Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [22] Lột Xác

    *****

    Bữa ăn tối này Hạ Trạch thực trầm mặc ít lời. Bất quá cậu nhỏ tuổi nhất, mọi người đều nghĩ vì không đồng lứa nên khó có chủ đề trò chuyện chung, vì thế cũng không quá để ý.

    Hạ Trạch im lặng ngồi bên kia, nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện phiếm, ý đồ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Trong trí nhớ, Trầm Hi lúc này hẳn đang ngồi tù thì không chỉ không ngồi tù, ngược lại chính là ông chủ trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn của một công ty giải trí Trung Kinh. Hơn nữa cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Phương Lạc Duy, không chỉ đoạt vai diễn của Quách Hoa Đình trong Liệt Quốc Truyền Kỳ, năm trước còn đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất trong liên hoan phim Bách Hợp. Điểm duy nhất ăn khớp chính là sự tồn tại của Lý Minh Hiên. Nhưng cậu nhớ rõ Lý Minh Hiên vẫn độc thân, nhưng chiếc nhẫn đại biểu đã kết hôn trên tay đối phương từ đâu ra? Lại càng không nói tới một chiếc khác giống y hệt đang đeo trên tay Trầm Hi.

    Hạ Trạch quả thực rất muốn bật dậy đập bàn hỏi một câu, này con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh ngồi tại chỗ.

    Thừa dịp mọi người trò chuyện vui vẻ không ai để ý tới mình, Hạ Trạch cầm điện thoại lên mạng tra cứu thử. Cám ơn tiện lợi của mạng thông tin, tin tức về Trầm gia sáu năm trước quả thực không ít, nhưng hoàn toàn không có những tin tức trong trí nhớ Hạ Trạch. Cậu không từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, sau khi xem qua toàn bộ thì trong lòng lại càng khiếp sợ hơn.

    Anh em Trầm gia tranh đoạt gia sản, phim nóng của đứa con riêng Trầm gia bị đưa ra ánh sáng, công ty Trầm gia phá sản, Trầm gia phát sinh hỏa hoạn. Tất cả những tin này, Hạ Trạch hoàn toàn không có ấn tượng, hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ. Đời trước thẳng đến lúc Hạ Trạch chết đi, Trầm gia vẫn luôn là danh gia vọng tộc hiển hách nhất Trung kinh. Trừ bỏ Trầm Hi phải ngồi tù, những thành viên khác của Trầm gia không có ai là không cao cao tại thượng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhưng đời này hết thảy lại hoàn toàn tương phản, Trầm gia suy sụp hoàn toàn, chỉ có Trầm Hi toàn thân trở ra. Hệt như có một bàn tay mạnh mẽ xoay chuyển vận mệnh, hết thảy đều biến đổi.

    Hạ Trạch trầm mặc vài giây, lại tiếp tục tra Phương Lạc Duy. Tin tức tra được không ít, bỏ qua những tin đồn lung tung, Hạ Trạch tìm những tin tức sớm nhất về Phương Lạc Duy. Trầm gia Tam thiếu đầu tư vào công ty giải trí, nâng đỡ ngôi sao mới Phương Lạc Duy. Tiêu đề nổi bật đập vào mắt Hạ Trạch, Hạ Trạch không xem tiếp nữa, tùy tay cất điện thoại.

    Đối diện, Lý Minh Hiên nói mình cùng Trầm Hi vừa kết hôn ở Las Vegas. Trầm Hi mỉm cười nhìn Lý Minh Hiên, ngẫu nhiên bổ sung một câu. Xem ra thì Trầm Hi này thực không tồi, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra hạnh phúc.

    Trong lòng Hạ Trạch đột nhiên nảy ra một ý niệm, Trầm Hi có phải cũng trọng sinh như mình hay không? Bởi vì mặc kệ là Trầm gia hay Phương Lạc Duy, mấu chốt thay đổi đều là Trầm Hi. Ý niệm này làm cậu bị nhiễu loạn, thực sự muốn biết đáp án. Muốn thử xem con người có phải thật sự có thể thay đổi vận mệnh? Hoàn toàn nghịch chuyển nhân sinh?

    Từ ngày sống lại, trong đáy lòng vẫn luôn có một điều làm cậu sợ hãi không dám đối mặt, là số mệnh của con người. Cậu luôn tỏ ra không có việc gì, nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm lại tràn đầy sợ hãi.

    Cậu sợ một ngày nào đó tỉnh lại phát hiện hết thảy chỉ là giấc mơ, kỳ thật cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, tỉnh táo nhìn anh họ trầm luân. Cậu sợ hết thảy những gì mình làm đều phí công, mặc kệ cố gắng thế nào, cậu vẫn không thoát khỏi âm mưu của kẻ đứng phía sau kia. Cậu sợ vận mệnh quá ngoan cố, nhất định không thể trốn khỏi quỹ tích đời trước. Cậu sợ nhiều lắm, vì thế mới luôn do dự, sợ trước sợ sau, không dám thản nhiên đối mặt với cuộc sống.

    Lúc này, Trầm Hi xuất hiện chính là một tia sáng. Sau khi khiếp sợ ban đầu trôi qua, Hạ Trạch nhìn Trầm Hi, một Trầm Hi có nhân sinh hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ. Trầm Hi hạnh phúc, Trầm Hi có thể, vậy liệu cậu có được không? Sau khi tìm ra người hãm hại mình ở đời trước, cậu cũng có thể giống Trầm Hi, hoàn toàn nghịch chuyển nhân sinh của chính mình sao?

    Hạ Trạch nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy tâm tình phấn chấn, Trầm Hi có trọng sinh như cậu hay không không còn quan trọng. Nhân sinh của đối phương hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ đã chứng minh một điều, con người có thể thay đổi vận mệnh. Trầm Hi có thể thì cậu cũng có thể!

    Bữa cơm này ăn xong đã là chín giờ tối. Hạ Trạch sau khi suy nghĩ thông suốt, nghe mọi người nói chuyện phiếm cũng cảm thấy thú vị. Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, mọi người đều rất chiếu cố. Hạ Trạch thậm chí còn đòi chữ kí của Phương Lạc Duy, tính mang về trường chọc Bạch Hiểu Tề.

    Đám người rời khỏi Thúy Vi lâu, lão K nổi hứng hô hào mọi người cùng đi ca. Lúc này Hạ Trạch mới chú ý tới lão K không chỉ bị thương ở tay, chân cũng có chút khập khiễng. Đối với đề nghị của lão K, mọi người đều cười cười từ chối. Trầm Hi bỡn cợt chọt cánh tay bó bột của lão, lão K bất mãn lầm bầm, ra sức quơ quơ cánh tay trái chứng minh mình có thể đi.

    Mắt thấy không ai đáp lại lời đề nghị của mình, lão K đảo tròn mắt lôi kéo Hạ Trạch cứ như hai người vốn rất thân: “Tiểu Trạch cùng đi đi, con trai phải hoạt bát một chút.” Trong mắt lão K, Hạ Trạch vừa ngoan lại hiểu chuyện, cả đêm cứ im lặng ngồi một chỗ, nói chuyện với ai cũng khách sáo, nhất định là ngượng ngùng từ chối yêu cầu của mình.

    Hạ Trạch không nói gì, Trì Dĩ Hoành khéo léo khước từ, anh liếc nhìn Hạ Trạch một cái, giải thích: “Hạ Trạch phải về ngủ sớm, ngày mai còn đi học.”

    Lý do này vừa nói ra, mọi người đều bật cười, lão K sờ sờ mũi, nhất thời nói không nên lời.

    Sau đó, Trì Dĩ Hoành rất nhanh mang theo Hạ Trạch rời đi. Lúc ăn cơm, anh đã hẹn Lý Minh Hiên ngày mai gặp mặt, có chút tư liệu muốn giao cho lão K điều tra. Tuy nhận thức không lâu nhưng Trì Dĩ Hoành cảm thấy lão K rất bản lĩnh. Anh cũng nhìn ra, mọi người ngồi máy bay nửa ngày mới tới Hải thành nên cũng không còn tinh lực đi hát, cũng chỉ có mình lão K gây sức ép mà thôi.

    Một đường ra bãi đỗ xe, hai người lên xe. Trì Dĩ Hoành vừa lái xe vừa hỏi Hạ Trạch: “Cũng hơi muộn rồi, Hạ Trạch theo anh về nhà nghỉ một đêm đi, ngay mai anh trực tiếp đưa em tới trường, thế nào?”

    Hạ Trạch rất nhanh gật gật đầu.

    Trầm Hi xuất hiện làm cậu hiểu rõ một chuyện. Mặc kệ là vận mệnh đã biết hay đối với anh họ, cậu không nên cứ do dự lưỡng lự như vậy. Sống lại một lần, cậu đã nắm tiên cơ trong tay. Chỉ cần cậu không quá ngu ngốc, nhất định có thể thay đổi quỹ tích đời trước. Cậu sẽ không chết, cậu phải sống sót, cùng anh họ ở cùng một chỗ. Đương nhiên không phải bây giờ, mà là sau khi điều tra ra hết thảy. Cậu phải đảm bảo mình không giẫm lên vết xe đổ lúc trước. Lần này, cậu không cần núp sau lưng chờ anh họ bảo hộ, cậu muốn đứng sóng vai với anh, tựa như Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên vậy.

    Hạ Trạch đáp ứng quá nhanh, Trì Dĩ Hoành ngược lại có hơi bất ngờ. Anh còn tưởng phải mất chút công phu mới thuyết phục được Hạ Trạch. Anh theo bản năng quay đầu nhìn qua, Hạ Trạch cũng đang nhìn anh. Dưới ánh đèn neon bên đường, ánh mắt Hạ Trạch trong suốt lóng lánh, hệt như một ngôi sao trên bầu trời đêm. Trì Dĩ Hoành trong đầu khẽ động, dường như có thứ cảm xúc nào đó nảy sinh. Hai người ai cũng không nói gì, trong thùng xe im lặng tràn ngập bầu không khí ý nhị.

    Trì Dĩ Hoành rất nhanh dời tầm mắt, che dấu cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe.

    Tối hôm đó, đổi thành Trì Dĩ Hoành nằm mộng xuân. Cứ việc anh không nhìn rõ người trong mơ là ai, nhưng đối phương không thể nghi ngờ là nam giới. Sáng sớm tỉnh lại nhìn cái quần lót vừa thay, Trì Dĩ Hoành lần đầu tiên có cảm giác cuộc sống thoát khỏi khống chế. Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, có lẽ vì hôm qua nhìn thấy Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một người đồng tính. Mặc Chính thì chỉ giỏi nói suông, sự thật thì chưa lần nào yêu đương.

    Sau khi tìm ra một lý do làm mình mất khống chế, Trì Dĩ Hoành rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu. Anh vẫn luôn hiểu rõ nhân sinh của mình, xuất loại du học, về nước tiếp nhận công ty của phụ thân, đợi đến độ tuổi thích hợp sẽ tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn. Anh không biết nhân sinh như thế có gì không đúng, gia tộc như bọn họ, tất cả đều có ý tưởng giống anh, chỉ trừ một số đặc biệt, tỷ như Mặc Chính.

    Trì Dĩ Hoành nghĩ tới đây lại nhớ tới Lý Minh Hiên. Anh vẫn nghĩ Lý Minh Hiên cũng sẽ giống mình, về nước thuận lợi tiếp nhận công ty, qua vài năm kết hôn sinh con, lựa chọn cuộc sống bình thường của giới thượng lưu. Mấy năm ở nước ngoài, anh không biết Lý Minh Hiên cư nhiên yêu thích đồng tính. Càng không ngờ Lý Minh Hiên lại cùng một chỗ với Trầm Hi.

    Ngẫm lại thời điểm Trầm gia tranh đoạt gia sản huyên náo dữ dội nhất, anh thật không tưởng nổi Lý Minh Hiên làm thế nào gánh nổi áp lực cùng Trầm Hi ở cùng nhau. Nếu là anh thì sao? Hình bóng Hạ Trạch đột nhiên nhảy ra trong đầu, Trì Dĩ Hoành sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt u ám.

    __________

    Hoàn Chương 22.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [23] Tham Niệm

    *****

    Lúc Trì Dĩ Hoành đi gặp lão K thì cũng chiếu theo Hạ Trạch chuẩn bị một phần tư liệu. Tuy anh chưa tưng nghe qua cái tên Hàn Linh, nhưng nếu Hạ Trạch đã coi trọng thì anh cũng không dám phớt lờ, đồng dạng thêm cái tên Hàn Linh vào danh sách cần điều tra.

    Sau khi cùng lão K thảo luận nhất trí nội dung điều tra, Trì Dĩ Hoành nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, Hạ Trạch trước lúc anh tìm lão K đã ủy thác cho thám tử tư tốt nhất Hải thành, lão A điều tra chuyện này. Cùng ngành trước giờ luôn là oan gia, hai cái tên lão K cùng lão A tương tự như vậy, Trì Dĩ Hoành không tin bọn họ không có quan hệ.

    Quả nhiên, cái tên lão A lập tức làm lão K vốn vẫn lơ đễnh hăng tiết như vừa uống máu gà.

    “Cái tên khốn khiếp! Không chỉ chạy tới tận Trung kinh cười nhạo tôi bị tai nạn xe cộ, còn dám đặt tên là lão A đè ta một phen. Lần này để ông cho tên đó biết ruốt cuộc ai mới là A, để gã thua tới tâm phục khẩu phục.”

    Thành công kích thích tính hiếu chiến của lão K, Trì Dĩ Hoành vừa lòng cáo từ rời đi. Mảnh đất bên thành tây đã tới thời khắc mấu chốt, gần nhất tinh lực anh đều tập trung vào chuyện này. Lão K phải dụng tâm điều tra thì anh mới bớt việc một chút. Về phần lão A, cứ xem như để Hạ Trạch tôi luyện một phen.

    Rời khỏi chỗ lão K không bao lâu, Trì Dĩ Hoành nhận được điện thoại trợ lý gọi tới. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Chu gia trước giờ luôn cạnh tranh với bọn họ có ý liên thủ với lão Nhị Hạ gia đấu thầu mảnh đất kia. Đối với tin này Trì Dĩ Hoành cũng không quá bất ngờ, hôm thọ yến Hạ nãi nãi nhìn thấy Chu Chấn cùng Hạ Chí Kiệt trò chuyện vui vẻ như vậy, Trì phụ đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đối với Trì gia mà nói, thực lực tuyệt đối là quan trọng nhất, cho dù Chu gia cùng Hạ gia liên thủ thì căn bản cũng không đủ gây áp lực. Trì Dĩ Hoành trong lòng nghĩ vậy nhưng vẫn căn dặn trợ lý tiếp tục chú ý động tĩnh của đối phương. Quang minh chính đại cạnh tranh bọn họ không sợ, chỉ sợ đối phương sẽ xử dụng một ít thủ đoạn mờ ám, này phải cẩn thận.

    Trì Dĩ Hoành suy đoán không sai, sau khi Chu Chấn liên thủ với Hạ Chí Kiệt, hai người đồng thời quyết định động tay động chân ở chỗ Hạ Chí Thành. Tuy chính phủ quyết định đấu thầu mảnh đất bên thành tây một cách chính quy, nhưng kỳ thực khoảng trống vẫn rất nhiều. Bởi vì mảnh đất này sử dụng mô hình phát triển cụm liên kết, cho nên cũng không phải công ty nào thầu cao nhất là được, mà phải theo tiêu chí đánh giá toàn diện. Mà tiêu chí này phụ thuộc rất lớn vào con người, vì thế nó sẽ làm Chu gia có cơ hội quan hệ công chúng rất lớn.

    Lần này, Chu Chấn không trực tiếp tới tìm Hạ Chí Thành, mà đi đường vòng thông qua Hạ Chí Kiệt lay động Hạ nãi nãi. Hạ nãi nãi vốn chướng mắt Chu gia, nhưng Hạ Chí Kiệt không ngừng ở bên cạnh thuyết phục. Ông cùng Chu Chấn đã bàn bạc sẽ chia ba bảy, Chu Chấn ra tiền, ông chỉ cần chi một phần nhỏ là được, cuộc mua bán thế này Hạ Chí Kiệt căn bản luyến tiếc từ bỏ. Hạ nãi nãi bị Hạ Chí Kiệt quấn nửa ngày, cũng muốn hạ thấp mặt mũi Trì gia, vì thế liền ỡm ờ đáp ứng.

    Hạ Chí Thành vừa nhận được điện thoại của Hạ nãi nãi, nghe mẫu thân có việc tìm mình, cố ý dành ra khoảng thời gian giữa trưa chạy tới nhà tổ. Hai mẹ con trò chuyện vài câu thì Hạ nãi nãi chuyển đề tài tới hạng mục bên thành tây, nói tới nói lui ý là muốn nói đỡ cho Chu gia. Hạ Chí Thành lập tức kinh ngạc mỉm cười.

    “Mẫu thân không phải vẫn thực chướng mắt Chu gia sao? Sao lại quan tâm tới chuyện này?”

    Hạ nãi nãi nói: “Chu gia cũng coi như có mắt, tìm tới hợp tác với anh hai anh. Anh nghĩ tôi vì Chu gia chắc, tôi đây là vì anh hai cậu.”

    Hạ Chí Thành lơ đễnh: “Chuyện này con không làm chủ được. Anh hai cùng Chu gia hợp tác, hoàn toàn có thể quang minh chính đại cạnh tranh với Trì gia, việc gì phải đi cửa sau?”

    Hạ nãi nãi cả đời mạnh mẽ. Năm xưa chính trị bạo loạn, Hạ gia gia bị đưa xuống nông thôn cải tạo lao động không rảnh lo cho gia đình, là một tay Hạ nãi nãi nuôi lớn năm đứa con. Từ bé đám nhỏ kính sợ cùng Hạ gia gia áy náy nhường nhịn vì những nỗ lực của bà đã làm Hạ nãi nãi dưỡng thành thói quen nói một là một. Bà bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Chí Thành: “Thế nào? Tìm tới tôi thì chính là đi cửa sau? Anh cũng nói thằng hai đủ tư cách tranh với Trì gia, bất quá chỉ bảo anh thuận tiện thì quan tâm một chút, này cũng không được sao?”

    Hạ Chí Thành gần năm mươi tuổi nhưng vẫn không có cách nào với tính tình của Hạ nãi nãi. Mấy năm nay cũng chỉ làm trái ý bà hai lần, mà còn đều là vì chuyện hôn nhân. Những phương diện khác ông đã quen nghe theo ý bà, chỉ đành cười khổ nói: “Con cũng nói với bọn họ rồi, lúc ra tiêu chuẩn phải rộng rãi một chút.”

    Hạ Chí Thành cân nhắc, mảnh đất này cho ai kì thực cũng đều như nhau. Trước kia ông mặc kệ vì cho dù là Chu gia hay Hạ gia thì thực lực quá yếu so với Trì gia, sự chênh lệch của hai bên không phải một câu quan tâm là có thể bỏ qua, nếu làm thì rất dễ lưu lại nhược điểm. Hiện giờ Chu gia Hạ gia hai nhà liên hợp, tuy thực lực vẫn còn thua kém Trì gia, nhưng miễn cưỡng cũng có thể qua được. Chỉ cần Chu Chấn thông minh một chút thì muốn thắng ván này cũng không phải không được.

    Hạ Chí Thành thỏa hiệp làm Hạ nãi nãi hài lòng gật gật đầu, nói tới một chuyện khác mà bà quan tâm.

    “Lần trước Tiểu Tưởng có nói với tôi chuyện Vương Tu Võ định chuyển đi, hiện giờ đã xác định chưa?”

    Hạ gia ba anh em, đứa lớn Hạ Chí Phi cùng đứa thứ tư Hạ Chí Thành đều theo con đường quan chức, chỉ có đứa thứ hai Hạ Chí Kiệt lựa chọn việc buôn bán. Mà giữa thằng cả với thằng tư thì thằng tư càng thuận lợi hơn. Nghĩ đến đứa con lớn thì Hạ nãi nãi lại nhớ trận náo động năm đó. Hạ Chí Phi trước đây cũng thực thông minh đáng yêu, chính là bị trận loạn lạc năm đó dọa hoảng, thông minh tháo vát lúc đầu một chút cũng không còn, trở nên nhút nhát yếu đuối, cả đời làm người thành thật. Hiện giờ Hạ Chí Phi đã sắp về hưu, Hạ nãi nãi đối với đứa con lớn này không còn gì trông mong, toàn bộ hi vọng đặt hết vào Hạ Chí Thành.

    Vấn đề Hạ nãi nãi quan tâm cũng là điều Hạ Chí Thành lo lắng. Ông lắc đầu: “Phía trên vẫn chưa ra quyết định cuối cùng.”

    Hạ nãi nãi nói: “Không có lửa thì sao có khói, Vương Tu Võ dám tung ra lời đồn này thì đã nắm chắc tám phần, Chí Thành, anh phải biết nắm bắt cơ hội này.”

    Hạ Chí Thành dừng một chút, nhớ tới ý niệm vẫn quanh quẩn trong đầu, do dự nói: “…số tranh chữ phụ thân lưu lại cho Tiểu Trạch?”

    Hạ nãi nãi lập tức hiểu ý, dứt khoát nói: “Tôi nghe nói Vương Tu Võ đam mê tranh sơn thủy đời Tống. Phụ thân anh thật ra có một bức như vậy.”

    Hạ Chí Thành chần chờ: “Hạ Trạch…”

    Hạ nãi nãi lơ đễnh: “Hạ Trạch là con anh, anh tốt thì nó mới tốt. Khó lắm mới cơ hội thân cận với Vương Tu Võ, chuyện này cứ quyết định như vậy.”

    Hạ Chí Thành suy nghĩ mấy ngày vẫn không thể quyết tâm dùng tới những thứ phụ thân lưu lại cho Hạ Trạch. Năm đó vì sao phụ thân lại quyết định như vậy, trong lòng Hạ Chí Thành hiểu rất rõ. Phụ thân cảm thấy Hạ gia thực có lỗi với Hạ Trạch, muốn thay ông chuộc tội. Mấy năm nay, Hạ Chí Thành đối mặt với Hạ Trạch luôn có cảm giác chột dạ, nhất là lúc Hạ Trạch nhìn ông bằng ánh mắt tin cậy. ông không có cách nào đối mặt với đôi mắt giống Trì Hân Vân như đúc kia, chỉ có thể cố ý gây chuyện bất hòa hoặc nhắm mắt làm ngơ với Hạ Trạch. Nhưng về phương diện khác, Hạ Trạch dù sao cũng là con ông, là đứa con trông mong của ông cùng Trì Hân Vân sau khi kết hôn nhiều năm. Ông từng dành rất nhiều tình cảm lên người Hạ Trạch, không có cách nào thực sự làm như không thấy.

    Ôm tâm lý đầy mâu thuẫn, tình cảm Hạ Chí Thành dành cho Hạ Trạch cũng cực kỳ phức tạp. Ông dung túng Chu Hàm Thanh cưng chìu Hạ Trạch, nhưng có lúc lại tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩ tới nghĩ lui, đời này Hạ Trạch phỏng chừng không làm nên cơm cháo gì, cứ vậy bình an đến già là đủ rồi. Mấy thứ phụ thân lưu lại, coi như là của cải phòng thân của Hạ Trạch, không đụng tới thì tốt hơn. Nhưng mẫu thân nói, ông có tốt thì Hạ Trạch mới tốt. Ông càng tốt thì mới càng có khả năng che chở Hạ Trạch cả đời.

    Hạ nãi nãi nhìn thấu sự do dự của Hạ Chí Thành, chỉ thầm thở dài trong lòng, con bà bà biết, thời khắc mấu chốt cứ luôn không quả quyết như vậy. Từ lúc Hạ Chí Thành chủ động nhắc tới số thi họa kia, Hạ nãi nãi liền toán được tâm tư. Hạ Chí Thành muốn số tranh này nhưng lại không muốn mang tiếng tranh đoạt gia sản với con trai. Nếu có người đứng sau thúc đẩy một phen mới quyết tâm được.

    Ý niệm hiện lên trong đầu, Hạ nãi nãi lúc này mạnh mẽ mang Hạ Chí Thành tới phòng sách nhỏ.

    Phòng sách ở nhà tổ Hạ gia xây kiểu hai gian, chia làm phòng lớn và phòng nhỏ. Phòng lớn xây ở tiền viện, chỉ cần người Hạ gia đều có thể tùy ý ra vào. Số sách lưu trữ bên trong tương đương một thư viện cỡ nhỏ. Chính là sách trong đó tuy nhiều nhưng không quý bao nhiêu. Phòng sách nhỏ xây dựng ở sân sau Ngũ Phúc đường mà Hạ nãi nãi trụ, chìa khóa ở trong tay bà, ngày thường cũng chỉ có Hạ nãi nãi tùy ý ra vào, sau này thì có thêm Thẩm Gia Thạch. Nói tới thì, Hạ nãi nãi quả thực đã dồn hết tâm trí bồi dưỡng Thẩm Gia Thạch. Bà thấy Thẩm Gia Thạch có khiếu về phương diện thi họa, vì thế đặc biệt cho phép tiến vào phòng sách nhỏ mô phỏng theo một ít tranh chữ bên trong, chính là nghiêm cấm không được đưa ra ngoài.

    Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Gia Thạch còn ở trường. Hạ nãi nãi mở cửa phòng sách nhỏ, hài lòng nhìn bên trong. Phòng sách này mặc dù gọi là nhỏ nhưng kỳ thực không nhỏ chút nào. Bởi vì bên trong cất giữ những món đồ được tổ tiên Hạ gia truyền thừa lại, đòi hỏi điều kiện rất nghiêm ngặt. Không khỉ phòng côn trùng, nấm mốc, cháy, nhiệt độ phải ổn định từ 14 đến 18 độ, độ ẩm bảo trì ở 50 đến 60%, vì thế việc quét tước căn phòng này là một vấn đề rất quan trọng.

    Lúc Hạ nãi nãi vào trong, hài lòng liếc nhìn xung quanh một vòng, nhịn không được khen Thẩm Gia Thạch một câu với Hạ Chí Thành: “Các anh đều cảm thấy tôi thiên vị đứa nhỏ Gia Thạch này, nhìn mà xem, nó quét tước nơi này cẩn thận cỡ nào.”

    Hạ Chí Thành cười cười. Hạ nãi nãi tự mình tìm một đôi bao tay trắng, thật cẩn thận từ trên kệ rút ra một quyển họa. Mở ra nhìn một cái rồi cẩn thận cuộn trở lại, sau khi bọc kỹ thì đưa cho Hạ Chí Thành.

    “Cẩn thận.”

    Hạ Chí Thành học theo Hạ nãi nãi đeo bao tay tiếp nhận quyển họa. Nếu trước đó trong lòng còn chút do dự thì khoảnh khắc quyển họa trị giá mấy trăm vạn nằm trong tay, trái tim ông lại hoàn toàn bình tĩnh. Hết thảy những thứ này không phải vì bản thân ông mà vì Hạ gia. Về phần Hạ Trạch, về sau ông sẽ nghĩ cách bù đắp lại trong chuyện khác.

    Hạ Chí Thành mỹ mãn mang theo quyển họa rời khỏi nhà tổ. Ông vừa đi không lâu, Thầm Gia Thạch theo thói quen cứ chiều thứ sáu chạy về nhà tổ dành mấy ngày cuối tuần bầu bạn với Hạ nãi nãi. Đối với thói quen này của Thẩm Gia Thạch, Hạ nãi nãi rất vui mừng. Một lòng nhận định đứa nhỏ này có tâm, không uổng phí bà nhiều năm nay chiếu cố.

    Thẩm Gia Thạch bồi Hạ nãi nãi một hồi thì liền nói muốn tới quét dọn phòng sách nhỏ, Hạ nãi nãi lại càng hài lòng hơn.

    Trong phòng sách, Thẩm Gia Thạch thực cẩn thận lau từng kệ đồ. Lúc làm được một nửa, nhìn thấy ở cái kệ bên trái có một ô trống thì sửng sờ. Ô đó hẳn phải đặt bức sơn thủy đời Tống ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’, thế nhưng hiện giờ lại trống rỗng, cái gì cũng không có, mặt Thẩm Gia Thạch thoáng chốc trắng bệch. (bức tranh kia chỉ là tình tiết hư cấu của tác giả)

    Có thể mang đồ trong phòng sách nhỏ này ra ngoài chỉ có mình Hạ nãi nãi. Thẩm Gia Thạch nghĩ tới đây thì vội vàng lấy điện thoại ra ấn một loạt dãy số. Di động vang thật lâu vẫn không có ai bắt máy, Thẩm Gia Thạch kiên nhẫn gọi một lần lại một lần. Cuối cùng cũng có người nghe: “Alo, sao thế?”

    Người bên kia đầu dây cố ý thấp giọng, Thẩm Gia Thạch đoán chừng không tiện nói chuyện, vì thế liền đi thẳng vấn đề: “Bức Lư Sơn Đồ kia đâu?”

    Người kia thờ ơ nói: “Không phải đã nói rồi sao? Ngày mốt sẽ đưa về. Bức cưng phỏng hôm trước giống như đúc, không bị ai phát hiện đâu.”

    Thẩm Gia Thạch lạnh lùng nói: “Bà nội phát hiện, đã cầm bức họa kia đi rồi.”

    “Cái gì?” Người kia kinh ngạc nói.

    Thẩm Gia Thạch lập lại: “Bà nội đã mang bức tranh giả kia đi, ông nói xem làm sao vây giờ?”

    “Tôi biết rồi, hôm nay không kịp, sáng sớm mai sẽ đưa về cho cưng. Bảo bối yên tâm, không có việc gì đâu, có tôi ở đây!”

    Người kia dứt khoát cúp máy, hiển nhiên không để tâm tới chuyện này. Thẩm Gia Thạch cầm điện thoại trầm mặc, Hạ nãi nãi hẳn không phát hiện bức lấy đi là bức giả. Mấu chốt hiện giờ chính là phải biết Hạ nãi nãi mang nó đi nơi nào, nghĩ cách để người kia tráo đổi.

    _______

    Hoàn Chương 23.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [24] Phát Hiện

    *****

    Thẩm Gia Thạch rất nhanh liền biết bức họa kia đi nơi nào. Hạ nãi nãi tuy không nói nhưng cậu biết trong tuần này chỉ có mình Hạ Chí Thành về nhà tổ. Hạ Chí Thành lấy bức họa kia làm gì? Thẩm Gia Thạch đoán không ra, nhưng khẳng định không phải cho Hạ Trạch. Hiện giờ không phải vấn đề ngày mai tráo đổi thật và giả nữa, Thẩm Gia Thạch nghiêm mặt lại ấn dãy số kia.

    Lần này điện thoại rất nhanh được tiếp, người kia đè thấp âm thanh: “Lại sao nữa?”

    “Bức Lư Sơn Đồ kia bị Hạ Chí Thành mang đi.” Thẩm Gia Thạch lập tức quăng một quả bom bự.

    “Cái gì? Chú tư?” Người đối diện lập tức kinh ngạc, khẩn trương nói: “Ai nói? Mẫu thân? Chú tư lấy bức họa kia làm gì?”

    “Sao tôi biết được?” Thẩm Gia Thạch vội nói: “Bức họa ở nơi nào tôi đã nói rồi, ông tự tìm cách tráo đổi đi.”

    Người kia không nói gì, hiển nhiên cảm thấy chuyện này thực khó giải quyết, Thẩm Gia Thạch cười lạnh: “Hạ Chí Kiệt, là ông bảo tôi lén tráo đổi bút tích thực ra, chuyện này nếu lộ ra, tôi đây dù sao cũng là bình mẻ cũng không sợ nứt.”

    Giọng điệu Thẩm Gia Thạch làm Hạ Chí Kiệt bên kia đầu dây thầm mắng mỏ nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ dành: “Yên tâm, chuyện này cứ để tôi xử lý, sẽ không để cưng có việc.”

    Cúp điện thoại, Hạ Chí Kiệt buồn bực đi tới đi lui, chú tư vì sao lại đột ngột tới nhà tổ lấy bức họa kia đi? Cho Hạ Trạch? Không có khả năng. Vậy muốn làm gì? Hạ Chí Kiệt hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ mang tặng cho người khác?

    Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, Hạ Chí Kiệt bỗng dưng nghĩ tới gì đó. Khoảng thời gian này Hải thành không ngừng lan tin thị trưởng Vương Tu Võ bị điều đi, bốn phó thị trưởng phỏng chừng sẽ có một người lên thế chỗ. Làm anh em nhiều năm, ông đối với Hạ Chí Thành cũng có chút hiểu biết, không động tâm mới là lạ. Nếu vậy, chuyện mang quyển họa đi tặng là rất có khả năng, không phải người ta nói Vương Tu Võ thích nhất là mấy bức họa đời Tống sao?

    Nghĩ đến đây, Hạ Chí Kiệt khó xử. Nói thẳng ra, chú tư lên chức không phải chuyện riêng mà là chuyện lớn của cả Hạ gia. Nếu chú tư làm thị trưởng Hải thành, ông cũng theo đó mà tiến tới, tương lai Hạ gia sẽ huy hoàng không gì sánh nổi. Ông khẳng định không thể để Hạ Chí Thành mang một bức tranh giả đi tặng cho người ta. Nếu chuyện này lộ ra thì không đơn giản là xấu mặt mà thôi. Nhưng ông nên làm thế nào? Trực tiếp đi tìm Hạ Chí Thành? Không được. Ông lén đánh tráo mớ tranh chữ này ra là một chuyện, nhưng để chú tư phát hiện lại là một chuyện khác. Mấy thứ này trên danh nghĩa đều là của Hạ Trạch, ông tính kế Hạ Trạch thì không phải tính kế Hạ Chí Thành sao? Đến khi đó cho dù chú tư không nói gì nhưng khẳng định trong lòng không thoải mái, tình cảm anh em của hai người phỏng chừng sẽ có rạn nứt.

    Hiện giờ vấn đề là phải đổi bức thật với bức giả kia, nên làm thế nào đây? Hơn nữa còn phải nhanh, sinh nhật Vương Tu Võ còn tầm nửa tháng. Theo tính tình chú tư thì sẽ không tặng sớm, hẳn phải từ từ, xem xem ý tứ của ba vị phó thị trưởng khác.

    Hạ Chí Kiệt thầm tính toán một lúc lâu, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đánh chủ ý lên Hạ Trạch. Đứa cháu này là ông nhìn nhỏ lớn, mặc dù có chút cáu kỉnh nhưng không hề có chút tâm cơ nào. Quan hệ với ông cũng có thể xem là thân thiết, đặc biệt nhất là Hạ Trạch hoàn toàn không biết gì về mấy thứ này, muốn lừa hẳn không thành vấn đề. Chỉ cần Hạ Trạch không quá ngốc, muốn đổi bút tích giả trong tay Hạ Chí Thành hẳn thực dễ dàng.

    Tính toán như thế, Hạ Chí Kiệt không dám trì hoãn, vì đề phòng đêm dài lắm mộng, lập tức gạt hết công việc liên hệ với Hạ Trạch. Lúc nhận được điện thoại của Hạ Chí Kiệt, Hạ Trạch vẫn còn đang ở trường. Ngoài ý muốn nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ bác hai, chần chờ vài giây mới nghe máy. Hạ Chí Kiệt cũng không nói nhiều, chỉ hỏi Hạ Trạch đang ở đâu, bảo cậu chờ một chút, ông lập tức tới.

    Cúp điện thoại, Hạ Trạch nhăn mặt nhíu mày. Quan hệ của cậu cùng bác hai khá tốt, nhưng bình thường chỉ gặp vào những dịp gia tộc tụ họp, không thể nghĩ ra lần này ông tìm mình vì chuyện gì? Nhất là ông biết rõ mình đang ở trường mà vẫn muốn gặp, này có chút kỳ quái.

    Hạ Trạch tuy nghĩ mãi không hiểu nhưng vẫn làm theo ý bác hai, trèo tường lén trốn khỏi trường. Bác hai sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới, cậu cũng muốn biết là vì lí do gì. Sống lại một đời, cậu cảm thấy Hạ gia cất giấu rất nhiều bí mật, mà cậu thế nhưng chẳng hay biết gì cả. Có lẽ lần này bác hai tìm cậu chính là một cơ hội?

    Hạ Trạch ngồi trong tiệm thức ăn nhanh gần trường nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh liền thấy bác hai lái xe tới. Ông xuống xe nhìn xung quanh, cầm một cái túi đen bước vào tiệm.

    “Tiểu Trạch.” Hạ Chí Kiệt liếc mắt liền thấy Hạ Trạch, bước vài bước đi tới bên cạnh, thân thiết vỗ vai Hạ Trạch: “Lần này bác có chút việc cần con giúp.”

    Giọng điệu thân mật, Hạ Trạch liền mỉm cười, cà phất cà phơ như trước hỏi: “Bác có chuyện gì mà cần nhờ tới con?”

    Hạ Chí Kiệt thở phào một hơi, giọng điệu của Hạ Trạch rất quen thuộc, chính là cái loại thờ ơ này, như vậy rất tốt. Ông đặt cái túi đen tới trước mặt Hạ Trạch, nói: “Bác hai vì một phút hồ đồ đã làm sai một chuyện, sợ chọc giận bà nội cùng phụ thân con tức giận, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Tiểu Trạch có thể giúp bác mà thôi.”

    Hạ Chí Kiệt phô trương thanh thế như vậy làm Hạ Trạch có chút mờ mịt: “Chuyện gì vậy?”

    Hạ Chí Kiệt vỗ vỗ cái túi, ý bảo Hạ Trạch: “Đoạn thời gian trước việc kinh doanh của bác xảy ra chút vấn đề tài chính, nhất thời cấp bách nên mượn đỡ bức tranh chỗ bà nội con đi thế chấp. Khoảng thời gian này tình hình ổn định lại, mới chuộc về.”

    Hạ Chí Kiệt vừa nói vậy, vẻ mặt Hạ Trạch liền trở nên cổ quái: “Bác lén bà nội mang đi?”

    Hạ Chí Kiệt thực thân thiết nhìn Hạ Trạch gật gật đầu: “Con đúng là đứa nhỏ thông minh.”

    Hạ Trạch phối hợp mỉm cười, không để ý nói: “Lén trả về không phải được rồi sao.”

    Hạ Chí Kiệt khó xử nói: “Bác cũng muốn như thế, nhưng vấn đề là lúc trước vì không làm bà nội con phát hiện nên đã thế một bức mô phỏng vào, hiện giờ bức này không ở nhà tổ mà đang nằm trong tay phụ thân con. Con xem…”

    “Phụ thân mang đi rồi?” Hạ Trạch bừng tỉnh, rõ ràng nói: “Bác muốn con giúp bác tráo đổi sao?”

    “Đúng đúng.” Hạ Chí Kiệt chờ mong nhìn Hạ Trạch: “Chuyện này tốt nhất đừng để phụ thân cùng bà nội con phát hiện. Tính tình bà thế nào con cũng biết rồi, bác hai lớn tuổi rồi, chịu không nổi.”

    Hạ Trạch cười cười, không lập tức đáp ứng mà có chút chần chờ.

    Hạ Chí Kiệt lập tức châm thêm lửa: “Nếu Tiểu Trạch giúp bác chuyện này, bác liền cho con chiếc xe, thế nào?”

    Hạ Trạch cụp mi mắt dấu đi tình tự bên trong, trong lòng lại cảm thấy thực châm chọc. Hạ Nguyên, cô út, phụ thân, còn có bác hai, người biết cậu thích xe đúng là nhiều thật, ai cũng lấy việc tặng xe ra lừa gạt, cứ như cậu là đứa ngốc.

    Hạ Chí Kiệt thấy Hạ Trạch không phản ứng, liền tiếp tục dụ dỗ: “Không phải xe thường, là kiểu xe thể thao, con thích không?”

    Trên mặt Hạ Trạch lộ ra một tia vui sướng: “Dạ.” Cậu cầm lấy túi đồ: “Hôm nay đổi liền ạ?”

    “Càng sớm càng tốt.” Hạ Chí Kiệt nghĩ nghĩ, nháy mắt với Hạ Trạch: “Này là bí mật của Tiểu Trạch cùng bác hai, không nên để người khác biết, không thành vấn đề đi?”

    “Đương nhiên!”

    Thu phục xong Hạ Trạch, Hạ Chí Kiệt thở phào một hơi, còn thực có tâm lái xe đưa Hạ Trạch về nhà, chờ Hạ Trạch đổi bức dỏm ra. Bất quá Hạ Trạch nói giờ vẫn chưa tan học, phải quay lại trường. Hạ Chí Kiệt ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Hạ Trạch hành động khác thường sẽ dễ làm người trong nhà chú ý, đến khi đó ngược lại lại càng phiền. Cứ vậy, Hạ Chí Kiệt cũng không thúc giục, ông ở lại đây cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể căn dặn Hạ Trạch phải giữ kĩ túi đồ, sớm trở về nhà một chút.

    Nhìn bóng dáng Hạ Chí Kiệt rời đi, biểu tình thờ ơ của Hạ Trạch cũng tan biến, nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy chuyện này thực cổ quái. Kinh doanh của bác hai xảy ra vấn đề sao, đời trước cậu không hề nghe qua. Hơn nữa nếu thực sự có chuyện này, phụ thân cùng bà nội nhất định sẽ biết. Theo tính tình bà nội thì sao có thể để bác hai một mình gánh vác, còn lén trộm tranh ở chỗ bà nội ra ngoài? Hơn nữa còn dùng bút tích dỏm thế vào? Bác hai vì cái gì không nói thẳng với phụ thân. Nếu thật sự là vì kinh doanh xảy ra vấn đề, phụ thân khẳng định sẽ không tức giận mà còn giúp bác hai gạt bà nội, việc này nghĩ thế nào cũng không thông.

    Nếu là đời trước, Hạ Trạch phỏng chừng lười suy nghĩ, trực tiếp chạy về đổi để có một chiếc xe. Nhưng hiện giờ cậu thật sự bị lừa đến ám ảnh, ngay cả lời Hạ Chí Kiệt cũng phải suy nghĩ xem là thật hay giả.

    Nếu bác hai nói dối, kia nguyên nhân bác làm vậy là vì cái gì? Rốt cuộc điều nào là giả? Là công ty xảy ra vấn đề? Hay bút tích thật kì thực đang trong tay phụ thân? Hạ Trạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được, điện thoại đột nhiên reo vang. Cái tên Trì Dĩ Hoành hiện lên, Hạ Trạch lập tức hô nguy một tiếng. Hôm nay là thứ sáu, Trì Dĩ Hoành nói sẽ đón cậu về Trì gia. Vốn định lúc tan học lén chạy trở về, kết quả ngồi đây đến quên cả thời gian.

    “Hạ Trạch, em đang ở đâu vậy?”

    Giọng điệu Trì Dĩ Hoành thực bình tĩnh, Hạ Trạch lại nhận ra đối phương tựa hồ có chút tức giận, vì thế lập tức báo địa chỉ của tiệm thức ăn nhanh cách trường 500 mét về phía tây, như vậy chứng minh cậu mặc dù trốn học nhưng không phải muốn trốn Trì Dĩ Hoành.

    Phản ứng của Hạ Trạch làm tâm tình Trì Dĩ Hoành tốt hơn một chút, anh vừa lái xe tới vừa hỏi: “Em ở đó làm gì? Đói bụng?”

    Hạ Trạch hàm hồ lên tiếng, tầm mắt dừng lại ở túi đồ, do dự có nên nói việc này cho Trì Dĩ Hoành hay không. Khoảng cách năm trăm mét thực ngắn, Hạ Trạch rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Không đợi Trì Dĩ Hoành xuống xe, cậu đã chạy ra khỏi tiệm.

    Cách cửa sổ xe, Trì Dĩ Hoành nhìn thấy Hạ Trạch chạy tới ngày càng gần, không biết vì sao nghĩ tới chuyện Mặc Chính nói về Phương Lạc Duy. Ý tứ đại khái là Phương Lạc Duy bộ dáng rất xinh đẹp, có khí chất, fan hâm mộ rất nhiều. Nhưng đám fan kia chỉ thích bề ngoài của Phương Lạc Duy mà thôi, Mặc Chính chính là thích tâm hồn Phương Lạc Duy. Trì Dĩ Hoành thầm nghĩ, nếu luận về bộ dạng, Hạ Trạch mới đúng là đẹp. Ánh mắt sáng lóng lánh của mấy cô nhóc đứng phía sau Hạ Trạch đã chứng minh điểm này. Tương lai một ngày nào đó, cũng sẽ có một người nói mình thích Hạ Trạch không phải vì bề ngoài mà là tâm hồn sao?

    Vấn đề này không hiểu sao làm trong lòng Trì Dĩ Hoành cảm thấy không thoải mái, ý niệm chỉ mới xẹt qua giây lát, Hạ Trạch đã mở cửa xe leo lên.

    “Anh họ!” Hạ Trạch còn chưa kịp thở lấy hơi đã gọi một tiếng.

    Trì Dĩ Hoành nhướng mi: “Trốn học hử?”

    Dưới ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch lập tức quyết định thẳng thắn. Từ lúc nhận được điện thoại đến Hạ Chí Kiệt tìm mình có chuyện, toàn bộ kể lại hết, đương nhiên còn có cả nghi vấn của cậu.

    Hạ Trạch kể thực tự nhiên, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm. Ánh mắt Trì Dĩ Hoành dần dần nhu hòa, chỉ cảm thấy cái tim trướng trứng. Anh thực khó hình dung cảm giác này, được một người hoàn toàn tin cậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói ra nghi hoặc sau đó dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn mình.

    Trì Dĩ Hoành không khỏi nhếch khóe miệng, nhịn không được xoa nhẹ đầu Hạ Trạch. Tầm mắt anh dừng lại ở chiếc túi đen trong tay Hạ Trạch, nghĩ nghĩ nói: “Để anh xem thử xem.”

    Bên trong là một cái hộp gỗ hình chữ nhật dài đậy kín, Trì Dĩ Hoành mở hộp, cẩn thận giở quyển họa.

    ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’, Trì Dĩ Hoành nhăn mặt nhíu mày, không phải phụ thân nói bức họa này đã bị hủy rồi sao?

    __________

    Hoàn Chương 24.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch