Home Đam Mỹ Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) – Quyển 5 – Chương 184: Trận giao hữu (thượng)

    Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) – Quyển 5 – Chương 184: Trận giao hữu (thượng)

    Thuộc truyện: Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

    Nguyên tắc ghép cặp của hệ thống server liên đấu Võ Lâm Đại Hội là “Chọn những người có trình độ tương đương ghép vào cùng nhau”, mà các chỉ số thể hiện trình độ của một người bao gồm chiến giai cùng bậc, điểm số tích lũy xếp hạng, tỷ lệ chiến thắng, etc… Đám người bọn họ bị ghép vào cùng nhau là bởi vì tất cả bọn họ đều dùng clone, hơn nữa điểm cùng tỷ lệ thắng đều ở mức tương đương nhau. Còn acc của Phương Chi Diên là do lâu quá không đăng nhập vào server pk này, hơn nữa vẫn còn đang nằm ở bậc sơ cấp của chiến giới bảy, cho nên mới “may mắn” được ghép vào đội Lưu Xuyên.

    Lúc trước có nói, ở chiến giới bảy này thứ không thiếu nhất chính là clone của đám đại thần tuyển thủ, xếp hàng thi đấu đụng phải tuyển thủ hoặc tân nhân các chiến đội chuyên nghiệp là chyện thường nfay ở huyện, nhưng rất hiếm thấy xảy ra trường hợp như hôm nay, cả một đội tập trung toàn đều là đội trưởng đội phó các chiến đội.

    Lộc Tường nhịn không được nói “Hay là tại còn đăng ăn tết ít người lên mạng đánh xếp hạng quá, hệ thống ghép hoài không có ai mới nhét cả đám vào chung một đội? Xem ra đối thủ của chúng ta rất có khả năng cũng đều là mấy tên trong chiến đội khác…”

    Lúc này đang còn trong thời gian nghỉ tết, Liên Minh cũng nghỉ, đám tuyển thủ ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, lên mạng đánh vài trận giải buồn cũng là chuyện dễ hiểu, tỷ lệ tình cờ bị ghép tới cùng nhau khá là cao.

    Lý Xuyên đánh chữ hỏi Dương Kiếm “Chú mày dám lên mạng? Lão gia tử không có ở nhà à?”

    Dương Kiếm trả lời “Ba em cùng với ông đi gặp bạn của ông, ở nhà có mình em nên mới dám dùng máy tính.”

    Lưu Xuyên cười nhạo “Đặt tên đúng là… đủ tiện.”

    Dương Kiếm sờ sờ mũi, ra vẻ bình tĩnh đáp lại “Vậy mới không khiến người ta nghi “Tiểu tiện tiện thương tâm” là do em chơi, cũng khó bị lòi hơn.”

    Lưu Xuyên cười “Thôi được rồi, vậy anh đây cũng vờ như không quen chú mày ha, làm gì làm.”

    Lộc Tường đánh chữ nói trên kênh đội “Sư phụ, đánh thế nào? Bố trí lẹ lẹ coi!”

    Con số đếm ngược trên màn hình lúc này chỉ còn hơn mười giây, Lưu Xuyên vội vàng đánh chữ hỏi “Diệp đội chỉ huy? Hay là Phương đội?”

    Đội của bọn họ gộp những ba đội trưởng, hơn nữa ba người phong cách đấu pháp lại hoàn toàn khác nhau, có chút khó bố trí…

    Diệp Thần Hi cười nói “Anh chỉ huy đi.”

    Phương Chi Diên cũng nói “Xuyên thần anh chỉ huy đi.”

    Lưu Xuyên nói “Thôi đi, tôi làm chỉ huy chán lắm, tí nữa đối phương thấy tôi sợ quá đầu hàng không đánh thì sao giờ?”

    Mọi người “…”

    Lộc Tường xen miệng “Sư phụ, bên kia bảo đảm cũng toàn là tuyển thủ cho coi, đâu phải tự dưng hệ thống ghép chúng ta vào một đội đâu, là để đảm bảo công bằng đó thôi, sư phụ cứ bốc phét hoài.”

    Lam Vị Nhiên cũng góp lời “Đúng là càng ngày càng lắm mồm na Lưu Xuyên, nhanh lên coi, sắp hết đếm ngược rồi kìa.”

    Nói thật, Lưu Xuyên chẳng muốn làm chỉ huy chút nào, anh thích phối hợp với đội hữu của mình hơn. Đội này tập họp toàn cao thủ, cả Diệp Thần Hi lẫn Phương Chi Diên đều am hiểu chiến thuật, một đám đại thần tụ bên nhau đâm ra lại khó mà an bài… Nhưng nếu dựa theo tư lịch mà nói, Tiểu Diệp với Phương đội đều còn non trẻ hơn Lưu Xuyên nhiều lắm…

    Thấy Diệp Thần Hi lẫn Phương Chi Diên đều khiêm tốn lên tiếng đề cử mình, Lưu Xuyên cũng không lằng nhằng từ chối nữa, nói thẳng “Ok vậy tôi chỉ huy, đội hình của chúng ta như vầy… Tôi với Tiểu Lộc đi đường dưới, Thiên Không với Diệp đội đi đường giữa, Phương đội cùng Tiểu tiện tiện đi đường trên. Mọi người đều là cao thủ rồi, mấy cái lặt vặt tôi cũng không căn dặn làm gì, lát nữa đánh thế nào chờ xem đối thủ là ai rồi tính.”

    Mọi người nghe xong cũng không có ý kiến gì, bấm nút chuẩn bị.

    Con số đếm ngược trên màn hình chẳng mấy chốc liền chấm dứt, đồng thời xuất hiện dòng thông bsao của hệ thống “Đã ghép đối thủ xong, đang loading bản đồ ngẫu nhiên…”

    Lát sau, cả đội được truyền vào bản đồ, theo bản năng liếc nhìn phong cảnh xung quanh một lát, nháy mắt cả đám liền nghẹn…

    —— Tử Đằng Các, bản đồ thất tinh cực kỳ hiếm thấy!

    Cảnh tượng của bản đồ này mang theo nét đặc trưng của Miêu Cương, xung quanh đều là các đại thụ cao to cùng đằng điều màu tím rũ từ trên cao xuống. Ba điểm xuất hiện lệnh kỳ của bản đồ này đều nằm trên đỉnh gốc cổ thụ tử đằng nằm giữa bản đồ, nếu muốn đi lên đỉnh cao nhất của đại thụ, nhất định phải dùng khinh công đạp trên đằng điều bay lên trên cao, động tác này cực kỳ khó, bởi vì chỉ cần bước nhầm một bước, rất có khả năng sẽ hụt chân rơi thẳng từ trên cao xuống mà chết. Cho nên Tử Đằng Các có thể xem như bản đồ nửa không chiến nửa lục địa chiến.

    Chỉ là một trận đánh xếp hạng thông thường chiến giới bảy thôi lại ngẫu nhiên lựa chọn đúng ngay bản đồ đòi hỏi thao tác cao độ như vậy…

    Thật sự mà nói thì Tử Đằng Các là một trong các bản đồ có độ khó cực cao trong kho bản đồ thất tinh, rất ít khi xuất hiện trong các trận pk đánh xếp hạng trong cạnh kỹ trường, bình thường đều là do các chiến đội cố ý lựa chọn nó trong các giải đấu chuyên nghiệp…

    Hôm nay hệ thống rõ ràng rất là “nể mặt” dám người bọn họ, ngầm phán định bọn họ là cao thủ, cho nên chọn bản đồ cũng là loại khó xơi nhất.

    Thành viên của cả hai đội truyền tống vào bản đồ, hai bên màn hình trái phải lập tức xuất hiện danh sách thành viên.

    Lưu Xuyên theo thói quen ấn phím tab soi thông tin đối thủ, 6 người bên phe kia bao gồm: Thiếu Lâm, Minh Giáo, 2 Đường Môn, Võ Đang cùng Ngũ Độc—— danh sách thành viên đội chỉ liệt kê ra môn phái chứ không ghi rõ lưu phái nào, muốn biết chỉ phải chờ lát nữa kiểm tra trang bị cùng kỹ năng của bọn họ mới biết được.

    Lộc Tường đột nhiên đánh chữ nói “Minh Giáo bên kia hình như là clone của Thiệu đội!”

    Acc chính của Thiệu Trạch Hàng là Minh Giáo “Huyễn Chi Phong Cảnh”, chiến giới bảy bậc cao, cũng là người xếp hạng đầu bảng Minh Giáo. Nếu không phải Tiểu Lộc Tường nói ra, Lưu Xuyên cũng sẽ không biết Thiệu Trạch Hàng cũng có clone, ID là “Nguyệt Minh Tinh Hi”, chiến giới bảy bậc sơ, nhìn có vẻ như vừa mới thăng lên chiến giới bảy.

    Bên kia giống như cũng nhận ra được bọn họ, nháy mắt liền xuất hiện một loạn dấu ba chấm trên kênh phụ cận.

    Tiếp theo, Ngũ Độc “Độc chết người ta méo đền mạng” bên kia nói một câu “Xuyên thần, đầu hàng không ^_^”

    Lưu Xuyên vừa thấy lời này liền đoán được đối phương là ai, hỏi lại “Luân thần? Chà, coi mòi Tiếu đội nhà cậu cũng ở bên đó nhỉ?”

    Phương trượng đại sư Thiếu Lâm Tự “Đoán xem?”

    “…” Lưu Xuyên nhìn người nào đó với cái tên dài lằng ngoằng mà á khẩu, nhìn xem, Tiếu đội người ta biết đặt tên không, tự phong cho mình làm phương trượng Thiếu Lâm Tự luôn. Lại nhìn về phe mình, đứa thì Tiểu tiện tiện thương tâm, Tui yêu uống tam lộc… nghe ngu đến đắng lòng…

    Phương trượng đại sư Thiếu Lâm Tự “Mau mau đầu hàng đi.”

    Lưu Xuyên cười nói “Anh cảm thấy tôi sẽ đầu hàng sao?”

    Tiếu Tư Kính “Không.”

    Lưu Xuyên “Vậy còn nói nhảm để làm gì?”

    Tiếu Tư Kính vô cùng bình tĩnh đáp “Tôi đây là đang đánh lạc hướng cậu, để tiện lát nữa đánh lén.”

    “…” Lưu Xuyên bội phục gửi trả đối phương một loạt ngón tay cái.

    Tiểu Lộc Tường trồi lên kênh phụ cận nói “Thiệu đội, là em nè, nhớ nương tay nha!”

    Cả đám đối diện “…”

    Tô Thế Luân kinh ngạc “Là Tiểu Lộc?”

    Lộc Tường nói “Ùa ùa! Thiệu đội, mới nãy em quên chưa mời anh vào đội đã bấm xếp hàng cá nhân, chả hiểu sao bị hệ thống nhét vào bên đội với sư phụ!”

    Thiệu Trạch Hàng bất đắc dĩ nói “Ừ biết rồi, đánh xong trận này rồi đi.”

    Cả đám đại thần ỷ vào tốc độ tay vừa đánh chữ tán dóc vừa điều khiển nhân vật khinh công chạy về phía trung tâm bản đồ, Lưu Xuyên cũng nhanh chóng chuyển sang kênh đội ngũ đánh chữ nói “Ngũ Độc bên kia nếu là Tô Thế Luân thì chúng ta có thể yên tâm bọn họ không có buff, Phương đội, nhờ vào cậu đấy.”

    Phương Chi Diên “Đã hiểu.”

    Tuy nói bên đội bọn họ có Phương Chi Diên là buff, thoạt nghe như chiếm ưu thế hơn bên kia, nhưng đối phương lại có tổ hợp ba viễn trình bùng dmg Đường Môn + Đường Môn + Ngũ Độc, lại thêm một Võ Đang phụ trợ khống trận, muốn nhanh chóng xử lý người nào đó cũng không phải chuyện khó. Còn bên đội Lưu Xuyên lại không đủ dmg để xử lý nhanh một người, cho nên trong lòng ai nấy cũng đều biết rõ, trận này hoàn toàn không dễ đánh chút nào.

    Diệp Thần Hi với Tứ Lam đi đường giữa, Phương Dương thì đi đường trên, Lưu Xuyên mang theo Lộc Tường đi đường dưới.

    Bởi vì đang cầm clone chơi nên Dương Kiếm cảm giác có chút là lạ trong lòng, nếu đổi lại là trước đây, thân là đội trưởng đội quán quân Trường An, cậu chắc chắn sẽ kiêu ngạo ngang ngược xông lên phía trước, rút kiếm vung lên chém cho đối phương tàn tạ hấp hối mới thôi… Nhưng hiện tại, cả đội ngũ toàn là đại thần, chỉ huy lại là anh họ của cậu, hơn nữa bên phe đối phương cũng đều là các đại thần tiền bối, Dương Kiếm cũng không muốn mất mặt chạy xung phong đằng tước, ngoan ngoãn đi theo Phương Chi Diên.

    Lộ trình đường giữa tương đối ngắn hơn hai tuyến còn lại nên sư đồ Diệp Lam là nhóm dẫn đầu đến chỗ giao giới, hai người lập tức đốt đèn Khổng Minh, phát hiện đối diện không có ai, Diệp Thần Hi lập tức cảm giác không ổn, nhanh chóng phát ra là cờ tín hiệu cảnh cáo trên bản đồ.

    Lưu Xuyên với Lộc Tường đang chạy vội ở đường dưới, thấy tín hiệu cảnh cáo do Diệp Thần Hi phát ra lập tức dừng lại, đợi một lát lại thấy bên Phương Chi Diên cũng phát tín hiệu cảnh cáo. Nhìn hai chấm sáng cảnh cáo chớp trên bản đồ, Lưu Xuyên lập tức hiểu được tình huống hiện tại: Đối phương không có chia đường đi, rất có khả năng đang mai phục ở góc nào đó!

    —— Bọn họ đây là đang.. ôm đoàn? Chẳng lẽ là muốn đánh nhanh thắng gọn?

    Lưu Xuyên nhanh chóng kéo theo Lộc Tường lui về sau vài bước, phát tín hiệu tập họp tại đường dưới, đứng im chờ đợi hai nhóm đội hữu đến trợ giúp.

    Cũng chính ngay lúc này, bên tại vọng lại một tiếng “vút” thật lớn, trong tầm mắt cũng xuất hiện một mũi tên lóe sáng đang xé toạc không trung bay thẳng về phía hai người bọn họ!

    Kỹ năng đặc trưng của Đường Môn cung tiễn: Xuyên Vân Tiễn!

    Nếu không phải bọn họ đúng lúc lùi về sau, phỏng chừng hiện tại đã bị mũi tên kia đâm cho thành cái sàn…

    “…” Lưu Xuyên nhịn không được gõ một đống dấu chấm gửi lên kênh phụ cận, nói “Tiểu Đường hôm nay chưa ăn kem sao? Nóng tánh quá vậy?”

    Chỉ cần nhìn một cái kỹ năng này, Lưu Xuyên lập tức có thể đoán ra được người nọ chắc chắn là Đường Ngự Phong, bởi vì kỹ năng này chuẩn xác đến mức khiến cả Lưu Xuyên cũng phải đổ mồ hôi lạnh, mũi tên cơ hồ là dán sát gót chân của anh, nếu không phải Diệp Thần Hi cảnh giác đánh tín hiệu cảnh cáo khiến bọn họ lùi về sau, có lẽ Lưu Xuyên đã ăn nguyên mũi tên này rồi…

    Khắp cả Liên Minh này, người duy nhất có thể ở trong vùng không chiếu sáng dựa vào dự đoán cùng trực giác bắn ra mũi tên chuẩn xác như vậy, cũng chỉ có mỗi vị đội trưởng Đường Ngự Phong này.

    Đường Môn “Một phát ngay tim” thấy lời này của Lưu Xuyên, liền đáp lại bằng một đôi mắt hí “= =”

    Lưu Xuyên cười nói “Chà chà, có cả Tiểu Đường nữa ta, mấy người còn lại là ai? Thôi đừng chơi trò đoán tới đoán lui nữa, tự lộ diện đi. Đội bên này ngoại trừ Tiểu Lộc ra còn có Phương đội với Diệp đội, Thiên Không là đội hữu của tôi, mỗi Tiểu tiện tiện là người qua đường thôi.”

    Tiểu tiện tiện thương tâm “…”

    Dương Kiếm lúc này thực sự là xấu hổ muốn chết muốn chết, nhất định phải đi mua thẻ đổi tên sửa cái tên này lại mới được, lỡ mà bị người ta nhận ra, thiệt mẹ nó mất mặt chết quá!

    Tiếu Tư Kính nói “Hai người kia là Chu đội với Tiểu Tạ.”

    Tạ Quang Nghị? Chu Mộc? Lưu Xuyên thực sự rất muốn quỳ lạy hệ thống vài cái.

    Ghép đội ghép cặp đúng là thiệt ngầu, ngẫu nhiên mà pick ra toàn đội phó với đội trưởng!

    Clone của Tạ Quang Nghị tên là “Thiên la địa võng”, Chu Mộc là “Tam điểm hàn giang thủy”, Thiệu Trạch Hàng là “Nguyệt minh tinh hi”, Tiếu Tư Kính là “Phương trượng Thiếu Lâm Tự”, Tô Thế Luân là “Độc chết người méo đền mạng” với của Đường Ngự Phong “Một phát ngay tim”, một đám clone toàn bộ đều là chiến giới bảy bậc sơ, rõ ràng là mới luyện lên cho nên vẫn chưa bị lộ, nếu không phải hôm nay bọn họ tình cờ bị nhét chung vào nhau, tự khai ra thân phận của mình thì thật sự rất khó đoán được.

    Chu Mộc lên tiếng “Chào mọi người, tình cờ nhỉ.”

    Lưu Xuyên hỏi “Hân Nhiên khỏe không?”

    Chu Mộc nói “Bình thường, cô ấy trở về Tây An ăn tết rồi, mấy hôm nay có lẽ không lên mạng được.”

    Tạ Quang Nghị đánh chữ nói “Tôi thấy trên trang chủ thông báo update trang bị nên mới lên xem thử, mọi người cũng vậy à?”

    Diệp Thần Hi nói “Tôi cũng vậy.”

    Cả đám còn lại đồng loạt “+1”, rõ ràng mục đích đều giống nhau.

    Chỉ có Lưu Xuyên hoang mang hỏi lại “Ơ update cái gì thế?”

    Tô Thế Luân nói “Không thấy thông báo trên trang chủ à? Đang tết nên quan phương ra mấy cái event mới, thưởng vật phẩm trang sức, trưa hôm nay vừa mới update xong, có mấy món thuộc tính khá tốt. Mới nãy thấy Trần đội phó share tin trong group liên manh nên mới tranh thủ lên xem thử, có điều hiện vẫn chưa xác định là mấy món trang sức này có update bên server thi đấu hay không thôi.”

    Tiếu Tư Kính nói “Dựa theo lệ năm rồi thì tới giải mùa xuân bắt đầu, bên server thi đấu chắc cũng sẽ update.”

    Lưu Xuyên gật gù hiểu được.

    Thảo nào hôm nay cả đám không hẹn mà cùng nhau bò lên mạng như vậy, hóa ra là do tên lắm mồm họ Trần kia rao tin quan phương update vật phẩm mới, nên mới kéo cả đám lên mạng, sau đó bị hệ thống thương tình nhét chung vào một chỗ…

    Bởi vì là trận đấu ngẫu nhiên do hệ thống ghép cặp nên không ai để ý lắm đến chuyện thắng thua, ngược lại hết sức thoải mái tán dóc trên kênh phụ cận.

    Trong lúc đánh chữ tán gẫu với đối phương, Lưu Xuyên cũng tranh thủ lùi về phía sau khoảng mười mét. Bên kia Tiếu Tư Kính rõ ràng là muốn ôm đoàn xử lý nhanh bọn họ, Lưu Xuyên lại không muốn làm cái bia sống để đối phương ngắm bắn, nên buộc lòng phải chờ hai nhóm đội hữu đến viện trợ mới có thể tiếp tục tiến lên.

    Cơ mà Lưu Xuyên không muốn tiến lên, không có nghĩa là Tiếu Tư Kính không dám, dắt theo cả đội cùng nhau lao tới.

    Mới nãy kỹ năng Xuyên Vân Tiễn của Đường Ngự Phong cũng giúp bên bọn họ mở rộng tầm nhìn, nên bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng đường dưới chỉ có Lưu Xuyên với Lộc Tường. Dùng tiễn bắn thẳng công kích sẵn tiện mở tầm nhìn cũng là một trong những đấu pháp ưa dùng nhất của Đường Ngự Phong.

    Tiếu Tư Kính dẫn đầu tiên phong đi trước, khí thế mãnh liệt hung ác nhào thẳng sang bên đây tung Long Trảo Thủ muốn tóm lấy Lưu Xuyên, bị Lưu Xuyên nghiêng người tránh né, nhưng làm người ta bất ngờ là mục tiêu của Tiếu Tư Kính căn bản không phải Lưu Xuyên, mà là người đứng sau lưng Lưu Xuyên, Lộc Tường.

    Lộc Tường kinh ngạc không kịp đề phòng, bị lão Tiếu túm một phát lôi qua, song đao của Thiệu Trạch Hàng cũng ngay lập tức đón lấy, tước vũ khí khống chế, thừa dịp đối phương bị khống ra sức bùng nổ dmg, chỉ thấy cả người Lộc Tường như bị ánh đao sáng lóe bao phủ lấy.

    Đường Ngự Phong cùng Tạ Quang Nghị cũng hợp tác liên thủ, Chu Mộc bên kia cũng kịp thời cắm Lưỡng Nghi Trận, hạ thấp lực phòng ngự của đối phương, Tô Thế Luân cũng triệu hồi độc xà cắn Lộc Tường, Tiếu Tư Kính thì chắn phía trước cản Lưu Xuyên lại, Lộc Tường bị địch quân bao vây đánh tới bầm dập mặt mũi.

    Dù bị vây công như vậy nhưng Lộc Tường lại cực kỳ bình tĩnh, cậu nhóc đang thầm đếm thời gian mình bị khống chế—— còn lại 3 giây, sau khi 3 giây chấm dứt cậu sẽ thoát khỏi khống chế của Thiệu Trạch Hàng, nhưng Tô Thế Luân bên kia chắc chắn sẽ ra tay tiếp đón khống chế mình, chỉ bằng sức của một mình rất khó thoát khỏi vòng vây công này, nhất định phải nhờ sự giúp đỡ của đội hữu.

    Lộc Tường điên cuồng ấn tín hiệu cầu cứu trên bản đồ, ngay lúc này, bên tai đột nhiên vẳng lên tiếng tiêu hết sức êm tai——

    Bình Hồ Thu Nguyệt!

    Kỹ năng khống chế mạnh nhất của Tiêu Dao, tiếng tiêu thổi ra tạo thành quần thể hỗn loạn phạm vi lớn!

    —— Diệp Thần Hi cuối cùng cũng đến.

    Lam Vị Nhiên cũng đồng thời sử dụng kỹ năng Ngạo Tuyết Lăng Sương, chiết phiết xanh biếc trong tay phật một cái xòe ra quét theo đường ngang, đầy trời băng tuyết nhanh chóng làm cho tất cả địch nhân trong phạm vi hiệu lực của kỹ năng đông thành băng, kỹ năng khống chế của sư đồ hai người cơ hồ là liền nhau một cách hoàn mỹ.

    Cơ mà phe đối phương chung quy cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp…

    Ngay khoảnh khắc Diệp Thần Hi vừa xuất hiện, Tiếu Tư Kính lập tức phản ứng, nhanh chóng lùi về phía sau, có điều anh không ngờ là Lam Vị Nhiên cũng phóng liên tiếp một kỹ năng khống chế, khiến cho Thiếu Lâm chắn ở đầu cùng Minh Giáo của Thiệu Trạch Hàng bị đông lại thành băng, Tiếu Tư Kính có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dao tên Thiên Không kia, khả năng phản ứng này… tuyệt đối là cao thủ!

    Chu Mộc thấy viện trợ bên đối phương đã đến, lập tức cắm xuống trận pháp chung cực của Võ Đang—— Thiên Cương Bắc Đẩu Trận!

    Thiên Cương Bắt Đẩu Trận có thể giải trừ tất cả mọi debuff bất lợi cùng khống chế trên người đội hữu đứng trong phạm vi trận pháp, đồng thời gia tăng công kích bên phe ta. Vừa thoát khỏi khống chế, Thiệu Trạch Hàng lập tức gia tăng tốc độ muốn bùng dmg giết chết Lộc Tường, bên kia tiễn của Đường Ngự Phong cũng nhắm thẳng vào Lộc Tường bay tới, Tạ Quang Nghị cũng liên tục ném ra Tang Hồng Đinh, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, độc xà của Lộc Tường vẫn liên tục cắn xé không ngừng, bị một đám người tập trung dồn dmg như vậy, thanh máu của Lộc Tường nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn hơn ba trăm điểm máu, mắt thấy sắp sửa bị giết chết, nhưng ngay khoảnh khắc chỉ mành treo chuông này, bên tai lại vang lên tiếng đàn thánh thót—— Tiêu Song Dạ Vũ!

    Phương Chi Diên chuẩn xác nhồi lên người Cái Bang một cái xốc máu đơn thể, đồng thời thêm một cái “Ngư Quang Khúc”, tất cả debuff trên người Lộc Tường cũng bị cưỡng chế giải trừ.

    Lộc Tường cũng không phải kẻ ngốc, tuy bị cả đám hội đồng ức chế muốn chết, nhưng chỉ cần có cơ hội, cậu tuyệt đối sẽ không chịu thua!

    —— Hoành Tảo Thiên Quân— Ác Cẩu Lạn Lộ!

    Cả bộ liên chiêu côn pháp Cái Bang hung tợn phản kích, khí thế mạnh như hổ!

    Kỹ năng khống quần thể của Cái Bang vừa tung ra, chiếc côn trên tay vung vẩy đến hoa cả mắt, Thiệu Trạch Hàng cùng Tiếu Tư Kính đồng loạt lui về phía sau, Chu Mộc lại thay đổi Thái Cực Trận giảm tốc độ, làm cho đám người Lưu Xuyên muốn truy kích viện trợ bị chậm lại nhịp độ.

    Đường Ngự Phong vẫn đứng ở một góc đằng xa, Đường Môn tiễn thủ có sẵn ưu thế về cự ly, thoát được kỹ năng khống chế của Diệp Thần Hi cùng Lam Vị Nhiên, một phát Đoạt Mệnh Tiễn vô cùng chuẩn xác bắn tới nhắm thẳng vào Lộc Tường vốn đang máu tàn, dù đã được Phương Chi Diên kéo máu một lần, nhưng vẫn là bị một phát Đoạt Mệnh Tiễn với khoảnh cách cực xa này của Đường Ngự Phong bắn chết!

    Lộc Tường nằm úp mặt dưới đất, buồn bực phát một đống biểu tình cháy thành tro.

    Lưu Xuyên đánh chữ chỉ thị trên kênh đội ngũ “Võ Đang lên chắn trước yểm trợ, tôi chạy sang giết chết tiễn thủ bên kia, không thì đánh không được!”

    Đường Môn tiễn thủ Đường Ngự Phong quả thực chẳng khác gì một khẩu pháp điện thoại, đứng từ xa xa bắn tên tới, tạo áp lực rất lớn cho Phương Chi Diên. Nga My tranh vốn dĩ không thích hợp với đội hình 1 buff, dù cho Phương Chi Diên rất bình tĩnh, mới nãy buff máu cùng giải khống cũng vô cùng tinh chuẩn, nhưng kỹ năng của lưu phái hạn chế rất lớn, không cách nào bảo vệ được Lộc Tường.

    Cơ mà bị bốn đại thần Thiệu Trạch Hàng, Tô Thế Luân, Đường Ngự Phong cùng Tạ Quang Nghị hợp tác hội đồng, Lộc Tường chết cũng không oan lắm.

    Lưu Xuyên ra lệnh Võ Đang chắn phía trước yểm trợ, Dương Kiếm liền nói một chữ “Ok” tỏ vẻ đã hiểu.

    Lưu Xuyên lập tức ẩn thân, bọc qua bên hông chạy sang bên kia, Dương Kiếm hiểu được ý định của Lưu Xuyên, lao tới phía trước trực tiếp đối mặt với Tiếu Tư Kính!

    Thuộc truyện: Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)