Home Đam Mỹ Trò Chơi Tận Thế – Quyển 3 – Chương 92: Sao chổi

    Trò Chơi Tận Thế – Quyển 3 – Chương 92: Sao chổi

    Thuộc truyện: Trò Chơi Tận Thế

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Hình ảnh có liên quan

    Cái chết của chị gái để lại trong lòng Oana trăm ngàn vướng mắc, cũng khiến trái tim cô ta lạnh lẽo cực cùng.

    Bọn họ rơi vào cảnh này, nhất định là bởi có nội gián!

    Phản ứng đầu tiên của Oana là trừng mắt nhìn về phía Giang Thủy Hàn, hắn ta vừa tới đã cắn chặt điểm yếu của cỗ xe không chịu nhả, không bình thường chút nào.

    Thế nhưng nghĩ kĩ hơn, cô ta lại cảm thấy không đúng.

    Giang Thủy Hàn mới chỉ xem được chiếc “Hà Mã” này, làm sao nắm được nhược điểm của bốn chiếc xe còn lại?

    Không phải! Tên nội gián kia chắc chắn có tham gia khâu chế tạo, nếu không sẽ chẳng cách nào hiểu rõ vấn đề của xe đến thế!

    Oana âm u nhìn một người trong tiểu đội của mình, William.

    Người đó chính là người đàn ông vừa cãi cọ với Giang Thủy Hàn trên xe, cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của liên minh, tham gia thiết kế và cải tạo cả năm cỗ xe chiến.

    Trong vụ nổ vừa rồi, William cũng bị thương nặng. Anh ta bị nổ đứt lìa một cánh tay, giờ đang nằm hấp hối giữa vũng máu, Lâm Dương Dương đã tìm lại đoạn tay cụt của anh ta, đang chuẩn bị chữa trị nối liền lại.

    Oana sải bước đi tới, ngăn Lâm Dương Dương: “Đừng cứu anh ta! Cứu những người khác trước đi!”

    Bởi đã ký tên vào sách khế ước, bọn họ không thể tấn công hay làm bị thương lẫn nhau, Oana không thể giết gã.

    Thế nhưng cô ta có thể chọn thấy chết không cứu!

    Lâm Dương Dương sửng sốt một giây, bàn tay đang vươn ra khựng lại giữa không trung, lia ánh mắt dò hỏi về phía anh trai bên cạnh.

    Hình thái gấu trúc của Lâm Việt rất thuận lợi cho việc cứu hộ, vừa rồi bọn họ thoát được khỏi cỗ xe bọc thép đang bốc cháy cũng là nhờ anh dùng kỹ năng “núi đổ” đạp mạnh thành xe, nắn lại chiếc xe về vị trí cân bằng, bọn họ mới có thể mở cửa chui ra. Cục sắt lớn kia đập không nát xẻ không xong, nếu anh không nhanh tay chắc chắn sẽ còn có nhiều người phải bỏ mạng.

    Hình thể của Lâm Việt lớn hơn gấu trúc bình thường khá nhiều, bởi vậy có thể vận chuyển người bị thương rất dễ dàng. Lúc này anh vừa cõng ba người bị thương tới bên cạnh Lâm Dương Dương, xông pha hồi lâu khiến bộ lông của anh đã cháy sém vài chỗ, vùng lưng thấm đẫm máu đỏ.

    Nghe thấy mệnh lệnh của Oana, Lâm Việt nhẹ lắc đầu với Lâm Dương Dương, chỉ về phía William ý bảo cô cứ tiếp tục chữa trị.

    Thấy Lâm Việt nghiêm túc cứu người như vậy, Oana cũng bình tình lại, im lặng ngồi xuống cùng Lâm Dương Dương chữa vết thương cho William. Hiện tại vẫn chưa thể xác định anh ta chính là nội gián, chẳng may đây chỉ là trò lừa của Tống Kim Dân, nếu cô ta mắc câu rồi hiểu lầm đồng đội sẽ là mất nhiều hơn được, dị năng của anh ta rất hữu dụng.

    Lâm Dương Dương quệt máu trên mặt, cùng mọi người nhanh chóng tiếp tục công việc.

    Sau khi cứu William, Oana lập tức ra lệnh cho anh ta sửa lại xe bọc thép về nguyên trạng. William lúc này mặt mày tái nhợt, mất máu quá nhiều khiến anh ta choáng váng, thế nhưng anh ta vẫn gắng gượng sử dụng dị năng của mình trên cỗ xe. Trong đời thực anh ta là một thợ sửa xe hơi, dị năng hiện tại cũng liên quan tới công việc đó, là một năng lực có cái tên khá đặc biệt – [Đổi cũ thay mới].

    Năng lượng dị năng ngưng kết thành một tấm lưới lớn dệt bằng ánh sáng. Tấm lưới kia phủ trùm lên xe bọc thép đã hư hại nặng, từng sợi sáng tự động lấp đầy cả bên trong và bên ngoài cỗ xe. Những nơi mà lưới sáng chạm tới đều được sửa chữa, vết lồi lõm bằng phẳng trở lại, mặt sơn bóng loáng như cũ, bánh xích đứt gãy cũng được nối liền…

    Dị năng của William chỉ có thể sử dụng với xe hơi, hơn nữa mỗi chiếc xe chỉ có thể được hồi phục về trạng thái ban đầu một lần duy nhất, sau khi sửa chữa sẽ có vài “tác dụng phụ” không thể khắc phục, các tính năng của xe đều sẽ suy giảm 20%. Không chỉ vậy, trong vòng 24 giờ chỉ có thể sử dụng dị năng này một lần.

    Trong khi William sửa chữa chiếc xe, Oana nhanh chóng tìm được một đồng đội đang bất tỉnh tên Irene. Sau khi chữa lành vết thương cho Irene, cô ta liền ra lệnh cho cô gái đó kích hoạt dị năng bảo vệ toàn đội.

    Năng lực của Irene là [Đôi cánh bảo vệ]. Sau khi cô ta kích hoạt nó, năng lượng dị năng liền tụ thành hình một đôi cánh khổng lồ.

    Trắng muốt như cánh chim bồ câu, xòe tung mềm mại.

    Theo năng lượng tràn vào, lớp lông vũ mảnh mai dần dần dày lên. Đôi cánh lớn lơ lửng giữa không trung, những sợi lông rải rác rơi xuống, thoạt trông tựa như một trời mưa tuyết.

    Lông vũ chỉ rơi trong một hình tròn, hoàn toàn không hề lạc ra khỏi phạm vi đó. Mỗi sợi lông chạm vào cơ thể người luân hồi sẽ biến thành một tấm khiên nhỏ trắng tinh, dán chặt không rời.

    Ban đầu đó chỉ là tấm khiên mỏng, thế nhưng lông vũ trên bầu trời càng nhiều, lớp khiên bảo vệ cũng ngày càng dày hơn, thoạt trông rất bền chắc.

    Sau khi lông vũ rơi hết, da thịt trên ánh cũng bong tróc ra, hóa thành từng đốm sáng trắng tản ra bốn phía. Nếu lúc này đang là ban đêm, những đốm sáng này hẳn có thể chiếu rọi đến phạm vi 500 mét xung quanh.

    Cuối cùng, đôi cánh khổng lồ chỉ còn lại ba đoạn xương trong suốt lấp lánh, chúng rơi xuống nền đất bên cạnh xe bọc thép, không ngừng tỏa ra những đốm sáng li ti. Các đốm sáng này đều có khả năng sát thương, bất cứ sinh vật nào tới gần phạm vi bảo vệ của chúng đều sẽ bị chúng tấn công, tuy lực sát thương hữu hạn nhưng lại có tác dụng cảnh cáo rất hiệu quả.

    Những người được bảo vệ trong tấm khiên từ lông vũ sẽ không bị ánh sáng tấn công, tuy tầng khiên nửa trong suốt cản trở một phần tầm nhìn của họ, nhưng vì an toàn, họ cũng chỉ đành tập làm quen với nó.

    Việc sửa chữa chiếc xe tốn khoảng mười phút, thời gian để cứu chữa người bị thương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Trong mười phút này, bọn họ không thể đi đâu, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ.

    Bộ đàm bên hông Oana và đồng đội liên tục vang lên một vài âm thanh, thế nhưng những âm thanh đó lại không hề giúp họ lên tinh thần, trái lại càng nghe càng tuyệt vọng.

    Tiếng động trong bộ đàm rất ồn ào. Có tiếng hú chói tai của đám thú biến dị, tiếng người luân hồi kêu cứu, tiếng đập phá, tiếng máy móc nổ tung, tiếng súng, tiếng băng nứt vỡ, tiếng gió thổi, tiếng nước…

    Bốn người Lâm Việt đã mắc kẹt trong thành phố này vài ngày, mỗi đêm đều ngủ thiếp đi trong những âm thanh tương tự, thế nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy thê thảm đến thế.

    Oana như phát điên, không ngừng gào lên với bộ đàm trong tay, yêu cầu đồng đội bên kia đầu dây báo cáo tình hình một chút, thế nhưng dường như bọn họ đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, không có thời gian trả lời, đáp lại cô ta ngoài âm thanh chiến đấu thì không còn gì nữa.

    Những người cầm bộ đàm khác cũng không nhận được thông tin gì, chỉ có những âm thanh ẩu đả không ngớt.

    Oana nghẹn một bụng lửa, giận dữ quan sát tứ phía tìm kiếm tung tích Tống Kim Dân.

    Tên xảo quyệt đó, không ngờ hắn ta lại lừa mình công kích tấm chắn bình xăng có vấn đề kia! Giờ cũng không biết đã chạy đi đâu mất rồi!

    Bên kia bộ đàm càng lộn xộn ầm ĩ, khu vực chung quanh bọn họ lại càng có vẻ yên tĩnh khác thường.

    Yên tĩnh đến khiến người ta hoảng hốt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ địch từ trên trời giáng xuống tập kích bọn họ.

    Trên người Lâm Việt còn đang mặc áo chống đạn của Oana, bản thân lại có một sinh mạng nữa, bởi vậy anh có thể vững tâm hơn người khác, dù trong thời khắc căng thẳng như hiện tại vẫn giữ được sự bình tĩnh điềm đạm. Anh một mực ở cạnh bảo vệ Chung Linh và Giang Thủy Hàn, một bước không rời sẵn sàng cản đạn cho họ.

    Nhưng có vài người không nén được cơn giận.

    Một người đàn ông trung niên đã được chữa trị vết thương vẫn luôn lạnh mặt nhìn chằm chằm bộ đàm trong tay Oana. Ông ta là một người da trắng, dù là ai sau vài ngày trong Thế giới luân hồi đều sẽ lấm bẩn một chút, thế nhưng ông ta còn bẩn hơn người khác rất nhiều, mặt mũi trát đầy bùn đất. Ống quần của ông ta đã rách tan sau vụ nổ, có người đưa cho ông ta chiếc quần mới nhưng ông ta lại xua tay từ chối, xem ra không hề để tâm đến bề ngoài của mình chút nào, chỉ nhìn chòng chọc bộ đàm của Oana bằng gương mặt không chút biểu cảm.

    Oana liếc qua người đàn ông trung niên, thở dài một tiếng.

    Người này tên Frank, vợ ông ta là một người luân hồi có năng lực chữa trị. Lúc trước hai vợ chồng họ vẫn luôn đi theo đội của xe “Phi Ưng”, có điều nhiệm vụ hôm nay vốn chỉ là thăm dò địa hình, thẻ luân hồi và dị năng của Frank lại đều thuộc loại trinh sát, bởi vậy họ mới tạm thời điều động ông ta sang đội này.

    Không ngờ lại khiến hai vợ chồng bị tách ra hai chiến trường như vậy.

    Hiện tại tâm trạng của Oana rất tệ, cũng chẳng muốn nghe những âm thanh rối loạn kia nữa, dứt khoát đưa bộ đàm cho Frank: “Tôi gọi rồi, bên phía Phi Ưng không ai trả lời, tôi cũng không thể hỗ trợ được.”

    Frank nhận bộ đàm, yên lặng đặt nó bên tai, mặt không đổi sắc lắng nghe.

    Giữa những tiếng gào rú thảm thiết và âm thanh của cuộc chiến, ông ta cố gắng tìm giọng nói của bạn đời.

    Lắng nghe hồi lâu, người đàn ông đột nhiên run lên, hai mắt trợn trừng, hoảng hốt lắc đầu.

    Là tiếng một người phụ nữ đang kêu cứu! Hai mươi năm vợ chồng giúp ông ta lập tức nhận ra, đây chính là thanh âm của Margaret vợ ông ta!

    Tiếng thét thê lương vô cùng, không thể tưởng tượng người phụ nữ kia đang phải chịu hành hạ gì nữa!

    Sau tiếng kêu thảm thiết là tiếng hô lớn “Đưa bộ đàm cho tôi!”, trong ống nghe vang lên vài âm thanh va chạm, tiếp đó là một chuỗi tạp âm không rõ.

    Cuối cùng, Margaret dồn hết sức lực hét vào bộ đàm: “Cái tên vệ sĩ của Tống Kim Dân, Trịnh Hạc! Hắn ta cùng một phe với thú biến dị! Các anh phải đề phòng hắn… A! Chân của tôi, mẹ kiếp… Lũ này… thật sự…”

    Giọng Margaret càng lúc càng yếu, đến vài từ cuối hầu như đã không thể nghe rõ.

    Hai mắt Frank đỏ bừng, phát điên la lên: “Margaret? Margaret! Anh yêu em, em nói một lời được không? Anh van em, nói thêm một câu nữa đi!”

    Bên kia đầu dây lần nữa rối loạn, đã không còn tiếng trả lời của Margaret nữa.

    Frank bất lực buông thõng hai tay, ánh mắt u ám, nháy mắt trông như đã già đi vài tuổi.

    Mà lời nói cuối cùng trong bộ đàm kia khiến Lâm Việt và Lâm Dương Dương không khỏi liếc nhìn nhau.

    Trịnh Hạc cùng một phe với thú biến dị?

    … Bầy thú tập kích bốn cỗ xe chiến khác chẳng lẽ là do Tống Kim Dân gọi tới?

    Nếu đó là sự thật… thì quá đáng sợ!

    Mắt thấy xe bọc thép đã sắp sửa xong, Oana gắng gượng lên tinh thần, thúc giục đồng đội: “Lên xe hết đi! Frank, ông tra tìm vị trí “Phi Ưng”, chúng ta đến chi viện…”

    Chỉ thấy Frank lảo đảo đứng lên, ném mạnh bộ đàm trong tay xuống đất, vung chân đạp nó nát bấy.

    Ông ta căm tức nhìn Oana, gào lên: “Vợ tôi đã chết rồi, tại sao tôi phải chi viện?”

    Ngay sau đó, Frank quay phắt về phía Lâm Việt. Ông ta chỉ thẳng vào anh, đáy mắt ngập tràn điên cuồng và oán hận.

    “Tên này chính là một thằng sao chổi! Cô còn muốn lợi dụng hắn để dụ Tống Kim Dân ra hả. giờ dụ ra rồi đấy, chúng ta cũng toi đời! Oana, cô hài lòng chưa?!”

    Oana vốn cũng đang bực bội, giận dữ quát lại Frank: “Câm miệng! Lúc tôi cho họ vào liên minh đã báo với tiểu đội trưởng từng đội rồi, các ông cũng đồng ý rồi! Giờ lại trách ngược tôi? Ký ức cũng đã kiểm tra rồi, đội Lâm Việt không có bất cứ vấn đề gì, giờ chuyện này xảy ra thì trách ai được?! Muốn trách cũng phải trách tất cả chúng ta!”

    Frank hoàn toàn chẳng muốn lý luận cùng Oana nữa. Ông ta thở hổn hển thét lên: “Tôi muốn thằng sao chổi này cũng phải nếm nỗi đau khổ của tôi!”

    Dứt lời, ông ta đột nhiên xông thẳng về phía Lâm Dương Dương!

    Thuộc truyện: Trò Chơi Tận Thế