Tra công muốn giết tôi – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi

    Chương 1:

    Tôi cảm thấy chồng tôi muốn giết tôi.

    Bất kể là việc gã quên tắt khí than hay khóa cửa khi tôi tắm rửa đều khiến tôi cảm thấy gã muốn giết mình.

    Tôi biết mình không nên nghĩ nhiều, vì tôi và gã là một đôi đồng tính, năm nay là năm thứ bảy chúng tôi bên nhau.

    Tình yêu của chúng tôi rất ổn định, gã đã rất tốt với tôi.

    Nhưng tôi lại cảm thấy gã muốn giết tôi. Nhất là một hôm chạng vạng chúng tôi ra ngoài tản bộ, gã đột nhiên dùng sức kéo tay khiến tôi ngã mạnh xuống đất, suýt nữa đập đầu. Khi chống tay dậy, tôi phát hiện trên đất có một cái đinh, đối diện đầu mình.

    Gã nói mình không cố ý.

    Tôi không tin.

    Đêm đó chúng tôi cùng nằm trên một cái giường. Tôi mải nghĩ chuyện này nên chẳng sao ngủ nổi. Tôi lơ đãng lật người, lại bắt gặp người chồng vốn nên ngủ thiếp của tôi đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Trên mặt gã không có bất kỳ cảm xúc gì, môi mím chặt, hai mắt trợn cực lớn. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy tơ máu trong con ngươi của gã.

    Gã đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu?

    Trước đây gã có nhìn chằm chằm tôi như vậy không?

    Tôi không biết.

    Nhưng hôm nay, tôi càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Nguyên nhân là vì lúc chúng tôi xem phim, gã đưa cho tôi một cốc Coca, cười dịu dàng như bình thường, nói: “Anh biết em thích cái này nhất.”

    Tôi không dám nhận.

    Vì tôi nhớ rõ, khi sáng tác tôi từng bảo gã, nếu định giết người bằng phương pháp hạ độc thì tốt nhất nên chọn Coca Cola, Coca sẽ che giấu vị cay của thuốc độc.

    Huống hồ, tôi cũng không uống Coca.

    Gã thấy tôi không nhận, vẫn cứ săn sóc cười hỏi: “Sao em không cầm?”

    Chương 2:

    Tôi nhận rồi giả vờ bất cẩn đánh đổ nó. Tôi thấy sắc mặt của Chồng trở nên tăm tối trong nháy mắt, song gã nhanh chóng che giấu.

    Chúng tôi xem phim rất không thoải mái. Tuy rằng bên ngoài gã vẫn đang mỉm cười, nhưng tôi cảm thấy gã đang oán hận tôi làm đổ cốc Coca kia.

    Tôi nghĩ mình cần bắt đầu điều tra.

    Tôi sẽ không để gã giết chết tôi.

    Tôi bảo gã rằng mình có một buổi ký tên tổ chức ở nơi khác, buổi chiều đã phải khởi hành, có lẽ mất tầm một tuần mới có thể trở về. Gã “ừm” một tiếng rồi lập tức cầm đũa gắp đồ ăn, cũng không nói thêm gì. Song tôi biết gã rất vui vẻ. Từ khóe môi lơ đãng cong lên, từ lông mày hơi nhướng, đều để lộ cảm xúc vui sướng.

    Gã đang ngóng trông tôi rời đi, tôi nhìn ra, nhất định gã đang chờ lúc này, chờ người kia.

    Khi sắp xếp hành lý, tôi đặt một chiếc camera trên tủ quần áo phòng ngủ, là loại camera siêu nhỏ tôi đã mua từ rất lâu trước kia.

    Lúc chiều, gã ôm tôi một chút rồi hôn lên trán tôi chào tạm biệt.

    Tôi kéo chiếc vali rất nặng rời đi. Cánh cửa đóng “rầm” sau lưng tôi.

    Tôi tới khách sạn thuê một phòng, đặt hành lý xuống, sau đó nhấc balo đi đến nhà mình trong khu giàu có. Những hộ gia đình ở đây cho rằng bảo vệ ở khu chung cư luôn làm việc thỏa đáng đúng nơi đúng lúc. Nhưng nhờ quanh năm sáng tác ở nhà, tôi đã quan sát tường tận, bãi cỏ phía nam khu nhà nối liền với công trường bên ngoài.

    Tôi vòng qua bảo vệ đi tới địa điểm đích.

    Không có ai chú ý tới tôi.

    Tám giờ mười phút tối, một người con trai đi vào biệt thự nhà tôi. Tôi mở iPad theo dõi, phóng đại mặt cậu ta. Người này có dáng vẻ yêu mị, nam sinh nữ tướng, trông như đồ lẳng lơ đê tiện.

    Cậu ta và Chồng ôm nhau ở cửa phòng ngủ, hôn môi rồi lăn lên giường. Hiển nhiên bọn họ rất hưng phấn, ngay cả ván giường cũng lay động theo.

    Tôi đột nhiên cảm thấy hơi ghê tởm.

    Tôi nhớ mình và chồng chưa từng làm tình kịch liệt đến thế. Mỗi lần đều bình thản qua quýt, giống như chính cuộc sống của chúng tôi vậy.

    Hiện tại, cuộc sống tràn ngập tự nhiên này bị nhen ít lửa.

    Vừa nghĩ tới việc bọn họ hôn môi và quay cuồng trên chiếc giường mình từng ngủ, tôi đã cảm thấy ghê tởm.

    Tôi cảm thấy bụng cồn cào đến nỗi muốn ói ra, khiến tôi không ngừng muốn moi móc cổ họng, khiến tôi muốn cuồng loạn gào thét, muốn lao vào chất vấn chồng mình ngay bây giờ.

    Nhưng lúc này tôi cần bình tĩnh, tôi biết.

    Tôi phóng đại khuôn mặt trên màn ảnh, tôi nghĩ mình biết cậu ta là ai. Cậu ta là bạn của chồng tôi, bọn họ quen nhau từ nhỏ và cùng nhau lớn lên. Chồng chưa từng giới thiệu tỉ mỉ người này cho tôi.

    Tôi biết đến tên cậu ta từ một lần bất ngờ muốn tiễn chồng lên máy bay. Một nhóm bạn bè gã theo tiễn, trong đó tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng cháy đang nhìn mình chòng chọc đến từ người này.

    Mà chồng tôi chỉ nói cậu ta là bạn.

    Bây giờ xem ra, cậu ta phải là thanh mai trúc mã của Chồng.

    Tôi không biết nhiều về vòng xã giao của Chồng. Một mặt do tôi là một tác giả, không thường xuyên ra ngoài cũng chẳng cần xã giao. Mặt khác là vì tôi từng được Chồng dẫn đi tham gia tiệc rượu, tuy người trên bàn cơm đều cười, nhưng tôi có thể cảm nhận sự ác ý ẩn giấu sau nụ cười đó, dần dà tôi chẳng muốn đi nữa.

    Tôi nghĩ Chồng đã ngoại tình lâu rồi. Từ vẻ mặt rạng rỡ hớn hở, từ mùi rượu trên người khi sáng sớm trở về, hay thời điểm nhờ tôi đi nơi khác một cách vô cớ, những điều này đều có thể nhìn ra.

    Tôi nghĩ trước đây mình có thể dùng tình yêu che đậy mọi thứ, song bây giờ lại không thể nữa.

    Vì chồng tôi muốn giết tôi.

    Chương 3:

    Chồng là một người làm trong ngành giải trí, chuẩn xác mà nói, gã là giám đốc một công ty truyền thông. Tôi lại là một tác giả, bọn họ nhét cho tôi một đống danh hiệu —— ví dụ như tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi danh trong giới…

    Chúng tôi quen nhau thời đại học, khi tôi còn chưa thích ở nhà đến thế. Chúng tôi gặp nhau ở một câu lạc bộ, quen biết được một năm, gã bắt đầu theo đuổi tôi. Lúc ấy gã chỉ là một sinh viên bình thường.

    Tốt nghiệp xong, tôi nhanh chóng thành danh nhờ một quyển sách được xuất bản, mà nghề truyền thông của gã không có chỗ phát huy tác dụng, thậm chí gã còn không tìm được việc. Sau đó công ty mà gã tìm bạn bè hợp tác gây dựng cũng chuẩn bị tuyên bố phá sản vì vấn đề tài chính, là tôi nhờ vài người bạn biên tập xung quanh giúp gã tuyên truyền mới có thể vượt qua khó khăn.

    Công ty hiện nay của Chồng là công ty giải trí lớn nhất trong nước, tôi biết. Tôi suy đoán bọn họ bắt đầu liên lạc từ công ty này.

    Tôi thông qua tên của Trúc mã, tra ra đại khái cậu ta là một minh tinh. Năm 2011 cậu ta debut ở công ty Chồng. Lúc debut, tất cả tài nguyên đều dành cho cậu ta, từ đó trực tiếp nâng lên thành minh tinh lớn.

    Tôi tìm được weibo của cậu ta, thấy cậu ta được fan gọi là bé cưng. Tôi thật muốn nhổ nước bọt. Người mà cậu ta theo dõi trên weibo rất ít, tôi lướt tới bài đăng weibo năm 2010, cậu ta viết: Gặp lại mối tình đầu, ảnh minh họa là hai bàn tay nắm chặt. Tôi mở nó bằng photoshop rồi đặt ảnh chụp của Chồng lên so sánh, không sai.

    Ở thời điểm sớm như vậy, sau khi công ty của chồng mới niêm yết được một năm, bọn họ đã thông đồng với nhau.

    Thật tởm lợm.

    Tôi cảm thấy tởm lợm như vừa nuốt phải ruồi bọ.

    Chương 4:

    Tôi lưu lại video theo dõi, chuyển một bản đến điện thoại của tôi, một bản nữa đến Qzone(1) cá nhân. Sau đó tôi cầm iPad lên, xách theo balo nhảy qua một bức tường thấp ra ngoài.

    (1) Qzone/QQ空间: Là một trang web của Trung Quốc, có thể viết blog, nhật ký, nghe nhạc, xem video. Có thể cài đặt riêng tư để một mình chủ tài khoản mới xem được post.

    Gió lạnh lướt vù vù qua người tôi, tôi cảm thấy hơi lạnh lẽo.

    Tôi không muốn run rẩy suy nghĩ trong tiết trời gió rét, bèn về khách sạn và bật máy sưởi lên.

    Người liên lạc trên weibo Trúc mã đều là mấy ngôi sao và đạo diễn. Trong đó tôi thấy được tên của Chồng, bọn họ có tương tác trên weibo, là một ít giao thiệp đầy tính máy móc, nào ai ngờ được bọn họ có thể ngầm lăn trên cùng một cái giường chứ.

    Tôi phát hiện Trúc mã còn lăng xê CP với một người đàn ông khác trên weibo. Thật sự rất buồn cười, người nọ cũng là một ngôi sao, cứ gọi anh ta là Số 2 ngu ngốc đi. Có điều hình như Số 2 là ảnh đế gì đó, tôi không hiểu giới giải trí cho lắm, tôi nghĩ.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Số 2 ngu ngốc và Trúc mã vừa cùng quay xong một bộ phim, tên là “Giữa người yêu”. Tôi xem cảnh giường chiếu trong bộ phim, fan CP của họ đều cười ha ha bình luận bọn họ quá chân thật.

    Bộ phim không tồi, tôi nghĩ, hẳn Số 2 và Trúc mã là diễn giả làm thật. Sau khi phóng đại Trúc mã trong ảnh chụp màn hình, gương mặt ửng đỏ, viền mắt cũng hơi đỏ. Để xác nhận đáp án của vấn đề này, tôi bèn cắt một đoạn có Trúc mã trong video ra, không sai.

    Tôi lướt weibo của Số 2, thấy câu chữ của anh ta toát ra sự tán thưởng Trúc mã. Tôi thật sự muốn chia sẻ video kia cho anh ta, muốn xem vẻ mặt bị cắm sừng đó trông sẽ thế nào.

    Có điều bây giờ tôi chưa làm vậy được, tôi không thể bại lộ chính mình, tôi cần phải ở sau màn, tôi biết.

    Thế nhưng, chết trên giường tiểu tam lúc ngoại tình, chắc tin tức này đủ kích thích nhỉ?

    Chương 5:

    Tôi tốn chút thời gian tìm đến tài khoản liên lạc Chồng thường dùng. Nói thật, dù gã đã đổi mật mã nhưng vẫn dễ đoán như trước. Tôi thử ba lần đã ra, là sinh nhật và chữ cái đầu trong tên của Trúc mã.

    Tôi thấy gã và Trúc mã tán gẫu với nhau.

    Tôi thấy hầu hết bạn bè gã đã biết, phần lớn là chúc phúc, chỉ có vài người nhắc nhở Chồng chú ý một chút vì gã đã kết hôn rồi.

    Những kẻ này đều thật ghê tởm, tôi nghĩ. Tôi hít sâu một hơi rồi ghi lại tên mấy người khuyên ngăn. Tôi gọi cho một kẻ trong số đó, hắn cũng quen tôi, cứ gọi hắn là Kẻ phản bội đi.

    Phía bên Kẻ phản bội vô cùng ồn ào, nhạc mở ầm ĩ. Tôi hỏi hắn có thể gọi được cho chồng mình không, Kẻ phản bội trả lời rất kích động, bảo tôi là hắn sẽ cố thử, nếu gọi thông sẽ nói cho tôi biết.

    Tiếp đó tôi gọi cho anh trai Chồng là A, tôi nhớ mấy hôm trước tới nhà y làm khách, y nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi. Giọng y trong điện thoại rất ôn hòa, hỏi tôi có chuyện gì vậy.

    Tôi nói cho y bây giờ mình đang ở nơi khác, quên ít đồ, nhưng không gọi được cho Chồng. Dạo này Chồng hơi cảm, tôi rất bất an. Tôi nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì đó, có thể nhờ y về xem không, tôi nói mình thật sự rất lo lắng.

    A an ủi tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, y nói bây giờ mình sẽ qua đó.

    Tôi biết y đến là sẽ phát hiện ra cái gì.

    Y sẽ phát hiện Chồng và Trúc mã lăn lộn trên giường.

    Có điều, tôi nhớ rõ lúc ra khỏi cửa mình có đặt một hộp thuốc cảm trên bàn, không biết y trông thấy không. Tôi thì rất hy vọng là có, tôi vô cùng mong y tin rằng tôi là một đối tượng kết hôn vô tri thiện lương.

    Chương 6:

    A gọi điện lại cho tôi, tôi nghe thấy giọng y tràn ngập phẫn nộ. Tôi nghĩ mình đã đoán đúng việc y trông thấy cái gì, tôi nghe y nói: Tuy anh biết tình cảm của hai em rất tốt, nhưng anh vẫn khuyên em mau ly hôn với em trai anh đi.

    Vì sao, tôi hỏi.

    Y lập tức không biết nên nói sao, ấp úng hồi lâu mới đáp rằng, em trai anh không phải người tốt, tóm lại em cứ nghe lời anh là được.

    Tôi nhẹ giọng cười một tiếng, bảo rằng y nói chuyện kỳ lạ thật, nào có ai giục em dâu ly hôn với em trai mình chứ. Tôi hỏi y sức khỏe Chồng có tốt không, gã có uống thuốc cảm kia không.

    Y đáp, có.

    Tôi nghe ngữ khí không dám khẳng định của y là biết Chồng không uống. Có điều, ai thèm quan tâm gã uống hay không chứ, chỉ cần A biết tôi đặt một hộp thuốc ở đó và tôi rất lo lắng cho Chồng là được. Kể từ khi chứng kiến Chồng ngoại tình, y sẽ đồng tình với tôi, sự đồng tình này chính là vũ khí mạnh mẽ giúp tôi thoát khỏi bằng chứng buộc tội.

    Tôi tra được ngày mai Trúc mã sẽ ra ngoài đóng phim, vẫn hợp tác cùng Ảnh đế. Tôi in hai tấm ảnh ra, tìm một cậu bé trông không mấy nổi bật và đưa ít tiền nhờ nó bỏ ảnh vào trong hộp thư biệt thự nhà tôi.

    Tôi cố ý dặn nó trèo tường vào từ phía tây, chỗ đó không có camera.

    Nó đồng ý.

    Tôi tìm người bạn cũ là biên tập B. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy tôi chủ động tìm tới, trong giọng nói đượm sự vui sướng. B hỏi tôi tại sao đã lâu không liên hệ cậu.

    Tôi bảo cậu là tôi thích ở nhà đến hết thuốc chữa rồi.

    Cậu cười nói trông tôi chẳng giống người thích ở nhà chút nào. Cậu hỏi tôi có chuyện gì, nếu được thì cậu nhất định sẽ giúp tôi.

    Tôi hỏi cậu xem làm cách nào để chuyển thể tiểu thuyết của mình thành phim, trình tự các bước ra sao, có thể chủ động tìm diễn viên không.

    Cậu nói kế hoạch cho tôi biết. Tôi kể rằng gần đây mình có viết một quyển sách mới, chủ đề về vấn đề trong hôn nhân của người hiện đại, thế nhưng tam quan bất chính(1), kẻ thứ ba và người chồng ở bên nhau. Tôi muốn nhờ cậu gửi đến công ty của Chồng, song không cần để lộ tên tác giả vì tôi có chứng sợ giao tiếp xã hội.

    (1) Tam quan bất chính: Tam quan, tức Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan. Mà “Tam quan bất chính” đại khái là tam quan méo mó vặn vẹo.

    Cậu đồng ý.

    Tôi cúp máy, bắt đầu tìm tòi xem có loại thuốc mạn tính nào không. Đầu tiên, tôi biết Chồng thích hoa quả, thứ hai, hình như mỗi khi Trúc mã tới sẽ mang hoa quả cho Chồng. Tần suất là hai lần một tháng, điều này có thể nhìn ra thông qua đoạn đối thoại của bọn họ.

    Lúc nào cũng là hoa quả đắt tiền, Chồng sẽ ăn hết.

    Dựa theo đó, tôi nghĩ mình có thể ra tay ở điểm này.

    Chương 7:

    Tiến trình chuẩn bị bộ phim rất nhanh chóng. Khi tôi vừa kết thúc buổi ký tên không tồn tại kia, B nói cậu đã tìm người làm xong chuyện này. Ngữ khí của cậu nghe như đang tranh công đòi khen vậy.

    Tôi vô cùng chân thành tha thiết cảm ơn cậu.

    Tôi kéo vali về nhà, Chồng đứng ngoài cửa hút thuốc chờ tôi. Gã nhận lấy hành lý rồi mang nó lên. Tôi híp mắt nhìn bóng lưng gã, tất cả mọi thứ gã đang làm đều giống như một người chồng mẫu mực. Ai có thể ngờ mấy hôm trước gã còn đang lăn lộn trên giường tôi cùng Trúc mã, an ủi Trúc mã rằng chỉ cần tôi chết đi là bọn họ có thể đến bên nhau chứ.

    Tôi cười ha ha.

    Không sao, chờ hai người đều ngỏm là sẽ vĩnh viễn ở bên nhau thôi.

    Tôi đã tra cứu và mua được một loại thuốc tốt, đó là thuốc C có khả năng trị tắc nghẽn cơ tim, trông màu sắc không khác loại cho stress mà dạo này Chồng đang uống lắm, trộn lẫn vào một ít gã cũng sẽ không phát hiện.

    Mặc dù xét mặt dược lý thì C trị tắc nghẽn cơ tim, nhưng nghiên cứu về nó chưa đầy đủ. Bằng vào kiến thức hóa học nửa vời của tôi mà nói, thành phần của nó có thể phản ứng trung hòa với vitamin trong vài loại hoa quả.

    Vào lần đầu thử nghiệm, để nghiên cứu xem rốt cuộc nó có trí mạng hay không, tôi cho mình một tuần nghỉ phép, mua mười con chuột bạch tiến hành thí nghiệm. Sau khi cho chúng nó ăn hoa quả và thuốc C quá liều, trong ba ngày có bảy con chuột đột tử do hưng phấn quá mức.

    Ôi, tôi nghĩ đây chính là một dạng thành phần trợ hứng hoàn mỹ nào đó, cũng là một vũ khí hữu ích để Chồng ngoan ngoãn chết trên giường Trúc mã.

    Dạo này tôi hay lấy cớ mình hơi bệnh nên muốn ngủ phòng khác, dù sao tôi cũng chẳng định nằm trên chiếc giường dính đầy dịch thể của bọn họ đâu.

    Tiếp đó, tin tức về bộ phim truyền ra, không ngoài dự liệu của tôi, Trúc mã và Chồng cãi nhau ầm ĩ một trận.

    Chương 8:

    Không bằng nói rằng, trận cãi vã này thật sự phù hợp một cách hoàn mỹ với những gì mà tôi quan sát được. B bảo công ty Chồng đã tiếp nhận bộ phim. Với tính cách của gã, tuyệt đối sẽ không thể để Trúc mã quay nó.

    Mặc dù tôi cũng không biết nên nói gã si tình hay là ngốc đây.

    Nhân vật chính trong phim là người thứ ba. Tuy tôi cố ý miêu tả hình tượng người này là một kẻ luôn cảm thấy mình vô tội, lấy danh nghĩa tình yêu đích thực mà bất đắc dĩ làm tiểu tam, nhưng suy cho cùng nhân vật chính vẫn là một kẻ thứ ba. Chồng cân nhắc quan hệ của Trúc mã với mình và ảnh hưởng sau này nên sẽ không giao vai chính cho cậu ta.

    Song chắc chắn cậu bạn Trúc mã ngốc nghếch của gã sẽ không nghe gã khuyên can, cậu ta sẽ chỉ cho rằng Chồng không yêu cậu ta đến thế, vì gã chia tài nguyên cho người khác. Thậm chí cậu ta sẽ suy nghĩ không biết liệu chồng tôi lại có “tiểu tứ” hay không.

    Cậu ta ngốc như vậy, từ ánh mắt trừng lớn không hề che giấu lúc tiễn Chồng đi lần trước đã có thể nhìn ra, chẳng qua khi ấy tôi không thèm để ý mà thôi.

    Ở nhà rất vui vẻ, nhưng bọn họ cứ một mực không muốn tôi ở nhà, vậy thì cũng không thể trách tôi được.

    Mấy hôm nay thái độ của Chồng với tôi tốt bất ngờ, thậm chí gã còn dẫn tôi đến một bữa tiệc bạn bè. Tôi hỏi gã có ai tới, gã nêu ra một đống tên, khi nhắc đến tên Trúc mã thì hơi khựng lại một chút. Dù chỉ vài giây nhưng tôi thấy được nỗi cô đơn trong mắt gã.

    Trước khi đến buổi tiệc, tôi bỏ chút xíu xíu thuốc C vào nước uống của Chồng, tới khách sạn rồi thì nhân tiện tìm cớ đi vệ sinh để dạo quanh một vòng, đặt mấy cái máy nghe trộm ở trong toilet.

    Trong suốt buổi tiệc, tôi chỉ cúi đầu ăn cơm, giả vờ không trông thấy ánh mắt nồng nhiệt của Trúc mã dành cho chồng mình, giả vờ không trông thấy ác ý trong mắt bạn bè của bọn họ. Không có gì đáng giận cả, tôi nghĩ, mấy người này chẳng qua là một đám ngu xuẩn dựa vào sự trợ giúp của Chồng mới có thể phất lên thôi.

    Được nửa chừng thì Trúc mã tới mời rượu Chồng, bọn họ cười nâng cốc uống cạn. Sau đó tôi cảm thấy Chồng bần thần không yên, gã ra ngoài đi vệ sinh.

    Ngay sau đó, Trúc mã cũng đi ra.

    Tôi biết kế hoạch của mình sẽ thành công.

    Mất một lúc lâu họ mới lần lượt trở lại, mặt mũi hai người đều đỏ rực. Bấy giờ buổi tiệc đã sắp kết thúc, tôi thấy đám bạn bè của Chồng liên tục mời rượu gã, còn Trúc mã trừng tôi đầy thị uy rồi rời khỏi.

    Tôi biết, cậu ta cũng đã thuyết phục Chồng để nhân vật cho mình.

    Tôi cũng biết, hẳn là kế hoạch của tôi đã thành công.

    Chương 9:

    Việc tuyên truyền bộ phim nhanh chóng được bắt đầu, tên của Trúc mã không hề bất ngờ mà xuất hiện trên danh sách nhân vật chính. Là một bộ phim được đầu tư số tiền khổng lồ, dù chỉ là tình cảm lãng mạn nhưng mức độ tuyên truyền vẫn rất lớn.

    Từ sau khi phim bắt đầu tuyên truyền, tôi gửi bút ghi âm cho nhân viên quét dọn ở khu nhà của Ảnh đế, đưa người nọ một khoản tiền đủ để bịt miệng không khai ra mình. Có điều, đề phòng bất trắc nên tôi còn hóa trang.

    Tiếp đó tôi hẹn người bạn biên tập B ở một quán cafe. Tôi lại cảm ơn sự giúp đỡ của cậu lần nữa, cậu tặng tôi một nụ cười giả dối, tôi có thể cảm nhận rõ rằng tâm trạng cậu không tốt.

    Tôi nhìn ra điều này, cũng quan tâm đến cậu tựa như những người bạn khác. Cậu hơi do dự hỏi tôi, nếu gặp phải tình huống giống người đàn ông bị phản bội trong phim thì cậu sẽ làm gì?

    Tôi trả lời cậu: Tớ sẽ quên tất cả mọi thứ và sống tiếp với chồng, vì tớ yêu chồng mình. Có điều, đương nhiên câu này là lừa cậu, tôi cũng đâu thể kể cho cậu biết việc mình dự định mưu sát chồng được.

    Cậu lộ ra vẻ tức giận cực kỳ, đồng thời biểu đạt ý không dám tin tưởng. B lắng lại lửa giận trong lòng, nói rằng, nếu có một ngày cậu thay đổi suy nghĩ thì đến tìm tớ nhé, tớ biết luật sư giỏi nhất, tớ sẽ giúp cậu bằng tất cả khả năng của mình.

    Tôi vừa cười vừa bảo là sẽ không có ngày này, dù sao tôi rất yêu chồng mình, yêu đến nỗi muốn vượt quá giới hạn muốn giết chết kẻ ngoại tình là gã. Tất nhiên tôi không nói ra nửa câu sau.

    B ngồi đối diện tôi thở dài nặng nề.

    Tôi cảm thấy, trong lòng cậu tôi là một đứa ngốc nghếch ngây thơ, không hề biết chồng mình ngoại tình với kẻ thứ ba, thậm chí còn khờ dại lót đường cho tiểu tam của gã.

    Nếu mọi người đều nghĩ tôi như thế thì quá tuyệt vời.

    Kể từ khi phim được tuyên truyền, rõ ràng hành động kỳ quái của Chồng giảm đi một chút. Dù sao vị Trúc mã mà gã ngoại tình cùng đang diễn trong một bộ phim, gã khá kiêng kỵ thanh danh của Trúc mã mình nên không thể nào để tôi chết vào lúc này.

    Nhưng tôi lại muốn tặng gã cái chết chậm rãi.

    Tôi đang dần thay đổi thuốc của gã.

    Có điều tôi vẫn chưa muốn gã chết sớm như vậy, ít nhất cũng phải để Trúc mã diễn xong bộ phim ba người này, ít nhất cũng phải chờ đến khi phòng bán vé vượt ngưỡng trăm triệu mới được.

    Mà trước đó, tôi đến công ty giải trí của Chồng một chuyến, tôi muốn xem xem có bao nhiêu người giống Kẻ phản bội.

    Bây giờ bọn họ nhảy càng cao thì tương lai lúc xử lý, sẽ chẳng có ai trốn được.

    Chương 10:

    Tôi đến công ty của Chồng, có điều hình như nhân viên cũng chẳng biết tôi.

    Văn phòng của Chồng nằm trên tầng chót, cô gái ở quầy tiếp tân bảo tôi là muốn lên phải hẹn trước. Tôi cười đưa danh thiếp cho cô, trông cô rất kinh ngạc, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi rồi cho tôi lên.

    Tôi đi tới cửa phòng, định mở nó thì phát hiện cửa đã khóa. Tôi biết Chồng có đi làm, định vị trên người gã báo như vậy, thế bây giờ gã đang làm gì đây? Tôi nghĩ, có lẽ là đang thử văn phòng play đi.

    Khi tôi định tìm người mở cửa thì một người đàn ông cao lớn chặn lại tôi. Sắc mặt hắn không tốt lắm, giống như cố ý muốn tôi lúng túng, hắn hét to: “Anh là ai? Đến văn phòng tổng giám đốc làm gì? Anh có hẹn trước không?”

    Thật là một đứa trẻ ngốc, tôi nghĩ.

    Tôi nói với hắn rằng mình tới tìm Chồng, sắc mặt hắn trở nên bối rối trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng bị che giấu. Hắn vẫn ráng ra vẻ bình tĩnh, dùng cách gào lớn để lấp đi sự bối rối trong lòng.

    Nhân viên làm việc xung quanh đều bị hắn thu hút đến, trong đó tôi trông thấy Kẻ phản bội. Kẻ phản bội chạy tới hỏi người đàn ông này có chuyện gì xảy ra, sau đó mời tôi sang phòng khách ngồi.

    Tôi hỏi người đàn ông kia là ai, Kẻ phản bội chần chừ đáp rằng hắn là trợ lý của Trúc mã. Là dạng này à, tôi nghĩ, quả nhiên chủ nhân ngốc thì chó cũng ngốc.

    Qua gần một giờ, khi tôi xem đồng hồ lần nữa, Chồng và Trúc mã đi ra. Tình hình chiến đấu của bọn họ thật kịch liệt, dường như Trúc mã chỉ sợ tôi không nhìn ra, cổ áo cố tình cài không kín, để lộ dấu hôn trên cổ cậu ta.

    “Có chuyện gì?” Chồng hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

    Tôi ngồi thẳng người, nói với gã rằng tôi mang tài liệu mà gã quên đến. Trên thực tế, đó là một xấp tài liệu hôm qua tôi lấy đi, bên trong có hành trình sắp xếp sẵn của trúc mã. Tôi đưa nó cho Chồng.

    Gã tiếp nhận, sau đó lại hỏi tôi còn có chuyện gì không.

    Tôi bảo gã rằng mình muốn sa thải trợ lý của Trúc mã. Tôi thấy ánh mắt khinh thường của Trúc mã, hình như cậu ta cho rằng việc này không thể thành công.

    Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao cậu ta tự tin như vậy, dù gì thì tôi sử dụng quyền cổ đông vốn không cần Chồng đồng ý, cổ phần của tôi còn nhiều hơn gã cơ mà.

    “Tùy em.” Chồng đáp. Song Trúc mã của gã kéo góc áo gã, có vẻ như muốn chồng tôi lưu lại vị trợ lý này.

    Tôi thấy sắc mặt Chồng lập tức thay đổi.

    Tôi bảo Trúc mã rằng, trợ lý của cậu ta không đưa trà cho khách, còn thích vênh váo, quá mất hình tượng công ty, không biết là ai thuê kẻ thô tục chẳng lễ phép này vào, tôi nhất định phải sa thải hắn.

    Sau khi dứt lời, tôi rời đi. Dù sao đây cũng là việc tôi đã quyết định, Trúc mã có lên giường mấy lần với Chồng cũng chẳng thể thay đổi.

    Tôi nghĩ mình đã hiểu đại khái tình huống của công ty, tôi phải để Chồng giao ra đống cổ phần còn lại của gã mới được.

    Sau đó, khi trở về tôi thấy tin Ảnh đế từ chối đóng phim, đồng thời anh ta vạch rõ quan hệ với Trúc mã trước mặt công chúng.

    Một đôi yêu nhau bị tôi chia rẽ.

    Thoạt nhìn dễ dàng quá đi thôi.

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi