Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 67-69

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    10
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [67] Giận Chó Đánh Mèo

    *****

    Lúc Hạ Tư Tuệ rời khỏi Trì gia chạy tới bệnh viện, Hạ nãi nãi đang được Hạ Tư Mẫn dìu ra ngoài tản bộ, trong phòng bệnh không có ai.

    Đẩy cửa thấy bên trong trống rỗng, cảm xúc nghẹn trong lòng suốt chặn đường hệt như quả bóng xì hơi chậm rãi tản ra. Hạ Tư Tuệ khép cửa lại, mệt mỏi ngồi xuống giường bệnh, vẻ mặt mờ mịt nhìn phía trước. Cô bất thình lình rời khỏi Trì gia, bộ dáng như đang chạy trốn. Cô thật sự không biết làm thế nào đối mặt với Hạ Trạch.

    Hàn Linh xuất hiện, Trì Hân Vân qua đời, di chúc của phụ thân, những việc này tựa như một sợi dây nối liền lại cùng một chỗ. Hạ Trạch cái gì cũng chưa nói nhưng lại giống như đã nói tất cả. Hạ Tư Tuệ mệt mỏi che mặt, cố gắng hồi tưởng lại ngày Trì Hân Vân gặp chuyện.

    Hạ Tư Tuệ nhớ rõ ngày ấy trời đầy mây, tới sụp tối thì tựa hồ còn bắt đầu có mưa nhỏ. Cô cùng mẫu thân vì chuyện kết hôn mà nháo loạn không chịu về nhà tổ mà ở nhờ chỗ bạn học. Tối đó, cô nhận được điện thoại của mẫu thân. Mới đầu còn tưởng mẫu thân chịu thỏa hiệp, cao hứng nghe máy, không ngờ lại được báo tin Trì Hân Vân gặp chuyện, đang cấp cứu ở bệnh viện, bảo cô mau chạy tới.

    Lúc Hạ Tư Tuệ cấp tốc chạy tới bệnh viện thì cấp cứu cũng chấm dứt. Bác sĩ nói Trì Hân Vân trước khi đưa tới bệnh viện đã không còn dấu hiệu sống, chỉ là người nhà bệnh nhân không tin, cứ yêu cầu bệnh viện tiếp tục cứu chữa. Hạ Tư Tuệ không tin Trì Hân Vân qua đời, mờ mịt nhìn xung quanh. Cô nghe thấy anh tư đang sám hối trước mặt chú Trì, nếu anh nên về nhà sớm hơn thì Hân Vân phỏng chừng sẽ không gặp chuyện. Cô nghe thấy mẫu thân thay anh tư xin lỗi, là bọn họ gọi anh tư về nhà tổ, trì hoãn thời gian quá lâu.

    Trong không khí nháo loạn đó, người Trì gia cái gì cũng không nói. Khi ấy Hạ Tư Tuệ cũng tin những gì Hạ Chí Thành nói, đương nhiên không hề nghi ngờ lời mẫu thân. Sự việc thoạt nhìn giống như tai nạn, chỉ là một bi kịch ngoài ý muốn mà thôi.

    Hạ Tư Tuệ nghĩ tới đây, trong đầu liền nhảy ra những lời Hạ Trạch đã nói. Anh tư sám hối, mẫu thân xin lỗi, tất cả hệt như một tảng đá nặng trịch đè ép lên trái tim, làm Hạ Tư Tuệ thở không nổi.

    Ráng chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi cả phòng bệnh. Không biết qua bao lâu, ngoài hành lang truyền tới tiếng trò chuyện của Hạ nãi nãi cùng Hạ Tư Mẫn.

    “Mẫu thân, mỗi ngày mẹ nên ra ngoài một chút, như vậy…”

    Hạ Tư Mẫn vừa dìu Hạ nãi nãi vừa đẩy cửa. Lúc nhìn thấy Hạ Tư Tuệ đang ngồi trên giường thì khựng lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Cô út?”

    Hạ Tư Tuệ buông tay xuống, ngẩng đầu miễn cưỡng lộ ra nụ cười gượng gạo: “Mẫu thân, chị ba.”

    Hạ Tư Mẫn quen tính lải nhải: “Nghe nói cô vừa về liền chạy tới chỗ Hạ Trạch, sao không thấy cô quan tâm tụi tôi đến vậy. Hạ Trạch hôm nay thi xong rồi đi, có nói thi thế nào không? Đừng để đến lúc không đủ điểm vào đại học Hải thành rồi lại chạy tới tìm tôi, tôi không giúp nổi đâu a.”

    Nếu là bình thường, Hạ Tư Mẫn nói Hạ Trạch như vậy, Hạ Tư Tuệ đã sớm nhảy nhỏm lên bênh vực, thậm chí còn chọc Hạ Tư Mẫn tức chết. Nhưng hôm nay Hạ Tư Mẫn nói xong mới ý thức được Hạ Tư Tuệ một câu cũng không nói. Nghi hoặc quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Hạ Tư Tuệ sắc mặt tái nhợt nhìn mẫu thân, hệt như người đang khiếp sợ bi thương.

    Hạ Tư Mẫn cảm thấy không đúng, gọi một tiếng: “Cô út.”

    Hạ Tư Tuệ mất tự nhiên cúi đầu, biểu tình khác thường bị Hạ Tư Mẫn cùng Hạ nãi nãi xem trong mắt. Hạ Tư Mẫn muốn hỏi tiếp nhưng bị Hạ nãi nãi cản lại, tỏ ý bảo Hạ Tư Mẫn ra ngoài trước, để mình nói chuyện với Hạ Tư Tuệ.

    Hạ Tư Mẫn lo lắng nhìn Hạ nãi nãi lại nhìn Hạ Tư Tuệ, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng bệnh.

    Hạ nãi nãi ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Tuệ, hừ một tiếng, không nóng không lạnh nói: “Nói đi, lại làm sao? Vừa tới liền bày ra cái mặt như vậy, tôi đúng là nợ cô mà.”

    Hạ nãi nãi bất mãn, Hạ Tư Tuệ vừa xuống máy bay chỉ chạy tới liếc mắt nhìn bà một cái liền vội vàng chạy tới Trì gia. Không biết ở Trì gia nghe thấy chuyện gì, trở lại liền xụ mặt. Bà sao lại dưỡng ra một đứa con gái hướng khuỷu tay ra ngoài như vậy, quả thực tức chết bà mà.

    Hạ Tư Tuệ há miệng thở dốc, những lời chất vấn trào tới bên miệng nhưng dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn lại, bất cứ âm thanh nào cũng không thể phát ra.

    “Sao không nói? Nhìn dáng vẻ của cô thì lại muốn thay Hạ Trạch đòi công đạo đi?” Hạ nãi nãi đâm một câu.

    Ba chữ đòi công đạo giống như chiếc chìa khóa, cổ họng bị khóa chặt của Hạ Tư Tuệ bị mở ra. Cô thử a một tiếng, vấn đề quẩn quanh trong lòng rốt cuộc cũng nói ra.

    “Cái chết của chị Trì rốt cuộc là sao?”

    Âm thanh Hạ Tư Tuệ rất thấp, lại mang theo chút khàn khàn, Hạ nãi nãi lần đầu tiên không nghe thấy Hạ Tư Tuệ nói gì, nghi hoặc hỏi: “Cái gì?”

    Đã có lần đầu tiên, lần thứ hai tựa hồ trôi chảy hơn rất nhiều. Hạ Tư Tuệ ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt Hạ nãi nãi, đau thương nói: “Năm đó cái chết của chị Trì rốt cuộc là sao?”

    Nghe Hạ Tư Tuệ hỏi vấn đề này thì hệt như sét đánh giữa trời quang, Hạ nãi nãi chấn động, ánh mắt mất tự nhiên giật giật. Bà tỏ ra bình thường liếc mắt nhìn Hạ Tư Tuệ, khiển trách: “Cô lại phát điên gì vậy. Năm đó Trì Hân Vân qua đời không phải cô cũng có ở đó sao? Cô ta ngã từ trên lầu xuống chứ còn gì nữa?”

    Hạ Tư Tuệ bình tĩnh nhìn Hạ nãi nãi, nói: “Là chị Trì tự mình ngã? Hay anh tư đẩy ngã?”

    “Hạ Tư Tuệ!” Sắc mặt Hạ nãi nãi đột biến, vung tay tát một cái: “Cô có biết mình đang nói gì không hả!” Đánh xong, Hạ nãi nãi cũng ngây ngẩn cả người, Hạ Tư Tuệ lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị đánh như vậy.

    Hạ nãi nãi phản ứng quá khích làm trái tim Hạ Tư Tuệ thoáng chốc tuột xuống đáy cốc, nếu không phải trong lòng có quỷ, Hạ nãi nãi việc gì ngay cả nhắc tới cũng không muốn. Hạ Tư Tuệ ôm mặt không nói nên lời tư vị trong lòng. Cô nhớ tới phụ thân, những hành vi tự ngược của phụ thân trước khi qua đời hoàn toàn đối lập với mẫu thân, quả thực là châm chọc không nói nên lời.

    “Mẫu thân quên phụ thân rồi sao? Người chưa từng nghĩ phụ thân vốn rất khỏe lại đột nhiên suy sụp sao? Vì cái gì trước lúc hấp hối cũng không chịu khám bác sĩ hay uống thuốc, mẫu thân chưa bao giờ nghĩ tới sao?”

    Hạ Tư Tuệ nhắc tới cụ Hạ, vẻ mặt Hạ nãi nãi lập tức khó coi vô cùng. Cụ Hạ qua đời chính là cây gai trong lòng bà. Bà cùng ông đã cùng chung hoạn hạn mấy chục năm, sinh ba trai hai gái, tình cảm không thể nào tốt hơn, nhưng cuối cùng lại vì cái chết của Trì Hân Vân mà trở mặt thành thù. Thẳng đến khi chết, cụ Hạ vẫn không chịu tha thứ cho bà, cũng không tha thứ cho bản thân.

    Hạ nãi nãi biết cụ Hạ một đời quang minh lỗi lạc, nhưng cái chết của Trì Hân Vân đã làm lương tâm ông bất an. Nhưng Hạ Chí Thành là đứa con bà mang thai mười tháng sinh ra, hơn nữa còn gian khổ nuôi lớn trong thời kì khốn khó, bà sao có thể để Hạ Chí Thành chôn vùi cuộc đời mình trong nhà tù, mất hết tiền đồ? Bà lấy cái chết đe dọa, Hạ Chí Thành quỳ gối đau khổ cầu xin, còn cả Hạ Nguyên mới đổi được sự thỏa hiệp của ông. Hạ nãi nãi cứ nghĩ chuyện này cứ vậy qua đi, chỉ cần sau này bọn họ đối xử với Hạ Trạch tốt một chút, cùng Trì gia thân cận một chút, dần dà sẽ không còn chuyện gì. Nhưng nào ngờ, sức khỏe cụ Hạ nhanh chóng xuống dốc. Đoạn thời gian đó, vô luận bà khuyên nhủ, cãi cọ, nháo loạn, Hạ Chí Thành quỳ gối mặc đánh mặc mắng thế nào, ông cũng không chịu uống thuốc hay khám bác sĩ, cuối cùng tự ngược chết chính mình.

    Cụ Hạ chết đi, Hạ nãi nãi không thể trách chính mình, cũng không bỏ được Hạ Chí Thành, vì thế chỉ có thể dồn hết oán giận lên Trì Hân Vân, cuối cùng chuyển hết lên đầu Hạ Trạch. Mấy năm qua chỉ cần nhìn thấy Hạ Trạch liền nhớ tới bộ dáng chết không nhắm mắt của cụ Hạ, trong lòng quả thực hận khôn cùng.

    Khi còn sống không phải cụ Hạ lo nhất là Hạ Trạch sao? Không phải đã ép bà cùng Hạ Chí Thành thề phải chiếu cố Hạ Trạch thật tốt sao? Bà chính là mặc kệ, để Chu Hàm Thanh dưỡng Hạ Trạch ngày càng xa lánh Trì gia, còn muốn chia hết những thứ ông lưu lại cho Hạ Trạch cho đám con cái, ông lo lắng thì thế nào chứ? Sẽ tới tìm bà à? Sẽ thay Hạ Trạch đòi công đạo à?

    Hạ nãi nãi mấy năm nay không tỏ ra chút khác thường nào, cho dù ngay cả Hạ Chí Thành cũng không biết suy nghĩ này của bà. Cái chết của cụ Hạ chính là cấm kỵ, chưa từng có ai dám nhắc tới. Bà không ngờ có một ngày lại bị Hạ Tư Tuệ vạch trần vết sẹo này, đâm bà máu chảy đầm đìa.

    “Cô câm miệng!” Hạ nãi nãi lạnh lùng nói: “Cô thì biết cái gì chứ!”

    Hạ Tư Tuệ không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Hạ nãi nãi.

    Ánh mắt của Hạ Tư Tuệ làm Hạ nãi nãi nhớ tới cụ Hạ, bà vặn vẹo gương mặt chỉ về phía cửa lớn tiếng quát: “Cô cút cho tôi!”

    “Mẫu thân!” Hạ Tư Mẫn vẫn còn đứng bên ngoài, nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đẩy cửa chạy vào. Bất mãn nhìn Hạ Tư Tuệ: “Cô út sao lại thế! Không biết mẫu thân không chịu nổi kích thích sao? Vừa tới đã gây chuyện, cô nhàn đến phát hoảng rồi à.”

    Hạ Tư Mẫn xuất hiện làm Hạ Tư Tuệ đứng dậy, cô biết vô luận thế nào mẫu thân cũng không nói thật với mình. Nhưng giống như Hạ Trạch, mẫu thân cái gì cũng chưa nói nhưng dường như đã lộ ra tất cả.

    Hạ Tư Tuệ đứng dậy đi tới cửa, lúc đặt tay lên cửa thì dừng lại, không quay đầu nói: “Đứa nhỏ kia là Hạ Nguyên đi? Dàn xếp mà năm đó mẫu thân nói tới chính là thay đổi thân phận để nó chính thức quay về Hạ gia, đúng không?”

    “Hạ Nguyên? Hạ Nguyên làm sao?” Hạ Tư Mẫn khó hiểu.

    Hạ Tư Tuệ giễu cợt mỉm cười: “Từ khi nào người trong nhà chúng ta lại giấu diếm nhau nhiều chuyện như vậy? Nhiều năm qua, mẫu thân cùng anh tư không thấy mệt mỏi sao?”

    “Hạ Tư Tuệ!” Hạ nãi nãi xanh mặt phẫn nộ nói.

    Hạ Tư Tuệ dừng một chút rồi mở cửa, bước ra ngoài.

    Âm thanh trong ống nghe bắt đầu biến thành tạp âm, Hạ Trạch tháo tai nghe xuống. Cuộc nói chuyện của cô út cùng bà nội không dài, nhưng rốt cuộc bà vẫn không chịu thừa nhận. Hạ Trạch biết sự tình đến lúc này đã không cần tiếp tục tra nữa. Cảnh trong mơ của Hạ Nguyên đã công bố sự thực cái chết của mẫu thân năm đó. Có thể nói cậu cố chấp cũng được, cậu chính là muốn nghe bọn họ chính miệng thừa nhận.

    Hạ Trạch cầm tư liệu điều tra của lão K đặt trên bàn, là bản ghi chép bệnh án khám tâm lý của Hạ Nguyên mấy năm nay. Cậu biết Trì Dĩ Hoành lo lắng, vì thế sau khi xem tư liệu vẫn cố tỏ ra không có việc gì. Hai ngày thi đại học, Hạ Trạch cố gắng không nghĩ tới chuyện mẫu thân qua đời, cũng không nghĩ tới cái tên Hạ Nguyên. Cậu từng phẫn nộ vì Hạ Nguyên dấu mình chuyện mẫu thân chết, vừa nãy cô út nhắc tới chuyện ông nội không chịu khám bác sĩ cùng uống thuốc trước khi qua đời, cậu lại đột nhiên nghĩ tới Hạ Nguyên.

    Hạ Nguyên mấy năm nay rốt cuộc nghĩ thế nào? Ông nội nữa? Trước khi chết ông đã nghĩ gì?

    Hành vi của bọn họ tựa hồ đều là chuộc tội, nhưng vì cái gì, phụ thân hẳn phải là người chịu trách nhiệm về cái chết của mẫu thân lại không có bất cứ chút áy náy nào, ngược lại giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cả?

    Hạ Trạch cụp mi mắt, siết chặt phần tư liệu đang cầm trong tay.

    _________

    Hoàn Chương 67.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [68] Mở Màn

    ******

    Nhận được điện thoại của Hạ Tư Tuệ là chuyện nằm trong dự đoán của Hạ Trạch. Các di động, cả hai đồng thời chìm vào trầm mặc.

    Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hạ Tư Tuệ không quay về nhà tổ mà tới khách sạn ở tạm. Nhà tổ đối với Hạ Tư Tuệ là một sự tồn tại đầy ý nghĩa, nhưng hiện giờ cô không biết nó có còn là ngôi nhà trong kì ức của mình nữa không. Sau khi tới khách sạn, Hạ Tư Tuệ mới phát hiện trên người mình có máy nghe lén. Người cô nghĩ tới trước nhất là Hạ Trạch, chỉ có thể là Hạ Trạch.

    Nắm chặt điện thoại, Hạ Tư Tuệ là người đầu tiên phá vỡ im lặng: “Tiểu Trạch, con nghe hết rồi đi?”

    Hạ Trạch ‘vâng’ một tiếng, thấp giọng nói: “Cô út có trách con không?”

    Trách? Đương nhiên không, Hạ Tư Tuệ sao có thể trách cứ Hạ Trạch, chỉ là cô cảm thấy thực khó chịu. Mới trước đó cô còn cảm thấy Hạ Trạch đã trưởng thành, là một chuyện tốt, nhưng vừa quay đầu thì Hạ Trạch trưởng thành liền bắt đầu lợi dụng cô. Nhưng cô có thể nói Hạ Trạch đã làm sai sao?

    Hạ Tư Tuệ trầm mặc vài giây, cười cười: “Sao có thể? Cô út sao có thể trách con.” Nói xong câu này, Hạ Tư Tuệ chủ động nói: “Tiểu Trạch, con có tính toán gì không?”

    Sự thật về cái chết của Trì Hân Vân nếu Hạ Trạch đã biết thì Trì gia khẳng định cũng biết. Hạ Tư Tuệ cảm thấy Trì gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Làm cô út của Hạ Trạch, Hạ Tư Tuệ tự nhiên đứng về phía Hạ Trạch, nhưng bên kia cũng chính là mẫu thân cùng anh trai của cô. Hạ Tư Tuệ cảm thấy mình có thể thấu hiểu tâm tình của phụ thân năm đó, vừa khó xử vừa bất an.

    Đối với vấn đề này, Hạ Trạch không lập tức trả lời. Kỳ thực cậu cũng có chút mờ mịt. Trong nhận thức của cậu, phụ thân hại chết mẫu thân, ông phải nhận thẩm lý và phán quyết, phải trả cái giá cho hành vi của mình. Nhưng mẫu thân đã mất hơn mười lăm năm, tuy còn chưa vượt qua thời gian truy tố hai mươi năm, nhưng chứng cớ xác thực đều bị hủy sạch sẽ. Hiện giờ bọn họ truy được nguyên nhân cái chết nhưng không thể nào khởi tố. Người biết chân tướng chuyện năm đó chỉ có phụ thân, Hàn Linh, bà nội, và Hạ Nguyên. Hản Linh thì đã bị gắn cái danh bệnh thần kinh, Hạ Nguyên cùng bà nội thì Hạ Trạch không nghĩ bọn họ sẽ đứng về phía mình.

    Hai người một lần nữa chìm vào trầm mặc. Hạ Trạch không biết trả lời thế nào, mà Hạ Tư Tuệ thì hiểu nhầm thái độ Hạ Trạch, xấu hổ cười, nhẹ giọng nói: “Cô biết rồi, Tiểu Trạch nghỉ ngơi sớm một chút đi, mấy ngày nay thi cử cũng mệt mỏi rồi.”

    Lúc Trì Dĩ Hoành đẩy cửa tiến vào, Hạ Tư Tuệ cũng vừa cúp điện thoại, Hạ Trạch ôm gối ngồi trên băng ghế ngoài ban công cầm di động ngẩn người. Hạ Tư Tuệ phản ứng quá đột ngột, Hạ Trạch đoán được suy nghĩ của cô nhưng cũng không có ý giải thích. Cậu tin tưởng cô út thật sự có ý tốt, nhưng trái tim lại không dám mơ tưởng cô út sẽ đứng về phía mình. Từ Hạ Nguyên đến ông nội, ai cũng có ý tốt, nhưng khi phải lựa chọn, phụ thân vĩnh viễn đứng ở vị trí hàng đầu. Bọn họ sẽ thống khổ, sẽ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn chọn như vậy.

    “Nghĩ gì đó?”

    Trì Dĩ Hoành ngồi xuống bên cạnh, Hạ Trạch thuận thế tựa vào lòng ngực anh, thấp giọng nói: “Nghĩ về chuyện mẫu thân.”

    Trước kì thi, buổi tối Hạ Trạch phải đọc sách cộng làm bài tập, thời gian chật kín. Tuy có lúc cũng nghĩ tới chuyện mẫu thân, nghĩ chuyện của mình, nhưng chung quy vẫn có chuyện khác dời đi lực chú ý. Nhưng hiện giờ thi xong, Hạ Trạch đột nhiên phát hiện mình có rất nhiều thời gian, cậu không cần đọc sách nữa, chơi game cũng không còn hứng thú, tựa hồ nghĩ tới vài chuyện phiền lòng thì không còn chuyện gì khác để làm.

    Lời Hạ Trạch làm Trì Dĩ Hoành khẽ nhíu mày, anh không hi vọng Hạ Trạch nghĩ quá nhiều, độ tuổi này cậu nên vô ưu vô lự, tràn đầy sức sống như Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi, chỉ quan tâm tới việc chơi bóng cùng chơi game, chứ không phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề này, mỗi ngày đều ôm tâm sự.

    “Rất nhanh sẽ xong.” Trì Dĩ Hoành cúi đầu hôn Hạ Trạch, ôn nhu nói.

    Hạ Trạch ngẩng đầu: “Cữu cữu định làm thế nào?”

    “Tiểu Trạch hi vọng thế nào?”

    Hạ Trạch buồn hiu lắc đầu, trước kia cậu nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của mẫu thân, để phụ thân phải ngồi tù. Nhưng hiện giờ cậu mới ý thức được sự tình không đơn giản như vậy: “Em nghe theo cữu cữu.” Hạ Trạch nắm tay Trì Dĩ Hoành nói.

    “Ừ.”

    Tối hôm nay Hạ Trạch ngủ rất sớm, trải qua kì thi căng thẳng, lại thêm chuyện Hạ Tư Tuệ, hậu quả của việc sử dụng não quá độ chính là dựa vào lòng Trì Dĩ Hoành ngủ quên. Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch về giường, cởi quần áo đắp chăn cẩn thận, cuối cùng cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

    Vẻ mặt khi ngủ của Hạ Trạch vừa an ổn lại bình thản, vẻ mặt vô tội hệt thiên sứ trong các câu chuyện thần thoại. Trì Dĩ Hoành ngồi bên giường lẳng lặng ngắm nhìn, chỉ hận không thể thừa dịp Hạ Trạch ngủ mà xử lý toàn bộ những chuyện thối nát của Hạ gia, đợi đến khi Hạ Trạch tỉnh lại thì không còn bất cứ chuyện phiền lòng nào nữa. Mãi tới khi Hạ Trạch ngủ say, Trì Dĩ Hoành mới đứng dậy rời đi. Tuy thực muốn lưu lại ôm Hạ Trạch cùng nhau ngủ, nhưng ngẫm lại sắc mặt phụ thân thì vẫn từ bỏ ý niệm này.

    Trì Dĩ Hoành vừa ra cửa đã bị phụ thân gọi lên phòng sách, anh thực hoài nghi phụ thân vẫn một mực chờ mình ngoài cửa, còn vô tình lên lầu chỉ là cái cớ mà thôi. Tới phòng sách, Trì Thủ Chính ngồi xuống, để mặc Trì Dĩ Hoành đứng đó, không cho anh ngồi.

    Trì Dĩ Hoành hết biết nói gì, từ lúc phụ thân biết chuyện của anh cùng Hạ Trạch, anh đã mất tư cách ngồi trong phòng sách. Anh đoán phụ thân phỏng chừng càng muốn đập mình một trận hơn, bất quá vì e ngại mặt mũi Hạ Trạch nên mới không động thủ, chỉ có thể phạt đứng để cân bằng cảm xúc.

    Vì xây dựng bầu không khí an tường trước kì thi đại học, không để tình tự Hạ Trạch bị ảnh hưởng, Trì Thủ Chính nghẹn một bụng khí bày ra sắc mặt hòa nhã với Trì Dĩ Hoành mấy ngày này, một mực chờ đợi Hạ Trạch thi xong sẽ hảo hảo thu thập Trì Dĩ Hoành một phen. Nào ngờ ngay trước ngày thi lại lòi ra chuyện Hạ Nguyên, sự thực về cái chết của Trì Hân Vân cũng bị kéo ra. Này thì hay rồi, Hạ Trạch lại càng tỏ ra ỷ lại vào Trì Dĩ Hoành, ông không thể thu thập đứa con hư hỏng này, vì thế chỉ có thể tiếp tục nghẹn một bụng tức.

    Ánh mắt Trì Thủ Chính nhìn Trì Dĩ Hoành thực không tốt, xem thời gian thì Trì Dĩ Hoành ở phòng Hạ Trạch khoảng một giờ. Trước lúc thi, Trì Dĩ Hoành lấy cớ giúp Hạ Trạch ôn tập cùng chiếu cố cánh tay bị thương, giờ thì tâm tình Hạ Trạch không tốt, phải an ủi. Cố tình hai cái cớ này ông đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể nhìn Hạ Trạch thân cận Trì Dĩ Hoành.

    Trì Thủ Chính nhớ tới lời an ủi của lão Mặc, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tốt xấu gì Hạ Trạch cũng thích Trì Dĩ Hoành, tính ra thì không lỗ. Mặc kệ là Trì Dĩ Hoành gả hay Hạ Trạch lấy, cũng đều là nội bộ Trì gia. Đâu như ông, Mặc Chính thích một ngôi sao, ngày ngày cứ chạy sau mông người ta. Lão Mặc lúc đầu còn mặc kệ Mặc Chính vui đùa, chờ chơi chán thì thu tâm. Nhưng theo tư thế hiện tại thì Mặc Chính đã hoàn toàn đổ gục. Lão Mặc không vui chút nào, ông nuôi con lớn không phải để gả ra ngoài, có bản lĩnh thì cưới ngôi sao kia về đi a!

    So sánh tình cảnh đối lập! Trì Thủ Chính nghĩ tới đây thì nhìn Trì Dĩ Hoành cũng không còn quá chướng mắt. Mặt lạnh một khoảng thời gian, cơn giận cũng giảm bớt một chút, hừ lạnh: “Tiểu Trạch ngủ rồi?”

    Trì Dĩ Hoành vẫn quan sát vẻ mặt phụ thân từ đầu đến giờ, trong lòng buồn cười nhưng vẫn tỏ ra quy củ gật đầu.

    Trì Thủ Chính thật sự lo lắng cho Hạ Trạch, chỉ sợ Hạ Trạch tâm tình không tốt mà bứt rứt, khi trước Hạ Trạch cứ tùy ý càng quấy, ông còn nghĩ không biết đến khi nào đứa nhỏ này mới vượt qua kì phản nghịch, hiểu chuyện một chút. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch trưởng thành thì ông lại hi vọng Hạ Trạch có thể giống như trước, không vui liền bộc phát ra ngoài, không cần chịu đựng như vây giờ, hiểu chuyện đến mức làm ông đau lòng.

    Ông không khỏi thở dài, phân phó nói: “Có thời gian thì bồi Tiểu Trạch nhiều chút. Dẫn nó ra ngoài chơi giải buồn đi.”

    Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Sớm biết thế nên mang theo món đồ chơi nhỏ của Hạ Trạch tới, trực tiếp thu lại những lời này làm bằng cớ, tránh sau này phụ thân lại trở mặt không nhận, ghét bỏ anh chiếm cứ quá nhiều thời gian của Tiểu Trạch.

    Trì Thủ Chính nói xong cũng ý thức được không đúng, nhưng nói cũng nói rồi không thể nào nuốt trở lại, chỉ đành giận chó đánh mèo trừng mắt lườm, nói tới chuyện chính: “Tiểu Trạch nói thế nào?”

    Trì Dĩ Hoành nhịn cười: “Tiểu Trạch nói đều nghe theo phụ thân.”

    Những lời này làm sắc mặt Trì Thủ Chính nhu hòa hẳn: “Ngày mai con tới Hạ gia một chuyến. Hôm qua Hạ Chí Thành đã gọi tới, nói số tranh chữ bên nhà tổ đã chỉnh lí lại, muốn giao cho Tiểu Trạch. Con thay nó tới lấy đi.”

    Trì Dĩ Hoành dừng một chút, nhắc nhở nói: “Dượng có thể đã biết chuyện.” Hạ nãi nãi không ngốc, khẳng định sẽ lập tức liên hệ với Hạ Chí Thành.

    Trì Thủ Chính cười lạnh: “Biết thì sao? Con cứ đi đi, cái gì cũng không cần nói.”

    Trì Dĩ Hoành lập tức hiểu được ý tứ phụ thân, ai cũng biết Trì gia nhất định sẽ không từ bỏ, Hạ Chí Thành tự nhiên cũng biết. Nếu biết thì sẽ thời thời khắc khắc lo lắng Trì gia định làm gì mà bị vây trong lo lắng. Lúc này xuất hiện trước mặt Hạ Chí Thành sẽ gây ra kích thích lớn, Trì Dĩ Hoành càng bình tĩnh thì Hạ Chí Thành lại càng lo sợ. Đối với Hạ Chí Thành mà nói, dùng dao nhỏ từng chút từng chút đâm tới thì ông mới cảm thấy đau đớn.

    Bất đồng với gia tộc kinh doanh bình thường, Trì gia là thế gia trăm năm ở Hải thành, kinh nghiệm cùng quan hệ trong giới rộng không thể tưởng, này đủ căn cốt để chống lại Hạ Chí Thành. Huống chi Diệp gia ở Trung kinh một lòng muốn về Hải thành, Trì gia hệt như hổ thêm cánh. So với Hạ Chí Thành, Trì gia càng xem trọng Diệp gia chấp chưởng Hải thành. Cũng vì biết Hạ Chí Thành sớm muộn cũng thất bại trong trận chiến tranh giành vị trí thị trưởng Hải thành, Trì Thủ Chính mới không vội vàng ra tay mà tính toán khoảng thời gian này sẽ chậm rãi trả thù.

    Giống như Trì Dĩ Hoành đã nói, đêm đó Hạ nãi nãi đã lập tức gọi Hạ Chí Thành tới bệnh viện.

    Sau khi phân phó người bên ngoài không được tùy ý quấy rầy, Hạ nãi nãi bình tĩnh đóng cửa lại, kể lại chuyện Hạ Tư Tuệ tới tìm mình.

    Có lẽ nhiều năm bình an vô sự làm Hạ Chí Thành mất đi cảnh giác, qua hai giây ông mới phản ứng lại, giật mình hoài nghi nhìn Hạ nãi nãi, vội vàng nói: “Trì gia đã biết?”

    Vấn đề vừa ra khỏi miệng, Hạ Chí Thành liền biết mình nói ra lời ngu xuẩn, buổi chiều Hạ Tư Tuệ vừa tới thăm Hạ Trạch thì lập tức quay lại tìm mẫu thân nháo loạn, trừ bỏ ở Trì gia nghe thấy gì đó thì còn nguyên nhân gì nữa.

    Tâm tư Hạ Chí Thành xoay mòng, trong lòng suy nghĩ xem Trì gia có thể tra được bao nhiêu. Trì Hân Vân đã chết rất lâu, năm đó ông cùng mẫu thân đã xử lý sạch sẽ, vật chứng tuyệt đối không xuất hiện chỗ nào sơ suất, vấn đề duy nhất chỉ có thể là nhân chứng. Chuyện này trừ bỏ ông, người biết chuyện chỉ còn mẫu thân, Hàn Linh cùng Hạ Nguyên. Mẫu thân tất nhiên không cần lo lắng, Hàn Linh cùng Hạ Nguyên, tuy có chút do dự nhưng bọn họ hẳn sẽ không phản bội.

    Vì thế, những chuyện Trì gia có thể tra được rất có hạn, Hạ Chí Thành nghĩ vậy, sắc mặt cũng dần dịu đi.

    _________

    Hoàn Chương 68.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [69] Khốn Đốn

    *****

    Hạ Chí Thành có thể leo lên vị trí phó thị trưởng Hải thành thì bản thân cũng không ngốc, suy nghĩ của ông cũng có thể coi là khá thực tế.

    Trì Hân Vân qua đời tới giờ đã mười lăm năm, tuy Trì gia lâu như vậy đột nhiên lật lại chuyện này làm ông thực ngoài ý muốn, nhưng sau khi xác định chuyện này mình không để lại bất cứ sơ hở nào, sau phút kích động ban đầu, ông bắt đầu nghĩ tới phản ứng cùng cách ứng phó với Trì gia.

    Đối với Hạ Chí Thành, điều đáng sợ nhất là bị Trì gia tra ra chứng cớ xác thực. Hiện giờ mới chiếm được chút ưu thế trong trận chiến với Tôn Đức Nguyên, lỡ như Trì gia gán lên tội danh giết người, đừng nói đường làm quan phát triển, có thể an toàn trở ra hay không đã là vấn đề. Khả năng lớn nhất là phải ngồi tù, tất cả cố gắng trong nhiều năm qua đều thất bại trong gang tấc. Loại trừ kết quả xấu nhất này, chỉ cần Trì gia không tìm ra chứng cứ xác định, hết thảy đều có khả năng xoay chuyển. Hạ Chí Thành làm chính trị nhiều năm như vậy, thanh danh trong sạch, Trì gia chỉ có thể nhắm vào chuyện Trì Hân Vân, những chuyện khác muốn tóm được nhược điểm của ông không phải dễ.

    Hạ Chí Thành nghĩ vậy nhưng Hạ nãi nãi thì không, bà hừ lạnh: “Trì gia sao có thể biết chuyện năm đó? Không phải ả điên Hàn Linh thì chính là Hạ Nguyên, anh định làm sao?”

    Hạ nãi nãi không có chút ấn tượng tốt nào về Hàn Linh. Ngay từ đầu bà đã chướng mắt Hàn Linh, bởi vì Hàn Linh không ít lần làm mình làm mẩy với Hạ Chí Thành, khó lắm mới đuổi được ả ta đi, qua vài năm an ổn, kết quả lại tìm trở lại, còn kéo theo nhiều chuyện như vậy. Hạ nãi nãi cảm thấy Hàn Linh chính là sao chổi, lúc Trì Hân Vân gặp chuyện, Hạ nãi nãi đã chủ trương đuổi Hàn Linh đi. Là Hạ Chí Thành cố tình che chở, giữ ả ta lại. Mấy năm nay địa vị Hạ Chí Thành ngày càng tăng cao, Hạ nãi nãi chỉ đành nhắm mắt mở mắt nhẫn nhịn chấp nhận sự tồn tại của Hàn Linh. Hiện giờ chuyện năm đó lộ ra, bà thật sự muốn xem xem Hạ Chí Thành nói thế nào.

    Hạ Chí Thành do dự, giải thích: “Hàn Linh đâu có điên, nói chuyện này ra cô ta cũng không được lợi gì. Tiểu Nguyên cũng không có khả năng.”

    “Vậy anh nói xem Trì gia làm sao biết được?”

    Hạ Chí Thành nhất thời nghẹn lời, Hạ nãi nãi thừa thế nói: “Hạ Nguyên dù thế nào cũng là con anh, nó hẳn sẽ không nói, chỉ là chính là Hàn Linh. Ả ta mấy năm nay cứ điên điên khùng khùng, nói không chừng bị kích thích gì đó. Không bằng anh thừa dịp này đưa ả tới viện an dưỡng, như vậy cho dù Trì gia quơ được gì đó thì ai lại tin tưởng lời nói của một kẻ điên chứ.”

    Đề nghị của Hạ nãi nãi cũng giống Hạ Nguyên. Gần nhất Hạ Chí Thành luôn nghĩ về chuyện này, vấn đề là Hàn Linh không chịu đi, ông đã tới nói chuyện vài lần nhưng không có kết quả, vì thế lại tiếp tục kéo dài.

    Hạ nãi nãi vừa thấy biểu tình Hạ Chí Thành buông lỏng thì lập tức khuyên nhủ: “Thời điểm này anh ngàn vạn lần không được hồ đồ. Cái gì quan trọng hơn? Là Hàn Linh hay đường thăng tiến?”

    Hai chữ thăng tiến đè lên người Hạ Chí Thành, sau một lúc lâu giãy dụa, chung quy lợi ý bản thân vẫn chiếm ưu thế, khẽ gật nhẹ đầu.

    Chờ Hạ Chí Thành rời khỏi bệnh viện quay về Hạ gia thì đã khá khuya.

    Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, Chu Hàm Thanh vẫn đang cố chống lại cơn mệt mỏi chờ Hạ Chí Thành lập tức chạy ra cửa: “Chí Thành, anh đã về rồi, mẫu thân thế nào?”

    Hạ Chí Thành bị Hạ nãi nãi gọi tới bệnh viện, vì quá đột ngột nên cái gì cũng không kịp nói. Chu Hàm Thanh cả đêm cứ suy nghĩ, lẽ nào Hạ nãi nãi lại phát bệnh?”

    Hạ Chí Thành trong lòng có tâm sự, đối với Chu Hàm Thanh niềm nở cũng chỉ phản ứng lạnh nhạt. Sau khi bảo Chu Hàm Thanh đi nghỉ ngơi, Hạ Chí Thành xoay người một mình tới phòng sách. Nhìn theo bóng dáng Hạ Chí Thành, nụ cười trên mặt Chu Hàm Thanh rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa. Từ lúc anh cả vì giúp Hạ Chí Thành làm việc bị bại lộ, Hạ Chí Thành liền bắt đầu giận chó đánh mèo mà tỏ ra lạnh nhạt. Thậm chí mấy ngày nay đám đàn em của Trần Huy tìm Chu gia gây chuyện, Tử Xương suýt chút nữa bị vây đánh, Hạ Chí Thành nghe Chu Hàm Thanh nói xong cũng chỉ thờ ơ nói đã biết. Chu Hàm Thanh thực thất vọng cùng đau đớn không nói nên lời, nhiều năm qua bà vì Hạ Chí Thành sinh con dưỡng cái, chăm lo việc nhà, kết quả trong mắt Hạ Chí Thành bà chẳng là gì.

    Phẫn hận tích tụ trong lòng lại không thể nháo loạn trước mặt Hạ Chí Thành, vì thế Chu Hàm Thanh liền chuyển hết lên người Hàn Linh. Đến giờ Chu Hàm Thanh cũng sáng mắt, Trì Hân Vân tính là gì, Hàn Linh mới là người Hạ Chí Thành yêu thương. Cho dù Hàn Linh đã là một người đàn bà bệnh tâm thần điên điên khùng khùng, Hạ Chí Thành vẫn cung cấp đủ cẩm y ngọc thực, nếu nói trong lòng Hạ Chí Thành không có Hàn Linh, ai tin chứ?

    Chu Hàm Thanh cười lạnh, Hạ Chí Thành giày vò bà thì bà sẽ giày vò Hàn Linh, dù sao chỉ cần bà còn ngồi trên vị trí bà Hạ này, Hạ Chí Thành cũng không thể làm gì bà.

    Trong phòng sách, Hạ Chí Thành căn bản không có tâm tư quản Chu Hàm Thanh nghĩ thế nào. Trong mắt ông, Chu Hàm Thanh cùng cả Chu gia đều phải dựa vào mình. Năm đó sở dĩ ông cưới Chu Hàm Thanh vì nhìn trúng tính cách nghe lời hiểu chuyện lại không có bối cảnh. Ông cưới Chu Hàm Thanh vì muốn ngăn cản mẫu thân nhúng tay vào chuyện hôn sự của mình, lại không cần lo lắng nếu chuyện Hàn Linh cùng Hạ Nguyên lộ ra sẽ làm Chu Hàm Thanh ủy khuất, có thể nói là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Chu Hàm Thanh gả cho ông nhiều năm như vậy, công lao duy nhất chính là sinh ra Hạ Khải. Nể mặt mũi Hạ Khải ông mới nâng đỡ Chu gia. Không ngờ bùn nhão thì vẫn là bùn nhão, vĩnh viễn không thể xây thành tường.

    Trong mắt Hạ Chí Thành hiện lên một tia chán ghét, lại nghĩ tới Trì gia.

    Lại nói tiếp, Hạ Chí Thành đối với Trì Hân Vân thật sự có cảm tình. Ông thật sự không thích bộ dáng khuê tú thế gia của mẫu thân, nhưng không thể không nói, so với Hàn Linh, Trì Hân Vân được thế gia bồi dưỡng thật sự làm người ta không soi được chút tật xấu nào. Hai người kết hôn nhiều năm, trừ bỏ Trì Hân Vân vẫn chưa sinh đứa nhỏ làm ông có chút tiếc nuối, những phương diện khác, hai người thật sự rất hòa hợp. Lúc ban đầu con đường thăng tiến của ông thuận buồm xuôi gió như vậy, Trì Hân Vân đã trợ giúp không ít, sau đó Hạ Trạch sinh ra lại làm tình cảm của bọn họ tốt hơn. Hạ Chí Thành thật sự muốn hảo hảo cùng Trì Hân Vân sống hết một đời, cho dù Hàn Linh dắt Hạ Nguyên tới trước mặt, cho dù ông thật sự áy náy với Hàn Linh vô cùng nhưng không hề muốn ly hôn với Trì Hân Vân.

    Nhưng cố tình vào ngay buổi tối đó, Trì Hân Vân lại về nhà sớm hơn dự tính, vừa lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của ông cùng Hàn Linh. Hạ Chí Thành biết Trì Hân Vân tính tình cương trực nhưng không ngờ lại dứt khoát đến vậy, chẳng những không nghe ông giải thích, ngược lại cương quyết biểu thị muốn ly hôn, mang theo Hạ Trạch quay về Trì gia. Đoạn thời gian đó chính là lúc mấu chốt sắp được thăng chức, trước không nói tới chuyện có tình cảm với Trì Hân Vân, chỉ nói tới chuyện này thôi, ông làm sao có thể để mình gặp rắc rối về vấn đề tác phong. Hạ Chí Thành theo bản năng kéo Trì Hân Vân lại, Hàn Linh còn ở bên cạnh quấy rối, Trì Hân Vân giãy mạnh một cái, đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống lầu.

    Hạ Chí Thành nhắm mắt lại, cái chết của Trì Hân Vân ảnh hưởng mạnh mẽ hơn ông nghĩ. Mấy năm qua ông kì thực rất thường xuyên nghĩ tới Trì Hân Vân, ông thực xin lỗi, cũng muốn đối xử với Hạ Trạch tốt một chút đề bù đáp, nhưng ánh mắt giống Trì Hân Vân như đúc của Hạ Trạch luôn làm ông không thể đối mặt. Hạ Chí Thành không nói rõ tư vị trong lòng, chỉ là có đôi khi nhìn thấy Hạ Trạch lại nghĩ, nếu Trì Hân Vân không chết thì liệu cuộc sống của bọn họ bây giờ thế nào?

    Nếu Trì Hân Vân không chế…

    Hạ Chí Thành lắc đầu, trên đời này không có chuyện nếu, ông cũng không cảm thấy năm đó mình che dấu sự thực cái chết của Trì Hân Vân có gì không đúng, đương nhiên bản thân mình quan trọng hơn. Ông vẫn luôn nghĩ chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ cách lâu như vậy mà Trì gia vẫn lật lại. Hiện giờ nếu có thể tránh xung đột với Trì gia thì cứ tránh, trước tiên phải xem Trì gia muốn làm gì.

    Bước đầu Trì gia muốn làm gì, rất nhanh Hạ Chí Thành sẽ biết.

    Lúc Trì Dĩ Hoành vẻ mặt thản nhiên xuất hiện ở Hạ gia, Hạ Chí Thành đã xoắn xít vài vòng. Trì Dĩ Hoành nói thực khách khí, chỉ tới nhận số tranh chữ, ngoài ra không đề cập tới chuyện gì nữa.

    Hạ Chí Thành sắc mặt bất biến nhưng trong lòng lại thầm suy đoán xem Trì gia rốt cuộc có ý tứ gì. Đã định trước sẽ xé rách mặt nên mới lấy những thứ của Hạ Trạch đi, sợ sau này ông không đưa? Ý niệm giữ lại số tranh này thoáng hiện lên trong đầu, nhưng rất nhanh đã bị gạt bỏ. Chỉ cần Trì gia một ngày chưa vạch ranh giới thì trong mắt người nhà, hai nhà Trì Hạ chính là một thể, ông không thể vì chút vật ngoài thân này mà làm hỏng chuyện.

    Dọc theo đường tới nhà tổ Hạ gia, Hạ Chí Thành cứ một mực nghĩ tới chuyện này. Nhưng Trì Dĩ Hoành thoạt nhìn giống như chỉ vì số tranh chữ kia mà tới, thái độ cũng thực khách khí, nhìn không ra chút manh mối nào.

    Hạ Chí Thành đương nhiên không khờ dại đến mức nghĩ rằng Trì gia không quan tâm tới sống chết của Trì Hân Vân, nhưng thái độ của Trì Dĩ Hoành thực sự quá quỷ dị. Cảnh tượng Trì Dĩ Hoành nổi giận lôi đình không hề xuất hiện, điều này ngược lại càng làm Hạ Chí Thành bất an. Thái độ của Trì Dĩ Hoành quá bình tĩnh, làm người ta cảm thấy có quỷ. Hạ Chí Thành hiểu rõ Trì Thủ Chính, theo cảm tình của Trì Thủ Chính với Trì Hân Vân, tuyệt đối sẽ không cho qua. Chẳng lẽ Trì gia đang âm thầm trù tính gì đó?

    Hạ Chí Thành mờ mịt đánh giá Trì Dĩ Hoành, cảm giác nghi ngờ lại chầm chậm dâng lên, sợ tiếp theo bản thân sẽ bị rơi vào bẫy rập. Ông nhớ rõ tình cảnh Trì Dĩ Hoành vì chuyện Hạ Trạch mà tới tìm mình, giống hệt phụ thân nó, đều là kẻ khó xơi.

    Hạ Chí Thành một đường thấp thỏm chạy tới nhà tổ, vốn tưởng chỉ có Trì Dĩ Hoành tới, không ngờ lại thấy bóng dáng Hạ Trạch. Hạ Trạch đang căn dặn quản gia tiếp đón những khách nhân tới cùng mình.

    Mí mắt Hạ Chí Thành giật giật, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cho dù ông ích kỷ thế nào, nhưng chống lại ánh mắt hiểu rõ chân tướng của Hạ Trạch vẫn có chút khốn đốn. Nhất là lúc nhìn rõ những người Hạ Trạch dẫn tới, Hạ Chí Thành lại càng mất tự nhiên hơn.

    “Tiểu Trạch, sao em lại tới đây?” Trì Dĩ Hoành bước qua Hạ Chí Thành, tiến tới hỏi.

    Hạ Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Chí Thành một cái: “Số tranh chữ đó đều là ông nội lưu lại, em bất hiếu, không chỉ không bảo quản tốt còn làm mất mấy bức. Giờ phụ thân đã giao lại cho em, theo tình theo lý thì em cũng nên tới xem, nếu không lại bất thêm mấy bức nữa thì sao a.”

    Hạ Trạch vừa dứt lời, sắc mặt mỗi người trong phòng đều biến đổi khác biệt. Hạ Chí Thành cảm thấy mặt mình bóng rực nhức nhối.

    Trì Dĩ Hoành im lặng nhéo nhéo tay Hạ Trạch, xoay về phía đám người Hạ Trạch mang tới: “Cụ Bạch, Chu đại sư, Từ đại sư, Hoắc đại sư.”

    Những vị khách Hạ Trạch mang tới không phải người thường mà đều là những vị đại sư giám định nổi danh ở Hải thành. Trong đó người mà Trì Dĩ Hoành gọi là cụ Bạch chính là ông ngoại Bạch Hiểu Tề, lăn lộn trong giới giám định đã nhiều năm, rất có nhãn lực. Sau khi chuyện số tranh chữ cụ Hạ lưu lại bị Thẩm Gia Thạch mang ra ngoài, việc cấp bách nhất là tìm người tới thẩm định lại thật giả số còn lại. Lần này Hạ Trạch cố tình mời những vị đại sư này tới, dụng ý là gì khỏi cần nói cũng biết.

    Hạ Chí Thành quả thực cảm thấy mất hết mặt mũi. Trước đó Thẩm Gia Thạch lên án Hạ gia chiếm đoạt di sản Hạ Trạch đã huyên náo một trận, chính là vô luận là Hạ Trạch hay Trì gia đều không tỏ thái độ gì, tình hình cụ thể ra sao người ngoài cũng không rõ. Nhưng hôm nay Hạ Trạch làm vậy không khác nào tuyên bố những gì Thẩm Gia Thạch nói là sự thật, mà ông lại không thể giải thích, chỉ có thể cam chịu.

    Hạ Chí Thành tin tưởng, không quá một ngày tin tức này sẽ lan truyền khắp giới thượng lưu Hải thành. Chỉ trích của Hạ Trạch nghiêm trọng hơn hẳn lời lên án của Thẩm Gia Thạch.

    Hạ Chí Thành trong lòng nghẹn một bụng khí, nhưng cố tình Hạ Trạch vẫn không chịu buông tha. Trước mặt mọi người làm trò nói: “Phụ thân, ngài nhớ rõ mấy bức bị mất đi, lần trước ngài có nói sẽ đền tiền. Hiện giờ đã gần nửa tháng rồi, ngài tính bao giờ mới chuyển tiền?”

    Hạ Trạch vừa nói những lời này, sắc mặt mọi người lại càng bất thường, tất cả đều tỏ ra tiếc hận, biểu tình nhìn về phía Hạ Chí Thành lại càng cổ quái hơn. Hạ Chí Thành tuy là phó thị trưởng Hải thành, nhưng giới văn hóa cùng giới chính trị rất khác biệt, nhóm đại sư thành danh này rất thanh cao, vì thế không hề để tâm tới chức vị của Hạ Chí Thành. Ông ngoại Bạch Hiểu Tề có thể xem là đồng lứa với cụ Hạ, Hạ Chí Thành chính là hậu bối, cụ lại càng không để tâm chuyện Hạ Chí Thành xấu hổ.

    Hạ Chí Thành cho dù tỏ ra bình tĩnh thế nào, bị Hạ Trạch trước mặt mọi người chất vấn, lại còn cả những ánh mắt khinh thường, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi.

    ________

    Hoàn Chương 69.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch