Home Đam Mỹ Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng – Chương 157: Lời cự tuyệt cảm động

    Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng – Chương 157: Lời cự tuyệt cảm động

    Thuộc truyện: Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng

    Khi cách vách nghiêm túc thảo luận việc hỗn độn, sách Sáng Thế hạnh phúc nằm ở trong ngực Lucifiel, nhỏ giọng lộ ra chuyện thượng đế nói với Atrios.

    “Điện hạ, thần nói chuẩn bị tổ chức hôn lễ.”

    Lucifiel suy nghĩ bất định, nhất thời không rảnh suy nghĩ đến chuyện quang ám cân bằng nữa.

    Hắc thượng đế có quan trọng, thì cũng chả quan trọng bằng chuyện của mình.

    Lucifiel không ngăn chặn được vui mừng trong lòng, mở sách Sáng Thế ra, nhanh chóng hỏi: “Thần nói như vậy, nhưng có định ra thời gian, địa điểm, còn có danh sách người tham dự và quy cách yêu cầu chưa?” Hắn chuẩn bị học thuộc các tin tức quan trọng đó, sau đó bắt đầu chuẩn bị công việc.

    Nhưng mà ——

    Sách Sáng Thế nghe mà choáng váng, cũng không am hiểu xử lý việc này giống như thượng đế.

    “Cái này… thần chỉ nói tổ chức ở đại thánh đường, chuyện khác ta cũng không biết, y chuẩn bị đến hỏi ý kiến điện hạ.”

    [ Mình biết ngay mà. ]

    Nội tâm Lucifiel phỉ nhổ một tiếng.

    Tạm thời gác chuyện hôn lễ qua, hắn “bộp” một tiếng khép sách lại, đặt sách Sáng Thế dưới gối. Sách Sáng Thế phản kháng: “Điện hạ, ngài đặt ta dưới gối làm gì ——” Lucifiel vừa dùng một tay mặc quần áo, vừa đè cái gối lại, “Ngươi chờ chút, ta đang mặc quần áo.”

    Sách Sáng Thế khóc không ra nước mắt, ngài đề phòng ta làm chi?

    “Điện hạ, ta đã sớm xem qua thân thể của ngài rồi.”

    “…”

    “Đừng quên ngài từng cởi quần áo trước mặt mặt hắc ám, nên lộ đều đã lộ, điện hạ cũng đừng thẹn thùng, ta sẽ không nói ra ngoài.”

    Đến đoạn sau, tiếng cười trộm của sách Sáng Thế đặc biệt rõ ràng.

    Lucifiel hít sâu, đè chặt cái gối. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được lúc sách Sáng Thế miệng tiện, làm người ta muốn ném nó vào trong hồ ngâm nước cỡ nào. Lần sau, hắn cam đoan sẽ không giải cứu sách Sáng Thế rơi vào trong đại thánh trì nữa!

    Đợi Lucifiel xử lý dáng vẻ của mình xong, từ trong tẩm điện đi ra, không khí trên đại điện đại thánh đường phá lệ quỷ dị.

    Trên ngự tọa, thượng đế giống như đi vào cõi thần tiên hư không.

    Sách Sáng Thế bay theo sau Lucifiel, líu ríu nói rằng: “Điện hạ, ngài biết thượng đế hỏi quy tắc chuyện gì không? Sao y lại đột nhiên nhắc tới chuyện hỗn độn vậy.”

    Lucifiel giơ tay lên, “Suỵt.”

    Sách Sáng Thế bị ánh mắt hắn cảnh cáo cắt lời, ngoan ngoãn giữ yên lặng.

    “Jehovah, quy luật xác nhận chuyện này rồi sao?” Lucifiel bước trên cầu thang, phát biểu nghi ngờ. Tuy hắn cho rằng ảo cảnh vô cùng chân thật, nhưng mà không thể hoàn toàn tin tưởng tiết tháo của hắc thượng đế, loại chuyện này vẫn cần tiến thêm một bước chứng thực.

    Thượng đế lấy lại tinh thần, vươn tay nắm lấy hắn.

    “Ừm.”

    Lucifiel thuận theo ngồi trên đầu gối y, tóc vàng áo bào trắng, chẳng qua ngoài viền y bào không còn hoa văn tượng trưng cho sí thiên sứ trưởng nữa.

    Thượng đế ôm hắn, nửa ngày không nói gì thêm.

    Hiển nhiên, lực tiếp nhận của thần đối với chuyện này không ổn lắm.

    Mặc cho ai phát hiện người mình chán ghét cả đời, trước kia còn từng giúp mình, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác tam quan bị đảo điên.

    Tay Lucifiel khoát lên trên cánh tay thượng đế, đầu ngón tay cách y bào, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương ở nơi nào đó trên cánh tay, “Jehovah, ngài ban đêm cũng không thể xóa đi vết thương sao?” Nếu có thể, hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy được một lời hứa hẹn từ chỗ hắc thượng đế.

    Thượng đế hạ mắt nhìn hắn, mi mắt màu bạc che khuất hơn phân nửa con ngươi trong suốt.

    “Không thể.”

    Y lại nói thêm một câu về bí mật quá khứ.

    “Đây là hận ý của hắc ám đối với ngô, trừ khi hắc ám không còn hận ngô —— nhưng mà, đó cũng là chuyện không thể nào, nó hận ngô, như ngô chán ghét nó.”

    Lucifiel lại dịu dàng nói rằng: “Không thử xem, làm sao biết?”

    Trong mắt thượng đế khó nén kinh ngạc.

    Lucifiel có thể nói ra lời như vậy, tự nhiên không phải là rảnh rỗi nói lung tung. Hắn thực cẩn thận giúp thượng đế phân tích một chút tình huống, “Ý chí của hỗn độn hắc ám bị ngài tiêu diệt, thứ còn lại không nhiều lắm, nói cách khác hỗn độn hắc ám có thể đại diện cho hắc ám không còn tồn tại.”

    Thượng đế nghe không hiểu câu nói nhịu của hắn, “Ý gì?”

    Lucifiel phân tích rõ suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.

    “Ngài nói phải cho hắc ám không còn hận ngài, nhưng hiện giờ có thể gọi là hắc ám chỉ có mặt hắc ám của ngài, địa ngục, cùng với tất cả ác ma.”

    Trong đôi mắt vàng kim của thượng đế hiện lên một chút lập lòe, chớp chớp lóe lóe.

    Đúng vậy.

    Đã không còn hỗn độn hắc ám.

    Lucifiel lãnh tĩnh nói rằng: “Nói ngắn gọn, chỉ cần bọn họ đều không hận ngài, có phải vết thương ấy có thể tự động biến mất hay không?”

    Thượng đế trầm tư chốc lát, nói ra lời còn kiên định hơn.

    “Cái này không thể —— ”

    Nói còn chưa dứt lời, Lucifiel tay mắt lanh lẹ che kín môi y, chặn lại lời phủ định muốn nói ra khỏi miệng của thượng đế. Lời này nếu nói ra, thì phim gì cũng hết rồi!

    Thượng đế trợn to mắt, không thể tin được lá gan Luci lớn dữ vậy.

    Lucifiel đổ mồ hôi lạnh, “Ngài ngàn vạn lần đừng dùng ngôn linh, ta nhớ rõ sách Sáng Thế từng nói, một lời nói của ngài như một gói vàng, ngay cả quy luật cũng sẽ ghi chép lại nhất cử nhất động của ngài.”

    Thượng đế tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn, buông tay!

    Lucifiel chậm rãi thu tay lại, để trấn an thượng đế tức giận, hắn quyết đoán dùng môi thay thế lòng bàn tay mình, dán trên cánh môi lạnh lẽo của thượng đế. Lucifiel chạm môi không mang theo tình dục, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Chuyện ngài không tiện làm, thì để cho ta làm đi.”

    “Ta tin tưởng, trên đời này không ai có lý do hận ngài.”

    “Ngài là thần sáng thế của chúng sinh mà…”

    Cho dù là hắc thượng đế, cũng không có khả năng thật sự hận mặt quang minh của mình, bọn họ là một thể, lực lượng của hỗn độn hắc ám cũng không cách nào khiến hắc thượng đế làm phản.

    Hồi lâu, thượng đế phát ra một tiếng thở dài, vì quá khứ không có cách nào thay đổi.

    “Vậy ngươi thử đi.”

    Quá khứ đã thành ván cờ chết, tương lai lại có một chút cơ hội thay đổi.

    Sách Sáng Thế kính nể nhìn Lucifiel điện hạ, dựa vào một cái hôn, nói hai ba câu là khiến cho thượng đế đưa ra quyền lợi hạ giới, còn cho phép Lucifiel điện hạ tham dự chuyện thay đổi địa ngục! Phải biết là trước kia thượng đế hoàn toàn không cho ngôi sao sớm của y tiếp xúc với địa ngục!

    Có điện hạ nhúng tay, địa ngục sẽ biến thành cái dạng gì?

    Nó tưởng tượng không ra, lại theo bản năng cảm thấy tương lai sẽ trở nên vô cùng phấn khích.

    Nói chuyện công việc xong, Lucifiel không chịu được không khí nặng nề như vậy, “Jehovah, sách Sáng Thế nói ngài muốn tổ chức hôn lễ với ta ư?”

    Thượng đế yên lặng nhìn sách Sáng Thế để lộ bí mật.

    Sách Sáng Thế nhanh chóng bay xa ngự tọa một chút, biện hộ: “Thượng đế, dù sao ngài cũng muốn nói, ta chỉ giúp ngài nói ra trước thôi.”

    Ha hả.

    Là đoạt công lao trước mà thôi.

    Dưới đáy lòng thượng đế ghi sổ, thừa nhận với Lucifiel: “Ở phương diện này ngô suy nghĩ không được đầy đủ, không suy xét đến cảm nhận của ngươi và các sinh linh khác, dẫn đến lời đồn đãi có chút kỳ quái xuất hiện, qua một thời gian ngắn ngô liền bổ sung hôn lễ với ngươi.”

    Lucifiel cảm thấy hứng thú với cái gọi là lời đồn, “Lời đồn gì?”

    Thượng đế chần chờ: “Nói là ngươi mang thai…”

    Sách Sáng Thế ở bên cạnh vạch trần, “Có thai khi chưa lập gia đình.”

    Lucifiel ngẩn ra, ngọt ngào trong miệng biến thành chua xót, “Ngài không cho phép ta mang thai, ta làm sao có thể có con của ngài.”

    Thượng đế: “…”

    Chuyện lúc nào? Sao ngô không biết.

    Cẩn thận hỏi, thượng đế mới từ miệng Lucifiel biết được chuyện trước kia. Nhiều năm trước, lúc Luci căn bản chưa biết mặt hắc ám, có một lần giọng điệu y rất không tốt, trực tiếp nói Luci không được có con, dẫn đến việc Luci hiểu lầm đến hiện tại.

    Thượng đế thực minh xác nói rằng: “Ngô rất ít khi dùng ngôn linh, bình thường nói nói không cần xem là thật.” Để khiến Luci tin tưởng y, y còn nói, “Ngô dạy ngươi phân biệt ngôn linh.”

    Lucifiel bị lời y nói làm cho dở khóc dở cười.

    Chuyện mình canh cánh trong lòng nhiều năm, chỉ là một hiểu lầm sao?

    “Jehovah…”

    “Ưm.”

    “Lòng ta mệt mỏi quá.”

    Lucifiel tựa vào trong ngực thượng đế, hữu khí vô lực nói.

    Lực liên tưởng của thượng đế không kém, trực tiếp hỏi: “Luci muốn có con của ngô ư?”

    Sách Sáng Thế ồn ào nói rằng: “Khẳng định rồi!”

    Bên tai Lucifiel đỏ lên một chút, ngón tay quấn một ít tóc vàng, che lại hai má nóng lên, “Jehovah, có một số việc nói ra không tốt lắm.”

    Ngài nên học được cách uyển chuyển đi.

    Thượng đế tự hỏi ba giây đồng hồ, cho ra một kết luận, “Ngô có thể dùng ngôn linh.”

    Lucifiel nhất thời không liên kết được mạch não của y, khó hiểu “a” một tiếng.

    Thượng đế vuốt ve sau lưng hắn, “Tuy rằng ngôn linh của ngô không thể khiến ngươi trực tiếp có con, nhưng mà có thể gia tăng tỷ lệ có con.”

    Thực lực càng mạnh, thì khả năng có đời sau càng thấp.

    Đây là chuyện mà quy luật hạn chế.

    Không chờ Lucifiel nghẹn họng nhìn trân trối, thượng đế dùng ngôn linh phát ra pháp lệnh, tuyên cáo với quy luật: “Lucifiel, ngô và ngươi làm bạn lữ của nhau, có thể có được đời sau.”

    “Lucifiel, ngô và ngươi kết hợp, ngươi sẽ có con của ngô.”

    “Lucifiel, ngô xem ngươi là thần hậu, ngươi không còn là tạo vật của ngô, ngươi là ngôi sao sớm của ngô, vĩnh viễn không cần quỳ xuống và cúi đầu với bất cứ sinh linh nào.”

    “Lucifiel —— ”

    “Thế giới này, ta hứa hẹn với ngươi, sẽ không có thánh tử Messiah.”

    Bất tri bất giác, thượng đế nói ra lời giấu ở đáy lòng, đánh tan những đau buồn âm thầm mà thế giới thôi diễn mang đến. Thậm chí, y không dùng tự xưng thần linh, mà là tự xưng “ta” vô cùng đơn giản.

    Không có thánh tử vượt qua thiên sứ, không có Messiah muốn Lucifiel quỳ xuống, lại càng không có cái ngày ngôi sao sớm rơi vào địa ngục.

    Thế giới này, quang minh vĩnh viễn phù hộ Lucifiel.

    Lucifiel nghĩ đến hình ảnh đọa thiên ở một thế giới khác, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, chớp chớp con ngươi ướt át, hắn không để cho mình lộ ra vẻ khổ sở.

    “Cám ơn ngài.”

    Giờ phút này, ngoại trừ hạnh phúc, không còn gì khác.

    Lucifiel nhẹ giọng mở miệng: “Nhưng mà, Jehovah… loại chuyện mang thai thì không cần dùng ngôn linh, chẳng lẽ ngài không có tự tin khiến ta có được con của ngài sao?” Hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ cộng thêm cảm động nhìn thượng đế, đủ thuyết minh hắn không muốn dùng ngôn linh.

    Thượng đế: “…”

    Loại chuyện này, cho dù là thần cũng không nắm chắc được.

    Sách Sáng Thế cười ha ha, ghi chép đoạn đối thoại này vào trong nhật kí sinh hoạt của thượng đế.

    [ Ngày 30 tháng 6 năm 27 kỷ Thánh Quang, đại thánh đường Thủy Tinh thiên. ]

    [ Thượng đế dùng ngôn linh muốn Lucifiel mang thai, mà còn nói ra mấy lời tuyên cáo mang thai với quy luật, Lucifiel tỏ vẻ cảm động, kiên định cự tuyệt. ]

    Hết chương 157

    Thuộc truyện: Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng