Trở lại những năm 80 – Chương 73-78

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80

    Chương 73

    Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn chẳng dư sức quan tâm Ngô Nhuận Đạc và Ngô Nhuận Kiều, hiện giờ toàn bộ sự chú ý của hai người đều dành cho bảo bảo trong bụng Quan Viễn.

    Ngày qua ngày, rốt cuộc bụng Quan Viễn cũng hơi nhô ra, nhưng vẫn nhỏ hơn thai phụ bình thường nhiều.

    Hiện giờ việc Triệu Thanh Cốc thích nhất là ôm Quan Viễn, đặt tay lên bụng cậu nhẹ nhàng vuốt ve, dù không nói gì, nhưng vẫn như có một bầu không khí ngọt ngào ấm áp vây quanh hai người.

    Tới ngày nhập học, Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đã dọn đi. Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn ở nhà một mình buồn, cố gắng rút ngắn thời gian làm việc ở công ty hết mức có thể, bình thường chỉ ở công ty nửa ngày. diên/àknl/eq/q”qu”,ý.đ:ôn Nhờ kinh nghiệm ngày càng tăng, dù chỉ nửa ngày Triệu Thanh Cốc cũng dư sức vận hành cả một tập đoàn lớn.

    Triệu Thanh Cốc vừa ký xong tờ văn kiện cuối cùng là lập tức gọi điện thoại ngay cho Quan Viễn, “Anh sắp về rồi. Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?”

    Không biết Quan Viễn nói gì, chỉ thấy Triệu Thanh Cốc vui vẻ bật cười. Lúc thư kỳ tiến vào thấy dáng vẻ như tuyết tan đầu xuân của tổng giám đốc nhà mình, lén vỗ ngực thầm than, khuôn mặt tươi cười quá quyến rũ, đáng tiếc lại là chủ đã có hoa!

    Thư ký chờ Triệu Thanh Cốc cúp điện thoại, mới nói, “Tổng giám đốc, người bên đối tác đã đến. Họ hi vọng có thể gặp mặt sớm hơn lịch hẹn, ngay trong hôm nay.”

    Triệu Thanh Cốc vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc vừa đáp, “Nói với họ hãy theo lịch hẹn.”

    “Dạ.” Thư ký nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài.

    Phó tổng giám đốc đang chờ ở ngoài, thấy thư ký đi ra vội hỏi, “Sao? Tổng giám đốc chịu gặp không?”

    “Em đã nói là chắc chắn tổng giám đốc sẽ không chịu mà anh cứ nhất định bắt em phải đi hỏi thử! Tổng giám đốc nói cứ theo lịch đã hẹn!”

    Phó tổng giám đốc nghe vậy cũng không bất ngờ, bởi vì biết gần đây tổng giám đốc rất kiên trì nguyên tắc ‘chỉ làm việc nửa ngày’.

    Triệu Thanh Cốc đi thẳng từ công ty về nhà, vừa tới cổng đã thấy Quan Viễn đang tưới hoa trong sân. Hoa nở đầy sân, muôn màu muôn vẻ, nhưng anh chỉ say mê mỗi người tưới hoa.

    Quan Viễn bắt gặp dáng vẻ ngẩn ngơ của Triệu Thanh Cốc, mỉm cười nói, “Sao lại ngây người ở đó? Mau vào đi!”

    Triệu Thanh Cốc đi đến bên cạnh Quan Viễn, ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói, “Ai bảo Tiểu Viễn nhà chúng ta đáng yêu quá làm chi!”

    Quan Viễn bật cười hì hì, bắt Triệu Thanh Cốc ẵm vào nhà.

    Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc quyết định sẽ ăn ở ngoài, vẫn là Di Nhiên Cư. Chỗ này đã dành một phòng đặc biệt cho riêng hai người.

    Quản lý Di Nhiên Cư vừa thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới, lập tức tiến lên đón, dẫn hai người vào phòng riêng.

    “Em ăn thử món canh này đi. Bổ lắm!” Triệu Thanh Cốc cứ đút cho Quan Viễn ăn suốt cả buổi.

    Quan Viễn nói với vẻ mặt đau khổ, “Anh, anh đã đút cho em nhiều lắm rồi! Em thật sự ăn không nổi nữa đâu!”

    Nghe vậy Triệu Thanh Cốc mới chịu dừng lại với vẻ mặt tiếc nuối.

    Hai người đang ngồi nói chuyện phiếm cho tiêu cơm, đột nhiên cửa phòng bị đẩy mạnh ra. diêvlkjn.xdndafpmpn/lêq/quý.pnbdodon Ngô Nhuận Đạc bước vào, cười nói, “Nghe nói hai anh em tổng giám đốc Triệu đang ăn cơm ở trong này nên tôi tới chào một tiếng. Không làm phiền hai người chứ?”

    Quan Viễn không ưa Ngô Nhuận Đạc nên bĩu môi chẳng thèm trả lời.

    Triệu Thanh Cốc nhíu mày, chẳng biết Ngô Nhuận Đạc có ý gì. Nhưng người ta đã tới chào hỏi, anh đành phải lịch sự đáp lại, chào một tiếng rồi dẫn Quan Viễn đi ngay. Nhưng Ngô Nhuận Đạc vất vả lắm mới có cơ hội gặp Triệu Thanh Cốc nào cam tâm thả hai người đi dễ dàng như vậy được.

    Chương 74: Sắp sinh?!

    Ngô Nhuận Đạc vội lên tiếng, “Tổng giám đốc Triệu, có duyên lắm mới vô tình gặp được nhau thế này, không biết tôi có vinh hạnh được mời anh ăn một bữa không? Vừa lúc tôi cũng có chút việc muốn bàn với anh.” nói xong nhìn Triệu Thanh Cốc với ánh mắt mong đợi.

    Quan Viễn bĩu môi thầm nghĩ: đúng là quá lộ liễu, ánh mắt tha thiết như sắp hóa thành thực thể luôn!

    Triệu Thanh Cốc không chừa cho Ngô Nhuận Đạc chút mặt mũi nào, lạnh lùng đáp, “Xin lỗi giám đốc Ngô, nếu là chuyện riêng thì hiện tại là thời gian tôi dành cho gia đình, xin lỗi không tiếp được. Còn nếu là việc công xin mời tới công ty hẹn trước.” dứt lời dẫn Quan Viễn đi ngay.

    Ngô Nhuận Đạc nhìn theo bóng lưng hai người, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai nắm tay siết thật chặt đã để lộ suy nghĩ thật. Một thằng nhóc cái gì cũng không biết như Quan Viễn sao có thể khiến Triệu Thanh Cốc cưng chiều đến vậy?!

    Trên đường về, Quan Viễn ngồi ở ghế phụ nhìn qua Triệu Thanh Cốc với ánh mắt ai oán, “Người thích anh càng ngày càng nhiều, đáng ghét!”

    Triệu Thanh Cốc bật cười, đáp, “Mặc kệ có bao nhiêu người thích, anh cũng chỉ thích một mình Tiểu Viễn thôi!” nói đến ‘đào hoa’, Quan Viễn cũng chẳng ít hơn Triệu Thanh Cốc bao nhiêu, nhưng đã bị Triệu Thanh Cốc lặng lẽ chặn hết nên không ai dám bén mảng xuất hiện trước mặt cậu nữa.

    Quan Viễn hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hiện giờ cái thai đã lớn tháng khiến Quan Viễn luôn cảm giác mệt rã rời hễ chút lại muốn ngủ, buộc phải qua trường đại học làm thủ tục đăng ký xin tạm nghỉ học nửa năm.

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn đã ngủ, nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng đắp cho cậu, rồi tập trung lái xe tiếp.

    Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã qua hai tháng. Càng gần tết, ngày sinh dự tính của Quan Viễn cũng càng gần. Triệu Thanh Cốc vô cùng lo lắng, hận không thể cầm thước đo quãng đường Quan Viễn đã đi mỗi ngày, cứ sợ cậu đi nhiều mệt. Ngược lại Quan Viễn vẫn thoải mái như thường, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy hình như mình có thể giao lưu với bé con trong bụng.

    Viễn Cốc càng ngày càng phát triển, chẳng những đã thành con rồng đứng đầu Trung Quốc, còn thuộc tốp đầu các tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Với địa vị như vậy, Triệu Thanh Cốc chắc chắn không thể vắng mặt trong các bữa tiệc mừng năm mới.

    Kỳ nghỉ tết, Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu đều không về nhà, vào một công ty con của Viễn Cốc thực tập. Quan Viễn thấy hai người thường tới chơi, biết không thể gạt được mãi bèn nói thật việc mình đang mang thai. diễvn.đnà/lewq/qu;bvýdoon Nghe xong, tuy Quan Mộc Mộc rất khiếp sợ, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, còn Quan Thạch Đầu thì không nén nổi, lắp bắp hỏi, “Con trai…Con trai mang thai?! Chẳng lẽ đại ca là con gái?!” Qua hồi lâu Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu mới bình tĩnh lại, tiếp nhận việc Quan Viễn mang thai.

    Năm mới Triệu Thanh Cốc vội vàng xã giao, nhờ Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc qua nhà chơi với Quan Viễn.

    Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đều thật lòng yêu quý Quan Viễn, biết nhất quyết phải giữ bí mật việc cậu mang thai. Cứ mỗi lần nghe tới hai chữ ‘mang thai’ là Quan Thạch Đầu lại chột dạ ngậm chặt miệng, chỉ sợ lỡ miệng để lộ.

    Quan Thạch Đầu đang nhai táo rột rột, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cười đến mức run rẩy cả người.

    Quan Mộc Mộc và Quan Viễn nhìn nhau khó hiểu.

    Quan Mộc Mộc đập vai Quan Thạch Đầu một cái, “Anh có bệnh à?! Tự nhiên cười ngây ngô vậy?”

    Quan Thạch Đầu vất vả lắm mới ngừng cười được, vừa dùng tay lau nước mắt vừa nói, “Đại ca, vừa rồi em nghĩ không biết đến lúc đại ca sinh, em bé sẽ ra từ đường nào? Chắc là từ phía sau chứ còn chỗ nào khác nữa đâu!” dứt lời lại cười cạc cạc như vịt kêu.

    Quan Viễn tức giận đá Quan Thạch Đầu mấy cái. “Quan Thạch Đầu, gần đây rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không?! Muốn tôi nói với anh Thanh Cốc một tiếng giùm không?”

    Quan Thạch Đầu vừa nghe đến hai chữ ‘Thanh Cốc’ đã thấy lạnh cả người, cười nịnh nọt nói, “Đại ca, em chỉ đùa chút thôi mà, ha ha!”

    Quan Mộc Mộc thở dài che mắt, thật sự không nỡ nhìn, quá ngốc!

    Trên lầu ba người vui vẻ cười nói, dưới lầu Triệu Thanh Cốc đang tiếp một nhóm khách mới, cha con Ngô Nhuận Đạc. Công ty nhà họ Ngô xem như có quan hệ hợp tác thân thiết với Viễn Cốc, Triệu Thanh Cốc không tiện nhờ quản gia tiếp giùm, nên ngồi nói chuyện vài câu.

    Ngô Nhuận Đạc ngồi một bên, tham lam ngắm nhìn Triệu Thanh Cốc, hai mắt như muốn dính chặt lên người anh. Đã hơn nửa năm từ lần gặp mặt cuối cùng, Triệu Thanh Cốc quả là càng ngày càng quyến rũ hơn!

    Triệu Thanh Cốc nhíu mày, khó chịu với cái nhìn quá lộ liễu của Ngô Nhuận Đạc. Xem ra sang năm phải tính lại việc hợp tác với nhà họ Ngô, không phải là không còn sự lựa chọn nào khác.

    Triệu Thanh Cốc chỉ nói mấy câu đã đứng lên tiễn khách. Cha Ngô Nhuận Đạc tất nhiên không có ý kiến gì. Bởi vì hiện tại biết bao nhiêu người mong được bước vào cổng nhà họ Triệu để chúc tết, nhưng không phải ai cũng có được vinh hạnh này. Có người mặc dù vào được rồi cũng chỉ do quản gia tiếp đãi, số người được Triệu Thanh Cốc tự mình ra tiếp ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Ngô Nhuận Đạc luôn mong có thể nói mấy câu với Triệu Thanh Cốc, nhưng từ đầu tới cuối Triệu Thanh Cốc đều không thèm nhìn Ngô Nhuận Đạc lấy một cái.

    Vừa bước ra khỏi cổng nhà Triệu Thanh Cốc, Ngô Nhuận Đạc đã bất mãn nói, “Cha, Triệu Thanh Cốc có phải hơi ngông cuồng không?! Chỉ nói mấy câu đã đuổi chúng ta về!”

    Một năm qua Ngô Nhuận Đạc hiểu chuyện hơn trước nhiều, đã giúp được không ít việc nên cha Ngô Nhuận Đạc cũng kiên nhẫn đáp, “Nhuận Đạc à, con phải biết, chúng ta có thể trực tiếp nói vài câu với tổng giám đốc Triệu đã là tốt lắm rồi! Biết bao nhiêu người muốn vào cổng còn được nữa là! Cha nghe nói có mấy công ty cũng đang cạnh tranh hợp tác với Viễn Cốc khai thác thị trường Bắc Mỹ, hi vọng năm sau chúng ta vẫn được hợp tác với Viễn Cốc tiếp.”

    Ngô Nhuận Đạc không hề biết hiện tại Viễn Cốc có ảnh hướng thế nào đến tình hình kinh tế thế giới, càng không biết, nhờ Viễn Cốc công ty của nhà mình mới có lực ảnh hưởng ngày càng lớn ở thị trường Bắc Mỹ.

    “Chắc là được thôi! Năm ngoái chúng ta đã rất tốt. Hơn nữa con và Triệu Thanh Cốc còn là bạn thời đại học.”

    Cha Ngô Nhuận Đạc chẳng trông mong gì vào mối quan hệ kia, trên thương trường, cha con ruột thịt còn phản bội nhau được huống chi bạn học thời đại học vốn chỉ gặp nhau mấy lần, xem thái độ lúc nãy, chỉ sợ Triệu Thanh Cốc chẳng hề xem Ngô Nhuận Đạc là bạn học. Nhưng dù sao có một chút liên hệ cũng tốt hơn là không có gì hết.

    Nghĩ vậy, cha Ngô Nhuận Đạc cười nói, “Ừ, tình bạn là thứ rất đáng quý.”

    Ngô Nhuận Đạc đắc ý cười cười, nhưng nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Triệu Thanh Cốc lúc nãy, nụ cười lại nhạt hẳn.

    Triệu Thanh Cốc vất vả tiễn hết khách đi, vội vàng chạy lên lầu ngay, chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng cười của ba người, trong đó tiếng của Quan Thạch Đầu là to nhất.

    Biết Quan Viễn vui Triệu Thanh Cốc cũng vui lây, cười cười đẩy cửa bước vào, hỏi “Có chuyện gì mà vui dữ vậy?” dứt lời ngồi xuống bên cạnh Quan Viễn, ôm cậu vào lòng.

    Quan Thạch Đầu sợ Quan Viễn mách với Triệu Thanh Cốc suy đoán ngớ ngẩn của mình, vội đáp, “Không có gì ạ! Chỉ nói chuyện bình thường thôi ha ha!” nói xong chột dạ sờ sờ ót.

    Quan Mộc Mộc thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn lại dính chum vội kéo Quan Thạch Đầu nói muốn đi xem ti vi. Quan Thạch Đầu định nói ở đây cũng có ti vi, nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị Quan Mộc Mộc trừng một cái, vội ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn đi theo Quan Mộc Mộc xuống lầu.

    Triệu Thanh Cốc dịu dàng hỏi, “Bảo bảo có ngoan không?”

    Quan Viễn yên tâm vùi đầu vào ngực Triệu Thanh Cốc, gật đầu một cái, sau đó làm nũng, “Em mệt.” dzdgiễn.dnfaleq/qk”lê]mqufn/mfys.đôn Vừa rồi nghe Quan Thạch Đầu huyên náo không có cảm giác gì, giờ có Triệu Thanh Cốc bên cạnh, mí mắt Quan Viễn lập tức rũ xuống, mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

    Triệu Thanh Cốc nhanh chóng ôm Quan Viễn lên giường. “Mệt thì ngủ đi một lát đi.”

    Quan Viễn nhắm mắt lầm bầm, “Anh ngủ với em.”

    Triệu Thanh Cốc yêu thương hôn trán Quan Viễn một cái, nghe lời nằm xuống ngủ với cậu.

    Mùa đông ngày ngắn, lúc hai người thức dậy đã tới giờ ăn chiều.

    Trong nhà có Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu cảm giác náo nhiệt hẳn. Mấy người không có quy tắc khi ăn không được nói, nên vừa quây quần bên bàn ăn ăn cơm vừa tán gẫu vui vẻ.

    Quan Thạch Đầu hỏi Quan Mộc Mộc, “Ba mẹ anh nói qua tết muốn lên thủ đô một chuyến, ba mẹ em có định đi không?”

    Quan Mộc Mộc đáp, “Để em gọi điện về hỏi thử.”

    Lúc khai giảng, cha mẹ Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đều vội không đưa con lên đăng ký nhập học được, bèn bàn chờ cuối năm bớt vội sẽ đi, dù gì con mình cũng thi đậu trường có tiếng ở thủ đô, không lên xem thử quả thật là đáng tiếc.

    “Vậy à?” Quan Viễn rất mong gặp Lý Anh, lúc nhỏ Lý Anh đã chăm sóc hai anh em cậu rất nhiều.

    Triệu Thanh Cốc vừa gắp đồ ăn cho Quan Viễn vừa cười nói, “Mong lắm đúng không? Qua tết là được gặp thím rồi!”

    Quan Viễn đang muốn trả lời, đột nhiên nhăn mặt, hô, “Bụng… bụng…”

    Triệu Thanh Cốc vừa nghe Quan Viễn hô bụng bụng, luống cuống ôm lấy Quan Viễn run run hỏi, “Tiểu Viễn, em sao vậy?! Muốn sinh à?”

    Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc khẩn trương, cảm giác có thứ gì đó muốn nhảy ra khỏi bụng, nhưng không phải là đau lắm, vội nắm lấy tay anh nói, “Em không sao. Anh ôm em về phòng rồi mời bác sĩ tới đi! Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, đừng lo!”

    Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn có vẻ không đau lắm, nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu an bài đâu vào đấy như đã chuẩn bị từ trước.

    Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đều sợ choáng váng. Sắp… sinh?!

    Chương 75: Tham Tham

    Trong lúc chờ bác sĩ tới, Quan Viễn càng ngày càng thấy đau bụng nhiều hơn, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cả người.

    Triệu Thanh Cốc nắm chặt tay Quan Viễn, an ủi, “Tiểu Viễn, không sao đâu! Không sao đâu!” nhưng giọng nói run rẩy đã để lộ nỗi sợ của anh.

    Quan Viễn thấy vậy, miễn cưỡng cười nói, “Em… không sao đâu… A… A!!”

    Quan Viễn đột nhiên hét to một tiếng khiến Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đang đứng ngoài cửa giật bắn cả người. Quan Thạch Đầu lắp bắp hỏi, “Sao… sao đại ca hét to dữ vậy?” Quan Mộc Mộc mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng.

    Trong lúc Triệu Thanh Cốc hoảng hốt chưa kịp có phản ứng thì đã nhìn thấy cảnh tượng cả đời này không thể nào quên được.

    Trên bụng Quan Viễn đột nhiên xuất hiện một vòng sáng nhu hòa, sau đó một đóa sen trắng từ từ chui ra, nở to, giữa đài hoa có một bóng dáng nho nhỏ.

    Triệu Thanh Cốc chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì ‘bóng dáng’ kia đã nhanh chóng biến thành hình một đứa bé sơ sinh. Sau đó là tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu của bé con, như muốn tuyên bố sự tồn tại của nó trên thế gian này.

    Đóa sen trắng từ từ chui vào bụng Quan Viễn lại, cho đến khi bé con hoàn toàn nằm vững trên người Quan Viễn thì đóa sen đã biến mất không còn chút dấu vết.

    Quan Viễn nhìn bé con trên bụng, tình cảm tự nhiên dâng trào, cảm thấy bé con vô cùng đáng yêu.

    Triệu Thanh Cốc hoàn toàn kinh ngạc đến ngơ người, đến khi phục hồi tình thần mới run run vươn tay nâng bé con lên như nâng một món đồ vô cùng quý giá, cả người cứng ngắc, chỉ sợ mạnh tay quá sẽ làm bé con bị thương.

    Bé con sau một hồi gào thét ‘thỏa thích’, giờ đã ngủ say, thỉnh thoảng còn chóp chép cái miệng nhỏ.

    Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cử động như rô bốt, bật cười nói, “Anh, anh để con nằm xuống đây đi.”

    “À… ừ.” Triệu Thanh Cốc lập tức đặt bé con nằm xuống bên cạnh Quan Viễn, thở phào một hơi, nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường, cảm giác hạnh phúc không thể nói hết bằng lới.

    Triệu Thanh Cốc yêu thương hôn trán Quan Viễn, nói, “Khổ cho em rồi. Giờ có chỗ nào thấy khó chịu không?”

    Quan Viễn lắc đầu, “Em cảm thấy hiện tại mình có thể chạy có thể nhảy, còn khỏe hơn trước nữa!” nói xong muốn xuống giường chứng minh cho Triệu Thanh Cốc thấy.

    Triệu Thanh Cốc lập tức đè Quan Viễn lại, “Hồ đồ! Nằm im nghỉ ngơi đi! Dù em cảm giác không sao nhưng cẩn thận vẫn hơn! Để anh đi lấy cái gì cho em ăn.”

    Quan Viễn gật đầu, nghe lời nằm im.

    Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc ở ngoài cửa đi tới vòng lui, thấy Triệu Thanh Cốc ra, vội hỏi, “Sao rồi anh? Vừa rồi nghe tiếng trẻ con khóc, bé con ra rồi à?”

    Triệu Thanh Cốc vui vẻ cười đáp, “Ừ. Bảo bảo rất khỏe mạnh.”

    Quan Thạch Đầu nhảy cẩng lên, hoan hô, “A, em thành chú rồi!” Quan Mộc Mộc cũng rất vui, nhưng nghĩ Quan Viễn cần yên tĩnh nghỉ ngơi bèn kéo Quan Thạch Đầu lại.

    Quản gia đi đón bác sĩ về trước sau chỉ chừng mười phút, nào ngờ Quan Viễn đã sinh xong.

    Triệu Thanh Cốc vẫn nhờ bác sĩ khám cho Quan Viễn và bé con để chắc chắn.

    Sau khi nghe bác sĩ kết luận Quan Viễn và bé con đều vô cùng khỏe mạnh, Triệu Thanh Cốc mới hoàn toàn yên tâm. Sắc mặt Quan Viễn hồng nhuận không hề giống người vừa sinh xong. Có lẽ đàn ông sinh con đã là chuyện thần kỳ, nên cũng không thể suy theo lẽ thường được.

    Suốt một tuần, Triệu Thanh Cốc không thèm tới công ty, cả ngày vây quanh một lớn một nhỏ, chỉ cho phép Quan Viễn được xuống giường nhiều nhất một giờ mỗi ngày, kháng nghị không có hiệu quả.

    Sau một tuần, bé con lúc đầu vốn da nhăn nheo như khỉ con đã hoàn toàn thay đổi, trở nên trắng trắng tròn tròn y hệt bánh bao nhỏ vừa chưng xong, đặc biệt có một đôi mắt to đen láy láy khiến người ta yêu muốn chết, mấy người lớn trong nhà hễ rảnh là bu lại dòm. Khổ nỗi Triệu Thanh Cốc thương con như mạng, người khác vừa nhìn một cái đã thấy như bị cắt máu. di;ễn.đnà/lêqlblQyys.dôn Vì vậy Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc chỉ có thể thừa dịp Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi ăn cơm mới có cơ hội được sờ sờ hôn hôn bé con một cái. Quả thật mỗi lần nhắc tới lại muốn khóc!

    Quan Viễn tìm bà vú tới cho bé con có sữa uống, nào ngờ bé con sống chết không chịu bú, vừa được bà vú ôm là khóc như chết đi sống lại. Triệu Thanh Cốc đành lấy nước suối thiêng quấy sữa bột cho bé con uống thử, không ngờ bé con lại rất thích.

    Triệu Thanh Cốc ngoại trừ chăm sóc Quan Viễn và bảo bảo, còn dành thời gian tìm tên cho bảo bảo, suốt ngày cứ ôm quyển tự điển to oạch lật tới lật lui, cộng thêm sự giúp sức của quân sự quạt mo Quan Thạch Đầu. Nhưng hai người vò đầu bứt tai đến mức tóc sắp rụng hết cũng chẳng kiếm được cái tên nào vừa ý.

    “Sao phải khổ vậy, lấy một cái tên có ngụ ý tốt là được rồi!” Quan Viễn sợ Triệu Thanh Cốc cứ tiếp tục bứt tóc sẽ thành ông cụ trọc đầu bèn nói.

    “Anh đã kiếm được rất nhiều, nhưng không có cái nào xứng với bảo bảo hết.” Triệu Thanh Cốc chìa quyển sổ tay cho Quan Viễn xem, là thành quả ‘lao lực’ mấy ngày nay.

    Quan Viễn cầm quyển sổ nhìn lướt qua, cảm thấy nhiều tên không tệ, bèn chỉ vào một cái nói, “Tên này hay nè!”

    “Triệu Kiệt Thụy? Ngụ ý tốt, nhưng đọc không dễ nghe tí nào.” Triệu Thanh Cốc cau mày đáp.

    “Vậy anh tự nghĩ tiếp đi!” Quan Viễn quyết định mặc kệ Triệu Thanh Cốc, “Nhưng trước hết hãy chọn một cái tên ở nhà cho bảo bảo. Nếu không chờ anh tìm được tên khai sinh thì không biết phải tới ngày tháng năm nào đâu!”

    Không ngờ chỉ lấy tên ở nhà cho bé con Triệu Thanh Cốc cũng rối rắm y hệt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không quyết định được. Rốt cuộc vẫn là Quan Viễn mặc kệ Triệu Thanh Cốc phản đối, quyết định kêu là Tham Tham, bởi vì bé con mập mạp thật sự rất ham ăn.

    Triệu Thanh Cốc ở nhà một tuần, đống hồ sơ cần anh xem đã chất cao như núi, có một số việc bắt buộc phải do anh quyết, không thể để cấp dưới giải quyết thay được. Bởi vậy, Triệu Thanh Cốc không thể tiếp tục ở nhà được nữa.

    Ngày Triệu Thanh Cốc bắt đầu đi làm lại, cứ ôm Tham Tham hôn rồi lại hôn, quyến luyến không rời. Nhưng hai mắt bé con chỉ nhìn chằm chằm bình sữa không rời. Triệu Thanh Cốc giả bộ tức giận phát nhẹ vào mông Tham Tham một cái, “Đúng là đồ vô lương tâm!”

    Nghe tin Triệu Thanh Cốc đi làm, Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu đều hoan hô. di:ễn.đnàkj/le.q”uôn dAi bảo lúc Triệu Thanh Cốc ở nhà, bọn họ muốn ôm Tham Tham phải lén lén lút lút thật sự rất khổ sở. Nay Triệu Thanh Cốc đi rồi, chẳng phải bọn họ muốn ôm muốn hôn bao nhiêu là tùy thích?!

    Ngay cả Quan Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cứ bị Triệu Thanh Cốc bắt nằm trên giường riết, cậu sắp nổi mốc luôn rồi. Triệu Thanh Cốc vừa ra khỏi cửa, Quan Viễn lập tức vọt ngay ra sân chạy một vòng, cảm khái những tháng ngày tự do thật sự vô cùng tốt đẹp!

    Trong nhà có ba người vui sướng vì được giải phóng, Triệu Thanh Cốc đến công ty lại nóng ruột nóng gan cả ngày. Quá nhiều việc chất chồng, Triệu Thanh Cốc muốn về sớm cũng không được, khiến cả công ty từ trên xuống dưới phải sống trong luồng khí áp cực thấp suốt cả ngày. Thư ký phát hiện, cứ cách một đoạn thời gian, Triệu Thanh Cốc lại nhìn chằm chằm điện thoại của mình một lát, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, thậm chí có khi còn vuốt ve màn hình. Thư ký vô cùng tò mò không biết Triệu Thanh Cốc đang nhìn cái gì.

    Thật ra, trên màn hình điện thoại là ảnh của Quan Viễn và Tham Tham. Quan Viễn ôm Tham Tham ngồi bên cửa sổ, gió nhẹ thổi bay rèm cửa màu trắng, ánh mặt trời chiếu vào, Quan Viễn khẽ cười, dịu dàng trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài. Còn Tham Tham thì mở thật to đôi mắt đen nhìn chằm chằm ống kính, thật ra là nhờ Triệu Thanh Cốc cầm bình sữa dụ mới được.

    Vất vả xử lý xong đống hồ sơ ứ đọng Triệu Thanh Cốc lập tức chạy như bay về nhà.

    Mùa đông năm nay không lạnh lắm, lúc mặt trời còn chưa lặn, chiếu vào người cực kỳ ấm áp. Quan Viễn đoán Triệu Thanh Cốc sắp về, bèn ôm Tham Tham đã được mặc cực kỳ kín ra sân đứng chờ anh về.

    Hình như Tham Tham rất thích phơi nắng, cười khanh khách không ngừng. Quan Viễn nhẹ nhàng áp mũi lên má Tham Tham hít hít, da Tham Tham vừa trơn mượt như rau câu lại có mùi sữa thơm thoang thoảng. Tham Tham cười càng lớn tiếng hơn. Một lớn một nhỏ hồn nhiên chơi đùa.

    Từ xa, nghe thấy tiếng cười của một lớn một nhỏ Triệu Thanh Cốc cảm thấy mệt mỏi cả một ngày làm việc lập tức biến đâu mất tăm, vội bước nhanh hơn.

    Triệu Thanh Cốc ôm lấy Tham Tham hôn thật mạnh hai cái, lại hôn Quan Viễn mấy cái mới hỏi, “Sao lại ra sân? Không phải đã kêu em đừng xuống giường coi chừng lạnh sao?!”

    “Biết, em chỉ ra ngoài tản bộ thôi mà.” Quan Viễn biết tranh không lại Triệu Thanh Cốc, chẳng cãi cố làm gì, dù sao lúc Triệu Thanh Cốc đi làm cũng không quản được cậu, mắc gì phải cãi nhau cho tổn thương tình cảm. Nghĩ tới đây, Quan Viễn cười ha ha, giống như mèo con trộm được cá khô nhỏ.

    Triệu Thanh Cốc cưng chiều vuốt tóc Quan Viễn, đừng tưởng anh không biết cậu ngốc này đang nghĩ gì trong đầu nếu không nhờ anh giả bộ mơ hồ mắt nhắm mắt mở cho qua làm sao cậu được như ý chứ?

    Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc thấy Triệu Thanh Cốc về, tuyệt vọng nghĩ thầm hôm nay không còn cơ hội đụng tới Tham Tham nữa rồi.

    Cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm chiều. Tham Tham nằm trong xe nôi đặt bên cạnh nhìn người lớn ăn cơm, miệng chóp chép theo.

    Quan Viễn thấy nhưng vẫn giả bộ như không.

    Tham Tham thấy không ai để ý tới mình, đành phải tạo cảm giác tồn tại bằng cách gào khóc, tất nhiên chỉ là giả. Triệu Thanh Cốc vừa nghe Tham Tham khóc vội đặt đũa xuống, chạy ngay tới, “Tham Tham sao vậy?” vừa nói vừa ôm Tham Tham lên đong đưa.

    Quan Viễn rõ như ban ngày ‘chiêu trò’ của Tham Tham, cười nói, “Kệ đi anh. Tham Tham giả bộ đòi ăn đó! Vừa mới uống xong một bình sữa, bụng như cái trống rồi!”

    Triệu Thanh Cốc nghe vậy sờ thử bụng Tham Tham, quả nhiên đang căng.

    Triệu Thanh Cốc mặc dù thương con nhưng biết bé con ăn nhiều không được đành nhẫn tâm thả Tham Tham vào trong nôi lại. Tham Tham thấy đòi ăn vô vọng, vô tư ngáp một cái, đi ngủ.

    Chương 76: Bắt cóc

    Quan Viễn buồn cười nhìn Tham Tham ngủ còn thổi ra bong bóng. Vật nhỏ, dám đấu với cha! Không ngẫm lại là ai sinh ai?!

    Chớp mắt Tham Tham đã đầy tháng. Quan Viễn phát hiện Tham Tham càng lớn càng tham ăn. Hơn nữa, ngoại trừ cực kỳ chấp nhất với cái ăn, còn rất thích nói nhảm, chỉ cần vừa mở mắt ra là ‘nói’ không ngừng.

    “Nha… A…” Tham Tham nằm trong lòng Quan Viễn, không chỉ này chỉ kia nói suốt. “Ừ… Đó là cửa sổ… Ừ, cha biết rồi!” Chỉ một mình nói không chịu, còn bắt phải có người đáp lại, bằng không sẽ khóc. Quan Viễn hết cách đành thỉnh thoáng ứng phó vài câu, tiếp tục đọc sách. May mắn hiện giờ bé con vẫn chưa hiểu gì, không biết cha mình không tập trung nghe, chỉ đáp cho có lệ, thấy có người dáp lại là vui rồi.

    Đến giờ uống sữa, Tham Tham dừng tán gẫu, chờ ba ba. Nhưng Quan Viễn đang mải mê đọc sách, Tham Tham chờ một lát thấy ba ba vẫn không có động tĩnh, lại bắt đầu hừ hừ.

    Quan Viễn nghe tiếng là hiểu ngay, “Được rồi được rồi! Có sữa ngay đây!” dứt lời nhờ bảo mẫu lấy bình sữa đã pha sẵn tới.

    Quan Viễn vừa đưa bình sữa tới miệng Tham Tham. Bé con đã vội vã vươn tay ôm lấy bình sữa, bắt đầu mút liên hồi.

    Quan Viễn vừa vịn bình sữa cho Tham Tham bú vừa nói, “Từ từ thôi, không ai dành với con đâu. Đừng uống nhanh coi chừng sặc. Vì con mà cha không tới trường, ở nhà làm ‘bà mẹ bỉm sữa’, sau này lớn lên dám không hiếu thảo với cha xem cha có đánh nát mông không!” Dứt lời, Quan Viễn bị chính ý tưởng của mình chọc cười, yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tham Tham.

    Tham Tham không hiểu ba ba đang nói gì, vui vẻ vì được uống sữa, no nê xong mãn nguyện híp mắt lại, ngủ. Sữa này Quan Viễn dùng nước suối thiêng trong không gian pha, đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng rất thích.

    Quan Viễn nhìn đồng hồ thấy sắp bốn giờ, đoán hẳn là Triệu Thanh Cốc sắp về. Một tháng này anh đều tan làm sớm.

    Nhưng Quan Viễn đợi tới năm giờ hơn vẫn chưa thấy bóng dáng Triệu Thanh Cốc đâu.

    Hôm nay đúng là gần bốn giờ rưỡi Triệu Thanh Cốc đã dọn dẹp đi về, uống hết ly cà phê, cầm theo tài liệu ra thang máy, bấm nút xuống thẳng hầm để xe.

    Trong thang máy, Triệu Thanh Cốc cảm thấy hơi choáng váng, chỉ nghĩ do di thang máy, lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh. Nào ngờ càng ngày càng thấy nặng nề, bước chân cũng lảo đảo. diếvdn.đn”.afleq”q:uy.st”đôn Triệu Thanh Cốc lập tức biết có việc bất thường, móc di động trong túi ra.

    Đúng lúc này, Ngô Nhuận Đạc xuất hiện, “Thanh cốc, trùng hợp quá!”

    Triệu Thanh Cốc chẳng còn hơi sức dài dòng với Ngô Nhuận Đạc, tiếp tục bấm điện thoại.

    Ngô Nhuận Đạc nhanh chóng vọt tới đè ngón tay đang bấm điện thoại của Triệu Thanh Cốc lại, ân cẩn hỏi, “Anh sao vậy? Thấy chỗ nào khó chịu à?”

    “Anh muốn làm gì?” Triệu Thanh Cốc cảm giác càng ngày càng muốn ngủ, cắn răng quát một cậu. Vừa xảy ra chuyện, Ngô Nhuận Đạc đã lập tức xuất hiện đúng lúc, không liên quan mới là lạ.

    Ngô Nhuận Đạc nghe vậy, biết đã bị lộ, không những không sợ, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn hơn, si mê nhìn Triệu Thanh Cốc, nói, “Không hổ là Triệu Thanh Cốc, biết ngay tôi làm! Vậy anh nói thử xem, tôi muốn làm gì?” Nói xong vươn tay vuốt ve hai má Triệu Thanh Cốc. “Triệu Thanh Cốc, anh biết không, tôi thích anh biết bao nhiêu, nhưng anh vẫn không chịu nhìn tôi dù chỉ một lần, trong mắt anh chỉ có thằng nhóc ti tiện cái gì cũng không có kia. Có điều chẳng bao lâu nữa, anh sẽ thành của tôi thôi!”

    Trước khi ngủ mê, Triệu Thanh Cốc dựa vào chút ý thức còn sót lại mở khóa điện thoại di động.

    Quan Viễn ở nhà chờ Triệu Thanh Cốc, cảm giác vô cùng bồn chồn. Đúng lúc này, di động của Quan Viễn reo lên. Quan Viễn vội vàng bấm nghe, nhưng đầu kia không hề nói tiếng nào. “Anh…” Cậu chưa kịp nói hết câu đầu kia đã cúp máy.

    Triệu Thanh Cốc đã bất tỉnh, lúc bị Ngô Nhuận Đạc đỡ lên xe, di động trong túi quần cọ trúng nút tắt nên tắt mất.

    Quan Viễn nghe tiếng tít tít trong điện thoại, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu biết nếu không có chuyện gì anh nhất định sẽ không cúp điện thoại của cậu.

    Quan Viễn đột nhiên có cảm giác chẳng lành, ôm chặt Tham Tham. Tham Tham bì bõm một tiếng, vươn tay nhỏ bé sờ bàn tay đang phát run của Quan Viễn. Cảm giác mềm mại từ tay Tham Tham khiến Quan Viễn phục hồi tinh thần. Anh và con đang cần cậu, cậu buộc phải tỉnh táo.

    Quan Viễn chợt nhớ ra, vội bật di dộng. Gần đây Viễn Cốc tập trung nghiên cứu hệ thống truy tung trên di động, đã ra thành phẩm, mấy ngày trước Triệu Thanh Cốc vừa trang bị vào di động của hai người. Hệ thống này hiện vẫn chưa xuất hiện trên thị trường, chỉ có hai người và một số nhân viên nghiên cứu của Viễn Cốc là biết về sự tồn tại của nó.

    Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn xảy ra bất trắc mới trang bị, không ngờ Quan Viễn lại dùng nó để cứu anh trước.

    Quan Viễn bật hệ thống truy tung, chỉ sợ điện thoại Triệu Thanh Cốc bị ném hoặc bị hủy sẽ không dò được. Nhưng khi hệ thống hoạt động, điểm đỏ trên màn hình vẫn đang di động với tốc độ cao. Quan Viễn thở phào một hơi, may mắn, ít nhất cũng biết người đang ở đâu.

    Quan Viễn lập tức tập hợp nhóm vệ sĩ của Viễn Cốc và báo cảnh sát. Cậu không biết đối phương là ai, có bao nhiêu người, e rằng chỉ riêng nhóm vệ sĩ sẽ không đối phó nổi. diễn//đnà;mtQlưu.sddfg:/,no.nưind[ơn Viên cảnh sát nhận điện thoại vừa nghe người đứng đầu tập đoàn Viễn Cốc xảy ra chuyện, run rẩy cả người, thầm nghĩ: mẹ ơi, nếu người đứng đầu tập đoàn Viễn Cốc mà có mệnh hệ gì, cấp trên không ăn mình mới là lạ! Vì thế không dám khinh thường, tức tốc báo lên trên. Cứ thế tin Triệu Thanh Cốc gặp nạn đã nhanh chóng tới tai tầng cao nhất.

    Triệu Thanh Cốc là ai, không người không biết, nhưng dân chúng chỉ biết Triệu Thanh Cốc rất giỏi, hoặc vô cùng giỏi còn Triệu Thanh Cốc thật sự đại biểu cho cái gì thì chỉ có chính phủ mới biết. Nhất quyết không thể để cho Triệu Thanh Cốc xảy ra chuyện! Thậm chí tầng cao nhất đã nghĩ tới các loại giả thuyết cỡ như âm mưu ám sát của nước ngoài này nọ.

    Phía trên lập tức hành động, ra lệnh phong tỏa cả thành phố, quyết không để cho phần tử phản động chạy khỏi Bắc Kinh. Cả thành phố ‘sôi trào’ trong im lặng, đặc biệt mấy chỗ hải quan kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.

    Quan Viễn giao Tham Tham cho quản gia trông, tự mình dẫn người đi tìm Triệu Thanh Cốc. Dường như Tham Tham cũng biết giờ không phải là lúc khóc nháo, ngoan ngoãn cho quản gia ẵm.

    Quan Viễn chỉ dẫn theo một nửa vệ sĩ, số còn lại ở nhà bảo vệ Tham Tham. Triệu Thanh Cốc hiện đang không rõ sống chết, không thể để Tham Tham lại xảy ra chuyện.

    Trên đường đi, Quan Viễn luôn giữ liên lạc với cảnh sát. Bên đó vừa nghe Quan Viễn biết hướng đi của Triệu Thanh Cốc cũng thở phào một hơi, ít nhất không đến mức phải tìm kiếm vòng vòng.

    Ngô Nhuận Đạc chở Quan Viễn đến vùng ngoại ô Bắc Kinh, tới một kho hàng bỏ hoang.

    Trước kho hàng có một chiếc trực thăng đậu sẵn. Bên cạnh là năm người đàn ông nước ngoài cao to vạm vỡ đều đeo súng máy.

    Tên cầm đầu thấy Ngô Nhuận Đạc tới lập tức cười to, nói, “Ngô, tôi biết chắc cậu sẽ không để chúng tôi thất vọng! Lần này cậu đã lập công lớn, phía trên nhất định sẽ có thưởng xứng đáng!”

    Một người trong bọn đi ra đỡ Triệu Thanh Cốc vào.

    Ngô Nhuận Đạc thản nhiên đáp, “Quan trọng nhất là mấy người đừng quên chuyện đã đáp ứng tôi! Không được làm bị thương Triệu Thanh Cốc.”

    Tên cầm đầu cười đáp, “Dĩ nhiên! Thứ chúng tôi cần là bộ não của Triệu Thanh Cốc, tất nhiên sẽ không làm bị thương cậu ta. Chuyện cậu và Triệu Thanh Cốc phía trên cũng sẽ ủng hộ.”

    Nghe vậy, Ngô Nhuận Đạc mới mỉm cười, bước tới gần Triệu Thanh Cốc, sờ mặt anh, nói “Thanh Cốc, cậu vui không? Chúng ta sắp được ở bên nhau rồi? Sẽ không còn kẻ đáng ghét nào chia cắt chúng ta được nữa!”

    Mấy kẻ kia cũng nghe hiểu tiếng Trung, nếu không tuyệt đối sẽ không được phân nhiệm vụ quan trọng thế này. Nghe Ngô Nhuận Đạc nói vậy, một tên trong đó bĩu môi, lộ vẻ mặt khinh thường.

    “Được rồi, đi mau thôi! Tránh đêm dài lắm mộng!” Tên cầm đầu vừa nói xong, mặt lập tức biến sắc. Bởi vì, Quan Viễn đã dẫn người bao vây hết chỗ này. Hơn nữa không chỉ ở dưới đất, cả trên trời cũng có trực thăng. Mười mặt đều là địch!

    Bọn bắt cóc nhìn nhau, hoảng sợ hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Sao bọn chúng có thể tới nhanh như vậy?! Mẹ kiếp, tại sao bọn chúng biết chúng ta ở đây?!”

    “Những người bên trong nghe đây, mau thả con tin ra, các người sẽ được an toàn rời đi! Nếu không các người đừng hòng bước ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc một bước!”

    Tên cầm đầu lập tức đặt súng ngay thái dương Triệu Thanh Cốc, hô, “Mau thả bọn tao đi! Nếu không tao không ngại kéo tên này chết chung đâu!”

    Quan Viễn nhìn chằm chằm khẩu súng đặt trên đầu Triệu Thanh Cốc, mặt tái đi, hận không thể một phát bắn chết Ngô Nhuận Đạc luôn! Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước đã lặng lẹ xử lý rồi!

    Hai bên lâm vào thế giằng co.

    Bên Quan Viễn không dám cử động sợ bọn bắt cóc liều mạng giết con tin. Còn bên bọn bắt cóc cũng biết hiện Triệu Thanh Cốc là tấm bùa bảo vệ mạng, một khi Triệu Thanh Cốc xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ bị bên kia bắn nát như tương.

    Cứ vậy giằng co, đàm phán hơn hai giờ.

    Quan Viễn luôn nhìn chằm chằm Triệu Thanh Cốc, nên lập tức phát hiện mí mắt Triệu Thanh Cốc giật giật rất nhẹ, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cậu biết anh đã tỉnh.

    Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Triệu Thanh Cốc lặng lẽ ra dấu với Quan Viễn. Cậu hiểu ngay anh muốn cậu ra tay từ cửa bên này.

    Quan Viễn nhanh chóng ra hiệu với mấy vệ sĩ bên cạnh, nhắm kỹ mục tiêu. Nhóm vệ sĩ này là do chính Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc huấn luyện, còn đáng tin hơn mấy vị cảnh sát mặc đồng phục kia nhiều.

    Quan Viễn thừa dịp hai bên đang cò kè thương lượng không ai chú ý, quả quyết hạ lệnh nổ súng.

    “Anh!” Tiếng hô của Quan Viễn gần như đồng thời với tiếng súng nổ. Triệu Thanh Cốc lập tức nằm sấp xuống đất.

    Khi nhóm cảnh sát phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy bọn bắt cóc đã ngã rạp hết, chỉ có Ngô Nhuận Đạc là run rẩy ngồi xổm ôm đầu.

    Chương 77

    “Anh…” Quan Viễn chạy nhanh về phía Triệu Thanh Cốc. Anh dang tay ôm chặt cậu vào lòng, ngửi được mùi sữa thơm trên người cậu giúp anh lập tức bình tĩnh lại.

    “Bảo bối, em sợ lắm đúng không?” Triệu Thanh Cốc dịu dàng hôn trán Quan Viễn, gọi cậu như khi còn bé. Triệu Thanh Cốc biết Quan Viễn đã rất hoảng sợ, nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể hiểu ý anh, cứu được anh, quả nhiên bảo bối của anh là giỏi nhất! Lúc ấy, Triệu Thanh Cốc biết không thể tiếp tục giằng co nữa, nếu không sẽ dẫn đến ‘chó cùng rứt giậu’, dù không cướp được anh, bọn bắt cóc nhất định cũng sẽ không để Trung Quốc có được anh.

    Ngô Nhuận Đạc giờ mới biết sợ, cả người run rẩy không ngừng. Chiếc trực thăng để trốn kia là do Ngô Nhuận Đạc cung cấp. Bọn bắt cóc đã hứa chỉ cần đưa được Triệu Thanh Cốc về Mỹ, không những sẽ cung cấp tài chính đầy đủ, còn tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy việc làm ăn của công ty nhà họ Ngô. Ngô Nhuận Đạc mong có Triệu Thanh Cốc đến mức nhập ma, khi nghe có cơ hội, chỉ do dự một hồi đã đồng ý, không ngờ lại thất bại trong gang tấc.

    Lúc đi ngang qua Triệu Thanh Cốc, Ngô Nhuận Đạc cứ nhìn chằm chằm người mình tơ tưởng từ lâu. di;m”ễn.đnàl/q.;quspđ.đônê Nhưng Triệu Thanh Cốc chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một cái, chỉ lo an ủi Quan Viễn.

    Lại là vậy! Bất kỳ chỗ nào có mặt Quan Viễn, trong mắt Triệu Thanh Cốc vĩnh viễn không chứa nổi người khác! Tại sao chứ? Ngô Nhuận Đạc này có chỗ nào kém Quan Viễn?!

    Ngô Nhuận Đạc không cam lòng, đỏ mắt hỏi Triệu Thanh Cốc, “Tại sao?! Tại sao cậu không yêu tôi? Quan Viễn thì có gì tốt hơn tôi chứ?”

    Lúc này Triệu Thanh Cốc mới phát hiện có người bên cạnh, quay đầu nhìn Ngô Nhuận Đạc, hỏi lại, “Anh chắc chắn là anh thích tôi?”

    “Dĩ nhiên, chẳng lẽ ngay cả người mình thích là ai tôi cũng không biết?!” Ngô Nhuận Đạc kêu to.

    “Anh hiểu tôi sao? Biết tôi thích gì ghét gì? Hay chỉ biết tôi có dáng người, có tài sản?” Triệu Thanh Cốc hỏi tiếp.

    Ngô Nhuận Đạc nghẹn lời. Thật ra, chính bản thân anh ta cũng biết, thứ anh ta muốn chỉ là được Triệu Thanh Cốc yêu thương như đối với Quan Viễn.

    Quan Viễn nhìn Ngô Nhuận Đạc, thầm nghĩ, người đáng giận ắt có chỗ đáng thương. Ngô Nhuận Đạc yêu không phải là Triệu Thanh Cốc, mà là ‘tình yêu dành cho Quan Viễn’ của Triệu Thanh Cốc.

    Triệu Thanh Cốc nói xong, ôm lấy Quan Viễn đi mất.

    Hai người khó khăn sống sót sau nạn lớn, không muốn bị ảnh hưởng bởi người không đáng. Ngô Nhuận Đạc bị xử trí thế nào hoàn toàn tùy cảnh sát, hai người sẽ không nhúng tay.

    Ở nhà, quản gia đang ôm Tham Tham ngồi chờ trong phòng khách, tuy đã chín giờ tối nhưng Tham Tham vẫn chưa ngủ như thường ngày.

    “A… A…” Tham Tham thấy hai người trở lại, hưng phấn kêu to.

    Triệu Thanh Cốc vươn tay ôm Tham Tham vào lòng, hỏi quản gia, “Đã trễ thế này sao chú còn chưa ẵm Tham Tham đi ngủ?” vừa nói vừa sờ đầu Tham Tham thấy không có gì bất thường mới yên tâm.

    “Tôi đã dỗ Tham Tham đi ngủ từ sớm, nhưng hễ ôm cậu chủ ra khỏi phòng khách một bước là cậu chủ lại khóc nấc lên, phải ôm quay lại mới nín khóc. Từ chiều đến giờ cậu chủ vẫn cứ nhìn ra cửa nhà mãi, chắc chắn là đang đợi hai ba ba về! Cậu chủ thật sự đáng yêu quá!”

    Hai người nghe vậy, vô cùng cảm động.

    Triệu Thanh Cốc hôn lên trán Tham Tham, nói, “Tham Tham ngoan quá! Từ nhỏ đã biết lo lắng cho ba ba!” giọng điệu đầy cưng chiều.

    Quan Viễn biết, Triệu Thanh Cốc sẽ tiếp tục càng tiến càng xa trên con đường mê con, xem ra vai trò ‘người cha nghiêm khắc’ chỉ có thể do cậu đảm nhận. d.miên/đànle/eq/úy”dodo:m;n Dĩ nhiên đó là chuyện về sau, hiện giờ, con trai mình giỏi đương nhiên là phải thưởng rồi! Quan Viễn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tham Tham hôn hôn không ngừng.

    Tham Tham vui vẻ cười khanh khách không ngừng, hưng phấn nha nha muốn tán gẫu với hai ba ba. Nhưng hai người thấy đã trễ bèn ôm Tham Tham về phòng, đặt vào nôi, dỗ bé con ngủ bằng một khúc hát ru. Chẳng mấy chốc, Tham Tham đã ngủ thiếp đi.

    Hai người rón rén bước ra khỏi phòng.

    Trong phòng tắm, nhiệt độ dâng cao kèm theo những tiếng thở dốc nặng nề, “A… đừng…” Làn da trắng như sứ của Quan Viễn ửng hồng, giọng điệu cầu xin lại mang theo một ít mời chào.

    Triệu Thanh Cốc càng thêm dùng sức.

    Không biết qua bao lâu tiếng thở dốc mới ngừng, Quan Viễn đã ngủ mê man. Hôm nay Quan Viễn sốt ruột muốn xác nhận Triệu Thanh Cốc vẫn ở bên cạnh, sốt ruột muốn xác nhận anh vẫn bình yên vô sự. Triệu Thanh Cốc biết nên ‘ngoan ngoãn nghe lời’.

    Hai người ôm chặt lấy nhau, ngủ.

    Đến trưa hôm sau Quan Viễn mới thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Triệu Thanh Cốc đang ngồi trên giường xem tài liệu. Cậu ngạc nhiên hỏi, “Anh không tới công ty à?” giọng vô cùng khàn.

    Triệu Thanh Cốc đau lòng nói, “Em dậy rồi à? Xin lỗi, tối qua là anh sai, đã khiến em quá mệt mỏi.”

    “A, a…” Quan Viễn đang định nói, đột nhiên nghe tiếng, phát hiện nôi của Tham Tham đang nằm bên cạnh giường, âm thanh kia là từ trong nôi truyền ra.

    “Tham Tham dậy rồi à?!” Triệu Thanh Cốc ôm Tham Tham lên, nhẹ nhàng đung đưa.

    “Tham Tham cũng ngủ ạ?”

    “Ừ, sáng tỉnh dậy tìm sữa, uống xong tìm ba ba, thấy em ngủ, nằm chơi trong chốc lát cũng thiếp đi. Có thể do hôm qua ngủ trễ nên hôm nay không được phấn chấn cho lắm.”

    Quan Viễn nhìn Tham Tham, thấy đôi mắt to kia cứ luôn đảo không ngừng, chẳng có chỗ nào giống ‘không được phấn chấn cho lắm’ cả.

    Tham Tham thấy Quan Viễn, cố rướn người về trước. Triệu Thanh Cốc thuận theo đưa Tham Tham đến trước mặt Quan Viễn. Tham Tham lập tức nở nụ cười thật tươi, lại bắt đầu ‘tán gẫu’ với ba ba. Bởi vậy Quan Viễn phải vừa nói chuyện với Triệu Thanh Cốc, vừa phải bớt thời gian ứng phó Tham Tham.

    Hôm qua hai người đã quá mệt mỏi, không còn sức truy cứu mọi chuyện, giờ qua rồi Quan Viễn mới hỏi, “Sao anh biết anh bị Ngô Nhuận Đạc bắt?”

    “Anh cũng đang định nói chuyện này với em. Trong công ty có nội gián.”

    Quan Viễn trầm tư một lát rồi nói, “Cô thư ký trẻ nhất trong nhóm thư ký của anh có vẻ là người đáng nghi nhất. Hôm nay anh không tới công ty, có khi nào cô ta đã thừa dịp chạy mất không?”

    “Hôm qua trên đường về anh đã cho người giám thị cô ta rồi, hiện giờ cô ta vẫn đang ở công ty.”

    Quan Viễn lo lắng nói, “Ít nhất chuyện này đã cho chúng ta một hồi chuông cảnh báo, nhất định phải điều tra rõ những người ở bên cạnh. Nếu còn xảy ra việc như vậy nữa em không chịu nổi đâu!”

    Triệu Thanh Cốc cúi đầu hôn lên trán Quan Viễn, dịu dàng an ủi, “Là do anh khinh địch mới để xảy ra chuyện, sau này tuyệt đối sẽ không khiến em phải lo lắng nữa. Nhưng em cũng phải hứa với anh, từ nay về sau, khi đi ra ngoài nhất định phải dẫn vệ sĩ theo!”

    Quan Viễn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thật ra Quan Viễn cảm thấy mỗi lần đi đâu mà có một nhóm vệ sĩ theo đằng sau thật mất tự nhiên, nhưng vì Triệu Thanh Cốc và Tham Tham, cậu có thể chấp nhận được hết. Dù thế nào đi nữa, cả nhà sống bình yên bên nhau mới là quan trọng nhất.

    Hôm sau, Triệu Thanh Cốc tới công ty, chậm rãi xem xong một phần văn kiện mới nhìn tới cô thư ký đang đứng run rẩy trước mặt. Anh thật sự không hiểu nổi Ngô Nhuận Đạc đã dùng cái gì để dụ dỗ cô gái này trở thành đồng lõa hại anh.

    “Tại sao?”

    Cô thư ký lập tức quỳ xuống đất, hô, “Xin lỗi tổng giám đốc! Xin lỗi tổng giám đốc!”

    Cô thư ký này vừa mới tốt nghiệp đại học ra, đi làm chẳng bao lâu đã gặp ngay người đàn ông thoạt nhìn vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại dịu dàng như Ngô Nhuận Đạc, không nhanh chóng ‘mắc câu’ mới là lạ.

    “Ngô Nhuận Đạc nói đó là thuốc an thần, uống vào giúp dễ ngủ hơn. Anh ta và tổng giám đốc là bạn học thấy anh cực khổ quá nên mới muốn giúp…” Cô thư ký vừa khóc thút thít vừa nói.

    “Tôi không tin cô không cảm thấy lý do đó có vấn đề.” Triệu Thanh Cốc lạnh lùng cắt ngang.

    Cô thư ký nghẹn lời. Dĩ nhiên cô ta biết cái cớ vụng về đó có vấn đề, nhưng vẫn làm theo bởi vì ngoài tình cảm dành cho Ngô Nhuận Đạc, một phần cũng vì Ngô Nhuận Đạc đã hứa sẽ mua cho cô ta một chiếc xe tốt, và còn vì cái gì nữa thì chính cô ta cũng chẳng rõ. Giờ nghĩ lại vẫn không hiểu sao lúc ấy lại u mê nghe theo Ngô Nhuận Đạc.

    Triệu Thanh Cốc chẳng dư hơi nói nhiều với cô thư ký, nhanh chóng mời cảnh sát vào còng tay cô ta dẫn đi.

    Ngay khi bị chiếc còng tay lạnh như băng tròng lên, cô thư ký bỗng gào khóc thật to, nhưng trên đường đi ra khỏi công ty, gặp các đồng nghiệp ngày trước, tự thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai, nhanh chóng im miệng, cúi đầu thật thấp.

    “Hừ! Hồi đó vênh váo cho dữ vào! Cho rằng tìm được hoàng tử cưỡi ngựa trắng, không ngờ lại là quỷ đội lốt người! Đáng đời!” Một thứ ký khác tức giận nói.

    “Được rồi, đừng nói ra nói vào nữa, mọi người về chỗ làm việc đi!” Trưởng nhóm thư ký, cũng chính là thư ký thân cận nhất của Triệu Thanh Cốc, nói.

    Quản lý nhóm thư ký lại để xảy ra chuyện như vậy, trưởng nhóm thư ký tự nhận cũng có trách nhiệm, may mắn tổng giám đốc không có việc gì.

    Trưởng nhóm thư ký khẽ gõ cửa phòng làm việc của Triệu Thanh Cốc, chờ được Triệu Thanh Cốc cho phép mới bước vào.

    “Xin lỗi, tổng giám đốc. Việc này là trách nhiệm của tôi, do tôi quản lý không chặt. Không ngờ trong nhóm thư ký lại có người như vậy…”

    Triệu Thanh Cốc đưa mớ văn kiện đã ký cho trưởng nhóm thư ký, nói, “Cô không phải con giun trong bụng cô ta, làm sao biết hết cô ta đang nghĩ gì. Có điều, nói không có lỗi gì cũng không đúng. Cắt nửa tháng lương xem như phạt. Mau đưa số văn kiện này cho bộ phận mua hàng đi.”

    “Dạ.” Trưởng nhóm thư ký vô cùng vui sướng nhận lấy đống văn kiện. Trừng phạt như vậy tương đương như không! Phạt tiền không đáng sợ, đáng sợ nhất là không được tổng giám đốc tin tưởng nữa, bởi vì một khi đã bị nghi ngờ, thật sự cũng chẳng khác gì bị đuổi việc.

    Chương 78

    Tin Triệu Thanh Cốc bị bắt cóc đã bị chính phủ phong tỏa, người dân hoàn toàn không hay biết gì. Vì chuyện này hình tượng nhà họ Ngô trong mắt chính phủ nháy mắt rớt xuống vực sâu. Nhờ Viễn Cốc, chính phủ không cần vội vã tìm kiếm đầu tư từ bên ngoài, cho nên đối với những Hoa Kiều như cha con Ngô Nhuận Đạc có cũng được không có cũng chẳng sao.

    Hiện tại, rất nhiều người trong giới kinh doanh đều chê cười nhà họ Ngô, cứ tưởng năm nay thị trường Bắc Mỹ tiếp tục thuộc về nhà họ, nào ngờ bọn họ lại tự tìm đường chết. Các công ty khác lập tức bắt lấy cơ hội béo bở nhanh chóng tìm tới Viễn Cốc đề nghị hợp tác khai thác thị trường Bắc Mỹ.

    Cha Ngô Nhuận Đạc cực kỳ tức giận, gần như đã đập nát tất cả những gì có thể đập được trong phòng sách. “Không ngờ thằng ngu kia dám làm chuyện như vậy! Nếu Viễn Cốc cố ý chèn ép, thị trường trong nước làm gì còn chỗ cho nhà họ Ngô đặt chân nữa!”

    Nhà họ Ngô náo loạn thế nào Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không hề hay biết, cũng không muốn biết, bởi vì hai người đang bận tiếp đón cha mẹ Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu.

    Hai cặp cha mẹ vừa bước vào cổng đã kinh ngạc há hốc mồm bởi sự tráng lệ của tòa biệt thự. diếvn/đnà/leq/qvx;mf”us.đôn “Trời đất ơi! Tòa nhà này còn quý phái hơn cả hoàng cung ấy chứ!” Mẹ Quan Mộc Mộc cảm thán.

    Quan Viễn dẫn bốn người đi thăm biệt thự một vòng. Bốn người chấn động tới mức không nói nên lời. Trong mắt họ nơi này quả thật chẳng khác nào chỗ ở của thần tiên. Thật ra đồ dùng trong biệt thự không phải quá xa hoa, nhưng từng gốc cây ngọn cỏ đều vô cùng đẹp mắt. Khi thấy trong biệt thự có cả quản gia và người giúp việc, bốn người càng không biết phải nói gì.

    Đúng lúc đến giờ ăn của Tham Tham, mặc kệ ngủ say tới cỡ nào Tham Tham cũng sẽ tỉnh dậy đòi sữa. Khi Quan Viễn ôm Tham Tham ra, bốn người đều lộ vẻ mặt khó hiểu. Lý Anh thân với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhất, đại diện lên tiếng hỏi, “Tiểu Viễn, đứa nhỏ này là con ai đây?”

    Triệu Thanh Cốc lập tức trả lời thay Quan Viễn, “Là con của con và Tiểu Viễn.”

    “Của con và Tiểu Viễn? Là sao?” Quan Quốc không hiểu, hỏi lại.

    Quan Mộc Mộc và Quan Thạch Đầu ngồi im một bên không nói tiếng nào.

    “Con và Tiểu Viễn sẽ ở với nhau suốt đời, bé con này là con của tụi con.”

    Bốn người như bị ‘dội bom’ liên tục, cảm giác hoa mắt chóng mặt, càng nghe càng không hiểu.

    Quan Thạch Đầu thấy vậy, vội lên tiếng, “Mẹ, mình ăn cơm trước đi, con đói sắp chết rồi! Có gì từ từ nói sau đi!”

    Hai cặp cha mẹ đành nén nghi ngờ xuống, đi ăn cơm trước.

    Sau khi về phòng riêng, Lý Anh càng nghĩ càng thấy lạ, hỏi, “Cha sấp nhỏ à, Thanh Cốc nói nó và Tiểu Viễn sẽ sống với nhau suốt đời, có phải ý là giống cặp Lý Quan Tử ở thôn Lý gia không?”

    Quan Quốc lập tức phản bác, “Mình nói bậy bạ gì đó! Lý Quan Tử kia là không cưới được vợ mới phải vậy, mình xem Tiểu Viễn và Thanh Cốc đứa nào không vô cùng ưu tú, cớ gì phải như vậy?!”

    “Nếu không thì là ý gì?” Lý Anh càng nghĩ càng thấy mình nói đúng. “Tám phần là vậy rồi! Hay là mình kêu Thạch Đầu vào hỏi thử xem? Nó đến lâu rồi, chắc chắn biết chuyện! Không chừng bé con kia là Triệu Thanh Cốc nhận nuôi.”

    Quan Quốc và Lý Anh kêu Quan Thạch Đầu vào hỏi. Quan Thạch Đầu lập tức xác nhận qua hệ giữa Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, dặn hai người đừng đi nói lung tung, về phần Tham Tham lại để hai người tự đoán.

    Bên Quan Thụ Lâm và Ngô Tú Lệ cũng đang nói về chuyện Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.

    Quan Mộc Mộc yên tĩnh ngồi một bên đọc sách.

    Ngô Tú Lệ thản nhiên nói, “Thanh Cốc và Tiểu Viễn đã sống với nhau từ nhỏ tới giờ, tiếp tục ở cùng nhau suốt đời có gì mà không được?! Có một đứa con xem như yên tâm dưỡng già rồi, anh còn lo lắng gì nữa?!”

    Quan Mộc Mộc bật cười, không ngờ mẹ mình lại ‘tiến bộ’ dữ vậy. “Cha, mẹ, hai người nhất định không được nói cho bất cứ ai trong thôn biết chuyện của Tiểu Viễn và anh Thanh Cốc, lỡ nói ra không biết họ sẽ đồn đãi thế nào đâu!”

    “Biết rồi! Con nghĩ mẹ ngốc à? Mẹ có phải là người miệng rộng đâu!”

    Quan Thụ Lâm lập tức phản bác, “Em không phải thì còn ai phải nữa?!”

    “Cái gì?! Quan Thụ Lâm, anh ngứa da đúng không?!”

    “Cha, mẹ, nhỏ giọng một chút! Đang ở nhà người ta đó!”

    Ngô Tú Lệ nghe vậy, lập tức im lặng ngay. Hiện giờ, Ngô Tú Lệ rất nghe lời Quan Mộc Mộc. dzsviên/fladnl””êqqcuo;fgddodn Trong mắt Ngô Tú Lệ, con trai thi đậu đại học Bắc Kinh chính là sao Văn Khúc hạ phàm, nói cái gì cũng đúng, ưu tú hơn bất kỳ ai. Dĩ nhiên Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc không tính, dù Ngô Tú Lệ có thiên vị con trai cách mấy cũng không nghĩ rằng sau này con mình sẽ đạt được thành tựu hơn cả Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc.

    Hôm sau, lúc tập trung ăn sáng, quả nhiên hai cặp cha mẹ không hỏi chuyện Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nữa, chỉ kể một ít chuyện trong thôn cho bọn nhỏ nghe, sau đó đề nghị đi thăm quan thủ đô một vòng.

    Lý Anh nhíu mày nói với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, “Tiểu Viễn, Thanh Cốc, hai đứa phải cẩn thận mấy người nhà họ Quan đó! Lúc chú thím đi, mấy anh em Quan Mãn Thương đã làm ầm lên nói muốn lên thủ đô tìm hai đứa. Không biết là nghe ai nói hai đứa ở đây kiếm được rất nhiều tiền nên đòi dắt cả nhà lên hưởng phúc!”

    Ngô Tú Lệ bĩu môi, “Đúng là mặt dày! Thanh Cốc và Tiểu Viễn có tiền thì liên quan gì tới bọn họ chứ! Trong thôn ai mà không nhờ Tiểu Viễn và Thanh Cốc mới có cuộc sống tốt như bây giờ, bọn họ còn dám nói Tiểu Viễn không có lương tâm, sống an nhàn sung sướng ở thủ đô lại không quan tâm sống chết của cha mẹ!” Ngô Tú Lệ suốt ngày đi dạo khắp thôn tám chuyện tất nhiên đã nghe thấy mấy lời nói xấu kia.

    Triệu Thanh Cốc nghe có kẻ nói xấu Quan Viễn, lập tức đen mặt. Nói anh không sao, nhưng tuyệt đối không được nói xấu Quan Viễn! “Thím, nhờ thím tìm hiểu thử xem những ai đang nói xấu Tiểu Viễn, cuối năm con sẽ về xử lý!” Triệu Thanh Cốc nói với Ngô Tú Lệ.

    Triệu Thanh Cốc nghiêm mặt khiến mấy người ở đây, tất nhiên trừ Quan Viễn, đều có cảm giác áp lực. Lý Anh thầm nghĩ: mấy người kia coi bộ xui xẻo rồi! Lúc nhỏ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc khổ sở thế nào không ai không biết, nay lại vì ghen ăn tức ở, dối lương tâm nói mấy lời này. Nếu không nhờ Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, thôn Quan Gia làm sao có được như ngày hôm nay chứ?!

    Dù chỉ là một người phụ nữ ít học ở nông thôn, nhưng Lý Anh vẫn hiểu sự nghiệp của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã vượt khỏi giới hạn thôn Quan Gia từ lâu. Thôn này cũng chẳng có điều kiện thuận lợi gì hơn những chỗ khác, tất cả là vì Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn muốn giúp bà con trong thôn mới đặt nhà xưởng ở đó cho bọn họ có công ăn việc làm thôi.

    Thuộc truyện: Trở lại những năm 80