Home Đam Mỹ Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 168

    Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 168

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư

    Trang Dịch chậm rãi chống mi mắt nặng nề, khi nhìn thấy cảnh tượng trống trơn bốn phía, hắn sửng sốt một chút, giống như còn chưa kịp phản ứng.

    Vì ngăn cản dị ma, Trang Dịch cơ bản dùng hết tất cả những bản lĩnh mà mình có, lệnh bài cùng dây chuyền Long Nha đồng thời khởi động vây nhốt dị ma huyết hồng cùng rất nhiều dị ma cấp tám, trong thời gian ngắn ngủi nhốt chúng nó lại, Trang Dịch còn phải triệu hồi hồn thú đối phó đám dị ma nhỏ kia, hành động lần này có thể lấy được thắng lợi, thuần túy là Trang Dịch vận khí tốt, nếu như dị ma có thể chống đỡ nhiều thêm hai phút nữa, chỉ sợ ngã xuống trước sẽ là Trang Dịch.

    Cũng may, cuối cùng hắn nhốt được dị ma lại.

    Chẳng qua này vẫn chưa xong, Lôi Tu cùng hồn sư Ellen còn bị nhốt ở trong Trung tâm kiểm trắc hồn sư, khi Trang Dịch dùng hết một tia sức lực cuối cùng mở trận pháp ra, hồn lực trong cơ thể đã không chỉ đơn giản là bị ép khô, kinh mạch thậm chí đã bị tổn hại nhất định, đến khi thật vất vả có hồn lực mới ngưng tụ chảy qua kinh mạch đã vị tổn thương vặn vẹo, lại hoàn toàn lộn xộn trong cơ thể, thậm chí xuất hiện tình huống va chạm lẫn nhau.

    Thời gian đau đớn luôn là đặc biệt gian nan, trong mắt người bên ngoài, từ lúc Trang Dịch đi vào trạng thái tu luyện đến nay mới có hai ngày mà thôi, nhưng đối với Trang Dịch mà nói, lại dài lâu giống như đã qua hai tháng.

    Kiến trúc bốn phía sau khi trải qua đại chiến với dị ma đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Lấy đại sảnh Trung tâm kiểm trắc hồn sư làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét, đừng nói kiến trúc cùng thực vật, ngay cả một hòn đá cũng không có, một mảnh bằng phẳng, thoạt nhìn trống rỗng có chút quỷ dị.

    Chậm rãi nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Trang Dịch đanh định nhúc nhích thân thể, đúng lúc này lại có người ôm hắn qua trước. Trang Dịch cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, hắn đang định nói cái gì, kết quả thân thể không chịu khống chế, mềm nhũn, gần như không chút phòng bị hoàn toàn ngã vào trong ngực nam nhân kia.

    Cơ bắp cùng xương cốt toàn thân đều cứng ngắc, miệng khô khốc, dạ dày cũng không ngừng co giật truyền đến cảm giác đói khát, tuy rằng hồn lực trong cơ thể dồi dào ấm áp chảy xuôi, chỉ cần Trang Dịch bằng lòng, có thể nhanh chóng làm cho thân thể cứng ngắc nhanh chóng khôi phục hoạt động, chẳng qua cái quá trình kia cũng vô cùng không thoải mái.

    Lôi Tu đỡ vai cùng thắt lưng Trang Dịch, thanh âm trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu Trang Dịch: “Ngươi đã ngồi tròn hai ngày, trước đừng lộn xộn, ta ôm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi.”

    Tuy rằng quá trình khôi phục hồn lực vô cùng dài lâu, nhưng Trang Dịch không nghĩ tới hắn chỉ là tu luyện khôi phục mà thôi, cuộc sống trong hiện thực lại cứ như vậy trôi qua hai ngày. Hắn vừa mới tỉnh lại, Lôi Tu liền lập tức phát hiện hơn nữa còn tiếp được thân thể hắn, có thể thấy được hai ngày nay Lôi Tu vẫn đều luôn một tấc không rời ở bên cạnh đợi hắn.

    Đúng lúc này, một con vật nhỏ tròn vo chui lại đây, Trang Dịch tập trung nhìn, không phải ai khác, chính là sóc con. Sóc con nhìn dáng vẻ Trang Dịch được Lôi Tu ôm vào trong ngực, lông trên đuôi dựng thẳng đứng, giống như có chút bất mãn vậy, nó đang định nhảy lên ngực Trang Dịch để Trang Dịch ôm nó, lại lập tức bị Lôi Tu ngăn lại.

    Trang Dịch còn chưa kịp trấn an sóc con đang bất mãn, ngay sau đó, một con chim lớn màu trắng cũng bu lại, bởi vì Bạch Hạc cao lớn hơn sóc con rất nhiều, cái cổ dài nhỏ của nó trực tiếp lướt qua sóc con kề sát lại gần, tiến đến trước mặt Trang Dịch, mắt chim tròn xoe thâm tình nhìn Trang Dịch, trong miệng kêu lên ngao ngao: “Trang Dịch… Ngươi tỉnh rồi… Mấy ngày không gặp, nhớ ta không, sau khi Ellen đắc thắng khải hoàn trở về lại thấy ngươi đang trong trạng thái tu luyện, ta thật thất vọng, một tấc cũng không rời thủ ngươi hai ngày, cuối cùng cũng đợi được ngươi tỉnh hu hu hu hu…”

    Trang Dịch: “…” Lúc tách ra Bạch Hạc giống như thay đổi thành một con chim khác vậy, lúc này thấy Bạch Hạc không chỉ không bị thương, hơn nữa còn khôi phục sức sống lúc trước, Trang Dịch nhất thời không nhịn được, cười rộ lên, chỉ là hắn vừa kéo kéo khóe miệng, môi hơi có chút khô liền truyền đến đau đớn.

    Lôi Tu vừa thấy môi Trang Dịch lại bị xé vỡ, lập tức đau lòng ôm chặt Trang Dịch ôm ngang hắn lên: “Ngươi còn rất yếu, đi về trước đi.”

    Nói xong, Lôi Tu không để ý tới hai vật nhỏ kia, mang theo Trang Dịch xoay người nhanh chóng rời đi, giống như hận không thể lập tức ném chúng nó đi vậy.

    Đáng tiếc, bất luận là Bạch Hạc hay là sóc con đều nhanh chóng theo kịp. Trong đó Bạch Hạc vỗ cánh quái dị kêu con hổ Lôi Tu này thật không thú vị, Trang Dịch vừa mới tỉnh lại cũng không cho chúng nó nhìn mấy lần, mà sóc con lại càng tuyệt, bảo thạch trên đầu lấp lánh ánh sáng xanh, chớp mắt đã biến thành Thiên Yêu Thần Ảnh Thử đứng chặn trước mặt Lôi Tu, Thiên Yêu Thần Ảnh Thử nhìn Trang Dịch, nó chậm rãi cúi người, đưa móng vuốt tinh tế ra, lòng bàn tay hướng lên trên, thật cẩn thận giấu đi móng tay sắc bén, ánh mắt màu lục lúc này một chút sát ý cũng không có, ngập nước nhìn Trang Dịch, dáng vẻ rất muốn ôm Trang Dịch trong tay.

    Lôi Tu vừa thấy hành động này của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, mặt nháy mắt liền đen hơn cả đêm. Đầu tiên là đến một con Bạch Hạc tranh thủ tình cảm, thật vất vả mới tạm thời ngăn chặn được con chim lớn tự luyến kia, kết quả lại tới thêm một con sóc không biết sống chết, tuy rằng da mặt không dày như Bạch Hạc, nhưng thích nhất giả vờ vô tội đến gần Trang Dịch, đáng hận nhất là, lúc Trang Dịch gặp được Bạch Hạc, Lôi Tu cũng ở hiện trường, biết rõ ràng giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng Trang Dịch cùng sóc con rốt cuộc ra sao, Lôi Tu lại đến bây giờ còn chưa biết!

    Nhìn Thiên Yêu Thần Ảnh Thử dám can đảm ngăn đường hắn đi, Lôi Tu hừ lạnh một tiếng, hắn đang định điều khiển hồn lực cũng huyễn hóa ra một con chuột đối đầu với Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, đột nhiên, Lôi Tu giống như nghĩ tới điều gì, ngừng hành động vận chuyển hồn lực, hắn ôm chặt Trang Dịch, tùy ý Thiên Yêu Thần Ảnh Thử ngăn đón, không đáp lại, nhưng cũng không yếu thế.

    Trang Dịch cảm giác được không khí giương cung bạt kiếm giữa Lôi Tu cùng Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, lại nhìn Bạch Hạc ở bên cạnh đang nóng lòng muốn thử có thể lại gần chen một chân bất cứ lúc nào, Trang Dịch đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình huống hai ngày này, giữa hổ sóc cùng bạch hạc này rốt cuộc là sống chung như thế nào.

    Tuy rằng dáng vẻ sóc con cố ý biến thành Thiên Yêu Thần Ảnh Thử lấy lòng muốn đến gần hắn vô cùng đáng yêu, cũng rất làm cho Trang Dịch thích cùng cảm động, nhưng mà cảm giác được động tác gắt gao ôm chặt mình của Lôi Tu lúc này, tuy rằng thực lực không địch lại Thiên Yêu Thần Ảnh Thử, lại kiên quyết không chịu buông ra, còn có tâm tình ăn giấm của Lôi Tu cảm ứng được xuyên thấu qua khế ước kia, Trang Dịch cuối cùng vẫn là nhịn không được càng đau lòng Lôi Tu một chút.

    Dù sao tuy rằng Lôi Tu hóa thành hình người, nhưng bản thể là triệu hoán thú thân mật với hắn nhất, thấy ma thú khác thân thiết với chủ nhân của mình, bản thân còn không đánh lại được đối phương, nếu như lúc này Trang Dịch bị sóc con ôm đi, Lôi Tu sợ là sẽ càng thêm khổ sở đi.

    Nghĩ vậy, Trang Dịch có chút xin lỗi nhìn sóc con, nói: “Lôi Tu ôm ta trở về là được, phòng ngủ ở Ellen thích hợp nhân loại ở, hình thể Thiên Yêu Thần Ảnh Thử hơi lớn chút, ngươi biến trở về ngoại hình nho nhỏ cùng đi vào với chúng ta được không?”

    Thiên Yêu Thần Ảnh Thử nghe vậy, có chút mất mát thu móng vuốt về, sau đó nhanh chóng nghe theo lời Trang Dịch, biến trở về dáng vẻ cuộn lông nhỏ, cái đuôi bự xõa tung cuộn sau lưng, nó nhảy tới bên chân Lôi Tu, cố gắng đến gần Trang Dịch một chút.

    Lôi Tu nghe Trang Dịch ôn thanh nhỏ nhẹ nói chuyện với sóc con như vậy, mím môi, nhưng mà nhìn dáng vẻ Trang Dịch mềm mại tựa vào ngực hắn, khóe miệng Lôi Tu lại nhịn không được hơi hơi vểnh vểnh lên, hắn liếc nhìn vật nhỏ trên đất kia một cái, lại quét mắt Bạch Hạc mập mập lớn lớn ở bên kia, con hổ thích ăn giấm cuối cùng dùng tư thế thẳng người, ôm chủ nhân bước đi ở phía trước nhất.

    Hai động vật nhỏ phía sau cũng mặt dày mày dạn luôn theo tới phòng ngủ.

    Phòng ngủ của Trang Dịch cơ bản không khác gì với năm đó khi hắn rời đi, toàn bộ gian phòng rất sạch sẽ, không có một chút bụi đất, có thể thấy được có người cố ý thu dọn. Lôi Tu nhẹ nhàng đặt Trang Dịch trên ghế mềm, để hắn nửa tựa vào ghế dựa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra nước cùng đồ ăn, kết quả vừa mới quay người lại, chờ lúc hắn đi đến trước mặt Trang Dịch, hai con vật nhỏ đã một trái một phải kề sát Trang Dịch.

    Bạch Hạc còn đỡ một chút, cọ ăn cọ uống thuận tiện dán Trang Dịch thôi, hơn nữa nó hình thể lớn, nhiều nhất dùng đầu cọ cọ Trang Dịch, cái khác cũng làm không được, nhưng con sóc con này lại không giống vậy, ỷ vào thân thể mình nhỏ, hận không thể nhào vào ngực Trang Dịch để Trang Dịch ôm lấy toàn bộ thân thể nó… Mỗi khi nhìn thấy sóc con làm ra hành động như vậy, Lôi Tu lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhớ năm đó hắn cũng rúc vào ngực Trang Dịch như thế này, hai móng vuốt ấn trước ngực Trang Dịch, má cọ lên xương quai xanh của hắn, khuỷu tay Trang Dịch nâng mông cùng đuôi, có đôi khi Lôi Tu nhân lúc tâm tình Trang Dịch tốt, lúc có lúc không dùng cái đuôi thật dài câu ngón tay cùng cổ tay Trang Dịch, tư thế kia muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám…

    Hiện giờ lại có ma thú khác dám mơ ước vị trí trước kia của hắn!

    Lôi Tu hít sâu mấy hơi, đợi sau khi điều chỉnh tốt tâm tình, hắn đi đến trước mặt Trang Dịch, giả vờ vô tình dùng tay hất thân thể đang liên tục nhảy nhót của sóc con ra, sau đó bắt đầu cẩn thận bón cho Trang Dịch ăn.

    Hồn lực trong cơ thể Trang Dịch đã bắt đầu chạy, đợi sau khi dl hoàn toàn vận chuyển ra, cơ bắp cũng bớt cứng ngắc nhiều, cố tình lúc này hắn đói đến toàn thân không còn sức, bởi vậy lúc Lôi Tu bắt đầu bón cho hắn, Trang Dịch ngửi mùi thức ăn, căn bản là không thể từ chối.

    Há miệng nuốt xuống đồ ăn Lôi Tu đưa tới, sau đó lại uống hết nước Lôi Tu đưa tới bên môi, mặt Trang Dịch có chút đỏ lên.

    Từ lúc hắn có ký ức tới nay, còn chưa từng có người bón cơm cho hắn đâu. Lúc còn bé ở nhà Trang Tuyền, đám huynh đệ Trang Ân ăn cơm đều là vợ chồng Trang Tuyền xin ông nội cáo bà nội liên tục lừa gạt đưa cơm vào, mà Trang Dịch thì lui ở bên cạnh, trong lòng hắn khi đó thật hâm mộ mấy người Trang Ân.

    Không ngờ, hiện tại cũng sắp hai mươi rồi, không chỉ được bón cho ăn, hơn nữa đối tượng còn là ma thú nhà mình, nhắc mới nhớ, khi Lôi Tu còn bé, cũng đều là hắn bón cơm cho nó nhỉ.

    Nhớ lại dáng vẻ Lôi Tu khi còn bé, khóe miệng Trang Dịch nhịn không được hơi hơi cong lên.

    Lôi Tu chú ý tới biểu cảm của Trang Dịch, nhìn hai má hắn phiếm hồng, còn có đôi mắt xám nhạt kia mềm mại nhìn hắn, cổ họng Lôi Tu khô khốc, có loại xúc động muốn đè lên hôn môi Trang Dịch.

    Nhưng mà còn chưa được, bên cạnh còn có hai cái bóng đèn chướng mắt.

    Trang Dịch ăn uống no đủ, nghỉ ngơi trong chốc lát, thân thể không khó chịu như vậy nữa, cảm giác cả người đều tràn đầy tro bụi dơ bẩn liền nhịn không được muốn đi tắm một cái.

    Sau từ từ thành Phi Sương vào Ellen, đi qua đảo ma thú bị dị ma chiếm lĩnh, sau đó lại không ngừng chiến đấu, cuối cùng Trang Dịch còn ngồi tròn hai ngày ở bên ngoài, bụi bặm đầy trên người, bình thường ở ngoài trời cùng đội săn ma không có điều kiện thì thôi, hiện giờ về tới phòng ngủ, Trang Dịch tự nhiên muốn làm cho mình sạch sẽ một chút.

    Lôi Tu phát hiện Trang Dịch vặn vẹo thân thể một chút, biết được trong lòng Trang Dịch suy nghĩ cái gì, hắn lập tức đi đến trước mặt Trang Dịch nói: “Nước đã chuẩn bị xong rồi, muốn tắm rửa không?”

    Trang Dịch lập tức gật gật đầu.

    Lôi Tu ôm lấy Trang Dịch đi vào phòng tắm, Bạch Hạc cùng sóc con thấy thế cũng nhanh chóng đi theo.

    Lôi Tu nhìn hai cái đuôi nhỏ phía sau, nói khẽ với Trang Dịch: “Chúng nó muốn theo vào.”

    Trang Dịch ngạc nhiên, nhìn cặp mắt thông minh kia của sóc con cùng Bạch Hạc, hai con ma thú này mặc dù là ma thú, nhưng trí tuệ một chút cũng không thua gì nhân loại, tắm rửa là chuyện riêng tư, Lôi Tu thì thôi đi, Trang Dịch là ngượng ngùng để cho nhiều ma thú hơn tham quan, nghĩ vậy, Trang Dịch lập tức nói: “Các ngươi ở bên ngoài chờ một chút, chúng ta rửa xong liền ra.”

    Sóc con cùng Bạch Hạc nghe vậy, đành phải thôi.

    Cuối cùng, con hổ lại một lần nữa giành được thắng lợi, đắc ý ôm chủ nhân vào phòng tắm.

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư