Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    12
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [4] Gặp Lại

    Note: một người bạn của Cáo vừa mở ra thiên đường cho hủ, ở đó có share raw, qt, convert, và cả đam mỹ edit :3 mọi người cùng qua tham gia nha. Hãy lick vào đây và đăng ký nào, nick của cáo bên đó là Cáo Khìn ehehehe ^_^

    *****

    Hạ Trạch không tới trường mà lang thang ngoài đường suốt cả buổi sáng.

    Lúc đi ngang qua tiệm báo, Hạ Trạch đảo mắt thấy ảnh chụp Trì Dĩ Hoành tinh thần sáng lạn trên bìa tạp chí ‘Tuần San Tài Chính & Kinh Tế’, trong đó có một bài viết về Trì Dĩ Hoành. Hạ Trạch nhớ rõ đời trước lúc Trì Dĩ Hoành về nước cũng nhận phỏng vấn, nó được đăng vào kỳ đầu tiên của tháng năm. Hiện giờ tuy thời gian biến hóa nhưng sự tình vẫn phát triển theo quỹ tích cũ, Hạ Trạch cười khổ, không biết này là tốt hay xấu a?

    Cầm tờ báo ‘Tuần San Tài Chính & Kinh Tế’ vừa mua, Hạ Trạch tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống xem. Trong bài phỏng vấn của Trì Dĩ Hoành có rất nhiều nội dung đề cập tới phương diện kinh tế, cậu xem không hiểu, nhưng này không ảnh hưởng cậu nhìn ra anh rất có tham vọng với tương lai. Đăng cùng bài phỏng vấn là ảnh chụp Trì Dĩ Hoành, tư thế thực tài hoa tuấn lãng, lộ ra nụ cười tự tin.

    Hạ Trạch vẫn biết Trì Dĩ Hoành thực anh tuấn, bức ảnh này lại thể hiện được hết ưu điểm của anh. Tầm mắt Hạ Trạch dừng ở bức ảnh, trong đầu hiện lên bộ dáng của anh lúc mình chết ở đời trước. Trì Dĩ Hoành trong kí ức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, tinh thần suy sụp. Mỗi ngày sinh sống hoạt động hệt như một con rô bốt, chỉ dựa vào một hơi chống đỡ mới không ngã xuống. Hạ Trạch cụp mi mắt, dấu đi khổ sở bên trong. Nếu sáng sớm vì nghe tin Trì Dĩ Hoành trở về mà nảy sinh chút động tâm, muốn tiếp cận anh, nhưng tất cả tình tự không thể kìm nén trong lòng từ lúc nhìn thấy bức ảnh này liền tỉnh táo.

    Trì Dĩ Hoành xứng đáng có một nữ nhân hoặc nam nhân tốt bầu bạn. Người này phải xuất sắc hơn cậu, ôn nhu hơn cậu, thông minh hơn cậu, còn phải sống lâu hơn cậu. Cậu chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn Trì Dĩ Hoành hạnh phúc là tốt rồi. Cậu hi vọng anh vĩnh viễn luôn sáng lạn như trong bức hình này, vĩnh viễn không cần là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ trong kí ức.

    Trì Dĩ Hoành…

    Hạ Trạch đưa tay vuốt ve gương mặt Trì Dĩ Hoành trong hình, cúi đầu dịu dàng thành kính hôn lên môi anh.

    Trì Dĩ Hoành, thực xin lỗi! Trì Dĩ Hoành, em yêu anh!

    Cẩn thận khép lại tạp chí, Hạ Trạch xách cặp đi về phía trường học. Đời trước dưới sự đốc thúc của Trì Dĩ Hoành, cậu dốc hết sức rốt cuộc cũng đậu đại học. Đời này tuy không có anh, cậu cũng muốn tự mình cố gắng một phen. Một đường miên man suy nghĩ, đợi đến lúc Hạ Trạch tới trường thì đã là buổi học chiều. Sân trường vắng tênh, một bóng người cũng không có. Lớp Hạ Trạch nằm ở dãy sau cùng trong trường, cách cổng trường một khoảng xa. Nghe nói vì cách xa đường lớn thì im lặng hơn, mặc khác để đám học sinh năm cuối kiềm chế một chút, không có việc gì thì chạy ra ngoài.

    Hạ Trạch vừa đi vừa hoài niệm ngắm nhìn hết thảy mọi thứ trong sân trường thì một bóng người từ một góc chạy tới.

    “Hạ Trạch, còn tưởng cậu không tới chứ, sao gọi điện không bắt máy?”

    Nói chuyện là một thiếu niên cao gầy mặc đồng phục, vẻ mặt cao ngạo. Hạ Trạch nhíu nhíu mày, lại là một người cậu không muốn nhìn thấy. Người này tên là Chu Tử Xương, cùng năm nhưng khác ban với Hạ Trạch, trước kia chính là một hồ bằng cẩu hữu của cậu. Nói ra thì Hạ Trạch cùng Chu Tử Xương miễn cưỡng có thể xem là thân thích, cô cô của Chu Tử Xương chính là Chu Hàm Thanh, là con của anh trai Chu Hàm Thanh. Vì tầng quan hệ này, quá khứ Hạ Trạch cùng Chu Tử Xương quan hệ không tồi, nhưng chỉ là chuyện đời trước thôi. Lúc biết Chu Tử Xương là do Chu Hàm Thanh cố ý an bài bên cạnh, giám sát hết hành động của mình, Hạ Trạch liền không bận tâm tới Chu Tử Xương nữa.

    Mắt thấy Chu Tử Xương đã chạy tới trước mặt, Hạ Trạch không thể không dừng lại.

    “Chu Tử Xương, có việc gì?”

    Thiếu niên Chu Tử Xương không chú ý tới biểu tình lạnh nhạt của Hạ Trạch, hi hi ha ha sáp tới, một cánh tay quàng cổ Hạ Trạch.

    “Mất hứng? Có phải còn giận chuyện hôm qua không?”

    Hạ Trạch trước giờ luôn tùy tính, lập tức nghiêm mặt hất tay đối phương, mất kiên nhẫn nói: “Hôm qua có chuyện gì?”

    Chu Tử Xương cẩn thận quan sát biểu tình Hạ Trạch, nói: “Từ Dương a? Hôm qua nó tát cậu một cái, tôi với mấy người kia chờ cậu sáng giờ, tan học giáo huấn một phen, để nó biết ai có thể chọc ai không thể chọc, thế nào?”

    Nhìn dáng vẻ khoe khoang của Chu Tử Xương, Hạ Trạch thực khó chịu, cái tát hôm qua là do chính cậu gây ra, không ngờ lại liên lụy tới Từ Dương.

    “Không quan hệ tới Từ Dương, là chuyện của tôi.”

    Chu Tử Xương hiển nhiên không tin: “Nó đánh cậu cả lớp đều thấy, cậu còn định chịu đựng à. Nếu cậu sợ nháo lớn bị dượng biết thì chúng ta cho nó chút bài học thôi, không gây họa đâu.”

    Hạ Trạch nghe xong thì cơ hồ cười lạnh thành tiếng. Làm gì có chuyện cậu đánh nhau mà phụ thân không biết? Nếu phụ thân không la mắng thì Chu Hàm Thanh làm gì có cơ hội làm người tốt? Hạ Trạch mất kiên nhẫn, đang định muốn tránh Chu Tử Xương thì lại có thêm vài người chạy tới.

    “Sao thế? Chu Tử Xương, Hạ Trạch, nhanh một chút, tụi anh chờ lâu lắm rồi a.”

    Tới đều là những gương mặt quen thuộc, là đám người thường xuyên tụ tập ăn chơi với Hạ Trạch. Hạ Trạch còn chưa kịp nói chuyện, Chu Tử Xương đã cướp lời nói lại ý Hạ Trạch.

    “Thế nào? Cho qua à?” Nam sinh mở miệng dáng người cao lớn khôi ngô, gọi là Mã Thiên Lỗi, thành viên đội bóng rổ trong trường, có quan hệ tốt nhất với Hạ Trạch.

    Hạ Trạch gật gật đầu: “Bỏ đi, thực sự không liên quan tới Từ Dương.”

    Hạ Trạch nói vậy, mọi người tuy cảm thấy thái độ hành xử này thực không giống phong cách Hạ Trạch, nhưng nếu người ta đã không muốn truy cứu, bọn họ cũng lười ầm ĩ. Cả đám đang nói chuyện thì tiếng chuông vang lên. Mã Thiên Lỗi cười hắc hắc: “Vừa lúc, không cần đi học nữa, tôi đặt ghế lô rồi, cùng đi đi.”

    Trước kia đều là vậy, cả đám tụ lại, không phải trốn học thì chính là đánh nhau. Hạ Trạch định mở miệng cự tuyệt nhưng đạ bị Mã Thiên Lỗi kéo đi.

    “Đi thôi, Hạ Trạch, cậu đừng học trốn.”

    Mã Thiên Lỗi sức lớn, một đường kéo Hạ Trạch đi nhanh tới trước. Tách khỏi đám người, Mã Thiên Lỗi thấp giọng nói: “Hạ Trạch, cậu có chuyện gì vậy? Sao bộ dáng giống như có tâm sự nặng nề thế? Có phải lại là chuyện xuất ngoại không, lão cha vẫn không đồng ý à, hay là để tôi nhờ lão cha nhà tôi nói giúp một tiếng?”

    Phụ thân Mã Thiên Lỗi là Mã Văn Trung, cũng là phó thị trưởng Hải thành như Hạ Chí Thành, chỉ là một người quản lý giáo dục, một người quản lý kinh tế. Bối cảnh giống nhau nên quan hệ của Mã Thiên Lỗi cùng Hạ Trạch trong đám có thể xem là tốt nhất. Đời trước cậu học đại học trong nước, Mã Thiên Lỗi vừa hết cấp ba đã bị đưa ra nước ngoài, bất quá hai người vẫn duy trì liên lạc.

    Mã Thiên Lỗi không giống giả vờ quan tâm, Hạ Trạch lắc đầu: “Không quan hệ chuyện xuất ngoại, tôi nghĩ kĩ rồi, không xuất ngoại thì không xuất ngoại, cứ theo ý trong nhà, thi đại học.”

    Mã Thiên Lỗi cổ quái liếc mắt nhìn Hạ Trạch: “Thật sự muốn thi đại học?” Bất quá cho dù tin hay không, ngoài mặt vẫn cấp mặt mũi cho Hạ Trạch, liền túm lấy cậu nói: “Hôm nay cũng trễ rồi, dứt khoát chơi một trận cuối đi, ngày mai anh đây sẽ đích thân đốc xúc cậu ôn bài.”

    Hạ Trạch vốn không tính toán đi, nhưng Mã Thiên Lôi đã nói vậy, cậu cũng không muốn làm đối phương cụt hứng. Nghĩ tới tan học Trì Dĩ Hoành sẽ tới đón cậu về nhà ăn cơm, Hạ Trạch liền muốn trốn tránh, hiện giờ cậu chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh, trốn được ngày nào hay ngày ấy.

    Đám người thuần thục trèo tường ra khỏi trường, Mã Thiên Lỗi đặt ghế lô cách trường không xa. Nơi đó là một hội quán tư nhân khá nổi tiếng ở Hải thành, cả đám đều là khách quen. Không cần phục vụ dẫn đường, cả đám quen thuộc đi tới phòng đã đặt trước. Dưới ngọn đèn màu mờ ảo cùng âm nhạc đinh tai nhức óc, hết thảy đều làm Hạ Trạch khó chịu nhíu mi. Tính luôn khoảng thời gian trước khi chết ở đời trước, đã lâu lắm rồi Hạ Trạch không tới những nơi thế này. Cho dù là trước kia, cậu cũng không thực sự thích ầm ĩ như vậy. Nếu không phải đám bạn bên cạnh đều thích đến đây, mà Hạ Trạch lại không muốn lạc đàn thì cậu càng nguyện ý tìm tới một nơi im lặng mà ngây ngốc.

    Rượu, đồ uống, thức ăn vặt, trái cây, Mã Thiên Lỗi gọi một bàn lớn. Phục vụ vừa lui ra, quản lý liền cười tủm tỉm bước vào. Đi theo phía sau ông là hơn mười cô gái xinh đẹp trang điểm ăn mặc sexy.

    Mã Thiên Lôi thờ ơ nhìn lướt qua, nhìn về phía Hạ Trạch: “Thế nào?”

    Hạ Trạch cả hai đời đều không có hứng thú với giới nữ, nhàn nhạt nói: “Mọi người tùy ý, tôi không thích.”

    Ngồi bên trái Hạ Trạch cũng là một thiếu niên khác chơi thân với cậu, Bạch Hiểu Tề. Bất đồng với vẻ tinh tế của Hạ Trạch cùng khôi ngô của Mã Thiên Lôi, Bạch Hiểu Tề lớn lên thực đáng yêu, cười một cái trên mặt liền lộ ra hai lúm đồng tiền. Nghe Hạ Trạch nói vậy, Bạch Hiểu Tề liền cười lớn trêu đùa: “Hạ Trạch, cậu vẫn còn là chim non à? Này không được a. Mấy ngày trước không phải vừa qua sinh nhật mười tám sao? Cũng nên trưởng thành rồi, có cần anh đây tìm người giúp không?”

    “Cút!” Hạ Trạch không chút khách khí nói.

    Lời Bạch Hiểu Tề hiển nhiên cũng là suy nghĩ chung, thấy Hạ Trạch phản ứng như vậy cả đám liền bật cười ha hả.

    Có đoạn nhạc đệm này, hơn nữa còn có biểu tình khó chịu trên mặt Hạ Trạch, mấy cô gái được chọn ở lại đều không dám tới bên cạnh Hạ Trạch. Có thêm mấy cô gái gia nhập, mọi người bắt đầu ca hát uống rượu, không khí rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Hạ Trạch mặc kệ là gái hay rượu đều không có hứng thú, ca hát lại càng không có tâm tình, chỉ một mình ngồi trong góc, nhàm chán chơi game trong điện thoại.

    Mã Thiên Lỗi hát xong một bài liền cầm chai rượu đi tới trước mặt Hạ Trạch.

    “Hạ Trạch, có phải cậu đang giận dỗi Chu Tử Xương không?”

    Quan hệ của Hạ Trạch cùng Chu Tử Xương cũng không phải bí mật, Chu Tử Xương có thể chui vào đám bọn họ cũng nhờ Hạ Trạch. Mã Thiên Lỗi đừng nhìn vẻ ngoài cao lớn, kì thực rất thận trọng. Từ lúc tiến vào ghế lô, Hạ Trạch chưa từng nói chuyện với Chu Tử Xương.

    Hạ Trạch lắc đầu, qua loa nói: “Không có việc gì!”

    Mã Thiên Lỗi hồ nghi quan sát Hạ Trạch, thật sự không nhìn ra gì, chỉ đành từ bỏ.

    Đám người mải mê vui chơi, không ai chú ý thời gian trôi qua. Ngay lúc Hạ Trạch thờ ơ mặc mọi người ồn ào thì cửa ghế lô đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh cao to xuất hiện. Hạ Trạch ngẩng đầu tùy ý liếc mắt một cái, nhất thời cứng đờ tại chỗ, trái tim thình thịch bắt đầu nảy lên kịch liệt.

    Trì Dĩ Hoành!

    Cửa ghế lô hé mở, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu rọi lên người Trì Dĩ Hoành, từ hướng Hạ Trạch nhìn lại thì Trì Dĩ Hoành nghiêm mặt không chút biến sắc đánh giá đám người đang ngồi bên trong. Có lẽ vì trực tiếp từ công ty về nên Trì Dĩ Hoành mặc một thân tây trang vừa vặn màu đen càng tôn lên dáng vẻ cao ngất, khí thế bức người. Anh xuất hiện làm mọi người lắp bắp kinh hãi, huyên náo bên trong ngừng lại, chỉ còn âm thanh phát ra từ dàn nhạc. Trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người, Trì Dĩ Hoành bước nhanh tới chỗ Hạ Trạch.

    Hạ Trạch ngơ ngác nhìn Trì Dĩ Hoành tới ngày càng gần, chỉ cảm thấy trái tim dường như bị thứ gì đó bóp chặt, đau đớn vô cùng. Cậu căn bản không chuẩn bị tâm lý gặp Trì Dĩ Hoành, mặc kệ trước kia đã nói phải rời xa anh, nhưng lúc anh thật sự xuất hiện trước mắt, cậu mới phát hiện mình hoàn toàn không thể khống chế tình cảm của chính mình. Cậu phải dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế bản thân không thất thố, không trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực Trì Dĩ Hoành.

    Lúc Hạ Trạch thất thần, Trì Dĩ Hoành đã đi tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói: “Hạ Trạch?”

    Hạ Trạch không nói gì, Trì Dĩ Hoành nhíu nhíu mày. Chỉ cách một khoảng gần, Trì Dĩ Hoành rõ ràng ngửi được mùi hỗn tạp giữa rượu, khói thuốc cùng nước hoa trên người Hạ Trạch. Hơn nữa Hạ Trạch trầm mặc như vậy lại càng làm cậu giống như đã uống khá nhiều, cơn giận trong lòng Trì Dĩ Hoành rốt cuộc không thể áp chế, vươn tay túm Hạ Trạch kéo lên. Trong tiếng gào to chất vấn ‘anh là ai’ của Mã Thiên Lỗi, Trì Dĩ Hoành trước mặt mọi người kéo Hạ Trạch tới phòng tắm trong ghê lô.

    “Anh họ…” Tiếng hô của Hạ Trạch xen lẫn tiếng cửa phòng tắm bị đá bật mở.

    Trì Dĩ Hoành căn bản không tính toán nghe Hạ Trạch nói, lập tức đẩy tới dưới vòi sen, trực tiếp xả nước lạnh xối lên người cậu.

    “Tỉnh lại chưa?”

    Trì Dĩ Hoành biểu tình khó coi dựa vào cửa, lạnh giọng nói với Hạ Trạch.

    Nước lạnh như băng xối lên người, cả người Hạ Trạch bị đông cứng tới phát run. Nhưng cậu không có chút giãy dụa nào, chỉ ngơ ngác đứng dưới vòi sen, cường ngạng trợn tròn mắt nhìn Trì Dĩ Hoành.

    _________

    Hoàn Chương 4.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [5] Chạy Trốn

    *****

    Trong ghế lô, đám Mã Thiên Lỗi hai mặt nhìn nhau, đều dùng ánh mắt hỏi một vấn đề: người vừa nãy là ai?

    Chu Tử Xương đoán ra trước hết, do dự nói: “Hình như là anh họ Hạ Trạch.”

    “Anh họ?”

    Chu Tử Xương gật gật đầu, nói: “Người Trì gia.”

    Đám Mã Thiên Lỗi bừng tỉnh, con trai độc nhất của Trì gia xuất ngoại du học, khó trách bọn họ không biết. Nghĩ tới biểu tình vừa nãy của Trì Dĩ Hoành, cả bọn không khỏi chớp chớp mắt, Hạ Trạch phỏng chừng thảm rồi. Mã Thiên Lỗi do dự nhìn phía cửa phòng tắm một cái, nghĩ dù sao này cũng là chuyện nhà Hạ Trạch, bọn họ không tiện xen vào. Sau khi cùng mấy người bên cạnh nói một tiếng, Mã Thiên Lỗi chủ động dẫn đầu rời đi, tránh cho chốc nữa Hạ Trạch xấu hổ. Chu Tử Xương có chút không muốn đi, Chu Hàm Thanh nhiều lần cố tình căn dặn, bảo cậu phải chú ý Hạ Trạch cùng người Trì gia, vì thế cậu muốn ở lại xem tình huống thế nào.

    Mã Thiên Lỗi bất mãn kéo Chu Tử Xương, hạ giọng: “Sao thế hả?”

    Chu Tử Xương cứng đờ cười cười, bị Mã Thiên Lỗi lôi kéo cùng rời khỏi ghế lô.

    “Tỉnh lại chưa?”

    Trong phòng tắm, Trì Dĩ Hoành nghiêm mặt lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

    Hạ Trạch cúi đầu không nói gì, Trì Dĩ Hoành cau mày, ánh mắt nhìn Hạ Trạch càng sắc bén hơn. Vì đi đón Hạ Trạch, anh cố ý hoãn lại cuộc họp buổi chiều, sớm chạy tới trường, không ngờ cư nhiên phí công. Này chưa tính, chủ nhiệm lớp Hạ Trạch còn nói cho anh biết, từ ngày hôm qua Hạ Trạch đột ngột bỏ về thì không còn thấy tới lớp nữa. Nếu không phải có cậu bé tự xưng là bạn học cùng bàn với Hạ Trạch nói lúc giữa trưa có thấy Hạ Trạch tới trường, hơn nữa chỗ Hạ Trạch thường tới lúc trốn học chính là hội quán tư nhân này thì phỏng chừng Trì Dĩ Hoành cũng không tìm được.

    Lại nói tiếp, Trì Dĩ Hoành đối với Hạ Trạch cũng không hiểu biết nhiều, lúc anh học trung học đã bị phụ thân đưa ra nước ngoài, tới tận khi tốt nghiệp thạc sĩ mới về nước. Lúc Trì Dĩ Hành xuất ngoại, Hạ Trạch còn chưa được mười tuổi, hai người một trung học một tiểu học, vốn không có đề tài chung để nói. Hơn nữa Trì gia ba năm liên tiếp có tang, Hạ gia lấy cớ trẻ con bị dọa hoảng nên không nguyện ý để Hạ Trạch thân cận Trì gia, vì thế tình cảm giữa cả hai có thể nói thực bình thường. Sau khi xuất ngoại, tuy hàng năm đều về nước nhưng Hạ Trạch đã thực bất hòa với Trì gia, hơn nữa không phải lần nào trở về Trì Dĩ Hoành đều có cơ hội gặp Hạ Trạch.

    Những năm gần đây, hiểu biết của Trì Dĩ Hoành về Hạ Trạch đều do phụ thân kể. Trong mắt Trì phụ, tuy Hạ Trạch hơi tùy hứng nhưng cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh, chỉ là thói quen lẩn quẩn của đám con cháu thế gia mà thôi. Dùng lời của Trì phụ thì mấy đứa nhóc tuổi này đang tiến vào thời kỳ phản nghịch, cáu kỉnh một chút cũng thực bình thường. Cái loại hoàn toàn không cần cha mẹ để tâm cũng tự sắp xếp mọi việc gọn gàng ngăn nắp như Trì Dĩ Hoành trong mắt Trì phụ mới là quái lạ.

    Trước lúc gặp Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành đã chuẩn bị tư tưởng Hạ Trạch sẽ không ngoan ngoãn theo mình về Trì gia, nhưng thật sự không ngờ Hạ Trạch lại trốn mất, lại còn là trốn tới nơi thế này. Ngửi thấy hương vị hỗn tạp trên người Hạ Trạch, còn có đám con gái ăn mặc thiếu vải ngoài kia, Trì Dĩ Hoành thực khó liên hệ Hạ Trạch từ miệng phụ thân với Hạ Trạch trước mắt. Hạ Trạch vừa tròn mười tám tuổi, là ai dẫn cậu tới loại địa phương này? Cư nhiên còn tìm gái, tưởng trưởng thành rồi thì không ai quản nữa sao?

    Ý niệm này chợt lóe trong đầu Trì Dĩ Hoành, anh xụ mặt chờ Hạ Trạch trả lời. Nhưng Hạ Trạch trầm mặc giống như một loại kháng cự im lặng, biểu tình Trì Dĩ Hoành ngày càng lạnh. Anh cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, dù sao anh cũng không phải phụ thân Hạ Trạch, không thích hợp ở đây giáo huấn cậu. Hơn nữa phụ thân nhà mình vẫn còn đang ở nhà trông ngóng Hạ Trạch, anh cũng không muốn hai anh em vừa gặp đã nháo ầm ĩ.

    Nghĩ vậy, Trì Dĩ Hoành hít sâu một hơi, tận lực thả lỏng, nói: “Ra ngoài đi.”

    Hạ Trạch không hề động, vẫn cúi đầu như cũ, tầm mắt nhìn chằm chằm sàn nhà không biết nghĩ gì. Nước lạnh xối xuống làm toàn bộ quần áo Hạ Trạch ướt sũng, dán sát vào người, lộ ra thân thể thon dài mà mềm dẻo của thiếu niên. Có lẽ vì rất lạnh nên Hạ Trạch nhịn không được phát run, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm mặt đất, giống như không hề nghe thấy lời Trì Dĩ Hoành.

    Bộ dáng đáng thương lại quật cường của Hạ Trạch dừng trong mắt Trì Dĩ Hoành, anh cũng không biết vì sao lại thế này, cơn giận trong lòng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ngẫm lại hoàn cảnh lớn lên của Hạ Trạch, dượng bận rộn quan lộ phỏng chừng không đặt bao nhiêu tâm tư trên người Hạ Trạch, mẹ kế cũng không có khả năng thực lòng, Hạ Trạch trưởng thành thành bộ dáng này đa phần cũng vì hoàn cảnh. Trì Dĩ Hoành nghĩ tới giọng điệu phụ thân mỗi lần nhắc tới cô cô mất sớm, thái độ liền dịu xuống. Anh chủ động tiến tới tắt vòi sen, đưa tay xoay Hạ Trạch lại, nâng mặt cậu lên.

    “Tức giận?”

    Hơi thở ấm áp mà quen thuộc gần ngay trước mắt, Hạ Trạch siết chặt nắm tay, liều mạng khống chế chính mình không cần lộ ra biểu tình không nên có. Mà khi Trì Dĩ Hoành xoay bả vai cậu lại hỏi có phải tức giận hay không, tình tự mà Hạ Trạch vẫn liều mạng áp chế nãy này rốt cuộc không thể khống chế, nước mắt không ngừng rơi xuống.

    Lúc cậu cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ, mỗi lần tức giận, Trì Dĩ Hoành luôn hỏi có phải giận hay không, tiếp theo đó chính là nụ hôn ngọt ngào làm cậu thở không nổi. Nhưng hiện giờ…

    Nước mắt Hạ Trạch xuất hiện quá đột ngột, Trì Dĩ Hoành không kịp trở tay. Nhất là tình tự của Hạ Trạch nháy mắt bộc phát làm Trì Dĩ Hoành cảm thấy trái tim mình giống như bị thứ gì đó đâm vào, sinh ra từng cơn đau đớn.

    Có phải thái độ của anh quá nghiêm khắc? Hay trước mặt đám bạn học làm Hạ Trạch mất mặt? Trì Dĩ Hoành hoàn toàn không suy đoán được tâm lý của thiếu niên mười tám tuổi, chỉ đành cởi áo khoác khoác lên người Hạ Trạch, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa dỗ dành.

    “Mất hứng?”

    Trì Dĩ Hoành thấp giọng nói, vươn ngón cái muốn lau nước mắt cho Hạ Trạch. Nhưng theo động tác của anh, nước mắt Hạ Trạch lại càng chảy nhiều hơn. Ngay sau đó, vượt khỏi dự kiến Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch ôm chặt lấy anh. Nước mắt nóng bỏng tích trên bả vai Trì Dĩ Hoành, nhiệt độ nóng đến kinh người, tựa hồ như buốn hòa tan cả trái tim anh.

    Trì Dĩ Hoành vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, nếu Hạ Trạch tranh cãi ầm ĩ, anh còn có thể nghiêm đọa hăm he một phen. Nhưng bộ dáng Hạ Trạch lại ủy khuất như vậy, Trì Dĩ Hoành thực sự rất khó nói nặng lời. Cảm thụ được thân thể thiếu niên trong lòng khẽ run, Trì Dĩ Hoành ôm lấy Hạ Trạch, giống như dỗ con nít mà nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

    Trong phòng tắm nhỏ hẹp im lặng không một tiếng động, Trì Dĩ Hoành săn sóc không nói gì. Hạ Trạch ôm chặt lấy anh, vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc, thậm chí là ấm áp quen thuộc, cậu hoàn toàn không thể khống chế tình tự bản thân.

    Đời trước vì tử vong đột ngột, Hạ Trạch chỉ có thể bất lực canh giữ bên người Trì Dĩ Hoành, trơ mắt nhìn đối phương thống khổ tuyệt vọng. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, không biết có bao nhiêu lần cậu muốn ôm anh như vậy, nhưng cậu không làm được. Cậu chỉ là một luồng không khí, không thể chạm vào đối phương. Nhìn Trì Dĩ Hoành ngày càng tiều tụy, ánh mắt ngày càng trống rỗng, cậu muốn nói anh hãy quên mình đi, phải hảo hảo mà sống, chính là cái gì cũng không làm được, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không thể chảy.

    Sống lại một lần, có trời mới biết cậu muốn cùng một chỗ với Trì Dĩ Hoành biết bao, thế nhưng cậu không dám. Hết thảy đã qua hệt như một làn sương mù, cậu nhìn không ra chân tướng, cũng không biết liệu mình có tương lai hay không. Cậu đã thấy bộ dáng Trì Dĩ Hoành khi mất đi mình, sao cậu có thể nhẫn tâm để anh phải chịu lần nữa?

    Hạ Trạch nhắm mắt, tùy ý nước mắt tuông rơi. Hãy để cậu tùy hứng một lần nữa đi, qua hôm nay, cậu nhất định phải tránh Trì Dĩ Hoành thật xa, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống đối phương.

    Không biết qua bao lâu, Hạ Trạch rốt cuộc có thể khống chế cảm xúc. Sau khi dùng sức giãy khỏi vòng tay Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch lui về sau từng bước, đôi mắt đỏ hồng dùng giọng điệu lạnh nhạt mà xa cách nói: “Em không có việc gì!”

    Trì Dĩ Hoành: “…”

    Rõ ràng mới một giây trước Hạ Trạch còn ngu thuận dựa vào ngực anh hệt như một chú cún nhỏ vô hại, thế mà giây tiếp theo đã trở mặt không nhìn người như vậy.

    Trì Dĩ Hoành nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sưng đỏ của Hạ Trạch, kiên nhẫn nói: “Thật sự không có việc gì?”

    Hạ Trạch gật gật đầu, cụp mi không chịu đối diện với tầm mắt Trì Dĩ Hoành. Bộ dáng mất tự nhiên của cậu dừng trong mắt Trì Dĩ Hoành, anh quả thực không có cách nào. Có lẽ thiếu niên tuổi mười tám chính là mẫn cảm cùng kiêu ngạo như vậy đi? Trì Dĩ Hoành cẩn thận hồi tưởng lại bản thân ở độ tuổi này, hình như cũng không mất tự nhiên giống Hạ Trạch đi. Lúc đó anh đã bắt đầu theo phụ thân tiếp xúc hoạt động công ty, trừ bỏ đi học, tất cả thời gian còn lại đều bận rộn, thường xuyên theo phụ thân tham gia các cuộc họp, viết báo cáo này nọ, mỗi ngày vừa nằm xuống là ngủ, tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh.

    Trì Dĩ Hoành cố gắng làm giọng điệu chính mình ôn hòa một chút, nói: “Nếu không có việc gì thì theo anh về nhà ăn cơm, buổi tối còn phải giúp em làm kế hoạch học bù.”

    Hạ Trạch lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Em không học bù.”

    “Em nói cái gì?” Trì Dĩ Hoành nhướng mi.

    Hạ Trạch cúi đầu, lặp lại: “Em không học bù.”

    Cậu càng kiên định thì trong mắt Trì Dĩ Hoành lại càng cảm thấy cậu đang giận dỗi. Trì Dĩ Hoành không muốn kích thích bản tính phản nghịch của Hạ Trạch, vì thế liền nói: “Rồi rồi, không học bù.”

    Trì Dĩ Hoành đáp ứng dứt khoát như vậy ngược lại làm Hạ Trạch sửng sốt, vội liếc mắt nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, sau đó lại trầm mặc cúi đầu. Tâm lý Hạ Trạch thực mâu thuẫn, tuy cậu muốn rời xa Trì Dĩ Hoành, nhưng lúc nhìn thấy anh không quan tâm mình thì lại càm thấy đau khổ, khó chịu vô cùng.

    Mất mác trong mắt Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành tóm được, quả thật dở khóc dở cười. Hiện giờ anh rốt cuộc có thể hiểu tâm lý của anh trai Mặc Chính, quả thực là hận không thể đánh nhóc hư hỏng trước mắt một trận.

    Trì Dĩ Hoành bất đắc dĩ tiến tới dỗ dành: “Đi thôi, phụ thân còn đang ở nhà chờ em, cùng về ăn một bữa đi.” Về phần ăn món gì thì tùy ý Hạ Trạch chọn lựa.

    Phụ thân mà Trì Dĩ Hoành nói chính là cữu cữu Trì Thủ Chính của Hạ Trạch. Đời trước, trước lúc Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ thì quan hệ của Hạ Trạch với cữu cữu không hề thân thiết, cứ việc cữu cữu rất thương yêu cậu, nhưng vì Chu Hàm Thanh cùng những người xung quanh cố ý vô tình xúi giục, tất cả yêu thương của cữu cữu trong mắt Hạ Trạch liền hóa thành dụng tâm kín đáo. Thẳng đến lúc Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành ngày càng gần gũi, quan hệ với cữu cữu mới dịu đi.

    Đoạn thời gian đó cữu cữu đối với cậu thật sự rất tốt, có đôi khi ngay cả Trì Dĩ Hoành cũng phải ghen tị, cố gắng tranh thủ lực chú ý của cữu cữu. Đáng tiếc hết thảy không lâu dài, lúc chuyện Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ bị phát hiện, cữu cữu giận tím mặt. Làm Hạ Trạch xấu hổ chính là cho dù trong tình huống đó, cữu cữu vẫn không hề trách cứ mình mà đổ hết tội lỗi lên đầu Trì Dĩ Hoành, cảm thấy Trì Dĩ Hoành dụ dỗ trẻ con ngây thơ không biết gì. Đợi đến lúc cậu cùng Trì Dĩ Hoành không ngừng cố gắng, cuối cùng cữu cữu cũng chậm rãi tiếp nhận sự thực bọn họ ở cùng nhau thì chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh, cậu chết trong đêm mưa kia, để lại Trì Dĩ Hoành tuyệt vọng cùng cữu cữu một đêm trở nên già nua.

    Hạ Trạch do dự không muốn đi, cậu có chút sợ hãi, sợ phải đối mặt với cữu cữu. Nhưng Trì Dĩ Hoành căn bản không cho cậu có cơ hội cự tuyệt, kéo cậu đi. Hai người rời khỏi phòng tắm, đám người trong ghế lô đã sớm đi sạch. Di động Hạ Trạch có tin nhắn từ Mã Thiên Lỗi gửi tới, biểu thị bọn họ đi trước, Hạ Trạch xong việc thì báo một tiếng.

    Nhóm bạn bè Hạ Trạch thức thời như vậy quả thật làm Trì Dĩ Hoành có chút ấn tượng tốt, ít nhất đám người này còn biết quan tâm tới cảm thụ của Hạ Trạch, không lưu lại chê cười. Một đường lôi kéo Hạ Trạch đi tới đại sảnh, nhóm phục vụ đi ngang qua đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không người nào tỏ ra tò mò với một thân quần áo ướt sũng của Hạ Trạch.

    Trì Dĩ Hoành để Hạ Trạch đứng trong đại sảnh: “Ở đây chờ, anh lấy xe tới đón em.” Thời tiết tháng tư tuy không quá lạnh, nhưng cả người Hạ Trạch ướt sũng khó tránh cảm mạo.

    Hạ Trạch không nói gì, nhìn theo bóng dáng Trì Dĩ Hoành biến mất ở hướng bãi xe. Đợi đến lúc rốt cuộc không còn nhìn thấy Trì Dĩ Hoành nữa, Hạ Trạch dứt khoát xoay người từ cửa sau hội quán rời đi. Trì Dĩ Hoành phản ứng thế nào Hạ Trạch cũng đành chịu, cậu chỉ biết nếu còn ở cùng một chỗ với anh, cậu căn bản không thể khống chế chính mình.

    Hạ Trạch lén rời đi làm Trì Dĩ Hoành trong vòng một ngày chụp hụt hai lần. Nhìn đại sảnh trống rỗng cùng gương mặt tươi cười gượng gạo của phục vụ, Trì Dĩ Hoành không tức giận như dự đoán, ngược lại hứng thú nhướng mày.

    Lúc này Mặc Chính gọi tới.

    “Này, về nước ba ngày rồi, điều chỉnh giờ giấc ổn chưa, cùng ăn bữa cơm đi?”

    Trì Dĩ Hoành mỉm cười: “Hôm nay không được, ngày mai tìm cậu.”

    “Có việc? Mới về mà bận rộn gì rồi?” Mặc Chính hiếu kỳ hỏi.

    Trì Dĩ Hoành liếc mắt nhìn đại sảnh trống rỗng, cười nói: “Đang tìm một nhóc hư hỏng.”

    __________

    Hoàn Chương 5.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [6] Điện Thoại

    *****

    Trì Dĩ Hoành lái xe quanh hội quán ba vòng cũng không tìm thấy bóng dáng Hạ Trạch, với sự quen thuộc của cậu với nơi này, anh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm. Dù sao hòa thượng chạy mất thì vẫn còn cái miếu, anh trở về hai ngày rồi, cũng nên tới Hạ gia một chuyến.

    Mãi đến lúc Trì Dĩ Hoành lái xe rời đi, Hạ Trạch mới từ ngỏ tắt phía sau hội quán chui ra. Đêm tháng tư khá lạnh, Hạ Trạch nhịn không được rùng mình. Hiện giờ cả người ướt sũng, cho dù khoác áo Trì Dĩ Hoành cũng không có tác dụng là bao. Hạ Trạch vốn định nhờ phục vụ trả áo khoác lại cho Trì Dĩ Hoành, nhưng hơi thở còn vươn trên áo làm cậu luyến tiếc. Khoác áo như vậy làm Hạ Trạch có cảm giác được Trì Dĩ Hoành ôm vào lòng, tự lừa mình dối người như vậy cũng tốt lắm, Hạ Trạch quyết định chỉ cần Trì Dĩ Hoành không đề cập tới, cậu liền lén lút giữ cái áo khoác này.

    Trước lúc trốn Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch đã liên lạc với Mã Thiên Lỗi. Trì Dĩ Hoành phỏng chừng sẽ tới Hạ gia tìm cậu, nếu hiện giờ về nhà rất có thể sẽ bị tóm. Hạ Trạch nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không nên trở về, vừa lúc nhà trọ của Mã Thiên Lỗi ở rất gần trường, cậu định tới đó trốn vài ngày rồi nói sau.

    Mã Thiên Lỗi rất nhanh chạy tới, xa xa nhìn thấy bộ dáng Hạ Trạch thì không khỏi sửng sốt: “Hai anh em nhà cậu chơi trò tạt nước à?”

    Hạ Trạch tự giễu: “Mùi rượu quá nặng, anh họ muốn làm tôi tỉnh táo lại.”

    Phản ứng đầu tiên của Mã Thiên Lỗi sau khi nhận được điện thoại của Hạ Trạch là đuổi hết đám người bên cạnh đi, sở dĩ cậu một mình tới vì sợ Hạ Trạch cảm thấy xấu hổ vì chuyện Trì Dĩ Hoành. Hiện giờ nghe Hạ Trạch dùng chuyện này tự giễu thì liền hiểu đối phương không để tâm tới, cũng mỉm cười nói: “Anh họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

    Hạ Trạch gật gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi biết.”

    Nhà trọ cách hội quán cũng không quá xa, là anh trai Mã Thiên Lôi mua để tiện cho Mã Thiên Lỗi ngẫu nhiên tới ở rồi tới trường. Nơi này không phải lần đầu tiên Hạ Trạch tới, khi trước nếu không muốn về nhà thì liền tới đây.

    “Cho cậu này, tôi nhớ ở đây có quần áo của cậu.” Mã Thiên Lỗi lôi quần áo Hạ Trạch không biết để đây từ khi nào ra, thúc giục cậu mau đi tắm nước nóng: “Nếu bị cảm thật thì anh đây lại phải chăm sóc nữa.”

    Lời nói của đối phương làm Hạ Trạch bật cười. Cậu nhớ tới năm mười một mình cùng Mã Thiên Lỗi cúp học thức trắng đêm chơi game, kết quả hai đứa đều bị cảm, đều đổ lỗi cho đối phương lây bệnh. Cứ vậy, Hạ Trạch đã không còn xa lạ với Mã Thiên Lỗi như lúc gặp gỡ giữa trưa nữa. Theo kí ức trở lại, Hạ Trạch giống như thật sự trở về thời cấp ba cùng Mã Thiên Lỗi túm tụm.

    Không chút khách sáo, Hạ Trạch nhận quần áo vui sướng chạy đi tắm nước nóng. Chờ tắm xong bước ra liền nhìn thấy Mã Thiên Lỗi cầm một lon bia ngồi trên sô pha chăm chú xem bóng đá.

    “Không đi à?” Hạ Trạch nghĩ Mã Thiên Lỗi sẽ về nhà.

    Mã Thiên Lỗi lắc đầu, ném một lon qua cho Hạ Trạch: “Anh đây thấy cậu có tâm sự, cố ý lưu lại, thế nào, cảm động đi?”

    Hạ Trạch cười cười: “Cảm động, cuối năm nay Hải thành bình chọn top mười nhân vật làm bạn rung động nhất, có muốn tôi ghi danh cho cậu không?”

    Mã Thiên Lỗi cười phá lên. Cười xong thì đặt lon bia xuống, nhìn Hạ Trạch: “Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Từ trưa tôi đã cảm thấy cậu không thích hợp, trong nhà có chuyện à?”

    Hạ Trạch lắc đầu: “Không có việc gì.”

    “Không có việc gì?” Mã Thiên Lỗi liếc mắt: “Giờ không có người ngoài, cậu đừng giả vờ với anh đây, nếu thực không có việc gì sao bộ dáng nặng nề tâm sự như vậy, còn nói phải thi đại học, mấy hôm trước không phải còn thực kiên quyết đòi xuất ngoại sao?”

    Hạ Trạch ngồi xuống bên cạnh Mã Thiên Lỗi, dựa vào ghế sô pha, uống ngụm bia, thuận miệng nói: “Sao, không thể tiến thủ một chút à?”

    Mã Thiên Lỗi xùy một tiếng, không nói gì. Một lát sau, thật sự nhịn không được do dự nhìn về phía Hạ Trạch: “Hạ Trạch, nói thật với tôi đi, có phải liên quan tới mẹ kế cậu không?”

    Tình huống trong nhà Hạ Trạch thế nào, Mã Thiên Lỗi biết khá rõ, quan hệ giữa Hạ Trạch cùng phụ thân vẫn luôn căng thẳng, người phản đối việc xuất ngoại kịch liệt nhất chính là phụ thân cậu. Hôm qua Hạ Trạch vẫn còn sống chết đòi xuất ngoại, mới qua một đêm lại gạt ý niệm đó ra khỏi đầu, Mã Thiên Lỗi nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm Hạ Trạch phản ứng lớn như vậy phỏng chừng chỉ có bà mẹ kế kia.

    Hạ Trạch nhất thời không kịp phản ứng đối phương muốn nói vấn đề gì, theo bản năng hỏi lại một câu: “Cái gì?”

    Mã Thiên Lỗi hết biết nói

    gì trừng mắt: “Tôi nói Hạ Trạch cậu cũng nên có tâm mắt một chút.” Nhìn bộ dáng ngây thơ khó hiểu của Hạ Trạch, Mã Thiên Lỗi thật sự bất đắc dĩ. Ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói: “Nói trước, này là tôi xem cậu là anh em nên mới nói mấy lời này.”

    Mã Thiên Lỗi nói vậy, Hạ Trạch cũng thu hồi thái độ tùy ý, ẩn ẩn đoán được Mã Thiên Lỗi muốn nói gì đó, vì thế cũng muốn nghe thử xem người ngoài nói sao.

    “Nói đi!”

    Mã Thiên Lỗi gãi gãi đầu, húng hắng cổ họng, bày ra thái độ nghiêm túc: “Hạ Trạch, tôi biết quan hệ giữa cậu với mẹ kế rất tốt, nhưng cậu đừng quên lưu chút tâm mắt. Mẹ kế không giống mẹ ruột, đừng nghĩ bà ta thực tâm với mình, bà ta đối với cậu cùng Hạ Khải nhất định có khác biệt.” Mã Thiên Lỗi còn một câu không nói, có lần cậu vô tình nghe mẫu thân tám chuyện với người khác, nói mẹ kế Hạ Trạch thực bản lĩnh, có thể dụ Hạ Chí Thành cùng Hạ Trạch bất hòa với Trì gia. Mối giao hảo kia bắt đầu từ thế hệ trước, nhưng từ lúc Hạ lão qua đời thì quan hệ giữa hai nhà ngày càng xa.

    Từ lúc nghe mẫu thân nói vậy, Mã Thiên Lỗi luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Hạ Trạch, dù thế nào thì mẹ kế cũng khác mẹ ruột, Hạ Trạch phải chú ý một chút. Vừa lúc hôm nay gặp Trì Dĩ Hoành, Mã Thiên Lỗi muốn nhắc nhở Hạ Trạch, Trì gia mới chân chính là thân thích, so với Chu gia đáng tin hơn.

    Những lời này của Mã Thiên Lỗi làm Hạ Trạch bật cười tự giễu. Cậu đúng là một kẻ ngốc, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra Chu Hàm Thanh không đơn giản, chỉ có cậu ngây ngốc xem là mẫu tử tình thâm, đúng là ngu muốn chết.

    “Hạ Trạch, cậu không sao chứ?” Mã Thiên Lỗi sợ Hạ Trạch bị kích động.

    Hạ Trạch lắc đầu, trong lòng biết Mã Thiên Lỗi thực sự xem mình là anh em mới nói chuyện này: “Tôi không sao, yên tâm, trước kia ngu nhưng hiện giờ sẽ không.”

    Cậu vừa nói vậy, Mã Thiên Lỗi lập tức đoán được: “Sao vậy?”

    Hạ Trạch không thể nào nói chuyện mình từng chết một lần, bao nhiêu thủ đoạn của Chu Hàm Thanh đều được nếm qua, chỉ cười cười thay đổi đề tài: “Đúng rồi, cậu nhớ rõ đoạn thời gian trước Bạch Hiểu Tề tìm ai điều tra chuyện cha cậu ta không?”

    Chuyện nhà Bạch Hiểu Tề cũng là một mớ cẩu huyết, cậu học trò nghèo vì tiền đồ mà cưới con gái nhà giàu, kết quả trong lòng không thể quên đi tình yêu thời đại học. Cha Bạch Hiểu Tề mượn sức nhà vợ mà phát triển cơ nghiệp, cùng lúc đó lén dưỡng tình nhân bên ngoài, mà này dưỡng suốt hai mươi năm. Hạ Trạch nhớ rõ, đoạn thời gian trước, không biết Bạch Hiểu Tề phát hiện chuyện gì mà bắt đầu hoài nghi cha mình ở ngoài có con riêng, cố ý tìm một thám tử tư có tiếng theo dõi cha mình suốt một tháng, cuối cùng moi ra tình nhân cùng đứa con riêng bị cha mình giấu diếm nhiều năm nay, đoạn thời gian đó Bạch gia đúng là nháo loạn đến gà chó không yên.

    Lời Hạ Trạch vừa nói làm Mã Thiên Lỗi lắp bắp kinh hãi: “Thế nào? Cậu muốn tra ai à?”

    Hạ Trạch lắc đầu không nói, Mã Thiên Lỗi cũng thức thời không khỏi, dứt khoát gọi điện cho Bạch Hiểu Tề.

    ‘Sở trinh thám lão A’ là đáp án của Bạch Hiểu Tề, Hạ Trạch nhớ kỹ cái tên này. Hàn Linh là ai? Hạ Trạch cảm thấy có lẽ phụ thân biết, Hạ Nguyên cũng biết, nhưng bọn họ không có khả năng nói cho cậu. Nếu muốn biết Hàn Linh là ai, cậu chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Trong tình huống không muốn kinh động tới phụ thân, cậu không thể nhờ người có quan hệ với Hạ gia điều tra, chỉ có thể thuê thám tử tư. Liên quan tới Hàn Linh, Hạ Trạch cũng không biết nhiều, chỉ biết tên cùng độ tuổi đại khái của đối phương. Cậu không biết thám tử tư có thể tìm ra người này trong số một vạn dân cư Hải thành hay không, nhưng vô luận thế nào cũng phải thử một lần.

    Hỏi xong chuyện thám tử, trước buổi tối, Hạ Trạch cầm di động do dự xem có nên gọi điện cho cữu cữu hay không. Trước đó cậu muốn trốn Trì Dĩ Hoành, nhưng chờ đến khi tỉnh táo lại thì nhớ ra cữu cữu đang chờ cùng mình dùng cơm. Hạ Trạch có thể tưởng tượng nghe tin mình trốn đi cữu cữu sẽ thất vọng cỡ nào, cậu muốn thân cận cữu cữu, chính là không dám gần Trì Dĩ Hoành. Loại tâm tư rối rắm này làm Hạ Trạch sau một phút chần chừ thì cố lấy dũng khí gọi điện tới biệt thự Trì gia.

    Lúc điện thoại vang lên, Trì Dĩ Hoành đang ở phòng khách, thuận tay nghe máy.

    “Alo?”

    Âm thanh Trì Dĩ Hoành thông qua điện thoại rành mạch rơi vào tai Hạ Trạch, nhất thời làm những lời Hạ Trạch muốn nói nghẹn trong cổ họng. Hạ Trạch ngây ngốc cầm điện thoại, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

    “Alo? Xin chào, ai vậy?”

    Trong ống nghe vẫn không có người nói chuyện, Trì Dĩ Hoành đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhướng mi nói: “Hạ Trạch?”

    “Đô đô đô đô!” Điện thoại nháy mắt bị cắt đứt, Trì Dĩ Hoành sửng sốt một chút, lập tức bật cười buông điện thoại xuống, xoay người đi vào phòng phụ thân. Tuy đối phương không nói chuyện nhưng anh khẳng định người gọi tới là Hạ Trạch. Xem phản ứng thì ẩn ẩn đoán được ý đồ của nhóc con này, chẳng lẽ muốn xin lỗi chuyện đêm nay? Ngẫm lại tính tình không được tự nhiên của Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành nhếch khóe môi, đối với chuyện phụ thân đề nghị mình dạy kèm Hạ Trạch không còn là ý tưởng muốn dỗ phụ thân vui vẻ nữa mà thực sự sinh ra hứng thú.

    Trì Dĩ Hoành bên này nghe điện thoại Hạ Trạch xong thì chạy đi chọc phụ thân vui, bên kia Hạ Trạch vội vàng cúp máy xong thì không còn dũng khí gọi qua nữa.

    Trì Dĩ Hoành, Trì Dĩ Hoành…

    Hạ Trạch lẩm bẩm tên Trì Dĩ Hoành, ôm chặt áo khoác anh nằm trên giường. Cậu theo thói quen cuộn người lại, hệt như đang nằm trong lòng một người khác.

    Tiếng chuông di động ngay lúc này đột ngột vang lên, Hạ Trạch bật dậy, khẩn trương nhìn về phía di động mình đặt trên bàn. Chẳng lẽ là Trì Dĩ Hoành?

    Ý niệm này không thể khống chế chui vào trong đầu, trái tim Hạ Trạch bắt đầu nảy lên thình thịch. Sau khi thở ra một hơi thật dài, Hạ Trạch cố gắng làm mình trấn định lại, chậm rãi cầm lấy di động.

    Màn hình lóe sáng, hai chữ Hạ Nguyên đập vào mắt Hạ Trạch.

    _____________

    Hoàn Chương 6.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch