Home Đam Mỹ Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 138

    Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 138

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư

    Nếu đã tìm được nguồn nước, đội săn ma dứt khoát đi theo nó, ngoại trừ điểm này, thi thể thủy mãng cũng bị giải phẫu, dùng hồn lực nhanh chóng xử lý sạch sẽ, chia cho mỗi người một phần vác ở trên lưng, sau khi làm xong những việc này, do nam nhân trung niên dẫn đường, người đội săn ma đi theo hắn vòng qua vài con hẻm, rất nhanh đã đi đến phía sau một loạt kiến trúc đổ sụp.

    Từ bên ngoài nhìn, người không biết chuyện còn tưởng rằng bên trong là một đống đổ nát, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện sau đống đổ nát ấy còn có một loạt kiến trúc, vô cùng bí mật, nhóm bình dân chạy nạn đến nơi này chính là ẩn nấp ở bên trong.

    Dọc đường cùng đi với nam nhân trung niên, đám Trang Dịch cũng đã biết được một số tin tức về nơi này.

    Đầu tiên, nam nhân trung niên tên là Ngô Hiền, ông lão kia là phụ thân hắn, hai đứa bé thì là con của hắn, hiện nay đang sống cùng Ngô Hiền tổng cộng có vừa đúng hai mươi người, nam nhân trưởng thành kể cả Ngô Hiền có bảy, trong đó có hai người vì gặp phải ma thú, tuy bảo vệ được tính mạng, thân thể lại không trọn vẹn, nữ tính trưởng thành có bốn, ba người tuổi xấp xỉ Ngô Hiền, một người chừng hai mươi tuổi, trẻ hơn một chút, trẻ con chưa đầy mười sáu tuổi tổng cộng có bảy, hai người còn lại, kể cả phụ thân Ngô Hiền, là hai ông cụ lớn tuổi.

    Nghe nói lúc đầu ở bên trong có hơn sáu mươi người, mọi người ở cùng một chỗ, mỗi ngày thay phiên ra bên ngoài tìm thức ăn, tuy cách nguồn nước rất gần, đôi khi cho dù chẳng tìm được gì, uống nước cũng có thể miễn cưỡng sống được vài ngày, nhưng cũng chính vì như vậy, mỗi lần đi lấy nước hoặc đi săn đều rất thường xuyên gặp phải ma thú.

    Tất cả mọi người là bình dân không có hồn lực, cho dù gặp phải một ma thú cấp ba cũng có khả năng bị giết chết trở thành bữa tối cho ma thú, cuối cùng có một nhóm người quyết định rời khỏi nơi này, mang theo hơn hai mươi người đi ra ngoài, người còn lại, cách mấy ngày lại chết mấy người, biến thành hai mươi người như hiện tại, nếu như hôm nay không phải đám Trang Dịch cứu một nhà Ngô Hiền, có lẽ số người ở bên trong lại phải giảm nhanh lần nữa.

    “Ở nơi này cũng là chết, lúc trước vì sao lại không lựa chọn rời đi? Mặc dù nơi này có nguồn nước, nhưng cũng lại rất nguy hiểm, căn cứ tỉ lệ tử vong của các ngươi, nếu như không có bất ngờ gì mà nói, bên trong còn lại hai mươi người, có lẽ cũng không chống đỡ được mấy tháng.” Trang Dịch nghe xong lời Ngô Hiền nói, nhịn không được mà hỏi.

    Ngô Hiền ngẩng đầu nhìn Trang Dịch một cái, bởi vì thời gian dài không có đồ ăn đầy đủ, lại thêm vừa sống vừa lo lắng sợ hãi, nam nhân trung niên đang độ tráng niên tên Ngô Hiền này, nhìn qua hết sức già nua, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn bị gió Tây Bắc thổi đều kết vảy, trong mắt che kín tơ máu màu đỏ, cả người có vẻ vô cùng mỏi mệt, hắn há miệng muốn nói cái gì, kết quả cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi, sau đó chỉ vào phía trước nói: “Hồn sư đại nhân, chúng ta tới rồi.”

    Trang Dịch thấy thế, không lại hỏi tiếp nữa, cùng người đội săn ma đi vào.

    Nơi Ngô Hiền ở là những tòa nhà cũ bỏ hoang, bốn phía âm trầm u ám, hoàn cảnh thoạt nhìn không tốt lắm, sau khi đi vào, nhìn thấy đầu tiên chính là một phòng khách thật lớn, lại đi vào bên trong là một cái sân nhỏ, kiến trúc bên trong có hai tầng, các gian phòng rải rác, bình dân trốn ở nơi này đều ở bên trên.

    Sau khi Ngô Hiền mang theo Trang Dịch đi vào, trước hết để cho người đội săn ma chờ ở trong đại sảnh, sau đó hắn đi vào bên trong gọi người ở trong ra.

    Khi người bên trong nhao nhao từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hơn một trăm người đứng ở đại sảnh, vẻ mặt túc mục, nhất thời hoảng sợ, thậm chí đứa nhỏ nhát gan còn hét to lên.

    Người đội săn ma vừa quay đầu nhìn, một cái liếc mắt đã quét tình huống đại khái vào trong đáy mắt, quả nhiên như lời Ngô Hiền nói, kể cả người già trẻ em, tổng cộng cũng chỉ có khoảng hai mươi người, mỗi người sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn sinh hoạt cũng không tốt, đặc biệt là thiếu niên đang tuổi lớn, gầy còn da bọc xương, nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu.

    Ngô Hiền vội vàng ở bên cạnh liên tục lặp lại giải thích chuyện một nhà bọn họ được đội săn ma cứu, những người đó nghe vậy, biểu cảm trên mặt dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt nhìn đội săn ma lại vẫn cực kỳ kinh ngạc như trước, giống như không nghĩ tới hồn sư lại có thể sẽ cứu bọn họ, thậm chí còn đến thăm nơi bọn họ ở.

    Trang Dịch thấy thế, hiểu được bên trong nhất định có điều bí ẩn gì, nhưng mà hắn cũng không vội dò hỏi, cùng Mạc Vi An đi lên tự giới thiệu đơn giản một lượt, hơn nữa biểu đạt ý đồ đến, bởi vì Trang Dịch cùng Mạc Vi An không chỉ có tướng mạo xuất chúng, lại thêm nụ cười trên mặt thường thường làm người ta có ý muốn thân thiết, không thể từ chối, rất nhanh, những bình dân kia liền có chút căng thẳng gật gật đầu, sau đó mời người đội săn ma ngồi ở đại sảnh trước, bọn họ đi xếp phòng cho đội săn ma.

    Đại sảnh này rất trống trải, cái gì cũng không có, người đội săn ma đã đi một ngày đường, cơm cũng chưa ăn, cũng lười tìm ghế ngồi, trực tiếp ngồi trên mặt đất, sau đó nhao nhao lấy thịt thủy mãng vừa giết chết ra, lại thêm nước, sử dụng hồn lực bắt đầu nấu lên.

    Đã từng có mấy tháng trải nghiệm cuộc sống dã ngoại, tuy rằng trên người không mang theo gia vị, thế nhưng thành viên đội săn ma đã sớm nắm giữ tinh túy khi nấu chín thịt ma thú, dùng thời gian ngắn nhất nấu thịt ma thú đến vừa đúng, không tới một lúc, mùi canh thịt nhẹ nhàng bốc lên, tràn đầy cả đại sảnh.

    Đám người Ngô Hiền đang muốn đến nói chuyện về phòng nghỉ với Trang Dịch, nhưng sau khi ngửi được mùi hương này, ánh mắt mỗi người đều đăm đăm.

    Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mấy người Ngô Hiền ra sức hít hà, trong mắt lấp lánh ánh sáng khao khát với đồ ăn, có chút tham lam không khống chế được mà nhìn canh rắn đang nấu kia.

    Bị dị ma làm hại phải chạy đến một mảnh hoang vu ở Tây Bắc, dã thú cơ bản đều tuyệt tích, cơ quan thợ săn bố trí bên ngoài thì cứ cách vài ngày là sẽ bị phá, nhưng đến toàn bộ đều là ma thú. Đám Ngô Hiền là người thường, có thể không trở thành đồ ăn dã ngoại cho ma thú đã là tốt lắm rồi, mỗi ngày bọn họ chỉ có thể gặm chút rễ cỏ thực vật qua ngày, bởi vậy lúc này ngửi được mùi thịt, mỗi người đều sắp đói điên rồi.

    Đội săn ma quay lưng về phía đám người Ngô Hiền, rất nhanh đã cảm ứng được ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ, cho dù là hồn sư, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng có chút không chịu nổi, sau khi phát hiện khao khát với đồ ăn của đám Ngô Hiền, Trang Dịch lập tức nói: “Thịt sắp nấu chín, mọi người cùng lại đây ăn đi.”

    Đám Ngô Hiền thấy người đội săn ma nhìn qua, toàn bộ đều giống như chim sợ cành cong(1) bị dọa lui về phía sau một bước, đang muốn xua tay giải thích bọn họ tuyệt đối không mơ ước tới đồ ăn của hồn sư đại nhân, nhưng mà sau khi nghe được lời mời của Trang Dịch, nhất thời mỗi người đều ngây dại.

    “Ma thú này là các vị đại nhân bắt giết, đa tạ ơn cứu mạng của các vị đại ân nhân, chúng ta… không dám ăn, không dám ăn…”

    Trang Dịch thấy thế, đứng dậy cười nói: “Ít nhiều có các ngươi chúng ta mới có thể phát hiện ma thú này, nếu không một con thủy mãng lớn như vậy còn chẳng biết đi đâu mà tìm ấy chứ. Thịt rất nhiều, chúng ta cũng không ăn hết, các ngươi lại đây cùng nhau giúp chúng ta ăn một chút.”

    Trang Dịch nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Lương An.

    Lương An lập tức hiểu ý, cười rạng rỡ đi lên kéo bọn họ lại đây.

    Ở trong đội săn ma, mấy người Lôi Tu Trương Thừa Lạc từ trước đến giờ đều là mặt lạnh, cho dù là hồn sư tâm trí cứng cỏi nhìn còn có chút sợ, huống chi người bình thường. Mà Trang Dịch cùng Mạc Vi An tuy thân thiết, nhưng trên người trước sau lại mang theo vài phần phong thái ưu nhã, đám người Ngô Hiền tuy rằng cảm thấy bọn họ rất thân thiết, nhưng đối mặt bọn họ lại vẫn có chút gò bó.

    Ngược lại Lương An diện mạo bình thường một chút, cũng dễ làm cho người ta có ý muốn thân thiết, lúc này thấy Lương An đến mời, mấy người Ngô Hiền từ chối vài câu, cuối cùng vẫn là không cản được cái đói, ngượng ngùng mà dắt cụ già trẻ em cùng nữ nhân ngồi xuống.

    Đúng lúc này thịt đã hoàn toàn chín, Lương An mang theo nhân viên hậu cần bắt đầu phân phát đồ ăn, Bạch Hạc đã sớm thèm chết, nó là loài hạc, bản thân chính là lấy loài rắn làm đồ ăn, lúc này nhìn canh rắn bốc khí nóng thơm ngào ngạt, lập tức đầu têu không nhịn nổi, vô sỉ chạy đến bên chân Lương An làm nũng, ý đồ ăn được đồ ngon nhanh một chút.

    Mấy đứa bé bình dân ở bên cạnh thấy Bạch Hạc thú vị như vậy, nhịn không được bật cười. Bạch Hạc nhìn đám nhóc kia, thấy bọn chúng thích nó thì lại càng thêm đắc ý.

    Thân thể con thủy mãng này đủ lớn, ăn xong một bữa, tất cả hơn một trăm người ở đây đều ăn no, vô cùng thỏa mãn, những bình dân thận trọng kia thấy đội săn ma hoàn toàn không giống hồn sư mà trước kia bọn họ nhìn thấy thì cũng dần dần trầm tĩnh lại.

    Trang Dịch thấy thời cơ không sai biệt lắm, chậm rãi trò chuyện cùng mấy người Ngô Hiền.

    Lại một lần hỏi đám người Ngô Hiền vì sao biết rõ tiếp tục như vậy nữa thì tình huống sẽ càng ngày càng không ổn mà lại vẫn lựa chọn ở chỗ này, Ngô Hiền nhìn Trang Dịch vài lần, cuối cùng nói: “Bởi vì bất luận đi nơi nào thì cũng đều phải chết thôi, nơi này tốt xấu còn có một chỗ ở, phụ cận có nước, cũng là một hy vọng, đi đến nơi khác, chết càng nhanh, càng đáng sợ…”

    Lời Ngô Hiền nói lập tức khiến cho đội săn ma chú ý, mà bình dân ngồi ở bên cạnh thấy Ngô Hiền mở miệng, cũng đều cúi đầu không nói gì. Không khí mới vừa rồi còn có chút nhiệt liệt nhất thời an tĩnh lại, Trang Dịch nhìn Ngô Hiền, nói: “Các ngươi đã đi qua thành thị khác rồi?”

    Ngô Hiền gật gật đầu, thấy người đội săn ma đều đang nhìn hắn, thoạt nhìn hoàn toàn khác với những hồn sư trước kia hắn từng tiếp xúc, dần dần, hắn đem tất cả những chuyện mà mình biết, đều nói ra: “Mấy tháng trước, có một thứ gọi là dị ma không biết từ đâu xông ra, số lượng rất nhiều, đen ngòm, có đếm cũng không đếm hết được! Chúng nó nhìn qua không giống ma thú, cũng chẳng giống thực vật, không có đầu, không có tứ chi, không biết nói, thế nhưng lại có thể di chuyển. Tất cả hồn sư chống đối ở trong thành đều bị chúng nó giết sạch, một số nhà có trẻ con cũng bị chúng nó bắt đi, không biết dùng làm cái gì, rất nhiều người nói đứa trẻ đều bị chúng nó ăn mất rồi, sau khi chúng nó ăn trẻ con thì trở nên càng lợi hại hơn, về sau toàn bộ đại lục đều là chúng nó, bảo chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ có thể tha chúng ta không phải chết.”

    Lôi Tu nghe vậy, lập tức nhíu chặt mày.

    Trang Dịch nghiêng đầu cùng Lôi Tu nhìn nhau một cái, thấy được suy đoán giống nhau trong mắt đối phương: dị ma sẽ chiếm lấy thân thể nhân loại, chỉ cần giả vờ thành nhân loại, sau đó quay lại lừa gạt những bình dân này, dân chúng không biết sự thật, rất có thể thật sự sẽ bị lừa gạt qua, trở thành nô lệ cho dị ma!

    Chỉ giết hồn sư chống đối, chỉ ăn thịt trẻ con, lại không đuổi tận giết tuyệt người thường, có thể thấy được dị ma có dã tâm thống trị đại lục, áp đảo phía trên nhân loại!

    Ngô Hiền không nghĩ tới lời của mình khiến đám Trang Dịch suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tiếp tục nói: “Bởi vì thành thị gần Ngự Hồn điện đều bị dị ma chiếm đóng, chúng ta liền vội vàng lui về phía sau, ta cùng mấy đứa nhỏ, còn có phụ thân, bị giam giữ ở thành thị này, dị ma nuôi chúng ta như đang nuôi gia súc vậy.

    Mãi cho đến hơn một tháng trước, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tất cả dị ma đều tập kết cùng một chỗ, sau đó lại lui về phía sau, chạy trốn. Hướng chúng nó chạy chính là thành Mộc Lan, vốn chúng nó chỉ giết hồn sư không nghe lời cùng trẻ sơ sinh, thế nhưng lần này, trên đường chúng nó nhìn thấy cái gì cũng đều giết hết, rất nhiều người đều nói tận mắt nhìn thấy tình huống người bị dị ma ăn sống, đặc biệt là người trong thành Mộc Lan, mười mấy vạn người, đều bị dị ma ăn sạch, máu người có thể chảy thành sông, xương cốt có thể đắp thành núi, thậm chí vào buổi tối còn nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ quái.

    Những người bị giam ở thành thị khác như chúng ta may mắn sống sót, mỗi người đều bị dọa suýt chết. Bởi vì dị ma chạy đến từ phía Ngự Hồn điện bên kia, mọi người lại đều nói Ngự Hồn điện chiến bại biến thành lãnh địa của dị ma, thế nên mọi người không dám đi về phía trước, dưới sự dẫn dắt của mấy hồn sư sống sót kia, mọi người lui về phía đông, cuối cùng, những hồn sư kia tìm được thành Trọng An, quyết định ở lại bên trong đó.

    Thành Trọng An? Trang Dịch hơi hơi nâng mi.

    Lúc hắn ở trường học thường thích đọc sách, mấy thành thị nổi tiếng trên đại lục Trang Dịch tự nhiên cũng có đọc lướt qua, thành Trọng An này, tuy rằng không phải thành lớn gì, nhưng mà lại bởi vì ở bên cạnh sông Trùng(2) mà có danh.

    Tây Bắc cằn cỗi, lượng lương thực sản xuất ra rất thấp, cố tình cư dân ở mấy thành phụ cận Ngự Hồn điện lại không ít, vì cam đoan cung ứng lương thực, cần vận lương từ phía Nam.

    Cho dù đại lục có hồn sư mạnh mẽ ở, dự trữ và vận chuyển lượng lớn lương thực cũng là một chuyện rất phiền toái, cuối cùng, Hồn điện nghĩ tới biện pháp đi đường thủy.

    Sông Trùng ngang Tây Nam, vài thành thị thích hợp ở đối diện sát với sông Trùng đều được xây dựng thành dự trữ lương thực, mà thành Trọng An là một trong số đó.

    Dị ma thoát đi, những hồn sư nhân loại may mắn còn sống sót kia mang theo nhóm bình dân đi vào thành Trọng An dễ thủ khó công, lại có lương thực trong tay, theo lý mà nói, hoàn toàn có thể trải qua những ngày tháng yên ổn, đợi đến khi Ngự Hồn điện tiếp ứng, thế nhưng vì sao lại xuất hiện ở nơi này, còn mang theo một đám lão nhược phụ nhũ(3), trải qua cuộc sống bữa đói bữa no thế này?

    Ngô Hiền không chú ý tới sắc mặt Trang Dịch hơi trầm xuống, nói: “Ngay từ đầu, người ở trong thành Trọng An không nhiều lắm, lương thực hoàn toàn đủ chúng ta ăn, ta mang theo lão bà cùng đứa nhỏ, còn có phụ thân tuổi già sống ở bên trong, còn tưởng rằng ngày tháng khổ cực cuối cùng cũng kết thúc. Kết quả không nghĩ tới, vài ngày sau, càng nhiều người tới thành Trọng An, trừ phần lớn bình dân giống như chúng ta ra, còn có rất nhiều hồn sư mạnh mẽ cũng vào ở. Hồn sư quản lý lương thực trong thành Trọng An lên tiếng, nói lương thực không đủ ăn, không thể phân phát cho mỗi người, thế nên quyết định căn cứ thực lực tiến hành phân phối, người càng mạnh thì càng được nhiều lương thực.

    Bọn họ chọn ra hồn sư thực lực mạnh nhất trở thành thành chủ, còn chọn ra cái gì mà thống lĩnh, thành vệ vân vân những thứ ta không hiểu, căn cứ cấp bậc phân lương thực cho bọn họ, đợi đến lượt người thường thì đã hoàn toàn không đủ.

    Số lượng người thường quá nhiều, cuối cùng, hồn sư mở một hội nghị, quyết định đuổi một phần người không có tác dụng gì đi, giảm bớt gánh nặng cho thành Trọng An.”

    “Cái gì, thế nên các ngươi là bị đuổi ra ngoài?!” Mạc Vi An nghe vậy, lập tức quát.

    Ngô Hiền hoảng sợ, hắn giống như chim sợ cành cong ngẩng đầu nhìn Mạc Vi An một cái, sau đó kinh sợ nhìn hồn sư bốn phía, dường như rất sợ người đội săn ma biết được bọn họ là bị đuổi ra ngoài thì sẽ yêu cầu bọn họ nhổ đồ đã ăn ra vậy.

    Mạc Vi An thấy cái biểu cảm này của đám Ngô Hiền, lập tức cũng hiểu được mình hơi đường đột, vội vàng lúng túng nói: “Ta không có ý gì khác, chỉ là quá kinh ngạc, ta không cố ý lớn tiếng như vậy.”

    Mấy người Ngô Hiền thấy thế, lập tức khoát tay biểu thị không sao.

    Nhưng mà, bầu không khí trong đội săn ma lại đặc biệt nặng nề.

    Tất cả mọi người trong đội săn ma là hồn sư, có lẽ ở quá khứ, khi bọn họ đối mặt người thường thì còn có tự hào cùng ưu việt của hồn sư, nhưng mà trải qua tôi luyện sinh tử lâu như vậy, tư tưởng đã bị mấy người Lôi Tu Trang Dịch ảnh hưởng, từng cảm nhận được vinh quang và chức trách trong khi bảo vệ Ngự Hồn điện lúc trước, không chỉ có thực lực, tâm trí mọi người cũng trưởng thành không ít, tựa như lúc trước Trang Dịch nói, năng lực của hồn sư mạnh hơn người thường, trách nhiệm cần phải gánh vác cũng càng phải nặng nề hơn, nhưng mà những hồn sư Ngô Hiền đang nói đến kia, lại hoàn toàn ngược lại!

    Căn cứ lời Ngô Hiền nói lúc trước, trong lúc dị ma xuất hiện, hồn sư chống đối lại đều đã bị dị ma giết sạch, những hồn sư này khi đối mặt dị ma lựa chọn khuất phục, nhưng sau khi dị ma rời đi, bọn họ lại bắt đầu làm mưa làm gió.

    Từ một mức độ mà nói, bọn họ còn không bằng cả dị ma, dị ma nuôi nhốt những người thường này, ít nhất còn cho bọn họ ăn, những hồn sư này lại có thể đuổi đồng loại ra, tương đương với đưa những người này vào con đường chết!

    Nghĩ vậy, mỗi người trong đội săn ma cũng không nhịn được mà tức giận, mỗi người cúi đầu, sắc mặt xanh mét.

    Mấy người Ngô Hiền nhìn hơn một trăm vị hồn sư trầm mặt, thật cẩn thận cùng đồng bạn của mình vây quanh lại với nhau.

    Trang Dịch lập tức chú ý tới cảm xúc căng thẳng của bọn họ, thấy Bạch Hạc ăn uống no đủ nằm ngáy ngủ ở bên cạnh, Trang Dịch đột nhiên chọc vào đuôi nó một cái.

    “Cạc cạc!!” Bạch Hạc mạnh nhảy dựng lên, đập đập cánh lớn tiếng ồn ào: “Ai! Ai đụng cúc hoa của ta!”

    Trang Dịch: “…”

    Lôi Tu tiến sát lại gần, như cười như không liếc nhìn Trang Dịch một cái.

    Trang Dịch nhận thấy được ánh mắt Lôi Tu, quay đầu đi giả vờ như không phát hiện.

    Sau khi Bạch Hạc tỉnh lại cũng không phát hiện không khí không thích hợp, thấy Trang Dịch chớp chớp mắt với mình, sau đó tràn đầy kỳ vọng nhìn mình, Bạch Hạc lại nhìn phía Lôi Tu, sau khi phát hiện Lôi Tu vậy mà cũng đang nhìn nó, trong lòng nảy lên một cảm giác thoải mái không nói nên lời.

    Hổ thì đã làm sao, thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào hạc ca ta!

    Nghĩ vậy, Bạch Hạc lập tức tận chức tận lực, ra sức bày trò, lúc thì liếc mắt đưa tình với đám Lương An Hải Minh một chút, lúc lại đến bên cạnh Trương Thừa Lạc Nhiễm Hành cọ đến cọ đi, trong chốc lát lại chạy đến trước mặt bọn nhỏ kia lắc lắc mông đùa giỡn uy phong một chút.

    Bọn nhỏ tuy có e ngại ma thú, nhưng Bạch Hạc thoạt nhìn thật sự là rất vô hại, đặc biệt là cái dáng vẻ đáng khinh nửa bên tiên phong đạo cốt, nửa bên trọc lông kia của nó, nhìn nhìn liền làm người ta buồn cười.

    Dưới sự tận lực biểu diễn của Bạch Hạc, không khí dần dần dịu xuống.

    Tuy rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngô Hiền bản năng có cảm giác e ngại với sinh mệnh có lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng có chỗ thông minh của mình, nếu không ở trong thời kỳ có tỉ lệ tử vong cao như vậy, hắn làm sao có thể dùng sức lực của một người mà bảo vệ được một phụ thân tuổi già cùng hai đứa con nhỏ tuổi?

    Sau một lúc lâu, Ngô Hiền tiếp tục đề tài lúc trước: “Thành Trọng An đuổi người là có tiêu chuẩn, bên trong bình dân, nam nhân hoặc nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp đều có thể ở lại, thiếu niên vừa đầy mười sáu cũng có thể ở lại, còn có bình dân thành thạo một nghề nào đó, sau khi trải qua sàng chọn, một phần có thể tiếp tục ở lại thành Trọng An cống hiến cho thành chủ, mặt khác, hồn sư trên cấp năm có tư cách mang theo bình dân, nếu như là bạn bè cũ của họ hàng hồn sư trên cấp năm cũng có thể tiếp tục ở lại.

    Hai đứa nhỏ nhà ta năm nay còn chưa đến mười ba tuổi, phụ thân ta, năm nay đã sáu mươi tuổi, mà ta lại không phải hồn sư, chỉ là một thợ săn bình thường mà thôi, phủ thành chủ nhận định bốn người chúng ta là vô dụng, cưỡng chế muốn đuổi một nhà bốn người chúng ta ra khỏi thành, mà vào lúc này, mẹ của hai đứa bé, lại tự nguyện lựa chọn ở lại…”

    Ngô Hiền nói xong, chậm rãi cúi đầu, chật vật vùi mặt vào trong đôi tay thô ráp.

    Đám Trang Dịch ngẩn ngơ.

    Vì sinh tồn, ném chồng bỏ con, nữ nhân như vậy…

    Nhìn Ngô Hiền như vậy, mấy người Trang Dịch nhất thời không biết nên nói cái gì an ủi hắn.

    Thành chủ kia tính toán cũng thật là hay, hồn sư ở lại, bảo lưu lại sức chiến đấu, hồn sư cấp năm có thể mang theo bình dân, đây là cho hồn sư thực lực khá mạnh đủ mặt mũi, nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp, giữ lại tiết dục, thiếu niên đầy mười sáu tuổi, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, là tiềm lực, còn như bình dân thành thạo một nghề nào đó, có lẽ là giữ lại cống hiến cho phủ thành chủ, dù sao phần lớn hồn sư là chỉ chuyên chú vào tu luyện, đối với mấy phương diện quản lý nhân viên quản lý tài sản vân vân cũng không am hiểu…

    Đây là muốn lấy thành Trọng An làm căn cứ địa, tự lập phong vương sao.

    Nghĩ vậy, trong mắt Trang Dịch hiện lên một tia sáng lạnh.

    Ngô Hiền thất thố một lát, dần dần cũng bình thường lại, hắn biết được người đứng đầu trong đội ngũ này là ai, vì thế hắn cầu xin mà nhìn về phía Trang Dịch cùng Lôi Tu: “Những người lớn người già như chúng ta có thế nào cũng không cần gấp, cho dù chết, sống nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi, thế nhưng mấy đứa trẻ còn nhỏ a. Nơi này có tổng cộng bảy đứa trẻ chưa đầy mười sáu tuổi, tuy rằng đều là đứa nhỏ do đám bình dân chúng ta sinh ra, nhưng cũng không có nghĩa về sau không thể trở thành hồn sư, chúng nó, chúng nó…”

    Ngô Hiền nói nói, nghĩ đến mấy ngày nay tận mắt thấy những người kia chết đi, hắn không khỏi nghẹn ngào.

    Những người ngồi ở phía sau Ngô Hiền, nghe được lời hắn nói, trên mặt cũng vô thức toát ra vẻ đau khổ, mà bảy đứa nhỏ kia, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy khiến cho chúng trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa tuổi, chúng đi đến bên cạnh Ngô Hiền, hai đứa con của Ngô Hiền ôm lấy phụ thân mình, dùng thanh âm non nớt thấp giọng an ủi.

    Hình ảnh này khiến một số thành viên đội săn ma nhịn không được mà đỏ hốc mắt.

    “Chúng ta mang các ngươi trở về.” Đúng lúc này, Lôi Tu mở miệng.

    Thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lùng. Tuy đám Ngô Hiền thấy hắn bề ngoài cứng rắn mạnh mẽ anh tuấn, khí thế bất phàm, thế nhưng lại không có một người dám tới gần hắn, thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lại là nam nhân như vậy chấp nhận hứa hẹn với bọn họ.

    Trong nháy mắt này, Ngô Hiền cùng mấy người thường kia quên sợ hãi, kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, bọn họ tràn đầy cảm kích nhìn Lôi Tu: “Đa ta các vị… đa tạ các vị hồn sư đại nhân…”

    Sau một đêm ở lại nơi này, ngày kế tiếp, người đội săn ma mang theo hai mươi người thường này, xuất phát tiến về thành Trọng An.

    (1) Con chim đã bị bắn (bằng cung) một lần thì gặp cành cong cũng sợ, ý nói vì đã gặp phải một chuyện gì đó đáng sợ nên trong lòng còn lại ám ảnh, sợ bóng sợ gió, chỉ tương tự mà ko phải như chuyện đã gặp cũng sợ

    (2) Trùng ở đây là “trùng điệp” hoặc là “lại” chứ ko phải nghĩa là con sâu đâu

    (3) Người già phụ nữ trẻ em

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư