Trở lại những năm 80 – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 58: Nói rõ

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vừa tới thang máy thì gặp giám đốc Hoàng của Thời Trang Viễn Cốc bước ra.

    Giám đốc Hoàng vốn là quản lý của một nhà máy may mặc quốc doanh, bởi vì ghét luồn cúi nên mãi vẫn không được thăng chức. Sau ông nhận thấy xu hướng phát triển của kinh tế quốc gia, nhà máy mình làm đang nửa sống nửa chết, đúng lúc Viễn Cốc tuyển người, bèn tìm hiểu kỹ Viễn Cốc, trải qua suy nghĩ cặn kẽ một phen, rốt cuộc mới quyết tâm nghỉ làm chỗ cũ, tới Viễn Cốc nộp đơn vị trí quản lý. Người khác đều cho là giám đốc Hoàng điên rồi, ngay cả vợ ông cũng không hiểu nổi. Ban đầu giám đốc Hoàng cũng rất thấp thỏm, nhưng vô Viễn Cốc hai tháng, tự thân tham dự vào guồng vận hành của Viễn Cốc, càng hiểu hiểu rõ nó, càng cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chỉ tới thủ đô ngắn ngủi mấy tháng đã xây dựng được cơ ngơi thế này, khiến giám đốc Hoàng phục sát đất khả năng của hai người, không dám có chút khinh thường nào chỉ vì hai người còn trẻ.

    “Ông chủ.” Giám đốc Hoàng hơi khom lưng, giọng cung kính.

    Triệu Thanh Cốc cười hỏi thăm, “Giám đốc Hoàng, sao rồi, tới Viễn Cốc hai tháng đã quen chưa?”

    “Quen rồi.” Giám đốc Hoàng gật đầu đáp.

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn biết tính giám đốc Hoàng không thích nói nhiều, thuộc phái hành động. Viễn Cốc tuyển nhân viên phần lớn là người trẻ vì họ dám mạo hiểm. đnlkiễn.đnà/lưmpeq/quý.đơôn Nhưng người trẻ cũng có nhược điểm là bồng bột, xung động, bởi vậy người có kinh nghiệm lâu năm như giám đốc Hoàng sẽ có tác dụng áp chế nhất định với những thanh niên mới ra đời kia.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tiếp tục đi lên phòng làm việc ở lầu bốn.

    Năng lực của Chương Tử Hành không tệ, đã phân loại tài liệu để sẵn trên bàn, Triệu Thanh Cốc chỉ cần xem qua rồi ký là xong.

    Giai đoạn này Viễn Cốc mới bắt đầu cắm rễ ở thủ đô, Triệu Thanh Cốc không dám lơ là, bởi vậy có rất chuyện cần bàn bạc với các quản lý.

    Trong lúc Triệu Thanh Cốc họp, Quan Viễn vào phòng bếp nhỏ ở bên cạnh nấu cơm. Trong đó có nồi niêu xoong chảo, gia vị đầy đủ hết.

    Quan Viễn lấy đồ ăn từ trong không gian ra, chuẩn bị nấu một nồi canh thanh đạm, một món xào, và món thịt kho Triệu Thanh Cốc thích ăn.

    Gần năm giờ, mùi thơm nồng nàn từ phòng bếp truyền tới phòng họp, thật sự vô cùng hấp dẫn đối với mấy quản lý bụng đã sớm trống rỗng ở đó.

    “Anh, họp xong chưa? Xong rồi thì vào ăn cơm ha!” Quan Viễn mở cửa phòng làm việc nói với Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Xong rồi!” dứt lời, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói với các quản lý “Hôm nay tạm dừng đây, mọi người về ăn cơm đi.”

    Ngoại trừ mấy quản lý hơi lớn tuổi chút vẫn miễn cưỡng duy trì được dáng vẻ nghiêm túc, còn lại một vài quản lý trẻ đã vừa đi vừa nuốt nước miếng.

    “Không biết boss nhỏ nấu gì mà thơm dữ vậy?!” Quản lý của bộ phận thiết kế nói. Anh càng quản lý trẻ này hồi trước thích lén quậy máy may của, tử sửa quần áo của mình thành nhiều kiểu vô cùng kỳ quặc, bị đánh đòn không ít. diơmpễn.đnà/lêquơmn:ydd.ôn Lần này anh chàng nghe nói bộ phận thiết kế của Viễn Cốc tuyển người, sau khi tìm hiểu thông tin, lập tức hưng phấn nghĩ: đây chẳng phải là công ty dành riêng cho mình?!, sau đó nhanh chóng chạy tới đăng ký.

    Anh chàng kéo cậu bạn trẻ bên cạnh hỏi, “Này, cậu nói boss nhỏ và boss lớn có lai lịch thế nào? Sao họ giỏi dữ vậy! Cứ mỗi lần nói chuyện với họ là tôi lại có cảm giác chúng ta là bọn ngu xuẩn!”

    Người bị kéo cũng có chung suy nghĩ, u sầu đáp, “Bởi vậy mới người ta còn nhỏ đã là ông chủ của một sản nghiệp to thế này, còn chúng ta thì chỉ có thể đi làm công!”

    Đoàn người bị mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn Quan Viễn nấu khiến cho bụng đói kêu vang, lập tức rủ nhau đi tới quán ăn gần công ty ăn cho đỡ thèm, khổi nỗi càng ăn càng nhớ tới mùi thơm kia chứ không đỡ thèm tí nào.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đương nhiên không biết nỗi lòng của nhóm quản lý, đang vô cùng ‘thắm thiết’ ăn cơm: anh đút em một miếng, em đút anh một muỗng. Chỉ có ngần ấy đồ ăn, lại tốn hơn hai tiếng đồng hồ mới giải quyết xong.

    “Tiểu Viễn, há miệng nào!”

    Quan Viễn húp canh xong, gắp một miếng thịt kho nói, “Anh, ăn miếng thịt này đi.” Triệu Thanh Cốc ngậm miếng thịt vào miệng, mắt nhìn chằm chằm Quan Viễn.

    Quan Viễn đỏ mặt hỏi, “Sao nhìn em dữ vậy?”

    Đột nhiên Triệu Thanh Cốc vươn tay ôm Quan Viễn vào lòng, kề sát vào tai cậu nói nhỏ, “Ai bảo Tiểu Viễn đẹp quá làm chi!”

    “Anh, nói… nói cái gì đó?!” Quan Viễn quay lưng về phía Triệu Thanh Cốc, mặt càng đỏ hơn.

    Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn thật chặt. Quan Viễn có thể nghe được nhịp tim bình bịch và tiếng hít thở nặng nề của anh.

    Qua hồi lâu, Triệu Thanh Cốc nói với giọng gần như nỉ non, “Chừng nào Tiểu Viễn mới lớn đây?!”

    Tất nhiên Quan Viễn hiểu ý Triệu Thanh Cốc là gì. Hai người yêu nhau muốn hòa hợp hoàn toàn về thể xác lẫn tinh thần là việc vô cùng bình thường, nhưng tuổi về mặt sinh lý của cậu chưa đủ, Triệu Thanh Cốc chỉ có thể nhìn không thể ăn, đúng là làm khó anh.

    Quan Viễn bật cười hì hì, cố ý nói thầm, “Nếu anh muốn thì ngay bây giờ luôn cũng được!”

    “Khụ khụ khụ…” Triệu Thanh Cốc bất ngờ, sặc liên hồi, khụ xong mới dở khóc dở cười nói, “Nghịch ngợm!”

    “Hì hì”

    Hai người ăn xong, nhanh chóng dọn dẹp chén bát, đạp ánh trăng về nhà.

    Hai người về đến nhà, thấy ông Lý và ba người con trai đang đứng trước cửa chờ, không có Lý Văn Thiến. Triệu Thanh Cốc vội vàng mở cửa mời vào nhà.

    Ông Lý vừa ngồi xuống ghế đã nói ngay, “Hai đứa cho ông nhiều cổ phần công ty như vậy là ý gì?”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc xem ông Lý như ông ruột, tất nhiên sẽ không nói mấy lời xã giao hoa mỹ. Hơn nữa ông Lý hỏi thẳng trước mặt ba anh em Lý Văn Đình là hi vọng hai người nói cho rõ ràng luôn.

    “Tụi con xem ông như ông ruột, số cổ phần đó xem như tụi con hiếu kính ông, bao nhiêu đó không tính là nhiều. Hơn nữa, con biết các chú muốn tiến xa trong giới chính trị, tuyệt đối không thể thiếu tiền. Dĩ nhiên còn nguyên nhân khác là vì tụi con cũng mong được các chú quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.”

    Ông Lý cười ha ha nói, “Được, coi như chúng ta giúp đỡ lẫn nhau! Có điều ông vẫn muốn nói trước cho rõ, nhà họ Lý sẽ hoàn toàn không can dự việc kinh doanh của Viễn Cốc, cũng sẽ không xếp người vào Viễn Cốc. Văn Đình, Văn Mộc, Văn Hoa nghe rõ hết chưa?”

    Ba anh em Lý Văn Đình lập tức đáp, “Dạ rõ ạ!”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nghe ông Lý nói, thầm cảm động vô cùng. Hai người biết ông Lý sợ về sau con cháu nảy lòng tham, ỷ có cổ phần làm xằng làm bậy trong Viễn Cốc.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đương nhiên đã nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng sau khi ông Lý qua đời, mười phần trăm cổ phần bị phân chia cho con cháu, không biết mấy anh em Lý Văn Đình có thể đồng tâm hiệp lực sử dụng hay không. Hơn nữa, dù cho họ có đồng tâm hiệp lực đi nữa thì mười phần trăm cổ phần cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn, hai người ắt sẽ có cách ứng phó.

    Ông Lý nói việc chính xong, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm túc khủng khiếp lập tức chuyển sang cười híp mắt hỏi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Hai đứa ăn cơm chưa?”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vừa nghe lập tức hiểu ngay. Quan Viễn cười đáp, “Ông chờ một chút, con và anh sẽ đi nấu ngay!”

    Ba anh em Lý Văn Đình mặc dù cảm thấy ông Lý đòi ăn thẳng thừng như vậy rất mất mặt, nhưng không ai lên tiếng cản. Khi mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra, bốn người đều hận không thể ăn ngay lập tức.

    Ông Lý nhìn ba người con, ung dung nói, “Đúng là một bọn chưa trải việc đời!”

    Ba anh em Lý Văn Đình thấy rõ ràng ông Lý cũng lén nuốt nước miếng, nhưng đánh chết cũng không dám nói ra, dở khóc dở cười kêu, “Cha…”

    Sau khi tiễn cả nhà ông Lý đi, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vào phòng, nhìn mới chén dĩa sạch bóng, đều bật cười, ai không biết chắc sẽ tưởng họ là dân chạy nạn mất.

    Kỳ nghỉ này, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ban ngày vội chuyện công ty, tối lại ngồi đọc sách chung, cuộc sống rất có quy luật nhưng vẫn vông cùng phong phú.

    Chẳng mấy chốc đã tới học kỳ hai.

    Khi thầy chủ nghiệm nghe Triệu Thanh Cốc nói muốn nhảy lên lớp mười hai ngay, vô cùng kinh ngạc, tận tình khuyên, “Mặc dù thành tích trong học kỳ một của con rất tốt, nhưng nếu giờ lên ngay lớp mười hai, cuối học kỳ này đã phải thi tốt nghiệp rồi! Có rất nhiều kiến thức con chưa được học trên lớp đã đi thi tốt nghiệp, làm vậy chẳng khác nào đùa giỡn với tương lai của mình cả!”

    Với sự nghiệp hiện giờ, Triệu Thanh Cốc không lên đại học cũng không sao, nhưng học đại học đã là chấp niệm của anh, là ước mơ từ nhỏ, nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bỏ qua.

    “Thưa thầy, con biết thầy muốn tốt cho con, nhưng kiến thức của lớp mười và mười một con đã tự học xong, nếu thi tốt nghiệp ngay hẳn là thành tích cũng sẽ không quá kém. Thật sự con có lý do buộc phải nhảy lớp…”

    Triệu Thanh Cốc chưa nói hết, thầy chủ nhiệm đã kinh ngạc hỏi lại, “Cái gì?! Con đã tự học học xong kiến thức lớp mười và mười một?”

    Đúng lúc này thầy Tào đi ngang qua, thấy hai người bèn hỏi thăm, “Hai thầy trò đang bàn gì đó?”

    Thầy nhiệm kể lại sự việc cho thầy Tào nghe.

    Thầy Tào cũng giật mình hỏi, “Thật vậy à?’

    “Dạ. Nếu thầy không tin cứ kiểm tra thử ạ.” Triệu Thanh Cốc tự tin đáp.

    Chương 59: Sinh nhật ông Lý

    Thầy Tào nghiêm túc hỏi, “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

    Triệu Thanh Cốc gật đầu một cách kiên định, “Dạ rồi ạ.”

    Thầy Tào thở dài nói, “Được rồi, để thầy xin ý kiến Ban giám hiệu thử, nếu chấp nhận chắc chắn trường sẽ cho em làm một bài thi kiểm tra năng lực.”

    Triệu Thanh Cốc vội nói cám ơn.

    “Thầy Tào, sao vậy được?!” Chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Cốc sốt ruột nói, một mặt vì lo lắng cho tương lai của Triệu Thanh Cốc. Mặt khác nếu để Triệu Thanh Cốc học như bình thường, thành tích vẫn ổn định như học kỳ một, thi tốt nghiệp không chừng sẽ nhất tỉnh nhất nước, thầy chủ nhiệm cũng được thơm lây, còn hơn mạo hiểm thi ngay.

    Thầy Tào phất tay, nói, “Nếu học sinh có năng lực, chúng ta đừng quá câu nệ quy định!”

    Ngay hôm đó trường lập tức cho Triệu Thanh Cốc làm bài thi đánh giá. Vừa chấm xong, các chủ nhiệm lớp của khối mười hai đều nhào vào giành người.

    Triệu Thanh Cốc trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử Tứ Trung nhảy thẳng từ lớp mười lên lớp mười hai.

    Quan Viễn đợi Triệu Thanh Cốc ở ngoài, thấy Triệu Thanh Cốc bước ra với khuôn mặt vui vẻ, biết anh đã thành công rồi.

    “Anh, có khó lắm không?” Quan Viễn chạy tới hỏi thăm.

    “May mắn đề không quá khó. Có điều môn toán anh bị sai một câu, xem ra vẫn học chưa đủ.”

    Quan Viễn trợn trắng mắt, mới học kỳ một lớp mười đã làm được bài thi lớp mười hai, sai chỉ một câu còn không chịu, muốn thế nào nữa đây? Có để cho người ta sống hay không?!

    Hai người vui vẻ cười nói dắt tay nhau về nhà.

    Cường độ học của lớp mười hai khác hẳn lớp mười, ban ngày Triệu Thanh Cốc đi học, tối còn phải xử lý chuyện công ty. Quan Viễn thấy anh vất vả đau lòng vô cùng, tự động nhận lấy một phần việc của công ty. Mặc dù Quan Viễn không có thiên phú như Triệu Thanh Cốc, nhưng thấy nhiều nên xử lý cũng không rối loạn. Hơn nữa nhóm quản lý đã quen hình thức vận hành của Viễn Cốc có thể hoàn thành tốt chỉ thị của hai người, khiến áp lực giảm bớt hẳn.

    Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba chỉ còn cách một tháng, cả khối mười hai như chìm trong nước sôi lửa bỏng, bồn chồn không yên. Trong không khí như vậy, Triệu Thanh Cốc vẫn cực kỳ bình tĩnh khác hẳn các bạn.

    Trong Tứ Trung không ai không biết tiếng hai anh em Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn. dinl;/kễn.đàn/lê/q:uý.đô;nn Triệu Thanh Cốc nhảy trực tiếp từ lớp mười lên lớp mười hai vốn đã thần kỳ, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là bất kỳ lần kiểm tra nào, Triệu Thanh Cốc cũng chiếm vị trí nhất khối. Còn Quan Viễn thì vẫn luôn nhất khối lớp mười.

    Ngoài thành tích tốt, tình cảm của hai anh em cũng là điều khiến người khác vô cùng hâm mộ. Tuy không phải anh em ruột lại thân thiết hơn cả anh em ruột.

    Hơn nữa, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đều có ngoại hình tuấn tú, trở thành ‘nhân vật phong vân’ của Tứ Trung là điều đương nhiên.

    Triệu Thanh Cốc ưu tú như vậy, tự nhiên rất có sức hút với các thiếu nữ mười bày mười tám tuổi trong trường.

    Một bạn nữ ngồi cách Triệu Thanh Cốc không xa đang ngắm Triệu Thanh Cốc đến mức thất thần.

    Cô bạn ngồi cùng bàn chọt nhẹ tay bạn nữ kia hỏi, “Hàn Lỵ, cậu thích Triệu Thanh Cốc à?”

    Hàn Lỵ xấu hổ gật đầu.

    “Vậy cậu phải ráng học giỏi hơn nữa đi! Thành tích của Triệu Thanh Cốc tốt như vậy, chắc chắn sẽ vào đại học Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa, có thành tích tốt mới tiếp tục học chung trường với cậu ấy được. Vả lại, sau này đừng trách mình không nhắc cậu trước, trong lớp mình có nhiều bạn để ý Triệu Thanh Cốc lắm đấy!”

    Hàn Lỵ cắn môi, đáp, “Mình biết, nhưng thật sự rất thích …”

    Người thích Triệu Thanh Cốc thật sự không ít, nhưng đa số vẫn rất kín đáo, chỉ giống Hàn Lỵ trộm nhìn. Có bạn gan lớn hơn thì tìm cớ mượn đồ, nhờ Triệu Thanh Cốc giảng bài giùm, hoặc là lén nhét quà vào ngăn bàn Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc giống như không hề hay biết gì, đối xử như nhau với tất cả mọi người. Tựa hồ trong mắt Triệu Thanh Cốc không hề phân chia xấu hay đẹp, khiến các bạn nữ tự nhận là xinh đẹp tức tới nghiến răng.

    Lúc này, Triệu Thanh Cốc đang ngồi thất thần.

    Triệu Thanh Cốc đã mười tám tuổi, ôm Quan Viễn ngủ mỗi đêm khiến thân thể vô cùng xao động, thậm chí tối qua còn nằm mơ. Nội dụng giấc mơ khiến Triệu Thanh Cốc không cách nào tập trung tinh thần được.

    “Reng reng reng…” nhờ hồi chuông tan học Triệu Thanh Cốc mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm Quan Viễn. Đã một ngày không gặp Tiểu Viễn, rất nhớ.

    “A, Triệu Thanh Cốc…” Hàn Lỵ đành trơ mắt nhìn Triệu Thanh Cốc vác cặp chạy mất, ảo não dậm chân.

    Lúc Triệu Thanh Cốc tới lớp Quan Viễn, thầy chủ nhiệm vẫn đang đứng trên bục giảng dặn dò. diblkễn.đnpn”mna/flq/oý;n,.đon Mai là chủ nhật, thường trước ngày nghỉ, các thầy cô chủ nhiệm luôn dặn hết cái này tới cái khác.

    Triệu Thanh Cốc đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng học, dường như Quan Viễn cảm ứng được, lập tức nhìn ra, sau đó nở nụ cười thật tươi với anh.

    Triệu Thanh Cốc phất tay, ý bảo Quan Viễn cứ yên tâm ngồi nghe thầy nói.

    Nhưng Triệu Thanh Cốc đang chờ bên ngoài, Quan Viễn làm gì còn tâm trí nào nghe dặn nữa. Quan Viễn vất vả chờ tới khi thầy chủ nhiệm cho về, lập tức vọt ngay ra ngoài.

    Cậu bạn ngồi cùng bàn Quan Viễn hô với theo, “Quan Viễn, cặp của cậu này…” thấy Quan Viễn đã lướt ra ngoài như một cơn gió, lầm bầm, “Vội gì mà vội dữ vậy không biết!”

    Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, “Cặp của Tiểu Viễn cứ đưa cho anh.”

    “A, dạ.” Cậu bạn cùng bàn ngây ngốc đưa cặp của Quan Viễn cho Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc một tay cầm cặp, một tay dắt Quan Viễn đi, “Vội gì mà quên cả cặp luôn à!”

    Quan Viễn không đáp, chỉ cười tủm tỉm nhìn Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc lập tức nhớ tới giấc mơ tối qua, mất tự nhiên ho khan vài tiếng.

    “Em chuẩn bị quà xong chưa?” Triệu Thanh Cốc hỏi. Hôm nay là sinh nhật của ông Lý. Ông không định làm lớn, chỉ mời một ít bạn tốt tới ăn cơm, tất nhiên có mời cả hai người.

    Quan Viễn gật đầu, “Dạ rồi ạ.”

    Mặc dù nói không làm lớn, nhưng với địa vị như ông Lý hiển nhiên không ít người tới chúc thọ.

    Lý Văn Hoa và Lý Văn Thiến đứng ở cửa đón khách, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới, nhiệt tình tiến lên đón.

    Vốn mấy anh em Lý Văn Đình đã có ấn tượng không tồi với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, số tiền lời ông Lý nhận được từ mười phần trăm cổ phần trong nửa năm qua càng khiến họ nhiệt tình với hai người hơn.

    “Thanh Cốc, Tiểu Viễn mau vào đi!” Lý Văn Hoa dẫn hai người vào chỗ ngồi mới đi ra đón khách tiếp. dnlkiễn.đnà/lênl”nlqwuys,.đôn Nhiều người thấy được cảnh này, đều thầm suy đoán gốc gác của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

    Hôm nay ông Lý là nhân vật chính, mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu đỏ thẫm, tươi cười tiếp nhận lời chúc của mọi người, Lý Văn Đình và Lý Văn Mộc đứng ở hai bên.

    Ông Lý thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, mắt sáng lên, vừa ngoắc tay vừa hô, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc mau tới đây với ông!”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nghe lời đi tới.

    Ông Lý kéo tay hai người trách, “Hai thằng nhóc này, lâu vậy cũng không biết đường tới thăm ông!”

    Quan Viễn cười hì hì đáp, “Ông, con và anh đều bận đi học chứ bộ! Hơn nữa anh sắp thi tốt nghiệp rồi, dạo này đang rất căng thẳng. Sau này có thời gian tụi con nhất định sẽ tới thăm ông thường hơn, đến lúc đó chỉ sợ ông lại ngại phiền!”

    Ông Lý cười ha ha nói, “Chỉ cần hai đứa chịu nấu cơm cho ông ăn, bảo đảm không bao giờ chê phiền!”

    Khách khứa thấy bọn họ nói cười vui vẻ lại bắt đầu suy đoán, ông Lý nổi tiếng là nóng tính, nay lại hòa ái với hai thiếu niên này như vậy, chẳng lẽ là thân thích?

    Tiệc tùng xã giao luôn rất nhàm chán, Quan Viễn ngồi một lát đã ngáp liền mấy cái.

    “Em mệt à?” Triệu Thanh Cốc kéo ghế Quan Viễn lại gần hơn cho cậu dễ dựa vào người anh.

    “Không ạ, chỉ thấy chán thôi. Không biết lúc nào mới xong đây!” Quan Viễn thuận thế dựa vào người Triệu Thanh Cốc đáp.

    “Cũng cũng sắp rồi. Nếu em mệt quá, mình cứ nói một tiếng xin về trước là được.”

    “Thôi, vậy không lễ phép đâu…”

    Đột nhiên có một giọng nói đầy vẻ vui mừng vang lên, “Triệu Thanh Cốc?!”

    Triệu Thanh Cốc nghiêng đầu nhìn về phía người nói, phát hiện hơi quen quen, cẩn thận ngẫm lại mới nhớ ra là bạn học trong lớp, nhưng không biết tên. Triệu Thanh Cốc lịch sự gật đầu, nói, “Chào bạn.”

    Hàn Lỵ vui sướng hiện rõ trên mặt.

    Vốn Hàn Lỵ không muốn tới bữa tiệc nhàm chán thế này, nhưng bị cha kéo tới, nói đi cho mở mang tầm mắt. diên.xdnal;nldf/qq/sylđ”mon Hàn Lỵ thầm khinh thường trong lòng: mở mang tầm mắt cái gì, chẳng qua muốn mình tiếp xúc với những nhà có bối cảnh không đơn giản sớm, sau này dễ tìm chồng thôi.

    Hàn Lỵ không ngờ có thể gặp Triệu Thanh Cốc ở đây, cảm thấy thật may vì mình đã tới.

    Quan Viễn vừa thấy cách Hàn Lỵ nhìn Triệu Thanh Cốc là hiểu ngay. Ánh mắt trắng trợn kia khiến cậu vô cùng khó chịu.

    Hàn Lỵ thấy Triệu Thanh Cốc chỉ chào một tiếng rồi im luôn, cố lấy dũng khí nói, “Thanh Cốc, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện riêng được không?”

    Triệu Thanh Cốc nhìn Hàn Lỵ với vẻ khó hiểu, hai người không quen thì có chuyện gì cần phải nói riêng?!

    “Xin lỗi, em trai tôi mệt rồi, có gì cứ nói ở đây luôn đi.” Triệu Thanh Cốc bình thản đáp.

    Hàn Lỵ cắn môi nói, “Chỉ mấy phút cũng không được à?”

    Con gái người ta đã nói đến vậy, Triệu Thanh Cốc khônng tiện từ chối nữa, đành đồng ý.

    Quan Viễn vội hô lên, “Em cũng muốn đi!”

    Hàn Lỵ thích Triệu Thanh Cốc, biết Triệu Thanh Cốc đặc biệt thương yêu đứa em trai này, bèn dịu dàng nói, “Chị và anh em có chuyện riêng cần nói, chỉ đi một lát là về ngay. Em ở đây ăn chút gì, chờ một lát được không?”

    “Không. Nếu không thể nói trước mặt em tôi thì thôi không cần nói nữa.” Quan Viễn chưa kịp lên tiếng, Triệu Thanh Cốc đã cự tuyệt.

    Quan Viễn nghe vậy, lửa giận vừa mới bùng lên lập tức tiêu ngay, lười biếng tựa vào người Triệu Thanh Cốc như động vật không xương.

    Hàn Lỵ giật mình nhìn Triệu Thanh Cốc, không ngờ mình lại bị đối xử như vậy.

    “Vậy cũng được.” Hàn Lỵ biết Triệu Thanh Cốc sẽ không thay đổi quyết định, đành chấp nhận.

    Hàn Lỵ đi phía trước, Triệu Thanh Cốc dắt Quan Viễn theo sau.

    Vào vườn hoa, Hàn Lỵ nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai mới nói, “Tôi…” sau đó cứ ‘tôi’ cả buổi vẫn không ra được hết câu.

    Đến lúc này mà Triệu Thanh Cốc vẫn không biết Hàn Lỵ muốn nói gì đúng là hết thuốc chữa, nhưng không định ngăn, thầm nghĩ: nói ra càng tốt, để từ chối thẳng luôn tránh làm chậm trễ con gái người ta.

    “Triệu Thanh Cốc, cậu cảm thấy tôi thế nào?” Hàn Lỵ gom hết dũng khí, quyết định nói về mình trước.

    “Tuy không thân với cậu, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng biết cậu là một cô gái tốt.”

    “Vậy… Vậy cậu có thích tôi không?” Nghe vậy Hàn Lỵ hỏi thẳng luôn, dứt lời tim đập bình bịch như muốn nhảy cả ra ngoài.

    “Xin lỗi, tôi đã có người tôi thích rồi, sẽ không thích người khác nữa.” Triệu Thanh Cốc trả lời vô cùng dứt khoát, nói xong, dắt Quan Viễn đi ngay.

    Chỉ còn Hàn Lỵ đứng nguyên tại chỗ, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đã, đã có người thích? Sao có thể chứ?!

    Chương 60: Thi tốt nghiệp

    Vào phòng tiệc, Triệu Thanh Cốc tìm ông Lý xin phép về trước, rồi dẫn Quan Viễn đi ngay. Khi Hàn Lỵ quay lại, tìm khắp vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu.

    Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, Quan Viễn biết Triệu Thanh Cốc vô cùng coi trọng việc lên đại học, cố gắng ‘chăm sóc’ anh thật tỉ mỉ.

    “Anh, ăn trái cây…”

    “Anh, ăn canh…”

    “Anh, nóng không? Để em quạt cho…”

    Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn đang vội như con quay lại, “Được rồi, đừng khẩn trương quá! Chẳng lẽ em không có lòng tin với anh sao?”

    Quan Viễn thuận thế ôm cổ Triệu Thanh Cốc, đáp, “Em chỉ là muốn tạo điều kiện tốt nhất để anh có thể tập trung ôn thi thôi!”

    Triệu Thanh Cốc dở khóc dở cười, “Em cứ đi tới đi lui bên cạnh như vậy, cảm thấy anh có thể tập trung được sao?”

    Quan Viễn cũng biết mình khẩn trương hơi quá, lập tức làm động tác kéo khóa miệng, “Bắt đầu từ giờ em sẽ không nói một câu nào nữa!”

    Triệu Thanh Cốc cười, xoa đầu Quan Viễn nói, “Không cần. Em cứ như bình thường là được rồi.”

    Quan Viễn cười hì hì gật đầu.

    Triệu Thanh Cốc tự biết khả năng của mình nên rất bình tĩnh, chỉ cần ôn tập một lượt những kiến thức đã học là được.

    Mấy ngày Triệu Thanh Cốc học bài suốt đêm, Quan Viễn đều ở ngay bên cạnh quạt mát cho anh.

    Chẳng mấy chốc đã tới ngày thi.

    Bởi vì lớp mười hai thi nên các khối còn lại được nghỉ học. Triệu Thanh Cốc kêu Quan Viễn ở nhà chờ, nhưng cậu sống chết không chịu, kiên trì muốn tới trường thi chờ anh. diễn.nd/alfnlk[nq”q;ú.ơu,”m,dodon Lúc hai người tới nơi, trước cổng trường đã đứng đầy người. Có phụ huynh tha thiết chúc phúc cho con cháu, có phụ huynh lại vội vàng kiểm tra một lần nữa xem dụng cụ làm bài đã đầy đủ hết chưa.

    Quan Viễn chợt nhớ tới đời trước khi cậu đi thi tốt nghiệp cấp ba, Triệu Thanh Cốc cũng y hệt như thế. “Tiểu Viễn, cứ bình tĩnh làm bài như bình thường, đừng lo lắng! Không đậu cũng không sao, anh sẽ nuôi em cả đời!” Quan Viễn nghe xong, quả nhiên bớt lo hẳn, giúp cậu phát huy tối đa khả năng của mình.

    Hiện tại hai người đổi vai trò. Quan Viễn vỗ vai Triệu Thanh Cốc nói, “Anh, cố gắng lên! Không được cũng không sao! Không nhất thiết phải đậu tốt nghiệp mới nên người được!”

    Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Ừ.”

    Một hồi chuông vang lên, Triệu Thanh Cốc bước vào phòng thi. Quan Viễn nhìn theo bóng lưng Triệu Thanh Cốc, nước mắt suýt tràn mi. Tốt quá! Rốt cuộc anh đã có một cuộc sống khác hoàn toàn đời trước!

    Chờ đợi luôn khiến người ta có cảm giác thời gian dài đằng đẵng.

    Tuy trời nắng chang chang nhưng các vị phụ huynh vẫn như không cảm thấy gì, tụ năm tụ ba trò chuyện rôm rả về con cháu mình.

    Trong một đám người lớn, nhỏ như Quan Viễn lập tức thu hút sự chú ý. Có người tò mò hỏi, “Con cũng chờ thí sinh à?”

    Quan Viễn cười đáp, “Dạ. Chờ anh con!”

    “A, anh à! Ngoan quá! Ủa, người lớn trong nhà không tới sao?”

    “Nhà chỉ có hai anh em con ạ.”

    Mặt vị phụ huynh kia lập tức lộ vẻ thương xót, đang tưởng tượng trong đầu cuộc sống khổ cực của hai anh em mồ côi.

    “Tôi đã hứa với thằng nhóc nhà tôi rồi, nếu nó đạt loại khá, muốn ăn bao nhiêu thịt kho của Viễn Cốc tôi cũng mua cho ăn!”

    “Ôi, thịt kho Viễn Cốc mắc lắm đó! Anh quả là chịu chi!”

    “Chịu chi gì đâu! Chỉ cần nó thi tốt, đừng nói là thịt kho, dù đập nồi bán sắt tôi cũng sẽ cố cho nó học đại học!”

    “Con gái tôi, hỏi thi xong có muốn gì không, lúc đầu nó cứ một mực nói không nói, sau mới lộ ra là mong có một bộ váy mới của Thời Trang Viễn Cốc.”

    Có vẻ như nói chuyện giúp mọi người bớt lo lắng hẳn, các phụ huynh khác cũng bắt đầu gia nhập câu chuyện.

    “Sao mà thịt kho của Viễn Cốc ngon dữ vậy không biết! Khổ nỗi người mua quá nhiều, đi trễ một chút là hết ngay!”

    “Đúng vậy! Có điều dù mua được cũng không thể ăn thường bởi vì chẳng rẻ chút nào! Thỉnh thoảng nếm chút cho đỡ thèm thôi.”

    “À, Thời Trang Viễn Cốc vừa ra bộ sưu tập mới đấy mọi người biết không? Đặc biệt dành riêng cho con gái mới lớn, rất đẹp! Tôi đang định mua cho con gái một bộ đây!”

    Quan Viễn nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra bộ sưu tập hè Viễn Cốc vừa tung ra đã tuyên truyền thành công, xem như không uổng công vất vả bấy lâu.

    Bộ sưu tập này là do Quan Viễn dẫn dắt đội thiết kế làm ra, không quá giới hạn lại khiến người ta phải sáng mắt, tốn không ít tâm tư.

    Lại một hồi chuông vang lên, môn thi đầu tiên đã xong.

    Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc từ xa, giơ tay lên vẫy. Triệu Thanh Cốc lập tức phát hiện ra Quan Viễn, đi thật nhanh lại.

    Quan Viễn không hỏi Triệu Thanh Cốc thi thế nào, nhanh chóng dắt anh tới Di Nhiên Cư ăn cơm trước. dioloiu”ẽne.đnà/lêqq”/lys.đôn Hai người từng đến ăn nhiều lần, quản lý Di Nhiên Cư đã quen mặt, vừa thấy hai người lập tức ra đón vào.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vào phòng riêng đợi, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được dọn lên.

    “Anh, ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một chút đi, chiều thi tiếp. Em đặt phòng luôn rồi, một nhà trọ ở cạnh Tứ Trung.” Quan Viễn vừa húp canh vừa nói.

    “Ừ.” Tất nhiên Triệu Thanh Cốc sẽ không phụ ý tốt của Quan Viễn.

    Ăn cơm xong, hai người kêu trả tiền, không ngờ quản lý Di Nhiên Cư nói, “Giám đốc của chúng tôi biết hôm nay cậu đi thi, đã đặc biệt dặn miễn phí bữa cơm này, xem như chúc mừng trước.”

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đều ngạc nhiên, bời vì hai người không quen giám đốc của Di Nhiên Cư.

    “Chắc người ấy biết chúng ta là chủ của Viễn Cốc nên muốn kết bạn thôi.” Quan Viễn nhún vai nói. Triệu Thanh Cốc cũng nghĩ vậy. Hai người quyết định bỏ chuyện này qua một bên, tới chỗ khách sạn Quan Viễn đã đặt phòng.

    Có tiền, tự nhiên Quan Viễn sẽ không bạc đãi mình và Triệu Thanh Cốc, dù chỉ nghỉ ngơi một lát vẫn đặt phòng tốt nhất.

    Quan Viễn chờ Triệu Thanh Cốc ngủ rồi, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quạt mát cho anh.

    Chớp mắt đã qua hai ngày, thi xong môn cuối cùng là bắt đầu quãng thời gian chờ điểm. Ai tự thấy thi tốt còn có thể bình tĩnh chờ, người nào làm bài không được thì vừa ra khỏi phòng thi đã khóc tê tâm liệt phế.

    Thời này thi tốt nghiệp cấp ba có thể nói là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, thi tốt, vào trường đại học tốt, ra trường được phân vào đơn vị tốt, có công ăn việc làm ổn định. Thi tệ, coi như xong, phải tự lăn lộn kiếm ăn.

    Tất nhiên Triệu Thanh Cốc không phải lo lắng về tương lai, chỉ đơn thuần là muốn học đại học.

    Quan Viễn cố ý xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ hai ngày để chúc mừng Triệu Thanh Cốc thi xong. Chủ nhiệm lớp thấy thành tích của Quan Viễn vẫn luôn ổn định nên đồng ý. Hai người tranh thủ thời cơ hiếm có, bỏ chuyện công ty sang một bên, dạo chơi khắp thủ đô một lượt.

    Hai ngày sau, Quan Viễn phải thi cuối kỳ, còn Triệu Thanh Cốc bắt đầu tập trung vào công việc.

    Chẳng bao lâu đã có kết quả thi tốt nghiệp. Triệu Thanh Cốc đứng nhất Tứ Trung, thứ hai thủ đô. Anh đăng ký đại học Bắc Kinh, thành tích thế này tất nhiên dư sức vào.

    Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi lấy phiếu điểm, thấy trong trường giăng hoành phi: Nhiệt liệt chúc mừng bạn Triệu Thanh Cốc đã đạt thành tích đứng thứ hai thủ đô!

    Chủ nhiệm lớp Triệu Thanh Cốc đứng chờ ở cửa từ sớm, vừa thấy anh tới vội vàng kéo vào cười ha ha nói, “Thanh Cốc, thi tốt lắm! Thầy kiêu ngạo vì em!”

    Bên cạnh có mấy phụ huynh theo con tới lấy phiếu điểm, biết là Triệu Thanh Cốc đều lên tiếng trầm trồ không dứt.

    Triệu Thanh Cốc được trường thưởng cho năm trăm nhân dân tệ, ở thời này năm trăm tệ đã là con số không nhỏ.

    Hiệu trưởng đề nghị Triệu Thanh Cốc lên phát biểu chia sẻ cho các em lớp dưới kinh nghiệm thi tốt nghiệp trong buổi tổng kết, anh biết ơn trường nên đã lập tức đồng ý.

    Hàn Lỵ siết chặt phiếu điểm trong tay, kích động không thôi. Khi biết Triệu Thanh Cốc đăng ký đại học Bắc Kinh, Hàn Lỵ đã mạo hiểm đăng ký theo, ôm tâm lý được ăn cả ngã về không. May mà trúng tuyển, dù điểm sát nút.

    Hàn Lỵ nhìn chăm chú Triệu Thanh Cốc đang phát biểu trên bục, trong mắt tràn đầy quyết tâm nhất định phải chiếm được.

    Quan Viễn được nghỉ hè gần hai tháng, quyết định về thôn Quan Gia một chuyến, dù gì trong thôn còn xưởng may và xưởng gia vị, cũng nên về xem thử.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc về tới thôn lúc trưa, mọi người đều đang nghỉ ngơi, không gặp một ai trên đường hết.

    Trong nhà vẫn không khác gì lúc hai người đi, hẳn là Lý Anh đã trông nom rất tận tâm.

    Triệu Thanh Cốc lôi chăn nệm ra, ngửi được mùi nắng thơm, hai người ngồi xe lâu đã mệt muốn chết, trực tiếp nằm vật xuống giường ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì.

    Lý Anh cứ theo lệ thường tới quét dọn phòng cho Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, thấy cửa chính mở rộng, khẩn trương nghĩ có trộm, nhanh chóng vơ lấy cây gậy gỗ đặt ở góc tường, rón rén bước vào mới phát hiện hai người đang nằm trên giường gạch. diênlkn.xdna/lf/qiúy.đnkôn Lý Anh vô cùng vui mừng, nhưng thấy hai người đang ngủ say nên không quấy rầy, lặng lẽ bước ra lại.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ngủ tới ba giờ chiều mới tỉnh. Chỉ một lát sau Lý Anh đã đến. “Rốt cuộc hai đứa cũng dậy rồi, thím qua xem mấy lần, thấy hai đứa ngủ ngon nên không kêu. Mệt chết rồi đúng không?”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đồng thanh chào Lý Anh.

    “Cám ơn thím đã giúp tụi con trông nom nhà cửa suốt một năm qua.” Triệu Thanh Cốc vừa rửa mặt cho Quan Viễn vừa nói cám ơn Lý Anh.

    Lý Anh cười đáp, “Có gì đâu mà cám ơn, tiện tay thôi! Trưa hai đứa không ăn cơm, chắc đói dữ lắm rồi, mau rửa mặt cho tỉnh rồi qua nhà thím ăn cơm!”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc biết xế chiều thế này mà có cơm sẵn, nhất định là do Lý Anh thấy hai người về mới đặc biệt nấu, bèn nói cám ơn rồi theo Lý Anh qua nhà ăn cơm.

    Cách một năm, Lý Anh đã xây nhà mới, hai tầng, còn quét vôi bên ngoài. Thời này, ở nông thôn mà xây được một căn nhà như vậy là giàu lắm rồi.

    Quan Quốc đang chẻ củi trong sân, thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới, kích động nói, “Rốt cuộc hai đứa cũng dậy rồi! Chú vừa nghe nói hai đứa về, đã định qua gặp ngay, nhưng thím bây nói hai đứa đang ngủ nên thôi. Giờ Thanh Cốc đã là người lớn, hôm nay chú cháu mình không say không về!”

    Thái độ của Lý Anh và Quan Quốc vẫn như trước khiến Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc cảm thấy rất thoải mái.

    “Thím, Thạch Đầu đâu ạ?” Quan Viễn nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Quan Thạch Đầu bèn hỏi thăm.

    “Nó hả? Hễ hở ra một tí là chạy đâu mất tiêu! Giờ này chẳng biết lại lăn lộn ở đâu rồi!”

    Lý Anh vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Quan Thạch Đầu, “Mẹ, con đói rồi…” vừa nói vừa xông vào nhà như một cơn gió.

    Lý Anh lập tức véo tai Quan Thạch Đầu nói, “Mẹ đã nói bao nhiêu lần, tới giờ cơm là phải về nhà ăn cơm rồi hả?! Trưa nay lại chạy đi đâu chơi?”

    Quan Thạch Đầu kêu to, “Mẹ, đau quá, mau thả ra đi…” bỗng phát hiện Quan Viễn đang đứng bên cạnh.

    Quan Thạch Đầu trợn to mắt, “Đại ca?! Anh Thanh Cốc? Hai người về hồi nào sao em không nghe nói gì hết vậy?!”

    “Không thấy người đâu hết thì nói thế nào được?!” Lý Anh vặn lại.

    Quan Thạch Đầu cười hì hì lắc người thoát khỏi tay Lý Anh, động tác vô cùng thuần thục tựa như đã tập luyện mỗi ngày, sau đó chạy tới bên cạnh Quan Viễn, nói, “Đại ca thật là không có lương tâm, đi cũng không thèm nói với em một tiếng. Thủ đô chơi vui lắm đúng không? Em thấy trên sách nói ở thủ đô cái gì cũng lớn, có bồ câu trắng, có cố cung…”

    Quan Thạch Đầu nói liên hồi như súng nổ.

    “Từ từ! Hỏi gì nhiều dữ! Để tôi trả lời bớt đã!” Quan Viễn cười nói.

    “Thạch Đầu thôi đi, để Tiểu Viễn và Thanh Cốc vào ăn cơm trước đã!” Lý Anh lên tiếng.

    Lúc này Quan Thạch Đầu mới nhớ tới bụng mình đang sôi rồn rột, hoan hô, “Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm!” Chọc Lý Anh suýt chút lại muốn nhéo lỗ tai đứa con ngốc nghếch.

    Bởi vì Triệu Thanh Cốc đã mười tám tuổi, Quan Quốc liên tục mời uống rượu, “Là đàn ông thì mau uống hết ly này đi…”

    Triệu Thanh Cốc nhờ có nước suối thiêng cải thiện thể chất nên không dễ say. dien/,mn/lanlk”,”kdf/qiydd.dol””on Tuy uống rượu như nước, nhưng lúc Quan Quốc đỏ mặt tía tai, Triệu Thanh Cốc vẫn bình thường như không.

    Quan Quốc uống say, vô tình nhắc tới chuyện nhà họ Quan, chỉ vào Quan Viễn nói, “Ông nội con thật là, ngay cả con gái ruột cũng ra tay được…”

    Lý Anh lập tức véo đùi Quan Quốc một cái. Quan Quốc khó hiểu hỏi, “Mình véo đùi tôi làm chi?”

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đồng thời nhìn Lý Anh với ánh mắt kinh ngạc. Hai người đã đoán Quan Hà giết Quan Mãn Nguyệt, nhưng không có chứng cứ, sau giờ lại lộ ra rồi?

    “Thím, rốt cuộc là sao vậy?” Quan Viễn hỏi Lý Anh.

    “À, chẳng biết tại sao Quan Mãn Khố đột nhiên hô lên Quan Hà giết Quan Mãn Nguyệt, đúng lúc có mặt công an ở trong thôn, thế là bị bắt đi ngay.”

    “Nhưng đã qua lâu như vậy, có cách nào chứng minh là ông ta giết cô Quan Mãn Nguyệt đâu?” Triệu Thanh Cốc nghi ngờ hỏi.

    “Ừ, thím cũng không rành lắm, dù sao sau đó chính miệng ông ta đã thừa nhận. Giờ đang ngồi tù trên thị trấn.”

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80