Tra công muốn giết tôi – Chương 31-36

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi

    Chương 31:

    “…” Tôi im lặng chốc lát mới hỏi, “Là Trúc mã khóa à? Cậu ta đánh chìa khóa biệt thự… Không, không thể nào!”

    Tôi nhìn về phía Trúc mã, lau chùi đôi mắt vốn chẳng hề chứa giọt nước nào, thút thít nói: “Tôi biết… Biết Chồng và cậu có… Quan hệ bất chính, nhưng… Nhưng hẳn không đến mức…”

    D thở dài và nói: “Cảnh sát phòng hình sự không tra ra được việc cậu ta từng đi đánh chìa khóa. Huống hồ…” Ánh mắt lấp lánh của hắn nhìn tôi chằm chằm, nói như chất vấn, “Chồng của anh cũng không có chìa khóa, như vậy là ai khóa cửa phòng?”

    “…” Tôi không trả lời hắn, chỉ thấp giọng nức nở.

    “Thứ cho tôi nói thẳng, tôi biết bây giờ trong lòng anh rất đau buồn. Nhưng… Anh vẫn nên mau chóng đến cục cảnh sát một chuyến, khai báo rõ hành tung của mấy ngày nay chồng mình và của anh sau khi chồng mất tích. Càng nhiều tin tức thì càng có lợi cho việc phá án, cũng có lợi cho việc tìm ra hung thủ thực sự sát hại chồng anh.”

    “Hung thủ?” Tôi nghe tiếng biên tập B đầy xa xôi truyền đến từ đằng sau. Cậu đi từng bước một ra khỏi bóng tối, bước chân rất nhẹ, rơi trên mặt đất tựa lông vũ.

    Tuy nhiên, người đột ngột xuất hiện này lại làm cảnh sát D khiếp sợ. Hắn lập tức cảnh giác, nhíu mày chất vấn: “Anh có việc gì không?”

    Biên tập B cười cười, cậu gọi tên tôi một tiếng rồi trả lời: “Không phải hung thủ là Trúc mã đang ở cạnh anh ư? Hiện trường chỉ phát hiện được hai người, trong tay Trúc mã cầm dao, nguyên nhân của việc chồng cậu ấy chết là mất máu quá nhiều. Hung thủ là ai, không phải liếc qua là thấy ngay à?”

    “Nhưng vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ.” Cảnh sát D nói.

    “Trong túi anh còn một bộ còng tay nữa nhỉ.” B đi đến bên cạnh tôi, cậu kéo tôi ra sau lưng ý muốn bảo vệ, nói, “Vậy thì xin hỏi anh cảnh sát, lần này anh tới là để bắt ai?”

    Chương 32:

    Cảnh sát D trầm mặc, nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc, môi mím chặt thành một đường, lưng ưỡn thẳng tắp, trông từa tựa cây củi khô.

    “Tôi không tới bắt người.” Rất lâu sau hắn mới mở miệng nói một câu, sau đó đứng dậy phủi mông, vỗ rơi bụi bặm trên người rồi dẫn Trúc mã rời đi.

    Càng giống như hành động cảnh cáo.

    Mấy ngày trôi qua, Ảnh đế tới tìm tôi, còn đặc biệt mua một giỏ hoa tặng tôi. Lúc đang nỗ lực gọt hoa quả thì anh cắt phải tay mình, may mắn nơi này chính là bệnh viện, anh được dán băng cá nhân xong thì tay ngừng chảy máu.

    Ảnh đế đau đến nhe răng trợn mắt, bộ dạng ấy chọc tôi bật cười.

    Anh sờ mũi nói: “Tâm trạng em tốt hơn chưa?” Tôi lắc đầu, lại lộ ra vẻ mặt sắp khóc, đồng thời khàn giọng kể lể chuyện cảnh sát tới tìm tôi cho anh biết.

    Ảnh đế vỗ đùi, nhíu chặt lông mày, trông rất tức giận: “Tên cảnh sát này cũng thật đáng quá! Còn hoài nghi em hại chồng mình, sao lại có thể thế chứ! Chỉ cần nhìn cũng đã thấy là Trúc mã giết chồng em, bọn họ chơi tình thú khóa cửa gì đó, rồi bị giam bên trong không ra được…”

    Tôi không trả lời anh mà gục đầu xuống nhìn chăn trên giường bệnh.

    Ảnh đế vỗ vai tôi đầy an ủi: “Anh đã nói là anh sẽ giúp em. Anh sẽ điều tra xem tên cảnh sát này có quan hệ gì với Trúc mã, còn…

    Tôi ngắt lời anh: “Cảm ơn.”

    “Không cần cảm ơn, cảm ơn cái gì…” Ảnh đế nói, “Anh và Trúc mã cũng có khúc mắc. Ban đầu anh thật đúng là mù mà.”

    Tôi rất muốn nói cho anh biết, anh chỉ là đơn thuần ngốc nghếch thôi.

    Sau vài ngày, tôi xuất viện, Ảnh đế bên cạnh giúp tôi mang hành lý. Bấy giờ cảnh sát D tới, hắn vô cùng không thân thiện mà muốn mời tôi tới cục cảnh sát một chuyến, bị Ảnh đế ngăn cản.

    Ảnh đế mắng D sao lại ác độc hư vậy, không đi điều tra quan hệ của Trúc mã và Chồng mà khăng khăng nghi ngờ người vợ ngây thơ chẳng hề biết gì là tôi. Nói đoạn, anh còn uy hiếp cảnh sát D, bảo rằng đã biết quan hệ của hắn và Trúc mã.

    Ảnh đế tuyên bố muốn để dư luận trừng trị kẻ vì tình riêng mà làm trái pháp luật như cảnh sát D.

    Vẻ mặt hắn hoảng loạn vài giây, sau đó hắn hít sâu một hơi rồi nhìn tôi, nói: “Anh vẫn cần cùng tôi về đồn chịu điều tra.”

    “Trúc mã đã lấy lại tỉnh táo.” Hắn như đang nhắc nhở.

    Chương 33:

    Tôi quyết định đến cục cảnh sát, Ảnh đế không yên lòng nên đi theo. Tôi thấy cảnh sát D như thở phào một cái, hắn lập tức thả lỏng.

    Tôi không hiểu tại sao hắn lại thả lỏng. Tôi đã sớm tìm được “chìa khóa” cửa rồi.

    Trước khi tới cục cảnh sát, tôi gọi báo cho biên tập B chuyện này, cậu nói mình đã mời luật sư giỏi nhất, cũng đã tra rõ lai lịch của D. Hắn đại khái là con nuôi nhà Trúc mã, có điều hình như không có tên trên hộ khẩu.

    Tôi bảo cậu rằng mình đã biết.

    Lúc đến nơi, tôi phát hiện anh chồng A đang ngồi ở đó, cạnh y là mẹ, có vẻ đã ngu dại, chỉ biết lẩm bẩm muốn Trúc mã lấy cái chết tạ tội.

    A ngẩng đầu nhìn tôi và thở dài, hỏi: “Em cũng tới khai báo à?”

    Tôi lắc đầu. Tôi thấy vẻ mặt y tiều tụy hẳn, lún phún ít râu chưa cạo sạch, trông chẳng giống y ngày xưa chút nào. Y đã chịu đả kích rất lớn đó chứ.

    Cảnh sát D dẫn tôi vào một căn phòng, Ảnh đế được yêu cầu chờ ngoài cửa. Anh cầm tay tôi và nói, ngộ nhỡ có chuyện gì thì hô cứu mạng, anh sẽ lao đến cứu tôi ngay lập tức. Tôi cảm thấy Ảnh đế tưởng tượng hơi nhiều, dù sao nơi đây cũng là cục cảnh sát mà.

    Trong phòng có một chiếc bàn gỗ cứng và hai cái ghế, cách gian phòng của Trúc mã một tấm màn che trong suốt. Xuyên qua nó, tôi có thể trông thấy Trúc mã mặc áo tù, tay chân đeo còng xích, ánh mắt cậu ta chứa đầy sốt ruột bất an, khi thấy tôi hình như còn bị dọa run rẩy.

    Tôi ngồi lên ghế, cảnh sát D ngồi cạnh, hắn khẽ ho khan một tiếng rồi bảo: “Trúc mã, cậu có thể nói rồi.”

    Tôi thấy ánh mắt tín nhiệm của Trúc mã đảo qua cảnh sát D, nhưng khi đến trên người tôi thì nó lại biến thành thù hận và lo ngại. Cậu ta run rẩy nói: “Chính… Chính anh ta nhốt tôi và chồng anh ta vào phòng, tôi… Tôi không còn cách nào nên mới ăn… Ăn anh ấy…” Nói đến đây, cậu ta càng sợ hãi hơn, hai tay run lẩy bẩy, như thể một giây sau sẽ đứng dậy bỏ chạy vậy.

    Cảnh sát D nhìn tôi, hỏi: “Anh thấy sao?”

    Tôi nhìn D chằm chằm, gằn từng chữ: “Một kẻ tội phạm tình nghi có gì đáng để nghe chứ? Tôi đã biết cậu ta giết chồng tôi.”

    Cảnh sát D cười hỏi: “Không phải lần trước anh vẫn chưa tin à?”

    “…Bây giờ… Đã tin rồi.” Tôi cúi đầu lau nước mắt, nức nở nói, “Cảnh sát… Anh muốn giúp kẻ sát hại chồng tôi thoát tội à?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Không.” Cảnh sát D đáp, “Cửa là do ai khóa?”

    “Cửa do ai khóa thì có ý nghĩa gì chứ!” Tôi vờ gào khóc, “Nguyên nhân cái chết của chồng tôi là mất máu quá nhiều! Cậu ta lại cầm dao! Trong phòng cũng không có người thứ hai! Hơn nữa…”

    “Hơn nữa cậu ta còn ăn thịt chồng tôi!” Tôi nói, “Tội phạm là ai mà không kết luận được à? Tại sao anh cứ một mực điều tra xem ai khóa cửa hả! Đưa tên tội phạm giết người này ra tòa án phán tử hình đi chứ!”

    Chương 34:

    Dường như cảnh sát D bị sự kích động giả dối của tôi dọa sợ, hắn lau lau mồ hôi trên mặt và nói: “Không phải như vậy… Xin anh hãy bình tĩnh… Bình tĩnh…”

    Trúc mã run rẩy gào la ở nơi đó: “Tôi… Tôi không nói láo, là anh ta! Là anh ta giết rồi giá họa cho tôi!”

    “Tôi không thể nào bình tĩnh được!” Tôi quát, “Tôi sẽ khiếu nại anh lên cục cảnh sát, anh chờ để trò chuyện với luật sư của tôi đi!”

    Trong lúc tôi quát lớn, Ảnh đế đạp cửa phòng chạy vào. Anh ôm lấy tôi và nhỏ giọng an ủi. Sau đó Ảnh đế gào thét vài câu như uy hiếp với cảnh sát D, đại ý là nói hắn chấp hành pháp luật một cách không công bằng, anh sẽ yêu cầu cảnh sát thay người, do hắn có quan hệ thân thiết với Trúc mã.

    khi Ảnh đế tiến vào, rõ ràng Trúc mã trở nên kích động hẳn, giọng cậu ta đượm sự hưng phấn, “Không phải em! Cứu… Cứu em!” Cậu ta kêu to về phía Ảnh đế.

    Thế nhưng Ảnh đế còn chẳng liếc cậu ta một cái.

    Cảnh sát D bị điều đi khỏi quá trình điều tra vụ án. Mặc dù hắn tuyên bố quan hệ cá nhân của mình và Trúc mã sẽ không ảnh hưởng đến việc phá án, nhưng dưới áp lực dư luận bao trùm bốn phía, hắn cũng không thể không khuất phục.

    Sau khi tỉnh táo lại, Trúc mã yêu cầu đối chất với tôi, tôi tới một lần xong là thôi không muốn nữa, chỉ để luật sư của mình nói chuyện với cậu ta.

    Loại bỏ trọng điểm là cửa bị khóa và ảnh chụp yêu đương vụng trộm bất ngờ xuất hiện, cảnh sát có nghi ngờ bộ phim, song cuối cùng chẳng điều tra giải quyết được gì. Còn về lý do bọn họ này mất tích, Trúc mã thẳng thắn thừa nhận họ lén gặp nhau, có điều đã bị luật sư của tôi sửa chữa lại rằng đó là vì Trúc mã cố ý tìm địa điểm mưu sát.

    Trúc mã đơ miệng không trả lời được, cậu ta thật sự không có cớ gì để cãi lại. Dù sao trong tin nhắn, kẻ yêu cầu đến đấy chính là cậu ta, hình như là bởi trộm làm tình ở nơi tôi và Chồng hưởng tuần trăng mật sẽ có cảm giác vô cùng kích thích.

    Ừm, cái chết thật sự rất kích thích, tôi nghĩ.

    Đương nhiên, một cây rơm rạ khác đè sâp Trúc mã là người trang trí nhà cửa xuất hiện theo yêu cầu của tôi vài hôm sau. Tôi thỏa thuận với ông ta, dùng tiền trong tài khoản Chồng tài trợ cho con ông đi học, đổi lấy việc ông làm chứng cho tôi. Ở sở cảnh sát ông ta khai rằng, hồi trước ông ta đến làm việc, thấy Chồng có lén lút đánh một chiếc chìa khóa. Ông cũng kể rằng có lần Trúc mã đòi gặp mình để lấy chìa khóa dự phòng, nói là theo yêu cầu của Chồng.

    Chương 35:

    Khi bị gạt bỏ ra khỏi vụ án, cảnh sát D khá bối rối, nên nói rằng, quả nhiên là người trẻ tuổi. Tôi theo dõi tình hình khu chung cư của người trang trí nhà cửa, đúng như dự đoán, vài ngày sau tôi trông thấy bóng dáng cảnh sát D trong camera giám sát.

    Mấy hôm nay hắn hối hả ngược xuôi để tẩy sạch tội danh của Trúc mã, thực sự là vô cùng cố gắng.

    Hắn lớn tiếng chất vấn tại sao người trang trí muốn nói dối, rõ ràng Trúc mã không có chìa khóa. Nhưng dưới sự sắp xếp của tôi, ông ta khăng khăng vu cáo Trúc mã tìm mình lấy chìa khóa. Cảnh sát D nói, cứ coi như Trúc mã có chìa khóa, vậy vì sao cậu ta phải nhốt mình ở bên trong chứ!

    Người nọ ngậm miệng không trả lời được. Ông ta ngây người hồi lâu mới đáp: “Là cậu ta bất cẩn khóa lại, sau đó chìa khóa bị mất.”

    “Sao có thể thế được?” Cảnh sát D nói, “Ông làm chứng giả là sẽ bị kết tội đấy.”

    Nhưng người trang trí trừng hắn một cái, vẫn nói Trúc mã đã đặt làm chìa khóa bằng vẻ cực kỳ phách lối.

    Tôi thấy trên màn hình camera, cảnh sát D xích lại gần ông ta và hỏi: “Anh ta cho ông bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho.”

    Quả nhiên hắn quá non rồi. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu này là tôi đã đạt được mục đích. Tôi biết người trang trí này không đáng tin, dù sao dùng tiền để giải quyết vấn đề thì cuối cùng cũng sẽ trệch hướng đủ đường. Đây chỉ là cái bẫy thôi, nhằm tạo nên hiệu quả Trúc mã và cảnh sát D cấu kết giết người, cuối cùng mua chuộc người trang trí.

    Về phần lý do bọn họ làm vậy, tôi cũng đã tính toán xong hết. Ví dụ như Trúc mã và cảnh sát D vốn là một cặp, Chồng lên giường với Trúc mã rồi chụp ảnh nude uy hiếp cậu ta, sau đó ép buộc cậu ta ở bên gã, nhưng trong lòng Trúc mã chỉ có cảnh sát D…

    Về phần tại sao Trúc mã muốn giết người, có người tốt bụng biết chuyện đưa ra một bản thỏa thuận chuyển tặng di sản thừa kế, bên trên có chữ ký của Chồng, nói là sau khi chết, tài sản dưới danh nghĩa gã thuộc về Trúc mã.

    Sau đó Ảnh đế giúp tôi tìm được bác sĩ tâm lý cũ của Trúc mã, chứng minh Trúc mã thật sự có bệnh nghiện ăn đồ kỳ quái.

    Chương 36:

    Sau lần cảnh sát D đi tìm người trang trí, ông ta bèn sửa lại lời khai, tuyên bố mình bị tôi dùng tiền thu mua. Bạn biên tập B của tôi nộp đoạn ghi âm kia lên.

    Cuối cùng lời khai này bị cho là vô hiệu.

    Tiếp đó tôi cố ý hóa trang mình thành bộ dáng suy yếu, đau lòng gần chết đến công ty kể lể khóc lóc. Khi ấy Ảnh đế cũng ở cạnh, sau khi kế thừa gia nghiệp, tầm ảnh hưởng của anh tăng lên khá nhiều, đoạn video này lan truyền rộng rãi.

    Tôi âm thầm thuê thủy quân dẫn hướng dư luận nhắc về Trúc mã, dù sao trải qua mấy sự kiện trước, hình tượng của Trúc mã đã rơi xuống đáy vực, chênh lệch rõ ràng với bộ dạng buồn đau yếu ớt của tôi trong video. Tôi lại dùng một ít “người qua đường” để bình luận những lời trách cứ Trúc mã và đồng tình tôi.

    Ngoài ra, từ lúc đoạn ghi âm được công bố, cảnh sát D đã bị tôi dùng dư luận xếp thành cùng nhóm với Trúc mã. Còn những người đang nghiên cứu vụ khóa cửa cũng bị dư luận quy về fan hâm mộ Trúc mã mưu toan giúp cậu ta thoát tội.

    Dù sao ai biết được cửa khóa có phải là sơ hở kẻ tình nghi cố tình chừa lại để đánh lừa cảnh sát hay không chứ. Cảnh sát D dựa vào điểm này nhằm chứng minh Trúc mã không có khả năng giết người, hắn đã chắc chắn quá mức rồi. Tôi có thể đưa ra cách giải thích khác, là Trúc mã cố ý nhờ người khóa cửa hãm hại tôi để diệt trừ cả hai người, thu tài sản về dưới tên mình.

    Trên thực tế, chi tiết khóa cửa là do tôi cố tình dẫn dụ bọn họ. Suy cho cùng, nguyên nhân chính gây ra cái chết của Chồng là mất máu quá nhiều, chỉ cần sự chú ý của bọn họ ở trên cửa thì sẽ không có ai đi điều tra thuốc C, không có ai đi điều tra việc tôi từng mua camera và máy nghe trộm. Khoảng thời gian này đủ để tôi tiêu hủy sạch sẽ mọi thứ.

    Sau đó, tin tức cha của Chồng tự sát và mẹ gã điên điên khùng khùng muốn đi chém Trúc mã cũng tăng cường sức mạnh ở phía tôi. Dù gì thì họ cũng là thân nhân của người chết, tình trạng thê thảm của bọn họ có thể kích phát lòng đồng tình của mọi người đến mức cao nhất.

    Cảnh sát D liều mạng bào chữa cho Trúc mã, nhưng dẫu hắn có thể chứng minh cửa là do tôi khóa thì vẫn vô dụng thôi. Sự tấn công mạnh mẽ của dư luận ở một mức nhất định có thể quyết định phán quyết của thẩm phán.

    Vào ngày tòa án mở phiên tòa xét xử, tôi bị xe đâm.

    Đương nhiên tôi biết kẻ đâm mình là cố tình.

    Trong khoảnh khắc chiếc xe lao tới, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Lúc ấy, trước mắt tôi chỉ toàn máu thịt đỏ tươi. Tiếng xe vỡ nát theo sát ngay sau đó.

    Hai tuần sau, khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, tất cả mọi thứ đã kết thúc.

    Phán quyết của tòa đã hạ xuống, Trúc mã vì bệnh tâm thần mà bị đưa vào bệnh viện vĩnh viễn. Bạn biên tập B cười bảo tôi rằng cậu cố ý xếp Trúc mã và mẹ của Chồng chung một phòng.

    Cảnh sát D bỏ trốn, chưa bắt về quy án.

    Tôi biết, luận đề này, tôi thắng.

    Thuộc truyện: Tra công muốn giết tôi