Trọng sinh chi thú hồn – Chương 104-106

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi thú hồn

    1
    [TSCTH] [104] [PN] Cuộc Sống Của La Tố

    ********

    La Tố nằm nghiêng trên sô pha, cả người có chút uể oải, áo sơ mi trắng mặc ở nhà chảy xuống bờ vai lộ ra xương quai xanh, chỉ tiếc bản thân La Tố không phát hiện, tầm mắt cậu tập trung ở màn hình TV trước mắt.

    Tiết mục trong TV không phải gì khác, chính là chương trình thế giới động vật của thú nhân, đơn giản mà nói thì chính là tư liệu về khế ước thú và cuộc sống của bọn nó, tuy La Tố nắm rõ khế ước thú trong lòng bàn tay nhưng so với xem những bộ phim tình cảm thê lương, cậu vẫn thích xem thế giới động vật, không đúng, là thế giới khế ước thú.

    Màn hình TV đang chiếu hình ảnh khế ước thú Tạp Kì sinh sản, ấu lang nhỏ xíu cố gắng rời khỏi cơ thể mẹ, bé con vừa chào đời toàn thân cơ hồ trụi lủi, gương mặt nhỏ cũng nhăn nhíu, bất quá bé con chỉ to bằng bàn tay người có vẻ cực kì đáng yêu, nhất là lúc nó cố gắng mở mắt, manh khỏi phải nói.

    Tư Lôi Tạp rửa chén xong thì thấy bộ dáng hết sức chăm chú của La Tố, tầm mắt anh dừng lại một chốc ở phần bả vai lộ ra ngoài, sau đó trầm mặc ngồi xuống bên cạnh, bồi La Tố xem TV.

    Thời lượng chương trình ‘thế giới khế ước thú’ cũng không dài, sau khi ấu lang chào đời, lại phát hình lang cha dùng đầu dưỡi liếm ấu lang, sau đó tiết mục kết thúc.

    La Tố tắt TV, cậu ngồi dậy khỏi sô pha: “Thế nào?”

    “Cái gì?” Tầm mắt Tư Lôi Tạp còn dừng lại trên xương quai xanh La Tố, nhất thời không thể phản ứng đang La Tố đang hỏi gì.

    “Không thấy ấu lang thực đáng yêu sao?”

    “…” Tư Lôi Tạp bắt đầu suy nghĩ… La Tố có phải đang ghét bỏ vì anh quá lớn.

    “Đi thôi, đi tản bộ.” La Tố không làm khó Tư Lôi Tạp, bởi vì cậu biết nam nhân thành thật này… da mặt rất mỏng a…

    “Hảo.” Tư Lôi Tạp đáp.

    Tản bộ sau khi ăn là thói quen của La Tố, từ lúc hai người ở cùng nhau, anh cũng quen mỗi ngày bồi La Tố đi dạo một chút, tuy trên đường hai người không nói chuyện nhiều, bất quá bọn họ đều thực hưởng thụ cảm giác nhàn nhã này.

    Trước mắt chỗ La Tố cùng Tư Lôi Tạp là dãy kiến xúc xây dựng tiếp giáp liên minh, ban ngày Tư Lôi Tạp vẫn tới liên minh làm việc, La Tố ở nhà, Bắc Ngoại Sâm trước mắt đã đi vào quỹ đạo, công việc bình thường đều do Tiểu Hoàng và Sicily xử lý, trừ phi gặp phải vấn đề thực nghiêm trọng La Tố mới tự mình ra mặt.

    Đương nhiên La Tố ở nhà cũng không chơi bời lêu lổng, cậu xây dựng một tầng hầm chuyên dùng nghiên cứu, tài chính do áp trại phu nhân của cậu, cũng chính là Tư Lôi Tạp chi, mà cậu thân là người đứng đầu cũng hợp lí sử dụng số tiền này.

    Viện nghiên cứu của La Tố kiến tạo gần giống như phòng thí nghiệm ở học viện lúc trước, chẳng qua La Tố không cần cửa điện tử để giam giữ bất cứ khế ước thú nào, với năng lực của cậu, chỉ cần tinh thần dao động là có vô số khế ước thú từ Bắc Ngoại Sâm chạy tới, bởi thế cửa điện tử có chút vô ích, chiếm phần lớn không gian là màn hình giám thị cùng thiết bị kiểm tra đo lường.

    Màn hình giám thị điện tử có công năng tương tự huyễn nhãn thú, La Tố vì tiết kiệm lực tinh thần mới sử dụng thiết bị này để thoi dõi Bắc Ngoại Sâm, thiết bị đo lường để kiểm tra máu và gen, lực tinh thần tuy có thể quét hình nhưng có thiết bị hỗ trợ, La Tố có thể phân tích nhanh và chuẩn xác hơn.

    Địa điểm La Tố cùng Tư Lôi Tạp tản bộ mỗi ngày khác nhau, có lúc đi một vòng phụ cận Bắc Ngoại Sâm, lúc thì đi tới chỗ dạ khu tiếp giáp, Dạ khu giống giống như chợ đêm ở tiền thế La Tố, có không ít tiểu thương bày sạp buôn bán, bất luận là vật phẩm nhỏ lớn, quý giá gì cũng có. Chợ đêm liên minh chỉ khác biệt với thế giới trước của La Tố về quy mô, dưới sự phát triển hoa học kĩ thuật, chợ đêm không chỉ có những cửa hàng nhỏ trên vỉa hè, trên không trung còn có màn hình quảng cáo sản phẩm vô cùng chuyên nghiệp, ngay cả khu vui chơi cũng rất trật tự, thứ tự căn cứ theo ID trên màn hình, không có ai chen ngang, tất cả đều dựa theo quy tắc và chỉ thị của chủ tiệm mà tham gia.

    La Tố gần đây sức ăn lớn hơn, rõ ràng cơm tối đã ăn rất nhiều, nhưng chưa bao lâu đã thấy đói nên cậu mua không ít thức ăn khuya, trong đó nhiều nhất là bánh sandwich của Big Mac, thuận tiện nói luôn La Tố chọn lựa sandwich bởi vì… nó là món ăn thích hợp nhất cho người ăn chay.

    “Tố…” Tư Lôi Tạp nhíu mày, trong khoảng thời gian này, La Tố khác thường anh nhìn thấy hết, vì thế có chút lo lắng.

    “Sao vậy? Anh cũng muốn ăn à?” La Tố đưa sandwich tới bên miệng Tư Lôi Tạp, tuy anh không phải có ý này, bất quá nhìn thấy miếng sandwich đã bị La Tố cắn mất một nửa, vẫn cúi đầu, yên lặng cắn một ngụm.

    La Tố thấy vậy đưa sandwich phân làm 2 nửa, tuy lang là động vật ăn thịt nhưng ngẫu nhiên ăn chay hẳn cũng không sao. Đi dạo một vòng, một tiệm kích xạ làm La Tố thấy hứng thú, quy tắc chỉ cần nộp lệ phí tham gia là có thể lấy súng, món đồ bắn trúng có thể mang về nhà, bắn không trúng thì tiền mất không.

    Bắn súng ở nơi này cũng không đơn giản là lấy súng bắn, phải biết thế giới thú nhân thực lực rất mạnh, nếu dựa theo trò chơi ở thế giới La Tố thì chủ tiệm này phá sản từ sớm. Súng ở tiệm này không phải dùng tay mà dùng lực tinh thần khống chế, chủ tiệm sẽ dán thiết bị cảm ứng lên tay người chơi, trước mắt là một hình ảnh xoay tròn với tốc độ cao, chỉ cần thông qua lực tinh thần nắm giữ được món đồ chơi chợt lóe lên, hơn nữa còn phải bắn thủng nó, như vậy có thể đổi được món đồ chơi tương đương. Giá trị càng cao thì món đồ càng nhỏ, tỉ lệ càng khó trúng.

    “Muốn?” Nhìn ra ý tứ La Tố, Tư Lôi Tạp chủ động gánh vác trách nhiệm chi tiền.

    “Chỉ ngứa tay mà thôi.” La Tố cười khẽ, trò chơi này quả thực vì cậu mà thiết kế, ở liên minh có ai có lực tinh thần cao hơn cậu?

    “Xin chào, tổng cộng mười lần, cám ơn ghé chơi!” Chủ tiệm cao hứng nhận tiện, cũng dán thiết bị cảm ứng cho La Tố, lúc này ông vẫn chưa biết mình sắp gặp vận hạn cỡ nào.

    “Anh muốn cái gì?” La Tố liếc sơ qua số phần thưởng hỏi.

    Tư Lôi Tạp nhìn danh sách phần thưởng, một lần nữa lâm vào trầm mặc, đứng đầu là một con thú nhồi bông hình lang cỡ lớn, cuối bảng là móc điện thoại hình kim đản thú, còn lại là những sản phẩm có hình kế ước thú, Tư Lôi Tạp rốt cuộc hiểu ra vì sao La Tố có hứng thú với quầy hàng này.

    “Em thích là được rồi.” Cuối cùng, Tư Lôi Tạp chỉ có thể trả lời như vậy.

    “Ân…” La Tố vuốt cằm nói: “Vậy mục tiêu là phần thưởng lớn nhất đi, lúc anh không có nhà, ôm nó ngủ cũng không tệ.”

    Tư Lôi Tạp nghe vậy, con ngươi xám liền xẹt qua một đạo sắc bén, anh vươn tay, phi thường nghiêm túc chỉ vào màn hình phần thưởng nói: “Muốn cái này.”

    “Ân? Ngốc ngốc thú? Hóa ra anh thích loại này?” La Tố nhếch khóe môi, cậu thừa biết nam nhân buồn tao này không muốn cậu mang con thú nhồi bông hình lang kia về, đừng nhìn Tư Lôi Tạp như vậy, nam nhân này rất thích ăn dấm chua.

    Tư Lôi Tạp: “…”

    Kết quả đương nhiên khỏi cần phải nói, chủ tiệm cơ hồ gào khóc tiễn bước hai vị tổ tông này rời đi, mẹ nó đây rốt cuộc là ai a, tổng cộng 10 lần bắn, kết quả trúng hết 9 lần, còn là trúng một phần thưởng giống nhau, còn 1 lần là phần thưởng thứ 7. Rõ ràng người bán thiết bị này nói nếu lực tinh thần không quá 300 tuyệt đối sẽ không bắn trúng giải nhất, chẳng lẽ lực tinh thần của tên mặt trắng kia trên 300? Không, không có khả năng! Nhất định là tên bán hàng kia lừa ông! Chủ tiệm vô cùng đau đớn khi mất đi một loạt thú nhồi bông hình lang đắc tiền, rốt cuộc quá đau đớn quyết định đi tìm người bán thiết bị cho mình liều mạng.

    Trên đường về, Tư Lôi Tạp khiêng 9 con thú nhồi bông hình lang thật lớn, im lặng đi bên cạnh La Tố, về phần La Tố, trên tay là con thú nhồi bông ngốc ngốc thú nhỏ, thu hoạch lớn làm tâm tình cậu khá tốt, 9 con lang lớn này đặt trong nhà nhất định là hình ảnh không tồi.

    La Tố một hồi về nhà liền xếp bọn nó vào một căn phòng trống, cậu còn thích thú đặt tên cho bọn nó, thứ tự là lang ca số 1 đến lang ca số 10.

    Tư Lôi Tạp nghe thấy tên đó lại bảo trì trầm mặc. Bời vì tâm tình rất tốt, La Tố hiếm có dịp cùng nhau ngâm mình, bất quá vì đủ loại nguyên nhân nên bọn họ trì hoãn trong phòng tắm khá lâu, cuối cùng còn làm dơ nước, vì thế chỉ đành tắm thêm lần nữa, gây sức ép tới rạng sáng La Tố mới rốt cuộc nằm trên giường, không thể không nói có đôi khi tinh lực của Tư Lôi Tạp thực sự tràn đầy tới mức người ta không thể ứng phó nổi.

    Tối ngày hôm sau, lúc Tư Lôi Tạp về nhà, La Tố đang bày thú nhồi bông hình lang đầy nhà, thấy Tư Lôi Tạp liền mở miệng: “Có thể biến thành hình thú không?”

    Tư Lôi Tạp trước giờ không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của La Tố, vì thế anh gật gật đầu, nhanh chóng biến thành hình lang. La Tố nhìn cự lang, lại nhìn thú nhồi bông hình lang xung quanh sô pha, trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên một ý niệm, tựa hồ có một ấu lang cũng không tệ?

    “Tư Lôi Tạp, có một đứa nhỏ được không?”

    Ánh mắt màu xám của cự lang đột nhiên co rút, giây tiếp sau nó biến về hình người, ôm chặt lấy La Tố, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ cố gắng.”

    “Vậy nhờ anh.” Gương mặt La Tố tuy không có biểu tình quá kích động, nhưng đôi ngươi đen láy lại lóng lánh quang mang điên cuồng của một nhân viên chuyên nghiên cứu y học: “Biết không? Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ phương pháp để giống đực sinh đứa nhỏ, tôi đã có vài ý tưởng, nếu khế ước thú giống đực có thể sinh đứa nhỏ, không có đạo lí nào mà thú nhân giống đực không thể, chỉ cần mang hình thức sinh sản của khế ước thú chuyển dời lên người thú nhân, như vậy giống đực thú nhân nhất định có thể hạ sinh đứa nhỏ a!”

    Cơ thể Tư Lôi Tạp cứng ngắc, trầm mặc thật lâu anh mới gian nan mở miệng: “Em không phải giống đực hoàn toàn.” Ngụ ý hồn thú trong cơ thể La Tố là Kì Lân, vì thế cậu có năng lực mang thai, không cần nghiên cứu phương pháp để giống đực sinh con.

    “Nhưng anh là giống đực.” La Tố nhếch khóe môi nói: “Quên rồi à? Lúc trước anh nhận lời tới làm áp trại phu nhân a, tôi tới phòng thí nghiệm đã.”

    … …

    … … …

    Tư Lôi Tạp cứ vậy im lặng… im lặng chăm chú nhìn bóng dáng La Tố, anh rốt cuộc lần đầu tiên trong đời lâm vào trầm mặc chân chính, qua thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, chẳng lẽ… La Tố muốn anh sinh đứa nhỏ?

    Dự cảm của Tư Lôi Tạp trở thành sự thật, từ ngày đó trở đi La Tố mất ăn mất ngủ nhốt mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, chỉ có thể nói là ý chí chiến đấu sôi sục, nhiệt huyết dâng trào! Ngay cả một tuần 3 lần vận động trên giường cũng bị hủy bỏ, điều này làm Tư Lôi Tạp cảm thấy nguy cơ thật lớn, anh mặc dù có tâm ngăn cản nhưng dưới thái độ cương quyết của La Tố, vốn không giỏi ăn nói, hơn nữa còn quen sủng La Tố nên lần nào anh cũng nhanh chóng giơ cờ đầu hàng, rơi vào đường cùng anh chỉ có thể đi tìm người nhà La Tố thương lượng.

    0
    [TSCTH] [105] [PN] Cuộc Sống Của La Tố [2]

    ********

    Người Tư Lôi Tạp tìm không phải ai khác mà chính là Ngải Địch. Ngải Địch mấy năm gần đây trợ giúp quân bộ, cũng lên tới vị trí Trưởng tham mưu, vì thế bình thường rất bận rộn. Tư Lôi Tạp tuy có thể trực tiếp tìm Ngải Địch thương lượng vấn đề này, nhưng bất đắc dĩ Ngải Địch vốn là người công tư rõ ràng, lúc làm việc Ngải Địch không thích bàn việc tư, huống chi Tư Lôi Tạp cũng muốn để Ngải Địch tận mắt nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của La Tố, vì thế cuối cùng vẫn hẹn anh tới nhà.

    Ngải Địch không chút biến sắc nghe Tư Lôi Tạp trần thuật, sau đó anh đứng dậy đi về phía phòng thí nghiệm. Tư Lôi Tạp nghĩ Ngải Địch muốn đích thân khuyên bảo đứa em, ngay lúc anh thở phào một hơi thì anh phát hiện mình sai rồi.

    Ngải Địch không tiến vào trong, chỉ đứng ngoài cửa nhìn bộ dáng miệt mài nghiên cứu của La Tố sau đó dùng ngữ điệu không hề phập phồng nói: “Không cần quấy rầy nó.”

    “…” Tư Lôi Tạp trầm mặc, mấy giờ kế tiếp, Tư Lôi Tạp không hề nhắc tới vấn đề La Tố nghiên cứu nữa mà bàn bạc về công tác phòng vệ toàn diện trong ngày lễ tình nhân liên minh cùng Ngải Địch.

    Tiễn Ngải Địch đi rồi, Tư Lôi Tạp nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng trong tay thật lâu… cuối cùng vẫn gọi cho Lô Tạp.

    “Phốc ha ha ha, không được, bụng của tôi….” Lô Tạp nghe Tư Lôi Tạp kể xong, nhịn không được ôm bụng cười to, kì thật anh không muốn kích thích Tư Lôi Tạp như vậy chính là tưởng tượng tới tâm tình bức rứt của Tư Lôi Tạp hiện tại anh liền nhịn không được.

    “Cậu nói em trai đồng học vì nghiên cứu giống đực sinh con, cũng chính là phương pháp để cậu sinh đứa nhỏ mà không thèm để ý tới cậu?” Lô Tạp vuốt cằm.

    Tư Lôi Tạp nhìn hình ảnh Lô Tạp trên màn hình ánh sáng, trầm mặc gật đầu.

    “Ân… theo ý nghĩa nào đó thì em trai đồng học đúng là rất mạnh mẽ.” Lô Tạp ngưng cười, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tốt xấu gì anh cũng là bạn thân Tư Lôi Tạp, thời điểm này sao có thể thấy chết mà không cứu?

    “Cậu có tìm người nhà em trai đồng học thương lượng không?” Lô Tạp hỏi.

    “Ngải Địch.” Tư Lôi Tạp ngắn gọn phun ra 2 chữ.

    “Khụ khụ…” Lô Tạp nghe xong đáp án của Tư Lôi Tạp suýt chút nữa bị sặc nước miếng: “Cậu nói cậu tìm Ngải Địch thương lượng? Cậu điên rồi à?”

    “Vì cái gì?” Liên tưởng tới đáp án cuối cùng của Ngải Địch, vẻ mặt vạn năm không đổi của Tư Lôi Tạp rốt cuộc có chút biến hóa.

    “Haiz, cậu cẩn thận nghĩ lại xem, Ngải Địch tuy bộ dáng vô huyết vô lệ nhưng đối với người nhà cậu ta tốt khỏi phải nói, huống chi sinh đứa nhỏ là chuyện rất thống khổ, so với để em mình chịu khổ, đương nhiên cậu ta để cậu là người nhà chịu rồi, không phải sao?” Lô Tạp sắc bén phân tích.

    “…” Giờ phút này, cho dù Tư Lôi Tạp không thừa nhận cũng không được, Lô Tạp nói rất có lý.

    Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn Lô Tạp trong màn hình, nhíu mày thật sâu.

    Lô Tạp thở dài, gãi gãi mái tóc đỏ rực của mình: “Đây đúng là vấn đề khó giải quyết, nói thực ra cậu cảm thấy tỷ lệ em trai đồng học nghiên cứu thành công là bao nhiêu? Tôi cá là không thể thành công, nếu dễ dàng nghiên cứu ra biện pháp để giống đực sinh đứa nhỏ, liên minh cũng không vì vấn đề sinh dục mà buồn rầu nhiều năm như vậy.”

    “…” Tư Lôi Tạp không trả lời, nhất thời cuộc nói chuyện chìm trong im lặng.

    “Được rồi, cân nhắc hồn thú trong cơ thể em trai đồng học là Kì Lân, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng này, cứ vậy, chuyện cậu có thể làm chỉ có một!” Lô Tạp chém đinh chặt sắt nói: “Phải giả đáng thương!”

    Tư Lôi Tạp: “…”

    “Tin tôi đi, tôi là người từng trải a.” Lô Tạp dùng bộ dáng công tử phong lưu tiêu chuẩn nói: “Năm đó tôi dùng chiêu này, không có giống cái nào không mềm lòng.”

    Tư Lôi Tạp cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt anh, làm người ta không nhìn rõ tình tự trong đáy mắt anh, dưới ánh sáng từ màn hình sườn mặt anh lại tăng phần cương nghị cùng thâm thúy. Sau một lúc lâu, Tư Lôi Tạp rốt cuộc ngẩng đầu lên nói: “Làm thế nào?”

    Lô Tạp nghe vậy, nhếch khóe miệng: “Rất đơn giản, chỉ cần…”

    ***

    Lúc La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm đã là nửa đêm, cậu nghiên cứu gặp bình cảnh, theo lí luận sử dụng phương thức của khế ước thú để giống đực thú nhân sinh đứa nhỏ là hoàn toàn có thể, nhưng cơ thể khế ước thú và thú nhân dù sao cũng khác biệt rất lớn, vì thế làm thế nào để chuyển dời hình thức khế ước thú lên người thú nhân chính là mấu chốt.

    La Tố trở về phòng ngủ, lúc chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì ngoài ý muốn phát hiện Tư Lôi Tạp không ở trong phòng, bất quá La Tố cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ anh có công tác ở quân bộ chưa xử lý xong nên đi ngủ trước.

    Trong khoảng thời gian này cậu rất thường xuyên thấy mệt mỏi, nên nghiên cứu cứ trì trệ không có tiến triển, mặc dù trong mắt Tư Lôi Tạp cậu giống như vì nghiên cứu mà mất ăn mất ngủ, nhưng thực sự không phải vậy, ban ngày lúc Tư Lôi Tạp không có nhà, phân nửa thời gian cậu đều dùng để ngủ, bởi vì tinh thần không thể nào tập trung nổi, nên chỉ có thể dành ra chút thời gian vào buổi tối để nghiên cứu.

    Nửa đêm, La Tố nằm mộng, cậu mơ thấy cự lang màu xám không nhúc nhích nằm bệch trên mặt đất, bộ dáng như lâm phải đại địch, tiếp đó cậu nghe thấy tiếng ‘ngao ô’ mỏng manh, phía sau một tiểu lang chui ra từ lớp lông mao ở bụng cự lang, tiểu sói con mê người cố gắng dùng móng vuốt dụi dụi mắt, dùng âm thanh non mềm kêu ô ô.

    Ngay lúc La Tố bị tiếng kêu đáng thương của tiểu sói con hấp dẫn, định đưa tay ôm lấy tiểu lang thì cậu đột nhiên bừng tỉnh, lúc tỉnh lại trong tay La Tố còn túm một nhúm lông mao, cảm xúc mềm mại làm La Tố nhất thời không thể phân rõ mình nằm mơ hay là thật.

    Một lát sau, La Tố mới lấy lại tinh thần, cậu ngồi dậy, cự lang màu xám nằm bên cạnh, cái đuôi phủ lên người cậu, tựa như một tấm thảm lông xù, xem ra hôm qua Tư Lôi Tạp dùng hình lang ngủ, này thực hiếm thấy.

    La Tố một lần nữa nằm xuống giường, gối đầu lên bụng cự lang, xúc cảm co dãn quả thực còn hơn gối lông cao cấp cậu mua về, có thể vì gối đầu lên bụng lang quá ấm áp, La Tố rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

    Lúc mở mắt ra, ánh nắng chói chang trên đầu giường làm La Tố có ảo giác mặt trời đã lên rất cao, cậu liếc mắt nhìn lướt qua đồng hồ báo thức, sau đó bật mạnh dậy, đã 11 giờ rồi sao? Không đúng, Tư Lôi Tạp… La Tố quay đầu nhìn cự lang màu xám còn nằm trên giường, nếu nhớ không nhầm thì hôm nay không phải ngày nghỉ mới đúng…

    “Tư Lôi Tạp.” La Tố áp sát vào lỗ tai cự lang, nhỏ giọng gọi: “Anh muộn rồi, mau dậy đi.”

    La Tố kêu vài lần, cự lang vẫn không phản ứng, lúc này La Tố cảm thấy không thích hợp, cậu khoát tay lên người cự lang để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

    “Ngao ô…” Cự lang gian nan mở mắt, tuy vẫn là biểu tình uy phong lẫm lẫm như thường nhưng đôi ngươi màu xám có chút mất tinh thần.

    “Sao vậy, có khó chịu không?” La Tố nhíu mày, cậu cùng Tư Lôi Tạp ở cùng nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ suy yếu thế này, cho dù sinh bệnh Tư Lôi Tạp cũng làm bộ như bình thường, làm người ta rất khó phát hiện, mà hiện tại biểu hiện của anh mệt mỏi thế này, chẳng lẽ bệnh thực nghiêm trọng?

    Nghĩ như vậy, La Tố lập tức bật dậy, trước tiên cậu mở màn hình ánh sáng xin quân bộ nghỉ phép thay Tư Lôi Tạp, sau đó xoa xoa đầu cự lang, đứng dậy xuống giường, tìm hộp cứu thương kiểm tra cơ thể Tư Lôi Tạp.

    Nhiệt độ cơ thể có chút cao? Hẳn là phát sốt… La Tố nhìn con số trên nhiệt kế điện tử, khẽ thở dài, để phòng ngừa vạn nhất đi bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn.

    “Tư Lôi Tạp, đi bệnh viện.” La Tố lấy vài món đồ từ tủ quần áo, nhanh chóng thay đổi, cậu không bảo Tư Lôi Tạp biến về hình người, bởi vì lúc hồn thú bị thương hay sinh bệnh, duy trì hình thú có thể giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục hơn. Tuy dắt một con lang đi trên đường có chút bắt mắt, bất quá trước mắt chỉ có thể làm vậy.

    La Tố thay quần áo xong phát hiện cự lang căn bản không động đậy, vẫn nằm trên giường dùng đôi ngươi xám có chút ảm đạm chăm chú nhìn mình, ngay cả hai lỗ tai luôn dựng đứng cũng cụp xuống, cái đuôi dài quết xuống đất, im lặng bất động.

    “Tư Lôi Tạp…” Trái tim La Tố không hiểu sao giống như bị nhéo mạnh, cậu đi tới bên người cự lang, hôn hôn đầu nó, tuy hiện tại tình huống cũng không quá khẩn cấp, bất quá bộ dáng cự lang suy yếu như vậy… đúng là cậu không thể chống cự nổi.

    Nếu Tư Lôi Tạp không muốn tới bệnh viện, La Tố cũng không miễn cưỡng, cậu thân là bác sĩ thú y, tuy hiện giờ là khế ước thú nhưng chỉ cần tư lôi tạp duy trì hình lang, cậu có thể dùng phương pháp điều trị cho động vật trước kia, huống chi cậu còn có thể sử dụng lực tinh thần.

    Dùng lực tinh thần xác định Tư Lôi Tạp chỉ có nhiệt độ hơi cao một chút, nghi ngờ là bị sốt nên La Tố cho cự lang uống thuốc hạ sốt, sau đó đắp chăn cho cự lang, thấy cự lang chỉ lộ cái đầu sói thật lớn ra bên ngoài, La Tố nhịn không được hơi nhếch khóe miệng, cậu đương nhiên hi vọng Tư Lôi Tạp sớm khỏe lại, chính là vì sao cậu lại thấy nam nhân ngẫu nhiên bị chút bệnh vặt cũng không tệ?

    “Tôi đi nấu cơm, hảo hảo nghỉ ngơi đi.” La Tố căn dặn xong, đóng cửa rời khỏi phòng ngủ.

    Từ lúc chính thức kết hôn tới giờ, La Tố chưa từng làm cơm thêm lần nào, bởi vì bất luận là giặt quần áo hay nấu cơm, thậm chí là quét dọn làm vệ dinh, nam nhân buồn tao Tư Lôi Tạp đều ôm hết vào mình, này cũng làm năng lực xử lý công việc nhà của La Tố… cơ hồ là con số 0.

    La Tố vốn đã không thường làm cơm, sau hôn nhân lại rất nhiều năm không làm việc nhà, ngay cả các món ăn biết làm cũng quên đi phân nửa, nhưng La Tố không ngu ngốc, tha vì để Tư Lôi Tạp trong tình trạng này nhắm nháp thức ăn do tay nghề không được tốt của cậu làm, không bằng gọi điện thoại kêu đồ ăn bên ngoài, mặc khác, La Tố sở dĩ không chọn người máy trù phòng vì… trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn.

    Cửa hàng đồ ăn của liên minh phục vụ rất nhanh, nửa giờ sau La Tố đã nhận được món cháo trắng nóng hầm hập, nghĩ đến Tư Lôi Tạp đang sinh bệnh, La Tố dùng thìa múc từng muỗng cháo trắng uy cự lang.

    “Thế nào? Khỏe hơn chút nào không?” Uy cháo xong, La Tố đưa tay sờ tông mao trên người cự lang, ý đồ để cự lang thoải mái một chút.

    “Ngao ô~” Cự lang vẫn như cũ không có tinh thần nằm úp sấp trên giường, đôi bụi mâu vốn sáng ngời ảm đạm không ít, chính là dù vậy cự lang vẫn dùng đôi lang mâu chăm chú nhìn La Tố.

    “Thật hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, ngủ đi.” La Tố ôm lấy cự lang, cậu cũng mệt mỏi muốn chết, gần đây tinh thần cứ bất ổn.

    Ngủ một giấc tỉnh lại đã chạng vạng, cự lang vẫn còn nằm rạp, không nhúc nhích, bất quá đôi lang mâu màu xám không hề dời khỏi người La Tố, La Tố thấy cự lang như vậy, nhịn không được cười khẽ.

    Khó có dịp nam nhân buồn tao này dựa dẫm vào người khác… La Tố đứng xuống giường, bất quá chưa đi được mấy bước đã ôm bụng, cảm thấy có chút không thoải mái, là đói quá… sao…?

    “Tôi đi làm cơm tối.” Tuy nói vậy nhưng La Tố vẫn gọi điện thoại cho nhà hàng, trong quá trình chờ đợi, La Tố rốt cuộc nhớ ra còn chuyện mình quên làm, chính là giặt quần áo…

    Không xong, bình thường Tư Lôi Tạp rốt cuộc làm thế nào phân chia thời gian để làm hết số công việc này a? La Tố xoa xoa huyệt thái dương có chút trướng đau, đi tới phòng tắm rửa mặt, tuy có người máy giặt đồ, bất quá cậu nhớ rõ Tư Lôi Tạp có vài bộ quân phục được làm từ chất liệu gỗ đặc biệt, không thể trực tiếp ném vào máy giặt…

    La Tố nghiêng người dựa vào tường, nhìn chằm chằm đống quần áo bẩn thật lâu, có chút khó giải quyết, số quân trang này quá giống nhau, căn bản không phân biệt được, nói vậy tủ quần áo Tư Lôi Tạp có rất nhiều bộ quần áo kiểu dáng giống hệt nhau, nam nhân này mua nhiều quần áo cùng một kiểu như vậy làm gì? Hại cậu hiện tại lâm vào cục diện bế tắc…

    Giờ phút này La Tố thật sâu cảm nhận được ‘trọng trách’ trên người Tư Lôi Tạp vất vả cỡ nào, quả nhiên làm áp trại phu nhân không phải chuyện dễ.

    Lúc nhân viên nhà hàng đưa thức ăn tối đến, nhìn thấy một nam nhân tóc đen diện mạo thanh tú nhưng trên người lại tản mát ra hơi thở chớ tới gần dựa ở cạnh cửa, thản nhiên hỏi cậu: “Cửa hàng các cậu có phục vụ giặt ủi không?”

    “Ách——chúng ta chỉ làm cơm thôi.” Cậu nhân viên ngây ngốc vài giây, rốt cuộc hồi phục tinh thần nói.

    “Vậy sao?” La Tố không nói thêm gì nữa, tiếp nhận cơm, đưa tiền cho cậu nhân viên.

    “Cám ơn đã mua hàng.” Cậu nhân viên thu tiền xong, định rời đi thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại vang lên: “Vì sao không phục vụ giặt ủi?”

    “Ai? Hỏi tôi à?” Cậu nhân viên chỉ vào mình, bộ dáng hoàn toàn không hiểu gì cả.

    “Nơi này chỉ có cậu.” La Tố nhướng mi, có thể là bụng có chút khó chịu nên tình tự cậu có chút phập phồng hơn bình thường.

    “Này… tôi chỉ là nhân viên đưa đồ ăn thôi.” Cậu nhân viên nuốt nước miếng, tuy giống cái trước mắt… hẳn là giống cái, bộ dạng thực không tệ, chỉ tiếc là đầu óc… có chút không bình thường.

    “Này không hợp lí.” La Tố đạm mạc nói: “Nếu làm cơm nên phối hợp dịch vụ giặt ủi.”

    “A ha? !” Cậu nhân viên trợn tròn mắt, nam nhân trước mặt rốt cuộc đang nói gì?

    “Lúc dùng cơm không phải rất dễ làm bẩn quần áo sao? Nếu cửa hàng vừa vặn có phục vụ giặt ủi, như vậy có thể mở rộng kinh doanh.” La Tố thần trí có chút mơ hồ, nếu bình thường cậu tuyệt đối không nói nhiều với người lạ như vậy, chính là vừa nãy cứ mãi suy nghĩ làm thế nào xử lý mớ quần áo kia, vì thế hiện tại nói năng có chút lộn xộn, cử chỉ cũng khác thường.

    Có vấn đề! Đầu óc người này tuyệt đối có vấn đề! Cậu nhân viên lui về sau vài bước, xấu hổ cào tóc: “Thế mới nói… tôi chỉ là nhân viên đưa đồ ăn mà thôi, nếu quý khách không cần phục vụ gì khác, tôi xin cáo từ…”

    “Vì cái gì không phục vụ giặt ủi?” La Tố tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì, đem mặt áp sát đối phương, đôi ngươi đen láy chặt chẽ tập trung vào mục tiêu trước mặt.

    Cậu nhân viên giật mình, đó là một đôi ngươi đen xinh đẹp làm người ta không thể dời tầm mắt, cả người run rẩy, nếu muốn cậu nói vì sao lại cảm thấy xinh đẹp cậu cũng không giải thích được, chính là… trong nháy mắt đối mặt với đôi ngươi đen sâu lắng này, cậu có ảo giác linh hồn mình cũng bị nó hút vào.

    “Ngao ô!” Tiếng sói tru rõ to làm cậu nhân viên giật mình lấy lại tinh thần, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, giây tiếp theo cậu nhân viên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cả người run rẩy như cái sàn, này, mẹ nó rốt cuộc là tình huống gì đây? Cự lang này sao lại dùng ánh mắt như muốn nuốt sống cậu mà nhìn cậu chằm chằm a? Cậu có làm chuyện gì có lỗi với nó sao?

    La Tố cũng nghe thấy tiếng kêu của cự lang, cậu quay đầu, nhướng mi hỏi: “Sao anh lại xuống đây? Hết bệnh rồi à?”

    Cậu nhân viên nghe thấy lời La Tố, chỉ kém không ngửa mặt lên trời rít gào, nam nhân này chẳng lẽ bị mù? Ánh mắt tràn ngập sát khí, móng vuốt sắc bén cùng biểu tình hung hãn… này, con cự lang này rốt cuộc có chỗ nào bị bệnh a, chết tiệt! Rõ ràng đang khỏe tới mức có thể giết người !

    “Ngao ô~” Cự lang cúi thấp người gầm gừ, sau đó một lần nữa bắn ánh mắt hung hãn vào người cậu nhân viên, tư thế kia giống như đang biểu thị công khai chủ quyền lãnh thổ của mình vậy.

    “Đúng rồi, anh tới vừa đúng lúc.” La Tố chỉ vào cậu nhân viên ngoài cửa nói: “Cậu ta không chịu nhận giặt quần áo cho chúng ta, tôi đang thuyết phục cậu ta, anh giúp tôi lấy quần áo bẩn trong phòng tắm tới đây a.”

    Cậu nhân viên khóc ròng! ! Cậu chỉ là nhân viên giao hàng thôi a! Từ từ, vì cái gì cự lang lại đi về phía cậu? ! Sắp bị ăn rồi, tuyệt đối sẽ bị ăn luôn! Cậu nhân viên hoảng sợ ôm lấy đầu mình, theo phản xạ có điều kiện ngồi xụp xuống, ngay lúc cậu ta nghĩ mình chết chắc rồi thì lại kinh ngạc phát hiện cổ mình bị thứ gì đó xách lên, sau đó dưới chân nhẹ bổng vài giây, tiếp đó… cậu bị ném ra ngoài cửa.

    Cậu nhân viên hồn vía chưa định nhìn cảnh cửa khép lại, đột nhiên có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, dùng vận tốc hỏa tiễn mà thoát khỏi nơi đáng sợ này, lần sau… cậu tuyệt đối không làm nhân viên đưa hàng nữa! Nói tới thì, người trong nhà này rốt cuộc bị gì a? Còn có con cự lang khổng lồ kia nữa… chẳng lẽ là khế ước thú? !

    La Tố nhìn cự lang đóng cửa lại, không nói thêm gì mà đi vào phòng khách, ngửa đầu nằm trên sô pha, cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, còn quần áo nữa… vẫn còn chưa giặt.

    “Tố, làm sao vậy?” Tư Lôi Tạp vừa nãy đã phát hiện La Tố khác thường, thứ nhất em ấy tuyệt đối không nói chuyện với người lạ nhiều như vậy, thứ hai em ấy đổ mồ hôi quá nhiều, vì thế anh lập tức biến về hình người.

    “Quần áo…” La Tố ôm bụng, không xong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng những ý thức ngày càng mơ hồ, ngay cả bụng cũng càng lúc càng đau.

    “Tôi sẽ giặt.” Tư Lôi Tạp nhíu mày, anh ôm lấy La Tố, nếu không phải nghe lời Lô Tạp làm ‘giả đáng thương kế’, La Tố hôm nay cũng không mệt mỏi đến vậy, cũng không khó chịu.

    “Bụng khó chịu?” Tư Lôi Tạp thấy La Tố cứ ôm bụng lập tức nghĩ tới nguyên nhân.

    “Một chút, có thể ăn cái gì hư.” La Tố nhắm mắt lại, cậu cảm thấy không phải bệnh nghiêm trọng gì, vì thế định ngủ một chút.

    “Đi bệnh viện.” Tư Lôi Tạp ôm lấy La Tố, dùng hình lang đưa em ấy trong tình trạng này không an toàn, vì thế anh sử dụng người máy giao thông số II, lợi dụng giao thông không gian, đưa La Tố tới bệnh viện gần nhất.

    Lúc La Tố làm kiểm tra, Tư Lôi Tạp còn liên lạc người nhà La Tố và một lão bác sĩ quen biết, nếu là bệnh tình quá nghiêm trọng, anh sẽ lập tức an bài cho La Tố chuyển viện.

    “Cái kia… anh là người nhà của Ngải Tố sao?” Trợ lý mặc áo blu trắng ra khỏi phòng khám hỏi.

    “Đúng vậy.” Tư Lôi Tạp trầm giọng nói.

    “Bác sĩ bảo anh vào trong một chút.” Trợ lý nhìn chằm chằm Tư Lôi Tạp một chút, cứ cảm thấy người này rất quen mắt, kì quái, giống đực suất như vậy cậu thấy một lần thì không quên mới đúng, rốt cuộc đã thấy ở đâu a?

    “Tư Lôi Tạp đúng không?” Bác sĩ thấy Tư Lôi Tạp đi vào, hít sâu một ngụm sau đó dựng thẳng lông mày rống lớn: “Anh rốt cuộc đang làm gì hả? ! Bầu bạn của anh đã mang thai 5 tháng rồi biết không hả? Vì sao không mang cậu ta tới kiểm tra? ! Anh có biết giống cái khoảng thời gian này dễ dàng xảy ra nguy hiểm không hả?”

    Đồng tử Tư Lôi Tạp một khắc này mãnh liệt co rút, sau khi qua đi sự khiếp sợ lúc đầu, vui sướng mãnh liệt dâng trào trong nội tâm, mặc dù trên gương mặt nghiêm khắc của anh không nhìn ra bất cứ manh mối nào, nhưng đôi ngươi xám tràn ngập ôn nhu, hóa ra anh sắp làm phụ thân rồi sao? Đứa nhỏ của anh và La Tố… nhất định sẽ đáng yêu như La Tố luôn mong đợi.

    0
    [TSCTH] [106] [PN] Cuộc Sống Của La Tố [3]

    ********

    La Tố ngồi trên giường bệnh, quét một vòng mọi người xung quanh, biểu tình bình thản nói: “Nói cách khác… con có thai?”

    “Đúng vậy, Tố Tố, đây là lần đầu tiên con mang thai, không có kinh nghiệm gì, không bằng về nhà ở đi, ba ba nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.” Mễ Duy là người đầu tiên vọt tới bên giường La Tố, bộ dáng kích động cùng lo lắng không thôi.

    Tầm mắt La Tố xẹt qua Mễ Duy, rơi xuống người Tư Lôi Tạp vẫn trầm mặc nãy giờ, Tư Lôi Tạp tiếp xúc ánh mắt La Tố, sau đó gật đầu khẳng định.

    “Này không có khả năng.” Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố rốt cuộc mở miệng: “Nếu thật là mang thai 5 tháng, vì sao cơ thể con không có chút biến hóa nào?”

    “Này…” Mễ Duy cùng Ai Tạp Tư xoay mặt nhìn nhau, quả thực…. từ bụng La Tố thì căn bản không giống người có bầu 5 tháng, cơ hồ không có gì khác biệt với bình thường.

    “Mỗi người có một thể chất khác nhau, Tố Tố, có thể thể chất con không dễ dàng phát hiện a.” Tuy nói vậy nhưng trong lòng Mễ Duy lại lo lắng không thôi, 5 tháng mà bụng còn nhỏ như vậy, không phải đứa nhỏ có vấn đề đi? Không được, anh nhất định phải bảo bác sĩ cẩn thận kiểm tra.

    La Tố nghe vậy nhíu mày, cậu sinh sống nhiều năm ở thế giới này như vậy, đối với chuyện nam nhân mang thai đã sớm quen rồi, tuy lúc chuyện này phát sinh trên người mình, cậu vẫn có chút không thích ứng, nhưng vấn đề chân chính không phải chuyện này…

    Cơ thể cậu là giống đực, điểm này không thể nghi ngờ, nếu nói cậu mang thai là vì cơ thể có Kì Lân, như vậy điểm này càng đáng để ý, bởi vì đơn giản từ lúc đầu cậu đã dùng lực tinh thần phong ấn Kì Lân, vì thế cậu không thể có năng lực này của Kì Lân.

    La Tố đưa tay sờ sờ bụng… giả thiết bác sĩ chuẩn đoán không sai thì nó đại biểu Kì Lân không hoàn toàn bị phong ấn, hay nên nói một phần sức mạnh của nó được giữ lại, bất luận là tình huống nào thì đối với cậu đều không phải tin tốt.

    “Tố…” Tư Lôi Tạp đi tới bên người La Tố, nắm chặt tay cậu, anh có thể nhìn ra La Tố không vui sướng khi nghe được tin này, tuy không biết nguyên nhân nhưng anh hi vọng mình có thể chia sẽ với cậu một chút sức mạnh.

    “Tôi không sao.” La Tố nắm lại tay Tư Lôi Tạp, cậu nằm xuống giường, bỏ qua chuyện con mãnh thú thần bí trong cơ thể cậu, có một tiểu sói con đáng yêu như trong TV có lẽ cũng không phải chuyện xấu.

    Bọn Mễ Duy cũng không quấy rầy La Tố và Tư Lôi Tạp, bọn họ biết người mang thai cần nghỉ ngơi nhiều, sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh lại khôi phục im lặng, La Tố nhắm mắt lại, tựa hồ định ngủ một chốc, lúc này Tư Lôi Tạp mở miệng.

    “Em không vui sao?.”Vẫn là âm thanh cứng nhắc như trước, mang theo chút từ tính đặc biệt của nam nhân thành thục làm người ta hoang mang.

    “Sao lại hỏi vậy?” La Tố nghiêng người, xoay mặt về phía Tư Lôi Tạp.

    “Trực giác.” Tư Lôi Tạp không lảng tráng ánh mắt La Tố, trầm giọng đáp.

    La Tố hơi choáng, sau đó lập tức cười khẽ: “Trực giác đáng sợ, bất quá không như anh nghĩ.”

    Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Tư Lôi Tạp ngẩng đầu, dùng đôi ngươi màu xám chăm chú nhìn La Tố: “Tôi… thật vui sướng.”

    “Tôi cũng vậy…” La Tố nắm chặt tay Tư Lôi Tạp, tựa hồ muốn truyền hơi ấm bản thân cho anh: “Chỉ là có chút chuyện làm tôi để ý.”

    “Chuyện gì?” Tư Lôi Tạp nhíu mày.

    “Bí mật.” La Tố không nói đáp án cho anh, có vài việc cậu phải một mình đối mặt, tựa như có vài bí mật… cậu vĩnh viễn chỉ có thể chôn sâu trong lòng.

    Tư Lôi Tạp không truy vấn nữa, anh là nam nhân như vậy, vĩnh viễn không bức bách người bên cạnh, luôn im lặng, trầm mặc, chính là lúc đối phương cần, anh sẽ yên lặng vươn tay, tựa như một gốc cổ thụ cắm sâu trong lòng đất, trầm ổn mà tin cậy.

    Người thứ 2 đến thăm La Tố là Ngải Địch và Lô Tạp, Lô Tạp vốn định rủ Ngải Địch đi làm quen, thân là bạn thân Ngải Địch, anh không thể không quan tâm tới tương lai Ngải Địch, tuy nói Ngải Địch có điều kiện ưu việt nhưng tính cách người này lại thiếu hụt quá lớn, không ít giống cái nghe tên Ngải Địch đã vội vàng từ chối. Người như Ngải Địch, những người trẻ tuổi có thể thầm mến mộ nhưng tuyệt đối không phải đối tượng kết hôn, dù sao ai cũng không muốn đối mặt cả đời với một ‘cái máy lạnh’.

    Lần này Lô Tạp thật vất vả mới năn nỉ được vài giống cái gặp mặt Ngải Địch, nào biết anh còn chưa kịp mở miệng, Ngải Địch liền nhận được điện thoại của Tư Lôi Tạp, sau đó hai người vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.

    Lúc Lô Tạp tiến vào phòng bệnh, La Tố cùng Tư Lôi Tạp đều có chút sửng sốt, nói ra thì hai người họ đã có một đoạn thời gian không gặp Lô Tạp, nếu không cũng không có phản ứng như vậy.

    Lô Tạp mặc áo sơ mi in hoa lòe loẹt, bên dưới là cái quần da rộng thùng thình màu sắc sáng chói, cả người lộ ra khí tức hệt một tên côn đồ, bất quá làm người ta líu lưỡi chính là cái đầu kia, nguyên một đầu tóc đỏ chóe dùng keo xịt tóc cố định dựng thẳng lên trời, nhìn hệt con nhím, lổ tai cũng xỏ 3, 4 lỗ, đeo khuyên kim cương đỏ lóng lánh cơ hồ mù mắt La Tố.

    “Chúc mừng hai cậu, nhớ để đứa nhỏ nhận tôi làm cha nuôi a.” Lô Tạp đặt giỏ trái cây vừa mua lên đầu giường, lúc quay lại ngồi cạnh Ngải Địch còn nhỏ giọng nói với Tư Lôi Tạp: “May thật a, cuối cùng cũng tránh được một kiếp.”

    Tư Lôi Tạp không để ý Lô Tạp, biểu tình nghiêm túc canh giữ bên người La Tố, đồ sộ bất động.

    Ngải Địch cũng không biến sắc nói chúc mừng: “Chúc mừng.”

    “Cám ơn.” La Tố thản nhiên liếc mắt nhìn Lô Tạp: “Anh ta chịu đả thích gì à?”

    Ngải Địch: “…”

    Lô Tạp: “Là nghề nghiệp cần a, là mốt đang lưu hành bây giờ em trai đồng học, cậu không thấy nó thực hợp với tôi sao?”

    La Tố nhìn Lô Tạp từ trên xuống dưới, đánh giá lại lần nữa sau đó nói: “Tôi sẽ không để đứa nhỏ nhận một người thiếu não tàn bạo làm cha nuôi.”

    Lô Tạp nghẹn, bất quá anh là người thông minh, làm chính khác, dưới thế cục bất lợi anh sẽ không tranh luận, huống chi tôn trọng người mang thai là tố chất bản năng của giống đực.

    “Không sao, tôi sẽ để đứa nhỏ cam tâm tình nguyện nhận tôi làm cha nuôi, tôi rất được con nít hoan nghênh.” Lô Tạp giở chiêu bài nụ cười của công tử phong lưu: “Nếu đứa nhỏ là giống cái, tương lai phải giữ lại làm vợ tôi.”

    “Không được.”

    “Tôi không có hứng thú với hành vi ngu xuẩn nuôi vợ từ nhỏ.” Tư Lôi Tạp và La Tố cơ hồ là đồng thời mở miệng.

    “Thực là làm tôi tổn thương.” Lô Tạp giả vờ thương tâm, đáng tiếc không ai thèm để ý.

    “Đúng rồi, đây là album mới của tôi, có thể dùng cho đứa nhỏ dưỡng thai.” Lô Tạp lấy ra hai con chip đưa cho La Tố và Tư Lôi Tạp.

    La Tố nhìn chằm chằm con chíp trong tay nửa ngày, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Nếu tôi không nghe nhầm, anh nói anh ra album?”

    “Không sai, tôi chưa nói cho các cậu biết à? Chức nghiệp hiện tại của tôi là ca sĩ nhạc pop.” Lô Tạp đút tay vào túi tiền, làm một tư thế POSE thật suất.

    La Tố: “…”

    Tư Lôi Tạp: “…”

    Ngải Địch vẫn như trước không chút biến đổi, ngay cả mày cũng không nhíu lại, cứ như đã sớm quen với chuyện này, anh nâng tay, ánh mắt nhìn lướt qua thời gian trên màn hình, dùng ngữ điệu không chút phập phồng nói: “Đã đến giờ, chúng ta phải đi.”

    “Sao nhanh vậy?” Lô Tạp cào cào mái tóc đỏ, đi theo sau Ngải Địch nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng cậu cũng muốn ở lâu thêm một lát.”

    “Hảo hảo chăm sóc em trai tôi.” Trước khi đi, Ngải Địch dặn dò.

    “Vâng, anh cả.” Tư Lôi Tạp đứng lên, trịnh trọng đáp.

    Lô Tạp nghe vậy, nhịn không được nhếch khóe miệng, hai người này đúng là không thay đổi gì cả, rõ ràng là chuyện rất vui vẻ lại cứ làm không khí trở nên nghiêm túc như vậy, cũng vì thế anh mới không có cách mặc kệ hai người bằng hữu này, quả nhiên… anh thực sự có thể chất thiếu ngược a?

    Người thứ 3 đến thăm là Ước Sắt Tư và một vài quan lớn liên minh, Kì Lân mang thai là đại sự, tuy nghiên cứu cho thấy đứa nhỏ của Kì Lân không chắc chắn có năng lực đặc biệt, nhưng tốt xấu gì đây cũng là đứa nhỏ của Tổng đại tướng Quân bộ và Kì Lân, nói sao đi nữa cũng rất xuất sắc, nghĩ như vậy, tất cả quan viên liên minh nhận được tin đều mang quà to đến thăm, xếp thành một hàng dài.

    Tư Lôi Tạp không để đám người này làm phiền La Tố, anh phái cấp dưới đuổi đi hết, một số quan viên thân phận lớn thì do anh tự mình tiếp đãi.

    Trong phòng bệnh 2 ngày, La Tố liền xuất viện, bác sĩ không kiểm tra ra gì bất thường, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút là được, dự tính ngày sinh là 5 tháng nữa, mỗi tháng phải tới bệnh viện kiểm tra một lần.

    Trở về nhà cũng không được thư giãn, cậu thực để ý vấn đề Kì Lân vì thế thường xuyên dùng lực tinh thần tiến vào nơi phong ấn Kì Lân, bất đắc dĩ không có lần nào thành công, điều này làm La Tố chỉ có thể dành phần lớn thời gian ở phòng nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp ứng đối.

    Lúc La Tố rời khỏi phòng nghiên cứu, vừa vặn nhìn thấy Tư Lôi Tạp canh giữ bên ngoài.

    “Chú ý nghỉ ngơi.” Tư Lôi Tạp nhíu mi, đôi đồng tử màu xám tràn ngập lo lắng, anh cho rằng La Tố vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu tìm ra biện pháp để giống đực sinh con, vì thế ngày nào cũng nhốt mình trong phòng nghiên cứu.

    “Tôi hiểu, về phòng nghỉ ngơi thôi.” La Tố cũng không muốn thời điểm này còn hao phí tâm trí, chính là không giải quyết vấn đề Kì Lân, cậu không thể an tâm được.

    Buổi tối lúc trải giường chiếu, Tư Lôi Tạp tiếp nhận công tác này, lí do là La Tố phải hảo hảo nghỉ ngơi, điều này làm cậu dở khóc dở cười. Hôm sau, lúc La Tố đi đánh răng, ngoài ý muốn phát hiện bàn chải đánh răng và cốc nước đã được để sẵn, trên bàn chải còn lấy sẵn kem, chỉ cần cầm lên chải răng là được.

    Trừ đó ra, từ trước nay bữa trưa cậu thường gọi đồ ăn ngoài, thế nhưng lúc nhìn lướt qua màn hình trên tủ lạnh thì phát hiện thực đơn dinh dưỡng một tuần, càng đáng sợ hơn là Tư Lôi Tạp đã nấu xong thức ăn dinh dưỡng hôm nay đặt trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng là ăn được.

    Những ngày tiếp đó, La Tố rốt cuộc ý thức được nam nhân buồn tao này khẩn trương quá mức, tuy nhìn Tư Lôi Tạp vội trước vội sau cũng không tồi, bất quá hoàn toàn mất tự do cũng không phải chuyện tốt.

    “Tư Lôi Tạp, chúng ta cần nói chuyện.”

    “Hảo.” Tư Lôi Tạp lo lắng La Tố ngồi không thoải mái, cố ý cầm gối đến đặt sau lưng cậu.

    “…” Biểu hiện này làm cậu không thể mở miệng, La Tố khẽ thở dài nói: “Tôi chỉ mang thai thôi mà, anh không cần khẩn trương như vậy.”

    “Hảo.” Tư Lôi Tạp trầm giọng.

    “Còn sách dạy nấu ăn kia cũng không cần làm theo, tôi gọi đồ ăn ngoài là được, anh không cần mỗi ngày 4h sáng đã rời giường.” La Tố nhìn khóe mắt Tư Lôi Tạp đã có quần thâm nói.

    “Hảo.”

    La Tố nhướng mi, dễ dàng đáp ứng như vậy? Bất quá vậy cũng tốt: “Còn nữa, bàn chải đánh răng cũng không cần chuẩn bị như vậy, tôi có thể tự chăm sóc mình.”

    “Hảo.”

    Kế tiếp bất luận La Tố nói gì Tư Lôi Tạp cũng nói ‘hảo’, thái độ hợp tác như vậy thực làm La Tố có chút khó tin, cậu tưởng nam nhân này sẽ rất cố chấp trong vấn đề này, không ngờ lại đoán sai.

    Chính là ngày hôm sau, lúc La Tố rời giường, nhìn số thức ăn dinh dưỡng trong tủ lạnh vẫn không giảm chút nào, cậu lâm vào trầm mặc… Quên đi, cứ vậy đi, dù sao chỉ có 5 tháng, cậu đã sớm biết nam nhân buồn tao kia không dễ dàng thỏa hiệp.

    Năm tháng sau, La Tố thuận lợi sinh sản, ngay cả vấn đề Kì Lân cậu lo lắng cũng không xuất hiện, nhưng điều đặc biệt là… La Tố hạ sinh không phải đứa nhỏ trắng nõn mũm mĩm, mà là… một quả trứng tròn vo, trơn bóng, trắng như tuyết.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi thú hồn