Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái – Chương 5

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái

    【Phần thứ năm: Thư tình】

    Mới đảo mắt mà hè đã đi qua, thu lại đến gần.

    Tổng kết lại nửa năm qua, bọn họ cãi nhau ầm ĩ rồi lại trở về êm đềm đằm thắm. Nhà có nuôi một con chó bây giờ lại nuôi thêm một em mèo, ngày tháng trôi qua rất hạnh phúc.

    Từ khi nuôi hai đứa chó mèo trong nhà, Cố Tà cảm thấy việc tản bộ mỗi tối đã đổi vị. Lúc trước chỉ có hai người họ đi tản bộ, không ai phải lo đến chuyện hôm nay đi đâu, cứ tà tà đi tới đâu thì tới, vui vẻ mà đi đến khi hết hứng thì về, đó chính là cuộc sống thoải mái của đôi vợ chồng son.

    Nhưng từ khi nhà nuôi Bánh Trôi, bây giờ lại nuôi thêm một đứa em gái, bọn họ ra ngoài tản bộ đâu còn dễ dàng như thế nữa. Người đàn ông trụ cột trong nhà phải đèo bồng hai đứa con, tay này dắt con trai tay kia ôm con gái nên không thể dành ra tay nào để ôm vợ.

    Hôm nay họ lại đi tản bộ, lúc tay giày thấy Cố Tà cầm dây xích dắt Bánh Trôi, Tạ Cẩn Nhất ngó trái ngó phải hỏi: “Sủi Cảo đâu?”

    “Meo.” Sủi Cảo xám ló đầu ra khỏi túi áo khoác.

    “Trời lạnh, bỏ vào đó cho ấm.”

    Chạng vạng, ánh chiều tà của hoàng hôn tuyệt đẹp, Bánh Trôi rất thích cha dắt nhóc ra ngoài đi dạo nên cứ thích thú vẫy đuôi suốt con đường. Sủi Cảo thì meo meo vươn đầu ra khỏi túi áo, đôi mắt to tròn lướt nhìn phong cảnh bên đường.

    Cuối cùng Cố Tà đã dành ra được một tay để nắm tay Tạ Cẩn Nhất, cầm xong anh thoải mái thở dài: “Thế này mới đúng nè.”

    Tạ Cẩn Nhất cười anh: “Thảo nào anh dùng chiêu này.”

    “Bộ em không thấy mấy đôi vợ chồng già trên đường ai người ta cũng làm vậy hả. Không ngờ anh đây mà lại không được nắm tay vợ, thế quái nào cả hai tay đều vướng hai đứa con.” Cố Tà cười siết lấy bàn tay lành lạnh: “Bây giờ em không chê rồi ha.”

    “Không chê, ấm lắm.”

    Cố Tà chậc chậc: “Em tự xem lại coi hồi hè em ghét bỏ anh tới mức nào.”

    “Có đâu.” Tạ Cẩn Nhất kéo Cố Tà lại: “Xuân hạ thu đông mùa nào em cũng thích anh.”

    “Thật…”

    “Thật đó!”

    Thấy anh nhướng mày là biết ngay anh trai họ Cố đang đắc ý tới mức nào.

    Hôm nay Cố Tà tản bộ rất ư là vui vẻ, ngọt tràn bờ đê, về tới nhà bèn cho Sủi Cảo uống sữa, trước khi lên lầu còn đổ thêm một ít thức ăn chó cho Bánh Trôi: “Gâu gâu!”

    Ngày nào Bánh Trôi cũng dắt em Sủi Cảo chơi tìm bảo vật trong nhà. Hôm nào cũng đào được mấy thứ quý giá như là khuy áo Cố Tà bị mất hay bút máy của Tạ Cẩn Nhất…

    Tạ Cẩn Nhất và Cố Tà đi làm, hai đứa nhỏ chơi tìm bảo vật ngay trong biệt thự. Nhưng vừa nghe được tiếng động bên ngoài là tai của một con chó với một con mèo lập tức dựng thẳng, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa ngồi xếp hàng chờ hai người bước vào.

    Vừa đẩy cửa vào nhà Cố Tà lập tức trông thấy Bánh Trôi tha dép lê thả kế chân mình. Con trai nhỏ ngoan ngoãn nên anh định giơ tay xoa đầu nhóc.

    “Gâu gâu!” Bánh Trôi đưa đầu cho anh xoa, đuôi chó vui vẻ lắc tới lắc lui. Nhóc đang trong thời kỳ thay lông nên cái đuôi trụi lủi từng mảng lớn.

    Chiếc đuôi đó vừa lướt qua, tất cả lông rụng xuống đều dính lên người Sủi Cảo…

    Bánh Trôi vẫn ngồi đó chờ cha xoa đầu, kết quả tay Cố Tà lại quyết đoán ôm lấy Sủi Cảo nhỏ bên cạnh, anh không thể tỏ ra ghét bỏ quá rõ ràng nên quay đầu lại nói với Tạ Cẩn Nhất: “Bình thường cha hay thương em gái hơn mà đúng không.”

    Tạ Cẩn Nhất: “Anh có thể lộ liễu thêm nữa không.”

    Cố Tà ngẫm nghĩ và phát hiện ra là có, thế là chân dài dài nhấc lên đè chặt người Bánh Trôi.

    Gần đây đội tuần tra Bữa Cơm Đoàn Viên đã chuyển địa điểm truy tìm sang khu vực phòng sách. Ngày nào hai đứa nhỏ cũng làm công việc tìm bảo vật rất cẩn thận và tỉ mỉ.

    Hôm nay Tống Tỉ mời Cố Tà ăn cơm, anh đưa Tạ Cẩn Nhất về nhà rồi mới tới bữa tiệc.

    Mèo mèo chó chó ở cùng một nhà sẽ khó tránh khỏi tình trạng ầm ĩ. Chúng nó nhảy trên đập dưới, lôi chiếc gối ôm từ sô pha ngoài phòng khách lên cầu thang rồi lại kéo ổ mèo được đặt dưới chân cầu thang lên cửa sổ. Tạ Cẩn Nhất vừa dọn dẹp cho hai đứa nó vừa nghĩ nếu Cố Tà mà trông thấy chắc chắn sẽ nhéo tai chúng nó mắng.

    Trên lầu có tiếng chó sủa, chắc chắn Bánh Trôi đang ở trên lầu. Sủi Cảo nhỏ thích gần anh nên chắc cũng đang ở đó. Tạ Cẩn Nhất nghĩ tới cuốn sách chuyên ngành của mình bị chúng nó giơ vuốt cào hư mấy ngày trước bèn vội vàng chạy bình bịch lên lầu.

    Bên này Bánh Trôi Sủi Cảo vừa tìm được một bảo bối trong hốc tối phòng sách để tha đến chỗ Tạ Cẩn Nhất như hiến dâng đồ quý. Thì bên kia lại là khung cảnh xa hoa trụy lạc gái đẹp rượu ngon và Tống Tỉ đang chơi rất vui vẻ.

    Cố Tà chậc lưỡi nhìn bộ dạng đắm chìm dục vọng của Tống Tỉ, nói: “Mới đó mà tiểu hoa đán được cưng chiều mấy ngày gần đây đã biến thành hoa cúc của quá khứ rồi hả? Chân tình của cậu nặng thế mà sao mới đó đã ném cho chó ăn rồi vậy.”

    Hôm nay Tống Tỉ mời khách, tối nay người anh ta mang đi chơi là một cô gái xinh đẹp rực rỡ yêu kiều, ngực tấn công mông phòng thủ đầy phong tình ngậm rượu ngồi trên người anh chơi đút miệng đối miệng.

    “Hừ, chỉ có cậu mới nghĩ chân tình đáng tiền thôi.” Tống Tỉ ôm lấy vòng eo nhỏ quăng cho anh một câu.

    Cố Tà bật lửa châm thuốc ngửa đầu dựa vào sô pha rít một hơi rồi phun khói, trông vẫn còn chút mùi vị của tay ăn chơi năm nào nhưng trên ngón áp út của cánh tay gác lên sô pha đã có một chiếc nhẫn đeo lâu năm nên tạo thành vết hằn.

    Khi Cố Tà ngẩng đầu lên nhả khói, Tống Tỉ đã trông thấy dấu hôn, nhìn kỹ sẽ thấy màu sắc vẫn còn hồng nên khỏi hỏi cũng biết Cố đại thiếu ôm vợ làm trò gì.

    “Đẹp không?” Cố Tà cầm điếu thuốc chỉ cổ mình: “Thích nhìn vậy thì bảo vợ cậu làm cho cậu một cái.”

    Tống Tỉ rất muốn đá vào mặt anh, anh ta ngứa mắt cái đức hạnh này lâu rồi: “Cậu làm màu như vậy có gì hay? Đeo nhẫn bao nhiêu năm rồi mà bọn tôi còn chưa được gặp người thật, mau dẫn vợ cậu ra đây xem nào!”

    Câu nói vừa được thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Cố Tà vì nói thật đám người kia chỉ muốn được gặp cô gái đó thôi…

    Cố Tà không buồn để ý tới họ, anh nghiêng sang phun khói vào mặt Tống Tỉ: “Dẫn vợ tôi tới để cậu cạo đầu hả?”

    Tống Tỉ bất ngờ không kịp đề phòng hít phải mấy hơi thuốc. Nghe Cố Tà nói lại càng giận nên định chỉ mũi anh mắng, ai ngờ anh lại giành nói trước: “Tôi nghe nói người yêu cũ vừa về nước đã bị cậu gạt hả. Tống Tỉ, hình như cậu bảo mình đã thoải mái chấm dứt gọn gàng sạch sẽ với người ta rồi mà? Nói thật, tôi rất muốn dùng dao Thụy Sĩ với cậu, một nhát chặt xuống dứt khoát hơn đập nát nhiều, cậu nghĩ sao?”

    Câu nào câu nấy chọc thẳng vào nỗi đau của ai đó, bị anh chọc giận một hồi, tay Tống Tỉ run lên như mắc phải Parkinson*.

    Điếu thuốc được hút xong chính là lúc phải về nhà, Cố Tà đứng đậy đè tay Tống Tỉ xuống: “Nếu đã thích thì đối xử tốt với người ta đi, với cái tính này của cậu mà không đập nát trứng thì sớm muộn gì cũng hối hận.”

    Tống Tỉ ngoáy tai làm ngơ nhìn Cố Tà bỏ ra ngoài: “Cậu định đi đâu?”

    Cố Tà giơ điện thoại: “Uống ít rượu nên ra ngoài gọi vợ tới đón!”

    Tống Tỉ thấy có hi vọng lập tức đứng dậy giữ chặt lấy anh: “Gọi người lên đây ra mắt đi để bọn này kính chị dâu ly rượu.”

    Cố Tà nở nụ cười: “Tống Tỉ, cậu kết hôn chưa?”

    Tống Tỉ khó hiểu nhìn anh, nói: “Cậu không biết tôi kết hôn chưa hả? Cậu nghĩ tôi muốn nhảy vào nấm mồ sớm như cậu chắc.”

    Cố Tà ghé vào tai Tống Tỉ: “Tống Tỉ, tình cảm của tôi với vợ mình rất tốt, ngày nào chó con nhà tôi cũng bị ngược sủa gâu gâu. Tôi thấy hay là bỏ đi, tôi sợ cậu ghen tị.”

    Bây giờ Tống Tỉ rất muốn bóp anh chết tươi.

    Bánh Trôi dẫn Sủi Cảo nhỏ đi lục soát phòng sách, hai anh em vui vẻ hào hứng phe phẩy đuôi nhỏ ngậm lá thư đưa tới tay Tạ Cẩn Nhất như khoe đồ mới.

    Lá thư này đã được cậu giấu từ rất lâu, Tạ Cẩn Nhất lấy thư ra khỏi phong bì, đúng lúc đó chuông điện thoại lại vang lên. Cậu bất ngờ không kịp chuẩn bị nên giật mình vội vàng kẹp tờ giấy vào quyển sách bên cạnh.

    Lúc nhận điện thoại giọng Tạ Cẩn Nhất vẫn chưa trở lại bình thường, Cố Tà lập tức nhận ra: “Sao vậy?”

    Rõ ràng mặt còn đang hồng nhưng vẫn nói dối không chớp mắt: “Lúc lấy điện thoại suýt đạp lên Sủi Cảo, hết hồn chút thôi, không sao.”

    “Thật không?”

    “Ừm, thật mà.” Bánh Trôi rất tích cực kéo ống quần ba ba đòi được khen nhưng Tạ Cẩn Nhất nhìn thấy nhóc là lại đau đầu, sao cái gì nó cũng tìm ra vậy. Cậu xoa mi hỏi: “Khi nào anh về?”

    Cậu định tranh thủ lúc Cố Tà vẫn chưa về tìm một chỗ giấu đồ đi, hơn nữa phải giấu thật cao để Bánh Trôi làm cách nào cũng không thể với tới.

    “Anh uống rượu rồi, em tới đón anh đi.”

    Dọn dẹp nhà xong Tạ Cẩn Nhất mới ra cửa, hai mươi phút sau chiếc xe nhỏ chạy đến nơi tụ họp. Lúc đầu cậu chờ trong xe, sau đó Cố Tà gọi tới: “Vợ ơi, anh không có dù.”

    “Em ở ngay bãi đỗ xe, anh cứ đi thang máy xuống thẳng tầng hầm một là được.”

    “Bãi đỗ ngay đầu gió, uống rượu không được đón gió đâu.” Cố Tà làm quá lên: “Bác sĩ Tạ, anh là người nhà của bác sĩ đó. Lỡ đâu anh bị sốt phải tới bệnh viện thì em không làm tròn bổn phận rồi.”

    “Bác sĩ luôn khuyên phải đi khám kịp thời.” Tạ Cẩn Nhất ngừng lại rồi nói tiếp: “Thật ra em đã không làm tròn bổn phận từ cái răng khôn của anh rồi.”

    Cố Tà vội ngắt lời, cái răng khôn đó chỉnh là lịch sử đen tối của anh. Lúc trước có bao nhiêu lần hai người họ đang thân mật thì Tạ Cẩn Nhất chợt quăng một câu: Cố Tà, em nhổ răng anh nha.

    Cố Tà đã nhận ra rồi, lần cãi nhau ầm ĩ đòi chia tay đó chẳng liên quan gì tới Mạnh Tiêu hết, rõ ràng cậu muốn lừa anh đến bệnh viện nhổ răng mà.

    Cố Tà ở đầu bên kia cứ dây dưa mãi, Tạ Cẩn Nhất đành phải cầm dù xuống xe đón người. Vừa vào tới sảnh lớn cậu đã trông thấy Cố Tà, anh đang đứng ngoài quầy tính tiền liếc sang tờ hóa đơn rồi móc túi lấy thẻ, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi lưu loát sinh động.

    Tạ Cẩn Nhất nhớ lần nào cơm nước xong Cố Tà cũng chìa tay đòi thẻ đòi tiền mặt để ra quầy tính tiền, ngẫm lại hình như trừ ăn cơm thì cả mua sắm tới đi du lịch… Cậu luôn phải tiêu phí hết của cải để nuôi vị kim chủ này.

    Dạo gần đây kim chủ khó nuôi quá, nhổ mỗi cái răng mà nhây mất bao nhiêu năm, ăn có quả đào cũng kén chọn.

    Cố Tà gửi cho Tống Tỉ tin nhắn để dịp khác gặp rồi cất điện thoại vào túi, cầm lấy dù trong tay Tạ Cẩn Nhất: “Mưa lớn, nép vào người anh này.”

    “Không ướt đâu.” Tạ Cẩn Nhất không nhúc nhích, trời mưa nên đường sá trơn trượt lắm, ngã cái là ngã luôn cả hai.

    Tạ Cẩn Nhất không nép vậy thì để anh chủ động dựa vào cậu vậy.

    “Lại phá!”

    “Anh thích.” Cố Tà mượn rượu giở trò.

    Tạ Cẩn Nhất hết cách nên đành phải chỉ xuống đường bảo anh cẩn thận.

    Cố Tà không quan tâm, tay không cầm dù chẳng chịu để yên vòng ra sau bắt lấy tay Tạ Cẩn Nhất đoạn kéo lại để cậu ôm eo mình, còn tay anh thì đặt lên lưng bàn tay lạnh như băng ấy. Bao năm rồi mà tay Cố Tà vẫn ấm.

    Tạ Cẩn Nhất không quan tâm ánh mắt kì lạ của người qua đường, im lặng mặc anh nắm.

    Cố Tà luôn là người không biết thỏa mãn, được ăn táo ngọt một lần anh lại đòi thêm, thế là được một tấc lại tiến thêm một bước nghiêng người ghé tai cậu: “Hôn chồng cái nào.”

    Dứt lời lập tức áp mặt sang chỗ Tạ Cẩn Nhất.

    Tạ Cẩn Nhất quay đầu tránh thoát khiến Cố Tà vồ hụt, cả mặt vùi vào mũ trùm đầu.

    Cố Tà bất đắc dĩ kéo mặt mũi về.

    Tạ Cẩn Nhất cố tình giả vờ nghiêm chỉnh: “Anh mà hôn thì miệng em sẽ đầy mùi rượu đấy, trên đường về nhà có cảnh sát giao thông, lát nữa dừng xe em sẽ bị bắt kiểm tra. Anh suy nghĩ cho người cầm lái tí đi.”

    “Ai dám kiểm tra chúng ta!” Cố Tà tiếp tục ba hoa: “Hơn nữa anh có uống nhiều lắm đâu!”

    “Không được.”

    Lên xe, còn chưa kịp cài đai an toàn thì điện thoại của Tống Tỉ đã gọi tới. Cố Tà chuồn về trước khiến lòng người khó chịu nên Tống Tỉ vừa mở miệng lập tức mắng: “Tôi biết mặt cậu rồi, chân thành của Cố đại gia giá trị quá, bọn này đem cho chó ăn hết rồi.” Tống Tỉ hùng hổ: “Cậu nói xem tôi mất bao nhiêu võ mồm để gọi cậu ra ngoài chơi, mẹ nó vợ cậu quản nghiêm quá nhỉ, cái đức hạnh đó tôi chả hiếm lạ gì, tôi chỉ cần cậu….”

    Cố Tà đâu có rảnh quan tâm Tống Tỉ uy hiếp gì, anh chỉ một lòng muốn ăn món đậu hủ ngon ngọt kia thôi. Nhưng Tạ Cẩn Nhất quyết không cho, Cố Tà thề: “Vợ ơi anh không uống nhiều đâu, thật mà! Chỉ hôn một cái thôi….”

    Tổng Tỉ nghe xong lập tức nổi hết da gà da vịt, sợ tới mức vội nhìn lại màn hình. Đâu có nhấn lộn số, là Cố Tà! Tống Tỉ gào thét vào điện thoại: “Cố Tà, giờ phút này cậu không thể đầu hàng, nhất quyết không đầu hàng!”

    “Chó độc thân, mẹ nó cậu biết cọng lông ấy!”

    Về nhà, mở cửa, hai đứa con nghe thấy lập tức ngậm dép lê tới. Cố Tà mưa móc (ban ân) sờ đầu con trai chó rồi vân vê tai khuê nữ mèo.

    Tạ Cẩn Nhất bê ly nước mật ong tới: “Uống giải rượu.”

    Cố Tà uống được một ngụm thì nhíu mày, giơ ly lên: “Lạnh, lạnh.”

    Tạ Cẩn Nhất cầm lại nhấp thử: “Ấm mà, Cố Tà anh uống rượu mị đầu luôn rồi.”

    Cố Tà ‘a’ một tiếng, cầm chiếc ly chạm môi vào vị trí bác sĩ nhà mình vừa uống nhấp một ngụm nước mật ong rồi chép miệng, một trăm phần trăm bộ dạng hưởng thụ cảm giác được yêu.

    “Nước mật ong này ngọt như thể em đút từ miệng mình cho anh vậy.”

    “…” Một ngày Tạ Cẩn Nhất thường bị anh gạt vài lần. Cố Tà diễn sâu lắm nên bất giác sẽ bị anh lừa.

    “Ừ ừm, ngọt vậy vẫn không bịt được miệng anh!” Tạ Cẩn Nhất vội đẩy ly cho anh uống hết: “Em lên lầu xả nước cho anh tắm. Gọi thì anh lên ngay nhé, lúc lên nhớ vịn cầu thang đừng để ngã có nghe không?”

    Tạ Cẩn Nhất xoay người lên lầu, bước chân hơi luống cuống.

    Chạy trối chết….

    Cố Tà đặt nước mật ong xuống ôm lấy Sủi Cảo đang cuộn trên dép mình. Sủi Cảo có đôi mắt to và đôi tai dựng thẳng, anh bế bé lên đùi gãi tai.

    Tai Sủi Cảo nhỏ được anh gãi run run, Cố Tà đụng mũi bé: “Đứa con đáng ghét này, tai mềm nhũn mà vẫn còn làm bộ trước mặt cha.”

    Sủi Cảo tròn mắt nhìn cha bé, chân thành ‘meo….’

    “Vẫn còn làm bộ!”

    Cố Tà uống hết nước mật ong, vừa ngọt vừa say bước lên lầu. Bánh Trôi và Sủi Cảo lẽo đẽo theo sau. Sủi Cảo còn nhỏ, chân ngắn không biết leo nên ngày nào Bánh Trôi cũng ngậm em gái tha lên.

    “Gâu gâu gâu!”

    “Meo.”

    Buồn cười, lần trước tiêm vaccine phòng bệnh dại để dạy dỗ rồi vẫn chưa đủ hả? Cố Tà mỉm cười tiếp tục đẩy bọn nhỏ ra cửa: “Nghe lời, cảnh này không thích hợp với trẻ con đâu.”

    Tạ Cẩn Nhất trong phòng tắm gọi to, Cố Tà khóa cửa xong lập tức bước vào. Sợ anh uống rượu đứng không vững dễ ngã nên Tạ Cẩn Nhất nói: “Em gội đầu cho anh trước rồi hẵng vào bồn ngâm nước.”

    Ánh đèn vàng ấm áp, vòi sen mở ra, khí nóng cứ thế bay lên. Tạ Cẩn Nhất gội đầu cho Cố Tà khi tay cậu xuyên qua tóc, anh ngứa ngáy như thể…. Nói chung là ngứa, lòng ngứa!

    Dội hết bọt xong, Cố Tà ngẩng đầu lên thấy quần áo Tạ Cẩn Nhất mặc đã ướt hơn nửa, mặt vương hơi nước, quyễn rũ trắng trợn.

    Thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ mà không mượn rượu điên loạn thì đợi đến bao giờ.

    Cố Tà ngồi trên ghế đẩu trắng vươn tay ôm lấy eo Tạ Cẩn Nhất, ngửa đầu: “Cẩn Nhất.”

    “Gì đấy?” Tạ Cẩn Nhất cúi xuống nhìn vào đôi mắt ấy đoạn giơ tay chọc trán anh: “Anh lại động dục!”

    Cố Tà cười rực rỡ: “Anh thích em.”

    “Anh đang hối lộ em đó hả.” Tạ Cẩn Nhất nhìn thấu hiện tượng thấy được bản chất.

    “Không được hả?”

    “Anh nghĩ chiêu này có thể dùng từ nhỏ tới già hả!” Tạ Cẩn Nhất bật cười, hai tay ôm lấy gương mặt vẫn còn nóng của Cố Tà: “Đừng làm loạn, anh uống rượu rồi nên ngủ sớm chút đi, không thì ngày mai sẽ nhức đầu.”

    “Em hai mặt quá nha bác sĩ Tạ, hôm đó em uống Lão Đông Tửu có ít đâu mà em cần gì là anh cho đó.”

    “Anh bị sắc dục hun (xông) tim thì có.” Tạ Cẩn Nhất đẩy tay anh chuẩn bị bỏ ra ngoài.

    Cố Tà vẫn ồn ào, sắc dục xông tim thì sao. Anh mà uống rượu thành ma men rồi thì có làm ra chuyện gì cũng là chuyện bình thường, sáng mai Tạ Cẩn Nhất không thể so đo với một người say rượu được.

    Cố Tà định kéo cậu lại phòng tắm vung vẩy nhưng tiếc là người say không nên đánh giá bản thân mình quá cao. Khi đứng dậy anh chợt thấy hoa mắt, thêm vào đó là không đề phòng nên trượt chân.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Hai tiếng ‘rầm’ vang tên trong phòng tắm!

    Đúng như những gì Tạ Cẩn Nhất nghĩ, trước khi ngã tay anh Cố vẫn còn tóm lấy bác sĩ nhà mình nên cả hai không ai may mắn thoát nạn.

    Ngã trong phòng tắm, Tạ Cẩn Nhất thì không sao nhưng lưng Cố Tà lại đụng trúng bồn tắm tím tái cả mảng, đau cả xương cụt.

    Cố Tà nằm sấp trên giường để Tạ Cẩn Nhất bôi thuốc mỡ.

    “Có đau không?”

    “Không đau!”

    Tạ Cẩn Nhất bất chợt ấn mạnh, Cố Tà lập tức nhe răng nhếch miệng: “Lúc nãy không đau nhưng mà bây giờ đau rồi, nhẹ thôi nhẹ thôi!”

    Bôi thuốc xong đã là mười một giờ tối, lên giường ôm người tắt đèn đi ngủ.

    Mắt chưa khép được bao lâu thì một cuộc điện thoại gọi tới, Tạ Cẩn Nhất thấy là điện thoại của bệnh nhân bèn vội đứng lên bật đèn rồi ngồi bên giường nghe,

    Một cô gái, giọng nói rất lém lỉnh: “Bác sĩ Tạ, gọi tới trễ quá, không phiền tới anh chứ.”

    “Không sao, anh vẫn chưa ngủ.”

    “Bác sĩ Tạ, niềng răng của em bị lỏng rồi, cái cục gì gì đó đang lắc lư trên dây cung.”

    Làm gì được nữa bây giờ, tắt đèn đi ngủ chờ thứ hai bác sĩ Tạ nghỉ ngơi lấy lại sức xong thì làm cho. Cố Tà vươn tay kéo Tạ Cẩn Nhất về ngủ.

    Cậu không quan tâm tới cánh tay đang ôm mình, tiếp tục hỏi Chu Cảnh Cảnh: “Nằm phía trên hay bên dưới? Lỏng mấy mắc?”

    “Lỏng hết cả hai cái ở răng cửa hàm trên, thêm một cái ở hàm dưới nữa… Bây giờ nó đang cứa vào miệng làm em đau nhưng em chỉ rảnh có thứ bảy ngày mai để đến bệnh viện thì phải làm sao bây giờ?”

    Cố Tà có cảm giác chẳng lành.

    “Không sao.”

    Cố Tà: “….”

    Có sao đó! Chuyện vợ chồng mình lớn lắm đó!

    Bác sĩ ngoảnh mặt làm ngơ: “Mai em tới bệnh viên đi, nhưng nhớ phải gọi cho anh trước nha.”

    Sau khi cúp điện thoại Cố Tà triệt để tuyệt vọng, bực tức lăn qua kia: “Tên nhóc vô lương tâm để mặc cho chồng mình tức chết, uổng công anh ngày xưa thức đêm học bài với em.”

    Bảy giờ mười phút sáng, Bánh Trôi kêu gâu gâu ngoài cửa, Cố Tà tỉnh giấc cúi đầu thấy người trong lòng anh vẫn còn đang ngủ.

    Bánh Trôi vẫn sủa khiến cậu nhíu mày sau đó vùi sâu vào lòng anh theo bản năng. Mỗi lần thu đông đến Cố Tà lại rưng rưng nước mắt vỗ tay, tuyệt, thu đông rất tuyệt!

    Thứ bảy, rõ ràng là ngày tốt để ngủ nướng nhưng tiếc là bác sĩ còn phải đến bệnh viện.

    Mưa hạ thu rơi tí tách bên ngoài, Tạ Cẩn Nhất cuộn trong lòng anh ngủ tay ấm chân cũng ấm. Cố Tà nhìn mặt cậu, chớp mắt rồi cười cười gục đầu vào hõm vai ai đó thổi khí, liếm mút.

    “Cố Tà.” Mơ màng tỉnh giấc vào sáng sớm, phản ứng đầu tiên của Tạ Cẩn Nhất là sờ eo anh. Chất giọng vào ban sáng rất khàn: “Eo anh còn đau không?”

    Cố Tà vẫn chôn mình trong vai cậu mập mờ lên tiếng: “Cho em kiểm tra há?”

    Cậu cười lắc đầu đẩy anh ra, hai mắt nhìn nhau, có thể thấy Cố Tà rất khó chịu. Tạ Cẩn Nhất nhìn anh: “Em phải đến bệnh viện. Hơn nữa, hôm nay anh làm bữa sáng đó Cố Tà.”

    Chối không thừa nhận, im lặng nhào tới, Tạ Cẩn Nhất kịp đẩy vai anh trước, thành khẩn nói: “Em đói bụng, đau dạ dày.”

    “…”

    “…”

    “Cũng do em không ăn cơm mà ra đấy. Lúc trước ở bệnh viện cứ ăn bữa hôm bỏ bữa mai, em có chút tự giác của người làm bác sĩ phải chăm sóc bản thân mình cho đàng hoàng không vậy! Anh bảo em chứ ngày nào…” Cố Tà bắt đầu huyên thuyên cằn nhằn lải nhải, anh vừa nói vừa xoay người xuống giường tìm dép lê: “Bác sĩ đó, giảng đạo cho anh đó! Anh xuống nhà xem trong tủ lạnh có gì, hình như hôm qua dì Tiếu có tặng cho cháo cá. Dép lê của anh đâu nhỉ?”

    Tìm nửa ngày không thấy dép lê, dù sao trong nhà cũng ấm nên Cố Tà bước chân trần ra ngoài luôn.

    Vừa mở cửa ra một cái đầu vàng lập tức chui vào, chưa đi được bao bước đã bị Cố Tà đuổi ra ngoài. Tóm được ai anh lại dạy dỗ người đó: “Tha tha tha, ngày nào cũng tha dép lê đi giấu, ngày nào phòng sách cũng bị mấy đứa bay lật lung.”

    Sủi Cảo nhỏ ngồi bên cạnh Bánh Trôi, Cố Tà nắm gáy bé xách lên hung hăng: “Còn con nữa! Ngày nào con cũng theo nó phá phách, sau này con với thằng anh kia đi ra đường nhặt ve chai luôn đi. Vừa đủ một đứa thích đào một đứa thích tha đó.”

    “Meo, meo.”

    “Gâu gâu gâu!”

    Meo gâu không phục, đâu có nhặt ve chai đâu, rõ ràng là tìm bảo vật mà!

    Làm bữa sáng cho Tạ Cẩn Nhất xong Cố Tà lại bắt đầu dạy dỗ Bánh Trôi Sủi Cảo, cãi nhau xong ra đường thấy mưa thu lành lạnh thì chợt mất hết tinh thần.

    Tạ Cẩn Nhất lái xe, Cố Tà ngồi bên ghế phụ lái yếu ớt dựa đầu vào kính xe ngáp: “Tới bệnh viện rồi anh ngồi trong xe chờ em hay là về nhà trước.”

    Tạ Cẩn Nhất liếc mắt nhìn Cố Tà mặc đồ ở nhà ra đường: “Anh cho hai đứa nhỏ ăn chưa?”

    “Em chưa cho hả? Anh tưởng em cho rồi.” Cố Tà não cá vàng.

    Tạ Cẩn Nhất nhắc anh: “Hôm nay là thứ bảy.”

    “Hôm nay anh cho hả?” Cố Tà không thể vực nổi tinh thần như thể anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh dựa cửa sổ mở điện thoại: “Vậy về nhà cho ăn rồi quay lại đón em.”

    Dựa kính chắn gió lướt điện thoại, chẳng được mấy phút lại bỏ qua một bên, thở dài, haiz…

    Lại thở dài.

    Trông cái vẻ chán chường mất kiên nhẫn của anh, Tạ Cẩn Nhất buồn bực. Chỉ là bỏ hai cái tô xuống rồi đổ thức ăn cho chó cho mèo vào thôi mà, đó là chuyện khó khăn lắm hả?

    Cuối cùng ở một ngã rẽ chờ đèn xanh, rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “A a a —-”

    Tạ Cẩn Nhất bị anh làm giật mình.

    “Hướng dẫn thực tập sinh, viết luận văn, lên kế hoạch phẫu thuật, tăng ca tăng ca tăng ca! Nhà chúng ta đã tăng nhiều ca cho bệnh viện lắm rồi đó.” Cố Tà bỗng quay mặt Tạ Cẩn Nhất sang: “Lại đây lại đây, anh thành thật nói cho anh biết rốt cuộc năm nay em phụ trách bao nhiêu bệnh nhân rồi là đại học chính quy phân cho em bao nhiêu thực tập sinh….”

    “Còn nữa, có phải Viện Y học lại tăng thêm tiết cho em rồi không?!”

    Lúc này Tạ Cẩn Nhất mới vỡ lẽ, thì ra anh bứt rứt vì chuyện này. Môi cậu mấp máy, cuối cùng bảo: “Hay để khi nào bệnh viện có giải người nhà tốt nhất em nhận về cho anh nha?”

    Cố Tà bị cậu chọc giận tới mức cười lạnh nhưng anh làm gì được đây, anh chỉ có thể bực tức bóp mặt cậu dạy dỗ thêm vài câu thôi.

    Bóp mặt không hả giận, cuối cùng anh nhào rồi lại nhào, rất tức giận và uất ức nặn rồi lại nặn.

    Cười cười cười, mắt mù chọn trúng tên nhóc đáng ghét này, cho anh leo cây không biết bao nhiêu lần!

    Xe chạy đến bệnh viện, Cố Tà vẫn chọn đưa dù cho cậu, than thở: “Mau đi nói với chủ nhiệm của em là chúng ta muốn nghỉ phép, cứ tình trạng này người nhà bác sĩ không chịu nổi!”

    Tạ Cẩn Nhất đưa tay vỗ đầu vuốt tóc anh: “Lái xe về nhà chậm thôi, về ngủ một giấc rồi hẵng đi đón em.”

    Niềng đính trên răng Chu Cảnh Cảnh bị lỏng tổng cộng ba mắc nên phải tháo hết dây cả trên lẫn dưới để gắn lại rồi mới cố định một lần nữa.

    Tạ Cẩn Nhất lam cho cô bé xong thì tháo bao tay gỡ khẩu trang đi rửa tay, Chu Cảnh Cảnh phun nước súc miệng leo xuống giường trị liệu nói với Tạ Cẩn Nhất: “Bác sĩ Tạ, mẹ mở miệng em ra xem, bà bảo răng em đã dời đi được một ít.”

    Tạ Cẩn Nhất đứng bên giường nói với cô bé: “Khoảng chừng một năm rưỡi răng sẽ đều, ừm… Nếu như em không cố cắn sườn lớn thì chắc là một năm rưỡi. Đến lúc đó tháo xuống rồi đeo dây cố định là được.”

    Chu Cảnh Cảnh tự động bỏ qua chuyện sườn lớn: “Còn phải đeo dây cố định nữa hả, vậy em vẫn phải đeo thép rồi.”

    Nhìn cô bé than thở, Tạ Cẩn Nhất giải thích: “Cái đó trong suốt và gỡ ra gắn vô được, không thấy rõ lắm đâu, đeo để giữ cho răng không bị lệch lại thôi.”

    Chu Cảnh Cảnh thở dài: “Thôi thì đeo vậy.”

    Giọng điệu và vẻ mặt của Chu Cảnh Cảnh gợi cho cậu nhớ lại lúc vừa đeo niềng lên cô bé bảo xấu nên không muốn đeo sau đó nhắc tới chuyện của Mạnh Tiêu.

    Bác sĩ Tạ vì bệnh nhân nên không hề do dự: “Lần trước xem tivi trông thấy Mạnh Tiêu, cô ấy từng đeo niềng răng, em cứ nghĩ tới cô ấy thì sẽ kiên nhẫn được thôi.”

    “Nghĩ tới cô ta á? Nghĩ tới cô ta làm chi?”

    Tấm lòng của bác sĩ Tạ rất bao la: “Chẳng phải nữ thần của em chính là Mạnh Tiêu sao?”

    “Không phải, không phải người đó.” Chu Cảnh Cảnh cười hì hì: “Mà là người đàn ông có scandal với cô ta cơ, chủ tịch Cố thị ấy.”

    Cô bé ôm mặt, say mê nói: “Anh ấy mới là người đàn ông em nhung nhớ. Cao phú soái (cao giàu đẹp trai), bộ tây trang hôm đó làm em mê chết. Nhất là khi anh ấy hút thuốc, người đàn ông cấm dục trưởng thành.”

    Tạ Cẩn Nhất giật mình sau đó nhớ tới Cố Tà mặc bộ đồ ở nhà ra đường sáng nay… Cậu câm nín, cấm dục? Chắc lão tài xế già đời kia đang nằm trên giường ngủ say nhỉ.

    “Cũng không hẳn, còn bác sĩ thì sao?” Cô đổi đề tài: “Cỏ gần hang, em nói này bác sĩ Tạ, thật ra y tá trưởng cô ấy….”

    Y tá trưởng vẫn nung nấu suy nghĩ giới thiệu đối tượng cho anh đấy, Chu Cảnh Cảnh còn chưa nói xong thì chiếc nhẫn trên tay bác sĩ đã đập vào mắt, cô bé đổi giọng bắt đầu tiếc nuối: “Ầy, kết hôn rồi à.”

    Suy nghĩ của giới trẻ rất thoáng, Chu Cảnh Cảnh lại nghĩ viễn vông: “Bác sĩ Tạ, chắc người yêu anh thảm lắm nhỉ. Anh có hay quan tâm tới tình trạng răng miệng của bạn gái mình không vậy?”

    “Vậy em nghĩ răng của nam thần em có tốt không?”

    Người trẻ tuổi không biết mình đang bị gạt: “Nam thần ấy mà, tất nhiên là tốt hết rồi.”

    Đôi mắt đen láy cong cong, Tạ Cẩn Nhất cười: “Anh cũng nghĩ vậy.”

    Không gọi Cố Tà tới đón, tự cậu gọi xe về nhà, xe đến lưng chừng núi thì vừa đúng lúc hết thúc cuộc nói chuyện với chủ nhiệm Long. Bung dù xuống xe, mưa thu hơi lạnh, chẳng mấy chốc đông sẽ về.

    Vào tới nhà, Bánh Trôi và Sủi Cảo không ra đón, hơn nữa còn chẳng thấy đôi dép lê nào, có lẽ lại bị chúng nó tha đi đâu giấu rồi.

    Tạ Cẩn Nhất lên lầu đẩy cửa phòng ngủ, đến gần thấy Cố Tà vẫn còn đang ngủ nhưng bất ngờ là Bánh Trôi đang chiếm một góc nhỏ trên giường. Không biết nhóc còn thức hay đang ngủ, mắt híp híp, cái đuôi chẳng còn mấy cọng lông lắc tới lắc lui khiến Cố Tà ngứa mũi.

    Nhón chân nhấc tay nhẹ nhàng ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa thì đi thẳng tới phòng sách, nếu đã tính chuyện xin nghỉ dài hạn thì nên bỏ những chuyện trong tay xuống.

    Mở cửa phòng sách: “Meo—–”

    Là Sủi Cảo đang chơi trong này.

    Nơi này chiều giá sách, Bánh Trôi rất thích giấu và lục lọi đồ ở đây còn Sủi Cảo nhỏ thì thích biến không gian này này khu vui chơi.

    “Còn giấu dép nữa thì cả ba cũng sẽ dạy dỗ hai đứa!”

    Chuẩn bị xem xét tình hình của thực tập sinh, hình như lúc dọn phòng sách đã đặt tài liệu luận văn của bọn họ và sách cũ của mình trên tầng kia của giá sách.

    Tạ Cẩn Nhất vươn tay lên đó, Sủi Cảo nhỏ chợt nhảy lên vai cậu rồi lại nhảy lên giá sách,

    Tiếng sách rơi ‘bịch bịch’.

    “Lại phá!”

    Các trang sách mở tung, có thứ gì đó rơi ra từ sách cũ.

    Không ngờ thứ rớt ra lại là lá thư tình cũ mà Bánh Trôi Sủi Cảo lôi ra mấy hôm trước.

    Hôm đó chúng nó tìm được mấy thứ này xem như một niềm vui bất ngờ, ký ức thanh xuân ấy mà. Nhưng điện thoại của Cố Tà gọi đến làm cậu giật mình không kịp chuẩn bị hoảng hốt vội vàng giấu đi như tên trộm.

    Cậu hoàn toàn không có ý định cho anh biết có lá thư này, tuy trong thư kohng6 có những lời than thở buồn thu thương xuân gì đó nhưng cậu vẫn thấy rất ngượng ngùng.

    Loại ngượng ngùng này không thể nói cho người ngoài biết, hơn nữa nhất quyết, tuyệt đối không thể nói cho người nhà.

    Tạ Cẩn Nhất khom người nhạt lên, buồn bực, không ngờ lại rơi ra. Đang định kẹp lại vào sách thì Sủi Cảo chợt meo meo.

    Tạ Cẩn Nhật bỗng chốc do dự: “Nếu đã rơi ra rồi, thì, hay là cứ cho anh ấy xem nhỉ?”

    Cố Tà sẽ phản ứng thế nào đây?

    Ngạc nhiên, vui vẻ, đắc ý?

    “Meo!”

    “Ba còn chưa xem hết mà.” Lỡ đâu có viết cái gì đó buồn nôn quá thì sao.

    Tạ Cẩn Nhất không nhớ lần đầu tiên gặp Cố Tà là khi nào.

    Cậu và Cố Tà cùng lớn lên trong đại viện, hai người họ không chỉ cùng nhau lớn lên mà hai gia đình còn thân thiết với nhau qua nhiều thế hệ.

    Cậu nhỏ tuổi nhất trong ba người nhưng thành tích lại tốt nhất, Tống Tỉ cười nắm vai cậu lắc lắc, cắn răng oán hận: “Cẩn Nhất à, em thi tốt quá thì mấy anh phải làm sao bây giờ, tối nay cầm điểm về nhà lại bị mắng cho xem.”

    Cố Tà chọc trán cậu, vui vẻ hệt như người cha già: “Đứa nhỏ không chịu thua kém ai.”

    Nói xong thấy vẫn không đủ bèn cười vò tóc cậu.

    Đang độ thanh xuân ngây thơ nên ngón tay anh vừa chạm vào trán là tim cậu lại nhảy dựng lên.

    Đám Cố Tà Tống Tỉ bọn họ được người trong nhà nuôi thả đến lớn, trưởng thành sớm nên chơi bời rất thoải mái.

    Nhưng năm cấp ba đó Cố Tà chợt thay đổi, anh không theo chân Tống Tỉ ra ngoài chơi nữa. Tống Tỉ cười anh, bảo: “Cố Tà, cậu không thay đổi được đâu.”

    Cố Tà thay đổi cái gì?

    “Nếu đã thích thì có gì không đổi được.”

    Lúc đó cậu ngồi bên cạnh nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, Cố Tà quay sang cười nói: “Em đó, phải nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay nha.”

    Thuộc truyện: Tôi với bác sĩ ngày ngày ân ái