Home Đam Mỹ Tổ Trọng Án – Chương 83: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (15)

    Tổ Trọng Án – Chương 83: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (15)

    Thuộc truyện: Tổ Trọng Án

    Bây giờ muộn quá rồi, tôi với Bao tử sẽ không qua đó đâu, người giao cho tôi, hai cậu cứ an tâm, sáng mai cho hai đứa nghỉ, chiều gặp lại ở tổ Trọng Án.”

    Nói xong, Công Tôn Sách quả quyết cúp điện thoại, ngăn luôn lời chửi mắng Bạch Ngọc Đường mới phun ra.

    “Đáng chết! Cái đôi tặc vợ chồng lòng dạ hiểm ác này!”

    Đến khi Công Tôn Sách cùng Bao Chửng nghe Bạch Ngọc Đường kể hết toàn bộ quá trình tối nay rồi, hai người mới nhìn nhau, Bao Chửng bó tay, Công Tôn Sách thở dài. Sau đó, Công Tôn Sách nghĩ lại nghĩ, lại nói với Bạch Ngọc Đường đang bất lực ở bên kia, “Tiểu Bạch, theo mấy triệu chứng cậu kể thì Triển Chiêu chẳng qua chỉ trúng một ít LSD loại nhẹ thôi, vấn đề không quá lớn, không cần tới bệnh viện. Phương pháp xử lý tốt nhất lúc này là tạt cho nó một gáo nước lạnh, sau đó cho nó ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ xong hết. Mặc dù có thể gây ra di chứng váng đầu, nôn mửa, nhưng cũng không gây tổn hại gì cho cơ thể.

    Bây giờ muộn quá rồi, tôi với Bao tử sẽ không qua đó đâu, người giao cho tôi, hai cậu cứ an tâm, sáng mai cho hai đứa nghỉ, chiều gặp lại ở tổ Trọng Án.”

    Nói xong, Công Tôn Sách quả quyết cúp điện thoại, ngăn luôn lời chửi mắng Bạch Ngọc Đường mới phun ra.

    “Đáng chết! Cái đôi tặc vợ chồng lòng dạ hiểm ác này!”

    Bạch Ngọc Đường hung hăng chửi, chửi người quá chăm chú, không kịp để phòng tiến sĩ nhỏ đang quậy tưng bên người, kết quả bị người ta nhào lên thân.

    “Ối! Triển Chiêu, cậu mau đi xuống cho tôi! Không biết bản thân mình nặng bao nhiêu sao!?”

    “Anh ơi! Em vui lắm, anh nhảy với em có được không?” Triển Chiêu giống như bạch tuộc tám chân treo trên người Bạch Ngọc Đường, hơn 140 kg thể trọng làm cho hông của cựu đặc cảnh có chút chịu không nổi.

    “Nhảy, nhảy cái đầu cậu á! Cậu mở mắt nhìn xem tôi không phải anh cậu! Triển Chiêu! Đi xuống mau!” Bạch Ngọc Đường một tay đỡ eo, một tay lôi Triển Chiêu xuống, đáng tiếng trạng thái lúc này của Triển Chiêu giống như uống say, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, bây giờ Bạch Ngọc Đường xem như tin rằng thân thủ Triển Chiêu rất tốt, lúc người này dốc toàn lực ra cũng thật khó đối phó!

    Bạch Ngọc Đường đâu phải chưa từng thấy qua người ăn trúng thuốc LSD, nhưng loại phản ứng làm người ta dở khóc dở cười như Triển Chiêu thì đúng là mới thấy. Mắt thấy hông của mình sắp bị tiểu hỗn đản này bẻ gãy, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhớ lại ý kiến mới nãy của Công Tôn Sách, xối nước lạnh. Được, thời điểm nguy cấp, Bạch Ngọc Đường cũng không nhớ tới chuyện xót Triển Chiêu nữa, lảo đảo mang theo con bạch tuộc Triển Chiêu không thể kéo xuống, chạy thẳng tới phòng tắm.

    Căn biệt thự này là do Bạch Cẩm Đường tự tay bài trí, với loại người biết cách hưởng thụ lại thích yêu cầu vớ vẩn như Bạch đại ca, đối với yêu cầu nhà cửa dĩ nhiên phải thật hoàn hảo, tất cả những món tân trang trong biệt thự đều là đồ dùng cao cấp. Trong nhà này có tổng cộng ba phòng tắm, vì bình thường chỉ có mỗi Bạch Ngọc Đường ở, mà anh lại quen dùng phòng tắm riêng trong phòng ngủ rồi, cho nên bồn tắm massage ở lầu dưới đã lâu không có ai dùng qua. Bất quá hôm nay cuối cùng nó cũng có thể phát huy công dụng, Bạch Ngọc Đường một chút cũng không định bế Triển Chiêu lên lầu hai. Anh lập tức ôm cậu vào phòng tắm lầu một, đem cả người ném vào bồn tắm massage, sau đó nhanh chóng mở vòi sen.

    Nước lạnh nháy mắt tưới ướt cả người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh bồn tắm nhìn dáng vẻ Triển Chiêu bị nước lạnh tưới ướt, bộ dáng đáng thương như mèo bị nhúng nước đó làm anh vừa thương vừa giận.

    Chưa tới một phút, toàn thân Triển Chiêu ướt đẫm, bắt đầu run, tóc mái dài mềm dính lên trán, Triển Chiêu dùng đôi mắt ngậm nước ủy khuất nhìn Bạch Ngọc Đường. Loại ánh mắt khiếu nại giống hệt động vật nhỏ bị bỏ rơi làm Bạch Ngọc Đường sinh ra cảm giác tội lỗi, anh bất đắc dĩ xoa trán. Tâm nói, tiểu tử thối, rõ ràng người chọc phiền toái là cậu, người bị hành hạ là tôi, cậu đừng có dùng ánh mắt nhưng đang nói tôi mới là người xấu đó chăm chăm nhìn tôi có được không vậy!

    Thật ra Bạch Ngọc Đường sao có thể để Triển Chiêu bị lạnh chết được, nhìn ánh mặt cậu có được vài ý tỉnh táo, Bạch Ngọc Đường liền bật máy sưởi, làm cả phòng tắm trở nên ấm áp. Anh đứng cạnh bồn tắm, giơ tay chọt chọt gò má Triển Chiêu, buồn bực nói, “Ngốc quá, giờ tỉnh chưa?”

    Triển Chiêu dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó dùng giọng nói lười biếng chậm rãi nói, “Bạch Ngọc… Đường.”

    Bạch Ngọc Đường thở dài nhẹ nhõm, tốt lắm, cuối cùng cũng không phải “anh hai” nữa rồi. Mặc dù nghe Triển Chiêu gọi anh một tiếng anh hai cũng rất lọt tai, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng không có hứng thú để một đứa em treo trên người mình mà lắc qua lắc lại. Không phải anh không yêu, nhưng thật sự là thể lực không chịu nổi, tiểu tử thối này cũng không nhẹ.

    “Biết tôi sao?” Bạch Ngọc Đường buồn cười nhéo má Triển Chiêu, tâm nói cảm giác đúng là không tệ.

    Đại não Triển Chiêu vẫn đang trong trạng thái nửa mơ hồ, tiềm thức cậu biết thân thể mình xảy ra chuyện, trạng thái hiện giờ rất nguy hiểm. Cậu nhận ra người trước mắt là Bạch Ngọc Đường, chuyện này khiến cậu rất an tâm, vì trong tiềm thức của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường là người có thể tín nhiệm, ở bên người anh ấy sẽ an toàn.

    Nhưng mà, cùng lúc cảm thấy an toàn, Triển Chiêu vẫn không hiểu tại sao Bạch Ngọc Đường lại xuất hiện ở đây, mình thì toàn thân lạnh lẽo. Lý trí cậu chưa quay lại, động tác cũng vô cùng chậm lụt, những động tác phản kháng theo bản năng lúc bình thường bây giờ cũng không tài nào xuất ra, thậm chí ý thức sử dụng cũng không có. Vì thế, Bạch Ngọc Đường hết chọt lại nhéo má cậu, Triển Chiêu cũng không có chút ý thức giương vuốt. Ngược lại, cậu ngửa gò má ướt nhẹp lên nhìn về phía Bạch Ngọc Đường cười khúc khích.

    Mặc dù bình thường Triển Chiêu cũng là một người ôn hòa, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe lời khi bị người ta bóp mặt như vậy. Thấy Triển Chiêu như thế, Bạch Ngọc Đường nảy ra một thứ cảm giác phức tạp, có hơi buồn cười, lại hơi đau lòng. Anh không nhịn được giơ tay ra đặt lên gò má Triển Chiêu, mà phản ứng Triển Chiêu làm ra lại là dùng khuôn mặt lạnh như băng dán sát vào lòng bàn tay ấm áp của Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng cọ mấy cái, sau đó ngẩng mặt lên cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, giống hệt một con mèo đang làm nũng.

    Tim của Bạch Ngọc Đường đột nhiên cuồng loạn mấy nhịp, rút vội tay về như bị phỏng, hoảng hốt nhìn bàn tay mình một chút, sau đó nhìn Triển Chiêu đang ngồi đây khúc khích cười, trong lòng lại như có đoàn lửa bừng bừng cháy. Anh mới nãy đang làm gì? Mà Triển Chiêu lại đang làm gì? Không phải, Triển Chiêu bị bỏ thuốc, cậu ấy lúc này không bình thường, nhưng mày đâu có bị bỏ thuốc hả Bạch Ngọc Đường, mày đang tỉnh táo a, rốt cuộc mày đang làm gì?

    Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường không biết phải làm sao, bởi vì anh đang đối mặt với một tình huống trước giờ chưa từng gặp. Anh không biết rốt cuộc mình bị cái gì, tại sao lúc nãy khi Triển Chiêu cọ cọ gò má lên lòng bàn tay mình, anh lại cảm thấy như có một luồng khí nóng thổi qua tim, rồi ngay tim lại như bị người ta hung hăng đánh một cú. Anh dùng bàn tay vừa vuốt ve gò má Triển Chiêu che lại lồng ngực của mình, nhịp tim cuồng loạn ở đó nhắc nhở anh toàn bộ chuyện này đều không phải ảo giác. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, một thứ tâm tình lạ kỳ dường như đang muốn tuôn trào, câu trả lời núp ở đáy lòng, tiến thêm một bước nữa có phải sẽ hiểu rõ hay không?

    Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường dùng tay phải siết chặt lồng ngực đang mang ba phần sợ hãi 7 phần chờ mong, anh muốn chạm vào người Triển Chiêu thêm một lần nữa, vì trực giác nói cho anh biết, câu trả lời anh muốn đang ở trên người Triển Chiêu. Nhưng đúng lúc này, Triển Chiêu đột ngột ngẩng đầu, sương mù trong ánh mắt lóe lên một tia sáng tỉnh táo rất nhẹ. Bạch Ngọc Đường bị tia mắt kia làm sợ, tay đang đưa ra cứ thế dừng lại.

    “Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu phát ra âm thanh nghẹn ngào, cậu gọi tên anh.

    Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, vội vàng phản ứng, anh lập tức quỳ gối, đặt mình ngang tầm mắt Triển Chiêu, dùng một thanh âm dịu dàng săn sóc mà chính anh cũng không ý thức được hỏi, “Cậu sao rồi, có phải thấy đau đầu không, hay muốn ói?”

    Triển Chiêu nhíu mày, khổ sở lắc đầu, mắt cậu đỏ bừng, trong hốc mắt còn đọng nước vì đau, “Tôi… tôi lạnh lắm.”

    Câu trả lời của Triển Chiêu khiến Bạch Ngọc Đường sững sờ, nhìn kỹ, quả nhiên, vì mới rồi ngâm trong nước lạnh mà sắc mặt Triển Chiêu trắng bệnh, môi cũng thâm, toàn thân run rẩy từng hồi. Bạch Ngọc Đường thầm mắng mình là đồ ngu, lập tức đưa hai cánh tay ra ôm Triển Chiêu vào trong lồng ngực. Cơ thể Triển Chiêu gầy yếu lạnh như băng, nhưng không cứng ngắc. Bạch Ngọc Đường hiểu, nếu không nhờ tác dụng của thuốc, cậu nhất định sẽ không chịu được chuyện mình bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, nhưng giờ dưới tình huống thế này, dù ý thức Triển Chiêu có tỉnh táo, cũng không cách nào khống chế được bản thân.

    Có thể tưởng tượng được, nếu như hôm nay bị bỏ thuốc xong mà người bên cạnh cậu ấy không phải là mình, Triển Chiêu sẽ gặp nguy hiểm tới mức nào. Loại chuyện hoàn toàn mất đi năng lực hành động, vẫn có thể nhận biết được chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát sinh, không cách nào ngăn cản thế này, thật sự là quá đáng sợ. Nghĩ tới đó, Bạch Ngọc Đường cũng có hơi khinh bỉ hành vi bản thân, bất kể hiện giờ anh đang ôm tâm tư như nào với Triển Chiêu, cũng kệ luôn chuyện trong nháy mắt vưa rồi Bạch Ngọc Đường đã nảy sinh cảm giác phức tạp thế nào, tất cả những chuyện này bây giờ càng không có thời gian tìm hiểu nữa.

    Bạch Ngọc Đường không phải quân tử, nhưng cũng không thèm làm tiểu nhân khi người ta gặp nạn. Huống chi hôm nay là do anh không bảo vệ tốt Triển Chiêu, mới để cậu phải chịu tội lớn như thế. Bạch Ngọc Đường áy náy bế Triển Chiêu, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu vào phòng trên lầu của mình. Cơ thể Triển Chiêu rất mềm, căn bản không cách nào tự mình đứng vững. Bạch Ngọc Đường chỉ có thể để cậu dựa vào người anh, dùng tốc độ thật nhanh cởi hết quần áo ướt trên người cậu xuống, ném qua một bên, một bộ quần áo nam cao cấp giá trị không rẻ mới mua tối nay bây giờ đã bị vò thành một mớ vải rách.

    Nhanh chóng cởi hết quần áo trên người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mới nhét cậu vào chăn, mình cũng cởi luôn áo khoác bị Triển Chiêu làm ước, không kịp thay đồ ngủ, cứ thể mặc nguyên áo chui vào chăn. Thực ra tình trạng tỉnh táo mới nãy của Triển Chiêu cũng chỉ thoáng qua, hiện tại cậu lại lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ. Cơ thể bị chăn đậy kín, nhưng Triển Chiêu vẫn cứ lạnh phát run, khi cậu ý thức được bên người nhiều thêm một nguồn nhiệt, lập tức dùng cả chân cả tay nhào tới. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là ôm chặt Triển Chiêu, hạn chế tay chân cậu lộn xộn.

    Hai tay Triển Chiêu co lại trước ngực Bạch Ngọc Đường cọ cọ, đầu cùng vùi vào góc cổ đối phương, miệng lại nỉ non những câu từ không rõ nghĩa. Bạch Ngọc Đường cố gắng nghe, lại nghe không rõ người ta đang nói gì, chỉ loáng thoáng nghe được vào từ rõ ràng, nhưng tất cả đều là cái gì Cháo kê, bánh bao tam tiên, cơm chiên các loại đồ ăn. Bạch Ngọc Đường cảm thấy quá sức 囧 Có hơi đau lòng xoa tóc Triển Chiêu, tâm nói, đứa nhỏ này bị đói từ nhỏ sao? Triển đại ca, anh xác thực anh không có ngược đãi em trai anh đó chứ?

    Có lẽ do trạng thái này của Triển Chiêu đúng là khiến Bạch Ngọc Đường đau lòng, cho nên ôm một cơ thể trần trụi thế này cũng không làm anh nảy ra tâm tư gì nữa. Mặc dù thân thể đàn ông rất dễ nảy sinh ra các loại phản ứng lộn xộn, người mắc bệnh mất ngủ như Bạch Ngọc Đường, một đêm nay khẳng định trắng đêm không chợp mắt, nhưng anh lại dùng đống huyết khí trào dâng thêm thân thể bừng cháy các loại phản ứng sinh lý chuyển hết thành phản ứng vật lý, cũng không thèm tranh thủ người ta gặp nạn đi trêu ghẹo cậu tiến sĩ nhỏ đang ngủ mê man trong lòng mình.

    Một đêm khá dài cuối cùng cũng trôi qua, có lẽ do đêm qua mệt mỏi quá độ, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng cũng ngủ mất, ngủ được một lần là ngủ đến tận khi trời sáng bảnh, Bạch Ngọc Đường bị thanh âm nôn mửa kịch liệt đánh thức. Anh mơ màng mở mắt, ánh mắt ngây ngô nhìn chăm chăm mặt tường trắng tuyết khoảng ba giây, sau đó đột nhiên ngồi phắt dậy, nhìn bên người mình, quả nhiên, Triển Chiêu không thấy nữa.

    Nhanh chóng nhảy xuống giường, theo tiếng động bước tới phòng vệ sinh, đúng là thấy đường Triển Chiêu ngồi bên bồn cầu nôn mửa. Kia dáng lưng cong gầy yếu nấp dưới một chiếc áo sơ mi không vừa người, cong thành một tư thế thống khổ. Hiển nhiên cậu giữ tư thế này đã rất lâu, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Bạch Ngọc Đường nhận ra áo sơ mi trên người cậu là của anh, chắc sáng nay Triển Chiêu tỉnh lại trước mới lấy một cái trong tủ quần áo ra mượn dùng.

    “Triển Chiêu! Cậu sao rồi, có phải khó chịu lắm hay không!?” Bạch Ngọc Đường vội vàng quỳ gồi, đỡ lấy thân thể run rẩy của Triển Chiêu.

    Triển Chiêu khổ sở quay đầu, vì giữ tư thế gập người suốt thời gian dài nên ánh mắt đỏ ngầu ngập tràn nước mắt. Cậu ủy khuất mím chặt môi, nói không ra lời, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái.

    Bạch Ngọc Đường để ý, trong bồn cầu sạch sẽ không có thứ gì, Triển Chiêu vừa nãy chỉ là làm ẩu. Trong lòng chợt đau xót, Bạch Ngọc Đường lập tức bế Triển Chiêu lên, muốn đưa cậu trở lại giường. Mà trong nháy mắt bế cậu, hai cánh tay Bạch Ngọc Đường cảm nhận được sự cứng ngắc, lòng trầm xuống, phản ứng cùng với tối qua không giống, cậu ấy tỉnh rồi.

    Nhớ lại chuyện tối qua mình ôm lấy Triển Chiêu trần truồng cùng nhau nằm trên giường, mặt Bạch Ngọc Đường hiếm khi hơi đỏ lên một chút, anh nhanh chóng đặt Triển Chiêu xuống salon, sau đó lúng tung ho, cố gắng suy nghĩ ngôn từ thật lâu rồi mới nói với Triển Chiêu, “Triển Chiêu, hôm qua cậu bị bỏ thuốc, tôi vì muốn giúp cậu ngủ ngon mới làm vậy, cậu không cần phải ngại, tôi chỉ là không muốn cậu tự làm mình bị thương mà thôi.”

    Mặt của Triển Chiêu cũng rất đỏ, nhưng cậu cũng không biết tối qua mình đã làm gì, chẳng qua chỉ có được mấy vụn ký ức mơ hồ. Cậu đỏ mặt hoàn toàn là do xấu hổ, cậu cũng lúng túng gật đầu, chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt cùng cảm giác nôn mửa, dùng âm thanh khản đặc vô lực nói, “Tôi biết, tôi còn nhớ vài chuyện. Ngọc Đường, cám ơn anh, nếu không có anh ở đó tôi cũng không biết mình sẽ ra sao. Thuốc kia …….”

    Nói tới đây, Triển Chiêu như nghĩ đến cái gì, rồi lại khẽ thở dài, “Không trách sao sẽ có người đi hít ma túy, tôi cảm thấy tôi bây giờ có chút hiểu Ký Bình rồi.”

    “Hử?” Lời Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, “Cậu nói cậu hiểu con nhỏ buôn ma túy kia?”

    Phát hiện Bạch Ngọc Đường không vui, Triển Chiêu vội giải thích, “Không, không phải tôi nói hiểu chị ấy, tôi chỉ muốn nói là, thông qua trải nghiệm tối qua tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được, sức đề kháng của con người yếu đuối biết bao. Dùng thuốc cùng ma túy khống chế tinh thần một người, có lúc thực sự quá dễ dàng, những kẻ buôn ma túy kia thật quá ghê tởm, mà bản thân con người lại quá sức yếu đuối. Mỗi người chúng ta tốt nhất phải cách xa thứ đồ đó, anh yên tâm, từ nay về sau tôi bảo đảm cũng không uống rượu nữa rồi.”

    Nhìn dáng vẻ Triển Chiêu vừa đỏ mặt vừa giải thích với mình, vừa cảm thấy cơ thể khó chịu mà cau có, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dang hai tay ra, ôm chặt lấy Triển Chiêu. Cơ thể Triển Chiêu giống như dự liệu của Bạch Ngọc Đường, lập tức cứng ngắc, sau đó buông lỏng.

    “Bạch… Ngọc Đường, sao lại ôm tôi?”

    Bạch Ngọc Đường nhẹ nhíu mày, hồi sau lại câu khóe miệng, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng Triển Chiêu, dịu dàng đáp trả, “Tối qua, lúc người cậu cảm thấy khó chịu, tôi đều làm thế này trấn an cậu, thế nào, không tệ có đúng không?”

    Triển Chiêu hơi sửng sốt, cậu cau mày nhớ lại một hồi, lại nhận ra mình cái gì cũng không nhớ. Có lẽ vì tác dụng của thuốc chưa tan hẳn, Triển Chiêu còn hơi mơ hồ cũng ngơ ngác ờ một tiếng, rồi tiếp tục để Bạch Ngọc Đường ôm cậu. Mặc dù có hơi kỳ quái, nhưng quả thật đúng là giống như lời anh ta nói, thật sư là không tệ nữa rồi.

    Thuộc truyện: Tổ Trọng Án