Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 3

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    【 Phần thứ ba: Nuôi mèo đi 】

    Trong tiệm thú cưng, họ đang ngồi chờ Bánh Trôi được tắm xong.

    Chẳng biết một bé mèo sữa nhỏ chui từ đâu ra khẽ ‘meo’ một tiếng, sinh vật bé nhỏ ấy chậm rãi đi đến chân Cố Tà, vươn đầu lưỡi liếm mắt cá chân anh.

    Cố Tà liếc nhìn bé mèo sữa bò tới, tay cầm điện thoại chợt run.

    ……

    Mèo sữa duỗi người: “Meo…….”

    Tay Cố Tà ngừng chơi trò chơi cúi đầu nhìn bé.

    Mèo sữa leo lên giầy anh, sau đó thong thong thả thả nằm lên đó, giơ móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu.

    Thật ra lúc loài sinh vật này dính người rất đáng yêu nha.

    Tạ Cẩn Nhất trông thấy Cố Tà thả điện thoại ngồi xuống. Đầu tiên anh nhìn chằm chằm mèo con, nhìn một lúc lâu, xoay người ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lông bé, mèo con thoải mái meo meo, Cố Tà nghe vào tai cảm thấy rất thú vị.

    Cố Tà nhìn bé mèo: “Em nói xem con mèo này là đực hay cái?”

    Tạ Cẩn lắc đầu: “Không biết, hỏi chủ tiệm thử xem.”

    Mèo con vươn lưỡi liếm mu bàn tay Cố Tà, trông anh có vẻ rất hưởng thụ, anh chợt khẳng định: “Chắc chắn là mèo cái!”

    Tạ Cẩn khó hiểu: “Sao anh biết?”

    Cố Tà gãi đầu mèo con: “Vừa trông thấy anh đã lặng lẽ đi tới, lại còn sống chết dính lại đây, chắc chắn là mèo cái!”

    Tạ Cẩn Nhất: “…… Không biết xấu hổ.”

    Cố Tà đùa giỡn với bé mèo thật lâu, cuối cùng mèo con đứng dậy đi tìm mèo mẹ uống sữa mất thì thợ khai thác mỏ nhỏ tuổi Bánh Trôi mới tắm sạch sẽ, chạy bình bịch ra chỗ Cố Tà đang đứng cạnh xe, Cố Tà cúi đầu quan sát đứa con ngốc, đứa nhỏ ngốc vừa ngẩng đầu lên lập tức mỉm cười, lè lưỡi liếm cổ chân anh, thấy cái lưỡi toàn nước miếng của Bánh Trôi, Cố Tà lập tức đen mặt nhéo tai nhóc.

    “Gâu gâu gâu! Gâu gâu!” Bánh Trôi đang bị dạy dỗ gào khóc kêu la.

    Bánh Trôi gào như sắp chết tới nơi, Cố Tà thấy nó phiền nên liếc qua, Bánh Trôi đã té sang chỗ Tạ Cẩn Nhất tị nạn.

    “Không khá lên tí nào, hệt như mấy con chó đáng ghét.”

    Lúc ra khỏi cửa tiệm, Cố Tà đi tìm chủ tiệm hỏi xem bé mèo kia là đực hay cái thật, chủ tiệm nói nửa tháng trước ổ mèo mà mèo mẹ sinh chỉ có duy nhất một con cái đó thôi.

    Cố Tà đến xem ổ mèo cạnh cửa mà chủ tiệm đã chỉ, bốn năm con mèo đực nằm trên người mèo mẹ uống sữa. Màu sắc giống nhau, dáng dấp giống nhau, kêu meo meo thật to, nhưng Cố Tà chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy bé vừa dính lấy anh là bé nào.

    Tạ Cẩn Nhất nhớ đến dáng vẻ đùa giỡn với mèo con của Cố Tà lúc nãy, đôi chân dài cao ráo cố ý ngồi xổm xuống vuốt ve mèo, có vẻ ấm.

    “Chúng ta nuôi mèo đi.” Trên xe chạy về nhà, Tạ Cẩn Nhất chống đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Chúng ta nuôi một bé mèo thì có thể làm bạn với Bánh Trôi rồi.”

    “Phải nuôi mèo hả……” Đúng lúc đèn phía trước chuyển sang màu đỏ, Cố Tà dừng xe chờ đèn xanh, thuận tiện suy nghĩ lời đề nghị Tạ Cẩn Nhất vừa đưa ra, ngón tay gõ vào tay lái theo thói quen, quay đầu hỏi Tạ Cẩn Nhất: “Em thích mèo à?”

    Gì? Tạ Cẩn Nhất khó hiểu: “Không phải anh thích mèo à? Em thấy anh rất thích bé mèo lúc nãy mà?”

    “Có hả?”

    Đèn đỏ trước mặt đếm ngược ba mươi giây, hai mười lăm giây……

    “Rõ đến vậy hả?”

    Đếm ngược hai mươi giây……

    Cố Tà híp mắt, dán vào tai Tạ Cẩn Nhất: “Chỉ là anh thấy lúc thằng nhóc mèo kia kêu meo meo và đôi mắt ướt sũng của nó rất giống em, sáng sớm lúc thức dậy em nằm trong lòng anh duỗi người anh đã vuốt ve em như thế, gãi đầu em như thế……”

    Mờ ám cọ tai, sở trường của Cố Tà chính xác là trêu chọc người khác, anh hôn lên gương mặt phiềm hồng của cậu: “Em nói xem khi nào thì em cũng ngoan ngoãn liếm anh như nó?”

    Tạ Cẩn Nhất: “……”

    Thấy Tạ Cẩn Nhất giơ tay chẳng mấy chốc sẽ gõ vào đầu mình, Cố Tà nhanh chóng trốn về ghế lái của mình nhanh như đạn bắn, đèn đỏ phía trước chuyển xanh, khởi động xe, mặt nghiêm túc nói: “Trong nhà có thằng nhãi con này anh đã chịu đủ rồi, nuôi thêm một con mèo nữa anh lại thành mèo mẹ, không nuôi.”

    Tạ Cẩn Nhất nhìn Cố Tà, trông dáng vẻ đang lái xe rất đẹp, hôm nay lúc chơi đùa với mèo con khóe miệng anh khẽ cong lên dịu dàng, cái giọng gọi bé là con gái của anh, Tạ Cẩn Nhất có thể nghe ra sự nhiệt tình và cưng chiều đến chán ngán.

    “Không định nuôi thật hả?” Tạ Cẩn Nhất tiếp tục dụ dỗ anh: “Chúng ta thật sự có thể nuôi mèo con, anh nghĩ xem, khi về nhà nó sẽ bò lên dép lê ôm cổ chân anh kêu meo meo, còn dính tới liếm tay anh nữa……”

    “……Mèo cái hả?” Cố Tà hơi do dự.

    Nghe cái giọng điệu này của anh là Tạ Cẩn Nhất biết có hi vọng rồi, đang định cố gắng không ngừng lừa gạt thì……

    “Gâu!”

    “Gâu gâu!”

    “Gâu gâu gâu……”

    Cố Tà liếc nhìn Bánh Trôi ngốc không chịu ngồi yên ở ghế sau leo lên người Tạ Cẩn Nhất gâu, anh cười lạnh: “Không nuôi!”

    Để khiến Cố Tà đồng ý nuôi một bé mèo cái, Tạ Cẩn Nhất đã nghĩ ra rất nhiều cách.

    Hôm nay bận họp về trễ cậu bảo Cố Tà đừng tới đón mình, sẵn tiện quăng một câu nhớ dẫn Bánh Trôi ra ngoài tản bộ.

    Hôm qua bệnh viện bọn họ vừa nhận một ca hở hàm ếch trẻ em, vì tình huống quá phức tạp nên khoa răng hàm mặt, khoa chỉnh hình, nha khoa vẫn đang họp thảo luận phương án, Tạ Cẩn Nhất dẫn cả mấy thực tập sinh vào, phân tích tình huống bệnh, phương án giải phẫu, phương án chữa trị, phương án phối hôp, người hở hàm ếch mười tuổi đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, hơn nữa khe hở nghiêm trọng cùng với những tổn hại do thiếu cấu trúc xương, dính rời lộn xộn, trong quá trình bàn bạc Tạ Cẩn Nhất đã nhíu mày rất nhiều lần.

    Đây cũng là lần đầu tiên thực tập sinh thấy được trường hợp thế này từ khi vào bệnh viện, tai nghe không kịp, nhưng tay vẫn gõ bàn phím, lúc ra khỏi phòng họp ai cũng thở một hơi thật dài.

    Chủ nhiệm Long cũng ra ngoài thấy một đám bọn họ thở dài lập tức cuộn tài liệu lại gõ đầu mỗi người một cái: “Xem cho kỹ, học cho đàng hoàng, luận văn không có dễ viết đâu, luận văn và báo báo thực tập đưa lên, chỗ giáo sư Tạ khó, lấy chữ ký của tôi cũng khó vậy đấy.”

    Nhóm thực tập sinh cầu xin chủ nhiệm Long giơ cao đánh khẽ, bọn họ hứa nhất định sẽ học tập thật tốt ngày ngày tiến lên.

    Đám người trẻ tuổi bắt đầu xin tha nhưng chủ nhiệm Long vẫn nói đến lúc đó sẽ không chừa lại chút tình cảm, đúng lúc Tạ Cẩn Nhất bước ra, thấy một màn này cũng làm bộ tới hù dọa bọn họ: “Mai tôi đến đại học B lên lớp cho đàn em của mấy em, bọn em có muốn đi theo không? Tôi thấy khóa mấy em không ai giải thích được 《 Kim chỉ nam sinh tồn trong bệnh viện trực thuộc đại học B 》hết, đường sống của mấy em hẹp lắm đó.”

    Lòng nhóm thực tập sinh sợ run, sợ sắp tới biểu hiện của mình không tốt, hoặc là bài tập đưa lên để nghiên cứu và thảo luận không qua cửa, lo lắng vội vàng vây lấy Tạ Cẩn Nhất hỏi đông hỏi tây.

    “Nhưng dù đường sống có hẹp đến mấy các em cũng phải tạo ra những đóa hoa cho khoa chúng ta, xem cho kỹ, học cho tốt.” Tạ Cẩn Nhất là một người dịu dàng thân thiết: “Nếu các em qua được kỳ kiểm tra đánh giá này, tôi sẽ mời cả khoa ăn cơm.”

    “Giáo sư Tạ. Ngẫu Đường Biên, Ngẫu Đường Biên, đến lúc đó chúng ta đi ăn ở Ngẫu Đường Biên!”

    “Có thể.” Tạ Cẩn Nhất cười híp mắt đồng ý, vừa khéo Cố Tà thích ăn bánh mật hoa quế ở Ngẫu Đường Biên nhất, đến lúc đó có thể mang một phần về cho anh ấy, thật ra cậu có thể hỏi đầu bếp cách làm, nhưng tài nấu ăn của cậu quá tệ, Cố Tà nấu cơm lại rất ngon, chỉ tiếc là giá trị con người Cố tổng quá cao nên không dễ vào bếp.

    Một đám người bắt đầu nhao nhao lên, còn chưa ra chiến trường sát hạch mà đã bắt đầu oa oa gọi món: “Cá nướng Ngẫu Đường Biên và bí chiên giòn! Thêm cả Lão đông tửu* nữa!”

    “Đúng đúng đúng, giáo sư phải uống thêm mấy ly nha, đám bọn em mời thầy.”

    Cả đám lập tức nói theo, cùng la hét đến lúc đó chuốc cho Tạ Cẩn Nhất thêm mấy ly.

    “Thế nào, có qua được không?”

    “Qua, phải qua chứ, bò cũng phải bò đến ranh giới xuất sắc!”

    Chạy xe về đến nhà đã là tám giờ, Tạ Cẩn Nhất mở cửa bước vào, Bánh Trôi lại không ngồi ngoài cửa lắc đuôi chào đón, phòng khách cũng không có người.

    Tạ Cẩn Nhất nhìn thấy hai người bọn họ trong phòng tắm, Cố Tà lại dẫn Bánh Trôi tới cái rãnh nào ấy, rõ ràng vừa mới dẫn Bánh Trôi đi tắm cách đây không lâu, bây giờ lại vác cái xác toàn bùn về.

    Cố Tà ngồi trên ghế lấy vòi sen chà xát lông Bánh Trôi, bánh trôi lắc lắc làm người anh ướt mèm, Cố Tà nổi điên xém chút đã đánh nhóc, Bánh Trôi nhìn Tạ Cẩn Nhất sau lưng anh: “Gâu! Gâu! Gâu!”

    Cố Tà búng đầu nhóc: “Mày không im lặng giùm ông được à?!”

    “Gâu gâu!”

    “Còn sủa, sủa nữa sẽ gọi ba mày về tới đấy, mau tắm rồi sấy khô, sau đó chúng ta xem như chưa có gì xảy ra……”

    “Cố Tà.” Tạ Cẩn Nhất đứng sau gọi anh, bất đắc dĩ xoa trán: “Anh lại dẫn Bánh Trôi chạy tới cái cống nào đấy?”

    Tạ Cẩn Nhất xắn tay áo định tới phụ, Cố Tà lại bảo cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình làm thì mình chịu, mấy chuyện như dụ con này anh vẫn gánh vác được.

    Nhìn anh xoa bọt xà phòng lên lông Bánh Trôi, Tạ Cẩn Nhất khoanh tay dựa cửa: “Chúng ta nuôi mèo đi.”

    Cố Tà không muốn phải nuôi thêm một con mèo trong nhà, anh không nghĩ nó cần thiết: “Không nuôi, anh lại phải hao tâm tốn sức, một đứa con chó đã lấy đủ tinh thần của anh rồi.”

    Tạ Cẩn Nhất im lặng, Cố Tà tưởng cậu đồng ý không nuôi nữa, ai dè cậu lại mở miệng hỏi: “Anh nói xem nếu đặt tên cho mèo con thì lấy tên gì hay?”

    Cố Tà bực bội, cụp mắt xuống: “Không nuôi!”

    “Em suy nghĩ suy nghĩ…….”

    Không nuôi là được, Cố Tà vẫn phải suy nghĩ suy nghĩ với cậu: “Vậy phải xem nó trông thế nào. Nếu nó xấu, đặt Nhị Viên là anh đã coi trọng nó lắm rồi.”

    “……” Tạ Cẩn Nhất nói: “Vậy bé trong tiệm thú cưng hôm đó, anh nói xem nên lấy tên gì.”

    “Nhị Viên!” Cố Tà không hề do dự.

    Tạ Cẩn Nhất giật mình, lập tức hỏi lại: “Không phải anh nói nó xấu thì mới đặt là Nhị Viên à?”

    “Trong mắt anh, chen vào giữa hai người chúng ta làm kẻ thứ ba đều xấu.” Cố Tà ôm mặt Bánh Trôi lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cún con của nhóc: “Đúng là xấu cùng cực.”

    “Anh suy nghĩ đàng hoàng xem nào!”

    “Con này là Bánh Trôi, vậy thì tìm tên nào ghép thành đôi ấy.”

    “Gọi là rượu gạo? Khoai tím? Vằn thắn, bánh chưng, đúng rồi bánh chưng ăn với bột đậu, trứng cuộn cũng không tệ, anh thấy trợ lý ăn rất ngon, ôi anh cũng muốn ăn……” Cố Tà quay đầu lại, chân thành nói: “Bảo bối à, cha đói bụng.”

    “Rầm!” Cửa phòng tắm bị đóng sầm, Tạ Cẩn Nhất không muốn trao đổi ngôn ngữ gì với Cố Tà nữa.

    Chọc người ta giận rồi, Cố Tà ngẩng đầu cười ha ha trong phòng tắm.

    Cố Tà lấy khăn tắm ôm Bánh Trôi ra, Bánh Trôi hiếu động, mới thả xuống đất nó đã chạy lạch bạch đến chỗ Tạ Cẩn Nhất, chỉ tiếc là mấy cái chân nhỏ bé còn chưa chạy được mấy bước đã bị Cố Tà kéo về lau người.

    Khi Tạ Cẩn Nhất bưng nước đào mật qua, Bánh Trôi đã bị Cố Tà lấy khăn lau tới mức lông nhóc sắp nổ tung.

    Tạ Cẩn Nhất nổi giận nhét ly nước trái cây vào tay anh, đẩy ra: “Lông của con sắp bị anh lau rụng hết rồi, né né né.”

    Cố Tà chỉ mặt mình: “Hôn anh một cái, hôn xong anh sẽ vào phòng sách.”

    Tạ Cẩn Nhất nói không muốn.

    Cậu không hôn, vậy Cố Tà sẽ hôn cậu, chụt một cái lên mặt Tạ Cẩn Nhất rồi mới thỏa mãn đứng dậy.

    Cố Tà lên lầu rồi Tạ Cẩn Nhất mới cầm máy sấy cho Bánh Trôi, không ngờ Cố Tà lại lượn về, anh ngồi xổm xuống đưa tay vuốt nhóc, lông Bánh Trôi vừa sấy xong lại bị anh làm rối.

    Tạ Cẩn Nhất dở khóc dở cười: “Anh có thấy phiền không.”

    Cố Tà tiếp tục phá Bánh Trôi, hỏi cậu: “Em muốn nuôi mèo thật hả?”

    “Chỉ là em cảm thấy anh có một đứa con gái sẽ rất tốt.” Tạ Cẩn Nhất thành thật nói.

    “Vậy em có thích không?”

    Tạ Cẩn Nhất nhấc đầu lên: “Em thích hết……”

    Cố Tà vừa thấy cậu nhấc đầu lên lập tức đánh lén che miệng cậu lại, vừa uống trong nước đào mật nên trong miệng toàn là vị ngọt, Cố Tà vươn đầu lưỡi vào miệng Tạ Cẩn Nhất, cậu cũng hôn anh, sau khi hôn xong Cố Tà hỏi cậu: “Ngọt không?”

    Tạ Cẩn Nhất liếm khóe miệng, nghiêm túc đáp: “…… Có một chút.”

    Đúng là câu trả lời khiến người ta hài lòng, Cố Tà cười tủm tỉm: “Ngọt vậy, em còn nuôi mèo làm gì, không phải nuôi anh là được rồi sao!”

    Tạ Cẩn Nhất: “……”

    Nửa đêm gần rạng sáng, Tống Tỉ mắt mù đêm hôm không ngủ được gọi cho Cố Tà năm sáu lần, Tạ Cẩn Nhất bị làm phiền kinh khủng nên đẩy Cố Tà xuống giường bảo anh ra ngoài nghe.

    Từ lúc đuổi theo Tạ Cẩn Nhất ra nước ngoài thì không thấy bóng dáng tăm hơi Cố Tà sống về đêm nữa, ngày nào bác sĩ nhà anh cũng ngủ sớm dậy sớm vòng tuần hoàn khỏe mạnh, trừ khi anh tóm Tạ Cẩn Nhất buông thả trên giường, bằng không đến tối đúng mười một giờ tắt đèn đi ngủ, Cố Tà rất muốn cúp điện thoại khóa máy nhưng nếu anh làm thế, chắc chắn ngày mai Tống Tỉ sẽ đến trước mặt anh đòi nợ.

    Cầm điện thoại ra khỏi phòng, đẩy cửa ra thấy Bánh Trôi đang dựa vào cửa phòng bọn họ nằm ngủ, nó luôn chạy lên lầu vào nửa đêm.

    Cố Tà không thèm quan tâm đến cuộc gọi đòi mạng của Tống Tỉ, ôm Bánh Trôi vào lòng bước xuống lầu thả nó về cái ổ chó của mình rồi mới nhận điện thoại, cuộc gọi vừa kết nối, quả nhiên bên kia vang đến tiếng ồn ào, chắc chắc lại đang lêu lổng ở hộp đêm, cuộc sống về đêm xa hoa lãng phí hư hỏng……

    Cố Tà ngồi phịch xuống sô pha, đôi chân dài gác lên bàn trà: “Cậu đi tìm chỗ nào khác yên tĩnh hơn đi, tai tôi sắp điếc tới nơi rồi.”

    Chắc chắc bên cạnh Tống Tỉ có gái, cậu ta gọi bảo bối dỗ cô ta, Cố Tà nghe nổi hết cả da gà nhưng anh không có rảnh ngồi nghe cậu ta tán gái, vội bảo Tống Tỉ mau cút tới nơi nào đó yên tĩnh.

    “Đây là nơi năm đó cậu quẩy tới nóc, giờ lại ngại ồn hả?” Tống Tỉ cao giọng cười nói: “Cậu thanh tâm quả dục như hòa thượng ấy, quy y hồi nào ấy, không thèm gọi ca tới xem gì hết.”

    “Ồ, tôi thấy cậu thiếu đòn rồi đó.” Cố Tà chống đầu ngáp: “Mộng đẹp của tôi bị cậu phá, hơn nửa đêm tôi muốn về phòng ôm vợ, có việc gì mau nói đi.”

    Tống Tỉ bên kia cười mờ ám: “Chỉ ngủ thôi hả? Người đẹp trong lòng mà cậu không làm gì á?”

    “Không nói tôi tắt đây, bye bye!”

    “Đừng tắt!” Lúc này Tống Tỉ mới nói: “Bên cạnh tôi có một cô bé lăn lộn trong giới giải trí, gần đây lọt vào mắt tôi, tôi dùng quan hệ trao giải người mới xuất sắc nhất để dụ dỗ cô ấy, nghe nói buổi lễ đó đặc biệt mời Cố tổng đến trao giải……”

    “Ừa?” Cố Tà đáp.

    “Cô bé căng thẳng, để tôi thay cậu.”

    “……” Việc nhỏ như thế không đáng kể, Cố Tà cũng lười phí võ mồm: “Tôi nhớ người lọt vào mắt cậu lần trước là cậu sinh viên học viện mỹ thuật kia mà, cậu còn ngoan ngoãn non nửa năm để tóm được con người ta, đổi người rồi hả?”

    Tống Tỉ nói kiểu không quan tâm lắm: “Cậu ta ra nước ngoài, cắt đứt rồi.”

    Cô Tà nghe ra sự không cam lòng ẩn giấu trong giọng nói của Tống Tỉ, anh làm bộ thở dài tiếc hận: “Tôi thấy cậu rất thích người ta, bọn này ai cũng tưởng cậu đã ổn định rồi.”

    “Đùa à, tôi với một thằng con trai thì ổn định cái gì, mới mẻ thôi, tôi chỉ muốn chơi thôi mà.” Tống Tỉ sợ Cố Tà tưởng mình thích nam thật nên bổ sung thêm một câu: “Con mẹ nó tôi mà thích đàn ông tôi tôi sẽ bóp trứng! Cậu nói chuyện kia cậu có đồng ý không?!”

    “Chỗ tôi không thành vấn đề.”

    Chuyện đã giải quyết xong, Tống Tỉ nói rảnh rỗi sẽ mời anh ăn cơm, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì Cố Tà bỗng nở nụ cười: “Bóp trứng? Cậu nói chuyện đừng có nói chắc quá nha, mai tôi phải đi mua một con dao Thụy Sĩ, khỏi bóp cắt luôn cho lẹ.”

    Không chờ đầu óc Tống Tỉ kịp hoạt động, Cố Tà cúp điện thoại, đứng dậy khỏi sô pha chuẩn bị lên lầu, vừa nhấc chân bước lên một bậc cậu thang thì không biết Bánh Trôi từ đâu xuất hiện há mỏ cắn ống quần không cho anh đi, Cố Tà lắc lắc lắc, không lắc ra, bất đắc dĩ nói: “Cha mày, tao phải đi ngủ!”

    Cổ họng Bánh Trôi phát ra tiếng áu áu.

    Nhóc con quá cố chấp không muốn nhả ra, nhóc con không có bạn rất cô đơn, mỗi đêm ra khỏi ổ chó leo lên lầu ngủ trước cửa phòng bọn họ, bình thường thì không sao, nhưng mà chỉ cần anh với Tạ Cẩn Nhất làm chuyện đứng đắn trên giường tạo chút tiếng động, Bánh Trôi bên ngoài sẽ kêu la gào thét.

    Người và chó bốn mắt nhìn nhau, Cố Tà không chịu nổi gào lên: “Con mẹ nó đúng là ông đây thiếu nợ mày.”

    Vò lông Bánh Trôi một cách thô bạo, sau đó xách lên ôm trong khuỷu tay chạy lên lầu, Bánh Trôi cực kì vui vẻ gâu gâu gâu, Cố Tà chạy bịch bịch bịch.

    Gần đây Bánh Trôi hay lấy móng vuốt cào cửa hoặc sô pha, còn thích cắn dép, dép bị nhóc cắn không thể mang được nữa, Tạ Cẩn Nhất nói tuổi này Golden Retriever bắt đầu mài răng.

    Tối nay hai người dắt chó tản bộ chạy tới tiệm thú cưng, Tạ Cẩn Nhất muốn mua một món đồ chơi mài răng cho Bánh Trôi, Cố Tà chậc chậc: “Sao em không mua gì đó cho anh?”

    “Không mua nổi.” Một tháng tiền lương cơ bản của Tạ Cẩn Nhất cũng không hơn nổi một đôi giày của Cố Tà, không cần nói cũng biết.

    Thấy Cố Tà lại bắt đầu bày ra vẻ mặt bị ruồng bỏ, Tạ Cẩn Nhất lập tức an ủi: “Chờ bệnh viện em phát lương và lấy tiền lời của Cố thị, táng gia bại sản em cũng mua cho anh.”

    Cố Tà khinh thường xế một tiếng.

    Vào tiệm, mua đồ, trả tiền, ông chủ thuận miệng nói một câu bé mèo kia đã cai sữa.

    Tạ Cẩn Nhất không có vẻ gì là hứng thú, chỉ đáp lời chủ tiệm vì phép lịch sự.

    Cố Tà không thích có quá nhiều thứ chen vào thế giới hai người, dù anh có cảm thấy con mèo kia rất đáng yêu, nhưng chỉ một con cún cũng đủ để anh lo lắng rồi, trên đường về nhà, tay trái Cố Tà xách đồ còn tay phải nắm dây thừng, vị chủ nhà ấy lại nhắc: “Không được nuôi mèo.”

    “Được rồi.” Tạ Cẩn Nhất hiểu rất rõ: “Nuôi hay không nuôi đều nghe anh hết.”

    Mấy ngày nay thực tập sinh trong bệnh viện lại nháo nhào lên.

    Vì cố gắng thông qua khảo sát mà bọn họ bắt đầu treo đèn đọc sách, thấy chỗ nào không hiểu thì gọi điện cho giáo sư, mà bọn họ luôn lựa đúng lúc Cố Tà kéo giáo sư Tạ của bọn họ ngồi trên xe hôn nhau, dắt chó đi dạo trong rừng hôn nhau, leo lên giường lớn hôn nhau mà gọi điện thoại tới.

    Thường thì mấy lúc thế này Cố Tà sẽ không để Tạ Cẩn Nhất nghe máy, bởi vì chỉ cần nói chuyện điện thoại Tạ Cẩn Nhất sẽ đẩy anh ra không thèm nể nang gì, thoát ra bỏ đi, cực kì bình tĩnh giải đáp thắc mắc về học thuật của bọn họ.

    Cố Tà cảm thấy nhóm thực tập sinh chăm chỉ hiếu học là chuyện tốt, nhưng là một người trưởng thành cần phải có mắt nhìn một chút.

    Tạ Cẩn Nhất nghe một hồi nghe tới mười giờ rưỡi, cuối cùng Cố Tà cũng đợi đến lúc cậu tắt điện thoại nhào qua chôn vào cổ cậu hôn, Tạ Cẩn Nhất ngưỡng người lên để anh dựa vào, ngửa đầu để lộ cổ cho anh hôn.

    “Sao em ngoan thế?” Cố Tà để lại mấy trái dâu tây lên đó rồi mới thỏa mãn dính lên hôn lưỡi với cậu, đầu lưỡi Tạ Cẩn Nhất chủ động đưa qua, tay vòng lên cổ anh, Cố Tà lập tức cứng lên, dụ hỏi cậu làm ngay ngoài ban công được không.

    Tạ Cẩn Nhất bị anh hôn chưa không kịp thở, Cố Tà lại tưởng cậu đồng ý nên đưa tay kéo quần cậu.

    Tạ Cẩn Nhất lùn hơn Cố Tà nửa cái đầu, cậu ôm lấy cổ Cố Tà nhón lên hôn trán anh, sau đó nở nụ cười.

    Cậu cười như thế, Cố Tà có thể xem đến ngơ ngác, cảm thấy trăng đôi mắt kia còn sáng hơn cả bầu trời trăng và sao kia, khi tay Tạ Cẩn Nhất mò vào túi quần, anh nghĩ chắc chắn cậu đang định lột ra cho mình, chỉ cần nghĩ tới đôi tay thon dài của bác sĩ sẽ chạm vào mình, tất cả máu trong người Cố Tà đều chạy về nơi đó.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Tạ Cẩn Nhất lấy cái điện thoại bị anh giấy trong túi quần ra, tay kia vỗ mặt anh: “Học trò của em đang chờ, bây giờ em phải vào phòng sách tìm thông tin, anh ngủ trước đi đừng đợi em.”

    Nói hết lời lại cảm thấy chưa đủ nên hôn lên mặt anh thêm một cái để an ủi.

    Bác sĩ xoay người bỏ đi một lần nữa, còn Cố Tà lại thấy động tác an ủi của cậu lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi, có vẻ quen, à, mỗi lần Bánh Trôi nhà mình không được cho cục xương lớn Tạ Cẩn Nhất thường làm vậy.

    Năm giây lại trôi qua, Cố tổng bàng hoàng bừng tỉnh, của nợ phía dưới đang cương cứng, ngẩng đầu lấy sức chờ hành động, một cơn gió khô nóng của mùa hè thổi qua ban công, Cố tổng hóng gió trực tiếp nổ tung.

    Hôm nay chính là ngày khảo sát, từ đêm qua nhóm thực tập sinh đã không ngủ được, Tạ Cẩn Nhất vừa đến bọn họ đã tới bao vây.

    “Sao trông giáo sư vui quá vậy? Bọn em căng thẳng muốn chết đây này.” Bác sĩ nhỏ tương lai lo sợ bất an, khảo sát của đại học B, người bên bộ phận hành chính và nhóm giáo sư lớn tuổi ngồi trong phòng hội nghị, ai cũng nghiêm mặt ngồi ngay ngắn, sau đó từng thực tập sinh sẽ vào đó biện luận, phòng hội nghị mở máy lạnh nhưng trán và tay họ đều đổ mồ hôi lạnh.

    “Nói chung là…….” Tạ Cẩn Nhất ngừng lại cười tủm tỉm: “Có lẽ ngày mốt sau khi có thành tích khảo sát, đi ăn chúc mừng xong nhà tôi sẽ đón một bé mèo về.”

    Nhà ăn nhân viên vào giữa trưa, cả tháng nay cả đám thực tập sinh ai cũng cầm sách chuyên ngành đi ăn cơm, nằm trong miệng hổ cũng phải châm hai châm để nâng cao tinh thần, hôm nay y tá trưởng mua cho mỗi người một chén canh sườn, ăn uống no đủ thì mới có sức ra chiến trường.

    Một giờ chiều sẽ bắt đầu kiểm tra đánh giá thực tập sinh, chủ nhiệm Long chà ray, sau đó ngẩng đầu vững vàng nói với nhóm thực tập: “Chúng ta là bác sĩ nên thể chất mạnh hơn, tâm lý cũng vững vàng hơn, đi đến đâu cũng đứng vững rất lâu, cùng lắm thì…… Cùng lắm thì quay về trường học vất vả thêm một hai năm rồi quay lại khoa chúng ta, năm sau tôi và giáo sư Tạ của mấy em vẫn ở đây, ngày nào khoa răng miệng tôi cũng chịu đựng cùng với các em, thanh niên ấy mà, các em thử nghĩ lại khoa ngoại kế bên đi…….”

    Câu cuối cùng của chủ nhiệm Long đã chọc bọn họ bật cười.

    Kiểm tra đánh giá bắt đầu, Tạ Cẩn Nhất nghe một lát thì ra ngoài, có chủ nhiệm Long trong đó cậu rất yên tâm, khi ra khỏi bệnh viện cậu lấy điện thoại ra tra số điện thoại của Ngẫu Đường Biên, sau đó gọi thẳng qua đo đặt bàn cho tối ngày mốt.

    Hôm nay là thư tư Tạ Cẩn Nhất còn phải đến viện y học lên lớp, tiết hai giờ rưỡi, trong lúc đó Tạ Cẩn Nhất đến tiệm thú cưng một chuyến, từ nửa tháng trước bọn họ đã giao tiền xuất hóa đơn rồi, chỉ là trước khi vị chủ nhà kia không gật đầu cậu sẽ không ôm về nhà, vẫn gửi nuôi ở chỗ chủ tiệm để mèo con dứt sữa hoàn toàn, một tuần trước chủ tiệm nói bé đã cai sữa, Tạ Cẩn Nhất nghĩ đã đến lúc nên dẫn về nhà.

    Ba ngày hai bữa Tạ Cẩn Nhất sẽ ghé qua xem một lần, mèo con cũng thân thiết với cậu, Tạ Cẩn Nhất ngồi xổm xuống bé sẽ tới liếm lòng bàn tay cậu, chủ tiệm hỏi cậu định gửi nuôi thêm bao lâu.

    Tạ Cẩn Nhất bắt chước Cố Tà gãi cằm bé, cười nói: “Tối ngày kia sẽ tới đón bé.”

    Cố thị, văn phòng tổng giám đốc.

    Tạ Cẩn Nhất nói với Cố Tà sẽ không ăn cơm với anh, tối bọn họ có tiệc chúc mừng bảo anh ăn đại cái gì đó.

    Bị bỏ rơi mấy ngày nay, Cố Tà vừa ngồi xoa mày vừa phải dịu dàng nhỏ nhẹ nói với vợ: “Em uống ít rượu thôi, ăn xong nhớ gọi cho anh, anh tới đón em.”

    Tạ Cẩn Nhất ừ qua loa mấy câu rồi tắt điện thoại.

    Cố Tà than thở, không thể tận hưởng thế giới hai người, vậy thì hôm nay tăng ca thôi.

    Chín giờ tối, người bị ép rượu trong phòng lần lượt thay đổi, kêu thêm vài cân Lão Đông Tửu, chủ nhiệm Long vừa uống cái đã đỏ mặt, vội ngoắc tay: “Già rồi già rồi, đấu không lại mấy người trẻ tuổi, lát nữa về còn phải bị vợ mắng một hồi.”

    Hôm nay thành tích vừa được công bố, toàn khoa răng miệng xuất sắc không có ai bị đuổi về trường, cả đám nhảy nhót hoan hô, bưng rượu lên bắt đầu cụng ly thật mạnh, rượu qua ba lượt, Tạ Cẩn Nhất cũng dính môi vài hớp, bọn họ biết đó giờ giáo sư Tạ không uống rượu, nhưng thừa lúc tiệc sắp tàn, cả đám ồn ào ầm ĩ bắt cậu uống, cuối cùng cả chủ nhiệm Long và y tá trưởng cũng tham gia gây rối.

    Tạ Cẩn Nhất nhìn chén rượu ngửa đầu sảng khoái uống cạn, thật ra cậu đã hơi say.

    Cuối cùng khi ra khỏi Ngẫu Đường Biên, nhóm thực tập sinh vui ngất trời, bọn họ hết ôm chủ nhiệm Long lại quay sang ôm Tạ Cẩn Nhất, nói kì kiểm tra đánh giá sau mà qua bọn họ sẽ đãi khách.

    Màn đêm bắt đầu trở nên nhộn nhịp, tiễn học trò và đồng nghiệp lên xe xong Tạ Cẩn Nhất định gọi điện cho Cố Tà, ai ngờ móc điện thoại ra tay lại mềm nhũn làm rớt, cúi người lụm, còn chưa tìm thấy điện thoại đã bị một cánh tay ôm lấy.

    Cố Tà vừa ôm vừa đỡ Tạ Cẩn Nhất, cau mày: “Chẳng phải đã bảo em đừng uống rượu sao?”

    Tạ Cẩn Nhất nghe giọng anh thì than thở: “Có thấy anh nghe lời em bao giờ đâu.”

    “Em thì giỏi rồi.” Cố Tà ôm người cho vững, hai người dính sát vào nhau, Tạ Cẩn Nhất đang say, nhìn gương mặt anh tuấn của Cố Tà tim cậu bỗng đập thình thịch: “Đột nhiên cảm thấy…… Có vẻ đẹp trai.”

    Trên con đường tấp nập người đến người đi, Tạ Cẩn Nhất mổ lên mặt Cố Tà: “Lão Đông Tửu, ngọt không?”

    Cố Tà lặng đi một lát, nhìn con người say rượu trong ngực, nhìn như ngoan ngoãn lại như vô lại, Cố Tà chợt nở nụ cười: “Hôn lên mặt anh không nếm được.”

    Chỉ tay vào môi mình, Cố Tà dịu dàng lừa gạt như một con hồ ly: “Hôn đây này, để anh nếm thử.”

    Tạ Cẩn Nhất nói: “Vậy anh cúi xuống chút đi.”

    Cố Tà cực kì nghe lời cúi đầu.

    Tạ Cẩn Nhất nhón chân hôn lên môi anh, Cố Tà thuận thế liếm khóe miệng cậu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước vậy mà Tạ Cẩn Nhất lại hỏi: “Ngọt không?”

    “Ngọt!” Mẹ nó quá ngọt!

    Bãi đỗ xe dưới hầm, thả người vào ghế sau, cả dây an toàn Cố Tà cũng không cài lái xe chạy thẳng đến một góc tối vắng vẻ, dừng xe dập lửa. Đôi chân dài của Cố Tà bước xuống ghế sau, khoang sau chứa hai người lại trở nên nhỏ hẹp, Cố Tà đè Cố Tà xuống ghế.

    Tạ Cẩn Nhất vươn tay đặt lên cổ Cố Tà kéo người xuống, say rượu mắt mờ, đáng ra định hôn môi anh, kết quả lại hôn lên yết hầu, còn dùng đầu lưỡi ướt át liếm nó như đang nếm rượu.

    Cố Tà đang định ồn ào với cậu, nhưng Tạ Cẩn Nhất chủ động như thế, miệng lại hấp dẫn như thế, anh bị cậu hạ gục rồi, ôm eo Tạ Cẩn Nhất đặt cậu ngồi lên đùi, vươn tay cởi quần áo Tạ Cẩn Nhất, mò tay vào trong, da thịt mềm mịn……

    Tạ Cẩn Nhất run rẩy, cuối cùng eo cậu mềm nhũn ngã vào lòng anh, hơi thở gấp gáp phả vào cổ anh, Tạ Cẩn Nhất đang cười: “Em bỏ đói anh đến thế sao?”

    “Em nhanh lên anh rất đói bụng.” Ngón trỏ Cố Tà vẽ tranh trên vai câu, Tạ Cẩn Nhất nhột nằm trong ngực anh run rẩy, uống rượu xong còn bị kích thích khó chịu, mắt cậu ẩm ướt: “Không có bôi trơn.”

    Cố Tà với cánh tay dài lấy thuốc bôi trơn luôn để trên xe ra, vỗ vỗ mặt câu: “Anh muốn làm với em trên xe gần chết, đã chuẩn bị từ lâu rồi.”

    “Hay ho lắm chắc.” Tạ Cẩn Nhất thấy anh kích động thì cười mắng.

    Cố Tà không thể chờ thêm một phút nào nữa, anh thô bạo xé quần Tạ Cẩn Nhất, giờ trong đầu anh chỉ muốn làm Tạ Cẩn Nhất phát khóc ở đây, sau đó ôm eo gọi anh là chồng.

    Đôi chân dài mở ra ngồi trên người Cố Tà, anh cầm vật nam tính của Tạ Cẩn Nhất, mới xoa mấy cái mà cậu đã thoải mái rên lên, Cố Tà đẩy hông lên: “Cởi quần cho chồng đi.”

    Tạ Cẩn Nhất duỗi tay cởi quần cho anh, tiếc là tay cậu mềm, sau nhiều lần không cởi được thì nổi giận, đánh vào chỗ đó của anh: “Anh tự cởi đi.”

    “Ngoan, sau khi em cởi xong chồng sẽ vào ngay cho em rên rỉ.” Cố Tà đổ bôi trơn ra tay, một tay trông nom Tạ Cẩn Nhất, tay còn lại mò ra sau……

    Bôi trơn lạnh như băng trong lòng bàn tay ấm áp của Cố Tà, lúc vào trong còn tạo ra âm thanh dính dính…….

    “Cố Tà, anh chậm thôi……” Ngón tay Cố Tà thăm dò vào miệng huyệt từng chút một, Tạ Cẩn Nhất ôm cổ anh khó chịu lầu bầu.

    Cố Tà ghé vào tai cậu thổi khí, dụ: “Bảo bối, cởi quần cho anh.”

    Tạ Cẩn Nhất gấp đến mức mấy đầu ngón tay xoắn hết lại, mở không ra nãy giỡ cuối cùng cũng làm được, Cố Tà nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai vào bắt đầu lấy ra cắm vào.

    Sau khi ngón tay thứ ba được cho vào bôi trơn và mở rộng, Cố Tà lấy tay ra lấy sức chờ phát động, cởi quần, thứ đã cương cứng đến nóng lên đánh thẳng vào đùi trong Tạ Cẩn Nhất, vật nam tính to lớn cực nóng có thể thấy rõ gân xanh nổi lên.

    Cố Tà nghẹn bao nhiêu ngày đã nổi điên, lấy một ít thuốc bôi trơn còn lại bôi đại lên lên mình, khẽ xoa mông Tạ Cẩn Nhất: “Bảo bối à, mở ra chút nữa.”

    Tạ Cẩn Nhất híp đôi mắt ướt đẫm, mỗi lần Cố Tà trông thấy cậu thế này anh lại ngứa ngáy.

    Cố Tà vội vã muốn vào, nhưng Tạ Cẩn Nhất lại nắm tai anh, hơi thở say rượu vừa nóng vừa ngọt: “Cố Tà, em nói này……”

    Tạ Cẩn Nhất dùng cơ thể dụ dỗ anh: “Chúng ta nuôi mèo đi.”

    Cố Tà biết anh nên từ chối, dù Tạ Cẩn Nhất quyến rũ anh như thế anh cũng phải giữ lại lý trí nên có của người chủ gia đình……

    Nếu như Tạ Cẩn Nhất ghé vào tai anh gọi một tiếng chồng yêu mà anh vẫn còn giữ được ý chí kiên quyết, vậy thì sau khi Tạ Cẩn Nhất cắn xương quai xanh kêu meo meo Cố Tà chợt nghe thấy tiếng bức tường trong lòng anh sụp đổ, hàng phòng tuyến cuối cùng đã bị đánh sập hoàn toàn, đến một mảnh ngói còn nguyên cũng không có.

    “Nuôi, chỉ cần em thích, bao nhiêu ông đây cũng nuôi!” Bóp mở mông Tạ Cẩn Nhất thô lỗ tiến vào.

    Cố Tà nhịn bao nhiêu ngày đã hóa sói điên, ngoài xe có người đi ngang tò mò nhìn sang bên này, Tạ Cẩn Nhất nín thinh không muốn hét lên, Cố Tà bóp eo Tạ Cẩn Nhất khiến cậu nhấp nhô theo mình, anh ra vào rất mạnh hoàn toàn không cho Tạ Cẩn Nhất cơ hội để thở dốc.

    “Anh nhẹ thôi…… Em thật sự không thở được…… Cố Tà!”

    Khoái cảm ập tới như thủy triều, Tạ Cẩn Nhất sắp tắt thở rồi, mồ hôi chảy dọc sống lưng, xương cụt, khe đùi, cuối cùng là chỗ bọn họ kết hợp, Tạ Cẩn Nhất ngã trên người Cố Tà, tay ôm lấy anh để nương tựa, cậu không cầm lòng nổi vén tóc trên trán anh, kê trán, ngắm nhìn đôi mày và cặp mắt anh tuấn của anh……

    “Anh thích em chết mất!” Con người động tình khó nhịn này lại bắt đầu mê sảng rồi.

    Tạ Cẩn Nhất chợt nở nụ cười, ngoan ngoãn vùi vào vai cho anh mặc sức làm loạn.

    ~~~~

    (*) Lão Đông Tửu: Một loại rượu nằm trong danh mục rượu gạo của baidu, màu vàng, mùi thơm vị ngọt và đậm.

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái