Home Đam Mỹ Trò Chơi Tận Thế – Quyển 3 – Chương 88: Luân nhị đại*

    Trò Chơi Tận Thế – Quyển 3 – Chương 88: Luân nhị đại*

    Thuộc truyện: Trò Chơi Tận Thế

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    (Nhị đại là đời thứ hai, nói đơn giản ở đây tức là “đứa con”, nhưng chữ “luân” thì tớ còn mắc nên đang tạm để nguyên. Theo ý hiểu của tớ thì đầu tiên “luân” này chính là “luân hồi”, nhưng nó cũng là “Thế giới luân hồi”, mà trong truyện thì Thế giới luân hồi có thể coi như thần sáng thế, đồng thời cũng quyết định vận mệnh của tất cả mọi người nên nó cũng có thể coi là vận mệnh, mà nếu dịch ra thì tớ chưa có cách nào giữ được nghĩa bao hàm nhiều như thế nên tạm thời để nguyên Hán Việt, nó cũng không xuất hiện mấy đâu nên tạm kệ đấy chờ khi có phương án khác nha.)

    Hình ảnh có liên quan

    Ở thành Vân này, thể lực của Phong Mặc hồi phục vô cùng nhanh chóng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ mệt mỏi quá độ. Hắn lục soát tất cả các phòng, đập chết từng “người đẹp” đang say ngủ trong đó.

    Khi giết đến người thứ sáu, quần áo trên mình Phong Mặc đã thấm ướt máu tươi, lớp vải đẫm nước nặng trĩu dán vào da thịt. Hắn thẳng tay lột áo ngủ trắng của một “nạn nhân” khoác lên, tiếp tục chém giết.

    Ngay khi Phong Mặc dừng lại bên giường của người thứ mười bảy, vung cao chiếc ghế chuẩn bị nện xuống, bên ngoài căn phòng bỗng vang lên một giọng đàn ông.

    Giọng nói kia rõ ràng là tiếng Bàn Cổ, tuy thanh âm trầm đục như cách một tầng thủy tinh, hắn vẫn có thể nhận ra sự kinh hãi trong đó: “Dừng tay! Cậu có biết cậu đang làm gì không?!”

    Tiếp đó, chiếc thang máy bên cửa sổ bỗng “đinh” một tiếng. Cửa thang mở ra, một bóng người lóe lên trước mắt hắn.

    Một người đàn ông từ thang máy nhảy vọt vào phòng, thô bạo cướp lấy chiếc ghế trong tay Phong Mặc, căm tức nhìn hắn.

    Cuối cùng cũng nhìn thấy một người sống, không uổng công hắn giết đám người vừa rồi.

    Phong Mặc mỉm cười đánh giá người trước mắt.

    Người đó có bề ngoài khá kỳ lạ, một nửa là người, nửa còn lại là máy móc. Gương mặt anh ta giống như người bình thường nhưng sau đầu lại không có da, phần gáy lộ ra một mảng kim loại gỉ sét, đỉnh đầu trơn nhẵn không một sợi tóc. Lớp da trên cánh tay trái anh ta còn tương đối hoàn chỉnh, cánh tay phải lại hoàn toàn trần trụi, những linh kiện máy móc bên trong đều lộ ra. Nhìn xuống dưới một chút là mắt cá chân kim loại lấp ló dưới gấu quần, xem ra hai chân anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu da thịt.

    Thấy đối phương là một người máy, Phong Mặc có chút thất vọng: “Thì ra không phải người.”

    Người đàn ông lườm hắn: “Cậu mới không phải người! Tôi là người luân hồi chính hiệu đấy biết không hả? Nếu không phải bởi các cậu thì sao tôi lại ra cái bộ dạng này, còn phải xử lý cái cục diện rối tung rối mù… Thật là phiền chết đi được, hở tí lại nhảy ra một tên tỉnh dậy bất thường, xong lại bắt tôi đi dọn dẹp…”

    Người kia vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp lớn cỡ bao thuốc lá trong túi của mình. Trong hộp chứa đầy ắp thẻ luân hồi, anh ta rút một tấm màu đen trong đó, không tiếp tục phí lời với Phong Mặc nữa, cầm thẻ ném thẳng về phía hắn.

    Tấm thẻ tỏa ra một vầng sáng trắng, nháy mắt bao trùm toàn thân Phong Mặc. Dưới ánh sáng ấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thứ gì đó trong đầu mình đang bị nó dần dần hút cạn!

    “Thứ” bị rút ra hóa thành từng dải ký tự, nhanh chóng chui vào mặt thẻ đen tuyền. Khoảnh khắc khi chúng vụt qua trước mắt, Phong Mặc thoáng nhận ra vài dòng chữ…

    [Đòn khóa tay có thể khống chế đối thủ, nếu trong thực chiến có cơ hội, cần sử dụng đòn khóa rồi chú ý tránh công kích từ hai chân đối thủ, cấp tốc bẻ gãy tay đồng thời tấn công phần đầu, nhanh chóng giết chết đối thủ…]

    [Tổng lượng máu trong cơ thể chiếm khoảng 7% – 8% thể trọng, mất quá 20% máu sẽ khiến cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng, mất quá 30% máu sẽ gây sốc và tử vong. Bởi vậy khi giết người không nhất thiết phải tấn công nơi yếu hại, khiến đối phương mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong cũng là một phương pháp hiệu quả.]

    [Mỳ trẻ em Gấu mèo nhỏ* là một loại đồ ăn vặt xuất hiện vào khoảng năm 2000 tại Bàn Cổ, tuy hương vị bình thường nhưng được yêu thích bởi có thể thu thập 108 tấm thẻ của truyện Thủy Hử…]

    Theo những ký tự trôi đi, Phong Mặc cũng cảm thấy phần ký ức tương ứng của mình trống rỗng.

    Tấm thẻ này đang rút đi trí nhớ của hắn!

    Vừa phát hiện ra điều này, con ngươi Phong Mặc đột nhiên lạnh toát.

    Định cướp ký ức của hắn? Hắn không chấp nhận!

    Ngay trong chớp mắt khi Phong Mặc nổi giận, tấm thẻ màu đen tỏa sáng trên không bỗng nhiên biến mất. Ký ức đã bị hút đi lần nữa quay về trong đầu hắn, bộ nhớ trống rỗng cũng trở lại trạng thái ban đầu.

    Người đàn ông nửa người nửa máy thu hồi tấm thẻ, kinh ngạc nhìn Phong Mặc: “… Tại sao lại không xóa được số liệu? Chẳng lẽ không phải cậu tự thức tỉnh sao?”

    Phong Mặc híp mắt mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Anh nói cho tôi biết vài chuyện trước đã. Anh là ai, tôi là ai, những người nằm ở đây là ai?”

    Người đối diện chăm chú nhìn Phong Mặc, trong đôi mắt anh ta thoáng chút nghi hoặc, vậy nhưng cũng không quá bất ngờ. Thái độ đó giống như kẻ đã từng trải qua rất nhiều cơn phong ba bão táp, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến anh ta hoảng hốt nữa.

    Phong Mặc hỏi, anh ta cũng rất phối hợp trả lời: “Tất cả người nằm đây là anh chị em của cậu. Các cậu đều là những phần ký ức phân tách từ Thế giới luân hồi, có thể xem như những đứa con mà Thế giới luân hồi sinh ra, có điều cậu là một ý thức đã thức tỉnh bằng cách nào đó, còn những người khác vẫn đang ngủ say, đợi một bước ngoặt xuất hiện gọi họ tỉnh dậy. Nếu có người luân hồi nào đó đủ khả năng thông qua ước nguyện, dị năng, thẻ luân hồi hoặc những thứ tương tự để kêu gọi Thế giới luân hồi hiện thân giúp bọn họ, sẽ có một ý thức ở đây tự động tỉnh lại rồi được đưa tới bên cạnh người luân hồi ấy. Nếu như không có nhiệm vụ phù hợp lại tự tỉnh dậy thì sẽ quy vào trường hợp thức tỉnh bất thường, cần xóa sạch ký ức để họ ngủ tiếp.”

    Lời giải thích này khiến Phong Mặc ngẩn ra, sau đó nụ cười của hắn càng thêm xán lạn: “Tôi chính là “luân nhị đại” hả?”

    Người nửa người nửa máy giương đôi mắt khó tin: “… Cậu không giống mấy ý thức mà tôi đã từng gặp cho lắm. Cậu cứ như… cực kỳ không bình thường. Tôi quản lý thành Vân hơn ba mươi năm, gặp cả mấy trăm tên thức tỉnh bất thường rồi, loại như cậu đúng là lần đầu thấy.”

    Phong Mặc vẫn mỉm cười tươi rói, liếc nhìn hộp thẻ luân hồi trong tay người đàn ông: “Vậy anh định xử lý tôi thế nào? Anh đã là người quản lý thì hẳn có quyền khống chế sống chết của tôi đúng chứ?”

    Người kia cười lạnh một tiếng, che chiếc hộp lại: “Đừng mơ đến chuyện cướp hộp của tôi, cái này chỉ có người quản lý là tôi mới dùng được thôi, cậu không có quyền hạn ấy đâu. Còn về việc xử lý cậu thế nào… Tôi muốn tìm hiểu về cậu một chút đã, cậu tên gì?”

    “Tôi là Phong Mặc. Ở đây nhàm chán quá, có thể chuyển chỗ khác rồi nói chuyện sau không?” Phong Mặc nói rồi chỉ chiếc thang máy ngoài cửa sổ.

    Người đối diện gật đầu, dẫn theo hắn bước vào thang máy, khởi động nó.

    Chiếc thang máy từ từ di chuyển, chui vào màn mây.

    Người đàn ông chìa tay ra với Phong Mặc: “Tôi tên Lâm Mộ Quang.”

    Phong Mặc bắt tay anh ta: “Họ Lâm à? Tôi có duyên với họ Lâm thật đấy, người tôi bảo vệ cũng họ này.”

    “Thì ra cậu vào Thế giới luân hồi bằng thân phận người thủ hộ à…” Lâm Mộ Quang nửa người nửa máy trầm ngâm suy nghĩ “Tôi có thể dùng một tấm thẻ với cậu không? Thẻ rà soát trí nhớ thôi.”

    Biết Phong Mặc khác với những ý thức khác, Lâm Mộ Quang cũng không giữ cách đối xử cộc cằn lúc trước nữa, trở nên nho nhã lễ độ hơn vài phần.

    Nhạy bén nhận thái độ của người đối diện đã thay đổi, Phong Mặc liền tò mò hỏi: “Các anh chị em đang ngủ trong kia có gì khác với tôi à?”

    “Đương nhiên. Ý thức của bọn họ còn chưa thức tỉnh, chỉ có thể coi là một đám rối chứ chưa phải người, bình thường sau khi tỉnh dậy họ sẽ quên hết những chuyện xảy ra ở đây, về phần mấy tên thức tỉnh bất thường đều chỉ có chút bản năng phản ứng, không biết suy nghĩ. Riêng cậu thì khác, biết suy tính lại có thể giao tiếp với tôi, thế nên cậu rõ ràng hơn xa họ.”

    Lâm Mộ Quang vừa nói vừa rút ra một tấm thẻ luân hồi màu vàng áp lên gáy Phong Mặc. Tấm thẻ này không thô bạo như tấm màu đen trước đó, nó chỉ kiểm tra ký ức của hắn mà không cướp đoạt.

    Phong Mặc không chống cự, yên lặng để Lâm Mộ Quang tra xét trí nhớ của mình.

    Lâm Mộ Quang cắm tấm thẻ chứa đầy ký ức vào một rãnh đọc thẻ trên cánh tay, nháy mắt đã quét xong toàn bộ nội dung.

    Khi một lần nữa nhìn về phía Phong Mặc, ánh mắt anh ta thoáng chút ôn hòa: “Thì ra là thế. Thứ Tống Kim Dân bắt cậu uống chắc là “thuốc dời hồn”, hắn cướp đoạt thân thể nhưng lại để lại linh hồn của cậu, không ngờ vì vậy mà khiến linh hồn cậu lách được luật, trở về nơi cậu ra đời. Tôi cho cậu biết một tin tốt nhé, Tống Kim Dân chỉ còn sống được 51 giờ đồng hồ nữa thôi, hình phạt tiêu hủy vẫn gắn với cơ thể cậu, giờ hắn chỉ có thể chờ chết chứ không ai cứu nổi nữa, cuối cùng tiền thưởng sẽ được chia cho các đồng đội của cậu.”

    Vừa nghe được tin tốt này, Phong Mặc liền cười rộ lên: “Vậy thì tốt quá, bốn người họ chỉ cần sống qua 51 tiếng đồng hồ là có thể lĩnh tiền thưởng rồi. Lâm Việt cũng không phải kiểu người thích đâm đầu vào chỗ chết, nhất định sẽ thuận lợi qua ải nhận tiền.”

    Thang máy vẫn tiếp tục tiến lên. Tầng mây trên cao rất dày, bọn họ vẫn đang chìm giữa một biển trắng xóa.

    Nhìn nụ cười của Phong Mặc, đôi mắt Lâm Mộ Quang bỗng ánh vẻ hoài niệm: “Tính cách của cậu và Lâm Việt có hơi giống hai người bạn cũ của tôi. Coi như nể tình cái này… tôi giúp cậu chút vậy. Cậu có tình nguyện ở lại thành Vân phụ giúp tôi không? Công việc chủ yếu là sửa chữa một số BUG hoặc vấn đề nhỏ phát sinh trong Thế giới luân hồi, cũng có thể tự mình sắp đặt vài nhiệm vụ nhỏ trong đó, yêu cầu chỉ là cần phù hợp quy tắc và bối cảnh, độ khó vừa phải thôi, ai cũng làm được.”

    Phong Mặc hiếu kỳ: “Liệu bố tôi có phát hiện ra tôi không? Nó sẽ giải quyết tôi thế nào?”

    Lâm Mộ Quang sửng sốt một hồi mới hiểu ra từ “bố tôi” này ám chỉ thứ gì: “Sao cậu lại nghĩ Thế giới luân hồi là bố cậu… Nói chính xác ra thì… hẳn là mẹ mới đúng.”

    Phong Mặc không để tâm, cười nói: “Thế thì mẹ. Theo quy tắc của mẹ tôi thì tôi lợi dụng BUG nên phải chết, nó sẽ cho phép tôi cứ thế sống tiếp hay sao? Liệu nó có nghĩ cách đuổi giết tôi không?”

    Lâm Mộ Quang lắc đầu: “Thế giới luân hồi đã phát điên từ lâu rồi, chỉ cần tôi không xử lý cậu thì nó cũng mặc, nó thậm chí còn không biết mình đã tạo ra nhiều ý thức đến thế. Tôi có thể xem như bác sĩ điều trị chính của nó, tất cả quy tắc trong Thế giới luân hồi đều do tôi vất vả chỉnh đốn, bằng không cậu với đồng đội chắc đã bị mẹ cậu giết mấy trăm lần.”

    Nghe Lâm Mộ Quang nói vậy, Phong Mặc không khỏi cảm thấy có chút hứng thú với anh ta: “Tại sao anh lại phải vất vả như thế?”

    Người đàn ông nhìn tầng mây bên ngoài cửa thang máy: “Sau khi chỉnh sửa Thế giới luân hồi xong, tôi có thể rời khỏi đây, trở về thế giới thật. Tôi muốn gặp rất nhiều người, bạn bè của tôi, cả bạn gái tôi nữa.”

    Từ gương mặt Lâm Mộ Quang, Phong Mặc bỗng như nhìn thấy một vầng sáng hắn chưa bao giờ gặp.

    Đó là cái gì?

    Là tín ngưỡng? Là lý tưởng? Là chấp nhất?

    Phong Mặc không hiểu rõ, thế nhưng hắn cảm thấy anh ta thật đáng ngưỡng mộ.

    Có điều hắn đã nghe ra một lỗ hổng từ lời vừa rồi của Lâm Mộ Quang, nụ cười trên môi chợt trở nên gian xảo: “Tôi sẽ giúp anh sửa BUG, nhưng anh phải đồng ý một yêu cầu của tôi: nếu đây đã là công việc thì tôi muốn có kỳ nghỉ, trong thời gian nghỉ phép tôi muốn trở lại bên cạnh đồng đội của tôi.”

    Lâm Mộ Quang suy tư một chút, gật đầu: “Được.”

    Phong Mặc đã bắt được một trọng điểm.

    Lâm Mộ Quang vất vả bao năm mới tìm được một người phụ giúp mình, hắn hoàn toàn có tư cách đưa ra điều kiện. Nếu như chỉ cần định kỳ thả hắn vào Thế giới luân hồi, chuyện này đối với anh ta quả thực không hề khó khăn, hai bên coi như đã “thuận mua vừa bán”.

    Thang máy tiếp tục trôi lên, cuối cùng dừng lại tại một khoảng đất trống màu đen nằm giữa tầng mây. Ra khỏi thang, đi về phía trước không xa chính là nơi Lâm Mộ Quang làm việc: não bộ của Thế giới luân hồi.

    Nơi đầu não này được bao quanh bởi một tòa cung điện.

    Đó là một công trình có cấu tạo hệt như cơ thể người, có bắp thịt, mỡ, bạch huyết, mạch máu, niêm mạc,… Những bộ phận này phát triển rất lộn xộn, tạm bợ mà hợp lại với nhau thành một lâu đài bằng máu thịt.

    Mà bên trong, chính là nơi làm việc mới của Phong Mặc.

    Phong Mặc ngẩng đầu nhìn tòa cung điện đang nhúc nhích trước mặt. Hắn kỳ thực không ghét nơi thoạt trông rất ghê tởm này, trái lại còn có chút thích thú.

    Không chỉ vậy, hắn cũng vô cùng háo hức chờ mong công việc sắp tới của mình. Có thể trực tiếp can thiệp vào bộ máy vận hành của Thế giới luân hồi… Nhất định sẽ rất thú vị.

    Phong Mặc mỉm cười bước vào cung điện, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ hưng phấn cuồng nhiệt.

    Lâm Mộ Quang nhìn nụ cười trên gương mặt kia, đôi mày bất giác cau lại.

    Tên Phong Mặc này dường như hơi điên rồ…

    Tuy có vô số cách có thể kìm hãm hắn, thế nhưng Lâm Mộ Quang vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.

    Người đàn ông nửa người nửa máy yên lặng khẩn cầu, mong rằng người phụ tá anh ta khó khăn lắm mới tìm được này có thể yên phận làm việc, đừng gây ra chuyện rắc rối.

    *Mì trẻ em Gấu mèo nhỏ: Thật ra tên thì tớ có hơi chém tại nó có vẻ giống mì trẻ em hồi bé hay ăn chứ gốc là mì khô.( 小浣熊干脆面)

    Hình ảnh có liên quan

    Lời tác giả: Thế giới luân hồi trong truyện này và Thế giới luân hồi trong bộ truyện trước là một, có điều ở truyện trước là Thế giới luân hồi version bình thường, mục đích là chọn ra anh hùng cứu thế giới, còn bộ này là Thế giới luân hồi version hắc hóa độc ác. Trong chính văn 2 bộ chỉ có 1 nhân vật liên quan duy nhất là Lâm Mộ Quang, thế nên các bạn không đọc bộ kia cũng không ảnh hưởng gì cả, cứ yên tâm.

    Thông tin vềLâm Mộ Quang cũng khá đơn giản, cuối bộ kia anh ta bị kẹt lại trong Thế giới luân hồi không thể rời đi cùng đồng đội, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại thành nhân viên quản lý hệ thống.

    Thuộc truyện: Trò Chơi Tận Thế