Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 61-63

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [61] Đoạn Nghĩa

    ****

    Lúc Chu Chấn rời khỏi Hạ gia thì trong túi là một cái thẻ chữ U mà Hạ Chí Thành đưa. Ông mờ mịt nhìn Chu Hàm Thanh, tươi cười cáo từ.

    Trên đường về nhà, Chu Chấn không ngừng nghĩ tới những lời Hạ Chí Thành nói với mình lúc ở phòng sách. Lúc Hạ Chí Thành nói có chuyện cần nhờ, ông thực không thể tưởng tượng Hạ Chí Thành lại để mình xem đoạn phim này, đoạn phim mà ông đã vô cùng quen thuộc, thậm chí cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nói ra những lời đối thoại.

    Khoảnh khắc đó, Chu Chấn cơ cồ nghĩ rằng Hạ Chí Thành đang trở mặt, đồng thời người đã lấy camera trong phòng Chu Hàm Thanh cũng là Hạ Chí Thành. Nhưng theo biểu tình thì Chu Chấn hoàn toàn không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Có lẽ chú ý tới tầm mắt Chu Chấn, Hạ Chí Thành cũng nhìn qua. Ánh mắt giao nhau, Chu Chấn khẽ chấn động, nhanh chóng thu liễm biểu tình không nên có, phối hợp tỏ ra kinh ngạc.

    “Đây là…” Ông nghe thấy mình nói thành tiếng.

    Hạ Chí Thành không giải thích, chỉ giao đoạn phim này cho ông tìm người tung ra.

    Chu Chấn nghĩ đến đây, phiền toái nhăn mặt nhíu mày. Ông không biết Hạ Chí Thành làm sao có được đoạn phim này? Chu Hàm Thanh vừa phát hiện mất camera thì Hạ Chí Thành đã lấy ra. Vô luận là Hạ Chí Thành tự mình lấy hay Hạ Khải lấy rồi giao cho Trì gia, tất cả đều không phải tin tốt. Càng phiền toái hơn chính là Hạ Chí Thành muốn đẩy Chu gia ra mặt đối kháng với Trần Huy, mà ông lại không thể cự tuyệt. Chu Chấn sở dĩ cứ kéo dài không chịu đưa đoạn phim cho Hạ Chí Thành, trừ bỏ chiếm được nhiều lợi ích, quan trọng nhất là bán một phần nhân tình cho Hạ Chí Thành, có thể thoát thân khỏi chuyện này. Cứ nhìn Trì gia mà xem, đứng ở thế trung lập nên mới có thể bình yên đứng vững ở Hải thành này nhiều năm như vậy, Chu gia mặc dù bị ràng buộc với Hạ Chí Thành, nhưng xét về mặt lâu dài thì phải học hỏi theo Trì gia. Nhưng hiện giờ, Chu Chấn sờ món đồ trong túi, chỉ hi vọng lần này Hạ Chí Thành không thất bại.

    Sau khi Chu Chấn rời đi, phòng sách Hạ gia lại im ắng. Hạ Trạch buông ống nghe lén, đang định gọi điện thoại cho Trì Dĩ Hoành thì ngoài sân truyền tới động tĩnh. Suy nghĩ đầu tiên của Hạ Trạch là Trì Dĩ Hoành đã trở lại, lập tức kích động chạy xuống lầu.

    “Anh họ!”

    Hạ Trạch tươi cười chạy ra đón, nhưng lúc nhìn thấy người đứng ở cửa thì sửng sốt, nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn: “Cữu cữu.”

    Người nọ là Trì Thủ Chính chứ không phải Trì Dĩ Hoành như Hạ Trạch đã nghĩ.

    Trì Thủ Chính thấy Hạ Trạch thì hiển nhiên rất cao hứng, nhất là xem bộ dáng thì tựa hồ Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành ở chung không tồi, Trì Thủ Chính thầm an ủi, cảm thấy cuối cùng cũng không phụ lòng đứa em gái đã mất của mình, không để Hạ Trạch bất hòa với Trì gia.

    “Cữu cữu sao lại về sớm như vậy?” Hạ Trạch cảm thấy thực bất ngờ, hôm qua anh họ vừa nói chắc hai ba ngày nữa cữu cữu mới quay về Hải thành.

    Trì Thủ Chính cười cười, ông vốn không định về gấp như vậy, cụ Diệp cũng muốn ông ở lại Trung kinh thêm vài ngày. Nhưng hôm qua Trì Dĩ Hoành gọi điện có nói Hạ Trạch bị thương, Trì Thủ Chính lập tức nôn nóng, hận không thể suốt đêm gấp gáp trở về. Vẫn là cụ Diệp khuyên nhủ, nói bay đêm không an toàn, chờ sáng sớm sẽ lập tức bảo người đưa ông đi. Đương nhiên chuyện này không cần nói với Hạ Trạch, Trì Thủ Chính chỉ nói sơ qua một chút, trọng điểm đặt trên người Hạ Trạch: “Tiểu Trạch, thương thế con thế nào? Để cữu cữu xem xem.”

    Hạ Trạch đang định đáp ứng thì đột ngột nhớ ra mớ dấu hôn trên người, vẻ mặt bị kìm hãm, ấp úng nói: “Kỳ thực không có việc gì, sáng sớm anh họ đã giúp con bôi thuốc rồi.”

    Trì Thủ Chính lo lắng, vẫn cảm thấy phải tận mắt nhìn thấy mới an tâm được. Hạ Trạch túng quẫn kéo kéo quần áo, kì kèo không chịu tiến tới. Trì Thủ Chính nhìn ra bộ dáng không tình nguyện của Hạ Trạch, mặc dù có chút thất vọng vì Hạ Trạch vẫn chưa thân thiết với mình, bất quá vì quá cưng chìu Hạ Trạch nên cũng không kiên trì.

    Hạ Trạch thầm thở phào một hơi, cảm thấy hành vi của mình mới nãy có lẽ làm cữu cữu thương tâm, liền cười híp mắt, lấy lòng sáp tới cạnh Trì Thủ Chính. Trì Dĩ Hoành buồn cười nhìn cậu, xuyên qua ánh mắt giống hệt Trì Hân Vân của Hạ Trạch, ông giống như nhìn thấy Trì Hân Vân khi còn bé. Lúc đó Trì Hân Vân cũng hệt như vậy, mỗi lần làm sai chuyện liền tươi cười nịnh nọt đi theo ông, hệt như cái đuôi nhỏ.

    Trì Thủ Chính từ ái nhìn qua, ông đối với tương lai của Hạ Trạch không có yêu cầu gì, có lẽ vì Trì Hân Vân qua đời quá sớm, Trì Thủ Chính chỉ muốn nhìn Hạ Trạch vui vẻ trưởng thành. Hạ Trạch có tiền đồ cũng được, không có cũng không sao, trong mắt ông Hạ Trạch chính là đứa cháu trai mình yêu thương, không còn gì khác.

    Giữa trưa Trì Dĩ Hoành trở về nhà cũng không biết chuyện phụ thân đã trở về. Trì Chủ Chính trở về quá đột ngột, Hạ Trạch vẫn luôn ở cùng ông, cứ tưởng sớm đã có người thông tri Trì Dĩ Hoành, vì thế liền quên nói một tiếng.

    “Tiểu Trạch.” Sau khi vào cửa, Trì Dĩ Hoành theo thói quen kêu một tiếng. Bình thường mỗi khi anh trở về, Hạ Trạch nghe thấy động tĩnh sẽ ra đón, vì thế đã tạo thành thói quen tìm bóng dáng Hạ Trạch mỗi khi về tới nhà.

    Khi đó, Hạ Trạch đang cùng Trì Thủ Chính ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, nghe thấy tiếng Trì Dĩ Hoành về, cậu chột dạ liếc nhìn về phía cữu cữu, quy củ bước qua đón: “Anh họ.”

    Trì Dĩ Hoành không nhìn thấy Trì Thủ Chính, thực thân thei6t1 đưa tay xoa tóc Hạ Trạch, khóe miệng cong lên: “Sáng giờ làm gì?”

    Hạ Trạch chớp chớp mắt mấy cái, lập tức hiểu ra Trì Dĩ Hoành vẫn chưa biết chuyện cữu cữu đã quay về. Vì phòng ngừa Trì Dĩ Hoành nói ra lời không nên nói, cậu dứt khoát nói: “Cữu cữu đã về rồi.”

    Trì Dĩ Hoành: “…”

    Ở trung tâm phòng khách, Trì Thủ Chính cười tủm tỉm nhìn qua. Cảm tình của Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch tốt, ông thật cao hứng, nhất thời không nghĩ tới mặt khác.

    Trì Dĩ Hoành nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cười nói: “Phụ thân.”

    Trì Dĩ Hoành giữa trưa trở về vì cố tình muốn cùng Hạ Trạch ăn cơm trưa, giờ có thêm phụ thân, ba người ngồi cũng nhau, không khí cũng thực hòa thuận vui vẻ. Đương nhiên, nếu ông có thể thân thiết với Hạ Trạch hơn thì tốt quá.

    Trì Dĩ Hoành gắp một miếng cá, cẩn thận bỏ xương rồi đặt tới trước mặt Hạ Trạch.

    Hạ Trạch lộ ra nụ cười khách khí, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh họ.”

    Trì Dĩ Hoành tuy biết Hạ Trạch cố ý tỏ ra như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt khách khí của Hạ Trạch, anh vẫn cảm thấy thực chướng mắt. Nếu lúc này thẳng thắn… Trì Dĩ Hoành dừng một chút, từ bỏ ý niệm này.

    Chuyện công khai tình cảm của anh cùng Hạ Trạch chỉ là sớm muộn, nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải chờ Hạ Trạch thi xong kì thi đại học. Anh không biết phụ thân sẽ có phản ứng gì, lỡ như quá kịch liệt, ảnh hưởng tới kết quả thi thì không tốt.

    Có ý niệm này, khoảng thời gian ở chung kế tiếp Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đều thực quy củ. Chính là hai người đều quen thân mật, đột nhiên phải tỏ ra bảo trì khoảng cách, bất luận là Hạ Trạch hay Trì Dĩ Hoành đều không quen, hành động vô thức có chút vi diệu.

    Trì Thủ Chính rất nhanh liền nhận ra không thích hợp, ông nhạy bén chú ý tới bầu không khí kì lạ giữa Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành. Nếu nói tình cảm tốt thì biểu hiện lại quá bình thường. Nhưng nếu nói không tốt, Trì Thủ Chính nhớ tới thái độ của Trì Dĩ Hoành lúc mới vào nhà, còn có giọng điệu của Hạ Trạch khi nhắc tới Trì Dĩ Hoành, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

    Chẳng lẽ hai đứa này cãi nhau?

    Trì Thủ Chính trong lòng có nghi vấn, tâm tư cũng đặt vào hai người nhiều hơn. Cũng may chỉ là lúc đầu, rất nhanh sau đó Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành đều nhanh chóng điều chỉnh. Đợi đến lúc dùng cơm xong, hai người ở chung tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng Trì Thủ Chính đã có ấn tượng, trong lòng cứ ẩn ẩn cảm thấy mình bỏ qua gì đó.

    Cơm nước xong không bao lâu, Hạ Trạch liền lấy cớ về phòng làm bài. Đây là lần đầu tiên Hạ Trạch tỏ ra hứng thú với việc học tập như vậy. Trì Dĩ Hoành cố kiềm chế biểu tình nhưng ánh mắt đã bán đứng, anh mỉm cười nhìn Hạ Trạch một đường chầm chậm chạy lên lầu.

    Trì Thủ Chính cũng cười cười nhìn theo Hạ Trạch, đang định quay đầu nói gì đó thì thấy được ánh mắt Trì Dĩ Hoành. Ánh mắt Trì Dĩ Hoành quá ôn nhu, trong ấn tượng của ông thì Trì Dĩ Hoành chưa từng kết giao bạn gái, lại càng chưa từng dùng ánh mắt này nhìn ai khác.

    Trì Thủ Chính hoài nghi mình đã nhìn nhầm, ngay sau đó Trì Dĩ Hoành hoàn hồn, chống lại ánh mắt dường như hiểu rõ của Trì Thủ Chính, trái tim Trì Dĩ Hoành đập nhanh hơn, biểu tình vẫn bình tĩnh. Trì Thủ Chính sâu xa liếc nhìn anh một cái, hồ nghi dời tầm mắt.

    Hai cha con lần đầu tiên giao phong, với kết quả Trì Dĩ Hoành thắng lợi chấm dứt.

    Vì Trì Thủ Chính trở về, Trì Dĩ Hoành không thể cùng Hạ Trạch dính lấy nhau cả buổi trưa như trước, anh ở phòng sách báo lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian gần đây với phụ thân. Nói xong chuyện cuối cùng, Trì Dĩ Hoành do dự nhìn về phía phụ thân.

    Anh cùng Hạ Trạch có một việc vẫn gật phụ thân, không phải quan hệ của hai người, mà là chuyện điều tra nguyên nhân cái chết của cô cô. Lúc ban đầu điều tra Hàn Linh, Hạ Trạch vốn không muốn kinh động Trì gia. Khi đó vẫn chưa biết thân phận Hàn Linh, Hạ Trạch không hi vọng liên lụy Trì gia, Trì Dĩ Hoành cũng thuận theo ý cậu. Nhưng từ lúc thân phận thật sự của Hàn Linh bại lộ, kéo theo chuyện Hạ Chí Thành liên lụy tới cái chết mờ ám của cô cô. Trì Dĩ Hoành tính toán nói hết thảy mọi chuyện cho phụ thân, bất quá ông lại đi Trung kinh, vì thế mới kéo dài tới giờ.

    “Làm sao vậy? Còn chuyện khác nữa à?” Trì Thủ Chính nghi hoặc nói.

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu: “Có chuyện, liên quan tới cái chết của cô cô. Con hoài nghi cô cô qua đời không phải tai nạn mà là bị hại chết.”

    Đáp lại những lời này của Trì Dĩ Hoành là khoảng thời gian dài trầm mặc của Trì Thủ Chính. Ông lẳng lặng ngồi đó, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu Trạch có biết không?”

    Trì Dĩ Hoành sửng sốt một chút, ẩn ẩn đoán được ý tứ phụ thân, lập tức mở miệng nói: “Tiểu Trạch biết, em ấy tìm thám tử tư, chuyện này cũng là Tiểu Trạch hoài nghi trước.”

    Nghe nói là Hạ Trạch nghi ngờ trước, Trì Thủ Chính lẳng lặng thở dài một hơi. Chuyện di chúc của cụ Hạ vừa lộ ra, ông cũng bắt đầu hoài nghi. Trì Dĩ Hoành niên kỷ quá nhỏ, không có ấn tượng sâu về cụ Hạ, nhưng năm đó ông từng đi theo phụ thân gặp gỡ cụ Hạ vô số lần, thực hiểu rõ tác phong làm người của cụ.

    Hạ gia không phải gia tộc mới nổi, di sản phân phối không theo quy tắc yêu thích của gia chủ, nhất là những thứ mà cụ Hạ lưu lại cho Hạ Trạch đều là căn cốt giúp Hạ gia trụ vững ở Hải thành, là si sản mà đời đời Hạ gia truyền lại. Theo truyền thống của Hạ gia, hẳn phải truyền cho con cả hoặc cháu đích tôn. Nếu không thì phải chia đều cho nhóm anh em Hạ gia, Hạ Trạch căn bản không đủ tư cách kế thừa. Nhưng cố tình, cụ Hạ lại để lại toàn bộ cho Hạ Trạch. Nhưng nếu vì Hân Vân chết, cụ Hạ áy náy nên để quyền thừa kế lại cho Hạ Trạch thì có thể hiểu được. Vốn bọn họ đều nghĩ Hân Vân chết là tai nạn, chuyện này cũng không dính líu gì tới Hạ gia. Nhưng sự thực thì cụ Hạ đã để toàn bộ di sản lại cho Hạ Trạch, thậm chí còn bỏ qua đồng lứa Hạ Chí Thành. Trì Thủ Chính nghĩ mãi, chỉ có thể cho rằng cụ Hạ lương tâm bất an, cảm thấy mình thua thiệt Hạ Trạch. Trừ bỏ cái chết của Hân Vân, ông thực sự không nghĩ ra lí do nào khác.

    Trì Thủ Chính cũng vì chuyện này mà trằn trọc mấy ngày, Hân Vân là em gái ruột, Hạ Trạch là cháu ngoại trai, cả hai đều là người thân không thể dứt bỏ. Ông hiển nhiên muốn lật lại chuyện năm đó đòi lại công đạo cho em gái mình, nhưng lại lo sợ chuyện này kích thích Hạ Trạch. Hạ gia dù sao cũng là gia đình của Hạ Trạch, lỡ như Hạ Trạch không tiếp thu được chuyện này thì sao bây giờ? Hạ Trạch chỉ mới mười tám tuổi, liệu có tiếp nhận nổi chuyện phụ thân, ông nội, thậm chí là cả Hạ gia là hung thủ hại chết mẫu thân mình không? Chuyện Thẩm Gia Thạch đã gây ra kích thích không nhỏ, lại thêm chuyện này, Trì Thủ Chính lo sợ Hạ Trạch căn bản không thể chống đỡ nổi.

    Hân Vân đã qua đời thiệt nhiều năm, Hạ Trạch là đứa con duy nhất em ấy lưu lại, Trì Thủ Chính đắn đo giữa điều tra chân tướng cái chết của em gái cùng Hạ Trạch bị kích thích thiệt lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt cho qua. Ông vốn nghĩ này chính là điều tiếc nuối nhất cả đời này, không ngờ cư nhiên Hạ Trạch lại là người đứng ra trước hết.

    Trì Thủ Chính nghĩ tới đây thì càng đau lòng, không biết khoảng thời gian này Hạ Trạch đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực.

    “Tiểu Trạch biết từ lúc nào, nó tra được bao nhiêu rồi?”

    Trì Dĩ Hoành cũng không giấu diếm, từ đầu tới đuôi kể lại một lần. Từ sự tồn tại của Hàn Linh nói tới thân phận Hạ Nguyên, cuối cùng là phản ứng của Hạ Chí Thành.

    Trì Thủ Chính lại trầm mặc, vung tay bảo: “Dĩ Hoành, con đi xem Tiểu Trạch thế nào đi, để phụ thân yên tĩnh một lúc.”

    Trì Dĩ Hoành lo lắng liếc nhìn: “Phụ thân?”

    Trì Thủ Chính khoát tay, nói: “Phụ thân không sao.”

    Ông đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiện giờ thay vì nói là phẫn nộ vì Hạ Chí Thành, không bằng nói ông đang đau lòng cho đứa em gái Hân Vân cùng Hạ Trạch. Trì Thủ Chính nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, Trì Hân Vân trong bức hình đang nhìn ông mỉm cười ngọt ngào. Nghĩ tới phụ thân vì em gái mất sớm mà buồn bực chết đi, tình cảm thâm giao giữa Trì gia cùng Hạ gia hiển nhiên đã tan thành mây khói.

    _________

    Hoàn Chương 61.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [62] Bại Lộ

    *****

    Trì Thủ Chính một mình ngồi trong phòng sách từ giữa trưa tới tận lúc sụp tối, vì đã phân phó nên không ai dám tới quấy rầy.

    Hạ Trạch nghe Trì Dĩ Hoành nói đã nói chuyện bọn họ lén điều tra cho cữu cữu biết, liền lo sợ cữu cữu bị đả kích quá lớn. Hạ Trạch so dự muốn lên xem cữu cữu, liền nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cũng lo lắng tình huống phụ thân, so với anh, Hạ Trạch càng có thể làm phụ thân vui vẻ hơn. Anh xoa mặt Hạ Trạch, gật gật đầu.

    Có Trì Dĩ Hoành tán thành, Hạ Trạch nhanh chóng đẩy cửa phòng sách. Mặt trời ngã về phía tây, hoàng hôn trầm lắng, cả phòng sách chìm trong một mảnh âm u mờ ảo. Trì Thủ Chính đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng mơ hồ không rõ. Hạ Trạch nhỏ giọng gọi một tiếng: “Cữu cữu.”

    Trì Thủ Chính đang thất thần bị tiếng gọi này đánh tỉnh, chậm rãi xoay người mở đèn phòng sách, hướng về phía Hạ Trạch cười cười: “Là Tiểu Trạch a.”

    Dưới ngọn đèn màu ấm áp, bóng dáng Trì Thủ Chính thực cô độc. Hạ Trạch nhìn sắc mặt như bị rút hết sức sống của Trì Thủ Chính, trong lòng đau xót, bước nhanh tới: “Cữu cữu, tới giờ cơm rồi.”

    Vóc dáng Hạ Trạch cao hơn Trì Thủ Chính một chút, ông vui mừng đánh giá, châm chước mở miệng: “Tiểu Trạch, con…”

    Hạ Trạch biết Trì Thủ Chính định nói gì, liền đánh gảy: “Con biết mà, bất luận là ai, con đều hi vọng tra ra chân tướng đòi lại công đạo cho mẫu thân.”

    Cậu nói thực rõ ràng, vẻ mặt kiên định, Trì Thủ Chính nhìn cậu, đưa tay vỗ vai phải Hạ Trạch, cảm khái nói: “Đúng là đứa trẻ ngoan.” Vô luận Trì Dĩ Hoành nói bao nhiêu với Trì Thủ Chính cũng không bằng một câu đơn giản này của Hạ Trạch. Trì Thủ Chính hoàn toàn yên tâm, an ủi nhìn Hạ Trạch.

    Trì Dĩ Hoành tựa vào cửa, hết thảy trước mắt làm khóe miệng anh khẽ cong lên. Phụ thân, Tiểu Trạch, còn cả anh nữa, bọn họ nhất định là một gia đình hạnh phúc. Nhìn thấy phụ thân cùng Tiểu Trạch có xu hướng tiếp tục tán gẫu, Trì Dĩ Hoành hợp thời xen vào: “Phụ thân, Tiểu Trạch, hai người không thấy đói sao?”

    Trì Thủ Chính giật mình nhớ ra nguyên nhân Hạ Trạch tới tìm mình, nhất thời bật cười.

    Không khí bữa cơm tối so với lúc trưa lại càng tốt hơn một chút. Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành tuy vẫn còn cố ý giữ khoảng cách, nhưng ba người vẫn thân thiết hệt như người một nhà. Hạnh phúc thản nhiên lan tràn khắp phòng ăn, hết thảy thực ấm áp. Sau khi dùng xong cơm tối, Trì phụ về phòng nghỉ ngơi, Hạ Trạch cũng rời đi. Trì Dĩ Hoành thừa dịp xung quanh không có ai đưa tay nhéo nhéo tay Hạ Trạch, Hạ Trạch liếc nhìn anh một cái, nhướng mi mỉm cười.

    Nhận được tín hiệu, Trì Dĩ Hoành liền theo Hạ Trạch về phòng. Hạ Trạch dưới sự trợ giúp của anh cởi ra chiếc sơ mi trắng, lộ ra thân trên trắng nõn. Trải qua một ngày một đêm, dấu hôn trên người đã nhạt đi rất nhiều, nếu không nhìn kĩ chỉ tưởng là dấu muỗi cắn. So với những vết hôn nhàn nhạt thì vết bằm xanh đen trên vai trái có vẻ thật dữ tợn.

    Trì Dĩ Hoành cẩn thận đưa tay xoa, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết bằm.

    Hạ Trạch bị ngứa nghiêng đầu đi, vẻ mặt bỡn cợt nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, dùng khẩu hình nói ‘cữu cữu’.

    Trì Dĩ Hoành đột nhiên mỉm cười, đưa tay kéo cằm Hạ Trạch tới hôn một cái, tay kia đã bắt đầu nhanh lẹ cởi quần Hạ Trạch. Hạ Trạch giật mình trợn to mắt, kích động ngăn cản, phản ứng đầu tiên là khẩn trương nhìn về phía cửa.

    Trì Dĩ Hoành nén cười nhéo mặt Hạ Trạch, nghiêm trang nói: “Trước khi bôi thuốc em không định tắm à?”

    Hạ Trạch: “…”

    Trì Dĩ Hoành rất nhanh đã lột sạch Hạ Trạch, mở vòi nước để cậu ngồi vào trong bồn tắm lớn, bản thân mình thì không cởi kiện nào. Hạ Trạch quấy rối kéo kéo áo sơ mi Trì Dĩ Hoành, Trì Dĩ Hoành đang định giúp Hạ Trạch gội đầu, liền tiện tay búng trán cậu một cái, cảnh cáo nói: “Nhắm mắt lại, đừng nháo.”

    Hạ Trạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngẩng mặt. Trì Dĩ Hoành thật tránh lỗ tai Hạ Trạch xối ướt tóc, sau đó bôi dầu gội, bắt đầu nặng nẹ gội. Chỉ chốc lát, trên đầu Hạ Trạch cùng tay Trì Dĩ Hoành đều là bọt trắng. Có bọt theo lọn tóc chảy xuống mặt, Hạ Trạch định đưa tay lau. Trì Dĩ Hoành đã giành trước cầm khăn lau sạch sẽ, Hạ Trạch nhắm hai mắt chầm chậm quay về phía Trì Dĩ Hoành, lộ ra một nụ cười thật tươi.

    Vẻ mặt Trì Dĩ Hoành nhu hòa, bộ dáng Hạ Trạch lúc này làm anh nghĩ tới gì đó, thấp giọng hỏi: “Tiểu Trạch, em còn nhớ lúc bé anh tắm cho em không?”

    Hạ Trạch mở mịt ‘a’ một tiếng, hiển nhiên là không nhớ rõ.

    Trì Dĩ Hoành cười cười, cẩn thận giúp cậu xối sạch bọt xà bông trên đầu. Cả quá trình Hạ Trạch đều thực ngoan ngoãn phối hợp, bảo cúi đầu liền cúi đầu, bảo ngẩng đầu liền ngẩng đầu. Trì Dĩ Hoành nghĩ tới trước đây, cười cười: “Khi đó em cũng ngoan thế này thì tốt rồi.”

    Thời điểm đó Trì Hân Vân đã qua đời vài năm, Hạ Trạch cũng ngày càng bất hòa với Trì gia. Mỗi lần Trì phụ muốn đưa Hạ Trạch về Trì gia chơi, Hạ Trạch đều khóc nháo ầm ĩ. Trì Dĩ Hoành nhớ rõ lần đó Hạ Trạch ở sau vườn nghịch một thân bùn đất, người hầu muốn tắm rửa, Hạ Trạch sống chết không chịu, ôm chặt món đồ chơi trong tay ngồi dưới đất gào khóc. Khi ấy phụ thân có việc ra ngoài, chỉ còn mình Trì Dĩ Hoành ở nhà. Nhóm người hầu dỗ Hạ Trạch không được, anh chỉ đành ra tay. Trì Dĩ Hoành dùng đủ biện pháp dụ dỗ hăm he, thực vất vả mới dụ được Hạ Trạch. Cả quá trình Hạ Trạch lăn qua lăn lại, không chỉ làm anh bị dính lây bùn đất, lúc thì đòi cái này lúc đòi cái kia, gội đầu thôi cũng khóc cả nửa ngày, quả thực so với chạy năm nghìn mét lúc học thể dục ở trường còn mệt hơn.

    Trì Dĩ Hoành nói vậy, Hạ Trạch cũng nghĩ ra. Có chút xấu hổ liếc nhìn Trì Dĩ Hoành, khi đó hình như là cậu cố ý gây sưc ép. Có lẽ Trì Dĩ Hoành bị cậu ầm ĩ đến phiền, lúc kì cọ đặc biệt dùng sức, da Hạ Trạch bị kì đến đỏ lên. Hạ Trạch lên án làm Trì Dĩ Hoành không khỏi mỉm cười. Khi đó anh quả thực không phải cố ý, chỉ là lần đầu tiên tắm cho con nít, không khỏi không nắm giữ được độ mạnh yếu.

    Gội đầu xong thì chính là tắm rửa kì cọ, theo động tác Trì Dĩ Hoành, cậu nhỏ của Hạ Trạch không hề bất ngờ ngẩng đầu lên. Hạ Trạch cúi đầu nhìn, vẻ mặt vô tội nhìn Trì Dĩ Hoành. Ánh mắt Trì Dĩ Hoành u ám, đưa tay bọc lấy Tiểu Trạch bé nhỏ tràn đầy hưng phấn.

    Hai người lăn qua lăn lại một hồi, đợi đến khi Hạ Trạch tắm xong đã là một giờ sau. Ngâm trong nước khá lâu làm làn da trắng nõn của Hạ Trạch ửng hồng sáng bóng. Thân trên xích lõa, chỉ mặc một cái quần dài thoải mái, ánh mắt mê mang thả chân ngồi bên giường chờ Trì Dĩ Hoành bôi thuốc.

    Quá trình bôi thuốc có thể nói là khổ hình, Hạ Trạch cắn răng chịu đau, tâm tư kiều diễm từ trận tắm ban nãy đã sớm không còn bóng dáng. Bác sĩ đã dặn, nếu muốn thuốc phát huy hết công dụng thì phải mạnh tay xoa nắn. Trì Dĩ Hoành tuy không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể cố an ủi: “Sắp xong rồi, cố nhịn một chút.”

    Hạ Trạch cắn răng gật gật đầu.

    Bôi thuốc xong, thu thập này nọ, Trì Dĩ Hoành liền không dám ở lâu, thời gian anh ở phòng Hạ Trạch đã khá lâu. Trước lúc đi còn không quên dặn dò: “Ngủ sớm một chút, không được nghịch di động, cũng không được chơi game.”

    Hạ Trạch hư hỏng nhìn anh, ý chỉ nửa bên giường còn trống: “Anh họ không lưu lại sao?”

    Trì Dĩ Hoành nhướng mi: “Em muốn thấy anh nửa đêm bị phụ thân đuổi ra à?”

    Hạ Trạch bật cười, tiện đà nói: “Khi nào chúng ta mới nói cho cữu cữu biết?”

    Trì Dĩ Hoành giúp cậu chỉnh chăn, cúi đầu một nhẹ một cái: “Chờ em thi đại học xong.”

    “Ừm!”

    Lúc rời khỏi phòng, Trì Dĩ Hoành thuận tay tắt đèn. Khép cửa lại muốn rời đi, không ngờ đụng Trì Thủ Chính đứng ở đầu kia hàng lang, vẻ mặt không nhận ra vui buồn, giọng điệu trầm thấp gọi: “Dĩ Hoành.”

    Trái tim Trì Dĩ Hoành nảy lên, xoay người trấn định nhìn về phía phụ thân: “Phụ thân, còn chưa ngủ sao?”

    Trì Thủ Chính không trả lời Trì Dĩ Hoành mà chỉ nhìn chằm chằm phần cổ áo sơ mi, vị trí nút thắt thứ ba có nửa dấu răng như ẩn như hiện, là khi nãy lúc động tình Hạ Trạch nhịn không được cắn xuống. Vốn Hạ Trạch đã chọn vị trí có thể che đậy, chính là sau khi Trì Dĩ Hoành giúp Hạ Trạch bôi thuốc liền quên mất chuyện chỉnh lí lại quần áo bản thân.

    Tay Trì Thủ Chính run lên, phỏng đoán trong đầu biến thành sự thật. Nghiệt tử này… Tiểu Trạch chỉ vừa mới trưởng thành… đủ loạn ý niệm ầm ầm hiện lên trong đầu, Trì Thủ Chính cố kị làm ầm ở đây sẽ bị Hạ Trạch nghe thấy, cố đè nén cơn giận dùng sức trừng Trì Dĩ Hoành, âm trầm nói: “Theo tới đây.”

    Trì Dĩ Hoành cơ hồ ý thức được. Chuyện đã như vậy, anh ngược lại càng bình thản. Anh cùng Hạ Trạch vốn không định dấu phụ thân, chỉ vì kì thi đại học đã gần kề, anh không muốn Hạ Trạch phân tâm, vì thế mới dời lại sau này.

    Trong phòng sách ở lầu ba, cách bàn làm việc, hai cha con trầm mặc đối diện.

    Cả căn phòng bao phủ một tầng không khí áp lực, Trì Dĩ Hoành mở miệng trước: “Phụ thân, con cùng Tiểu Trạch…”

    “Anh câm miệng!” Trì Thủ Chính tức giận gầm lên, hệt như một đống củi khô bị châm lửa. Ông run run chỉ Trì Dĩ Hoành, cơn giận không thể đè nén trào ra: “Anh có biết Tiểu Trạch là ai hay không? Nó là đứa con duy nhất của cô cô anh, là em trai anh. Anh không chăm sóc tốt cho nó thì tôi, thế nhưng lại…”

    Trì Thủ Chính càng nói càng giận, liền tóm lấy điện thoại đặt trên bàn quăng về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành tự biết bản thân đuối lý, tránh mặt đi để điện thoại đập vào vai.

    “Anh còn dám trốn!” Trì Thủ Chính bị động tác né tránh của Trì Dĩ Hoành chọc sôi gan, phẫn nộ nói.

    Trì Dĩ Hoành thầm cười khổ, vẻ mặt thản nhiên: “Phụ thân tức giận con hiểu, cứ phát giận lên người con. Chỉ là Tiểu Trạch sắp thi đại học rồi, con không muốn để em ấy phân tâm.” Ngụ ý là phụ thân cứ đánh, nhưng đừng đánh ở những chỗ Hạ Trạch có thể nhìn thấy. Chuyện này chúng ta lén xử lý là tốt rồi, không nên liên lụy tới Hạ Trạch.

    Trì Dĩ Hoành còn chưa nói hết lời thì cơn giận của Trì Thủ Chính lại càng dâng cao.

    “Anh cũng biết Tiểu Trạch sắp thi đại học, anh cũng biết nó chỉ mới mười tám tuổi, anh thì không sao, nhưng Tiểu Trạch thì sao? Nó hiện giờ cái gì cũng không hiểu, tương lai nếu nó hiểu được thì anh làm sao vây giờ? Tôi đã nói sao nhiều năm vậy cũng không thấy anh mang bạn gái về, hóa ra anh… anh…” Trì Thủ Chính nói tới đây thì lại quét nhìn một vòng, tóm đại lấy một thứ.

    Trì Dĩ Hoành tinh mắt nhanh miệng nhắc nhở: “Phụ thân, đó là ảnh chụp chung của phụ thân với cô cô a.”

    Trì Thủ Chính nghẹn lời, buông khung hình tóm lấy ống đựng bút ném lên người Trì Dĩ Hoành. Cũng may nhớ tới lời nhắc nhở của Trì Dĩ Hoành ban này, cố ý chỉnh góc độ thấp, không đập phải những chỗ dễ phát hiện.

    “Anh nói anh thích đàn ông cũng tính đi, tìm ai không tìm, cho dù là nhóc con Mặc Chính kia cũng được. Sao anh lại có thể tìm Tiểu Trạch, anh sao có thể… phụ lòng cô cô đã qua đời của anh như vậy.”

    Trì Dĩ Hoành cuối cùng cũng phát hiện, mặc kệ phụ thân bình thường tỏ ra trầm ổn cơ trí thế nào, chỉ cần là chuyện liên quan tới Hạ Trạch thì liền bộc tộ tâm tình bình thường nhất của bậc cha mẹ. Không biết có phải anh cùng Hạ Trạch ở cùng một chỗ mang tới kích thích quá lớn hay không, toàn bộ lực chú ý của phụ thân đều đặt lên người Hạ Trạch, hoàn toàn không trách móc vấn đề tính hướng.

    Trì Dĩ Hoành ước chừng cơn giận của phụ thân đã phát tiết không sai biệt lắm, trước lúc ông cơn giận một lần nữa dâng trào, lập tức mở miệng nói: “Phụ thân, con nghĩ ngài nên nghe con giải thích một chút.”

    “Giải thích cái gì? Giải thích tôi bảo anh chiếu cố Tiểu Trạch, kết quả anh thừa dịp nó nhỏ tuổi không hiểu chuyện liền dụ dỗ nó?” Trì Thủ Chính oán hận nói.

    Trì Dĩ Hoành không phản bác những lời này, vốn chính là anh động tâm tư trước. Chính là, Trì Dĩ Hoành đối mặt với Trì Thủ Chính kiên định nói: “Con yêu Tiểu Trạch, con muốn cùng em ấy ở cùng một chỗ. Ý niệm này không phải một phút hưng trí, cũng không phải bị ai khác ảnh hượng, chỉ bởi vì em ấy là Hạ Trạch, con yêu em ấy, không muốn buông tay để sau này phải tiếc nuối.”

    “Anh không tiếc nuối, nhưng Tiểu Trạch thì sao? Nó chỉ mới trưởng thành, thậm chí còn chưa hiểu tình yêu nam nữ là gì, anh có để nó chọn lựa sao?”

    Này chính là điểm Trì Thủ Chính khó tiếp nhận nhất. Trì Dĩ Hoành thích đàn ông, vấn đề này tuy làm ông phức tạp, nhưng có lần come out ầm ĩ quá mức của Mặc Chính năm đó nên cũng không quá khó để tiếp nhận. Điều ông không thể tiếp nhận chính là Trì Dĩ Hoành lại thích Hạ Trạch. Nếu Hạ Trạch đã tốt nghiệp đại học, có trải nghiệm xã hội, cả hai đều hiểu bản thân muốn gì thì ông đánh chửi một trận rồi mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch chỉ mới trưởng thành, nó hiểu được cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ có ý nghĩa gì sao? Sau này trưởng thành rồi liệu có hối hận về lựa chọn này hay không? Nếu Hạ Trạch là con ông, cho dù vấp ngã cũng không sao, cho dù nhân sinh nó cứ quanh co cũng không quan trọng. Nhưng Hạ Trạch lại chính là đứa nhỏ duy nhất Hân Vân lưu lại, ông không thể cứ mặc nó đi sai đường.

    Mấy vấn đề này cứ đè nặng trong lòng, làm ông cứ nhìn thấy Trì Dĩ Hoành liền tức giận muốn đập một trận.

    Mà những điều này đồng dạng cũng đè nặng trái tim Trì Dĩ Hoành, vẻ mặt anh trầm xuống, đang định mở miệng thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Hạ Trạch không biết ở bên ngoài nghe bao lâu, vẻ mặt thực lo lắng nhìn Trì Thủ Chính.

    “Cữu cữu.” Hạ Trạch giống như đứa nhỏ làm sai chuyện nhỏ giọng gọi.

    Trì Thủ Chính có thể quắc mắt trừng Trì Dĩ Hoành, nhưng lại không có cách nào phát tiết với Hạ Trạch. Cố gắng áp chế cơn giận, ra vẻ hiền từ nói: “Tiểu Trạch, có việc gì sao?”

    Hạ Trạch lắc đầu, vừa nhìn Trì Thủ Chính vừa chầm chậm nhích tới bên cạnh Trì Dĩ Hoành.

    Trì Dĩ Hoành bất chấp phản ứng phụ thân, quay đầu thấp giọng nói: “Trở về ngủ đi, nghe lời.”

    Hạ Trạch mím môi không nói gì. Động tĩnh trên lầu quá lớn, cơn thịnh nộ của cữu cữu cho dù ở dưới lầu cũng nghe thấy rõ mồn một. Cậu biết cữu cữu nhất định rất giận, lúc này cậu không muốn để Trì Dĩ Hoành chống đỡ một mình, cậu muốn hai người cùng nhau gánh vác. Hạ Trạch kiên định vươn tay cầm tay Trì Dĩ Hoành, nắm thật chặt, không để anh có cơ hội giãy ra.

    Động tác của Hạ Trạch làm trái tim Trì Dĩ Hoành thoáng chốc giống như được ngâm nước nóng, thực ấm áp, trướng đầy. Anh dùng sức nắm trở lại, mười ngón tay đan xen, cùng nhìn về phía Trì Thủ Chính.

    __________

    Hoàn Chương 62.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [63] Bơm Hơi

    ******

    Nhờ sự xuất hiện của Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành đã tránh được một kiếp. Trì Thủ Chính đang phẫn nộ cùng cực, nhìn mười ngón tay đan nhau của Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành thì bị nghẹn lại. Ba người giằng co một lúc lâu, Hạ Trạch muốn nói chút gì đó nhưng lại cảm thấy tình hình này lời nói không đủ lực bằng hành động, vì thế lại càng nắm chặt tay Trì Dĩ Hoành, vẻ mặt kiên định rồi lại có chút cẩn thận lấy lòng nhìn Trì Thủ Chính.

    Trì Thủ Chính chung quy vẫn yêu thương Hạ Trạch, cho dù tức cỡ nào thì cũng không quan trọng bằng đứa cháu này. Cũng vì thế trong trận chiến trầm mặc này dẫn đầu thất bại, bất đắc dĩ phất tay bảo Hạ Trạch trở về nghỉ ngơi, chuyện của hai đứa để sau hẵn nói. Tiếng Trung khá tinh tâm, xét về mặt nào đó, bốn chữ ‘để sau hẵn nói’ cũng đại biểu cho thái độ thỏa hiệp. Hạ Trạch vốn cũng không dám mong đợi chỉ mới một lần mà cữu cữu đã đồng ý, lập tức kéo tay Trì Dĩ Hoành rời khỏi phòng sách. Nói tới thì, khởi đầu đời này tốt hơn đời trước nhiều lắm rồi. Đời trước không có Hạ Trạch, một mình Trì Dĩ Hoành chống đỡ cơn giận dữ của cữu cữu, suýt chút nữa bị ông đánh gãy chân.

    Hai người rời khỏi phòng sách, trong tình thế đứng mũi chịu sào này cũng không dám làm thêm chuyện gì chọc giận Trì Thủ Chính, chỉ có thể ăn ý liếc nhìn nhau một cái rồi ngoan ngoãn trở về phòng mình.

    Trên giường, tắt đèn ngủ. Hạ Trạch cuộn mình trong chăn, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, di động đặt bên cạnh đột nhiên reo vang, trên màn hình hiện lên tên Trì Dĩ Hoành.

    “Anh họ.” Khóe miệng Hạ Trạch kìm không được cong lên.

    Cách vách, biểu hiện Trì Dĩ Hoành hiển nhiên cũng rất tốt, giọng nói ẩn ẩn ý cười: “Không bị phụ thân dọa chứ?”

    “Không!”

    “Chuyện này em không cần lo lắng, giao cho anh là tốt rồi.”

    Hạ Trạch ‘ưm’ một tiếng. Trì Dĩ Hoành nghe thấy tiếng Hạ Trạch thì yên tâm, nhếch khóe miệng, thấp giọng nói: “Tiểu Trạch, anh yêu em, ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon!”

    Mấy ngày kế tiếp, thái độ của Trì Thủ Chính với Hạ Trạch vẫn như cũ, thậm chí còn tốt hơn, chính là Trì Dĩ Hoành thì khá thảm. Trì Thủ Chính mỗi lần nhìn thấy anh không liếc thì trừng, khủng hoảng không gì sánh bằng. Nếu để người không biết nhìn thấy thì thể nào cũng nghĩ Hạ Trạch mới là người thừa kế Trì gia, mà Trì Dĩ Hoành chỉ là đứa nhóc nhặt về. Hạ Trạch tuy đồng tình nhưng còn phải tạo ấn tượng trước mặt cữu cữu, chỉ đành trơ mắt nhìn anh họ bị cữu cữu tìm đủ cơ hội bắt vẻ, hơn nữa còn không dám tỏ ra thông cảm. Cũng may Trì Thủ Chính chỉ tìm Trì Dĩ Hoành gây phiền nhưng không cấm hai người tới lui. Trì Dĩ Hoành ban ngày phải đi làm, chỉ có buổi tối mượn cơ hội tắm rửa bôi thuốc bồi Hạ Trạch.

    Hạ Trạch xin phép nghỉ hai ngày thì bên trường học cũng bắt đầu cho nghỉ. Chỉ còn ba ngày là tới kì thi đại học, trường học cũng để học sinh thoải mái một chút, điều chỉnh trạng thái, không cần quá khẩn trương. Phiếu dự thi của Hạ Trạch do Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi đưa tới, hai người lấy cớ tới thăm Hạ Trạch, cơ hồ ba ngày này đều tới Trì gia đưa tin, chỉ kém không ngủ lại mà thôi. Trì Dĩ Hoành ban ngày bị Trì Thủ Chính sai việc không thể ở nhà, có Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi ở, Hạ Trạch thực cao hứng. Ba người mỗi ngày xem sách, tám chuyện, thật sự giống như chủ nhiệm đã nói, tâm tình thoải mái không chút khẩn trương.

    Tin tức nóng sốt nhất Hải thành khoảng thời gian này là Chu Chấn cùng Trần Huy tranh đấu. Nghe nói Chu Chấn tìm người mật báo Trần Huy là lãnh đạo một tổ chức tội phạm, hơn nữa còn mở sòng bạc ngầm cùng khống chế những tuyến đường bộ xung quanh, dựa vào tiền thuế mà kiếm tiền phi pháp. Mà đứng sau Trần Huy chính là ủy viên chính trị cao cấp Hải thành, tin tức này vừa tung ra đã chấn động không nhỏ. Tuy trước mắt các phương tiện truyền thông đại chúng đều bị cấm tung ra tin tức trước khi mọi việc được điều tra rõ, ngay cả trên mạng cũng bị del sạch. Nhưng Mã Thiên Lỗi nghe phụ thân nói, Trần Huy đã bị mời tới uống trà, chuyện này phỏng chừng khó khăn rồi.

    Lúc Mã phụ lén tán gẫu với anh cả Mã Thiên Lỗi, có nói người đứng sau là Hạ Chí Thành. Quan hệ giữa Hạ Chí Thành cùng Chu Chấn trước không nhắc tới, chỉ nói Trần Huy an ổn ở Hải thành nhiều năm như vậy, lại có Tôn Đức Nguyên làm chỗ dựa, vài lần nguy hiểm nhưng đều không có gì, sao lần này lại càm giác mình bị lật hết gốc gác, thậm chí ngay cả chứng cớ cũng có sẵn, Tôn Đức Nguyên căn bản không nói nên lời, rõ ràng đối phương đã sớm chuẩn bị.

    Mã phụ nói xong còn sâu xa cười cười, về phần cười cái gì thì ông không nói rõ.

    Đương nhiên câu nói kế tiếp Mã Thiên Lỗi có chút mờ mịt nói với Hạ Trạch. Quan hệ giữa cha con Hạ Trạch vốn không tốt, vì thế cả đám đều không chút cố kỵ nhắc tới Hạ Chí Thành.

    Đối với những chuyện Mã Thiên Lỗi kể, Hạ Trạch nghe vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để ý. Chuyện này cậu đã sớm biết, Trì Dĩ Hoành không dấu cậu. Người mật báo Trần Huy quả thật do Chu Chấn tìm tới, chẳng qua ban đầu Chu Chấn vốn định trốn phía sau màn, nhưng Hạ Chí Thành thì lại không muốn trì hoãn. Vì thế Chu Chấn cố ý tìm một người có ân oán với Trần Huy lại tuyệt đối không có khả năng dính líu tới mình. Nhưng làm Chu Chấn kinh sợ là kẻ ông tìm tới mật báo Trần Huy lại tung cả tin tức ông lén lút tìm tới đối phương, thật sự làm Chu Chấn khó lòng giãi bày.

    Mà Hạ Chí Thành cũng vì việc này mà gặp khó khăn. Quan hệ giữa ông cùng Chu Chấn toàn bộ Hải thành đều biết, chuyện Thẩm Gia Thạch trước đó hiện giờ biến thành liên tụy tới cả Hạ gia cùng Trần Huy. Tuy chứng cớ chỉ về phía Trần Huy là vô cùng xác thực, nhưng Hạ Chí Thành cũng không thoát được cái danh hẹp hòi trả thù cá nhân. Một người làm chính trị, muốn thành danh thì phải có thanh danh sạch sẽ. Có thể âm thầm làm gì đó, nhưng thanh danh vẫn phải giữ vững. Giống như chuyện có người mật báo Trần Huy là do Hạ Chí Thành đứng sau thúc đẩy. Cho dù ai cũng nghĩ việc này rất có thể liên quan tới Hạ Chí Thành, nhưng nếu không có chứng cớ thì Hạ Chí Thành vẫn là một đóa sen trắng tinh khiết. Nhưng hiện giờ thì hay rồi, tin vừa tung ra Hạ Chí Thành liền nhận được công văn phải điều tra cẩn thận các vụ án kinh tế liên quan tới Trần Huy. Nhưng ngay sau đó lại là tin về Chu Chấn, Hạ Chí Thành cảm thấy mình bị tát một cái lên mặt, thanh danh trong sạch tích góp nhiều năm qua bị phủ một tầng khói mù.

    Chu Chấn nghĩ thế nào Hạ Trạch không biết, nhưng Hạ Chí Thành không ít lần cùng Tưởng Đào oán giận Chu gia vô dụng, ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, ngay cả Chu Hàm Thanh cũng bị giận chó đánh mèo.

    Lúc Hạ Khải gọi điện cho Hạ Trạch còn cố ý nói, không khí trong nhà mấy ngày nay thiệt kì quái. Mẫu thân vì chuyện Hạ Khải ngủ lại Trì gia lần trước mà tức giận, nhưng hiện giờ cũng chẳng thèm chú ý tới nó nữa, cứ xoay quanh phụ thân, nó đã sắp biến thành người trong suốt rồi.

    Hạ Trạch đối với việc này chỉ hàm hồ bảo Hạ Trạch khoảng thời gian này nên ngoan một chút, ít xuất hiện trước mặt Chu Hàm Thanh cùng Hạ Chí Thành. Cậu không thể nói với Hạ Khải là Trì Dĩ Hoành tìm người tính kế Chu Chấn, Chu Hàm Thanh bất quá chỉ là cá trong chậu bị giận lây mà thôi.

    Có tin tức Trần Huy giải trí, thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, ngày thi đại học đã tới.

    Bất đồng với nhóm bạn học vì thi vào đại học để có tiền đồ sau này, tương lai của Hạ Trạch có rất nhiều lựa chọn, kì thi này kì thực chỉ là tượng trưng. Càng giống một loại vinh dự hơn, chứng minh Hạ Trạch không phải một người không học vấn không nghề nghiệp, không cần trong nhà ban bài, bản thân cũng có thể tự thi vào đại học.

    Sáng sớm, Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành đánh thức. Cậu mơ màng vài giây mới ý thức được hôm nay là ngày thi. Hạ Trạch theo quán tính xoay người nằm úp sấp trên giường, vùi đầu vào gối, uể oải nói: “Để em ngủ thêm một chút đi.”

    Trì Dĩ Hoành đã sớm biết tật xấu của Hạ Trạch, không chút khách khí vỗ mông cậu một cái, cười nói: “Mau dậy đi, đám Trầm Hi tới rồi.”

    “Trầm Hi tới làm gì?” Hạ Trạch vẫn chưa tỉnh ngủ.

    Trì Dĩ Hoành kéo Hạ Trạch rời giường, vừa đưa quần áo qua vừa thân thiết hôn lên mặt cậu một cái, nói: “Bọn họ tới bơm hơi cho em.”

    Chờ Hạ Trạch rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu mới hiểu được câu bơm hơi kia của Trì Dĩ Hoành có ý tứ gì. Ở phòng khách lầu một, đám Trầm Hi Mặc Chính đang ngồi cùng Trì Thủ Chính. Trong tay mỗi người cầm một cái cờ nhỏ màu vàng, trên đó viết hai chữ ‘cố lên’.

    Hạ Trạch: “…”

    Thấy Hạ Trạch xuất hiện, lão K là người đầu tiên chạy tới, còn khôi hài cầm một dải băng có viết dòng chữ ‘Hạ Trạch tất thắng’ tới cột trên trán cậu.

    Hạ Trạch: “…”

    Cậu gần như hết biết nói gì nhìn mọi người, thật sự không nghĩ dọa người đến vậy.

    Mọi người nhìn biểu tình ghét bỏ của Hạ Trạch liền nhịn không được cười phá lên. Mặc Chính phất phất lá cờ nhỏ trong tay, hưng trí bừng bừng nói, chờ Hạ Trạch thi xong, bọn họ liền chờ ở ngay bên ngoài. Lão A còn làm một băng rôn thật lớn, đến khi đó treo lên xe, cam đoan Hạ Trạch nổi nhất trong đám thí sinh.

    Hạ Trạch nghe Mặc Chính nói xong thì thực muốn quỳ xuống cầu xin bọn họ đừng nháo!

    Cả đám vây quanh Hạ Trạch tôi một tiếng cậu một tiếng, đủ loại trêu ghẹo. Hạ Trạch suốt quá trình chỉ biết 囧, thật lo lắng ngày mai tên mình sẽ lấn át cả tên Trần Huy trên các mặt báo, trở thành đề tài bát quái khôi hài nhất.

    Trì Thủ Chính cười vui vẻ ngồi một bên nhìn đám người trẻ tuổi quậy tưng bừng, khó có dịp để Trì Dĩ Hoành thấy bộ dáng tươi cười. Lại nói tiếp, đám Trầm Hi, trừ bỏ Phương Lạc Duy từng trải qua kì thi đại học, những người khác cũng chưa từng thi qua. Không phải vừa tốt nghiệp đã vào công ty thì chính là trực tiếp xuất ngoại du học. Hạ Trạch cảm thấy đám người này hưng phấn như vậy, thay vì nói là tới giúp mình bơm hơi, không bằng nói bọn họ cảm thấy chuyện này thực thú vị, nhân cơ hội chạy tới xem náo nhiệt thì đúng hơn.

    Địa điểm thi của Hạ Trạch cách Trì gia không xa, thời gian thực dư dả. Chờ sau khi chậm rãi ăn xong bữa sáng dưới tầm mắt vây xem của mọi người, lão K đã bắt đầu thúc giục nên xuất phát.

    Trì Dĩ Hoành ở bên cạnh giúp Hạ Trạch kiểm tra lại những thứ cần mang theo, Trì Thủ Chính vỗ nhẹ bả vai Hạ Trạch, bảo cậu không cần khẩn trương.

    Hạ Trạch gật gật đầu, cậu thật sự không khẩn trương, chỉ cần lão K không lôi mấy thứ băng rôn mà Mặc Chính nói là tốt rồi. Lời Hạ Trạch nói một lần nữa làm cả đám bật cười. Lão K thực ai oán, giống như Hạ Trạch đã cô phụ mình. Hạ Trạch cố chịu đựng không nhìn tới lão K, chuyện này là điểm mấu chốt, kiên quyết không thể nhân nhượng.

    Đám người lên xe, tất cả đều thức thời không quấy rầy Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch, để lại không gian riêng cho hai người. Hạ Trạch nhìn cây cờ có chữ cố lên cắm ngoài cửa kính xe Trì Dĩ Hoành liền túng quẩn nửa ngày. Cờ thì cờ đi, so với băng rôn vẫn tốt hơn.

    Trì Dĩ Hoành đoán được tâm tư Hạ Trạch, buồn cười xoa tóc cậu, an ủi nói: “Không có việc gì, anh xem tin tức thấy thiệt nhiều cha mẹ đều làm vậy.”

    Hạ Trạch thử tưởng tượng một chút, không khỏi bật cười.

    Chuông di động vang lên, là Hạ Khải gọi.

    “Alo.”

    “Anh hai cố lên!” Trường Hạ Khải cũng đã cho nghĩ, từ sáng sớm Hạ Khải đã rời giường, canh thời gian gọi cho Hạ Trạch.

    Hạ Trạch ừ một tiếng: “Biết rồi.”

    Hạ Khải so ra đáng tin hơn đám lão K, căn dặn: “Anh hai nhớ kiểm tra xem mình có đem theo phiếu dự thi cùng bút 2B chưa, không cần khẩn trương cứ bình tĩnh làm bài. Chú ý kiểm tra mã số trường mình dự thi, đừng đi nhầm.”

    Hạ Trạch: “…”

    Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cảm giác bản thân cùng Hạ Khải vừa tráo đổi thân phận là chuyện gì a!

    ___________

    Hoàn Chương 63.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch