Home Đam Mỹ Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) – Quyển 3 – Chương 125: Lạc hoa từ

    Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) – Quyển 3 – Chương 125: Lạc hoa từ

    Thuộc truyện: Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

    Lần này kẹt xe suốt hai mươi phút, Lý Tưởng đứng trú mưa nhắn tin trò chuyện với Tần Dạ suốt hai mươi phút…

    Tần Dạ vốn trong lòng khó chịu, vậy mà bất tri bất giác bị Lý Tưởng ảnh hưởng, tâm tình nặng nề cũng hóa thành hư không… Nói chuyện với Lý Tưởng rất thú vị, cậu chàng ít khi khiến người khác cảm thấy tẻ ngắt, lôi đủ mọi đề tài từ nam chí bắc ra tán gẫu, hài hước dí dỏm lại vô cùng thú vị.

    Tới cuối cùng còn chuyển đề tài sang các loại mỹ thực ở Quảng Châu, còn dặn Tần Dạ lần sau đến Quảng Châu nhất định phải nói với mình một tiếng, sẽ mời Tần Dạ đi ăn các loại điểm tâm đặc sắc của Quảng Đông như song bì nãi, bánh cuốn vân vân… Tần Dạ bản thân không phải ăn hàng nhưng nghe Lý Tưởng mô tả cũng có cảm thấy có chút rục rịch, trả lời “Về sau có cơ hội tôi đến Quảng Châu thăm cậu.”

    Lý Tưởng nhận được tin nhắn này, tâm tình vô cùng nhảy nhót, lập tức nhắn lại “Ok! Lần sau đến Quảng Châu nhất định phải tìm tui đó!”

    Tần Dạ mỉm cười trả lời “Ừ.”

    Xe của chiến đội bắt đầu chuyển bánh, Tần Dạ cách cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt Lý Tưởng, bên kia Lý Tưởng vẻ mặt không tha vẫy tay chào lại.

    Di động lại báo có tin nhắn mới “Khách hàng thân mến, 500 tin nhắn trong thuê bao trọn gói tháng này của ngài đã được dùng hết…”

    Lý Tưởng sửng sốt hồi lâu, bất giác phì cười—— chỉ có hai mươi phút thôi mà mình với Tần Dạ nhắn tin qua lại hơn cả trăm cái… Nhưng mà, mặc dù dùng sạch số tin nhắn trong gói thuê bao tháng này, tâm tình Lý Tưởng lại vui sướng thỏa mãn vô cùng!

    Cậu thậm chí hi vọng xe của chiến đội Trường An cứ tiếp tục kẹt lại thêm nửa tiếng nữa, như vậy cậu với Tần Dạ có thể tiếp tục tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện…

    Bởi vì tâm trạng vui sướng, Lý Tưởng một đường vừa hát vừa đi bộ trở về trường.

    Trở lại ký túc xá, phát hiện Ngô Trạch Văn cũng ở phòng 301, đang đứng cạnh Lưu Xuyên, hai người túm tụm một chỗ nhìn máy tính xem gì đó.

    Lý Tưởng ngạc nhiên “Hai người đang nhìn gì đó?”

    Lưu Xuyên nói “Đang nhìn trận đấu bên sân Thượng Hải, hôm nay Lão Tiếu đánh với Lạc Hoa Từ, đoàn chiến từ đầu tới đuôi diệt đoàn, thiệt là bất ngờ gì đâu.”

    Lý Tưởng hỏi “Hai người không xem trận của Trường An hả? Dạ Dạ thua lôi đài chiến đó.”

    Hôm nay thời gian diễn ra các trận đấu gần như trùng nhau, cho nên trên mạng chia ra vài kênh chiếu trực tiếp song song nhau, còn về lựa chọn xem trận đấu nào là quyền của khán giả.

    Lưu Xuyên nói “Có, mới nãy là xem trận trực tiếp giữa Trường An với Đồng Tước đấy chứ, Tần Dạ thua cũng bình thường, lúc mới bắt đầu đánh với Thiệu đội Nga My đã bị mất cả ngàn điểm máu.” Nói đến đây Lưu Xuyên tạm dừng, quay đầu nhìn Lý Tưởng “Cậu đi xem trực tiếp có gặp Tần Dạ không?”

    Lý Tưởng hớn hở khoe “Có gặp! Nhắc cũng khéo, sau khi trận đấu kết thúc chiến đội của bọn họ bị kẹt xe, đậu gần chỗ tui trú mưa, tui có thấy Tần Dạ ngồi trong xe. Phải rồi, anh ấy nhờ tui nhắn với ông lần này chỉ ở Quảng Châu hai ngày nên không thể đi gặp chúng ta.”

    Lưu Xuyên gật đầu nói “Đội mưa trở về, chưa ăn cơm đúng không?”

    Lý Tưởng gãi đầu “Vẫn chưa.”

    Lưu Xuyên nói “Vậy đi tắm trước đi, tôi với Trạch Văn cũng chưa ăn. Tắm xong chúng ta cùng đi ăn cơm.”

    Lý Tưởng vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay đồ ướt ra, sau đó ba người cùng nhau đi căn-tin dùng cơm chiều. Mưa đã tạnh, ba người đến căn-tin đúng ngay giờ cao điểm dùng cơm chiều, cả căn-tin tấp nập sinh viên xếp hàng gọi cơm, ba người cũng xếp hàng đợi thật lâu, mua được cơm liền tìm chỗ ngồi vừa ăn vừa trò chuyện, đến gần bảy giờ rưỡi mới trở lại ký túc xá.

    Lưu Xuyên nhắn tin bảo lò luyện tạm thời rời mạng, cả ba người đồng loạt đăng nhập vào game, Ngô Trạch Văn đi ngư mễ chi hương tất bật thu hoạch nông sản, Lưu Xuyên cũng đi theo cậu.

    Hai người đến ngư mễ chi hương, bất ngờ phát hiện bên cạnh mảnh ruộng cố định của Ngô Trạch Văn có vài người đứng chờ sẵn, trên đầu ai nấy đều sáng ngời danh hiệu “Hội viên công hội Lạc hoa từ”.

    Đứng đầu là một Tiêu Dao, ID trên đầu là “Hoa đoàn cẩm thốc”, mặc trường sam tao nhã, trên tay cầm chiết phiến, bộ dáng hào hoa phong độ.

    Lưu Xuyên giật mình một chút, mới đánh chữ hỏi trên kênh phụ cận “Lạc hoa từ? Tìm chúng tôi có chuyện gì không?”

    Ngô Trạch Văn trước giờ vẫn chiếm mảnh ruộng này trồng nông sản, trên mảnh ruộng cũng có ghi chú “Ruộng lúa mạch của Mê Vụ Chiểu Trạch”, bảy người Lạc hoa từ đứng ở nơi này rõ ràng không phải do tình cờ.

    Bởi vì Thịnh đường chủ động rút lui, bên Thất tinh thảo nhờ Tiếu đội mà biết được thân phận của Lưu Xuyên, còn ba bên Trường an, Quốc sắc cùng Phong hỏa vẫn luôn giữ quan hệ tốt để học công lược Lưu Xuyên, Hoa hạ với Đồng tước thì nhận được chỉ thị từ đội trưởng đội phó căn dặn đừng nhúng tay… Trong số tám công hội lớn của server thì chỉ có Lạc hoa từ là thái độ mập mờ không rõ ràng.

    ***

    Lạc Hoa Từ cũng là một trong các chiến đội mạnh lâu đời của Liên minh. Ban đầu Liên minh có bốn cường đội xuất thân từ Khu 1 Điện Tín là Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Trường An và Lạc Hoa Từ, đội trưởng đầu tiên của cả bốn chiến đội này là Lưu Xuyên, Tiếu Tư Kính, Lâm Lập Minh cùng với Lam Vị Nhiên.

    Lam Vị Nhiên, tên mang hàm ý từ “Phòng hoạn vu vị nhiên”, mà vị này cũng thuộc loại hình quân sư am hiểu tính kế, lo trước tính sau, trình độ chiến thuật cực cao. ID Lam Lam Lam Lam nghe rất đặc biệt, mà bản thân Tứ Lam cũng là một tồn tại đặc biệt trong Liên minh—— tinh thông cả ba hệ Tiêu Dao.

    Tứ Lam là tuyển thủ tiêu biểu cho môn phái Tiêu Dao, đấu pháp của cả ba lưu pháp Tiêu Dao đều am hiểu, hơn nữa còn là vô cùng thông thạo, cộng thêm năng lực phân tích tâm lý con người đến mức biến thái… Dưới sự dẫn dắt của Tứ Lam, Lạc Hoa Từ cũng từng một thời là ứng cử viên đoạt ngôi vị quán quân, thậm chí từng đánh bại Thất Tinh Thảo vốn đang ở thời kỳ cực thịnh với tỷ số khoa trương 9:0.

    Chỉ là Tứ Lam có hơi bị xui xẻo, lần nào vừa tiến vào giải chính thức cũng đụng phải Lưu Xuyên ngay trận đầu tiên, liên tục bốn mùa giải đều bị Lưu Xuyên đánh đến thất bại thảm hại—— dù cho mùa giải ấy Lạc Hoa Từ được xem là mạnh nhất hay Hoa Hạ bị nhận định là yếu nhất… Lạc Hoa Từ một đường giẫm nát chông gai, thế như chẻ tre tiến vào giải chính thức, giải quán quân cũng nằm ngay trước mắt, chỉ kém một bước là đoạt được… Vậy mà cuối cùng vẫn là thua một cách khó hiểu trong tay Lưu Xuyên—— quả thực chẳng khác gì bị nguyền rủa.

    Trong giới eSports cũng tồn tại không ít chiến đội “khắc tinh” như vậy, với Lạc Hoa Từ thì Lưu Xuyên tuyệt đối chính là khắc tinh lớn nhất của bọn họ. Dù cho thành tích của bọn họ ở giải thường quy vô cùng nổi trội, điểm số cũng thuộc loại đứng đầu, nhưng chỉ cần bước vào giải chính thức, gặp phải Lưu Xuyên, bọn họ sẽ thất bại. Bí ẩn “khắc chế” này đến nay vẫn chưa ai có thể lý giải nổi.

    Trong giới, rất nhiều đội trưởng chiến đội thống hận Lưu Xuyên, nhưng người hận Lưu Xuyên nhất chắc chắn là Lam Vị Nhiên của Lạc Hoa Từ.

    Liên tục bốn mùa giải đều bị Lưu Xuyên nốc ao ở ngay vòng đầu tiên giải chính thức, thù này quả thật có thể dùng “không đội trời chung” để hình dung!

    Chỉ là ở mùa giải thứ năm, sau đó bởi vì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lam Vị Nhiên đột nhiên tuyên bố rời khỏi Liên minh… Đệ tử thân truyền Diệp Thần Hi lúc ấy đứng ra tiếp nhận Lạc Hoa Từ, cũng ở một năm sau đó dẫn dắt Lạc Hoa Từ đánh bại Hoa Hạ cùng Lưu Xuyên rửa sạch mối nhục năm xưa, đó cũng là lần đầu tiên Lạc Hoa Từ đoạt cúp quán quân.

    Lạc Hoa Từ là đội ngũ do một tay Tứ Lam sáng lập, phong cách của chiến đội cũng giống như tên của Tứ Lam, tràn đầy khí chất văn nghệ. Huy hiệu của chiến đội cũng được thiếu kế theo kiểu hoa cảnh vô cùng tinh xảo. Đội trưởng đương nhiệm Diệp Thần Hi cũng nổi danh là đa tài đa nghệ, có lời đồn đãi rằng id “Trầm Luân” từng nhiều lần đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác ca khúc cổ phong nguyên sang do Võ Lâm quan phương tổ chức chính là của Diệp đội trưởng, khả năng sáng tác nhạc lẫn điền từ đều xuất sắc, lại thêm chất giọng nhẹ nhàng, hát dòng nhạc cổ phong rất là êm tai.

    Diệp Thần Hi là điển hình của mẫu nam nhân lịch sự tao nhã, thanh âm lúc nói chuyện với người khác luôn nhẹ nhàng từ tốn, hơn nữa nét mặt luôn luôn tràn đầy ý cười. Mỗi lần họp báo phát biểu tin tức công khai đều xuất hiện với hình tượng thân sĩ phong độ, dù cho có bị phóng viên hỏi các câu điêu ngoa xảo trá đến cỡ nào, Diệp đội cũng sẽ mỉm cười trả lời.

    Nghe nói người này từ bé sức khỏe đã không được tốt, cho nên dáng người lúc nào cũng có vẻ hơi gầy yếu, gương mặt cũng loáng thoáng vẻ tái nhợt như người bệnh…

    Nhưng mà, Diệp đội chỉ có mỗi vẻ ngoài là giống như ốm yếu bệnh tật mà thôi, chứ kỳ thật vị này là một người cực kỳ đáng sợ.

    Thử nghĩ xem, một người có thể tiếp nhận Lạc Hoa Từ sau khi sư phụ rời đi, một lần nữa tổ kiến lại đội ngũ, cũng dẫn dắt cả đội bước thẳng lên đỉnh quán quân, hiển nhiên cũng là một “ác nhân”.

    Bề ngoài thoạt nhìn ốm yếu vô hại của Diệp đội, khiến cho kẻ địch dễ dàng lơi lỏng mất phòng bị.

    Nam nhân này một khi trở mặt hung ác lập tức sẽ khiến đối thủ phải sợ hãi lạnh cả sống lưng, chính Lưu Xuyên cũng từng sập bẫy té ngã thảm hại trong tay của người này, hôm nay chiến đội Thất Tinh Thảo bị đánh diệt đoàn đến khó hiểu, phỏng chừng là bị chiến thuật tâm lý của Diệp đội dắt mũi dẫn đi…

    Sau khi Tứ Lam rời đi, thái độ hành xửa Diệp Thần Hi trở nên cực kỳ mờ nhạt, mờ đến nỗi cơ hồ mất đi cảm giác tồn tại, rất thường bị người khác quên lãng đi… Công hội Lạc hoa từ cũng bị Diệp đội ảnh hưởng, mọi chuyện đều cố gắng trầm mình thoát khỏi đám đông, tỷ như lần này sang server mới, trong khi ác công hội khác không ngừng cạnh tranh thì Lạc hoa từ chủ động bàng quan không đếm xỉa tới. Không thèm để ý đến kỷ lục phụ bản, boss thế giới bị đoạt cũng không quan tâm, một công hội lớn như vậy lại rời xa thị phi, giống như đóng cửa chơi game offline với nhau…

    Cả tuần nay đều trôi qua trong sóng êm gió lặng, nên Lưu Xuyên cứ ngỡ là Lạc hoa từ bên kia không thèm đếm xỉa tới sự hiện hữu của mình, nhưng hôm nay đám người này đột nhiên xuất hiện ở ngư mễ chi hương chờ đợi bọn họ, thực khiến Lưu Xuyên có chút kinh ngạc.

    Tiêu Dao dẫn đầu cả đám “Hoa đoàn cẩm thốc” chủ động pm cho Lưu Xuyên nói “Xuyên đội, lâu rồi không gặp, tôi là Diệp Thần Hi.” Không quên kèm theo cái biểu tình mỉm cười.

    Người này tính tình cũng rất thẳng thắn… Vừa vào chuyện đã tự lộ thân phận.

    “Tiểu Diệp?” Lưu Xuyên nghi hoặc “Cậu thấy tin tức trong nhóm chat Liên manh tuyển thủ, biết tôi bên này nên mới dẫn người đến thăm tôi à?”

    Diệp Thần Hi nói “Đúng vậy.”

    “Dẫn theo cả một đám tới thăm tôi? Cậu đúng là có lòng na.” Lưu Xuyên gửi đi một cái biểu tình vỗ vai, lại tiếp thêm một câu “…Không phải tính tới giết tôi đó chứ?”

    “Không phải.” Diệp Thần Hi mỉm cười “Nghe bảo Xuyên thần đang luyện tân nhân bên đây, đúng lúc chỗ tôi cũng có vài cậu tân nhân nên mới định làm phiền Xuyên thần sẵn tay chăm luôn bọn họ.”

    Lưu Xuyên “…”

    Lời này của Diệp Thần Hi thực sự khiến Lưu Xuyên á khẩu.

    Bảo anh giúp “chăm” đám tân nhân của Lạc Hoa Từ? Đúng là chỉ có Diệp Thần Hi mới nghĩ ra được trò này!

    Diệp Thần Hi nói tiếp “Tôi phải dẫn đội thi đấu, thực sự không có nhiều thời gian quan tâm mấy nhóc tân nhân trong đội được, đúng lúc anh đang dẫn dắt đám tân nhân của bên anh, chi bằng để cả đám bọn họ kết bạn với nhau, thường ngày pk luận bàn vài ván, coi như là học hỏi lẫn nhau cũng tốt.”

    Lưu Xuyên nói thẳng “Nói nhiều vậy trắng ra là muốn đám đội hữu của tôi làm bao cát cho đám tân nhân bên cậu luyện tập chứ gì?”

    Diệp Thần Hi mỉm cười “Song song thôi, tân nhân bên tôi cũng có thể làm bao cát cho đội hữu của anh luyện tập thôi, đúng không?”

    Lưu Xuyên trầm mặc một lúc lâu, mới cười nói “Ok, cậu thắng! Thành giao.”

    Những ai từng giao tiếp với Diệp Thần Hi đều có cảm giác thoải mái, người này rất thông minh, luôn tính toán sẵn lợi ích của cả hai bên sao cho hợp lý nhất, ép đối phương không có lý do từ chối yêu cầu của mình.

    Nam nhân này lòng dạ thận trọng tới mức có chút đáng sợ, so với sư phụ Tứ Lam của mình thì người này giống như càng hiểu biết cách đắn đo lòng người…

    Mặc dù Tứ Lam mới là người sáng lập đấu pháp liên hoàn trận của Tiêu Dao, nhưng thực tế người dẫn dắt Lạc Hoa Từ hoàn thiện lý niệm của Tứ Lam cũng như đoạt giải quán quân lại là đồ đệ thân truyền Diệp Thần Hi… Tứ Lam tính cách có chút tùy ý xằng bậy, Diệp Thần Hi thì lại ôn hòa hơn nhiều lắm.

    Ôn hòa theo cái kiểu vô cùng dáng sợ.

    So với nước nóng cùng nước lạnh vừa nhìn liền khiến người khác cảm giác nguy hiểm thì nước ấm tựa hồ ôn hòa đến vô hại, cũng dễ dàng khiến người ta thả lỏng mất cảnh giác nhất, để rồi dần dần rơi vào bẫy rập, thậm chí đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào—— đây chính là lời mô tả Diệp đội cùng Lạc Hoa Từ của hiện tại, từng khiến rất nhiều cường đội thua chỏng vó mà lại không hiểu rốt cuộc tại sao mình thua…

    Đến cả Tiếu Tư Kính cũng cảm thấy đau đầu khi đối chiến với vị Diệp đội này.

    Hôm nay đánh với Lạc Hoa Từ thua trận một cách kỳ lạ, Tiếu đội chỉ có thể bất đắc dĩ nói với phóng viên một câu “Hậu sinh khả úy.”

    Diệp Thần Hi năm nay chỉ mứoi 21 tuổi, sư phụ của Diệp đội là lớp tuyển thủ đồng lứa với Tiếu đội là, bởi vậy Tiếu đội xem Diệp đội là lớp hậu bối cũng là điều đương nhiên.

    Thiếu niên 18 tuổi gánh trên vai chức trách đội trưởng, chỉ trong ba năm ngắn ngủi khiến Lạc Hoa Từ hoàn toàn lột xác, đủ chứng tỏ thủ đoạn của vị Diệp đội này lợi hại tới cỡ nào.

    Sau khi Tứ Lam rời đi, Lạc Hoa Từ dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần Hi dần dần bị nhuốm đẫm bầu không khí kỳ quái thần bí, đến nỗi từng bị vô số fan hâm mộ bầu chọn là “Chiến đội bí ẩn nhất”.

    Hiện tại, Diệp đội tới tận cửa bảo Lưu Xuyên để đội hữu của anh pk luận bàn với tân nhân bên Lạc Hoa Từ, tính ra mà nói cũng không có hại gì…

    Đám tân nhân mà Diệp Thần Hi dẫn theo tuy chỉ là các thiếu niên đang còn đang trong huấn luyện doanh, nhưng dù sao cũng là tuyển thủ chính thức, tốc độ tay ít nhất đều đạt mức 200+, trình độ cao hơn nhiều so với cao thủ trong game. Đây là cơ hội hiếm có để đám Trạch Văn Lý Tưởng có thể pk luận bàn với mấy thiếu niên chuẩn chuyên nghiệp này, Lưu Xuyên thực sự không có lý do gì cự tuyệt đề nghị này.

    Đương nhiên, Diệp Thần Hi không tốt bụng đến mức đi giúp Lưu Xuyên không công như vậy.

    Theo Xuyên đội một thời gian, đám tân nhân Lạc Hoa Từ nhất định có thể đề cao trình độ của bản thân, hơn nữa Diệp Thần Hi chỉ dắt tân nhân mà không phải các đối tượng được chú trọng bồi dưỡng đến đến là để tránh tình trạng “chủ lực tương lai giao thủ với Lưu Xuyên, bị Lưu Xuyên thám thính thực lực.” xảy ra.

    Để tân nhân của cả hai bên luận bàn trong hảo hữu, xem như lẫn nhau cùng có lợi.

    Trong Liên minh cũng có khá nhiều chiến đội hợp tác với nhau như vậy, thường xuyên tổ chức hẹn chiến ở cạnh kỹ trường để các tân nhân cùng nhau thi đấu, luận bàn trao đổi, cùng nhau tiến bộ. Diệp Thần Hi tìm tới đội ngũ còn chưa thành lập của Lưu Xuyên đề nghị quan hệ hợp tác như vậy, đủ chứng tỏ Diệp đội coi trọng “đối thủ không đội trời chung” này của mình cỡ nào.

    Hai đội trưởng cuối cùng ước định với nhau, Diệp Thần Hi hỏi “Muốn bắt đầu ngay từ bây giờ hay đợi bên anh max cấp rồi tính?”

    Lưu Xuyên nói “Ngay từ bây giờ đi, bảo bên cậu thêm hảo hữu tôi đi, mỗi tối rút ra một ít thời gian pk cùng bên tôi. Để tránh bị người khác phát hiện gây ra phiền toái, tôi đề nghị không pk ở dã ngoại, mọi người cùng nhau lập đội vào phụ bản rồi mới tiến hành luận bàn.”

    Diệp Thần Hi gật đầu “Như vậy cũng tốt.”

    Quay đầu nhìn thoáng qua đám thiếu niên đứng sau lưng, Diệp Thần Hi mỉm cười nói “Đều thấy rồi đúng không? Kể từ hôm nay trở đi sáu người các cậu mỗi tối rút ra vài giờ đến server mới tìm đội hữu của Lưu Xuyên pk luận bàn, mỗi lần pk nhớ phải thu hình để về xem lại nghiên cứu. Lúc tôi dẫn đội bay nơi khác thi đấu, các cậu cũng không được lười biếng.”

    Cả đám lập tức ngoan ngoãn gật đầu “Đã biết, Diệp đội!”

    Nam nhân trước mặt da dẻ lúc nào cũng tái nhợt, bộ dạng giống như bệnh tật triền miên, hoàn toàn không có một chút sức uy hiếp nà nào. Lại thêm cả gương mặt nhu hoàn, khóe miệng lúc nào cũng cong cong khẽ cười, vậy mà cả chiến đội Lạc Hoa Từ ai nấy đều cực kỳ kính sợ người này.

    Trên người Diệp đội giống như có một loại đặc chất gì đó rất kỳ quái, khiến người khác không dám coi thường mà ngược lại sẵn sàng phục tùng nghe lệnh…

    Hôm nay bất ngờ gặp gỡ người của Lạc Hoa Từ, làm Lưu Xuyên sực nhớ tới tin tức Trương Thư Bình nói với mình mấy hôm trước “Tứ Lam về rồi.”

    Trương Thư Bình chắc là không đi nói lung tung về chuyện mình vô tình gặp được Tứ Lam trên chuyến bay về nước, trước mắt có lẽ không bao nhiêu người biết được chuyện này… Diệp Thần Hi có biết không nhỉ?

    Lưu Xuyên nhịn không được hỏi thăm “Phải rồi Tiểu Diệp, mấy năm nay còn liên lạc với sư phụ Tứ Lam của cậu không?”

    Nhìn đến cái tên quen thuộc này, ánh mắt của Diệp Thần Hi thoáng xuất hiện vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh lại bị ý cười lấp chỗ “Không có, sư phụ nghỉ thi đấu nhiều năm như vậy… Từ sau khi sư phụ rời đi, tôi cũng mất luôn liên lạc… Sao đột nhiên Xuyên đội lại nhắc đến sư phụ?”

    Rõ ràng là Diệp Thần Hi chưa biết tin Tứ Lam đã về nước.

    Mà Tứ Lam cũng không dự tính trở lại Liên minh, trên máy bay tỏ ra không quen biết Trương Thư Bình chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

    Tên Lam Vị Nhiên này cũng đủ nhẫn tâm, năm đó dứt áo ra đi kiên quyết đến vậy…

    Tiểu Diệp khi ấy cũng chỉ mới 18 tuổi, lại dám đứng ra gánh vác cục diện hỗn loạn sư phụ mình bỏ lại.

    Người này rời đi rồi không những bỏ luôn game không màng đến, ngay cả QQ cũng không online, biến mất đến một cách hoàn toàn triệt để, thậm chí đồ đệ của mình mà cũng không liên hệ, quả là tuyệt tình hết sức.

    Lưu Xuyên nhịn không được âm thầm thở dài trong lòng “Không có gì, tự dưng nghĩ đến tên kia nên thuận miệng hỏi cậu một tiếng.”

    Diệp Thần Hi không trả lời, quay đầu đưa mắt nhìn chiếc ghế trống bên cạnh cửa sổ.

    —— Đó là vị trí lúc trước Lam Vị Nhiên thường ngồi.

    Người nọ lúc nào cũng lười biếng ngồi ì ở nơi đó nheo mắt phơi nắng, lỗ tai nhétmp3 nghe những ca khúc nhạc nhẹ thư giãn, đôi lúc nghe đến mê mẩn vô thức dùng ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn… Mặt trời xuyên qua cửa sổ bao phủ khắp người nam nhân, gương mặt tuấn mỹ tựa hồ cũng bị ánh sáng mềm mại nhuộm đầy…

    Lam Vị Nhiên rất lười, thích nhất là ngồi nhàn nhã thoải mái ở chỗ kia vừa phơi nắng vừa chơi game, bởi vì lười nên không thích đứng dậy đi tới đi lui, khắp phòng huấn luyện thường xuyên vang lên tiếng sai của kẻ này

    “Tiểu Diệp, giúp sư phụ rót chén cafe.”

    “Sẵn thêm cho sư phụ ít đường.”

    “Tiểu Diệp giúp sư phụ lấy ổ cứng điện thoại lại đây.”

    Sai sử đồ đệ của mình đến hợp tình hợp lý như vậy, vẻ mặt cũng thản nhiên như không, chẳng có chút áy náy nào… Những lúc như vậy, Diệp Thần Hi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy bưng trà rót nước, ngoan ngoãn hầu hạ sư phụ lười nhà mình.

    —— Chuyện của năm nào ấy nhỉ?

    Hiện giờ hồi tưởng những chuyện về người nọ mới phát giác, hết thảy rõ ràng hệt như được khắc lại trong trí nhớ, tựa như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua…

    Vị trí ngồi gần cửa sổ mà Lam Vị Nhiên ưa thích nhất, Diệp Thần Hi vẫn luôn lưu lại…

    …Chỉ là, người nọ sẽ trở về chứ?

    Nhớ đến cảnh năm đó nam nhân cầm tay chỉ mình chơi game từng chút một, hốc mắt bất chợt đau xót, Diệp Thần Hi nhanh chóng tỉnh táo thu lại cảm xúc, quay lại mỉm cười nói với các thiếu niên sau lưng “Đám người mà Lưu Xuyên đang dẫn dắt tuy đều là tân nhân, trình độ hiện tại vẫn còn kém, nhưng các cậu tuyệt đối không được xem thường bọn họ. Người mà Xuyên đội đích thân chọn lựa chắc chắn có chỗ độc đáo riêng, các cậu nên thật lòng cùng bọn họ luyện tập pk… Hiểu không?”

    Diệp đội nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng như vậy, khiến người khác cảm giác như gió xuân ôn hòa, đám tân nhân làm sao không dám nghe, lập tức gật đầu như giã tỏi.

    Diệp Thần Hi nói tiếp “Một tháng kế tiếp tôi phải chuyên tâm lo cho trận đấu của chiến đội, không có thời gian đi huấn luyện doanh gặp các cậu. Một tháng sau tôi sẽ nghiệm thu thành quả, hi vọng lúc đó có thể thấy trình độ của các cậu có tiến bộ. Những ai biểu hiện xuất sắc tôi sẽ cho người đó cơ hội tham gia thi đấu trong mùa giải lần này, coi như tích lũy kinh nghiệm.”

    Vừa nghe có cơ hội tham gia thi đấu, cả đám lập tức hưng phấn gật đầu.

    Cũng không ai phát hiện, trong đáy mắt Diệp Thần Hi từng có một khoảnh khắc tràn ngập đau xót, có lẽ bởi vì sắc mặt của nam nhân lúc nào cũng tái nhợt yếu ớt như vậy, cho nên mọi người không ai dám dám nhìn thẳng vào Diệp đội, bởi thế mới không ai phát hiện biến hóa cảm xúc của đội trưởng mình.

    Diệp Thần Hi bảo mọi người thêm hảo hữu Lưu Xuyên, bên kia Lưu Xuyên lập một kênh thảo luận nhóm trong game, kéo hết mọi người gia nhập để tiện về sau hẹn giờ pk.

    Mọi người đều là tân nhân, gặp nhau lần đầu liền chào hỏi giới thiệu, nhất thời cả nhóm thảo luận trở nên vô cùng náo nhiệt.

    Sáu tân nhân bên Lạc Hoa Từ cực kỳ kích động, tuy biết toàn đội Lạc Hoa Từ hận nhất là Xuyên thần, nhưng kia chỉ là ân oán trên sàn thi đấu, lần này có cơ hội gặp được Xuyên thần bằng xương bằng thịt, mọi người đều muốn nhào tới cúng bái Xuyên thần.

    Diệp Thần Hi an bài mấy tân nhân xong rồi liền đứng dậy rời khỏi huấn luyện doanh.

    Bình thường Diệp Thần Hi bận rộn dẫn đội đi khắp nơi thi đấu, rất hiếm có dịp đến huấn luyện doanh quan tâm đám thiếu niên mười sáu mười bảy này… Hôm nay không hiểu sao thi đấu trở về lại đột nhiên hứng khởi nghĩ ra biện pháp “cùng nhau có lợi” này, mới đi tìm Lưu Xuyên bàn bạc cũng như định ra giao dịch này.

    —— Nếu đổi lại là sư phụ, chắc chắn không đời nào chịu giao dịch với Lưu Xuiyên như vậy.

    Tứ Lam bề ngoài thoạt nhìn là kẻ biếng nhác, cả ngày nhàn nhã nằm lười ở một chỗ phơi nắng, giống như chẳng thèm để ý đến mọi chuyện, nhưng kỳ thật lại là một người tràn đầy lòng kiêu ngạo, giống như một chú báo châu mỹ cao quý xinh đẹp, nheo mắt thư thái nằm phơi nắng, coi thường tất cả những nhân loại cố ý tiếp cận nó…

    Diệp Thần Hi nhớ như in lần đầu tiên gặp gỡ sư phụ, năm đó thiếu niên Diệp Thần Hi vừa mới qua sinh nhật 16 tuổi, là tân nhân mới toanh của huấn luyện doanh… Lam Vị Nhiên đến tham quan một hồi thi đấu hữu nghị giữa các tân nhân với nhau, Diệp Thần Hi đánh với người khác, thua vô cùng thê thảm.

    Sau khi trận đấu kết thúc, Lam Vị Nhiên đột nhiên bước đến cạnh vỗ vai thiếu niên nói “Theo tôi đến văn phòng một chuyến.”

    Diệp Thần Hi lúc ấy cứ tưởng mình đánh quá kém, đội trưởng muốn khai trừ, tâm tình bất ăn đến văn phòng đội trưởng, hoàn toàn không ngờ nam nhân ngồi xuống, nhàn nhãn cầm tách cafe uống, sau đó dùng ngữ khí bình thản hỏi “Cậu tên Diệp Thần Hi?”

    Diệp Thần Hi lập tức gật đầu “Vâng, Lam đội.”

    Lam Vị Nhiên nói “Mới 16 tuổi đúng không? Luyện nhiều một chút là có thể lên sân thi đấu, muốn làm đồ đệ của tôi không?”

    Diệp Thần Hi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn nam nhân “Lam đội là muốn… nhận tôi làm đệ tử?”

    Lam Vị Nhiên mỉm cười nói “Đúng vậy.” Nói xong còn đứng dậy bước tới vỗ nhẹ vai thiếu niên “Về sau gọi cậu Tiểu Diệp ha.”

    Diệp Thần Hi lúc đó bộ dạng vừa nhỏ nhắn lại gầy yếu, gương mặt trắng bệch giống như là mắc bệnh nặng lắm… Trong huấn luyện doanh tân nhân của Lạc Hoa Từ, thiếu niên cơ hồ là người mờ nhạt nhất… Không có ai nghĩ đến, ngay lúc Lam đội tuyên bố rời đi, Lạc Hoa Từ đứng bên bờ vực giải tán, chính thiếu niên tái nhợt gầy yếu ấy dứt khoát đứng ra đưa vai nhận lấy gánh nặng toàn bộ chiến đội…

    Không có sự kiên trì của Diệp Thần Hi, cái tên Lạc Hoa Từ e là đã sớm bị xóa khỏi Liên minh…

    Từ một tân nhân mờ nhạt nhất huấn luyện doanh, đến hiện tại là đội trưởng của một trong tám cường đội hào môn…

    Diệp Thần Hi, đã sớm không phải là thiếu niên của lúc trước.

    Các đội trưởng chiến đội khác khi được hỏi về Diệp đội, đều có câu trả lời gần như giống hệt nhau “Nhìn như ôn hòa vô hại, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, nhưng một khi “ác” lên là ai cũng phải sợ.”

    —— lý do làm người này trở nên ngoan độc như vậy, hoàn toàn là do Tứ Lam ép ra!

    ____________________

    Giải thích một chút

    + Phòng hoạn vu vị nhiên: ý bảo làm gì cũng nên cẩn trọng, đề phòng điều không hay trước khi nó xảy ra.

    Thuộc truyện: Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)