Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [55] Thật Giả

    *****

    Hạ Trạch nghe đi nghe lại đoạn nói chuyện này vài lần. Cậu không am hiểu chuyện suy đoán người tốt người xấu, cũng không rành phân tích tâm lý người ta, nhưng khoảnh khắc Hạ Chí Thành nói ra câu đó, cậu vẫn nhạy bén cảm nhận được một tia dè chừng, sợ sệt cùng khủng hoảng.

    Phụ thân sợ hãi điều gì đó, đây là cảm giác của Hạ Trạch. Bắt đầu từ lúc lão A tra ra thân phận thật sự của Hàn Linh, Hạ Trạch bắt đầu hoài nghi phụ thân sắm vai gì trong cái chết của mẫu thân năm đó? Chỉ là một người biết rõ mọi chuyện? Hay là căn bản không thể thoát khỏi quan hệ tới cái chết của mẫu thân?

    Tiềm thức Hạ Trạch vô thức hướng tới vế sau, bằng không cậu cũng không lén cài máy nghe lén ở phòng sách Hạ gia. Nhưng nghĩ là một chuyện, mà thật sự từ chỗ phụ thân tra ra đầu mối lại là một chuyện khác.

    Cậu nghe phụ thân nói với Hạ Nguyên, phải học cách quên chuyện kia đi, trong lòng dâng trào không phải phẫn nộ mà loại bi thương vô hạn. Quên, này chỉ sợ là tâm lý chân thật thất của phụ thân đi, mặc kệ từng có quá khứ thế nào với mẫu thân thì điều ông muốn nhất chính là quên hết tất cả. Những gì tồi tệ nhất, đáng sợ nhất, chỉ cần quên đi thì có thể xem như chưa từng phát sinh, gạt bỏ sự tồn tại của mẫu thân trong kí ức, dường như không có việc gì tiếp tục nhân sinh của mình.

    Hạ Trạch ôm đầu gối ngồi trên ghế dài ngoài ban công, thời tiết tháng năm đã bắt đầu nóng nực, cho dù là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi lên người vẫn thực ấm nóng, thế nhưng trái tim cậu lúc này lại lạnh lẽo như băng.

    Hạ Trạch cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, phụ thân không thích cậu là không cần nghi ngờ. Đời trước cậu cứ nghĩ nguyên do là Chu Hàm Thanh, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ Chu Hàm Thanh chỉ là lá chắn. Chính vì phụ thân không thích cậu nên Chu Hàm Thanh mới thuận theo ý phụ thân mà dốc sức dưỡng cậu thành một kẻ vô dụng.

    Từ phụ thân tới Hạ Nguyên, tâm tình Hạ Trạch lại càng phức tạp hơn. Đoạn đối thoại kia, cậu nghe rõ ý tứ bảo hộ của Hạ Nguyên đối với mình, nhưng điều kiện tiên quyết là Hạ Nguyên có việc giấu diếm, xem cậu là một kẻ ngốc.

    Trong lòng cậu là một mảnh lộn xộn, suy nghĩ cứ quẩn quanh những điều vừa nghe thấy. Lúc Trì Dĩ Hoành tìm tới, nhìn thấy chính là Hạ Trạch đang co chân gác cằm trên đầu gối thất thần nhìn về phía trước.

    “Tiểu Trạch?” Trì Dĩ Hoành mẫn cảm nhận ra tình tự Hạ Trạch không đúng: “Làm sao vậy?” Anh học theo bộ dáng Hạ Trạch, cởi giày leo lên ghế, co chân ngồi bên cạnh.

    Hạ Trạch không nói gì, chỉ hơi nghiêng người dựa vào lòng Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành đưa tay ôm lấy Hạ Trạch, lo lắng sờ trán, sợ cậu bị bệnh.

    “Em không sao.” Hạ Trạch thấp giọng nói, sau đó kéo tay Trì Dĩ Hoành, nhét tai nghe vào tai anh.

    Trì Dĩ Hoành đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy âm thanh của Hạ Nguyên cùng Hạ Chí Thành, anh lập tức thu liễm tâm tình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện gắn máy nghe lén ở phòng sách Hạ gia, Hạ Trạch cũng không giấu anh, tuy anh cảm thấy chuyện này không ổn nhưng Hạ Trạch vẫn kiên trì, vì thế anh liền dung túng cho hành vi này của Hạ Trạch. Dù sao những đoạn ghi âm được gần đây cũng không có giá trị gì, cũng không truyền ra ngoài, chỉ để Hạ Trạch nghe một chút thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch đột nhiên đưa ống nghe cho anh, tình tự lại biến đổi khác thường như vậy, Trì Dĩ Hoành lập tức ý thức được đoạn ghi âm này có vấn đề, lập tức xốc lại tinh thần.

    Là đoạn ghi âm mới nhất, tựa hồ là Hạ Nguyên tìm tới Hạ gia. Hạ Nguyên tìm tới Hạ Chí Thành là chuyện nằm trong dự kiến của Trì Dĩ Hoành, Hạ Nguyên đề nghị đưa Hàn Linh đi kiểm tra cũng vậy. Căn cứ theo điều tra của lão K, năm đó Hàn Linh từng bị Hạ nãi nãi cưỡng ép giám định bệnh tâm thần, vì thế mà buộc Hàn Linh nghỉ học, còn phải ở bệnh viện tâm thần điều trị mấy năm. Sau khi rời khỏi bệnh viện, bệnh tâm thần chính là vảy ngược của Hàn Linh, bà ta rất kiêng kị người khác xem mình là kẻ điên mà đối đãi. Trì Dĩ Hoành luôn cho rằng, trả thù không chỉ đơn giản là chèn ép, phải nhắm vào nhược điểm của đối thủ mà công kích. Đối với kẻ điên như Hàn Linh, cách trả thù tốt nhất là để những người quan trọng nhất của bà ta nhận định bà là một kẻ điên, một kẻ bệnh thần kinh cần phải được trị liệu.

    Đoạn nói chuyện trong ống nghe vẫn còn tiếp tục, Hạ Chí Thành bảo hộ Hàn Linh quá rõ, ánh mắt Trì Dĩ Hoành phát lạnh, nắm chặt bàn tay Hạ Trạch. Anh nghĩ Hạ Trạch khổ sở như vậy vì thái độ của Hạ Chí Thành, nhưng ngay lúc đó nghe thấy Hạ Nguyên nhắc tới mười lăm năm trước, tiếp theo đó là tiếng quát lớn bảo ngừng lại của Hạ Chí Thành.

    Ống nghe truyền ra phút trầm mặc ngắn ngủi, sắc mặt Trì Dĩ Hoành đột biến, chuyện mà ngay cả Hạ Trạch cũng hiểu thì anh sao có thể bỏ qua.

    Mười lăm năm trước…

    Mười lăm năm trước Trì Hân Vân qua đời, Trì gia vẫn luôn cho là chuyện ngoài ý muốn. Năm đó tin Trì Hân Vân gặp chuyện là Hạ gia thông tri Trì gia. Đợi đến khi Trì gia nhận được tin chạy tới bệnh viện thì bác sĩ đã từ bỏ cấp cứu, bọn họ thậm chí còn không được gặp mặt Trì Hân Vân lần cuối. Trì gia tuy không tùy tiện nghi ngờ cái chết của Trì Hân Vân, nhưng không có khả năng cứ vậy chấp nhận chuyện Trì Hân Vân qua đời. Bọn họ từng tìm người xem xét hiện trường, kết luận cuối cùng là tai nạn ngoài ý muốn. Theo bác sĩ đã cấp cứu, trước lúc gặp chuyện Trì Hân Vân đã mất sức vì mệt mỏi quá độ. Hơn nữa lúc lên lầu có lẽ nghĩ tới chuyện gì đó nên thất thần, trượt chân ngã xuống, trùng hợp lúc ấy trong nhà không có ai nên không cấp cứu kịp thời, cuối cùng mới dẫn tới bi kịch.

    Đối với kết luận này, Trì gia vẫn nửa tin nửa ngờ. Khi ấy quan hệ giữa hai nhà Trì Hạ rất tốt, tình cảm của Trì Hân Vân cùng Hạ Chí Thành vẫn không tệ, ai cũng không nghĩ tới khả năng khác. Mặc khác, Trì Hân Vân khi đó đang cùng nhóm bạn đại học tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật, quả thật rất bận rộn, phù hợp với kết quả mệt mỏi quá độ, tinh thần hốt hoảng của bác sĩ. Vì thế sau khi an táng Trì Hân Vân, Trì gia cũng không nói thêm gì, thậm chí cụ Trì còn cảm thấy việc mình nghi ngờ Hạ gia mà tìm người tới xem xét hiện trường thực có lỗi, cảm thấy vô cùng áy náy.

    Trì Dĩ Hoành nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên nhảy ra lời lão K nói ngày đó. Nguyên nhân Trì Hân Vân chết tựa hồ ‘quá hợp lý’, hết thảy tư liệu đều hoàn hảo quá mức, không hề có chút kẽ hở.

    Khi đó lão K chỉ thuận miệng nói một câu, hai người cũng không để ý. Thẳng tới trước ngày hôm nay, Trì Dĩ Hoành vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, không hề kiên định như Hạ Trạch. Nhưng phản ứng của Hạ Chí Thành lại làm Trì Dĩ Hoành ý thức được một chuyện. Nếu năm đó cô cô chết không phải tai nạn mà là vì nguyên do khác, như vậy khẳng định nếu chỉ có một mình Hạ Chí Thành thì không thể nào giấu diếm được Trì gia. Sau lưng Hạ Chí Thành còn có người khác, một người có thể làm cái chết của cô cô càng có vẻ hợp lý, để Trì gia không tra ra nguyên nhân thật sự.

    Trì Dĩ Hoành nghe xong đoạn ghi âm, lấy tai nghe ra nhìn về phía Hạ Trạch: “Tiểu Trạch…” Anh có chút gian nan, không biết có nên nói suy đoán của mình với Hạ Trạch hay không.

    Hạ Trạch mỉm cười thản nhiên: “Anh họ, giờ anh tin rồi đi, phụ thân thật sự có quan hệ tới cái chết của mẫu thân.”

    Nụ cười của Hạ Trạch thực sự quá khó coi, Trì Dĩ Hoành đau lòng xoa mặt Hạ Trạch rồi ôm cậu vào lòng. Hạ Trạch tựa vào lòng Trì Dĩ Hoành, ngón tay khẽ nhíu lấy tay áo anh, thấp giọng nói: “…còn cả Hạ Nguyên nữa. Anh họ cũng nghe ra đi, Hạ Nguyên cái gì cũng biết.” Hạ Trạch ngừng một chút, tiếp tục nói: “Hạ Nguyên… anh ta trước kia đối xử với em rất tốt, em còn nghĩ nếu anh ta chỉ gạt em chuyện Hàn Linh thì em kì thực không hề oán giận, em chỉ…”

    Hạ Trạch không biết nên nói thế nào, đời trước trước lúc chết, Hạ Nguyên đã từng ám chỉ cái chết của Trì Hân Vân không phải tai nạn, tất cả những căn cứ cậu điều tra sau khi sống lại đều dựa vào những lời Hạ Nguyên nói lúc đó. Cậu không biết Hạ Nguyên biết bao nhiêu, biết từ khi nào, dù sao đời trước thì hai năm nữa cậu mới chết, hiện giờ cậu sống lại sớm hơn hai năm, thời gian cách biệt nên có lẽ Hạ Nguyên căn bản chưa biết gì.

    Hạ Nguyên giấu diếm chuyện Hàn Linh, Hạ Trạch kì thực không ngại. Ai cũng không thể lựa chọn nơi sinh ra của chính mình, cậu vẫn trốn tránh vì không biết làm thế nào đối mặt với Hạ Nguyên. Có lẽ Hạ Nguyên biết rõ nguyên nhân cái chết của mẫu thân, thậm chí có thể đã tham gia nhưng vẫn luôn dối gạt cậu, càng tệ hơn nữa là anh ta làm như không có việc gì lấy thân phận anh trai bồi bên cạnh, cậu quả thực không thể tưởng tượng Hạ Nguyên làm thế nào làm được?

    Hạ Trạch trầm mặc một hồi, chua chát nói: “Anh họ nói xem, em có nên bảo lão A bắt đầu điều tra Hạ Nguyên không?”

    Trì Dĩ Hoành thở dài một tiếng, cúi đầu huých nhẹ trán Hạ Trạch, đồng ý nói: “Ừ.”

    Mười lăm năm trước Hạ Nguyên chỉ mới chín tuổi, có lẽ không liên quan tới cái chết của Trì Hân Vân, nhưng hiển nhiên Hạ Nguyên chính là người mục kích. Một đứa nhỏ chín tuổi biết những chuyện này không có khả năng che dấu như người lớn, khẳng định sẽ có chút dị thường. Hạ Trạch muốn điều tra từ chỗ Hạ Nguyên cũng là một lựa chọn tốt. Chính là…

    Trì Dĩ Hoành hít sâu một hơi, ôm Hạ Trạch đắn đo nói: “Tiểu Trạch có nhớ rõ anh từng nói, sau khi cô cô qua đời, Trì gia từng điều tra nguyên nhân cái chết không?”

    Hạ Trạch chần chờ gật gật đầu.

    Trì Dĩ Hoành thả chậm ngữ khí, giống như sợ dọa Hạ Trạch, nhẹ giọng nói: “Theo kết quả điều tra của Trì gia thì đó là tai nạn ngoài ý muốn. Nếu cái chết của cô cô thực sự có liên quan tới dượng, kia có nghĩa chuyện này khẳng định còn những người khác biết, có người đã giúp dượng dọn sạch sẽ mọi chuyện.”

    Những lời này ám chỉ điều gì, Hạ Trạch mờ mịt nhìn anh: “Anh họ, ý anh là ông nội sao?”

    Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch gian nan gật đầu.

    Có một số việc khi đã thông suốt thì những chuyện khác cũng rõ ràng theo. Sau chuyện tranh chữ Hạ gia bị tung tin lên mạng, có một chuyện Trì Dĩ Hoành nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cụ Hạ vì sao lại nhảy qua nhóm đồng lứa của Hạ Chí Thành, để lại toàn bộ số tranh chữ cực khổ tích góp kia cho Hạ Trạch. Nếu nói cụ Hạ thương cháu, kia vì cái gì chỉ có Hạ Trạch có, những đứa cháu khác thì sao? Lúc cụ Hạ qua đời, Hạ Trạch còn chưa được bốn tuổi, trong số cháu chắt cũng không phải người nổi bật nhất. Nếu Hạ Nguyên vì thân phận con riêng nên bị bỏ qua, kia Hạ Tân thì sao? Cụ Hạ vì cái gì không để lại chút gì cho Hạ Tân, toàn bộ cho Hạ Trạch? Thế nên nhóm bác hai mới vì chuyện này mà bất mãn với Hạ Trạch suốt mấy năm qua, cũng vì thế mới phát sinh những chuyện kia.

    Hiện giờ liên hệ tới cái chết của cô cô, hành vi của cụ Hạ tựa hồ đã có lí do.

    Hạ Trạch trầm mặc nhìn Trì Dĩ Hoành, suy đoán này làm cậu khó chịu vô cùng. Ấn tượng của cậu về ông nội không sâu, nhưng trong kí ức ông nội là một ông lão hiền hòa. Nếu hoài nghi của anh họ là thật, kia những thứ tài sản mà ông lưu lại kia không phải vì thích cậu, mà là muốn bồi thường? Giống như mẫu thân dùng cái chết của mình để đổi cho cậu những thứ kia, trái tim kích động nảy lên, giống như có cái gì đó nghẹn trong lòng không thể nói nên lời.

    Biểu tình Hạ Trạch quá đáng thương, Trì Dĩ Hoành đau lòng ôm Hạ Trạch thật chặt, cúi đầu hôn cậu, một bàn tay trấn an nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng.

    “Này chỉ là suy đoán thôi, nói không chừng không phải sự thật.”

    Trì Dĩ Hoành không muốn nói cho Hạ Trạch việc này, nhưng chỉ cần đám lão K điều tra, việc này sớm muộn gì cũng lòi ra. Trong lòng anh kì thực đã khẳng định, cụ Hạ năm đó là một trong những người biết chuyện, thậm chí bà Hạ cũng vậy. Liên hệ tới việc cụ Hạ đột nhiên qua đời cùng thái độ bất hòa với Trì gia trước đó, Trì Dĩ Hoành ẩn ẩn đoán được cụ Hạ cũng cảm thấy lương tâm bất an đi.

    Anh thầm thở dài, thay vì nhận được kết quả điều tra của đám lão K mà bị đả kích nặng nề, anh tình nguyện để Hạ Trạch biết trước để chuẩn bị sẵn tâm lý.

    “Anh họ?”

    “Ân.” Trì Dĩ Hoành nhìn về phía Hạ Trạch.

    Hạ Trạch đưa tay ôm chặt lấy anh, thấp giọng nói: “Bọn họ đều dối gạt em, anh họ, anh là thật sự đi?”

    “Ừ! Vẫn luôn là vậy.”

    Trì Dĩ Hoành dùng sức ôm chặt Hạ Trạch vào lòng, trịnh trọng nói. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét đám người Hạ gia như vậy, cũng thực hối hận không sớm đưa Hạ Trạch về Trì gia, rời xa khỏi bọn họ.

    __________

    Hoàn Chương 55.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [56] Lựa Chọn

    *****

    Dưới lầu căn hộ của Hàn Linh, Chu Chấn cùng Chu Hàm Thanh ngồi trong xe.

    Hạ Chí Thành đã tới sớm hơn bọn họ nửa tiếng, tính cả thời gian chờ đợi thì Hạ Chí Thành lên đó đã gần hai tiếng.

    Chu Chấn xem giờ, khuyên can Chu Hàm Thanh: “Em rể phỏng chừng sắp xuống rồi, để em ấy nhìn thấy thì không tốt lắm, em gái à, chúng ta về trước đi. Loại chuyện này kiêng kị nhất là nháo lớn chuyện, phải thầm lặng xử lý.”

    “Xử lý thế nào?” Chu Hàm Thanh bình tĩnh nhìn về phía Chu Chấn: “Anh lấy thân phận anh vợ lên mặt giáo huấn Hạ Chí Thành một phen, hay tôi khóc lóc om sòm một khóc hai nháo ba thắt cổ, đòi Hạ Chí Thành phải xử lý ả ta, bằng không liền ly hôn?”

    Chu Chấn nghẹn lời, tình huống của Chu Hàm Thanh cùng Hạ Chí Thành khá đặc biệt, là Chu gia bọn họ trèo cao, tuyệt đối không thể trở mặt với Hạ Chí Thành. Khoảng thời gian này ông luôn khuyên nhủ cũng vì hi vọng Chu Hàm Thanh có thể tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ lại, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

    Nói thật, lúc đầu từ miệng Chu Tử Xương biết chuyện Hạ Chí Thành có con riêng bên ngoài, Chu Chấn thực hoảng sợ. Nhưng theo điều tra, thân phận Hàn Linh lộ ra thì ông ngược lại không còn nóng nảy. Một người phụ nữ có vấn đề thần kinh vĩnh viễn sẽ không được Hạ Chí Thành đưa ra ngoài ánh sáng. Cho dù hai người có con thì sao? Hạ Chí Thành dám nhận? Sẽ không. Hạ Nguyên đeo danh cháu trai Hạ Chí Thành sống nhiều năm như vậy, Hạ Chí Thành choáng đầu rồi mới nhận Hạ Nguyên, Chu Hàm Thanh kỳ thực không cần lo lắng. Đứa cháu trên danh nghĩa sao có thể so sánh với con trai.

    Chu Chấn có thể hiểu điều này thì Chu Hàm Thanh đồng dạng cũng hiểu được, nhưng bà không nuốt trôi cơn giận này. Từ Trì Hân Vân tới Hàn Linh, từ thân thế Hạ Nguyên tới di chúc cụ Hạ, Chu Hàm Thanh chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân nhiều năm nay của mình đúng là một trò hề. Cho dù năm đó là bà trèo cao, nhưng chẳng lẽ là bà ép buộc Hạ Chí Thành cưới mình sao? Bà gả cho Hạ Chí Thành nhiều năm như vậy, sinh con dưỡng cái, chăm lo hết thảy việc trong nhà, có điểm nào có lỗi với Hạ Chí Thành? Nhưng Hạ Chí Thành có xem bà là vợ sao? Bà không có biện pháp với Hạ Chí Thành, nhưng không có nghĩa bà không dám đụng tới Hàn Linh cùng Hạ Nguyên. Làm bà Hạ nhiều năm như vậy, không phải nói cho không.

    Chu Hàm Thanh cười lạnh một tiếng: “Anh cả, không phải anh nói trong công ty Liễu gia có cổ phần của Hàn Linh sao? Công trình cải tạo đoạn đường bên thành nam hình như do bọn họ phụ trách, đã sắp tới kì hạn, anh hãy nghĩ cách làm bọn họ không kịp hoàn thành đi.”

    Những công trình cầu đường thế này, bình thường công ty thầu được phải nộp một khoản tiền cho chính phủ, nếu hoàn thành đúng kỳ hạn chính phủ sẽ trả lại đầy đủ. Nhưng một khi công trình kéo dài, chính phủ sẽ trừ đi một số tiền tương ứng làm tiền phạt. Kéo dài càng lâu thì tiền phạt càng lớn. Nếu có nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó mà phải kéo dài quá lâu thì lợi nhuận lấy được từ công trình chỉ sợ cũng không đủ để nộp phạt.

    Chu Hàm Thanh nghĩ, đối phó với Hàn Linh không thể dùng những biện pháp bình thường, không thể trực tiếp ngả bài với Hạ Chí Thành, cũng không thể tìm người đánh Hàn Linh một trận, như vậy phải thông qua phương pháp khác kích thích Hàn Linh. Hàn Linh không phải từng mang bệnh án bệnh thần kinh sao? Bà sẽ khiến Hàn Linh bị điên thật sự. Trước tiên chặt đứt tiền tài, tiếp đó là Hạ Nguyên, phải để Hàn Linh chỉ còn hai bàn tay trắng, bà muốn xem thử trong tình huống đó Hạ Chí Thành còn tâm trí lo lắng cho Hàn Linh nữa không?

    Chu Hàm Thanh nhìn về phía Chu Chấn, Chu Chấn thoáng trầm ngâm: “Em rể…”

    Sắc mặt Chu Hàm Thanh trầm xuống, Chu Chấn không khỏi cười khổ gật đầu: “Được rồi.”

    Tuy ông hi vọng em gái nhà mình nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện, nhưng cũng hiểu rõ trong lòng Chu Hàm Thanh nghẹn một bụng khí. Nếu không để Chu Hàm Thanh bộc phát, lỡ như một phút nào đó bùng nổ thì thực phiền toái. Dù sao chỉ cần cẩn thận một chút thì Hạ Chí Thành không thể nào nghĩ ra là Chu gia ở sau lưng giở trò quỷ. Nghĩ vậy, Chu Chấn liền thuận theo ý Chu Hàm Thanh, dụ bà rời khỏi nơi này.

    Chu Chấn đưa Chu Hàm Thanh về tới Hạ gia đã là giữa trưa, lúc ra ngoài đã lấy cớ là Chu Chấn tìm Chu Hàm Thanh có việc. Bất quá ông cũng không ở lại Hạ gia lâu, khuyên nhủ Chu Hàm Thanh vài câu rồi rời đi.

    Chu Hàm Thanh tiễn Chu Chấn, quay đầu mới nhớ ra từ lúc mình trở về không hề thấy bóng dáng Hạ Khải. Hạ Khải trước giờ rất thân với Chu Chấn, sẽ không có chuyện biết Chu Chấn tới mà không ra chào hỏi.

    “Tiểu Khải đâu?” Chu Hàm Thanh tìm một vòng cũng không thấy người, liền hỏi người giúp việc.

    Người nọ cũng không rõ, do dự nói: “Tôi không rõ, có lẽ ở vườn hoa phía sau đi?”

    Chu Hàm Thanh thay quần áo đi ra sân sau, từ rất xa liền thấy Hạ Khải một mình ngồi đó, không biết đang nghĩ gì: “Tiểu Khải?”

    “…Mẫu thân?” Hạ Khải tựa hồ bị sự xuất hiện đột ngột của Chu Hàm Thanh dọa hoảng, giật mình nhảy dựng, lắp bắp nói: “Mẫu, mẫu thân… về khi nào vậy?”

    Chu Hàm Thanh hồ nghi đánh giá: “Làm sao vậy?”

    Hạ Khải mất tự nhiên tránh đi tầm mắt Chu Hàm Thanh, thấp giọng nói: “Không có gì.”

    “Thật sự?”

    “Thật sự!”

    Vì biểu thị thực sự không có việc gì, Hạ Khải gật mạnh đầu. Hạ Khải nói vậy, Chu Hàm Thanh cũng không hỏi thêm. Hạ Khải giờ đã lớn, không còn là đứa nhỏ có chuyện gì cũng về kể với mẹ. Hơn nữa lúc này trong lòng Chu Hàm Thanh có tâm sự, tâm tư cũng không đặt trên người Hạ Khải, chỉ căn dặn phải chú tâm học hành, đừng vì mấy ngày nay bà cùng Hạ Chí Thành bận rộn mà lơi lỏng.

    Hạ Khải nghe lời gật đầu. Chu Hàm Thanh cũng không đứng lâu, trực tiếp trở về phòng. Nhìn theo bóng dáng Chu Hàm Thanh, Hạ Khải do dự lấy camera mini màu đen trong túi ra, không biết nên làm sao mới tốt.

    Buổi sáng Chu Hàm Thanh cùng Hạ Chí Thành không ở nhà, Hạ Khải nghẹn một bụng tức lục tung cả nhà tìm kiếm món hàng đã mất của Hạ Trạch. Vốn cậu không định tìm trong phòng mẫu thân, bất quá không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tiến vào, kết quả lại tìm thấy chiếc camera mini trong phòng mẫu thân. Hạ Khải nhớ rõ, này là món đồ trong kiện hàng chuyển phát nhanh của Hạ Trạch, cậu theo bản năng dấu nó rồi rời khỏi phòng mẫu thân.

    Thẳng đến lúc này Hạ Khải mới ý thức được một vấn đề, mẫu thân vì cái gì muốn gạt mình? Rõ ràng mẫu thân đã lấy kiện hàng đó đi nhưng vì sao lại nói là không nhìn thấy? Hạ Khải nghĩ tới Hạ Trạch, trong lòng lại rối rắm. Cậu nên nói thế nào với Hạ Trạch? Nói hàng bị mẫu thân lấy đi nên mới không tìm thấy? Hay là mình là kẻ lừa đảo, cố ý gạt Hạ Trạch cho vui…

    Hạ Khải nhớ tới trận cãi nhau ngày đó, Hạ Trạch đã hỏi cậu thật sự nghĩ rằng mẫu thân thiên vị Hạ Trạch? Trước kia Hạ Khải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, từ nhỏ đã cố chấp nghĩ rằng mẫu thân thích Hạ Trạch. Nhưng sau khi ngẫm kĩ lại những lời Hạ Trạch nói, Hạ Khải ẩn ẩn cảm thấy sự tình hình như không giống mình đã nghĩ. Nhưng nếu nói mẫu thân không tốt với Hạ Trạch thì lại không tìm ra điểm nào không tốt, chỉ cảm thấy thực kỳ quái.

    Hạ Khải buồn bực nhìn thứ trong tay, không biết có nên đưa cho Hạ Trạch hay không?

    Biệt thự Trì gia.

    Trầm Hi sau khi thức dậy thì nhìn quanh một vòng, thực ngoài ý muốn phát hiện Lý Minh Hiên từ sáng đã không thấy đâu cư nhiên đang ở trong phòng.

    “Anh cùng Dĩ Hoành bàn bạc xong rồi?” Trầm Hi kinh ngạc, này quả thực không giống tác phong của hai kẻ cuồng công việc này.

    Lý Minh Hiên đặt quyển tạp chí đang xem xuống, mở miệng nói: “Chưa, mới nói được một nửa thì Dĩ Hoành phải chạy về xem Hạ Trạch thức dậy hay chưa, đi tới giờ cũng không thấy bóng dáng.”

    Ngữ khí có chút tiếc nuối, Trầm Hi phì cười: “Phỏng chừng Dĩ Hoành đang xem Hạ Trạch làm bài tập.” Nghĩ tới chồng bài tập trên bàn học Hạ Trạch đêm qua, Trầm Hi nhịn không được đồng tình với Hạ Trạch một phen.

    Lý Minh Hiên hôm qua đã nghe Trầm Hi nói chuyện này, nhất thời nghĩ tới gì đó, liền cười khẽ: “Nếu khi đó Tiểu Hi không xuất ngoại du học, chúng ta có lẽ cũng giống vậy đi?” Nghĩ tới tình cảnh Trầm Hi mỗi ngày ngồi làm bài, không khỏi nâng cao cằm nói: “Bạn học Trầm, bài tập của em làm xong chưa?”

    Trầm Hi thực phối hợp: “Báo cáo thầy, chưa làm.”

    “Lý do?”

    “Tối qua cùng thấy xem phim quá khuya.” Trầm Hi nghiêm trang nói.

    Lý Minh Hiên không khỏi bật cười ha hả.

    Đợi đến giờ cơm trưa, hai người mới gặp Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch. Tuy Hạ Trạch cố tỏ ra bình thường nhưng hai người nhạy bén nhận ra cảm xúc Hạ Trạch có chút suy sụp. Nhưng nhìn bộ dáng của Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành thì không giống cãi nhau. Trầm Hi cảm thấy kì quái, cậu không phải người hiếu kỳ nhưng vì thích Hạ Trạch nên sau khi cơm nước xong liền tìm cơ hội hỏi Trì Dĩ Hoành một tiếng.

    Trì Dĩ Hoành không nói rõ, chỉ hàm hồ nói chuyện liên quan tới Hạ gia. Nửa tháng gần nhất, trên mạng có không ít tin về Hạ gia, Trầm Hi ngày thường rảnh rỗi không có việc gì cũng xem không ít tin bát quái. Trì Dĩ Hoành nói vậy Trầm Hi cũng đoán được đại khái. Ngày thường Trầm Hi cũng không tiếp xúc nhiều với Hạ Trạch, không rõ chuyện này cụ thể ảnh hưởng lớn thế nào tới Hạ Trạch. Nhưng tối qua, Trầm Hi hoàn toàn không cảm thấy Hạ Trạch bị ảnh hưởng gì, lẽ lẽ Hạ gia lại lòi ra thêm một con thiêu thân?

    Trầm Hi nghĩ nghĩ, đi tới trước mặt Hạ Trạch, ý bảo nói: “Muốn nói chuyện một chút không?”

    Không phải Trầm Hi nhiều chuyện, mà mỗi lần nhìn thấy Hạ Trạch lại cảm giác như đang nhìn mình trước kia. Trầm Hi không biết tin tức cụ thể về Hạ gia, nhưng xem mớ tin tức lộ ra liền cảm thấy cũng không khác biệt với những việc bẩn thỉu của Trầm gia năm đó, đều là những kẻ tham lam muốn cướp đoạt những thứ không thuộc về mình, nói trắng ra là một đám hám lợi. Trì Dĩ Hoành dĩ nhiên có thể an ủi Hạ Trạch, nhưng gia phong Trì gia trong sạch rõ ràng, anh rất khó thấu hiểu cảm xúc của Hạ Trạch. Nhưng Trầm gia quả thực là hình mẫu tốt nhất của Hạ gia. Trầm Hi không rõ những gì mình đã trải qua có thể dạy bảo người khác hay không, nhưng an ủi Hạ Trạch hẳn không thành vấn đề.

    Trầm Hi động nhiên nói một câu như vậy, Hạ Trạch sửng sốt một chút mới phản ứng lại: “….ừ.”

    Nhìn thấy Trầm Hi cùng Hạ Trạch nói gì đó, Hạ Trạch đột nhiên đứng dậy cùng Trầm Hi rời khỏi đại sảnh. Trì Dĩ Hoành theo bản năng nhìn về phía Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên lắc đầu, ngăn cản Trì Dĩ Hoành đang định đi theo: “Để Tiểu Hi nói chuyện với Hạ Trạch đi, nói không chừng có thể tâm sự một chút.”

    Những chuyện Trầm Hi đã trải qua không ai hiểu rõ hơn Lý Minh Hiên. Anh ẩn ẩn cảm thấy, Trầm Hi thích Hạ Trạch như vậy cũng bởi vì nhìn thấy bóng dáng của mình khi xưa, hoặc nên nói là một số phận khác. Anh hâm mộ liếc nhìn Trì Dĩ Hoành, thầm cảm thấy vận khí Trì Dĩ Hoành thực tốt. Nếu anh có thể giống Trì Dĩ Hoành, sớm canh giữ bên người Trầm Hi, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện tiếc nuối như vậy.

    _________

    Hoàn Chương 56.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [57] Gây Hấn

    *****

    Trầm Hi tìm Hạ Trạch cũng không có gì, chỉ kể cho Hạ Trạch nghe chuyện xưa của mình.

    Lại nói tiếp, những gì Trầm Hi trải qua kì thực chính là một câu chuyện phản lịch sử thực cẩu huyết. Phụ thân bất công, anh em cùng cha khác mẹ, cũng giống Hạ Trạch bị giấu diếm quyền thừa kế di sản khổng lồ. Mẫu thân tự sát, người yêu chân chính của phụ thân, hơn nữa đứa con riêng của nhân tình có diện mạo hệt người yêu đầu, tất cả tạo thành bi kịch suốt mười tám năm của Trầm Hi. Chẳng qua Trầm Hi chẳng được may mắn như Hạ Trạch, thời điểm bị người ta đẩy ngã xuống vực, bên cạnh cậu không có Lý Minh Hiên, chỉ có thể dựa vào chính mình đứng dậy.

    Rất ít người biết được tiền của Trầm Hi từ đâu mà ra, mọi người chỉ biết sau sinh nhật mười tám tuổi, Trầm Hi đã quyết định xuất ngoại, tự tách mình khỏi Trầm gia. Năm năm sau, Trầm phụ sinh bệnh nhập viện, Trầm Hi từ nước ngoài bay về thăm. Bắt đầu từ đó, không tới một năm cả Trầm gia đã tan hoang. Tất cả mọi người không phải thân bại danh liệt thì cũng lê lết một chút hơi tàn, chỉ có Trầm Hi nhàn nhã, không hề bị ảnh hưởng.

    Bất luận là cuộc sống mờ nhạt suốt mười tám năm hay một loạt sóng gió sau khi từ nước ngoài trở về, Trầm Hi đều dùng thái độ lạnh nhạt kể lại, giống như đang kể về cuộc đời của một người nào đó.

    Chuyện này, có cái Hạ Trạch đã đọc được trên mạng, có cái không. Cậu gần như hoảng hốt nghe hết câu chuyện của Trầm Hi, ý niểm điên cuồng lần đầu gặp Trầm Hi một lần nữa nhảy ra trong đầu. Vận mệnh Trầm Hi thay đổi quá rõ ràng, Hạ Trạch thực sự muốn hỏi một câu, Trầm Hi có phải cũng giống cậu, là người từ tương lai quay về? Có phải vì Trầm Hi mang tới rất nhiều sự thay đổi nên mới có những chuyện không hề giống như trong kí ức của cậu?

    Hạ Trạch do dự nhìn Trầm Hi, dùng sức áp chế ý niệm trong đầu. Trầm Hi có phải sống lại như cậu hay không kì thực cũng không quan trọng, quan trọng là… những gì Trầm Hi đã trải qua thực sự quá giống cậu. Theo Hạ Trạch thấy thì Trầm Hi không phải loại người thích khoe khoang bản thân, cũng không thân thiết đến mức chia sẻ kinh nghiệm từng trải. Trầm Hi đã nhìn thấu và đoán được lí do mình suy sụp. Vì thế Trầm Hi mới kể chuyện này an ủi Hạ Trạch, để Hạ Trạch biết mình không phải người duy nhất bị người nhà bài xích, chán ghét, thậm chí là tính kế lừa gạt.

    Hạ Trạch bình ổn trở lại, cảm kích nhìn Trầm Hi, thấp giọng nói: “Cám ơn anh.”

    Trầm Hi cười khẽ, thuận tay nhéo mặt Hạ Trạch một phen: “Thế giới này là vậy, không phải tất cả mọi người đều thích nhóc, sẽ đối xử với nhóc một cách chân thành. Có người sẽ lừa nhóc, có người tính kế nhóc, có người xem nhóc là quân cờ muốn thao túng cuộc sống của nhóc. Những người này có thể là người thân, cũng có thể bằng hữu, có khi cũng là một người xa lạ nào đó. Nhóc bị họ lừa, bị tính kế, nhóc sẽ vì nó mà khổ sở, đó là vì nhóc vẫn còn để ý tới bọn họ. Nhưng khi nhóc mặc kệ hết thảy, cho dù bọn họ làm gì cũng không thể tổn thương nhóc được nữa.”

    Hạ Trạch nghe hiểu ý tứ Trầm Hi, khẽ gật đầu. Lúc trưa tâm tình cậu chính là vậy, vì đả kích quá lớn mà cảm thấy ủy khuất, thậm chí là không cam lòng. Cuộc sống đời trước mà cậu luôn nghĩ là bình ổn kia hóa ra đều là giả dối, bên dưới nó đầy ắp những việc xấu xa, hiểm ác. Phụ thân, Hạ Nguyên, ông nội, còn có tất cả người họ Hạ, hình tượng bọn họ trong lòng cậu ngày càng trở nên dữ tợn, vì nhất thời không kịp phòng bị mà bị đả kích nặng nề.

    Trầm Hi nhìn Hạ Trạch, phảng phất nhìn thấy bản thân mình đời trước. Trong vô số những đêm không thể chìm vào giấc ngủ, Trầm Hi cũng ủy khuất, thậm chí là không cam lòng như Hạ Trạch. Trầm Hi thầm thở dài một tiếng, đưa tay xoa tóc Hạ Trạch. Lòng bàn tay cảm giác được mái tóc mềm mại xõa tung, nghe nói những người có loại tóc thế này có tâm linh rất mềm mại.

    Trầm Hi nhướng mi an ủi Hạ Trạch: “Không phải vẫn còn Trì Dĩ Hoành sao?”

    Những lời này mang theo chút vui đùa, nhưng cũng là lời thật lòng của Trầm Hi. Cho dù tất cả những người xung quanh Hạ Trạch đều giả dối thì vẫn còn Trì Dĩ Hoành, bởi vì nhóc là Hạ Trạch, thế nên Trì Dĩ Hoành mới luôn đứng bên cạnh nhóc. Trầm Hi nói vậy thì nhất thời cũng nghĩ tới Lý Minh Hiên. Tuy cậu không được may mắn như Hạ Trạch, không cần đi đường vòng, bên người còn có Trì Dĩ Hoành. Nhưng ông trời cuối cùng cũng không bạc đãi, sống lại một lần liền có Lý Minh Hiên làm bồi thường.

    Nghe Trầm Hi nhắc tới Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch sửng sốt một chút, lúng túng mỉm cười.

    Có Trầm Hi an ủi, Hạ Trạch cũng nhẹ nhõm. Hai người cũng không biết sao lại thế này, tán gẫu một hồi cư nhiên lại rất hợp nhau. Cả buổi chiều chụm đầu lại say sưa tán gẫu. Từ chuyện Hạ Trạch sắp thi đại học, đến kế hoạch về sau, Trầm Hi đều nghe thật vui vẻ, còn đáp ứng sau này cùng hợp tác với Hạ Trạch.

    Nếu nói ban đầu Trì Dĩ Hoành nhìn thấy tinh thần Hạ Trạch suy sụp thì thực lo lắng, thì bây giờ thấy hai người trò chuyện cả buổi thì trong lòng cảm thấy có chút chua chua. Ngay cả Lý Minh Hiên cũng có chút ghen tị, Tiểu Hi cùng Hạ Trạch cũng quá hợp gu đi? Hai người liếc mắt, đồng thời cười khổ. Cuối cùng vẫn là Trì Dĩ Hoành quyết đoán lấy lý do Hạ Trạch vẫn chưa hoàn thành bài tập hôm nay cắt đứt hai người đang hăng say trò chuyện.

    Hạ Trạch vừa nghe thấy phải làm bài tập thì khổ không tả xiết, ôm lấy cánh tay Trì Dĩ Hoành, ánh mắt trông mong, cậu không thể nghỉ ngơi một ngày sao?

    Trì Dĩ Hoành nhìn Hạ Trạch chớp chớp mắt, hàng mi cong cong thật dày hệt như cánh bướm nhẹ nhàng lay động, trong lòng sớm đã mềm nhũn. Làm bài chỉ là cái cớ, kì thực vì thấy Hạ Trạch quá thân cận với Trầm Hi mà ghen thôi. Nói ra thì buổi sáng anh cũng bồi Hạ Trạch nửa ngày, nhưng tình tự cậu chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Thật không biết Trầm Hi đã nói gì đó, Hạ Trạch thoáng cái liền giống như không còn việc gì, thực sự làm Trì Dĩ Hoành cảm thấy thực thất bại, cũng thực ghen tị.

    Tuy Trì Dĩ Hoành trong lòng đã tính toán thả Hạ Trạch nghỉ ngơi một ngày, nhưng trước mặt Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên, anh vẫn bày ra bộ dáng người giám hộ nghiêm khắc.

    Trầm Hi buồn cười, nén cười bảo mình cùng Lý Minh Hiên phải đi. Bọn họ đã ở Trì gia một ngày, cũng nên về khách sạn xem lão K thế nào.

    “Không ở lại dùng bữa tối sao?” Trì Dĩ Hoành nói.

    Lúc này người từ chối là Lý Minh Hiên, còn ở lại thì Trầm Hi cùng Hạ Trạch rất có khả năng lại dính vào nhau, muốn tách ra thì Trì Dĩ Hoành lại phải diễn vai người xấu.

    Hạ Trạch có chút luyến tiếc Trầm Hi: “Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, ăn xong hãy đi.”

    Trầm Hi bỡn cợt nhìn cậu: “Này là nhóc luyến tiếc tôi hay cảm thấy nếu tôi lưu lại thì không cần phải làm bài tập nữa?”

    Hạ Trạch: “…”

    Thấy người ta khó khăn mà không giúp mà còn đạp một cái!

    Mọi cười cùng cười phá lên.

    Tiễn Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên đi, Hạ Trạch lấy lòng kéo tay Trì Dĩ Hoành, ngón tay thon dài quấn quấn mà không nói lời nào. Trì Dĩ Hoành buồn cười ôm lấy cậu, ra vẻ trầm tư một lúc lâu mới nói: “Cho em nghỉ một ngày, chúng ta cùng xem phim, thế nào?”

    “Thật sao?” Hạ Trạch mở to mắt, vẻ mặt đầy vui sướng.

    “Ừ.” Trì Dĩ Hoành khẳng định nói: “Muốn xem gì?”

    Hạ Trạch nghĩ tới bộ phim xem dở tối qua, đề nghị: “Wind Love, thế nào?”

    Trì Dĩ Hoành có chút bất ngờ: “Không muốn ra ngoài xem à?”

    Hạ Trạch lắc đầu, chất lượng hiệu ứng trong nhà không hề thua kém ngoài rạp. Hơn nữa ở nhà cậu có thể tùy ý nằm trong lòng Trì Dĩ Hoành, không cần giữ khoảng cách như ngoài rạp, cậu mới không muốn đi. Hạ Trạch hưng trí bừng bừng kéo Trì Dĩ Hoành đi xuống tầng hầm, chọn phim, phát phim, một mạch lưu loát.

    Trên sô pha rộng thùng thình, Trì Dĩ Hoành gập một chân ngồi tựa vào lưng ghế, Hạ Trạch ngồi phía trước, tựa vào ngực anh.

    “Buổi chiều cùng Trầm Hi nói chuyện gì đó? Vui vẻ đến vậy?” Trì Dĩ Hoành nhìn màn hình, tâm tư rất nhanh đã chuyển tới trên người Hạ Trạch. Thứ nhất là quan tâm; thứ hai là có chút để ý chuyện Trầm Hi có sức ảnh hưởng đối với Hạ Trạch lớn hơn mình.

    Hạ Trạch xem phim say mê, thuận miệng nói: “Không có gì.”

    “Không có gì?” Ngữ khí Trì Dĩ Hoành thực ai oán, cúi đầu cắn một ngụm lên cần cổ trắng nõn của Hạ Trạch: “Không có gì mà nói chuyện cả buổi trưa?”

    Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành gặm ngứa, cười cười né tránh, nhưng tránh được một nửa thì phản ứng lại: “Anh họ, anh ghen?” Hạ Trạch gỡ mắt kính 3D xuống, xoay người nửa quỳ trước mặt Trì Dĩ Hoành.

    Trì Dĩ Hoành không hề ngượng ngùng, thản nhiên gật gật đầu.

    Ánh mắt Hạ Trạch sáng long lanh nhìn anh, đột nhiên mỉm cười. Bộ dáng Trì Dĩ Hoành lúc này nhìn hệt như một con chó to xác bị chủ nhân vứt bỏ, Hạ Trạch thực không biết vì sao lại nảy sinh ý tưởng này trong đầu. Hạ Trạch nhịn cười thay đổi một tư thế thoải mái, tựa vào lòng Trì Dĩ Hoành. Cậu không tiếp tục xem phim mà nhẹ giọng nói: “Trầm Hi kể chuyện cũ cho em nghe, anh họ biết không?”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu. Đối với chuyện của Trầm Hi, anh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đại khái vẫn biết chút ít.

    Hạ Trạch nói tiếp: “Em thực cảm kích Trầm Hi. Tuy Trầm gia cùng Hạ gia có những điểm không giống, nhưng Trầm Hi làm em hiểu một điều, em không phải người duy nhất bị người nhà lừa gạt, nghĩ vậy, trong lòng liền thoải mái hơn rất nhiều. Cứ cảm thấy có người cũng như mình, kì thực mình cũng không tính là quá ngu xuẩn.”

    Trì Dĩ Hoành nghe tới đây thì đau lòng ôm chặt Hạ Trạch, cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái.

    Hạ Trạch mỉm cười, ngẩng đầu chuyên chú nhìn Trì Dĩ Hoành: “Trầm Hi còn làm em hiểu mình thực may mắn biết bao, vì luôn có anh họ ở bên người.” Hạ Trạch cảm thấy nếu nói về vận mệnh thì cậu quả thực rất may mắn, không phải ai cũng có cơ hội sống lại một đời.

    Ánh mắt Hạ Trạch thực sáng, sau khi nói xong liền lẳng lặng nhìn Trì Dĩ Hoành. Rõ ràng dưới tầng hầm không hề có cửa sổ, nhưng Trì Dĩ Hoành lại nhìn thấy ánh sáng trong vắt trong mắt Hạ Trạch. Một luồng kích động từ đáy lòng dâng trào, Trì Dĩ Hoành kìm lòng không đậu cúi đầu hôn Hạ Trạch.

    Hàng mi Hạ Trạch khẽ run, chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Trì Dĩ Hoành. Trong căn phòng cách âm rộng lớn, trên màn hình treo tường, nữ nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình đang hát một khúc tình ca, âm thanh trong vắt tựa như tiếng nói thiên niên vang vọng khắp căn phòng. Sáng và tối lần lượt thay đổi, tiếng ca trong trẻo khi xa khi gần. Ý thức Hạ Trạch bắt đầu hoảng hốt, ôm lấy Trì Dĩ Hoành thật chặt, cảm thụ được thân thể rung động, không biết vì sao lại có cảm giác như đang ngâm mình trong sữa nóng. Toàn thân ấm dào dạt, tay chân thoải mái không nói nên lời, trong lòng lại bình tĩnh ngoài ý muốn. Nụ hôn của Trì Dĩ Hoành dừng trên cơ thể, Hạ Trạch đột nhiên nảy sinh một ý niệm, cậu sống lại tựa hồ vì giờ khắc này, vì mình cùng Trì Dĩ Hoành chân chính ở cùng một chỗ. Đây là sự cứu rỗi của cậu.

    Hạ Trạch lần thứ hai xem ‘Wind Love’, bất quá vẫn không thể xem tới cuối cùng. Ấn tượng duy nhất về bộ phim này chính là khúc tình ca kia. Đợi tới tận khi nhóm người hầu đều nghỉ ngơi hết, hai người mới từ phòng cách âm quay về phòng. Hạ Trạch vùi mình trong lòng Trì Dĩ Hoành, Trì Dĩ Hoành dùng một tấm thảm lông bao lấy cậu, chỉ lộ ra cẳng chân loang lỗ những vết hôn.

    Hai ngày tiếp đó, tâm tình Hạ Trạch đều thực không tồi. Nhất là trường học đã sắp cho nghỉ, tuy này có nghĩa là kì thi đại học cũng càng tới gần, nhưng ngẫm tới thi xong sẽ hoàn toàn giải phóng, Hạ Trạch chỉ ước gì ngày mai chính là ngày thi. Đương nhiên tâm tình của cậu sẽ càng tốt hơn nữa nếu không có Trần Huy tới quấy nhiễu.

    Hạ Trạch liếc nhìn tin nhắn, tùy tay quyết định xóa bỏ. Cậu còn tưởng Trần Huy đã quên chuyện lần trước, không ngờ đối phương vẫn nhớ rõ, hơn nữa không biết làm thế nào mò ra số điện thoại của cậu mà nhắn tin tới. Hạ Trạch thật sự không biết Trần Huy muốn gì, đối với phần giao dịch mà Trần Huy đề nghị đã bị Trì Dĩ Hoành ra lệnh cấm, không được một mình tiếp xúc với ông ta.

    Nếu là trước kia, nói không chừng Hạ Trạch sẽ tìm cách liên hệ với Trần Huy, nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn bình an sống sót, điều tra cái chết của mẫu thân, sau đó hảo hảo cùng Trì Dĩ Hoành sinh hoạt cùng nhau. Nghĩ tới đó, không cần Trì Dĩ Hoành căn dặn, cậu cũng không muốn lui tới với Trần Huy. Nhớ tới Thường Phi đã trực sẵn ngoài cổng trường, trong lòng Hạ Trạch lại càng kiên định hơn.

    Thật lâu vẫn không thấy Hạ Trạch trả lời, trong chiếc xe gia dụng đậu trước cửa trường học, Trần Huy âm trầm siết chặt điện thoại trong tay.

    “Đại ca?”

    Trong mắt Trần Huy hiện lên một tia ngoan độc, ông không dám động Hạ Trạch, nhưng Tôn Đức Nguyên lại bảo phải làm nhanh gọn, chỉ đành mạo hiểm cho Hạ Trạch một chút giáo huấn.

    “Tìm vài người tới hù dọa, không cần đổ máu, chỉ cần làm nó hiểu chuyện là được.”

    “Dạ!”

    Chiếc xe gia dụng chậm rãi rời đi, người đàn ông ngồi bên ghế phó lái bắt đầu an bài. Theo yêu cầu của Trần Huy, không cần bị thương, chỉ hù dọa một chút, đối tượng đầu tiên người nọ nghĩ tới là đám côn đồ phụ cận. Như vậy cuối cùng có điều tra thì cũng không thể lần tới chỗ Trần Huy. Hơn nữa điểm mấu chốt là đám côn đồ kia thoạt nhìn giống như học sinh trong trường, so với bọn họ càng dễ dàng ra vào trường học mà không bị người ta quơ được.

    Buồi chiều, tiếng chuông tan học mới vang lên không bao lâu, đám học sinh còn chưa về hết thì Hạ Trạch đã gặp một vị khách không mời mà tới.

    “Cậu tới làm gì?” Hạ Trạch có chút bất ngờ nhìn người trước mặt, cậu thu dọn sách vở định đi, Thường Phi còn đang chờ bên ngoài.

    Đối diện Hạ Trạch, Hạ Khải lưng đeo túi sách, cúi đầu đứng ở nơi đó: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

    “Nói cái gì?” Hạ Trạch mất kiên nhẫn: “Cậu trốn học tới đây đấy à? Cẩn bị bị mẹ cậu quơ được lại dạy bảo một trận. Mau về đi, có gì nói sau.”

    Mắt thấy Hạ Trạch muốn đi, Hạ Khải cấp bách túm lấy quần áo Hạ Trạch, nhất quyết không chịu buông tay.

    “Tôi có chuyện muốn nói, anh có nghe không thì bảo?” Hạ Khải ngửa đầu bất mãn nói.

    Hạ Trạch hết biết nói gì nhìn Hạ Khải, Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi chờ nửa ngày không thấy Hạ Trạch ra thì chen qua đám người bước vào lớp: “Sao thế? Di, Hạ Khải? Sao nhóc lại tới đây?” Mã Thiên Lỗi giật mình nói, hiển nhiên thực không ngờ lại thấy Hạ Khải ở đây.

    Hạ Khải lôi kéo Hạ Trạch không chịu buông tay, quay đầu lễ phép chào: “Anh Thiên Lỗi, anh Hiểu Tề.”

    Hạ Trạch kéo nửa ngày không ra, lập tức xùy một tiếng: “Ây yo, cũng biết chào hỏi lễ phép cơ ấy, sao tôi chưa nghe cậu gọi tôi một tiếng anh hai bao giờ?”

    Hai anh em vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, Bạch Hiểu Tề cười ha hả, chớp chớp mắt nói với Hạ Trạch: “Nếu Hạ Khải tới tìm cậu thì tôi với Thiên Lỗi đi trước. Vệ sĩ Trì gia vẫn còn chờ ngoài cổng, để tôi giúp cậu nói một tiếng.”

    Hạ Trạch trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Tề, bình thường sao không thấy Bạch Hiểu Tề nhiệt tình hiểu chuyện như vậy? Quả thực là không biết sống chết mà, ngày nào đó đụng chuyện, xem cậu ta còn dám lộ rõ bản mặt vui sướng khi người gặp họa nữa không.

    Bạch Hiểu Tề đáp lại Hạ Trạch một cái mặt quỷ, lôi kéo Mã Thiên Lỗi cười hắc hắc rời khỏi phòng học. Nhất thời trong phòng không còn ai, thậm chí cả trường cũng không còn bao nhiêu người.

    Hạ Trạch mất kiên nhẫn ngồi xuống, chống cằm nhìn về phía Hạ Khải gật gật đầu: “Được rồi, cậu tìm tôi làm gì?”

    Đừng thấy Hạ Khải ban nãy thực khí thế, lúc này chỉ còn một mình mình với Hạ Khải, ánh mắt lập tức dao động, vẻ mặt do dự.

    Hạ Trạch: “…”

    Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, bốn năm nam sinh cao lớn mặc đồng phục vọt vào cửa lớp, người dẫn đầu trầm giọng gọi một tiếng: “Hạ Trạch.”

    Hạ Trạch lập tức cảnh giác, vươn tay kéo Hạ Khải ra sau lưng, mình thì chắn phía trước lạnh lùng nói: “Mấy người là ai?”

    ________

    Hoàn Chương 57.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch