Home Đam Mỹ Trò Chơi Tận Thế – Quyển 3 – Chương 91: Dã thú tập kích

    Trò Chơi Tận Thế – Quyển 3 – Chương 91: Dã thú tập kích

    Thuộc truyện: Trò Chơi Tận Thế

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Hình ảnh có liên quan

    Lâm Dương Dương vừa lảo đảo hạ xuống vừa lớn tiếng cảnh báo mọi người…

    “Tống Kim Dân!”

    Tiếng hét của cô khiến những người luân hồi khác chú ý. Những người đang đào cát đều khựng lại, nhanh chóng chui về trong xe bọc thép, vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến.

    Ba người Lâm Việt, Giang Thủy Hàn, Chung Linh lập tức nhào tới che chắn cho Lâm Dương Dương, đưa cô trở lại xe, đồng thời cũng mang theo cậu thiếu niên Đông Doanh về.

    Oana và bạn trai George của cô đang phục sẵn bên bệ súng máy, toàn thân bọc trong bộ đồ bảo hộ chắc chắn, quét mắt theo dõi không vực xung quanh. Năng lực thẻ luân hồi của Tống Kim Dân là [Dịch chuyển tức thời], có thể di chuyển một quãng đường dài chỉ trong thời gian ngắn, vậy nên không thể chắc chắn hắn ta sẽ đột nhiên xuất hiện ở đâu.

    Bên trong xe bọc thép vô cùng yên lặng.

    Yên lặng đến có thể nghe rõ từng tiếng hít thở của mọi người.

    Sau khi tự chữa trị cho bản thân gần ổn thỏa, không còn bị cơn đau đớn hành hạ, Lâm Dương Dương bắt đầu chữa trị cho cậu thiếu niên bên cạnh.

    Thế nhưng não bộ cậu ta đã bị thương, không thể cứu được nữa.

    Năng lực của Lâm Dương Dương hiện tại vẫn chưa thể tái tạo được các bộ phận cơ thể, ngoài việc giúp thiếu niên lấp kín lỗ máu trên đầu thì hoàn toàn bất lực. Cô thở dài một tiếng, buông thõng hai tay, chỉ đành yên lặng tự chữa vết thương do đạn bắn trên lưng mình.

    Lâm Việt nhìn mảnh trời bên ngoài qua ô cửa sổ xe, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một dòng tin báo tử…

    [Người luân hồi số 09521 Yamamoto Kiyoi bị người luân hồi số 00001 Tống Kim Dân giết chết! Số người sống sót: 3974.]

    Bóng người vừa tấn công hai người Lâm Dương Dương vừa rồi quả nhiên là Tống Kim Dân?!

    Lâm Việt không có đôi mắt của Lâm Dương Dương, cũng không có dị năng đặc thù, anh chỉ có thể thấy một bóng dáng lóe lên rồi biến mất, căn bản không kịp nhìn rõ gương mặt đối phương.

    Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, hỏi em gái: “Hắn ta trông thế nào?”

    Lâm Dương Dương lúc này đã tự chữa trị xong, cô nhẹ xoa vùng lưng còn chút đau nhức, đáp: “Người đó còn trẻ, rất tuấn tú, có lẽ là Phong Mặc, dù sao chắc chắn đó không phải cái mặt già nua vốn có của Tống Kim Dân.”

    Đôi mắt của Lâm Dương Dương không giống người bình thường, cô không dám khẳng định Tống Kim Dân có cướp cơ thể của Phong Mặc hay không, chỉ biết rằng đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô, cũng có thể là Tống Kim Dân trong lốt một thanh niên đẹp trai nào đó khác. Kỳ thực cô cũng không phân biệt nổi, vậy nên đành nói nửa chừng.

    Thế nhưng những thông tin đã có cũng đủ để Lâm Việt xác định được, chính Tống Kim Dân đã cướp xác Phong Mặc.

    Lâm Việt biến thành hình thú. Khi ở hình thái động vật, ngũ giác của anh sẽ nhạy cảm hơn nhiều, có khả năng phòng ngự tốt hơn trước những đòn tấn công của kẻ thù.

    Tất cả mọi người trên xe bọc thép đều đang đợi Tống Kim Dân tới.

    Nhưng Tống Kim Dân lại chậm chạp không xuất hiện. Đoàn người không dám thả lỏng, cứ vậy yên lặng chờ.

    Sáu bảy phút sau, Oana vốn tính nóng nảy là người đầu tiên không thể ngồi yên được nữa. Cô ta tức giận nguyền rủa vài câu, móc bộ đàm ra báo cáo tình hình với chị gái.

    Nghe Oana trình bày xong, Anna bên kia đầu dây ngáp một cái, lười biếng đáp: “Ok, chị biết rồi, chị sẽ phái ngay bốn xe bọc thép còn lại đến yểm trợ em.”

    Vừa nghe chị gái nói sẽ phái tất cả xe tới đây, Oana trái lại cảm thấy có phần nguy hiểm, vội thấp giọng ngăn cản: “Không cần đâu, chị phái “Phi Ưng” đến là được.”

    Cô ta không muốn phô bày tất cả những con bài chưa lật của họ với Tống Kim Dân, nếu làm vậy, việc tiêu diệt hắn ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Thế nhưng Anna lại rất cố chấp: “Đây là cơ hội tốt để giết chết hắn, cố cầm cự, chị sẽ phái người đi ngay!”

    Nói rồi Anna liền cúp máy.

    Oana vẫn cảm thấy không ổn. Tống Kim Dân chỉ đánh lén họ một cú rồi bỏ chạy, như thể chỉ đang khiêu khích chứ không phải chính thức tuyên chiến.

    Cô ta âm thầm liên lạc với một chiếc xe bọc thép khác tên “Cáo đen”, người chỉ huy tiểu đội trên xe đó và cô ta có quan hệ khá tốt, sẽ chịu nghe ý kiến của cô ta. Tuy không cách nào khiến “Cáo đen” bỏ qua mệnh lệnh của Anna, nhưng chí ít cô ta có thể giữ chiếc xe này tới chậm vài phút.

    Còn những chiếc xe khác… Cô ta quả thực không có bản lĩnh ngăn họ lại, chỉ đành chờ đợi mà thôi.

    Ngồi chờ chết cũng không phải cách hay. Oana đưa mắt nhìn bốn người Lâm Việt, tựa hồ đang toan tính điều gì đó.

    Lâm Dương Dương bị trúng hai phát đạn, cảm giác đau đớn tới giờ vẫn chưa nhạt phai. Cô trừng mắt nhìn Oana, kéo kéo tay anh trai mình: “Cô ta đã nói sẽ không bắt chúng ta làm con tốt thí mà!”

    Lâm Việt hiện giờ đang ở hình thú, không thể nói chuyện. Anh liếc mắt nhìn Giang Thủy Hàn, hắn ta liền dùng thứ tiếng Anh chắp vá của mình phiên dịch lại nỗi lo của Lâm Dương Dương.

    Oana khoát tay, ra hiệu cho bạn trai George bên cạnh.

    Thẻ luân hồi của George chính là một tấm thẻ không gian, gã lấy từ nhẫn không gian ra hai vật gì đó hình tròn đưa cho Lâm Việt: “Đây là hai món đồ được tạo ra bằng công nghệ cao, có thể biến thành hai bộ áo chống đạn vô hình, ít nhất có thể chắn được mười viên đạn. Chế tạo thứ này tốn kém lắm đấy, đừng làm chúng tôi thất vọng.”

    Oana nghiêm túc nói với Lâm Việt: “Thử đi dụ Tống Kim Dân ra đi. Tôi cam đoan sẽ bảo đảm an toàn cho các anh, không để các anh gặp nguy hiểm đâu.”

    Lâm Việt ngậm lấy hai bộ áo giáp chống đạn đã được thu nhỏ, chậm rãi ngồi xuống, thả nó vào lòng.

    Nếu chỉ có hai bộ, anh chắc chắn phải mặc một bộ. Gấu trúc khổng lồ vươn móng vuốt chọc xuống nút bấm màu đỏ chính giữa bộ áo, mở nó ra.

    Vật thể hình tròn nháy mắt hòa tan dưới vuốt Lâm Việt thành một lớp chất lỏng ánh màu kim loại sóng sánh. Tầng chất lỏng kia tự động bao trùm toàn thân anh, sau đó hoàn toàn hóa vô hình, biến mất trong không khí.

    Mà trong mắt người khác, bề ngoài của anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ là một con gấu trúc lông xù y như ban đầu.

    Lâm Việt ôm bộ giáp chống đạn còn lại trên tay, đảo mắt quét qua ba người đồng đội, cuối cùng trao nó cho Lâm Dương Dương.

    Anh làm vậy không phải bởi thiên vị em gái mình, trong tình hình hiện tại, người phù hợp nhất cho nhiệm vụ ra ngoài dụ địch chính là Lâm Dương Dương. Mắt của cô có thể thấy được những thứ mà người thường không thấy, đó là một ưu thế trong lúc đối phó Tống Kim Dân, hơn nữa cô còn có thể bay, muốn chạy trốn cũng dễ hơn người khác.

    Thấy có áo chống đạn, Lâm Dương Dương liền nhận nhiệm vụ này.

    Sau khi cô mặc áo giáp lên, hai anh em không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng bước ra khỏi xe bọc thép, bắt đầu cẩn thận hành động.

    Bọn họ giả bộ như đang chuẩn bị đi dọn dẹp núi cát chắn đường, Lâm Việt đi phía trước, Lâm Dương Dương ôm một khúc ống tuýp đi phía sau. Đầu còn lại của ống tuýp nằm trong tay một người luân hồi sở hữu dị năng hệ thủy, sau khi bay tới phía trên núi cát, Lâm Dương Dương lắc nhẹ ống tuýp, người kia liền kích hoạt dị năng, lập tức có nước phun ra từ đầu ống trong tay cô.

    Lâm Dương Dương bay lượn giữa không trung, rải nước xuống làm ẩm đất cát bên dưới, cát sau khi bị ướt sẽ vón lại thành cục dễ xử lý hơn. Lâm Việt dùng cơ thể của mình đẩy từng khối cát, di chuyển chúng sang một bên dọn đường.

    Lâm Dương Dương lơ lửng trên cao vừa phun nước vừa lo lắng quan sát xung quanh, chỉ sợ Tống Kim Dân lại bất ngờ tập kích một lần nữa.

    Mãi cho tới khi Lâm Việt đã đào được một khoảng trống đủ cho xe bọc giáp đi xuyên qua giữa núi cát, hai anh em họ vẫn chưa thể dụ được Tống Kim Dân ra.

    Có phải vì bọn họ xuất hiện quá đột ngột, quá lộ liễu không?

    Xem ra hắn ta không chịu mắc câu rồi.

    Lâm Việt âm thầm nảy sinh cảm giác không cam lòng. Chướng ngại vật đã dẹp xong mà vẫn không thấy Tống Kim Dân, bọn họ liền rút trở về xe, chuẩn bị bàn bạc nước đi tiếp theo.

    Xe bọc thép được bọc một tầng kết giới cách âm của người luân hồi, kẻ đứng bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh bên trong. Mà khi Lâm Việt vừa bước một chân vào xe, phía trong bỗng vang lên giọng của Giang Thủy Hàn.

    Hắn đang dùng vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình để tranh cãi: “Tôi nhất định phải xem xem! Xe của các anh có vấn đề, tôi vừa nghe thấy chỗ kia có tiếng gì đó! Tiếng động ấy thật sự rất kỳ lạ!”

    Một người đàn ông khác lập tức phản đối: “Không được! Tôi tuyệt đối không cho phép loại dân thường như anh tới gần máy xe đâu, đừng có mơ nữa! Tôi mới là thợ kỹ thuật của chiếc xe này, tất cả vấn đề liên quan đến xe đều do tôi quyết định!”

    Giang Thủy Hàn dở khóc dở cười: “Anh bảo tôi là dân thường? Anh… Thôi được rồi! Thật ra cái xe rởm này có làm sao thì cũng liên quan gì đến tôi đâu? Anh nghĩ anh giỏi thì tùy anh vậy, đồ ngu ngốc.”

    Lâm Việt bước tới. Vừa rồi Giang Thủy Hàn đã nói với anh rằng thiết kế của chiếc xe này có vài vấn đề nhỏ, chỉ cần kẻ địch tác động đúng cách, nó có thể bị phá hỏng hoàn toàn.

    Anh yên lặng bò lên xe, đứng chắn trước Giang Thủy Hàn, giương đôi mắt phẫn nộ nhìn người đàn ông đang cãi cọ với hắn ta.

    Nhận thấy Lâm Việt đang trừng mình, người kia không khỏi cúi đầu tránh đi. Cứ vậy hồi lâu, kết quả đôi mắt hạt đậu trong suốt sáng ngời của anh khiến anh ta dần dần bình tĩnh lại, cơn nóng giận đang phồng lên cũng xẹp xuống.

    Đối diện với một khuôn mặt tròn xoe đáng yêu như thế, bảo anh ta làm sao tiếp tục giận dữ bây giờ!

    Rốt cuộc, Lâm Việt đã hóa giải mâu thuẫn bằng một loại “năng lực” chẳng giống ai.

    Lâm Dương Dương ôm ống nước leo lên xe, hỏi Giang Thủy Hàn: “Sao thế?”

    Giang Thủy Hàn tức thì căm giận xả một tràng bằng tiếng mẹ đẻ thành thạo nhất của mình: “Tôi là dân thiết kế đấy nhé, rất nhạy cảm với mấy chi tiết nhỏ, tôi đã thấy trong xe họ có một chỗ thiết kế không hợp lý, là tấm che cạnh bình xăng. Tấm che kia dày đặc mối hàn, nếu bị ngoại lực tác động khéo chừng gãy ngay, đến lúc đó bình xăng lộ ra, muốn làm nổ nó dễ như chơi! Xét từ vấn đề nhỏ này, tôi nghi là động cơ cũng không ổn, bởi vì vừa rồi đã có âm thanh bất thường rồi, nhưng bọn họ lại cứ cho là tôi đang xen vào việc của người khác.”

    Giang Thủy Hàn tuy rằng tốt tính, nhưng hễ đụng tới lĩnh vực chuyên môn của mình thì hắn ta sẽ trở nên vô cùng cứng rắn, cũng rất nóng nảy.

    Chung Linh bên cạnh vội trấn an: “Anh đừng cãi cọ với họ, có lẽ họ sợ anh trộm thiết kế của mình cũng nên? Chúng ta để ý một chút…”

    Lâm Dương Dương còn chưa nói dứt lời, ngoài xe đột nhiên rền vang tiếng súng!

    Mọi người kinh hoảng, vội vã bắt đầu tìm kiếm vị trí của Tống Kim Dân. Oana nã thẳng hai băng đạn về phía tiếng súng xuất hiện, không cần biết có trúng hay không, chỉ cần dọa được kẻ địch là đủ.

    Thoạt trông có vẻ như cô ta bắn trượt, thế nhưng trên tấm chắn bình xăng của xe bọc thép đã in một vệt máu đỏ tươi, chầm chậm rỉ xuống nền xi măng xám xịt.

    Cùng lúc đó, một bóng người cũng hiện ra trước mắt Oana.

    Trúng rồi!

    Bóng dáng xuất hiện bên cạnh bình xăng là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, mặt mày đầy vẻ hoảng loạn. Xem ra đó chính là Tống Kim Dân đã cướp xác đổi hồn!

    Sau khi bị thương, hắn ta lại sử dụng [Dịch chuyển tức thời] một lần, chẳng ngờ lại thấy bản thân vẫn xuất hiện ở vị trí cũ, nét mặt càng thêm luống cuống.

    Sao lại thế? Khả năng [Dịch chuyển tức thời] của hắn ta có vấn đề gì hay sao?

    Oana không kìm được hưng phấn trào dâng, tức thì nã một loạt đạn về phía Tống Kim Dân, đồng thời không quên thét gọi những người luân hồi khác cùng xông lên tấn công!

    Nhưng ngay khi đạn vừa ra khỏi nòng, năng lực của Tống Kim Dân lại khôi phục lại. Hắn ta nhếch miệng cười lạnh, chớp mắt đã biến mất trong tầm bắn.

    Mà toàn bộ băng đạn kia của Oana đã trút lên khu vực bình xăng, đầu đạn xẹt qua lớp vỏ thép, bắn ra tia lửa như pháo hoa lóe sáng.

    Cô ta chợt thấy có gì đó không ổn.

    Giữa lúc luồng đạn kia ào ào dội tới, hình như đã có một mảnh kim loại rơi xuống nền đất?

    Chẳng lẽ là… Tấm chắn bình xăng?

    Nghĩ tới vừa rồi Giang Thủy Hàn khăng khăng khẳng định chiếc xe này có vấn đề, cô ta nhanh nhạy tức thì phản ứng kịp, bật mình nhảy khỏi xe đầu tiên.

    Oana vừa lao ra ngoài, phía sau đột ngột vang lên tiếng “Đùng!” vang dội! Bình xăng phát nổ!

    Xe bọc thép bị vụ nổ thổi bay tung lên không trung, xoay tròn vài vòng rồi rơi mạnh xuống mặt đất.

    Oana trốn thoát, nhưng những người khác trong xe lại không may mắn như vậy. Hầu hết mọi người đều bị thương nặng, thậm chí có ba người luân hồi tử vong tại chỗ!

    Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dương Dương ôm lấy Chung Linh, Lâm Việt che chở cho Giang Thủy Hàn, nhờ hai bộ giáp chống đạn vô hình, nhóm bọn họ bị thương nhẹ nhất, cũng là những người đầu tiên chui ra khỏi xác xe tan tành. Bốn người vội vàng cứu những người khác, lôi hơn mười người bị thương trong xe ra, nhanh chóng bắt đầu chữa trị.

    Oana bị thương không nặng, chỉ cần dùng thẻ luân hồi chữa qua loa, hít vài hơi lấy sức đã có thể bò dậy.

    Cô ta đứng lên toan tới cứu đồng đội, thế nhưng đúng lúc đó, từ bộ đàm của cô ta bỗng vang lên tiếng hô lớn đến khàn giọng của người chỉ huy “Phi Ưng”…

    “Chúng tôi bị chim biến dị tập kích! Không biết chúng làm cách nào mà bắn tan cỗ xe bay của chúng tôi! Vị trí là phố Redwine, khu giữa phố Redwine! Khu giữa phố Redwine! Mau tới chi viện chúng tôi! A… Mẹ kiếp…”

    Sau tiếng chửi thề cuối cùng, tín hiệu từ phía “Phi Ưng” đứt hẳn.

    Tiếp đó lại có tín hiệu cầu cứu từ một cỗ xe chiến khác của bọn họ, “Hổ trắng”…

    “Không liên lạc được với Anna, “Phi Ưng” cũng gặp sự cố rồi! Oana, bên các cô có chuyện gì không? Chúng tôi bị thú biến dị tấn công rồi! Chết tiệt…”

    Không chờ bọn họ kịp định thần, bộ đàm của hai người khác trong đội Oana cũng nhận được tín hiệu, là tin cầu cứu từ “Cáo đen” và “Chồn tuyết”.

    Qua những tin cầu cứu, cô ta rốt cuộc hiểu được tình hình: Tất cả xe bọc thép đều bị tập kích cùng lúc! Bọn họ đều đụng phải thú biến dị!

    Dù xe bọc thép bị tấn công, Oana vẫn có thể bình tĩnh. Thế nhưng chuyện khiến cô ta hoàn toàn rối loạn không phải những tin tức kia, mà là thông báo đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

    Oana kinh ngạc nhìn dòng tin sáng lên trên nền trời trong vắt, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng…

    [Người luân hồi số 01057 Kathleen Anna bị người luân hồi số 00001 Tống Kim Dân giết chết! Số người sống sót: 3873.]

    Chị đã chết?

    Anna bị hại, gần như cùng lúc đó, toàn bộ xe bọc thép của liên minh bọn họ bị tấn công, hơn nữa còn bị giáng đòn trí mạng vô cùng quái dị!

    Ngay cả Oana và các đồng đội ngày đêm ăn ngủ cùng đoàn xe cũng không phát hiện những lỗ hổng chết người đó! Vậy mà đám thú biến dị kia lại có thể tìm ra nhược điểm của xe dễ như trở bàn tay, một đòn diệt gọn!

    Rốt cuộc… sao chúng có thể làm được?!

    Thuộc truyện: Trò Chơi Tận Thế