Home Đam Mỹ Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 169

    Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 169

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư

    Nước trong bồn tắm đã chuẩn bị xong, hơi nước bay mịt mù, Lôi Tu buông Trang Dịch, một tay đỡ thân thể Trang Dịch, tay kia linh hoạt cởi bỏ nút áo Trang Dịch, sau đó chậm rãi cởi xuống.

    Da thịt trắng nõn ẩn giấu bên trong quần áo, cùng với xiêm y rơi xuống mà lộ ra, Trang Dịch cảm giác khuỷu tay cùng lòng bàn tay Lôi Tu vuốt ve thân thể mình, lực đạo không nặng không nhẹ giống như xuyên thấu qua mảng da thịt kia mang theo dòng điện rất nhỏ tê dại truyền khắp cả người, hắn đã gần lộ ra toàn bộ, tầm mắt Lôi Tu giống như thực chất hóa, đưa mỗi tấc da thịt toàn thân Trang Dịch đều thu vào đáy mắt, cho dù không đối diện với Lôi Tu, Trang Dịch cũng có thể cảm nhận được tầm mắt nóng cháy kia của hắn.

    Rơi sâu vào tu luyện hai ngày, Trang Dịch mới tỉnh lại còn có chút chậm chạp, lúc này cuối cùng cũng nhớ đến dục vọng của ma thú nhà mình đối với bản thân. Tuy rằng Trang Dịch cũng không bài xích loại cảm giác này, nhưng xích lỏa dựa ở trên người Lôi Tu như vậy, bị Lôi Tu gắt gao nhìn chằm chằm, Trang Dịch vẫn cứ cảm thấy mất tự nhiên.

    Hắn giả vờ giống như cái gì cũng không hiểu, hờ hững quay mặt đi đánh giá phòng tắm.

    Mặt gương đối diện rõ ràng chiếu ra hình ảnh hai nam nhân.

    Chẳng biết khi nào Lôi Tu lại cao lớn hơn một chút, nếu một mình Trang Dịch đứng thì sẽ cảm thấy là một nam nhân thanh lãnh tuấn tú, hắn cao gần một mét tám, khung xương cân xứng, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, không mảy may có chút gầy yếu nào, nhưng mà lúc này chặt chẽ đứng cùng một chỗ với Lôi Tu, dưới hình thể lớn hơn hắn tròn một vòng của Lôi Tu, Trang Dịch trở nên có vẻ đặc biệt gầy gò.

    Trang Dịch nhìn thân thể trắng chói mắt của mình ở trong gương, tạo thành đối lập rõ ràng so với quần áo màu đen của Lôi Tu, hắn đang định giục Lôi Tu thả mình vào trong nước, kết quả ngay sau đó, Trang Dịch đột nhiên chú ý tới mặt mình.

    Không thấy trận pháp.

    Trang Dịch sửng sốt, nhanh chóng nâng mắt nhìn về phía mặt Lôi Tu, vậy mới phát hiện, trận pháp trên mặt Lôi Tu không biết cũng bỏ đi từ lúc nào.

    Bởi vì trận pháp là Trang Dịch bố trí, dùng hồn lực của Trang Dịch làm năng lượng liên tục duy trì trận pháp, bởi vậy mấy tháng trước, lúc hai người ở cùng nhau, có khi trận pháp trên mặt mất tác dụng, Lôi Tu sẽ nhân cơ hội này cùng Trang Dịch trao đổi hồn lực, chờ sau một đêm bọn họ tu luyện, ngày kế tiếp trận pháp trên mặt Lôi Tu sẽ lại khôi phục.

    Trung bình cứ cách vài tuần Trang Dịch sẽ lại nhìn mặt Lôi Tu một lần, hôm nay mới từ trong tu luyện tỉnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt vốn có của Lôi Tu, nhất thời không kịp phản ứng không đúng chỗ nào.

    Mãi cho đến lúc này hắn nhìn thấy khuôn mặt mình cũng khôi phục dáng vẻ lúc đầu, mới ý thức được trong hai ngày hắn hôn mê này, chỉ sợ đã xảy ra chuyện vượt qua dự tính của hắn.

    Toàn bộ trận pháp phụ cận ttktriệu hoán sư biến mất không thấy, dùng cảm ứng cực mạnh của Trang Dịch đối với dị ma, lúc trước không phát hiện bất cứ khí tức nào của dị ma ở trong Ellen, hơn nữa trên đường quay về đảo ma thú, nhìn thấy đảo ma thú bị đốt trọi, Trang Dịch cũng có phán đoán cơ bản về thắng bại của trận đại chiến với dị ma này, mà Bạch Hạc trở lại tranh phong ngật thổ(1) với Lôi Tu, bởi vậy có thể thấy được tuy rằng đều không nhìn thấy đội săn ma và hồn sư Ellen, nhưng nhất định không gặp chuyện gì.

    Lúc trước Trang Dịch mệt đến hoảng, tính toán nghỉ ngơi đàng hoàng chỉnh đốn một chút rồi lại thảo luận chuyện ba ngày này với Lôi Tu, nhưng mà lúc này nhìn thấy trận pháp trên mặt mình biến mất, nghĩ đến che giấu với đội săn ma lúc trước, Trang Dịch vô thức hơi nhíu mày, quên đi sự ngượng ngùng khi xích lỏa dựa vào Lôi Tu.

    Lôi Tu vẫn luôn nhìn Trang Dịch chằm chằm, Trang Dịch biến hóa cảm xúc hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, hiểu được Trang Dịch đang rối rắm cái gì, Lôi Tu lập tức thấp giọng nói ra chuyện xảy ra ngày ấy.

    Trang Dịch nghe xong, ngẩng đầu vẻ mặt phức tạp nhìn khuôn mặt mình trong gương.

    Sau giải thi đấu hồn sư, Trang Dịch vẫn luôn dùng thân phận hồn sư hai hệ chiến ngự đứng ở trước mặt mọi người, một khi người đội săn ma biết hắn ra từ hệ phụ hồn của Ellen, thân phận hồn sư ba hệ của hắn tự nhiên cũng bị biết được.

    Triệu hoán sư đã sớm trở thành lịch sử, một số người không cố gắng đi nghiên cứu đoạn chuyện cũ từ trăm nghìn năm trước kia căn bản không rõ hồn sư ba hệ có ý nghĩa như thế nào, nhưng Trang Dịch cũng không dám bởi vậy mà sơ suất. Hồn sư bình thường không hiểu những thứ này, nhưng những hồn sư xuất thân gia tộc hoặc tuổi già bác học lại không hẳn sẽ không duy trì kiêng kỵ với triệu hoán sư như trước.

    Hiện giờ Trang Dịch mười chín tuổi, hắn lớn lên ở Trang gia, di vật triệu hoán sư cũng bị cha mẹ hắn để lại cho Trang Tuyền, tuy rằng không rõ tình hình lúc đó, nhưng căn cứ điểm ấy, đại khái có thể phỏng đoán ra lúc trước cha mẹ Trang Dịch vứt bỏ hắn, là bất đắc dĩ.

    Có gì có thể làm cho hồn sư ba hệ mạnh mẽ chạy trối chết, duy nhất có thể đó là Hồn điện vẫn đang đuổi bắt triệu hoán sư.

    Mấy năm qua Trang Dịch vẫn luôn cố gắng che giấu thân phận của mình, mãi cho đến mới đây đại chiến dị ma bùng nổ, dị ma dời đi lực chú ý của Hồn điện, triệu hoán sư cũng trở nên không quá nguy hiểm, Trang Dịch từng cân nhắc muốn nói chuyện của mình cho đội săn ma, lại chung quy không hạ được quyết tâm.

    Hiện giờ Lôi Tu nói, Trang Dịch đã buông lỏng một hơi, lại có chút không yên.

    “Đội săn ma nghe xong… có phản ứng gì? Còn có Ellen…”

    “Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng mà cũng khôi phục lại rất nhanh.” Lôi Tu nói, “Không có ai lắm lời, Ellen không có người phát hiện ngươi.”

    Trang Dịch có chút mất hồn mất vía gật đầu, Thượng Thanh Vân là ở năm thứ tư tuyên bố chuyện Tưởng Tuyên là triệu hoán sư, đời này tuy rằng Trang Dịch thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng phương hướng phát triển của toàn đại lục lại không có gì thay đổi.

    Nếu như Trang Dịch không nhớ lầm mà nói, hiện tại hồn sư Hồn điện đã chuẩn bị sử dụng truyền tống trận đã nghiên cứu nhiều năm, tuy rằng chưa hoàn thiện, nhưng đã có thể dùng, truyền tống trận xuất hiện làm cho dị ma cảm nhận được nguy cơ, lập tức đẩy nhanh tốc độ tấn công, chiến hỏa giữa dị ma cùng nhân loại cũng lan tràn đến trong lục địa, đến lúc đó hồn sư nhân loại ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù thân phận triệu hoán sư nhạy cảm, nhưng tốt xấu cũng là nhân loại… Qua nửa năm nữa, hắn là có thể đường đường chính chính đứng trước mặt mọi người.
    “Tuy rằng đội săn ma không có thương vong, nhưng cũng có không ít người bị thương nhẹ đang dưỡng thương, còn có một phần đang ở chung với hồn sư Ellen, lần này Ellen tổn thất nặng nề, học viện đang sửa sang lại danh sách thương vong, không ít người trong đội cũng đi giúp đỡ. Vừa rồi ta đã nói chuyện ngươi tỉnh cho đội săn ma, một lúc nữa bọn họ sẽ lại đây thăm ngươi, có vấn đề gì giải quyết một lượt là được.” Lôi Tu nhẹ giọng nói xong, đưa tay xếp chỉnh tề tóc Trang Dịch.

    “Ừ.” Trang Dịch thấp giọng đáp lời, ánh mắt còn có chút mê mang.

    Đầu ngón tay Lôi Tu đan xen giữa mái tóc đen mềm, đuôi tóc buông trên vai nhẹ nhàng ma sát thân thể xích lỏa, thân thể Trang Dịch theo bản năng run lên, không biết là do tóc bị động, hay là bởi vì đứng lỏa trong chốc lát bị gió thổi lạnh.

    Lôi Tu nhìn làn da Trang Dịch nổi lên da gà nho nhỏ, hắn liền một tay ôm lấy thắt lưng Trang Dịch. Nhiệt độ cánh tay nóng cháy cùng làn da hơi lạnh của Trang Dịch đụng nhau, cảm xúc mãnh liệt nhất thời làm cả hai người đều cứng người, ngay sau đó, Lôi Tu lập tức ôm lấy thân thể Trang Dịch, khuỷu tay vòng qua chân Trang Dịch, sau đó nhẹ nhàng thả hắn vào trong nước.

    Trong chớp mắt làn nước ấm áp thấm đẫm toàn thân kia, da thịt mệt mỏi trên toàn thân truyền ra cảm giác căng căng chua xót, suy nghĩ của Trang Dịch lập tức bị kéo trở về, hắn tựa đầu vào thành bồn tắm, nhịn không được ngửa đầu hít sâu một hơi, từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

    Thanh niên vừa mới trưởng thành phát ra tiếng vang trầm thấp còn mang theo giọng mũi, trong thanh âm trong suốt mang theo vài phần mềm mại mê người, Trang Dịch vừa hoàn toàn thả lỏng thân thể, nghe được thanh âm của mình, nhất thời sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lôi Tu ở bên cạnh.

    Lôi Tu đang gắt gao nhìn chằm chằm Trang Dịch, nhìn dòng nước trong suốt ướt đẫm thân thể Trang Dịch, lướt qua da thịt trắng nõn, lúc Trang Dịch ngửa đầu phát ra âm thanh câu nhân, dục vọng trong mắt Lôi Tu bùng lên cao giống như ngọn lửa vậy, mãnh liệt lộ ra trong chỗ sâu dưới đáy mắt, hắn đối diện với Trang Dịch, không chút che giấu truyền tâm tình của mình lại cho Trang Dịch.

    Trang Dịch nghe tiếng hít thở trở nên dồn dập của Lôi Tu, lại nhìn ánh mắt hắn, làm gì còn có chuyện không hiểu, hắn lúng túng quay đầu đi chỗ khác giả vờ như không thấy được biểu cảm của Lôi Tu, cúi đầu nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta –“

    Trang Dịch còn chưa nói dứt lời, Lôi Tu đột nhiên cúi xuống hôn lên môi hắn, câu nói kế tiếp của Trang Dịch bị ngăn chặn giữa môi lưỡi của hai người, chỉ còn lại có thanh âm mơ hồ không rõ cùng với tiếng vang do đầu lưỡi quấn quanh phát ra.

    Môi Trang Dịch vì hai ngày không có nước vào mà hơi khô nứt ra, thậm chí môi dưới còn bị xé vỡ, mùi máu tươi nhàn nhạt truyền vào trong khoang miệng, Lôi Tu dùng đầu lưỡi mềm nhẹ liếm lên vết thương trên môi Trang Dịch, sau đó từ vết thương đi vào, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, cuối cùng cùng đầu lưỡi Trang Dịch giao triền cùng với nhau.

    Cảm giác trong cổ họng Trang Dịch phát ra tiếng vang nhỏ vụn, càng kích thích Lôi Tu dò xét vào sâu hơn, cẩn thận đảo qua mỗi chỗ trong khoang miệng Trang Dịch, bởi vì hôn quá sâu, không chỉ có nước bọt giao triền phát ra tiếng “chậc chậc”, còn có chất lỏng không kịp nuốt xuống chảy ra theo khóe môi Trang Dịch.

    Thẳng đến khi hôn Trang Dịch gần không thở nổi, Lôi Tu mới miễn cưỡng buông hắn ra, môi Trang Dịch bị Lôi Tu đột nhiên mút vào sưng đỏ lên, đặc biệt vết thương ở giữa môi dưới kia, đỏ chói, cùng với khuôn mặt trắng nõn hình thành đối lập mê người rõ ràng.

    Lôi Tu nhìn dáng vẻ Trang Dịch dựa vào bên cạnh bồn tắm thở dốc, dục vọng áp lực rất lâu không khống chế được hội tụ ở bụng, bộ vị thô cứng giữa hai chân chống lên một hình dạng.

    Nhắc mới nhớ, hắn cùng với Trang Dịch đã có đến mấy tháng không thân mật, tuy rằng buổi tối thường xuyên ngủ cùng một chỗ, Lôi Tu nhân cơ hội này ngẫu nhiên làm chút động tác nhỏ ăn đậu hũ, nhưng bởi vì hồn sư đội săn ma ở ngay bên cạnh, thực lực mấy người Mạc Vi An Trương Thừa Lạc lại đều cao hơn Trang Dịch Lôi Tu, thanh âm hơi lớn một chút không chừng sẽ bị nghe thấy. Biện pháp duy nhất ngăn cách cảm ứng của bên ngoài đối với bọn họ chính là để Trang Dịch bố trí một trận pháp tinh vi, nhưng Trang Dịch cực kỳ bị động trong phương diện này, hắn là không có khả năng sẽ chủ động làm trận pháp để cho Lôi Tu ăn hắn.

    Như vậy dẫn đến kết quả chính là Lôi Tu nghẹn thật lâu, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội tắm rửa cho Trang Dịch, tự nhiên không chịu bỏ qua.

    Vì thế, không đợi Trang Dịch bình tĩnh lại, Lôi Tu một tay chống thành bồn tắm, nhỏ vụn hôn dọc từ gò má Trang Dịch xuống dưới, dừng trên cổ hắn, tay kia của Lôi Tu lại nhịn không được đưa vào trong nước, quấn quýt cùng ngón tay dài nhỏ của Trang Dịch trong chốc lát, sau đó theo tay Trang Dịch hướng lên trên, cuối cùng dừng trên điểm đỏ trước ngực Trang Dịch.

    Nước trong bồn tắm vừa vặn lan khắp ngực Trang Dịch, theo mặt nước lay động, hai điểm trước ngực Trang Dịch bị nước ấm tô điểm trơn bóng, lúc thì bị nước bao trùm, lúc thì lại toát ra khỏi mặt nước lộ ra trước mặt Lôi Tu, như ẩn như hiện câu dẫn ánh mắt Lôi Tu, hắn vừa mới nhìn khắp toàn thân Trang Dịch, sớm đã bị nơi này hấp dẫn.

    Ngón cái vòng quanh điểm đỏ, một chút một chút ấn lên đầu mút đang dần dần nổi lên phản ứng, toàn thân Trang Dịch bị hơi thở của Lôi Tu bao bọc, môi cùng tay Lôi Tu đều không ngừng đốt lửa trên thân thể hắn, là nam tính đã trưởng thành, nhu cầu đối với dục vọng của Trang Dịch cũng mãnh liệt hơn trước kia không ít, lúc này tuy rằng thân thể còn rất yếu ớt, nhưng hồn lực trong cơ thể đã bắt đầu khởi động, cơ bắp tê mỏi được hồn lực kích thích đang dần khôi phục sức mạnh, trong quá trình này, tay Lôi Tu xoa nắn đè ép ở bên ngoài làn da, loại cảm giác vừa mệt mỏi vừa thoải mái này, không chỉ làm Trang Dịch không thể từ chối, còn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

    Hắn thở hồng hộc, mím chặt môi, dục vọng khó nhịn làm Trang Dịch nâng cằm ngửa đầu ra phía sau, lại không chút nào biết rằng độ cong cổ duyên dáng đã hoàn toàn lộ ra.

    Lôi Tu phát hiện, dưới sự xoa nắn của hắn, Trang Dịch vô thức vặn vẹo thân thể, thấy Trang Dịch đang cố gắng áp lực phản ứng của cơ thể, Lôi Tu cũng không nóng nảy, hắn vươn đầu lưỡi liếm dọc từ cổ Trang Dịch xuống bên dưới, thậm chí còn lúc có lúc không gặm cắn xương quai xanh cùng bả vai Trang Dịch một chút.

    “Đủ rồi Lôi Tu…” Cảm giác tay Lôi Tu từ đầu vú hắn dời đi xuống, muốn đụng đến nơi đã hơi có phản ứng ở bụng dưới, Trang Dịch vội vàng ngăn Lôi Tu lại.

    Hắn đã không phải lần đầu tiên cùng Lôi Tu thân mật giải tỏa dục vọng cho nhau như vậy, biết được nếu để cho Lôi Tu tiếp tục làm, chỉ sợ sẽ mất mặt bắn ra trong bồn tắm, Trang Dịch nhanh chóng đưa tay cản lại Lôi Tu.

    Lôi Tu ngẩng đầu nhìn Trang Dịch một lát, trên môi hắn còn lóe chút thủy quang, là vệt nước dính từ trên da Trang Dịch, đầu lưỡi đảo qua răng môi liếm nước vào trong miệng giống như đang ám chỉ, thẳng cho đến khi Trang Dịch bị nhìn chằm chằm đỏ bừng mặt, Lôi Tu lúc này mới gật gật đầu, bàn tay đụng đến bụng Trang Dịch lui lại đến vị trí an toàn, hắn bắt đầu cẩn thận tắm rửa cho Trang Dịch.

    ..

    (1) Tranh đoạt tình nhân; ghen; ghen tuông (vì theo đuổi mục tiêu giống nhau mà đôi bên ghen ghét, tranh giành với nhau, phần nhiều chỉ quan hệ nam nữ). Ý nói Bạch Hạc vs a Tu tranh giành bạn Dịch như tranh người yêu (đương nhiên vs a Tu thì thật sự là tranh người yêu =))))))

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư