Home Đam Mỹ Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 137

    Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 137

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư

    Đi được ước chừng hơn một giờ, làn da lộ ra bên ngoài của mỗi người đều bị gió quét qua đến đau, khí hậu khô ráo khiến thành viên đội săn ma dưỡng thương hơn mười ngày ở Ngự Hồn điện, đã mơ hồ có chút quen thuộc cuộc sống nơi đó cảm thấy cực kỳ khó chịu, may mà lần này đi ra bọn họ mang theo đủ nước.

    Vừa chia sẻ túi nước với đồng đội vừa tiếp tục bước đi, tranh thủ trước khi trời tối đen tới được thành thị tiếp theo, đúng lúc này, một hồn sư đi tuốt phía trước phụ trách điều tra chợt dừng bước lại, chỉ vào một mảnh bóng đen ở phương xa nói: “Có tình huống.”

    “Làm sao vậy?” Mạc Vi An lập tức hỏi, sau đó đứng ra nhìn phía hồn sư kia đang chỉ.

    Hắn là hồn sư cấp tám, thân thể cùng tinh thần lực đều đã được cường hóa, năng lực cảm ứng tự nhiên mạnh hơn đại đa số người khác. Hắn chăm chú nhìn mảng bóng đen khả nghi kia một lúc lâu, biểu tình trên mặt cũng dần dần xảy ra biến hóa.

    Trang Dịch nhìn biểu tình từ bình tĩnh ban đầu dần dần biến thành kinh ngạc thậm chí không thể tin, cuối cùng lại hơi hơi nhíu mày của hắn, cứ nhìn chằm chằm vùng bóng đen kia chậm chạp không nói lời nào, thấy tất cả mọi người dừng bước lại chờ Mạc Vi An, Trang Dịch thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy, là cái gì?”

    “Học trưởng…”

    Trang Dịch sửng sốt, vận chuyển hồn lực trong cơ thể, lợi dụng đôi mắt hồn thú cấp bảy Thôn Thiên Cự Ưng, quả nhiên Trang Dịch thấy một loạt bóng đen kia thực ra chính là bóng của mấy chục hồn sư nhân loại, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt cụ thể của bọn họ, nhưng căn cứ thân hình cùng quần áo vân vân mà phán đoán, là người đã từng chiến đấu cùng Tuyết Nhận, Trang Dịch cũng nhận ra đó là đám người tt.

    Từ sau đại chiến dị ma ở Ngự Hồn điện, đám Trang Dịch đã không còn nhìn thấy Tuyết Nhận nữa. Phòng nghỉ của đội săn ma cùng Tuyết Nhận cách rất xa, bản thân đội săn ma tổn thất nghiêm trọng, vốn cũng chẳng tiện gặp mặt, hơn nữa trước đại chiến thì quan hệ giữa đội săn ma cùng Tuyết Nhận đã có chỗ lúng túng, đám Trang Dịch cho rằng, cùng với gặp mặt mà phải xấu hổ, chẳng bằng dứt khoát không thấy thì tốt hơn, điều này làm cho mãi đến khi bọn họ rời đi cũng không kịp gặp lại Tuyết Nhận một lần.

    Thế nhưng lúc này lại có thể thấy được Tuyết Nhận ở nơi giao nhau giữa Ngự Hồn điện cùng một thành thị, mấy người Trang Dịch tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Nơi này là con đường mà đám Trang Dịch nhất định phải đi qua, Tuyết Nhận xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là chờ bọn họ?

    Trang Dịch cùng Mạc Vi An đối thoại, đội săn ma ở đằng sau tự nhiên cũng nghe được. Từng sóng vai cùng chiến đấu với Tuyết Nhận, tình cảm với Tuyết Nhận của mọi người đều không tầm thường, lúc này biết được Tuyết Nhận vậy mà lại ở phía trước, biểu tình trên mặt không ít người trở nên thật vi diệu.

    Lôi Tu nhìn thấy biểu cảm của tất cả mọi người, hắn nói: “Tiếp tục đi tới.”

    Mọi người phục hồi tinh thần, lấy Lôi Tu cầm đầu, từng bước một tới gần Tuyết Nhận.

    Cách càng gần, bóng dáng mấy người Trương Thừa Lạc cũng càng trở nên rõ ràng hơn, lúc này đứng ở trước mặt bọn họ, tổng cộng tròn 28 người, trong đó thậm chí có năm người thân thể xuất hiện không trọn vẹn không cùng một mức độ.

    Đại chiến dị ma, thành viên Tuyết Nhận ngã xuống gần một nửa, sau lại trải qua trị liệu sư của Ngự Hồn điện cứu trị, một số người cầm cự được, nhưng như trước có mười hai người vĩnh viễn rời đi.

    “Đã lâu không gặp.” Lôi Tu nhìn Trương Thừa Lạc nói.

    “Đã lâu không gặp.” Trương Thừa Lạc nhìn người đội săn ma, nhìn đến vẻ mặt bọn họ đang nhìn mình, Trương Thừa Lạc kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía Mạc Vi An, nói, “Ngươi từng đồng ý với ta, cùng các ngươi đồng hành, các ngươi mang chúng ta rời đi Thần tích chi tường, rời đi Ngự Hồn điện.”

    Mạc Vi An ngẩn ra: “Ta…”

    “Tuy rằng bởi vì một số ngoài ý muốn mà gia nhập Ngự Hồn điện, đã xảy ra không ít chuyện, nhưng hứa hẹn này không thể bỏ đi.” Trương Thừa Lạc nói xong, nhìn về phía Lôi Tu, “Cuối cùng các ngươi tự mình rời đi, nhưng không mang theo Tuyết Nhận.”

    “Ngươi muốn làm cái gì?” Lôi Tu nhìn Trương Thừa Lạc, nói thẳng.

    “Trên dưới Tuyết Nhận còn sót lại 28 người, trong đó còn có thương tàn, không biết đội trưởng Lôi Hổ có còn chịu lại cùng chúng ta sóng vai tiếp tục chiến đấu hay không.”

    Trong mắt Lôi Tu hiện lên một tia kinh ngạc: “Các ngươi muốn rời đi theo chúng ta?”

    “Đúng.”

    “Cho dù biết rõ phía trước cũng có không ít dị ma, đi theo chúng ta, rất có thể sẽ vào sinh ra tử một lần nữa.”

    “Đúng.”

    “Vì sao.”

    “Đại chiến dị ma, là một lần cuối cùng chúng ta chiến đấu vì Ngự Hồn điện.” Trương Thừa Lạc nói, “Lúc trước ở ngoài Thần tích chi tường, ta đã từng nói, Tuyết Nhận sẽ không lại quay về Ngự Hồn điện, lúc trước là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy.”

    Thấy Lôi Tu không nói gì, Trương Thừa Lạc nói: “Sau này, trên đời này không còn Tuyết Nhận.”

    Trang Dịch nhìn Trương Thừa Lạc, lại nhìn người đứng ở phía sau Trương Thừa Lạc, cảm thán trong lòng: thật là một… đáp án bất ngờ.

    Thực lực của Tuyết Nhận, khi trở lại Ngự Hồn điện đã khiến người Ngự Hồn điện kinh ngạc, mà đại phóng dị thải trong đại chiến dị ma lại khiến Ngự Hồn điện tán thưởng. Bản thân đội ngũ này xuất từ Ngự Hồn điện, nói với người Ngự Hồn điện tuyệt đối nghĩ hết biện pháp cố gắng giữ lại, thế nhưng sau đại chiến dị ma, dù cho thành viên Tuyết Nhận chỉ còn sót lại một nửa, trong đó còn có thương tàn, Trương Thừa Lạc như trước dứt khoát rời đi.

    Tham dự đại chiến dị ma đại biểu bọn họ vẫn cảm thấy nhớ Ngự Hồn điện, nhưng hiện tại xuất hiện ở nơi này, cũng đã chứng minh cố chấp từ trong xương của bọn họ.

    Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng hứa hẹn từ trong tim của Trương Thừa Lạc, cùng với… không cho phép phản bội.

    Chẳng qua, nghĩ lại câu chuyện trước đây của Trương Thừa Lạc, có thể vì một lời hứa hẹn mà có thể từ thế gia chiến hồn sư ra đi đi vào Ngự Hồn điện, một lần ở chính là nhiều năm như vậy, có thể thấy được phần nào tâm tính người này, như vậy hôm nay sẽ làm ra hành động thế này cũng hoàn toàn có thể thấu hiểu.

    “Vậy cùng đi đi.” Đúng lúc này, Lôi Tu nói.

    Trương Thừa Lạc không nghĩ tới Lôi Tu sẽ đồng ý nhanh như vậy, hắn ngẩn ra một lúc, nhanh chóng mang theo Tuyết Nhận dung hợp vào đội săn ma, hai đội ngũ hợp nhất, cùng nhau đồng hành.

    “Tuyết Nhận, vẫn là Tuyết Nhận.” Sau khi Trương Thừa Lạc đi đến phía sau Lôi Tu song hành với Mạc Vi An, Lôi Tu quay đầu nhìn Trương Thừa Lạc, nói.

    Trương Thừa Lạc ngẩng đầu nhìn Lôi Tu một lát, cuối cùng cúi đầu không nói gì thêm.

    Mạc Vi An nhìn Trương Thừa Lạc, kinh ngạc vì Trương Thừa Lạc đứng ở bên cạnh vừa rồi đã sớm bị hắn che giấu rất tốt, hắn là người thông minh, Trang Dịch có thể nghĩ đến, Mạc Vi An thân là người có thân phận tương đối gần Trương Thừa Lạc tự nhiên càng có thể thấu hiểu hơn, hắn nghĩ nghĩ, nói với Lôi Tu cùng Trang Dịch “Nếu đã như vậy, không bằng tổ hợp lại một lần nữa một chút.”

    Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Mạc Vi An.

    Dường như vì Trương Thừa Lạc xuất hiện mà tâm tình Mạc Vi An trở nên vui vẻ không ít, hắn một tay gõ cằm nói: “Chúng ta tổng thể là đội săn ma, nhưng chiến hồn sư một đội, phụ hồn sư một đội, còn có ngự hồn sư cùng phụ hồn sư lại hợp thành một tổ hợp trận pháp… Nếu Tuyết Nhận đã vẫn giữ như cũ, vậy không bằng để cho những đội ngũ khác cũng có tên mới.”

    Lời này của Mạc Vi An nhất thời làm mọi người rơi vào trầm tư, sau một lát, Hải Minh là người đầu tiên nhấc tay tán thành.

    Hồn sư cấp cao dẫn đầu đội chiến hồn sư thấy thế, tiên phong nói: “Nếu đã có một Tuyết Nhận, không bằng chúng ta gọi Phong Tiễn(1) đi.” Mũi tên sắc bén, quả thật là hay dị khúc đồng công(2) như Tuyết Nhận(3).

    “Đội ngũ trận pháp chúng ta gọi Trích Tinh, thế nào?” Hải Minh nghe vậy, nhìn về phía người ở đằng sau. Trích tinh là tên một trận pháp cực kỳ cao cấp, tới bây giờ Hải Minh còn chưa học được, đây là mục tiêu của hắn, lấy cái tên này đặt cho đội ngũ, cũng đại biểu hy vọng hắn dành cho đội ngũ.

    Phụ hồn sư cấp cao thấy động tác bọn họ nhanh chóng như vậy, Mạc Vi An vừa đưa ra đề nghị này bọn họ đã đặt tên xong, quả thực giống như là đã thương lượng tốt vậy, hắn trầm ngâm một lát, học tập kinh nghiệm từ Hải Minh, nói: “Chúng ta đây gọi Cửu Mang?” Cửu mang, đại biểu cho biến ảo vĩnh hằng, đối với phụ hồn sư mà nói là tựa như sinh mạng.

    “Vậy sao… Một khi đã như vậy, ta đề nghị đội trưởng Tuyết Nhận, Vương hồn sư cấp tám Trương Thừa Lạc làm đội phó đội săn ma, mọi người hẳn là không ý kiến gì đi?” Thấy mọi người phối hợp đề nghị của hắn như vậy, Mạc Vi An rèn sắt khi còn nóng nói.

    Lấy thực lực của Mạc Vi An, đừng nói đội phó, làm đội trưởng cũng dư dật, hắn trở thành đội phó mới, đội săn ma đã biết sự lợi hại của hắn tự nhiên cũng không có bất cứ dị nghị nào.

    Trang Dịch nhìn Mạc Vi An không dấu vết làm cho Tuyết Nhận một lần nữa dung nhập vào trong đội săn ma, vừa nhanh chóng giải quyết vị trí lúng túng như gần như xa của Tuyết Nhận trong đội săn ma, lại làm cho Trương Thừa Lạc thành công sáp nhập vào, nhìn nụ cười giảo hoạt thoáng hiện ra trên mặt Mạc Vi An, Trang Dịch hơi cong khóe môi, quay đầu, sóng vai cùng Lôi Tu tiếp tục bước đi.

    Vì thế, hơn một trăm năm mươi thành viên đội săn ma mới sinh ra, mang theo Bạch Hạc còn chưa mọc lông, ôm thấp thỏm chờ mong đối với thành thị cố hương, ra khỏi Ngự Hồn điện, chính thức hướng đại lục, xuất phát.

    Lúc trước, khi dị ma tấn công Ngự Hồn điện gần như đã hoàn toàn xâm chiếm mấy thành thị phụ cận Ngự Hồn điện, trở thành doanh địa đóng quân của đại quân dị ma khổng lồ. Mà trong trận chiến ấy, dị ma tổn thất quá nửa, cường giả mạnh nhất bị tiêu diệt toàn bộ, sau khi trở thành chó mất chủ chạy trốn, những thành thị từng bị dị ma đóng quân kia cũng hoàn toàn trở nên hoang phế.

    Nhân loại vốn sống ở nơi này đã bị dọa chạy hoặc là trực tiếp bị giết chết, kiến trúc của nhân loại bị dị ma hủy không còn hình dáng gì, trong thời gian ngắn căn bản không thể ở người.

    Sau đại chiến dị ma, Ngự Hồn điện đã phái người đến thành thị phụ cận thăm dò tình huống, cũng cố gắng giao tiếp với hai Hồn điện khác trên đại lục, nhưng Ngự Hồn điện dù sao cũng vừa mới đại chiến xong, nhân thủ có hạn, thành thị đám Trang Dịch đi qua này, vừa đúng là nơi Ngự Hồn điện còn chưa kịp đi thăm dò.

    Nhìn thành thị hoang tàn vắng vẻ này, ngay cả thực vật cũng chết sạch, cả thế giới đều tối tăm mờ mịt, giống như một tầng cát bụi nặng nề đè ở trong lòng, trong lòng mỗi người đều không dễ chịu.

    Thành viên hiện có của đội săn ma phần lớn là đệ tử trẻ tuổi, gia hương cũng ở phụ cận học viên Ellen, bởi vậy vòng qua một lại một thành thị, tuy rằng khó chịu, nhưng nhìn phương, trong lòng vẫn còn chút hy vọng.

    Nhưng cũng có một số hồn sư gia hương ngay cạnh Ngự Hồn điện, bọn họ đã tốt nghiệp từ trường học, vốn sống ở quê hương mình, lúc trước vì xem giải thi đấu hồn sư mà tới thành Thái Khang, đâu nghĩ rằng chuyến đi này không chỉ bản thân suýt chút nữa thì khó giữ được tính mạng, cố hương còn bị dị ma xâm chiếm, đừng nói người thân, ngay cả những kiến trúc trong trí nhớ kia cũng hóa thành một mảnh phế tích.

    Hy vọng tan vỡ, chỉ là rời đi mấy tháng mà thôi, sau khi trở về thì tất cả đều đã thay đổi hoàn toàn, khi Trang Dịch nhìn thấy những con người ở trên chiến trường thì kiên cường thiết cốt boong boong kia giống như bị rút đi tất cả sức lực mà mệt mỏi quỳ trên mặt đất yên lặng chảy nước mắt, hắn nhìn bóng lưng bọn họ, chỉ cảm thấy trong đầu giống như bị cái gì hung hăng ngăn chặn vậy, vô lực phát tiết, chỉ có thể đứng ở phía sau bọn họ, yên tĩnh làm bạn.

    Trừ những người còn sống sót này, tro cốt của những thành viên đội săn ma đã chết trên chiến trường cũng được người đội săn ma giữ lại, giữa đường trong khi đi qua cố hương của những người kia, thành viên đội săn ma liền tự mình rải tro cốt của bọn họ về cố thổ, cũng coi như Full nguyện vọng của bọn họ.

    Không khí một đường luôn nặng nề, hơn một trăm hồn sư phong trần mệt mỏi đi bên cạnh mấy thành thị hoang phế, mà cách xa khỏi Ngự Hồn điện, mức độ bị phá hủy của thành thị cũng dần dần hạ thấp, chỉ là vẫn như trước không nhìn thấy một bóng người nào.

    Sau khi đến thành thị thứ năm từ lúc rời khỏi Ngự Hồn điện, dần dần có thể nhìn thấy một số thảm thực vật màu xanh, ánh mắt các thành viên đội săn ma sắp bị gió Tây Bắc thổi thành thịt khô đều bắt đầu tỏa sáng.

    Có thảm thực vật sinh trưởng, nói rõ ở phụ cận có nguồn nước!

    Nghĩ vậy, người đội săn ma tựa như đánh máu gà hận không thể lập tức tiến lên. Nhưng mà Lôi Tu đi ở phía trước bước chân lại dần dần chậm lại.

    Mọi người có chút nghi ngờ nhìn về phía Lôi Tu, Trang Dịch đứng ở bên cạnh Lôi Tu, nhanh chóng nhìn quanh phía trước, thấy nơi ấy một mảnh yên tĩnh, không có chút dị thường nào, Trang Dịch quay đầu nhìn mọi người, nói: “Chúng ta cách Ngự Hồn điện đã có một khoảng cách, trên đường đi tới vẫn luôn yên lặng, không gặp được bất cứ sinh mệnh nào, cho dù là một con dị ma cũng không có, đoạn trước có Ngự Hồn điện cùng Thần tích chi tường chống đỡ, bất luận dị ma hay ma thú, phương hướng lui lại chỉ có thể lui về phía sau, hiện giờ phía trước có nguồn nước, có thực vật, thậm chí tới gần vùng hoang dã còn rất có thể có không ít ma thú ẩn hiện, mọi người cẩn thận làm đầu.”

    Lời Trang Dịch nói nhất thời làm mọi người tỉnh ngộ.

    Trải qua sinh tồn dã ngoại lâu như vậy, chút đạo lý ấy người đội săn ma tự nhiên phần lớn đều hiểu. Chỉ là từ sau khi ra khỏi Ngự Hồn điện đã không còn nhìn thấy bất cứ sinh mệnh nào, cho dù là thực vật cũng ít đến đáng thương, lúc này đột nhiên nhìn thấy một mảnh màu xanh dào dạt, tất cả mọi người vô thức suy nghĩ muốn tiếp cận.

    Sau khi nghe xong lời Trang Dịch nói, trái tim nhảy nhót của mọi người nhất thời làm lạnh xuống, khôi phục lý trí, chờ đợi đội trưởng cùng đội phó lên tiếng.

    Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hạc kêu truyền đến từ bên cạnh.

    “Có nước, tắm rửa!! Có phòng, có tổ ngủ rồi!!” Cùng với tiếng hạc kêu, một con chim lớn màu trắng đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh. Trải qua nhiều ngày đi lại ngoài trời như vậy, Bạch Hạc vốn là cho dù chỉ còn nửa bên lông thì cũng phải ngăn nắp xinh đẹp, dưới tình huống không có nước tắm rửa, cũng đã biến thành một con hạc xám bẩn thỉu.

    Là một con chim thích sạch sẽ, bẩn thành như vậy đối với Bạch Hạc mà nói, quả thật là cực hình a! Tuy rằng người đội săn ma không ngại nó, những mỗi ngày nó đều lo lắng nếu Tử Tinh Hoàng Điểu ra ngoài mà nhìn thấy cái dáng vẻ này của nó thì phải làm sao bây giờ. Vốn trọc nửa người đã đủ không được nhìn rồi, lại không sạch sẽ một chút nữa thì chẳng phải Tử Tinh Hoàng Điểu sẽ càng không thích nó?

    Nghĩ vậy, Bạch Hạc đập cánh, hận không thể thuấn di(4) ra mấy trăm mét, nó không nói hai lời dùng cánh ôm lấy chân Trang Dịch hét lên: “Nhất định phải dừng ở phía trước a, này còn cần do dự cái gì nữa, nhanh, tốc độ nhanh lên!!”

    Con chim lớn đột nhiên xuất hiện này dọa không ít người nhảy dựng, nhưng mà sau khi thấy dáng vẻ nó, người đội săn ma lập tức bình tĩnh lại.

    Bởi vì tinh lực có hạn, Bạch Hạc chỉ mở liên tiếp tinh thần với Trang Dịch, bởi vậy ở trong mắt người bên ngoài, Bạch Hạc cơ bản đều là đang quang quác kêu loạn. Lúc này thấy miệng nó kêu cạc cạc tiếng chim mà người khác nghe không hiểu, vung cánh làm ra đủ loại tư thế quỷ dị, dùng đầu đập chân Trang Dịch chốc lát, lại cọ đầu gối Lôi Tu chốc lát, dùng hết thủ đoạn làm nũng bán manh, một chút tư thái tiên phong đạo cốt của loài hạc cũng không có, đội săn ma không chỉ không có bất cứ người nào không thích, ngược lại còn dùng ánh mắt cực kỳ cưng chiều nhìn nó.

    Lúc trước Bạch Hạc, Lôi Tu cùng Trang Dịch ở trong Ngự Hồn điện, người đội săn ma là biết, lai lịch Bạch Hạc Trang Dịch cũng nói đại khái một lần, bỏ bớt quá trình hắn triệu hoán không nói đến, chỉ nói lúc trước Bạch Hạc cấp hai có để lại cho hắn một cọng lông vũ. Đối với một con ma thú cấp tám chẳng biết tại sao lại xuất hiện, người Ngự Hồn điện còn không truy cứu, người đội săn ma tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, trong mắt bọn họ, đội phó nhà mình liên tục sáng tạo kỳ tích, ngay cả đại trận phòng ngự Ngự Hồn điện cũng có thể sửa tốt, trưởng lão Ngự Hồn điện cũng tự mình khen ngợi, một con ma thú cấp tám mà thôi, xuất hiện thì xuất hiện, không có gì phải kinh ngạc.

    Nhưng mà bởi vì Bạch Hạc thường ru rú trong nhà, cho nên khi ở Ngự Hồn điện, chỉ có số ít người trong đội săn ma từng gặp Bạch Hạc, hơn nữa còn là nhìn qua từ xa.

    Con chim nghiệp dư như Bạch Hạc này, nhìn thấy người xa lạ đến liền tự nhiên phản xạ có điều kiện bày ra nửa người còn lông của mình trước mặt người đến, nghiêng thân thể nâng cái cổ thon dài lên, ánh mắt thuần đen nhìn xa xa lên trời cao, cái ánh mắt tinh thuần kia, tư thái cao nhã duyên dáng kia, khí chất không tranh với đời kia thật sự là hung hăng làm cho người đội săn ma đã quen nhìn thấy các loại ma thú cấp tám xấu không hạn cuối kinh diễm.

    Nhưng kinh diễm cũng chỉ duy trì hơn mười ngày mà thôi, từ sau khi ra khỏi Ngự Hồn điện, Bạch Hạc lây lý do “bị thương mà đi lại một mình đi lại ở bên ngoài là rất nguy hiểm”, tiếp tục đi theo Trang Dịch cùng Lôi Tu, thân thể trọc nửa người của nó tự nhiên bại lộ dưới ánh mặt trời.

    Toàn đội săn ma tổng cộng 149 người, duy chỉ có một Bạch Hạc là ma thú, vì thế, Bạch Hạc ở trong đội săn ma tự nhiên nhận hết cưng chiều, dưới dạng không khí này, bản tính của Bạch Hạc rốt cuộc không che giấu được, cái gì mà tiên phong đạo cốt, đã sớm bị nó ném sang một bên, mỗi ngày này thích làm gì thì làm đó, dù sao bất luận nó đẹp hay xấu, người đội săn ma vẫn rất thích nó, hừ hừ~

    Bởi vì bị nhốt ở bên trong Ngự Hồn điện hơn mười ngày, lúc trước lại ở trong không gian loạn lưu lâu như vậy, hiện giờ rốt cuộc ra khỏi Ngự Hồn điện, những thành thị bỏ hoang kia ở trong mắt hồn sư nhân loại như Trang Dịch là nhìn cực kỳ đau lòng, ma thú Bạch Hạc này lại là không chút cảm giác gì.

    Trong quá trình đội săn ma đi tới, Bạch Hạc lúc có lúc không thoát ly đội ngũ tự mình ra ngoài chơi, sau đó lại đột nhiên chạy về, một đường như vậy mọi người cũng đều thích ứng nó xuất quỷ nhập thần.

    Lúc này Bạch Hạc làm nũng với Trang Dịch cả buổi, thấy tuy rằng Trang Dịch mỉm cười vuốt đầu nó, nhưng lại không lập tức đồng ý, Bạch Hạc lập tức quay đầu, tội nghiệp nhìn về phía mấy người Mạc Vi An.

    Cứ việc nghe không hiểu lời Bạch Hạc nói, nhưng căn cứ ngôn ngữ tứ chi nhân tính hóa của nó, cũng đại khái biết nó muốn làm cái gì, người đội săn ma thấy thế nhao nhao cười rộ lên, Lương An nghĩ nghĩ, dẫn đầu nói: “Cho dù phía trước thực sự có ma thú, chúng ta cũng phải đi thử một lần, đã qua nhiều ngày như vậy, thức ăn nước uống của mọi người đều đã tiêu hao rất nhiều, nếu như vuột mất nơi này, không biết tình huống thành thị tiếp theo như thế nào, đến lúc đó hết đạn cạn lương, càng phiền toái.”

    Hậu cần lên tiếng, hơn nữa đề cập đến vấn đề thức ăn quan trọng nhất, Lôi Tu thấp giọng nói: “Toàn đội giới nghiêm, đi tới.”

    Mọi người nghe vậy, lập tức giữ vững tinh thần tiến lên, mà Bạch Hạc thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu dường như có chút cố kỵ tình huống phía trước, người đội săn ma lại chậm chạp đi lên, nó nhất thời không nhịn được, xông pha đi đầu, khẩn cấp bay tiên phong ở đằng trước.

    Trang Dịch nhìn nó lao vọt ra như một mũi tên, lại nhìn cảnh tượng một mảnh bình tĩnh ở phía trước, tuy rằng không có bất cứ chấn động hồn lực nào truyền đến, nhưng Trang Dịch vẫn luôn cảm thấy có chút quái dị, thấy Bạch Hạc tùy tiện như vậy, Trang Dịch nhịn không được nhắc nhở nói: “Ngươi không nên vọng động như vậy, đã đi xa như vậy mới có thể nhìn thấy nguồn nước cùng thực vật, phía trước rất có thể sẽ có gì đó ẩn nấp nằm ôm cây đợi thỏ, ngươi cẩn thận một chút.”

    “Không có việc gì, ta là ma thú cấp tám, vật nhỏ thông thường nhìn thấy ta đều sẽ bị mạnh mẽ cùng mỹ lệ của ta chinh phục!” Bạch Hạc nói tự tin vô cùng.

    Trang Dịch nghĩ đến thân phận ma thú cấp tám của nó, chần chờ một chút, thấy Bạch Hạc đã gấp không thể đợi muốn đi qua, Trang Dịch nói: “Ngươi ở phía trước dò đường, có phát hiện bất cứ dị thường gì thì cấp tốc báo lại, nếu gặp phải nguy hiểm thì kêu to lên.”

    “Đã biết đã biết.” Bạch Hạc khoát cánh, lơ đễnh nói, thấy Trang Dịch không tiếp tục ngăn cản, hai móng vuốt của Bạch Hạc lập tức vui sướng chạy như điên, đồng thời tuy rằng trọc nửa người nhưng cũng rất dùng sức đập cánh, cho dù bay không cao nhưng tiếp bước nhảy vọt cũng có thể chạy nhanh hơn một chút.

    Trang Dịch thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn và Lôi Tu đều không phải tính tình nhảy thoát như vậy, kết quả lại có thể nuôi một Bạch Hạc hoạt bát thế này.

    Bạch Hạc là loài chim, cấp bậc lại cao, nếu như tính cách không phải không đáng tin như vậy mà nói, phụ trách điều tra tình hình là thích hợp nhất. Nhưng cố tình tính tình Bạch Hạc này lại rất nhanh nhảu, đừng nói phụ trách điều tra, đôi khi chơi chơi liền chơi mất cả người luôn, cách hai ba ngày mới có thể nhờ cọng lông vũ kia mà tìm thấy Trang Dịch. Cũng may nó có năng lực tự bảo vệ mình mới không cần Trang Dịch tốn nhiều tâm tư.

    Thấy Bạch Hạc càng chạy càng xa, hắn đang định quay đầu nói với Mạc Vi An cái gì, giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết từ cách đó không xa truyền đến.

    Trang Dịch quay đầu lại nhìn trong chớp mắt, chỉ thấy Bạch Hạc đang vỗ cánh bay cao khoảng nửa mét giống như bị cái gì ở giữa không trung cản đường, chợt ngã nằm úp sấp trên mặt đất, sau đó, một sợi dây thừng quấn vào chân trái Bạch Hạc, trong ánh mắt kinh ngạc của thành viên đội săn ma, Bạch Hạc bị sợi dây trói sít sao, kèm theo tiếng cơ quan mở ra “kẹt kẹt”, Bạch Hạc bị đổi chiều treo ở giữa không trung!

    Bởi vì tất cả những chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, hơn nữa không hề có chút chấn động hồn lực nào, vậy nên không một ai trong đội săn ma kịp phản ứng, mãi cho đến khi Bạch Hạc bị treo lơ lửng càng ngày càng cao, Trang Dịch mới chợt phục hồi tinh thần, hắn nhanh chóng giơ tay lên rồi lộn ngược lại, một gốc Hướng Âm Quỳ nhỏ xuất hiện trên tay Trang Dịch, hạt hoa bắn ra như những viên đạn, cắt đứt sợi dây đang trói chân Bạch Hạc, theo một tiếng “rầm” phát ra, Bạch Hạc đã bị sợ ngây người rơi xuống trên mặt đất theo một đường thẳng tắp.

    Mạc Vi An cùng Lương An đứng ở bên cạnh Trang Dịch đều liếc mắt nhìn Hướng Âm Quỳ trong lòng bàn tay Trang Dịch, Trang Dịch không chú ý tới ánh mắt của bọn họ, thấy Bạch Hạc rơi trên mặt đất ngốc hồ hồ không nhúc nhích, lập tức chạy về phía nó.

    Bạch Hạc ngã dưới đất thấy Trang Dịch cách nó càng ngày càng gần, vội vã hét lớn: “Ngươi đừng tới đây, có thể phát ra công kích mà ngay cả ta cũng không phát hiện, đối phương rất có thể là cấp chín hoặc cấp mười!”

    Trang Dịch nghe vậy, sửng sốt, sau đó cũng không để ý ánh mắt kinh hãi của Bạch Hạc, càng chạy nhanh đến bên cạnh nó, thấy Bạch Hạc hoang mang rối loạn muốn dùng hồn lực bảo vệ hắn, Trang Dịch nhịn không được đưa tay gõ đầu Bạch Hạc một cái: “Không phải cao thủ đứng đầu, là bẫy rập của thợ săn!”

    “?” Bạch Hạc sửng sốt.

    Trang Dịch bảo Bạch Hạc rút vòng bảo vệ đi, vừa đỡ cánh Bạch Hạc để cho nó đứng lên vừa nhịn không được nói: “Ngươi quá mức ỷ lại hồn lực, thế nên không chú ý tới những bẫy rập bị che khuất này. Đây là thứ mà thợ săn dùng để săn bắn dã thú, đối phó dã thú bình thường thì có tác dụng, gặp phải ma thú mà nói, hơi phóng ra chút hồn lực là có thể tránh thoát.”

    Bạch Hạc đã từng ở vườn săn bắn của nhân loại cùng Rừng rậm Ma thú, đối với những thủ đoạn của nhân loại tự nhiên là cũng có nghe qua, nhưng hiện giờ nó thực lực cao cường, đã rất lâu không gặp được cái thứ này, không ngờ được bản thân đường đường là ma thú cấp tám mà lại có thể trúng chiêu như vậy, vừa rồi lại nói ra mấy lời thật mất mặt, Bạch Hạc lập tức dùng cánh bụm mặt: hu hu, xấu hổ chết người.

    Lúc này, tất cả người đội săn ma cũng chạy tới trước mặt Trang Dịch, nghe xong lời Trang Dịch nói, lại nhìn vẻ mặt kia của Bạch Hạc, mọi người hiểu ý cười.

    Lôi Tu đứng ở bên cạnh Trang Dịch, nhìn dây thừng bị Bạch Hạc tránh thoát ra kia, nói: “Nơi này có nhân loại?”

    Lời Lôi Tu nói lập tức làm toàn đội săn ma yên tĩnh lại, mọi người nhìn sợi dây thừng kia, lúc này mới giật mình rằng bẫy rập này đại biểu cho cái gì, lập tức nhìn về phía Trang Dịch.

    Kiếp trước Trang Dịch là người bình thường, không có hồn lực, lại từng sống ở Rừng rậm Ma thú, trừ dựa vào thể thuật của chính bản thân mình ra thì cũng có xem qua về những cơ quan bẫy rập dùng để săn bắn này, hắn cúi người, theo sợi dây trên bẫy rập đi về phía trước vài bước, cuối cùng phán đoán: “Trừ cái này ra thì phía trước còn có mấy cái bẫy khác nữa, tuy rằng dây thừng nhìn qua rất cũ kỹ, lồng thú cũng gỉ không biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng bùn đất từng được đổi mới, có thể thấy hẳn là mới làm mấy ngày gần đây.”

    Trang Dịch nói xong, quay đầu nhìn về phía mọi người: “Xem ra vận may của chúng ta rất tốt, chỗ nguồn nước phía trước, không phải dị ma hoặc ma thú, mà là nhân loại sống, hơn nữa không có bất cứ chấn động hồn lực nào, rất có thể là bình dân may mắn còn sống sót.”

    Trang Dịch nói dứt lời, ánh mắt toàn đội săn ma đều sáng lên, nhất là những hồn sư tận mắt nhìn thấy cố hương bị phá hủy kia, lại đầy cõi lòng chờ mong.

    Trong những thành thị hoang tàn vắng vẻ kia, tuy rằng đại đa số nhân loại đều chết, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người chạy thoát, mà dị ma xâm lấn Ngự Hồn điện, như vậy, nhân loại tự nhiên là chạy theo hướng ngược lại, lúc này phía trước có nhân loại ở lại, rất có thể sẽ có người thân của đội săn ma!

    Nghĩ vậy, có một số hồn sư thậm chí hưng phấn đến phát run.

    Trang Dịch thấy tất cả biểu tình của bọn họ, không giống những hồn sư tràn đầy chờ mong kia, trong mắt Trang Dịch, ở phía trước mặc dù có thể là người sống sót, nhưng càng có khả năng chính là cư dân trong thành, dù sao thành thị này bảo tồn gần như hoàn hảo, có người sống sót tụ tập cùng một chỗ cũng không phải không thể nào.

    Nhưng lúc này nhìn vẻ mặt bọn họ kích động như vậy, Trang Dịch thật sự không đành lòng ở phía sau giội nước lã, hắn cùng Lôi Tu liếc nhau một cái, Trang Dịch nói: “Chúng ta tiếp tục đi đi, trước thấy được người rồi lại nói.”

    Người đội săn ma lập tức nhao nhao gật đầu.

    Nâng Bạch Hạc bị thương lòng tự trọng dậy mang đi, lúc này đây, Bạch Hạc không lại nhanh nhảu chạy nữa, nó vô cùng tủi thân theo sát sau lưng Trang Dịch, thấy đám Lương An Hải Minh lúc có lúc không quan tâm nhìn nó, Bạch Hạc xuyên thấu qua khe hở trên cánh nhìn mấy người Lương An Hải Minh, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra bình thường ta đều rất thông minh, vừa rồi là ngoài ý muốn.”

    Thấy mấy người Lương An nghi ngờ nhìn nó, lúc này Bạch Hạc mới nhớ tới bọn họ nghe không hiểu nó nói gì, đang muốn thả tinh thần lực liên tiếp với bọn họ, đột nhiên, xa xa truyền tới một luồng khí tức của ma thú, trước mắt Bạch Hạc sáng ngời, sau khi xác định cảm ứng của mình, nó không nói hai lời lập tức nhảy tới trước mặt Trang Dịch, mở lớn cánh uy phong lẫm lẫm nói: “Phía trước có ma thú!”

    Bạch Hạc nói xong, hai hồn sư cấp tám Mạc Vi An cùng Trương Thừa Lạc cũng nhanh chóng cảm ứng được.

    Nơi bình dân may mắn còn sống sót sống ở phí trước lại có thể có khí tức ma thú, đây hiển nhiên chẳng phải chuyện tốt gì. Người đội săn ma không chần chờ chút nào nữa, lập tức dùng hồn lực gia tăng tốc độ nhanh chóng chạy vụt lên.

    Cách càng gần, mọi người cảm ứng càng rõ ràng, Trang Dịch thậm chí nghe được tiếng nhân loại kêu cứu!

    “Bạch Hạc, ngươi đi trước xem một chút tình huống rốt cuộc ra sao!” Trang Dịch nói với Bạch Hạc.

    Trong toàn đội ngũ, nói đến tốc độ nhanh nhất thì chính là Lôi Tu lúc trước khi bị thương, hiện giờ hồn lực trong cơ thể Lôi Tu chỉ còn lại một chút, nhiều nhất chống đỡ cho hắn đuổi kịp mọi người mà thôi, ma thú Bạch Hạc trở thành tốc độ nhanh nhất.

    Bạch Hạc vừa mới cực kỳ mất mặt, lúc này đúng là lúc đại triển thân thủ, nó lập tức vỗ cánh bay, dưới sự gia trì của hồn lực, vài cái chớp mắt đã biến mất ở khúc quanh trước mặt.

    Trang Dịch tạm thời yên lòng, khi hắn cùng cả đội săn ma cùng tới chỗ ma thú, phát hiện bọn họ đã tới điểm đến muốn tới lúc trước – phụ cận nguồn nước.

    Chiếu vào mi mắt, rõ ràng là cảnh tượng một con thủy mãng(5) cực lớn đang triền đấu với Bạch Hạc.

    Mà ở phụ cận nguồn nước thì có hai đứa nhỏ bị dọa ngốc cùng với một nam nhân trung niên hơi có vẻ già quá tuổi, hai tay hắn gắt gao ôm chặt hai đứa bé, bảo vệ chúng ở trong ngực, mà đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm con rắn lớn đang triền đấu cùng Bạch Hạc.

    Trang Dịch nhìn lại theo ánh mắt hắn, sau khi thấy trong bụng con rắn kia có thể nhìn thấy một hình người mờ mờ, đồng tử Trang Dịch co rụt lại, “Bạch Hạc, cẩn thận đừng làm tổn thương đến thân thể nó.”

    Cùng lúc đó, Mạc Vi An cũng mang người đi tới bên cạnh nam nhân trung niên kia, trước bảo vệ hắn cùng hai đứa nhỏ lại, tránh bị Bạch Hạc cùng thủy mãng ngộ thương.

    Tất cả lực chú ý của nam nhân trung niên vốn đều ở trên người thủy mãng cùng Bạch Hạc, kết quả đột nhiên nhìn thấy nhiều người ở trước mặt như vậy, hơn nữa bởi vì trước mặt có ma thú, thành viên đội săn ma cơ bản đều phóng xuất hồn lực, nam nhân trung niên nhận thấy được hơn một trăm người trước mắt này mỗi người khí thế không tầm thường, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ.

    Mạc Vi An thấy thế liền bước lên phía trước ôn hòa trấn an.

    Nam nhân trung niên bị thân thiện của Mạc Vi An ảnh hưởng, hơn nữa hắn nhìn ra được người đội săn ma là đang giúp đỡ hắn, hắn ôm hai đứa nhỏ bị dọa ngốc vào ngực, chỉ vào thủy mãng run rẩy nói: “Hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, cố tình muốn đến bên dòng suối chơi, ta cùng phụ thân ta đến tìm chúng, kết quả… kết quả…”

    Mạc Vi An nhìn con rắn lớn kia, cũng nhanh chóng hiểu được cái bụng hơi lồi ra của nó là vì sao. Đúng lúc này, Bạch Hạc nhảy lên trên đỉnh đầu thủy mãng, móng vuốt cắm vào đầu nó, cái mỏ thật dài nhắm ngay thất tấc đột nhiên cắm xuống – một luồng hồn lực màu trắng nháy mắt xuyên thấu thân thể thủy mãng, trực tiếp chia đôi thân thể nó, ngay sau đó, Bạch Hạc nhảy tới chỗ bụng thủy mãng, thật cẩn thận dùng hồn lực xé bụng thủy mãng ra.

    Tiếp theo, một ông lão tóc trắng xóa cùng với những thứ trong bụng thủy mãng bị Bạch Hạc kéo ra ngoài.

    Sau khi nam nhân trung niên nhìn thấy ông lão thì lập tức muốn lao lên, Mạc Vi An vội vàng ngăn cản hắn, để Cửu Mang trong đội săn ma lên tiến hành trị liệu trước.

    Con thủy mãng này là ma thú cấp năm, đại khái là đói bụng đến hoảng, thậm chí ngay cả người sống cũng nuốt, bởi vì thời gian ông lão bị nuốt vào cũng không dài, hơn nữa phụ hồn sư đội săn ma là cấp sáu, vài người hợp lực toàn lực cứu trị ngay tại chỗ, cùng với ánh sáng tím của phụ hồn sư biến mất, ông lão rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt.

    “Được rồi, không có việc gì.” Mạc Vi An thấy thế, lúc này mới buông nam nhân ra, tùy ý hắn xông lên ôm lấy ông lão mà khóc lên.

    Thành viên đội săn ma nhìn vẻ mặt của nam nhân trung niên, không ít hồn sư thấy cảnh sinh tình, nghĩ tới người thân của mình, nhịn không được cúi đầu không nói gì.

    Mạc Vi An thấy thế, đơn giản quay đầu thấp giọng an ủi hai cậu bạn nhỏ bị dọa đến ngây người kia.

    Nam nhân trung niên ôm ông lão phát tiết cảm xúc một lát, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn có chút xấu hổ lau khô nước mắt, thấy hai đứa nhỏ được Mạc Vi An an ủi cũng dần dần phục hồi tinh thần, tuy rằng trên mặt còn vẻ sợ hãi, nhưng tốt xấu không dại ra nữa, nam nhân trung niên đỏ bừng hai mắt nhìn thành viên đội săn ma, cùng ông lão cong đầu gối muốn quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng, Trang Dịch tay nhanh mắt lẹ lập tức ngăn cản bọn họ: “Chúng ta chỉ là hồn sư đi ngang qua nơi này, thuận tay nên làm mà thôi, hai vị không cần rất khách khí.”

    Hai người bị hồn lực của Trang Dịch đỡ, không thể nhúc nhích, biết được đây là hồn sư thần thông, hai người cũng không vướng mắc thêm nữa, nam nhân trung niên cảm kích nói với người đội săn ma: “Không ngờ các vị hồn sư lại có thể bằng lòng cứu giúp… Ơn cứu mạng, không biết lấy gì đền đáp…”

    “Hồn sư cùng bình dân cùng là nhân loại, lại có được sức mạnh mà bình dân không có, bình thường được hưởng tôn sùng, ở thời khắc nguy nan, giúp đỡ các ngươi là chuyện theo lý thường.”

    Nam nhân trung niên cùng ông lão nghe vậy, cực kỳ kinh ngạc nhìn Trang Dịch một cái.

    Trang Dịch ôn hòa cười, nói, “Hai vị là người thành thị này sao? Chúng ta đi ngang qua nơi này, muốn nghỉ lại ở đây một đêm…”

    Nghĩ đến trợ giúp của mấy người Trang Dịch với bọn họ lúc nãy, nam nhân trung niên lập tức không do dự đáp lại: “Chúng ta là người thành này, ở cách nơi này không xa, trừ chúng ta ra còn có một số người từ bên ngoài trốn đến. Các vị hồn sư đại nhân nếu không chê, có thể đi cùng chúng ta…”

    “Vậy đa tạ.” Trang Dịch lập tức nói.

    (1) Mũi tên gió

    (2) Cách nói không giống nhau nhưng lại đạt tới mục đích tương tự

    (3) Lưỡi đao tuyết

    (4) Di chuyển trong chớp mắt

    (5) Con rắn nước lớn

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư