Home Đam Mỹ Trò Chơi Cút Bắt – Chương 12: L

    Trò Chơi Cút Bắt – Chương 12: L

    Thuộc truyện: Trò Chơi Cút Bắt

    Đã từ lâu rồi, tôi chỉ còn một ham muốn chính là được đường hoàng sở hữu cơ thể này.

    Vì sao à?

    Vì cái tên Thiệu Lam là một kẻ yếu đuối. Hắn ta chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật, với ký ức đau buồn lúc nhỏ. Đó là một ký ức bị mất đi, và hắn thì chưa bao giờ thực sự muốn đối mặt với nó.

    Một tên hèn nhát như thế thì không bao giờ xứng với cơ thể này. Chỉ có thể là tôi mới có khả năng điều khiển bản thân mà thôi.

    Lý do mà trong Thiệu Lam còn có một L như tôi đây là vào một ngày kia, khi mà Thiệu Lam còn đi học và bị lũ bạn trong lớp ức hiếp đến đáng thương. Khi đó hắn chẳng làm gì cả, chỉ biết co gối lại chịu đòn mà thôi.

    Người ngợm bị thương suýt nữa thì mất mạng, thế rồi tôi được sinh ra chỉ với một lý do duy nhất chính là để phản kháng lại những tên khốn nạn kia cũng như bảo vệ chính Thiệu Lam.

    Thoạt đầu tôi đã giúp hắn giải quyết tất cả những tên kia. Tôi không cho Thiệu Lam sức mạnh nhưng đã khiến cho những người khác thấy rằng, Thiệu Lam không phải dạng chịu đựng.

    Về sau, tôi cảm thấy mình ngày càng mạnh hơn Thiệu Lam rất nhiều lần. Đến mức khi mà tôi muốn thức dậy lúc nào cũng được, bất kể là Thiệu Lam đang ở đâu đi nữa.

    Sức mạnh của tôi hơn hắn ta, mọi thứ của tôi đều hơn hắn ta. Đồng thời lúc đó, Thiệu Lam thường xuyên gặp phải ác mộng. Tôi nghĩ đó là những lúc hắn mơ màng nhớ về quá khứ đau thương của mình.

    Cũng từ đó, Thiệu Lam càng cảm thấy sợ hãi hơn với chính ký ức của mình. Nhờ thế mà tôi càng được mạnh hơn, để có thể bảo vệ hắn ta khỏi những thứ bạo lực.

    Và điều quan trọng chính là vì những giấc mơ kia, tôi bỗng dưng được khơi gợi một niềm hứng thú mới. Tâm trí tôi luôn nghĩ đến sự chết chóc, cơ thể này luôn cảm thấy hưng phấn khi mà trước mắt tôi, ai đó đang bị hành hạ đến tội nghiệp.

    Đó là một cảm giác rất khoan khoái, rất thoải mái.

    Tôi thích những điều như thế. Và tôi bắt đầu thú vui của mình ngay sau khi chiếm được cơ thể của Thiệu Lam.

    Tôi tìm tất cả những thông tin về những tên biến thái hàng đầu, những tên mà đáng lẽ phải bị giết chết từ lâu rồi.

    Không hiểu lý do vì sao tôi lại có hứng thú với những con người dơ bẩn như thế. Đó là những tên đem trẻ con ra làm thú vui cho dục vọng bản thân, đem trẻ con ra như một cái máy lao động không tốn phí.

    Thế nào?

    Các người đã thấy tôi cao thượng đến mức nào rồi đấy.

    Tôi chính là đang diệt trừ bớt những thứ dơ bẩn ra khỏi thế giới này cơ mà?

    Ngặt nỗi, dạo gần đây tên khốn khiếp Thiệu Lam quản lý thời gian tốt quá. Hắn ta dường như đang muốn phản kháng lại bọn tôi. Đặc biệt là với tôi.

    Nhớ lại cách đây vài hôm, khi mà tôi đang định giết chết một tên dơ bẩn nữa thì Thiệu Lam đột nhiên tỉnh dậy. Chỉ có thể là hắn mà thôi.

    Ngu ngốc.

    Đúng là ngu ngốc đáng chết.

    Mọi thứ đều hoàn hảo từng tấc một. Tôi đã định sẵn thời khắc chết của tên đó, thế mà Thiệu Lam lại phá hỏng tất cả.

    May cho hắn ta là chưa bị cảnh sát tóm được.

    Nhớ lại chỉ cảm thấy tức tối.

    Còn lúc này, bên mặt tôi có một chút đau nhức. Vươn lưỡi liếm viền môi, tôi ngửi thấy mùi máu tanh đang tràn ra khoang miệng.

    Thiệu Lam vừa bị đánh thì phải?

    Tôi ngẩng mặt nhìn, phát hiện xung quanh tôi đang có rất nhiều người. Thứ âm nhạc kinh dị kia là cái quái gì thế? Nó cứ đánh đinh đinh vào màng nhĩ.

    Khốn khiếp, lũ người này quả là điên loạn hết rồi.

    Tôi đứng dậy, cơ thể hoàn toàn không bị hề hấn gì. Liếc mắt nhìn một lượt, tôi nhận ra cái tên vừa mới đánh vào cơ thể này.

    Khuôn mặt rác rưởi, hơi thở tởm lợn, một kẻ chẳng ra gì.

    Tôi nhìn gã ta đang trợn ngược mắt lên như sắp chết. Thề là tôi đã cười rất thỏa mãn khi mà nghĩ đến từ chết này. Nếu gã đã lỡ tay đụng vào cơ thể này rồi thì tôi cũng sẽ xem như lỡ tay giết chết hắn thôi.

    Mọi người xung quanh có vẻ im lặng hơn bình thường. Ai nấy cũng chỉ một mực nhìn tôi như kinh ngạc điều gì đó.

    Có người còn thì thào, ” Thiệu Lam, đừng.”

    Đừng cái quái gì nhỉ?

    Đừng đánh gã ta à?

    Nhưng đâu, tôi đâu định đánh. Tôi là muốn giết chết gã luôn mà.

    Liếc mắt nhìn người đó một cái, khuôn mặt kia đang sợ hãi chết đi được rồi. Tôi bỗng bật cười, quay sang nhìn gã ta, nói:

    ” Mày.” Tôi chỉ vào mặt gã, ” Sẽ chết!”

    Nói xong, gã ta cười lớn một tiếng. Giọng cười gớm ghiếc đó dội vào tai tôi từng hồi, từng hồi.

    Mày cười vì cái gì thế gã thối tha kia?

    Tôi không quan tâm đến điệu bộ mỉa mai của gã. Trên bàn lúc này đang có một con dao nhỏ, chẳng biết là từ đâu mà có nữa nhưng rất hữu dụng đấy.

    Tôi khẽ cười, nhanh tay bắt lấy con dao. Mặt kim loại sáng loáng phản chiếu đôi mắt màu tím của tôi.

    Nó thật đẹp. Màu sắc này thật đẹp, nhưng tôi lại không thích nó. Tôi chán ghét đôi mắt này.

    Tôi thích màu xanh dương hơn. Cho nên tôi ghét cái đứa đang mang cái tên chứa đựng ý nghĩa màu xanh dương đó.

    Con dao được tôi nắm chặt. Tôi hạ tay xuống, vừa mỉm cười nhàn nhạt vừa tiến tới gần tên kia. Gã ta bắt đầu lùi về sau rồi, sự sợ hãi bao vây lấy tâm trí của gã rồi.

    Bộ dáng này chính là bộ dáng tôi thích nhất.

    ” Mày tiến tới nữa, tao sẽ giết mày, Thiệu Lam.” Gã ta rống lên.

    Xung quanh không ai hó hé gì. Tôi liếm đôi môi khô của mình, từng bước vẫn rất bình thản mà tiến tới. Cho đến khi phía sau gã là một bức tường, và tôi thì chỉ còn cách gã năm xăng ti mét.

    ” Sao cứ phải la lối thế?” Tôi nhướng mi nhìn gã, vuốt nhẹ cằm gã bằng con dao khi nãy.

    Ánh kim phản chiếu lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt. Tôi liếc nhìn con dao, nhẹ nhàng ấn vào lớp da thô kia một chút.

    Xem kìa, máu chảy rồi. Một đường thẳng mỏng manh hé lộ. Mọi người bắt đầu xì xầm rồi. Tôi nghe thấy những gì họ đang nói và họ đang dần tránh xa khỏi chỗ này.

    Chỉ một lúc nữa thôi nơi này sẽ chỉ còn lại hai chúng ta.

    Tôi nhìn gã, chậm rãi di chuyển con dao xuống đến ngực, ấn sâu vào như muốn xé toạc lồng ngực của gã. Gã đau đớn nhưng không dám hé răng nói gì cả.

    ” Nếu la lên, tao sẽ khâu kín miệng mày.”

    Gã đến thở cũng không dám thở mạnh nữa. Thật buồn cười!

    Con dao vẫn theo đà trượt xuống giữa bụng. Tôi xoay chuyển mũi nhọn của con dao, chỉ cần một động tác dứt khoát, gã sẽ chết tức khắc.

    ” Chuẩn bị đi, thằng ngu.” Tôi thì thào vào tai gã, ấn mạnh mũi nhọn vào giữa bụng.

    Lại một lần nữa khi mà mọi thứ đang trở nên hoàn hảo thì tôi luôn bị kẻ khác chen ngang phá hỏng. Lần này không phải là Thiệu Lam tỉnh dậy bất ngờ mà là có một tên bất ngờ kéo tôi bật ngửa ra sàn.

    Con dao trượt khỏi tay tôi va vào tường. Gã kia sợ điếng người chỉ biết thở thật mạnh, như nãy giờ gã nín thở vậy đó.

    Tôi ngồi dậy, ngước mắt nhìn tên vừa xô ngã tôi. Dưới ánh đèn chớp nháy, tôi nhận ra được khuôn mặt này.

    Đó là một khuôn mặt mà tôi rất căm thù, cũng luôn muốn mỉa mai nó thật nhiều.

    Cố Nguyên là cái tên đã xuất hiện trong đầu tôi ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt kia. Tôi biết tên này, biết rất rõ về hắn. Tôi còn biết hắn đang truy nã tôi.

    Thế mà bây giờ hắn lại đang ở trước mặt tôi đây?

    Khốn khiếp.

    ” Chúng ta đi thôi.” Cố Nguyên cất tiếng, còn bình tĩnh giữ lấy tay tôi kéo dậy.

    Chuyện gì đang xảy ra thế? Cố Nguyên…hắn quen biết với tôi?

    Không đúng rồi. Sai, thật sai quá.

    Cố Nguyên hắn là quen biết với Thiệu Lam.

    Chó chết, Thiệu Lam ngu ngốc, nó không biết bản thân sẽ rất nguy hiểm nếu như quen biết với cảnh sát sao? Lại còn là với cái tên vốn đang truy nã bọn tôi.

    Lũ ngu ngốc.

    Nhìn bộ dạng nóng ruột của Cố Nguyên lúc này, bỗng dưng tôi nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. Có vẻ hắn đang rất lo lắng cho Thiệu Lam thì phải? Nhưng hắn ta có biết Thiệu Lam mắc chứng bệnh rối loạn đa nhân cách không nhỉ?

    Tôi bị Cố Nguyên giữ chặt tay lôi ra bãi xe. Thoát khỏi cái nơi ồn ào đó, tôi nhẹ thở ra một hơi. Hai tai tôi sắp ù đến nơi rồi.

    Liếc nhìn chiếc xe màu đen, tôi nhạt nhẽo nói, ” Cút đi.”

    Sau đó hất mạnh tay Cố Nguyên ra rồi đi theo hướng ngược lại. Mặc kệ Thiệu Lam có quan hệ với Cố Nguyên như thế nào, hiện tại tôi chỉ đang muốn ở một mình mà thôi.

    Những ngày qua Thiệu Lam hoàn toàn quản thúc thời gian của bản thân, không hề cho tôi có được cơ hội thức dậy.

    Hít một luồng khí lạnh ban đêm, tôi cảm thấy lồng ngực mình căng đầy, sảng khoái ngập tràn. Nhưng rồi phía sau lưng liên tục có tiếng còi xe inh ỏi kêu réo.

    Đầu tôi hiện giờ rất nhức vì bị rượu ảnh hưởng. Cái tên Thiệu Lam kia cho dù được nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn là thích uống rượu.

    Hắn cãi lời lão tiến sĩ thối tha kia nhiều lần lắm rồi, và những lúc như vậy sẽ dễ khiến cho tôi kiểm soát cơ thể này hơn thôi.

    Tiếng kèn vẫn tiếp tục róng lên. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn qua liền thấy xe của Cố Nguyên đang kề sát mình.

    Nhẹ nhàng bảo hắn ta cút đi có lẽ không tác dụng rồi. Bình thường nếu như bị người khác chửi vào mặt như thế, chắc hẳn là phải tức giận lắm, sẽ không quan tâm nữa chứ nhỉ?

    Cớ sao Cố Nguyên vẫn ngang bướng mà theo phía sau thế này?

    Tôi liếc nhìn hắn, sắc mặt của tôi vẫn chưa đủ độ hắc ám thờ ơ khiến hắn chạy xa hay sao?

    Cố Nguyên bước nhanh xuống xe, đứng trước mặt tôi. Hắn ta vuốt khuôn mặt này, đôi mặt lấp đầy sự lo lắng quái quỷ.

    Khốn thật, cảm giác này là gì nhỉ?

    Động tác dịu dàng thật đấy. Lần đầu tiên có người lại đối xử dịu dàng với cơ thể này đấy.

    ” Lên xe đi, tôi đưa cậu về.” Cố Nguyên vẫn nói chuyện rất bình thường.

    Dường như chuyện màu mắt biến đổi và những hành động thô bạo khi nãy không làm cho Cố Nguyên nghi ngờ.

    Tại sao lại như thế?

    Cố Nguyên nói xong liền quay trở lại xe, mở sẵn cửa đợi tôi vào. Sự bình thản của hắn ta làm tôi vừa khó hiểu cũng vừa…à không, không thể đâu.

    Từ lâu rồi, hai chữ động lòng này không hợp với tôi nữa.

    Tôi vốn dĩ được sinh ra là thế rồi. Lạnh nhạt, thờ ơ, tàn nhẫn, thô bạo, mất tính người. Những việc làm của tôi chắc hẳn nhiều người sẽ bảo là tôi mất nhân tính rồi.

    Đúng thế thật, tôi không phản bác đâu.

    Đó là con người tôi, tôi không thể phủ nhận chính bản thân mình được.

    Nhìn Cố Nguyên ngồi đó chờ đợi, tôi cũng không muốn làm gián đoạn sự mong chờ của hắn ta nữa.

    Chúng tôi sau đó đã trở về nhà một cách an toàn. Ngồi bên cạnh một tên cốm dày dạn kinh nghiệm thế này, tôi có thể làm gì được chứ? Với lại, có vẻ hắn ta không có ý gì muốn công kích tôi.

    Lần này tôi thật sự tin rằng, Cố Nguyên vẫn chưa biết bệnh của Thiệu Lam, vẫn không hề nhận ra sự nguy hiểm kề cận bên mình.

    Bước vô nhà, tôi bắt đầu cảm nhận sự ấm áp rợn người mà mọi người khác đều luôn ước mong được sở hữu.

    Sở hữu một ngôi nhà đúng nghĩa đó mà.

    Nhưng nhà của tôi, lãnh địa của tôi tuyệt nhiên không phải những thứ sáng sủa, ấm áp thế này. Đó là một nơi khác. Vui vẻ hơn, lạnh lẽo hơn, đầy mùi vị của cuộc sống tăm tối hơn.

    Liếc nhìn bên phải, tôi cảm thấy nhớ căn hầm hoàn hảo do mình tạo ra quá. Mấy hôm rồi tôi đã không ở trong đấy. Lạnh lẽo mất rồi.

    Tôi vừa định quay người nói vài câu với Cố Nguyên thì hắn ta thình lình xuất hiện trước mặt, đôi mắt đã thay đổi.

    Tâm tình hắn thay đổi rồi. Hắn ta, thay đổi rồi.

    Tôi có chút hoảng loạn khi nhìn thấy nụ cười mỉa mai kia thoáng qua mắt mình.

    Bước chân tôi bỗng dưng lùi về sau một chút, đưa mắt quan sát Cố Nguyên, tôi thấy hắn ta đã không còn cười nữa.

    ” Này, không phải là anh nên về rồi sao? Khuya rồi.” Lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người sống thế này.

    Cảm giác thật kỳ diệu đấy chứ.

    ” Tôi thấy vẫn còn sớm lắm. Sao chúng ta không ngồi xuống trò chuyện một chút, L?”

    Cố Nguyên vừa gọi tôi là L.

    Haha, đây cũng là lần đầu tiên có người gọi tên tôi như thế đấy. Trước đây lão tiến sĩ bụng phệ kia không bao giờ dám gọi tên của tôi. Mặc cho tôi siết cổ lão suýt chết đi nữa, lão cũng không dám hét vào mặt tôi chữ L đó.

    Thế mà ngay lúc này, có người vừa gọi tên của tôi.

    Người đó còn là kẻ đang truy nã tôi rất lâu rồi.

    Cảm giác khi bắt được hung thủ giết người hàng loạt của Cố Nguyên thế nào nhỉ?

    Chắc vui sướng lắm, haha.

    Tôi đối Cố Nguyên mà cười nhẹ một cái.

    ” Hóa ra mày đã nhận ra tao rồi? Haha.”

    Cố Nguyên hoàn toàn không sợ hãi khi đứng đối diện một tên mất nhân tính như tôi. Nụ cười trên môi hắn đã mất lâu rồi. Và tay hắn đang động đậy.

    Tôi liếc mắt nhìn thấy, chưa phản ứng kịp thì đã bị Cố Nguyên tóm lấy hai tay bẻ quặp ra sau. Cơn đau ập tới làm tôi khó chịu chết được đấy.

    Cố Nguyên dùng lực rất nhiều, ấn mạnh cả người tôi xuống sàn.

    ” Ha, mày thỏa mãn rồi đúng không? Tóm được tao rồi cơ đấy. Sao nào? Bẻ quặp tay bạn mày thế này, mày có đau lòng không?”

    Đầu tôi vẫn bị ấn mạnh xuống nhưng tôi vẫn ngoan cố ngước lên, cười khan:

    ” Đừng quên đây là cơ thể của Thiệu Lam. Mày làm đau tao, thì cũng như làm Thiệu Lam đau đấy.”

    Tôi càng nói, Cố Nguyên càng dùng lực hơn nữa. Tôi đau đến nói không nổi, chỉ biết cười thật lớn để chế giễu sự mạnh mẽ của hắn.

    Sao chứ? Tưởng tóm được tôi rồi sao? Tốt thôi.

    Cố Nguyên tóm được tôi, còn tôi cũng đã tóm được điểm yếu của hắn.

    Thật thú vị làm sao khi mà tôi nhìn ra được điểm yếu của Cố Nguyên lại là…Thiệu Lam cơ chứ?

    Haha…

    ” Mày cũng máu lạnh thật đấy. Nếu đã không quan tâm bạn mày ra sao rồi thì mau chóng tống tao vào tù đi.”

    ” Mẹ kiếp, tao sẽ đánh chết mày nếu mày còn mở miệng thêm lần nữa.”

    Tôi hình như đã sai ở đâu đó rồi. Cố Nguyên khi nãy vừa mới đấm thật mạnh vào khuôn mặt này. Hắn ta hình như không đau lòng thật.

    Chết chưa nhỉ?

    Thiệu Lam vốn rất trân trọng khuôn mặt của hắn cơ mà. Haha, đánh tiếp đi chứ, tôi thật sự muốn thấy sự đau khổ của Thiệu Lam đó.

    Tôi ngước mắt, liếm đi vết máu bên khóe môi, cười điên dại, ” Tao nhầm rồi. Mày căn bản chỉ lợi dụng Thiệu Lam để tóm được tao thôi. Mày cũng chó chết lắm, Cố Nguyên.”

    Cố Nguyên đã nói, nếu tôi còn mở miệng thêm một lần nữa, hắn ta sẽ đánh tôi chết. Nhưng may thật, hắn không làm vậy nhưng thay vào đó, hắn đã đem tôi nhốt vào căn hầm của chính tôi.

    Ôi, mùi vị chết chóc làm cánh mũi tôi phập phồng.

    Cuối cùng thì…tôi cũng đã trở về nhà của mình rồi.

    Thuộc truyện: Trò Chơi Cút Bắt