Trọng sinh chi Hạ Trạch – Chương 79-81

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch

    8
    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [79] Bị Bắt

    *****

    Cái chết của Hạ Trạch đời trước cùng Thẩm Gia Thạch đời này quá tương tự, Hạ Trạch vẫn hoài nghi mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng nghĩ hoài vẫn không hiểu vì sao Tôn Đức Nguyên lại muốn giết mình, thẳng đến khi lão A nói người của Tôn Đức Nguyên thả Hạ Chí Thành đi. Hạ Trạch thoáng chốc hiểu ra tất cả.

    Hàn Linh chết, hung thủ là Chu Hàm Thanh, Hạ Chí Thành xuất hiện ở hiện trường cùng lắm chỉ bị tội danh bao che, theo pháp luật thì chỉ bị phạt mười năm. Thậm chí Hạ Chí Thành có thể cắn ngược, nói mình cố gắng khuyên nhủ Chu Hàm Thanh ra tự thú. Chẳng sợ cuối cùng vẫn bị phán là bao che, nhưng nếu Hạ Chí Thành động tay động chân một chút thì sẽ không đạt được kết quả mà Tôn Đức Nguyên muốn. Tôn Đức Nguyên căm giận Hạ Chí Thành như vậy, sao có thể cam tâm buông tha. Vì thế lúc Hạ Chí Thành muốn đẩy cậu ra gánh tội ở đời trước, làm phó thị trưởng quản lý an ninh cùng điều tra tội phạm, Tôn Đức Nguyên biết rõ Hạ Trạch bị oan nhưng vẫn gán tội danh cho cậu. Cũng vì thế, đời trước không hề trải qua quá trình điều tra, thậm chí lúc Hạ Trạch còn chưa rõ tình hình thì lệnh truy nã đã bị phát ra ngoài.

    Hạ Trạch hiểu được căn nguyên thì những chuyện sau lại càng đơn giản hơn. Cái chết của cậu do một tay Tôn Đức Nguyên bày ra. Như vậy sau khi cậu chết, sự tình tất nhiên sẽ bị xoay ngược, hung thủ giết Hàn Linh thật sự bị Tôn Đức Nguyên lôi ra ngoài ánh sáng, mà trách nhiệm làm Hạ Trạch bị oan chết sẽ đổ lên đầu Hạ Chí Thành. Tội danh cũng được dựng sẵn, giết người diệt khẩu, chết không đối chứng. Khi đó tội danh của Hạ Chí thành sẽ nặng hơn tội bao che rất nhiều, chỉ sợ sinh thời Hạ Chí Thành không thể thoát khỏi chấn song nhà tù.

    Hạ Trạch nghĩ tới đây liền quay đầu nhìn Trì Dĩ Hoành bên cạnh. Đời trước trước lúc mình chết, Trì Hạ hai nhà chưa hoàn toàn xé rách mặt, vẫn còn giữ lại một phần tình nghĩa cuối cùng. Nhưng cái chết của mình nhất định kích động anh họ cùng cữu cữu, làm hai nhà cuối cùng cũng trở mặt. Hạ Trạch thậm chí còn có thể nghĩ tới, Hạ Chí Thành sụp đổ cũng do Trì gia xuất lực không nhỏ. Khó trách sau khi cậu chết, không hề nhìn thấy bất cứ người Hạ gia nào tới thăm anh họ.

    Chiêu một ná bắn hai chim của Tôn Đức Nguyên quả nhiên không rồi, chỉ là thực đáng thương cho cữu cữu cùng anh họ.

    Ánh mắt Hạ Trạch tràn đầy bi thương, Trì Dĩ Hoành đậu xe lại ven đường, lo lắng nhìn cậu: “Làm sao vậy?” Chẳng lẽ lão A nói gì đó làm Hạ Trạch kích động?

    Hạ Trạch lắc đầu, không quản tới người đi lại bên ngoài, sáp qua hôn Trì Dĩ Hoành: “Anh họ, em yêu anh.”

    Câu đố đời trước đến giờ đã hoàn toàn được giải, Hạ Chí Thành cùng Tôn Đức Nguyên, cậu nhất định phải để bọn họ trả giá. Từ nay về sau, cậu cùng anh họ, còn có cữu cữu phải hạnh phúc sống bên nhau. Đời trước là cậu nợ bọn họ, đời này nhất định phải bù đắp lại toàn bộ.

    Cánh môi Hạ Trạch thực mềm mại, nụ hôn cũng tràn đầy lưu luyến, nhưng trong lòng Trì Dĩ Hoành không hiểu sao lại dâng trào cảm xúc bi thương khôn cùng. Giống như này là nụ hôn tạm biệt của bọn họ, trong lòng đau xót, căng phồng.

    “Tiểu Trạch?” Trì Dĩ Hoành ôm lấy Hạ Trạch.

    Tầm mắt tương giao, hàng mi như lông chim của Hạ Trạch khẽ run. Trì Dĩ Hoành trong ánh mắt Hạ Trạch nhìn thấy bóng dáng mình cùng một Trì Dĩ Hoành khác, hai hình ảnh cuối cùng chồng điệp lên nhau, Trì Dĩ Hoành tin tưởng, đó chính là mình.

    Khác thường trong mắt Hạ Trạch dần rút đi, mặt mày cong cong, lập lại lần nữa: “Anh họ, em yêu anh.”

    Trì Dĩ Hoành kìm lòng không đậu cong khóe môi, cảm giác bi thương kia tựa hồ bị những lời này xóa tan, cứ như chưa từng xuất hiện. Anh đưa tay ôm lấy đầu Hạ Trạch hôn một cái. Lúc gắn bó giao triền khẽ thì thầm: “Tiểu Trạch, anh cũng yêu em.”

    Lão A bên kia đầu dây: “…”

    Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành có phải đã quên gì rồi không? Ông nên giả bộ cái gì cũng không biết cúp máy đi hay nên lên tiếng nhắc nhở? Cảm giác tồn tại của ông thấp tới vậy sao?

    Nụ hôn ngắn ngủi qua đi, Hạ Trạch nhớ ra chính sự. Nếu cậu đoán đúng, đời này người gặp nguy hiểm là Hạ Nguyên. Hạ Trạch tuy có lủng củng với Hạ Nguyên vì cái chết của mẫu thân, nhưng không có nghĩa cậu mặc kệ sống chết của đối phương.

    Trì Dĩ Hoành nghe Hạ Trạch phân tích xong, trong lòng thừa nhận Hạ Trạch nói có đạo lý. Tôn Đức Nguyên nếu muốn bắt Hạ Chí Thành, lúc Chu Hàm Thanh vừa giết người đã có thể an bài cảnh sát chạy tới, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn không ra tay, rõ ràng đang mưu toan gì đó. Nếu thật sự giống Hạ Trạch nói, Tôn Đức Nguyên không chỉ muốn giết Hạ Chí Thành, mà còn muốn Hạ Chí Thành thân bại danh liệt.

    Trì Dĩ Hoành hơi trầm ngâm, chuyện này có rất nhiều điểm để lợi dụng. Ban đầu anh định dẫn dắt tới cái chết của cô cô để lật đổ Hạ Chí Thành, nhưng nếu Tôn Đức Nguyên muốn tự tìm đường chết thì quá tốt. Người Diệp gia lập tức sẽ về Hải thành, một nhân tình lớn như vậy hẳn không phụ lòng những chiếu cố mà cụ Diệp đối với phụ thân.

    “Anh gọi điện.” Trì Dĩ Hoành nói: “Chuyện Hạ Nguyên tốt nhất cứ để cảnh sát ra mặt, thuận tiện để Chu gia có thêm chút phiền toái.”

    “Có thể giấu được Tôn Đức Nguyên không?”

    “Đương nhiên.” Trì Dĩ Hoành xoa nhẹ đầu Hạ Trạch: “Tôn Đức Nguyên cũng không phải một tay che trời, có rất nhiều người muốn lật ngã ông ta, vừa lúc Thường Phi có bằng hữu bên cảnh sát, giao cho anh ta là tốt nhất.” Trì Dĩ Hoành có chuyện chưa nói, bởi vì Trần Huy không chịu hé miệng nên Vương Tu Võ đã khá cáu kỉnh. Giờ biết chuyện này, phỏng chừng Vương Tu Võ là người vui sướng nhất.

    Trì Dĩ Hoành nói xong liền gọi điện cho Thường Phi. Lúc Trì Dĩ Hoành gọi điện, Hạ Trạch ở bên cạnh cứ cảm thấy hình như mình quên gì đó, rốt cuộc là gì nhỉ? Tầm mắt Hạ Trạch vô thức dừng lại ở chiếc di động nằm trên ghế… cậu hình như đã quên cúp điện thoại của lão A.

    Hạ Trạch túng quẫn: “Sao ông không chịu cúp máy?” Kia màn thổ lộ với anh họ vừa nãy không phải đều bị lão A nghe thấy hết rồi sao.

    Lão A: “…”

    Lúc Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành chạy tới bến tàu Lam Sắc, vô luận là Hạ Chí Thành, Chu Hàm Thanh hay người của Tôn Đức Nguyên đều rời đi. Hạ Trạch đưa di động Hàn Linh cho lão A, lão A chuyển luôn đoạn quay vừa nãy vào. Tìm thời cơ thích hợp chuyển cho cảnh sát làm chứng cớ.

    Thừa dịp trước lúc cảnh sát ập tới, lão A dẫn theo trợ thủ chạy qua căn nhà đối diện thu dọn lại mớ thiết bị thoi dõi. Hạ Trạch đứng ở cửa sổ nhìn căn phòng đối diện xa xa, Trì Dĩ Hoành bồi bên cạnh, trầm giọng nói: “Rất nhanh sẽ kết thúc.”

    Hạ Trạch gật gật đầu, đúng vậy, sẽ rất nhanh thôi.

    Một giờ chiều, có người báo nguy nói trong dãy nhà ở bến tàu Lam Sắc có mùi máu tanh nồng, cảnh sát rất nhanh chạy tới, không chỉ tìm thấy thi thể Hàn Linh, đồng thời còn tìm được hung khí cùng người mục kích.

    Hai giờ chiều, nghi phạm được xác định là Hạ Nguyên, đồng thời lệnh truy nã cũng được công bố.

    Hạ Chí Thành nhận được điện thoại của Hạ Chí Phi lúc đang ở bệnh viện, Hạ Chí Phi bản tính thành thật rối ren nói: “Chú tư, đã xảy ra chuyện gì vậy, Hàn Linh chết rồi, cảnh sát nói Tiểu Nguyên là hung thủ, chú có liên lạc được với Tiểu Nguyên không?”

    Hạ Chí Thành tỏ ra càng kinh ngạc hơn cả Hạ Chí Phi: “Cái gì? Hàn Linh chết? Tiểu Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Hạ Chí Phi vội vàng nói: “Cảnh sát tìm tới nhà, còn mang theo lệnh truy nã, nói Tiểu Nguyên sợ tội bỏ trốn.”

    Trái tim Hạ Chí Thành trầm xuống, ông còn chưa kịp bố trí, lệnh truy nã là sao?

    “Chú tư?”

    “Anh cả đừng vội, tôi tìm người hỏi xem tình huống thế nào.” Hạ Chí Thành trấn an nói.

    “Tốt!”

    Cúp máy, Hạ Chí Thành kéo Chu Hàm Thanh tới một góc, hạ giọng nói: “Em làm gì vậy?”

    Chu Hàm Thanh khó hiểu: “Làm gì là làm gì?”

    Hạ Chí Thành vội vàng nói: “Lệnh truy nã là sao? Hạ Nguyên đâu?”

    “Hạ Nguyên…” Chu Hàm Thanh đột nhiên nhận ra, Chu Tử Xương đã hơn hai giờ không gọi tới. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng Hạ Chí Thành ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất an, giống như có thứ thoát khỏi khống chế, mà dự cảm này rất nhanh liền biến thành sự thật.

    Ba giờ chiều, có người nặc danh gửi một kiện hàng tới cục cảnh sát. Trong đó là một đoạn băng theo dõi cùng một cái di động. Cảnh sát phụ trách tra án sau khi xem đoạn băng thì đều âm trầm rời khỏi phòng làm việc, rất nhanh sau đó lệnh truy nã Hạ Nguyên bị hủy, lệnh bắt Chu Hàm Thanh cùng Hạ Chí Thành ban ra.

    Lúc cảnh sát xuất hiện ở bệnh viện, Hạ nãi nãi cũng vừa tỉnh lại. Hôn mê suốt hai ngày, tinh thần bà không chút phấn chấn. Dáng vẻ ngày xưa biến mất không còn bóng dáng, thân thể gầy yếu cuộn mình trên giường bệnh, hoàn toàn chỉ là một cụ bà gần đất xa trời.

    Chu Hàm Thanh ngồi bên giường, đang bưng cháo khuyên nhủ Hạ nãi nãi ăn nhiều một chút, Hạ nãi nãi không muốn ăn đẩy đi. Trong phòng chệt chật ních người, nhóm Hạ Tư Tuệ cùng Hạ Tư Mẫn đều ở, cố khuyên bà. Hạ nãi nãi trong lòng nhớ tới chuyện Hàn Linh, nhưng bà chỉ mới tỉnh lại, không thể đuổi hết cả đám chỉ chừa lại Hạ Chí thành, vì thế mệt mỏi không nói tiếng nào.

    Lúc mọi người đang nói chuyện, cảnh sát đẩy cửa bước vào. Hạ Chí Thành cùng Chu Hàm Thanh đồng thời biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều tràn đầy phòng bị.

    “Xảy ra chuyện gì?” Hạ Chí Thành bình tĩnh hỏi.

    Cảnh sát đi đầu tỏ ra khá khách khí: “Có hai vụ án cần phó thị trưởng Hạ phối hợp.”

    “Hai vụ án?”

    “Đúng vậy, một là vụ án giết người xảy ra ở bến tàu Lam Sắc sáng nay, một là vụ án bà Trì Hân Vân, vợ ngài đã mất mười lăm năm trước. Chúng ta hoài nghi năm đó bà Trì không phải gặp tai nạn ngoài ý muốn mà là bị người sát hại.”

    Lúc nói tới chuyện Trì Hân Vân bị người sát hại, cảnh sát ý vị sâu sa liếc mắt nhìn Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành cố gắng trấn định không biến sắc, những người khác trong phòng thì mỗi người một vẻ.

    “Chí Thành…” Hạ nãi nãi suy yếu gọi.

    Hạ Tư Tuệ tiến tới đỡ Hạ nãi nãi, khẩn trương nhìn mấy người cảnh sát ở cửa.

    “Sao lại thế này? Không phải năm đó Trì Hân Vân gặp tai nạn ngoài ý muốn sao? Đã bao nhiêu năm rồi, sao còn lôi ra nữa?” Hạ Chí Kiệt bất mãn.

    Cảnh sát nghiêm mặt: “Tình tiết cụ thể chúng ta không thể tiết lộ. Bất quá vừa lúc mọi người đều ở, vụ án này cũng cần mọi người phối hợp, nhóm đồng sự sẽ hỏi vài câu, hi vọng mọi người thành thật trả lời.”

    Cảnh sát nói xong thì chuyển mắt về phía Chu Hàm Thanh, thân thể Chu Hàm Thanh khẽ run, nhưng rất nhanh điềm tĩnh lại.

    Cảnh sát ra dấu bảo hai người phía sau tiến tới dẫn Chu Hàm Thanh đi, Hạ Chí Thành giết người vẫn chưa có chứng cớ xác định, nhưng Chu Hàm Thanh giết người thì đã quá rõ ràng.

    Hạ Tư Mẫn vội bước tới: “Từ từ, Hàm Thanh sao lại thế này?”

    Cảnh sát thực kiên nhẫn đưa ra lệnh bắt giữ, giải thích: “Bà Chu Hàm Thanh liên quan tới một vụ giết người, cần phối hợp điều tra.”

    Hạ Tư Mẫn kinh nghi nhìn Chu Hàm Thanh, lại nhìn Hạ Chí Thành, Chu Hàm Thanh không nói gì, ánh mắt khẽ lóe nhìn về phía Hạ Chí Thành.

    Hạ Chí Thành khẽ gật đầu: “Được, chúng ta đi.”

    Đám người đang định đi thì Liễu Giai hùng hổ xông vào tát Chu Hàm Thanh một cái.

    Liễu Giai xuất hiện cùng hành động quá đột ngột, nhất thời mọi người đều sửng sốt không kịp phản ứng.

    “Chị dâu!”

    Liễu Giai giận dữ cười: “Ai là chị dâu cô, cô có lương tâm không, cô giết người nhưng cư nhiên lại kéo Tiểu Nguyên ra gánh tội thay. Còn Hạ Chí Thành nữa, Tiểu Nguyên nó là con ruột chú, hổ dữ còn không ăn thịt con, chú sao có thể làm ra loại chuyện này?”

    Lời nói của Liễu Giai hệt như quả bom, oanh tạc làm tất cả mọi người trong phòng không nói được câu nào.

    ____________

    Hoàn Chương 79.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [80] Kết Thúc

    *****

    Hạ Nguyên là con Hạ Chí Thành, Chu Hàm Thanh giết người, Trì Hân Vân năm đó gặp chuyện không phải tai nạn mà là bị hại. Hết quả bom này tới quả bom khác nện xuống, Hạ Tư Mẫn hồi phục tinh thần trước hết.

    “Rốt cuộc là sao?”

    Cơn giận trong lòng Liễu Giai vẫn chưa bộc phát hết, quay đầu cười lạnh: “Này phải hỏi em trai tốt của cô. Sinh con ra không nuôi, tôi cùng Chí Phi vất vả nuôi Hạ Nguyên lớn khôn không phải để các người giày xéo như Hạ Trạch.”

    “Chị dâu!” Lời Liễu Giai quá nặng, sắc mặt Hạ Chí Thành xanh mét đánh gãy. Trong phòng không chỉ có người Hạ gia, còn có vài cảnh sát xa lạ, Hạ Chí Thành không chịu nổi nỗi nhục này.

    “Thế nào, tôi nói sai à?” Lần này Liễu Giai thực sự phẫn nộ cùng cực, tính tình bà vốn luôn mạnh mẽ, trước kia chỉ vì Hạ Chí Thành là cha ruột Hạ Nguyên nên mới nhân nhượng mặc Hạ Chí Thành chen vào chuyện Hạ Nguyên, hiện giờ Hạ Nguyên suýt chút nữa xảy ra chuyện, bà sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn.

    “Năm đó chú vì cưới Trì Hân Vân mà vứt bỏ Hàn Linh, không chịu nhận đứa con trong bụng cô ta, chúng ta nhận nó về nuôi lớn thì chú lại giả mù sa mưa dẫn nó theo bên người. Chúng ta nghĩ chú tốt xấu gì cũng là cha ruột nó nên không nói gì. Chính là chú xem mình đã làm gì hả? Chu Hàm Thanh giết Hàn Linh rồi đổ tội lên đầu Hạ Nguyên, chú cư nhiên không nói hai lời liền đồng ý, Hạ Nguyên trong mắt chú rốt cuộc là gì?”

    Liễu Giai nói quá nhanh, Hạ Chí Thành mấy lần muốn cắt ngang nhưng không thành. Mấy vị cảnh sát trong phòng nghe thấy mùi ngon, chuyện bát quái của đám nhà giàu thế này không phải ngày nào cũng gặp a.

    Hạ Chí Thành xanh mặt nén giận, nhưng cũng không thể làm gì Liễu Giai, Chu Hàm Thanh cũng không hơn gì. Tuy không biết Liễu Giai biết được gì, nhưng chị ta cứ một ngụm một ngụm nói bà giết người, chẳng phải đã hoàn toàn định tội danh rồi sao.

    Chu Hàm Thanh bụm mặt vọt tới trước mặt Liễu Giai muốn ngăn cản, Liễu Giai nóng lên lại giật tay Chu Hàm Thanh ra tát thêm một cái. Mắt thấy hai người đã sắp lao vào đánh nhau, Hạ nãi nãi phẫn nộ: “Đủ rồi! Các cô còn ngại chưa đủ xấu mặt sao?”

    Liễu Giai đẩy Chu Hàm Thanh ra, chỉnh lý lại quần áo, lạnh nhạt nói: “Tôi cùng Chí Phi trong trong sạch sạch cũng không giết người, có gì dọa người chứ?”

    “Cô…” Hạ nãi nãi bị Liễu Giai làm nghẹn lại không nói nên lời, chỉ có thể ôm ngực thở dốc.

    “Chị dâu!” Hạ Tư Tuệ cùng Hạ Tư Mẫn đồng thời kêu một tiếng.

    Liễu Giai cười lạnh: “Các người đừng chê tôi nói chuyện không dễ nghe, Trì Hân Vân chết thế nào mẫu thân biết rõ nhất. Tôi đã nói vì sao phụ thân chết đi lại để toàn bộ di sản lại cho Hạ Trạch, hóa ra là mắc nợ Trì Hân Vân, muốn bù đắp lại cho Hạ Trạch. Này cũng vì Trì Hân Vân có họ tốt, nếu cô ta không phải họ Trì, phỏng chừng cũng giống Hàn Linh, chết rồi thì thôi đi, lại còn đổ tội danh giết người lên đầu con mình. Chuyện này mẫu thân cũng đâu sợ xấu mặt, tôi bất quá chỉ nói vài câu thì sợ gì.”

    Liễu Giai nói những lời này, Hạ Chí Kiệt là người phản ứng lớn nhất. Những thứ phụ thân lưu lại kia chính là cây gai trong lòng ông. Năm đó lúc muốn để lại di sản cho Hạ Trạch, phụ thân nói vì Trì Hân Vân mất sớm, cảm thấy Hạ Trạch đáng thương. Hóa ra nguyên nhân thật sự là vì Hạ Chí Thành giết Trì Hân Vân, phụ thân dùng số tranh chữ kia đền bù, lý do kia thực quá ghê tởm. Dựa vào cái gì? Đó là đồ của Hạ gia, dựa vào cái gì chú tư giết người liền mang đi đền bù? Nhưng nói tới thì nếu lí do này thật sự là thật, chú tư nhiều năm qua im hơi lặng tiếng như vậy thì lại càng ghê tởm hơn.

    Hạ Chí Kiệt lộ rõ bất mãn, lúc này Hạ Chí Phi thở hổn hển đẩy cửa chạy vào. Bệnh viện quá đông nên không tìm ra chỗ đỗ xe, lúc ông tìm chỗ thì Liễu Giai đã nổi giận đùng đùng chạy vào trong. Hạ Chí Phi sợ Liễu Giai cùng Hạ Chí Thành nháo loạn, lập tức chạy theo ngăn cản, chính là không ngờ lại thấy cảnh sát trong phòng.

    Xem náo nhiệt đủ, mấy vị cảnh sát liếc nhìn nhau, ý bảo Hạ Chí Thành cùng Chu Hàm Thanh đi theo bọn họ. Sự tình trong Hạ gia thực loạn, còn liên lụy tới mười lăm năm trước, phỏng chừng cụ bà Hạ cũng không thoát khỏi tội bao che, không biết còn bao nhiêu người bị liên lụy.

    Cảnh sát vừa đi thì Hạ Chí Kiệt là người đầu tiên nháo loạn: “Mẫu thân, chị dâu nói có phải là thật không?”

    “Chị dâu anh…”

    Hạ nãi nãi chỉ về phía Liễu Giai, tức đến phát run. Liễu Giai hoàn toàn không thèm để ý tới, vung cánh tay Hạ Chí Phi đang cố ngăn cản mình, lạnh lùng nói: “Mẫu thân, người đừng nói tôi trách con chú tư. Tôi đây chỉ có gì nói nấy, tội danh Chu Hàm Thanh giết người cùng chú tư đẩy Hạ Nguyên ra gánh tội đã định rồi, đoạn phim đang nằm trong tay cảnh sát. Chứng cớ vô cùng xác thực, mẫu thân đừng nghĩ tới chuyện ém nhẹm xuống như mười lăm năm trước nữa.”

    “Cô…” Nếu nói trước đó Liễu Giai luôn miệng nói Chu Hàm Thanh giết người, Hạ nãi nãi còn ôm một tia hi vọng, nhưng những lời Liễu Giai vừa nói không khác nào hoàn toàn chặt đứt. Hạ nãi nãi cơ hồ thở không nổi một lần nữa hôn mê bất tỉnh.

    “Mẫu thân!”

    “Em sao có thể nói vậy với mẫu thân.” Hạ Chí Phi nhỏ giọng oán trách.

    Liễu Giai nghiêm mặt không nói gì, Hạ Chí Phi thở dài.

    Bác sĩ lập tức chạy tới cấp cứu, mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Số cảnh sát tới ban nãy vẫn còn hai người, bắt đầu hỏi chuyện.

    Hạ Tư Mẫn vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Tôi cái gì cũng không biết.”

    Hạ Chí Kiệt cũng nối gót: “Tôi cũng vậy.”

    Cảnh sát không để tâm tới thái độ kháng cự của bọn họ, nghiêm túc nói: “Theo luật hình sự, tội bao che bị phạt từ ba đến mười năm, các người nghĩ kĩ lại đi.”

    Hạ Chí Kiệt giậm chân: “Có ý gì đây? Chúng ta sao lại bao che chứ? Bao che kẻ giết người là chú tư, không liên quan gì đến tôi cả.”

    Tuy làm vậy có chút không phúc hậu, nhưng Hạ Chí Thành gây chuyện, dựa vào cái gì bọn họ phải gánh vác thay. Chuyện mười lăm năm trước không nói, lần này thì mơ tưởng đi. Hạ Chí Kiệt trước hết ầm ĩ phân rõ quan hệ với Hạ Chí Thành. Hạ Tư Mẫn do dự một chút rồi cũng đứng bên Hạ Chí Kiệt.

    Hạ Tư Tuệ trầm mặc nhìn bọn họ, trong lòng biết rõ Hạ gia phải tan vỡ. Qua đêm nay, Hạ gia vững vàng trụ ở Hải thành mấy trăm năm qua chỉ sợ không còn tồn tại nữa.

    Hết thảy phát sinh trong bệnh viện Hạ Trạch không hề hay biết, sau khi đưa gói chứng cớ tới cục cảnh sát, Hạ Trạch liền theo Trì Dĩ Hoành trở về Trì gia. Trì Thủ Chính đã biết hết thảy chuyện phat sinh, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Hạ Trạch, ông không nói gì, chỉ bảo Hạ Trạch nghỉ ngơi sớm một chút.

    Hạ Trạch quả thực cũng mệt mỏi, tối qua cũng không ngủ đủ giấc, cả ngày lại gây sức ép, vô luận là thân thể hay tinh thần đều chống đỡ không nổi.

    “Vậy con ngủ trước đây.” Hạ Trạch nói xong liền lên lầu.

    Trì Dĩ Hoành hướng về phía phụ thân gật đầu, theo Hạ Trạch trở về phòng.

    Hạ Trạch rất nhanh leo lên giường, cảm thấy cả người mệt mỏi không nói nên lời. Hết thảy mọi chuyện phát triển đến giờ, cậu cũng không cảm thấy hưng phấn như tưởng tưởng, chỉ thấy thực mệt mỏi, một loại mệt mỏi trào ra từ tận xương tủy.

    “Ngủ đi.” Trì Dĩ Hoành cúi người hôn lên trán cậu, trấn an vuốt ve.

    Hạ Trạch nắm tay Trì Dĩ Hoành nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ.

    Lúc tỉnh lại thì đã là buổi tối. Hạ Trạch chậm rãi mở mắt, trong phòng không bật đèn, ánh đèn ngoài sân loáng thoáng xuyên thấu qua bức màn chiếu rọi vào phòng, trong ánh sáng lờ mờ, Hạ Trạch chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ ngồi trước giường.

    “Anh họ?” Hạ Trạch lười biếng lăn qua, theo thói quen định vươn tay ôm lấy thắt lưng đối phương. Chính là rất nhanh liền nhận ra không đúng, bàn tay liền khựng lại giữa không trung.

    “Tiểu Trạch.” Người ngồi trước giường cúi đầu kêu một tiếng, thuận tay mở đèn.

    Hạ Trạch chớp chớp mắt, âm thanh quen thuộc truyền vào lỗ tai, dưới ngọn đèn sáng ngời, người ngồi trước giường là Hạ Nguyên chứ không phải Trì Dĩ Hoành.

    Hạ Trạch lập tức bật dậy: “Anh tới khi nào vậy?”

    Hạ Nguyên cười khẽ: “Vừa tới không bao lâu.”

    ‘Nga’ Hạ Trạch thuận miệng đáp lời, theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Trì Dĩ Hoành. Hạ Nguyên có thể đi vào, khẳng định đã được anh họ cùng cữu cữu đồng ý, nhưng cậu không ngờ anh họ lại để Hạ Nguyên một mình trong phòng.

    Hành vi của Hạ Trạch làm nụ cười của Hạ Nguyên tăng thêm phần chua xót, Hạ Nguyên giả vờ lơ đãng hỏi: “Tiểu Trạch tìm Dĩ Hoành sao? Chắc anh ta đang ở cùng bác Trì.” Nói tới đây, Hạ Nguyên cũng giải thích một chút: “Là anh nói có chuyện muốn nói riêng với em nên Dĩ Hoành mới ra ngoài.”

    “Nga!” Hạ Trạch trầm mặc, nhất thời không biết nên nói gì với Hạ Nguyên.

    Hạ Nguyên nhìn Hạ Trạch thật sâu, ánh mắt từng chút từng chút đảo qua từng đường nét trên mặt Hạ Trạch, trái tim siết chặt, không nói nên lời là ghen tị hay thống khổ. Thật lâu trước đó, anh đã biết mình đã mất đi tư cách ôm Hạ Trạch, chính là anh vẫn luôn không chịu đối mặt với sự thật, cứ tự lừa mình dối người. Trì Dĩ Hoành xuất hiện bất quá chỉ là một lời nhắc nhở ý niệm trong đầu anh có bao nhiêu vớ vẫn cùng buồn cười. Hạ Nguyên biết Trì Dĩ Hoành cũng thích Hạ Trạch, anh cứ luôn có một hi vọng ti tiện, anh không chiếm được Hạ Trạch thì Trì Dĩ Hoành cũng vậy. Nhưng hành động của Hạ Trạch lúc vừa thức dậy ban nãy đã đánh nát vọng tưởng của anh, anh hiểu ra đã đến lúc mình nên tỉnh mộng.

    Hạ Nguyên thấp giọng nói: “Tiểu Trạch, em đã biết hết rồi đi?”

    Hạ Trạch gật gật đầu.

    Hạ Nguyên chua xót nhìn Hạ Trạch, nhẹ giọng: “Thực xin lỗi.”

    Hạ Trạch không nói gì. Cậu từng nghĩ tới một ngày rõ hết chân tướng, Hạ Nguyên sẽ nói gì với mình. Có lẽ sẽ giải thích, cũng có lẽ sẽ nhận lỗi. Cậu cứ cố chấp nghĩ rằng Hạ Nguyên cần phải làm vậy, nhưng lúc thật sự nghe thấy rồi lại cảm thấy không cần thiết.

    Hạ Trạch không biết nên tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, chính là nhìn Hạ Nguyên liền cảm thấy đối phương vừa đáng buồn lại đáng thương. Đáng buồn vì bị thứ gọi là thân tình ràng buộc, không thể thản nhiên đối mặt với cha mẹ nuôi, lại không thể thoát khỏi cha mẹ ruột, lúc giãy dụa giữa hai bên thì người thật sự bị cô phụ chính là cha mẹ nuôi vẫn luôn yêu thương mình. Đáng thương ở chỗ cái thân tình mà Hạ Nguyên luôn đắn đo kia, trước sự ích kỷ của con người lại không đáng giá một xu. Cậu xem qua đoạn phim kia, Hạ Chí Thành thậm chí không suy xét kỹ đã đồng ý với đề nghị để Hạ Nguyên gánh tội thay của Chu Hàm Thanh.

    Đây chính là phụ thân sao, phụ thân của cậu, cũng là phụ thân của Hạ Nguyên.

    Hạ Trạch im lặng nằm trong dự kiến của Hạ Nguyên, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tới bên miệng thì chỉ còn ba tiếng thực xin lỗi.

    Hạ Nguyên trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ ra tòa làm chứng chuyện chú tư đã làm mười lăm năm trước.”

    Hạ Trạch giật mình ngẩng đầu.

    Hạ Nguyên nhìn Hạ Trạch thật sâu, đưa tay muốn giống trước kia xoa đầu Hạ Trạch. Hạ Trạch theo bản năng nghiêng đầu đi, bàn tay Hạ Nguyên xấu hổ khựng lại giữa không trung.

    Hạ Trạch: “…”

    Hạ Nguyên tựa hồ muốn cười, nhưng biểu tình trên mặt quá khó coi, anh rất nhanh buông tay xuống, giống như chưa có chuyện gì phát sinh.

    “Anh phải đi rồi.” Hạ Nguyên đứng lên, tựa hồ muốn nói gì đó, dừng lại thấp giọng nói: “Tiểu Trạch, em cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ đi?” Trong sự kinh ngạc của Hạ Trạch, Hạ Nguyên cố gắng lộ ra một nụ cười: “Tiểu Trạch, em vui vẻ là tốt rồi.”

    Nói xong những lời này, Hạ Nguyên giống như bị rút hết sức lực, gần như chật vật đẩy cửa bước ra, Trì Dĩ Hoành đứng ngoài cửa, hướng Hạ Nguyên gật gật đầu.

    Hai người bước ngang qua nhau, Hạ Nguyên thấp giọng nói: “Đừng phụ lòng Tiểu Trạch.”

    Trì Dĩ Hoành ôn nhu nhìn Hạ Trạch cách đó không xa, khóe miệng hơi cong lên: “Này không cần cậu lo lắng.”

    Cửa phòng khép lại, hai người bên trong một người bên ngoài, Hạ Nguyên quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt cô đơn rời khỏi Trì gia.

    Trong phòng, Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch thấp giọng hỏi: “Hạ Nguyên nói gì với em?”

    “Thực xin lỗi, còn có anh ta sẽ ta làm nhân chứng vụ Hạ Chí Thành.” Hạ Trạch cố gắng tổng kết.

    “Không còn gì khác?” Trì Dĩ Hoành thoáng mang theo chút ghen tuông hỏi.

    Hạ Trạch khó hiểu: “Còn gì nữa?”

    Trì Dĩ Hoành nhịn không được bật cười, kéo cằm Hạ Trạch hôn một cái, vừa lòng nói: “Không có thì tốt rồi.”

    ________

    Hoàn Chương 80.

    Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [81] Vĩ Thanh

    *****

    Đoạn thời gian tiếp đó, đám người làm trong giới tin tức Hải thành quả thực giống như phát điên, đủ loại tin tức chấn động không ngừng tuôn ra, có thể nói là tầng tầng lớp lớp nhiều vô kể. Từ Thẩm Gia Thạch đến Hạ Chí Thành, từ Chu Hàm Thanh giết người tới Tôn Đức Nguyên dính liếu tới xã hội đen, giới truyền thông giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích, chỉ hận không thể cầm kính lúp mà soi nhất cử nhất động của những người kia.

    Tin tức tung ra đầu tiên là vụ án Chu Hàa1nthanh giết người. Cứ việc luật sư đưa ra chứng cớ thuyết phục là Chu Hàm Thanh chỉ phòng vệ, nhưng cũng có chứng cớ sau khi Hàn Linh gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của Chu Hàm Thanh không phải tự thú mà là đẩy Hạ Nguyên ra gánh tội. Cũng vì hành vi này mà cuối cùng Chu Hàm Thanh bị phán là ngộ sát. (giết người không chủ định)

    Chuyện Chu Hàm Thanh còn chưa bình ổn, chân tướng Hạ Chí Thành ngộ sát Trì Hân Vân rồi giả tạo thành tai nạn lộ ra. Hạ Nguyên thực hiện lời hứa với Hạ Trạch, ra tòa làm chứng. Hạ Chí Thành không bị lãnh bản án giết người mà còn thêm tội danh bao che Chu Hàm Thanh.

    Theo sát sự cố của Hạ Chí Thành là Tôn Đức Nguyên. Trước đó Tôn Đức Nguyên tìm người bắt Hạ Nguyên, muốn nhân cơ hội giết chết Hạ Nguyên, kết quả bị bắt ở đương trường. Những người này không kiên cường như Trần Huy, rất nhanh đã khai ra Tôn Đức Nguyên. Người bạn cảnh sát của Thường Phi lại nương theo chuyện này làm Trần Huy mở miệng. Xã hội đen, giết người, đánh bạc, chống lưng cho các thế lực phi pháp, đủ loại tội danh đè ép, Tôn Đức Nguyên đã không còn cơ hội xoay chuyển.

    Liên tiếp vài vụ án lớn, nối tiếp sau đó là những vụ nhỏ, đứng mũi chịu sào là Chu Chấn với nghi ngờ dính líu tới vụ hối lộ nhân viên chính phủ. Không đợi chuyện Chu Chấn được giải quyết, Chu Tử Xương lại bị buộc tội bắt cóc Hạ Nguyên. Hai chuyện ghép lại, Chu gia thất bại trong vụ đấu thầu mảnh đất thành tây, Hạ Chí Kiệt buộc Chu gia triệt đầu tư, trực tiếp làm tài chính Chu gia vỡ vụn. Trong tình thế Chu gia không có người đứng ra xử lý cục diện, tập đoàn Chu thị tuyên bố phá sản, Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liên thủ thâu tóm.

    Ngày Chu gia phá sản cũng chính là ngày Hạ Trạch thi chuyên ngành.

    Bất đồng với cuộc thi văn hóa, thí sinh thi chuyên ngành ít hơn hẳn. Hạ Trạch thi xong bước ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng Trì Dĩ Hoành trong đám người.

    “Anh họ.”

    “Sao mặt lại đỏ như vậy.”

    Hiện giờ đã là tháng bảy, thời tiết oi bức vô cùng. Hạ Trạch chỉ đi một đoạn từ phòng thi ra ngoài đã bị phơi nắng tới đỏ ửng. Trì Dĩ Hoành vừa bảo cậu nhanh chóng leo lên xe vừa đưa qua một lon trà xanh ướp lạnh. Hạ Trạch nhận lấy uống một hớp lớn, Trì Dĩ Hoành cười cười lau đi vệt nước dính bên miệng Hạ Trạch, hỏi: “Về nhà sao?”

    Hạ Trạch do dự một lát: “Em muốn đi xem Hạ Khải.”

    Chu Hàm Thanh cùng Hạ Chí Thành bị bắt, Hạ Khải cũng đã biết chuyện. Ngày đó Hạ Trạch vì quá mệt mỏi nên không đi thăm Hạ Khải. Chờ hôm sau nhớ ra thì Hạ Khải đã bị nhận về Chu gia.

    Trong khoảng thời gian này, hết chuyện Chu Hàm Thanh tới Hạ Chí Thành lần lượt lộ ra, hơn nữa Chu gia bấp bênh phá sản, Hạ Trạch cảm thấy mình cùng Hạ Khải tựa hồ tăng thêm một tầng ngăn cách. Cũng không thể nói là ngăn cách, chính là cậu rõ ràng cảm giác được Hạ Khải đang trốn mình. Hạ Trạch vài lần gọi điện cho Hạ Khải, nhưng Hạ Khải chỉ ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Dần dà Hạ Trạch cảm thấy hẳn Hạ Khải không muốn nhìn thấy mình, vì thế cũng không còn chủ động gọi điện.

    Có đôi lúc, Hạ Trạch nghĩ trạng thái của mình cùng Hạ Khải thế này thực bình thường, ban đầu không phải Hạ Khải thực chán ghét mình sao? Nếu không có chuyện Trần Huy tìm cậu gây phiền lần trước, cậu cùng Hạ Khải đã sớm chán ghét lẫn nhau. Lúc này cậu có thể nói gì đây? Hạ Khải vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không hiểu được những việc làm ghê tởm xấu xa của đám người lớn. Nếu Hạ Khải không tình nguyện đi theo cậu thì cứ ở Chu gia tốt hơn.

    Hạ Trạch ngẫm lại Hạ Nguyên, ngẫm lại Hạ Khải, cảm thấy có lẽ mình trời sinh không có duyên với anh em, vì thế liền đặt chuyện Hạ Khải xuống đáy lòng, thẳng đến tận hôm nay lại nhận được tin cổ vũ của Hạ Khải. Hạ Trạch không ngờ Hạ Khải lại biết chuyện mình thi vào hệ âm nhạc, càng không ngờ là Hạ Khải lại nhớ hôm nay là ngày thi. Tâm tình Hạ Trạch không khỏi phức tạp, ý niệm muốn thăm Hạ Khải cứ nhấp nhỏm trong đầu, không thể nào đè nén.

    Đối với yêu cầu của Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành rất ít khi cự tuyệt, lại càng miễn bàn là loại yêu cầu chính đáng này. Ở cùng Hạ Trạch càng lâu, Trì Dĩ Hoành càng cảm thấy mình có xu thể chuyển biến thành dung túng Hạ Trạch vô điều kiện. Có những lúc anh biết rõ mình không nên làm vậy, nhưng chỉ cần Hạ Trạch dùng vẻ mặt lấy lòng nhìn anh, anh lại mềm lòng.

    Trì Dĩ Hoành chủ động hỏi: “Tiểu Trạch, em có muốn đón Tiểu Khải về ở chung không?”

    Hạ Trạch đã trưởng thành, để cậu chăm sóc Hạ Khải so với Chu gia càng hợp lý hơn.

    Hạ Trạch nghĩ nghĩ: “Để xem ý Hạ Khải thế nào.”

    Hai người lái xe tới phụ cận Chu gia nhưng không tùy tiện đi vào. Vô luận là tội hối lộ của Chu Chấn hay Chu thị phá sản, sau lưng đều có Trì gia nhúng tay, Hạ Trạch không nghĩ Chu gia muốn nhìn thấy Trì Dĩ Hoành. Hạ Trạch ở bên ngoài gọi điện, hỏi Hạ Khải có chịu ra ngoài gặp mặt hay không. Hạ Khải còn chưa nói gì đã cúp máy. Hạ Trạch còn tưởng Hạ Khải không muốn ra gặp, đang do dự xem có nên chờ một lúc hay không thì liền thấy Hạ Khải xụ mặt tức giận chạy về phía mình.

    Hạ Trạch không biết vì cái gì nhìn thấy bộ dáng Hạ Khải như vậy liền muốn cười.

    Hạ Khải chống lại gương mặt tươi cười của Hạ Trạch thì cảm thấy thực ủy khuất, phẫn nộ lên án: “Có phải ngay cả anh cũng không cần tôi nữa?”

    Hạ Trạch chấn động, thu lại ý cười, xoa đầu Hạ Khải nghiêm túc nói: “Sao có thể.”

    Hạ Khải cắn môi: “Thế sao anh không gọi điện cũng không chịu tới thăm tôi?”

    Hạ Trạch nhỏ giọng giải thích: “Là cậu không chịu nghe điện thoại.”

    Hạ Khải lớn tiếng phản bác: “Anh không thể gọi thêm vài lần sao?”

    Hạ Trạch: “…”

    Hạ Khải thấy Hạ Trạch không nói lời nào thì lại càng giận hơn: “Rõ ràng anh không cần tôi. Anh để mặc tôi ở chỗ ông bà ngoại không thèm để ý tới, cũng không thèm gọi điện, tôi đã không còn cha mẹ rồi, có phải ngay cả anh trai cũng không còn luôn không?”

    Hạ Khải càng nói càng ủy khuất, che mẹ cùng cữu cữu lần lượt gặp chuyện làm Hạ Khải nháy mắt trưởng thành không ít. Tuy ông bà ngoại đối xử với nó rất tốt, nhưng nó vẫn nhớ Hạ Trạch, muốn ở cùng Hạ Trạch. Ban đầu, lúc Hạ Trạch gọi điện, Hạ Khải đã cố ý cúp máy. Nó lén nghe thấy ông bà ngoại nói cha mẹ gặp chuyện không may có liên quan tới Hạ Trạch, là phụ thân có lỗi với Hạ Trạch. Hạ Khải không hiểu chuyện là sao nhưng nó vẫn nhớ kĩ câu đó. Nó sợ Hạ Trạch vì chuyện cha mẹ mà không cần mình, về sau liền để nó ở chỗ ông bà ngoại.

    Nhận được điện thoại của Hạ Trạch, Hạ Khải vừa vui sướng lại lo lắng, trong tâm lý mâu thuẫn đó, nó cố ý cúp điện thoại để làm Hạ Trạch chú ý, muốn Hạ Trạch gọi nhiều hơn, chứng minh rằng nó quan trọng, kết quả Hạ Trạch chỉ gọi vài lần liền không để ý tới nó nữa. Hạ Khải ủy khuất muốn chết, nhưng lại sợ chọc Hạ Trạch chán ghét, mỗi ngày đều bất an cầm chặt di động, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi, nhưng ngày nào cũng đầy thất vọng.

    Hạ Khải lên án làm Hạ Trạch nhịn không được cảm thấy thực tự trách, cậu đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Hạ Khải là em trai cậu, mặc kệ phát sinh chuyện gì thì vĩnh viễn vẫn là vậy.

    Hạ Trạch áy náy xoa đầu Hạ Khải, hạ thấp giọng: “Anh sai rồi.”

    Hạ Khải chớp chớp mắt, xác định Hạ Trạch thật sự nghiêm túc, chần chờ vài giây mới thấp giọng nói: “Tôi tha thứ cho anh.”

    Hạ Trạch bật cười, nhớ tới đề nghị của Trì Dĩ Hoành liền hỏi: “Tiểu Khải, có muốn tới ở cùng anh không?”

    Hạ Khải nghe Hạ Trạch nói vậy ánh mắt lập tức sáng rực, đè nén hưng phấn nhỏ giọng hỏi: “Có thể chứ?”

    “Đương nhiên!”

    Hạ Khải lập tức gật gật đầu.

    Hạ Trạch cười cười, xoay người muốn cùng Trì Dĩ Hoành thương lượng chuyện này, Hạ Khải cẩn thận kéo tay cậu lại, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh hai.”

    “Hử?”

    Ánh mắt Hạ Khải sáng lấp lánh nhìn cậu, lắc đầu: “Không có việc gì.”

    Khóe miệng Hạ Trạch nhếch lên, thuận tay niết mặt Hạ Khải.

    Quá trình mang Hạ Khải đi thuận lợi ngoài ý muốn, Chu gia không hề ngăn cản. Theo góc độ lâu dài thì Hạ Khải theo Hạ Trạch hiển nhiên tốt hơn ở lại Chu gia, huống chi Chu gia hiện giờ bận rộn xử lý chuyện Chu Chấn cùng Chu Tử Xương, quả thực cũng không còn tinh lực quản Hạ Khải.

    Đối với chuyện Hạ Khải tới, Trì Thủ Chính thật sự cao hứng. Ông đối với Hạ Khải không có thành kiến gì, chuyện của đám trưởng bối không nên liên lụy tới đứa nhỏ. Sự thực, đề nghị đón Hạ Trạch về là Trì Thủ Chính nói với Trì Dĩ Hoành trước. Thứ nhất là đứa nhỏ Hạ Khải này không tệ, Chu gia gần nhất quá loạn không thể chăm sóc tốt cho Hạ Khải. Thứ hai, Hạ Trạch có một mình chung quy cũng rất cô đơn. Trì Thủ Chính thực lòng muốn tốt cho Hạ Trạch, ông không hi vọng cháu mình cô độc một mình. Ông cùng Trì Dĩ Hoành có thể cho Hạ Trạch thân tình, nhưng vẫn không thể so với Hạ Khải.

    Có lẽ vì tuổi đã lớn, Trì Thủ Chính càng lúc càng thích náo nhiệt. Trước kia Trì Dĩ Hoành xuất ngoại, trong nhà có mỗi mình ông cũng không cảm thấy cô đơn. Nhưng khoảng thời gian này có Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành bồi bên người, Trì Thủ Chính đã quen với bầu không khí náo nhiệt, không thích loại yên tĩnh lạnh lẽo trước kia nữa. Nhất là Hạ Khải dính Hạ Trạch lợi hại, mỗi lần nhìn thấy Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Khải ngầm tranh đoạt tình cảm trước mặt Hạ Trạch, Trì Thủ Chính liền nhịn không được cười ha hả.

    Nụ cười trên mặt cữu cữu ngày càng nhiều, Hạ Trạch xem trong mắt. Trước đó cậu còn do dự sau khi đậu đại học có nên cùng anh họ dọn ra ngoài ở hay không, hiện giờ đã hoàn toàn đánh mất ý niệm này. Thậm chí còn chủ động thương lượng với Trì Dĩ Hoành, cậu không muốn ở ký túc xá trường, tình nguyện mỗi ngày vất vả quay về nhà ở. Dù sao cậu cũng hỏi qua, chương trình học của hệ soạn không nhiều, hơn nữa đại đa số đều vào buổi chiều. Nghe nói có sinh viên phản ánh nửa đêm là thời khắc linh cảm, bọn họ ngủ muộn nên cần ngủ nướng để bồi bổ giấc ngủ.

    “Không ở ký túc xá?” Trì Dĩ Hoành xác nhận nói.

    Hạ Trạch ‘ưm’ một tiếng: “Em muốn bồi cữu cữu nhiều một chút.”

    Trì Dĩ Hoành nhướng mi: “Không muốn theo bồi anh à?”

    Hạ Trạch thản nhiên: “Muốn.”

    Trì Dĩ Hoành bật cười hôn Hạ Trạch, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay em cứ ở cùng Hạ Khải, anh muốn bồi thường.”

    Hạ Trạch cười híp mắt, vừa định hỏi muốn bồi thường thế nào thì ngoài cửa vang lên tiếng Hạ Khải: “Anh hai đâu rồi? Có việc tìm anh này.”

    Trì Dĩ Hoành: “…”

    Hiện giờ anh thực hối hận đã đưa Hạ Khải về.

    Hạ Trạch nhịn không được cười phá lên.

    Không quá vài ngày, vụ án của Hạ Chí Thành được phát quyết. Vì mười năm trước giết Trì Hân Vân cùng bao che tội ác của Chu Hàm Thanh, quãng đời còn lại của ông đều phải vượt qua trong nhà tù. Đối với phán quyết của thẩm phán, Hạ Chí Thành không nói gì, chỉ biểu thị mình muốn gặp Hạ Trạch.

    Cách một tháng, Hạ Trạch một lần nữa gặp lại Hạ Chí Thành. Bất đồng với dáng vẻ hăng hái tao nhã khi trước, Hạ Chí Thành bây giờ thực già nua. Tinh thần giống như bị rút cạn, cả người già đi mười tuổi.

    Hạ Trạch dừng một chút, trầm mặc ngồi đối diện Hạ Chí Thành.

    Hạ Chí Thành không mở miệng nói chuyện, chỉ cẩn thận đánh giá Hạ Trạch, đứa con mà ông vẫn luôn qua quít. Hạ Chí Thành không nói rõ tình cảm của mình với Hạ Trạch, có áy náy, có trốn tránh, nhưng càng nhiều hơn là xa lạ.

    Trầm mặc hồi lâu, Hạ Chí Thành mở miệng nói: “Tiểu Trạch, con trưởng thành rồi.”

    Hạ Trạch không nói gì, Hạ Chí Thành cười khổ: “Nghe nói con nhận Tiểu Khải về Trì gia?”

    Hạ Trạch vẫn không mở miệng.

    Hạ Chí Thành thở dài một tiếng, nói ra lời nói thật lòng: “Tiểu Trạch, thực xin lỗi con…”

    “Không cần!” Đây là lời đầu tiên Hạ Trạch mở miệng, đánh gảy lời đối phương: “Mặc kệ là tôi hay mẫu thân cũng không cần lời xin lỗi của ông, ông không xứng.”

    “Tiểu Trạch…”

    Không nhìn tới ánh mắt khẩn cầu của Hạ Chí thành, Hạ Trạch lạnh nhạt nói: “Nếu ông gặp tôi vì muốn nói xin lỗi thì không cần thiết. Ông không xứng nói ba chữ này, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, tôi nghĩ mẫu thân cũng vậy.”

    Hạ Trạch nói xong liền bỏ đi. Tha thứ là một chuyện quá xa xỉ, không phải ai cũng đáng nhận được.

    Bên ngoài trại giam, Hạ Trạch gặp Hạ Tư Tuệ đang đẩy Hạ nãi nãi tới thăm Hạ Chí Thành. Sau lần hôn mê trước đó, Hạ nãi nãi tỉnh lại liền xuất hiện dấu hiệu đột quỵ, không chỉ không thể nói chuyện, ngay cả cử động cũng không được. Trong vụ án của Hạ Chí Thành, Hạ nãi nãi vốn bị tố tội bao che, nhưng vì sức khỏe quá kém, căn bản không thể ra tòa. Hơn nữa mặc dù có đoạn ghi âm làm chứng nhưng Hàn Linh không hề nói gì về Hạ nãi nãi, cuối cùng Hạ Chí Thành gánh hết toàn bộ tội danh.

    Hạ Tư Tuệ hiển nhiên không ngờ lại gặp Hạ Trạch ở đây, khá bất ngờ: “Tiểu Trạch, con tới thăm anh tư à?”

    Hạ nãi nãi nghe thấy lời Hạ Tư Tuệ, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Trạch.

    Hạ Trạch lắc đầu.

    Hạ nãi nãi phẫn nộ ‘si si’ vài tiếng. Hạ Trạch thương hại nhìn bà, Hạ nãi nãi mạnh mẽ độc đoán cả đời, lúc già lại không thể nói chuyện hay cử động, bồi bên người chỉ có mình cô út. Không biết lúc nghĩ lại những chuyện quá khứ bà có cảm thấy hối hận hay không?

    Hạ Tư Tuệ tựa hồ muốn nói gì đó, bất quá ngừng một chút vẫn không lên tiếng.

    Hạ Trạch cũng không thể nói gì hơn, rất nhanh liền cáo từ rời đi.

    Ngoài trại giam ánh mặt trời sáng lạn, tâm tình nặng nề vì gặp Hạ Chí Thành thoáng chốc tan biến sạch sẽ. Nhìn Trì Dĩ Hoành đứng chờ cách đó không xa liền kìm không được lộ ra một nụ cười thật tươi.

    “Anh họ!”

    Trì Dĩ Hoành quay đầu, đập vào mi mắt chính là gương mặt tươi cười của Hạ Trạch, tựa hồ bị cảm nhiễm, nụ cười cũng nở rộ trên gương mặt anh.

    -Chính Văn Hoàn-

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Hạ Trạch