Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    5
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [37] Cảnh Cáo

    [Cáo] nhà hactamnuong.us đã được bọn ta chuyển host qua nc ngoài, vào khá ổn định, mọi người có thể qua bên đó hén, nếu k ổn thì qua đây đọc, tại vì nhà này chỉ có truyện của ta thôi, hactamnuong thì có cả mợ Su, mợ ấy đã chính thức quay lại rồi a ^_^

    *****

    Nhìn thấy đoạn phim này không chỉ có mình Hạ Trạch, cùng lúc đó, Trì Dĩ Hoành nghiêng đầu giữ điện thoại, tay lick mở đường Link Mặc Chính vừa gửi qua.

    “Thấy không? Thực là bác hai Hạ gia đi? Tôi không nhìn nhầm đi?” Bên đầu kia điện thoại, Mặc Chính không thể tin nổi không ngừng truy hỏi.

    Buổi sáng Trì Dĩ Hoành từ miệng Mặc Ngự đã biết Hạ Chí Kiệt cùng Thẩm Gia Thạch có quan hệ không bình thường, vì thế phản ứng hiện giờ cũng có thể xem là trấn định. Anh vội vàng xem xong đoạn phim, phát hiện đoạn hành lang đó không giống phong cách Di Nhiên cư, càng giống một nơi ăn chơi phổ biến.

    Cứ việc Trì Dĩ Hoành đoán chắc đoạn phim này không thoát khỏi liên quan với Trần Huy, thậm chí nó rất có thể là do Trần Huy tính kế, nhưng địa điểm rõ ràng không phải Di Nhiên cư, cho dù Hạ gia biết rõ này là Trần Huy đứng sau giở trò quỷ thì cũng không có cách nào.

    “Dĩ Hoành?” Mặc Chính vẫn bám riết không tha.

    Trì Dĩ Hoành cũng không có biện pháp đối phó với bộ dáng hăng hái của Mặc Chính, chỉ đành khẳng định nói: “Là bác hai Hạ gia.”

    “Chậc chậc.” Mặc Chính cảm thán nói: “Ông bác này đúng là….” Đúng là cái gì thì Mặc Chính không nói, lúc này anh nghĩ tới một vấn đề khác: “Hạ gia chuyến này phỏng chừng nhức đầu rồi đi?”

    Chuyện Hạ Chí Kiệt cùng Thẩm Gia Thạch tung ra có thể xem là một vụ bê bối. Tuy ngoài mặt không tạo thành tổn hại thực chất nào với Hạ gia, nhưng sự thực, chuyện này có thể xem là đả kích hủy diệt thanh danh trăm năm của Hạ gia. Càng miễn bàn Hạ Chí Kiệt cùng Hạ Chí Thành là anh em ruột thịt, người ta nói tới Hạ Chí Kiệt đều thêm một câu là anh trai phó thị trưởng Hạ. Chuyện này vừa lan truyền, cộng thêm tin đồn khoảng thời gian trước. Việc thay đổi thị trưởng Hải thành đã tiến vào thời điểm mấu chốt, quả thực đủ làm Hạ Chí Thành đau đầu vài ngày.

    Đối với vấn đề của Mặc Chính, Trì Dĩ Hoành từ chối cho ý kiến, Hạ gia phản ứng ứng nào không nằm trong phạm vi quan tâm của anh, anh chỉ lo cho Hạ Trạch, không biết cậu có bị đoạn phim này ảnh hưởng hay không.

    Nghĩ tới Hạ Trạch, vẻ mặt Trì Dĩ Hoành trở nên u ám, nhất thời cũng không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện.

    “Không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”

    “Từ từ!” Mặc Chính lập tức cản lại: “Tôi còn một chuyện nữa.”

    “Chuyện gì?”

    Mặc Chính đè thấp âm thanh: “Anh cả thực sự biết chuyện tôi đang theo đuổi Lạc Duy à?”

    Trì Dĩ Hoành: “…”

    Vấn đề ngu xuẩn gì thế này! Nhưng anh rất nhanh ý thức được vấn đề: “Anh cả vẫn chưa tới tìm cậu à?”

    Mặc Chính ừ một tiếng, trong lòng không khỏi bất an. Mấy năm trước lúc anh come out, cả Mặc gia không long trời lở đất thì cũng gà bay chó sủa. Hiện giờ anh gặp người mình thích, lại còn thẳng thắn theo đuổi, sao trong nhà không có chút phản ứng nào? Nếu là chuyện khác Mặc Chính cũng không để ý, nhưng chuyện này có dính tới Phương Lạc Duy. Trong nhà không hành động theo lẽ thường làm Mặc Chính bất an, sợ trong nhà chuyển hết phẫn nộ lên người Phương Lạc Duy.

    Trì Dĩ Hoành đại khái lý giải được tâm tình của Mặc Chính lúc này, nhếch khóe môi, trêu chọc: “Cậu hi vọng anh cả cùng cụ Mặc phản ứng thế nào?”

    Mặc Chính thật sự suy nghĩ: “Chạy tới chỗ Lạc Duy đập tôi một trận?”

    Trì Dĩ Hoành trực tiếp bỏ qua câu trả lời của Mặc Chính, quơ lấy trọng điểm: “Cậu vẫn còn ở chỗ Lạc Duy?”

    Mặc Chính mặt dày nói: “Di chứng say rượu a, cậu biết tôi không thể uống được rượu mà, ít nhất cũng phải hai ngày mới khôi phục được.”

    Trì Dĩ Hoành: “…Trầm Hi không đuổi cậu đi à?”

    “Không, tôi đại khái khá quan trọng a.” Không đợi Trì Dĩ Hoành hỏi, Mặc Chính liền tự động giải thích: “Liệt Quốc Truyền Kỳ vẫn chưa khởi quay, đám Lạc Duy ở khách sạn không có việc gì làm, Lý Minh Hiên lại đi công ty, ba thiếu một, vừa lúc có thêm tôi thì đủ một bàn mạt chược a.”

    Trì Dĩ Hoành vô ngữ một lúc lâu, Mặc Chính cười ha hả.

    Cúp điện thoại, Trì Dĩ Hoành nghĩ tới Mặc Chính cùng Phương Lạc Duy, kỳ thực cảm thấy hai người này khá xứng đôi. Sau vài lần tiếp xúc với Phương Lạc Duy, Trì Dĩ Hoành có ấn tượng về người này không tồi, tính tình của người này cùng Mặc Chính có thể tạo thành một góc bù, ở cùng một chỗ kỳ thực rất tốt. Quen biết Mặc Chính nhiều năm như vậy, Trì Dĩ Hoành có thể cảm nhận lần này Mặc Chính không giống trước kia, rất nghiêm túc. Phỏng chừng anh cả cùng cụ Mặc đều tính sai, sau này phải hối hận không sớm dập tắt tâm tư của Mặc Chính dành cho Phương Lạc Duy.

    Từ Phương Lạc Duy nghĩ tới Hạ Trạch, khóe miệng Trì Dĩ Hoành lộ ra một mạt chua xót thản nhiên. Anh nghĩ, mình có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội thẳng thắn biểu đạt tình cảm của mình như Mặc Chính.

    Không phải vì người làm anh động tâm là người cùng giới tính, mà vì người đó là Hạ Trạch.

    Từ sáng sớm đánh một trận với Hạ Nguyên rồi nhận rõ tâm tư mình, Trì Dĩ Hoành liền một mực trốn tránh. Anh không thể đối mặt với nội tâm bản thân, đối mặt với sự thực mình động tâm với Hạ Trạch. Hạ Trạch vài lần gọi điện cho anh, di động luôn ở trên người, nhưng nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ Hạ Trạch thì anh chỉ có thể để mặc nó không ngừng sáng lên rồi ụp tối. Anh không biết làm thế nào đối mặt với Hạ Trạch, mỗi lần nhớ tới ánh mắt trong vắt của cậu, anh lại không ngừng tự trách tâm tư xấu xa của mình.

    Hạ Trạch là em anh, năm nay chỉ mới mười tám tuổi, anh sao có thể ôm ý niệm không thể chịu nổi như vậy trong đầu?

    Theo lý trí, Trì Dĩ Hoành tự phỉ nhổ chính mình, phải diệt phần tâm tư này từ trong trứng nước. Nhưng tình cảm đâu phải cái vòi nước, muốn mở là mở đóng là đóng. Cho dù anh cố gắng không nghĩ tới Hạ Trạch thì bóng dáng cậu vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu.

    Hạ Trạch không được tự nhiên, Hạ Trạch ngoan ngoãn, Hạ Trạch nhu thuận, Hạ trạch mất mác, Hạ Trạch hoàn toàn bất đồng với những gì phụ thân kể.

    Tầm mắt Trì Dĩ Hoành dừng ở màn hình máy tính, trên đó là mail Hạ Trạch vừa gửi tới. Tuy thông qua biện pháp khác anh đã biết trước kết quả này, nhưng phần tâm ý này của Hạ Trạch vẫn làm anh xúc động vô cùng. Khoảnh khắc nhận được mail, phản ứng đầu tiên của anh không phải cảm thấy cao hứng mà là tức giận, muốn lập tức dọi điện giáo huấn Hạ Trạch một phen. Hạ Trạch có biết nếu hành vi của mình bị dượng phát hiện thì bản thân tuyệt đối không tốt chút nào, nhưng cầm điện thoại một lúc lâu, Trì Dĩ Hoành vẫn không gọi đi.

    Bức mail này hệt như một món quà quý giá, là Hạ Trạch dùng phương thức riêng để biểu đạt thái độ của mình với Trì gia. Anh luyến tiếc đả kích phần tâm ý này, lại cảm thấy Hạ Trạch tốt đẹp như vậy, tâm tư của anh quả thực là một loại khinh nhờn.

    Trì Dĩ Hoành khổ sở che đi ánh mắt, bóng dáng Hạ Trạch trong đầu tựa hồ lại càng rõ rệt hơn.

    Nhất niệm tham tư, vạn kiếp bất phục!

    Nhờ kích thích mang tới từ đoạn phim Mã Thiên Lỗi share, trong tình huống quá khiếp sợ, tâm tư Hạ Trạch liền dời khỏi người Trì Dĩ Hoành mà tập trung vào tin tức kia. Sau khi cùng Mã Thiên Lỗi thảo luận nửa ngày, Hạ Trạch rốt cuộc ôm điện thoại mơ mơ màng màng ngủ.

    Một đêm vô mộng.

    Lúc nhìn thấy phụ thân vào sáng sớm, Hạ Trạch còn cố ý chú ý tới biểu tình phụ thân một phen. Thoạt nhìn phụ thân vẫn chưa biết chuyện, Hạ Trạch cũng liền giả vờ không biết. Cho dù cậu nói, phụ thân phỏng chừng cũng không cảm kích mà còn giận chó đánh mèo.

    Ăn xong bữa sáng, Hạ Trạch liền tranh thủ thời gian chạy tới trường.

    Mã Thiên Lỗi cùng Bạch Hiểu Tề đứng chờ ngay ở cổng. Từ xa nhìn thấy bóng Hạ Trạch, Bạch Hiểu Tề liền huýt một tiếng vang dội, hướng Mã Thiên Lỗi xòe tay: “Một trăm ngàn, tôi thắng, mau lên.”

    Mã Thiên Lỗi cười cười, vừa lấy tiền vừa nhìn Hạ Trạch: “Tôi còn tưởng hôm nay cậu không tới.”

    Hạ Trạch nhướng mi: “Vì cái gì không tới? Người trong đoạn phim đó cũng đâu phải tôi, việc gì phải trốn tránh?”

    Bạch Hiểu Tề cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ bả vai Hạ Trạch: “Đúng, phải vậy mới đúng. Cậu xem tôi này, ông già gây tai tiếng, mẹ bảo tôi ở nhà tránh một phen, dựa vào cái gì a? Dọa người cũng đâu phải tôi, có đúng không a?”

    Bạch Hiểu Tề nói vậy thực làm Hạ Trạch đồng cảm, hai người lập tức sáp lại. Mã Thiên Lỗi hết biết nói gì nhìn hai người, khóe miệng không khỏi giật giật.

    Vì liên quan tới Hạ Chí Thành, đoạn phim này chỉ lưu truyền trên diễn đàn và blog, không có bất cứ cổng thông tin hay tờ báo nào đăng tin liên quan. Nhưng cho dù vậy đoạn phim này vẫn bị lan truyện rộng rãi đến mức Hạ Trạch không thể tưởng tượng. Tuy không ai dám tới trước mặt cậu nói gì, nhưng giờ nghỉ trưa, mặc kệ cậu đi đầu đều cảm thấy có người chỉ trỏ sau lưng.

    Hạ Trạch kì thực không thèm để ý mấy việc này, cậu còn vui sướng nghĩ tới Thẩm Gia Thạch. Không biết Thẩm Gia Thạch mắt luôn cao hơn đỉnh đầu kia hiện giờ thế nào?

    Trong đại học Hải thành, Thẩm Gia Thạch vẻ mặt tái nhợt nhìn đoạn phim trước mặt, hai bàn tay siết chặt.

    Tới lúc này, cho dù cậu ngu đến thế nào cũng biết mình bị tính kế. Đối phương không nhắm vào cậu mà chính là Hạ gia. Từ chuyện ‘Báo Xuân Đồ’ bị phát hiện đến đoạn phim này bị tung lên mạng, Thẩm Gia Thạch đã hiểu rõ, trong mưu đồ này, mình chỉ là một quân cờ thí có thể tùy lúc vứt bỏ mà thôi.

    Thẩm Gia Thạch không cam lòng, càng làm người ta phẫn hận hơn đương nhiên chính là Hạ Chí Kiệt. Nếu không phải Hạ Chí Kiệt, cậu làm gì phải đi tới bước này? Hiện giờ cậu đã xé rách mặt với Hạ gia, cậu chỉ có thể dựa vào lời cam đoan của Trần Huy trước đó, nhưng cố tình người đứng sau mọi chuyện lại chính là Trần Huy, cậu nên làm cái gì bây giờ?

    Thẩm Gia Thạch hoàn toàn mất đi vẻ thong dong bình tĩnh ngày thường, trong lòng tràn đầy sợ hãi.

    Cửa phòng bị đẩy ra, mấy người bạn ký túc xá bước vào. Thẩm Gia Thạch nhanh chóng gập note book lại, miễn cưỡng chống đỡ chào hỏi.

    Vẻ mặt bọn họ đều thực cổ quái.

    Tổ trưởng ký túc xá khụ một tiếng, mở miệng nói: “Thầy Dương có việc tìm cậu, bảo cậu mau tới chỗ thầy một chuyến.”

    Thẩm Gia Thạch khẽ gật đầu, cẩn thận cất note book rồi mới xoay người rời khỏi phòng ngủ.

    Cánh cửa phía sau còn chưa khép chặt thì bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng một người nói: “Nhìn người đúng là không thể nhìn tướng mạo! Thẩm Gia Thạch bình thường cứ tỏ vẻ thanh cao, cư nhiên lại có quan hệ với một lão già, chắc chắn là có mưu tính gì đó?”

    “Còn tính cái gì? Tiền, danh rồi lợi. Không phải có tin đồn lần trước cậu ta đoạt giải là cũng nhờ ông già trong đoạn phim đó sao.”

    “Ôi chao, bọn họ lại còn là thân thích nữa đó, khẩu vị đúng là nặng thật a!”

    “Mấy người ghen tị đấy à? Có muốn để thiên tài Thẩm giới thiệu một người không?”

    “Cút!”

    “Vẫn là lưu cho thiên tài Thẩm đi thôi, tụi này chịu không nổi.”

    Âm thanh cười đùa rơi vào tai, gương mặt tái nhợt của Thẩm Gia Thạch lại càng thêm khó coi. Nói tiếp, quan hệ của Thẩm Gia Thạch ở trường cũng không tốt lắm. Từ nhỏ đã thành danh, hơn nữa còn kiêu căng ngạo mạn, lại trưởng thành trong điều kiện của Hạ gia nên tâm tính có chút vặn vẹo. Ngày thường ở trường, Thẩm Gia Thạch luôn tỏ vẻ thanh cao, đám bạn học lại đâu dung túng cậu như Hạ nãi nãi, vì thế xung đột là khó tránh.

    Hơn nữa vì Thẩm Gia Thạch có Hạ gia chống lưng, trường học khó tránh có chút thiên vị. Lâu dài, bất mãn của mọi người tích tụ ngày càng nhiều. Hiện giờ đoạn phim vừa tung ra, mọi người cũng không bỏ đá xuống giếng nhưng xem thường mắng vài câu thì vẫn có.

    Thẩm Gia Thạch trong lòng ấm ức, chỉ có thể làm như không có việc gì đi tới phòng thầy Dương. Thầy Dương tên đầy đủ là Dương Kim Thành, thành viên của gia tộc thư pháp nổi tiếng Hải thành, đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn đặc biệt của ban thư pháp đại học Hải thành. Trước lúc đoạn phim bị tung ra, Dương Kim Thành rất xem trọng Thẩm Gia Thạch. Trong mắt anh, Thẩm Gia Thạch có tài năng lại chịu khó, tuy trước mắt có chút cao ngạo nhưng sau này trưởng thành sẽ trầm ổn hơn, thành tựu tuyệt đối không kém. Nhưng đoạn phim kia vừa tung ra, Dương Kim Thành liền biết Thẩm Gia Thạch đã hỏng bét. Khi trước anh cứ nghĩ Thẩm Gia Thạch cao ngạo như vậy vì từ nhỏ đã thành danh, bây giờ mới biết Thẩm Gia Thạch đã bị danh lợi mê hoặc, thực đáng tiếc.

    Dương Kim Trung cố ý thở dài một tiếng, hòa ái nói: “Gia Thạch, đoạn thời gian trước không phải em đã báo danh tham gia cuộc thi thư pháp thanh thiếu niên Hải thành sao? Vừa nãy bên tổ chứa vừa gọi điện cho thầy, nói tư cách dự thi của em có chút vấn đề, chỉ sợ giả đấu này em không thể tham gia.”

    “…em biết rồi.”

    Gì mà tư cách dự thi có vấn đề, không phải sợ dính lây tiếng xấu thôi sao? Thẩm Gia Thạch phải dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế chính mình không làm ra hành vi thất thố, thấp giọng đáp.

    Dương Kim Thành nhìn Thẩm Gia Thạch, trong lòng thực đáng tiếc, nhịn không được nói thêm một câu: “Em còn trẻ, tương lai vẫn còn nhiều cơ hội mà.”

    Thẩm Gia Thạch cười lạnh trong lòng, khóe miệng nhếch lên một mạt trào phúng, tương lai, cậu còn tương lai sao? Thẩm Gia Thạch không biết mình làm thế nào rời khỏi phòng làm việc của thầy Dương, đi trong trường, mọi người đều hướng cậu chỉ trỏ. Cậu chỉ cảm thấy xung quanh đều là ánh mắt, hết thảy đều nhìn mình, nói mình thấp hèn.

    Thẩm Gia Thạch siết chặt nắm tay, cố làm biểu tình như thường trở về ký túc xá, lúc tới dưới lầu thì liền thấy Hạ Tân âm trầm đứng đó, lạnh lùng nhìn mình.

    Vừa thấy cậu trở về, từ trên chiếc xe đậu phía sau Hạ Tân lao xuống bốn năm người, thoáng chốc đã vây quanh Thẩm Gia Thạch.

    “Các người muốn làm gì?” Thẩm Gia Thạch lạnh lùng nói.

    Hạ Tân mỉa mai liếc mắt nhìn Thẩm Gia Thạch, hướng cậu phun nước miếng, dùng khẩu hình nói một câu: “Đồ đê tiện!”

    Lại nói tiếp, Hạ Tân đối với Thẩm Gia Thạch cũng không có mấy phần thật tâm, mọi người gặp dịp chơi một chút mà thôi. Nếu Thẩm Gia Thạch muốn tìm người khác, Hạ Tân cũng không để ý, nhưng ngàn vạn lần không nên tìm tới Hạ Chí Kiệt. Lúc biết Thẩm Gia Thạch cùng phụ thân có một chân, Hạ Tân thực sự phẫn nộ vô cùng. Cho dù anh vô lại, không hề kiêng dè nam hay nữ thì cũng tuyệt đối không có ý niệm cùng phụ thân chơi cùng một người trong đầu.

    Lần này Hạ Tân dẫn tới đều là côn đồ lưu manh, không cần Hạ Tân nói gì đã vây lấy Thẩm Gia Thạch động thủ. Thẩm Gia Thạch căn bản không phải đối thủ, xung quanh có người đứng nhìn nhưng không ai dám tiến tới ngăn cản. Hạ Tân nhìn Thẩm Gia Thạch giống như một con chó nằm dưới đất, ngụm khí trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan.

    “Tao cảnh cáo mày, đừng để tao nghe thấy mày nói bậy bạ tiếng nào ra ngoài.” Hạ Tân khom người dán bên tai Thẩm Gia Thạch âm trầm nói.

    Thẩm Gia Thạch cùng phụ thân đã đủ gây gièm pha, nếu truyền tin hai cha con cùng chơi một người thì người Hạ gia thực sự không dám bước ra đường gặp người nữa.

    ___________

    Hoàn Chương 37.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [38] Bóng Ma

    *****

    Hạ Chí Thành cảm giác sứt đầu mẻ trán. Lần trước đó có cảm giác này chính là thời điểm Trì Hân Vân qua đời.

    Những năm gần đây, mọi chuyện đều trôi chảy, mặc kệ là gia đình hay đường thăng tiến đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ông cơ hồ đã quên này là tư vị gì. Tựa như một người đang đứng trong đám cháy, xung quanh đều là lửa cùng khói, không nhìn thấy đường ra, trong ngoài khốn đốn, toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực.

    Hạ Chí Thành đau đầu khẽ nhu nhu trán, không biết có phải gần nhất dính thứ gì dơ bẩn hay không, ông cảm thấy bên người không có chuyện nào thuận lợi.

    Chuyện Hạ Chí Kiệt tính toán đồ của Hạ Trạch còn chưa xong thì đoạn phim của Hạ Chí Kiệt cùng Thẩm Gia Thạch đã bị truyền lưu ra ngoài. Hạ Chí Thành vừa phân phó người áp chế chuyện này xuống thì Hạ Tân lại gióng trống khua chiêng dẫn người tới đại học Hải thành đánh Thẩm Gia Thạch một trận.

    Nhìn mớ tin tức lộn xộn trên mạng, gì mà con trai thay mẹ trút giận, quyết đấu với nam tình nhân, con riêng cùng ‘mẹ nhỏ’ tranh chấp.

    Hạ Chí Thành trong lòng buồn bực đến lợi hại. Nếu chưa từng thấy Hạ Tân cùng Thẩm Gia Thạch quan hệ thì thực sự cũng nghĩ Hạ Tân vì Khang Uyển Nguyệt trút giận. Nhưng rõ ràng Hạ Tân vì nguyên nhân khác mới làm vậy, nó còn sợ chuyện này chưa đủ lớn sao?

    Hạ Chí Thành không có biện pháp mắng Hạ Chí Kiệt, vì thế liền gọi điện cho Hạ Tân mắng nửa ngày. Phút cuối bất chấp giấu diếm, bảo Hạ Tân phải trông chừng Thẩm Gia Thạch, vạn nhất Thẩm Gia Thạch bình mẻ không sợ nứt tung tin về mối quan hệ với Hạ Tân thì ngay cả tổ tông của Hạ gia cũng phải hổ thẹn. Về phần Hạ Tân nghe xong lời đó nghĩ thế nào, Hạ Chí Thành cũng lười quản. Hiện giờ tất cả tâm tư ông đều đặt lên chuyện làm thế nào đè nén sức ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, nhất là hiện giờ đang là thời khắc mẫn cảm sắp điều chỉnh thị trưởng Hải thành. Làm thế nào kéo mình ra khỏi chuyện hỗn loạn này?

    Hạ Chí Thành cau mày, đang trầm tư thì điện thoại đặt trên bàn reo vang ong ong chân động.

    Di động của Hạ Chí Thành dùng không phải loại điện thoại thông minh đang lưu hành hiện giờ mà chỉ là một cái trắng đen bình thường nhất. Đối với người có địa vị như Hạ Chí Thành, cẩn thận cơ hồ đã là bản năng khắc vào tận xương. Mấy cái điện thoại thông minh kia thoạt nhìn đẹp thì đẹp nhưng rất dễ bị nghe trộm, nhất là mấy sản phẩm nước ngoài, một ít ngành nghề quan trọng đều bị nghiêm cấm sử dụng, lo sợ tiết lộ tin tức ra ngoài.

    Hạ Chí Thành cầm điện thoại, thấy được dãy số quen thuộc hiện trên màn hình thì đầu lại bắt đầu nhức. Người gọi tới là Hàn Linh, ông cơ hồ có thể đoán được đối phương muốn nói gì. Theo bản năng, Hạ Chí Thành định từ chối, bất quá nghĩ tới sự điên cuồng của bà ta. Chỉ cần ông không chịu nghe máy, bà có thể không ngừng gọi tới suốt cả ngày, dừng một chút, Hạ Chí Thành nhấn nghe máy.

    Điện thoại vừa được chuyển, âm thanh the thé của Hàn Linh tựa như súng máy bắn phá vang vọng bên tai Hạ Chí Thành.

    “Hạ Chí Thành, Tiểu Nguyên đã liên hệ xong xuôi với trường học bên nước ngoài, vì cái gì anh không cản nó? Không phải anh nói chuyện này để anh quản sao?”

    Hạ Chí Thành mất kiên nhân nói: “Chỉ liên hệ chứ có đi đâu, cô gấp cái gì?”

    “Tôi gấp cái gì? Nó là đứa con duy nhất của tôi, hiện giờ nó lại vì cái đứa nghiệt chủng Hạ Trạch kia mà rời xa tôi, anh nói xem tôi gấp cái gì?”

    “Điền Hiểu Tĩnh!” Hạ Chí Thành bất mãn quát một tiếng, đây là thói quen của Hạ Chí Thành, mỗi lần tức giận sẽ theo bản năng gọi ra tên thật Hàn Linh: “Hạ Trạch là con tôi.”

    Bên kia đầu dây truyền tới một tiếng cười nhạo: “Anh định nói Hạ Trạch là con Trì Hân Vân đi? Tôi đây thực không biết anh từ khi nào tình thâm ý nặng với Trì Hân Vân như vậy? Chu Hàm Thanh có biết không?”

    Hạ Chí Thành bắt đầu cảm thấy đau đầu. Lần nào cũng vây, nhắc tới Hạ Trạch sẽ kéo tới Trì Hân Vân, ông cố gắng đè nén buồn bực trong lòng, lạnh lùng nói: “Tôi biết cô lo lắng Hạ Nguyên xuất ngoại, tôi sẽ không để nó làm vậy, tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với nó, vầy cô an tâm rồi đi?”

    “An tâm?” Hàn Linh hừ lạnh: “Tôi sao biết anh có lại lừa tôi hay không? Mấy năm nay anh gạt tôi còn ít sao? Anh nói đi, có phải anh cũng muốn Hạ Nguyên rời khỏi tôi, muốn cướp nó khỏi tôi không?”

    “Điền Hiểu Tĩnh, cô có thể bình thường một chút được không!” Hạ Chí Thành không thể nhịn được nữa nói: “Hạ Nguyên hiện giờ là con của anh cả, nếu cô muốn tốt cho nó thì tránh xa nó một chút.”

    “Hạ Chí Thành, anh có còn là người không? Tôi cái gì cũng không có, chỉ có mình Hạ Nguyên, anh còn bảo tôi tránh xa nó một chút?” Âm thanh Hàn Linh đột nhiên cất cao, giống như phát điên mà gào rống trong điện thoại.

    Hạ Chí Thành cảm thấy mình cùng Hàn Linh rốt cuộc không thể nói chuyện được nữa, ông cũng không biết Hàn Linh vì sao lại biến thành như vậy, càng lúc càng điên cuồng. Ông nhẫn nại hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại: “Tôi không phải ý này, Hạ Nguyên là con cô, nó vĩnh viễn sẽ không rời khỏi cô, vậy được rồi đi. Hiện giờ tôi có việc, sau này sẽ gọi lại cho cô.”

    Không đợi Hạ Chí Thành nói xong, bên kia rõ ràng đã cúp máy. Hạ Chí Thành nghe tiếng đô đô, cơn tức trong lòng nháy mắt lại phừng lên nhưng phải liều mình đè nén. Hàn Linh điên thì điên đi, hiện giờ ông không có tinh lực quản chuyện cô ta, chỉ cần Hàn Linh không gây chuyện là tốt rồi. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Hạ Chí Thành liền gửi tinh nhắn qua cho Hạ Nguyên, bảo Hạ Nguyên có thời gian thì đi xem Hàn Linh.

    Nhận được tin nhắn của Hạ Chí Thành, Hạ Nguyên không thèm xem nội dung đã trực tiếp xóa đi. Anh vừa mới từ chỗ Hàn Linh rời đi không bao lâu thì Hạ Chí Thành liền gửi tin tới, không cần nghĩ cũng biết Hàn Linh lại tìm Hạ Chí Thành, mà Hạ Chí Thành nhắn gì không cần xem cũng biết, đơn giản lại bảo anh đi xem Hàn Linh.

    Hàn Linh, anh, Hạ Chí Thành, ba bọn họ giống như một cái vòng lẩn quẩn gắn với nhau bằng một mối quan hệ dị thường.

    Hạ Nguyên có đôi khi hoàn toàn không hiểu được, Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành tính là gì? Tình nhân? Bằng hữu? Hai bọn họ vừa gặp mặt là khắc khẩu, từ lúc anh chín tuổi vẫn cãi tới tận bây giờ. Anh cũng thấy Hàn Linh nổi điên, Hạ Chí Thành bực bội cố gắng nhẫn nhịn. Mặc kệ hai người có quan hệ gì, anh cũng không cảm thấy nó có chút lạc thú nào. Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, Hạ Chí Thành cùng Hàn Linh vẫn duy trì tình trạng vặn vẹo này dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa bọn họ còn nhất định kéo anh vào, không cho anh chút cơ hội giãy dụa.

    Hạ Nguyên chán ghét rồi lại đáng thương cho bọn họ.

    Cuộc sống của anh vốn thực hạnh phúc, thực bình thường, anh có phụ thân ôn hòa, mẫu thân nghiêm khắc, tuy bà bội bên nhà tổ không thích anh, nhưng vẫn còn chú ba yêu thương. Nhưng vào năm anh chín tuổi, hết thảy những thứ này đã vì sự xuất hiện của Hàn Linh mà thay đổi.

    Anh vẫn còn nhớ rõ bộ

    dáng Hàn Linh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mình.

    Khi đó anh vừa mới tan học, lưng đeo cặp sách chuẩn bị về nhà. Một người phụ nữ đột nhiên bổ nhào tới, ôm lấy anh gào khóc. Anh hoảng sợ, kinh ngạc nhìn đối phương. Người nọ vừa khóc vừa cười, nói năng lung tung bảo anh gọi mình là mẹ. Anh không chịu, bắt đầu liều mạng giãy dụa. Bà ta ôm chặt lấy anh, không để ý tới phản ứng của anh kéo anh tới một chiếc xe đậu bên đường. Anh sợ hãi nhìn bà ta, trong đầu hiện lên ý niệm người xấu bắt cóc trẻ em thường thấy trên TV. Nhưng người này nhìn anh mỉm cười, nói muốn dẫn anh đi tìm ba.

    Một giờ sau, anh bị đưa tới trước mặt chú ba Hạ Chí Thành, bà ta nói chú chính là ba của anh.

    Từ ngày đó trở đi cuộc sống của anh bắt đầu hỗn loạn, không thể trở về như cũ.

    Hạ Nguyên nghĩ tới đây thì buồn phiền châm một điếu thuốc. Ánh mắt không chớp nhìn cổng trường cách đó không xa. Không lâu nữa Hạ Trạch sẽ tan học, anh cố ý tới đây chờ.

    Từ giữa trưa nhìn thấy đoạn phim kia, anh liền một mực nghĩ về Hạ Trạch. Ngay cả anh ở trường còn có không ít người chỉ trỏ, Hạ Trạch ở đây không biết thế nào? Thiếu niên mười bảy mười tám chính là độ tuổi không biết che đậy nhất, tốt xấu gì cũng lộ hết ra ngoài mặt. Hạ Nguyên biết tính tình Hạ Trạch, trong lòng lo sợ cậu vì chuyện này mà xung đột với bạn học.

    Hơn nữa lúc xem đoạn phim kia Hạ Nguyên lại càng xác định quyết tâm dẫn Hạ Trạch xuất ngoại. Rời khỏi nơi này, rời khỏi Hạ gia thối rữa kia.

    Tiếng chuông tan học chờ mong rốt cuộc cũng vang lên, Hạ Nguyên dập điếu thuốc trong tay, mở cửa xuống xe. Không bao lâu sau, bóng dáng Hạ Trạch liền xuất hiện ở cổng trường, đi cùng còn có hai người khác. Ba người vẻ mặt vẫn bình thường trò chuyện gì đó, thoạt nhìn không hề bị đoạn phim kia ảnh hưởng. Hạ Nguyên yên lòng, đi nhanh về phía Hạ Trạch.

    “Tôi nói này Hạ Trạch, có phải cậu đang yêu không vậy?” Bạch Hiểu Tề bỡn cợt nhìn Hạ Trạch: “Cả ngày nay cậu cứ gọi điện thoại miết, rốt cuộc là ai vậy? Dám không nể mũi ngay cả điện thoại của cậu cũng không chịu nghe a.”

    Vẫn chỉ nghe thấy âm thanh đô đô, Hạ Trạch thất vọng cúp máy, hoàn toàn lười phản ứng tới lời trêu ghẹo của Bạch Hiểu Tề.

    Bạch Hiểu Tề không chịu buông tha sáp qua, không ngừng hỏi người nọ là ai? Hạ Trạch trừng mắt lườm: “Cậu từ khi nào trở nên nhiều chuyện vậy hả?”

    Bạch Hiểu Tề cười ha hả, đảo mắt qua thấy Hạ Nguyên, liền chọt chọt Hạ Trạch: “Ôi chao, anh cậu kìa?”

    Hạ Trạch kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy người Bạch Hiểu Tề chỉ là Hạ Nguyên thì nụ cười ngưng đọng lại, tiếng anh họ suýt chút nữa nói ra chuyển thành ‘anh hai’.

    Hạ Nguyên ôn hòa gật gật đầu với ba đứa, tầm mắt đặt trên người Hạ Trạch: “Buổi tối có thời gian không, anh dẫn bọn em đi ăn món Pháp.”

    “Tố… ngao.” Chữ tốt của Bạch Hiểu Tề mới nói được phân nữa liền biến thành ngao, Hạ Trạch không chút biến sắc nương theo túi xách ngăn cản nhéo lưng cậu một cái.

    Hạ Nguyên kỳ quái nhìn về phía Bạch Hiểu Tề, Bạch Hiểu Tề nhe răng nhếch miệng cười xấu hổ: “Không có việc gì, vết thương trên miệng đột nhiên hơi đau một chút.”

    Ánh mắt Hạ Nguyên đảo qua gương mặt xanh tím của Bạch Hiểu Tề, hiểu rõ cười cười.

    Hạ Trạch chậm rãi thu tay lại, lắc đầu: “Tối nay sợ không có thời gian, mẹ Bạch Hiểu Tề đã giúp bọn em mời thầy dạy bù, đã hẹn trước tối nay sẽ về nhà học bổ túc.”

    Bạch Hiểu Tề ăn đau một lần, lần này trước khi Hạ Trạch vươn móng vuốt tội lỗi đã vội vàng gật gù.

    Hạ Nguyên thất vọng nhưng ngoài mặt không hề lộ ra, chỉ mỉm cười vỗ vỗ vai Hạ Trạch: “Tiểu Trạch thực biết cố gắng.”

    Động tác này dừng trong mắt Trì Dĩ Hoành ở bên đường, anh cảm thấy nụ cười trên mặt Hạ Nguyên thực chói mắt. Anh tới sớm hơn cả Hạ Nguyên, cũng thấy Hạ Nguyên tới, nhưng lại không có can đảm đi tới chỗ Hạ Trạch như Hạ Nguyên.

    Mấy người ngoài cổng trường còn tiếp tục nói gì đó nhưng Trì Dĩ Hoành không nhìn nữa. Thấy Hạ Trạch có vẻ không bị ảnh hưởng vì đoạn phim trên mạng kia, anh cũng an tâm. Về phần Hạ Nguyên… Trì Dĩ Hoành thật ra không lo lắng, Hạ Nguyên hiện giờ đang sắm vai anh trai tốt của Hạ Trạch, cũng chỉ có thể là anh trai tốt.

    Trì Dĩ Hoành lái xe chậm rãi rời đi, lúc nói chuyện với Hạ Nguyên, Hạ Trạch thoáng nhìn về phía đường cái, tầm mắt thẳng tắp dừng ở xe anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã dễ dàng nhận ra đó là xe Trì Dĩ Hoành. Đương nhiên bình thường hẳn cậu sẽ không biết, nhưng đời trước cậu đã quá quen thuộc với chiếc xe này, quen đến mức không cần nhìn biển số cũng biết là xe của Trì Dĩ Hoành.

    Cậu nhìn thấy chiếc xe này dừng ở đối diện, cậu khẳng định Trì Dĩ Hoành ở ngay trong xe. Nhưng vì sao anh lại không tìm cậu? Vì sao không chịu nghe điện thoại của cậu?

    “Tiểu Trạch?”

    Tiếng gọi của Hạ Nguyên kéo thần trí Hạ Trạch trở lại, làm như không có việc gì cười cười: “Anh hai, bọn em phải đi.”

    Hạ Nguyên dấu đi thất vọng trong mắt: “Anh đưa bọn em đi?”

    “Không cần, xe Mã Thiên Lỗi đậu ở gần đây thôi.”

    Hạ Trạch dứt khoát cự tuyệt làm ánh mắt Hạ Nguyên khẽ lóe, anh cười cười không nói gì, biểu tình ôn hòa nhìn đám Hạ Trạch leo lên một chiếc xe khác. Thẳng đến lúc Hạ Trạch đã đi xa, anh vẫn đứng ở đó không hề động.

    Bạch Hiểu Tề xuyên thấu qua mặt kính nhìn bóng dáng Hạ Nguyên, vẻ mặt khó hiểu nói: “Hạ Trạch, cậu giận dỗi gì anh hai cậu à?”

    Hạ Trạch đãng trí đáp một tiếng, Mã Thiên Lỗi thì vừa lái xe vừa hỏi: “Chúng ta đi đâu? Đừng nói thực sự chạy về nhà Bạch Hiểu Tề học bù nha?”

    Hạ Trạch hoàn hồn: “Bạch Hiểu Tề vẫn còn nợ tôi một tháng Thúy Vi lâu, cứ tới đó đi.”

    “…”

    Bạch Hiểu Tề: “Hạ Trạch, giờ tôi mới phát hiện trí nhớ cậu tốt thật a!”

    Hạ Trạch bị vẻ mặt đối phương chọc cười.

    Lúc cả ba tới Thúy Vi lâu thì vẫn còn sớm, đại sảnh lầu một vẫn chưa đông người. Ba người một đường đi tới ghế lô thường ngồi, đang định tiến vào thì cửa ghế lô bên cạnh bật mở, Trầm Hi bước ra.

    “Hạ Tiểu Trạch.” Trầm Hi ngoài ý muốn nhìn qua.

    Hạ Trạch cũng không ngờ trùng hợp như vậy.

    Trầm Hi mỉm cười: “Mấy nhóc cũng tới ăn cơm à, cùng nhau đi. Vừa lúc Dĩ Hoành cũng sắp tới.”

    Bạch Hiểu Tề không biết Trầm Hi, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng cự tuyệt: “Không cầ… ngao!”

    Hạ Trạch mỉm cười rụt tay lại, gật gật đầu: “Tốt!”

    Bạch Hiểu Tề trợn mắt nhìn Hạ Trạch, ánh mắt lộ rõ ý tứ: Hạ Trạch, tâm tư cậu thực khó nắm bắt a!

    ________

    Hoàn Chương 38.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [39] Loạn Khởi

    *****

    Lúc Trì Dĩ Hoành đẩy cửa tiến vào, làm thế nào cũng không nghĩ lại nhìn thấy Hạ Trạch ở bên trong. Cước bộ theo bản năng khựng lại, nhưng rất nhanh liền làm như không có việc gì ngồi xuống cạnh Hạ Trạch, này rõ ràng là vị trí dành cho anh.

    Trì Dĩ Hoành ứng biến rất nhanh, nhưng trong phòng này trừ bỏ Hạ Trạch, Bạch Hiểu Tề, Mã Thiên Lỗi, có ai không phải thành tinh, một giây do dự khi nãy đều bị đám người này nhìn thấy trong mắt. Cho dù là Hạ Trạch, bởi vì lực chú ý đặt hết lên người Trì Dĩ Hoành nên cũng nhận ra điểm này.

    Tình tự của Hạ Trạch vì thế mà trở nên trầm mặc, liên hệ chuyện không chịu nghe máy với phản ứng của Trì Dĩ Hoành vừa nãy, cậu có thể cảm giác được anh đang trốn mình. Vì cái gì? Hạ Trạch khó hiểu, lúc cuối tuần không phải vẫn còn rất tốt sao? Chỉ mới hai ngày không gặp, cậu đã làm chuyện gì làm Trì Dĩ Hoành chán ghét sao?

    Hạ Trạch nghĩ không hiểu, lập tức quay đầu nhìn về phía Trì Dĩ Hoành vừa mới tiến vào, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Anh họ?”

    Trái tim Trì Dĩ Hoành nhảy dựng, chống lại ánh mắt ủy khuất của Hạ Trạch, lá chắn phòng ngự vững chắc mới dựng lên trong lòng anh thoáng chốc sụp đổ, cảm giác chua sáp không nói nên lời nhẹ nhàng lan tràn.

    “Vì cái gì không nghe điện thoại của em?” Hạ Trạch trực tiếp hỏi.

    Ánh mắt Trì Dĩ Hoành u ám, hơi cụp mi mắt, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu bình tĩnh nói: “Hai ngày này có chút bận.”

    Anh họ đang nói dối!

    Hạ Trạch quá quen thuộc biểu tình Trì Dĩ Hoành, liếc mắt liền phân được thật giả: “Thế tin nhắn thì sao? Anh bận tới mức không thể trả lời?”

    Trì Dĩ Hoành ừ một tiếng, vẻ mặt như thường.

    Trong lòng Hạ Trạch dâng trào nỗi mất mác thật lớn, cả giận nói: “Hôm nay em thấy xe anh ngoài cổng trường, cũng là hoa mắt sao?”

    “…em nhìn lầm rồi.”

    Biểu tình đồng dạng, tươi cười đồng dạng, thậm chí là giọng điệu đồng dạng, Trì Dĩ Hoành cong khóe môi nhìn Hạ Trạch, thái độ đối xử với cậu thoạt nhìn không có gì khác với trước kia. Nhưng Hạ Trạch vẫn cảm giác được bất đồng, thiếu đi một phần thân thiết, tăng thêm một phần xa cách.

    Hạ Trạch không hiểu mình đã làm gì sai, Trì Dĩ Hoành cũng không có ý giải thích. Cậu mím môi nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, lập tức ôm cặp đứng lên: “Nhà tôi có việc, về trước.”

    Mọi người: “…”

    Theo Trì Dĩ Hoành tiến vào ngồi cạnh Hạ Trạch, hai người thì thầm nói mấy câu, chỉ mới vài phút ngắn ngủi, không ai rõ cặp anh em này rốt cuộc làm sao?

    “Hạ Trạch?” Bạch Hiểu Tề mờ mịt nhìn qua, không hiểu Hạ Trạch không vừa ý cái gì?

    Mã Thiên Lỗi nhạy bén liếc mắt nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, quyết đoán thuận theo ý Hạ Trạch: “Tôi đưa cậu về?”

    “Không cần, tôi tự bắt xe là tốt rồi.”

    Hạ Trạch vừa nói vừa hướng về phía mọi người gật gật đầu, tiếp đó ôm cặp xoay người đi.

    Trì Dĩ Hoành theo bản năng vươn tay kéo Hạ Trạch, Hạ Trạch hơi khựng lại, Trì Dĩ Hoành cười khổ nói: “…Anh đưa em về?”

    Hạ Trạch dùng sức giãy khỏi tay Trì Dĩ Hoành, cứng rắn nói: “Không cần.”

    Hạ Trạch dứt khoát bỏ đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, tầm mắt đồng thời dừng lại trên người Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ tình tự nào. Cố nén xúc động muốn đuổi theo Hạ Trạch đang gào rú trong lòng, Trì Dĩ Hoành nhếch môi, giọng điệu dung túng: “Tính tình Hạ Trạch chính là vậy.”

    Mọi người: “Ha hả!”

    Hạ Trạch giữa đường bỏ về, bữa cơm này cũng chẳng còn hương vị. Hơn nữa Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi một phần vì không quen nhóm Trầm Hi, một phần lo lắng Hạ Trạch, ăn vài đũa cho chó liền lấy cớ rời đi. Mấy người còn lại đều nhìn ra Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch có vấn đề, nhưng Trì Dĩ Hoành cả bữa cơm đều tỏ ra vui vẻ bình thường, cảm xúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không lộ ra chút sơ hở nào.

    Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên liếc nhau, liên hệ tới hành vi khác thường của Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành, hai người ẩn ẩn đoán được gì đó. Nhất là Lý Minh Hiên, nhìn biểu hiện Trì Dĩ Hoành lúc này cực kỳ quen thuộc.

    Mọi người đều làm như chưa có gì phát sinh nhưng bữa cơm này vẫn qua loa cho xong. Ngoài cửa Thúy Vi lâu, Trì Dĩ Hoành mỉm cười tạm biệt, từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn như cũ. Nhóm Trầm Hi cùng Trì Dĩ Hoành đi hướng khác nhau vì thế mọi người liền tách ở cửa. Nháy mắt xoay người, tươi cười trên mặt Trì Dĩ Hoành lập tức sụp đổ, đổi thành chua xót nặng nề.

    Không biết Hạ Trạch buổi tối có chịu ăn cơm không? Hiện giờ đã về nhà chưa? Đầu óc Trì Dĩ Hoành bị hai ý niệm này chiếm cứ, nhưng anh lại không thể liên lạc, anh sợ mình không thể khống chế vọt tới trước mặt cậu.

    Trong lúc suy nghĩ miên man, Trì Dĩ Hoành lái xe ra liền nhìn thấy Lý Minh Hiên một mình đứng ngoài cổng bãi đổ xe, tựa hồ đang chờ người.

    “Học trưởng?”

    Trì Dĩ Hoành hạ cửa xe, Lý Minh Hiên nhìn anh mỉm cười, đề nghị: “Có muốn cùng đi uống một ly không?”

    Trì Dĩ Hoành: “…tốt!”

    Lý Minh Hiên là cố ý chờ Trì Dĩ Hoành, anh so với Trì Dĩ Hoành lớn hơn vài tuổi, mấy năm ở nước ngoài có thể xem là nhìn Trì Dĩ Hoành rút đi vẻ ngây ngô, ngày càng trầm ổn thành thục. Nhưng cho dù là đàn ông bình tĩnh thế nào, lúc đối mặt với tình cảm lại rất khó khống chế bản thân như mình nghĩ, Lý Minh Hiên là người từng trải, so với tình cảnh của Trì Dĩ Hoành ở một mặt nào đó có thể xem là tương tự, anh có thể lý giải hành động giãy dụa của Trì Dĩ Hoành lúc này, nhìn Trì Dĩ Hoành cũng giống như nhìn chính mình năm đó.

    Hai người nhanh chóng đi tới quán bar gần đó, ở đây khá an tĩnh, không quá mức ồn ào náo động, đám người tụ tập tốp năm tốp ba, vang vọng là một khúc nhạc saxophone, không khí thực thoải mái nhẹ nhàng.

    Trong mắt Lý Minh Hiên hiện lên một mạt hoài niệm: “Bầu không khí ở nơi này thực giống club Arts lúc chúng ta còn ở nước ngoài.”

    Trì Dĩ Hoành cười khẽ: “Nghe nói ông chủ bar này cũng là du học sinh, phỏng chừng cũng bị ảnh hưởng đi.”

    Hai người tìm một góc vắng ngồi xuống, lúc nãy ăn cơm Trì Dĩ Hoành không uống rượu, giờ liền ngoắc bồi bạn, trực tiếp gọi một chai.

    “Học trưởng?” Trì Dĩ Hoành hỏi ý.

    Lý Minh Hiên mỉm cười, gật gật đầu: “Yên tâm, Tiểu Hi không quản anh uống rượu, nếu cậu nghĩ tối nay anh uống rượu không được vào cửa thì lo hão rồi.”

    Trì Dĩ Hoành sửng sốt, nhất thời bật cười sang sảng.

    Có chút rượu, bầu không khí giữa hai người lại càng thoải mái hơn. Lý Minh Hiên không hỏi sáng tỏ chuyện Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch, anh cùng Trầm Hi chỉ đoán đại khái mà thôi, cụ thể thì không rõ. Huống chi loại chuyện tình cảm này phải xem quyết định của chính mình, người ngoài tốt nhất không nên lắm miệng. Lý Minh Hiển chỉ lẳng lặng cùng Trì Dĩ Hoành uống rượu, thỉnh thoảng nói vài câu về chuyện mình cùng Trầm Hi năm đó.

    Trì Dĩ Hoành thực cảm kích sự quan tâm của Lý Minh Hiên, anh không phải người thích bày tỏ tâm sự bản thân. Thái độ Lý Minh Hiên vẫn hệt như lúc thường ngược lại càng làm anh thoải mái tự tại. Anh nhìn Lý Minh Hiên, tưởng tượng bộ dáng đối phương giãy dụa, do dự đối lập với biểu hiện hạnh phúc hiện giờ, trong lòng dâng lên chút hâm mộ.

    Nhưng Hạ Trạch không giống Trầm Hi.

    Trầm Hi lúc cùng Lý Minh Hiên ở cùng một chỗ đã trưởng thành, có thể tự quyết định, cũng có thể phụ trách về tình cảm của mình. Nhưng Hạ Trạch chỉ mới mười tám tuổi, căn bản cái gì cũng không hiểu. Đối với Trì Dĩ Hoành mà nói, thống khổ nhất không phải huyết thống luân thường giữa hai người, mà là anh không giống Hạ Nguyên chỉ yên lặng bảo hộ, anh muốn giữ Hạ Trạch ở bên cạnh mình. Trì Dĩ Hoành nghĩ, cho dù Hạ Trạch không bài xích tình cảm của anh, nhưng anh có thể ích kỷ nhân lúc Hạ Trạch cái gì cũng không hiểu mà lừa gạt cậu đi vào con đường này sao?

    Hạ Trạch biết tương lai mình phải từ bỏ cái gì, phải đối mặt với cái gì sao?

    Hạ Trạch không biết, nhưng anh biết.

    Anh không có biện pháp giống Hạ Nguyên giả trang thành một người anh trai tốt bồi bên người Hạ Trạch, cũng không có biện pháp không chút cố kỵ thổ lộ, điều duy nhất anh có thể làm sau khi nhận rõ tâm ý mình là rời xa Hạ Trạch, thoát khỏi sinh mệnh của cậu.

    Trì Dĩ Hoành một ly lại một ly không ngừng uống rượu, lúc anh một lần nữa rót rượu, Lý Minh Hiên cản lại.

    “Dĩ Hoành, cậu uống nhiều quá rồi!”

    Trì Dĩ Hoành tự giễu cười cười, anh quả thực đã uống không ít nhưng hoàn toàn không có chút men say, ngược lại càng uống lại càng tỉnh táo.

    Trì Dĩ Hoành thu tay, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói: “Em gặp phải một lựa chọn. Tiến thêm một bước có thể là vạn kiếp bất phục, nhưng lùi một bước lại là hối hận cả đời. Học trưởng, anh nói xem em nên làm thế nào?”

    Lý Minh Hiên vuốt nhẹ ly rượu, ý vị sâu xa nói: “Lựa chọn thế nào phải xem bản thân cậu, chính là cậu phải biết, có một số việc nếu bỏ qua thì sẽ mất đi, cũng sẽ không còn cơ hội để mình lựa chọn lần nữa.”

    Trì Dĩ Hoành cụp mi mắt, vẻ mặt ảm đạm, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

    Từ bữa cơm đêm đó đến giờ đã qua vài ngày, Hạ Trạch không còn liên hệ Trì Dĩ Hoành nữa. Trì Dĩ Hoành mỗi ngày đều để điện thoại sát bên người, nhưng mỗi ngày qua đi mày lại càng nhíu chặt.

    Hai ngày này, cuộc sống Hạ Trạch vẫn trước sau như một, mỗi ngày đều tới trường rồi về nhà, thoạt nhìn không có gì biến hóa, bất quá Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi đều biết tâm tình Hạ Trạch không tốt, tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì đó.

    Đúng vậy, nan đề!

    Hạ Trạch sau khi giận dỗi Trì Dĩ Hoành bỏ đi thì giật mình hiểu ra một vấn đề. Từ lúc sống lại đến giờ, mặc kệ là ban đầu cậu trốn tránh Trì Dĩ Hoành, hay sau đó thuận theo tự nhiên cùng anh ở chung một chỗ, trong lòng vẫn luôn chắc chắn Trì Dĩ Hoành nhất định sẽ thích mình, cậu chưa từng nghĩ tới tình huống Trì Dĩ Hoành không thích.

    Đời trước Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ, hoàn toàn là Trì Dĩ Hoành nắm giữ tiết tấu trong tay. Hai người ban đầu cũng bất hòa, chính là đời này Hạ Trạch là cố ý, đời trước Hạ Trạch là xuất phát từ nội tâm mà chán ghét chuyện tới Trì gia học bù. Thẳng đến khi bị Trì Dĩ Hoành hung hăng giáo huấn mấy bận mới miễn cưỡng an phận. Sau đó nữa, Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành quản chặt mà thuận lợi đậu vào đại học. Lúc đó Trì Dĩ Hoành mới mua nhà ở gần đại học Hải thành, Hạ Trạch vì không muốn ở ký túc xá mới mặt dày chạy tới ở nhờ. Đoạn thời gian đó hai người cơ hồ ngày nào cũng gặp mặt, Hạ Trạch cũng không rõ Trì Dĩ Hoành từ khi nào thích mình. Chờ tới qua sinh nhật mười chín của cậu, Trì Dĩ Hoành mới thổ lộ tâm ý. Hạ Trạch đã quen bị Trì Dĩ Hoành quản, không chút suy nghĩ đã đáp ứng. Đáng tiếc hai người chỉ mới tốt đẹp một năm, cậu vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi vài ngày thì đã chết trong đêm mưa kia.

    Sống lại một đời, Hạ Trạch nghĩ nhiều nhất chính là làm thế nào để Trì Dĩ Hoành không thích mình, chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại phát sầu làm thế nào để anh thích mình.

    Hạ Trạch nằm dài trên bàn nghịch di động, khẽ thở dài một hơi.

    Cuối tuần này, Hạ Trạch một mình ở nhà, cậu cùng Trì Dĩ Hoành không ai nhắc tới chuyện học bù. Hạ Chí Thành mang theo Chu Hàm Thanh trở về nhà tổ, thân thể Hạ nãi nãi vẫn không tốt, người Hạ gia không ai dám nói chuyện Hạ Chí Kiệt cùng Thẩm Gia Thạch với bà.

    Trên mạng vẫn còn sôi sục vụ tình cảm cấm kỵ giữa Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Chí Kiệt, cứ mỗi lần Hạ Chí Thành ra tay đè xuống thì luôn có người một lần nữa kéo tin này lên.

    Hạ Chí Kiệt từ lúc đoạn phim bị tung ra liền trốn ở nhà tổ, an phận thủ thường hệt như con gái chưa xuất giá. Mọi người không tìm thấy đương sự Hạ Chí Kiệt, toàn bộ ác ý đều trút hết lên đầu Thẩm Gia Thạch.

    Thẩm Gia Thạch chưa từng cảm thấy cuộc sống gian nan như vậy, ở trường chẳng còn chút mặt mũi. Mặc kệ là đi nơi nào, phía sau luôn có người chỉ trỏ. Những bạn học cậu từng đắc tội thì cố ý ở trước mặt cậu mắng chửi chê cười. Cậu muốn về nhà nhưng phụ thân vì chuyện của cậu mà tức giận tới phải nhập viện, hơn nữa không cho phép cậu xuất hiện trước mặt. Mẫu thân lén tới thăm một lần, cũng chỉ ôm cậu khóc, không hiểu vì cái gì cậu cùng Hạ Chí Kiệt lại như vậy, lo lắng tương lai cậu sẽ thế nào.

    Thẩm Gia Thạch cười lạnh, tương lai? Cậu ở trong nước đã không còn tương lai, đường sống duy nhất chính là xuất ngoại. Nhưng Hạ gia không có khả năng để cậu đi, Hạ Tân đã cảnh cáo vài lần, chỗ dựa duy nhất chỉ còn Trần Huy. Thẩm Gia Thạch liên tiếp vài ngày cố gắng liên hệ Trần Huy, Trần Huy không phải muốn vấy bẩn Hạ gia sao? Dù sao cậu cũng xé rách mặt với Hạ gia, không ngại mang tiếng xấu thêm lần nữa. Chính là lần này, cậu tuyệt đối không cho phép Trần Huy dùng xong liền vứt mình đi.

    Tối thứ sáu, Thẩm Gia Thạch rốt cuộc ở bãi đỗ xe Thiên Hải hội quán gặp được Trần Huy. Đám vệ sĩ bên cạnh lập tức chắn cậu ở bên ngoài. Thẩm Gia Thạch vội vàng hô to: “Tôi có việc muốn nói với chú Trần.”

    Trần Huy cách vệ sĩ thản nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Gia Thạch, giống như đang nhìn một miếng giẻ lau bẩn thỉu, phất tay bảo vệ sĩ đuổi đi.

    Thẩm Gia Thạch giãy dụa: “Trong tay tôi có nhược điểm khác của Hạ gia.”

    “Cậu nói cái gì?” Trần Huy nghiền ngẫm nói.

    Vệ sĩ dừng tay lại, Thẩm Gia Thạch vội nói: “Không phải ông muốn làm bẩn Hạ gia sao? Trong tay tôi có nhược điểm khác của Hạ gia, có thể giúp ông.”

    “Giúp tôi?” Trần Huy nhướng mi, ý bảo vệ sĩ đưa Thẩm Gia Thạch tới trước mặt mình: “Giúp thế nào?”

    Thẩm Gia Thạch khẽ cắn môi: “Trước tiên ông phải đáp ứng, sau khi xong chuyện phải đưa tôi xuất ngoại.”

    Trần Huy mỉm cười: “Kia phải xem tin tức cậu nói có đủ giá trị này hay không.”

    Thẩm Gia Thạch ngoan độc nói: “Tôi có đoạn phim lên giường với Hạ Tân.”

    Thẩm Gia Thạch ở cùng một chỗ với Hạ Tân hoàn toàn là xuất phát từ có rắp tâm. Cậu hận Hạ Chí Kiệt, một bên cùng Trần Huy thông đồng, từ nhà cũ tráo tranh bán cho Trần Huy giả tạo thành Hạ Chí Kiệt vì thua bạc ở Di Nhiên cư mà thế chấp, một bên cố ý câu dẫn Hạ Tân, quay phim lại lúc hai người ở cùng một chỗ. Thẩm Gia Thạch ban đầu đã tính toán rất tốt, cậu dựa vào Trần Huy kiếm chút tiền, sau khi sự tình vỡ lỡ thì đổ hết tội lên đầu Hạ Chí Kiệt. Trần Huy cam đoan sẽ an bài tốt đường lui, đến lúc đó sẽ gửi đoạn phim của mình cùng Hạ Tân cho Hạ Chí Kiệt, hảo hảo ghê tởm ông ta một phen. Điều duy nhất cậu không ngờ là Trần Huy sẽ trở mặt.

    Thẩm Gia Thạch nói xong liền nhìn Trần Huy, Trần Huy cười nhạo, thờ ơ nói: “Bất quá chỉ lại là một tin gièm pha mà thôi.”

    Thẩm Gia Thạch siết chặt nắm tay, được ăn cả ngã về không nói: “Kia Hạ Chí Thành gạt Hạ Trạch, tính kế tài sản ông nội để lại cho Hạ Trạch, tin này có đủ hay không?”

    Hứng thú của Trần Huy bị khơi mào, nhìn Thẩm Gia Thạch xoa xoa cằm: “Nga?”

    Ban đầu, Thẩm Gia Thạch cũng không biết dụng ý Hạ Chí Thành mang bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ từ nhà tổ đi làm gì, nhưng Hạ Chí Thành gạt Hạ Trạch là không thể nghi ngờ. Cho nên lúc đoạn phim giữa cậu cùng Hạ Chí Kiệt bị Trần Huy tung lên mạng, cậu mới ẩn ẩn nhận ra được. Tuy chuyện này quả thực không có căn cứ chính xác, nhưng Thẩm Gia Thạch tin tưởng, chỉ cần Trần Huy muốn thì nhất định có thể tìm ra chứng cớ. Vì thế liền lấy chuyện này ra làm lợi thế cuối cùng để đàm phán với Trần Huy.

    Thẩm Gia Thạch tỉ mỉ kể ra, Trần Huy thật sự không ngờ sau lưng số tranh chữ kia lại có một câu chuyện xưa như vậy. Trước hết liền nghĩ tới Trì gi, Trì gia thoạt nhìn vẫn chưa biết chuyện này. Nếu tuôn ra, chỉ sợ phản ứng của Trì gia thôi cũng đủ làm Hạ gia đau đầu.

    Trần Huy vừa lòng mỉm cười, ý bảo một vệ sĩ bên người đi theo Thẩm Gia Thạch, nên làm thế nào thì Thẩm Gia Thạch tự hiểu.

    “Tin tức vừa tung ra, tôi phải lập tức xuất ngoại.”

    Thẩm Gia Thạch có thể tưởng tượng tới phản ứng của Hạ gia lúc nhìn thấy tin này, thậm chí cả Trì gia cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.

    Trần Huy nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười hàm xúc không rõ.

    Thẩm Gia Thạch không nghe Trần Huy hứa hẹn, trong lòng không yên. Nhưng hiện giờ cậu đã không còn đường lui, ở lại trong nước sẽ bị Hạ gia chậm rãi giết chết, không bằng cứ liều mạng một phen. Độc ác nhìn bóng Trần Huy đi xa, Thẩm Gia Thạch khẩn trương sờ sờ túi áo. Có kinh nghiệm từng bị Trần Huy lợi dụng, lần này trước khi tới đây đã gắn trên người một cái camera mini. Cậu không tin Trần Huy, lại hận ông ta đã lợi dụng mình. Có đoạn phim này, Trần Huy sẽ phải cân nhắc.

    Trong mắt Thẩm Gia Thạch hiện lên một tia ý lạnh, cậu đã nghĩ tốt nên gửi đoạn phim này cho ai.

    _________

    Hoàn Chương 39.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch