Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    0
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [28] Tranh Phong

    *****

    Gặp Hạ Nguyên ở nhà tổ đã nằm trong dự đoán của Hạ Trạch, bà nội té xỉu, người Hạ gia nhất định đều gấp gáp quay về. Nhưng cứ việc đã chuẩn bị tâm lý, lúc Hạ Nguyên thật sự xuất hiện, Hạ Trạch vẫn khó làm tình tự chính mình bình ổn trở lại.

    Nói tới, Hạ Trạch cũng không hận Hạ Nguyên, không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, Hạ Nguyên làm anh trai cậu cũng không phải lỗi Hạ Nguyên. Huống chi, mặc kệ là đời trước hay đời này, Hạ Nguyên luôn đối xử với cậu rất tốt, Hạ Trạch thật sự không tìm ra lý do để hận Hạ Nguyên.

    Cậu chỉ phẫn nộ, loại cảm xúc vì bị lừa gạt. Cậu từng toàn tâm toàn ý tín nhiệm Hạ Nguyên, nhưng Hạ Nguyên đáp lại cũng chỉ là giấu diếm, rất nhiều rất nhiều chuyện. Hạ Trạch thực muốn ngả bài với Hạ Nguyên, muốn tranh cãi một trận. Nhưng cậu không thể, cậm thậm chí phải giả vờ như cái gì cũng không biết. Bởi vì cậu cần lão A điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của mẫu thân, cậu không thể bứt dây động rừng.

    Có lẽ vì sắc mặt Hạ Trạch quá khó xem, Hạ Nguyên thân thiết tiến tới, giống như trước kia áp tay lên trán cậu kiểm tra, lo lắng nói: “Sao sắc mặt lại khó coi như vậy, có phải bị cảm không?”

    Động tác của Hạ Nguyên quá thân mật, ánh mắt Trì Dĩ Hoành u ám, trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Hạ Trạch hơi lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách với Hạ Nguyên, lắc đầu: “Không có việc gì.”

    Hạ Nguyên nhạy bén cảm nhận được Hạ Trạch kháng cự, không biết bắt đầu từ khi nào, giữa anh cùng Hạ Trạch tựa hồ có một tầng ngăn cách vi diệu. Hạ Nguyên trong lòng trầm xuống, mờ mịt liếc nhìn Trì Dĩ Hoành, biểu tình lo lắng biến thành ôn nhu, dặn dò nói: “Không có việc gì là tốt rồi, gần nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn, phải chú ý sức khỏe.”

    Hạ Trạch gật gật đầu, Hạ Nguyên cười khẽ: “Sao lại nói ít như vậy?”

    Hạ Trạch nhíu mày, Trì Dĩ Hoành không chút biến sắc tiến tới ôm vai Hạ Trạch, xoa nhẹ đầu cậu cười nói: “Tối qua tôi nói chuyện điện thoại với Hạ Trạch hơi muộn, chắc ngủ không ngon.”

    Trong mắt Hạ Nguyên hiện lên một tia ghen tị, lần đầu tiên quay đầu nhìn thẳng vào Trì Dĩ Hoành.

    “Tôi nghe chú tư nói mỗi tối Dĩ Hoành đều gọi điện qua kiểm tra bài tập Tiểu Trạch. Tôi thay Tiểu Trạch cám ơn anh, bất quá tôi thấy không cần thiết tạo áp lực quá lớn như vậy.”

    Trì Dĩ Hoành từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, nhìn Hạ Nguyên, nói: “Nếu dượng đã giao Tiểu Trạch cho tôi, tôi cảm thấy mình nên có trách nhiệm.”

    Tầm mắt hai người tương giao, tia lửa bắn khắp nơi, Hạ Nguyên hơi nhếch khóe miệng nói: “Dĩ Hoành, có lẽ anh không biết, tôi đã bàn với chú ba rồi, Tiểu Trạch không cần thi đại học, tháng tám trực tiếp theo tôi xuất ngoại du học, trường tôi cũng đã giúp Tiểu Trạch liên hệ.”

    “Cái gì?” Hạ Trạch giật mình nhìn Hạ Nguyên: “Sao tôi không biết gì cả?”

    Hạ Nguyên nhìn Hạ Trạch vĩnh viễn vẫn luôn ôn nhu như vậy, cười cười nhẹ giọng nói: “Còn phải làm vài thủ tục giấy tờ nữa, anh không nói vì muốn chờ đến khi làm xong hết mới tạo một bất ngờ cho em. Chính là nếu vậy thì không thể chờ thi đại học xong mới tặng xe cho em, chỉ đành chờ xuất ngoại rồi thực hiện.”

    Tin tức mà Hạ Nguyên lộ ra quá đột ngột, phản ứng đầu tiên của Hạ Trạch là không có khả năng. Trì Dĩ Hoành thì có chút đăm chiêu nhìn Hạ Nguyên, mày nhíu chặt, ánh mắt dần dần tỏa ra khí lạnh.

    Sau khi Hạ nãi nãi tỉnh lại, mọi người đều lục đục rời khỏi nhà tổ. Vì chuyện Thẩm Gia Thạch nên tâm tình bà lúc này rất tệ, không ai dám đưa đầu chịu chém. Về phần Hạ Trạch nhắc chuyện kiểm tra thật giả những món đồ cất giữ, này không phải chuyện một sớm một chiều, cần liên hệ với chuyên gia, hơn nữa phải chờ thân thể Hạ nãi nãi tốt lên mới được.

    Khoảng thời gian này Thẩm Gia Thạch thế nào, không ai nhắc tới. Bất quá Hạ Chí Thành đã phân phó quản gia thu dọn đồ đạc của Thẩm Gia Thạch, đưa hết về Thẩm gia. Trước lúc kiểm tra thật giả, ông không hi vọng Thẩm Gia Thạch ra vô nhà tổ.

    Lời nói Hạ Chí Thành rất có trọng lượng, tuy Hạ nãi nãi luôn cứng cỏi cố chấp, nhưng đối mặt với thái độ thống nhất của đám con, bà cũng chỉ cam chịu, tức giận ôm ngực đau nửa ngày.

    Lúc rời khỏi nhà tổ, Hạ Nguyên đề nghị đưa Hạ Trạch về. Trì Dĩ Hoành tỉnh rụi kéo Hạ Trạch, biểu thị mấy ngày này Hạ Trạch ở Trì gia, anh trực tiếp đưa Hạ Trạch về là được.

    Hai người đối chọi gay gắt, Hạ Trạch không hề nghi ngờ chọn lựa đi theo Trì Dĩ Hoành, Hạ Nguyên miễn cưỡng cười cười với Hạ Trạch, nhưng lúc nhìn Trì Dĩ Hoành thì ánh mắt lại lộ ra một tia địch ý.

    Trên xe, Hạ Trạch vẫn còn suy nghĩ chuyện Hạ Nguyên muốn dẫn mình xuất ngoại, Trì Dĩ Hoành đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu Trạch, em muốn xuất ngoại sao?”

    Hạ Trạch lắc đầu, thành thật nói: “Trước kia muốn, giờ không muốn nữa.”

    Trì Dĩ Hoành hài lòng, lại nghĩ tới một chuyện: “Em muốn một chiếc xe à?”

    “… cũng không phải.” Hạ Trạch không biết nên giải thích thế nào: “Là tất cả mọi người đều cho rằng em muốn một chiếc xe, vì thế cứ như tặng em một chiếc là có thể dụ được em, vì nó mà muốn em làm gì cũng được.”

    Trì Dĩ Hoành nghe Hạ Trạch diễn tả thì bật cười, tựa hồ bác hai Hạ gia cũng dụ Hạ Trạch như vậy. Anh cố ý nói: “Ra là vậy, anh vốn nếu lần này kết quả thi đại học của Tiểu Trạch không tồi sẽ tặng em một chiếc, xem ra không cần rồi.”

    Hạ Trạch: “…”

    Trì Dĩ Hoành thấy phản ứng của cậu thì bật cười.

    Sau khi cười đã, anh giống như không chút để ý nói: “Về sau, em nhớ phải cách Hạ Nguyên xa một chút, người này thực thông minh, trước lúc lão A chưa tìm ra manh mối, anh sợ em làm lộ chuyện.”

    Hạ Trạch cũng tự biết mình, tốt nhất là giống như trước làm như không có gì, nhưng lúc đối mặt thì rõ ràng không làm được, chỉ có thể tránh xa Hạ Nguyên một chút.

    Hạ Trạch gật gật đầu, Trì Dĩ Hoành nhìn cậu, trong đầu hiện lên ánh mắt của Hạ Nguyên lúc nhìn Hạ Trạch, loại ánh mắt kia làm anh không thoải mái. Anh ẩn ẩn nhận ra tình cảm Hạ Nguyên dành cho Hạ Trạch có chút không bình thường, tựa hồ quá mãnh liệt, đối với điều này anh bài xích cùng phản cảm không nói nên lời.

    “Chúng ta về nhà sao?” Hạ Trạch hỏi một câu.

    “Không về thì muốn đi đâu?” Trì Dĩ Hoành tung ra một lời dụ ngọt: “Hôm nay nghỉ xả hơi, anh cùng em.”

    ‘Ưm’ Hạ Trạch thật sự suy tư, lúc này điện thoại Trì Dĩ Hoành reo vang, đánh gãy suy nghĩ cậu.

    “Alo, hóa ra cậu còn nhớ tới tôi à?” Trì Dĩ Hoành cười cười trêu chọc, tên người gọi tới chính là Mặc Chính. Từ ngày Phương Lạc Duy tới Hải thành, Mặc Chính liền dốc hết thời gian cùng tinh lực bám dính lấy Phương Lạc Duy, anh đã vài ngày không gặp Mặc Chính.

    “Không phải, tôi là Phương Lạc Duy.” Người đối diện hiển nhiên có chút xấu hổ, Trì Dĩ Hoành sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng: “Thật có lỗi, Mặc Chính đâu?”

    “Mặc Chính có chút chuyện ngoài ý muốn, có thể phiền anh tới Thiên Hải hội quán một chuyến không?”

    Trì Dĩ Hoành trong lòng nghĩ Mặc Chính có thể gặp chuyện gì cơ chứ, đáp ứng một tiếng liền cúp máy: “Xem ra hành trình buổi chiều của chúng ta có thay đổi, không ngại chứ?” Trì Dĩ Hoành hỏi.

    Hạ Trạch lắc đầu: “Xảy ra chuyện gì?”

    Trì Dĩ Hoành: “Không rõ lắm, Phương Lạc Duy ở cùng Mặc Chính, nói gặp chút chuyện ngoài ý muốn.”

    “Sao bọn họ lại quen biết nhau?”

    “Bộ phim mà Phương Lạc Duy sắp quay là do Mặc gia đầu tư. Công ty giải trí Tinh Không, em biết đi?”

    Công ty giải trí Tinh Không, một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hoa quốc, Hạ Trạch từng nghe qua. Vì thế cậu nghĩ tới công ty của Trầm Hi: “Em xem tin tức nói công ty giải trí của Trầm Hi chỉ ký hợp đồng với mình Phương Lạc Duy, nguyên do hình như là Trầm Hi không chịu ký với người khác, là thật sao?”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, cười nói: “Trầm Hi không thiếu tiền, tuy không biết cậu ta kiếm tiền từ đâu nhưng thật sự rất có tiền. Mở công ty cũng vì nâng đỡ Phương Lạc Duy, làm Phương Lạc Duy vui vẻ mà thôi.”

    Hạ Trạch: “… kia Lý Minh Hiên?”

    Trì Dĩ Hoành tựa tiếu phi tiếu nhìn Hạ Trạch: “Em muốn nói cái gì?”

    Hạ Trạch xấu hổ quay đầu, nói sau lưng người ta như vậy hình như không tốt lắm, nhưng cậu đối với Trầm Hi quả thực có chút hiều kỳ. Cậu biết Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đã ra nước ngoài kết hôn, nhưng tin tức khắp nơi cứ bát quái Trầm Hi với Phương Lạc Duy, ngay cả công ty Thần Hi cũng bị đồn đãi ban đầu tính toán gọi là công ty giải trí Duy Nhất, ý là công ty này chỉ ký hợp đồng chính thức với một mình Phương Lạc Duy, Hạ Trạch có chút không rõ quan hệ giữa ba người bọn họ.

    Trì Dĩ Hoành mỉm cười: “Truyền thông thích nhất là tung tin đồn, quan hệ của ba bọn họ rất đơn giản. Trầm Hi cùng học trưởng là người yêu, cùng Phương Lạc Duy là bạn tốt, không hề có quan hệ phức tạp nào khác.”

    Trì Dĩ Hoành đã nói vậy, Hạ Trạch liền tin lời anh. Cậu đối với Phương Lạc Duy có ấn tượng rất tốt, xác thực thì Phương Lạc Duy có một loại khí chất làm người ta yêu thích, cậu cũng hiểu Phương Lạc Duy không giống như trên báo nói.

    Hai người cách Thiên Hải hội quán cũng không xa, chạy tới chỉ mất không tới nửa giờ. Trì Dĩ Hoành không đồng ý để Hạ Trạch tiến vào những nơi thế này, lúc xuống xe liền giữ cậu lại: “Chờ ở đây.”

    Hạ Trạch ngoan ngoãn gật đầu.

    Trì Dĩ Hoành chiếu theo địa chỉ Phương Lạc Duy lưu lại tìm tới, ngoài cửa ghế lô, hai vệ sĩ mặc vest đen nhìn thấy Trì Dĩ Hoành, do dự không ngăn cản. Trì Dĩ Hoành lập tức đẩy cửa bước vào, người bên trong không nhiều, trừ bỏ Mặc Chính cùng Phương Lạc Duy, Triệu Văn Bình đã từng gặp qua, ngồi đối diện chỉ có bốn người, mà ba người trong đó anh đều nhận ra.

    “Chú Trần.” Trì Dĩ Hoành khách khí chào hỏi.

    Người được anh gọi là chú Trần chính là người đàn ông trung niên, tên đầy đủ là Trần Huy. Trần Huy dáng người cao lớn, một thân vest đen trầm ổn ngồi ở đó. Thấy Trì Dĩ Hoành tiến vào liền mỉm cười: “Dĩ Hoành tới rồi?”

    Trì Dĩ Hoành đáp lại, tầm mắt đảo qua Mặc Chính, Mặc Chính tựa hồ uống khá nhiều, thần trí đã không còn thanh tỉnh, ôm một cánh tay Phương Lạc Duy, làm thế nào cũng không chịu buông.

    “Sao Mặc Chính lại uống nhiều như vậy?” Trì Dĩ Hoành nhướng mi hỏi.

    Phương Lạc Duy cười cười áy náy, đang định giải thích thì Trần Huy đã sâu sa nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân a, này là lần đầu tiên chú biết A Chính có thể uống dữ vậy a.”

    Trì Dĩ Hoành cứ việc đã đoán được nhưng vẻ mặt vẫn không khỏi có chút cổ quái. Thật sự là đám người này hợp lại quá mức kỳ quái, không giống hội họp dùng cơm. Mặc Chính cuối cùng cũng nhận ra Trì Dĩ Hoành, mơ mơ màng màng nói: “Dĩ Hoành đến đến, tôi muốn dẫn Lạc Duy đi.”

    Phương Lạc Duy xấu hổ nhìn Mặc Chính một cái, Trì Dĩ Hoành nén cười, kéo Mặc Chính đứng dậy, nói: “Rồi rồi, cùng nhau đi.”

    Mặc Chính miễn cưỡng ngồi dậy, đưa tay tới trước mặt Phương Lạc Duy, muốn Phương Lạc Duy kéo mình. Phương Lạc Duy túng quẫn, Triệu Văn Bình yên lặng đưa tay qua kéo Mặc Chính.

    Mọi người: “…”

    Mặc Chính nghi ngờ nhìn một lúc lâu, tựa hồ không nhìn rõ rốt cuộc có phải tay Phương Lạc Duy hay không. Trì Dĩ Hoành hết biết nói gì, trực tiếp kéo Mặc Chính ra phía cửa, đồng thời ý bảo Phương Lạc Duy đi cùng.

    “Chú Trần, chúng ta đi trước.” Trì Dĩ Hoành khách khí nói.

    Trần Huy cười gật gật đầu.

    Phương Lạc Duy cùng Triệu Văn Bình cũng đứng dậy, khách khí nhìn về phía Trần Huy: “Ngài Trần, cáo từ. Chuyện vai diễn ngài nói, tôi sẽ nói lại với ông chủ. Tình huống cụ thể thế nào cậu ấy sẽ bàn bạc lại với công ty giả trí Tinh Không.”

    Trần Huy lờ mờ ừ một tiếng, xem như nghe thấy những lời này.

    Rời khỏi ghế lô, Trì Dĩ Hoành đỡ Mặc Chính, Phương Lạc Duy bước nhanh tới trước nhấn nút thang máy. Cửa thang máy khép lại, đã không còn người ngoài, Trì Dĩ Hoành mới hỏi: “Sao lại thế này?”

    Phương Lạc Duy áy náy cười cười: “Trần Huy là một trong những nhà đầu tư ‘Liệt Quốc Truyền Kỳ’, hẹn mọi người tới dũng bữa cơm, không ngờ lại liên lụy tới Mặc Chính, làm anh ta uống thành thế này.”

    Lần này Phương Lạc Duy tới Hải thành cũng vì quay ‘Liệt Quốc Truyền Kỳ’, vốn trước khi cậu tới, người đại diện đã cùng công ty giải trí Tinh Không bàn bạc vai diễn cụ thể cùng cát-sê. Nhưng sau khi tới đây, nhà đầu tư Trần Huy lại bất mãn việc để Phương Lạc Duy diễn Thiên Thần, cố ý muốn để Quách Hoa Đình diễn vai này, cũng biểu thị nếu Tinh Không không chịu đồng ý đổi diễn viên thì ông sẽ rút vốn đầu tư.

    Trần Huy đưa ra yêu cầu này, làm ông chủ của Phương Lạc Duy, Trầm Hi tự nhiên không đồng ý. Đối với uy hiếp rút vốn đầu tư của Trần Huy, cậu chỉ cười nhạt. Đối với Trầm Hi mà nói, thứ cậu ta không thiếu nhất chính là tiền, nếu không phải bản quyền phim ‘Liệt Quốc Truyền Kỳ’ nằm trong tay Tinh Không, Trầm Hi ước gì mình vung tiền mua đứt bản quyền, muốn quay thế nào thì quay thế ấy.

    Bởi vì Trầm Hi cương quyết không chịu nên vấn đề chọn diễn viên cứ giằng co. Làm người đầu tư chính của bộ phim này, anh cả Mặc Ngự của Mặc Chính không hi vọng trở mặt với Trầm Hi, hơn nữa anh càng nguyện ý chọn Phương Lạc Duy. Nhưng Trần Huy đã cùng anh hợp tác nhiều năm, anh cũng không muốn vì chuyện này mà xích mích. Hai bên cứ giằng co, Mặc Ngự vốn hi vọng hai bên ngồi lại cùng dùng bữa cơm, hảo hảo nói chuyện. Nào ngờ Trầm Hi không ở, người tới chỉ có Phương Lạc Duy. Mà Mặc Chính nghe nói tới bữa cơm này thì nằng nặc đòi tới. Mặc Ngự không biết tâm tư Mặc Chính, chỉ nghĩ Mặc Chính cuối cùng cũng để tâm tới chuyện công ty, liền đồng ý, coi như để đứa em này rèn luyện một chút.

    Kết quả không ngờ Mặc Chính vốn nên trung lập lại một lòng một dạ hướng về Phương Lạc Duy, một ngụm rượu cũng không để Phương Lạc Duy uống, toàn bộ do Mặc Chính một mình uống hết. Uống đến cuối cùng, sắc mặt Trần Huy đã không còn khó coi bình thường. Mặc Chính trong lòng hiểu rõ, mặt mũi của anh không đủ để Trần Huy để vào mắt, thừa dịp còn chút tỉnh táo bảo Phương Lạc Duy liên hệ Trì Dĩ Hoành. Con trai độc nhất của Trì gia so ra dùng được hơn con út Mặc gia.

    Phương Lạc Duy đại khái kể xong, đám người cũng ra thang máy đi tới bãi đỗ xe.

    Trì Dĩ Hoành đứng trước xe, sắc mặt khẽ biến, Hạ Trạch không ở trong xe, em ấy đi đâu rồi?

    Hoàn Chương 28.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [29] Manh Mối

    *****

    Phía bãi đỗ xe bên kia, trong khoảng trống giữa hai làn xe đậu có bốn năm người đàn ông bộ dáng côn đồ nằm la liệt.

    Vài bảo vệ hội quán vây xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người nọ. Bạch Hiểu Tề mặc một chiếc áo sơ mi chữ T bị xé mất tay áo ngồi xổm dưới đất, cầm điện thoại chụp mặt mặt đám côn đồ.

    Hạ Trạch đứng phía sau, huých tay Bạch Hiểu Tề khó hiểu hỏi: “Bạch Hiểu Tề, cậu chọc tới ai vậy? Đối phương cư nhiên đuổi đánh tới tận đây.”

    Khi nãy Trì Dĩ Hoành rời đi, Hạ Trạch một mình đợi đến phát chán nên lấy điện thoại ra nghịch, không ngờ đảo mắt lại thấy Bạch Hiểu Tề lái xe chạy vào bãi. Hạ Trạch vừa định xuống xe gọi một tiếng thì bất thình lình một chiếc xe gia dụng màu trắng chạy tới chặn ngay đầu xe Bạch Hiểu Tề. Vài người đàn ông vừa nhìn đã biết không phải người tốt từ trên xe nhảy xuống, bao vây Bạch Hiểu Tề vừa mới xuống xe.

    Bạch Hiểu Tề phản ứng cực nhanh, lập tức quay đầu bỏ chạy, bất quá lại chọn sai hướng chạy sâu vào trong bãi giữ xe. Hạ Trạch sốt ruột gọi bảo vệ đứng cách đó không xa một tiếng, sau đó ném điện thoại đuổi theo Bạch Hiểu Tề. Mới chốc lát, Bạch Hiểu Tề đã bị đám người nọ bao vây, bị đấm vài cú. Hạ Trạch xuất hiện làm Bạch Hiểu Tề mừng rỡ, tiếp đó là bảo vệ đuổi tới. Đám người kia thấy không ổn định chạy, nhưng bảo vệ Thiên Hải hội quán đều xuất thân từ quân nhân xuất ngũ, nói ra thì những người giống như Hạ Trạch cùng Bạch Hiểu Tề tới nơi này đều không phải người thường, vì thế đám bảo vệ không dám thả đám người kia đi mà đánh gục hết.

    Bảo vệ chạy tới trước hết vừa liên hệ đội trưởng bảo an vừa thầm mắng, rốt cuộc là tên nào ăn gan hùm mật gấu, dám chạy tới đây đánh người, không biết nơi này là sản nghiệp của ai sao?

    Bạch Hiểu Tề chậm rì rì chụp hình đám người nằm gục trên mặt đất, nghe Hạ Trạch hỏi thì oán giận nói: “Có thể là ai? Còn không phải đứa con riêng mà ba tôi dưỡng bên ngoài sao, nó thay mẹ nó trút giận a.”

    Mấy hôm trước phụ thân Bạch Hiểu Tề một lòng một dạ nhắm tới tình yêu thật sự, kiên quyết đòi ly hôn. Ông ngoại Bạch Hiểu Tề giận giữ, quyết định cắt đứt nguồn cung ứng nguyên liệu của phụ thân Bạch Hiểu Tề, vì thế ông già thấy tình huống không đúng, liền chạy về làm huề. Kết quả đứa con riêng kia không vui, mấy ngày nay không ít lần phá rối Bạch Hiểu Tề.

    Bạch Hiểu Tề ghét bỏ ngẩng đầu, gương mặt búp bê đáng yêu chỗ xanh chỗ tím, thoạt nhìn ăn không ít khổ: “Thế nào? Nhìn tôi có thảm lắm không?”

    Hạ Trạch gật gật đầu: “Cũng khá thảm.”

    “Có làm người ta vừa nhìn đã nảy sinh đồng tình không?”

    “…tàm tạm.”

    Bạch Hiểu Tề nhăn mặt nhíu mày: “Nghe giọng điệu cậu thì có vẻ không đủ thảm lắm.”

    Hạ Trạch đoán được Bạch Hiểu Tề định làm gì, bỡn cợt nói: “Muốn thảm không phải quá dễ sao, lại đây tôi cho cậu hai bạt tay.”

    Bạch Hiểu Tề trừng mắt nhìn Hạ Trạch, cư nhiên ngoan ngoãn đi tới, nhíu mày nói: “Đến, đánh ngay mắt ấy, đánh càng mạnh càng tốt.”

    Hạ Trạch: “…”

    Chần chờ một lúc lâu, Hạ Trạch thật sự không xuống tay được, chỉ đành gọi bảo vệ bên cạnh tới giúp mình đánh vài cú. Bảo về bị Hạ Trạch gọi tới trợn mắt há hốc, không biết hai đứa nhỏ này phát điên cái gì. Hạ Trạch cười xấu xa: “Một cú trả một vạn, yên tâm, có tôi bảo kê.”

    Bảo vệ vẫn còn do dự, Bạch Hiểu Tề mất kiên nhẫn trừng mắt: “Mau lên.”

    Người nọ cọ cọ tiến tới tát lên mặt Bạch Hiểu Tề ba cái, hiệu quả phải nói là ngay tức thì, mặt Bạch Hiểu Tề lúc này bầm dập xưng phù, thê thảm hết chỗ nói.

    Hạ Trạch tấm tắc hai tiếng, cậu nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Bạch Hiểu Tề bị đánh xong liền đưa điện thoại cho Hạ Trạch, bảo cậu chụp từ nhiều góc độ. Đương nhiên còn không quên nhắc nhở chụp luôn mấy tên côn đồ nằm dưới đất vào.

    Hạ Trạch chụp một hơi hơn hai chục tấm, Bạch Hiểu Tề hài lòng nhìn qua một lượt, tiếp đó tầm mắt đảo qua Hạ Trạch, vẻ mặt tinh ranh. Quàng một tay qua cổ Hạ Trạch, thân thiết nói: “Chúng ta có phải anh em tốt không?”

    Hạ Trạch cảnh giác nhìn qua, Bạch Hiểu Tề cười hắc hắc hai tiếng: “Cậu hiểu mà, một mình tôi bị thương thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu có công tử nhà phó thị trưởng bị thương chung thì trở thành chuyện lớn ngay, ba ba phải cho tôi một cái công đạo a.”

    Hạ Trạch: “…”

    Mẹ nó, ông đây vừa nãy không nên xuống xe! Hai người đối mặt một lúc lâu, Hạ Trạch thật sự không chịu thấu cái đầu heo của Bạch Hiểu Tề, chỉ đành đồng ý chịu vài đấm. Bạch Hiểu Tề cũng không dám đánh Hạ Trạch thành bộ dáng như mình, mà bản thân cũng không xuống tay được, vẫn là chú bảo vệ khi nãy tới đấm một cú.

    “Tê!” Hạ Trạch rên một tiếng. Tuy bảo vệ không dám dùng sức nhưng da dẻ Hạ Trạch quá trắng, cơ hồ mắt thường có thể thấy nửa gương mặt đã bằm xanh.

    Bạch Hiểu Tề nịnh nọt quấn lấy, vừa châu đầu chụp gương mặt bị thương của cả hai vừa không ngừng hứa hẹn: “Anh em tốt đúng là có khác, Thúy Vi lâu, một tháng, tôi mời.”

    Hạ Trạch hừ một tiếng, đá Bạch Hiểu Tề một cú, nhắc nhở: “Nhớ trả tiền cho bảo vệ.” Cậu đã hi sinh tới mức này, tiền này phải do Bạch Hiểu Tề ra.

    Bạch Hiểu Tề không ngừng đáp ứng, đồng thời cũng không rãnh tay gửi mớ hình vừa chụp cho ba ba cùng ông ngoại. Gửi xong, có chút bùi ngùi mỉm cười: “Lần này xem xem ba ba làm thế nào bao che nó, để ba ba cùng mụ kia tự đấu đi.”

    Hạ Trạch nhìn Bạch Hiểu Tề, không thể không thừa nhận Bạch Hiểu Tề ác hơn mình nhiều, cũng có kinh nghiệm hơn. Có lẽ cậu nên hướng Bạch Hiểu Tề học hỏi, tiết lộ chuyện Hàn Linh cho Chu Hàm Thanh, để bọn họ tự đầu, cũng để phụ thân cảm thụ cái gì gọi là ‘tề nhân chi phúc’? (cảm giác hạnh phúc khi có lắm bà vợ)

    Hạ Trạch cùng Bạch Hiểu Tề ầm ĩ một phen, đã bị Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên tới đón Phương Lạc Duy nhìn thấy hết thảy.

    Cách cửa sổ xe, Trầm Hi từ xa xa nhìn vết bằm xanh tím trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Trạch, cảm khái một câu: “Hai cậu nhóc này đối với bản thân đúng là đủ ngoan độc.”

    Lý Minh Hiên ngừng xe, đầy hàm ý nói: “Tiểu Hi, em cảm thấy mình có lập trường nói người ta sao?”

    Trầm Hi lấy lòng sáp qua hôn lên mặt Lý Minh Hiên một cái: “Chúng ta không phải đã nói không nhắc tới chuyện cũ sao?”

    Đối với gương mặt tươi cười gần trong gang tấc của Trầm Hi, Lý Minh Hiên một chút biện pháp cũng không có, chỉ hung ác cắn môi đối phương một ngụm, giọng có chút khàn khàn: “Xuống xe.”

    Trầm Hi khẽ mỉm cười.

    Hai người rất nhanh xuống xe, Trầm Hi gọi cho Phương Lạc Duy: “Lạc Duy, cậu ở Thiên Hải hội quán à? Tôi tới đón cậu này.”

    Phương Lạc Duy sửng sốt một chút, rất nhanh liền nói: “Tiểu Hi tới rồi à? Tôi ra tới bãi đỗ xe hội quán rồi, bất quá Hạ Trạch không thấy đâu, mọi người đang tìm.”

    Trầm Hi không rõ Phương Lạc Duy cùng Hạ Trạch làm thế nào lại nhấc lên quan hệ, bất quá… cậu có hứng thú nhìn Hạ Trạch cách đó không xa, cười nói: “Không cần tìm, tôi thấy Hạ Trạch rồi, cậu ta đang ở bãi đỗ xe khu B, cách chỗ tôi không xa.”

    Trầm Hi rất nhanh nghe Phương Lạc Duy lặp lại với người bên cạnh một lần, chỉ chốc lát sau Phương Lạc Duy liền vội vàng cúp máy.

    Nghe nói đã tìm được Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành vốn đang định gọi cho Trần Huy. Thiên Hải hội quán là sản nghiệp của Trần Huy, hi vọng Trần Huy để mình xem băng ghi hình camera ngoài bãi đỗ xe. Hạ Trạch không mang di động trên người, đây là biện pháp nhanh nhất tìm ra cậu.

    Đã biết Hạ Trạch ở khu B, Trì Dĩ Hoành nhanh chóng cúp điện thoại, chạy sâu vào trong bãi đỗ xe. Rất xa, Trì Dĩ Hoành liền nhìn thấy mấy người nằm tứ tung trên mặt đất, xung quanh còn có bốn năm bảo vệ vây quanh. Hạ Trạch đứng đưa lưng về phía anh, đang cùng người bên cạnh nói gì đó, xem bộ dáng thì không giống có việc gì. Trái tim vốn thấp thỏm của Trì Dĩ Hoành bình ổn trở lại, lo lắng cùng sợ hãi vì Hạ Trạch đột nhiên biến mất cũng dần tan biến, thế vào đó là cơn tức giận vì Hạ Trạch không nghe lời dám chạy loạn.

    “Hạ Trạch.” Trì Dĩ Hoành trầm mặt gọi một tiếng.

    Mấy người phía trước quay đầu, Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên rõ ràng đều ở. Hạ Trạch ngoan ngoãn xoay người: “Anh họ.”

    Cơn giận trong lòng Trì Dĩ Hoành lúc nhìn thấy gương mặt Hạ Trạch thì lại càng dâng cao, thực âm trầm bước tới trước mặt Hạ Trạch, đưa tay nâng cằm Hạ Trạch, tay kia cẩn thận chạm phần mặt xanh tím của cậu, lạnh giọng hỏi: “Ai đánh?”

    Bảo vệ động thủ khi nãy có chút run rẩy.

    Tầm mắt Hạ Trạch do dự đảo qua đám người nằm trên mặt đất, sắc mặt Trì Dĩ Hoành khó coi vô cùng: “Sao lại thế này?”

    Hạ Trạch ý bảo Bạch Hiểu Tề, Bạch Hiểu Tề dưới bầu không khí áp suất thấp của Trì Dĩ Hoành sáp tới, vẻ mặt áy náy biểu thị Hạ Trạch vì cứu mình mới bị thương, hoàn toàn là bị mình liên lụy.

    Trì Dĩ Hoành lúc này mới chú ý tới Bạch Hiểu Tề, anh nhớ rõ đứa nhóc này là bạn học Hạ Trạch. Tuy bộ dáng lúc này quá mức thê thảm nhưng nghĩ tới Hạ Trạch chính là bị Bạch Hiểu Tề liên lụy, Trì Dĩ Hoành thực khó cho Bạch Hiểu Tề sắc mặt hòa nhã.

    Bạch Hiểu Tề ngoan ngoãn cúi đầu đứng qua một bên, bộ dáng thực xin lỗi Hạ Trạch, nhưng kỳ thực trong lòng chỉ ước chi Trì Dĩ Hoành càng giận càng tốt. Chuyện này huyên náo càng lớn thì áp lực ông già mới lớn, mới không dám bao che đứa con riêng kia nữa.

    Hạ Trạch từng nghĩ anh họ thấy mình bị thương mà tức giận nhưng không ngờ lại giận tới vậy, cậu chột dạ lôi kéo Trì Dĩ Hoành, ý bảo mình không có việc gì.

    Trì Dĩ Hoành nén giận gật đầu với Trầm Hi cùng Trì Dĩ Hoành, quay qua phía Phương Lạc Duy nói: “Tôi đưa Tiểu Trạch tới bệnh viện, Mặc Chính nhờ cậu.”

    Hạ Trạch vừa nghe thấy phải tới bệnh viện liền nhăn mặt, Trầm Hi thấy vẻ mặt của cậu không khỏi bật cười. Cậu vừa nhìn, mặt Hạ Trạch thoạt nhìn xanh xanh tím tím nhưng không nghiêm trọng lắm, bôi chút dầu là tốt rồi, đi bệnh viện ngược lại càng phiền. Nghĩ vậy liền chủ động mở miệng: “Khách sạn của chúng tôi ở ngay gần đây, không bằng tới khách sạn để tôi giúp Hạ Trạch xử lý đi. Có vấn đề thì hẵn tới bệnh viện. Thế nào?”

    Không đợi Trì Dĩ Hoành nói gì, Hạ Trạch đã gật gù lia lịa.

    Trì Dĩ Hoành trừng mắt liếc Hạ Trạch, Hạ Trạch trông mong nhìn anh, biểu tình Trì Dĩ Hoành dịu xuống, đồng ý với đề nghị của Trầm Hi. Vết thương của Hạ Trạch có thể đơn giản xử lý, nhưng Bạch Hiểu Tề thì không. Nói tới thì Bạch Hiểu tề còn tính toán chạy tới bệnh viện lấy giấy kiểm tra thương tích mang về lừa lão cha nhà mình, tự nhiên phải càng phiền càng tốt.

    Đám người quyết định xong, Bạch Hiểu Tề liền đá đá mấy kẻ nằm dưới chân: “Đám này làm sao bây giờ?”

    Trì Dĩ Hoành thản nhiên nói: “Ông chủ Thiên Hải hội quán là Trần Huy, bọn họ dám gây chuyện ở đây, cứ giao cho bảo vệ xử lý là được.” Tiếp đó anh lại gọi điện cho Trần Huy, cam đoan đám này sau này vừa thấy bóng Hạ Trạch liền bỏ chạy.

    Bạch Hiểu Tề cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ Trì Dĩ Hoành, trái tim nhỏ bé run lẩy bẩy, không khỏi hâm mộ liếc mắt nhìn Hạ Trạch. Cậu ở Tề gia cũng có không ít anh em họ, nhưng không có ai để ý cậu như Trì Dĩ Hoành đối với Hạ Trạch. Hâm mộ xong, Bạch Hiểu Tề vác cái đầu heo tạm biệt Hạ Trạch. Xoay lưng về phía Trì Dĩ Hoành dùng khẩu hình nói: “Anh em tốt, tôi ở Thúy Vi lâu chờ cậu.”

    Bạch Hiểu Tề cường điệu dùng khẩu hình phối hợp với gương mặt sưng phù xanh tím, Hạ Trạch nhịn không được muốn cười, nhất thời ảnh hưởng tới vết thương trên mặt, đau đớn ‘tê’ một tiếng.

    Trì Dĩ Hoành nắm tay Hạ Trạch kéo một chút, cảnh cáo quét mắt trừng Bạch Hiểu Tề, Bạch Hiểu Tề lập tức ngậm miệng.

    Đám người phân chia lên xe, Phương Lạc Duy do dự một chút, sau khi nói với Trầm Hi một câu thì lên xe Mặc Chính. Mặc Chính đang ở ghế sau ngủ vù vù, Triệu Văn Bình đang trông bên cạnh. Hơn mười phút sau, mọi người đã về tới khách sạn Trầm Hi ở. Sau khi an bài Mặc Chính ở phòng khách có Phương Lạc Duy chiếu cố, Trầm Hi xách hộp cứu thương tới ngồi đối diện Hạ Trạch.

    “Sẽ đau một chút, nhóc cố nhịn.” Trầm Hi kiên nhẫn nói.

    Hạ Trạch gật gật đầu.

    Trầm Hi nhìn bộ dáng nhu thuận của Hạ Trạch, ý muốn trêu chọc nổi lên, xoay lưng về phía Trì Dĩ Hoành nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Khi nãy tôi thấy bảo vệ kỳ thực cũng không dùng bao nhiêu lực, mặt nhóc sao lại bằm ghê như vậy?”

    Hạ Trạch nháy mắt trợn tròn mắt làm Trầm Hi nhịn không được bật cười ha hả.

    Lý Minh Hiên cùng Trì Dĩ Hoành nhìn qua: “Làm sao vậy?”

    Trầm Hi nén cười, cố ý nói: “Hạ Trạch nói mình sợ đau.”

    Hạ Trạch: “…”

    Bộ dáng giận mà không dám nói gì hệt như con mèo con xù lông, nếu không phải mặt Hạ Trạch bằm tím một mảng, Trầm Hi quả thực hận không thể niết mặt đối phương một phen.

    Nghe Trầm Hi nói vậy, Trì Dĩ Hoành nghĩ Hạ Trạch thật sự sợ đau, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, an ủi nói: “Không đau, có anh ở đây.”

    Hạ Trạch buồn bực gật gật đầu, bị ép phải thừa nhận lời Trầm Hi.

    Vẻ mặt hai người rơi vào mắt Trầm Hi làm cậu có chút kinh ngạc, tiện đà lại thêm chút đăm chiêu.

    Thương thế Hạ Trạch quả thực không nghiêm trọng như Trầm Hi nói, Trầm Hi cẩn thận giúp cậu bôi thuốc, hành động có vẻ đầy kinh nghiệm. Hạ Trạch ngẩng mặt, chỉ cảm thấy nửa bên mặt bị bôi thuốc lành lạnh, trừ bỏ chút đau đớn lúc bôi thuốc, hiện giờ một chút cũng không đau. Nghe Hạ Trạch nói vậy thì Trì Dĩ Hoành rốt cuộc mới an tâm, hướng Trầm Hi nói cám ơn.

    Trầm Hi không chút để ý: “Nói ra thì tôi phải cám ơn anh mới đúng, không ngờ Trần Huy kia cư nhiên dám bày Hồng Môn Yến.”

    Trì Dĩ Hoành cười cười, thủ đoạn lập nghiệp của Trần Huy không phải chỉ để làm màu, tác phong làm việc cũng có mùi bất chính. Lúc đầu Trần Huy hẳn không có ý định gì, chính là thấy Mặc Chính một lòng che chở Phương Lạc Duy, cảm thấy mất thể diện mới khó chịu. Mặc Chính cũng vì quá quan tâm nên bị loạn.

    Trầm Hi nghe Trì Dĩ Hoành nói vậy, thử tưởng tượng một chút cũng buồn cười.

    “Nghe Lạc Duy nói hôm nay Quách Hoa Đình cũng ở, phỏng chừng Trần Huy cảm thấy Quách Hoa Đình bị mất thể diện đi.” Nói tới đây, Trầm Hi không khỏi than thở: “Sớm biết Trần Huy hôm nay mời cơm, tôi liền về sớm một chút.”

    Lý Minh Hiên ở bên cạnh nghe thấy liền chọc: “Cũng không biết là ai ở Di Nhiên cư chơi đến quên cả trời đất, chết sống không chịu về.”

    Trầm Hi trừng mắt liếc Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên nuông chiều nhìn cậu khẽ cười mỉm.

    Trì Dĩ Hoành chú ý tới nơi bọn họ tới, ngoài ý muốn nói: “Hai người tới Di Nhiên cư?”

    Di Nhiên cư nghe tên liền lộ ra phong cách cổ xưa, vì thế rất hiếm người liên hệ nó cùng một chỗ với sòng bạc ngầm lớn nhất Hải thành. Anh cả Mặc Ngự của Mặc Chính từng mang Trì Dĩ Hoành cùng Mặc Chính tới chơi vài lần, nơi đó cũng là sản nghiệp của Trần Huy, nhưng nghe nói Mặc Ngự cũng nắm một phần cổ phần. Di Nhiên cư sừng sững trụ vững ở Hải thành suốt mười năm nay, có thể nói là ngày hốt đấu vàng. Chẳng qua người bình thường rất hiếm khi biết tới nơi này, mà Di Nhiên cư cũng không tiếp đãi khách lạ, muốn vào chơi phải có khách quen giới thiệu cùng đảm bảo.

    Lý Minh Hiên gật đầu, cười nói: “Tiểu Hi còn ở đó xem trọng một bức họa, nghe nói là bản gốc ‘Báo Xuân Đồ’ của Đường Dực Niên cuối thời Tống (thông tin hư cấu), đáng tiếc sòng bạc không chịu bán, nói phải thu đổ bộ mới bán.”

    Lý Minh Hiên tùy ý nói nhưng sắc mặt Trì Dĩ Hoành lại trở nên ngưng trọng. Sau chuyện ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’, mấy lúc nói chuyện phiếm phụ thân đã kể cho anh nghe mấy thứ mà hai nhà Trì Hạ cất giữ, trong đó từng nhắc tới Đường Dực Niên. Nghe nói một vị tổ tiên Hạ gia rất si mê bức họa của Đường Dực Niên, từng bỏ một số tiền rất lớn mua tranh. Nếu Trì Dĩ Hoành nhớ không nhầm, Báo Xuân Đồ của Đường Dực Niên có tổng cộng bốn bức, chia làm bốn mùa xuân hạ thu đông, quả thực là đồ Hạ gia cất giữ, sao lại xuất hiện ở Di Nhiên cư?

    Trì Dĩ Hoành theo bản năng liếc nhìn Hạ Trạch ở bên cạnh, liên hệ tới lời Hạ Trạch nói ban sáng, ẩn ẩn cảm thấy lần này Hạ gia không thể không tra rõ ràng.

    Hoàn Chương 29.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [30] Theo Đuổi

    *****

    Lúc Mặc Chính tỉnh lại, sắc trời đã bắt đầu u ám. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, cổ họng thì khô ran. Kí ức lúc trưa như thủy triều mạnh mẽ ập tới, anh gặp Phương Lạ Duy, cùng Phương Lạc Duy dùng cơm, anh còn gắp đồ ăn cho Phương Lạc Duy, thay Phương Lạc Duy chắn rượu, còn kéo tay Phương Lạc Duy. Mặc Chính nhắm mắt lại, hạnh phúc trở về khoảnh khắc nắm lấy tay Phương Lạc Duy, đối phương không cự tuyệt.

    Không cự tuyệt!

    Trong lòng Mặc Chính nảy ra một đống bong bóng phấn hồng, thoải mái duỗi mình, cảm xúc mềm mại dưới thân làm anh lần thứ hai mở mắt. Trong phòng không bật đèn, tấm màn ngoài ban công bị gió thổi bay, dưới ánh đèn rực rỡ, Phương Lạc Duy im lặng ngồi ở ghế dài ngoài ban công, đeo tai nghe điện thoại ngắm nhìn hoàng hôn, vẻ mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

    Mặc Chính chớp chớp mắt mấy cái, thật là Phương Lạc Duy, không phải anh ảo giác. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, Phương Lạc Duy vì sao lại ở bên cạnh, nhưng tiềm thức mách bảo này chắc chắn là công lao của Trì Dĩ Hoành. Anh em tốt, làm tuyệt lắm!

    Mặc Chính cẩn thận không để phát ra bất cứ âm thanh nào, xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu, chăm chú nhìn chằm chằm một bên mặt Phương Lạc Duy. Ánh mắt nóng rực, giống như muốn một ngụm nuốt Phương Lạc Duy vào bụng. Nhớ tới đêm đó gặp gỡ Phương Lạc Duy, đối phương mỉm cười đứng giữa khóm hoa, hệt như tinh linh trong đêm. Trái tim anh nảy lên kịch liệt, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một khắc đó, Mặc Chính cảm thấy nếu trên đời này thực sự có thần Cupid thì anh nhất định đã bị Phương Lạc Duy bắn trúng.

    Trước lúc gặp Phương Lạc Duy, Mặc Chính hoàn toàn không tin tưởng chuyện vừa gặp đã yêu. Anh sinh ra trong Mặc gia, anh cả Mặc Ngự là ông chủ công ty giải trí, từ nhỏ trai đẹp gái xinh không biết đã gặp qua bao nhiêu người, ánh mắt cũng vì thế mà dưỡng thành rất cao. Lẽ ra Phương Lạc Duy cũng không phải nam nhân dễ nhìn nhất mà Mặc Chính từng gặp, nhưng anh lại cảm thấy Phương Lạc Duy điểm nào cũng tốt, nhìn thế nào cũng thực thuận mắt, chỉ muốn giữ bên người cho một mình mình nhìn.

    Tầm mắt Mặc Chính quá nóng bỏng, Phương Lạc Duy ẩn ẩn cảm thấy, vì thế xoay người lại.

    “Anh tỉnh rồi?”

    Mặc Chính lộ ra nụ cười tươi rói, xốc chăn ngồi dậy.

    Phương Lạc Duy đứng dậy đi vào phòng, bưng ly nước đặt ở tủ đầu giường đưa tới trước mặt Mặc Chính: “Uống chút nước mật ong sẽ dễ chịu hơn.”

    Mặc Chính thỏa mãn hưởng thụ Phương Lạc Duy chăm sóc, nhận ly nước một ngụm uống hết. Quả nhiên thoải mái hơn hẳn, quả nhiên Lạc Duy chính là tri kỷ, Mặc Chính cười tủm tỉm nghĩ. Vì lưu lại ấn tượng tốt với Phương Lạc Duy, hôm nay Mặc Chính cố ý mặc áo sơ mi quần tây, có vẻ tinh thần sáng láng. Hiện giờ ngủ cả buổi chiều, áo sơ mi cũng bị đè nhăn nhúm, Mặc Chính thản nhiên ở trước mặt Phương Lạc Duy cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra sáu múi cơ bụng. Anh cùng Trì Dĩ Hoành đều là người yêu thích vận động, trường kỳ tập thể hình làm hai người đều có dáng người chắc khỏe, bình thường mặc quần áo không thấy, cởi ra liền lộ rõ.

    “Lạc Duy, tôi có thể mượn áo sơ mi của em không?” Mặc Chính cười tủm tỉm hỏi.

    Phương Lạc Duy: “…chờ.”

    Mặc Chính hiện giờ đã nhận ra đây là khách sạn Phương Lạc Duy đang ở, trong lòng lại thầm khen ngợi Trì Dĩ Hoành. Không những được cùng Phương Lạc Duy ở một chỗ, thậm chí còn hưởng thụ Phương Lạc Duy chăm sóc. Quả nhiên là anh em tốt mà! Mắt thấy Phương Lạc Duy ra ngoài tìm áo, Mặc Chính cao hứng nhìn xung quanh một vòng, anh nên lấy cớ gì để buổi tối cũng được lưu lại đây, di chứng uống rượu?

    Mất một phen công sức, Phương Lạc Duy quay trở lại, trong tay cầm một chiếc áo sơ mi màu đen.

    “Áo của tôi sợ anh mặc vào hơi ngắn, này là của Minh Hiên.”

    Nụ cười trên mặt Mặc Chính thoáng chốc đổ vỡ, mặt dày nói: “Ngắn cũng không sao mà.”

    Phương Lạc Duy: “…”

    Phương Lạc Duy im lặng cự tuyệt yêu cầu của Mặc Chính, Mặc Chính không còn cách nào chỉ đành tự an ủi cùng khích lệ bản thân tiếp tục cố gắng. Anh thuận miệng hỏi: “Đây là khách sạn Lạc Duy ở à, Dĩ Hoành đâu?”

    “Dĩ Hoành có việc ra ngoài, để Hạ Trạch ở lại đây.”

    “Hạ Trạch?” Mặc Chính bật cười: “Cậu ta đúng là chuyên tâm làm anh trai tốt. Đúng rồi, Trần Huy không làm khó dễ em chứ?”

    “Không có, Dĩ Hoành tới rất đúng lúc, nói tới thì phải cám ơn anh.”

    Mặc Chính thẳng thắn nhìn về phía Phương Lạc Duy, cười nói: “Cám ơn cái gì, này là việc anh phải làm.”

    Phương Lạc Duy: “…”

    Mặc Chính trực tiếp như vậy thật sự làm Phương Lạc Duy khó trả lời. Cậu không ngốc, tâm tư Mặc Chính mấy ngày nay cậu cũng cảm giác được. Nhất là người này hoàn toàn không có ý niệm che dấu, quả thực chỉ hận không thể thông báo cho tất cả mọi người biết mình đang theo đuổi cậu.

    Sự thực, trước khi biết thân phận Mặc Chính, ấn tượng của Phương Lạc Duy về anh không tồi. Cái đêm hôn lễ Trầm Hi, không riêng Mặc Chính, ký ức đêm đó trong lòng cậu cũng thực mới mẻ. Cậu không phải người dễ nói chuyện, trừ bỏ Trầm Hi, cậu rất ít khi cùng người khác trò chuyện lâu như vậy. Có lẽ vì đêm đó là hôn lễ của Trầm Hi, có lẽ vì thật sự từ bỏ tình cảm vốn bị mình chôn dấu trong lòng bao lâu nay, cậu cùng Mặc Chính thoải mái trò chuyện, từ nam đến bắc, không có gì không nói.

    Nhưng sau khi biết thân phận Mặc Chính, Phương Lạc Duy nhìn Mặc Chính có cảm giác xa cách, cậu cùng anh không phải người cùng một thế giới. Phương Lạc Duy vẫn thực thanh tỉnh, tình bạn giữa cậu cùng Trầm Hi là một ngoại lệ, không phải cậu là bạn Trầm Hi thì có thể nương nhờ Trầm Hi mà tiến vào giới thượng lưu, kết giao bằng hữu với những người trong vòng này. Cậu không muốn nương nhờ ai, cũng không muốn tiến vào giới thượng lưu, cậu thực hài lòng với cuộc sống hiện tại, bên người có bằng hữu thân thiết, có thể tự do làm chuyện mình thích, cậu không hi vọng cuộc sống này có gì biến hóa, vì thế Mặc Chính theo đuổi cậu không phải kinh hỉ mà là một loại quấy nhiễu.

    Phương Lạc Duy trầm mặc làm không khí trong phòng nhất thời an tĩnh. Mặc Chính không hề cảm thấy xấu hổ, tự nhiên nhìn chằm chằm Phương Lạc Duy. Ngược lại cho dù Phương Lạc Duy bình tĩnh thế nào cũng không chống đỡ được tầm mắt Mặc Chính, đang định nói lảng sang chuyện khác thì Trầm Hi đẩy cửa tiến vào.

    “Lạc Duy.” Lúc nhìn thấy Mặc Chính thì có chút sửng sốt: “Anh tỉnh rồi?”

    Mặc Chính chỉ cần nhìn thấy Trầm Hi liền nhớ tới việc bị Trầm Hi đuổi ra khỏi cửa ở Las Vegas, khoảng thời gian này anh càng cố gắng theo đuổi Phương Lạc Duy thì Trầm Hi lại càng nỗ lực quấy nhiễu. Cứ việc trong lòng càm thấy Trầm Hi cố tình quấy rầy mình ở cùng với Phương Lạc Duy nhưng Mặc Chính vẫn nhiệt tình chào hỏi, hi vọng có thể xoay chuyển ấn tượng của mình trong lòng Trầm Hi. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc đối mặt với Trầm Hi luôn có cảm giác đối mặt với mẹ vợ.

    Trầm Hi lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó trực tiếp như không nhìn thấy sự tồn tại của anh, cười nói với Phương Lạc Duy: “Cơm đặt mang tới rồi, ra ăn thôi.”

    Phương Lạc Duy đáp một tiếng, lúc đi hai bước mới nhớ tới Mặc Chính, xấu hổ liếc mắt nhìn anh. Trầm Hi không thích Mặc Chính, phỏng chừng sẽ không gọi cơm cho anh, bọn họ mặc kệ Mặc Chính cũng không tốt lắm đi?

    Trầm Hi nhìn thấu Phương Lạc Duy mềm lòng, hừ một tiếng: “Tính anh ta may mắn, vốn Trì Dĩ Hoành có một phần nhưng vẫn chưa quay lại, tiện nghi cho anh ta.”

    Tựa như Mặc Chính không hề giấu diếm theo đuổi Phương Lạc Duy, Trầm Hi cũng không che dấu việc mình chán ghét Mặc Chính. Bắt đầu từ buổi sáng tân hôn đầu tiên, Mặc Chính đứng trước mặt nói mình vừa gặp đã yêu Phương Lạc Duy, hi vọng bọn họ đưa số điện thoại, Trầm Hi liền nhìn Mặc Chính không vừa mắt. Đến khi bảo lão K điều tra xuất thân lai lịch Mặc Chính thì lại càng không yên tâm.

    Lạc Duy tiến vào giới giải trí đã hơn một năm, số người công khai hay ngầm theo đuổi tính ra cũng không ít. Nhưng Trầm Hi nhìn ra được, đám người kia theo đuổi đều là ngôi sao Phương Lạc Duy chứ không phải bản thân cậu. Bọn họ nhiều lắm chỉ xem Lạc Duy là món đồ trang sức để khoe khoang, một công cụ có thể mang ra ngoài lấy thể diện mà thôi. Với thế lực của mình ở Trung kinh, Trầm Hi không ít lần âm thầm giáo huấn bọn họ. Nhưng tới Hải thành, cậu không thể không thu liễm một chút. Hơn nữa Mặc Chính lại mang họ Mặc, nhưng làm cậu không thể chịu được nhất là đối phương cứ thường xuyên xuất hiện trước mắt.

    Trầm Hi thỏa hiệp làm Mặc Chính mỉm cười, trông mong bám dính lấy Phương Lạc Duy. Mọi người vừa ra tới phòng khách thì liền nhìn thấy lão K đang giảng giải gì đó với Hạ Trạch, Hạ Trạch vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật gật đầu.

    Lão K một tay bó bột, tay kia linh hoạt lật lật món đồ trong tay, nói với Hạ Trạch: “Thấy rõ không, chính là như vậy. Nhóc chỉ cần tìm một góc bí mật dán vào, chỉ cần cam đoan nguồn điện đầy đủ thì nó có thể làm việc không ngừng, nhóc muốn nghe bao lâu cũng được.”

    Hạ Trạch gật gù, lão K đưa vật trong tay cho Hạ Trạch: “Lấy dùng đi, cho nhóc.”

    Hạ Trạch nhận lấy nhưng rõ ràng nói: “Bao nhiêu tiền, tôi không thể lấy không.”

    Vẻ mặt Hạ Trạch rất nghiêm túc nhìn lão K, cho dù nửa bên mặt có vết bằm vẫn không hao tổn gì tới vẻ đẹp của cậu. Lão K nhìn ánh mắt sạch sẽ của Hạ Trạch, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trầm Hi thích đùa nhóc con này như vậy. Ông cười tủm tỉm xoa đầu Hạ Trạch: “Có lòng tài trợ, không cần tiền.”

    “Này thực ngại quá a.” Hạ Trạch nhìn chằm chằm đồ trong tay: “Không phải ông nói này là thiết bị nghe lén tiên tiến nhất sao? Hẳn không rẻ đi?”

    Lão K thân thiết cười ha hả, biểu thị mình thực thích Hạ Trạch, bằng hữu cần chi so đo rõ ràng như vậy, bất quá trong lòng không chút khách khí tăng thêm chi phí điều tra trong hóa đơn của Trì Dĩ Hoành.

    Trong phòng tiếp đãi khách quý ở Di Nhiên cư, Trì Dĩ Hoành thanh nhàn ngồi trên sô pha, không hiểu sao cảm thấy sau lưng đột nhiên phát lạnh. Anh không thèm để ý lắc lắc đầu, một lần nữa thu liễm cảm xúc. Một chén trà xanh lượn lờ hơi nóng được đặt trước mặt, ở bức tường đối diện là một màn hình khổng lồ chiếm hết nửa mặt tường đang chiếu những vật phẩm Di Nhiên cư bán đấu giá. Nữ phục vụ ăn mặc khêu gợi bắt chéo chân ngồi bên cạnh Trì Dĩ Hoành, vừa điểu khiển màn hình vừa dịu dàng giới thiệu chi tiết về những vật phẩm kia.

    Trì Dĩ Hoành đã ở đây nhìn gần nửa giờ nhưng không thấy bức ‘Báo Xuân Đồ’ của Đường Dực Niên mà Trầm Hi nói. Nữ phục vụ quan sát vẻ mặt Trì Dĩ Hoành, thấy anh không vừa lòng thì nhanh chóng bấm qua trang tiếp theo.

    “Bức tranh này là ‘Báo Xuân Đồ’ của họa sĩ Đường Dực Niên cuối thời Tống. ‘Báo Xuân Đồ’ tổng cộng có bốn bức, phân biệt là…”

    “Lấy bức này.” Trì Dĩ Hoành đánh gảy lời giới thiệu.

    Nữ phục vụ thức thời ngừng lại, Trì Dĩ Hoành nhìn thời gian, phòng chừng Mặc Ngự cũng sắp tới, liền mở miệng: “Cô ra ngoài trước, tôi tự mình xem.”

    Nữ phục vụ cung kính gật gật đầu, đang định lui ra ngoài thì cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh trầm ổn bước vào.

    “Dĩ Hoành.”

    “Anh cả.” Trì Dĩ Hoành đứng lên.

    Người tới đúng là anh cả Mặc Ngự của Mặc Chính. Mặc Ngự lớn hơn Trì Dĩ Hoành mười tuổi, hiện giờ đang ở thời hoàng kim của đàn ông, cả người tràn đầy mị lực thành thục. Đối với Trì Dĩ Hoành từ nhỏ chỉ một mình lớn lên, Mặc Ngự cũng giống như một người anh trai, có thể nói đây chính là tấm gương trong quá trình trưởng thành của Trì Dĩ Hoành.

    Mặc Ngự nhìn thấy Trì Dĩ Hoành thì vô cùng thân thiết, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Chuyện gì mà gấp như vậy?” Anh đảo mắt qua màn hình, nhướng mi: “Thích bức họa này?”

    Nữ phục vụ trước khi lui ra ngoài duyên dáng đặt ly trà xuống trước mặt Mặc Ngự, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại không gian riêng cho Trì Dĩ Hoành cùng Mặc Ngự.

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu: “Em muốn hỏi một chút về lai lịch bức họa này?”

    Mặc Ngự khẽ nhíu mày: “Em cũng biết quy củ nơi này mà.”

    Di Nhiên cư tuy là sòng bạc ngầm nhưng vẫn kinh doanh vài hạng mục khác, tỷ như bán đấu giá. Vật phẩm bán ra thường xuất phát từ hai nguồn, một chính là khách đánh bài mượn nợ. Phải biết dân cờ bạc lúc thua đỏ mắt thì cái gì cũng có thể lấy ra cược. Xe, nhà, công ty, tranh cổ, thậm chí có người dùng những thứ này đổi thẻ đánh bạc. Lấy được những vật này, Di Nhiên cư cũng không lập tức bán đi mà cho khách chơi một kỳ hạn nhất định để dùng tiền đổi trở về. Thẳng đến khi khách thực sự không có tiền chuộc, bọn họ mới mang ra bán đấu giá. Một nguồn khác là từ chợ đen. Nhưng mặc kệ là vế trước hay sau, Di Nhiên cư không bao giờ nói ra nguồn gốc, mà khách hàng cũng không hỏi. Mọi người đều đưa tiền nhận hàng, ai cũng không thể phá hư quy củ.

    Trì Dĩ Hoành đương nhiên biết quy củ này, anh thong dong nhìn về phía Mặc Ngự, bình tĩnh nói: “Bức họa này là của Hạ gia.”

    Biểu tình Mặc Ngự trở nên ngưng trọng: “Em xác định?”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, lúc trưa nghe Trầm Hi nói chuyện này xong liền gọi điện thoại cho phụ thân. Trì phụ khẳng định ‘Báo Xuân Đồ’ tuyệt đối là đồ do Hạ gia cất giữ. Chuyện này Trì gia kỳ thực không thích hợp ra mặt, tốt nhất nên thông tri Hạ gia xử lý. Nhưng Di Nhiên cư lại có dính líu mật thiết tới Mặc gia, Trì Dĩ Hoành nghĩ nghĩ quyết định trước nên nói rõ với Mặc Ngự.

    Hạ gia rất nhanh sẽ kiểm tra lại thật giả toàn bộ những đồ đang cất giữ, nghĩ tới ‘Báo Xuân Đồ’ đồng dạng cũng bị dùng đồ dỏm tráo đổi ra ngoài. Mặc kệ người đứng sau là ai, chuyện này thực sự là vụ bê bối của Hạ gia. Đến khi đó Hạ gia tìm tới cửa, vì Di Nhiên cư mà liên lụy tới Mặc gia thì không tốt.

    Mặc Ngự bình tĩnh ra ngoài phân phó vài câu, chỉ chốc lát sau có người cầm ‘Báo Xuân Đồ’ tiến vào đặt trước mặt Trì Dĩ Hoành.

    Mặc Ngự ra phần nhân tình này, mở miệng nói: “Chuyện bên này đều là Trần Huy quản, hiện giờ liên lạc không được, anh sẽ hỏi rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì? Bức họa này em cứ mang đi trước, có chuyện gì anh sẽ liên hệ.”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu: “Thế cũng tốt.”

    Phục vụ cẩn thận cuộn bức họa, Trì Dĩ Hoành nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, anh còn phải tới khách sạn đón Hạ Trạch, vì thế liền cáo từ.

    Lúc tiễn Trì Dĩ Hoành ra ngoài, Mặc Ngự giống như lơ đãng hỏi: “Nghe nói A Chính đang theo đuổi Phương Lạc Duy?”

    Trì Dĩ Hoành sửng sốt, quyết đoán lựa chọn bán đứng Mặc Chính.

    _____________

    Hoàn Chương 30.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch