Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 64-66

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    0
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [64] Cảnh Cáo

    ******

    Địa điểm thi của Hạ Trạch là một trường trung học ở phụ cận. Cả đám không tới muộn nhưng trước cửa trường cũng đã đậu đầy xe, ngay cả hai bên đường cũng chật ních. Mọi người tranh thủ tìm chỗ đậu xe, còn chút thời gian, Hạ Trạch không muốn vào quá sớm nên cùng Trì Dĩ Hoành ở lại trên xe.

    Đám Trầm Hi nhanh chóng tụ tập tới, đều nắm chặt thời gian giúp Hạ Trạch bơm hơi. Trừ bỏ cố lên, không cần khẩn trương thì còn đủ vấn đề uống nước đi wc lung tung. Mọi người trừ bỏ lão K râu ria xồm xoàm không nhìn rõ mặt mũi, số còn lại đều có phong cách khác biệt nhưng đều anh tuấn, cực kì hấp dẫn sự chú ý của nhóm cha mẹ cùng các thí sinh xung quanh. Hạ Trạch bị bọn họ vây ở chính giữa, tuy cảm thấy trước công chúng bị đối xử như con nít thế này thực xấu hổ, bất quá trong lòng cũng thực vui sướng, khóe miệng vô thức cong lên.

    Chờ bọn họ hỏi hết tất cả vấn đề mình có thể nghĩ tới một lần, lão K cứ một lòng nhớ tới băng rôn mình đặt làm, đề nghị đám người kéo căng băng rôn đứng trước cổng trường chụp một tấm lưu niệm. Cũng làm rồi, phải dùng một lần chứ, này là nguyên văn lão K nói.

    Hạ Trạch trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức cầm hộp viết vội vàng phất tay chào bọn họ rồi lao nhanh vào trong trường. Theo bóng dáng thì rất giống đang chạy trối chết.

    Mọi người không khỏi bật cười. Lão K chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyến khích: “Tiểu Trạch chạy mất tiêu rồi, chúng ta chụp thế nào?”

    Tầm mắt dừng lại trên người Phương Lạc Duy, hiển nhiên cảm thấy Phương Lạc Duy là người dễ mềm lòng nhất, hơn nữa Phương Lạc Duy còn có hiệu quả mua một tặng một, chỉ cần cậu đáp ứng thì Mặc Chính căn bản không thành vấn đề.

    Hôm nay Phương Lạc Duy có thể tới cũng khá may mắn. Diễn viên quay cùng cậu hôm nay có việc bận xin nghỉ, chỉ còn một mình nên không có cách nào quay. Đạo diễn dứt khoát để phân đoạn này sau này quay, bảo Phương Lạc Duy cứ nghỉ ngơi hai ngày. Khoảng thời gian này Phương Lạc Duy đã quay khá vất cả, mỗi ngày phải quay không nói, lúc rãnh rỗi còn phải cùng chỉ đạo võ thuật luyện tập những động tác đấm đá, ăn không ít khổ. Phương Lạc Duy lại không chịu dùng thế thân, mỗi đêm về khách sạn, cởi quần áo liền lộ ra đủ vết bằm xanh tím. Đạo diễn nhìn thấy hết cố gắng của Phương Lạc Duy, đối với người mới lại chịu khó học hỏi này tự nhiên thực yêu thích, bình thường rất chiếu cố.

    Phương Lạc Duy bị lão K nhìn mãi thì đành chịu, chỉ có thể gật gật đầu. Dù sao vì sợ người nhận ra nên từ khi xuống xe vẫn luôn đeo kính râm, lão K muốn chụp thì chụp đi, người lộ diện cũng không phải cậu. Phương Lạc Duy gật đầu một cái, Mặc Chính lập tức cầm cờ đi tiên phong tỏ ra duy trì lão K.

    Trước lúc Phương Lạc Duy vào tổ làm phim, Mặc Chính cũng dán cái mác nhà sản xuất tiến vào. Cũng may Mặc Chính có chừng mực, chỉ xoay vòng quanh Phương Lạc Duy, không hề khoa tay múa chân gì với chuyện quay phim. Nửa tháng nay, vì hai người đều sớm chiều ở chung nên Phương Lạc Duy cùng Mặc chính đã bớt đi chút khách sáo, thêm một chút thân thiết. Phương Lạc Duy không thể không thừa nhận, Mặc Chính thật sự là người rất dễ làm người ta thích, trái tim kiên định của cậu tựa hồ cũng có chút dao động. Hiện giờ Phương Lạc Duy được thả ra nghỉ xả hơi, Mặc Chính cũng vội vàng tỏ ý mình cũng cần nghỉ ngơi, một đường chạy theo Phương Lạc Duy.

    Ba so ba.

    Trì Dĩ Hoành hết biết nói gì, Trầm Hi cười xấu xa, Lý Minh Hiên trước giờ vẫn luôn nuông chìu Trầm Hi, mắt thấy mọi người đều cam chịu đề nghị của mình, lão K hưng trí bừng bừng, từ cốp xe lôi ra tấm băng rôn đã đặt làm. Vừa mở ra liền thấy dòng chữ in thật lớn ‘Hạ Trạch cố lên, Hạ Trạch tất thắng’ chỉ kém không tỏa sáng chói hết mắt mọi người nữa thôi.

    Xung quanh có các bậc phụ huynh nhìn thấy, thiện ý hướng về phía bọn họ mỉm cười. Động tĩnh bên này rất nhanh làm những người xung quanh chú ý, ngày càng có nhiều người nhìn tới nơi này.

    Trong đám người, Hạ Nguyên một thân đen tìm kiếm bóng dáng Hạ Trạch. Anh vẫn luôn giữ liên lạc với chủ nhiệm của Hạ Trạch vì thế dễ dàng tìm ra địa điểm thi. Hạ Nguyên ẩn ẩn cảm thấy Hạ Trạch không muốn thấy mình, anh không biết Hạ Trạch có phải đã biết được gì hay không, nhưng bản thân vẫn không thể khống chế.

    Động tĩnh của đám người càng lúc càng lớn, Hạ Nguyên tùy ý liếc mắt một cái, xuyên qua khe hở, hai chữ Hạ Trạch thật lớn khắc sâu vào mắt. Hạ Nguyên không chút do dự đẩy đám người đi qua.

    Cách ngày càng gần, Hạ Nguyên liếc mắt liền nhìn thấy Trì Dĩ Hoành. Những người bên cạnh Trì Dĩ Hoành, Hạ Nguyên chỉ nhận ra mình Mặc Chính, còn lại đều là những gương mặt xa lạ. Tầm mắt Hạ Nguyên đảo một vòng, không tìm thấy bóng dáng Hạ Trạch. Trong lòng không nói rõ là thất vọng hay tư vị nào khác, Hạ Nguyên nặng nề nhìn chằm chằm Trì Dĩ Hoành.

    Chú ý tới Hạ Nguyên đầu tiên là Trầm Hi, cậu nghi hoặc liếc mắt nhìn một cái, sau đó hỏi Mặc Chính ở bên cạnh: “Người kia là ai? Bạn Dĩ Hoành à?”

    Mặc Chính theo tầm mắt Trầm Hi nhìn qua, nhất thời sửng sốt: “Hạ Nguyên, sao cậu ta lại tới đây?”

    “Hạ Nguyên? Là anh trai Hạ Trạch?” Cái tên hai người quá tương tự, Trầm Hi lập tức liên hệ.

    Mặc Chính gật gật đầu, bước tới vài bước nhắc nhở Trì Dĩ Hoành đang thì thầm gì đó với lão K. Trì Dĩ Hoành quay đầu liền thấy Hạ Nguyên. Một đoạn thời gian không gặp, Hạ Nguyên gầy hẳn đi. Khí chất tao nhã của dạng người trí thức cũng không thấy đâu, toàn thân bảo phủ một lớp màn tối tăm.

    Cách đám người, tầm mắt hai người giao nhau. Vẻ mặt Trì Dĩ Hoành lãnh liệt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao dừng lại trên người Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không nói tiếng nào cũng không rời đi, cứ đứng ở đó, tầm mắt một mực quét tới quét lui ở xung quanh.

    Trì Dĩ Hoành bình tĩnh nghiêm mặt đi tới: “Cậu tới làm gì?”

    Hạ Nguyên cụp mắt không trả lời vấn đề này mà hỏi lại một câu: “Tiểu Trạch đâu? Đã vào trong rồi sao?”

    “Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo cậu đừng xuất hiện bên cạnh Tiểu Trạch nữa?” Trì Dĩ Hoành lạnh lùng nói.

    Hạ Nguyên ngẩng đầu, vẻ mặt không chút sợ hãi: “Anh muốn thế nào? Ở đây đánh một trận à?”

    Hai người lúc nói chuyện đều đè thấp âm thanh như từ vẻ mặt cũng hiểu bầu không khí chẳng vui vẻ tẹo nào.

    Trì Dĩ Hoành lộ ra chút chán ghét, cười lạnh: “Cậu cảm thấy tôi không dám đánh hay không dám lộ ra thân phận thối tha của cậu hả? Con riêng Hạ Chí Thành, mẫu thân là một kẻ bệnh tâm thần, bản thân lại có tâm tư xấu xa với Tiểu Trạch, cậu cảm thấy Tiểu Trạch muốn nghe cái nào?”

    “Anh dám!” Hạ Nguyên vừa sợ vừa giận: “Anh không sợ Tiểu Trạch biết được tâm tư mình sao?”

    Trì Dĩ Hoành mắt lạnh nhìn Hạ Nguyên: “Cậu có thể tìm Tiểu Trạch mà nói. Cậu nghĩ tôi là cậu, ngay cả dũng khí thẳng thắn thừa nhận thích một người cũng không có sao? Đừng có tỏ ra tình thâm ý trọng với Tiểu Trạch trước mặt tôi, cậu căn bản không thương Tiểu Trạch, cậu cũng không xứng có được em ấy. Bác sĩ Tào Hiểu Mai, cậu có ấn tượng đi? Bác sĩ tâm lý tốt nhất Hải thành, cậu đã ở chỗ bà ta điều trị năm năm, cậu có nhớ rõ mình đã từng nói gì không?”

    Những lời Trì Dĩ Hoành nói làm sắc mặt Hạ Nguyên đột biến: “Anh biết gì rồi?”

    Trì Dĩ Hoành nhìn ánh mắt kinh nghi của Hạ Nguyên thì cười lạnh: “Cậu đã làm gì thì tự mình biết. Mấy năm nay cậu vây quanh Tiểu Trạch, cậu nghĩ mình đang làm gì? Bảo hộ? Chuộc tội? Cậu cứ luôn mồm nói mình bảo hộ Tiểu Trạch lớn lên, cậu đang bảo hộ em ấy sao? Cậu bất quá chỉ đang xây dựng một hoàn cảnh giả dối, thêu dệt một đống lời nói dối để em ấy sống trong hư ảo, không nhìn rõ sự thật. Hàn Linh có địch ý với Tiểu Trạch, cậu không cảm giác được sao? Cậu đã làm gì? Cậu cái gì cũng chưa làm. Hàn Linh điên cuồng muốn hại Tiểu Trạch dính AIDS, cậu cho là ai tạo ra? Hạ Chí Thành? Chính là cậu. Cậu còn dám nói mình thương Tiểu Trạch, cậu có tư cách gì thương em ấy. Cậu chỉ là một kẻ ích kĩ xem Tiểu Trạch là công cụ có thể làm mình thoải mái, là công cụ cứu rỗi chính mình.

    “Anh nói bậy!” Hạ Nguyên phẫn nộ nói.

    “Tôi nói bậy?” Trì Dĩ Hoành từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy khinh miệt: “Hạ Nguyên, cậu tỉnh lại đi. Cậu căn bản không thương Tiểu Trạch. Cậu thích chuyển dời sự chiếm dục biến thái của Hàn Linh đối với mình lên người Tiểu Trạch để có được thỏa mãn. Cậu thích canh giữ bên cạnh em ấy để có được cảm giác chuộc lỗi thực buồn cười. Cậu dám nói mình yêu Tiểu Trạch quả thực là làm vấy bẩn từ yêu kia.”

    “Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng để tôi thấy cậu xuất hiện bên cạnh Tiểu Trạch thêm một lần nào nữa. Tin tưởng đi, hậu quả không phải điều cậu muốn nhìn thấy đâu.” Trì Dĩ Hoành nói xong liền quay người bỏ đi, lưu lại Hạ Nguyên hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu mới giống một con rối gỗ cứng ngắc đẩy đám người rời đi.

    Những lời của Trì Dĩ Hoành hệt như một cây búa nặng nề đóng đinh Hạ Nguyên xuống đất. Hạ Nguyên không muốn thừa nhận những lời của Trì Dĩ Hoành, nhưng trong đầu cứ có một giọng nói không ngừng vang lên, là thật sao? Tình yêu của mình chính là vấy bẩn Hạ Trạch sao?”

    Hạ Nguyên không biết mình làm thế nào lái xe về chỗ Hàn Linh. Mờ mịt đậu xe dưới lầu, ngẩng đầu nhìn phòng ở của bà ta. Từ lần trước đi tìm Hạ Chí Thành tới giờ đã qua vài ngày. Hạ Chí Thành tuy nói sẽ đưa Hàn Linh đi kiểm tra nhưng lần nào bà ta cũng ầm ĩ, vì thế chuyện này cứ kéo dài. Mỗi ngày Hạ Nguyên đều nghe Hàn Linh mắng mỏ Hạ Trạch, chửi rủa Trì Hân Vân, mắng luôn cả bà nội. Anh không muốn nghe nhưng lại không thể ngăn cản Hàn Linh. Anh muốn canh giữ Hàn Linh, không để bà ta tới tìm Hạ Trạch gây phiền toái, hóa ra này cũng là một loại dung túng sao?

    Hạ Nguyên nhắm mắt lại, bộ dáng Hạ Trạch hiện lên trong đầu. Nghĩ tới giọng điệu Trì Dĩ Hoành khi nhắc tới Hạ Trạch, trong lòng ngoại từ ghen tị đang dâng trào thì còn có một loại bi ai khôn kể. Thống khổ biến thành sợi roi quấn chặt lấy trái tim anh, lồng ngực truyền tới từng trận đau đớn. Hạ Nguyên nghĩ mình có lẽ đã thật sự mất đi Hạ Trạch.

    Hạ Nguyên đờ đẫn xoa xoa mặt, mệt mỏi khóa xe tiến tới chỗ thang máy. Anh không biết mình có thể đi đâu, tựa hồ chỉ có thể trở lại nơi này. Con số hiển thị số tầng không ngừng biến đổi, rất nhanh đã ngừng lại. Nhưng mà không đợi Hạ Nguyên bước ra thang máy thì đã nghe thấy giọng nói the thé của Hàn Linh, xen lẫn vào đó tựa hồ là của mẹ nuôi Liễu Giai.

    Cách một cánh cửa, âm thanh phẫn nộ của Hàn Linh truyền ra rõ mồn một: “Hạ Nguyên là con tôi, chuyện nó không cần bà quản.”

    So với Hàn Linh điên cuồng, Liễu Giai hiển nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều.

    “Năm đó tôi không tranh cãi với cô, mặc kệ cô nháo thế nào, trên hộ khẩu Hạ Nguyên là con tôi, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Làm mẫu thân của Hạ Nguyên, tôi có tư cách được biết Hạ Nguyên xuất ngoại rốt cuộc là chuyện gì. Nếu chú ba muốn đưa cô xuất ngoại tĩnh dưỡng, mà cô cố ý muốn Hạ Nguyên đi cùng, vậy thì thật có lỗi, tôi sẽ không để con mình đi như vậy.”

    “Ai nói tôi phải xuất ngoại tĩnh dưỡng?” Hàn Linh kịch liệt phản bác.

    Liễu Giai nhăn mặt nhíu mày: “Cô không xuất ngoại cũng tốt, tôi không hi vọng Hạ Nguyên cách tôi quá xa. Mấy năm nay tôi không ngăn cản cô thân cận nó, không phải tôi cảm thấy áy náy mà làm mẫu thân, tôi hiểu được cô cảm thấy thế nào, cũng đồng tình với cô. Tôi đối với Hạ Nguyên thế nào, cô cũng tự mình thấy được. Nếu năm đó không có tôi, Hạ Nguyên chỉ sợ vừa sinh ra đã chết đói. Tôi tân tân khổ khổ nuôi nó khôn lớn thế này, tôi không muốn nó bị hủy trong tay cô.”

    “Hạ Nguyên là con tôi, tôi sao có thể hại nó.”

    Liễu Giai từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói: “Tôi cùng Chí Chi tuy không đi đường chính trị như chú ba nhưng cũng làm nghề có thể diện, thanh danh trong sạch. Hạ Nguyên làm con trai chúng tôi rất tốt, nhưng nếu đính cái danh con riêng của chú ba, lại thêm một bà mẹ thần kinh không bình thường thì sao, cô tự nghĩ lấy đi. Nếu cô vì tốt cho Hạ Nguyên thì cách xa nó một chút, nó ở chỗ cô cũng đủ lâu rồi, nên về nhà.”

    “Đúng rồi.” Trước lúc Liễu Giai nổi điên liền đổi đề tài: “Chu Hàm Thanh có lẽ đã biết tới sự tồn tại của cô. Khoảng thời gian này công trình đường xá bên thành nam tiến triển không thuận lợi, cứ có người tới quấy rối, tôi nghi là người Chu Hàm Thanh tìm tới. Hạng mục này chúng ta dự tính sẽ thua lỗ, tôi nói trước để cô biết.

    Chỉ cần không đề cập tới Hạ Nguyên, tình tự Hàn Linh có thể xem là bình thường: “Cái gì mà thua lỗ?”

    “Ba nghìn vạn đấy, bà chỉ nói một câu thua lỗ là xong?” Hàn Linh oán giận nhìn về phía Liễu Giai.

    Liễu Giai vẫn là câu kia: “Tôi nói cô cũng không tin, tốt nhất cứ hỏi chú ba ấy. Sau khi hạng mục này hoàn thành tôi sẽ giải tán công ty. Mấy năm nay tôi đã tích đủ tiền cho Hạ Nguyên rồi, sau này vô luận nó muốn làm gì thì cũng cơm áo không lo.”

    Liễu Giai nói xong, không thèm nhìn tới biểu tình Hàn Linh, xoay người đi tới mở cửa.

    Bên ngoài, Hạ Nguyên cúi đầu đứng đó, một câu cũng không nói nên lời.

    _________

    Hoàn Chương 64.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [65] Quá Độ

    ******

    “Tiểu Nguyên, con không có gì muốn nói với mẹ sao?”

    Dưới lầu, Hạ Nguyên đưa Liễu Giai rời đi. Liễu Giai không lập tức đi mà lôi kéo Hạ Nguyên hỏi vấn đề này. Bà chính là muốn hỏi tới chuyện Hạ Nguyên muốn xuất ngoại. Chuyện này Liễu Giai cùng Hạ Chí Phi đều bị giấu kín, nếu không phải gần nhất Hạ Nguyên đã hoàn tất toàn bộ thủ tục, giáo viên hướng dẫn gọi điện tới thì Liễu Giai cũng không biết Hạ Nguyên vẫn luôn âm thầm sắp xếp chuyện này.

    Giọng giáo viên hướng dẫn đầy tiếc nuối, Hạ Nguyên theo ông đã được hai năm, ông đang chuẩn bị đề cử Hạ Nguyên tham gia một hạng mục quốc gia, không ngờ ngay lúc này Hạ Nguyên lại đột ngột muốn xuất ngoại, hết thảy cố gắng trước đó đều bỏ phí. Vả lại với bối cảnh của mình, Hạ Nguyên ở lại trong nước hoàn toàn có thể phát triển rất tốt, căn bản không cần xuất ngoại làm gì, giáo viên hướng dẫn cảm thấy lựa chọn của Hạ Nguyên là đang đi đường vòng. Trong điện thoại Liễu Giai không nói gì, sau khi cúp máy thì lập tức tới tìm Hàn Linh. Hạ Nguyên trước đó chưa từng có ý niệm xuất ngoại, phản ứng đầu tiên là Hàn Linh đứng sau xúi giục.

    Đối với Hàn Linh, tình cảm của Liễu Giai khá phức tạp. Lúc Hạ Nguyên chào đời, đứa con gái Hạ Tuyết mới sinh của bà cùng Hạ Chí Phi cũng vừa nhiễm bệnh qua đời. Hơn nữa sau khi sinh Hạ Tuyết thì thân thể bị tổn hại, về sau không bao giờ có thể sinh con được nữa. Hạ nãi nãi đưa ra đề nghị thu dưỡng Hạ Nguyên, Liễu Giai nghĩ nghĩ liền đồng ý. Khi đó Hàn Linh điên điên khùng khùng, suýt chút nữa đã bỏ Hạ Nguyên đói chết, Liễu Giai nghĩ Hàn Linh điên rồi, trừ bỏ phái người chiếu cố thì cũng không mấy để ý, thẳng tới vài năm sau Hàn Linh tới Hải thành tìm được Hạ Nguyên.

    Lần đó Liễu Giai cùng Hạ Chí Phi cũng không rõ tình hình lắm. Tuy Hạ Nguyên đã trễ rồi vẫn chưa về nhà, nhưng Hạ Chí Thành đã gọi điện báo nên bọn họ cũng yên tâm. Nhưng cũng chính là lần đó, Trì Hân Vân đã xảy ra chuyện. Liễu Giai cũng từng nghĩ Trì Hân Vân gặp chuyện không may có liên quan tới Hàn Linh, nhưng Hạ Nguyên cái gì cũng không nói, Hạ gia lại thực bình tĩnh, ý niệm này chỉ xuất hiện thoáng qua, sau đó Liễu Giai cũng không nghĩ nhiều.

    Lúc Hàn Linh lần thứ hai tìm tới thì không còn dáng vẻ điên khùng như trước, vô luận là đối xử hay cử chỉ nói năng đều hệt như người bình thường. Xuất phát từ đồng cảm hoặc tâm lý càng phức tạp hơn, quan trọng là khi đó Hạ Nguyên đã biết quan hệ mờ ám của Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành, Liễu Giai cam chịu chuyện Hàn Linh tiếp cận Hạ Nguyên, hơn nữa còn cùng Hàn Linh liên hợp thành lập công ty.

    Vài năm hợp tác, chỉ cần không đề cập tới chuyện Hạ gia thì Hàn Linh có thể xem là người bình thường, nhưng hễ liên lụy tới Hạ Nguyên hoặc Hạ gia, lập tức không chịu nói lý. Liễu Giai từ đồng tình ban đầu đã trở thành chán ghét, nhưng bà cùng Hàn Linh đã dây dưa quá sâu, không phải nhất thời có thể tách ra, hơn nữa trung gian còn có Hạ Nguyên.

    Đối mặt với câu hỏi của Liễu Giai, Hạ Nguyên trầm mặc không nói. Anh không giải thích, mà cũng không biết nên giải thích thế nào. Chuyện thủ tục xong xuôi anh đã sớm biết, nhưng trước kia vui sướng cỡ nào thì hiện giờ lại châm chọc cỡ ấy. Anh không gặp được Hạ Trạch, cho dù gặp thì Hạ Trạch cũng sẽ không cùng anh xuất ngoại, hết thảy những thứ này còn ý nghĩa gì?

    Bộ dáng suy sụp của Hạ Nguyên dừng trong mắt Liễu Giai, bà khẽ thở dài không bức bách nữa, giọng điệu thỏa hiệp: “Tiểu Nguyên, con định lúc nào đi?”

    Hạ Nguyên trong lòng đau xót, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Giai.

    Liễu Giai cười cười, đưa tay giúp Hạ Nguyên chỉnh lý lại quần áo, nhẹ giọng nói: “Tuy mẹ cùng ba con đều cảm thấy con không cần phải xuất ngoại du học, nhưng nếu con muốn đi cũng tốt. Sức khỏe mẹ cùng ba con cũng không tệ, con không cần lo lắng. Mấy năm nay ba mẹ đã tích một ít tiền, sau này con không làm gì cũng đủ ăn đủ mặc.”

    “Mẫu thân, con…”

    “Được rồi, con ra ngoài cũng lâu rồi, mau trở lại đi.” Liễu Giai đánh gãy lời Hạ Nguyên, không nghe anh giải thích đã lái xe rời khỏi tiểu khu.

    Liễu Giai càng tỏ ra thấu tình đạt lý thì Hạ Nguyên lại càng áy náy, nhất là lúc quay lại phòng, nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Hàn Linh. Cơn mệt mỏi nồng đậm hệt thủy triều từ xương cốt trào ra, Hạ Nguyên không muốn nói câu nào với Hàn Linh, lướt qua bà ta chui vào phòng. Hàn Linh bị hành động của Hạ Nguyên chọc giận, bắt đầu phát điên mà không ngừng gõ cửa. Hạ Nguyên tiện tai kéo áo che lên mặt, không chỉ ánh sáng mà tựa hồ ngăn cách cả Hàn Linh ra ngoài cuộc sống của mình.

    Hạ Trạch thi đại học được hai ngày thì Hải thành cũng bắt đầu thay đổi bất ngờ.

    Cứ việc sau lưng có Tôn Đức Nguyên làm chỗ dựa vững chắc, nhưng dưới những chứng cớ vô cùng xác thực kia, Trần Huy vẫn bị lập chuyên án điều tra. Ngay lúc Hạ Trạch thi môn ngoại ngữ cuối cùng, Trần Huy đã bị cảnh sát tới nhà áp giải, còn bắt cả Quách Hoa Đình khi đó đang ở cùng ông ta.

    Việc Trần Huy bị bắt cũng không tính là bí mật, tin tức này có thể nói là chấn động cả giới giải trí. Nhất thời tiêu đề về Quách Hoa Đình tràn ngập ở khắp các diễn đàn, nhưng vô luận mọi người nói gì thì Trần Huy là kim chủ Quách Hoa Đình đã là sự thật không thể nghi ngờ.

    Hạ Trạch vừa rời khỏi phòng thi liền nhận được điện thoại của Bạch Hiểu Tề, đối phương nóng lòng muốn chia sẻ tin bát quái này. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Trạch lập tức lên mạng xem tin tức. Trần Huy bị bắt nằm trong dự kiến, nhưng Quách Hoa Đình cũng bị dính vào thì đúng là làm người ta bất ngờ. Chỉ mới hai ngày không lên mạng mà cậu đã có cảm giác không bắt kịp thời đại.

    “Đi thôi, đừng xem nữa.”

    Trì Dĩ Hoành xoay tai lái đậu xe lại, tùy tay giật lấy điện thoại trong tay Hạ Trạch, lúc lái xe anh không muốn Hạ Trạch xem di động hay chơi game.

    Hạ Trạch đang hưng trí thì bị đánh gảy, thừa dịp Trì Dĩ Hoành không chút ý liền nghiêm mặt lén trừng mắt. Bên sườn mặt Trì Dĩ Hoành giống như mọc thêm một con mắt, đúng lúc quay đầu bắt gặp ánh nhìn của Hạ Trạch.

    Hạ Trạch sửng sốt, nhanh trí chuyển đề tài: “Quách Hoa Đình sao lại bị dính vào vụ này?”

    Trì Dĩ Hoành tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn Hạ Trạch một cái, giải thích: “Là Mặc Ngự động tay một chút.”

    Hạ Trạch khó hiểu.

    Trì Dĩ Hoành nói: “Lần trước Quách Hoa Đình định bụng tìm phóng viên tung tin bôi xấu Lạc Duy, không ngờ mới ra bản thảo đã bị Mặc Chính gạt bỏ. Quách Hoa Đình muốn lôi Mặc Chính xuống nước, Mặc Chính sao có thể tha thứ. Chuyện bất quá chỉ là thuận theo mà thôi. Qua vài ngày nữa điều tra rõ thì Quách Hoa Đình phỏng chừng sẽ được thả ra, bất quá không còn cơ hội đứng trong giới giải trí nữa.”

    Trì Dĩ Hoành vừa nói vậy, Hạ Trạch ngẫm lại thì quả thực có một đoạn thời gian không thấy tin về Quách Hoa Đình. Phỏng chừng trước đó đã bị Mặc Ngự ngăn chặn, không biết Quách Hoa Đình đã làm gì chọc Mặc Ngự giận tới vậy.

    Nếu nhắc tới Quách Hoa Đình, Hạ Trạch liền dứt khoát chuyển đề tài tới Trần Huy: “Trần Huy lần này hoàn toàn kết thúc rồi đi?”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu. Lần này Hạ Chí Thành ra tay khá ngoan chuẩn, lại thêm số chứng cớ Mặc Ngự cung cấp, Trần Huy đời này chỉ sợ phải sống trong tù. Bất quá Hạ Chí Thành muốn kéo theo cả Tôn Đức Nguyên thì phỏng chừng hơi khó, phải xem Trần Huy có chịu mở miệng hay không.

    “Thế em ra ngoài còn cần mang theo vệ sĩ không?” Hạ Trạch quan tâm hỏi.

    Trì Dĩ Hoành từ chối cho ý kiến, nhướng mi nói: “Ra ngoài? Em định đi đâu?”

    Trước lúc thi đại học Hạ Trạch, còn có Mã Thiên Lỗi bị Bạch Hiểu Tề dụ dỗ đáp ứng sau khi thi xong sẽ đi chơi vài ngày, Hạ Trạch đang định trả lời thì đột nhiên phản ứng, nhanh chóng nói: “Không đi đâu hết, ở nhà bồi cữu cữu, còn có anh họ nữa.”

    Trì Dĩ Hoành rõ ràng bị đáp án này lấy lòng, khen ngợi xoa tóc Hạ Trạch, cười nói: “Muốn đi chơi cũng được, bất quá phải mang Thường Phi theo. Trần Huy tuy đã bị bắt nhưng thế cục có lẽ còn hỗn loạn một thời gian nữa.”

    Tôn Đức Nguyên khẳng định sẽ không làm ngơ để Trần Huy ngồi tù như vậy, ai biết Trần Huy có kéo ông ra hay không. Vả lại Trần Huy vẫn còn một đám đàn em ở bên ngoài, khẳng định cũng đang nghĩ cách cứu Trần Huy ra. Tuy việc này không liên quan gì tới Hạ Trạch, nhưng để an toàn, Trì Dĩ Hoành vẫn quyết định nên thận trọng một chút, để Thường Phi theo sát Hạ Trạch.

    Theo tin tức Trì Dĩ Hoành thu được, đám đàn em Trần Huy đanh giận chó đánh mèo lên Chu gia, mấy ngày này không ít lần tìm Chu gia gây phiền toái. Ngay cả Chu Tử Xương hôm qua rời khỏi nhà đi thi suýt chút nữa đã bị người ta chặn đánh trên đường tới trường thi. Trì Dĩ Hoành tuy chán ghét Trần Huy, nhưng đối với hành động gây rối Chu gia vẫn khá thích thú. Nhất là qua vài ngày nữa sẽ có kết quả đấu thầu lần hai, đám đàn em Trần Huy hiển nhiên đã giúp đỡ anh cùng Lý Minh Hiên không ít.

    Hạ Trạch nghe thấy phải mang theo Thường Phi thì mất hứng lắc đầu: “Quên đi, cứ chờ xong chuyện này rồi tính.” Cậu thì thực có đi hay không cũng không sao, vừa lúc còn phải thi chuyên ngành, chờ thi xong hết rồi cùng đám Bạch Hiểu Tề đi chơi.

    Hạ Trạch một đường tâm tình không tệ, vốn Trầm Hi cùng lão K hẹn đêm nay cùng ăn bữa cơm, thuận tiện chúc mừng cậu thi xong, nhưng Hạ Trạch liền dời qua ngày mai. Hai ngày thi này, cữu cữu vẫn luôn ở bên cạnh đốc thúc cỗ vũ, giờ thi xong, Hạ Trạch muốn cùng cữu cữu cùng anh họ ăn một bữa cơm gia đình.

    Chính là Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành thực không ngờ khi về tới nhà lại thấy Hạ Tư Tuệ, cô út của Hạ Trạch.

    Bắt đầu từ lần trước chọc Hạ nãi nãi tức tới nhập viện, Hạ Trạch chưa từng gặp lại Hạ Tư Tuệ. Lúc tỉnh táo lại, Hạ Trạch kì thực cũng hiểu được cô út tuy che giấu một số việc như bản chất vẫn hi vọng cậu có thể sống thực vui vẻ. Hạ Tư Tuệ khác với Hạ Nguyên, không làm cậu khó chịu. Sau chuyện đó Hạ Trạch từng nghĩ tới chuyện liên lạc với cô út, bất quá bận rộn chuyện thi cử nên dời lại sau.

    So với Hạ Trạch ngoài ý muốn, Hạ Tư Tuệ thấm thỏm nhiều hơn.

    Khoảng thời gian này Hạ Tư Tuệ luôn tự kiểm điểm bản thân, cứ như mặc kệ Hạ Trạch lớn thế nào thì trong tiềm thức Hạ Tư Tuệ vẫn xem cậu là đứa nhỏ lúc Trì Hân Vân qua đời, đứa nhỏ mà ngay cả nói chuyện cũng chưa rành. Hạ Tư Tuệ chưa bao giờ nhìn thẳng vào sự thật Hạ Trạch đã lớn, cũng chưa bao giờ xem Hạ Trạch là một người có địa vị ngang hàng mà đối đãi.

    Hạ Tư Tuệ hiểu ra rất nhiều điều thì trong lòng lại càng tự trách. Hạ Tư Tuệ muốn nói xin lỗi Hạ Trạch, nhưng chuyện mẫu thân cùng chuyện bên đoàn nhạc ập tới cùng một lúc làm cô không sao rút được thời gian tới tìm Hạ Trạch. Cuối cùng mượn cớ trở về nước một lần nữa, Hạ Tư Tuệ sau khi tới bệnh viện thăm mẫu thân, ngay cả hành lý còn chưa lấy đã trực tiếp chạy tới Trì gia.

    ___________

    Hoàn Chương 65.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [66] Hướng Dẫn

    ******

    “Tiệu Trạch, con vẫn còn giận cô út sao?”

    Sân sau Trì gia, Hạ Tư Tuệ cùng Hạ Trạch đi song song. Hạ Trạch không biết sao đột nhiên nhớ tới lần ở nhà tổ, khi đò cậu cũng cùng cô út cũng dạo thế này. Cậu hỏi Hàn Linh là ai, mà cô út cũng chỉ trả lời có lệ. Nghe thấy vấn đề của Hạ Tư Tuệ, Hạ Trạch có chút sửng sốt.

    Hạ Tư Tuệ vẫn chú ý tới phản ứng của Hạ Trạch, khoảnh khắc Hạ Trạch lắc đầu, cô liền thở phào một hơi. Hạ Tư Tuệ nhìn sườn mặt Hạ Trạch, không biết từ lúc nào gương mặt Hạ Trạch đã rút đi những đường cong mềm mại, bắt đầu trở nên sắc bén hơn, ẩn ẩn lộ ra một chút xa lạ. Hạ Tư Tuệ theo bản năng muốn đưa tay niết mặt Hạ Trạch như khi trước, bất quá bàn tay đã nâng lên lại thả xuống.

    Hạ Trạch thật sự đã trưởng thành rồi, không chỉ bề ngoài, càng giống như đã lột xác hoàn toàn. Hạ Tư Tuệ không nói rõ tư vị trong lòng, cô đã tính toán sẽ sống độc thân suốt quãng đời còn lại, tự nhiên cũng không có con. Trong lòng Hạ Tư Tuệ, cô vẫn luôn xem Hạ Trạch là con trai mà đối đãi. Trước kia vì phản cảm với hành vi khống chế nhân sinh của mẫu thân mới trốn ra nước ngoài không chịu quay về. Giờ ngẫm lại, bản thân có khác gì mẫu thân. Chỉ là một người cường thế trực tiếp, một người ôn nhu tự cho là đúng mà thôi.

    Hạ Tư Tuệ nghĩ tới đây thì không khỏi cười khổ. Lần này đi quả thực là có việc, nhưng nhất định phải giải thích rõ ràng những việc mình dối gạt Hạ Trạch. Hạ Tư Tuệ không biết Hạ Trạch từ miệng những người khác đã biết được bao nhiêu, nhưng có một số việc cô cảm thấy mình chính miệng nói ra thì tốt hơn.

    “Tiểu Trạch, cô út thực xin lỗi, có một số việc vẫn luôn gạt con. Lần này cô muốn nói hết mọi chuyện với con. Con đã trưởng thành rồi, đối với mọi chuyện cũng bắt đầu có cái nhìn cùng phán đoán của riêng mình. Việc này con cũng nên biết.”

    “Dạ.” Cho dù Hạ Tư Tuệ không nói, Hạ Trạch cũng phải hỏi.

    Chuyện Hàn Linh, chuyện di chúc ông nội, còn cả cái chết của mẫu thân, Hạ Trạch muốn biết Hạ Tư Tuệ rốt cuộc biết bao nhiêu. Trước đó Trì Dĩ Hoành từng cùng cậu phân tích, sự thực về cái chết của mẫu thân, người biết hẳn không nhiều, có lẽ chỉ có vài người đặc biệt. Cô út đó giờ luôn đối xử với cậu rất tốt, nhưng không giống kiểu chuộc tội của Hạ Nguyên, càng giống như trưởng bối quan tâm hậu bối hơn. Cũng nhờ những lời này của Trì Dĩ Hoành, khi nhớ lại những kí ức khi bé, Hạ Trạch mới không tới mức tuyệt vọng.

    Trong sự trầm mặc của Hạ Trạch, Hạ Tư Tuệ bắt đầu kể lại. Những gì Hạ Tư Tuệ biết kì thực không sai biệt với những thứ lão K điều tra được, chỉ là chi tiết hơn một chút mà thôi. Lần đầu tiên Hạ Tư Tuệ gặp Điền Hiểu Tĩnh là lúc Điền Hiểu Tĩnh mang thai tới tận nhà tìm Hạ chí Thành, khi ấy Hạ Chí Thành đã định kết hôn với Trì Hân Vân. Đối với sự xuất hiện của Điền Hiểu Tĩnh, Hạ Chí Thành từng đấu tranh với mẫu thân, nhưng cuối cùng đã bị bà thuyết phục từ bỏ Điền Hiểu Tĩnh, cam chịu để bà đưa Điền Hiểu Tĩnh đi.

    Hạ Tư Tuệ chua xót nói: “Cô cứ nghĩ anh tư quyết định nghiêm túc chung sống với chị Trì, vì thế mới không nói ra chuyện này.”

    Biết chuyện Điền Hiểu Tĩnh có thai tìm tới nhà cũng chỉ có ba người, Hạ Tư Tuệ, Hạ nãi nãi cùng Hạ Chí Thành. Khi ấy Hạ Tư Tuệ chỉ mới mười tuổi, còn không hiểu tình cảm là gì. Hạ nãi nãi nói giấu Trì Hân Vân cũng vì tốt cho chị ấy, Hạ Tư Tuệ liền bị mẫu thân thuyết phục, cũng cảm thấy nên đưa Điền Hiểu Tĩnh đi thì mới không ảnh hưởng tới cuộc sống của chị Trì. Hạ Tư Tuệ lắc đầu, hiện giờ cô cũng hơn bốn mươi, lăn lộn ngoài xã hội một vòng, đã không còn khờ dại như lúc nhỏ, tự nhiên biết quyết định giấu diếm khi đó là sai lầm cỡ nào. Trong vô số những đêm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Hạ Tư Tuệ nhịn không được nghĩ, nếu Trì Hân Vân biết chân tướng thì có trách mình hay không? Chị ấy kiêu ngạo như vậy, nếu biết sự tồn tại của Điền Hiểu Tĩnh thì khẳng định sẽ không chịu kết hôn. Nếu không phải mình…

    Hạ Tư Tuệ thở dài một tiếng, ngừng lại. Hạ Trạch tưởng tượng tới tình cảnh mẫu thân bị dối gạt gả cho phụ thân năm đó, cụp mi mắt: “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó? Sau đó còn gì nữa?” Hạ Tư Tuệ khó hiểu.

    Hạ Trạch bình tĩnh nhìn Hạ Tư Tuệ: “Chuyện sau đó Điền Hiểu Tĩnh sửa tên thành Hàn Linh, một lần nữa quay lại Hải thành tìm phụ thân.”

    “Không…” Hạ Tư Tuệ theo bản năng định nói không có khả năng, nhưng biểu tình Hạ Trạch lại hoàn toàn không giống nói đùa. Hạ Tư Tuệ đột nhiên nhớ tới biểu tình dị thường của mẫu thân khi nghe mình nói tới Hàn Linh, môi giật giật, cái gì cũng không nói nên lời.

    Phản ứng của Hạ Tư Tuệ chứng minh cô thật sự không biết chuyện này, Hạ Trạch dừng một chút, nói tiếp: “Thế còn di chúc của ông nội thì sao?”

    “Di chúc của phụ thân…”

    Hạ Tư Tuệ theo bản năng lặp lại lời Hạ Trạch, rồi giống như đột nhiên nghĩ tới gì đó, khẩn trương nhìn Hạ Trạch.

    “Con có biết Điền Hiểu Tĩnh, à không, Hàn Linh trở về tìm anh tư lúc nào không?”

    “Là năm mẫu thân qua đời, hoặc có thể nói là cùng một ngày.”

    “Không, Tiểu Trạch, cô…”

    Hạ Tư Tuệ bắt đầu lắp bắp, trái tim bang bang nảy lên kịch liệt. Cô giống như ẩn ẩn đoán được gì đó, không dám nghĩ tiếp, hệt như ý niệm kia là một con quái thú hung tợn, chỉ cần nghĩ một chút thôi nó liền phá tung xiềng xích vọt ra, một ngụm nuốt trọn Hạ gia, nuốt đi cuộc sống mà cô luôn nghĩ là thực yên ả.

    Hạ Trạch bình tĩnh nhìn Hạ Tư Tuệ, ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói: “Cô út cũng cảm thấy di chúc ông nội rất không thích hợp đi?”

    “Tiểu Trạch.” Hạ Tư Tuệ gần như hốt hoảng đánh gảy.

    Hạ Trạch không để ý, lại tiếp tục nói: “Trước lúc ông nội qua đời, tổng cộng có ba trai hai gái, tính trên con thì còn ba đứa cháu. Nhưng ông nội cố tình bỏ qua nhiều người như vậy, để lại toàn bộ tranh chữ gia bảo của Hạ gia cho con, cô út không hề hoài nghi chút nào sao?”

    Hoài nghi?

    Hạ Tư Tuệ chống lại ánh mắt Hạ Trạch, chật vật quay đầu né tránh, nhớ tới khoảng thời gian trước khi phụ thân qua đời. Khi đó Trì Hân Vân vừa mới qua đời không lâu, phụ thân sức khỏe vẫn luôn rất tốt đột nhiên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy gầy sọm đi. Khi ấy trong năm anh em thì chỉ có mình cô sống cùng cha mẹ. Hạ Tư Tuệ thực lo lắng, nhưng phụ thân lại nhất định không chịu đi bác sĩ.

    Có vài lần nửa đêm tỉnh lại, Hạ Tư Tuệ đều phát hiện phụ thân một mình ngồi trong phòng sách, ngồi suốt đêm. Đoạn thời gian đó quan hệ giữa phụ thân cùng mẫu thân thực không xong, thường xuyên cãi nhau. Không chỉ vậy, đó cũng là thời gian anh tư quay về nhà thường xuyên nhất, nhưng thái độ của phụ thân lại thực lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của anh tư vậy.

    Hạ Tư Tuệ từng lén hỏi mẫu thân, phụ thân có phải có tâm sự gì hay không, nhưng lần nào cũng chỉ trả lời qua loa có lệ. Lúc Hạ Tư Tuệ đầy nghi vấn thì đột nhiên có một ngày phụ thân gọi cả năm anh em bọn họ về nhà tổ, vào từ đường mà chỉ có lễ mừng năm mới mới được mở cửa tiến vào. Trước mặt bài vị tổ tiên Hạ gia, phụ thân biểu thị ông truyền lại tất cả tranh chữ trân quý của Hạ gia cho Hạ Trạch, không cho phép bất luận kẻ nào tranh đoạt.

    Những lời này của phụ thân không khác gì một quả bom oanh tạc làm tất cả bọn họ choáng váng, sau một lúc lâu mới phản ứng. Anh cả tính tình thành thật, tuy biểu tình kinh ngạc nhưng khi ấy cũng không nói gì. Ngược lại anh hai rất bất mãn, suýt chút nữa đã tranh cãi ầm ĩ với phụ thân, cuối cùng bị mẫu thân áp chế. Hạ Tư Tuệ nhớ rõ, khi ấy Hạ Trạch đi theo bên người phụ thân. Hạ Trạch chỉ mới ba tuổi, căn bản không hiểu những lời phụ thân nói có ý nghĩa gì, chỉ mờ mịt nhìn xung quanh. Gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, tràn đầy ngây thơ. Tầm mắt Hạ Tư Tuệ dời khỏi người Hạ Trạch, nhưng làm cô không hiểu chính là biểu tình anh tư khi đó không hề có chút vui sướng, chỉ có lúng túng không nói nên lời.

    Chuyện di chúc khi ấy vì phụ thân cố chấp mà quyết định như vậy, mà mẫu thân luôn cường thế trong nhà lại ngoài dự kiến không hề có ý kiến gì, chỉ lén sau lưng phụ thân căn dặn bọn họ không được để lộ chuyện di chúc này ra ngoài. Lý do là Hạ Trạch quá nhỏ, nhiều người biết chuyện không hẳn là chuyện tốt, nói không chừng còn rước họa vào thân.

    Sau chuyện này, phụ thân giống như giải tỏa được tâm sự, không còn cãi nhau với mẫu thân nữa, chính là ông vẫn ngày càng gầy hơn. Phụ thân kiên quyết không đi bệnh viện, cũng không chịu uống thuốc, chặt đứt liên hệ với toàn bộ bằng hữu, nhất là chú Trì, bằng hữu tốt nhất của phụ thân. Hạ Tư Tuệ thấy phụ thân ngày càng suy yếu, cuối cùng ngay cả xuống giường cũng không nổi. Trong lúc mơ màng, phụ thân từng nói mình thực có lỗi với Trì gia, khi đó Hạ Tư Tuệ nghĩ phụ thân muốn gặp chú Trì, định gọi tới nhưng phụ thân lại nhất quyết ngăn lại. Mãi cho đến khi phụ thân qua đời, ông chưa từng gặp bất cứ người nào của Trì gia.

    Việc này trước kia Hạ Tư Tuệ rất ít khi nghĩ lại, có lẽ vì Trì Hân Vân cùng phụ thân liên tiếp qua đời, cô liền phong ấn đoạn kí ức đó. Ngẫu nhiên cũng nghĩ di chúc phụ thân lập năm đó thực kì quái, nhưng ý niệm đó chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị suy nghĩ phụ thân cảm thấy Hạ Trạch còn nhỏ đã mất mẹ quá đáng thương thay thế. Hạ Tư Tuệ chưa bao giờ có liên tưởng khác, hoặc đúng hơn là không dám.

    Sắc mặt Hạ Tư Tuệ trở nên tái nhợt, bàng hoàng nhìn về phía Hạ Trạch: “Tiểu Trạch, có phải con đã biết gì rồi không?”

    Hạ Trạch không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: “Cô út tự mình hỏi bà nội thì tốt hơn.”

    Hạ Tư Tuệ đưa tay vỗ vỗ Hạ Trạch: “Được rồi.”

    Hạ Tư Tuệ nói xong liền vội vàng rời khỏi Trì gia, không dám tiếp tục đối mặt với Hạ Trạch. Nhìn theo bóng dáng Hạ Tư Tuệ, Hạ Trạch cúi đầu mở tay, một thứ lớn cỡ cúc áo đang nằm trong lòng bàn tay. Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đứng ở cửa, thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay cậu.

    Hạ Trạch thấp giọng nói: “Anh họ, anh nói xem lúc phát hiện em lén giấu thứ này trên người cô, liệu cô có tức giận không?”

    Trì Dĩ Hoành lo lắng tiếc nhìn Hạ Trạch một cái, giọng điệu kiên định: “Sẽ không.”

    “Kia bà nội liệu có nói thật với cô út không?”

    “Có lẽ có.”

    Trì Dĩ Hoành kéo Hạ Trạch tới cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu một cái, trấn an nói: “Đừng nghĩ nữa, chốc nữa sẽ biết.”

    Hạ Trạch cúi đầu ‘ưm’ một tiếng.

    Hạ nãi nãi có nói thật hay không, đối với bọn họ kì thực đã không còn quan trọng. Sự thực tới lúc này, những chuyện đã xảy ra năm đó bọn họ đã điều tra không sai biệt lắm. Mà hết thảy phải cảm ơn Hạ Nguyên.

    Lúc đầu là lão K điều tra Hạ Nguyên, phát hiện mấy năm nay cứ cách quãng lại tới khám bác sĩ tâm lý. Để cẩn thận, lão K còn lấy đi bản ghi chép cố vấn mấy năm nay của Hạ Nguyên. Trong tập bệnh án thật dày kia, lão K phát hiện Hạ Nguyên nhắc tới nhiều nhất là một giấc mơ, giấc mơ đã ám ảnh anh suốt mấy năm qua. Có người bị đẩy xuống lầu ngay trước mắt, nhưng người đó không bất tỉnh mà cứ mở trừng mắt nhìn anh. Cảnh tượng trong giấc mơ chỉ kể đến đây, những việc sau đó Hạ Nguyên chưa từng nhắc tới. Chỉ không ngừng nhấn mạnh chuyện này cùng ánh mắt mình nhìn thấy trong mơ.

    Lão K gửi phần hồ sơ về giấc mơ này gửi cho Trì Dĩ Hoành, ông cảm thấy giấc mơ kia có ý tứ gì thì không cần nói cũng biết. Lúc Trì Dĩ Hoành nhận được tư liệu này thì chỉ cách thời điểm Hạ Trạch thi đại học một ngày, anh vốn tạm thời giấu Hạ Trạch, chờ thi xong nói sau. Không ngờ lão A không chú ý làm lộ chuyện, bị Hạ Trạch moi ra.

    Này cũng là nguyên nhân vì sao Trì Dĩ Hoành lại phẫn nộ như vậy khi nhìn thấy Hạ Nguyên ở cổng trường thi. Vất vả lắm Hạ Trạch mới tiếp nhận được tin tức này, anh không hi vọng Hạ Nguyên một lần nữa khơi gợi nó dậy.

    ________

    Hoàn Chương 66.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch