Home Đam Mỹ Trác Ngọc – Chương 114: Dù cho Vân Trạch chỉ còn sót lại vài người, hắn vẫn phải sống

    Trác Ngọc – Chương 114: Dù cho Vân Trạch chỉ còn sót lại vài người, hắn vẫn phải sống

    Thuộc truyện: Trác Ngọc

    Editor: Miri

    – ——————

    Phó Trường Lăng đứng ở trước sơn động, qua hồi lâu, hắn nghe có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

    Hắn không quay đầu lại, Tạ Ngọc Thanh chậm rãi đi tới từ phía sau hắn.

    Hai người sóng vai đứng, Phó Trường Lăng cúi đầu, nắm ngọc bội hình tròn trong tay, nhỏ giọng nói: “Không đưa người về sao?”

    “Để đệ ấy ở đây đi.”

    Tạ Ngọc Thanh rút kiếm, giơ tay chém một cái, núi đá lăn xuống chôn kín cửa hang.

    “Sinh từ thiên địa, về lại thiên địa.” Tạ Ngọc Thanh thu kiếm, “Sau này ta tìm ra cách cứu được đệ ấy rồi, sẽ lại đến tìm hắn.”

    Nói xong, Tạ Ngọc Thanh quay đầu, hai mắt ửng đỏ nhìn xuống ngọc bội trong tay Phó Trường Lăng, thì thào: “Ngọc bội này, có thể cho ta không?”

    Phó Trường Lăng cười cười: “Cũng không phải của sư huynh, ta cầm làm gì?”

    Phó Trường Lăng dứt lời thì giao ngọc bội cho Tạ Ngọc Thanh: “Tỷ cầm đi.”

    Tạ Ngọc Thanh giơ tay nhận lấy ngọc bội, đeo lên eo của mình. Làm xong mọi chuyện, nàng nhỏ giọng nói: “Bây giờ đi đâu?”

    “Tô gia mở Càn Khôn thành,” Phó Trường Lăng bình đạm nói, “Ta đưa tỷ trở về, ta nghĩ người Tô gia sẽ nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

    Sau khi nói xong, Phó Trường Lăng giơ tay vẽ Truyền Tống trận, sau đó liền đưa Tạ Ngọc Thanh bước vào Truyền Tống Trận: “Đi thôi.”

    Tạ Ngọc Thanh đi theo Phó Trường Lăng bước vào Truyền Tống trận, chẳng bao lâu, liền xuất hiện ở trước Càn Khôn thành.

    Hai người đứng trên mây quan sát tòa thành trì. Hắn dựa lưng vào vách núi nhìn tường thành khắc đầy phù văn, có sông Thực Cốt bao quanh bảo vệ thành, như thế tất cả vì điều này mà sinh ra. Ngoài Càn Khôn thành được bao phủ tầng tầng lớp lớp pháp trận, hoàn toàn che lấp đi dấu vết của tòa thành này, cần phải có sứ giả dẫn đường đặc biệt mới có thể đi vào trong thành.

    “Đạo quân,” một đệ tử Tô gia ngự kiếm đến hành lễ với Phó Trường Lăng, cung kính nói, “Thiếu chủ thỉnh ngài qua.”

    Phó Trường Lăng gật đầu, liền đưa Tạ Ngọc Thanh đi theo đệ tử này, thẳng một đường tới phòng nghị sự.

    Phó Trường Lăng đến sau, thấy gần như tất cả tu sĩ từ Hóa Thần trở lên của Vân Trạch đều đã ở trong sảnh. Người đã gặp, người chưa từng gặp, khoảnh khắc hai người nhập điện, tất cả đều nhìn qua.

    Mỗi người bọn họ đều đứng hoặc ngồi ở hai bên, chỗ đài cao chỉ có duy nhất một chiếc ghế vàng, một mình Tô Vấn Cơ đứng ở bên cạnh. Mắt Tô Vấn Cơ bị lụa trắng che lại, cung kính nói: “Đạo quân, thỉnh.”

    Phó Trường Lăng lặng im nhìn ghế vàng kia, đứng ở trước cửa, chỉ nói: “Địa vị cao như thế, ta đã làm gì mà nhận được nó?”

    Tô Vấn Cơ hơi hơi mỉm cười, thần sắc thong dong: “Đạo quân cứ ngồi trước, ta sẽ giải đáp nghi hoặc của chư vị.”

    “Không biết sâu cạn, không dám đặt chân.” Phó Trường Lăng chắp tay, “Còn thỉnh thiếu chủ nói trước.”

    Tô Vấn Cơ thở dài, chỉ có thể mở miệng: “Thôi được, vậy để vãn bối, nói rõ chân tướng với các chư vị tiền bối.”

    “Hai mươi hai năm trước, khả năng đoán mệnh của Tô thị nổi dậy, biết được Vân Trạch tất có đại kiếp nạn. Vân Trạch lúc đó linh khí khô kiệt, rất nhiều tiểu tông môn lặng lẽ biến mất. Để tránh khủng hoảng, tứ tộc tam tông và Hồng Mông Thiên cung thương nghị bên trong, cuối cùng quyết định giấu giếm chuyện Vân Trạch khô kiệt linh khí, tìm kiếm biện pháp. Sau đó, họ biết được một tiểu tông môn tự tìm ra được phương pháp lấy người luyện mạch, cung chủ đương thời là Cô Hồng Tử biết được, vì thế ngài đã cùng tông chủ tam tông, tộc trưởng tứ tộc thương nghị, quyết tâm lấy người luyện mạch. Đầu tiên là lấy mười vạn bá tánh của Nhạc quốc luyện ra một cái linh mạch, tạm hoãn linh khí Vân Trạch bị suy kiệt.”

    Người đang ở đây phần lớn đã là Hóa Thần, cũng đã sớm biết được chuyện xấu năm xưa, thần sắc bình tĩnh. Cũng có vài vãn bối đời sau nghe những lời này, không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

    Phó Trường Lăng nhìn Tô Vấn Cơ đi xuống từ đài cao, nghe y tiếp tục nói: “Lấy người luyện mạch là tà môn ma đạo, vì thế cao tầng của Vân Trạch chia làm hai phái. Chỉ là lúc ấy bên chủ trương luyện mạch tương đối nhiều hơn, bản thân Cô Hồng Tử lại đến Độ Kiếp, rất nhiều tu sĩ tuy không đồng ý, nhưng bị áp lực nên cũng không dám nói. Cuối cùng, Hồng Mông Thiên cung quyết nghị luyện Nhạc quốc làm linh mạch, nhưng để tránh các tu sĩ khác rối loạn, làm dao động trung tâm Vân Trạch, việc này đã được bí mật tiến hành, không để ai biết. Kết quả lại bị thiếu chủ Lận thị năm đó phát hiện, Lận thiếu chủ lấy sức một người, mở ra Vạn Cốt nhai thu lưu mười vạn oan hồn Nhạc quốc, lại đơn độc xông vào Hồng Mông Thiên cung, trong lúc chiến đấu đột phá thẳng lên Độ Kiếp, vượt cấp trảm chết hai vị trưởng lão, làm cung chủ tiền nhiệm bị thương nặng.”

    “Cô Hồng Tử bị thương, tu vi ngã xuống Kim Đan. Chưa đến hai năm, chết vì vết thương kiếm gây ra khi đang tìm dược chữa trị. Bị đại nghĩa của Lận thiếu chủ làm cảm động, người bên trong Hồng Mông Thiên cung đưa Tang Kiền Quân lên chủ trì, cố gắng không để tà thuật lấy người luyện mạch phát triển, nhưng tà thuật này đã được truyền đi, rất nhiều tu sĩ vẫn âm thầm luyện nó như cũ. Từ lúc thuật này được sáng chế ra cũng đã hai mươi năm, Hồng Mông Thiên cung đã xử lý án kiện liên quan đến chuyện này ở 143 tông, khoảng một trăm tông bị giải tán, bốn mươi ba tông bị diệt. Nhưng đệ tử các tông môn bị giải tán lại được tông môn khác thu lưu. Tuy Tang Kiền Quân đã dùng hết sức chèn ép, nhưng thuật này vẫn truyền bá trên Vân Trạch như cũ.”

    “Chuyện này liên quan gì đến ta?” Phó Trường Lăng bình tĩnh hỏi.

    Tô Vấn Cơ cười cười: “Đây là thuật nghịch thiên, Tô thị năm đó cũng không tán thành. Nhưng Tô thị chỉ thiện thuật đoán thiên mệnh, không còn cách nào ngoài giao hảo với các tông môn, không có sức để khởi chiến. Vân Trạch lâm nạn vì Thiên Đạo, Tô thị biết nguy hiểm gần kề nên vẫn luôn tìm biện pháp. Sau khi Lận thiếu chủ xả thân cứu người không bao lâu, bầu trời liền xuất hiện một đại mệnh tinh. Tô thị nổi lên tiên đoán, biết được mệnh tinh này chính là Kiếm Tôn Diệp Lan chuyển thế.”

    “Rồi lại như thế nào?” Phó Trường Lăng bật cười, “Dù ta có là Diệp Lan chuyển thế, năm đó, chẳng phải các ngươi cũng muốn đem ta đi luyện hóa sao? Sao nào, hiện tại ta trưởng thành rồi,” giọng điệu Phó Trường Lăng mang chế giễu, “Bỗng nhiên cảm thấy ta hữu dụng, muốn cung cung kính kính phủng ta lên thần đàn, sau đó đưa ta đi chịu chết vì Vân Trạch?”

    “Năm đó, tu sĩ Vân Trạch vì điều này mà nổi lên tranh chấp.”, một tu sĩ Độ Kiếp vẫn luôn im lặng không nói đứng bên cạnh mở miệng. Phó Trường Lăng quay đầu nhìn qua, nhận ra đây là Vấn Thiện pháp sư của Kim Quang Tự. Vị pháp sư này bế quan quanh năm ở Kim Quang Tự, gần như không ai gặp qua, Phó Trường Lăng cũng chỉ là trong lúc tiên ma đại chiến mới gặp vị tôn giả này.

    Kiếp trước, lão vì bảo vệ Kim Quang Tự mà chết, đối với những người thế này, Phó Trường Lăng đều mang theo lòng kính trọng. Hắn nghe Vấn Thiện pháp sư chậm rãi nói: “Một nhóm tu sĩ cho rằng dù cho ngươi là Diệp Lan chuyển thế, thì xét năng lực của mình ngươi cũng không ích gì. Ngươi không thay đổi được vận mệnh linh khí Vân Trạch khô kiệt, vậy chi bằng biến ngươi thành linh mạch, ít nhất cũng có thể coi là cầu một cơ hội sống cho Vân Trạch.”

    “Mà một nhóm khác lại phản đối, cho rằng điều này phạm vào lẽ trời. Nhưng lúc ấy tất cả mọi người không nhìn ra một tia hy vọng nào, vì thế cuối cùng vẫn là lựa chọn muốn luyện hóa ngươi. Chỉ là người Phó gia giành trước một bước,” Vấn Thiện pháp sư quay đầu đi, nhìn về phía Phó Minh Lam vẫn luôn im lặng, “Không biết Phó trưởng lão hiện tại, có hối hận không?”

    Phó Minh Lam nghe câu đó, vô tâm nhún vai: “Ta hối hận cái gì? Dù sao năm đó ai cũng là quân cờ, nói như thể nếu ta hối hận thì sẽ có nghĩa lý gì vậy.”

    Tô Vấn Cơ đúng lúc ra tiếng: “Không luyện hóa ngươi, cũng không luyện hóa Nhạc quốc thành công. Cho tới nay, Vân Trạch vẫn không có một linh mạch mới nào ra đời. Cô Hồng Tử quy tiên, Hồng Mông Thiên cung vô chủ lâm vào tranh chấp. Vân Trạch càng ngày càng luân hãm, rốt cuộc có một đêm, đôi mắt mù của ta đột nhiên thấy được số mệnh.”

    “Ta thấy một đoạn ngắn của tương lai, cũng kể lại tất cả cho trưởng bối. Tô gia cùng Hồng Mông Thiên cung thương nghị xong, cuối cùng thành lập Càn Khôn thành.”

    “Vị trí xây dựng Càn Khôn thành của Tô gia là chỗ ta đã thấy được trong tương lai, nơi mọi người tị nạn. Tô gia tạo ra Tầm Long xích*, sau khi được ta chỉ định ra vị trí thì ước chừng mất một năm thăm dò, mới phát hiện được nơi để ẩn mình này. Chỗ này không thể bị phát hiện bởi thần thức, nếu không có mệnh lệnh đặc thù để mở ra, thì dù có đứng ngay sơn môn cũng không nhìn thấy nơi này. Nó là chỗ tránh nạn Thiên Đạo ban cho, một nơi có thể giúp ta ẩn thân hoàn toàn.”

    *Tầm Long xích: có lẽ là một cây thước đo tìm rồng (long mạch???)

    “Phương thức để mở ra là gì?”

    Phó Trường Lăng tự nhiên hơi tò mò, Tô Vấn Cơ cầm lấy ngọc bội trên eo. Đó là một khối ngọc bội hình tròn của Hồng Mông Thiên cung, Tô Vấn Cơ bình tĩnh nói: “Ngọc bội Hồng Mông Thiên cung chính là nguyên liệu để chế tạo Tầm Long xích. Nó có thể cảm ứng được vị trí của Càn Khôn thành. Nhưng chúng ta dựa vào nó, lại cũng bố trí một lượng lớn phù văn pháp trận ở ngoài thành. Dù cho nó bị cảm ứng thì cũng không dễ tìm ra tới vậy.”

    “Cho nên, bắt đầu từ ngày mà ngươi được ban cho Thiên Mệnh nhãn, Vân Trạch thực ra đã luôn ở trong trạng thái chuẩn bị lâm chiến.”

    “Đúng thế.”

    Nhưng đời trước, không hề xảy ra như vậy.

    Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vấn Cơ. Đời trước, Tô Vấn Cơ cũng có Thiên Mệnh nhãn, nhưng y cũng không suy đoán chính xác tới thế, có cả năng lực nhìn thấy một đoạn tương lai cụ thể như vậy.

    “Một người sau khi được ban cho Thiên Mệnh nhãn, là có thể nhìn thấy rõ tương lai đến vậy sao?”

    Phó Trường Lăng nghi hoặc mở miệng, Tô Vấn Cơ cười khổ: “Không thể.”

    “Vậy cái đêm mà ngươi được nhận nó, ngươi rốt cuộc nhìn thấy điều gì?”

    Tô Vấn Cơ không nói một lời. Y đứng tại chỗ, cười mà không nói.

    “Kỳ thật mấy thứ này đều không quan trọng.” Dương Tuấn hơi mệt mỏi mở miệng, “Việc cấp bách hiện tại là bàn bạc kế tiếp nên làm gì, làm sao bây giờ.”

    “Kế tiếp, cái gì cũng không cần làm.”

    Tô Vấn Cơ thần sắc bình tĩnh: “Hiện giờ đệ tử hạch tâm, pháp quyết, trân bảo linh thảo của các tông môn đều đã được đưa về Càn Khôn thành. Mà bên trong thành cũng đã có đủ linh thực để luyện dược. Mọi người chỉ cần ngồi yên trong thành tu luyện thôi.”

    “Ngồi yên?” Dương Tuấn hơi khiếp sợ, “Sau đó thì sao? Hiện tại người ở Càn Khôn thành đều là đệ tử hạch tâm, vậy còn đệ tử và bá tánh bình thường bên ngoài thì sao? Các ngươi cũng không phải là chưa thấy thuật pháp của lũ ma tu kia, chúng hoàn toàn hút lấy linh lực kẻ khác biến thành của mình. Các ngươi kêu bọn ta ngồi yên ở đây, có thể ngồi được bao lâu?”

    “Ma Tôn Nghiệp Ngục, có thể nói là kẻ mạnh nhất hiện tại. Tu sĩ Độ Kiếp của bên ta dù có số lượng gấp đôi đi nữa…” Tô Vấn Cơ bình tĩnh đến kỳ lạ, “Cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa phong ấn khí mạch đã giải, đại môn Nghiệp Ngục đã khai. Đi ra ngoài, bất quá cũng chỉ là chịu chết.”

    “Vậy ở đây,” Tạ Ngọc Thanh thanh âm vững vàng, “Bộ không phải cũng là chịu chết sao?”

    “Hy vọng lớn nhất của chúng ta hiện tại, chính là có thể tìm một tu sĩ có thể tham ngộ Thiên Đạo này.”

    Tô Vấn Cơ nói xong, cứ như có thể nhìn thấy mà giương mắt nhìn về phía Phó Trường Lăng: “Đạo quân, mong rằng ngươi lập tức bế quan, tham ngộ Thiên Đạo, bảo vệ Vân Trạch.”

    “Vậy người bên ngoài thì sao?”

    Phó Trường Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm: “Mặc kệ sao?”

    Tô Vấn Cơ cười hỏi lại: “Đạo quân cảm thấy phải quản thế nào đây?”

    “Dùng kiếm quản.”

    Tạ Ngọc Thanh lãnh tĩnh mở miệng: “Các ngươi mặc kệ, là chuyện các ngươi. Ta sẽ quản. Ta đi ra ngoài cứu người, cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Sau khi cứu trở về, ta sẽ đưa họ vào thẳng Càn Khôn thành.”

    “Bên trong Càn Khôn thành cũng không có lương thực, không thể nuôi nổi bá tánh bình thường.”

    Tô Vấn Cơ thở dài ra tiếng: “Tạ đạo hữu……”

    “Ngươi mặc kệ A Diễn sao?”

    Tạ Ngọc Thanh đột nhiên mở miệng, Tô Vấn Cơ lập tức ngừng nói. Tạ Ngọc Thanh nhìn chằm chằm y: “Trong tâm ngươi, chỉ có thiên mệnh sao?”

    “A Diễn là sư đệ ta,” Tạ Ngọc Thanh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, “Là sư điệt các ngươi.”

    Nói xong, Tạ Ngọc Thanh quay đầu nhìn về phía Tô Vấn Cơ, “Là bằng hữu ngươi,” ánh mắt nàng chuyển dời, ngừng ở trước mặt Phó Trường Lăng, “là người thương ngươi.”

    “Ta tu Vô Tình Đạo, nhưng ngay cả ta cũng cảm thấy lúc này, ta không thể bỏ rơi y. Một đám người tự xưng là thâm tình,” Tạ Ngọc Thanh nhíu mày, “Giờ này khắc này, ngay cả kiếm cũng không dám rút sao?”

    “Kiếm, tất nhiên dám rút.” Phó Minh Lam ngẩng đầu nhìn Phó Trường Lăng, cười cười, “Chỉ là không thể vì nhỏ mất lớn. Hiện giờ Tần Diễn đang trong tay Giang Dạ Bạch, mà tu vi Giang Dạ Bạch thế nào, mọi người cũng biết rồi. Cho dù là Trường Lăng đi cứu, bất quá cũng chỉ là chịu chết. Nhưng Trường Lăng chết, Vân Trạch biết làm sao đây?”

    “Ngọc Thanh, ngươi muốn đi, không có ai cản ngươi. Nhưng Trường Lăng không được.”

    “Nếu Trường Lăng ngươi nhất định phải đưa Tần Diễn trở về,” Phó Minh Lam cười cười, “Ta nguyện ý dốc hết sức mình. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

    “Điều kiện gì?”

    Phó Trường Lăng nhíu mày, liền nghe Phó Minh Lam bình tĩnh nói: “Không thể ra ngoài trước khi tham phá thiên đạo”, Phó Minh Lam thần sắc bình tĩnh, “Dù cho Vân Trạch chỉ còn sót lại vài người, ngươi vẫn phải sống.”

    “Thế thì ta sống còn có ý nghĩa gì?”

    Phó Trường Lăng cười khổ, Phó Minh Lam ngẩng đầu nhìn hắn: “Sinh cơ.”

    “Một người, hai người, mười người,” Phó Minh Lam nói vô cùng bình tĩnh, “Ít nhất vẫn còn người sống.”

    “Các ngươi hết lòng tin vào suy đoán của Tô Vấn Cơ là thật đến vậy sao?”

    Phó Trường Lăng cảm thấy không hiểu nổi, Tô Vấn Cơ nhẹ nhàng cười: “Là thật hay giả, không phải đạo quân biết rõ hơn ai hết sao?”

    “Đạo quân,” Tô Vấn Cơ dường như đã biết hết mọi chuyện từ rất lâu, “Nếu không ra sức đánh đổi một lần, Vân Trạch cuối cùng, sẽ còn lại gì?”

    – ——————-

    Lời Editor:

    Vấn Cơ….cũng trọng sinh, nhỉ?

    Không biết người áo trắng bảo Trường Lăng đi làm ma tu có phải Vấn Cơ không…giờ mà đưa ra một người mới nữa thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không có gì không hợp lý:v

    Bao nhiêu ngả rẽ, định mệnh vẫn quy về một chỗ. Trường Lăng vẫn là Minh chủ, Tần Diễn vẫn là Ma quân.

    Thuộc truyện: Trác Ngọc