Home Đam Mỹ Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) – Quyển 3 – Chương 117: Đuổi giết khắp nơi

    Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) – Quyển 3 – Chương 117: Đuổi giết khắp nơi

    Thuộc truyện: Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

    Từ đầu xác định chơi ở server này, Lưu Xuyên đã cố ý giữ thái độ trung lập không dây vào bất cứ công hội nào, cho nên nói lần trước đánh boss thế giới anh đề nghị hợp tác với Thất tinh thảo, một là vì huấn luyện kỹ thuật của mấy đội hữu của mình, hai là để lấy mấy tài liệu hiếm như thấu minh chu ti cùng đá ngũ hành vân vân… Mà Lưu Xuyên cũng rất khôn khéo biết âm thầm tiến hành chỉ huy chứ không tuyên dương ra bốn phía, chính là muốn mình cùng đội ngũ được “bình an” mà thăng cấp.

    Mỗi tuần thứ tư đều sẽ xuất hiện boss thế giới, lần nào mấy công hội lớn cũng tranh đoạt ầm ĩ, vuột mất một lần cũng chẳng có gì ghê gớm lắm—— nhưng có ai ngờ Thất tinh thảo đột nhiên lòi ra một tên spy! Mà lại càng không ngờ hơn này là spy cao cấp do Thịnh đường gài qua?

    Hai bên ai cũng tức giận hùng hổ tuyên chiến, gây vạ cho kẻ vô tội, đám người Lưu Xuyên khi không lại bị “ép” vào phe Thất tinh thảo.

    Lưu Xuyên thật sự không muốn dây vào trận chiến này, dù sao Tiểu Đường cũng là sư đệ của anh, nếu lỡ Tiểu Đường biết mình giúp Thất tinh thảo đánh Thịnh đường, lúc đó mặt mũi đâu mà gặp thằng đệ đây…

    Nhưng, cả đám công hội Thịnh đường này lại cứ cố tình đâm đầu vào chỗ chết, nhất định cứ phải rượt theo đuổi giết đám người Lưu Xuyên, còn canh me ám sát đội hữu của anh mấy ngày liên tục… Cứ nhẫn nhịn mãi như vậy bọn họ lại càng làm tới!

    Nhất là Từ Sách, tính cách hễ nổi điên là xù lông gầm gừ, thấy Giang Thiếu Khuynh bị giết ở cổng phụ bản liền mở acc Vân phi dương lao tới giết người.

    Vì vậy mà kinh động đám Đường Môn ẩn thân ở cổng phụ bản, hai người lại lần nữa bị hội đồng úp mặt.

    Từ Sách không biết chuyện đội bọn họ đánh boss thế giới lần trước, cũng hoàn toàn chả có hứng thú biết làm gì, nghe Lưu Xuyên hỏi ý kiến của mọi người liền khó chịu nói “Mặc xác tụi nó, cái gì công hội đánh nhau chửi nhau, ai giết tôi thì tôi giết lại nó!”

    Jojo “Gâu gâu gâu!”

    Chó cưng cũng lên tiếng cổ vũ chủ nhân nhà mình.

    Giang Thiếu Khuynh bình tĩnh hơn nhiều lắm, nhẹ giọng đề nghị “Hay là chúng ta trước quan sát tình hình xem thế nào?”

    Từ Sách nói “Xem cái gì mà xem! Cái này còn chưa rõ nữa sao mà đòi xem? Thịnh đường muốn đuổi giết Thất tinh thảo đến cùng, cũng đá chúng ta về phe Thất tinh thảo, người ta có cho phép không mà cậu đòi quan với chả sát? Khách khí với tụi nó làm quái gì, giết hết là xong.”

    Giang Thiếu Khuynh bất đắc dĩ nhìn nam nhân “Cậu cứ thích giết người như vậy…”

    Từ Sách nhỏ giọng nói “Cũng đâu phải mới ngày đầu biết tôi… Hơn nữa tụi nó giết cậu đấy!”

    Jojo “Gâu gâu!”

    Lưu Xuyên bất đắc dĩ “Hai vị hai vị, tạm thời dừng một chút! Có thể nào mời Gâu-đơ-men nhà hai vị tạm thời rời khỏi thảo luận không? Nó nói gì tôi thật sự nghe không hiểu!”

    Jojo “Gâu gâu gâu gâu!”

    “…” Cả đám đau đầu che mặt, đang thương lượng chuyện sống còn lại cứ thi thoảng xen vào mấy tiếng chó sủa, rất kỳ cục…

    Giang Thiếu Khuynh lập tức đứng dậy kéo Jojo ra khỏi phòng, không quên lấy cho nó một đống thức ăn vặt, Jojo liền ngoan ngoãn vùi đầu ăn thịt viên…

    Thảo nào sủa kinh như vậy, hóa ra là đói…

    Giang Thiếu Khuynh trở lại chỗ ngồi, đeo headphone vào hỏi “Đội trưởng, vậy ý của anh thế nào? Chúng ta theo phe Thất tinh thảo quay sang đánh Thịnh đường sao?”

    “Chúng ta sẽ không theo bất kỳ phe nào.” Lưu Xuyên mỉm cười nói “Từ Sách nói không sai, ai giết ta, ta liền giết kẻ ấy—— đây chính là lập trường của chúng ta.”

    —— kệ xác ân oán của công hội nhà các người, ai dám tới gây sự ta liền đánh tới bò về!

    Ý tưởng hung hăng lại đơn giản của Từ Sách lại khiến Lưu Xuyên hết sức tán tưởng, bọn họ vốn đã không thuộc bất cứ công hội nào rồi, bọn họ là một đội độc lập, đây là cách duy nhất bọn họ có thể làm.

    Lý Tưởng cũng tỏ ra đồng ý “Đúng vậy! Cái tên [ Anh hùng thiên hạ sau lưng ta ] mai phục ở ngư mễ chi hương giết Cá mấy hôm liền, không thể nhịn được! Thù này nhất định phải báo, nếu không tụi nó sẽ nghĩ chúng ta là đám nhu nhược dễ ức hiếp! Đi đâu cũng gặp mai phục đánh lén, vậy về sau làm sao thăng cấp nữa?”

    Lời của Lý Tưởng rất có dạo lý, nếu như lần này bọn họ bị Thịnh đường đuổi giết mà không dám đánh lại, về sau cả đội đi tới đâu cũng sẽ bị người ta cho là dễ ức hiếp. Quan trọng hơn là bọn họ đang giao acc cho lò luyện giúp thăng cấp, nếu khiến cho người ngoài nghĩ bọn họ là một đám “dễ bị bóp”, như vậy về sau bên luyện thay treo máy cũng sẽ bị người ta vô cớ giết chết làm rớt cấp rồi?

    Tần Dạ nói “[ Nhân hữu bi hoan ly hợp ], [ Nguyệt hữu âm tình viên khuyết ], đây là hai tên ám sát đại sư ở Tô Châu.”

    Ngô Trạch Văn cũng post lên hai cái tên “[ Đường bất suất ] [ Đường bất lý ], đây là hai tên giết chúng ta ở Tần Châu tây giao.”

    Lưu Xuyên lưu ý mấy cái id này rồi mới hỏi tiếp “Còn giết đạo trưởng là ai?”

    Giang Thiếu Khuynh nói “Bọn họ vẫn đang chờ bên cổng Luận Kiếm Phong, gần như là một đội toàn Đường Môn, phỏng chừng mai phục chờ đội phụ bản của Thất tinh thảo.”

    Kẻ địch có vẻ phân tán rải rác, Lưu Xuyên ngẫm một lát mới nói “Tập họp ở Luận Kiếm Phong.”

    ***

    Vì sao lại tập họp ở Luận Kiếm Phong? Bởi vì Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh đang bị người của Thịnh đường canh xác.

    Hai người bọn họ bị giết chết rồi nhưng người của Thịnh đường vẫn luôn đứng xung quanh không chịu rời đi, mỗi lần Từ Sách nhấn hồi sinh đều bị một đám Đường Môn bắn tiễn gục xuống.

    Mới đầu Từ Sách còn tính dựa vào kỹ thuật của mình cùng với lợi dụng 5 giây vô địch bảo hộ sau khi hồi sinh để lao ra khỏi vòng vây, nhưng người của Thịnh đường rất đông, cả một đoàn gần 30 người, Từ Sách lại chỉ có một thân một mình cố kiểu gì cũng không bơi ra được, đành phải mặc kệ nằm chết bên cạnh Thiếu Khuynh…

    Điểm hồi sinh của Võ Đang cách cổng phụ bản Luận Kiếm Phong rất gần, dù bọn họ có chọn trở về điểm hồi sinh cũng sẽ bị đám người kia bu giết, nên hai người đành tiếp tục nằm chết tại chỗ.

    Chơi game giết người rồi còn đi “canh xác” là chuyện vô cùng khốn nạn, có đôi khi bị kẻ địch ngồi xổm canh ngay điểm hồi sinh, chỉ cần đứng dậy sống lại là bị một đám bu vào xâu xé, cứ liên tục sống đi chết lại như vậy không cách nào thoải mái chơi game được, gặp người chơi bình thường tính tình mềm chút thì bất đắc dĩ rời mạng né tránh, ngược lại gặp người kiêu ngạo nóng tính tuyệt đối sẽ không cam tâm chờ chết.

    Mà loại chuyện như canh xác ở điểm hồi sinh này, cũng chỉ có thù sâu hận nặng dữ lắm mới làm…

    Từ Sách là ai? Là kẻ nổi danh kiêu ngạo khó chọc, hội trưởng công hội Liên minh qua đường khét tiếng bên Khu 5, nếu ở đây mà là Khu 5, Từ Sách chắc chắn sẽ bắn một cái công hội triệu tập lệnh kêu gọi anh em đồng bọn tới xử đám này… Cơ mà đây là server mới, chỉ có thể ráng nuốt cơn tức này.

    —— Nhưng đừng quên, dù là server mới tao cũng có đồng đội

    —— Tụi bây cứ canh tiếp đi, đừng có giữa chừng bỏ chạy, lát nữa cho tụi bây thấy hậu quả dám canh xác hai đứa tao!

    Đám người Lưu Xuyên tập họp rất nhanh, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn đều đang đứng ở bản đồ Tần Châu, lựa chọn truyền tống đến Giang Lăng. Lý Tưởng với Tần Dạ cùng Cá ở ngư mễ chi hương cũng lần lượt truyền tống sang Giang Lăng, cả năm người trước tiên tập họp ở cổng thành đông Giang Lăng, sau đó tập thể truyền tống đến núi Võ Đang!

    Nghe nói núi Võ Đang được thiết kế dựa theo cảnh sơn mạch ngoài đời thật, thoạt nhìn cũng rất nguy nga hùng vĩ. Chính điện Tử Kim nơi chưởng môn Võ Đang cư ngụ cực kỳ to lớn, khí thế bàng bạc, phía trước là đại quảng trường với vô số NPC Võ Đang mặc đạo bào xanh trắng luyện tập chiêu thức, quảng trường xây trên đỉnh núi cao, liếc mắt nhìn xuống có thể thấy được thấp thoáng biển mây rộng lớn mềm mại như những đám bông, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có tiên hạc bay ngang qua, toàn bộ tựa như tiên cảnh mờ ảo độc lập nơi trần thế.

    Điểm truyền tống đến Võ Đang nằm ở cổng vào quảng trường lớn, cả đám đến núi Võ Đang rồi, cũng chẳng có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, tập họp men theo một con đường nhỏ chạy về phía Luận Kiếm Phong.

    Trên đường đi thấy có khá nhiều đệ tử môn phái khác, đại đa số đều là người chơi ở cấp bậc 45 ~ 50 chuẩn bị đánh phụ bản Luận Kiếm Phong để thăng cấp kiếm trang bị.

    Luận Kiếm Phong quanh năm đều chìm trong cảnh tuyết, là một trong số những cảnh đẹp nhất của Võ Lâm, nhưng đêm nay trong không khí của nơi này tựa hồ che giấu một cổ sát khí vô hình…

    Năm người Lưu Xuyên vừa đến cổng phụ bản Luận Kiếm Phong liền nhìn thấy thi thể của Cái Bang và đạo trưởng nằm bệt trên mặt đất.

    Hai người đã tử vong, nên tên cùng ava đều biến thành màu xám, xen lẫn trong đám người “sống” rất là dễ thấy.

    Lưu Xuyên đảo mắt nhìn xung quanh một cái, mới mở miệng nói “Hai người đợi một chút, bên này chúng tôi sẽ cố gắng mở đường tiến vào theo lối phía tây, đợi tới lúc đó hai người sống dậy tập họp ha.”

    Giang Thiếu Khuynh gật đầu “Đã hiểu.”

    Từ Sách tuy không quen nghe người khác ra lệnh mình, nhưng Thiếu Khuynh đã lên tiếng như vậy, cũng chỉ đành im lặng chấp nhận.

    “Tất cả mọi người tạm thời xin vào công hội của Tần Dạ đi,” Lưu Xuyên nói “Người bên Thịnh đường nhiều như vậy chúng ta không thể mở cừu sát từng người, vào công hội rồi chuyển hình thức pk công hội cho nó tiện.”

    Mấy người nghe vậy liền xin vào công hội của Tần Dạ, Tần Dạ mở giao diện công hội ra chấp nhận cho bọn họ vào, ngay lập tức trên đỉnh đầu cả bọn xuất hiện cái danh hiệu quái đản “Hội viên công hội Tùy tiện”, Tần Dạ nói “Tên công hội thấy gớm thật.”

    Lưu Xuyên cười “Đồ đệ nghe chưa? Thần tượng đồ đệ chê tên công hội thấy gớm kìa, mau mau đi đổi cái khác dễ nghe hơn đi.”

    Lý Tưởng gãi đầu nói “Người ta dở đặt tên mà…”

    Ngô Trạch Văn nhắc nhở “Bọn họ phát hiện chúng ta.”

    Quả nhiên, đám Đường Môn bên kia đều lục tục chuyển thị giác nhìn sang phía Lưu Xuyên.

    Lưu Xuyên lập tức ra lệnh “Tất cả lên, giết trước đám bên trái.”

    Lý Tưởng là Thiếu Lâm da dày thịt béo, tự nhiên đảm nhiệm xung phong lao vào trước nhất, đội trưởng vừa ra lệnh, cậu liền nhanh chóng sử dụng kỹ năng bị động gia tăng phòng ngự, kèm một cái Phật Quang Phổ Chiếu hút hết sát thương thay cho đồng đội, một loạt tiễn bắn về phía bọn họ đều bị đại sư cưỡng chế hấp thu.

    Lý Tưởng dùng Long Trảo Thủ kéo một tên Đường Môn tới trước mặt, Tần Dạ không hề khách khí vung trảo đánh tới, chỉ một bộ liên chiêu thôi mà đánh cho Đường Môn máu giấy chỉ còn nửa thanh máu.

    Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn đứng sau lưng ra tay tiếp ứng, Đường Môn cùng Ngũ Độc đều là tấn công từ xa, phối hợp với liên chiêu sắc bén của Tần Dạ, chưa tới 5 giây Đường Môn kia đã mềm oặt gục xuống!

    —— Năng lực bạo dmg khủng bố đến không cách nào hình dung, cơ hồ chỉ trong 5 giây đã hạ gục đối thủ!

    Cả đám Đường Môn đều sững sờ, giật mình xoay qua giết Tần Dạ, nhưng mấy tên “tép riu” như vậy làm sao dọa được Tần Dạ? Anh nheo mắt lạnh lùng, ngón tay điều khiển nhân vật dùng khinh công ngắn kết hợp “Đoạt Hồn Trảo” lao tới tấn công Đường Môn gần nhất, Đường Môn nọ nhìn bộ dáng hùng hổ của “Sư muội” Nga My sợ đến ngây người, ngón tay run lên một cái khiến Đoạt Mệnh Tiễn bay ra trật mục tiêu, cắm phập một cái vào thân cây bên cạnh.

    Cũng trong nháy mắt, ám khí rợp đầy trời của Lưu Xuyên cũng đánh úp lại! Phi Hoa Trích Diệp— Kim Châm —Ngân Đinh, lại thêm kỹ năng 40 acpá Bạo Vũ Lê Hoa, sau khi trúng mục tiêu sẽ lập tức nổ tung nhị đoạn, tam đoạn… Lưu Xuyên lựa chọn góc độ phóng ám khí cực kỳ xảo quyệt, vài Đường Môn đứng chung quanh đều bị lây dính hiệu ứng nổ tung bạo dmg đến suýt hấp hối! Độc châm Đường Môn bay khắp bốn phía như muốn dung hợp cùng tuyết, quả thực chẳng khác gì trời đổ mưa đá đập cho đầy đầu là máu!

    Ngô Trạch Văn đứng cạnh hiệp trợ Lưu Xuyên, thỉnh thoảng thả độc xà cắn mấy tên máu tàn, thành công gặt đầu người. Tiếp đó lại bình tĩnh thả ra độc nhện túm lấy mấy tên muốn đánh lén buff kéo đi chỗ khác…

    Năng lực tính toán của học bá cơ hồ chính xác đến từng li từng tí, mỗi kỹ năng đều là tinh chuẩn vừa đúng, có thể nói Lưu Xuyên là chủ dmg, cậu liền đứng cạnh đảm nhiệm vị trí dmg phụ kiêm bảo hộ buff. Cá đứng sau lưng an toàn vô cùng, thoải mái ngồi buff máu tẹt ga cho đám đội hữu của mình.

    Chưa tới nửa phút, đội Đường Môn bên cánh trái đều bị bọn họ giải quyết.

    Lưu Xuyên lập tức nói “Đạo trưởng, hai người đứng dậy.”

    Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh lập tức bật dậy khỏi mặt đất, dùng tốc độ nhanh chóng lao về phía chỗ đám người Lưu Xuyên. Đúng ngay lúc này, đội mai phục ở cánh phía đông phát hiện đội bên đây bị tập kích, lập tức hô hào mọi người đồng loạt hướng về bên này, đúng lúc đứt đoạn đường lui của Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh, cả hai người vừa mới sống lại lần nữa lâm vào tình cảnh bị địch vây quanh!

    Từ Sách nổi điên, đảo người tung Giao Long Xuất Thủy, nhắm vào địch nhân gần nhất lao tới cắn xé!

    Tuy hiện tại đang cầm acc Cái Bang chứ không phải Minh Giáo mà mình am hiểu nhất, nhưng thao tác cơ bản của Cái Bang thế nào Từ Sách đều biết rõ, lại thêm tốc độ tay cực nhanh, nên dù là dùng tài khoản lạ cùng lưu phái không thuận tay, cũng có thể đánh ra phong cách bưu hãn đặc trưng như vậy!

    Giang Thiếu Khuynh tính cắm trận pháp hỗ trợ Từ Sách, nhưng kỹ năng thái cực phải cast trước khi phóng ra, thanh cast chưa kịp chạy hết đã bị một tên Đường Môn bắn tên trúng sau lưng, kỹ năng cast bị đánh gãy, thanh máu tuột xuống tới mức nguy hiểm bắt đầu nháy đỏ, cứ tưởng là phen này sẽ chết chắc rồi thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng đàn êm tai——

    Ngư Chu Xướng Vãn!

    Kỹ năng thêm máu đơn thể mạnh nhất của Nga My cầm, kèm theo giảm sát thương 40%!

    Hóa ra là Cá thấy đạo trưởng nguy kịch lập tức nhồi cho đạo trưởng kỹ năng xốc máu mạnh nhất của mình, nháy mắt kéo đạo trưởng thoát khỏi bờ vực nguy himẻ!

    Lý Tưởng thấy Từ Sách máu gần tàn rồi mà còn liều mạng nhào về phía trước đánh người, liền tranh thủ vứt cho tên kia một cái Kim Chung Tráo—— kỹ năng thay thế đội hữu thừa nhận tất cả sát thương trong thời gian ngắn của Thiếu Lâm! Từ Sách được đại sư bảo hộ, suýt soát giữ được mạng nhỏ của mình, ngay lập tức nhào tới cắn chết cái tên Đường Môn bắn ám tiễn vào Giang Thiếu Khuynh!

    Sau khi đội cao thủ phía bên kia của Thịnh đường gia nhập, chiến cuộc càng lúc càng trở nên hỗn loạn, bảy người Lưu Xuyên lấy ít địch nhiều, cục diện thoạt nhìn rất bất lợi cho họ.

    Rất nhiều người qua đường đứng xem đánh nhau thầm nghĩ: Bảy tên này chắc chắn sẽ bị Thịnh đường đánh về điểm hồi sinh na… không thấy chênh lệch nhân số sao, gần gấp ba rồi…

    Nhưng mà khiến bọn họ cảm thấy kinh dị chính là, bảy người này chẳng những không bị giết về điểm hồi sinh, ngược lại dù là bị một đoàn 30 tinh anh của Thịnh đường bu quanh nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó chơi du kích chiến!

    Đoàn cao thủ của Thịnh đường muốn giết người nào cũng không được, tính diệt buff trước thì Ngũ Độc đứng cạnh bảo vệ, quay sang đánh đại sư thì buff bên kia liều mạng thêm máu…

    Càng đừng nói tới Nga My, tốc độ tay lẹ như điện cùng di chuyển cực linh hoạt, còn chưa tóm được góc áo người ta đã bị “cô nàng” đâm cho lủng ngực!

    Đường Môn núp ở sau phóng ám khí, đầy trời Bạo Vũ Lê Hoa Châm nổ tung nhị tam đoạn, quả thực là ghê tởm muốn chết!

    Còn tên Cái Bang Vân phi dương kia nữa, không khác gì con chó điên gặp ai đều cắn, hơn nữa còn cắn vô cùng bạo lực, bị nó túm lấy rồi kiểu gì cũng không thoát khỏi cái chết!

    Đạo trưởng được đội hữu vây quanh bảo vệ lại thường thường cắm một cái Thái Cực Trận giảm tốc quần thể, không thì Lưỡng Nghi Trận giảm phòng ngự quần thể…

    Trận này đánh mà khiến 30 tên Đường Môn đau buốt con trym gì đâu…

    Người của Thịnh đường không biết là, đội ngũ 7 người này đang chui chung một room chatvoice nghe Lưu Xuyên chỉ huy điều hành trận chiến! Nên phá vòng vây bên nào, nên cắm trận pháp gì, Cá lúc nào nên dùng kỹ năng buff máu quần thể, Lý Tưởng phải chọn phía nào tiến công… Là đội trưởng, Lưu Xuyên quan sát chiến cuộc một cách toàn diện, thường sẽ lên tiếng nhắc nhở đội hữu một chút, hoặc đơn giản chỉ huy đôi ba câu, khiến cho cả đội bọn họ kết thành một cỗ thống nhất!

    Tiểu đội bảy người giống như một thanh kiếm sắc bén, vung lên phá tan vòng vây của Thịnh đường nát thành vô số mảnh nhỏ.

    7 vs 30.

    Chênh lệch nhân số dữ dội như vậy, vốn dĩ thắng bại thuộc về ai là điều không cần bàn cãi.

    Nhưng dần dần, người bên phía Thịnh đường lại phát hiện, tiểu đội bảy người này thực sự rất lợi hại, bọn họ không cách nào chính diện đối kháng được—— tình hình không ổn!

    Cơ mà lúc này muốn rút lui cũng không còn kịp rồi, tơ nhện Ngũ Độc, phi trảo Đường Môn, Long Trảo Thủ Thiếu Lâm, trận giảm tốc của đạo trưởng—— Đám người ở ngoài cùng muốn chạy trốn đều không được, hai phái cận chiến Tần Dạ cùng Từ Sách liên thủ giết chết một đám rồi lại một đám!

    Kết quả cuối cùng… 7 vs 30, 30 người toàn bộ đoàn diệt!

    Cả đoàn Thịnh đường ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc với kết quả này.

    Mà đám người đứng xung quanh bu xem cũng ngạc nhiên không kém!

    Thực sự không ai nghĩ đến, một đội nhỏ 7 người cùng đoàn 30 người đánh nhau, 7 người lại có thể ép 30 người đến mức diệt đoàn!?

    Lưu Xuyên thực sự là vui mừng khôn xiết đối với biểu hiện của cả đội, nhất là ba tân thủ Lý Tưởng, Trạch Văn cùng Cá, năng lực tùy cơ ứng biến quả thực đáng khen ngợi vô cùng.

    Lúc ấy đạo trưởng cùng Từ Sách vừa hồi sinh lại gặp vây đánh sutý chết, Cá rất lanh trí dùng Ngư Chu Xướng Vãn xốc máu cứu lại đạo trưởng, Lý Tưởng cũng kịp thời dùng Kim Chung Tráo gánh sát thương thay để bảo vệ mạng nhỏ của Từ Sách, mà khi phát hiện có người muốn ám sát Ca, Trạch Văn lập tức dùng nhện lôi đối phương đi chỗ khác…

    Lưu Xuyên hoàn toàn không hề chỉ huy bọn họ làm như vậy, toàn bộ đều là do tự bọn họ đột phát mà làm—— ý thức hợp tác đoàn đội cực kỳ tốt.

    Trong các trận chiến đoàn đội sẽ có vô số trạng huống không tưởng được phát sinh, đội trưởng như Lưu Xuyên chỉ có thể đưa ra suy nghĩ tác chiến, không thể nào chu đáo đến mức chỉ dẫn từng chút một, bởi vậy nên nếu gặp những lúc nguy cấp, rất cần bản thân mỗi đội viên tự mình phán đoán hành động.

    Hôm nay cả ba tên tân thủ này có thể phối hợp với nhau một cách có ý thức như vậy, chứng tỏ suốt thời gian qua Lưu Xuyên khổ công huấn luyện cùng chỉ đạo thực sự không uổng phí chút nào.

    Sau khi tiêu diệt đoàn 30 người của Thịnh đường, tâm trạng bực bội cả buổi chiều bị đuổi giết cũng giải tỏa được phần nào.

    Lý Tưởng hưng phấn nói “Làm tuyệt lắm, cho bọn họ biết chúng ta không phải thứ dễ ăn hiếp!”

    Ngô Trạch Văn hỏi “Tiếp theo nên làm gì? Chúng ta cũng ở lại canh xác bọn họ sao?”

    Lưu Xuyên nói “Thôi đừng, canh 30 cái xác để cả đám Thịnh đường kéo tới thì phiền lắm, như vậy là được rồi.”

    7 người bọn họ nhờ có Lưu Xuyên chỉ huy phối hợp ăn ý mới đánh cho 30 người kia trở tay không kịp, đánh chết 30 người cũng là có chút cố hết sức… Nếu bây giờ canh xác để cả đám Thịnh đường kéo tới vấn tội, lúc đó thật sự là đỡ không nổi!

    Nhưng 7 người bọn họ có trâu cỡ nào cũng không thể chống chọi với cả trăm đứa bu đánh được…

    Một chọi năm còn miễn cưỡng, một chọi năm mươi… Kia là tự tìm đường chết.

    Lưu Xuyên quyết định đánh không lại liền bỏ chạy “Qua Tần Châu, xem đám mai phục chúng ta còn đó không.”

    Thế là, trong sự ngạc nhiên trợn mắt há mồm của 30 “cái xác” Thịnh đường, bảy người vung tay áo dứt khoát rời đi không thèm lưu luyến chi…

    Đến tây giao thành Tần Châu, cả đám cưỡi ngựa vòng vòng một lát quả nhiên phát hiện người của Thịnh đường, đúng lúc cũng là bốn tên đánh lén bọn họ ban chiều.

    Đám này rõ ràng là âm mưu có tổ chức, mai phục ở bản đồ Tần Châu để ám sát đội cố định của bọn họ, Lưu Xuyên vừa phát hiện mục tiêu, cũng không thèm chỉ huy, cả đám liền ùa lên dùng khinh công rượt theo, có bao nhiêu kỹ năng đều ùn ùn ném tới, bốn người nọ chẳng mấy chốc liền ngã gục dưới chân bọn họ.

    Lưu Xuyên nói “Đi ngư mễ chi hương.”

    Ý đồ rất rõ ràng, đi ngư mễ chi hương để tìm cái tên ám sát Cá.

    Bảy người chia nhau đi tìm, rất nhanh liền tìm được mục tiêu đang núp bên cạnh hồ nước—— Lần này là Lý Tưởng với Tần Dạ tìm được, hai người phối hợp hạ gục đối phương.

    Anh hùng thiên hạ sau lưng ta lựa chọn về điểm hồi sinh, không ngờ Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn đã đứng sẵn nơi này chờ đợi, cũng không thèm nói lời nào nhanh chóng tiễn đối phương về với đất mẹ.

    Anh hùng thiên hạ sau lưng ta “…”

    Liên tục bị giết hai lần, đối phương cũng nhịn không được đánh một đống dấu chấm trên kênh phụ cận.

    Lưu Xuyên nói “Dám giết Cá một lần, tôi giết cậu mười lần, có tin không?”

    Anh hùng thiên hạ sau lưng ta “…”

    Nhóc Cá nghe mà cảm động muốn chết, một tên buff diệt đoàn như mình mà được đội hữu bao che như vậy, thiệt là… sướng đến tê tái na!

    Lưu Xuyên nói “Về nói với hội trưởng các người biết, hôm nay Thịnh đường ám sát đánh lén đội chúng tôi nên bên tôi mới giết trở lại, hai bên xem như sòng phẳng hòa nhau. Chúng tôi không phải người của Thất tinh thảo, cũng không muốn đối địch với Thịnh đường. Chuyện tranh cãi giữa hai bên không can hệ gì đến chúng tôi, nếu còn phái người đến làm phiền nữa thì đừng trách tôi không khách khí!”

    Lưu Xuyên nói xong liền lôi theo đám đội hữu nhanh chóng rời đi.

    Anh cũng không muốn đối địch với Thịnh đường, Lưu Xuyên chỉ muốn mau chóng thăng cấp cùng đội hữu để dẫn bọn họ đi huấn luyện ở cạnh kỹ trường. Nếu hội trưởng Thịnh đường biết thông minh một chút, hai bên đều giết qua giết lại một lần, cũng rớt kinh nghiệm một hồi, coi như huề nhau, chuyện này tới đây liền chấm dứt.

    Nếu, tên kia ngu xuẩn không muốn bỏ qua, vậy Lưu Xuyên phải đành ra tay dạy dỗ bọn họ một chút vậy!

    —— Mấy người trong game kiêu ngạo vậy, Đường đội nhà mấy người biết không?

    ***

    Đường đội biết hay không tạm thời không đề cập tới, ngược lại bên này có một vị Tiếu đội bị kinh động…

    Hôm qua đánh xong trận đấu với Tuyết Lang ở sân thi đấu Quảng Châu, Thất Tinh Thảo chiến thắng với tỷ số tuyệt đối khiến cả đội ai nấy đều vui mừng, lại tình cờ đúng dịp sinh nhật Tô đội phó, khiến cho ngày thường luôn nghiêm mặt khó tính như Tiếu đội cũng ôn hòa hơn mọi khi. Cả đám người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Tô đội phó, ai nấy đều high vô cùng, trở lại khách sạn thì đã gần bốn giờ sáng. Ngày hôm sau ngủ thẳng cho đến buổi chiều, bị lĩnh đội đập cửa thúc giục mấy lần, cả đám mới vội vàng thu dọn hành lý chuẩn bị bay về Thanh Đảo.

    Sau khi trở về câu lạc bộ, Tiếu Tư Kính thả cho các đội viên trở về nghỉ ngơi, mình thì cùng Tô Thế Luân lên lầu, chuẩn bị đến văn phòng soạn một ít tư liệu, đúng lúc gặp phải hai người của nhóm quản lý là Hà Duyệt cùng Đoạn Lâm đang đứng ở hành lang trò chuyện.

    Vẻ mặt của Hà Duyệt đầy cau có, đứng thì thầm thảo luận với Đoạn Lâm, Tiếu Tư Kính vô tình nghe được vài cái từ “Server mới, Thịnh đường…” trong lời của bọn họ.

    Hai người kia nhìn thấy Tiếu đội lập tức dừng lại đề tài, chủ động bước tới chào hỏi “Tiếu đội, Tô đội phó!”

    Tiếu Tư Kính gật đầu, thấy sắc mặt kém cỏi của Hà Duyệt liền chủ động hỏi han “Hai người đang nói chuyện gì? Công hội xảy ra chuyện?”

    Hà Duyệt nghe vậy có hơi do dự một lát, sau khi bắt đầu mùa giải Tiếu đội phải bận rộn rất nhiều chuyện, nào là bố trí chiến thuậtn rồi còn huấn luyện đội viên, lẽ ra tổng hội trưởng như mình không nên lôi mấy chuyện trong game ra phiền anh ấy mới đúng, nhưng mà… Chuyện này thực sự có chút nghiêm trọng, nên Hà Duyệt cân nhắc hồi lâu rốt cuộc vẫn là quyết định báo cáo sơ tình huống với Tiếu đội.

    “Tiếu đội, công hội của chúng ta xuất hiện spy do Thịnh đường phái tới, là hội phó bên server mới, bởi vì chuyện này nên Thất tinh thảo với Thịnh đường đang khai chiến ở bên Khu 7…”

    Tiếu Tư Kính khẽ nhíu mày.

    Loại chuyện như bị gài spy này ở các công hội lớn cũng không phải chuyện xa lạ gì, tuy rằng để spy bò lên tới chức hội phó nghe có hơi mất mặt thật, nhưng cũng không đến mức khiến đội trưởng như anh phải đích thân ra mặt, chẳng lẽ bảo vì Thịnh đường gài spy vào Thất tinh thảo mà Tiếu đội với Đường đội ra mặt quyết đấu một trận sao?

    Thất tinh thảo chẳng phải cũng gài spy vào công hội khác sao, mọi người đều là 49 gặp 50 thôi…

    Giới tuyển thủ chuyên nghiệp rất hiếm khi quan tâm tới chuyện trong game, chuyện Thịnh đường gài spy nhất định là do bên phía quản lý công hội làm, Đường đội chưa chắc đã biết. Cũng chỉ là một tên spy thôi, hoàn toàn không tất yếu kinh động đến đám đội trưởng như bọn họ.

    Tô Thế Luân hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, mỉm cười hỏi “Em rầu cũng không phải vì chuyện này thôi, đúng không Tiểu Hà?”

    Hà Duyệt gật đầu “Thịnh đường với Thất tinh thảo đánh nhau có liên lụy đến một đội ngũ qua đường, đội ngũ này lai lịch có hơi kỳ quái, đây mới là điều mà em muốn báo cáo với Tiếu đội.”

    “Đội qua đường?” Tiếu Tư Kính với Tô Thế Luân liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.

    ____________________

    Giải thích một chút

    + Về phần nổ tung của Bạo Vũ Lê Hoa Châm: không biết mọi người có chơi game hông, có vài skill trong game tuy là công kích đơn nhưng kèm theo hiệu ứng lan tỏa ý, ví dụ dễ nhất là trúng độc đi, trúng độc cá nhân lây lan ra cho người xung quanh. Skill BVLHC này cũng tương tự thế, sau khi trúng mục tiêu nó sẽ gây nổ tung nhị đoạn – tam đoạn cho những kẻ địch xung quanh gây ra sát thương.

    Thuộc truyện: Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)