Home Đam Mỹ Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 134

    Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 134

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư

    Nhân viên bãi nuôi thú nghe vậy cũng không nhiều lời nữa, lập tức mở mắt trận trận pháp bên ngự hồn thú.

    Trang Dịch khẽ gật đầu với hắn, sau đó mới nhấc chân bước vào, mà nhân viên bãi nuôi thú kia thì lại không cùng vào, tiếp tục canh ở bên ngoài đợi Trang Dịch.

    Sau khi đi vào trong trận pháp chăn nuôi ma thú của Ngự Hồn điện, Trang Dịch kinh ngạc phát hiện trận pháp nơi này bố trí còn huyền diệu hơn trong tưởng tượng của hắn, ở bên ngoài nhìn vào, mỗi ma thú không cùng cấp bậc không cùng chủng loại trong này chỉ là được nuôi nhốt ở trong một ô vuông tràn đầy ảo trận, nhưng sau khi đi vào, xuyên qua giữa trận pháp, lúc này Trang Dịch mới phát hiện, cùng với nói những ô vuông kia là nhà giam nuôi nhốt ma thú, chẳng bằng nói nó đã trở thành một thế giới hư ảo, tuy rằng chỉ có ma thú cùng cấp bậc được Ngự Hồn điện phân loại cùng một chỗ, số lượng cũng không lớn, nhưng cũng mơ hồ hình thành kích thước nhất định.

    Danh tác này nhất thời làm Trang Dịch mở mang tầm mắt.

    “Không hổ là Hồn điện đứng đầu đại lục, càng hiểu rõ thì nội tình ẩn giấu bên trong càng làm cho người ta kinh ngạc.” Trang Dịch thì thào, xuyên qua trong các tiểu thế giới của ma thú. Những trận pháp này có thể che chắn thanh âm cùng thân hình Trang Dịch khỏi ma thú, nhưng sẽ không ngăn cản tinh thần lực hắn đi vào bên trong. Cứ như thế vừa có thể tránh cho hồn thú không cần thiết nhìn thấy hồn sư mà gây ra phiền toái không cần thiết, lại cũng sẽ không làm phiền đến hồn sư lựa chọn hồn thú.

    Bên cạnh tất cả đều là chấn động tinh vi của trận pháp, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Trang Dịch lúc có lúc không phóng thích tinh thần lực vào trong các ô vuông tiến hành thăm dò ma thú.

    Chớp mắt nửa giờ đã qua, thế nhưng một con ma thú phù hợp với mình Trang Dịch cũng chưa gặp được. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn ngự hồn thú bốn phía, quyết định đổi một phương hướng, thử lại từ đầu một lần.

    Đúng lúc này, ngự hồn thú cấp ba Thôn Thiên Cự Ưng trong không gian tinh thần của Trang Dịch đột nhiên truyền cho hắn một ý nghĩ.

    Ma thú dưới cấp bảy trí tuệ không cao, sau khi trở thành hồn thú, tuy rằng tồn tại cộng sinh ở trong không gian tinh thần của hồn sư, nhưng cũng vẫn sẽ không tiến hành giao tiếp với hồn sư, trong thời khắc lựa chọn ma thú cấp bảy này, vậy mà lại nhận được ý niệm của ma thú cấp ba, Trang Dịch sửng sốt, lập tức tiếp nhận lại.

    Đây là lúc trước Trang Dịch chấp hành nhiệm vụ Rừng rậm Ma thú ở học viên Bardon, trong khi đi tìm trứng Thôn Thiên Cự Ưng mà học viên yêu cầu, vừa vặn nhìn thấy một con Thôn Thiên Cự Ưng cấp ba mới sinh ra sắp chết, mà gặp đúng dịp Trang Dịch đang cần thu phục ngự hồn thú, liền biến nó thành hồn thú của mình.

    Tiểu Ưng mới sinh ra, đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, căn bản không có cái tự ý thức gì, sau khi Trang Dịch thu phục nó, tất cả đều là tùy Trang Dịch toàn quyền chỉ huy chiến đấu, thế nhưng hôm nay Trang Dịch lại nhận được ý niệm nó chủ động đưa đến, tuy rằng bên trong không có nói bất cứ cái gì, lại để cho Trang Dịch rõ ràng cảm nhận được cái loại cảm xúc thân thiết cùng hưng phấn này.

    Gần đây rốt cuộc có cái gì mà sẽ khiến cho chú ưng nhỏ này tăng vọt cảm xúc như vậy.

    Trang Dịch tò mò ngẩng đầu cẩn thận nhìn quét bốn phía, sau một lát, cuối cùng Trang Dịch cũng tìm được ngọn nguồn khiến tiểu Ưng hưng phấn dị thường —— vậy mà lại là một con Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy!

    Thôn Thiên Cự Ưng là một loài ma thú chim, hình thể lớn, tuổi thọ dài, khi chúng nó sinh ra là cấp ba, trước khi đạt đến cấp bảy thì chúng nó nhỏ yếu hơn so với ma thú cùng loại, mà một khi bước vào cấp bảy thì lại lập tức áp đảo ở trên loài ma thú chim cùng cấp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất.

    Có thể nói, con Thôn Thiên Cự Ưng này trong đám ma thú cấp bảy ở quanh đây, là một loại thuộc về thực lực tương đối mạnh mẽ.

    Ma thú càng mạnh thì khó khăn khi thu phục càng lớn, nhưng uy lực phát ra sau khi thu phục lại càng mạnh.

    Lúc Trang Dịch cấp ba đã thu phục Thôn Thiên Cự Ưng, tự nhiên biết được chỗ lợi hại ở phòng ngự của Thôn Thiên Cự Ưng, thực lực Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy có thể phát ra hẳn là càng thêm đáng sợ mới đúng. Nghĩ vậy, Trang Dịch nhất thời có chút động tâm, hắn đứng ở trước ô vuông của Thôn Thiên Cự Ưng, sau đó chậm rãi thử đưa tinh thần lực vào thăm dò.

    Thôn Thiên Cự Ưng đang dạo chơi ở tiểu thế giới trong ô vuông đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực đến từ nhân loại, động tác bay lượn của nó hơi ngừng lại, sau đó xoay đầu qua, trên khuôn mặt hung ác phát ra một tiếng kêu to chói tai!

    Trang Dịch cả kinh, hắn đã sớm biết Thôn Thiên Cự Ưng trưởng thành là một loại ma thú có tính cách cực kỳ hung ác nham hiểm ích kỷ, vô cùng khó sống chung, nhưng tự mình bị đối phương hung hăng ác như thế, vẫn làm cho hắn có chút bị dọa đến.

    Mà càng quỷ dị chính là, sau khi biểu lộ sự tức giận với Trang Dịch, Thôn Thiên Cự Ưng lại tiếp nhận tinh thần lực của hắn.

    Tinh thần lực hai bên giao hòa, bất luận là Trang Dịch hay là Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy đều nổi lên cảm giác khác thường, trước mắt Trang Dịch chợt sáng lên, cho đến bây giờ, con Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy này là ma thú đầu tiên trong bãi nuôi thú của Ngự Hồn điện tương dung với hắn, mà căn cứ kinh nghiệm thu phục hồn thú lúc trước của Trang Dịch đến phán đoán, độ phù hợp của bản thân nó với Trang Dịch cũng rất cao, cực kỳ thích hợp Trang Dịch.

    Trang Dịch còn đang khổ nỗi không tìm được hồn thú thích hợp lập tức có lại hăng hái, ngay khi hắn tính toán đi sâu vào nối tiếp với ma thú này để đối phương trở thành hồn thú của mình, đột nhiên, con Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy kia lại phát ra tiếng kêu to hung ác một lần nữa, hơn nữa không chút khách khí gạt bỏ tinh thần lực của Trang Dịch ra bên ngoài.

    Nó có chút khinh miệt liếc mắt nhìn Trang Dịch một cái, sau đó nghiêng đầu đi, tiếp tục hành trình bay lượn của mình, không đến một lúc đã đi rất xa.

    Trang Dịch nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt tràn đầy nhân tính hóa của Thôn Thiên Cự Ưng là sự khinh bỉ của đối phương với hắn, dù sao Thôn Thiên Cự Ưng là thành phần nổi bật trong những loài cùng cấp, mà Trang Dịch chỉ là một hồn sư vừa mới bước vào cấp bảy mà thôi.

    Thấy con Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy kia càng bay càng xa, Thôn Thiên Cự Ưng cấp ba trong không gian tinh thần của Trang Dịch nhất thời có chút mất mát.

    Trang Dịch phát hiện hồn thú nhà mình buồn, lại kết hợp với lúc trước bản thân vậy mà lại bị một con chim coi thường, Trang Dịch nhất thời hào khí ngất trời nói “Đừng buồn nữa, ta đi thu nó về.”

    Hắn nói xong, vừa triệu hồi ra hồn thú Tử Tinh Hoàng Điểu cấp sáu cùng Hoa Đèn Lồng Thất Tinh của mình vừa nhấc chân bước vào trong tiểu thế giới mà Thôn Thiên Cự Ưng sống.

    Đây là một rừng đước rộng lớn, đất đai dưới chân trơn ướt một mảnh, rễ đước giăng khắp nơi trên mặt đất, cả mảnh rừng hiện ra một loại màu đỏ gỉ sét đặc thù, không có một chút xanh, nổi bật lên màu trời xanh, nhìn có chút quỷ dị.

    Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót từ giữa không trung truyền xuống, không phải sinh mạng khác, chính là Thôn Thiên Cự Ưng vừa mới coi khinh Trang Dịch.

    Giống như nhận thấy được Trang Dịch xâm nhập, Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy xoay quanh ở trên đầu Trang Dịch, đồng thời đan xen vào trong rừng đước, Trang Dịch ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể thấy được một cái bóng đen thật lớn lúc ẩn lúc hiện ở trong đám cành cây, làm cho hắn có chút hoa mắt.

    Nơi này là địa bàn của Thôn Thiên Cự Ưng, tuy rằng đối phương tính cách cao ngạo hung ác nham hiểm, nhưng thực sự có vốn liếng để mà kiêu ngạo, Trang Dịch không dám coi khinh chút nào, hắn vừa lưu ý từng cử động nhỏ của Thôn Thiên Cự Ưng vừa tìm kiếm một nơi tương đối thích hợp hắn chiến đấu, đúng lúc này, những cành cây đước trong cánh rừng bốn phía đột nhiên không gió tự động.

    Lá cây va chạm tạo ra tiếng vang sàn sạt như hai bàn tay lành lạnh quét qua trên làn da, khiến người nghe rợn tóc gáy.

    Màng tai Trang Dịch bị kích thích, lông tơ cả người dựng đứng lên, một luồng cảm giác nguy hiểm không nói nên lời thổi quét toàn thân, hắn phản xạ có điều kiện đưa tay ném mạnh hồn lực đã sớm ngưng tụ lên trời, trong nháy mắt này Tử Tinh Hoàng Điểu cũng bay ra, hiện ra cùng với nó còn có một lá chắn lửa thật lớn, xoạt một cái xuất hiện thành dạng hình tròn ở phía trên Trang Dịch!

    Cùng trong nháy mắt là chắn lửa hình thành, một bóng đen thật lớn chợt rơi xuống từ trên không trung, chỉ nghe truyền đến một tiếng va chạm nặng nề, Trang Dịch dùng hồn lực ngăn cản Thôn Thiên Cự Ưng chấn động toàn thân, suýt chút nữa thì bị cái vật rơi từ trên cao xuống này đè cho phun máu.

    Hoa Đèn Lồng Thất Tinh xoay vòng quanh thân thể Trang Dịch, bảy đóa hoa đèn lồng sáng lên từng đóa một, Trang Dịch mượn hồn lực ổn định thân hình, xoay đầu ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy Thôn Thiên Cự Ưng đang mạnh mẽ đập cánh bay lên từ trong lá chắn lửa.

    Thì ra kích đầu tiên Thôn Thiên Cự Ưng phát ra lại trực tiếp dùng thân thể mình làm vũ khí, biến ảo thành sức nặng gấp mười lần rơi từ trên trời xuống, muốn đập chết Trang Dịch.

    Loại phương pháp tấn công này mặc dù là trò hay sở trường của Thôn Thiên Cự Ưng trưởng thành, nhưng khó tránh có rất thô bạo rất đẫm máu một chút, bởi vậy có thể thấy được con Thôn Thiên Cự Ưng này có bao nhiêu không muốn gặp Trang Dịch.

    Nhưng mà vận may của con Thôn Thiên Cự Ưng này xác thực là kém một chút, nếu gặp phải hồn sư cấp sáu khác thì không chừng đã thật sự bị nó đập chết, nhưng Trang Dịch lại không giống hồn sư bình thường, Tử Tinh Hoàng Điểu cũng không phải hồn thú bình thường có thể sánh bằng.

    Tử Tinh Hoàng Điểu là ma thú cấp sáu hai thuộc tính phong hỏa, Thôn Thiên Cự Ưng là ma thú cấp bảy thuộc tính phong. Ma thú hai thuộc tính vốn đã có lợi hơn ma thú một thuộc tính, Tử Tinh Hoàng Điểu lại có một thuộc tính trùng với Thôn Thiên Cự Ưng, cho dù vì thua kém cấp bậc nên tốc độ không bằng Thôn Thiên Cự Ưng, nhưng vẫn có thể phán đoán phương hướng của nó. Mà thuộc tính hỏa kia lại có thể tạo cho Thôn Thiên Cự Ưng phiền toái rất lớn.

    Lúc này Thôn Thiên Cự Ưng rơi vào trong lá chắn lửa của Tử Tinh Hoàng Điểu, thấy nó sắp rời khỏi lá chắn, Trang Dịch lập tức nhanh tay lẹ mắt thả Hoa Đèn Lồng Thất Tinh, bất ngờ không kịp đề phòng, Thôn Thiên Cự Ưng bị quấn quanh người, trong thời khắc mấu chốt lại không thể thoát thân.

    Thôn Thiên Cự Ưng bị hồn thú thực vật đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, nó trừng to mắt nhìn Trang Dịch, không ngờ được Trang Dịch lại có thể là hồn sư ba hệ!

    “Tử Tinh Hoàng Điểu!” Ngay trong chớp mắt này, Trang Dịch quát to với Tử Tinh Hoàng Điểu.

    Tử Tinh Hoàng Điểu được lệnh, không chút do dự xông vào Thôn Thiên Cự Ưng kèm theo ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, sau khi hồn thú Tử Tinh Hoàng Điểu xuyên qua thân thể Thôn Thiên Cự Ưng, ngọn lửa lại lưu lại quanh thân Thôn Thiên Cự Ưng!

    Thôn Thiên Cự Ưng thấy bộ lông toàn thân bốc cháy, kinh hoàng phát ra một tiếng kêu chói tai, trong cơ thể nó bộc phát ra một luồng lực lượng đặc biệt mạnh, không chỉ tránh thoát Hoa Đèn Lồng Thất Tinh của Trang Dịch trong nháy mắt, còn trực tiếp xuyên qua lá chắn Tử Tinh Hoàng Điểu bố trí, bay lên trên cao, mang theo ngọn lửa đầy người giống như một quả cầu lửa lớn, bay ra một khoảng cách Trang Dịch khoảng 20m, cuối cùng đứng ở trên một nhánh cây đước.

    Dù sao cũng là ma thú cấp bảy, tuy rằng bị ngọn lửa của ma thú cấp sáu tấn công, bộ lông bị đốt trọi, nhưng bản thân Thôn Thiên Cự Ưng lại không bị thương tổn gì, sau khi thoát khỏi phạm vi tấn công của Trang Dịch cùng Tử Tinh Hoàng Điểu, Thôn Thiên Cự Ưng lập tức vận dụng hồn lực dập tắt ngọn lửa quanh thân.

    Đến khi nó cúi đầu nhìn bộ lông bị đốt đen chỗ này một chút trọc chỗ kia một chút, trong miệng Thôn Thiên Cự Ưng phát ra tiếng kêu thê lương, cho dù cách xa mấy chục mét cũng làm cho màng tai Trang Dịch phát đau.

    Thông thường thì loài ma thú chim hận nhất không gì khác chính là đối thủ thuộc tính hỏa, bởi vì trên người chúng nó phần lớn là có lông vũ, đặc biệt dễ bắt lửa, mà một khi gặp phải kẻ địch biết tấn công bằng lửa, cho dù trong tình huống thực lực tương đương, đối phương có lẽ không thể phá xuyên qua lớp lông gây thương tổn cho thân thể nó, nhưng lại có thể thiêu hủy bộ lông của chúng.

    Giống như Bạch Hạc đặc biệt quý trọng bộ lông của mình, vừa gặp đã thích Tử Tinh Hoàng Điểu cũng chỉ vì bị bộ lông rực rỡ của Tử Tinh Hoàng Điểu kinh diễm, dĩ nhiên Thôn Thiên Cự Ưng cũng có thẩm mỹ quan của mình. Bộ lông của chúng tương đương với khuôn mặt của loài người, hôm nay bị hủy dung thành như vậy, đả kích này đối với Thôn Thiên Cự Ưng mà nói, còn nghiêm trọng hơn là đánh nó bị thương.

    Lúc này con Thôn Thiên Cự Ưng đang đứng ở trên cành cây không thể tin mà nhìn thân thể bị đốt trụi của mình một lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tử Tinh Hoàng Điểu, cái vẻ mặt hung ác nham hiểm kia hận không thể chọc ra một cái lỗ trên người Tử Tinh Hoàng Điểu.

    Tử Tinh Hoàng Điểu cảm nhận được vẻ chán ghét trong mắt Thôn Thiên Cự Ưng, nghĩ đến sự khinh bỉ của Thôn Thiên Cự Ưng đối với nó cùng Trang Dịch, Tử Tinh Hoàng Điểu cố ý ngắm thân thể Thôn Thiên Cự Ưng từ đầu đến đuôi, sau đó chậm rãi nở nụ cười xấu xa.

    Thôn Thiên Cự Ưng nhìn nụ cười kia của Tử Tinh Hoàng Điểu, tức giận há mỏ kêu la với Tử Tinh Hoàng Điểu, bởi vì dùng sức quá mứ, nhánh cây dưới móng vuốt của nó thậm chí bị nó bẻ gãy!

    Giao phong ngắn ngủi mà mạo hiểm vừa rồi đã giúp Trang Dịch có đánh giá đại thể về thực lực của Thôn Thiên Cự Ưng, từ bên ngoài xem ra, Thôn Thiên Cự Ưng đánh lén không thành, ngược lại còn chật vật bị đốt trụi lông, rơi xuống hạ phong, nhưng kỳ thực chỉ có bản thân Trang Dịch biết, trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, hắn cùng Tử Tinh Hoàng Điểu đã dùng đòn tấn công mạnh nhất, lại vẫn bị Thôn Thiên Cự Ưng đào thoát.

    Hiện tại đòn sát thủ chân chính của Thôn Thiên Cự Ưng còn chưa ra, một khi đối phương bắt đầu tấn công, lấy thực lực hiện tại của Trang Dịch, phối hợp ba hệ hồn thú ứng phó hết sức, có lẽ cuối cùng có thể bắt được con Thôn Thiên Cự Ưng này, nhưng thời gian cùng tinh lực tiêu hao trong khoảng đó, không biết cần bao nhiêu.

    Không hổ là ma thú lực phòng ngự siêu mạnh, cách thức tấn công có lẽ yếu kém một chút, nhưng muốn thương tổn đến nó lại cực kỳ khó khăn, hơn nữa con chim này tính cách cực đoan, lại…

    Đột nhiên, tâm Trang Dịch chợt động.

    Cùng lúc đó, Thôn Thiên Cự Ưng dùng gió hạ hết nhiệt độ quanh thân xuống, sau đó lại tiếp tục ngưng tụ hồn lực muốn tấn công tới Trang Dịch, nhưng mà mục tiêu tấn công lần này của nó không còn là bản thân Trang Dịch nữa, mà là hồn thú của hắn.

    Trang Dịch thấy thế, thông qua tinh thần lực giao tiếp với Tử Tinh Hoàng Điểu một lát, ngay sau đó, Tử Tinh Hoàng Điểu vẫn luôn chịu đựng ánh mắt giống như đào khoét của Thôn Thiên Cự Ưng lập tức không sợ chết đứng ra, nói với Thôn Thiên Cự Ưng đang ồn ào kêu la: “Chậc chậc, lông vũ thật là xinh đẹp… Vốn ngươi lớn lên xấu như vậy, ta còn tưởng rằng không có thuốc chữa, kết quả không ngờ bị ta đốt một chút lại đốt ra phong cách, đốt ra phẩm vị… Ta thật sự là quá lợi hại, không cần rất cảm ơn ta ~”

    Thôn Thiên Cự Ưng nghe vậy, sắc mặt vốn đã đủ tức giận lập tức trở nên càng thêm hung hăng, bộ lông bị đốt trọi trên thân nó chợt xù lên, hồn lực thuộc tính phong đã ngưng tụ quanh thân vì quá mức cuồng bạo mà xoay tròn vòng quanh nó giống như lốc xoáy, xem cái tư thế này, quả thực là muốn xông lên liều mạng với Tử Tinh Hoàng Điểu.

    Tử Tinh Hoàng Điểu bị hành động của Thôn Thiên Cự Ưng dọa, nhưng nghĩ đến lời Trang Dịch nói, Tử Tinh Hoàng Điểu lại cắn răng bước lên trước một bước, vừa nhảy lên trên lá chắn lửa vừa giống như lơ đãng mà đong đưa lông đuôi của mình.

    Ánh lửa màu lam tím cùng huỳnh quang chớp động làm Tử Tinh Hoàng Điểu nổi bật lên đặc biệt xinh đẹp, nếu mà Bạch Hạc ở trong này sợ là sẽ hai cánh ôm tim hoa mắt ngây dại, thế nhưng rơi vào trong mắt Thôn Thiên Cự Ưng vừa rồi mới bị “hủy dung”, đây quả thực chính là khiêu khích trắng trợn!

    Thôn Thiên Cự Ưng thấy thế thì cũng không thể chịu được Tử Tinh Hoàng Điểu làm cho nhục nhã nữa, sức mạnh vừa mới ngưng tụ, Thôn Thiên Cự Ưng lập tức giống như mất đi lý trí, trong miệng vừa phát ra tiếng kêu sắc nhọn chói tai vừa vọt về phía Tử Tinh Hoàng Điểu giống như một mũi tên!

    Tiếng kêu của Thôn Thiên Cự Ưng từ xa đến gần kích thích màng tai Trang Dịch phát đau, nhưng biểu cảm trên mặt hắn lúc này lại không có chút không vui nào, Trang Dịch hết sức chăm chú nhìn chằm chằm từng cử động nhỏ của Thôn Thiên Cự Ưng, trong khoảnh khắc Thôn Thiên Cự Ưng sắp xông đến trước mặt Tử Tinh Hoàng Điểu, Hoa Đèn Lồng Thất Tinh chợt dung hợp với Tử Tinh Hoàng Điểu!

    Một cái lưới do thực vật đan thành xuất hiện ở phía sau Tử Tinh Hoàng Điểu, trong khoảnh khắc Thôn Thiên Cự Ưng xuyên qua thân thể Tử Tinh Hoàng Điểu, Hoa Đèn Lồng Thất Tinh lập tức trùm lên Thôn Thiên Cự Ưng.

    Thôn Thiên Cự Ưng không ngờ sẽ chợt bị trói buộc thân thể, hơn nữa còn là cùng một loại với cái thứ cuốn lấy nó lần trước, nó lập tức phẫn nộ chuyển hóa gió thành lưỡi dao gió, không đến một giây đã cắt cái lưới lớn kia thành bụi phấn!

    Đúng lúc Thôn Thiên Cự Ưng cho rằng mình đã thoát vây, ngay sau đó lại một cái lưới dệt từ Hoa Đèn Lồng Thất Tinh đánh úp về phía nó, giống như Tử Tinh Hoàng Điểu đã bỏ qua dùng ngọn lửa sở trường nhất, đổi thành dùng thực vật chống lại nó.

    Thôn Thiên Cự Ưng tức muốn nôn máu, công kích nó chuẩn bị khi xông tới lúc nãy là chuyên nhằm vào ngọn lửa, ý đồ muốn thổi bay toàn bộ ngọn lửa của Tử Tinh Hoàng Điểu, kết quả không ngờ đến nghênh đón lại là cái thứ thuộc tính thực vật kia, Thôn Thiên Cự Ưng nóng vội nghĩ rằng sẽ phải đối phó với Tử Tinh Hoàng Điểu lại một lần biến lưới thực vật thành bột phấn, ngay sau đó lại là một cái lưới lớn đánh úp về phía nó…

    Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, Thôn Thiên Cự Ưng liên tục tiêu hủy năm tấm lưới lớn do thực vật đan thành, khác biệt duy nhất chính là, nếu nói tấm lưới đầu tiên bị Thôn Thiên Cự Ưng cắt thành bụi phấn hóa thành tro bụi, đến tấm lưới thứ năm, lốc xoáy ngưng tụ quanh thân Thôn Thiên Cự Ưng đã không thể giúp nó trút giận mà tiêu hao sức mạnh dư thừa ở trên tấm lưới lớn.

    Mà đây chính là hiệu quả Trang Dịch mong muốn! Làm đối thủ tức giận, khiến đối thủ mất đi lý trí, dưới tình huống thực lực không cách quá xa, cho dù lực phòng ngự của Thôn Thiên Cự Ưng có mạnh nữa thì sợ rằng cũng cách thất bại không xa.

    Hoa Đèn Lồng Thất Tinh vốn là thực vật dây leo, phần lớn thời gian hóa thành một đọan dây leo dài có treo đóa hoa, lấy đóa hoa làm thủ đoạn phụ trợ cùng tấn công chủ yếu, đó là thích hợp nhất, mà hiện giờ Trang Dịch dung hợp nó với Tử Tinh Hoàng Điểu, lợi dụng sức mạnh ba hệ đan nó thành một cái lưới lớn, hồn lực tiêu hao nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, trong một phút đồng hồ phóng ra năm tấm lưới đã khiến Trang Dịch có chút cố sức.

    Hồn lực tiêu hao quá nửa khiến Trang Dịch khó tránh khỏi mỏi mệt, nhưng so sánh với Thôn Thiên Cự Ưng bị hắn sắp đặt lãng phí vô số sức mạnh, tình huống của Trang Dịch vẫn tốt hơn nhiều.

    Không lại làm ra tấm lưới thực vật thứ sáu, Trang Dịch nhìn Thôn Thiên Cự Ưng đang thở hổn hển, bắt đúng thời cơ, trầm giọng nói: “Ngọn lửa, tấn công!”

    Cuối cùng cũng đến ngọn lửa nó sở trường nhất, Tử Tinh Hoàng Điểu ngửa đầu phát ra một tiếng kêu đắc ý, sau đó mang theo cầu lửa hừng hực màu lam tím, giống như vừa rồi Thôn Thiên Cự Ưng đánh về phía nó, như mũi tên nhọn mang theo ngọn lửa giết về phía Thôn Thiên Cự Ưng.

    Thôn Thiên Cự Ưng trừng to mắt nhìn Tử Tinh Hoàng Điểu nhanh chóng lại gần, bóng ma bộ lông bị đốt trụi lúc trước khiến Thôn Thiên Cự Ưng dưới tình thế cấp bách luống cuống chân tay, nó vội vàng ngưng tụ hồn lực ngăn cản!

    Kích thứ nhất, đỡ.

    Kích thứ hai, miễn cưỡng ngăn cản.

    Kích thứ ba —— phòng ngự bị phá!

    Khi thân thể bị Tử Tinh Hoàng Điểu đánh bay, rơi xuống khỏi lá chắn lửa treo lơ lửng, mạnh mẽ đập xuống mặt đất trơn ướt, trong miệng Thôn Thiên Cự Ưng phát ra một tiếng gào thét, nó chật vật ngã lăn trên mặt đất, không thể tin nhìn Trang Dịch cùng Tử Tinh Hoàng Điểu đang nhìn xuống mình từ trên cao.

    “Ngươi thua, Thôn Thiên Cự Ưng.” Trang Dịch nhìn Thôn Thiên Cự Ưng, chậm rãi nói.

    Trong mắt Thôn Thiên Cự Ưng hiện lên một tia không cam lòng. Mãi cho đến giờ phút này, lý trí trở về, Thôn Thiên Cự Ưng mới ý thức được mình ngu xuẩn như thế nào. Nó là Thôn Thiên Cự Ưng, trừ giỏi phòng ngự ra, công kích sở trường nhất là lợi dụng gió cuốn tất cả vào, giống như cắn nuốt kẻ địch, làm cho chúng bị xé nát trong gió —— đây mới là nguồn gốc cái tên Thôn Thiên Cự Ưng.

    Nhưng mà một trận chiến này, nó không chỉ không sử dụng ra công kích mạnh mẽ nhất của bản thân, còn ngay cả một nửa thực lực cũng chưa phát huy ra được!

    Là cái gì khiến nó dễ dàng bị hồn sư vừa mới bước vào cấp bảy đánh bại như vậy?

    Trừ bản thân Trang Dịch là triệu hoán sư, có được ba hệ hồn thú hơn nữa còn có nền tảng hồn lực hùng hậu ra, càng nhiều nguyên nhân chính là vì nó sơ suất, nó khinh địch, nó mất lý trí!

    Trang Dịch nhìn tia oán hận lấp lánh trong mắt Thôn Thiên Cự Ưng, hơn nữa còn cực kỳ chống đối tiếp xúc cùng với tinh thần lực của hắn, Trang Dịch nói: “Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi có thể tu luyện đến cấp bảy, cần phải hiểu được đạo lý này. Thua chính là thua, trước mặt sống chết thì đừng tồn tại bất cứ may mắn cùng làm lại một lần nữa. Tuy rằng ta chỉ là một hồn sư vừa mới bước vào cấp bảy, nhưng thực lực của ta ngươi cũng có hiểu biết, lúc trước chúng ta từng tương dung tinh thần lực, cực kỳ thích hợp lẫn nhau, xin ngươi thu lại thành kiến đối với ta, suy nghĩ đàng hoàng một lần xem ta có xứng thu ngươi làm hồn thú hay không. Nếu như sau khi suy nghĩ nghiêm túc mà ngươi vẫn không thể đón nhận ta, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”

    Thôn Thiên Cự Ưng nghe vậy, kinh ngạc nhìn Trang Dịch một cái.

    Tử Tinh Hoàng Điểu thấy thế, nhảy lên trên vai Trang Dịch không kiên nhẫn nhìn Thôn Thiên Cự Ưng: “Nhanh lên gật đầu đi còn do dự cái gì, ta mạnh mẽ đúng không, ta xinh đẹp đúng không, ta vốn chỉ là hồn thú cấp bốn nha, đi theo hắn ăn sung mặc sướng, bây giờ là cấp sáu.”

    Thôn Thiên Cự Ưng nhìn Tử Tinh Hoàng Điểu, vốn là cực kỳ oán hận, nhưng nó rất nhanh bị lời Tử Tinh Hoàng Điểu nói hấp dẫn lực chú ý. Thôn Thiên Cự Ưng là ma thú cấp bảy, tự nhiên có vài phần ánh mắt, lập tức nhìn thấu Tử Tinh Hoàng Điểu đúng là từ ma thú cấp bốn biến thành cấp sáu!

    Sau khi nhân loại thu phục hồn thú còn có thể giúp hồn thú thăng cấp? Loại chuyện thần kỳ này, Thôn Thiên Cự Ưng vẫn là lần đầu tiên nghe được!

    Trang Dịch thấy Thôn Thiên Cự Ưng động tâm, vội vàng gõ đầu Tử Tinh Hoàng Điểu một cái, giải thích với Thôn Thiên Cự Ưng: “Ngươi đừng nghe nó kể bậy, nó là Tử Tinh Hoàng Điểu, từng dục hỏa trùng sinh, lúc ta thu phục nó, nó là hồn thú cấp bốn, sau lại cơ duyên trùng hợp thăng cấp, không có liên quan nhiều tới ta.”

    “Làm sao lại không liên quan nhiều, không đi theo ngươi ta làm sao có thể thăng cấp.” Tử Tinh Hoàng Điểu trừng mắt nhìn Trang Dịch nói, nghĩ đến vừa rồi Trang Dịch gõ cái đầu xinh đẹp của nó một cái, Tử Tinh Hoàng Điểu dùng cái mỏ nhọn nhọn mổ tay Trang Dịch mấy cái, “Ngốc chết ngươi đi!”

    Trang Dịch bị đau sờ sờ tay, đang muốn nói cái gì, Tử Tinh Hoàng Điểu trừng to hai mắt, một vẻ “ngươi dám giáo huấn cẩn thận ta mổ chết ngươi”.

    Là ma thú trí tuệ đầu tiên đi theo bên cạnh Trang Dịch, lại thường xuyên đi ra đùa vui ồn ào làm bạn với hắn, tình cảm của Trang Dịch với Tử Tinh Hoàng Điểu tự nhiên không tầm thường, biết Tử Tinh Hoàng Điểu tuy bên ngoài thì ác như vậy, nhưng thực ra lại là vì tốt cho hắn, Trang Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không lại so đo với một con chim.

    Thôn Thiên Cự Ưng nhìn giao lưu thân mật khăng khít giữa một hồn sư cùng một hồn thú này, phẫn hận trong mắt chậm rãi giảm bớt rồi về tới bình tĩnh, nó cúi đầu trầm tư hồi lâu, đến khi Trang Dịch nghĩ rằng nó rốt cuộc lựa chọn từ chối thì tinh thần lực của Thôn Thiên Cự Ưng lại đến sát gần Trang Dịch.

    Trong mắt Trang Dịch hiện lên một tia vui mừng, lập tức phóng ra tinh thần lực tương dung với Thôn Thiên Cự Ưng.

    Không tới một lúc Thôn Thiên Cự Ưng đã biến thành dáng vẻ hồn thú, chậm rãi bay về phía thân thể Trang Dịch.

    Từ đầu đến cuối, đầu Thôn Thiên Cự Ưng đều cúi.

    Trang Dịch hiểu được trong lòng Thôn Thiên Cự Ưng còn có vài phần không cam lòng, nhưng nếu đối phương đã lựa chọn đi theo hắn, Trang Dịch cũng không vội một lúc này, sau khi thu Thôn Thiên Cự Ưng vào trong cơ thể, Trang Dịch tìm một chỗ sạch sẽ nhanh chóng bắt đầu tu luyện khôi phục hồn lực.

    Cùng lúc đó, Thôn Thiên Cự Ưng tiến vào không gian tinh thần của Trang Dịch, trong một thoáng nó biến thành hồn thú cấp bảy trong cột sáng ngự hồn hệ của Trang Dịch, dường như cảm ứng được cái gì, Thôn Thiên Cự Ưng vẫn luôn cúi đầu nhìn xuống phía dưới người.

    Một con ưng nhỏ non nớt chậm rãi thò đầu ra, chớp chớp mắt với Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy.

    “Chim non…” Thôn Thiên Cự Ưng kinh ngạc nhìn tiểu Ưng cấp ba.

    Tộc Thôn Thiên Cự Ưng trưởng thành ở khoảng cấp năm, sau đó bắt đầu giao phối sinh sản đời sau, trứng chim là đồ ăn yêu thích nhất của loài thú, trong khoảng thời gian ấp trứng này thường xuyên sẽ gặp ma thú quấy rối, cố tình Thôn Thiên Cự Ưng là một loài ma thú phải sau khi tới cấp cao mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Chúng nó cấp năm không có thực lực đầy đủ, trừ khi đánh bạc không cần tính mạng, bằng không rất khó đảm bảo an nguy cho đời sau.

    Tính Thôn Thiên Cự Ưng ích kỷ, rất ít sẽ vì sinh mệnh chưa ấp ra mà hy sinh chính mình. Điều này làm cho Thôn Thiên Cự Ưng già hóa ngày càng nghiêm trọng, sinh mệnh mới quả thực gần như không có.

    Nhưng mà, Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy không nghĩ tới bản thân lại có thể nhìn thấy một con ưng nhỏ mới sinh ra ở trong không gian tinh thần của một nhân loại!

    Trước mắt thì Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy là ma thú mạnh mẽ nhất trong không gian tinh thần của Trang Dịch, dưới sự yêu cầu của nó, hồn thú khác lập tức nói ra chuyện lúc trước của Trang Dịch cùng con Thôn Thiên Cự Ưng cấp ba này.

    Sau khi biết được tất cả ngọn nguồn, một tia bất mãn còn sót lại của Thôn Thiên Cự Ưng cấp bảy đối với Trang Dịch cũng hoàn toàn biến mất, nó vẻ mặt nhu hòa nhìn tiểu Ưng, thả ý niệm tinh thần nhẹ giọng nói với Trang Dịch: “Cảm ơn ngươi, nhân loại, ta xin lỗi vì sự coi thường ngươi trước kia. Sau đó… Xin chỉ giáo nhiều hơn.”

    Trang Dịch đang tu luyện, hơi hơi cong môi nở nụ cười.

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư