Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 73-75

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [73] Khả Năng

    *****

    “Cô muốn làm gì?” Hạ nãi nãi cảnh giác hỏi.

    Hàn Linh hất cánh tay đang định ấn chuông của Hạ nãi nãi, mỉm cười: “Bà nói xem?”

    “Nơi này là bệnh viện. Còn có vệ sĩ ở bên ngoài.” Hạ nãi nãi lạnh lùng nói. Chính là tuy biểu tình thực nghiêm khắc nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra chút khẩn trương, làm dáng vẻ nghiêm khắc của bà hệt như một lớp ngụy trang chống đỡ.

    Bộ dáng của Hạ nãi nãi dừng trong mắt Hàn Linh, Hàn Linh đột ngột cười phá lên. Trong tiếng cười Hàn Linh giễu cợt nhìn Hạ nãi nãi: “Bà nghĩ tôi sẽ làm gì bà?”

    Hạ nãi nãi mặt lạnh không nói, nhưng sắc mặt tựa hồ thuyết minh gì đó. Phản ứng của Hạ nãi nãi làm Hàn Linh hài lòng, nhịn không được mỉa mai cười cười, ác ý nhìn Hạ nãi nãi nói: “Lại nói tiếp, hình như kẻ bị tâm thần giết người không cần ngồi tù, không biết tôi có nhớ nhầm không nhỉ?” Hàn Linh vừa nói vừa cầm con dao gọt trái cây trên bàn, chọt chọt mâm trái cây kế đó.

    “Cô đừng có mà làm càn!” Hạ nãi nãi cao giọng cảnh cáo. Bà cảm thấy Hàn Linh hiện giờ rõ ràng tinh thần không bình thường, cơ thể không khỏi co rụt về sau. Trước đó bà đang tựa vào gối đầu, giờ phía sau chính là bức tường, có muốn né tránh cũng không được.

    Hàn Linh cười cười, tùy tay cắm con dao vào giữa quả táo, giọng điệu mềm nhẹ: “Yên tâm, tôi sẽ không làm càn! Bà là mẫu thân Chí Thành, tôi là vợ Chí Thành, hiện giờ Chí Thành lại muốn đưa tôi ra nước ngoài, tôi tới đây chỉ muốn tìm người đỡ lưng mà thôi.”

    Hạ nãi nãi nghi ngờ nhìn Hàn Linh, rõ ràng không tin tưởng lời Hàn Linh. Tầm mắt Hạ nãi nãi dính chặt vào con dao gọt trái cây, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào thừa dịp Hàn Linh không chú ý nhấn chuông, hoặc nghĩ biện pháp để vệ sĩ bên ngoài chú ý. Hạ nãi nãi thích yên tĩnh, vì thế không để vệ sĩ canh giữ ngoài cửa mà đứng ở chỗ rẽ. Bình thường không để ý, nhưng hiện giờ Hạ nãi nãi thực lo lắng bên ngoài không nghe được động tĩnh trong phòng.

    Hàn Linh hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Hạ nãi nãi, chậm rãi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng khoát cánh tay Hạ nãi nãi. Thoáng nhìn qua hệt như hai người là một đôi mẹ chồng nàng dâu thực thân thiết.

    Hạ nãi nãi rụt rụt tay, tay Hàn Linh lạnh như băng, lại còn có cảm giác ẩm ướt, rất khó chịu. Hàn Linh hơi dùng sức, ngăn cản động tác Hạ nãi nãi, giống như nhớ lại nói: “Bà có nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”

    Hạ nãi nãi không nói gì, Hàn Linh tựa hồ cũng không cần đối phương nói chuyện, chỉ một mình chậm rãi hồi tưởng. Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành chính là mối tình đầu của nhau, hai người lén lút hẹn hò, Hạ nãi nãi cường thế xuất hiện, Hàn Linh không chỉ bị ép nghỉ học mà còn bị giám định là một kẻ bệnh tâm thần.

    Hàn Linh nói tới đây thì khóe miệng cong lên, lộ ra ý trào phúng: “Từ lúc bị giám định bệnh tâm thần nghỉ học, tôi cũng cứ nghĩ mình là một kẻ bệnh. Suýt chút nữa đã quên mất mình kì thực không điên, là các người đều nói tôi điên rồi, cuối cùng thì tôi cũng điên thật.”

    Hàn Linh nói xong thì quay đầu nhìn Hạ nãi nãi cười thật ôn nhu, trong ánh mắt cảnh giác của đối phương lại tiếp tục nói.

    “Bà vẫn nhớ rõ đi?” Ánh mắt Hàn Linh trở nên quỷ dị: “Buổi tối đó, buổi tối mà Hạ Chí Thành đẩy Trì Hân Vân xuống lầu, trong điện thoại bà đã nói gì nhỉ? Bà bảo Hạ Chí Thành xem xem Trì Hân Vân rốt cuộc đã tắt thở hay chưa? Phải đảm bảo cô ta thực sự đã chết, sẽ không đột nhiên tỉnh dậy cắn trả hay tìm Trì gia cáo trạng. Người chết sẽ không biết nói, đây chính là nguyên văn mà bà đã nói.”

    “Cô câm miệng!” Hạ nãi nãi không muốn nhớ tới những kí ức đó, lạnh lùng quát.

    Hàn Linh nhướng mi: “Thế nào? Chọt trúng chỗ đau của bà à? Đúng vậy, Hạ lão phu nhân đoan trang hào phóng trong mắt mọi người kì thực lại là một kẻ bụng dạ hiểm ác, ai tin được chứ?”

    “Cô…”

    Hàn Linh tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ kích thích, lại tiếp tục nói: “Hạ Chí Thành giết Trì Hân Vân, bà giúp anh ta ngụy tạo chứng cớ, thoát khỏi hiềm nghi giết người. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân Chí Thành qua đời, tôi lại là một kẻ bệnh thần kinh, nhất định là bà cảm thấy sẽ không có ai có thể lật lại chuyện năm đó, các người có thể vô ư vô lự đúng không? Đáng tiếc, bà yên lòng quá sớm đi. Bà có biết vì sao nhiều năm như vậy Hạ Chí Thành vẫn không rời không bỏ tôi không? Đó là vì trong tay tôi có chứng cớ chứng minh anh ta đã giết Trì Hân Vân. Cho nên Chí Thành không dám rời bỏ tôi, sợ tôi lộ chuyện.”

    “Không có khả năng!” Hạ nãi nãi quả quyết nói: “Khi ấy Chí Thành đã nói không lưu lại bất cứ nhược điểm nào, nó sẽ không gạt tôi.”

    Hạ nãi nãi vừa dứt lời, Hàn Linh liền cười quái dị. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cả người cũng run rẩy, giống như vừa nghe thấy một chuyện thực buồn cười. “Đúng vậy!” Trong tiếng cười, Hàn Linh thờ ơ nói: “Chí Thành nói đúng đấy, quả thực không có bất cứ chỗ sơ hở nào, là tôi gạt bà thôi.”

    Hạ nãi nãi giật mình nghĩ tới gì đó, sắc mặt đại biến: “Cô…”

    Hàn Linh chống lại ánh mắt không dám tin của Hạ nãi nãi, lộ ra vẻ mặt độc ác: “Nhưng hiện giờ thì đã có, là chính mồm bà nói ra.” Lúc nói chuyện, Hàn Linh rút di động trong túi sách ra, bắt đầu từ lúc bước vào phòng, chức năng ghi âm trong điện thoại vẫn luôn được mở.

    Hàn Linh vừa lòng nhấn tạm dừng, bấm mở đoạn ghi âm, âm thanh Hạ nãi nãi rõ ràng vang lên ‘khi ấy Chí Thành đã nói không lưu lại bất cứ nhược điểm nào, nó sẽ không gạt tôi’. Hàn Linh ác ý mỉm cười, châm chọc nói: “Tôi là kẻ điên, lời nói của tôi không ai tin, nhưng bà là mẹ ruột Hạ Chí Thành, lời của bà hẳn có người tin đi?”

    “Cô… đồ hèn hạ!” Biểu tình Hạ nãi nãi vặn vẹo, muốn đoạt lấy điện thoại trong tay Hàn Linh. Hàn Linh nhanh chóng bật dậy lui ra sau vài bước, tay Hạ nãi nãi chỉ kịp chạm tới điện thoại, suýt chút nữa bị lực đạo của Hàn Linh làm ngã xuống giường.

    Hàn Linh tránh thật xa giường bệnh, vừa cười lạnh cất điện thoại vào túi vừa đi về phía cửa. Lúc sắp bước ra ngoài, Hàn Linh quay đầu nhìn về phía Hạ nãi nãi, hung ác nói: “Bảo Hạ Chí Thành tới tìm tôi, bà biết nếu tôi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm.”

    Hàn Linh nói xong muốn rời đi, Hạ nãi nãi bị kích động nghẹn một cỗ khí trong lồng ngực: “Cô… cô…” Hạ nãi nãi run rầy chỉ Hàn Linh, một câu còn chưa dứt lời đã ôm ngực từ trên giường ngã xuống đất.

    Hàn Linh lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, Hạ nãi nãi không lập tức hôn mê mà cố chống đỡ trợn tròn mắt nhìn Hàn Linh. Tầm mắt Hàn Linh cùng Hạ nãi nãi tương giao, trong đầu liền hiện lên một màn Trì Hân Vân trước lúc chết vào mười lăm năm trước.

    Hàn Linh quỷ dị mỉm cười, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Hạ nãi nãi: “Bà biết không? Tư thế của bà lúc này giống hệt Trì Hân Vân nằm dưới lầu năm đó.”

    Nói xong, Hàn Linh không chút do dự xoay người bước ra cửa. Hạ nãi nãi mệnh cứng, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, chính là Hàn Linh không tốt bụng gọi bác sĩ giúp Hạ nãi nãi như vậy. Lúc đi ngang qua nhóm vệ sĩ, Hàn Linh ngừng một lúc, khách sáo nói: “Cụ bà có dặn là bà ấy muốn nghỉ ngơi một lúc, hi vọng không có ai tới quấy rầy.”

    Vệ sĩ gật gật đầu, Hàn Linh cầm túi sách đi về hướng thang máy, trước lúc bước vào khẽ quay đầu liếc mắt nhìn về phía phòng bệnh, khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh.

    Theo Hàn Linh vào thang máy, lão A lập tức từ bên kia vòng ra. Khu vòng bệnh được thiết kế theo hình chữ khẩu, trước đó lão A từng tìm hiểu nơi này, biết ở đâu có thể quan sát phòng bệnh Hạ nãi nãi.

    Ông vừa đi vừa đăm chiêu nghĩ tới động tác cuối cùng của Hàn Linh. Bởi vì cách quá xa nên không nghe được bọn họ nói gì, nhưng bắt đầu từ lúc Hàn Linh rút điện thoại trong túi xách ra thì phản ứng của Hạ nãi nãi trở nên kì quặc, tựa hồ kích động muốn đoạt lấy chiếc điện thoại kia.

    Trong đầu lão A chợt hiện lên một ý tưởng, vội vàng gọi điện cho trợ thủ, nhỏ giọng căn dặn vài câu.

    Trợ thủ nhận được điện thoại lập tức xuống xe, ở tiệm thuốc nhỏ trước cổng bệnh viện mua một cái khẩu trang y tế. Đeo khẩu trang, trợ thủ cúi thấp đầu đi về phía Hàn Linh đang đi ra, thừa dịp đối phương vươn tay ngoắc taxi liền giật phăng túi xách rồi chạy về hướng khác.

    Động tác của trợ thủ quá nhanh, Hàn Linh giật mình một lúc lâu mới kịp phản ứng: “Có cướp!” Này cơ hồ là phản ứng bản năng, nhưng ngay sau đó Hàn Linh ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh Hạ nãi nãi. Lẽ nào là người bà ta tìm tới? Ý niệm vừa hiện lên, Hàn Linh liền lắc đầu, Hạ nãi nãi không thể tìm người nhanh như vậy. Tuy túi bị giật đi nhưng Hàn Linh cũng không quá để ý. Tiền để bên trong không nhiều, vài tấm card, giá trị nhất chính là điện thoại. May mắn vừa nãy vì đề phòng nên Hàn Linh đã gửi đoạn ghi âm tới hộp thư riêng. Bản gốc bị mất thì có sao, người nên lo lắng là Hạ Chí Thành chứ không phải mình.

    Hàn Linh nghĩ vậy liền nhàn nhã bắt taxi trở về nhà. Lão A đi theo phía sau, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ ông đoán sai rồi, trong điện thoại kì thực không có gì quan trọng?

    Ngay sau đó, trợ thủ gọi điện tới: “Anh, nghe này.”

    Trợ thủ mở chính là một đoạn ghi âm, lão A thoáng cái liền hiểu ra là đoạn đối thoại giữa Hàn Linh cùng Hạ nãi nãi ban nãy. Lão A nghe Hàn Linh từng bước từng bước dẫn dụ Hạ nãi nãi rơi vào bẫy mình chuẩn bị sẵn, cuối cùng quay ngược lại lừa Hạ nãi nãi nói ra câu đó. Lão A giật mình, hành vi của Hàn Linh đầy gợi mở cùng tính toán, thực sự không thể liên hệ tới người phụ nữ điên cuồng trong ấn tượng. Theo những hành động của Hàn Linh vừa nãy, định lấy đoạn ghi âm này tới uy hiếp Hạ Chí Thành sao?

    Lão A nhanh chóng nói ra địa chỉ mail Hạ Trạch, bảo trợ thủ lập tức gửi đoạn ghi âm này qua. Sau khi cúp máy, lão A liền tự mình gọi cho Hạ Trạch báo một tiếng.

    Hạ Trạch vừa nhận được mail, còn chưa kịp mở ra xem. Nghe lão A kể sơ lại mọi chuyện, sắc mặt Hạ Trạch không khỏi ngưng trọng.

    “Tôi biết rồi.”

    Lão A nói xong liền cúp máy, tâm tư Hạ Trạch cũng bắt đầu bay bổng, nghĩ tới nan đề luôn quấy nhiễu mình, Hàn Linh do ai giết?

    Cho tới nay, Hạ Trạch đều theo kết quả mà đi ngược lại quá trình. Đời trước cậu bị đổ tội giết người, dựa theo lẽ thường, sẽ không có ai vô duyên vô cớ hãm hại cậu, phải là người có xích mích rất lớn. Hạ Trạch từng cẩn thận suy nghĩ, đời trước mình rốt cuộc có mâu thuẫn với ai. Nghĩ tới nghĩ lui người có khả năng nhất chính là Chu Hàm Thanh, Hạ Trạch cũng từng giả thuyết Chu Hàm Thanh là hung thủ giết Hàn Linh. Nhưng giả thuyết vẫn là giả thuyết, Hạ Trạch không thể nghĩ ra lí do Chu Hàm Thanh phải làm vậy, vì thế vẫn luôn giấu vấn đề này trong lòng.

    Nhưng cuộc gọi vừa nãy của lão A lại làm Hạ Trạch nghĩ tới một khả năng khác. Cố áp chế ý niệm trong đầu, Hạ Trạch siết chặt di động.

    ________

    Hoàn Chương 73.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [74] Quấy Nhiễu

    *****

    Đêm đó lão A tự mình mang điện thoại Hàn Linh tới Trì gia.

    Tiếp xúc với ủy thác của Hạ Trạch càng lâu, lão A càng cảm thấy sự việc càng sâu sa. Ban đầu ông chỉ nghĩ là một vụ ngoại tình thông thường, chỉ là thân phận người đàn ông kia có chút đặc biệt, có tiền có thế quan hệ lại nhiều, chứ không nghĩ NB Hạ Chí Thành lại tệ đến vậy. Đương nhiên nếu là người bình thường yêu cầu điều tra Hạ Chí Thành thì lão A mới lo lắng. Này là Hạ Trạch còn thêm Trì gia đứng sau chống lưng, lão A liền không cần để tâm. Nhưng điều tra càng sâu thì lão A càng cảm thấy không đúng. Này căn bản không phải ngoại tình này nọ, mà liên quan tới một vụ án mạng rất nhiều năm trước. Thậm chí nó mới chính là trọng điểm cần điều tra, Hạ Chí Thành ngoại tình, thân phận thật sự của Hàn Linh, tất cả bất quá chỉ là phần ăn khai vị mà thôi.

    Nhận rõ điểm này, lão A thầm nói trong bụng, như vô luận là đạo đức nghề nghiệp hay những lời khiêu khích đáng ghét của lão K đều làm ông phải tiếp tục kiên trì, không chỉ điều tra đến cùng mà còn phải tra ra nhiều thông tin hơn lão K. Mà ghi âm trong điện thoại Hàn Linh hiển nhiên là một manh mối lớn, có thể xem là bằng chứng đưa lên tòa án.

    Sau khi giao di động cho Hạ Trạch, lão A không ở quá lâu nhanh chóng cáo từ. Thu hoạch hôm nay là kinh hỉ ngoài ý muốn, ở Trì gia không nhận thêm được chỉ thị vì thế nhiệm vụ của ông vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Linh.

    Trì Dĩ Hoành tự mình tiễn lão A về, Hạ Trạch nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, tầm mắt dừng lại ở di động lão A đưa tới. Cứ việc trước đó đã nghe qua bản ghi âm vài lần nhưng Hạ Trạch vẫn mở lại nghe thêm lần nữa. Theo lời Hàn Linh thì có thể nhận ra bà ta đã chuẩn bị đầy đủ mới tới bệnh viện, mặc kệ là ghi âm hay những lời sáo rỗng, Hàn Linh đã dễ dàng làm được chuyện mà Hạ Tư Tuệ không làm được.

    Hạ Trạch nhịn không được suy đoán tâm lý Hàn Linh, bà ta ghi lại đoạn nói chuyện này để làm gì? Cậu nghe lão A nói, hôm qua Hàn Linh cùng hai cha con Hạ Nguyên xung đột, vì thế Hạ Nguyên nửa đêm bỏ đi, phụ thân cũng để mặc Hàn Linh một mình trong nhà. Cho nên, Hàn Linh chịu kích thích quá lớn, tính toán xé rách mặt với phụ thân đồng quy vu tận? Hay là muốn dùng đoạn ghi âm này uy hiếp phụ thân?

    Hạ Trạch cảm thấy hai giả thuyết này đều có thể chọc giận phụ thân, thậm chí nội hành vi tới bệnh viện kia thôi đã đủ làm ông tức giận. Nhưng vậy có thể nào đời trước ở một thời điểm nào đó cậu không biết cũng phát sinh tự sình tương tự, mà phụ thân trong phút tức giận đã giết chết Hàn Linh? Ý niệm này giống một hạt giống, từ lúc chiều nhận được mail đã bắt đầu mọc rể nẩy mầm, không ngừng xoay tròn trong đầu cậu.

    Hạ Trạch thở dài một hơi, nếu thật là phụ thân giết Hàn Linh, kia cậu thì sao? Vì sao cậu lại bị kéo vào, cũng là phụ thân an bài sao? Còn có tai nạn xe cộ, cái chết tương tự của cậu cùng Thẩm Gia Thạch, thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao?

    Sống lại lâu như vậy, theo quỹ tích cuộc sống dần dần lệch khỏi quỹ đạo trong kí ức, Hạ Trạch đã rất ít khi nhớ tới chuyện ‘ngoài ý muốn bỏ mình’ đã làm mình rối rắm lúc đầu. Lão A, lão K liên thủ, còn có Trì gia làm hậu thuẫn, Hạ Trạch không nghĩ mình lại dễ dàng bị đổ tội danh giết người như vậy nữa. Càng không cần chật vật trốn tránh bên ngoài, thế nên không biết là ngoài ý muốn hay có ý định mưu hại.

    Dưới điều kiện tiên quyết này, Hạ Trạch cảm thấy Hàn Linh sống hay chết kỳ thật không còn quan hệ tới mình, cậu cứ chấp nhất, thậm chí vì nó mà lo âu căn bản là không cần thiết, bất quá cứ nhịn không được suy nghĩ.

    Trì Dĩ Hoành tiễn lão A về, trở lại liền nhìn thấy Hạ Trạch cau mày hoảng hốt ngồi trên sô pha phòng khách. Bắt đầu từ lúc nhận được đoạn ghi âm, Trì Dĩ Hoành liền cảm thấy Hạ Trạch tựa hồ có chuyện nghĩ không thông, cả lúc ăn cơm tối đều tỏ ra không yên.

    Trì Dĩ Hoành ngồi xuống bên người Hạ Trạch, đưa tay sờ sờ mặt cậu, thân thiết nói: “Tiểu Trạch, có tâm sự à?”

    Hạ Trạch lắc đầu không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy thắt lưng Trì Dĩ Hoành, cả người vùi vào lòng anh. Trên mặt Trì Dĩ Hoành lộ ra một tia ngoài ý muốn, từ sau khi chuyện hai người bị phụ thân phát hiện, Hạ Trạch ở bên ngoài vẫn luôn quy củ duy trì khoảng cách, sợ chọc phụ thân tức giận. Nhưng hiện giờ Hạ Trạch rõ ràng đã quên mất chuyện này, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thu hút lực chú ý đến vậy. Đương nhiên người mình thích đang ở trong lòng, Trì Dĩ Hoành cũng không nỡ nhắc nhở, ngược lại càng ôm chặt, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hạ Trạch.

    Hai người cứ vậy duy trì tư thế dính lấy nhau, Trì Thủ Chính rời khỏi phòng sách đang định xuống lầu, từ chỗ cầu thang nhìn thấy động tác của hai đứa, dừng một chút rồi xoay người trở lên lầu. Trì Dĩ Hoành ẩn ẩn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng lưng phụ thân, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười mỉm.

    Đánh vỡ trầm mặc trước hết là Hạ Trạch. Theo động tác vuốt ve cổ của Trì Dĩ Hoành, tất cả nổi lo âu đều tan biến theo động tác của Trì Dĩ Hoành. Cậu có xúc động muốn nói gì đó với anh. Tuy cảm thấy nếu mình nói ra sẽ làm Trì Dĩ Hoành cảm thấy thực kì quái, nhưng trong lòng lại thực tự tin, chỉ cần là mình nói, vô luận là chuyện không tưởng thì Trì Dĩ Hoành vẫn tin là thật, không phải chỉ nghe có lệ.

    Hạ Trạch ngẩng đầu, do dự một chút: “Anh họ, anh cảm thấy phụ thân có thể nào sẽ giết Hàn Linh không?”

    Trong mắt Trì Dĩ Hoành hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền không khống chế được cảm xúc: “Sao em lại nghĩ vậy?”

    Hạ Trạch kể lại những phỏng đoán về tâm lý Hàn Linh của mình, vẻ mặt thực nghiêm túc: “Hàn Linh chọc giận phụ thân như vậy, phụ thân nếu không làm thì thôi, đã làm nhất định sẽ làm tới cùng?”

    Trì Dĩ Hoành thật sự lắng nghe, bất quá anh không nghĩ sự tình này có thể phát sinh. Hạ Chí Thành cùng Hàn Linh đã dây dưa nhiều năm như vậy, tính cách Hàn Linh thế nào Hạ Chí Thành là người rõ ràng nhất. Nếu nói Hàn Linh chọc giận Hạ Chí Thành thì không biết đã chọc qua bao nhiêu lần. Tuy lần này Hàn Linh đã chọc vào điểm mấu chốt, nhưng cho dù Hạ Chí Thành tức giận cỡ nào, đã có cô cô làm tiền lệ, ông ta tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi giết người tự hủy hoại tương lai như vậy.

    “Kia nếu là lỡ tay thì sao?” Hạ Trạch còn chưa chịu buông tha.

    Trì Dĩ Hoành không biết Hạ Trạch vì sao lại chấp nhất vấn đề này như vậy, dưới ánh mắt nghiêm túc của Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu.

    Hạ Trạch thất vọng chôn mặt vào lòng Trì Dĩ Hoành, không chịu nói nữa.

    Trì Dĩ Hoành bật cười, anh vốn tưởng chuyện gì có thể làm Hạ Trạch để ý như vậy, hóa ra là có ý niệm cổ quái này trong đầu. Không phải nói Hạ Trạch nghĩ không có đạo lý, chính là Hạ Chí Thành không ngu, hẳn sẽ không vấp cùng một tảng đá hai lần.

    Trì Dĩ Hoành nhéo nhéo tai Hạ Trạch, cúi người hôn lên mặt cậu một cái: “Thời gian không còn sớm, Tiểu Trạch nên ngủ đi.”

    Hạ Trạch ở trong lòng Trì Dĩ Hoành cọ cọ, miễn cưỡng đáp ứng.

    Tối hôm nay, Hạ Trạch đột nhiên mơ thấy Hạ Chí Thành, đó là lần cuối cùng cậu cãi nhau với phụ thân.

    Ban đầu là Hạ Trạch nhận được điện thoại của Bạch Hiểu Tề, nói cậu xảy ra chuyện, cảnh sát đang tìm kiếm, bảo cậu nhanh nhanh nghĩ biện pháp. Hạ Trạch không dám quay về trường học, cũng không dám về chỗ ở của mình cùng Trì Dĩ Hoành, hai nơi này đều có cảnh sát canh giữ, cậu bối rối gọi điện cho phụ thân. Cuộc gọi rất nhanh được tiếp máy, chào đón chính là một tràng răn dạy của phụ thân. Nói cậu đã giết người thì mau đi tự thú, không cần làm mất mặt Hạ gia. Hạ Trạch muốn giải thích, nhưng vô luận cậu nói gì phụ thân cũng không tin. Hai người trong điện thoại bắt đầu tranh cãi kịch liệt.

    Hạ Trạch mở mắt, hoàn cảnh u ám nhắc nhở hiện tại là lúc nào. Cậu chậm rãi thở phào một hơi, những hình ảnh trong giấc mơ hệt như một đoạn phim hiện lên trong đầu. Đây là lần đầu tiên Hạ Trạch mơ thấy Hạ Chí Thành, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc hồi tưởng lại chuyện này.

    Đi tự thú, Hạ Chí Thành trong điện thoại nhiều lần nhấn mạnh ba chữ này, thẳng tới lúc cúp điện thoại, ông vẫn kiên trì bảo cậu làm vậy.

    Hạ Trạch bật đèn ngồi dậy, cảm thấy mình thật sự điên rồi. Cậu bị nan đề là ai giết chết Hàn Linh làm rối rắm cả buổi tối, kết quả ngay cả nằm mơ cũng thấy chuyện liên quan. Trước lúc ngủ Hạ Trạch đã không còn xoắn xít, nhưng giấc mơ này lại làm cậu nghĩ tới nó một lần nữa.

    “Tiểu Trạch?” Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa khe khẽ, nhanh chóng mở ra, người bên ngoài là Trì Dĩ Hoành.

    Phòng Trì Dĩ Hoành ở ngay cách vách, Hạ Trạch vừa bật đèn bên này thì Trì Dĩ Hoành cũng lập tức tỉnh lại. Anh lo lắng nhìn qua, sợ Hạ Trạch mơ thấy ác mộng. Phải biết Hạ Trạch tuy đáng ngủ không thành thật nhưng trạng thái giấc ngủ không tệ, chưa từng phát sinh chuyện thức giấc vào nửa đêm.

    “Làm sao vậy?” Trì Dĩ Hoành bước nhanh tới trước mặt Hạ Trạch, sờ sờ trán.

    Hạ Trạch thành thành thật thật nói: “Mơ thấy ác mộng.”

    Trì Dĩ Hoành giống như đang dỗ dành con nít mà xoa tóc Hạ Trạch, ôn hòa nói: “Anh ở đây.”

    Hạ Trạch nhường ra một nửa giường, ý bảo Trì Dĩ Hoành lên ngủ chung. Đối với lời mời của Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành rất khó cự tuyệt. Anh nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh Hạ Trạch, đưa tay ôm cậu vào lòng.

    “Ngủ đi.” Trì Dĩ Hoành hôn lên trán Hạ Trạch, thấp giọng nói.

    Hạ Trạch nghe lời nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh liền mở ra: “Ngủ không được.”

    Sắc mặt Trì Dĩ Hoành nhu hòa, nhẹ nhành vỗ lưng cậu, dỗ dành: “Ngủ không được liền đếm cừu đi.”

    Hạ Trạch: “…”

    Trì Dĩ Hoành nhìn biểu tình Hạ Trạch thì không nhịn được cười, sáp qua hôn.

    Tối hôm nay, ngủ không được còn có cả người Hạ gia.

    Trong phòng bệnh bệnh viện, Hạ nãi nãi còn đang hôn mê. Bác sĩ phát hiện Hạ nãi nãi nằm trên đất đã là một giờ sau khi Hàn Linh rời đi. Tuy không biết vì sao Hạ nãi nãi lại không ấn chuông nhưng tình huống của bà hiển nhiên không lạc quan. Nhận được thông tri của bệnh viện, tất cả người Hạ gia đều chạy tới. Ngay cả Hạ Tư Tuệ mới hôm trước tranh cãi với Hạ nãi nãi cũng xuất hiện.

    Tới tận nửa đêm, Hạ nãi nãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Chí Kiệt nóng nảy, yêu cầu bệnh viện cho bọn họ một lời giải thích. Hạ nãi nãi vì sao lại nằm trên mặt đất cả tiếng đồng hồ mới được bác sĩ phát hiện.

    Bệnh viện đối với việc này cũng thực ủy khuất, là vệ sĩ Hạ gia thông báo Hạ nãi nãi muốn nghỉ ngơi, không cho phép ai tới quấy rầy. Bọn họ thấy Hạ nãi nãi đã ngủ cả giờ, bình thường giờ này nên ra ngoài đi dạo mới tới phòng, lúc này mới phát hiện tình huống không thích hợp.

    Bệnh viện đổ hết trách nhiệm lên đám vệ sĩ. Vệ sĩ trưởng liền ăn ngay nói thật, buổi chiều có người tới thăm Hạ nãi nãi, trước lúc đi đã phân phó bọn họ đừng để ai tới quấy rầy Hạ nãi nãi.

    “Là ai?” Liễu Giai hỏi.

    Vệ sĩ nhìn về phía Hạ Chí Thành: “Là một quý bà tên là Hàn Linh.”

    Hai chữ Hàn Linh vừa ra khỏi miệng, mọi người đều đồng thời biến sắc. Liễu Giai cùng Hạ Chí Phi liếc nhìn nhau, tầm mắt ẩn ẩn dừng lại trên người Hạ Chí Thành.

    Sắc mặt Hạ Chí Thành trầm xuống.

    ________

    Hoàn Chương 74.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [75] Nhược Điểm

    *****

    “Hàn Linh là ai?” Hạ Chí Kiệt chưa từng nghe tới cái tên này, liền tùy tiện hỏi.

    Hạ Chí Phi muốn trả lời lại bị Liễu Giai ngăn lại. Hạ Tư Tuệ nghiêm mặt liếc nhìn Hạ Chí thành, cau mày. Chu Hàm Thanh đứng bên cạnh làm như lơ đãng lùi về sau, tránh sau lưng Hạ Tư Tuệ, che dấu đi biểu tình oán giận vặn vẹo của mình.

    Mọi người mang sắc mặt khác biệt, duy chỉ có Hạ Chí Kiệt cùng vợ chồng Hạ Tư Mẫn cái gì cũng không biết. Hạ Chí Kiệt hồ nghi: “Sao thế? Không ai quen người này à?”

    Mọi người không nói lời nào, Hạ Chí Thành chỉ có thể mở miệng: “Là một người bạn của tôi, trước đó cũng từng tới thăm mẫu thân.

    Hạ Chí Kiệt bất mãn nói: “Sao vừa nãy chú tư không chịu nói. Mau gọi điện hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân hiện giờ đang hôn mê, cũng nên nói gì đó đi.”

    Hạ Chí Thành lộ ra chút mất kiên nhẫn: “Anh không xem xem giờ là mấy giờ à, nửa đêm thích hợp gọi điện cho người ta sao?”

    Hạ Chí Kiệt nghẹn, vừa định nói chuyện thì Hạ Tư Tuệ cúi đầu xùy một tiếng. Tiếng cười nhạo vang vọng trong hành lang bệnh viện lúc giữa đêm quá rõ ràng, nhất thời gấp dẫn lực chú ý của mọi người.

    “Cô út, cười gì vậy?” Hạ Chí Kiệt nghi hoặc.

    Hạ Tư Tuệ liếc nhìn Hạ Chí Thành một cái, lạnh nhạt mở miệng: “Không có gì.”

    Phản ứng quá mức cổ quái, nhất là cái liếc mắt kia. Trừ bỏ những người biết thân phận Hàn Linh, những người khác cũng không phải kẻ ngốc. Trong mắt Hạ Chí Kiệt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức thức thời không hỏi thêm gì nữa.

    Mọi người giống như hiểu rõ, Hạ Chí Thành đứng ở nơi đó, vẻ mặt không chút biến đổi nhưng trong lòng đã thực khốn đốn. Móng tay Chu Hàm Thanh bấm sâu vào lòng bàn tay đến sắp chảy máu, trên mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra biểu tình.

    Hạ Tư Tuệ lười nhìn tới Hạ Chí Thành, cứng rắn nói: “Tôi qua bên kia một chút.”

    Hành động của Hạ Tư Tuệ giống như tín hiệu, đám người Hạ gia đang tụ tập lại một chỗ đều lấy cớ tản ra. Hạ Chí Thành bước vài bước đuổi theo Hạ Tư Tuệ, đè thấp âm thanh: “Cô út, chúng ta nói chuyện chút đi.”

    Hạ Tư Tuệ hất mạnh cánh tay Hạ Chí Thành đang kéo mình, lạnh lùng nói: “Nói chuyện gì? Nói chuyện anh đẩy chị Trì xuống lầu?”

    Sắc mặt Hạ Chí Thành vì những lời này mà trở nên khó coi. Ông nhìn ra sau một cái, xác định mọi người đứng khá xa, hẳn không nghe thấy lời Hạ Tư Tuệ vừa nói, tức giận: “Hạ Tư Tuệ, cô nói bậy bạ gì đó.” Ông vừa nói vừa kéo Hạ Tư Tuệ đi tới chỗ quẹo, hai người lôi lôi kéo kéo, không ai nhìn thấy Chu Hàm Thanh đang đi về phía bọn họ.

    Quẹo qua góc hành lang, Hạ Chí Thành đèn nén tức giận nói: “Cô út, rốt cuộc cô muốn thế nào hả?”

    Hạ Tư Tuệ giãy vài lần không thoát được Hạ Chí Thành, phẫn nộ: “Tôi không muốn gì cả, chỉ cảm thấy chị Trì chết thật oan ức.”

    Hạ Chí Thành nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Trì Hân Vân đã chết rồi, cô tới tìm mẫu thân nháo loạn làm bà tức giận, giờ cô còn muốn gây thêm chuyện gì nữa?”

    “Tôi gây chuyện? Anh nói mấy lời này không thấy đuối lý à? Chị Trì đã chết, phụ thân đã chết, còn anh? Anh có chút sám hối nào không?”

    “Cô muốn tôi sám hối thế nào? Đền mạng cho cô ta à? Tôi chính là anh ruột của cô đó.” Hạ Chí Thành cấp bách nói.

    “Tôi không có người anh như anh, lúc anh đẩy chị Trì xuống lầu thì anh tư của tôi cũng đã chết rồi.”

    “Hạ Tư Tuệ!”

    Âm thanh tranh chấp của cả hai không lớn, tuy Hạ Tư Tuệ phẫn nộ nhưng vẫn tận lực khắc chế tình tự của mình. Góc bên kia, Chu Hàm Thanh nhẹ nhàng lui về sau, nghe thấy không nhiều lắm, nhưng câu cuối cùng kia của Hạ Tư Tuệ, bà tuyệt đối không nghe lầm.

    Hai người bên kia vẫn còn tranh chấp, Chu Hàm Thanh vẻ mặt phức tạp khựng một chút, sau đó xoay người lén lút rời khỏi nơi này. Tuy Hạ Chí Thành không thừa nhận nhưng Chu Hàm Thanh gần như ngay tức khắc tin tưởng lời Hạ Tư Tuệ, đối phương không phải người hay nói lung tung. Chu Hàm Thanh vừa đi vừa nghĩ tới thái độ bất hòa của Hạ Chí Thành với Trì gia mấy năm qua, trước kia bà vẫn không biết nguyên nhân, hiện giờ xem ra Hạ Chí Thành đang chột dạ. Bao gồm cả thái độ đối với Hạ Trạch, thậm chí còn dung túng bà chiều hư Hạ Trạch.

    Chu Hàm Thanh lặng lẽ về trước phòng bệnh Hạ nãi nãi, đám Liễu Giai vẫn luôn không thèm liếc mắt tới Chu Hàm Thanh, tự nhiên không quan tâm đối phương vừa đi đâu. Chu Hàm Thanh làm như không có việc gì ngồi qua một bên, trong đầu nghĩ tới câu nói vừa nghe. Xem bộ dáng tránh né mọi người của Hạ Chí Thành, hiển nhiên biết chuyện kia chỉ có Hạ Tư Tuệ, những người còn lại đều không hay biết gì cả. Không, tầm mắt Chu Hàm Thanh dừng lại trên cánh cửa phòng bệnh, Hạ nãi nãi có lẽ cũng biết. Tuy không rõ tình hình cấp cứu bên trong nhưng Chu Hàm Thanh có thể tưởng tượng Hạ nãi nãi lúc này đang cắm đầy thiết bị để duy trì sinh mệnh. Một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu, Chu Hàm Thanh nhảy dựng, nhanh chóng đè ép suy nghĩ đó xuống.

    Không bao lâu, Hạ Chí Thành một mình bình tĩnh quay lại. Chu Hàm Thanh mờ mịt nhìn qua, không khỏi nghĩ xem ngoại trừ mấy người bọn họ thì còn ai biết chuyện? Bà vô thức siết chặt nắm tay, suy tính những ảnh hưởng mà chuyện này mang lại.

    Chu Hàm Thanh không ngốc, bằng không năm đó nơm nớp lo sợ gia nhập Hạ gia nhưng lại ngồi vững chiếc ghế bà Hạ đến giờ, hơn nữa còn có thể nâng đỡ Chu gia. Vấn đề hiện tại cũng chính là chỗ này. Chu Hàm Thanh muốn giữ vững địa vị nhưng bên ngoài lại có Hàn Linh như hổ rình mồi. Bà không quên lần trước vừa đụng tới Hàn Linh, một nhân tình cỏn con ở bên ngoài, chỉ vì anh cả giải quyết chuyện đoạn phim không tốt, Hạ Chí Thành liền giận chó đánh mèo lên bà. Nói tới thì cũng vì thế lực Chu gia quá yếu, bọn họ cần dựa vào Hạ Chí Thành.

    Chu Hàm Thanh hơi cụp mi mắt, chuyện này có thể nói là một cơ hội tuyệt hảo, một cơ hội làm địa vị của bà càng vững vàng hơn. Đương nhiên bà thừa nhận mình cùng Hạ Chí Thành cùng hội cùng thuyền, bảo vệ lợi ích Hạ Chí Thành cũng chính là bảo vệ lợi ích bản thân. Nhưng hiện giờ, có thể không tổn hại mình mà còn nương theo chuyện này có càng nhiều lợi ích hơn từ Hạ Chí Thành.

    Sắc trời dần sáng, mọi người đều một đêm không ngủ nhưng Hạ nãi nãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

    Liễu Giai ngáp một cái, chủ động mở miệng nói: “Canh giữ suốt đêm cũng mệt rồi. Nơi này cứ để tôi cùng anh cả là đủ, mọi người về trước nghỉ ngơi đi.”

    Nói thật mọi người cũng không còn trẻ, một đêm thức trắng quả thực có chút chịu không nổi. Tối qua bọn họ đều ở lại đây, bởi vì bác sĩ nói tình hình Hạ nãi nãi không quá lạc quan, sợ bà qua không được. Hiện giờ tuy Hạ nãi nãi vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã qua thời kì nguy hiểm, tình huống thân thể đang dần chuyển biến tốt đẹp, quả thật không cần tất cả mọi người lưu lại canh giữ. Mọi người thương lượng vài câu liền chia nhau rời khỏi bệnh viện.

    Hạ Chí Thành cùng Chu Hàm Thanh trở về Hạ gia thì cũng hơn bảy giờ. Hạ Khải vừa rời giường, đang định chuẩn bị tới trường, Hạ Chí Thành vừa thấy Hạ Khải liền căn dặn: “Tiểu Khải hôm nay xin nghỉ một ngày đi, buổi chiều vào viện thăm bà nội.”

    “Dạ!” Hạ Khải ngoan ngoãn đáp lời, lập tức hỏi: “Anh hai cũng tới sao?”

    Hạ Chí Thành nhíu mày, không muốn nhắc tới Hạ Trạch. Chu Hàm Thanh quan sát sắc mặt Hạ Chí Thành, lập tức nói: “Được rồi Tiểu Khải, phụ thân con mệt cả đêm rồi, mau để phụ thân đi nghỉ ngơi.”

    Hạ Khải thất vọng dẩu mỏ, đã một đoạn thời gian rồi không gặp Hạ Trạch, cứ nghĩ tới bệnh viện sẽ được gặp.

    Chu Hàm Thanh không để tâm tới tâm tư Hạ Khải mà chuyển hướng về phía Hạ Chí Thành: “Chí Thành, anh muốn ăn chút gì không?”

    Hạ Chí Thành gật gật đầu, một nhà ba người đi tới phòng ăn. Tùy tiện ăn chút gì đó, Hạ Chí Thành không nghỉ ngơi như Chu Hàm Thanh dự đoán, ông tắm rửa sơ một chút rồi ra ngoài.

    “Tôi có cuộc họp, Hàm Thanh, em cứ trực tiếp dẫn Tiểu Khải tới bệnh viện trước đi.”

    Chu Hàm Thanh theo thói quen mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại thực nghiêm nghị. Bà không tin lời Hạ Chí Thành, tiềm thức mách bảo Hạ Chí Thành muốn tới chỗ Hàn Linh. Nhìn bóng Hạ Chí Thành lên xe, sắc mặt Chu Hàm Thanh lập tức trầm xuống. Hạ Khải vốn muốn nói với Chu Hàm Thanh buổi sáng tới tìm Hạ Trạch, chiều rồi tới bệnh viện, nhưng thấy sắc mặt đối phương thì lời nói liền nghẹn trong cổ họng, ngoan ngoãn cầm sách lên xem.

    Chu Hàm Thanh âm trầm trở về phòng, nhìn qua thời gian, bà không tính toán tới bệnh viện sớm như vậy, đang định ngủ một chút thì cách vách đột nhiên vang lên tiếng chuông di động quen thuộc. Phản ứng đầu tiên là Hạ Chí Thành không mang theo điện thoại, tiếp sau đó mới ý thức được mới sáng sớm đã có người gọi điện tới.

    Làm vợ chồng nhiều năm, với thân phận là vợ của Hạ Chí Thành, Chu Hàm Thanh rất ít khi gọi điện cho ông. Nhất là di động hay văn kiện này nọ, bà luôn rất chú ý. Hạ chí Thành biết thói quen này của Chu Hàm Thanh, nếu phát hiện mình quên mang điện thoại theo, ông nhất định sẽ gọi về điện thoại bàn chứ không phải di động. Chu Hàm Thanh nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái tên. Bà cơ hồ không thể kiềm chế đẩy cánh cửa giữa hai gian phòng, chiếc điện thoại kiểu cũ mà Hạ Chí Thành quen dùng không ngừng lóe sáng trên mặt bàn.

    Một dãy số hoàn toàn xa lạ xuất hiện trên màn hình.

    Chu Hàm Thanh nhìn chằm chằm di động, không bắt máy. Chỉ chốc lát, màn hình tối sầm lại, một tin nhắn rất nhanh được gửi qua. Bà do dự một lát mới mở tin ra xem, trong đó là địa chỉ mail có bính âm là Hàn Linh cùng mật khẩu. Tới lúc này, Chu Hàm Thanh đã xác định đối phương chính là Hàn Linh, nhưng bà không rõ người phụ nữ kia có ý gì. Chi Hàm Thanh nhanh chóng đăng nhập mail Hàn Linh gửi tới, này là một địa chỉ mới tạo, bên trong chỉ có một đoạn ghi âm ngắn.

    Là cuộc nói chuyện giữa Hạ nãi nãi cùng một người phụ nữ xa lạ.

    Đoạn ghi âm kết thúc trong một tràng cười điên cuồng, trong đầu Chu Hàm Thanh hiện lên câu nói cuối cùng của Hạ nãi nãi.

    Tiếng chuông di động một lần nữa vang lên, Chu Hàm Thanh nắm chặt điện thoại, bình tĩnh nhấn nút từ chối.

    Rất nhanh lại có tin nhắn gửi tới.

    ‘Chí Thành, món quà tôi gửi tới anh có thích không? Hôm qua tôi chờ anh cả một đêm, bà ta chưa nói cho anh biết sao?’

    ‘Thế nào, có phải thực bất ngờ không? Anh không thể nào tưởng tượng tôi sẽ làm vậy đi. Câu nói đó anh có nghe rõ không? Bà ta chính mồm thừa nhận anh đã giết người. Anh không biết đâu, biểu tình của bà ta khi đó thực phấn khích, đáng ra tôi nên chụp ảnh lại cho anh xem.’

    ‘Chí Thành, vì cái gì không nói lời nào cũng không chịu nghe máy? Anh biết tôi là kẻ điên, cái gì cũng dám làm mà?’

    ‘Hạ Chí Thành! Anh nghĩ tôi đang gạt anh à?’

    ‘Hạ Chí Thành, tôi nói một lần cuối cùng, tôi muốn gặp anh, trước mười giờ nếu không thấy anh tới, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này tới Trì gia, anh biết hậu quả thế nào rồi đấy!’

    Chu Hàm Thanh lần lượt đọc tin nhắn Hàn Linh gửi tới, giọng điệu ngày càng trở nên táo bạo hơn. Xem xong tin cuối cùng, Chu Hàm Thanh đợi một lúc lâu không thấy có thêm tin nào nữa, biểu tình bà dần dần trở nên khó coi, mụ điên Hàn Linh kia không chừng nói nghiêm túc.

    ‘Chờ, tôi sẽ tới chỗ cô.’

    Chu Hàm Thanh bắt chước giọng điệu Hạ Chí Thành nhắn lại một tin, sau đó thay đổi quần áo nhanh chóng đi ra cửa.

    Bà không thể để Hàn Linh hủy Hạ Chí Thành, nếu Hạ Chí Thành xảy ra chuyện thì bà cũng trắng tay. Đương nhiên, hiện giờ bà cũng có thể nói chuyện này với Hạ Chí Thành, nhưng làm vậy có lợi gì? Chứng cớ trong tay Hàn Linh, về sau nó chính là nhược điểm để mụ ta uy hiếp Hạ Chí Thành, nếu bà có thể chiếm lấy nó thì sau này có thể nắm thóp Hạ Chí Thành.

    _________

    Hoàn Chương 75.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch