Tra công muốn giết tôi – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi

    Chương 11:

    Sau khi phim quay được mấy tuần, Ảnh đế tuyên bố rời khỏi đoàn làm phim, dù anh phải bồi thường mấy triệu tiền phí vi phạm hợp đồng, dù anh bị bôi đen và cấm xuất hiện bởi truyền thông. Anh công bố lý do là vì bị người nào đó lừa gạt tình cảm, đương nhiên ám chỉ “người nào đó” là ai, tôi tin hẳn đám fan của anh đã biết rõ.

    Tôi xem lại hình ảnh Ảnh đế hồi lăng xê CP với Trúc mã, quả nhiên khi đó anh là người bạn trai gương mẫu luôn che chở cho Trúc mã. Lúc ấy nhất định anh ta không ngờ Trúc mã sẽ ngầm cắm sừng mình.

    Tất nhiên khi đó anh có bao nhiêu dịu dàng thì hiện tại có bấy nhiêu dứt khoát, thậm chí còn hủy bỏ hợp đồng lăng xê CP cùng Trúc mã, hơn nữa nửa đêm còn loan tin chia tay Trúc mã trên weibo.

    Vị ảnh đế này thật tùy hứng, tôi nghĩ. Với gia thế hiển hách phía sau anh mà tôi điều tra được, có vẻ đóng phim là để chơi đùa thôi, chính là loại không trở thành ảnh đế thì sẽ phải về nhà kế thừa vương vị ấy.

    Đương nhiên fan CP của bọn họ đau lòng cực kỳ, phân tích nguyên nhân từ đủ mọi góc độ và giải thích đủ kiểu thay Ảnh đế. Vì đục nước béo cò, trước đó tôi có thuê thủy quân(1) dẫn dắt suy luận lý do chia tay của bọn họ đến bộ phim này, rồi suy luận đến việc Ảnh đế phát hiện Trúc mã làm tiểu tam.

    (1) Thủy quân: những người được thuê để ngụy trang thành cư dân mạng bình thường, thông qua những tuyên bố, trả lời và comment để tạo ảnh hưởng lên những người khác, dắt mũi dư luận.

    Có một câu hát, “cuối cùng em lại làm kẻ thứ ba của người khác(2)“. Tôi nghĩ đây đại khái là cảm giác bây giờ của Ảnh đế.

    (2) Bài “Tiểu tam/Kẻ thứ ba/小三” của Lãnh Mạc.

    Tôi nghĩ, chắc bạn Trúc mã thường xuyên lướt weibo kia trông thấy tin tức bốn phương tám hướng thế này sẽ bị dọa sợ lắm đây.

    Để cho cậu ta ít thời gian thả lỏng, tôi lại thuê một đám thủy quân đùn đẩy nguyên nhân chia tay lên người Ảnh đế. Thậm chí tôi tự tay viết cho anh ta một bài luận văn tên là “Luận ảnh hưởng của việc chia tay giữa Ảnh đế và Trúc mã đối với tình hình chính trị, kinh tế, quốc tế bằng phép duy vật biện chứng”. Cùng lúc đó, bên quan hệ công chúng của công ty Chồng cũng bắt đầu ra tay.

    Tình thế phát triển bây giờ đã nghiêng về phía Trúc mã, dư luận xôn xao, nhất trí đổ lỗi sai cho Ảnh đế, mặc dù trong những dư luận này có rất nhiều thủy quân tôi thuê.

    Có điều, ai quan tâm chứ? Chỉ cần tạo ấn tượng với người qua đường rằng chuyện này là sai lầm của Ảnh đế, Trúc mã không cắm sừng anh ta, là được rồi.

    Lúc này bọn họ càng tin thì tương lai khi sự thật bung ra, bọn họ sẽ càng thấy không thể tưởng tượng nổi và sẽ đi công kích Trúc mã.

    Nhưng bất luận chuyện này ra sao, bọn họ cũng chẳng thể tra ra tôi, không phải ư? Dạo này tôi vẫn luôn giữ vững hình tượng của mình —— một chàng vợ nhỏ an phận không rành việc đời.

    Tôi thật cảm động vì bản thân mà.

    Chương 12:

    Vào ngày bộ phim quay xong, tôi gửi nặc danh ảnh quay lén bằng camera cùng ảnh chụp chung của Ảnh đế và Trúc mã, kèm theo các đoạn ghi âm tới cho Chồng. Tôi còn học những tên tội phạm giết người kinh khủng kia, cắt chữ trên báo chí xuống ghép thành một câu trên ảnh.

    —— Tao vẫn luôn nhìn mày.

    Tôi nghĩ lúc ấy gã nhất định vô cùng hoảng sợ, vì tôi bật TV trong phòng khách mà cũng có thể nghe thấy thanh âm cuồng loạn.

    Dường như gã đang lục đồ tìm kiếm thứ gì đó, tôi đoán có lẽ là camera, nhưng đã chậm mất rồi. Khi gửi đồ đi, tôi đã nghĩ đến phải ứng đầu tiên của gã, nên sao tôi có thể ngu ngốc giữ camera lại trong phòng chứ, đương nhiên là đã sớm thu dọn xong xuôi.

    Lúc tôi mở một bịch khoai tây chiên và uống Sprite thì Chồng bước ra ngoài. Gã hỏi tôi: “Có phải là em làm không?”

    Tôi trông thấy mái tóc gã rối bù, ánh mắt đỏ như chảy máu, hình như là do tối hôm qua ngủ không ngon giấc lắm. Tôi nhìn gã, hỏi với vẻ vô tội: “Đã xảy ra chuyện gì?”

    Sau đó tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, tỏ ý quan tâm mà rót một cốc nước đưa cho gã rồi hỏi: “Là công ty xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt anh kém như vậy, có muốn đi ngủ nữa không?”

    Gã kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm chốc lát. Tôi biết mình sẽ không lộ sơ hở, tôi vẫn hỏi han lo lắng xem có phải gã chịu áp lực quá lớn không.

    Chồng lắc đầu rồi thở hắt một hơi, đáp: “Không phải.” Gã hỏi tôi, “Em thấy Trúc mã là người thế nào?”

    Gã đang thử thăm dò tôi.

    Thăm dò một cách rất rõ ràng.

    “Không phải cậu ấy là bạn thân anh à? Vậy nhất định cậu ấy là một người vô cùng hiền lành.” Tôi vừa cười vừa nói, “Em cũng muốn có một người bạn thân chơi cùng từ nhỏ đến lớn. Là cậu ấy xảy ra chuyện à?”

    “Không phải.” Chồng tôi ngây người rồi lắc đầu nói.

    Dường như gã muốn xác thực là tôi không thể làm chuyện này, trong mắt gã, tôi hoàn toàn không biết việc gã ngoại tình.

    Không biết là vì che giấu sự thất thố của mình, hoặc là quá áy náy trong lòng, Chồng bảo tôi: “Hôm nay anh sẽ hoãn việc ở công ty, hình như…đã lâu rồi anh chưa về ăn cơm…”

    Tôi biết mình đã lừa được gã.

    “Vậy để tối nay em nấu món anh thích.” Tôi cười nói, đương nhiên tôi cũng sẽ không quên bỏ thêm thuốc vào trong.

    Tôi đi về phía cửa và khẽ gật gật với Chồng, gã ngoái đầu “ừ” một tiếng, nở một nụ cười với tôi.

    Cửa đóng lại. Tôi cầm lấy lon Sprite, sau đó lôi bảng hành trình của Trúc mã lúc trước chụp lại ra.

    Lần này có thể nắm chắc nhất cử nhất động của Trúc mã, tôi nghĩ.

    Chương 13:

    Dạo này, lịch trình của Trúc mã là tham gia tuyên truyền phim, tham gia họp báo phỏng vấn, còn cả vài show giải trí. Tôi tính toán thời gian buổi họp báo và thời gian tiêu tốn dọc đường đi, tiếp đó sắp xếp mấy tên phóng viên đi chặn người.

    Mặc dù đây chỉ là ý nghĩ nhất thời bật ra của tôi.

    Tôi còn định để Ảnh đế và Trúc mã gặp nhau lần nữa, song hiển nhiên độ khó của chuyện này hơi cao. Chung quy trước mắt tôi chưa lấy được lịch trình của Ảnh đế, đành phải tạm thời bỏ kế hoạch này đi.

    Hôm ấy lúc Chồng trở về, tôi thấy trên mặt gã nhuốm vẻ mỏi mệt, còn có dấu tay bị người khác đánh vô cùng rõ ràng, nhưng không phải là do Trúc mã đánh.

    Xem kích cỡ bàn tay, có lẽ không phải là Trúc mã. Tôi đoán kẻ đánh Chồng phải cao trên một mét tám lăm, loại bỏ một vài điều kiện thì chắc là Ảnh đế và anh chồng A hoặc là kẻ nào đó khác mà tôi không biết.

    Nhưng tôi cảm thấy xác suất cao là A.

    Tôi lấy khăn ấm đắp lên mặt gã, thậm chí còn ép ra mấy giọt nước mắt, giả bộ lo lắng hỏi: “Đau không?”

    Chồng lắc đầu, trả lời: “Không sao.”

    Gã thoạt nhìn không muốn giải thích nguyên nhân của việc này, tôi cũng không hỏi, dù sao cũng chỉ có vài cái cớ đó.

    Sau đó gã ngồi xuống ăn cơm. Tôi đặt bát thức ăn có bỏ thuốc ở vị trí thứ hai cạnh tay trái hắn, theo quan sát tôi nhận thấy gã đặc biệt thích gắp đồ ở vị trí này, chắc là vì thuận tay. Hơn nữa vị trí này cũng tiện cho tôi gắp những món đó cho hắn, bày tỏ sự chăm sóc của mình.

    Lúc ấy sắc mặt Chồng vẫn không thay đổi, có lẽ bởi cơn giận đã tê liệt thần chí của gã. Gã gần như ăn sạch toàn bộ thức ăn.

    Theo quy định, hôm nay là đến lượt tôi rửa bát.

    Khi đang rửa, tôi nghe tiếng bước chân của gã truyền đến từ phía cửa. Gã ôm lấy tôi từ đằng sau, nhẹ giọng hà hơi bên tai tôi, hỏi: “Đêm nay muốn làm không?”

    Nằm mơ đi. Trong nháy mắt tôi đã nghĩ, bệnh ưa sạch sẽ sẽ khiến tôi không thể chịu đựng nổi một buổi tối.

    “Không.” Tôi đáp, “Buổi tối em còn muốn viết văn.”

    “Thôi được rồi.” Ánh mắt gã trông khá mất mát.

    Tiếp đó tôi nghe thấy gã nhận một cú điện thoại, dường như gã đã đi rồi. Tôi đặt bát xuống, đi ra phòng khác tìm máy định vị. Đúng như tôi mong chờ, gã không tới chỗ Trúc mã.

    Xem ra tình huống bọn họ cãi nhau mà trước đó tôi suy đoán là thật.

    Chương 14:

    Chỗ gã tới hình như là một quán bar, có lẽ do thuốc C kích thích nên muốn giải quyết nhu cầu, nhưng tôi cảm thấy gã thành cái dạng này thì xác suất va chạm gây gổ sẽ khá cao đấy.

    Tôi gửi định vị của Chồng cho Trúc mã.

    Tôi không biết gã sẽ gặp cảnh tượng người thứ ba bắt gian hay là sẽ threesome, hoặc là Trúc mã sẽ một mình kéo Chồng về. Có điều tất cả đều rất thú vị, không phải sao?

    Tôi thấy lúc gần mười một giờ, máy định vị biểu thị chấm đỏ của Chồng bắt đầu chuyển động, cuối cùng dừng ở một khách sạn, cũng không biết cái người cùng gã là ai.

    Bấy giờ anh chồng A của tôi gọi điện tới, y hỏi tôi có thời gian ra ngoài không, đương nhiên tôi đáp là không. Y có chút mất mát, tôi hỏi y có chuyện gì, y do do dự dự bảo tôi rằng hình như y trông thấy Trúc mã và Chồng cùng tiến vào một khách sạn.

    Tôi cười nói cho y biết, có vấn đề gì đâu, hai người đàn ông tiết kiệm tiền chứ sao. Y “ừ” một tiếng”, thở dài rồi bảo tôi, em vẫn cứ suy nghĩ thật kỹ việc này đi.

    Tôi “ừm” với y.

    Sau tối hôm đó, dường như quan hệ của Chồng và Trúc mã lại trở về như trước kia, trên mặt gã không còn vẻ mệt mỏi, quả nhiên là người đàn ông được tình yêu tưới đẫm.

    Mặc dù loại tình yêu đó chỉ là biểu hiện giả dối tạo thành do thuốc kích thích vỏ đại não.

    Trong mấy đợt phỏng vấn gần đây, Trúc mã luôn công khai tỏ vẻ tin tức trên mạng là giả, quan hệ của cậu ta và Ảnh đế vẫn tốt đẹp như cũ, cậu ta đang cố gắng thân thiện với Ảnh đế. Nhưng nó quá giả. Tôi thấy nụ cười của phóng viên phỏng vấn trên màn hình TV cứng ngắc lại.

    Quá giả, tôi vừa uống Sprite vừa nghĩ.

    Cậu ta gấp gáp muốn níu kéo quan hệ với Ảnh đế, chẳng lẽ thật sự là tình yêu đích thực ư?

    Còn một tuần lễ nữa là bộ phim được công chiếu, tôi nhận được điện thoại của Ảnh đế. Theo lý thì hiện tại tôi không biết anh ta, nên tôi chỉ ôn hòa hỏi anh là ai. Ảnh đế báo tên và mục đích của mình, muốn mời tôi tới quán cafe nào đó trò chuyện.

    Ảnh đế định làm gì? Tôi thấy thật khó hiểu, chó nhà có tang liếm lông cho nhau à?

    Chương 15:

    Tôi vẫn tới như đã hẹn.

    Quán cafe Ảnh đế nói là một nơi đắt tiền, giá cả mỗi người phải trả ở đây thường trên trăm. Khi tôi đến, nhân viên trong tiệm thưa thớt, chỉ có vài người đang ngồi rải rác xung quanh. Mặc dù bọn họ che giấu rất tốt, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện hình như bọn họ đang quan sát tôi. Đây là vệ sĩ của Ảnh đế? Tôi nghĩ.

    Có lẽ vì muốn nói việc quan trọng nên Ảnh đế hẹn tôi ở phòng đặt riêng trên tầng hai của quán. Lúc tôi đi vào thì anh ta đã ở đó.

    Mái tóc đen của anh được ánh nắng ban trưa dát lên một lớp vàng óng. Mặt mũi Ảnh đế cân đối sắc nét, dáng vẻ của anh không tệ, không hề kém cạnh Chồng, tôi nghĩ. Hình như cổ áo anh cố ý giật ra, cho người khác cảm giác trẻ trung không gò bó.

    Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là, chủ nghĩa làm màu thời đại ngày nay.

    Tôi kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, anh vươn tay đẩy tới một tờ menu, hỏi: “Cậu muốn uống gì?”

    “Cappuccino đi.” Tôi liếc thoáng qua, trả lời.

    Anh khẽ gật đầu, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới đặt món.

    Khi cửa đóng lại lần nữa, anh nhẹ giọng ho khan vài tiếng và hỏi: “Chắc cậu biết việc của Trúc mã chứ?”

    Tôi lắc đầu: “Xin hỏi anh gọi tôi tới làm gì? Tôi cũng đâu có quen anh. Tôi nghĩ công việc của tôi và của anh cũng không liên quan đến nhau.” Tôi tỏ vẻ ngơ ngác, dù sao hiện nay hẳn là tôi nên diễn vai người bình thường không hề biết gì về Ảnh đế và giới giải trí.

    Ảnh đế ra vẻ bình tĩnh “à” một tiếng, sau đó anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Gần đây tôi mới nhận giải nam chính xuất sắc của lễ trao giải C.”

    Tôi cầm danh thiếp lên nhìn một lát, họa tiết in bên trên rất đẹp: “Nhưng tôi không biết nhiều về giới giải trí lắm.” Tôi nói, “Tôi chỉ là một tác giả thôi, tiên sinh.”

    “Tôi biết.” Ảnh đế đáp, anh rút một Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com
    chiếc bút ghi âm từ túi áo ra rồi đưa cho tôi, nói, “Nghe thử đi.”

    Anh ta bật chiếc bút ghi âm lên.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Đầu tiên là một chuỗi tạp âm đứt quãng, sau đó là tiếng người đi đường trò chuyện. Tiếp theo là vài giây yên lặng, rồi truyền tới vài tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng chụt chụt như hai người hôn nhau.

    Sau đó nữa là tiếng cơ thể va chạm, tần suất rất nhanh, động tác rất vang, có thể thấy hai người nọ làm tình vô cùng kịch liệt.

    Giọng của Trúc mã truyền tới: “Nhanh…A… Nhanh một chút.”

    Chương 16:

    Tiếng kêu rên của cậu ta vô cùng vang vọng, vừa nghe đã biết là trạng thái bị lật người để chịch, trong đó còn kèm theo tiếng thở dốc của đàn ông. Tôi biết đấy là Chồng.

    Tôi biết lúc này mình hẳn phải nhíu mày, giả bộ thấy thanh âm của người đàn ông này quá quen tai, không ngừng tìm kiếm trong đầu nguyên nhân tại sao xuất hiện ý nghĩ này, rồi lại vì không thể tin tưởng điều mình suy đoán mà lần lữa không dám khẳng định kết luận của mình.

    Tôi cũng thật sự diễn như vậy cho anh ta xem.

    Tôi liếc thấy vẻ mặt Ảnh đế trở nên khó chịu kể từ khi ghi âm bắt đầu phát ra, dường như với anh, nghe đoạn ghi âm này lần thứ hai là một việc làm con người ta cực kỳ buồn nôn. Sắc mặt anh u ám, thoạt trông như một con sư tử đang nén giận.

    Sau đó trong đoạn ghi âm vang lên giọng của Chồng, thanh âm khàn khàn nhuốm vị tình dục: “Đồ lẳng lơ…” Gã thở dốc nói, “Biết đây là toilet mà còn dâm đãng như vậy?… Muốn bị người khác nghe thấy à?”

    “Ha…Nếu…” Trúc mã nói, “Nếu bị người yêu…của anh nghe được…phải làm sao… Anh ấy còn đang ở bữa tiệc đó… Anh lại lén ra ngoài ăn vụng…”

    Tôi nghe thấy một loạt tiếng cơ thể va chạm, chồng tôi nói, “Còn không phải do em dâm đãng sao, vừa rồi dẫn anh ra khỏi phòng… blowjob ngay ở hành lang…”

    Tôi nghĩ, trình độ buồn nôn của hai người kia thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Sau đó tiếng động bọn họ gây ra càng lúc càng vang, tiếng kêu rên của Trúc mã cũng càng to, tiếp đến là vài lời bậy bạ rồi cùng nhau bắn ra.

    Đoạn ghi âm kết thúc ở đây.

    Ảnh đế trầm mặt cất bút đi: “Biết tại sao tôi tìm cậu rồi chứ. Người bị làm kia là bạn trai cũ của tôi.”

    Kỳ thực tôi rất muốn cười. Ảnh đế bật đoạn ghi âm tôi chia sẻ với anh ta cho tôi nghe, hành động này làm tôi thấy rất đáng yêu… Nhưng tôi khống chế được biểu cảm của mình.

    “Không… Không thể nào.” Tôi nghe thấy mình nói, “Đây là…giả.” Tôi cúi đầu, nhỏ giọng thút thít, cố gắng không để Ảnh đế nhìn thấy vẻ mặt mình.

    “Tôi không tin…” Tôi nói.

    Ảnh đế thở dài rồi đưa tôi mấy tờ giấy ăn, “Lau đi.”

    Tôi nhận lấy, chùi đi giọt nước mình ép ra nơi khóe mắt. “Cảm ơn.” Tôi đáp.

    “Bây giờ chắc cậu cũng biết tại sao tôi gọi cậu tới.” Ảnh đế nói, “Tôi giống cậu, cũng bị người khác phản bội.”

    “Ban đầu tôi cũng không dám tin giống cậu, không thể tin rằng Trúc mã trong sáng thuần khiết ở trước mặt mình lại làm ra loại chuyện này. Cậu ta thế mà lại có thể phóng đãng lên giường với người khác… Tôi thật sự không tin nổi.” Dứt lời, Ảnh đế lại đưa mấy tờ giấy cho tôi, nói, “Đừng khóc.”

    Chương 17:

    Tôi cúi đầu nhận giấy rồi dùng sức chà xát lên mặt mình, hòng tạo dựng hiệu quả trông như mình đau lòng muốn chết, khóc đến nỗi không thở nổi nên gương mặt đỏ bừng.

    Lúc này nhân viên phục vụ đi lên, dường như hơi lúng túng với tình huống hiện tại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cô ngừng khoảng tầm mười giây, sau đó cô mới đạp giày cao gót đưa Cappuccino của tôi tới.

    Ảnh đế chuyển cafe cho tôi, nói: “Nóng đấy… Trước hết…uống tạm chút đi, đừng khóc.”

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú chốc lát, anh có vẻ ngại ngùng gãi gãi tóc: “Hai người bọn họ chẳng phải là người tốt! Không cần đau lòng vì những kẻ này.”

    Tôi “ừm” một tiếng, lấy thìa bạc khuấy cafe rồi cầm cốc nhấp một hớp. Tôi cảm thấy khóe miệng mình hơi nhướng cao, vì che giấu điều này, tôi tìm cớ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cafe dính bên môi.

    Tôi ho khan vài tiếng để làm giọng mình trở nên khàn khàn như vừa khóc, “Tôi vẫn…không thể tin được…Bình thường anh ấy vẫn luôn rất dịu dàng với tôi… Tôi không tin.”

    Ảnh đế im lặng nhìn tôi, sau đó nhún vai với vẻ không để ý lắm, nói: “Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết chuyện thôi. Về việc sau này cậu định làm thế nào…thì tùy cậu.”

    Tôi đẩy bút ghi âm sang, nói: “Trả anh này.”

    “…”

    Dường như Ảnh đế không biết phải làm sao, anh ta đã cho rằng tôi sẽ cầm bút ghi âm đi chất vấn Chồng chắc? Tôi cảm thấy hành động này cũng quá ngu ngốc, biến mình từ người xem thành diễn viên hành động thì không khác gì tự rước họa vào thân. Thế nên tôi nghĩ, hãy cứ để Ảnh đế gánh vác nhiệm vụ này đi, dù sao anh ta thoạt trông đã khá ngốc nghếch rồi.

    Nhưng trước tiên tôi cần dẫn dắt anh ta một chút. Tôi hít sâu một hơi: “Ngộ nhỡ đây là giả thì sao? Có lẽ chính là nhiều hợp âm…”

    “Không thể nào!” Ảnh đế nói, “Hợp âm sao có thể giống vậy được.”

    “Tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi chồng mình.” Tôi đáp, sau đó đứng dậy định đi. Tôi chưa uống xong cốc Cappuccino kia, nó vẫn còn nóng.

    Khi đứng dậy, tôi giả vờ bất cẩn đứng không vững, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ảnh đế đứng cách bàn đỡ chắc lấy vai tôi, thấy tôi đã ổn định bèn chậm rãi buông tay ra, nói: “Cẩn thận.”

    Tôi nhỏ giọng “ừm” rồi cầm túi đựng tài liệu của mình ra ngoài.

    Tôi không biết liệu Ảnh đế có thẳng mặt chất vấn Trúc mã không. Tôi đánh giá xác suất xảy ra việc này là khoảng tầm 71.542%. Có điều đây chỉ là một đoạn nhạc dạo mà thôi.

    Sau khi cách quán cafe một khoảng rất xa, tôi mới bắt đầu cười rộ lên. Hôm nay cũng là một ngày duy trì hình tượng đầy hoàn mỹ. Thật vui.

    Chương 18:

    Không thể không nói, năng lực hành động của Ảnh đế thật sự vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Ngay buổi tối, người đại diện của Trúc mã đã ra giải thích Ảnh đế và Trúc mã không có bất cứ quan hệ nào, tương đương với việc bác bỏ lời nói công khai của Trúc mã trên weibo mấy ngày trước, cũng tương đương với việc cậu ta tự vả mình một cái

    Có lẽ Ảnh đế đã bật đoạn ghi âm kia cho Trúc mã nghe.

    Nhất thời dân chúng nghị luận sôi nổi.

    Fan của Ảnh đế và Trúc mã lại bắt đầu cãi cọ không dứt. Lúc này tôi tận lực mua thủy quân dẫn nguyên nhân xuất hiện lời giải thích này về phía Trúc mã. Tôi để thủy quân nhắc đến từng hành động không tự nhiên của Chồng và Trúc mã ở nơi công cộng, cũng giúp công chúng bắt được những gợi ý từ sự kiện bọn họ chia tay trước đó.

    Tôi tin con người là một loài động vật cấp cao biết suy nghĩ. Về mặt tâm lý học, vì một dạng tâm lý chống đối, mọi người sẽ càng sẵn lòng tin tưởng kết luận họ đưa ra, mà không phải điều người khác nói cho họ biết. Chỉ cần bọn họ suy nghĩ một chút là có thể nhận được kết luận tôi dốc sức chỉ dẫn tới.

    Quả nhiên, không lâu sau đó đã có người bình luận chửi bới Trúc mã. Bọn họ cho rằng Trúc mã cắm sừng Ảnh đế, còn không dám thừa nhận mà thuê thủy quân đổ oan cho Ảnh đế.

    Chồng nhanh chóng nổi cơn tam bành, vành mắt đen sì, mặt nhuốm vẻ mệt mỏi rõ rệt. Gã lại bắt đầu không về nhà ăn cơm, mỗi khi về đều là lúc sáng sớm, gã lấy cớ là có tiệc xã giao.

    Tôi biết nhất định gã và Trúc mã đang chiến tranh lạnh. Để đốt thêm ít lửa, cũng vì muốn Chồng mau mau lên giường với Trúc mã, mỗi lần gã trở về, tôi đều sẽ đổi thuốc an thần của gã. Tôi biết gã sắp chịu không nổi, dạo này tần suất thở dốc khi đi đường gia tăng, tần suất bước chân giảm bớt, xuất hiện hiện tượng mất ngủ rõ ràng. Cơn thèm ăn tăng mạnh, song cân nặng đã giảm rất nhiều.

    Tất cả mọi thứ đều giống hệt chuột trắng nhỏ lần trước tôi dùng để thí nghiệm.

    Tôi nghĩ mình nên tìm một cơ hội xử lý lọ thuốc của gã.

    Bạn biên tập B bảo tôi rằng, dạo này Chồng tạo áp lực lên truyền thông khắp nơi, yêu cầu bọn họ xóa bỏ bình luận có hại cho Trúc mã trên mạng. Khi nói những lời này, cậu nhìn tôi chăm chú.

    Tôi không trả lời cậu, mà chuyển đề tài.

    Tôi nói cho cậu một cách đầy mất mát rằng, gần đây tôi tìm được hai con chim cổ đỏ chơi rất vui, nhưng hình như chúng nó sắp chết rồi.

    B an ủi tôi: “Nếu cậu thích chim cổ đỏ thì lần sau tớ đưa cho cậu mấy con nhé.”

    Tôi lắc đầu, bảo cậu là không cần. Tôi hỏi cậu còn nhớ lúc chúng tôi mới quen nhau không.

    B gật gật đầu, cười đáp: “Nhớ rõ chứ. Tớ nhớ trước kia cậu còn nói cậu là kẻ quan sát đánh giá loài người, lúc ấy tớ thật sự bị dọa sợ. Sau này mới biết cậu là một tác giả.”

    Tôi bảo cậu, câu đó là do ảnh hưởng của hội chứng tuổi dậy thì thôi.

    Tuy nói thế, nhưng thật ra tôi đã sớm tìm được đối tượng quan sát rồi.

    Khi những trang web đó còn chưa kịp xóa sạch bình luận, một sự kiện khác càng sốc hơn đã xảy ra.

    Chương 19:

    Bộ phim đã chiếu. Là một bộ điện ảnh đơn giản về luân lý gia đình nên sức bán vé không tồi, sau bốn ngày vượt ngưỡng một triệu. Đương nhiên, ngay từ đầu tin Ảnh đế và Trúc mã chia tay cùng tin fan Ảnh đế và Trúc mã tranh cãi đã có tác dụng tuyên truyền bộ phim một cách mỹ mãn. Sau đó công ty giải trí của Chồng nâng đỡ Trúc mã, xóa bỏ bình luận bất lợi rồi hợp tác với nhiều chuỗi rạp chiếu phim khiến lượng bán vé tăng gấp bội. Huống hồ bây giờ là trong kỳ nghỉ, số ghế bán ra cũng đã rất cao.

    Trong phim Trúc mã đóng vai một học sinh nông thôn, được người khác trợ giúp về mặt tài chính mới có thể lên đại học. Suốt quá trình này, cậu ta yêu phải người giúp đỡ mình, lấy tình yêu đích thực làm lý do phá hủy cuộc hôn nhân của người nọ, chen chân thành kẻ thứ ba. Để nhân vật chính không trở thành một vai hề, tôi xây dựng hình tượng là người có IQ và chăm chỉ cố gắng, dẫu rằng bất luận thế nào Trúc mã vẫn luôn diễn ra hình tượng yêu diễm đê tiện.

    Không ít người kết nối bộ phim điện ảnh và tin tức trước đây, số người phản đối Trúc mã và số người ủng hộ xem như không chênh lệch mấy.

    Mà tin tức sốc nhất xuất hiện lúc đó, nó hoàn toàn thay đổi thế lực hai phe. Trong một buổi họp báo tuyên truyền phim lần thứ tư mà Trúc mã không tham dự, màn hình vốn nên chiếu trailer phim nay lại chiếu video làm tình của Trúc mã và Chồng.

    Khi nhà sản xuất muốn ngăn cản thì đã không còn kịp rồi.

    Bấy giờ tôi đang ngồi ăn bỏng ngô xem video phát lại, ngay lúc vài diễn viên phim vừa bước ra rồi cúi đầu chào, một tiếng rên rỉ cực kỳ gợi cảm mị hoặc truyền đến từ phía sau họ. Tôi thấy sắc mặt đám người này trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn họ trông như là bị dọa sợ.

    Phóng viên ngồi dưới đã bắt đầu hô lên đầy ngạc nhiên, cầm máy chụp ảnh chụp lia lịa. Chồng và Trúc mã xuất hiện trên màn hình lớn, bọn họ trần truồng hôn nhau triền miên. Tôi nghĩ hẳn những phóng viên đứng đằng trước có thể xem được cảnh tượng thân dưới của Chồng rung lên rồi đâm vào trong người Trúc mã.

    Trúc mã được chịch, mắt trợn ngược, miệng không ngừng kêu “Anh ơi, muốn nữa…muốn nữa…”. Còn Chồng thì thở dốc và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ rút cắm.

    Đây là một đoạn video cực kỳ ướt át.

    Hiển nhiên video này chứng thực việc Chồng và Trúc mã có mối quan hệ về mặt tình dục. Tôi nghĩ phóng viên cũng cho là như thế, có thể nhìn ra từ các loại đầu đề sau buổi họp báo.

    Có điều, lần này Chồng và Trúc mã không cần bận bịu vì việc xóa bỏ tin tức nữa.

    Bởi vì bọn họ đã mất tích được một tuần.

    Là tôi báo cảnh sát.

    Chương 20:

    Bảy ngày trước, vào một buổi tối bình thường chẳng có gì lạ.

    Hôm nay trăng tròn, ánh trăng cực kỳ trắng tỏa chiếu lên nước bùn trên đất, phản xạ một con đường trắng vô ngần.

    Khu biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố, khó có thể trông thấy cảnh tượng phồn hoa đèn đuốc tửu sắc. Ngay cả đèn sáng cũng chẳng thấy vài cái, thậm chí còn yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng ve sầu kêu vang.

    Đây là nơi thích hợp yêu đương vụng trộm, cũng là nơi thích hợp giết người, chẳng phải sao?

    Tôi theo Chồng tới đây. Tôi đọc đoạn đối thoại của Chồng và Trúc mã, bọn họ định hưởng thụ một buổi tối “tốt đẹp” ở chỗ này vào đêm nay. Tôi đã bỏ thuốc quá liều vào đồ ăn của Chồng rồi lấy cớ cầm lọ thuốc của gã đi, dường như là do vội vã gặp mặt Trúc mã nên gã cũng không hoài nghi tôi.

    Khi xe gã rời đi, tôi cũng lái xe theo. Trên đường, có vẻ gã phát hiện chiếc xe của tôi, bèn cố ý lái lòng vòng muốn cắt đuôi. Nhưng vô dụng cả thôi, tôi đã biết gã muốn tới nơi nào.

    Thật ra tôi từng đến khu biệt thự này rất nhiều lần, nó là nơi tôi và Chồng hưởng tuần trăng mật. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đến đây sau khi lấy được giấy đăng ký kết hôn, sáng sớm hôm sau ngắm cảnh ánh nắng mờ nhạt chiếu xuyên sương mù.

    Có điều, thế mà nơi này lại biến thành một cái ổ yêu đương vụng trộm của bọn họ.

    Tôi dừng xe ven đường, mượn ánh trăng quan sát chỗ đó. Chồng dừng xe tắt máy, tay cắm trong túi quần bước vào biệt thự. Đèn tầng một sáng lên, sau đó một chiếc xe thể thao với lớp sơn đỏ thẫm dừng ngay cửa. Trúc mã xuống xe, tay xách một túi hoa quả giống như tôi đã thống kê tính toán trước đấy.

    Tôi dự tính tỷ lệ thành công lần này của tôi là 81.1%.

    Tôi thấy bóng dáng của bọn họ dừng ở tầng một trong chốc lát, có vẻ là đang thương lượng cái gì đó. Rồi hình như Chồng lên cơn hứng khởi, bọn họ tắt đèn đi lên tầng hai.

    Chờ khi đèn tầng hai sáng lên, tôi cầm đồ nhảy xuống xe và lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Trong phòng rất tối nên tôi bật đèn pin, còn đặc biệt chiếu lên bàn, phát hiện Chồng đã ăn những hoa quả đó.

    Có lẽ là tôi thành công rồi, tôi nghĩ.

    Tiếp theo, tôi tắt đèn pin và lên tầng hai. Tôi cố gắng giảm thiểu tiếng động phát ra, mà hình như cũng chẳng quan trọng lắm, vì tiếng va chạm thân thể khi bọn họ làm tình hoàn toàn lấn át âm thanh đi đường của tôi.

    Tôi tìm được căn phòng bọn họ đang lăn lộn, lẳng lặng đứng ở cửa nhìn bọn họ.

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi