Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    5
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [43] Biến Hóa

    ******

    Hạ Trạch hơn một tháng trước từng hỏi Từ Dương ngồi cùng bàn một vấn đề: một người vì cái gì lại muốn hại một người khác?

    Khi đó đáp án của Từ Dương là xung đột lợi ích. Cũng áp dụng lý do này lên người Thẩm Gia Thạch thì không có ai vô duyên vô cớ muốn giết cậu ta. Hiển nhiên là Thẩm Gia Thành cùng đối phương có xích mích, cũng tức là đắc tội ai đó mà Trì Dĩ Hoành nói.

    Hạ Trạch từ lúc nhìn thấy Thẩm Gia Thạch gặp chuyện không may đến trở về Trì gia, một đường trở về đầu óc cứ thực hỗn loạn. Lúc là tình cảnh mình trước khi chết vô lực nằm nơi đó, nhìn chiếc xe tải từng chút nghiền qua người, lúc là người đàn ông xa lạ nhảy từ trên xe xuống cúi người xem xét hơi thở Thẩm Gia Thạch. Trong tình trạng hỗn loạn đó, cậu căn bản không biết mình nghĩ cái gì. Thẳng đến khi ngồi ở đây, trong hoàn cảnh quen thuộc, cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người Trì Dĩ Hoành, tất cả đều trấn an Hạ Trạch, làm cậu tỉnh táo hẳn.

    Theo lời Trì Dĩ Hoành suy nghĩ, Hạ Trạch kinh nghi trừng to mắt. Nếu nói Thẩm Gia Thạch đắc tội ai, phàm là người từng xem qua mớ tin tức kia đều khẳng định là Hạ gia. Chẳng lẽ là bác hai? Kia đời trước lẽ nào cậu chết cũng là… Hạ Trạch không dám nghĩ tiếp.

    “Là bác hai sao?” Hạ Trạch càng muốn hỏi là có thể nào là phụ thân không hơn?

    Suy đoán này làm ánh mắt Hạ Trạch có chút bất an, trông mong nhìn Trì Dĩ Hoành. Trái tim anh liền mềm nhũn, trong đầu hiện lên lời Hạ Trạch nói lúc sáng. Cậu không muốn bị cất trong lọ thủy tinh, cái gì cũng không biết, sống hệt một kẻ ngốc. Kỳ thực Hạ Trạch rất thông minh, chính là chưa có ai nghiêm túc dạy dỗ cậu.

    Nghĩ vậy, Trì Dĩ Hoành vốn chỉ tùy ý đổi chủ đề, hiện giờ liền kiên nhẫn hỏi: “Vì cái gì lại nghĩ vậy?”

    Trì Dĩ Hoành không trực tiếp trả lời là phải hay không, Hạ Trạch tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình.

    Trì Dĩ Hoành cười khẽ, khen ngợi nhìn Hạ Trạch, thành thật nói: “Không phải, không phải bác hai làm.”

    Hạ Trạch: “…”

    Đáp án này làm cậu vừa thở phào lại vừa trừng mắt nhìn Trì Dĩ Hoành. Nếu không phải bác hai làm, kia biểu tình Trì Dĩ Hoành nghiêm túc như vậy là đang lừa cậu sao?

    Trì Dĩ Hoành bị ánh mắt phẫn nộ của Hạ Trạch chọc cười, sau khi thu lại ý cười, anh kể lại chuyện ở khách sạn nghe Trầm Hi nhắc tới ‘Báo Xuân Đồ’ cho tới chuyện ở nhà tổ Hạ gia sáng nay. Trọng điểm là bác hai cùng Thẩm Gia Thạch cấu kết tráo đổi tranh, cùng Di Nhiên Cư lập kế đối phó bác hai. Đương nhiên vế sau là anh suy đoán, chính là hiện giờ xem ra chuyện này nắm chắc tới tám phần.

    Trì Dĩ Hoành kể những điều này, có điều cậu biết có điều hoàn toàn không, Hạ Trạch không ngờ sau lưng lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.

    Cậu thầm ngẫm nghĩ những lời Trì Dĩ Hoành nói một lần, do dự hỏi: “Kia Thẩm Gia Thạch có thể nào là bị Trần Huy giết không? Vì phòng ngừa Hạ gia điều tra ra chân tướng nên diệt khẩu?”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu: “Ra tay hẳn là Trần Huy. Nhưng không phải đề phòng mà là vu oan cho Hạ gia.”

    Từ lúc người thần bí tung tin, Trì Dĩ Hoành liền nghi hoặc, người sáng suốt đều hiểu người thần bí kia là Thẩm Gia Thạch, vậy che dấu để làm gì. Nhưng buổi tối Thẩm Gia Thạch xảy ra chuyện, Trì Dĩ Hoành lập tức hiểu được ý đồ của Trần Huy.

    Nói đơn giản là A bất hòa với B, A mỗi ngày đều đứng trước cửa nhà B mà mắng, một ngày nào đó A đột nhiên xảy ra chuyện, cho dù người nhà A không nói là B giết nhưng người ngoài cũng sẽ nghĩ vậy. Người ta đâu phải kẻ ngốc, loại ý đồ này quá rõ ràng. Nếu đổi một phương thức khác thì sao? A vẫn bất hòa với B, mỗi ngày đều mắng B, nhưng A lại không tự mình ra mặt mà mướn người khác mắng. Như vậy nếu ngày nào đó A chết, người nhà A cho dù lên án B giết người thì người ngoài khó tránh có chút nghi hoặc, có thật sự là B hay không? Tương tự như vậy, ý đồ Trần Huy không phải đổ chuyện này lên đầu Hạ gia mà là làm người ngoài hoài nghi. Chỉ cần mũi nhọn dư luận đều chỉ về phía Hạ gia thì mục đích của gã đã đạt được.

    Hạ Trạch hiểu ý Trì Dĩ Hoành, cau mày, những chuyện anh họ nói thực sự đã vượt khỏi sức tưởng tượng của cậu. Đời trước cậu cũng thường xuyên nghe tới cái tên Trần Huy, Hải thành nói lớn thì cũng không lớn, nhân vật nổi danh cũng chỉ quanh quẩn có nhiêu đó. Ấn tượng của Hạ Trạch về người này chỉ là một người đan ông rất ngoan lệ, dựa vào hai bàn tay trắng gầy dựng chỗ đứng vững chắc ở Hải thành, bất quá đây là lần đầu tiên cậu nghe nói chỗ dựa sau lưng Trần Huy là Tôn Đức Nguyên.

    Theo cách nói của anh họ, Trần Huy chính là một thủ hạ của Tôn Đức Nguyên. Thẩm Gia Thạch bị giết vì bôi đen Hạ gia, ảnh hưởng tới danh tiếng làm phụ thân không thể tranh giành vị trí thị trưởng với Tôn Đức Nguyên. Tuy chuyện này Trì Dĩ Hoành không nói nhiều nhưng Hạ Trạch vẫn nhớ kỹ trong lòng.

    Cái chết của cậu cùng Thẩm Gia Thạch quá giống nhau, ngay cả đoạn đường cũng trùng khớp, thực sự rất khó làm cậu không nảy sinh bất cứ liên tưởng nào. Tuy cậu cảm thấy Trần Huy tựa hồ không có lý do giết mình, dù sao Tôn Đức Nguyên cùng phụ thân tranh giành kịch liệt cỡ nào cũng không liên quan tới cậu, có thiếu cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đại cục. Nhưng cậu vẫn nhịn không được suy nghĩ, có phải cậu đã xem nhẹ điểm nào đó?

    Hạ Trạch cố gắng nhớ lại cục diện chính trị Hải thành đời trước, nhưng thứ nhất khi đó cậu không quan tâm tới chuyện này; thứ hai, lúc cậu chết thì Vương Tu Võ vẫn còn làm thị trưởng, về phần sau đó, cậu không biết.

    Hạ Trạch nghĩ nửa ngày vẫn không ra tin tức nào hữu dụng, cậu xác định, tình tiết nhân vật chính từng chết một lần thì chỉ số thông minh liền từ tám mươi thành thiên tài một trăm tám tuyệt đối không phải mình.

    Bộ dáng trầm tư suy nghĩ sau đó lại trở nên buồn bực của Hạ Trạch dừng trong mắt Trì Dĩ Hoành, anh buồn cười xoa đầu cậu, nghiêm túc hỏi: “Lại nghĩ tới chuyện gì đó?”

    Hạ Trạch lắc đầu, chính vì cái gì cũng nghĩ không ra nên mới bực a.

    Ánh mắt Trì Dĩ Hoành thực dịu dàng, nghĩ nghĩ nói: “Trước mắt chỉ là suy đoán, cụ thể thế nào phải xem tình hình phát triển sau đó, cũng có thể chúng ta đoán sai. Bất quá mặc kệ đúng sai thế nào, Tiểu Trạch không hiểu chỗ nào cứ hỏi, anh họ cam đoan tuyệt đối sẽ không gạt Tiểu Trạch nữa.”

    “Bất cứ chuyện gì?”

    “Bất cứ chuyện gì!”

    Hạ Trạch lập tức hỏi: “Kia anh họ nói cho em biết vì sao mấy hôm trước không chịu để ý tới em?”

    Trì Dĩ Hoành: “…”

    Hạ Trạch nhìn biểu tình cứng đờ của Trì Dĩ Hoành mà bật cười ha hả, mất mác lúc trước thoáng chốc tan biến. Cậu kỳ thực đã không còn để tâm tới đáp án của vấn đề này nữa, cậu chỉ muốn xem bộ dáng lúng túng của anh họ mà thôi.

    Lúc Hạ Trạch cười rộ lên, trên người giống như tỏa sáng, cả căn phòng đều bị nụ cười của cậu làm sáng bừng. Trì Dĩ Hoành dung túng nhìn cậu, khóe miệng cong lên thành nụ cười khẽ bất đắc dĩ.

    Hạ Trạch cười cười làm ra một động tác mà Trì Dĩ Hoành không thể nào ngờ, cậu thực tự nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng Trì Dĩ Hoành, vùi mặt vào lòng anh.

    “Anh họ, cám ơn anh.” Hạ Trạch ậm ờ nói.

    Hạ Trạch cũng không rõ lời cám ơn này có ý gì, chỉ là một loại cảm giác. Cậu ẩn ẩn nhận ra thái độ Trì Dĩ Hoành đối với mình không giống đoạn thời gian trước, tựa hồ cũng không giống đời trước. Đời trước cậu cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ, anh đã quen giúp cậu ôm đồm tất cả mọi chuyện, cậu cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần nghe anh họ là tốt rồi. Hiện giờ anh họ vẫn như cũ đối xử với cậu rất tốt, nhưng thái độ lại bất đồng với đường trước, không hề xem cậu là đứa con nít cái gì cũng không hiểu nữa, càng giống như xem cậu là một người trưởng thành có địa vị ngang hàng.

    Hạ Trạch không biết, đời trước trước khi Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ với mình cũng từng rối rắm một đoạn thời gian. Trì Dĩ Hoành vẫn luôn cho là mình đã dụ dỗ Hạ Trạch, là anh ngay lúc nhân sinh quan của Hạ Trạch còn chưa kịp định hình đã mạnh mẽ cải biến. Xuất phát từ cảm giác áy náy này, Trì Dĩ Hoành có thể xem là cưng chìu Hạ Trạch. Mà Hạ Trạch từ nhỏ đã quen với thái độ này của mọi người xung quanh, không hề cảm thấy Trì Dĩ Hoành có gì không đúng, cứ như bình thường hưởng thụ Trì Dĩ Hoành chăm sóc.

    Thẳng đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhìn Trì Dĩ Hoành thống khổ tự trách, đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra vấn đề này. Vì thế sau khi sống lại, Hạ Trạch luôn tâm tâm niệm niệm muốn tự lập, muốn chính mình không còn vô dụng như đời trước, lúc xảy ra chuyện chỉ có thể núp sau lưng Trì Dĩ Hoành.

    Hạ Trạch thích thái độ vừa nãy của Trì Dĩ Hoành, làm cậu có cảm giác những cố gắng từ khi sống lại tới giờ hoàn toàn không uổng phí. Nhưng suy nghĩ này Trì Dĩ Hoành hoàn toàn không biết. Cách một tầng vải dệt mỏng, Trì Dĩ Hoành rõ ràng cảm giác được hơi thở cùng cánh môi nóng ấm của cậu. Tư thế vốn thực mờ ám nhưng câu ‘cám ơn’ kia lại làm tâm tư Trì Dĩ Hoành thanh tịnh, không hề có chút khinh nhờn.

    Anh yêu thương vỗ vỗ lưng Hạ Trạch, thấp giọng nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ sớm chút đi.”

    Hạ Trạch ngoan ngoãn gật gật đầu.

    Nói ra thì đây là lần đầu tiên sau khi sống lại Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành ngủ chung với nhau, bất quá hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Hạ Trạch vừa leo lên giường liền cảm thấy cơn mệt mỏi ập tới, căn bản không có tâm tư nghĩ tới mấy chuyện nóng bỏng, trở mình ôm lấy cánh tay Trì Dĩ Hoành liền ngủ.

    Trong bóng đêm, Trì Dĩ Hoành nghe tiếng thở nhè nhẹ của Hạ Trạch mà cong khóe miệng, bộ dáng Hạ Trạch không chút phòng bị như vậy làm trái tim anh mềm nhũn như sắp tan chảy thành nước. Trì Dĩ Hoành cẩn thận áp sát mặt Hạ Trạch, khẽ hôn một cái lên môi, sau đó xoa xoa tóc rồi mỹ mãn ôm cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.

    Một đêm ngon giấc!

    Lúc sáng Hạ Trạch thức giấc, Trì Dĩ Hoành đã không còn trong phòng. Cậu mờ mịt chớp chớp mắt, xoay người chôn mặt vào gối, thuận tay sờ sờ đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, liếc mắt nhìn một cái.

    Không có? Hạ Trạch sờ soạng một lượt vẫn không tìm thấy, mắt nhắm lờ mờ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp tục tìm.

    “Muốn tìm cái gì?” Trì Dĩ Hoành đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là Hạ Trạch đang nằm trên giường, một tay đang sờ tới sờ lui trên tủ đầu giường.

    Hạ Trạch mơ mơ màng màng nghe thấy giọng Trì Dĩ Hoành, lầm bầm: “Anh họ, mấy giờ rồi?”

    “Chín giờ!” Trì Dĩ Hoành vừa trả lời vừa thay Hạ Trạch lấy quần áo, đi tới trước giường.

    Tháng năm thời tiết đã bắt đầu nóng, buổi tối đi ngủ Hạ Trạch chỉ mặc một cái quần lót đen, tấm chăn mỏng trên người bị lăn qua lộn lại đã sớm trượt xuống thắt lưng, lộ ra phần lưng trắng nõn. Tầm mắt Trì Dĩ Hoành một đường dời xuống, cái eo dẻo dai đầy sức lực, mông khẽ nhếch, tấm chăn mỏng khoác hờ nửa che dậy, đôi chân thon dài đều lộ bên ngoài, hấp dẫn không nói nên lời. Người anh em của Trì Dĩ Hoành nhịn không được bắt đầu rục rịch nhỏm dậy.

    Ngay lúc Trì Dĩ Hoành suýt chút nữa khống chế không được mà thất thố, Hạ Trạch nghe câu trả lời của anh lập tức bật dậy, vẻ mặt giật mình: “Chín giờ!”

    Trì Dĩ Hoành bị hành động của cậu chọc cười, tâm tư vừa nổi dậy lập tức tán đi, cười cười cầm quần áo đưa qua: “Anh giúp em xin phép rồi.”

    Hạ Trạch lập tức thở phào một hơi. Chờ nhận lấy quần áo trong tay Trì Dĩ Hoành thì cũng nhịn không được mỉm cười. Thói quen của con người thực đáng sợ, trước kia mỗi ngày dậy trễ cũng không để tâm, nhưng khoảng thời gian ngày nghiêm túc tới trường liền dưỡng thành thói quen dậy sớm. Vừa nãy cũng là phản ứng theo bản năng, trong đầu trước hết cứ nghĩ là xong đời rồi, chủ nhiệm lại sắp tìm cậu trò chuyện.

    Hạ Trạch mặc quần áo đánh răng rửa mặt xong đã là chuyện mười phút sau đó, khoảng thời gian này Trì Dĩ Hoành vẫn đứng ở đó, nhìn cậu bận rộn vệ sinh sắp xếp chăn màn, ngoài ý muốn không hề cảm thấy nhàm chán, ngược lại lại có chút lạc thú khác.

    Hạ Trạch cô thức phản ứng lại: “Anh họ, hôm nay anh không tới công ty sao?”

    Trì Dĩ Hoành lắc đầu: “Công ty không có việc, anh ở nhà cùng em.”

    Ánh mắt Hạ Trạch lộ ra nghi hoặc, Trì Dĩ Hoành giải thích: “Chuyện Thẩm Gia Thạch đã nháo lớn.”

    Sở dĩ Trì Dĩ Hoành xin phép nghỉ học cho Hạ Trạch cùng vì nguyên nhân này. Sáng sớm thấy Hạ Trạch vẫn còn ngủ say, nghĩ tới hôm qua bị kích thích không nhỏ, ngủ nhiều một chút cũng tốt. Nhưng đến khi thấy tin tức hôm nay, anh lập tức quyết định thay Hạ Trạch xin nghỉ. Cơ bản tất cả tin tức đầu đề hôm nay đều là Thẩm Gia Thạch đã chết một cách ly kỳ đêm qua, ông bà Thẩm gia nửa đêm nháo loạn Hạ gia.

    Trước kia vì e ngại thân phận Hạ Chí Thành, các tờ báo lớn không hề đăng tin bê bối về Hạ Chí Kiệt cùng Thẩm Gia Thạch, nhưng mạng internet vẫn lan truyền. Nhưng lần này là mạng người, hơn nữa lại có Tôn Đức Nguyên ở sau lưng, các tờ báo lớn đều không ngồi yên, lập tức bùng nổ tin này.

    Theo phóng viên đưa tin, thi thể Thẩm Gia Thạch được cảnh sát phát hiện lúc mười giờ tối. Thẩm Gia Thạch có thể xem là khá nổi tiếng nên cảnh sát vừa nhìn qua liền xác định thân phận, sau đó thông tri cho cha mẹ cậu ta. Chuyện sau đó liền mất khống chế, bà Thẩm sau khi nhìn thấy thi thể Thẩm Gia Thạch ở cục cảnh sát liền nổi điên lái xe xông tới Hạ gia, một đường không để ý tới bảo vệ ngăn cản, gào lớn đòi Hạ Chí Kiệt đền mạng, luôn miệng nói Hạ gia đã hại chết Thẩm Gia Thạch.

    Lúc đó nhà tổ Hạ gia không có bao người, vì Hạ nãi nãi nằm viện nên phần lớn mọi người đều tới đó. Sau khi nháo loạn Hạ gia, bà Thẩm lại lái xe tới bệnh viện Hạ nãi nãi đang nằm, tiếp tục gào khóc tới tận nửa đêm, cuối cùng bị ông Thẩm tới kéo đi.

    Từ lúc rời khỏi cục cảnh sát tới náo loạn bệnh viện, cả quá trình đều bị phóng viên chụp được. Hơn nữa lúc bà nãi kêu khóc Hạ Chí Thành ỷ thế bức người, Hạ Chí Thành hại chết Thẩm Gia Thạch, đòi Hạ gia đền mạng đã bị rất nhiều người trong bệnh viện nghe thấy.

    Hiện giờ bên ngoài đều thực ầm ĩ, nếu Hạ Trạch tới trường ai biết liệu có bị đám phóng viên vây quanh hay không, vì thế dứt khoát để Hạ Trạch ở trong nhà.

    _________

    Hoàn Chương 43.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [44] Chấn Động

    ******

    Giết người vứt xác—– bốn chữ đậm cực lớn đánh sâu vào ánh mắt Hạ Chí Thành, tay ông không thể khống chế run lên, lướt nhanh qua nội dung.

    Lúc này là mười giờ sáng, Hạ Chí Thành không tới đơn vị, từ hôm qua Hạ nãi nãi nhập viện ông vẫn luôn bồi ở đây. Hạ nãi nãi nằm ở phòng bệnh cao cấp, bên trong có một phòng khách nhỏ. Hiện giờ trên chiếc bàn trong phòng để đầy báo, Hạ Chí Thành ngồi trước bàn lật xem, trong lòng thầm đánh giá sức ảnh hưởng cùng hướng phát triển của chuyện này.

    “Chú tư, chuyện này thực sự không phải tôi làm, chú còn không hiểu anh hai chú sao? Tôi thực không có lá gan này, cũng không phải loại người ngoan độc như vậy.”

    Đối diện Hạ Chí Thành, Hạ Chí Kiệt nào còn thần thái sáng lạn ngày xưa, râu ria xồm xoàm, tinh thần suy sụp không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, sợ Hạ Chí Thành không tin mình.

    Hạ Chí Thành không thèm liếc mắt tới Hạ Chí Kiệt, ông đương nhiên tin tưởng người không phải Hạ Chí Kiệt giết, nhưng nếu không phải Hạ Chí Kiệt trêu chọc Thẩm Gia Thạch thì chuyện này làm gì nháo lớn như vậy? Hạ Chí Thành vô cùng phẫn nộ, mắt thấy đã tới thời điểm mấu chốt tranh đoạt chức thị trưởng với Tôn Đức Nguyên, người trong nhà không giúp thì thôi, lại còn không ngừng gây chuyện, bọn họ cảm thấy Hạ gia dạo gần nhất sống quá thoải mái sao?

    Âm trầm xem xong hết số báo đặt trên bàn, Hạ Chí Thành rốt cuộc giương mắt liếc nhìn Hạ Chí Kiệt một cái.

    “Chuyện này tám phần là Tôn Đức Nguyên phân phó người làm, cho dù không phải ông ta chỉ thị thì cũng không thoát khỏi quan hệ.”

    “Tôn Đức Nguyên?” Đầu óc Hạ Chí Kiệt lập tức xoay chuyển: “Là Trần Huy?”

    Hạ Chí Thành gật gật đầu. Chuyện sáu bức họa bị mất vừa lòi ra, Hạ Chí Kiệt liền hô hào mình bị oan, là Thẩm Gia Thạch tính kế. Lúc ấy Hạ Chí Thành còn không tin, chỉ nghĩ Hạ Chí Kiệt muốn trốn tránh trách nhiệm. Hiện giờ xem ra nói không chừng Tôn Đức Nguyên đã sớm nhắm tới Hạ Chí Kiệt, lần này bất quá chỉ là thuận thế mà thôi. Không có vụ trộm tranh thì cũng sẽ có chuyện khác, tóm lại Tôn Đức Nguyên đã sớm đặt Hạ Chí Kiệt vào tâm nòng đại bác bắn phá Hạ gia, cho dù Hạ Chí Kiệt lén Hạ Chí Thành liên hệ với Tôn Đức Nguyên. Hiện giờ xảy ra chuyện thế này, Hạ Chí Thành quả thực muốn mắng một câu xứng đáng!

    Nếu không phải vì Hạ Chí Kiệt là anh hai của ông, có huyết thống ràng buộc, ông đã sớm muốn đá Hạ Chí Kiệt đi.

    Sắc mặt Hạ Chí Thành quá khó coi, Hạ Chí Kiệt nghĩ tới chuyện mình từng lén lút cấu kết làm bậy với Trần Huy, liền không dám nói gì. Trong lòng ông biết rõ, không quản là tình cảm anh em hay chuyện khác, Hạ Chí Thành sẽ không bỏ mặc mình, nhưng giúp thế nào thì phải xem thái độ. Hạ Chí Kiệt không ngốc, lúc này phải tranh thủ tình cảm, không thấy ngay cả giả bộ đáng thương ông cũng dùng tới rồi sao?

    Nghĩ tới đây, Hạ Chí Kiệt ngoan độc, nhanh chóng quyết định nói: “Chú tư, chú xem sáu bức họa bị tên Trần Huy khốn khiếp kia bán đi phỏng chừng không thể tìm về, anh lại không thể trực tiếp xin lỗi, không bằng để anh gửi chút tiền bù đắp cho nó đi.”

    Hai người đều hiểu, cái Hạ Chí Kiệt gọi là bù đắp kia chỉ là nhờ vào chuyện này lấy lòng Trì gia mà thôi. Hôm qua Hạ Trạch ở nhà tổ nháo một trận, ngay cả Hạ nãi nãi cũng giận tới nhập viện, kết quả nó phủi hết mọi chuyện theo Trì Dĩ Hoành rời đi. Vì cái gì? Còn không phải có Trì gia làm chỗ dựa sao. Có Trì gia che chở, không chỉ Hạ Chí Thành, cho dù là Hạ nãi nãi cũng không có cách nào với Hạ Trạch. Hơn nữa hiện giờ Hạ gia đang đuối lý, Thẩm Gia Thạch vừa xảy ra chuyện, Hạ gia rất cần có minh hữu vững chắc như Trì gia duy trì, hiện giờ hai nhà tuyệt đối không thể trở mặt.

    So với Hạ Chí Kiệt, Hạ Chí Thành biết nhiều hơn. Trì Thủ Chính mấy ngày nay đã đi Trung kinh, nghe nói không ở khách sạn mà trực tiếp ở lại Diệp gia. Năm đó Diệp gia chuyển tới Trung kinh, dựa vào ưu thế chính trị, nhiều năm qua đã phát triển thế lực hết sức quan trọng trong bộ máy trung ương. Hạ Chí Thành không ngờ Trì Thủ Chính ngày thường im hơi lặng tiếng, có vẻ thực khiêm tốn, cư nhiên lại có quan hệ tốt với Diệp gia tới độ này. Lúc này ông thực hối hận trong vụ đấu thầu mảnh đất ở thành tây đã thiên về Chu gia. Nhưng việc đến nước này, ông chỉ có thể hi vọng Trì gia vì Hạ Trạch mà nhắm mắt mở mắt.

    Đối với đề nghị của Hạ Chí Kiệt, Hạ Chí Thành nghĩ nghĩ nói: “Mẫu thân Hạ Trạch từng mở cho nó một quỹ tín thác, anh cứ gửi tiền vào đó, mấy năm nay Trì gia vẫn luôn giám thị quỹ này, nhìn thấy tiền chuyển tới sẽ hiểu có ý gì.”

    Này so với trực tiếp đưa tiền cho Hạ Trạch tốt hơn nhiều, về phần những bức họa còn ở nhà tổ cũng phải nhanh chóng đưa cho Hạ Trạch. Hạ Chí Thành liếc nhìn Hạ nãi nãi vẫn còn mê man bên trong, khẽ nhíu mày, mẫu thân gần nhất không thể chịu thêm kích thích, chuyện này tốt nhất vẫn nên dấu đi.

    Hạ Trạch ở Trì gia không biết mình ‘phát tài chỉ sau một đêm’. Lúc này cậu đang nghiến răng nghiến lợi hăng hái chiến đấu với biển đề, cố gắng đánh bại con quái thú toán học. Cậu biết ngay cái Trì Dĩ Hoành gọi là ở nhà cùng mình không phải chuyện tốt mà, ở trường thì còn nhàn được một chút, ở nhà thì bị nhìn chằm chằm, ngay cả đi wc cũng bị canh thời gian, quả thực sắp phát điên a!

    Hạ Trạch cắn bút oán hận nghĩ, tiếp đó giống như trút giận mà dùng sức viết đáp án.

    “Sai rồi!” Âm thanh Trì Dĩ Hoành nhẹ nhàng vang lên. Hạ Trạch quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, đối phương đang ngồi cách đó một khoảng, đang cúi đầu chăm chú xem văn kiện, cũng không biết làm thế nào thấy cậu làm sai.

    Hạ Trạch không tình nguyện bôi đáp án đi, cảm thấy suy nghĩ thái độ Trì Dĩ Hoành đối với mình hoàn toàn thay đổi khi tối hoàn toàn là ảo giác. Có ngày càng nghiêm khắc hơn thì có? Từ buổi tối không biết từ nguyên nhân nào mà Trì Dĩ Hoành không gọi điện kiểm tra bài, Hạ Trạch liền dùng hết thời gian buổi tối để sắp xếp những cuộc nói chuyện mà máy nghe lén thu được. Qua một tuần, tin tức hữu dụng không nghe được bao nhiêu, bất quá dần dà cảm xúc ngày càng tuột.

    Nói ra thì Hạ Trạch cũng không rõ bản thân muốn nghe thấy gì từ chỗ phụ thân. Chính là từ khi thân phận Hàn Linh bại lộ kéo theo cả thân phận của Hạ Nguyên, tín nhiệm của cậu dành cho phụ thân đã sụp đổ hoàn toàn, mà chuyện tráo đổi tranh lần này cũng đã đánh nát cọng rơm cuối cùng. Hạ Trạch có lôi lúc nghĩ người đàn ông mà mình luôn gọi là phụ thân kia thật sự là cha mình sao? Cảm giác của cậu về đối phương ngày càng xa lạ, giống như trên người Hạ Chí Thành có bao phủ một tầng sương mờ, bên trong cất giữ vô số bí mật, mà cậu càng tiếp cận với nó thì hình tượng phụ thân trong lòng lại càng vỡ vụn. Không chỉ phụ thân mà còn cả những người khác trong Hạ gia, Hạ Trạch hiện giờ thấy tất cả bọn họ đều ôm tâm tư khó lường, không có ai là người tốt.

    Suy nghĩ của Hạ Trạch dần dần phiêu tán, rõ ràng đang thất thần.

    Dư quang khóe mắt Trì Dĩ Hoành vẫn luôn chú ý hành động của Hạ Trạch, lúc này thực bất đắc dĩ buông văng kiện, nhắc nhở một câu: “Tiểu Trạch?”

    Hạ Trạch hoàn hồn, hơi xấu hổ dời tầm mắt, cắn bút một lần nữa đối mặt với nỗi gian khổ trước đó. Trì Dĩ Hoành buồn cười, nhân đạo nói: “Nghỉ mười phút đi.”

    Ánh mắt Hạ Trạch nhất thời sáng ngời, Trì Dĩ Hoành sủng nịch nhìn cậu, dụ ngọt: “Anh có bảo thím Vương nướng bánh bích quy, Tiểu Trạch có muốn ăn không?”

    Ánh mắt Hạ Trạch lại càng sáng hơn, lập tức nói: “Em đi lấy.”

    Trì Dĩ Hoành bật cười. Sau

    khi Hạ Trạch rời khỏi phòng, anh định kiểm tra phần bài tập cậu đã làm trong buổi sáng thì điện thoạt trên bàn. Trì Dĩ Hoành nhìn tên người gọi, cầm điện thoại bước ra ngoài ban công.

    “Phụ thân.”

    Tiếng Trì phụ vang lên: “Phụ thân vừa thấy tin tức, Thẩm Gia Thạch sao lại thế này? Tiểu Trạch hiện giờ thế nào?”

    Chuyện Thẩm Gia Thạch huyên náo không nhỏ, nhưng dù sao cũng là ở Hải thành, chờ Trì phụ ở Trung kinh nghe thấy đã là chuyện nửa ngày sau đó. Trì Dĩ Hoành không nói chuyện này với ông, hiển nhiên là vì cảm thấy không cần thiết. Trì phụ tin tưởng Trì Dĩ Hoành có thể xử lý tốt, ông chỉ lo lắng cho Hạ Trạch.

    Trì Dĩ Hoành đơn giản kể lại chuyện Thẩm Gia Thạch, trọng điểm biểu thị Hạ Trạch hiện giờ ở tại Trì gia, sẽ không có chuyện gì.

    Trì phụ nghe vậy thì an lòng, tiện đà nghiền ngẫm cười cười: “Sau khi báo nguy các con không báo một tiếng cho Hạ Chí Thành à?”

    Trì Dĩ Hoành nhìn lướt vào phòng, Hạ Trạch vẫn còn ở dưới lầu chưa quay lại, sâu sa nói: “Con cảm thấy dượng hẳn nên trả giá một chút về những gì mình đã làm.”

    Trì Dĩ Hoành không đề cập tới, anh muốn mượn chuyện này bức bách Hạ gia. Chuyện Thẩm Gia Thạch cùng lắm chỉ làm Hạ Chí Thành gặp chút khốn đốn, muốn ảnh hưởng tới cốt lõi Hạ gia thì vẫn chưa đủ. Nhưng chỉ một chút thế này cũng đủ làm Hạ Chí Thành luống cuống tay chân vài ngày, sau này muốn đứng vững ở Hải thành này thì không thể thiếu sự suy trì của Trì gia. Trì Dĩ Hoành đang chờ xem sau khi cân nhắc thì bao giờ Hạ Chí Thành mới chịu giao ra những thứ thuộc về Hạ Trạch. Về chuyện mảnh đất thành tây, Hạ Chí Thành cố ý hạ thấp Trì gia nâng đỡ Chu gia, Trì Dĩ Hoành vẫn nhớ kỹ. Hai chuyện ghép lại cùng một chỗ, Trì Dĩ Hoành hoàn toàn cố ý.

    Trì phụ nghĩ cho Hạ Chí Thành một bài học cũng tốt, lập tức tiếp tục đặt trọng điểm vào Hạ Trạch.

    “Tâm tình Tiểu Trạch thế nào?”

    Nhắc tới Hạ Trạch, giọng điệu Trì Dĩ Hoành trở nên nhu hòa: “Tốt lắm.”

    Trì phụ vừa lòng ừ một tiếng: “Bên Trung kinh phụ thân vẫn còn chút việc, có thể sẽ về trễ vài ngày, con nhớ chăm sóc tốt cho Tiểu Trạch.”

    Trì Dĩ Hoành đáp ứng.

    “Đúng rồi.” Trì phụ bổ sung nói: “Diệp gia có tính toán quay về Hải thành, con cân nhắc chút đi.”

    “Quay về?” Trì Dĩ Hoành suy nghĩ một chút, hơi đăm chiêu hỏi: “Có quan hệ với tin đồn Vương Tu Võ chuyển đi đi?”

    Trì phụ cười, cái gì cũng không nói, tin tức này cuối cùng thế nào vẫn chưa định, bất quá ông đã khẳng định tám chín phần.

    Đồng dạng, thị trưởng Hải thành Vương Tu Võ cũng biết tin này.

    Nghiêm khắc mà nói, Vương Tu Võ thuộc về phe phái Diệp gia, chỉ là ngoài mặt không hề qua lại với Diệp gia ở Trung kinh, vì thế rất ít người biết tới. Hiện giờ sự phát triển của Diệp gia ở Trung kinh đang đụng bình cảnh, nhiều năm qua vẫn trụ vững trong vòng quyền lực nòng cốt ở trung tâm, nhưng lại thiếu một chút cơ hội để leo lên vị trí kia. Cụ Diệp xem ra tính toán đi đường khác, đường vòng.

    Vương Tu Võ nghĩ tới cục diện ở Hải thành hiện giờ, hài lòng cười cười. Tin tức bị điều đi là ông cố ý thả ra ngoài, để nhóm phó thị trưởng nhảy ra. Mã Văn Trung lớn tuổi chỉ chờ về hưu, những phó thị trưởng khác thì vẫn còn ở tuổi trẻ trung khỏe mạnh, phỏng chừng không có người nào chống lại nổi sức hấp dẫn này. Quả nhiên, Tôn Đức Nguyên cùng Hạ Chí Thành nhảy ra sớm nhất. Hạ Chí Thành còn đỡ, cũng còn khiêm tốn một chút, Tôn Đức Nguyên thì quả thực quá bừa bãi.

    Nhưng như vậy lại càng tốt, giờ leo càng cao thì sau này ngã càng đau. Chờ Tôn Đức Nguyên cùng Hạ Chí Thành đấu đến lưỡng bại câu thương, mặc kệ là Diệp gia đưa ai về Hải thành thì đều dễ dàng đạp đổ bọn họ xuống. Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, này xem là ông báo đáp ơn tri ngộ của cụ Diệp.

    Vương Tu Võ nghĩ tới đây liền chủ động gọi điện cho Hạ Chí Thành. Trong điện thoại chủ động hỏi han sức khỏe Hạ nãi nãi một phen, sau đó uyển chuyển ám chỉ mình tin tưởng Hạ Chí Thành. Lúc này Hạ Chí Thành phải cố gắng chống đỡ, sau cơn mưa trời lại sáng!

    Cúp điện thoại, Vương Tu Võ mỉm cười, Hạ Chí Thành hẳn đã hiểu ám chỉ, giờ ông chỉ việc chờ Hạ Chí Thành bắt đầu ra chiêu.

    Hạ Chí Thành quả thật nghe hiểu, Vương Tu Võ rõ ràng biểu thị duy trì ông làm thị trưởng tiếp theo của Hải thành. Hạ Chí Thành cảm thấy cơn giận trong lòng toàn bộ đều tan biến thành mây khói, nếu không phải Hạ nãi nãi vẫn còn nằm trên giường bệnh, ông thực hận không tìm người tới mở tiệc ăn mừng.

    Hạ Chí Thành kích động đi vòng quanh phòng, nghĩ xem nên tìm ai chia sẻ tin tức tốt này. Từ từ, Hạ Chí Thành nghĩ lại, tạm thời có lẽ không nên tiết lộ tin này ra ngoài. Vương Tu Võ duy trì là một chuyện, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cứ chờ định rồi nói sau. Huống chi, những lúc thế này càng dễ nhìn ra lòng người. Ông thật muốn xem thử lúc Hạ gia khó khăn thì ai thật lòng đứng bên bọn họ.

    Đương nhiên, Tôn Đức Nguyên kia, ông cũng sẽ không để đối phương sống khá giả, có Vương Tu Võ duy trì, ông thực muốn để Tôn Đức Nguyên nếm thử tư vị của ông hiện giờ, tốt nhất là làm thịt con chó dưới tay Tôn Đức Nguyên, chặt đứt tài lộ.

    Hạ Chí Thành thầm tính toán, đang định gọi điện thông tri thư kí thì chợt nghe bên ngoài phòng bệnh tựa hồ có tiếng ầm ĩ. Điều đầu tiên ông nghĩ tới là bà Thẩm lại tới, nhất thời chán ngán nhíu mi đẩy cửa bước ra ngoài.

    “Sao lại thế này?”

    Hạ Chí Thành bình tĩnh mở miệng nói, không ngờ người đang bị vệ sĩ vây quanh lại là Hàn Linh đang xách một giỏ đồ, vừa thấy ông liền cười lạnh: “Phó thị trưởng Hạ, muốn gặp được ngài thật là khó! Nghe nói bà Hạ sinh bệnh nên tôi tới thăm.”

    Hạ Chí Thành không ngờ Hàn Linh lại tới nơi này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tính tình Hàn Linh thế nào ông rất rõ, nếu ông trở mặt thì Hàn Linh sẽ lập tức nháo lớn. Ông chịu đựng cả giận: “Cô cũng biết, gần nhất tôi khá bận. Về phần mẫu thân, hiện giờ bà vẫn còn mê man, tâm ý của cô tôi sẽ chuyển lời lại.”

    Hàn Linh giống như không nghe thấy lời từ chối khéo léo của Hạ Chí Thành, chỉ bước nhanh tới trước mặt ông: “Tôi thành tâm thành ý tới xem bà, à, còn cố ý mua hoa quả bà thích nhất.”

    Hạ Chí Thành thấy Hàn Linh tự tiện quyết định thì cũng không có cách nào, chỉ đành dẫn vào phòng bệnh. Cửa phòng vừa khép lại, Hạ Chí Thành lập tức đè thấp âm thanh nói: “Cô tới đây làm gì, cô điên rồi sao?”

    Hàn Linh giống như bị thần kinh bật cười: “Tôi chính là điên rồi, anh không biết sao? Năm đó cũng là mẹ anh tìm người tới khám bệnh thần kinh cho tôi mà.”

    Hạ Chí Thành mất kiên nhẫn nói: “Chuyện này cô rốt cuộc muốn nói bao lâu nữa?”

    “Ai biết được?” Hàn Linh đẩy Hạ Chí Thành, bước vài bước tới bên giường, vẻ mặt oán hận nhìn Hạ nãi nãi đang mê man: “Một ngày bà ta còn sống thì tôi lại thêm một ngày không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh. Tốt nhất anh nên mong bà ta nhanh chết đi, như vậy anh mới được giải thoát, cả tôi cũng vậy.”

    “Đó là mẹ tôi!” Hạ Chí Thành nhịn không được cả giận nói.

    Hàn Linh xùy một tiếng, liếc nhìn Hạ Chí Thành: “Đúng vậy, tôi biết bà ta là mẹ anh. Cho nên năm đó lúc bà chia rẽ chúng ta, anh không dám can đảm phản kháng, chỉ biết ôm tôi mà khóc, anh quên rồi sao? Thời khắc ngây thơ kia của phó thị trưởng, tôi đây đã khắc ghi hơn hai mươi năm, chờ đợi anh thực hiện lời hứa nhất định sẽ cưới tôi.”

    Hạ Chí Thành đen mặt không nói được một lời.

    Hàn Linh khiêu khích nhìn ông, cười khẽ.

    __________

    Hoàn Chương 44.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [45] Khúc Mở Đầu

    *****

    Mối tình ngang trái của Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành bắt đầu từ lúc cả hai học đại học.

    Khi đó hai người là bạn học cùng một ban, một là công tử nhà giàu tài hoa phong độ, một là nữ sinh viên gia đình nghèo khó nhưng đơn thuần dịu dàng. Vì từ nhỏ lớn lên trongs ự cường thế của Hạ nãi nãi, Hạ Chí Thành cơ hồ từ ánh mắt đầu tiên đã bị sự dịu dàng của Hàn Linh hấp dẫn. Dưới sự theo đuổi của Hạ Chí Thành, Hàn Linh rất nhanh liền rơi vào lưới tình.

    Đối với cuộc tình này, lúc đó Hạ Chí Thành thực sự nghiêm túc. Trong lòng ông cũng biết Hạ nãi nãi khẳng định chướng mắt Hàn Linh, nếu biết sự tồn tại của Hàn Linh thì thể nào cũng long trời lở đất. Vì không để Hạ nãi nãi phát hiện, ông cùng Hàn Linh luôn cẩn thận che dấu, ngoài mặt chỉ duy trì tình cảm bạn học bình thường. Hạ Chí Thành đã nghĩ kỹ, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ mang Hàn Linh rời khỏi Hải thành, tới thành phố khác phát triển, qua vài năm có con rồi thì Hạ nãi nãi cũng không có cách nào. Hạ Chí Phi cùng chị dâu Liễu Giai chính là như vậy, mẫu thân mặc dù không thích thân thế chị dâu nhưng không phải vẫn không tình nguyện tiếp nhận sao?

    Đáng tiếc không đợi hai người tốt nghiệp, Hạ nãi nãi đã phát hiện, giận tím mặt. Dưới sự bức bách của Hạ nãi nãi, Hạ Chí Thành bị bắt phải chia tay với Hàn Linh. Nếu chuyện này đặt dấu chấm hết ở đây, hai người sau này đều có cuộc sống riêng của mình, ngày sau có nhớ lại thì cũng chỉ cảm thán một câu có duyên không phận mà thôi. Chính là Hạ nãi nãi căm giận Hàn Linh dụ dỗ Hạ Chí Thành, vì đề phòng hai người nối lại tình cũ nên ép buộc Hàn Linh nghỉ học ngay lúc gần tốt nghiệp, còn đuổi ra khỏi Hải thành.

    Hạ Chí Thành không chống lại được sự cường thế của Hạ nãi nãi, trong lòng oán hận nhưng lại không thể phản kháng, trong phút thống khổ đó đã làm ra một quyết định điên cuồng, ông muốn theo đuổi Trì Hân Vân. Lúc ấy quan hệ hai nhà Trì Hạ rất mật thiết, cụ Hạ lại rất thích Trì Hân Vân, thực hi vọng hai nhà có thể kết thông gia. Hạ Chí Thành biết mẫu thân không thích Trì gia, lại càng không thích tính cách độc lập đầy chủ kiến của Trì Hân Vân. Xuất phát từ tâm lý muốn trả thù một cách thầm lặng, Hạ Chí Thành đã chủ động tiếp cận Trì Hân Vân.

    Trì gia không hề biết tới việc này, hai nhà có thể xem là môn đăng hộ đối, Hạ Chí Thành lại tuấn tú lịch sự, vì thế rất vui vẻ mới chuyện này. Trì Hân Vân cùng Hạ Chí Thành ở chung thì dần dà thích Hạ Chí Thành. Ngay lúc hai nhà đang chuẩn bị đám cưới thì Hàn Linh vác bụng to lén lút quay lại Hải thành.

    Đối với sự xuất hiện của Hàn Linh, Hạ Chí Thành thực phức tạp, ông không quên được Hàn Linh nhưng trong lòng lại bị Trì Hân Vân hấp dẫn. Hơn nữa khi ấy Hạ Chí Thành vừa mới tiến vào chính phủ, trăm triệu không thể có bất cứ vấn đề nào về tác phong. Lúc ông đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào thì Hạ nãi nãi lại ra tay, một bản bệnh án bệnh tâm thần đã đẩy Hàn Linh tới thành phố mà Hạ Chí Phi đang quản. Hạ nãi nãi tuy không thích Hàn Linh nhưng đứa nhỏ trong bụng dù sao cũng là huyết mạch Hạ gia, khi đó đứa con duy nhất của mợ hai Liễu Giai cũng vừa chết non, Hạ nãi nãi thuận thế bảo Liễu Giai vờ có thai, sau đó ôm đứa con mà Hàn Linh vừa sinh đi. Mà Hàn Linh mang danh bệnh tâm thần bị bắt ở lại thành phố xa lạ kia.

    Cả quá trình cụ Hạ cùng Trì gia đều bị giấu diếm, một số ít người biết rõ chuyện nhưng xuất phát từ mục đích riêng đều giấu đi sự tồn tại của Hàn Linh. Trong mắt Hạ nãi nãi, Trì Hân Vân tuy không làm người ta thích nhưng ít nhiều cũng có gia thế. Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Trì Hạ là ván đã đóng thuyền, Hạ nãi nãi tuyệt đối không để Hạ Chí Thành bị hủy trong tay Hàn Linh.

    Từ đó, cái tên Hàn Linh biến mất khỏi cuộc sống Hạ Chí Thành, thẳng đến chín năm sau, Hàn Linh lôi kéo Hạ Nguyên điên điên khùng khùng xuất hiện trước mặt ông, một lần nữa bắt đầu mối nghiệt duyên kéo dài suốt mười mấy năm của hai người.

    Trong phòng bệnh, Hàn Linh tùy tay đặt giỏ trái cây bên đầu giường Hạ nãi nãi. Không chút để ý đánh giá bà: “Châm ngôn nói không sai, già mà không chết thì chính là kẻ tinh quái, bà Hạ đúng là minh chứng hoàn mỹ của những lời này.”

    Hạ Chí Thành biết địch ý của Hàn Linh với mẫu thân, đâu đầu nhu nhu trán: “Nói đi, cô tới đây rốt cuộc muốn làm gì?”

    Hàn Linh cười lạnh: “Phó thị trưởng Hạ không chịu nghe điện thoại, anh nói xem tôi đến làm gì?”

    Hạ Chí Thành buồn bực đè thấp giọng: “Không phải đã nói chuyện Hạ Nguyên xuất ngoại cứ giao cho tôi rồi sao, cô rốt cuộc muốn tôi làm thế nào?”

    Hàn Linh trầm mặt: “Anh nói xem? Tiểu Nguyên một mực muốn xuất ngoại, đều tại nghiệt chủng Hạ Trạch kia, hệt như mẹ nó, câu dẫn tâm hồn cha con hai người.”

    “Hàn Linh, cô nói hưu nói vượn cái gì đó!” Hạ Chí Thành nổi giận nói.

    “Tôi nói hưu nói vượn?” Hàn Linh điên cuồng mỉm cười: “Anh cảm thấy tôi nói sai sao, là Trì Hân Vân hay Hạ Trạch?”

    Hạ Chí Thành cố đè nén cơn giận, thấp giọng nói: “Hân Vân đã qua đời, chuyện năm đó là tôi thực có lỗi với cô, có quan hệ gì tới Hân Vân? Về phần Hạ Trạch, nó cùng Hạ Nguyên là anh em ruột, cô cả ngày rốt cuộc nghĩ gì vậy?”

    Ngoài cửa phòng bệnh, những lời này của Hạ Chí Thành bị nghe thấy thực rõ ràng. Bàn tay đang định đẩy cửa của Chu Hàm Thanh khựng lại, vẻ mặt trở nên khó coi. Những lời này chấn động quá lớn, lúc này bà không thích hợp xuất hiện. Động tác của Chu Hàm Thanh có chút đột ngột, tầm mắt nhóm vệ sĩ đều nhìn qua. Chu Hàm Thanh thanh dong cười, nói mình để quên đồ rồi vội vàng rời đi.

    Đi được hai bước, Chu Hàm Thanh giống như tùy ý hỏi: “Bên trong có khách à? Hay là chị dâu?”

    Vệ sĩ lắc đầu: “Là bạn của ngài Hạ, một phụ nữ tên là Hàn Linh.”

    Chu Hàm Thanh cười: “Ra vậy, nghe giọng thực giống, cứ tưởng chị dâu tới.”

    Chu Hàm Thanh thầm thở phào một hơi, giọng nữ trong phòng bệnh thực sắc bén, bà nhất thời không nghe ra là ai, chỉ cần không phải loạn luân gièm pha gì đó là tốt rồi.

    Chu Hàm Thanh vội vàng rời đi, hai người bên trong không hề hay biết. Hàn Linh nghe thấy Hạ Chí Thành nói câu đó xong thì khẽ cười mỉm, kỳ quái nói: “Đúng vậy, Trì Hân Vân đã chết rồi, cô ta sao lại chết, phó thị trưởng Hạ còn nhớ rõ không?”

    “Điền Hiểu Tĩnh!”

    Trì Hân Vân qua đời là chiếc vảy ngược không thể đụng tới trong lòng Hạ Chí Thành, lập tức cảnh cáo trừng Hàn Linh.

    Hàn Linh nhìn thấy ánh mắt ông thì khẽ co rúm, nhưng rất nhanh liền ưỡn thẳng thắt lưng bước tới, nhẹ giọng nói: “Anh sợ sao? Sợ bị người ta biết? Cất giấu bí mật thiệt khổ sở đi? Anh xem, cụ Hạ cũng đã qua đời rồi, hiện giờ người biết bí mật này cũng chỉ có ba người chúng ta.” Tầm mắt Hàn Linh đảo về phía Hạ nãi nãi thì ngừng lại một chút, âm thanh gần như là thì thào: “Nếu bà ta cũng chết đi thì chỉ còn hai chúng ta biết tới. Anh cũng không cần sợ nữa, ai sẽ tin lời một người bệnh thần kinh cơ chứ? Anh nói xem có phải không?”

    Hàn Linh vừa nói vừa kéo tay Hạ Chí Thành đặt lên cổ Hạ nãi nãi, dưới lớp da nhăn nheo là cảm giác ấm nóng, sống và chết chỉ dựa vào một ý niệm của ông. Ý niệm hiện lên trong đầu, Hạ Chí Thành nhất thời giống như bị phỏng giật lại, vùng ta khỏi tay Hàn Linh, ánh mắt đầy chán ghét: “Cô đúng là điên rồi!”

    Hàn Linh bị Hạ Chí Thành hất, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, lảo đảo vài bước đứng vững lại, bà nhìn Hạ Chí Thành cười phá lên.

    Hàn Linh rời khỏi phòng bệnh đã là chuyện nửa giờ sau. Băng qua hành lang ngoài trời, Hàn Linh quay đầu nhìn về phía phòng bệnh Hạ nãi nãi, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Giờ bà cái gì cũng không có, chỉ có mỗi Hạ Nguyên. Nếu Hạ Nguyên cũng rời đi thì bà không sống nổi nữa. Hạ Chí Thành cứ luôn miệng nói sẽ giải quyết, còn không phải mượn cớ kéo dài sao. Rõ ràng Hạ Chí Thành biết rõ bà điên rồi nên muốn cướp Hạ Nguyên đi. Còn thằng nghiệt chủng Hạ Trạch kia cũng giống hệt mẹ nó, lớn lên có gương mặt yêu tinh rù quến Hạ Chí Thành còn không đủ, còn câu dẫn con bà. Nếu Hạ Chí Thành không nỡ ra tay thì cũng đừng trách bà.

    Hàn Linh độc ác nghĩ, xoay người rời khỏi bệnh viện. Một chiếc ô tô màu đen đậu bên đường lẳng lặng bám theo phía sau, Chu Hàm Thanh ngồi trong xe, mặt không chút biến sắc nhìn chằm chằm phía trước.

    Chu Chấn ở bên kia đầu dây nhỏ giọng khuyên nhủ: “Em gái, em đừng xúc động.”

    Chu Hàm Thanh giọng điệu bình tĩnh: “Yên tâm, tôi chỉ muốn biết bà ta ở đâu, sẽ không xúc động.”

    “Này em không cần quan tâm.” Chu Chấn vẫn cố khuyên can: “Anh đã cho người điều tra, rất nhanh sẽ biết rõ mọi chuyện. Em đi theo như vậy lỡ lộ ra, em rể biết chuyện thì không hay lắm.”

    Chu Hàm Thanh không nghe nữa, trực tiếp cúp máy. Anh cả quan tâm tới hôn nhân ổn định của bà, càng sâu hơn là quan tâm bà, Chu Hàm Thanh hiểu được nhưng không có nghĩa là bà cứ mặc kệ không nghĩ biện pháp gì. Chu Hàm Thanh cảm thấy thực buồn cười, cuộc hôn nhân của bà cùng Hạ Chí Thành quả thực là một trò cười. Đứa con riêng của Hạ Chí Thành ở ngay trước mắt mà bà không hề hay biết, còn xem nó như cháu ruột mà yêu thương. Còn có mấy thứ kia của Hạ Trạch, nếu không phải Hạ nãi nãi sinh bệnh, Thẩm Gia Thạch tung ra tin tức thì bà cũng không biết Hạ Trạch có một phần tài sản như vậy. Cả Hạ gia đều đề phòng bà, giấu diếm suốt nhiều năm như vậy. Anh cả lại còn nói đùa, hỏi bà có phải tính toán muốn chiếm mấy thứ kia hay không? Bà thực sự muốn tính kế nhưng phải biết mới tính được chứ.

    Chu Hàm Thanh cảm thấy trong lòng có một bụng lửa, không thể phát với Hạ Chí Thành hay Hạ Khải, chỉ còn mình Hàn Linh để phát tiết.

    Di động một lần nữa vang lên, Chu Hàm Thanh định tắt đi nhưng lúc thấy tên người gọi thì khựng lại.

    “Tiểu Khải.” Chu Hàm Thanh cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

    “Hôm nay Hạ Trạch có về nhà không?”

    “Con hỏi cái này làm gì?” Chu Hàm Thanh khó hiểu.

    “Không có gì, con cúp đây.”

    Hạ Khải không đợi Chu Hàm Thanh hỏi tiếp đã nhanh chóng cúp máy. Có chút tò mò lật món hàng chuyển phát nhanh trong tay, chỉ ghi địa chỉ người nhận, không có địa chỉ hay số điện thoại gì của người gửi, hoàn toàn trống rỗng. Cậu thật sự hiếu kì là ai gửi cho Hạ Trạch.

    Hạ Khải lật tới lật lui một hồi, do dự nửa ngày vẫn không dám mở, nghĩ nghĩ một hồi rồi nhét vào phòng Hạ Trạch, còn thuận tay gửi tin nhắn cho Hạ Trạch ‘quỷ chán ghét, có đồ chuyển phát nhanh kìa’.

    Hạ Trạch nhìn thấy tin nhắn kia đã là buổi tối. Cậu đang bị Trì Dĩ Hoành kéo đi thử quần áo.

    Trì Dĩ Hoành giúp Hạ Trạch xin nghỉ ba ngày, vốn định ở nhà làm bài tập, nhưng thứ năm trường Hạ Trạch tổ chức vũ hội cho nhóm học sinh sắp tốt nghiệp, Hạ Trạch phải tham gia. Trì Dĩ Hoành tuy cảm thấy thời gian ba ngày không đủ để tin tức bên ngoài hạ nhiệt, nhưng Hạ Trạch kiên trì nói mình đã trưởng thành, mấy tin tức kia chỉ là lời nói sáo rỗng, đâu thể nào giết người, cậu cần chi phải sợ cơ chứ.

    Bộ dáng Hạ Trạch nghiêm trang biểu thị mình đã trưởng thành thực sự rất đáng yêu, Trì Dĩ Hoành sảng khoái lựa chọn buông tay. Vũ hội tốt nghiệp là truyền thống mỗi năm, từ hai tháng trước nhóm Hạ Trạch cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hiện giờ quần áo được chỉnh sửa kỹ lưỡng được đưa tới, tuy Hạ Trạch cảm thấy mình đã qua độ tuổi hưng phấn vì vũ hội này, nhưng Trì Dĩ Hoành muốn cậu mặc thử một lần xem sao.

    Chống lại tầm mắt chuyên chú của Trì Dĩ Hoành, trái tim Hạ Trạch nảy lên bang bang: “Ở trong này?”

    Trì Dĩ Hoành trong lòng

    khẽ động: “Anh ở dưới lầu chờ, thuận tiện giúp em tập lại một lần.”

    Hạ Trạch mỉm cười: “Này có gì hay mà tập.” Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng Trì Dĩ Hoành xuống lầu. Hạ Trạch đặt là một bộ lễ phục màu lam nhạt. Thời tiết này mặc có chút nóng, nhưng trường yêu cầu phải mặc lễ phục, Hạ Trạch cũng không có cách nào, măn mắn là vũ hội cử hành bên trong, có đủ máy điều hòa.

    Hạ Trạch rất nhanh thay xong, nhìn gương suốt nửa ngày. Bình thường cậu cũng không mấy để ý tới bề ngoài, nhưng nghĩ đến Trì Dĩ Hoành đang chờ dưới lầu chờ mình, Hạ Trạch liền khó nén nổi thấp thỏm. Nghĩ nghĩ, Hạ Trạch tự chụp một tấm rồi gửi lên diễn đàn, hỏi mình mặc nhìn có được không?

    ‘Khốn khiếp! Hạ Trạch, cậu đúng là không để người ta có đường sống a, cậu mặc như thế đi ra ngoài, còn ai muốn khiêu vũ với tôi nữa, nữ sinh đều vây quanh cậu cả rồi.’

    Phía dưới là một loạt nam sinh yên lặng +1.

    Lập tức còn có nữ sinh nhảy ra, ‘điệu nhảy mở màn tôi phải nhảy với Hạ Trạch, ai cũng đừng hòng giành’.

    ‘Dứt khoát để Hạ Trạch làm linh vật đi, mỗi người một vòng.’

    Đám người trên diễn đàn hi hi ha ha, Hạ Trạch xem cũng cười. Bất an trong lòng tản đi, Hạ Trạch hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài.

    Đại sảnh lầu một, Trì Dĩ Hoành đứng ở trung tâm tưởng tượng bộ dáng Hạ Trạch trong vũ hội. Chỗ cầu thang truyền tới bước chân làm anh quay đầu lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm.

    Hạ Trạch lộ ra ý cười, một tay đút túi bước tới trước mặt anh: “Thế nào?”

    Kinh Diễm trong mắt Trì Dĩ Hoành lại càng nồng đậm hơn, anh chuyên chú nhìn Hạ Trạch, vô thức nói ra khát vọng trong lòng: “Anh có thể mới em khiêu vũ không?”

    Hạ Trạch chớp chớp mắt, rất nhanh liền gật đầu, còn không quên bổ sung: “Anh họ nhảy bước nữ.”

    Trì Dĩ Hoành dung túng nhìn cậu, thấp giọng nói: “Được!”

    Tiếng nhạc du dương vang lên, ngọn đèn trong đại sảnh bị tắt đi, Hạ Trạch khẩn trương nhìn Trì Dĩ Hoành bước tới, vươn một tay khoác lên vai anh, một tay vòng qua đặt trên lưng đối phương. Đi tới, lùi về sau, xoay tròn, hai người phối hợp ăn ý vô cùng, giống như trước kia từng luyện tập vô số lần.

    Gió nhẹ thổi bay tấm màn bên cửa sổ, mùi hương hoa ngoài sân nhè nhẹ tiến vào, cảm giác mờ ám im ắng vờn quanh hai người.

    Một khúc nhạc kết thúc, Trì Dĩ Hoành luyến tiếc buông tay, Hạ Trạch cũng không muốn phá hư bầu không khí hiện tại. Cậu giảo hoạt chớp chớp mắt: “Lại nhảy thêm một điệu?”

    “Được!”

    __________

    Hoàn Chương 45.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch