Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí

    Chương 11:

    Chuẩn xác mà nói, là có bé sủng vật nào đó giúp cậu phân ưu giải nạn.

    Tác Phi vừa thành công khoét một lỗ lớn trên đùi mãnh thú thì thú nhỏ đã từ xa phi một cái vèo lên người nó, há mõm bắt đầu gặm lấy gặm để. Tác Phi có chút không để bụng, một đống thịt lớn như vậy, để sủng vật dễ thương ăn một chút cũng không sao, cậu là một chủ nhân rất hào phóng nha.

    Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên, nguyên một cái chân thú to đùng đã biến mất không thấy tăm hơi!

    Tác Phi mắt trợn tròn nhìn vào cái chân khô quắt chỉ còn lại da bọc xương, lại ngẩng đầu nhìn lên bé con mắt lấp lánh mặt chờ mong nhìn mình, nhất thời tự an ủi bản thân… Nhất định là ảo giác.

    Trong lúc đang ngơ ngác, Tác Phi lại đi xẻ một cái chân khác. Đồng dạng, vừa mới tạo ra vết cắt, thú con liền vẻ mặt hưng phấn nhào tới, tiếp tục ăn. Cũng chỉ còn lại da lông cùng xương cốt.

    Đến lúc này Tác Phi không còn cách nào an ủi mình. Thật là do cái cục lông nhỏ bằng hai bàn tay này gặm hết rồi!! Tình cảnh này như là thấy một con kiến một mình quất hết hai cái chân voi, mà mấu chốt là con kiến còn không bự ra chút xíu nào hết!

    Tác Phi xách cổ thú con lên, nâng lên hạ xuống. Trọng lượng cũng chỉ có ba bốn cân, vậy hai cái chân thú siêu bự đâu? Tan theo không khí rồi hả?

    Không hiểu thú ngữ thực là bi ai, không câu thông được nha. Tiểu gia hoả này đã ăn mất rồi, đừng nói nhổ ra cũng không biết lấy đâu ra mà nhổ. Tác Phi bất đắc dĩ, trước hết không nghiên cứu chuyện này, tiếp tục cắt thịt.

    Đáng tiếc cậu đánh giá quá thấp sủng vật nhỏ của mình. Chỉ cần cậu đem tầng da lông bảo hộ kia mở ra, thịt của mãnh thú sẽ trong thời gian siêu ngắn bị nhai nuốt sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn…

    Nhờ vậy cậu mới có thể lột lông, thu xương thú với tốc độ ánh sáng, bởi vì… cả một cự thú khổng lồ như vậy, cũng chỉ còn một cái chân trước! Đây là nhờ Tác Phi nhanh tay lẹ mắt ném vào túi không gian mới bảo tồn được đó!!

    Nhìn chằm chằm cái vẻ mặt thoả mãn đến muốn đập của thú con, Tác Phi gào thét: “Nhóc nhóc nhóc!! Dạ dày của nhóc là vực không đáy hả? Nhóc ăn hết cả một toà thành của anh mày đó biết không! Cái tên phá của này!”

    Thú con suy nghĩ: Chờ bản thần thú trưởng thành, ngay cả da lông xương cốt cùng sẽ không để phần ngươi, đồ người hầu ngu xuẩn!

    Tuy rằng gào thét, nhưng Tác Phi kỳ thật cũng không tức giận như vậy. Mãnh thú thật sự quá lớn, nếu muốn thu hết da lông cùng xương cốt quả thực không có khả năng. Vốn cậu nghĩ có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, lúc này đây đống thịt chiếm diện tích nhất đều đã được tên nhóc tham ăn này xử lý, còn lại còn cuộn da lông cùng bộ xương ngược lại có thể bỏ vào túi không gian thật dễ dàng.

    Hơn nữa bởi vì biện pháp ăn của thú nhỏ vô cùng thần kì, đem thịt ăn sạch sẽ, chỉ còn lại da lông xương cốt chỉnh tề nên giúp giảm bớt đi rất nhiều phiền toái.

    A, còn có thứ trọng yếu nhất. Tác Phi nhớ kĩ, tại Jalands, vật phẩm có cấp độ, mà mãnh thú theo phẩm chất cũng có một viên thú đan cùng loại với đẳng cấp của vật phẩm. Phẩm chất mãnh thú càng cao, cấp bậc của thú đan cũng càng cao.

    Thú đan phổ thông tác dụng không lớn, chỉ có thể chế tạo dược vật này nọ, mà thú đan từ cấp năm trở lên là phi thường trân quý, là vật liệu thượng đẳng được sử dụng rất nhiều trong chế tác quần áo hay được khảm lên vũ khí vì nó có thể tăng đặc tính của vật phẩm.

    Từ thú đan cấp bảy trở nên còn có một đặc điểm là có thể phát động kỹ năng đặc biệt, cho dù không khảm vào vũ khí.

    Đối với người trói gà không chặt như Tác Phi thì đây chính là vật phẩm bảo mệnh quan trọng đó nha.

    Sờ soạng nửa ngày, Tác Phi tìm được một thú đan lớn chừng một bàn tay, có hình trứng, đỏ xanh hai màu lưu chuyển hoà lẫn, lúc thì mát mẻ, khi thì nóng hổi.

    Độ lớn của thú đan quyết định số lần sử dụng của nó. Một thú đan lớn như vậy phỏng chừng có thể sử dụng hơn vạn lần, quả là một thú đan to hiếm thấy. Nếu được khảm lên pháp trượng, số lần sử dụng coi chừng còn có thể tăng lên gấp bội.

    Tuy rằng không biết rõ kỹ năng của thú đan này là gì nhưng Tác Phi đã phi thường vui vẻ, rạo rực phấn khởi thu thú đan vào túi không gian. Đây chính là vật phẩm có thể góp phần giúp cậu cứu Veeshan từ Valinor!

    Nhớ tới Veeshan, trái tim Tác Phi run lên. Việc cấp bách là phải rời đi nơi này ngay lập tức.

    Tầm mắt dừng lại trên người thiếu niên Ma tộc đang hôn mê, vẻ mặt Tác Phi hết sức phức tạp.

    Thật là Samuel Lionel sao?

    Tác Phi thở dài, ngồi chồm hổm trên mặt đất đánh giá thiếu niên, trong lòng là ngũ vị tạp trần.

    Vì cái lông gì, rốt cuộc là vì cái lông gì thế giới này có Samuel tồn tại mà cậu lại không được xuyên thành Samuel aaaaaa!!!

    Lúc cậu chơi game, nhân vật cậu chơi rõ ràng là Samuel Lionel, theo lý thuyết cậu nên xuyên thành hắn chứ. Cậu cùng Stefan Evans thật sự không có một chút quan hệ nào nha. Được rồi, trừ bỏ tên họ giống nhau… Nhưng tên tiếng Anh cùng tiếng Trung khác nhau a, phiên âm thực làm tổn thương người ta huhuhu~.

    Nếu như nói Stefan Evans là M, thì Samuel Lionel thực tình là S đẳng cấp.

    Quá trình trưởng thành của hai người vì vậy mà khác nhau một trời một vực.

    Trước khi nội dung câu chuyện bắt đầu, Stefan Evans là ngậm muỗng vàng, được sinh ra là đại thiếu gia, thân phận cao quý, cha mẹ sủng ái, tương lai một mảnh rực rỡ.

    Mà Samuel Lionel lại là cực khổ nhất trong cực khổ, vừa sinh ra cha mẹ không thấy bóng dáng thì thôi, còn bị ném xuống Ma Vực, bị ăn tươi nuốt sống. Hắn lăn lộn vật vã tìm được đường sống trong chỗ chết, tìm được cơ hội may mắn trốn ra khỏi Ma vực tiến vào lãnh địa của Nhân tộc. Bởi vì bề ngoài như một bé con ba tuổi, lại có bộ dáng phi thường đáng yêu, hắn được một gia đình bình thường thu dưỡng.

    Nhưng chuỗi ngày khổ sở của hắn cũng không chấm dứt, ngược lại ngày một thậm tệ hơn. Tuy rằng gia đình Nhân tộc này thuộc tầng lớp dân lao động thấp kém nhất, miễn cưỡng mới có thể ăn no mặc ấm, nhưng lại đối xử với hắn phi thường tốt như đối với con ruột của mình.

    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Samuel cũng không phải là một Nhân tộc. Hắn sống lâu hơn nhân loại gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, khiến người khác chú ý đến tốc độ trưởng thành thong thả đến vượt mức tưởng tượng của hắn. Nhân tộc nuôi hắn năm năm, thế nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ đứa trẻ ba tuổi lúc đầu. Nhân tộc thật sợ hãi.

    Tin tức này lan truyền trong thôn nhỏ. Sự khác thường của Samuel làm thôn dân thực hoảng sợ. Đối với bọn họ, Ma tộc hung ác tàn bạo, là loại sinh vật so với ma quỷ còn khủng bố hơn. Mà đứa trẻ trước mắt lại là Ma tộc, khiến cho bọn họ thấp thỏm lo âu.

    Thời gian trôi qua, Nhân tộc thu dưỡng hắn ngày càng sợ hãi, rốt cuộc họ không thể chịu đựng được, theo lời đề nghị của thôn dân muốn vứt bỏ Samuel.

    Họ đem Samuel ra ngoài cách trăm dặm, nhưng hắn đi ba ngày ba đêm lại có thể trở về thôn cũ. Nhưng nghênh đón hắn bây giờ là sự vứt bỏ không ngừng nghỉ. Vô luận họ để lại hắn ở địa phương xa xôi thế nào, hắn đều có thể tìm trở về. Nhân tộc muốn bị bức điên rồi.

    Họ muốn giết chết Samuel.

    Sự cố bắt đầu từ thời điểm này. Nhân loại bình thường muốn giết chết một Ma tộc, quả thực là một trò đùa. Hành vi lỗ mãng của bọn họ khiến họ trả giá đại giới.

    Ngay lúc lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể nhỏ bé của Samuel, hệ thống tự bảo vệ của Ma tộc kích phát, lực lượng dữ dội kinh người của một Ma tộc nguyên thuỷ được bộc phát tới cực hạn. Cho dù Samuel không có ý thức, sức mạnh này cũng đủ huỷ diệt cả thôn trang.

    Mặc dù vậy, Samuel trong tiềm thức vẫn muốn bảo hộ thôn dân, nhưng thôn dân cũng sẽ không vì thế mà cảm kích hắn. Bởi vì tai nạn này, thôn dân càng đem sự sợ hãi chôn dưới đáy lòng. Bọn họ tiếp cận Samuel, lấy lòng Samuel, rồi lại dùng càng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn bắt đầu điên cuồng trả thù.

    Đây là những trọng điểm được tóm tắt lại, lúc Tác Phi lựa chọn nhân vật được chiếu thành đoạn phim ngắn giới thiệu cho cậu. Cậu nhớ rất rõ ràng, nhưng bản thân không trải qua, nhiều nhất cũng chỉ cảm thán người này số phận thực bi ai, thế giới đen đủi, xui đến tận mạng.

    Thở dài một hơi, Tác Phi cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Dựng nên một quá khứ ác ý như vậy, kỳ thật cũng chỉ để chuẩn bị cho diễn biến tiếp theo thôi.

    Tựa như Stefan Evans, trưởng thành như đoá hoa trong nhà kính, sau khi nhân sinh đại biến, thế giới quan sụp đổ, y không gượng dậy nổi nên khuất phục với vận mệnh, mặc người đùa bỡn.

    Samuel Lionel lại hoàn toàn tương phản. Hắn từ khi sinh ra đã là một hồi bi kịch, trước khi thành niên đã lưu lạc khắp nơi trên đại lục Jalands, tiếp xúc với các loại chủng tộc, nhưng bởi vì thân phận Ma tộc mà luôn bị đối đãi một cách đầy ác ý; lợi dụng, phản bội tựa như cơm bữa. Nhờ vậy Samuel khi trưởng thành quả thực chính là sứ giả của sự báo thù.

    Đối với tất cả chủng tộc đều mất đi niềm tin, đối với toàn bộ thế giới đều tràn ngập sự chán ghét.

    Khát vọng trả thù cũng trở nên thuận lý thành chương.

    Sau khi Samuel trưởng thành, cốt truyện trong game cũng chính thức mở màn. Huyết thống Ma tộc nguyên thuỷ cho hắn năng lực phi phàm; trái tim tràn ngập ác ý khiến hắn trở nên lãnh khốc vô tình. Hắn bắt đầu từ số không, đạp đổ đại lục Jalands, chinh phục tất cả chủng tộc, thu phục chín tiểu thụ vô song… Sau đó…

    Sau đó, Tác Phi cũng không biết.

    Bởi vì… Bởi vì bị cúp điện nha! ĐM bị cúp điện nha, làm sao cậu có thể chơi tiếp được chứ!

    10P thịnh yến còn chưa bắt đầu cậu đã xuyên cmnr nha!!

    Giờ khắc này, bạn nhỏ Tác Phi, người đã biến thành nhân vật bi kịch nhất của Jalands, đang nhìn nhân vật Samuel khí phách mạnh mẽ nhất của Jalands sắp trưởng thành, yên lặng rơi lệ.

    Đây… đây vốn là của cậu!

    Chín tiểu thụ cũng là của cậu! Cái tên tổng thụ siêu M Stefan Evans chết tiệt, chết quách đi! Cậu muốn biến thành Samuel Lionel thì không được à?

    Tác Phi đồng học hiện tại đang đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không phát hiện thiếu niên nằm trên mặt đất đã mở mắt ra.

    Samuel nhìn Tinh Linh trước mắt, rõ ràng có thể nhìn được sự chán ghét cùng oán hận trong cặp mắt xinh đẹp màu bạc kia. Nhìn nhiều cũng thành thói quen, Samuel không hề gì nhếch miệng, đứng thẳng dậy, kéo Tinh Linh lại, thừa dịp cậu còn chưa hoàn hồn liền cắn xuống cần cổ trắng nõn một cái.

    Tác Phi ngây người, đại não trong phút chốc trống rỗng. Cậu mẫn cảm cảm giác được trên cổ bị liếm một chút, tiếp theo là một trận đau đớn. Cậu hít một hơi khí lạnh, nháy mắt hiểu được đây là chuyện gì.

    Samuel đang hút máu của cậu!

    Nơi này là rừng cây Noor, Samuel ở đây chiếm được thánh khí Tu La nhận, mà việc hắn giết được Hàn Băng Viêm Thú căn bản cũng là nhờ thanh chuỷ thủ này.

    Để kích hoạt Tu La nhận cần máu của chủ nhân làm khế ước, mà giết chết mãnh thú cấp bảy lại càng cần lượng máu tươi lớn hơn. Tu La nhận uy lực vô địch, nhưng có rất ít người dám cùng nó định ra khế ước, nguyên nhân chính là mạo hiểm quá lớn.

    Không đợi ngươi khống chế Tu La nhận, coi chừng đã bị nó hút khô máu rồi.

    Nhưng Samuel là ai? Nhà sáng tạo game cuồng SM sau khi ngược hắn đã rồi mới có chút lương tâm, không biết vì nguyên nhân gì mà cấp cho hắn thể chất thông qua hút máu người khác chuyển hoá thành máu chính mình. Đây quả thực là bàn tay vàng thiết kế riêng cho hắn sử dụng Tu La nhận.

    Lượng máu trong cơ thể tụt đi quá nhanh, Tác Phi bắt đầu đầu váng mắt hoa.

    Cậu sẽ chết, thật sự sẽ chết.

    Samuel lúc còn nhỏ còn có tấm lòng lương thiện, nhưng Samuel sau khi thành niên… Ngay cả Ma tộc nguyên thuỷ gặp hắn còn muốn bật khóc chạy trốn nha…

    Chương 12

    Tác Phi rốt cuộc không chết, mà cũng không phải đột nhiên có thần lực giáng xuống giúp cậu một giây miểu sát Samuel.

    Chẳng qua là Samuel nhả cậu ra mà thôi.

    Tác Phi thực nghi hoặc. Tuy rằng hiện tại Samuel còn chưa thành niên nhưng cũng chẳng bao lâu nữa, lương tri của hắn hẳn phải sớm bị chó ăn mất rồi, làm sao có thể lưu lại mạng nhỏ cho cậu chứ.

    Bất quá, nếu có thể sống sót, Tác Phi đã phi thường muốn ngẩng mặt lên cười, làm gì còn dám hỏi tại sao.

    Samuel vẫn như cũ không nhúc nhích theo dõi cậu. Cậu giật mình một cái, lập tức điều động toàn bộ cơ mặt, tận lực trưng ra biểu tình bản thân thực đại nghĩa. Bất kể lúc trước có hiềm khích gì cũng không quan trọng nữa, uống máu thì có tính gì, là huynh đệ thì giúp đỡ nhau dù mất cả mạng cũng không tiếc.

    Chỉ tiếc, bộ dạng này của cậu trong mắt Samuel chính là một khuôn mặt cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười, sặc mùi trào phúng. Vì thế, đôi mắt tím càng trầm thêm tám độ.

    Tác Phi: Đm, ai tới dạy lão tử làm thế nào để diễn vai thánh mẫu đi!

    Không giả làm Bồ Tát được thì đừng cố gắng, Tác Phi biết rõ làm bậy nữa sẽ hoá thành bi kịch luôn. So với việc diễn xuất cậu hoàn toàn không am hiểu, cậu thà dùng hành động thực tế để biểu hiện lòng thành của mình.

    Tuy rằng cậu không biết vì sao Samuel không hút khô cậu, nhưng Tác Phi lại hiểu rõ rằng Samuel còn cần máu. Lần đầu tiên kích hoạt Tu La nhận, độ tiêu hao cực kì cao. Nhìn trước mắt, Tác Phi lại là nguồn máu duy nhất của hắn, Samuel chỉ có nước tới chỗ cậu.

    Lúc ấy, Tác Phi trong game sau khi chém chết Hàn Băng Viêm Thú liền lập tức uống máu mãnh thú để khôi phục nguyên khí. Nhưng hiện tại, mãnh thú đã bị cậu cùng thằng nhóc tham ăn kia thu thập sạch sẽ, Samuel muốn kiếm chác gì cũng không còn nữa rồi.

    Bất quá thật may mắn, cậu còn giữ một cái chân trong túi không gian của mình. Phải nhanh chóng lấy ra biểu hiện lòng thành mới là chuyện mấu chốt.

    Đương nhiên, Tác Phi cũng sẽ không ngốc đến mức để Samuel nhận ra cái chân thú này từ đâu ra. May mắn lúc nãy để tiện cho việc cất giữ, cậu đã cắt da thịt ra thành từng mảnh. Bây giờ lấy một miếng ra, đừng nói là Samuel, ngay cả chính bản thân Hàn Viêm Băng Thú cũng không nhận ra đây là chân nó.

    Máu của Hàn Băng Viêm thú có màu trắng thuần, thoạt nhìn trông như sữa tươi, vì vậy nên lúc Tác Phi cắt thịt nó hoàn toàn không có cảm giác tanh tưởi của máu.

    Cậu nịnh nọt mò mò cái chân thú từ trong túi không gian ra rồi rót đầy một chén máu đưa cho Samuel: “Máu mãnh thú.”

    Samuel khứu giác cực kì sắc bén, lập tức có thể đoán được chén ‘sữa’ này đích thật là máu thú, hơn nữa lại là máu của Hàn Băng Viêm Thú cấp bảy. Nhìn xung quanh đều trống trải, cùng với tên Tinh Linh trước mắt, hắn đã thực rõ ràng mãnh thú đã chết đó biến mất nơi nào.

    Hắn nhìn Tác Phi một cái thật sâu, bất động thanh sắc tiếp lấy chén máu, uống một hơi cạn sạch.

    Tác Phi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhìn hắn, cậu còn cho là vụ ăn gian kiếm lời của mình bị lộ đuôi rồi, thật may là Samuel tựa hồ không có phát hiện cái gì.

    Tác Phi lại nhanh chóng nịnh nọt dâng lên một bát máu thú lớn.

    Hai người ngươi không nói ta không nói, ước chừng uống xong ba chén lớn, bạn sủng vật siêu manh ngồi ở kế bên không thể nhịn được nữa.

    “Ngao ngao…” Nó vừa kêu vừa liều mạng cọ cọ Tác Phi.

    Tác Phi vỗ đầu nó: “Đừng nghịch, cái này nhóc không thể uống!”

    Tiểu manh sủng: Bản thần thú còn không tiếc, ai cho ngươi lên tiếng hả tên người hầu ngu xuẩn này!

    Thấy Tác Phi thờ ơ, bạn nhỏ cọ ác liệt hơn, cuối cùng còn hung hăng cắn cậu một ngụm.

    Tác Phi bị đau, có chút giận dữ. Cậu quay đầu nhìn thú con, dùng ánh mắt lên án nó: Nhóc ăn hết cả một toà thành, giờ còn tham ăn nữa!

    Tiểu manh sủng: Ngươi mới tham ăn, ngươi mỗi ngày đều tham ăn mỗi đêm đều tham ăn… Hừ, đồ người hầu ngu xuẩn, bản thần thú mặc kệ ngươi! Sớm chết sớm trọng sinh, bản thần thú sẽ nhỏ một giọt lệ để tưởng niệm khoảng thời gian chủ tớ của chúng ta!

    Rống rống xong, bạn nhỏ liền muốn chạy thoát thân. Tác Phi nhanh tay lẹ mắt bắt nó lại, không để nó chạy. Thú nhỏ nóng nảy, quay đầu liền muốn cắn Tác Phi.

    Samuel mắt lạnh nhìn hai kẻ này, nửa ngày mới lạnh băng nói: “Sắc trời không còn sớm.”

    Đây là lần đầu tiên Samuel nói chuyện. Tác Phi giật mình, trong nội tâm tán thưởng âm thanh hắn thực sự từ tính. Nhân vật tổng công cậu lựa chọn quả thật khí thế mười phần.

    Từ từ… Sắc, trời, không, còn, sớm?!

    Nháy mắt, không mặt bạch nộn của Tác Phi liền rút hết huyết sắc.

    Trời ơi, làm sao cậu lại có thể quên mất việc này!

    Nơi đây là rừng cây Noor, là rừng vạn độc trong truyền thuyết.

    Tại Jalands, rừng cây Noor nổi tiếng đã lâu. Nó chiếm diện tích cực đại, tài nguyên phong phú, bao bọc bên ngoài là bốn lãnh địa của Nhân tộc, Thú tộc, tộc Người Lùn, Cự Ma tộc. Rừng cây Noor là bảo địa mơ ước của bao nhà thám hiểm, nhưng đồng thời cũng là ác mộng của họ.

    Ban ngày, rừng cây thật an tĩnh, nhìn thế nào cũng giống một rừng rậm bình thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, trong rừng cây ẩn nấp vô số mãnh thú, chỉ cần hơi vô ý là có thể bị nuốt vào bụng.

    Nhưng đây cũng không phải điều trí mạng nhất. Mãnh thú tuy rằng đáng sợ nhưng đồng thời cả người đều là bảo vật, là mục tiêu công lược của những nhóm thám hiểm.

    Mà điều rừng cây này lừa người nhất cũng chính là buổi chiều, lúc bầu trời trở tối. Những thực vật nguyên bản bình thường đến cực điểm vào lúc ấy sẽ bắt đầu phát tán khí độc, phủ khắp toàn bộ rừng cây.

    Theo lý thuyết, thứ khí độc này cũng không phải là cực kì đáng sợ, vì những dược sư ở Jalands có thể tạo ra đủ loại thuốc giải độc.

    Chỉ cần thu thập một chút khí độc trong rừng cây, cho dù là khí độc nghịch thiên đến cỡ nào đều không làm khó được những dược sư thần thông quảng đại.

    Nếu chuyện chỉ có như vậy thì quá đơn giản rồi, nhưng vấn đề ở đây là ở rừng cây Noor, mỗi loại thực vật đều tản ra khí độc khác nhau!

    Nếu như vậy, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu loại khí độc chứ? Có thể ngươi chế ra được thuốc giải cho một hai ba, thậm chí là trăm loại ngàn loại, nhưng là ngươi còn quên mất một chuyện… những khí độc này sẽ hoà vào nhau tạo thành hỗn hợp mới, từ đó lại tạo ra độc chất bất đồng.

    Cho nên nếu hỏi rừng cây Noor rốt cuộc có bao nhiêu loại độc, cũng như hỏi ở trên trời có bao nhiêu ngôi sao vậy…

    Ngay cả dược sư đại tài nhất lúc đối mặt với rừng cây này cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp.

    Cho nên, rừng cây Noor được gọi là rừng vạn độc.

    Lúc này đã chạng vạng, đợi đến khi tối hẳn, mạng nhỏ thực khó giữ.

    Tuy rằng rừng cây Noor ban đêm là kinh khủng như thế, nhưng cũng còn một chỗ có thể sinh tồn. Phải biết nơi đây có một số lượng mãnh thú rất lớn; chúng nó nếu có thể chiếm lấy khu rừng này vào ban ngày thì tự nhiên cũng có thể trốn khỏi ban đêm hung hiểm.

    Đến ban đêm, chúng nó sẽ lẻn vào một động thiên nhiên cực rộng rãi dưới mặt đất. Không biết làm thế nào hình thành, nhưng cái động này quả thật là rộng đến cực hạn. Vào ban ngày, có thông đạo xung quanh có thể dẫn tới động, nhưng vào ban đêm, từ trong động sẽ dâng lên chất lỏng đặc biệt, hình thành một màn nước.

    Mà màn nước này có thể ngăn cách khí độc ban đêm, giúp bảo tồn không khí sạch sẽ trong động, hình thành một khu vực thế ngoại đào nguyên dùng để tránh nạn.

    Tác Phi không nhớ rõ lúc đó cậu thao túng Samuel tìm được huyệt động này như thế nào. Trên thực tế, chơi game với hiện thực khác nhau rất lớn. Khi đó còn có bản đồ chỉ dẫn, chứ bây giờ làm sao mà tìm?

    Bất quá Tác Phi cũng không lo lắng. Thằng nhóc tham ăn bên cạnh cậu chính là sinh trưởng từ trong rừng cây Noor, có thể sống đến bây giờ tất nhiên là biết đường đến huyệt động.

    Việc này không nên chậm trễ. Tác Phi thả thú con xuống để nó dẫn đường, quay đầu lại nói với Samuel: “Đi theo ta.”

    Samuel nhìn cậu, đôi mắt tím nặng nề không nhìn ra cảm xúc.

    Tác Phi sửng sốt, giật mình nhận ra rằng lúc này Samuel còn không biết rừng cây Noor có bao nhiêu hung hiểm. Hơn nữa, Samuel đã bị ác ý của thế giới này tôi luyện, làm sao còn có thể dễ dàng tin tưởng người khác…

    Nhưng Tác Phi trời sinh lại không có miệng lưỡi dẻo quẹo, làm sao có thể đả động hắn đây. Dẫu vậy cũng không thể để hắn lại nơi này nha…

    Vì thế cậu ngập ngừng nói: “Nơi này… buổi tối rất nguy hiểm. Đi theo ta.. ta biết chỗ nào an toàn.”

    Samuel vẫn nhìn cậu không nhúc nhích.

    Tác Phi còn muốn nói nữa, nhưng tiểu sủng vật đã tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, không còn thời gian tán nhảm, giờ mà không đi sẽ không còn đường sống!

    Sau đó, vật nhỏ bắt đầu chạy như điên.

    Tác Phi vừa thấy liền nóng nảy. Nếu không đuổi kịp nó, mạng nhỏ của bọn họ liền để lại đây.

    Quay đầu lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không đổi sắc của Samuel, Tác Phi lá gan phình trướng. Nói rõ ràng không nghe, liền dùng vũ lực. Cậu vừa nghĩ đã vươn tay lôi kéo Samuel chạy.

    Tay cậu còn chưa tới gần, đã không chút lưu tình bị đánh văng.

    Tác Phi xoa nắn bàn tay đau của mình, hậm hực…

    Nghĩ lại, mình ở đây quan tâm hắn như thế, Samuel là nhân vật chính thế nào cũng sẽ không chết. Thay vì lo cho hắn, cậu càng nên lo cho mạng nhỏ của mình!

    Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tác Phi liền chạy theo thú nhỏ.

    Nhưng vừa quay đầu, cậu đều ngốc lăng rồi.

    Đm! Chỉ trong giây lát, thằng nhóc kia đã hoá thành ánh sáng cuối chân trời a.

    Có cần phải chạy nhanh vậy không hả? Có cần phải thiếu trượng nghĩa vậy không hả, cái tên sủng vật chết tiệt kia?! Cư nhiên liền cứ như vậy bỏ rơi chủ nhân ở nơi này!

    Sao không công bằng dữ vậy chứ. Trong tiểu thuyết, những người xuyên qua đều có một tiểu sủng vật trung thành tuyệt đối, tận tâm một lòng vì chủ mà? Vì cái gì đến lượt cậu xuyên lại gặp phải một tên bạch nhãn lang*? Mệt cậu lãng phí nhiều bánh ngọt cùng cả núi thịt cho nó!

    *bạch nhãn lang: chỉ kẻ vong ân bội nghĩa

    Tác Phi giận đến thở phì phì. Phát tiết xong, cậu mới bi ai nhận ra một điều: nơi này rộng như vậy, thú nhỏ lại chạy mất, cậu thế nào mới đi được đến hang động?

    Nếu không vào được động, đợi đến lúc khí độc ngập tràn thì không phải là chết chắc rồi?

    Này không khoa học nha. Theo nội dung cốt truyện, Stefan Evans không có khả năng chịu chết ở chỗ này, y còn phải sống sót lưu lạc để bị các chủng tộc khác khi dễ ngược đãi đó… Hừ hừ, cậu là Tác Phi, cũng không phải Stefan Evans.

    Từ từ… Tác Phi đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

    Trong game “Jalands”, tuyến công lược có rất nhiều, nhưng chỉ có độc nhất hai nhân vật đặc biệt không thể lựa chọn vì họ là nhân vật ẩn, đó là tổng công – Samuel Lionel – cùng tổng thụ – Stefan Evans. Quan trọng nhất là, hai nhân vật này không thể cùng nhau tồn tại.

    Thế giới có tổng công sẽ không có tổng thụ. Thế giới có tổng thụ sẽ không có tổng công.

    Tựa như lúc Tác Phi chơi “Jalands”, cậu thao tác Samuel Lionel, từ đầu đến đuôi đều không gặp qua Stefan Evans, bởi vì Stefan Evans căn bản không tồn tại.

    Nhưng hiện tại, trong thế giới Jalands, hai người bọn họ lại gặp nhau ngay tại lúc nội dung kịch bản vừa bắt đầu, lúc cả hai gặp phải đại biến…

    Này có nghĩa là gì?

    Có nghĩa là một trong hai người sẽ chết ở chỗ này, mà người còn sống sẽ tiếp tục một mình mở ra cốt truyện của mình…

    Chương 13

    Tác Phi nhìn Samuel, trong lòng yên lặng rơi lệ.

    Một người là gà bệnh ôm theo một cái túi không gian lưu trữ da lông xương thú, một người là Ma tộc cường hãn cầm trong tay Tu La nhận vừa chém chết một mãnh thú cấp bảy.

    Ai sống ai chết còn cần suy nghĩ sao?

    Không không, có lẽ cũng không tuyệt vọng như vậy – Tác Phi tự an ủi mình. Cậu chính là người được xuyên qua, đã biết trước vận mệnh hai người, nhưng Samuel không biết, cho nên sẽ không nghĩ đến chuyện hai người phải ngươi chết ta sống.

    Lợi dụng ưu thế này, không chừng cậu có thể dùng trí tuệ để lừa thiếu niên Ma tộc kia!

    Người không vì bản thân thì trời chu đất diệt. Tác Phi nhất thời cảm thán: Thiếu niên, có trách thì trách vận mệnh của ngươi — Tác Phi đồng học não bổ hơi bị nhiều rồi.

    Một trận gió lạnh thổi tới, lá cây sàn sạt rung động. Đây là điềm báo đêm sắp tới.

    Samuel nhìn về phía Tác Phi, trầm giọng hỏi: “Ngươi không đi sao?”

    Tác Phi sửng sốt, giật mình hoàn hồn. Đm, cậu tự mình ảo tưởng cho cố vô, vấn đề mấu chốt trước mắt là làm thế nào tìm được hang động a. Tìm không thấy động, căn bản không cần Samuel cố sức, cậu cũng đã hít khí độc chết tươi rồi.

    Chính là làm sao mà tìm được đây. Thằng nhóc không trượng nghĩa kia chạy mất tiêu rồi, bây giờ một mãnh thú kiếm cũng không thấy. Để cho cậu một mình sờ soạng tìm đường, vận khí tốt đến cỡ nào mới tìm được?

    Nhất thời có chút nhụt chí.

    Lúc vừa định lên tiếng, Samuel đã đi đến cạnh cậu, vươn tay ra.

    Tác Phi có chút không rõ nhìn hắn.

    Samuel lại bỗng nhiên nở nụ cười, ngũ quan vốn đã xinh đẹp giờ với nụ cười nở rộ nhìn tựa hồ như báu vật được mở ra, sáng rọi đến rực rỡ.

    Bạn nhỏ Tác Phi bản tính nhan khống trong nháy mắt bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng.

    Samuel nhẹ giọng nói: “Ta mang ngươi đi.”

    Tác Phi làm sao quản được hắn nói cái gì, chỉ biết gật gật đầu.

    Sau đó chân cậu nhẹ bỗng, rời khỏi mặt đất. Lấy lại tinh thần, Tác Phi liền 囧.

    Cậu… Cậu cư nhiên lại bị Samuel ôm… mà còn là ôm công chúa!

    Tư thế này đối với một tên già đầu như Tác Phi thì thực quá doạ người a. Tác Phi giãy dụa muốn xuống đất, Samuel lại siết chặt tay, thấp giọng nói: “Đừng động.”

    Ngươi nói ta không động ta liền không động hả? Chân của ta không có mọc trên người ngươi! Tác Phi oán thầm, thiệt tình rất muốn nhảy xuống. Đáng tiếc cậu còn chưa làm gì đã bị động tác của hắn làm cho sợ tới mức không dám động.

    Samuel ôm lấy cậu, lấy tộc độ cực nhanh di chuyển… Sở dĩ không gọi là ‘chạy’, vì Tác Phi thật tâm không biết có thể dùng từ ‘chạy’ để diễn tả hay không. Tốc độ nhanh thế này, không bay lên nhưng xem ra so với bay còn phấn khích hơn.

    Ôm công chúa thì sao chứ. Tác Phi rốt cuộc không oán hận nữa. Đang phi với tốc độ cao mà rớt xuống thì không cần lo tổn hại hình tượng nữa mà trực tiếp bị huỷ dung luôn.

    Vì thế, cậu còn đặc biệt thuận theo mà hai tay ôm lấy cổ Samuel. Nhìn nữ tính hay không thì trước mặt sinh tử đều là mây bay.

    Không lâu sau, Tác Phi nhìn xa xa thấy được một hang động rộng rãi.

    Hiện tại sắc trời vừa tối, vì ngăn trở khí độc, màn nước đã bắt đầu hình thành.

    Dù nói là màn nước, nhưng trên thực tế thành phần của nó tuyệt đối không phải là nước, mà là một chất lỏng lam nhạt, tính lưu động rất cao, thoạt nhìn trông như nước.

    Chất lỏng này không có bất cứ khả năng gây thương tổn gì, cũng không thể uống, tác dụng duy nhất là tính cách ly siêu mạnh. Nghĩ đến chuyện nó có thể đem khí độc ngăn chặn ở bên ngoài liền có thể tưởng tượng được nó đậm đặc thế nào.

    Hai người thuận lợi xâm nhập hang động. Ngoài trời đã tối hẳn.

    Tác Phi hít sâu một hơi. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu chậm một bước, không biết nếm thử khí độc của rừng vạn độc là mùi vị gì.

    Lại nói tiếp, cậu còn phải làm phiền Samuel. Nếu không phải nhờ hắn, Tác Phi cho dù biết hang động ở đâu, với cặp giò ngắn của cậu chạy thế nào cũng không tới.

    Như vậy xem ra Samuel lúc chưa thành niên còn không đạt đến trình độ siêu độc ác?

    Đầu tiên là không hút cạn máu cậu, tiếp theo lại trước lúc trời tối cứu Tác Phi một mạng.

    Đã không giết người còn cứu mạng cậu, này mà đặt trên người tổng công trong game, quả thực là phá lệ!

    So sánh với bạn nhỏ Tác Phi lúc nãy còn tâm hoài bất quỹ* muốn nhân cơ hội muốn mưu sát người ta, thật sự là… thật sự là rất xấu hổ!

    *tâm hoài bất quỹ: trong lòng có ý đồ xấu

    Tác Phi hổ thẹn. Cậu tuy rằng không phải là thánh mẫu, nhưng cũng không phải là tên tiểu nhân nhỏ nhen ti bỉ.

    Samuel trượng nghĩa như thế, cậu cũng không thể lấy ơn báo oán…

    Khoan đã!

    Samuel làm thế nào mà biết đến hang động này?

    Tuy rằng lúc chơi game, phần lớn kịch tình cậu đều lướt qua, nhưng phó bản ở rừng Noor cậu còn nhớ rõ ràng rành mạch.

    Theo lý thuyết, Samuel đi vào rừng cây Noor, đạt được Tu La nhận, giết chết mãnh thú cấp bảy, sau đó ngã xuống đất nghỉ ngơi, tại lúc màn đêm buông xuống, độc khí tràn ngập khắp nơi, trúng vài loại kịch độc, trước cửa tử vong mới hết sức cơ duyên xảo hợp phát hiện hang động rồi sau đó trốn vào…

    Theo nội dung này thì Samuel không có khả năng biết được hang động ở đâu nha.

    Cậu gặp Samuel là tại lúc hắn giết chết mãnh thú cấp bảy, tức là lúc hắn vừa tiến vào rừng cây Noor, ngay cả việc nó là rừng vạn độc hắn cũng không biết. Nhưng mà… hắn lại có thể dễ dàng tìm được hang động.

    Nhìn tư thái ngựa quen đường cũ của Samuel, rõ ràng đây không phải là ngày đầu tiên Samuel ở rừng cây Noor.

    Nếu như vậy, Samuel đã đợi ở rừng cây này một thời gian rất lâu.

    Cậu chủ quan cho rằng Samuel giết chết mãnh thủ cấp bảy đại biểu cho việc hắn vừa tới rừng cây Noor, nhưng trên thực tế mãnh thú cập bảy mặc dù không nhiều tới mức tổ chức thành đoàn đội đi tản bộ, nhưng tìm được một hai con cũng không phải là việc khó.

    Coi chừng đây là lần thứ hai Samuel giết chết Hàn Băng Viêm Thú?

    Nếu như vậy, chuyện Samuel biết về hang động này cũng có thể lý giải được.

    Cậu rốt cuộc cũng nghĩ thông tại sao Samuel lại lưu lại mạng nhỏ cho cậu, đó là vì cậu thật rất hữu dụng a.

    Vậy mà cậu lại cho rằng vị tổng công này lương tâm đàng hoàng, thật sự là ngu dại đi. Đàng hoàng cái lông, nói dối một ngàn lần thì có!

    Samuel trúng độc, tuy rằng chạy trốn tới động thì cũng đã suy yếu muốn chết, may mắn trong động có vài loại thảo dược có thể ức chế độc tính. Hơn nữa hắn uống sạch máu của mãnh thú cấp bảy, đối độc tính có sức chống cự, vì vậy không có lập tức ngủm. Nhưng muốn hoàn toàn giải độc lại cần phải lấy được thú đan của một mãnh thú cấp chín ở sâu trong hang động.

    Đúng vậy, rừng cây vạn độc cho dù làm tất cả dược sư trên khắp Jalands bó tay không biện pháp thì phàm là trời sinh đều có vật tương khắc. Mà đối với rừng cây này, tương khắc của nó chính là một mãnh thú cấp chín trong hang động – Thập Sắc Cự Văn Thú.

    Nói ra cũng thật kỳ quái. Mãnh thú này sống trong động lâu năm, cũng chưa từng rời khỏi động, nhưng thú đan của nó lại có thể giải bách độc. Cũng nhờ thu hoạch được thú đan thực dụng này, Samuel mới lượm được bàn tay vàng “Vạn độc bất xâm” được chuẩn bị sẵn cho hành trình giết người phóng hoả của hắn.

    Nhưng Thập Sắc Cự Văn Thú là mãnh thú cấp chín, tự nhiên có chỗ khí phách của nó, nếu dễ dàng bị thu thập như vậy thì sao mà được.

    Sau khi ăn thảo dược để áp chế độc tính xong, Samuel mới đi đấu với mãnh thú cấp chín. Đừng nói đến việc giết chết nó, quả thực là mém bị nuốt luôn.

    Bất quá một thân Samuel đã trải qua quá trình trưởng thành hết sức nhấp nhô, bị mài giũa thành một tâm hồn đen như mực cùng với tính tình cứng cỏi không kém. Hắn mỗi ngày đều cùng bạn mãnh thú uống trà, đánh nhau hết chín mươi chín ngày liền phát hiện được một nhược điểm chí mạng của mãnh thú.

    Thời điểm ở trong trạng thái sơ cấp, nếu có thể chặt đứt lông mao trên đỉnh đầu thì linh lực của nó sẽ giảm xuống một phần ba, khả năng giết được nó tăng lên rất nhiều.

    Nhưng khó khăn cũng theo nhau mà đến. Trong toàn bộ rừng cây Noor, tất cả mãnh thú đều biết Thập Sắc Cự Văn Thú vô cùng lợi hại, cho dù trong không gian hữu hạn của hang động cũng không có sinh vật nào dám tới gần phạm vi một cây số gần nó. Không cần phải nói, chúng tất nhiên không dám đi xâm phạm quyền uy của nó…

    Samuel mặc dù biết nhược điểm này nhưng thực thi được thì rất khó. Vì vậy khi Tác Phi xuất hiện, quả thực là vật trời ban.

    Thập Sắc Cự Văn Thú ở hình dạng sơ cấp thì cực kì vô hại, nhìn như một cái bánh bao nhỏ bằng bàn tay, lông xù đáng yêu đến cực điểm. Dẫu vậy, mãnh thú trong hang động đều biết nên không ai dám trêu chọc nó. Bất quá Tác Phi là người ngoài vừa tới, có thể lợi dụng một chút.

    Nghĩ đến chân tướng này. Tác Phi nhất thời muốn khóc.

    Cậu đây là chuẩn bị trở thành tế phẩm a! Samuel đích xác không muốn giết cậu, chỉ là không muốn cậu chết dưới mũi dao thôi. Phương pháp lợi dụng phế vật, thỉnh hãy hướng Samuel học tập…

    Tác Phi tự bổ não quá mức, đã bổ não đến cảnh bản thân chết không toàn thây như thế nào.

    Samuel nhìn xuống Tinh Linh trong ngực mình lặng im xuất thần, tóc bạc mắt bạc, dưới ánh sáng yếu ớt của hang động lại toả ra sự thản nhiên.

    Tinh Linh tộc không hổ là chủng tộc đẹp nhất Jalands. Thật là đáng tiếc.

    Samuel nhếch môi, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

    Tác Phi lập tức hoàn hồn, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ còn duy trì vị trí ôm công chúa. Cậu làm bộ muốn xuống, Samuel cũng phối hợp thả cậu ra.

    Sau khi chân chạm đất, Tác Phi ngẩng đầu nhìn Samuel.

    Samuel đáp lại cậu với một nụ cười mỉm. Tác Phi tâm can run rẩy, rất đẹp rất mê người, nhưng, nhưng sao lại phảng phất sát khí a!

    Tác Phi nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không sao.

    Cậu hiện tại đang tận lực cân nhắc làm thế nào có thể bảo toàn mạng nhỏ của mình. Dùng trí tuệ mưu sát Samuel thì thôi đi, cậu căn bản nghĩ còn không dám nghĩ. Chuyện quan trọng là làm thế nào để không bị tên tổng công này bán mà còn giúp hắn đếm tiền.

    Samuel đeo trên mặt một bộ dáng ôn nhu săn sóc. Hắn nắm tay Tác Phi, nhẹ giọng nói: “Nơi này rất nguy hiểm, ta mang ngươi đi đến chỗ an toàn.”

    Lời này vào tai Tác Phi lập tức phiên dịch thành: “Nơi này rất nguy hiểm, ta mang ngươi đi cho mãnh thú ăn.”

    Tác Phi mặt trắng bệch nhưng gì cũng không dám nói, cũng không phải là chứng sợ giao tiếp trỗi dậy mà là thực sự cậu không dám nói gì. Cậu sợ rằng lỡ để lộ ra cậu biết ý đồ của hắn, Samuel sẽ ngay tức khắc giết người diệt khẩu, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì đi theo.

    Tay Samuel vừa thon dài lại ấm áp, nhưng Tác Phi một chút cũng không thấy ấm, mỗi bước đi cậu đều cảm nhận được tay phải của mình đang đổ mồ hôi lạnh.

    Cứ như vậy đi không biết bao lâu, Samuel bỗng nhiên không chút để ý mở miệng: “Tiểu sủng vật của ngươi hẳn là cũng ở đây.”

    Tác Phi nao nao, tiếp theo liền hiểu rõ rồi. Thiếu niên à, ngươi nghĩ cách ngươi vào đề rất đặc biệt hay sao.

    Quả nhiên, ngay sau đó Samuel quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu nói: “Nếu tìm không được, ta liền bắt một con khác cho ngươi.”

    ĐM ĐM ĐM, đến rồi nè. Nhìn ngươi có vẻ nào giống như sẽ đi bắt sủng vật cho lão tử không hả, ngươi rõ ràng là muốn lấy lão tử đem cho sủng vật ăn nha!

    Chương 14

    Thiếu niên à, ngươi không đi giành giải Oscar quả thật là quá uổng phí nhân tài đó!

    Samuel diễn xuất còn xuất sắc hơn cả ảnh đế, vẻ mặt tràn ngập sự ôn nhu, sủng nịch cùng tình yêu, dắt Tác Phi đi vào sâu trong hang động.

    Tác Phi ngẩng đầu nhìn nhìn, lại cúi đầu nghĩ nghĩ. Nếu cậu không biết trước kịch tình, nhất định sẽ nghĩ rằng thiếu niên Ma tộc này đối với mình nhất kiến chung tình.

    Nhưng ái tình lãng mạn chỉ phát sinh trong tiểu thuyết ngôn tình, còn ở chỗ cậu chính là game boylove cao H mà thôi!

    Nhất kiến chung tình? Đó là gì?

    Ái tình? Có thể ăn sao?

    Tác Phi: QAQ.

    Cứ như vậy, một thiếu niên Ma tộc cùng một thiếu niên Tinh Linh tộc, tay trong tay đầy ấm áp đi đến sào huyệt của mãnh thú cấp chín – Thập Sắc Cự Văn Thú.

    Thập Sắc Cự Văn Thú, vẻ ngoài như tên gọi. Da lông của nó mang mười loại màu sắc khác nhau không ngừng luân phiên lưu chuyển, giống như đèn neon lóng lánh loá mắt.

    Thập Sắc Thú nếu không bị quấy nhiễu sẽ dị thường đáng yêu, chỉ lớn bằng bàn tay người trưởng thành, lông xù sáng rọi hoa lệ, dễ thương đến mức khiến các thiếu nữ tâm can loạn thành đàn.

    Tác Phi không phải là thiếu nữ, nhưng cậu là một bạn da lông khống!

    Da lông rực rỡ lưu chuyển thế này đả động cậu thật sâu. Đẹp quá nha! Cho dù biết con thú này sau khi biến thân sẽ trở nên phi thường hung tàn, nhưng, đẹp quá nhaa!

    Sự yêu thích này rơi vào mắt Samuel. Hắn bất động thanh sắc rời tầm mắt, nhẹ nhàng nói: “Thích thì liền thu dưỡng đi.”

    Tác Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Nghe ngữ khí này, nhìn vẻ mặt này, nếu cậu là một thiếu nữ ngu ngơ, tám phần sẽ thần tình đỏ bừng, xấu hổ chạy tới đòi thu dưỡng.

    Chính là, cậu không phải là thiếu nữ, cậu nội tâm là một đại thúc hai mươi bảy tuổi!

    Tác Phi nghiêm mặt, gian nan mở miệng: “Ta không thích lông xù.”

    “A?” Samuel hé mắt nhìn Tác Phi, như ám chỉ gì nhìn vào túi không gian hồng nhạt trước ngược cậu.

    Tác Phi nhảy dựng.

    “Da lông Hàn Băng Viêm Thú chỉ có hai màu sắc biến hoá, còn con này chính là mười loại đấy, thật sự không thích?”

    ĐM ĐM ĐM, hắn biết, hắn biết, hắn biết mình độc chiếm nuốt hết thi thể Hàn Băng Viêm Thú.

    Tác Phi cắn răng kiên trì nói: “Nhiều màu sắc quá, không thích.” Không thích cái muội ngươi, chính là cậu thích muốn chết luôn đó!

    “Thật sự không thích?” Samuel nhìn về phía Tác Phi, cặp mắt tím âm u, ôn nhu sủng nịch nãy giờ đều đi gặp quỷ mất rồi! Sát khí rõ rành rành đến không thể ẩn giấu kia kìa!

    Biết hắn nghĩ mềm mỏng dụ dỗ không được liền chuẩn bị ra tay mạnh bạo, Tác Phi thoả hiệp: “Thích, thích, rất thích.”

    Tại thế lực đại ác trước mặt, một tên gà què như cậu bất đắc dĩ đến cỡ nào!

    Tác Phi nghĩ thông suốt. Không đi áp chế mãnh thú, Samuel khẳng định sẽ uống sạch máu của cậu để bổ sung thể lực; còn nếu tiến lên áp chế nó, chỉ cần thủ pháp Samuel nhanh một chút, hai người bọn họ phối hợp ăn ý thì vẫn còn có đường sống.

    Nghĩ như vậy, Tác Phi bắt đầu lục lọi trong túi không gian. Cậu muốn trang bị cho bản thân một chút.

    Nếu Samuel đã biết việc cậu thu thập thi thể Hàn Băng Viêm Thú, với lại còn muốn dùng cậu làm con mồi, Tác Phi nhất thời không còn chút sợ hãi đứng lên, lá gan phì lớn lấy ra phân nửa da lông Hàn Băng Viêm Thú.

    Sau đó còn ra vẻ đại gia nói với Samuel: “Cho mượn chuỷ thủ.”

    Samuel nhướng mày. Tình Linh trước mắt từ nhát gan khiếp nhược trở nên hiên ngang lẫm liệt, chuyển biến này có hơi nhanh quá nha.

    Tu La nhận là thánh khí nghe theo huyết khế, không sợ trộm cướp, hơn nữa ngoại trừ hắn ra không ai có thể kích hoạt Tu La nhận, cho nên hắn hào phóng đưa chuỷ thủ cho Tác Phi.

    Tác Phi nhận chuỷ thủ, quen thuộc bắt đầu cắt. Thanh chuỷ thủ này thật sự là càng dùng càng thuận tay, sắc bén lại không hao tổn sức lực, thật sự là chuyên dùng để lột da.

    Hàn Băng Viêm Thú da khá dày, vả lại sạch sẽ chỉnh tề. Tác Phi hết tước rồi lột, không bao lâu liền cắt ra một mảnh lớn. Cậu đem da thú bày trên mặt đất, lại tới tới lui lui cắt cắt xén xén, rốt cuộc làm ra được một tấm da hình dạng con người.

    Vất vả nửa ngày cuối cùng cũng xong. Cậu đem Tu La nhận trả lại cho Samuel, tiếp theo đem da thú để lên người, phí một phen sức lực bao bản thân mình lại cẩn thận, chỉ lộ ra đôi mắt.

    Bộ dáng này nhìn buồn cười muốn chết.

    Nhưng Samuel một chút đều không cười nổi.

    Da của Hàn Băng Viêm Thú lực phòng ngự cao, Tinh Linh này rõ ràng là đang tự bảo vệ mình. Vì sao lại muốn bảo vệ mình? Tất nhiên là biết phía trước có nguy hiểm.

    Bề ngoài đáng yêu vô hại của Thập Sắc Thú là phương thức nó hấp dẫn con mồi. Người không biết thực dễ dàng mắc mưu, nhưng thực hiển nhiên, Tinh Linh trước mắt biết đây là bẫy rập.

    Nhưng nếu đã biết đó là bẫy thì tại sao lại chịu đâm đầu vào? Samuel mắt lạnh nhìn cậu.

    Tác Phi đem mình bao thành như vậy hành động cũng bất tiện. Hơn nữa sâu trong nội tâm cậu vẫn rất sợ, cho nên di chuyển cũng không nhanh. Đi đến nửa đường, cậu bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Samuel.

    Samuel vẻ mặt tối sầm. Quả nhiên là có mưu đồ.

    Tác Phi do dự một chút mở miệng nói: “Ngươi muốn mặc một bộ không?”

    Samuel: …

    Tác Phi nói xong mới nhận ra mình ngốc đến bao nhiêu. Cậu đây là làm khiên chắn, bọc như vậy thì không sao, chứ Samuel là người tấn công, bọc kín mít thế này sao mà hoạt động được, vạn nhất chậm một bước thì tỉ lệ đi đời nhà ma càng lớn đi!

    Bất quá cũng phải bảo vệ vài bộ phận trọng yếu. Tác Phi lấy một tấm da thú không lớn lắm ném cho Samuel nói: “Che ngực.”

    Samuel nhìn khối da thú, vẻ mặt bất định. Một lát sau hắn mới cầm lên, cột vào trên ngực.

    Tác Phi thở sâu, tiếp tục hướng mãnh thú đi đến.

    Đi thêm một chút, Samuel lại bỗng nhiên mở miệng: “Nói cho ta biết tên của ngươi.”

    Tác Phi dừng một chút mới nói: “Tác Phi (Stefan) Evans.”

    “Samuel Lionel.”

    Đến lúc này Tác Phi mới phát hiện hai người nhận thức nửa ngày mới trao đổi danh tính. Cậu đã sớm biết người trước mắt là ai, nhưng Samuel lại không. Tác Phi bi ai ý thức được có lẽ Samuel cũng không muốn biết đi, dù sao cậu cũng sắp chết, ai sẽ có tâm tình nhớ tên một thi thể chứ.

    Tác Phi tiếp tục khổ bức hướng về phía mãnh thú. Nhìn bạn nhỏ nhuyễn manh trước mặt, Tác Phi trong lòng là ngũ vị tạp trần.

    Giống như tráng sĩ tự đoạn cổ tay, Tác Phi phát động đặc tính của Tinh Linh tộc, đột ngột phóng xuất.

    Cú này vừa tinh, chuẩn, lại ngoan độc, khiến ngay cả Samuel cũng kinh ngạc. Quả nhiên Tinh Linh này có hiểu biết về Thập Sắc Cự Văn thú.

    Samuel nháy mắt kích hoạt Tu La nhận, điện quang hoả lực phóng ra, đánh ập về phía mãnh thú.

    Ngay từ đầu Tác Phi chỉ dùng tay để nắm lấy đám lông trên trán của mãnh thú, nhưng trên thực tế đây là một thao tác rất khó. Mãnh thú chỉ khi ở hình dạng sơ cấp mới để lộ đám lông đó ra, mà nếu có người tiếp cận sẽ lập tức biến thân, che giấu chúng.

    Mà điều Tác Phi phải làm là hung hăng giữ lấy đám lông này, để cho nó cho dù có biến thân cũng không có cách nào đem chúng ẩn đi.

    Đó chính là lý do mà Samuel không thể thực hiện điều này một mình.

    Chỉ cần lông không lui vào, lực phòng ngự của mãnh thú chỉ còn một phần ba. Chỉ cần thừa dịp nó chưa kịp phát động công kích mà chém nó thành hai nửa thì trong nháy mắt đã giải quyết vấn đề. Bất quá, nếu như vậy Tác Phi sẽ chết.

    Trong giây phút mãnh thú tử vong, lông của nó sẽ phát nổ. Nguyên bản nếu không có Tác Phi ức chế, lông của nó giấu trong cơ thể, khi chết lông nổ sẽ khiến toàn bộ thân thể nó nổ tung. Từ da lông đến máu thịt hay thú đan đều bị oanh tạc đến không còn một mảnh.

    Nhưng mà, có Tác Phi áp chế, cho dù lông như cũ vẫn sẽ nổ, nhưng sẽ không khiến toàn thân trở thành kíp nổ, giúp Samuel có khả năng đạt được thú đan. Nhưng đổi lại, mạng sống của Tác Phi bù đắp vào, cùng đám lông kia đồng quy vu tận…

    Tại thời điểm nhìn thấy Tu La nhận rời vỏ, Tác Phi trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong một thân da lông Hàn Băng Viêm Thú có thể trụ vững mạng nhỏ của cậu qua cú nổ này. Trọng thương cũng không sao, miễn giữ mạng là được!

    Nghĩ như vậy, cậu lại khiếp sợ phát hiện. Tu La nhận không bổ về phía mãnh thú, mà lại thẳng tắp hướng về phía cậu!

    Này này, đây là tình huống gì đây? Thiếu niên à, ngươi muốn giết người diệt khẩu cũng đừng chọn lúc này a! Đều nói qua sông đoạn cầu, ngươi còn chưa qua sông, làm gì mà hăng hái đoạn cầu đến thế?!

    Tác Phi còn chưa kịp khiếp sợ, Tu La nhận đã không chút lưu tình vọt tới trước, tiếp theo cậu đã bị kiếm khí mạnh mẽ đánh văng ra ngoài.

    Không chết?

    Trong tay còn nắm đồ vật mềm mềm, Tác Phi vừa thấy, nhất thời kinh ngạc.

    Samuel thế nhưng lại cắt đám lông đó trước.

    Tác Phi trong một giây đồng hồ sợ run người, sau đó nhanh nhẹn đem đám lông nhét vô túi không gian rồi hướng phía ngược lại chạy như điên. ĐM, là tai nạn chết người đó!

    Nguyên bản, Tác Phi giữ đám lông, Samuel chém chết mãnh thú. Đây là chuyện xảy ra trong nháy mắt, lập tức có thể giải quyết vấn đề dù có khả năng Tác Phi sẽ bị nguy hiểm tính mạng.

    Nhưng giờ đây Samuel lại trước tiên đem lông chặt bỏ, Tác Phi đúng là không lo sợ sóng xung kích nữa, nhưng cũng đã bỏ lỡ thời cơ giết chết mãnh thú tốt nhất.

    Tuy rằng lông bị chặt, lực phòng ngự của nó chỉ còn một phần ba, nhưng lực công kích là không thay đổi! Thậm chí, nó sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, đừng nói bọn họ, coi chừng có thể làm cả hang động sụp đổ.

    Tác Phi không biết nên khóc hay nên cười. Thực hiển nhiên, Samuel muốn bảo hộ tính mạng của cậu, nhưng cứ như vậy lại lôi hết tính mạng của tất cả mãnh thú nơi đây chôn cùng… Đáng giá sao?

    Suy nghĩ chợt loé qua, trong lúc cậu chạy như điên, mãnh thú đã muốn khởi động công kích. Sóng xung kích oanh liệt làm cả hang động đếu chấn động.

    Tác Phi nhìn lại. Samuel dùng Tu La nhận bảo vệ chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khoé miệng có máu tươi tràn ra. Nhưng cặp mắt tím kia lại dị thường bình tĩnh tàn nhẫn, rõ ràng bị thụ thương nặng như vậy, lại không có chút ý định lùi bước.

    Mãnh thú luống cuống gào thét. Samuel một tay giơ Tu La nhận lên đâm vào lồng ngực của chính mình. Máu tươi phun thành tràng, Tu La nhận tham lam hút, phát ra tiếng vang lách tách.

    Cùng lúc đó, thân đao nguyên bản màu đen nháy mắt phát ra hồng quang bốn phía, máu của chủ nhân thành công kích hoạt cuồng tính của Tu La nhận.

    Samuel đột nhiên đem Tu La nhận rút ra, máu tươi phun trào khiến quần áo ướt đẫm nhưng hắn hồn nhiên không quan tâm. Tóc đen tung bay, đôi mắt tím ám trầm, trong một mảnh quang mang chói mắt, hắn đem Tu La nhận bổ xuống mãnh thú. Hắn một tay dùng sức, mạnh mẽ chém mãnh thú thành hai mảnh.

    Thập Sắc Cự Văn Thú ầm ầm ngã xuống, Tác Phi đang nhìn xem đã muốn trợn mắt há mồm.

    Samuel một tay chống Tu La nhận. Với tư thế này, sau khi quang mang dập tắt, từ góc độ của Tác Phi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn.

    Thon dài tinh tế, nhưng lại lộ ra vẻ quật cường cùng không cam lòng. Vận mệnh tàn nhẫn đón đợi hắn, nhưng hắn lại chưa bao giờ thoả hiệp.

    Samuel bị trọng thương. Hắn trong rừng vạn độc bị trúng độc, chịu phải một kích trí mệnh của mãnh thú cấp bảy, rồi sau đó lại dùng máu toàn thân để kích hoạt Tu La nhận.

    Tác Phi biết, chỉ cần không quản hắn, Samuel ngay cả sức lực đi nhặt thú đan đều không có, chỉ có thể chờ chết.

    Nếu quy tắc của thế giới này là Stefan Evans cùng Samuel Lionel không thể cùng nhau tồn tại, như vậy chỉ cần mắt lạnh nhìn, Samuel sẽ chết ở chỗ này.

    ĐM, ở đó mà mắt lạnh!

    Đây rõ ràng là một mạng người, còn là một thiếu niên tội nghiệp giãy dụa khỏi vận mệnh bi thống mà trưởng thành. Tuy rằng tên không đáng tin kia muốn hại chết lão tử, nhưng trong thời điểm cuối cùng cũng đã tha mạng cho lão tử đấy thôi. Lão tử không phải là thánh mẫu, nhưng không thể mở mắt trừng trừng nhìn mạng người trước mắt biến mất được!

    Nội dung kịch tình cái chó má gì! Quy tắc thế giới cái lông gì!

    Nghe lời ngươi, lão tử chẳng phải sẽ thực sự trở thành cái tên Stefan Evans nhu nhược kia.

    Lão tử là Tác Phi, cái tên tổng thụ kia đi chết moẹ đi.

    Tác Phi một đường chạy như điên quay lại, đầu tiên là muốn tiến tới chỗ mãnh thú đã chết, đảo mắt lại nghĩ tới một chuyện.

    Cậu nhanh chóng chạy về phía Samuel, từ trong tay hắn đem Tu La nhận đoạt đi.

    Không có chống đỡ, Samuel ngửa ra sau ngã xuống đất. Đôi mắt tím nhìn Tác Phi, ánh sáng bên trong dần dần bị dập tắt.

    Nhìn ánh mắt của hắn, tám phần là hiểu lầm gì rồi.

    Tác Phi không cố tình chạy lại thiếu niên vọng tưởng muốn cùng hắn giải thích, chỉ vội vàng chạy về thi thể mãnh thú, cầm Tu La nhận trong tay, nhanh chóng cắt mở da lông của nó.

    Thập Sắc Cự Văn Thú không sạch sẽ như Hàn Băng Viêm Thú. Máu của nó mà màu đỏ, cùng máu người không có gì khác nhau, tản ra mùi sắt nồng đậm.

    Cứ như vậy đối với một tử trạch như Tác Phi mà nói, thực sự có hơi khó khăn.

    Bất quá mạng người trước mắt quan trọng hơn, Tác Phi chỉ có thể nhịn xuống khát vọng muốn nôn mửa của mình, nhanh nhẹn vạch ngực mảnh thú ra.

    Rốt cục đụng đến thú đan, cậu lại kinh ngạc phát hiện, thú đan vỡ tan rồi. Chắc hẳn lúc Samuel xuống tay vừa vặn chém trúng thú đan, bây giờ một phần ba thú đang đang từ từ tan biến vào thi thể mãnh thú.

    Tác Phi nóng nảy, trực tiếp động tay đem phần thú đan còn lại lôi ra, vội vàng chạy đến bên người Samuel.

    Nhìn cậu quay lại, ánh mắt Samuel loé loé. Vừa muốn nói chuyện, Tác Phi đã đem thú đan dính máu nóng hầm hập mãnh liệt nhét vào miệng hắn.

    Hoàn toàn xuất hồ ý liêu*, Samuel bị nghẹn, mở to hai mắt.

    *xuất hồ ý liêu: một cách bất ngờ

    Tác Phi cuối đầu nhìn. Đôi mắt tím xinh đẹp của thiếu niên Ma tộc trước mắt tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin, khuôn mặt cũng không còn là lạnh lùng hay ôn hoà giả dối, mà giống một thiếu niên bình thường, đem cảm xúc thể hiện ra ngoài.

    Samuel trong một giây thất thố khiến tâm can của Tác Phi nảy lên. Quả nhiên, cậu là một tên nhan khống không lẫn vào đâu được…

    Thú đan trong miệng chậm rãi hoà tan, cùng với mùi máu tươi tanh tưởi và mùi đất ẩm ướt. Samuel ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là Tinh Linh tóc ngắn hỗn độn, trên mặt, trên cổ, trên người, trên tay đều là màu máu đỏ tươi, chật vật bất kham.

    Hắn chán ghét máu tươi, chán ghét thể chất như quỷ hút máu của mình. Nhưng giờ khắc này, Tinh Linh dính đầy máu tươi lại diễm lệ đến khiến hắn đui mù.

    Tác Phi, phải không?

    Chương 15

    Nhìn Samuel tiêu hoá xong thú đan, Tác Phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhảy dựng lên, cầm Tu La nhận chạy về chỗ thi thể mãnh thú.

    Da lông xinh đẹp như vậy, cậu phải nhanh chóng đến thu dọn, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu!

    Sau mấy lần thực tập, cậu đã luyện thành kĩ xảo cầm dao, kĩ năng lột da trở nên thuần thục hơn nhiều, coi chừng sắp tới mãn cấp luôn rồi. Nhìn riết thành quen, máu me cũng trở nên không quá đáng sợ. Huống chi, da lông này thực đặc biệt, không hề dính tro bụi, tuy rằng cậu không biết đặc tính cụ thể của nó, nhưng nhìn bộ dáng hoa hoa lệ lệ này thì xem ra so với Hàn Băng Viêm Thú còn đẳng cấp hơn nhiều.

    Thập Sắc Cự Văn Thú sau khi kích hoạt trạng thái hình thể cũng không phải rất lớn, nhưng cũng gấp đôi Tác Phi. Bất quá, sau khi đã xử lý qua Hàn Băng Viêm Thú to như quả núi thì Tác Phi tỏ vẻ đây chẳng là gì.

    Toàn bộ quá trình lột da được thực hiện vô cùng lưu loát, trong nháy mắt cậu đã thu thập thoả đáng, bỏ vào túi không gian.

    Vỗ vỗ cái túi nhỏ trước ngực, Tác Phi cười đến không thấy mắt. Cả túi đầy đồ xịn, cảm giác thực an toàn nha.

    Đang đắc ý, âm thanh chấn động bỗng nhiên vang vọng khắp hang động .

    Thanh âm càng lúc càng lớn, giống như có ngàn vạn tuấn mã đang lao tới, quả thật đinh tai nhức óc.

    Tác Phi đi về chỗ phát ra âm thanh, nháy mắt trợn tròn mắt.

    Thiệt, thiệt nhiều mãnh thú! Thiệt nhiều mãnh thú đang hướng phía cậu lao tới!

    Này nhìn giống như một trận đấu bò tót, vô số con bò phát cuồng hướng về phía tấm vải đỏ xông lên, mà Tác Phi chính là tấm vải đỏ kia.

    Cậu muốn trốn cũng không có chỗ trốn, mắt đã thấy mãnh thú sắp giẫm đạp cậu thành vải rách rồi.

    Bỗng điện quang hoả thạch ầm ầm rung chuyển, Samuel lắc mình che trước mặt cậu, Tu La nhận kích hoạt, thân kiếm đen loé sáng, đem mặt đất chém thành một rãnh lớn.

    Đám mãnh thú vội vã dừng lại, đề phòng nhìn Samuel.

    Tác Phi bị trận thế hù doạ đến sửng sốt, không rõ hỏi khẽ: “Đây rốt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

    Samuel một tay cầm kiếm, tầm mắt lạnh lùng khoá trên đám mãnh thú, trầm giọng nói: “Thập Sắc Cự Văn Thú đã chết.”

    Đúng là đã chết, da lông gì đó đang ở trong túi của cậu đây này. Nhưng cái đó có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ bầy thú này tới đi đám tang?

    Samuel giải thích: “Thập Sắc Cự Văn Thú bảo vệ hang động này. Giờ nó đã chết, màn nước bảo hộ không đủ sức chống đỡ, đến lúc đó khí độc xâm lấn, rừng cây Noor sẽ không còn chỗ lánh nạn.”

    “Màn nước kia là do nó tạo ra?”

    “Chính xác hơn mà nói là vật bài tiết của nó.”

    Tác Phi… mặt tái mét rồi.

    Được rồi, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn đánh vỡ cân bằng sinh thái giữa rừng cây Noor và hang động này, cả đám ‘cư dân’ ở đây rất có khả năng bị độc chết. Từ từ, Tác Phi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề hết sức tàn khốc.

    Cậu vừa rồi hơi xúc động quá, tại sao lại đem hết thú đan cho Samuel ăn mà không chừa lại chút gì cho mình? Cái này không phải là cậu cùng với bọn mãnh thú đồng thời sẽ bị độc chết sao?

    Oa oa oa ~~ Đại thần trọng sinh à, tới cứu cậu một lần nữa đi…

    Hiển nhiên Samuel cũng ý thức được vấn đề này. Hắn không chút do dự cắt một vết trên cổ tay mình, đưa tới trước mặt Tác Phi: “Uống. Trong khoảng thời gian ngắn có thể chống cự độc tính.”

    Tác Phi chớp chớp mắt, tâm lý không có chút gánh nặng cúi xuống muốn uống, nhưng miệng vừa chạm vào tay Samuel, còn chưa kịp hút, vết chém thật lớn liền biến mất, cánh tay trở nên trơn bóng như lúc đầu.

    Tác Phi há hốc mồm. Đây là sức mạnh phục hồi nghịch thiên gì nữa a.

    Samuel nhíu nhíu mày, lại chém thêm một phát. Tác Phi tiếp tục đưa miệng vào. Vẫn như cũ, chưa đợi cậu hút, miệng vết thương đã tự động khép lại, ngay cả một vết sẹo đều không có. Quả thực thần kỳ!

    Bọn họ đang ở sâu trong hang, màn nước cũng không chờ người, đã bắt đầu tan rã, độc khí tràn vào, một số mãnh thú cấp thấp đã bắt đầu ngã xuống.

    Tuy rằng còn chưa bay tới chỗ của Tác Phi nhưng khí độc lan tán với tốc độ cực kì nhanh. Nơi này lại là một không gian bịt kín, khí độc tràn ngập hay không chỉ là vấn đề thời gian. Cái khó ló cái khôn, uống máu Samuel không được, Tác Phi liền nhớ tới thịt mãnh thú trong túi.

    Lúc cậu lấy thú đan ra, một phần ba thú đan đã dung nhập vào thịt thú, không chừng trong thịt thú cũng có năng lực kháng độc!

    Cấp bách, Tác Phi lấy ra một miếng thịt, dù biết là thịt tươi cũng ráng bịt mũi một hơi nuốt hết.

    Hừm, thực ra cũng không tệ lắm, có chút vị thịt cá. Thịt thú tiến vào bụng, lập tức có một cỗ cảm giác thanh lương nảy lên. Nhất thời, không khí trong lành hơn rất nhiều, tựa hồ là có hiệu quả.

    Tác Phi kể chuyện này cho Samuel, Samuel gật đầu, đồng ý với phỏng đoán của cậu.

    Thập Sắc Cự Văn Thú trời sinh có sức kháng cự đối với độc khí của rừng vạn độc, mà thú đan lại là kháng thể cực mạnh. Khi thú đan dung nhập vào thịt thú, hiệu quả kháng độc dù không tới mức miễn dịch như thú đan, nhưng cũng có thể kéo dài tới mấy chục năm.

    Giải quyết được vấn đề trúng độc, Tác Phi nhìn về đám mãnh thú nóng nảy đã bị độc khí làm cho mơ hồ. Cậu hỏi Samuel: “Bọn chúng phải làm sao bây giờ?”

    Samuel nắm chặt Tu La nhận, giơ lên, thấp giọng nói: “Giết.” Lời này nghe như “Cải trắng a, ta chặt ta băm, thịt heo a, ta chiên ta xào.” vậy.

    Giết cái đầu ngươi á! Đại ca, làm sao có thể giải quyết đơn giản thế chứ. Mãnh thú toàn bộ rừng cây Noor đều ở nơi này, ngươi muốn đại sát khắp nơi, mở xưởng thái thịt sao?

    Bất quá, đại ca Samuel có vẻ nghiêm túc nha…

    Tác Phi không còn lời gì để nói. Mắt cậu đảo qua đám mãnh thú, sắc bén bắt gặp một khuôn mặt tròn vo, da lông bóng loáng, hình thể béo múp cùng với bốn chân cường tráng hữu lực. Kia không phải là tên nhóc ấu thú vứt bỏ chủ nhân thì còn là ai?

    Thú con tựa hồ cũng trúng độc, biểu tình vô cùng ủ rũ. Lúc này nó cũng nhìn thấy Tác Phi, đầu tiên là giật mình, không nghĩ rằng cậu còn sống. Bất quá nó liền phát hiện có gì khác thường giữa Tác Phi cùng Samuel. Thú con tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng đã sống bao nhiêu năm, mưa gió gì còn chưa trải qua, nhất thời liền ngộ ra.

    Nó tinh tế suy nghĩ lại, nhớ tới động tác mạnh mẽ của Tác Phi khi lột da Hàn Băng Viêm Thú, trái tim nảy lên. Nó nhảy tới phía trước đám mãnh thú, kêu ngao ngao mấy tiếng.

    Khi thấy Tác Phi đem tầm mắt rơi xuống người nó, nó giương cặp mắt to ngập nước lên, da lông cả người tức thời trở nên vàng óng rực rỡ, sáng bóng tới mức mặt trời còn cảm thấy chói mắt. Tiếp theo nó duỗi bốn chân ra, lăn mấy cái trên mặt đất, một thân da lông càng thêm mềm mại mê người.

    Ánh mắt Tác Phi run lên… Rất, rất dễ thương nha, thực muốn dùng sức nhu nhu!

    Thú con thực hiểu lòng người, bật người nhào vào ngực Tác Phi, để Tác Phi được như mong muốn. Cuối cùng nó ủng ủng trong ngực Tác Phi, còn đặc biệt già mồm cãi láo ho khan một tiếng.

    Tác Phi: Không nên hỏi ta con thú này làm sao mà ho khan được, nhưng quả thật nó vừa ho khan nè. Trình độ nhu nhược này có thể so sánh với Lâm muội muội* rồi đó.

    *Lâm muội muội: Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Tâm hồn vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai. Bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại cám cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai

    Lòng Tác Phi nhuyễn thành một mảnh, tự nhiên hiểu được vật nhỏ này tự dưng dốc lòng biểu diễn là vì chuyện gì. Tuy nói tên nhóc này vứt bỏ chủ nhân vô cùng tàn nhẫn, nhưng thật ra tình cảm chủ tớ của bọn họ cũng không thâm hậu, trong thời khắc mấu chốt nó bỏ chạy thoát thân cũng là chuyện dễ hiểu.

    Hơn nữa thịt thú nhiều như vậy, phân cho nó một chút cũng không có vấn đề gì. Vì thế, Tác Phi xé một mẩu thịt thú, đút cho thú con ăn.

    Thú con ăn xong, cả người thần thái sáng láng, độc khí trong cơ thể được bài trừ. Nó cọ cọ Tác Phi rồi mới vừa lòng nhảy xuống.

    Hành động này của nó, nhóm mãnh thú đối diện nhìn xong đều lộ ra vẻ phân minh.

    Sau đó… một màn diễn ra khiến Tác Phi vĩnh viễn cũng không quên được.

    Trước mặt cậu, đối diện lưỡi dao Tu La nhận sắc bén, vô số mãnh thú già trẻ lớn bé, thuộc đủ chủng loại, da lông đủ mọi màu sắc, thân hình mềm mại có, cường tráng có, nửa cứng nửa mềm có… Tất cả mãnh thú, lấy thú con làm tiêu chuẩn, trong chớp mắt đều ngao lên một tiếng, lông xù run rẩy, tiếp theo bò ra mặt đất bắt đầu lăn lộn…

    Lăn qua… Lộn lại… Lắc lông đá chân…

    Các bạn mãnh thú: Thần dạy chúng ta rằng tình thế so với bản mặt đáng giá hơn, bán manh cầu sinh tồn.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi đáo giảo cơ du hí