Tra công muốn giết tôi – Chương 21-30

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi

    Chương 21:

    Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, dường như ánh sáng mờ ảo làm ham muốn tính dục của bọn họ tăng lên.

    Quả thật bọn họ làm vô cùng kịch liệt, tiếng thịt chạm vào nhau “bành bạch” vẫn luôn quanh quẩn bên tai tôi. Tôi nghe thấy Chồng càng thở dốc dồn dập, giống như bị người bóp chặt cổ họng từng chút một, sau đó gã chầm chậm mất đi khả năng hít thở không khí.

    Tôi nghe gã phát ra tiếng thở hổn hển cuối cùng, tiếp đến là tiếng rên rỉ kéo dài của Trúc mã. Tôi thấy Trúc mã bị bao phủ bởi dư âm sau khi lên đỉnh, còn đá chân Chồng định bảo gã làm thêm lần nữa.

    Nhưng Chồng không có phản ứng. Có lẽ gã đã chết.

    Vì thế tôi lấy găng tay cao su ra đeo lên, sau đó nhẹ nhàng khép chặt cửa phòng, khóa lại bằng chìa khóa. Tôi nghe thấy thanh âm Trúc mã trêu chọc Chồng, hình như cậu ta đang đùa cợt nói sao Chồng mới xong một lần mà đã không được rồi.

    Sau đó nữa, trong phòng truyền đến tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất, rất vang, dọa ve sầu ngoài cửa đến mức ngừng kêu. Trúc mã không dám tin, lẩm bẩm nói nhỏ, “Sao có thể…” Giọng cậu ta run rẩy, giống như đang đè nén nỗi sợ, “Sao…Sao có thể…”

    Chắc Trúc mã đã thử xem Chồng còn thở hay không, tôi nghĩ.

    Kế tiếp tôi nghe thấy tiếng thét cuồng loạn của cậu ta, khàn khàn khó nghe giống tiếng cầu cứu của chim cổ đỏ trước khi bị cắt đứt cổ họng.

    Tôi chậm rãi bước tới bên cửa sổ căn phòng để nhìn bọn họ.

    Gian phòng họ chọn nằm ở bên trong, cửa sổ cũng quay vào bên trong. Chiếc cửa sổ duy nhất này rất nhỏ, đấy là do trước đây Chồng mê tín, cho rằng cửa sổ lớn sẽ tiêu tán tài lộc nên mới sắp xếp như vậy.

    Với thân hình ấy, Trúc mã không thể đi ra được.

    Tôi bước tới, mở đèn pin chiếu vào bên trong, nhân tiện gõ cộc cộc lên kính cửa sổ. Tiếng động nhanh chóng khiến Trúc mã chú ý. Ban đầu cậu ta bị ánh đèn pin chói mắt hù dọa, sau đó kịp phản ứng lại, lảo đảo đi tới như phát điên, dùng móng tay sắc bén cào lớp kính tạo nên tiếng két két sắc nhọn.

    Cách lớp kính, giọng cậu ta nghe khá mờ ảo, Trúc mã hét to: “Là anh…! Là anh muốn hại chúng tôi!”

    Tôi đứng đấy im lặng nhìn cậu ta.

    Nước mắt chảy dọc gương mặt xinh đẹp ấy, giờ phút này mặt cậu ta tái nhợt vô cùng, trông tựa quỷ mị, “Không phải tôi…” Cậu ta thấp giọng thì thào, “Là anh… Là anh hại chết anh ấy!”

    “Ha.” Tôi cười một tiếng, “Đúng thế.”

    Chương 22:

    Dường như Trúc mã ngạc nhiên trước lời nói thẳng thắn của tôi lắm, cậu ta nói như đang uy hiếp: “Tôi muốn ra ngoài báo cảnh sát! Là anh… Là anh giết anh ấy…”

    “Ừ. Cậu thật giỏi.” Tôi đáp, “Nhưng trước hết cậu phải đi ra đã.”

    Trúc mã sửng sốt, sức lực bước đi như bị rút sạch, cậu ta chỉ có thể chống sàn nhà bò qua. Tôi thấy cậu ta vặn tay nắm cửa vài cái, cửa không mở.

    Tất cả phòng trong nhà của chúng tôi không thể khoá trái, nhưng có thể dùng chìa khóa lại từ bên ngoài. Tôi biết điều này, song Trúc mã không biết. Tôi thấy cậu ta ráng sức loay hoay ổ khóa, thậm chí cuối cùng còn bắt đầu đá cửa.

    Tôi nghĩ có lẽ mình xác nhận được một việc, Trúc mã không chỉ ồn ào mà còn rất ngốc.

    Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu ta một chút: “Có lẽ trong túi chồng tôi có chìa khóa đấy.”

    Lúc này cậu ta mới như bừng tỉnh, đi tới móc túi áo Chồng, dường như vì sợ hãi thi thể nên bàn tay lấy chìa khóa đang run rẩy.

    Đương nhiên dù cậu ta có tìm ra chìa khóa thì cũng không mở được cửa.

    Tôi nghe thấy tiếng cậu ta vứt chìa xuống đất. Trúc mã chống sàn bò tới bên cửa sổ rồi trừng tôi đầy dữ tợn: “Mở cửa ra! Đồ giết người!”

    Cậu ta thật sự ngu ngốc. Tôi khẽ cười, nói: “Dựa vào cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ không giết cậu?”

    Thân thể Trúc mã run lên, bấy giờ tôi liếc thâys nền nhà chỗ cậu ta nằm úp sấp bị ướt một khoảng, có vẻ là sợ đến nỗi không nhịn nổi.

    Sau đó tôi mở cửa sổ và ném vào trong đó một con dao nhỏ.

    Trong khoảnh khắc cửa sổ mở, Trúc mã vươn tay muốn túm lấy tôi, mà lại bị tôi tránh được.

    “Đây là một con dao rất sắc bén.” Tôi nói, “Đủ để cắt thịt trên người, cũng đủ để cắt đứt động mạch chủ của người khác.”

    “Anh…Anh muốn làm gì?” Trúc mã run rẩy hỏi tôi.

    “Tôi sẽ báo cảnh sát vào bảy ngày sau. Có điều chờ khi cảnh sát tìm thấy các người, có lẽ sẽ là một tháng sau.” Tôi trả lời, “Trong một tháng, nếu cậu không muốn chết thì dùng con dao này đi cắt lấy thức ăn của mình. Có điều, không phải tình yêu của hai người là đích thực à? Cậu dùng nó để tự sát vì chồng tôi cũng được đấy.”

    “Đồ điên! Kẻ giết người!” Trúc mã thét chói tai, cậu ta cào lên vách tường dưới mép cửa sổ, nói, “Thả tôi ra ngoài!”

    “Tôi nghĩ mình vẫn nên nói cho cậu ít kiến thức cấp cứu. Về kỹ năng sinh tồn dã ngoại, thiếu nước thì có thể uống máu hoặc nước tiểu.” Tôi nói, tuy tôi biết lúc này mình không cần nhiều lời với cậu ta, cứ coi đây là hứng thú xấu xa của tôi đi.

    Tôi vẫy tay với Trúc mã rồi rời khỏi. Cảnh tượng cuối cùng tôi trông thấy là bóng dáng cậu ta chậm rãi bò tới lấy dao.

    Có lẽ tôi đã biết cậu ta sẽ lựa chọn điều gì.

    Chương 23:

    Tôi biết Trúc mã không thể thoát ra được.

    Khu biệt thự đó cực kỳ hẻo lánh, hẻo lánh đến nỗi sóng điện cũng chẳng có. Dù sao cũng là nơi để hưởng thụ tuần trăng mật, chúng tôi đều không hy vọng có ai quấy rầy. Lúc ấy tôi và Chồng ở đó xấp xỉ một tháng, không hề liên lạc với bên ngoài.

    E rằng Chồng thật không ngờ chỗ này là một nơi giết người giấu xác tài tình.

    Có điều hẳn gã đã mãi mãi rơi vào giấc ngủ ngàn thu, thật sự nên vẽ một dấu chữ thập cho gã. Nói không chừng lúc bị cảnh sát phát hiện là gã đã mốc meo cả rồi, dẫu sao thời tiết cũng nóng bức như vậy, tôi nghĩ. Tôi đã không che giấu được ý cười nơi khóe miệng. Thông qua cửa xe, tôi phát hiện độ cong của khóe miệng đã lớn hơn, bèn hít sâu một hơi kiềm nén cảm xúc hưng phấn của mình.

    Tôi phải tìm một tuyến đường tránh được camera, cùng với một người chứng minh tôi không có ở đây. Tôi nhanh chóng nhớ đến bạn biên tập B. Tôi gọi điện thoại hỏi ý kiến cậu về phim ảnh, cậu vô cùng vui vẻ mời tôi đến nhà uống trà.

    Tôi khá quen thuộc đường xá khu này, nhanh chóng lái xe tới chung cư của B. Cậu đứng ở cửa khu chờ tôi, cậu bảo rằng cậu sợ tôi không tìm thấy địa điểm. B dẫn tôi lên nhà mình, cậu thoạt trông rất phấn khích, tần suất bước đi bình thường của cậu giống những người trưởng thành khác, mà bây giờ rõ ràng cậu bước chậm hơn, cũng nói nhiều hơn.

    Tôi nói với cậu là mình tới để bàn chuyện điện ảnh.

    B ra vẻ kinh ngạc “a” lên một tiếng: “Bộ phim rất được hoan nghênh đấy, dù sao cũng nhờ chuyển thể từ tiểu thuyết cậu viết.”

    “…A, vậy hả?” Tôi trả lời, “Chồng tớ nhất định sẽ vui lắm, trước kia anh ấy luôn phiền muộn về việc của công ty.”

    Bước chân của B khựng lại một chút, cậu quay đầu nhìn tôi và hỏi: “Chồng cậu thật sự phiền muộn về việc công ty, hay là vì người thứ ba của anh ta đây?”

    Tôi im lặng lắc đầu, có lẽ cậu cảm thấy ý tôi là không biết. Kỳ thực tôi nghĩ Chồng đã không còn phiền muộn nữa rồi, gã có thể ngậm cười nơi chín suối.

    Biên tập B đứng ở đó, nhẹ nhàng gọi tên tôi, nói: “Nếu cậu không muốn tin, tớ cũng… Không có cách nào. Có điều tớ sẽ vẫn chờ đợi.”

    Cậu cười chua xót: “Vì cậu, chờ đợi mười năm có tính là gì đâu.”

    “…Cậu thật sến.” Tôi nói.

    Cậu cười hì hì, đáp: “Có lẽ thế.”

    Chương 24:

    Nhà của biên tập B rất sạch sẽ, giống bất kỳ người đàn ông độc thân nào khác, giữa phòng khách bày một chiếc sofa vải, trên bàn trà là một cái đĩa đựng hoa quả. Cậu thấy tôi đang nhìn đĩa hoa quả bèn cười nói với tôi: “Muốn ăn thì cứ tự lấy nhé.”

    Tôi lắc đầu, từ chối lòng tốt của cậu.

    Sau đó cậu bật một đĩa phim rồi đến ngồi xuống sofa, cậu cũng mời tôi ngồi cùng. Bộ phim là thể loại kinh dị kiểu cũ, kết cục câu chuyện là bệnh nhân tâm thần gây rối. B hỏi tôi bộ phim điện ảnh này thế nào, tôi trả lời: “Hơi nhàm chán.”

    “Đúng vậy.” B hồi đáp, “Câu chuyện cậu viết ra nhất định xuất sắc hơn thế này nhiều.”

    “…Không cần đề cao tớ thế đâu.” Tôi nói.

    “Hai con chim cổ đỏ kia sao rồi?” Cậu đột nhiên nhắc đến vấn đề này.

    Tôi thở dài: “Một con đã chết. Một con khác cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

    “Thật đáng thương.” Cậu cười nói.

    Đêm hôm đó, tôi và cậu trò chuyện trong phòng rất lâu, về phim ảnh, về thời đại học… Đến tận hừng đông tôi mới rời khỏi.

    Tôi về nhà bắt đầu xử lý đồ vật tình nghi. Tôi cạo nhãn lọ thuốc rồi xối nước xuống cống, tiếp theo là xử lý toàn bộ camera trong nhà. Sau đó tôi đập vỡ định vị GPS trên người Chồng, không thể không nói, tiếng động khi đập thứ đồ này có hơi lớn, nhưng trong biệt thự cũng chẳng có ai đến trách cứ tôi cả.

    Sau đó nữa là ghi chép mua thuốc C. Lúc trước tôi dùng tiền trong tài khoản của Chồng rồi để người gửi thẳng đến khách sạn. Trong tay tôi vẫn còn thừa một ít thuốc C, tôi cảm thấy có lẽ nó sẽ có tác dụng khác.

    Xử lý xong thuốc thừa lại, anh chồng A gọi điện tới, hỏi tôi buổi tối có rảnh không bằng giọng điệu vô cùng ôn hòa. Cha mẹ chồng muốn ăn bữa cơm đoàn viên với chúng tôi.

    Thật sự là một yêu cầu kỳ quái, tôi nghĩ.

    Tôi bảo y rằng, hình như Chồng ra ngoài vì việc phim ảnh, gã không nhận cuộc gọi của tôi, sợ là cũng không có thời gian đi ăn bữa cơm đoàn viên gì đâu.

    A ngừng lại vài giây, hỏi: “Em có biết nó ra ngoài với ai không?”

    Tôi trả lời y: “Dạ không. Anh ấy không thích em can thiệp quá nhiều vào chuyện của mình.”

    A “a” một tiếng, nói: “Vậy à, không sao, một mình em tới cũng không thành vấn đề.”

    Tôi nhún vai rồi cúp máy, xem ra nhất định tôi phải đi. Nói thật, trên thực tế tôi chẳng có chút cảm tình nào với cha mẹ chồng cả, bọn họ quá ồn ào.

    Trước khi đến đó, tôi cần đi ngủ. Đang ngủ thì chuông cửa nhà tôi bị người khác ấn vang.

    Chương 25:

    Nói thật, cảm giác bị người đánh thức khi đang ngủ say thật sự không dễ chịu chút nào. Tôi ngáp một cái, tùy tiện khoác chiếc áo sơ mi lên rồi ra mở cửa.

    Khi hơi nóng ngoài cửa ùa vào, tôi nhìn thấy gương mặt của Ảnh đế. Lần này chỗ cằm anh xuất hiện một vết màu đỏ, trông giống mới đóng vảy, nhưng nó cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh.

    Anh nghiêng người dựa lên vách tường cạnh cửa, nom hơi khẩn trương mà xoay đầu sang chỗ khác gãi gãi tóc, nói: “Không… Không mời tôi vào à?”

    “…” Tôi nhất thời muốn bật cười, chỉ chỉ dấu vết kia và hỏi: “Vết thương từ đâu tới đấy?”

    “Bị người khác cào.” Ảnh đế trả lời, “Cậu không cần quan tâm.”

    Tôi mỉm cười nhường đường cho anh ta vào. Tôi mời Ảnh đế ngồi xuống sofa, sau đó vào bếp pha một tách trà.

    Hai tay anh nâng tách trà, ánh mắt sáng ngời quét quanh phòng một vòng, anh hỏi: “Chồng cậu đâu?”

    Tôi cụp mắt giả vờ đau lòng buồn bã, trả lời với giọng điệu hơi nghẹn ngào: “Anh ấy ra ngoài rồi.”

    Ảnh đế “hừm” một tiếng. Anh ta đứng dậy vỗ vai tôi: “Tôi đã giảng hòa với cha mẹ. Bọn họ bảo rằng ngày nào đó tâm trạng tôi tốt là có thể đi kế thừa gia sản, đến lúc đó…!”

    Anh tạm dừng một lúc rồi nói tiếp: “Đến lúc đó, tôi giúp cậu giải quyết bọn họ.”

    …Quả thật anh ta rất ngốc, tôi nghĩ. Tôi thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh, giống như cất giấu ánh sao lung linh.

    “…” Tôi không biết phải trả lời anh thế nào, đành hít một hơi, dùng giọng nức nở nói: “Anh vẫn đừng nên nhúng tay. Đây là việc nhà tôi.”

    Dường như Ảnh đế cũng nhận ra anh ta và tôi không có quan hệ gì. Tôi thấy anh có vẻ sốt ruột, viền mắt lóe ánh nước. Có điều anh cũng không có cách nào nói thêm điều gì, vì anh trai của Chồng đã tới —— y có nói tối nay muốn dẫn tôi đi ăn bữa cơm gia đình.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Khi A tới tìm tôi, tay Ảnh đế vẫn khoác lên vai tôi. Hình như A cho rằng đó là một động tác vô cùng bất lịch sự, y xông lên đẩy tay Ảnh đế ra rồi kéo tôi ra phía sau mình. Y thật sự rất vội vàng, đến giầy cũng chưa cởi, tôi nghĩ chắc buổi tối lại phải lau nhà lần nữa rồi.

    Ảnh đế ngượng ngùng thu tay về. A tức giận trừng anh, sau đó y ngoái đầu bảo tôi: “Phải cẩn thận với người lạ chứ.”

    Tôi không khỏi suy xét xem hình tượng của mình trong mắt bọn họ có quá mức ngây ngô ngốc nghếch không đây.

    Cuối cùng, trận “quyết đấu” này chấm dứt bằng thất bại của Ảnh đế, anh gượng cười vẫy tay với tôi rồi xoay người rời đi. Bóng lưng anh thoạt nhìn cực kỳ cô đơn, có điều nó có liên quan gì tới tôi đâu? Dù sao lúc này tôi đã ngồi lên xe của anh chồng, chuẩn bị tới nhà cha mẹ bọn họ.

    Chương 26:

    Nhà của cha mẹ chồng tôi nằm trong một khu chung cư ở phố cổ, tình hình trị an không tốt lắm. Chồng đã từng đưa ra ý kiến muốn mua một căn nhà khác cho họ, mà bọn họ không đồng ý, muốn ở lại khu chung cư tường bong từng mảng này hơn.

    Hành lang rất tối, đèn đóm đã hỏng hết. A mở đèn pin trong điện thoại rọi sáng phía trước, y vươn tay nắm lấy cánh tay tôi và nói: “Cẩn thận một chút.”

    Tôi nhẹ giọng “ừ” một tiếng. Nhà bọn họ ở tầng ba, đối diện chính là nhà của Trúc mã, có thể nói là Chồng và Trúc mã cùng nhau lớn lên. Tôi thật sự không biết tại sao bọn họ bên nhau hơn mười năm suốt tiểu học, cấp hai, cấp ba cũng không ma sát ra tia lửa, mà đến khi tôi và Chồng kết hôn thì gã lại thông đồng với Trúc mã.

    Mặc dù tôi biết nhất định trong đó có sự quấy phá của cha mẹ Chồng. Bọn họ luôn thích Trúc mã. Sau khi chúng tôi về nhà, mẹ Chồng còn định gọi điện thoại kêu Trúc mã tới. Tôi nghĩ có lẽ bà muốn dùng cách này để thị uy với tôi. Trúc mã còn quen thuộc cái nhà này hơn tôi, cậu ta tới mỗi bữa cơm sum họp, cha mẹ chồng tôi đều hỏi han ân cần, thái độ đối với cậu ta hoàn toàn không giống như với tôi.

    Sau đó Trúc mã rời đi, cha của Chồng sẽ khôi phục gương mặt lãnh đạm, mẹ gã thì mở miệng đòi tiền tôi, giống việc đang xảy ra vào lúc này.

    Anh chồng A nhíu mày, lấy tay đè xuống bàn tay bấm số của mẹ mình, nói: “Không cần gọi Trúc mã đến đâu.”

    Tôi rất muốn biết, khi biết Trúc mã mà mình luôn yêu quý ăn thịt con trai mình thì liệu bà ta sẽ có cảm xúc thế nào.

    Bữa cơm này tôi ăn mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, tôi thừa nhận mình thật sự không am hiểu việc giao tiếp với người già. A chở tôi về, còn xin lỗi tôi về việc mẹ y bất lịch sự.

    Tôi làm bộ rộng lượng khoát tay, tỏ vẻ mình cũng không thèm để ý cái này.

    Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu thường xuyên ra vào công ty của Chồng hơn. Tôi cần làm quen với mọi thứ trong công ty, đồng thời tìm ra nhược điểm của đám bạn xấu kia.

    Cô bé ở quầy lễ tân rốt cuộc đã nhớ được mặt tôi, lần nào cũng đều cung kính chào hỏi. Thi thoảng đi vệ sinh, tôi còn nghe thấy nhân viên công ty lén lút bàn luận nói công ty sắp trở trời rồi.

    Đúng thật là sắp trở trời nha.

    Khi bọn họ bàn luận tại sao Chồng và Trúc mã lại một lần nữa vắng mặt ở buổi họp báo phim, tôi báo cảnh sát.

    Chương 27:

    Hiện nay video làm tình của Chồng và Trúc mã đã tràn ngập các trang web lớn, người qua đường và fan dồn dập chuyển thành anti-fan của Trúc mã. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích Trúc mã bằng ngôn ngữ, nhưng không chỉ giới hạn có vậy, bọn họ còn photoshop ảnh của Trúc mã. Thậm chí có fan cuồng biến anti cầm dao đứng chờ dưới nhà Trúc mã.

    Tôi nghĩ, có lẽ chuyện này phát triển nhanh như vậy cũng nhờ ảnh hưởng của Ảnh đế nữa, dù sao anh ta đã muốn rửa sạch danh dự của mình từ rất lâu rồi.

    Có người đào lại quá trình Trúc mã debut rồi liên tưởng đến bộ phim này, có thể nói là hoàn toàn xác nhận việc Trúc mã làm người thứ ba còn muốn lập đền thờ. Những minh tinh từng làm việc chung với Trúc mã đều đứng ra bày tỏ mình và Trúc mã không có bất kỳ quan hệ gì.

    Hơn nữa, sau khi cái video có thể gọi là GV kia tuồn ra ngoài, bạn biên tập B lập tức liên hệ luật sư soạn ra thỏa thuận ly hôn và giúp tôi khởi tố Chồng. Gã là bên sai, nếu không xảy ra bất trắc gì thì cùng lắm cũng chỉ nhận được một khoản tiền thôi.

    Đương nhiên, có bất trắc xảy ra.

    Chồng và Trúc mã mất tích.

    Mọi người đều cho rằng Chồng và Trúc mã bỏ trốn vì việc yêu đương vụng trộm bị bại lộ, mà trên thực tế, bọn họ đã bị nhốt trong biệt thự ở ngoại thành một tuần.

    Cảnh sát tới tìm tôi để dò hỏi tin tức liên quan đến Chồng. Tôi thật sự vô cùng đau lòng mà bảo mấy người đó là mình chẳng biết gì cả, sau đó lau nước mắt nơi khóe mi. Kỳ thực tôi rất rất vui vẻ.

    Tôi thấy được sự đồng tình trong mắt họ, và cả sự khinh thường Chồng nữa.

    Ngay từ đầu vụ án này tiến hành theo mức dân sự, những nữ cảnh sát kia rối rít tới an ủi tôi, các cô ấy không hề nghi ngờ lời khai của tôi.

    Có một vị nam cảnh sát tên D bận trước bận sau đến nhà tôi hỏi thăm tin tức trước khi Chồng mất tích. Nom dáng vẻ hắn giống thực tập sinh, giọng nói vô cùng trẻ con.

    Để quấy nhiễu việc tìm kiếm của bọn họ, tôi đưa máy tính của Chồng ra, cho phòng trinh sát hình sự hack thông tin bên trong.

    Tôi bảo họ rằng đây là máy tính cá nhân của Chồng, có lẽ sẽ có tung tích hiện nay của gã và Trúc mã. Tôi biết trong chiếc máy tính này có một thư mục riêng tư, cài ba lớp mật mã, chứa ảnh sex và tin nhắn trò chuyện của gã cùng Trúc mã —— liên quan tới kế hoạch trốn đi của họ. Bởi vì đó chính là thứ tôi cài vào, tin nhắn cũng là do tôi ngụy tạo bằng tài khoản của Chồng.

    Chương 28:

    Có thể nói phương hướng điều tra của họ sai lệch thái quá, chắc là vì ban đầu họ chỉ coi đây là một vụ án dân sự. Đương nhiên, dựa theo kế hoạch của tôi, khoảng tầm một tháng là sẽ có người báo cảnh sát, nói rằng khu biệt thự ở vùng núi ngoại thành có mùi thối nhàn nhạt, hy vọng cảnh sát đi điều tra.

    Tòa nhà bị báo cáo nằm dưới danh nghĩa Chồng, nên tôi cũng xin đi theo. Tôi giả vờ như đang cực kỳ bất an, hai tay nắm chặt vạt áo, dùng thanh âm run rẩy hỏi nữ cảnh sát thực tập ngồi cạnh mình, “Chồng của tôi… Liệu có xảy ra chuyện gì không…”

    Cô nở nụ cười an ủi, nói: “Sẽ không đâu… Sẽ không, hẳn là trong phòng có động vật chết rồi thối rữa gì đó thôi.”

    Cảnh sát D ngồi lái xe phía trước hừ lạnh một tiếng: “Cũng chưa chắc đâu.”

    Lần này bọn họ không mang theo nhiều người đi thi hành nhiệm vụ, tăng thêm đám thực tập sinh thì cũng chỉ năm sáu người thôi. Tôi nghĩ, khi đến nơi đó, có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ giật nảy mình.

    Cửa biệt thự khóa.

    Tôi lấy chìa ra mở, đồng thời kể cho cảnh sát rằng đây là nơi tôi và Chồng hưởng tuần trăng mật. D khẽ gật đầu rồi đẩy cửa vào, hắn gần như nhíu mày ngay tức khắc.

    Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra từ bên trong, tương tự mùi thịt hỏng mục nát. Nó xộc thẳng vào xoang mũi, khiến con người ta muốn nôn mửa. Sắc mặt nhân viên cảnh sát đứng cạnh tôi lập tức thay đổi, bọn họ dễ dàng liên tưởng đến mùi thi thể hư thối.

    Càng đi sâu vào trong thì mùi hương càng nồng thêm, nơi bắt nguồn là một căn phòng ở giữa tầng hai. Phòng bị khóa, D hỏi tôi có chìa khóa không. Tôi nói cho hắn biết là không có, lúc sửa sang căn nhà, Chồng thiết kế tất cả các phòng theo dạng không thể khóa lại, tôi cũng không biết tại sao cửa bị khóa nữa.

    Hắn cau mày chặt hơn, mấy nam cảnh sát cùng hắn xô cửa.

    Cửa mở, mùi xác thối càng nồng hơn truyền đến từ trong phòng, cảnh tượng ở đó khiến thực tập sinh nữ cạnh tôi lập tức che miệng ọe ra.

    (Cảnh báo hình ảnh máu me bạo lực khủng bố, có gãy tay chân, sinh giòi, không chịu được thì hãy kéo sang chương 29 luôn)

    Thứ đầu tiên đập vào mắt người ta là một thi thể không hoàn chỉnh, hẳn là nguồn gốc của mùi thối. Cái xác có dáng vẻ cao lớn, toàn thân sưng phồng, hoàn toàn không thể nhìn ra hình dáng chân thực, trông giống một khối thịt phù thũng cỡ lớn. Phần thịt ở đầu, bụng và chân có vết máu rõ rệt.

    Hình như một phần da đầu của cái xác bị cắt ra, lộ ra lớp sọ trắng hếu, nếu nhìn kỹ còn sẽ phát hiện trên bề mặt xương có giòi bọ chi chít lúc nhúc. Hốc mắt tối om của thi thể cũng có côn trùng bò lên. Con ngươi người nọ như bị móc mạnh ra khỏi hốc mắt, rơi lăn lóc trên sàn nhà.

    Chân gã không đầy đủ trọn vẹn, máu thịt bầy nhầy dính lủng lẳng, giòi bọ nhỏ nhỏ màu trắng không ngừng chui ra từ bên trong. Dường như chúng nó coi thi thể này thành chất dinh dưỡng để sinh trưởng.

    Nằm cạnh xác chết là một người đàn ông tỏa ra mùi hôi tanh tưởi, lồng ngực vẫn phập phồng, thoạt nhìn vẫn còn sống. Tóc cậu ta tán loạn, tóc đen và thịt đỏ lẫn lộn với nhau, cả người dơ bẩn cực kỳ. Trong miệng cậu ta ngậm một miếng thịt, là một miếng thịt có vẻ đã thối mốc, miệng vẫn hoạt động, hình như là đang nhai nuốt miếng thịt ấy.

    Thân dưới của cậu ta trần truồng, đứng từ cửa nhìn vào có thể trông thấy bắp đùi dính chất lỏng màu trắng đáng ngờ. Có vẻ chất lỏng chảy ra từ sau mông, đã đông lại. Giữa chất lỏng, cảnh sát nhìn thấy rõ ràng có thứ gì đó di chuyển trên người kẻ này, giòi bọ thành đàn từ mông cậu ta chui vào cái động phía sau thân thể. Cùng với sự di động ấy, cậu ta còn phát ra tiếng than nhẹ.

    Tôi run rẩy đi tới liếc nhìn một cái, sau đó làm bộ không dám tin, che miệng lùi về sau mấy bước, tìm một nơi sạch sẽ rồi gục xuống giả vờ bất tỉnh.

    Chương 29:

    Tôi cảm giác mình bị nâng dậy, hình như được người khác cõng lên xe, hình như là xe cứu thương. Tôi an tâm nằm ngủ.

    Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện. Phòng bệnh tối thui, chỉ bật một chiếc đèn đầu giường bé. Đồ vật trong phòng bệnh như bị đám sương mờ bao phủ, ẩn núp vào bóng đêm. Nhờ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn, tôi thoáng nhìn người nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh —— là bạn biên tập B.

    Dường như cậu vẫn luôn chờ cạnh tôi.

    Lúc tôi chống giường ngồi dậy, cậu bừng tỉnh. Tôi thấy cậu ngẩng đầu nhìn tôi và cười hỏi: “Có khỏe không?”

    Tôi trông thấy đôi mắt đen láy của cậu.

    “Vẫn tốt.” Tôi trả lời, “Bây giờ là lúc nào rồi?”

    “Thứ năm, rạng sáng.” Cậu giơ đồng hồ lên xem, “Ba giờ.”

    Vậy tức là tôi đã ngủ hai ngày, tính thời gian có hơi dài.

    “…Thi thể của chồng cậu được đưa đến cục cảnh sát để giải phẫu.” B nói, “Cha mẹ anh ta cũng biết chuyện này.”

    “Thế à…” Tôi đáp.

    “Cha anh ta không chịu nổi kích thích, nhảy từ tầng sáu xuống, không cứu được. Mẹ anh ta không nhẫn nhịn được trước cái chết của con mình, cầm một con dao đi đâm Trúc mã. Mà không được, bà ấy bị người khác kéo lại.” Cậu nói tiếp.

    “Bà ấy sao rồi?”

    Bạn biên tập B nở một nụ cười với tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ, nụ cười mỉm của cậu tạo cảm giác kỳ dị khó hiểu, làm tôi thấy hồi hộp trong nháy mắt, “Cậu muốn bà ta thế nào?” Cậu hỏi, “Vở kịch hay này nên hạ màn thôi.”

    “Cậu nói gì đấy?” Tôi vờ phẫn nộ hỏi ngược lại, “Đương nhiên tớ hy vọng mẹ chồng mình khỏe mạnh rồi.” Cút đi. Tôi yên lặng bổ sung nửa câu tiếp theo trong lòng.

    “Không đùa cậu nữa.” Cậu đột nhiên bật cười ha ha, “Hình như tinh thần bà ta hơi thất thường. Sau khi giết người thất bại, bà ta luôn miệng nhớ kỹ mấy lời như muốn Trúc mã chết đi, người khác nói gì cũng không trả lời. Nếu cậu hứng thú thì có thể mời bà ta vào bệnh viện tâm thần.”

    Tôi nhún vai rồi hỏi: “Trúc mã đâu?”

    Bạn biên tập B im lặng một lát mới đáp: “Cậu ta gần như tạm thời mất đi khả năng giao tiếp, nhưng ai biết một ngày nào đó có thể khôi phục hay không. Bây giờ cậu ta nhìn thấy con người là chảy nước miếng.”

    Chảy nước miếng, thật giống chó, tôi nghĩ, thứ có thể làm tôi liên tưởng tới chỉ có mỗi chó.

    “Cậu muốn nhìn thấy cậu ta không?” Bạn biên tập B hỏi, “Cậu ta ở ngay ngoài cửa.”

    Chương 30:

    Tôi muốn xem tình trạng hiện nay của Trúc mã.

    Biên tập B đỡ tay giúp tôi đứng dậy khỏi giường bệnh. Tôi đi dép lê ra ngoài. Trong khoảnh khắc cửa mở, ánh sáng trắng bệch ở hành lang chiếu rọi vào phòng bệnh. Đèn trắng sáng lập tức làm tôi nheo mắt lại, tôi thấy Trúc mã và cảnh sát D ngồi trên ghế dựa ở hành lang.

    Tôi chậm rãi đi ra ngoài, B không theo cùng. Tôi liếc mắt quan sát bóng dáng cậu vẫn đứng trong không gian tối như mực của phòng bệnh, giống kẻ âm thầm quan sát, cũng giống một người bảo vệ.

    Khi đã quen với hoàn cảnh xung quanh, tôi chăm chú nhìn Trúc mã. Mái tóc đen của cậu ta trở nên u ám xơ xác, ánh mắt trỗng rỗng đờ đẫn như một con cá chết. Nơi khóe mắt có thêm một vết rách mới kết vảy. Hai bên mép chảy ra chất lỏng trong suốt, có lẽ là nước miếng. Chất lỏng chảy đến cằm thì lại bị cậu ta duỗi lưỡi liếm về, nom cậu ta tựa một con chó lang thang vậy.

    Dường như cảnh sát D bên cạnh cảm thấy hành động của Trúc mã quá mức khó coi, bèn dùng khăn tay lau sạch nước miếng trên mặt cậu ta. Lúc này tôi chú ý tới còng sắt trên tay Trúc mã.

    Tôi cố tình hỏi D bằng thanh âm khàn khàn run rẩy: “Chồng tôi…là bị cậu ta giết à?”

    D do dự hồi lâu, hắn cũng không trả lời phải hoặc không, mà chỉ nói: “Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi bẻ khóa máy tính của chồng anh, phát hiện trong thư mục kia có ảnh chụp không đứng đắn của chồng anh và Trúc mã. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện một tháng trước, cũng là một ngày sau khi chồng anh mất tích, có người gửi đồ cho Trúc mã, trong gói hàng là thuốc C trị bệnh tắc nghẽn cơ tim.”

    “…Thuốc này có liên quan gì đến cái chết của chồng tôi?” Tôi hỏi.

    “Chúng tôi nghi ngờ trước đây anh ta đã từng mua loại thuốc này. Loại thuốc C này vẫn chưa hoàn thiện, còn có tác dụng gia tăng hưng phấn.” Cảnh quan D trả lời, “Báo cáo khám nghiệm tử thi nói chồng anh chết vào ngày hai mươi tám tháng Bảy, nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều. Có vẻ anh ta có lịch sử về việc dùng thuốc C.”

    “Chẳng lẽ…” Tôi run lẩy bẩy, “Trúc mã và Chồng có loại quan hệ này, mà Trúc mã còn muốn… Giết anh ấy ư?”

    “Phân tích ban đầu đại khái là vậy.” Cảnh sát D nói, “Nhưng có một điểm không thông… Cửa phòng đã bị khóa.”

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi