Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    12
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [16] Hạ Gia

    *****

    Liên tiếp vài ngày, Hạ Trạch đều suy nghĩ phụ thân rốt cuộc có mối tình đầu hay không. Cậu nghĩ cách ở xung quanh nói bóng nói gió một vòng, nhưng không biết có phải vì chuyện đã qua quá lâu hay không mà không tìm ra tin tức nào hữu dụng. May mắn, thọ yến của bà nội đã sắp tới. Theo lệ thường, mặc kệ người Hạ gia đang ở đâu, ngày này đều tề tụ đông đủ về nhà tổ chúc thọ Hạ nãi nãi.

    Bất đồng với Trì gia nhân khẩu ít ỏi, Hạ nãi nãi tổng cộng sinh được ba trai hai gái, tính luôn nhóm cháu chắt thì Hạ gia có thể nói là thực sung túc. Phụ thân Hạ Chí Thành của Hạ Trạch ở Hạ gia xếp hàng thứ tư, phía trên còn hai anh trai một chị gái, phía dưới là em gái Hạ Tư Tuệ. Trong số nhóm trưởng bối Hạ gia, Hạ Trạch có quan hệ tốt nhất với cô út Hạ Tư Tuệ. Nghĩ tới cô út sắp về nước, không biết cô có biết rõ chuyện phụ thân năm đó không a?

    Khoảng thời gian này, Hạ gia đều bận rộn chuyện thọ yến Hạ nãi nãi, vì thế chuyện học bù của Hạ Trạch cũng bị hoãn lại. Bất quá lần trước Hạ Trạch biểu hiện rất tốt nên Trì Dĩ Hoành bắt đầu yêu cầu cậu mỗi tối giải một đề. Trước lúc đi ngủ, anh sẽ gọi điện cho Hạ Trạch kiểm tra. Bất tri bất giác, Trì Dĩ Hoành đã quen nghe câu ‘anh họ, ngủ ngon’ của Hạ Trạch mỗi đêm, tựa hồ thiếu nó thì hôm đó không trọn vẹn.

    Lúc Trì Dĩ Hoành lại một lần gọi điện kiểm tra, Hạ Trạch thực tự giác mở miệng: “Anh họ, ngủ ngon.”

    Trì Dĩ Hoành mỉm cười, không cúp máy mà hỏi một câu: “Tiểu Trạch, ngày mai em cũng về nhà chính đi?”

    Nhà chính mà Trì Dĩ Hoành nói chính là nhà tổ Hạ gia, là một căn tứ hợp viện ở phía bắc Hải thành. Theo tộc phổ Hạ gia ghi lại, tòa nhà này do Thái gia gia của ông nội Hạ Trạch xây dựng, tới giờ đã có lịch sử hơn hai trăm năm. Trước giải phóng, mấy đời Hạ gia đều sinh sống ở nơi này. Sau giải phóng, tòa nhà này lúc đầu bị chính phủ sung công, sau đó mới trả lại cho Hạ gia. Bất quá khi đó người Hạ gia đều có nhà riêng nên không quay về nhà cũ. Tới hiện giờ, cả một tòa nhà to như vậy cũng chỉ có mình Hạ nãi nãi dưỡng lão, đám con cháu Hạ gia chỉ có những ngày lễ tết mới quy tụ trở về.

    Nghe Trì Dĩ Hoành nhắc tới nhà tổ, Hạ Trạch ừ một tiếng, Trì Dĩ Hoành dừng một chút, nói: “Mấy ngày này cho em nghỉ ngơi, thả lỏng một chút, chờ từ nhà chính trở về rồi lại làm.”

    “…cám ơn anh họ.”

    Cúp điện thoại, Hạ Trạch cong khóe miệng, Trì Dĩ Hoành tuy không nói rõ nhưng hiển nhiên biết rõ tính tình Hạ nãi nãi, đoán được mấy ngày này Hạ Trạch có lẽ không có tâm tình học tập. Tính luôn đời trước, nếu nói tới những chuyện chán ghét nhất trong cuộc đời hai mươi năm của Hạ Trạch, trở về nhà tổ tuyệt đối là một trong số đó. Khi bé Hạ Trạch không thích trở về vì cậu cảm thấy nơi đó thực âm trầm. Anh cả thích nhất là hù dọa cậu, cứ kể mấy câu chuyện quỷ quái, sau đó canh lúc không người hù dọa một phen, Hạ Trạch mấy lần bị dọa, khóc lóc om sòm lăn lộn đòi về nhà. Chờ đến khi trưởng thành không còn tin tưởng mấy chuyện quỷ thần, không thích về hoàn toàn là vì Hạ nãi nãi.

    Hạ nãi nãi tên là Thẩm Thu Nguyệt, trước giải phóng sinh ra ở Thẩm gia, một trong sáu đại gia tộc. Cũng giống như Hạ gia, Thẩm gia cũng là dòng dõi thư hương truyền thừa mấy trăm năm. Năm đó Hải thành một Hạ gia một Thẩm gia, tàng thư hai nhà gộp lại có thể mở một thư viện lớn. Đáng tiếc, vài thập niên đầu chiến loạn, sau giải phóng lại bắt đầu một trận chính trị náo động, tàng thư Hạ gia dưới sự cố gắng của mọi người miễn cưỡng bảo vệ được bảy tám phần, Thẩm gia thì ngay cả một quyển sách cũng không còn. Hiện giờ chỉ còn Hạ nãi nãi cùng con cháu của em trai bà, nhưng đã trở thành gia đình bình thường ở Hải thành.

    Lúc Hạ nãi nãi chào đời, Thẩm gia vẫn còn lớn mạnh, bà từ nhỏ đã là tiểu thư thế gia lớn lên trong ngọc ngà nhung lụa. Đợi đến khi bà trưởng thành, Hải thành giải phóng. Thẩm gia khi ấy tuy danh tiếng vẫn còn nhưng tài sản đã không còn bao nhiêu. Khi đó, cuộc sống của Hạ nãi nãi bị suy giảm rất lớn, nhưng bản tính tiểu thư thế gia của bà vẫn không thay đổi, hơn nữa còn thành công giữ vững bản tính cao ngạo của mình tới tận bây giờ.

    Mượn một câu của Hạ Khải thì Hạ nãi nãi chính là lão phật gia trong nhà, ai cũng phải nghe lời bà.

    Hạ Trạch ngoài mặt không nói nhưng trong lòng cảm thấy Hạ Khải tổng kết quá đúng. Cao ngạo của Hạ nãi nãi không chỉ biểu hiện ở những quy cũ nghiêm khắc, càng nhiều hơn chính là dục vọng muốn khống chế tất cả. Hạ Trạch không thích về nhà tổ chính vì cảm thấy thực áp lực, tựa như trên đầu bất cứ lúc nào cũng có một ngọn núi lớn đè áp, chỉ cần làm chuyện gì đó không hợp tâm ý bài liền bị răn dạy một phen. Quả thực không giống xã hội hiện đại mà hệt như trở lại xã hội phong kiến.

    Ấn tượng sâu nhất trong đầu Hạ Trạch chính là Hạ nãi nãi nghiêm mặt ngồi trên ghế gia chủ, mọi người im lặng nghiêm trang ngồi bên dưới, quy củ nghe bà giáo huấn. Đám Hạ Trạch từ nhỏ đã quen thì đỡ, Chu Hàm Thanh lúc mới về đây quả thực chính là bi kịch. Nhớ lại ngày đó, Hạ Trạch cảm thấy Chu Hàm Thanh thật sự có bản lĩnh, có thể thoát khỏi móng vuốt bà nội. Khó trách cô út lúc đầu không thích Chu Hàm Thanh nhưng sau đó cũng dần dần tiếp nhận.

    Có lẽ vì trước lúc ngủ nghĩ tới nhà tổ quá nhiều, tối đó Hạ Trạch mơ mơ màng màng thấy mình quay về nơi đó.

    Một đường xuyên qua từng cánh từng cánh cửa gỗ sơn đen, Hạ Trạch kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên đi tới trước từ đường. Trong trí nhớ, từ đường Hạ gia là nơi bình thường hiếm khi nào mở cửa, chỉ mở vào những ngày tế tổ mừng năm mới. Hạ Trạch không biết vì sao mình lại tới nơi này, ngay lúc cậu định xoay người rời đi, ông nội đột nhiên từ bên trong đi ra gọi cậu lại. Ông nội Hạ Trạch qua đời sớm, trừ bỏ ảnh chụp, Hạ Trạch cơ hồ không còn ấn tượng gì. Nhưng kỳ quái là cậu một chút cũng không cảm thấy xa lạ, ngược lại thực thân thiết với ông.

    Hạ gia gia cười tủm tỉm vẫy tay với Hạ Trạch: “Tiểu Trạch, tới chỗ ông nội này.”

    Hạ Trạch kìm không đậu chầm chậm chạy qua. Hạ gia gia từ ái nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu. Hạ Trạch phát hiện không biết từ khi nào mình cư nhiên biến về bộ dáng ba tuổi, nhỏ xíu, kéo kéo tay ông.

    Hạ gia gia dắt cậu đi vào từ đường, đứng trước bài vị tổ tông thấp giọng nói: “Tôi đời này đã làm một chuyện trái với lương tâm, sau khi chết thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tông. Những thứ tổ tiên Hạ gia truyền lại liền lưu lại cho Tiểu Trạch đi, còn mấy thứ của Trì gia kia, Trì gia không cần, Hạ gia chúng ta lại càng không thể muốn, đều lưu lại cho Tiểu Trạch. Sau khi tôi chết, ai cũng không được tranh với Tiểu Trạch, nghe thấy không?”

    Thứ kia? Là cái gì? Ông nội đang nói chuyện với ai vậy? Hạ Trạch mờ mịt nhìn ra phía sau, giữa màn sương khói lượn lờ, hình như có người lại hình như không có. Hạ Trạch dụi dụi mắt, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng ngay lúc này lại tỉnh giấc.

    Sắc trời còn chưa sáng, Hạ Trạch bấm điện thoại xem thời gian, mới năm giờ sáng nhưng cậu làm thế nào cũng không ngủ lại được. Hạ Trạch cảm thấy mình tựa hồ nằm mơ, mơ thấy mình đi theo ông nội tiến vào từ đường, chuyện sau đó thì không nhớ rõ. Hình như ông nội đã để lại gì đó cho cậu mà không cho phép người khác tranh?

    Hạ Trạch nghĩ tới đây thì mỉm cười. Cho dù ông thật sự để lại gì đó thì cũng là lưu lại cho các cô bác cùng phụ thân đi, sao có thể bỏ qua nhóm trưởng bối mà lưu lại cho cậu? Bất quá nói tới thì số tranh chữ cùng sách cổ mà Hạ gia đời đời cất giữ không biết còn không? Bên Thẩm gia của Hạ nãi nãi nghe nói không còn gì, Hạ Trạch cảm thấy Hạ gia cũng khó lưu giữ được. Dù sao trận hỗn loạn càng quét khắp cả nước kia thích thú nhất là tiêu hủy số tranh chữ sách cổ được truyền thừa kia.

    Bởi vì thức quá sớm, lúc xuất hiện ở phòng ăn Hạ Trạch có chút uể oải.

    Chu Hàm Thanh thân thiết nhìn cậu, lại nhìn Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành từ lúc nhìn thấy bộ dáng của Hạ Trạch liền đen mặt, theo thói quen định mở miệng răn dạy, nhưng lời đến bên miệng lại giống như nghĩ tới gì đó mà đè nén cơn giận: “Sao lại thế này? Tối qua không ngủ à?”

    Hạ Trạch lờ đờ ngồi xuống, thuận miệng nói: “Tối qua nằm mơ quay về nhà tổ, mơ thấy ông nội.”

    Từ ông nội làm biểu tình Hạ Chí Thành nhu hòa hẳn, căn dặn: “Lần này quay về, con thắp cho ông nội nén nhang đi.” Nói tới đây, Hạ Chí Thành liền xoay qua hướng Hạ Khải nói: “Tiểu Khải cũng đi cùng đi.”

    Hạ Khải ngoan ngoãn gật đầu, lúc quay đầu nhìn Hạ Trạch thì dùng hình dáng môi mắng một tiếng ‘quỷ chán ghét!’.

    Hạ Trạch làm như không thấy khiêu khích kia, Hạ Khải đợi cả nửa ngày không thấy Hạ Trạch đáp lại, thở phì thì cầm lấy một cái bánh bao, xem nó là Hạ Trạch mà ngấu nghiến.

    Một nhà Hạ Chí Thành ăn sáng xong thì chạy về nhà tổ, nhà bác cả cùng bác hai vẫn chưa về, cô út đang trên máy bay, tới cùng với bọn họ chỉ có cô ba cùng dượng. Cô ba của Hạ Trạch tên là Hạ Tư Mẫn, hiện đang làm phó hiệu trưởng đại học Hải thành. Dượng Trương Dụ Hưng là giáo viên khoa triết học. Hạ Trạch không thích cô ba, cậu cứ cảm thấy cô hệt như bà nội lúc còn trẻ. Hai người không chỉ diện mạo giống, ngay cả tính cách cũng giống như đúc. Chỉ có dượng tốt tính mới chịu nổi cô thôi. Bất quá tính tình dượng quả thực quá tốt nên bị cô đè ép gắt gao.

    Thấy Hạ Chí Thành, gương mặt nghiêm khắc của Hạ nãi nãi lộ ra nụ cười. Đương nhiên chút tiếu ý kia chỉ dành cho Hạ Chí Thành mà thôi, Hạ Trạch, Hạ Khải cùng Chu Hàm Thanh bị bà làm lơ không nhìn tới. Hạ Trạch ước gì được vậy, im lặng ngồi trong góc. Ưỡn ngực thẳng lưng, thân trên thẳng tắp, mắt nhìn thẳng làm bộ nghiêng tai lắng nghe, bất quá trong lòng lại thầm nghĩ nên tìm thời gian tới từ đường xem một chút. Thuận tiện chiều nay cô út về, cậu nên làm thế nào hỏi chuyện phụ thân nhỉ, khéo léo một chút? Hay cứ trực tiếp? Nếu cô út hỏi lại thì nên trả lời thế nào?

    “Hạ Trạch? Hạ Trạch?”

    Hạ Khải ở dưới ghế dựa đá mạnh Hạ Trạch một cú, Hạ Trạch hoàn hồn, đối mặt với ánh mắt bất mãn của Hạ Chí Thành.

    “Hạ Trạch, cô cô đang nói chuyện với con.”

    Hạ Trạch khẽ nhíu mày không thể nhận ra, cau mày nghĩ, lại tới nữa rồi. Nguyên nhân Hạ Trạch không thích Hạ Tư Mẫn là vì vậy, đối

    phương không biết vì sao từ nhỏ đã không thích cậu. Không thích thì đừng nhìn tới cậu là được rồi. Nhưng Hạ Tư Mẫn lại không như thế, ngược lại chỉ cần gặp sẽ giáo huấn một phen, còn lấy danh nghĩa là quản giáo Hạ Trạch không để Hạ gia mất mặt.

    Hạ Trạch khách sáo gọi một tiếng: “Cô cô.”

    Hạ Tư Mẫn xoi mói liếc mắt nhìn lướt qua Hạ Trạch, thản nhiên nói: “Tôi nghe nói Tiểu Trạch vẫn luôn ầm ĩ đòi xuất ngoại? Tôi thấy thì đừng xuất ngoại gì gì đấy. Trước không nói tới thành tích Tiểu Trạch có đủ tiêu chuẩn hay không, ngôn ngữ thôi cũng là vấn đề. Đừng để đi rồi mà ngay cả giao tiếp cũng không biết rồi nhục nhã trở về. Phụ thân con làm việc cũng không dễ dàng gì, không nên gây thêm phiền toái.”

    Hạ Tư Mẫn vừa nói vậy, gương mặt Hạ Chí Thành lập tức khó coi, dượng Trương Dụ Hưng vội vàng hòa giải: “Tư Mẫn, còn lâu mới thi đại học, Tiểu Trạch thông minh như vậy, việc này em không cần lo nghĩ a.”

    “Tôi không lo nghĩ? Hạ gia mất mặt…” Hạ Tư Mẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị Hạ Trạch lười biếng đánh gãy: “Ai nói con muốn xuất ngoại? Phụ thân cùng bà nội đều ở Hải thành, con tự nhiên cũng phải ở đây. Lại nói tiếp đã vài năm rồi con không gặp anh họ, hôm nay ảnh không về sao?”

    “Hạ Trạch!” Hạ Chí Thành quát to một tiếng, ngăn cản không cho Hạ Trạch nói thêm gì nữa.

    Con trai độc nhất Trương Diệc Văn của Hạ Tư Mẫn cùng Trương Dụ Hưng ba năm trước gạt trong nhà lén xuất ngoại đến giờ chưa từng quay về. Chuyện này là cấm kỵ đối với Hạ Tư Mẫn, ai cũng không dám nhắc tới.

    Hạ Trạch làm ra vẻ ngây thơ: “Làm sao vậy? Anh họ học hành bận rộn đến vậy sao? Ngay cả thọ yến của bà nội cũng không trở về?”

    Hạ Tư Mẫn nghiêm mặt lạnh lùng liếc nhìn Hạ Trạch, sau đó quay đầu đi không nói nữa.

    Hạ Trạch làm biểu tình vô tội nhưng trong lòng thầm cười lạnh, sống lại một đời, cậu đây không phải trở lại để bị khinh bỉ.

    ____________

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thấy có vài bạn nói nội dung câu chuyện tiến triển quá chậm, khụ khụ, này quả thực là thói quen sáng tác của tôi, luôn muốn viết tất cả mọi việc một cách chu toàn. Về phương diện khác, khúc đầu đều là nhạc đệm mà tôi cẩn thận chuẩn bị, cho tới lúc này tất cả đều là những chi tiết cần thiết cho câu chuyện triển khai sau này, nếu lược bỏ một số chi tiết hiện giờ có vẻ không cần thiết thì sau này sẽ có một số việc không thể giải thích rõ ràng.

    Thật có lỗi, năng lực của tôi có hạn, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành câu chuyện xưa này. Cố gắng viết tình tiết hợp lý, cao trào không ngừng xuất hiện, để mọi người đọc không thấy nhàm chán. Cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ a ~

    ____________

    Hoàn Chương 16.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [17] Thẩm Gia Thạch

    *****

    Nhà tổ Hạ gia xây theo kiểu kiến trúc cũ tiêu chuẩn. Phía trước dùng để tiếp khách, chính giữa là các phòng ở, phía sau cùng là hoa viên. Cuối tháng tư đầu tháng năm, cả khu vườn muôn hoa khoe sắc, từng cơn gió nhẹ thổi qua thoang thoảng hương hoa. Buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây ấm áp trải dài trên người, làm người ta buồn ngủ.

    Hạ Trạch úp một quyển thi tập trên mặt, buồn chán nằm trên một băng ghế dài, vừa phơi nắng vừa tính toán thời gian chờ cô út về.

    “Thẩm Gia Thạch là gì chứ? Nó đâu phải họ Hạ, thế mà bà nội còn xem trọng nó hơn chúng ta…”

    Tiếng Hạ Khải oán niệm không ngừng vang vọng bên tai, Hạ Trạch biết nhóc con này cố ý nói cho mình nghe, cũng lười phản ứng. Hạ Khải nói nửa ngày không thấy Hạ Trạch phản ứng, thở phì phì vươn tay hung hăng nhéo cánh tay Hạ Trạch một cái.

    Hạ Trạch nhịn nhịn một hồi thì hết nhịn nổi, giở sách ra trừng mắt nhìn Hạ Khải ngồi chồm hổm trước mặt: “Hạ Khải, mày làm gì đó?”

    Hạ Khải đúng lý hợp tình nhìn Hạ Trạch: “Đang cáo trạng chứ làm gì.”

    Hạ Trạch: “…”

    Hạ Khải dứt khoát ngồi bệch xuống cỏ, ngửa mặt làm ra bộ dáng thiếu đánh trừng mắt: “Tôi bị Thẩm Gia Thạch khi dễ, anh là anh tôi, chẳng phải phải thay tôi ra mặt mới đúng sao?”

    Hạ Trạch cười lạnh: “Giờ mới nhớ tao là anh mày, sáng nay mày đá cũng thực ngoan a!”

    Trên mặt Hạ Khải chẳng có chút chột dạ, nghĩa khí nói: “Là tôi nhắc nhở anh không thất lễ trước mặt cô cô.”

    Hạ Trạch xùy một tiếng, tựa tiếu phi tiếu liếc mắt một cái, tiếp tục úp sách lên mặt. Thẩm Gia Thạch mà Hạ Khải nói tới là cháu trai của Hạ nãi nãi, cùng tuổi với Hạ Trạch, hiện giờ đã là sinh viên năm nhất khoa trung văn của đại học Hải thành. Bất đồng với Hạ gia, nhà mẹ đẻ Thẩm gia của Hạ nãi nãi sớm đã xuống dốc trở thành gia đình bình thường. Hạ nãi nãi vẫn luôn muốn nâng đỡ bên nhà mẹ đẻ, đáng tiếc Thẩm gia hai đời không có người nào xuất chúng. Chính là đời này Thẩm Gia Thạch xuất hiện làm Hạ nãi nãi cảm thấy Thẩm gia có hi vọng chấn hưng, từ nhỏ đã đón Thẩm Gia Thạch tới Hạ gia, tự dưỡng bên người. Lần này Hạ nãi nãi mừng thọ, Thẩm Gia Thạch cũng sớm xin phép chạy tới.

    Hạ Khải nghĩ gì, Hạ Trạch còn không biết sao? Đơn giản vì Thẩm Gia Thạch trong lòng Hạ nãi nãi có địa vị đặc biệt, trừ bỏ anh cả có thể cạnh tranh một phen, từ Hạ Nguyên đến Hạ Khải, toàn bộ đều bị xếp ở phía sau. Nếu chỉ vậy thôi thì cũng chẳng là gì, chính là Thẩm Gia Thạch ăn của Hạ gia, mặc của Hạ gia lại luôn tỏ vẻ thanh cao khinh thường bọn họ. Hạ nãi nãi còn khen Thẩm Gia Thạch có cốt cách, luôn hạ thấp bọn họ mà tâng bốc Thẩm Gia Thạch. Nghĩ cũng biết, Hạ Khải phỏng chừng lại bị Hạ nãi nãi chê trách, bản thân không tranh lại Thẩm Gia Thạch, chỉ có thể khuyến khích anh trai đầy tiếng xấu cậu đây ra tay.

    Phiền não trong lòng Hạ Trạch quá nhiều, thật sự không có tâm tư làm anh trai tốt bênh vực em trai. Nói ra thì cậu nhìn Thẩm Gia Thạch cũng thực chán ghét, hi vọng mấy ngày nay không gặp đối phương là tốt nhất, căn bản không muốn tự tìm phiền toái.

    Hạ Trạch không để tâm làm Hạ Khải tức tới không nói nên lời, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Hạ Trạch, anh cũng không dám chọc tên Thẩm Gia Thạch kia đúng không?”

    Hạ Trạch bị làm phiền tới hết chịu nổi, giật sách ra ngồi dậy. Vẻ mặt của cậu thực táo bạo, nghiêm mặt thực nguy hiểm. Hạ Trạch hoảng sợ, đang định nói gì đó thì đột nhiên kinh ngạc nhìn ra phía sau Hạ Trạch. Hạ Trạch ngồi dậy, quyển sách bị cậu tiện tay hất văng đi đâu mất, không biết Thẩm Gia Thạch từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh.

    Thẩm Gia Thạch cùng tuổi với Hạ Trạch, nhưng thoạt nhìn thành thục hơn. Cậu ta lẳng lặng đứng đỏ, vẻ mặt quý trọng cầm quyển sách trên tay. Chú ý tới tầm mắt Hạ Trạch, Thẩm Gia Thạch nâng tay phủi phủi mặt bìa quyển sách, thoạt nhìn muốn phủi đi mấy thứ dơ bẩn, thản nhiên nói: “Đây là tập thơ Nam Sơn Tập của nhà thơ Thanh Đại do dân quốc xuất bản, tuy không trân quý bằng bản gốc nhưng vẫn rất có giá trị. Hạ Trạch, cậu hẳn nên quý trọng nó một chút.” (Chuyện tập thơ kia chỉ do tôi (tác giả) tự đặt ra, không phải là thật)

    Hạ Trạch thầm kêu không hay, cậu ghét nhất chính là giọng điệu này của Thẩm Gia Thạch. Không thể nói ra lời cậu ta nói có gì không đúng, chính là nghe rất khó chịu. Bất quá Hạ Trạch cũng biết đối phương không sai, vừa nãy vừa vất sách đi cậu cũng liền hối hận. Hạ Trạch hít sâu một hơi, đè nén bực bội trong lòng đi tới trước mặt Thẩm Gia Thạch, hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

    “Tôi biết rồi.”

    Hạ Khải cùng Thẩm Gia Thạch đồng thời sửng sốt, hai người không ai ngờ Hạ Trạch cư nhiên lại chịu cúi đầu. Hạ Khải thất vọng bĩu môi, Thẩm Gia Thạch nhìn thấy Hạ Trạch đưa tay đòi lại sách thì siết chặt ngón tay, không tính toàn trả lại tập thơ Nam Sơn Tập cho Hạ Trạch.

    “Hạ Trạch, cậu xem xong chưa? Tôi phải tới phòng sách, để tôi giúp cậu mang về đi.”

    Lời Thẩm Gia Thạch làm Hạ Trạch híp mắt, nhướng mi: “Ý cậu là gì? Sách của tôi không thể xem, cần một người ngoài như cậu giúp tôi mang về sao?”

    “Tôi không phải ý này.” Thẩm Gia Thạch biện giải.

    Hạ Trạch so với Thẩm Gia Thạch cao hơn một nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu mỉa mai: “Vậy có ý gì?”

    Hạ Khải từ lúc Hạ Trạch biến sắc liền chân chó đứng sau lưng Hạ Trạch, hất mặt xem thường trừng mắt nhìn Thẩm Gia Thạch. Cho dù tự tay bà nội dưỡng Thẩm Gia Thạch thì sao chứ, đồ Hạ gia thì vẫn là của Hạ gia, liên quan gì tới Thẩm Gia Thạch? Nói ra thì mình thấy quỷ rồi mới nghĩ Hạ Trạch cúi đầu, Thẩm Gia Thạch làm bộ dáng này cho ai xem chứ?

    Dưới tầm mắt của hai người, sắc mặt Thẩm Gia Thạch trở nên tái nhợt, ngón tay cầm sách lại càng dùng sức.

    “Ây do, đông vui thế! Tiểu Trạch, Tiểu Khải, hai đứa cùng Gia Thạch đang làm gì đó?”

    Âm thanh anh cả vang lên sau lưng, ánh mắt Thẩm Gia thạch chợt lóe sáng, Hạ Khải thất vọng thở dài một hơi, anh cả tới thì chuyện này coi như xong. Anh cả của Hạ Trạch tên là Hạ Tân, năm nay hai mươi tám tuổi, là con của bác hai, cũng là đứa cháu đầu tiên của Hạ gia. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Tân liền theo phụ thân kinh doanh, bình thường

    khá bận rộn, số lần gặp mặt Hạ Trạch cũng không nhiều. Nếu nói người nào trong Hạ gia không bài xích Thẩm Gia Thạch thì cũng chỉ có Hạ Tân. Hạ Nguyên không thèm nhìn tới Thẩm Gia Thạch, Hạ Trạch cùng Hạ Khải thì chán ghét.

    Tình cảm của Hạ Trạch đối với Hạ Tân cũng khá bình thường, vì thế không có ý nhẫn nhịn. Dù sao cũng là cậu chiếm lý, tính cách vốn cũng không thích phục tùng, lười nói chuyện trực tiếp giật tập thơ trong Thẩm Gia Thạch. Sau đó không thèm nhìn tới biểu tình đối phương, cầm tập thơ xoay người định chào hỏi Hạ Tân, nhưng vừa thấy người bên cạnh Hạ Tân thì kinh hỉ.

    “Cô út.”

    Người đứng cạnh Hạ Tân đúng là cô út Hạ Tư Tuệ vừa mới gấp gáp từ nước ngoài trở về. Hạ Tư Tuệ năm nay ba mươi tám, là đứa con gái Hạ nãi nãi sinh ra lúc bốn mươi tuổi. Bởi vì vẫn không kết hôn nên Hạ Tư Tuệ thoạt nhìn trẻ hơn đám bạn cùng lứa rất nhiều. Trong số trưởng bối, Hạ Trạch thích nhất là Hạ Tư Tuệ.

    Hạ Tư Tuệ cười tủm tỉm bước tới trước mặt Hạ Trạch, đưa tay nhéo nhéo gò má trơn mịn của cậu: “Vừa về đã thấy con khi dễ người rồi a.” Giọng điệu vô cùng thân thiết, không hề có ý tứ trách mắng.

    Hạ Tư Tuệ dáng người nhỏ xinh, đứng gần Hạ Trạch cao gần một mét tám có chút áp lực. Ban đầu vốn định giống trước đây xoa đầu Hạ Trạch, nhưng lúc vươn tay mới nhận ra so với lúc tết Hạ Trạch lại cao thêm không ít, cô có chút với không tới, lập tức sửa thành nhéo má.

    Hạ Trạch mỉm cười, đối với lời lên án của cô út cũng không để ý.

    Hạ Khải ngoan ngoãn gật đầu chào Hạ Tư Tuệ, mềm nhẹ gọi một tiếng: “Cô út.”

    Hạ Tư Tuệ đưa tay xoa đầu Hạ Khải: “Tiểu Khải cũng cao lớn rồi a.”

    Hạ Khải nhếch môi, thức thời nói: “Con phải về làm bài, cô út ở lại với anh Trạch đi.”

    Hạ Khải đi rồi, Hạ Tư Tuệ thực thân thiết kéo tay Hạ Trạch, cao hứng nói: “Lâu lắm rồi không về, Tiểu Trạch đi dạo với cô đi?”

    “Dạ!”

    Hai người xói xong, hướng về phí Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân gật gật đầu, tựa như trước đó chưa hề phát sinh gì cả, quẹo qua hướng vườn hoa ở bên kia. Thẩm Gia Thạch vẻ mặt bình tĩnh, đối với thái độ không nhìn tới của Hạ Tư Tuệ đã tập thành thói quen. Nhìn bóng hai người biến mất sau bụi hoa, Thẩm Gia Thạch thu hồi tầm mắt, thản nhiên nhìn Hạ Tân một cái: “Tôi đi trước.”

    Hạ Tân mỉm cười, đưa tay nắm cằm Thẩm Gia Thạch sáp qua hôn một cái. Lúc Thẩm Gia Thạch khẽ nhíu mày thì Hạ Tân lập tức rời đi, không chút để ý nói: “Em sao lại trêu chọc Hạ Trạch?”

    Thẩm Gia Thạch không chịu nói, Hạ Tân cân nhắc nhướng nhướng mi, đưa tay mờ ám sờ thắt lưng đối phương, nhỏ giọng nói: “Buổi tối tôi tới tìm em, ngoan ngoãn chút. Hạ Trạch một năm chỉ về nhà tổ vài lần, em đừng chọc tới nó, nó là thằng nhóc hư hỏng, nháo lên thì chẳng để tâm tới gì đâu. Bên cạnh còn có Hạ Khải châm ngòi thổi gió, Hạ Nguyên bảo hộ, sau lưng có Trì gia chống đỡ, ngay cả bà nội cũng không có cách gì với nó.”

    Thẩm Gia Thạch vẫn giữ biểu tình thản nhiên: “Tôi biết rồi.”

    Hạ Tân bị biểu tình này câu dẫn tới ngứa ngáy, nhịn không được lại sáp qua hôn một cái. Sau bụi hoa, Hạ Trạch vô thức quay đầu lại, lờ mờ nhìn thấy hai người ôm sát lấy nhau, lập tức kinh ngạc trừng to mắt.

    “Tiểu Trạch?”

    Hạ Tư Tuệ quơ quơ cánh tay Hạ Trạch, trêu chọc nói: “Ở cùng cô út mà cũng có thể thất thần cơ à, nghĩ tới bé gái nào rồi?”

    Hạ Trạch xấu hổ cười cười, không thể nói là vì mình nhìn thấy Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân ở cùng một chỗ mà kinh ngạc đi. Đời trước cậu hoàn toàn không biết hai bọn họ có quan hệ này, bình thường không có vẻ gì thường xuyên liên hệ, hơn nữa cậu nghe nói anh cả cứ mấy tháng lại đổi một cô bạn gái, rốt cuộc là sao nhỉ?

    Hạ Tư Tuệ không biết Hạ Trạch nghĩ gì, thuận miệng nói: “Tiểu Trạch, con cũng trưởng thành rồi, có vài người không cần quá để ý.”

    Đối với Thẩm Gia Thạch, Hạ Tư Tuệ luôn tỏ ra lạnh nhạt. Có đôi lúc cô cũng không lý giải được suy nghĩ của Hạ nãi nãi, từ Hạ Nguyên đến Hạ Trạch, Hạ Khải, có đứa nào không phải cháu ruột, nhưng bà rốt cuộc nghĩ thế nào lại xem trọng một người ngoại hơn con cháu. Bất quá ngẫm lại bản tính cố chấp của Hạ nãi nãi, ngay cả cô cũng vì chuyện kết hôn mà nhiều năm trốn tránh ở nước ngoài, cũng không biết nên nói gì.

    Ý tứ trong lời Hạ Tư Tuệ làm Hạ Trạch bật cười. Cô út phỏng chừng nghĩ cậu cùng Hạ Khải ghen tị địa vị của Thẩm Gia Thạch trong lòng bà nội đi. Nếu là đời trước, cậu thực sự ghen tị, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì cái gì bà nội không thích mình. Làm cậu bực bội nhất là Thẩm Gia Thạch trước mặt cậu cứ tỏ vẻ khinh thường, vì thế mỗi lần trở về nhà tổ, cậu không ít lần tìm Thẩm Gia Thạch gây chuyện. Thẳng đến khi cậu cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ, ngay cả thái độ của phụ thân cậu còn không để ý, nói chi tới Thẩm Gia Thạch kia.

    Hạ Trạch như vậy làm Hạ Tư Tuệ cảm thấy khá bất ngờ, cô vui mừng mỉm cười, lần này thực lòng nói: “Tiểu trạch thật sự lớn rồi.”

    “Chẳng lẽ câu khi nãy là cô út lừa con à?”

    Hạ Tư Tuệ cười phá lên, cười xong thì thở dài một tiếng: “Chị Trì nếu còn sống thì tốt biết bao, chị ấy thấy Tiểu Trạch vừa đẹp trai lại hiểu chuyện thế này, nhất định sẽ rất vui.”

    Lúc Trì Hân Vân còn chưa gả cho Hạ Chí Thành, Hạ Tư Tuệ đã quen biết Trì Hân Vân. Trong nhóm cô gái thượng lưu, Trì Hân Vân là một nhân vật được xem là thần tượng. Lớn lên xinh đẹp gia thế lại tốt, tính tình tốt tài hoa tốt, quả thực là không tìm ra điểm nào chê được. Đợi đến lúc Hạ Tư Tuệ biết Hạ Chí Thành cư nhiên hẹn hò với Trì Hân Vân, cô còn hưng phấn hơn cả Hạ Chí Thành. Mãi đến lúc hai người kết hôn, Hạ Tư Tuệ vẫn cố chấp gọi là chị Trì, còn lén bắt chước phong cách của Trì Hân Vân. Chính là ai cũng không ngờ Trì Hân Vân thế nhưng lại mất sớm như vậy, Hạ Tư Tuệ nghĩ tới đây, lại thở dài một hơi.

    Hạ Trạch trầm mặc, có lẽ vì một thời gian dài xem Chu Hàm Thanh là mẹ nên ấn tượng của cậu với Trì Hân Vân cũng không sâu. Thậm chí cả Hạ gia, trừ bỏ cô út không ngừng nhắc về mẫu thân, từ bà nội đến phụ thân, dường như mọi người đều cố ý xóa đi hình bóng mẫu thân. Hạ Trạch có ấn tượng về mẫu thân nhất là ở chỗ cữu cữu, cữu cữu giữ lại tất cả những đồ đạc của mẫu thân từ khi sinh ra tới khi qua đời. Cũng vì những thứ đó, Hạ Trạch mới có thể nhận thức được hình tượng của mẫu thân.

    Hai người cùng im lặng, thời gian có vẻ thực dài.

    Hạ Trạch đột nhiên nói: “Cô út, trước khi hẹn hò với mẫu thân, phụ thân có từng có bạn gái không?”

    Vấn đề này quá đột ngột, Hạ Tư Tuệ thoáng chốc giật mình, kinh ngạc chợt lóe, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, hỏi ngược lại: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Theo cô nhớ thì năm đó phụ thân con quả thật rất được nhóm con gái hoan nghênh, bất quá mối tình đầu thì rõ ràng là chị Trì.”

    Hạ Trạch lẳng lặng nhìn Hạ Tư Tuệ, không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của đối phương. Cậu nhịn không được thất vọng nghĩ, ngay cả cô út cũng lừa mình sao?

    “Tiểu Trạch?” Hạ Tư Tuệ khẩn trương nhìn Hạ Trạch.

    Hạ Trạch thực bình tĩnh: “Mối tình đầu của phụ thân không phải Hàn Linh sao?”

    __________

    Hoàn Chương 17.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [18] Giấu Diếm

    *****

    “Hàn Linh là ai?”

    Nghe thấy cái tên xa lạ này, trái tim vẫn thấp thỏm của Hạ Tư Tuệ đột nhiên thả lỏng. Bất đắc dĩ nhìn Hạ Trạch, giống như đang nhìn một đứa nhỏ nghịch ngợm, cười nói: “Cô út biết rồi, có phải có ai nói gì với con không? Còn nói có bài bản hẳn hỏi, đúng không? Cái tên Hàn Linh này cô cam đoan chưa từng nghe thấy, hiện giờ yên tâm rồi đi. Mối tình đầu của phụ thân chính là mẫu thân con, không còn ai khác.”

    Hạ Tư Tuệ nói thật khẳng định, Hạ Trạch do dự gật gật đầu. Hạ Tư Tuệ cười cười kiễng mũi chân xoa đầu cậu, thương tiếc nói: “Đừng nghĩ lung tung, con nít không nên băn khoăn nhiều như vậy, cô út hi vọng con vui vẻ trưởng thành, có được không?”

    Hạ Trạch cười thật tươi gật gật đầu.

    Hạ Tư Tuệ nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không thì vầy đi, thi đại học xong cô út đưa con ra nước ngoài chơi. Không phải con muốn lái xe sao? Cô út tặng con một chiếc xe thể thao, được không?”

    Hạ Tư Tuệ tuy tỏ ra ung dung nhưng ý tứ muốn chuyển đề tài lại quá rõ ràng. Hạ Trạch không nói rõ cảm giác trong lòng lúc này. Hạ Nguyên như thế, cô út cũng như vậy, cảm giác mọi người đều biết nhưng lại dối gạt làm cậu thật khó tiếp thu. Bọn họ thoạt nhìn đều đối xử với cậu rất tốt, có lẽ trong mắt họ, giấu diếm cũng vì tốt cho cậu mà thôi, nhưng cậu căn bản không muốn như vậy.

    Mãi đến khi dạo hết vườn hoa, hai người không ai nhắc tới chuyện Hạ Chí Thành nữa. Hạ Tư Tuệ cười tủm tỉm tiễn Hạ Trạch đi, nụ cười trên mặt biến mất, đầy tâm sự nhìn bóng dáng Hạ Trạch, sau đó xoay người đi tìm Hạ nãi nãi.

    Hạ nãi nãi ở Ngũ Phúc đường, trung tâm nhà chính. Trong phòng, Hạ nãi nãi nhìn thấy Hạ Tư Tuệ vội vàng đi tới thì bất mãn hừ một tiếng.

    “Giáo dưỡng của cô đâu? Ở nước ngoài mấy năm thì ngay cả đi đứng thế nào cũng quên mất sao?”

    Hạ Tư Tuệ đã quen bản tính cứng nhắc của mẫu thân, mấy lời răn dạy này đã nghe đến phát chán, cô cười khổ đóng cửa lại bước qua: “Mẫu thân, con có việc tìm người.”

    “Chuyện gì? Lại là vì Hạ Trạch sao? Cô vừa về đã đi gặp Hạ Trạch trước, trong lòng cô một đứa cháu còn quan trọng hơn mẫu thân, có đúng không?” Giọng điệu Hạ nãi nãi không tốt, rõ ràng không hài lòng.

    Hạ Tư Tuệ biết tình tình mẫu thân, giống như trước kia làm nũng tiến sát tới bên người bà: “Mẫu thân, người biết mà? Chị Trì mất quá sớm nên con mới đau lòng cho Tiểu Trạch như vậy.”

    “Đau lòng cái gì? Rõ ràng là sợ tôi hà khắc với nó đi?” Hạ nãi nãi lạnh lùng nói.

    Hạ Tư Tuệ không thể nào nói mình quả thực sợ như vậy, chỉ đành ôm cánh tay Hạ nãi nãi, áp lên mặt. Hạ nãi nãi cảm thụ Hạ Tư Tuệ thân cận, biểu tình mới dần dần dịu đi. Dù sao Hạ Tư Tuệ cũng là đứa con có được lúc tuổi đã lớn, từ nhỏ đã thương yêu nuông chìu, mắng thì mắng nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc.

    “Nói đi, lần này lại là chuyện gì?”

    Hạ Tư Tuệ cười cười, đứng dậy nghiêm túc nói: “Là về chuyện năm đó, Tiểu Trạch không biết từ chỗ nào nghe thấy tin đồn. Mẫu thân, trừ bỏ mấy người chúng ta, chuyện kia hẳn không có ai biết đi? Người không phải nói đã dàn xếp bên kia, cô ta hẳn không tìm tới đi? Con nhớ rõ cô gái kia gọi là Điền Hiểu Tĩnh, không biết là ai nói hưu nói vượn trước mặt Hạ Trạch, nói gì mà Hàn Linh nào đó? Mẫu thân biết là chuyện gì không?”

    Hạ Tư Tuệ không ngừng đặt câu hỏi nhưng biểu tình Hạ nãi nãi vẫn thực bình tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra chút tình tự nào. Thẳng đến khi Hạ Tư Tuệ nói cái tên Hàn Linh, bà mới khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại.

    Đợi Hạ Tư Tuệ nói xong, Hạ nãi nãi liếc mắt một cái, lơ đễnh nói: “Bất quá chỉ là mấy lời bậy bạ, Hạ Trạch biết cái gì? Cho dù biết thì nó có thể làm được gì? Muốn so đo thì cũng là Trì Hân Vân so đo, Hạ Trạch có tư cách gì quản chuyện phụ thân nó?”

    “Mẫu thân!” Hạ Tư Tuệ không đồng ý nói: “Là người nói chuyện năm đó chỉ là ngoài ý muốn, không nên ảnh hưởng tới cuộc sống của chị Trì và anh ba, con mới đáp ứng người gạt chị Trì. Nếu đã giấu nhiều năm như vậy thì có giấu tiếp cũng không sao. Tiểu Trạch đúng là không có tư cách quản, nhưng nếu nó biết thì chắc chắn sẽ không vui. Con hi vọng Tiểu Trạch vui vẻ lớn lên, này cũng là tâm nguyện của chị Trì.”

    ‘Chị Trì’, ‘Tiểu Trạch’ Hạ nãi nãi nghe thấy hai cái tên này liền mất kiên nhẫn, nhưng hiếm có dịp gặp Hạ Tư Tuệ, thật sự không muốn vì chuyện này mà tranh chấp. Lập tức hừ một tiếng, thuận theo ý Hạ Tư Tuệ: “Rồi rồi, nghe lời cô. Còn chuyện gì khác nữa không?”

    Ý Hạ nãi nãi là muốn nói qua chuyện khác, không ngờ Hạ Tự Tuệ do dự một chút, thử hỏi: “Tiểu Trạch cũng sắp mười tám rồi, mẫu thân xem xem số thư họa phụ thân lưu lại cũng giao cho Tiểu Trạch đi?”

    Hạ nãi nãi xụ mặt: “Cô đúng là quan tâm Hạ Trạch nhỉ.”

    Hạ Tư Tuệ cười, thả chậm giọng điệu, ôn nhu nói: “Mẫu thân cũng biết mà, những thứ phụ thân lưu lại có một nửa là của Trì gia, vốn nên truyền cho Hạ Trạch, người…”

    “Hạ Tư Tuệ!”

    Hạ nãi nãi lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên như vậy, thực bất mãn nói: “Hạ Trạch còn nhỏ, nó biết cái gì. Vừa nãy Thẩm Gia Thạch còn mới nói, quyển Nam Sơn Tập của dân quốc bị Hạ Trạch mang ra khỏi phòng sách, còn tùy tiện quăng lung tung ngoài vườn hoa. Thứ cầm trong tay mà nó còn không biết giữ, tôi làm sao dám mang những thứ phụ thân cô lưu lại giao cho nó. Kia đều là tổ tiên tân tân khổ khổ lưu truyền lại, ngay cả năm đó cùng khổ nhất phụ thân cô đánh cược cả tính mạng cũng phải giữ gìn, chúng không phải thứ để cho Hạ Trạch phá hư. Chờ nó hiểu chuyện rồi nói, thứ cho nó chẳng lẽ tôi còn có thể giấu đi sao?”

    Hạ nãi nãi càng nói càng lớn tiếng, càng nóng giận, Hạ Tư Tuệ vội vàng xoa xoa ngực bà, không ngừng nói: “Mẫu thân, con biết, con biết rồi.”

    Hạ nãi nãi thở dốc một hơi, oán giận trừng mắt liếc nhìn Hạ Tư Tuệ: “Chuyện này trước không cần nói với Hạ Trạch, tới thời điểm thích hợp tôi sẽ đưa không thiếu một món nào.”

    Hạ Tư Tuệ tuy cảm thấy không thích đáng, nhưng nhìn bộ dáng Hạ nãi nãi thì vẫn gật gật đầu, không dám kích thích bà lần nữa.

    Ngoài cửa phòng, Thẩm Gia Thạch nghe tới đó thì im ắng rời đi. Trở lại phòng, Thẩm Gia Thạch nghĩ nghĩ, lấy di động ra bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

    Điện thoại mới đổ hai tiếng chuông đã bị ngắt, chốc lát sau có tin nhắn tới.

    ‘Chuyện gì? Không phải tôi nói mấy ngày này không tiện liên lạc sao?’

    Thẩm Gia Thạch cầm điện thoại, khóe môi khẽ nhếch, trả lời lại.

    ‘Mấy bức họa ông bảo tôi mang ra lần trước đâu? Vừa nãy cô út mới nhắc bà nội giao số tranh chữ cho Hạ Trạch.’

    Lần này đối phương phản ứng nhanh hơn, rất nhanh đã có tin đáp lại.

    ‘Biết rồi, qua vài ngày nữa liền mang mấy bức họa kia về.’

    Thẩm Gia Thạch nhìn điện thoại, biểu tình âm trầm. Cậu lẳng lặng ngồi đó, nhớ tới bản Nam Sơn Tập Hạ Trạch cầm ban chiều. Nam Sơn Tập bản dân quốc quả thực không đáng tiền, nhưng bút tích Nam Sơn Tập chân chính lại đáng giá bằng một căn nhà hơn trăm mét vuông ở trung tâm Hải thành. Bảy mươi năm trước, bút tích Nam Sơn Tập do Thẩm gia cất giữ, chỉ chớp mắt, Nam Sơn Tập liền biến thành thứ Trì gia lưu lại cho Hạ Trạch. Thẩm Gia Thạch lạnh lùng nghĩ, trên mặt hiện lên một tia đùa cợt.

    Tối hôm nay, trừ bỏ Trương Diệc Văn ở nước ngoài không có tin tức, cả nhà Hạ gia đều tề tựu đông đủ. Trong đại sảnh nhà tổ, Hạ nãi nãi ngồi ở ghế gia chủ, Thẩm Gia Thạch bồi bên cạnh, hơn mười nhân khẩu Hạ gia ngồi xung quanh, vô cùng náo nhiệt mừng thọ bảy mươi tám tuổi của Hạ nãi nãi. Hôm nay là tiệc nội bộ Hạ gia, thọ yến tiếp đãi khách khứa là vào ngày mai. Cứ việc Hạ gia không làm rầm rộ nhưng Hạ gia ở Hải thành nhiều năm như vậy, thông gia bằng hữu không ít. Từ một tháng trước, Hạ gia đã gửi thiệp mời cho vài người thân thiết, trong đó xếp đầu tiên chính là Trì gia.

    Quan hệ giữa Trì gia cùng Hạ gia, nói tỉ mỉ ra thì dính cả bốn chữ thông gia bằng hữu. Trước giải phóng, đều là đại gia tộc ở Hải thành nên hai nhà vẫn duy trì lui tới. Khi đó, Hạ gia là thư hương thế gia, mà Trì gia thì chiếm cứ bên lực lượng quân đội. Hai nhà thoạt nhìn xa cách nhưng quan hệ riêng tư đều không kém. Sau giải phóng, Hạ gia cùng Trì gia vì nguyên nhân chính trị nên không thể không bất hòa, thẳng đến lúc loạn lạc càng quét khắp cả nước, ông ngoại Trì Mậu Huy của Hạ Trạch đã cứu ông nội Hạ Vệ Quốc một mạng, quan hệ của hai nhà mới khôi phục như trước.

    Sau đó Trì Hân Vân gả cho Hạ Chí Thành, quan hệ hai nhà lại tiến thêm một bước. Tuy theo Trì Hân Vân ngoài ý muốn qua đời, Hạ gia gia cùng Trì gia gia lần lượt ly thế, quan hệ hai nhà sớm đã không còn thân thiết như xưa. Nhưng nói thế nào thì không có nhà nào thân thiết với Hạ gia bằng Trì gia.

    Trên bàn cơm, Hạ Chí Kiệt đang cùng Hạ Chí Thành nói về Trì gia. Hạ Chí Kiệt là bác hai của Hạ Trạch, năm nay năm mươi ba tuổi. Bởi vì bảo dưỡng không tồi nên thoạt nhìn chỉ mới hơn bốn mươi. Hạ Chí Thành tổng cộng có hai anh trai, anh cả Hạ Chí Phi năm nay năm mươi tám tuổi, là một nam nhân trung niên thoạt nhìn hơi mập một chút, đeo mắt kính, tính cách khá thành thật. Trước kia làm việc ở bộ bảo vệ môi trường Hải thành, cũng sắp về hưu. Anh hai Hạ Chí Kiệt thì tính tình hoàn toàn trái ngược với Hạ Chí Phi, khôn khéo mà giả dối, gan dạ táo bạo. Không như các anh em khác tiến vào cơ quan nhà nước, Hạ Chí Kiệt thích kinh doanh. Có danh nghĩa Hạ gia, Hạ Chí Kiệt làm ăn không tồi. Hiện giờ, ông đang cùng Hạ Chí Thành nói tới mảnh đất có dự tính khai phá bên thành tây Hải thành.

    “Chú ba, chú nói thật với anh đi, mảnh đất kia có phải thuộc về Trì gia rồi không?”

    Hạ chí Thành lắc đầu: “Mảnh đó phải được đấu thầu đàng hoàn, có phải của Trì gia không vẫn chưa biết được. Chính là trước mắt thì Trì gia thực lực lớn mạnh nhất, hơn nữa còn cho ra điều kiện tốt nhất, rất có thành ý.”

    Hạ Chí Kiệt tâm nói ‘Phi! Gì mà chưa biết chứ, nói vậy với nói đã thuộc về Trì gia có gì khác nhau đâu’. Chính là nghĩ thì nghĩ vậy như Hạ Chí Kiệt nghĩ tới mảnh đất kia lại cảm thấy ngứa ngáy. Biết rõ thực lực của mình không vượt nổi trì gia nên muốn thông qua Hạ Chí Thành ngẫm nghĩ biện pháp.

    “Chú ba, có khả năng…”

    Hạ Chí Thành làm quan chức nhiều năm như vậy, sao lại không nhìn ra ý tưởng của anh hai. Chính là Hạ Chí Thành trước nay làm việc cẩn trọng, việc nhỏ có thể nhắm mắt cho qua, nhưng những việc thế này, ông chưa bao giờ để người khác nắm lấy yếu điểm. Nói tới thì Trì gia hay Hạ gia có được mảnh đất này đối với ông cũng không có gì khác biệt, không đáng giá mạo hiểm. Hạ Chí Thành khó xử nói: “Anh hai, hạng mục này tuy do tôi phụ trách, nhưng giờ làm gì cũng có trình tự sẵn, này không phải tôi nói là được. Ngay cả Chu gia mấy hôm trước cũng vì việc này tới tìm, tôi cũng từ chối.”

    Hạ Chí Thành khéo léo cự tuyệt, thuận tay kéo Chu gia ra làm ví dụ. Hạ Chí Kiệt nghe thấy Chu gia cũng động tâm thì trong đầu chợt nảy ra một ý niệm.

    ____________

    Hoàn Chương 18.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch