Home Đam Mỹ Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 93

    Tối Cường Triệu Hoán Sư – Chương 93

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư

    Căn cứ phán đoán trên chữ viết, khi Vương hồn sư này viết di thư hiển nhiên đã cận kề cái chết, chữ có to bé không đều, hơn nữa xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn ra được lúc viết cực kỳ cố sức, nhưng mà dù có như thế, nội dung phong huyết thư (bức thư viết bằng máu) này cũng không ít, Lôi Tu đại khái nhìn lướt qua, sau đó nhìn thấy một mảnh nhỏ cái gì đó màu vàng được Vương hồn sư cầm trong tay, hắn nhìn chằm chằm cái thứ màu vàng kia một lát, sau đó quay đầu gọi Trang Dịch vừa đào xong hố đến.

    “Di thư,” Trang Dịch kinh ngạc mà nhìn thoáng qua huyết thư trên mặt đất kia, thấy Lôi Tu cúi lưng nhặt nó lên đưa cho hắn, Trang Dịch thuận tay tiếp nhận, lập tức cùng Lôi Tu kiểm tra qua.

    Chữ trong huyết thư có chút vặn vẹo, thậm chí có mấy chữ vì bị nhỏ máu vào mà hoàn toàn không nhìn rõ là cái gì, nhưng mà may mắn không quá ảnh hưởng đọc toàn bộ, càng xem đến sau di thư, trên mặt Trang Dịch càng lộ vẻ ngạc nhiên, khi đã xem xong toàn bộ di thư, Trang Dịch nhịn không được ngẩng đầu nhìn mặt Vương hồn sư kia, nửa ngày sau, quả thật tìm được dấu vết quen thuộc từ trên khuôn mặt này ——

    Vương hồn sư này tên gọi Tưởng Ninh, mẫu thân của hắn là người Tưởng gia, phụ thân lại là một hồn sư bình dân, nhưng mà theo một số tin tức bên lề trong di thư của Tưởng Ninh, có thể thấy phụ thân Tưởng Ninh là một người có thiên phú xuất chúng, đáng tiếc lại ngoài ý muốn tử vong trong một lần thăng cấp khi Tưởng Ninh còn rất nhỏ. Mẫu thân Tưởng Ninh vì tương lai hắn có thể có cuộc sống thật tốt, liền mang Tưởng Ninh nhỏ tuổi về Tưởng gia. Bởi vì năm đó mẫu thân Tưởng Ninh không để ý trưởng bối trong nhà ngăn cản mà gả cho phụ thân Tưởng Ninh, hiện giờ lại mang theo Tưởng Ninh trở về dựa vào gia tộc, cho nên địa vị mẹ con Tưởng Ninh ở Tưởng gia vẫn không cao, thậm chí một ít tôi tớ cũng dám khinh mạn (ngạo mạn khinh thường) bọn họ, đến khi Tưởng Ninh 16 tuổi, trắc nghiệm ra chỉ số tinh thần lực rất cao mới miễn cưỡng được gia tộc coi trọng một chút.

    Tưởng Ninh bị người xem nhẹ từ nhỏ mà lớn lên, sinh hoạt ở tầng dưới chót của Tưởng gia, lớn như vậy cuối cùng mới có trưởng bối trong tộc bắt đầu chú ý hắn, tuy rằng không đưa hắn đến ba học viện lớn, nhưng cũng sắp xếp cho hắn một trường học không tệ, năm đó tính tình Tưởng Ninh thuần lương, tự nhiên là vui muốn chết, một lòng muốn trở nên mạnh mẽ không cô phụ gia tộc coi trọng, khiến người sỉ nhục hắn trước kia không dám lại coi khinh hắn, cũng để cho mẫu thân lấy hắn làm vinh quang, hắn sẽ vì mẫu thân có thể có được cuộc sống rất tốt mà phấn đấu.

    Đáng tiếc mẫu thân Tưởng Ninh cũng không phối hợp lý tưởng của hắn, đối với một nữ nhân chết chồng mà nói, cuộc sống không phải tương lai, mà an toàn của đứa con mới là quan trọng. Bởi vậy giữa Tưởng Ninh và mẫu thân sinh ra chia rẽ cực lớn, thậm chí còn cãi nhau nhiều lần. Chớp mắt 7 năm qua đi, Tưởng Ninh trở thành một hồn sư cấp cao cấp bảy, hắn trung thành tận tâm với Tưởng gia, tuy không đủ thông minh, nhưng tốt xấu tính cách thuần lương, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, trưởng bối Tưởng gia cũng dần dần yên tâm mà giao cho hắn làm một số việc, lúc đó, Tưởng gia cùng thế gia hồn sư khác hẹn phái hồn sư đi vào Rừng rậm Ma thú săn một số ma thú về, chuẩn bị cho lượt tiểu bối tiếp theo sử dụng trong vài năm tới, Tưởng Ninh cũng may mắn được tham gia trong đó, hắn chờ mong lần xuất hành này vạn phần, nhưng mà mẫu thân lại luôn luôn có dự cảm không tốt, vừa ra đến trước cửa, Tưởng Ninh còn cãi một trận lớn với mẫu thân.

    Kết quả, thật sự xảy ra ngoài ý muốn… Đoàn người bọn họ bắt số lượng lớn ma thú trong Rừng rậm Ma thú, đến khi định trở về lại đột bị một ma thú thực vật căn bản không nên có mặt ở nơi này tập kích, hiển nhiên ma thú thực vật kia đã dự mưu rất lâu, chọn thời điểm tất cả mọi người mệt mỏi nhất không hề đề phòng mà đánh lén, cấp cao nhất trong đoàn người chính là hồn sư cấp tám đỉnh phong, tổng cộng có hai người, cũng là chủ lực của đội ngũ lần này, kết quả đều bị ma thú thực vật cuốn đi!

    Trước khi hồn sư cấp tám đỉnh phong của Tưởng gia kia bị cuốn đi, tự mình mở trận pháp bên trong nhẫn không gian ra, cho phép bất cứ kẻ nào kiểm tra những thứ trong nhẫn, sau đó vứt nhẫn cho Tưởng Ninh, bảo Tưởng Ninh cần phải đem thứ này về Tưởng gia.

    Ma thú thực vật kia một hơi bắt đi hai Vương hồn sư cùng một số tiểu bối, đại khái là có chút thỏa mãn, bởi vậy Tưởng Ninh cùng ba người khác mới có thể chạy thoát, trùng hợp chính là, trong bốn người còn lại này, chỉ có một mình Tưởng Ninh là Tưởng gia, những người khác lại toàn bộ đều là người của Trịnh gia Phụ Hồn điện, dù sao phụ hồn sư ở phía sau phụ trợ chiến hồn sư cùng ngự hồn sư, nên sau khi gặp nguy hiểm, chỉ cần tốc độ của phụ hồn sư không giảm đi, chính là kẻ chạy nhanh nhất.

    Lúc vừa thoát khỏi Rừng rậm Ma thú, ba người Trịnh gia còn có thể ở chung với Tưởng Ninh, sống chết trước mắt, tất cả mọi người vội vàng chạy trối chết, tự nhiên liên minh không giữ lại gì, mới có thể sống sót. Nhưng mà sau khi nguy hiểm qua đi, chậm rãi vài ngày sau, ba người này bắt đầu có tâm tư khác, bọn họ đều đánh chủ ý lên chiếc nhẫn trong tay Tưởng Ninh kia, phải biết rằng trong nhẫn kia là giữ bảo vật của Vương hồn sư a, ai thấy mà có thể không động tâm.

    Nhưng mà ba người bọn họ đều là phụ hồn sư, tuy Tưởng Ninh bị thương vì trận chiến trong Rừng rậm Ma thú, nhưng bọn họ như trước vẫn không phải đối thủ của Tưởng Ninh, cho nên cũng không vội lộ mặt thật ra ngay từ đầu, đến khi vào thành Thái Khang, vừa vặn lúc đó thành Thái Khang đang tổ chức giải thi đấu hồn sư cấp cao, ba người lấy nhẫn không gian làm mồi, mua được vài hồn sư cấp cao, cùng nhau xuống tay với Tưởng Ninh.

    Tưởng Ninh bị vài người cùng cấp mình vây quanh, bị buộc không biết làm sao chỉ có thể chạy trốn, chẳng biết sao lại chạy tới bên cạnh Liệt cốc, Tưởng Ninh hắn thà chết cũng không chịu để mấy thứ này rơi vào tay người Trịnh gia, cho bọn họ được lợi không công, bởi vậy Tưởng Ninh cho rằng mình hẳn phải chết bạo phát lực phòng ngự mạnh nhất của hắn từ khi chào đời đến nay, sức mạnh đánh thẳng lên Vương hồn sư, tươi sống đè chết hai hồn sư cấp bảy trong đó, sau đó Tưởng Ninh suy yếu liền bất chấp mà nhảy xuống vực.

    Không thể không nói, so sánh với Trang Dịch cùng Lôi Tu, vận khí của Tưởng Ninh thật sự tương đối không xong, lúc trước khi Trang Dịch cùng Lôi Tu nhảy xuống, nơi rơi xuống là một khu nấm rất lớn, nấm bên trong phần lớn chỉ khoảng cấp một hai, chẳng sợ ốc sên có phổ biến ở khoảng cấp ba, cao nhất không vượt qua cấp năm, hoàn toàn không phải đối thủ của Trang Dịch cùng Lôi Tu, cho nên Trang Dịch cùng Lôi Tu có đủ thời gian khôi phục hồn lực cùng chữa thương, sau đó mới cùng nhau đi rồi dần dần thăng cấp, thực lực ngày càng mạnh mẽ.

    Tưởng Ninh lại xui xẻo hơn, mặc dù hắn là hồn sư cấp bảy, nhưng bản thân trọng thương chưa khỏi hẳn, lại bị nhiều hồn sư cùng cấp vây đánh, cuối cùng còn rơi xuống vực sâu như vậy, thực lực bị hạn chế thì thôi, còn vừa vặn rơi vào cửa tổ kiến lửa phổ biến ở cấp năm, chờ khi hắn tỉnh lại, kiến chúa đang chuẩn bị mổ bụng hắn ăn cơm…

    Tưởng Ninh vất vả lắm mới kích phát tiềm lực chạy từ trong tổ kiến lửa ra, sau khi cửu tử nhất sinh mà bỏ được đàn kiến đuổi giết, hắn lại vừa vặn gặp phải một con giun cấp sáu!

    Ma thú trong Liệt cốc này cơ bản đều biến dị, cấp bậc của con giun này tuy thấp hơn Tưởng Ninh, nhưng hồn lực đầy đủ, hơn nữa lực phòng ngự cùng sức sống cực kỳ ương ngạnh, Tưởng Ninh bị nó chặn đường, rơi vào đường cùng đành mở nhẫn của Vương hồn sư ra, tìm được ở bên trong một số thiên tài địa bảo kích phát hồn lực mà ăn vào, sau đó lại bùng nổ tiềm lực một lần nữa, đánh thành một đống với con giun kia, chờ đến cuối cùng hắn chém con giun đứt thành hai đoạn, cho rằng như vậy đã kết thúc, kết quả con giun kia từ một biến thành hai rồi lại cùng nhau vây tấn công hắn…

    Tưởng Ninh đành phải lại ăn bảo vật tiếp tục chiến đấu.

    Hắn từ nhỏ không được gia tộc coi trọng, ăn dùng đều là cực kỳ bình thường, cho dù sau khi trở thành hồn sư thì có chút cải thiện, nhưng cũng chỉ là tới tiêu chuẩn bình thường mà thôi, hiện giờ bảo vật cao cấp trên người là có, thế nhưng thứ tốt căn bản không có phần hắn, hiện giờ mạnh ăn đồ tốt vào, Tưởng Ninh vốn có thiên phú xuất chúng, lại phối hợp với bảo vật trước mặt sống chết, cuối cùng đột phá cấp tám, tuy không thể chiến thắng số giun ngày càng nhiều, tốt xấu gì cũng chạy thoát được.

    Lúc đó Tưởng Ninh còn đắm chìm trong vui sướng vì thăng lên cấp tám, chỉ tiếc rất nhanh hắn đã phát hiện, bởi vì hắn mạnh mẽ thăng cấp khi trọng thương dưới sự trợ giúp của bảo vật, tuy thăng cấp, nhưng thân thể hắn lại bị cái “bổ” mạnh mẽ này ăn hỏng, cứ việc đã có hồn lực cấp tám, nhưng tốc độ khôi phục hồn lực lại trở nên cực kỳ chậm chạp.

    Tốc độ hồn lực khôi phục không theo kịp tốc độ sử dụng, kết cục cuối cùng của Tưởng Ninh có thể nghĩ, cho dù hắn trở thành hồn sư cấp tám, nhưng bị nhốt ở trong kết giới này, đối mặt với ùn ùn đủ loại ma thú quỷ dị từ trong vực sâu ra, cuối cùng Tưởng Ninh ôm hận mà chết.

    Ở cuối di thư, Tưởng Ninh nhắn lại hai việc, một là cái nhẫn không gian dẫn tới cái chết của hắn, những thứ có thể sử dụng trong nhẫn cơ bản đều đã bị hắn dùng hết, mà chiếc nhẫn này ngoài có mang theo không gian thì còn có năng lực phòng ngự, trong một lần bị ma thú đánh lén, cũng đã bị Tưởng Ninh hy sinh nhẫn cứu mình một mạng. Mà những thứ chứa trong nhẫn, thứ duy nhất không dùng được, chính là cái mảnh đồ vật nhỏ màu vàng này, bên trong có trận pháp bảo vệ, Tưởng Ninh theo bản năng cảm thấy, vị Vương hồn sư kia sở dĩ ném nhẫn cho hắn bảo hắn mang về, nguyên nhân chủ yếu chính là cái mảnh đồ nhỏ màu vàng này.

    Đáng tiếc hắn không dùng được, hắn tin người bình thường cũng đều không dùng được, bởi vậy hy vọng nếu có người nhìn thấy bức di thư này, có thể vì hắn mà đem di thư cùng cái thứ màu vàng kia về Tưởng gia, hắn tin Tưởng gia nhất định có hậu tạ.

    Chuyện thứ hai chính là tưởng niệm cùng sám hối của hắn với mẫu thân.

    Trốn chết hơn 10 ngày trong vực sâu Liệt cốc, mỗi ngày Tưởng Ninh đều trôi qua trong hoảng loạn, lúc đó hắn nghĩ trong đầu nhiều nhất, cũng không phải gia tộc, mà là mẫu thân đã mấy tháng không gặp hắn đang ở rất xa trong gia tộc kia.

    Tưởng Ninh nhớ rõ lúc trước mình cực kỳ nghe lời hiếu thảo, bởi vì biết mẫu thân trôi qua trong gia tộc rất vất vả, cho nên mẫu thân nói cái gì thì hắn làm cái đó. Đến khi hắn trở thành hồn sư, một lòng cho rằng trở nên mạnh mẽ cho mẫu thân cuộc sống tốt nhất mới là điều mà mẫu thân muốn, thậm chí hắn thường xuyên ảo tưởng, chờ khi hắn trở thành người đứng đầu trong đồng lứa trẻ tuổi của gia tộc, trên mặt mẫu thân hiện lên vẻ kinh ngạc lại kiêu ngạo. Nhưng mà hắn quên, nguy hiểm trên đường tu luyện rất nhiều, hắn chỉ thấy có một mặt ngăn nắp trong đó, lại hoàn toàn chưa từng suy nghĩ, nếu hắn chết, mẫu thân không có đứa con để nương tựa, sẽ có khổ sở cỡ nào, địa vị ở trong tộc chỉ sợ cũng sẽ xuống dốc không phanh theo, càng thêm không bằng quá khứ.

    Nghĩ đến trước khi lên đường hắn còn cãi với mẫu thân một trận lớn, mẫu thân trốn ở trong phòng khóc thầm, Tưởng Ninh lại hối hận không thôi, cũng hy vọng người nhìn thấy di thứ nếu có đến Tưởng gia, cũng thay hắn nhìn mẫu thân tuổi già một lần, nói cho mẫu thân, đời này hắn không chỉ không có hiếu với nàng, lại còn khiến nàng đau tận trong tim, nếu có kiếp sau mà nói, hắn nguyện ý trở thành phụ mẫu của nàng, nhìn nàng lớn lên, vì nàng mà dùng tâm tư cả đời…

    Trang Dịch xem đến cuối cùng, lại ngẩng đầu nhìn Vương hồn sư mất đã lâu này, trong lòng cũng thổn thức không thôi.

    Hắn không cha không mẹ, cho nên không cảm nhận được cảm giác của Tưởng Ninh, nhưng theo di thư mà xem, tuy Tưởng Ninh có quan hệ huyết thống với Tưởng Tuyên, cùng lớn lên trong cái gia tộc kia, lại là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Hắn từ nhỏ ở trong gia tộc chịu đủ ức hiếp mà lớn lên, lại không vì vậy mà trở nên hận đời giận người, vẫn tôn sùng hồn sư mạnh mẽ trong gia tộc như trước, vẫn trung thành tận tâm với Tưởng gia như cũ, hắn bị những kẻ ở Trịnh gia kia hãm hại, nhưng điều nghĩ nhiều nhất trước khi chết, không phải nguyền rủa hoặc là yêu cầu báo thù, mà là hy vọng có thể đem đồ về Tưởng gia, hơn nữa hối hận vì bất hiếu với mẫu thân, đối mặt Tưởng Ninh như vậy, Trang Dịch cũng không biết nên nói hắn tính tình thiện lương đơn thuần thì tốt, hay là nói hắn ngu xuẩn thì tốt.

    “Dâng ra trung thành cùng thực lực cho gia tộc của mình, lại xem nhẹ người quan tâm mình nhất, cho dù trước khi chết đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng lại có thể bù đắp cái gì đâu.” Lôi Tu cũng xem xong di thư, hắn mặt không chút thay đổi nói, sau đó không khách khí lấy thứ màu vàng trong tay Tưởng Ninh kia ra, thứ này lớn khoảng bằng lòng bàn tay, Lôi Tu cầm nó trong tay, hơi hơi giơ lên, ánh mặt trời chiếu xuống dưới rọi trên mặt thứ màu vàng này, nhất thời ánh sáng lung linh tràn đầy.

    Trang Dịch nghe vậy, cuối cùng gật gật đầu, quên mất mục đích lúc ban đầu trở thành hồn sư của mình, xem nhẹ người quan tâm nhất, như vậy thì trở nên mạnh mẽ lại có ý nghĩa gì.

    Nếu Tưởng Ninh hơn 10 tuổi như thế, còn có thể nói than thở một câu tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng suốt 7 năm trời lại như trước làm theo ý mình, đến trước khi chết mới sám hối, tuy làm cho người ta thổn thức, nhưng lại không làm người ta đồng tình được.

    Trang Dịch nhìn sườn mặt sắc bén anh tuấn của Lôi Tu, ở trong sơn cốc này, lại thêm chuyện của hai người chết, Trang Dịch không khỏi bắt đầu kiểm điểm lại mình, hắn có phạm vào sai lầm giống như bọn họ hay không, hắn… đối với Lôi Tu có đủ tốt không?

    Hẳn là không tệ đi, mỗi ngày cùng Lôi Tu dính một chỗ ăn cơm ngủ nghỉ, ngẫu nhiên ăn chút hoa quả Lôi Tu hái cho hắn, lúc lạnh thì Lôi Tu ôm hắn, lúc chiến đấu Lôi Tu bảo vệ hắn ở phía sau, bản thân tấn công chính, mà ngay cả khi hắn chôn cất thi thể đồng loại, cũng là Lôi Tu xông lên làm cái việc vừa bẩn vừa khó ngửi này trước…

    Mỗi câu Trang Dịch nói Lôi Tu đều nghe theo, Lôi Tu sao… bởi vì đại bộ phận thời điểm là đòi hôn, Trang Dịch tự nhiên hàm hồ lừa gạt qua…

    Vừa nói như thế, hình như là Lôi Tu đối với hắn tốt hơn một chút?

    Đúng lúc này, Lôi Tu đưa cái thứ màu vàng gì đó kia vào trong tay Trang Dịch.

    Trang Dịch cúi đầu nhìn, biết thứ này chính là thứ rất quan trọng với Tưởng gia trong miệng Tưởng Ninh, hắn đưa hồn lực vào cảm ứng một chút, bên trong trừ có chứa không ít trận pháp riêng lẻ, còn có hơn phân nửa là liên hoàn trận đơn lẻ, chỉ có khi hợp lại cùng một chỗ với cái khác, toàn cảnh trận pháp mới có thể lộ ra, do đó có thể phá giải.

    Tưởng Ninh nói đúng, thứ này đối với hắn mà nói là vô dụng, đối với đại bộ phận người mà nói, cũng đều không phát huy được tác dụng, chỉ có giao cho Tưởng gia mới là tốt nhất.

    Tưởng gia nhận chức một trong ba trưởng lão lớn của Ngự Hồn điện hiện tại sao…

    Sau khi thu thứ này cùng di thư vào trong không gian, Trang Dịch cùng Lôi Tu vùi thi thể vào trong hố, sau đó do Lôi Tu bảo vệ, hơn nữa khi hồn lực Trang Dịch không đủ thì cung cấp hồn lực cho hắn, Trang Dịch thì đứng trước kết giới, bắt đầu hết sức chuyên chú mà phá trận.

    Sau hai ngày không ngủ không ngừng, lúc này vẫn đang là đêm khuya, âm thanh yên ắng, bốn phía một mảnh trống trải, ngẫu nhiên có gió thổi qua, lặng yên không một tiếng động, lại lạnh đến thấu xương.

    Lôi Tu đứng ở phía sau Trang Dịch, khởi động vòng bảo vệ cho Trang Dịch, vừa che chắn không cho chấn động hồn lực của hai bên tiết lộ ra ngoài, đồng thời hắn đặt tay trên lưng Trang Dịch, hồn lực đưa vào cơ thể Trang Dịch cuồn cuộn không ngừng.

    Trang Dịch hoàn toàn rơi vào sâu xa huyền diệu trong phá trận, Lôi Tu được bản năng thân thể của hắn tán thành, nên tay đặt trên loại địa phương mẫn cảm như lưng thế này, ở thời khắc mấu chốt cũng bị hắn xem nhẹ, lúc này hai mắt hắn đang đỏ bừng mà nhìn kết giới trước mặt, theo hai tay hắn trượt trên không trung không ngừng, hồn lực cũng theo ngón tay điện thoại mà hình thành một hoa văn phức tạp tầng tầng lớp lớp trên không trung, sau khi động tới hoa văn này, kết giới tinh vi dày đặc hiện ra trước mắt, Trang Dịch lập tức phân chia hoa văn này rồi dung hợp vào kết giới, trong lúc đó hắn khống chế hồn lực cực cẩn thận, rất sợ có một chút sai sót, làm cho kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

    Sau khi hoa văn kia hoàn toàn dung hợp với kết giới, chỉ nghe “vụt” một tiếng, một điểm sáng màu trắng hiện ra giữa không trung, ánh sáng trắng bay thẳng lên trời, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã khuếch tán ra nghìn vạn mét, đâm vào bầu trời cao sâu, mà kết giới bốn phía cũng lộ ra toàn bộ, giống như một tấm lưới thật nhìn không tới đỉnh, bao phủ toàn bộ vực sâu Liệt cốc một tầng lại một tầng, nhốt tất cả sinh vật bên trong.

    Từ sau khi Trang Tử Lưu bị giam vào trong, kết giới này cũng chưa từng mở ra, ma thú hiện giờ sinh sống trong vực sâu Liệt cốc cơ bản đều do Trang Tử Lưu triệu hoán về, lại chưa từng thấy hình dáng kết giới này, sâu trong Liệt cốc tối tăm theo kết giới tạm thời bị phá vỡ mà hoàn toàn đốt sáng lên, những ma thú chưa từng thấy ánh sáng này đều giật mình tỉnh giấc, tất cả đều nóng nảy bất an rối loạn.

    Bình thường thường Trang Dịch cùng Lôi Tu gặp được đàn ma thú, tuy số lượng nhiều đáng sợ, nhưng phần lớn giới hạn trong một chủng tộc, cho nên chẳng sợ tạo thành rối loạn, đó cũng chỉ là một khu vực không ổn định mà thôi, nhưng lúc này toàn bộ vực sâu Liệt cốc đều đã bị ảnh hưởng, các ma thú không cùng chủng loại đều ồn ào di chuyển, không đến thời gian ba giây, Trang Dịch đã cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng lay động, mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lên xuống cao thấp, giống như biến thành sóng đất, nhìn qua còn khủng bố hơn động đất!

    Lôi Tu nhìn thoáng qua phía sau, khu vực này vốn bởi vì có kết giới, rất ít ma thú sẽ tới nơi này, nhưng lúc này Trang Dịch phá vỡ kết giới trong thời gian ngắn, những ma thú này cảm ứng được vị trí ma thú, tất cả đều toàn lực tiến lên, chạy về phía Trang Dịch!

    Dù sao tuy vực sâu Liệt cốc này lớn, nhưng cấp bậc ma thú nhốt bên trong cũng rất cao, những ma thú này thông qua ma thú cùng nhân loại ngẫu nhiên rơi xuống, có lẽ không ít đã biết về thế giới bên ngoài, thế nhưng chúng nó bị kết giới trói buộc, chỉ có thể sinh hoạt trong nơi này, hiện giờ cảm ứng được Trang Dịch phá vỡ kết giới, những ma thú cấp cao có trí tuệ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này!

    Một hai con ma thú cấp bảy đến, Trang Dịch cùng Lôi Tu còn có thể chống được, nhưng nếu đến mấy chục trên trăm, đừng nói Vương hồn sư, cho dù hồn sư phong hào nhìn cũng phải đau đầu.

    Thấy Trang Dịch còn đang khống chế hồn lực hoàn toàn mở một lỗ thủng trên kết giới để bọn họ ra ngoài, một bàn tay Lôi Tu đặt trên người Trang Dịch tiếp tục truyền hồn lực cho hắn, tay kia thì lặng lẽ buông ra, hồn lực ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt cả cánh tay đều biến thành màu tím, cánh tay thon dài biến thành vuốt hổ to khỏe, trên cánh tay nổi gân xanh, Lôi Tu bắt đầu âm thầm điều động lực lượng mạnh nhất của mình, quyết định giúp Trang Dịch tranh thủ thời gian cuối cùng!

    Mặt đất ngày càng chấn động mạnh hơn, xông vào đầu tiên, là hai quái vật lớn lên có chút giống con giun, cả người thẳng tắp như một cái dây, mọc lông cứng thưa thớt mà đáng sợ, cái đầu có vẻ vô cùng sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một cái miệng hình tròn, bên trong là răng nanh hình tam giác sắc bén xen kẽ, nửa người dưới của hai quái vật này đều chôn trong đất mà đi tới rất nhanh, chỉ lộ nửa đoạn người trên ra ngoài, Lôi Tu nhìn chúng nó ngày càng tới gần, 1000m, 800m, 500m,…

    Thấy đám quái vật kia chỉ còn cách bọn họ khoảng 300m, hai mắt Lôi Tu hoàn toàn biến thành màu tím, đúng lúc hắn đang tính toán ra tay, đột nhiên, Trang Dịch kéo tay hắn qua, mang theo hắn chợt chạy về phía trước ——

    Trong nháy mắt Lôi Tu bước ra khỏi kết giới, quái vật lập tức vọt tới trước mắt, dùng đầu chống lối ra cứng rắn muốn đi ra ngoài, đáng tiếc lỗ hổng Trang Dịch mở ra chỉ có thể cho hai nhân loại đi qua, thấy lỗ thủng chậm rãi nhỏ đi, chuẩn bị đóng lại, quái vật không cam lòng mà giãy dụa vặn vẹo, đồng thời, ở phía sau nó, càng nhiều quái vật phô thiên cái địa xông lên muốn thoát ra ngoài!

    Nhưng cuối cùng, lỗ thủng duy nhất kia cũng khép lại, chậm rãi biến lại thành một điểm, kể cả ánh sáng trắng cũng biến mất theo lỗ thủng, cùng nhau không thấy.

    Kết giới lại một lần biến mất, cùng biến mất còn có đám ma thú vặn vẹo kia, lấy tầm mắt của Trang Dịch cùng Lôi Tu lúc này nhìn lại, trước mắt là một nơi tạp nham cỏ nhỏ thưa thớt cùng đá vụn lộn xộn, không trung tràn ngập sương mù mông lung, thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh, nhưng bọn họ đều biết, đây chỉ là một ảo trận mà thôi, nếu bọn họ đi về phía trước vài bước, sau khi lại vào trong kết giới lần nữa, đám ma thú bị giam ở bên trong này chỉ sợ cũng lập tức xuất hiện…

    “Cuối cùng cũng ra.” Hai ngày hai đêm không ngủ không ngừng phá trận cường độ cao, lúc này Trang Dịch rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi, sau khi hắn nói ra những lời này, lập tức tê liệt trên mặt đất, động cũng không muốn động.

    Bạn đang

    Hồn lực của Lôi Tu đã thu lại, mắt khôi phục lại màu đỏ sậm, hai tay cũng biến thành bộ dạng nhân loại bình thường, hắn đi đến bên người Trang Dịch, nâng hắn dậy, một tay ôm hắn vào trong ngực: “Đứng nằm trên mặt đất, sẽ lạnh.”

    Trang Dịch ngẩng đầu nhìn mặt Lôi Tu, dưới ánh trăng cùng sương mù, mặt của hắn tranh tối tranh sáng, tuy trời sinh mặt mày lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại đặc biệt ôn nhu, lúc này Trang Dịch không đẩy Lôi Tu ra, hắn thuận theo mà gật gật đầu, nhắm mắt lại, đầu tựa trên vai Lôi Tu, tùy ý Lôi Tu ôm hắn, chậm rãi đi ra bên ngoài.

    Muốn quan tâm người ngươi yêu nhất, đối với hắn tốt nhiều một chút, nghe lời hắn nhiều một chút, khi hắn bày tỏ thân thiết, đừng thường xuyên từ chối…

    Vừa lúc đó, Lôi Tu cúi đấu, chăm chú nhìn Trang Dịch một lát, sau đó lén lút cúi xuống, hôn một cái lên môi Trang Dịch, động tác của hắn cực kỳ nhẹ, như là sợ bị Trang Dịch phát hiện vậy.

    Trang Dịch: Ah… Quên đi, lần này coi như không biết đi…

    Thuộc truyện: Tối Cường Triệu Hoán Sư