Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ – Chương 40

    Thuộc truyện: Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

    ☆ Chương 40: Khôi phục trí nhớ
    Thẩm Trì phát hiện những kỹ năng thoát khỏi khung ràng buộc này hắn sử dụng càng khiến lượng tiêu hao tăng lớn, nhưng không có hạn chế về thời gian làm lạnh cùng bảng chọn, chính là đối với hắn tăng thêm một ít gánh nặng mà thôi, cho nên hơi hoãn một chút hắn còn có thể sử dụng tiếp chiêu nỏ Xuyên tim, cũng không cần chờ kết thúc thời gian làm lạnh không tính ngắn của nó.
    Nhưng Cận Hi hiển nhiên không muốn cho hắn có cơ hội này, gã hung tợn nói: “Đều lên cho ta!”
    Cơ hồ tất cả vật thí nghiệm phía trên đều xông xuống.
    Chính như theo lời Hầu Phi, trong những vật thí nghiệm này vẫn tồn tại những kẻ thập phần nguy hiểm, Cận Hi là một tên phát điên, nhưng nếu bàn về năng lực, lại không phải là mạnh nhất.
    Những đối tượng phiền toái nhất Thẩm Trì thực dễ dàng phân biệt ra được, bởi vì giá trị sinh mệnh của bọn họ thực sự là quá dài.
    Trong đó có một nửa người nửa chim, gã có thiên hướng tiến hóa ngược về lớp chim, đi ra ngoài có lẽ sẽ bị nhầm là thiên sứ đi? Bởi không phải thiên sứ đều mọc ra đôi cánh trắng sao…Vị này cũng mọc ra cánh dài, còn có đôi mắt phá lệ xinh đẹp như lưu ly.
    Số 002.
    Số đánh gần với đứng đầu, Thẩm Trì thực cảnh giác.
    Sau đó một trận gió lạnh hung hăng hướng hắn quất tới!
    Cánh chim đập đến một tốc độ nhất định, sẽ sinh ra gió, vị mọc cánh trên người này một khi vỗ cánh, gió sinh ra tốc độ tuyệt không nhỏ. Không chỉ thế, móng tay dài ra của gã không chút lưu tình hướng đôi mắt của Thẩm Trì chộp đến. Thẩm Trì cấp tốc nhảy về phía sau tránh một kích.
    Dây leo thật nhỏ nhanh chóng sinh trưởng đã muốn bò lên chân số 002, gã chỉ cần vung một phát, dây leo phía dưới liền đứt đoạn, nhưng dây leo vẫn kiên trì ngoan cố mà gắt gao quấn lấy gã, càng quấn càng chặt!
    Quỷ hút máu dây tơ hồng!
    Gai hút của nó đã dán chặt vào thân thể số 002, cũng chậm rãi thâm nhập vào da thịt của gã, bắt đầu rút đi máu tươi, không chỉ mình gã, mấy vật thí nghiệm nhảy xuống trước đó kia, có một cũng bị dây tơ hồng hút chỉ còn da bọc xương, run rẩy bị dây leo tinh tế quấn quanh đứng cứng còng, đáng sợ hơn chính là, gã còn chưa chết!
    Dây tơ hồng tiến hóa cũng không hút sạch máu của gã, tập tính của nó là đem chất dinh dưỡng, máu thịt trong cơ thể vật chủ tận khả năng mà hấp thu, duy trì khiến vật chủ không chết để tiếp tục nuôi béo chính mình, mà cái kết cục này so hoa tử đằng trực tiếp hút khô đoạt mệnh còn đáng sợ hơn.
    Dây tơ hồng càng ngày càng thêm sum suê, lá cây xanh tươi mơn mởn, nó bắt đầu phát triển ra bốn phía, ngay cả đám Thẩm Trì cùng bên Kỳ Dung Thúy cũng nhịn không được lui về sau vài bước.
    Sức chiến đấu của vật thí nghiệm không đồng đều, trong chốc lát vài cái đã gục trên mặt đất, dù sao thì năng lực đám người Kỳ Dung Thúy, Bao Hằng, Ngụy Băng, Đàm Nghiên Nhã, cùng năm kẻ đội Lôi Đình cũng không phải chuyện đùa, trong những vật thí nghiệm kia mặc dù có kẻ được bồi dưỡng thành binh khí chiến đấu, nhưng năng lực thực chiến vẫn so ra kém hơn nhiều nhóm dị năng giả trong thời gian dài sờ soạng lần mò bên trong nguy hiểm.
    Nhất thời trừ Lưu Nghi ra, mười lăm dị năng giả rất nhanh dùng đến ít sức nhất mà chiếm thượng phong.
    Có điều phiền toái chính là, nhóm vật thí nghiệm như không muốn sống nữa xông lại đây, Thẩm Trì nhìn thấy mắt phải của Cận Hi thỉnh thoảng lại hiện lên ánh sáng điện tử, liền biết là gã đang điều khiển những “người” này, “Ngăn cản bọn họ!”
    Vài tấm bùa trong tay Minh Nguyệt xòe ra theo hình quạt, hướng không trung vung lên, “Lập tức nghe lệnh, sắc!”
    Lá bùa nháy mắt bị thiêu đốt, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại một chút, trừ Thẩm Trì, Kỷ Gia cùng Thẩm Lưu Mộc.
    Đồng đội Thẩm Trì ngầm thừa nhận chỉ có bốn người bọn hắn.
    Bùa Trệ tự! (bùa đình trệ)
    Nỏ xuyên tim!
    Cận Hi bưng ngực, gã cúi đầu nhìn một cái động lớn trên ngực, châm chọc mà cười cười, “Đáng tiếc a, ta hiện tại ngay cả trái tim cũng chẳng còn giống con người, ngươi như thế nào lại muốn dùng nỏ xuyên tim chứ?” Sắc mặt gã cũng chưa biến đổi chút nào, Thẩm Trì nhìn đống ống rậm rạp cùng máu chảy bên trong, ngực trái vị trí trái tim đã biến thành một khối kim loại cứng rắn lạnh như băng.
    Chẳng trách được gã lại phát điên như thế, gã đã không còn tim, dùng máy móc để thay thế trái tim, chẳng sợ gã còn sống, như này còn có thể được coi là còn sống sao?
    Nỏ Xuyên tim bắn thủng một cái hố trên người gã, nhưng Cận Hi lại không có vấn đề gì, tên nỏ xuyên qua đống ống kia, gã đứng lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Trì, gã thực sự là một người thông minh, chẳng sợ không thiện mưu lược, tình thế hiện trường vẫn là nhìn ra, tựa như Thẩm Trì đã đoán được trước đó, gã không nghĩ tới ngắn ngủi bốn năm, dị năng giả ngày xưa chỉ mạnh hơn chút so với người thường lại có thể trở nên lợi hại như vậy.
    Lửa lớn thiêu đốt ra từ lòng bàn tay của Kỳ Dung Thúy, Úy Ninh cả đều đầy tia sét, Đàm Nghiên Nhã khiến cho độ ấm cả không gian đều giảm xuống, bốn phía ngưng kết ra băng, bởi vì băng, tốc độ nhóm vật thí nghiệm phóng tới bên nàng cũng chậm đi rất nhiều, Bách Bằng Trạch là dị năng giả Phong hệ, gã trôi nổi giữa không trung, tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ chỉ có thể thấy tàn ảnh! Cung của Ngụy Băng màu trắng bạc được ghép lại, trông cực kì đẹp, mỗi mũi tên bắn ra quả thực là mang theo bão táp, lúc cắt qua không khí tạo một chuỗi tiếng rít. Hai tay Quách Ngưng cầm súng, ả là dị năng giả Thị giác hình, mỗi lần nổ súng mang đến kết quả không thể tưởng tượng nổi, mặc cho ai cũng không thể tin được là trước mạt thế ả ngay cả súng đồ chơi còn chưa chạm qua. Mấy người biến hình lúc hóa thân thật khiến Cận Hi run run, mấy năm nay gã bị giam trong sở nghiên cứu, còn chưa gặp qua dị năng giả loại người biến hình này, tuy gã đã nhiều lần gặp qua Lý Á, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ả trước mặt gã hoàn toàn biến thành một con nhện lớn.
    “… Thì ra là thế.” Giọng điệu Cận Hi có chút thất vọng, “Làm thực nghiệm rất nhiều năm qua cũng không thể thành sự thật, tới mạt thế trời cao lại trực tiếp ban năng lực cho nhóm các ngươi như vậy.”
    Trong lòng Thẩm Trì rùng mình, đến lúc này hắn mới hoàn toàn xác nhận nguyên lai trước mạt thế, còn tồn tại thực nghiệm cơ thể sống như vậy, chính là không trở thành quy mô trên diện rộng như ở mạt thế, mà lúc trước —— Cận Hi mới là kẻ chủ trì thực nghiệm, Hầu Phi chỉ là trợ thủ cho gã mà thôi. Hầu Phi thích nghiên cứu những chất độc kia, xem ánh mắt Cận hi nhìn Lý Á, Thẩm Trì không chút nghi ngờ Hầu Phi cùng Cận Hi trước kia thật đúng là một đôi “cùng chung chí hướng”, chính là về sau, lúc mạt thế tiến đến, Hầu Phi tiến hóa, phản bội Cận Hi, Cận Hi trực tiếp bị bỏ rơi mà thôi.
    Lúc này, Tiểu Hỏa của Kỷ Gia đã bay đến gần Cận Hi, miệng nó hơi há, lửa cháy cuồn cuộn!
    Cận Hi cười lạnh, vật thí nghiệm có lớp da máu kết thành tảng cứng rắn bên cạnh gã kia trực tiếp xông qua, đem lửa lớn che hết, mặc kệ đám lửa đó đã thiêu gã đến da tróc thịt bong.
    “Giết được ta thì cứu vãn được gì chứ.” Trong con mắt người của Cận Hi kia chất đầy điên cuồng: “Đã không kịp rồi… Không còn kịp nữa rồi…”
    Thần sắc Lưu Nghi vô cũng hoảng sợ, thường xuyên ra vào nơi này ả đã nhận ra một thứ, ả thấy một màn khói màu xanh lá chậm rãi tràn lan, “Đồ điên! Lại đi dùng X-478! Mày ——Mày biết rõ nó là thứ gì ——”
    “Vũ khí sinh hóa.” Cận Hi lạnh lùng nói, “Thế thì sao chứ, hậu quả gây ra có thể so với ta càng tệ hơn không? Thứ này vốn là do ta chủ trì nghiên cứu cùng chế tạo, ngay cả mấy tên Dư Khánh Hầu Phi còn không biết rõ ràng bằng ta, chỉ cần một giọt hóa lỏng thôi cũng đủ để giết chết toàn bộ người tại thành Bắc Kinh này, mà hiện tại, số lượng kia cũng đủ để tất cả các ngươi chết nơi đây! A đúng rồi, khu vực nghiên cứu ngầm này có rất nhiều ống thông gió đi, rất nhanh sẽ có càng nhiều người chôn cùng các ngươi.”
    Nhạc Hồng! Gã có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?!
    “Bằng Trạch!” Úy Ninh hô to một tiếng, trong phòng nổi lên gió lốc cuồn cuộn, khói sương màu xanh nhạt từ trên tràn xuống, Cận Hi như trước cười lạnh, những vật thí nghiệm nhỏ yếu bắt đầu ngã rạp, thế nhưng gã lại ngay cả lông mi cũng chưa động, “Vô dụng thôi.” Gã thản nhiên nói, giọng hờ hững, “Mạt thế này thật khiến nhiều người chán ghét, không bằng sớm chết hết có tốt hơn không.”
    Kỳ Dung Thúy giận dữ, “Ngươi muốn chết nhưng bà đây còn chưa muốn chết đâu!”
    Đàm Nghiên Nhã cắn môi sắp chảy máu đến nơi, băng lách tách chậm rãi đem mặt trên không gian ngưng kết, nhưng năng lực có thể đóng băng hoàn toàn cả khoảng không gian hiển nhiên vượt ngoài sức của dị năng giả cấp hai, cho nên cô có vẻ vô cùng cố sức.
    Thẩm Trì bật lên như diều gặp gió, nhẹ nhàng nhảy lên cao.
    Thẩm Lưu Mộc không cam tâm, “Ba ba!” Lập tức nghĩ theo sau.
    “Đứng nguyên đấy!” Thẩm Trì lớn tiếng nói, hắn rất ít khi nghiêm khắc như vậy, Thẩm Lưu Mộc tuy rằng bị dọa sợ, nhưng dưới chân y vẫn trưởng lên một gốc cây cao su to lớn, bình thường rất nhiều người dùng cây cao su để hấp thụ formaldehyde, mà hiện tại gốc cây cao su to lớn kia đang điên cuồng hấp thu sương khói màu xanh nhạt đang lan ra kia, khiến mọi người hoảng sợ biến sắc chính là ——
    Một gốc thực vật tiến hóa cấp ba sở hữu sức sống cường đại, sau khi hấp thụ một ít sương khói màu xanh, lá của nó liền chậm rãi biến thành màu vàng, cơ hồ trong vài giây sau thì dần dần khô héo hết.
    Ngay cả Thẩm Lưu Mộc cũng phải ngẩn ra, phải biết rằng, lúc y thu phục được gốc cây cao su này liền nghĩ rằng, có nó trong tay, gặp phải khí độc cũng chẳng phải sợ hãi nữa, năng lực hấp thu tiêu hóa của nó cực kỳ cường hãn, nhất là những thứ như hóa học, lại không thể tưởng được loại chất độc kia lại đáng sợ như vậy!
    Nếu đổi lại là người…
    Trên người những vật thí nghiệm nổi lên một tầng mụn nước chảy đầy mủ, cả người tựa như bị ngâm trong nước mà trương phình to lên, tử trạng ghê tởm đáng sợ.
    Chỉ có Cận Hi đứng trong loại khí độc kia vẫn bình chân như vại.
    Thẩm Trì giơ hộp ngàn cơ nhắm ngay gã, thế nhưng lúc này gã cũng đã giơ ra một cánh tay người máy, Thẩm Trì cũng không dám tồn chút xem thường nào, tên kia đối thân thể của chính mình không hề thương tiếc, trừ phi một kích trí mạng, nếu không gã căn bản sẽ không ngừng lại hành vi điên cuồng của gã, có khi càng thêm quá phận.
    Nào biết đâu, cánh tay người máy kia lại có thể kéo dài ra, trực tiếp mò xuống phía dưới tìm kiếm!
    Thẩm Trì không do dự thêm nữa, ánh sáng hộp ngàn cơ lóe lên, ngay tại lúc Cận Hi sắp bắt tới tay Hầu Phi thì, Ẩn thân, khung chọn —— Tên Truy mệnh!
    Thấy Thẩm Trì bỗng nhiên biến mất, Cận Hi ngẩn người một lát, chỉ trong khoảng khắc ấy, gã đã bắt được Hầu Phi, tại thời điểm này, Lý Á cũng không còn lo được cho Hầu Phi nữa.
    Trên mặt Lưu Nghi đã xuất hiện thần sắc thống khổ, ả dùng màn nước bao bọc toàn thân mình để ngăn khói độc màu xanh lá xâm nhập, nhưng khi khí độc hòa tan vào với nước thì, sắc mặt của ả càng ngày càng trắng, nếu không phải bởi sức chống cự của dị năng giả so người thường mạnh hơn nhiều, ả đã sớm có kết cục giống mấy vật thí nghiệm kia rồi.
    Truy mệnh tiễn biệt về cửu tuyền.
    Chẳng sợ Cận Hi từ sớm đã không thể xem như còn sống, nhưng lúc này đây, một mũi tên đã hung hăng bắn vỡ nát thứ thay thế trái tim – khối kim loại chỉ lớn bằng nắm tay đứa trẻ kia, con mắt thuộc về loài người của gã chậm rãi nhắm lại, thậm chí khóe mắt hơi ẩm ướt, con mắt bằng máy còn lại lại nhìn chằm chằm Thẩm Trì, không ra bất luận cảm xúc, chính là đã chết cũng vẫn nhìn chằm chằm.
    “Ba ba!” Thẩm Lưu Mộc tiến về phía trước một bước, sốt ruột hô, khói sương màu xanh lá kia đã sắp tràn đến trên người ba ba a!
    Chính là loại ánh mắt kia, ngay cả Thẩm Trì gan lớn như vậy đều cảm thấy được có chút kinh hoàng.
    Tại một khắc Cận Hi chết kia, Thẩm Trì liền phát hiện, giá trị sinh mệnh của Dư Khánh lập tức về 0, khiến tâm của hắn nhanh trầm xuống chút, cười khổ, quả nhiên không có khả năng mọi chuyện đều như ý, muốn tự thân báo thù đều bị cướp mất cơ hội. Không cần nói nhiều, khẳng định Cận Hi cũng gài chip lên người Dư Khánh, chẳng sợ Thẩm Trì đã giết gã, thế nhưng gã lại có thể trực tiếp làm Dư Khánh chịu sâu tra tấn cùng mất mạng.
    Hầu Phi ngay dưới chân Thẩm Trì, mạng gã thế nhưng lại lớn như vậy, cư nhiên còn chưa tắt thở, càng làm cho Thẩm Trì kinh ngạc là, lúc này gã lại tỉnh lại.
    “… Cứu… Cứu ta…” Thanh âm Hầu Phi nhỏ như muỗi kêu.
    Thẩm Trì liếc mắt nhìn Lưu Nghi trừng lớn mắt nằm trên bàn thí nghiệm một cái, xem ra Bắc Kinh sau này, vị dị năng giả Thủy hệ còn lại kia càng thêm quý giá, Lưu Nghi đã chết, vị kia giống như Lưu Mộc, thành người duy nhất sở hữu Thủy hệ dị năng.
    “… Cứu ta…” Hầu Phi bắt được chân của Thẩm Trì.
    Thẩm Trì lại lạnh lùng nhìn gã, hung hăng hướng tay gã giẫm nghiến!
    Hắn đang nhớ lại những ngày đó, một vài ống kim tiêm trên tay Hầu Phi đâm vào da thịt mình, đủ loại thuốc thử cùng dung dịch tiến vào thân thể hắn, mang đến cho hắn vô tận thống khổ cùng tra tấn.
    Vốn Thẩm Trì xem như vật thí nghiệm của Dư Khánh, nhưng bởi hắn không chết, Dư Khánh cũng không ngại đồng nghiệp của mình có thể hưởng lợi mà tùy ý gây sức ép vật thí nghiệm tuyệt hảo này, Hầu Phi khi đó cười thích thú Thẩm Trì lại vĩnh viễn không thể quên.
    Loại hận sâu tận xương tủy này, không thể chính tay giết chết Dư Khánh đã khiến hắn cực kỳ căm tức!
    Một cước giẫm nghiến kia, trực tiếp đem xương mười ngón tay hoàn toàn vỡ nát, đau đến Hầu Phi thiếu chút nữa ngất đi, gã vốn đã suy yếu muốn mất mạng, cứ như vậy, để Thẩm Trì nghẹn tức chính là —— đầu Hầu Phi lệch sang một bên,thế nhưng liền tắt thở!
    “Ba ba!” Thanh âm Thẩm Lưu Mộc càng thêm sốt ruột.
    Thẩm Trì bình ổn tâm tình, thở sâu một cái mới nhảy xuống, “Đi mau!”
    “Hy vọng Nhạc Hồng kịp.” Trịnh Tĩnh Quân lo lắng nói.
    “Ầm!” Minh Nguyệt dùng sáu tấm bùa Bạo liệt, mới nổ tung được cửa đi, “Chạy mau!”
    Thẩm Trì cõng Thẩm Lưu Mộc ôm Kỷ Gia liền phóng hướng bên ngoài chạy, sắc mặt Bách Bằng Trạch đã chậm rãi chuyển trắng bệch, gã dùng dị năng Phong hệ đem đám sương cuốn lại trong một vòng tròn, nhưng giống như Cận Hi nói, rốt cuộc vẫn không trị được gốc, thêm nữa năng lực của gã cũng chỉ có hạn.
    Đàm Nghiên Nhã phải đóng băng nguyên một mảng không gian, chẳng sợ đã bịt kín không một khe hở, nhưng chất độc kia nếu đã được xưng là vũ khí sinh hóa liền chứng tỏ lực ăn mòn mạnh mẽ của chúng, ngay cả tầng băng dày cũng dần dần bị thẩm thấu qua.
    Khí độc có thể hòa tan trong nước cùng lực thẩm thấu mạnh, nhẹ hơn không khí, dễ khuếch tán, lại kịch độc.
    Mọi người bắt đầu chạy thục mạng thoát ra ngoài, bỗng nhiên Trịnh Tĩnh Quân nói: “A Ngưng, ngươi làm sao vậy!”
    Đôi mắt Quách Ngưng không ngừng chảy ra nước mắt, thể chất dị năng giả mạnh hơn người thường, sức chống cự đối khói độc cũng cao hơn, thời điểm Cận Hi vừa mới thả ra sương độc bọn họ còn không có phát hiện, chứ thực ra bọn họ đã bị dính vào một ít, sau đó Bách Bằng Trạch mới vội vàng đem những chất độc kia thổi lại lên trên. Chính là Quách Ngưng lúc ấy đứng không đúng chỗ, sương độc lại tràn được đến nơi ả đứng.
    Dị năng của ả đều dựa vào đôi mắt, cho nên đôi mắt ấy cũng phá lệ xinh đẹp sáng ngời.
    Lúc này, đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu dần dần mất đi độ sáng.
    Bởi vậy lúc ả chạy trốn mới nghiêng ngả lảo đảo, Trịnh Tĩnh Quân thấy vậy nên phát hiện ra không đúng.
    “Úy Ninh!” Thanh âm Quách Ngưng đã dẫn theo vài phần nghẹn ngào, “Đôi mắt của em…”
    Trong lòng ả đang vô cùng hoảng sợ, phải biết rằng, nếu mất đi dị năng, nữ nhân có dung mạo không tính xuất sắc lại chẳng có khả năng nào khác như ả tuyệt sẽ không có kết cục tốt nào, tầm mắt của ả đang dần dần nhạt nhòa, cho nên tự nhiên phải hoảng hốt.
    “Tĩnh Quân, cõng em ấy!” Úy Ninh không kiên nhẫn nói.
    Không biết tại sao, Úy Ninh cảm giác giác ngực mình càng ngày càng khó chịu, như có thứ gì đấy muốn phun trào ra, cậu cảm giác mình đã từng chạy thục mạng như vậy trên con đường này, chạy thục mạng để trốn khỏi sở nghiên cứu.
    Rõ ràng lúc đến cậu còn không cảm thấy gì, vì sao lúc này lại xuất hiện?
    Có thứ gì đó bắt đầu chuyển động, trong đầu cậu xẹt qua một ít hình ảnh hỗn loạn.
    Lúc này cậu không ngủ, càng không nằm mơ, những hình ảnh kia là gì vậy?
    Tâm Úy Ninh phiền loạn lợi hại, hơn nữa nhìn về phía thân ảnh vô cùng nhanh nhẹn chạy trước, liền càng thêm buồn phiền.
    Bỗng nhiên bộ đàm trên người “Xoẹt” một tiếng.
    “…Lão đại, lão đại, đã đóng toàn bộ cửa thông gió…”
    Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
    Úy Ninh cầm lên bộ đàm, “Nhanh chóng rời khỏi nơi này!”
    Nhạc Hồng bên kia đáp một tiếng “Rõ”, chợt sau đó là tiếng thét kinh hãi!
    “A Hồng!” Trịnh Tĩnh Quân lưng cõng Quách Ngưng lòng tràn đầy căng thẳng, bình thường quaên hệ giữa gã và Nhạc Hồng hơi thân cận hơn ít, nhanh chóng nhìn về phía Úy Ninh.
    Tâm Úy Ninh càng thêm lo lắng, không biết sao lại thế này, mặt những chiến hữu đồng bạn bên cạnh cậu giống như đang vặn vẹo, càng nhìn càng thấy đáng ghét!
    “Nhạc Hồng!” Cậu hô vài tiếng với bộ đàm, hoàn toàn không có hồi âm.
    Thẩm Trì lạnh lùng cười, tắc kè hoa cũng không phải không có thiên địch, trong này vừa vặn lại có không ít động vật tiến hóa, gã vẫn tiểu tâm mà cẩn cẩn dực dực đóng các cửa thông gió, nhưng Nhạc Hồng có một thói quen, một khi hoàn thành nhiệm vụ liền hoàn toàn thả lỏng, lòng cảnh giác lập tức sẽ giảm xuống thấp nhất, đời trước vì lý do này mà gã nhiều lần suýt mất mạng, nói như vậy giờ đây hẳn gã còn chưa ăn đủ giáo huấn.
    Bọn họ đã đi đến chỗ thang cuốn, Nhạc Hồng vẫn chưa trở về.
    Trịnh Tĩnh Quân cắn môi, nhìn Úy Ninh.
    Úy Ninh thần sắc lạnh lùng, cũng không có mở miệng muốn đi tìm Nhạc Hồng. (Nguyên văn tác giả viết “đi tìm Úy Ninh”, nhưng mình sửa luôn lại rồi, từ sau nếu có lỗi sai nhân vật mình cũng sẽ không chú thích nữa.)
    “Ngươi!” Lý Á bỗng nhiên trợn to hai mắt, một đám khí đen theo người gã tràn ra, Minh Nguyệt thu hồi ngón tay trắng nõn thon dài, một tấm bùa giấy dán tại trán Lý Á, cậu bình tĩnh nói: “Ân oán cá nhân, không cần kinh ngạc.”
    Một nhánh hoa tử đằng hút máu nhanh chóng trườn trên thân thể gã, tử đằng hút máu cũng không phải dây tơ hồng, nó là loài thực vật trực tiếp và bạo lực, trong nháy mắt đã đem gã hoàn toàn hút khô.
    Minh Nguyệt bĩu môi, nói thầm: “Một chút cũng không lưu lại cho ta…” Ngay cả mỡ cũng hút hết sạch, không có cách nào khác mà luyện ra thi mỡ a kháo.
    Thần sắc Thẩm Trì cũng rất lãnh, “Tới đây cho ta!”
    Thẩm Lưu Mộc cũng Minh Nguyệt tựa như những đứa nhỏ làm hỏng chuyện lập tức cúi đầu lăn lại.
    “Ai bảo các ngươi động thủ!” Thanh âm của hắn lạnh đến kết băng.
    Đêm nay thật sự là không thuận lợi, không thuận lợi đến mức khiến hắn bùng, lên, đại, hỏa!
    Một đám đều cứng cánh rồi! Còn dám thay hắn động thủ!
    Đây là mông ngứa đi!
    “Thẩm thúc thúc, ngươi đừng giận.” Kỷ Gia yết ớt nói, lén lút lệnh mấy con rối bọ cánh cứng nho nhỏ mang theo kịch độc vừa mới hung hăng cắn Lý Á vài ngụm kia chậm rãi bò trên mặt đất trở về, từng tấc từng tấc hướng phía nàng chuyển lại, thật cẩn thận chỉ sợ Thẩm Trì phát hiện ra.
    Thẩm Trì lại chợt trừng mắt liếc nàng một cái, “Đừng cho là ta không biết chuyện tốt ngươi làm!”
    Kỷ Gia lập tức ngoan ngoãn cúi đầu.
    Mọi người: …
    Ngọa tào, căn bản còn chưa hỏi được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra làm sao lại ra tay giết Lý Á —— một bộ tư thế giáo huấn con trẻ làm bọn họ không có cách nào để hỏi a!
    Vừa lên đến bên trên liền gặp Từ Mộng Chi chào đón, những người khác muốn nói lại thôi, Thẩm Lưu Mộc bỗng nhiên cầm tay cậu, Từ Mộng Chi giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào thân thể mình, cả người sảng khoái.
    Thẩm Trì nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
    Từ Mộng Chi đang không hiểu mô tê gì, còn chưa kịp hỏi đã bị người gọi đi, lúc quay lại, bốn người Thẩm Trì đã không thấy bóng dáng.
    Không thấy bóng dáng, thật sự là tìm không thấy, bọn họ giống như trong vòng một đêm, bốc hơi ngay tại Bắc Kinh. Mà rất nhanh, bác sĩ gia đình đã nói cho Từ Mộng Chi, bệnh của cậu không còn vấn đề gì.
    Thẩm Trì cũng không muốn bại lộ bản thân, chỉ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thôi, hắn kỳ thật càng muốn giết Úy Ninh chứ không phải Lý Á.
    Nhưng bọn nhỏ lại không biết cừu hận của hắn đối Úy Ninh, bọn chúng chỉ biết phải giải quyết rụng đám người sở nghiên cứu tà ác.
    Mà trong đêm, Úy Ninh bừng tỉnh từ giấc mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
    Cậu đứng lên, nhìn bầu trời đêm âm trầm.
    Ngày mai, Bắc Kinh hẳn sẽ rơi trận tuyết lớn tiếp theo đi. Ánh mắt của cậu đã hoàn toàn bất đồng ngày hôm qua, như vậy lạnh lẽo như vậy tĩnh lặng lại cực thâm trầm.
    Cúi đầu nhìn về phía tay của mình, bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt kia của hắn.
    Cậu —— yêu hắn, nhưng người đó khi nhìn mình lại chưa bao giờ có nhiệt độ như vậy.
    Ngày từng ngày đè én, Úy Ninh biết mình có bao nhiêu cố chấp, nếu đã không chiếm được, vậy thì hủy đi, thứ không hoàn mỹ gì đó cậu không cần.
    Có điều người kia là bất tử.
    Cho nên, cậu lấy phương thức đặc biệt để hủy đi hắn, để hắn hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của mình.
    Sau đó mới phát hiện, nguyên lai điều này cũng đồng dạng hủy đi bản thân.
    Bất quá, cậu cũng không hối hận, nếu để cậu lựa chọn một lần nữa, cậu vẫn sẽ hủy đi hắn.
    “Thẩm Trì…” Tên này lưu luyến uyển chuyển giữa răng môi cậu, hai chữ đơn giản thôi cũng được cậu gọi đến triền miên, Úy Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười, “Không thể tưởng được chúng ta đều từ địa ngục bò lên rồi.”
    “Bất quá, nếu ngươi vẫn không thuộc về ta —— như vậy, ta còn phải lần nữa hủy ngươi.” Cậu gằn từng tiếng chậm rãi nói, nhiệt khí thở ra làm mờ mặt kính cửa sổ trước mắt.
    Chỉ cần nghĩ đến người kia, cậu liền nổi lên dục vọng, sau mạt thế, cậu đã thật lâu không có hưng phấn như vậy.
    Ngoài cửa sổ, tuyết bay đầy trời.

    Thuộc truyện: Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ