Trọng sinh chi thú hồn – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi thú hồn

    Chương 52

    Lúc La Tố chạy tới, phòng thí nghiệm trừ bỏ Uy Nặc còn có mười mấy vị quân nhân, Uy Nặc tức giận rống lên với người trong màn hình ánh sáng, nhìn thấy La Tố anh mới căm hận mà ngắt cuộc nói chuyện.

    “Khoảng cách này trò có thể cảm nhận được khế ước thú bên trong rừng rậm nhân tạo không?” Bởi vì tình huống thực sự khẩn cấp nên Uy Nặc không nói mấy câu khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

    “Để em thử xem.” La Tố đã sớm dùng lực tinh thần liên kết với khế ước thú, khoảng cách của phòng thí nghiệm với rừng nhân tạo rất gần nên cậu có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nhóm khế ước thú một cách rõ rệt. La Tố đầu tiên kết nối với nhóm khế ước thú từ khu 60 trở xuống, bởi vì nhóm này đã thiết lập kết nối với cậu nên dễ dàng thu được tin tức.

    La Tố dùng lực tinh thần liên tiếp xâm nhập vào khu trên 55 nhưng không thu hoạch được gì, cảm xúc của nhóm khế ước thú của khu này hoàn toàn không có gì khác biệt, ngay lúc La Tố cảm thấy nghi hoặc thì rốt cuộc cảm nhận được tình tự nôn nóng của khế ước thú khu 56, cậu vừa phát ra lực tinh thần trấn an nhóm khế ước thú dao động, vừa tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến khi xâm nhập khu 60, theo tình tự phản hồi của nhóm khế ước thú cậu rốt cuộc cũng tìm hiểu được chút tình báo.

    Từ khu 61 trở lên tất cả khế ước thú đều bị sự vật gì đó ảnh hưởng, đều bạo phát, vì muốn hiểu rõ tình trạng của nhóm khế ước thú này, La Tố dùng lực tinh thần xâm nhập khu 61, nhưng trong khoảnh khắc đại não cậu bị tình tự cuồng bạo điên cuồng chấn động, suýt chút nữa tinh thần đã hỏng mất.

    La Tố lập tức cắt đứt liên kết, tình huống thực không xong, dựa theo thực lực của khế ước thú được phân bố, khu 61-80 là vùng nguy hiểm cao, ở phạm vi 60 cậu có thể cảm nhận được nhóm khế ước thú khu 61 đang điên cuồng tông vào cửa điện tử, điều này làm khế ước thú khu 60 bị khủng hoảng. Bởi vậy có thể suy đoán khu vực sau lại càng hỏng bét hơn, chỉ sợ có thể xuất hiện tình huống thương vong.

    La Tố hoàn toàn hiểu được vì sao Uy Nặc phẫn nộ như vậy, cậu cũng vậy, nguyên nhân nhóm khế ước thú bạo loạn do con người gây ra, hệt như kiếp trước vậy, nhân loại luôn vì đủ lí do mà hi sinh nhóm động vật, thực sự vừa đáng cười lại đáng buồn.

    “Thế nào?” Uy Nặc thu liễm biểu tình hài hước bình thường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng khẩn trương.

    “Thực không xong, khế ước thú từ khu 60 trở xuống thì không thành vấn đề, nhưng từ 61 bắt đầu…. tình tự nhóm khế ước thú đều rất cuồng bạo, hình như bị cái gì đó kích thích mãnh liệt.” La Tố tuy phẫn nộ nhưng gương mặt lạnh như băng vẫn không biểu hiện nhiều tình tự.

    “Đáng giận! Quả nhiên kết quả giống như camera ghi hình truyền lại.” Uy Nặc thấp giọng mắng.

    “Uy Nặc tiên sinh, xin đừng khẩn trương, lực lượng quân bộ phái tới lập tức tới ngay.” Nhóm sĩ quan đứng trong phòng thí nghiệm đáp.

    “Câm miệng! Các người chưa từng chăm sóc khế ước thú thì biết cái gì! Khu 61-80 còn chưa tính, nhưng các người có biết khu 81-98 có khế ước thú gì không hả? Tùy tiện lao ra một con cũng đủ để chúng ta lên tây thiên! Huống hi khu 99 còn có cự long, vạn nhất cự long…….”

    Uy Nặc còn chưa nói xong đã bị một sĩ quan đánh gãy: “Uy Nặc tiên sinh, đấy chỉ là truyền thuyết, không phải sự thật, hơn nữa nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thân là quân nhân chúng ta nhất định sẽ liều mình bảo vệ hai vị.”

    “Lời này hãy đợi tới lúc cự long xuất hiện, các ngươi tự nói với nó đi!” Uy Nặc nói xong, quay đầu hỏi La Tố: “Trò có biện pháp nào không?”

    “Không có.” La Tố không có khả năng chủ động lộ ra năng lực của mình, Uy Nặc chỉ biết cậu có khả năng cảm nhận tình tự của khế ước thú mà thôi, nếu đối phương biết cậu không chỉ cảm nhận được khế ước thú còn có thể khống chế cùng thăng cấp thì không phải chuyện tốt.

    “Phát sinh chuyện gì?” La Tố vừa hỏi vừa dùng lực tinh thần xâm nhập khu 99, tuy không muốn mạo hiểm nhưng nếu khu 99 thực sự có cự long tồn tại, hơn nữa nếu cũng bị ảnh hưởng mà cuồng bạo thì hậu quả quả thực không thể chịu nổi.

    “Còn không phải tại tên Thao Thiết kia gây chuyện sao, hôm nay quân đội chùng chính phủ đồng ý cho cậu ta gặp Kì Lân, cũng chính là Tạp Kì Ân, bất quá Thao Thiết ghét bỏ Kì Lân vẫn chưa thức tỉnh nên đã sử dụng năng lực của Thao Thiết ảnh hưởng nhóm khế ước thú trong rừng nhân tạo để bức bách Tạp Kì Ân phải bình ổn bọn nó.”

    “Vì cái gì?” La Tố không thể hiểu được, nếu Kì Lân vẫn chưa thức tỉnh như vậy có nghĩa là Tạp Kì Ân vẫn không có năng lực này.

    “A.” Uy Nặc cười lạnh: “Rất đơn giản không phải sao? Kì Lân nếu là thần thú, tự nhiên sẽ không chịu được cảnh khế ước thú thống khổ, vì thế nếu Tạp Kì Ân thực sự là Kì Lân, như vậy nhất định sẽ bị ép thức tỉnh, đây cũng chính là mục đích của Thao Thiết, chúng ta có nên may mắn vì năng lực của Thao Thiết không mạnh mẽ như trong truyền thuyết không? Chỉ có thể ảnh hưởng nhóm khế ước thú sau khu 60, nếu không cả rừng nhân tạo chỉ sợ đã sớm hỏng bét rồi.”

    “Ngu xuẩn nhất vẫn là bọn quân bộ cùng chính phủ, cư nhiên cam chịu chấp nhận hành vi ngu xuẩn của Thao Thiết! Có thể bọn họ nghĩ Thao Thiết sẽ không làm tới bước cuối cùng, nhóm khế ước thú bị mất lí trí chỉ cần Thao Thiết hủy bỏ ảnh hưởng thì có thể lập tức khôi phục bình thường, thật sự sẽ khôi phục như thường sao? Đám khốn đó có bao giờ dưỡng khế ước thú đâu!”

    “…….” La Tố chỉ lẳng lặng nghe Uy Nặc oán giận, không nói gì, lúc này cậu đã tra xét xong khu 99, lực tinh thần cảm nhận được khu này có một luồng dao động kỳ diệu, nhưng không phát hiện lực tinh thần nào khác, nói cách khác khu 99 không hề có cự long tồn tại sao?

    La Tố không biết Tạp Kì Ân có thể thành công thức tỉnh hay không, nhưng cậu không có thói quen dựa vào người khác, tha vì trông cậy Tạp Kì Ân giải quyết vấn đề không bằng tự dựa vào mình, cậu thực sự không thể chịu được nhóm khế ước thú vì một nguyên nhân nhàm chán như vậy mà phải chịu đau khổ, chúng nó không làm gì sai cả, chỉ im lặng sống trong rừng nhân tạo, nhưng đám nhân loại bên ngoài lại vì tư dục của mình mà đánh vỡ cuộc sống bình ổn đó, nếu Kì Lân xuất hiện chỉ biết mang tới thống khổ cho khế ước thú thì cậu tình nguyện để Kì Lân vĩnh viễn không xuất hiện.

    La Tố dùng lực tinh thần tiếp tục tra xét khu 98, bởi vì càng về sau khế ước thú càng nguy hiểm nên phải xử lí ngược trở lại, hơn nữa các khu sau khế ước thú cũng ít, cảm giác cuồng bạo đánh sâu vào đầu cũng giảm bớt rất nhiều.

    Lực tinh thần kết nối thành công, bởi vì số lượng khế ước thú khu 90-98 thực sự rất ít nên dưới sự trấn an của lực tinh thần, phần lớn nhóm khế ước thú dần dần khôi phục bình tĩnh, vài con đặc biệt cuồng bạo cũng bị nhóm đồng bạn thanh tỉnh áp chế, vì thế tổn thương cũng không lớn.

    “Bọn Tạp Kì Ân cũng sắp tới rồi.” Uy Nặc không ngừng chuyển đổi màn hình giám thị, khu trên 60 rất ổn, nhưng sau 60 vì khế ước thú bạo loạn nên rất nhiều thiết bị giám thị bị phá hỏng.

    “Di? Nhóm thú thôn phệ (khế ước thú khu 90) sao lại khôi phục thần trí rồi?” Uy Nặc có chút khó tin kinh hô.

    “Có phải Tạp Kì Ân thức tỉnh rồi không?” La Tố vừa tiếp tục dùng lực tinh thần trấn an tình tự khế ước thú, vừa kéo Uy Nặc đi sai hướng.

    “Không, không có khả năng, nếu Tạp Kì Ân thức tỉnh thì chính phủ cùng quân bộ nhất định sẽ liên lạc với tôi…… Đây rốt cuộc là sao?” Uy Nặc nhíu mày.

    La Tố lúc này đã cảm thấy lực tinh thần có chút cạn kiệt, lúc này công tác chỉ mới hoàn thành một nửa, từ khu 80 trở về sau cậu vẫn chưa thu phục được, nhưng số lượng khu này quá đông, rất khó xử lý, hơn nữa kết nối với nhóm khế ước thú đang trong tình trạng cuồng bạo trong tình trạng cạn kiệt lực tinh thần thế này rất nguy hiểm…… ngay lúc La Tố tiến thoái lưỡng nan, cửa phòng thí nghiệm mở ra.

    “Lão sư….. Ngải Tố, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Tạp Kì Ân là người đầu tiên chạy vào phòng thí nghiệm, giống như phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ đuổi theo.

    Nhóm sĩ quan bảo vệ Tạp Kì Ân nhanh chóng tiến tới, theo sau vào phòng thí nghiệm chính là Tu Lôi, cậu ta mặc một thân áo da màu đen, cổ áo cao dựng thẳng, con ngươi đỏ ngầu nhìn qua hệt như chảy ra huyết, yêu dị mà nguy hiểm. Bất quá làm La Tố kinh ngạc chính là nam nhân đi bên cạnh Tu Lôi, một thân quân trang anh tuấn, tóc đen mắt xám, bộ dáng thâm thúy, thoạt nhìn trầm mặc ít lời.

    Tư Lôi Tạp? La Tố suy nghĩ một chút liền hiểu được lí do đối phương ở đây, vì thế cậu lễ phép gật đầu chào hỏi Tư Lôi Tạp.

    Tư Lôi Tạp cũng thấy La Tố, tuy anh rất muốn đi tới bên người cậu nhưng anh đang có nhiệm vụ giám thị Tu Lôi, vì thế chỉ đành trầm mặc gật đầu với La Tố.

    “Thầy chính là lão sư của hệ dưỡng khế ước thú đi?” Tu Lôi đi tới chỗ Uy Nặc, bởi vì La Tố đang đứng bên cạnh Uy Nặc nên Tư Lôi Tạp rốt cuộc có thể tiếp cận La Tố, bất quá vì không biết nói gì nên anh vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng vẫn dùng đôi ngươi xám tro chăm chú nhìn La Tố, giống như muốn xác nhận đối phương có tổn thương gì hay không.

    La Tố cũng nhận được ánh mắt của Tư Lôi Tạp, cậu nhớ tới tin nhắn anh gửi lúc nãy, đoán được đối phương đang lo lắng mình có bị thương hay không, vì thế nhỏ giọng nói: “Tôi không sao.”

    Tư Lôi Tạp nghe vậy lại trầm mặc gật gật đầu, tuy phương thức biểu đạt có chút cứng ngắc, bất quá La Tố hiểu đối phương cũng không phải cố ý, chỉ vì bản tính ít nói mà thôi.

    Hai người không trao đổi tiếp bởi vì còn phải giải quyết chuyện Kì Lân, Tu Lôi chào hỏi Uy Nặc xong, cười khẽ: “Tạp Kì Ân là học trò của thầy?”

    “Thì thế nào?” Uy Nặc lúc chưa gặp Thao Thiết đã ghét, nhìn thấy lại càng ghét hơn.

    “Học trò chính là Kì Lân, thầy rất cao hứng không phải sao? Nơi này hẳn có camera giám sát đi? Để chúng ta xem nào? Có lẽ nên nói là để Kì Lân xem a.” Tu Lôi nói xong, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Tạp Kì Ân, Tạp Kì Ân rùng mình, trốn ra phía sau một quân nhân, Tu Lôi thấy thế, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi bất quá ánh mắt đỏ rực như máu dần chuyển lạnh.

    Uy Nặc hừ lạnh một tiếng, bất quá ngại đám quân nhân bên cạnh cùng chỉ thị của chính phủ nên anh vẫn mở màn hình ánh sáng, vòng tròn quay xung quanh nhất thời hiện ra hình ảnh, Uy Nặc đi tới một đầu ánh sáng nói: “Bắt đầu từ chỗ này, mỗi màn hình đại biểu cho một khu vực, bắt đầu từ khu 61 tới 80, hiện tại tình huống 20 khu vực này đã hiển thị trên màn hình, tôi nói trước tôi sẽ không giúp các người thu thập cục diện rối rắm đâu.”

    “Những khu vực khác đâu?” Tu Lôi nheo mắt nguy hiểm: “Chẳng lẽ lão sư thiên vị cho học trò à? Năng lực của tôi có thể khống chế tất cả khế ước thú trong rừng nhân tạo, lão sư không thể che dấu các khu vực thảm nhất a, đúng không?”

    “Thực đáng tiếc.” Uy Nặc trào phúng phản lại: “Năng lực của cậu chưa tới mức đó, cậu thật là Thao Thiết à? Trở về luyện thêm vài năm nữa đi, năng lực của cậu chĩ ảnh hưởng nhóm khế ước thú trên khu 60 mà thôi, vừa nãy khế ước thú khu 81-98 cũng khôi phục bình thường, tôi còn tưởng Tạp Kì Ân đã thức tỉnh, bất quá hiện giờ thấy thì vẫn chưa a.”

    “Không có khả năng!” Biểu tình của Tu Lôi có chút điên cuồng, đôi ngươi đỏ như máu của cậu ta lộ ra tình tự nguy hiểm: “Năng lực của ta có thể làm tất cả khế ước thú trong rừng nhân tạo điên cuồng đến chết, trừ phi…….”

    Tu Lôi nói tới đây thì im bặt như đang suy nghĩ điều gì đó, tiếp đó cậu ta bật ra tiếng cười khẽ, sau đó thành tiếng cười to càn rỡ: “Ha ha ha ha! Các ngươi dám gạt ta! Định tìm một tên giả đưa tới thì ta không phát hiện ra sao? Kì Lân đã sớm thức tỉnh rồi! Chỉ có Kì Lân thức tỉnh mới thao tác đám khế ước này không bị ta ảnh hưởng!”

    Lời nói của Tu Lôi làm tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm giật mình, Tạp Kì Ân không tin run lên: “Không…….. không có khả năng, phù hợp tất cả điều kiện tiên đoán….. chỉ có một mình tôi.”

    “Nói láo! Có biết chọc giận ta phải trả cái giá gì không?” Tu Lôi mở miệng, nụ cười tràn ngập huyết tinh, Tạp Kì Ân run rẩy lui ra sau vài bước, quân nhân bên cạnh Tạp Kì Ân lập tức chắn trước mặt cậu ta, bất quá điện quang xẹt qua, đám quân nhân gục xuống, Tu Lôi đã đứng trước mặt Tạp Kì Ân, cậu ta vươn tay bóp cổ Tạp Kì Ân.

    “Mau buông tay!” Nhóm quân nhân bao vây Tu Lôi, Tư Lôi Tạp cũng tới gần, bảo vệ không phải công tác anh am hiểu vì thế tình huống này mới phát sinh.

    “Ha hả, rõ ràng chỉ là một tên giả mạo sao phải khẩn trương như vậy?” Tu Lôi ấn Tạp Kì Ân xuống mặt đất, khóe mắt Tạp Kì Ân chảy nước mắt vì hoảng sợ, cậu ta run run nói: “Không. . . . . . Không cần. . . . . . Giết tôi. . . . . . Cứu. . . . . . Cứu mạng.”

    Tu Lôi nghe âm thanh Tạp Kì Ân cầu xin xa thứ hệt như nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười, cậu ta cất tiếng cười to, ngừng cười, Tu Lôi vươn tay vuốt nhẹ bên gò má Tạp Kì Ân, ánh mắt như đang nhìn một vật chết: “Đúng vậy, sao người có thể là Kì Lân cơ chứ, Kì Lân sẽ không khóc trước mặt bất kì ai, cũng không cần xin tha thứ, Kì Lân ích kĩ, lãnh khốc như vậy, người như mày…. đến tột cùng có điểm nào giống cậu ta?”

    “Tôi…….. tôi…….” Tạp Kì Ân rất muốn nói không phải như vậy, nhưng mạng nhỏ đang nằm trên tay người khác vì thế trừ bỏ khóc, cậu căn bản không biết làm gì.

    La Tố không có cảm giác gì quá lớn, bất quá dù sao cũng là đồng học nên cậu vẫn hi vọng Tạp Kì Ân có thể vô sự, vì thế cậu lợi dụng huyễn nhãn thú tạo ra ảo giác vị trí thay đổi một chút. Về phần thời gian còn lại, cậu tiếp tục sử dụng chút lực tinh thần mới khôi phục tiếp tục bình ổn nhóm khế ước thú đang bạo động ở khu 80, đương nhiên cậu vẫn chú ý tình huống phát sinh trong phòng thí nghiệm.

    “Thao Thiết Tu Lôi, xin cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi không biết cậu nói giả mạo là ý gì, bất quá theo sự điều tra của chúng tôi, Tạp Kì Ân chính là người có khả năng là Kì Lân nhất.” Quan viên chính phủ khẩn trương khuyên can.

    “Ta nói…. nhóm các ngươi chẳng lẽ không hiểu tiếng người?” Tu Lôi ngẩng đầu: “Các ngươi rốt cuộc đã giấu Kì Lân đi đâu? Ta biết Kì Lân đã sớm thức tỉnh, nếu không thì sao nhóm khế ước thú lại khôi phục bình tĩnh? Nói cho ta biết, Kì Lân ở đâu?”

    “Này……. Chúng tôi thực sự không biết chuyện này, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.” Quan viên chính phủ có chút nóng nảy, lúc này Uy Nặc nhìn hình ảnh trên màn hình ánh sáng nói: “Khế ước thú khu 80 cũng bình tĩnh lại, rất có thể cậu ta nói thật.”

    “Nga? Thật không ngờ lão sư lại là người thông minh…….” Tu Lôi cảm thụ máu trong cơ thể mình sôi trào, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang nảy lên, cảm giác này…….

    “Máu trong cơ thể ta nói, cậu ta….. đang ở đây, là thầy hay là cậu ta?” Tu Lôi dùng đôi mắt đỏ ngầu đảo từ Uy Nặc qua La Tố, ở đây ngoại trừ Tạp Kì Ân chỉ có Uy Nặc cùng La Tố là á thú.

    Tư Lôi Tạp hiển nhiên phát hiện Tu Lôi nhìn về phía La Tố, vì thế anh theo bản năng chắn trước mặt cậu, bất quá giây tiếp theo Tư Lôi Tạp liền ý thức mình đã quyết định sai lầm.

    Tu Lôi nhìn thấy động tác của Tư Lôi Tạp, cười khẽ, cậu ta buông Tạp Kì Ân đã sắp hít thở không thông, đứng lên nói: “Xem ra…… ta đã tìm được đáp án.”

    Chương 53

    La Tố biết Tư Lôi Tạp chỉ muốn bảo hộ cậu mà thôi, bất quá hiển nhiên động tác của anh đã làm Tu Lôi chú ý, La Tố có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tu Lôi, vì thế cậu cũng đề phòng, sử dụng huyễn nhãn thú lừa gạt thị giác của Tu Lôi, bất luận Tu Lôi có ra tay với cậu hay không cậu cũng có thể cam đoan đòn đầu tiên tuyệt đối sẽ không trúng mình.

    Làm xong hết thảy, La Tố mới mở miệng: “Thử máu thế nào?”

    Tất cả mọi người, ngay cả Tu Lôi cũng giật mình, chỉ có Uy Nặc hiểu được ý tứ của đứa học trò từng học khoa điều trị niệm lực, anh khẽ đẩy gọng kính nói: “Quả thật đây là biện pháp tốt nhất, nếu chân tướng giống như lời Thao Thiết, Kì Lân đã thức tỉnh và ở trong người chúng tôi thì xét nghiệm máu có thể biết ai là Kì Lân chân chính.”

    Ánh mắt Uy Nặc quét qua tất cả mọi người, người của quân bộ cùng chính phủ đều gật đầu đồng ý, bọn họ cũng muốn biết Kì Lân thật sự, bất quá hiện tại bọn họ phải trông chừng Thao Thiết cẩn thận.

    “Ha hả, ta cũng đồng ý, bất quá phải tự tay ta lấy máu.” Tu Lôi không tin tưởng người xung quanh, nếu những người này đã biết ai là Kì Lân, như vậy rất có thể sẽ tráo mẫu máu, sau đó đưa kết quả sai lệch cho cậu, tựa như việc đưa tên giả mạo tới đây vậy.

    “Không được.” Tư Lôi Tạp trầm mặc một lúc lâu nói, đôi ngươi xám tro toát ra tình tự kiên quyết.

    “Tôi cũng thấy không thỏa đáng, Tu Lôi, vạn nhất trong quá trình lấy máu…….” Quan viên chính phủ tuy không nói tiếp nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý của ông, Tu Lôi quá điên cuồng, bọn họ không thể cam đoan quá trình lấy máu sẽ không phát sinh chuyện gì khác.

    “Ta không sao cả.” Uy Nặc nhún vai: “Bất quá trước đó, có thể xin cậu dừng lại hành vi làm nhóm khế ước thú phát cuồng không?”

    “Đây xem là điều kiện lấy máu của thầy?” Tu Lôi rất hứng thú nhìn Uy Nặc.

    “Cậu có thể nghĩ như vậy, Ngải Tố, trò thấy thế nào?” Uy Nặc quay đầu nhìn về phía La Tố.

    “Tôi cũng đồng ý với lão sư.” La Tố không nghĩ Tu Lôi sẽ giở trò trong quá trình lấy máu, tóm lại việc cấp bách nhất là làm nhóm khế ước thú bình tĩnh lại, cậu thực sự không thể tiếp tục nhìn bọn nó chịu khổ.

    “……..” Tư Lôi Tạp nghe vậy thì nhíu mày thật sâu, anh không biết nên khuyên La Tố thế nào, chỉ có thể không ngừng lắc đầu với cậu, từ ngôi ngươi xám tro, La Tố có thể đọc được sự lo lắng của anh.

    Tuy không rõ vì sao Tư Lôi Tạp để ý cậu như vậy, bất quá La Tố vẫn nói: “Không cần lo lắng.”

    “Ha hả, Tư Lôi Tạp, chẳng lẽ cậu không tin tưởng sẽ bảo vệ được người trong ….. khụ khụ đồng học của cậu?” Uy Nặc suýt chút nữa đã nói ra 3 chữ ‘người trong lòng’, may mắn anh phản ứng kịp, lập tức chỉnh lại.

    “…….” Tư Lôi Tạp trầm mặc, anh tôn trọng quyết định của La Tố nên không nói gì nữa, chính là ngoài dự kiến của mọi người Tư Lôi Tạp lại biến về hình thú, tuy hồn thú lúc ở hình thú mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng hành động của anh vẫn làm mọi người sợ run một lát.

    Người bên quân bộ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Tư Lôi Tạp tính cách vốn trầm mặc ít lời, cộng thêm rất nghiêm túc nên họ chỉ nghĩ anh vì lúc nãy bảo vệ Tạp Kì Ân thất bại, nên lần này định chu toàn hơn. Chỉ có mình Uy Nặc hiểu ý tứ của nam nhân buồn tao này mà thôi.

    Bởi vì tất cả mọi người đồng ý nên Uy Nặc lấy kim tim trong phòng thí nghiệm đưa cho Tu Lôi, Tu Lôi lấy máu của anh trước, sau đó mới tới La Tố. Lúc Tu Lôi lấy máu La Tố, cự lang đồ sộ bất động đứng bên người Tu Lôi, đầu lang khổng lồ cách cổ Tu Lôi rất gần, đôi bụi mâu chăm chăm nhìn động tác của Tu Lôi, cứ như chỉ cần Tu Lôi có hành động gây rối anh lập tức há mồm cắn nát cổ cậu ta.

    Tu Lôi tự nhiên cũng phát hiện địch ý của cự lang, vì thế lúc lấy máu xong cậu ta còn cố ý dùng tay vuốt nhẹ chỗ da thịt bị kim đâm của La Tố: “Thật sự là cổ tay mảnh khảnh……”

    La Tố nghe vậy thì nhíu chặt mày, ngay lúc cậu định thu hồi tay thì cự lang há mồm phát ra tiềng ‘ngao ô~’, răng nanh sắc bén lóe ánh đèn trong phòng thí nghiệm làm người ta hoảng sợ, Tu Lôi cười khẽ lui về sau vài bước: “Đúng là tên nguy hiểm.”

    Cự lang không tiếp tục đuổi theo Tu Lôi, anh một mực canh giữ bên người La Tố, không rời một bước. Cự lang dùng đôi mắt xám tro chăm chú quan sát Tu Lôi, xem đối phương có làm ra hành động gì nguy hiểm hay không.

    “Tốt lắm, ta phải đích thân đưa máu tới bệnh viện xét nghiệm.” Tu Lôi cầm hai kim tiêm, không quay đầu lại lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, nhân viên của quân bộ cùng chính phủ xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất phân một nửa tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm, còn một nửa đi theo Tu Lôi.

    Cự lang tự nhiên nằm trong nhóm ở lại, quân bộ nhìn anh ngồi xổm bên người La Tố, bộ dáng đồ sộ bất động của một bảo tiêu gương mẫu, cuối cùng không thể mở miệng bảo anh đi theo Tu Lôi, bởi vì bọn họ có cảm giác tội ác khi tách trung khuyển ra khỏi chủ nhân của nó, nhưng vấn đề là…. cảm giác này rốt cuộc từ đâu tới a?

    Xét nghiệm không cần quá nhiều thời gian, bất quá bệnh viện cách phòng thí nghiệm cũng khá xa. Tạp Kì Ân vì lúc nãy bị kinh hách nên chỉ biết khóc, chờ đến lúc cậu ta khôi phục tinh thần đã phát hiện Tu Lôi cùng một nửa quân nhân đã rời đi, Tạp Kì Ân có chút lờ mờ, nhất là lúc biết được Tu Lôi không hề lấy máu mình lại càng lờ mờ hơn nữa.

    “Tôi…… máu của tôi…….” Tạp Kì Ân có chút ấp úng, tuy Tu Lôi cứ rống cậu không phải Kì Lân nhưng cậu thực sự là người duy nhất phù hợp tất cả điều kiện của lời tiên đoán, nếu không phải là cậu thì còn ai?

    “Lão sư, các người……” Tạp Kì Ân có chút thất thần, chẳng lẽ là lão sư hoặc La Tố? Chính là bọn họ không phù hợp bao nhiêu điều kiện a, nhất là lão sư, ngày đó căn bản không tới xem trận đấu….. chẳng lẽ là La Tố?

    Tạp Kì Ân tập trung ánh mắt vào người La Tố, đúng vậy, nhất định là La Tố, La Tố có lực tương tác còn xuất sắc hơn cậu, tất cả khế ước thú đều thực nghe lời cậu ta! Lúc tới đây La Tố còn mang theo phong hồ để khoe! Phong hồ không phải khế ước thú khi 60 sao? Khu 60 có gì đặc biệt….. từ từ, khu 60……

    Tạp Kì Ân đột nhiên cảm thấy mình nghĩ tới điều gì đó rất quan trọng, lần này tất cả khế ước thú sau khu 60 đều không phát cuồng, chẳng lẽ…….? Tạp Kì Ân càng nghĩ càng cảm thấy La Tố chính là Kì Lân, cậu điên cuồng muốn công bố tin tức này với mọi người chính là giây tiếp theo, cậu lại ngậm miệng lại.

    Cậu không cam lòng, không cam lòng a….. nếu từ đầu cậu đã không phải Kì Lân, vì cái gì mọi người lại buộc cậu phải thức tỉnh? Đáng giận nhất chính là La Tố, rõ ràng Kì Lân đã thức tỉnh nhưng vì không muốn gặp tên điên Thao Thiết liền đẩy cậu ra làm tấm mộc, chính mình núp phía sau tiêu diêu tự tại! Dựa vào cái gì chuyện tốt đều bị người này chiếm, mà cậu thì không có gì cả?

    Tạp Kì Ân càng bất bình thì ánh mắt nhìn La Tố lại càng oán hận, bất quá cậu lập tức dời tầm mắt, nếu La Tố là Kì Lân, cậu có hận cũng không làm được gì, tất cả mọi người sẽ tôn xưng cậu ta, bởi vì cậu ta là Kì Lân, cậu ta là hi vọng của Liên minh, nếu mình oán hận La Tố nhất định sẽ hung hăng giáo huấn mình……

    Nghĩ như vậy, Tạp Kì Ân lại chảy nước mắt, cậu cảm thấy mình thực ủy khuất, cảm thấy phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, không để người khác phát hiện tâm tình của mình.

    La Tố bởi vì có mang theo thùng dụng cụ nên lúc này đang kiểm tra cơ thể cự lang, buổi tối cự lang từng đánh nhau với Thao Thiết vì thế có bị chút thương tích, La Tố vốn định xem cho Tạp Kì Ân, bất quá cậu ta bị một đám sĩ quan vây quanh, hơn nữa quân bộ cũng mời nhân viên y tá tới, vì thế La Tố từ bỏ ý nghĩ này.

    “Chân trái.” La Tố nói với cự lang.

    Cự lang nhanh chóng vươn chân trái cho La Tố, La Tố kiểm tra xong lại nói: “Đùi phải.”

    Cự lang tiếp tục phối hợp đưa đùi phải, cả quá trình không hề có chút phản kháng, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu.

    Sau khi kiểm tra cả 4 chân, La Tố nâng đầu cự lang sử dụng công cụ cẩn thận kiểm tra, trên người cự lang cũng không có vết thương nào nghiêm trọng, phần lớn chỉ bị trầy da, hơn nữa đã qua xử lí nên La Tố chỉ bôi lại thuốc cho cự lang.

    “Tốt lắm.” La Tố dán băng dính cho lỗ tai cự lang, bởi vì miệng vết thương rất nhỏ nên xử lý đơn giản như vậy là được.

    Có lẽ vì phần tai rất mẫn cảm nên lúc dán băng dính lỗ tai cự lang cứ run rẩy không ngừng làm La Tố mất không ít công phu.

    Uy Nặc từ đầu đến cuối đều bảo trì tư thái xem kịch, anh tự pha cho mình một tách cà phê, sau đó mắt xem mũi, mũi xem tâm, làm khán giả, thẳng tới khi lỗ tai cự lang vì bị dán băng mới chịu quay lưng đi, sợ mình nhịn không được mà cười to ra tiếng.

    Người của quân bộ không có tố chất tâm lí như Uy Nặc, từ lúc La Tố bắt đầu kiểm tra cơ thể cho cự lang, nhóm chiến hữu chung quân doanh của Tư Lôi Tạp cũng bắt đầu run rẩy khóe miệng, đây thực sự là Tư Lôi Tạp mà bọn họ quen biết sao? Người ta bảo đưa chân trái liền đưa chân trái, bảo giơ đùi phải liền giơ đùi phải! Cậu là trung khuyển à! Cho dù nhìn thế nào cũng mất đi phong thái của cẩu huấn luyện đi! Cốt khí quân nhân của cậu đâu rồi? Cốt khí quăng đi đâu rồi a? !

    Ngay lúc đám quân hữu đang cô cùng đau đớn, cự lang tiếp tục hưởng thụ sự phục vụ của La Tố thì màn hình ánh sáng chợt lóe lên, trên màn hình là nhân viên quân bộ đi chung với nhóm Tu Lôi.

    “Kết quả kiểm tra có rồi, bất quá…….” Sĩ quan còn chưa nói xong, phía sau lưng anh đã vang lên tiếng quát của Tu Lôi: “Ta không tin! Nhất định là các ngươi gạt ta! Mau nói cho ta biết kết quả thật, nếu không ta sẽ phá nát bệnh viện này!”

    “Rốt cuộc là sao?” Uy Nặc khẽ nhíu mày.

    “Nói thực thì kết quả cũng làm chúng ta kinh ngạc, hai ống máu đưa tới bệnh viện đều không tra ra ‘linh hồn vật chất’, vì thế hai người cũng không phải Kì Lân, đương nhiên cũng không thể loại trừ kết quả Thao Thiết làm chúng ta đi lầm đường, Kì Lân rốt cuộc có thức tỉnh hay chưa vẫn phải nghiên cứu thêm.”

    “Hừ, vòng vo hết nửa ngày lại ra kết quả này, tóm lại các ngươi mau phái người tới tu chỉnh rừng nhân tạo đi.” Uy Nặc ngắt cuộc nói chuyện.

    Tạp Kì Ân vốn còn đang chìm trong hối tiếc nghe vậy lập tức ngẩng đầu, cậu có nghe lầm không? La Tố không phải Kì Lân? Lão sư cũng không phải Kì Lân? Nói cách khác……. phỏng đoán của cậu khi nãy đều là sai lầm?

    Tạp Kì Ân đắm chìm trong tin tức vừa nghe được mà không thể tự kiềm chế, trong lòng cậu ta ẩn ẩn cảm thấy vui sướng, thật tốt quá, cậu vẫn là Kì Lân được mọi người mong chờ, đề cử, cậu mới là Kì Lân chân chính, lời Tu Lôi nói tuyệt đối không thể tin, nói ra thì nam nhân kia thực đáng giận, nếu cậu thức tỉnh nhất định phải ra lệnh giết chết Thao Thiết để sau này khỏi lo lắng! Cậu mới không giống Kì Lân một ngàn năm trước bị chết trong tay Thao Thiết!

    “Tôi….. Tôi vẫn là Kì Lân?” Tạp Kì Ân không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ vì muốn được người khác khẳng định cùng thừa nhận nên cậu ta ngẩng đầu hỏi.

    “Có lẽ vậy.” Uy Nặc buông tách cà phê, anh không hứng thú với chuyện ai là Kì Lân cho lắm, vì thế ngữ khí thực bình thản.

    La Tố không trả lời, bởi vì cậu nhìn thời gian trên màn hình, đã rạng sáng rồi, không ngờ lăn qua lăn lại lại muộn như vậy, bọn Hải Nhân Tư đã gửi cho cậu vài tin nhắn, cậu cũng phải tranh thủ trở về thôi.

    “Nếu không còn chuyện gì nữa, em về trước.” La Tố nói xong, lúc chuẩn bị đứng dậy cậu phát hiện ánh mắt Tạp Kì Ân vẫn chăm chú đặt trên người mình, bởi vì khóc nhiều nên ánh mắt cậu ta có chút sưng đỏ, bất quá cậu ta cứ cố trừng mắt thật to, cứ như nhất định phải nghe được đáp án từ cậu, vì thế nhìn qua có chút đáng sợ.

    La Tố có chút khó hiểu, bất quá qua một lát cậu đại khái cũng hiểu được ý của Tạp Kì Ân, vì thế chậm rãi nói: “Cái nhìn của tôi cũng giống Uy Nặc lão sư, cậu đã phù hợp cả 6 điều kiện tiên đoán, như vậy hẳn là có xác xuất là Kì Lân cao nhất.”

    “Ân, tôi cũng…. tôi cũng cảm thấy như vậy.” Tạp Kì Ân cười cười với La Tố, sau đó không nói gì nữa.

    La Tố đi tới cửa, cự lang vẫn theo phía sau cậu, bởi vì Tư Lôi Tạp đang trong hình thái cự lang nên La Tố cảm thấy dễ dàng ở chung hơn, trước lúc đi cậu còn như bình thường xoa xoa đầu cự lang.

    Cự lang ngồi xổm trước cửa phòng thí nghiệm, cứ như vậy nhìn theo bóng La Tố biến mất, cuối cùng còn cúi đầu kêu một tiếng……

    Nhóm sĩ quan cùng doanh trại với Tư Lôi Tạp che mặt, cái này….. hình ảnh trung khuyển cáo biệt chủ nhân này là gì hả trời? Con cự lang này thiệt là Tư Lôi Tạp à? Không phải con lang nào nhảy ra giả mạo đi?

    ***

    Sau khi La Tố rời đi, quân bộ lại lấy máu của Tạp Kì Ân đi xét nghiệm, nếu La Tố cùng Uy Nặc đều bị loại trừ, như vậy chỉ có mình Tạp Kì Ân có khả năng nhất, lịch sử không phải chưa có trường hợp bản thân hồn thú thức tỉnh nhưng chủ thể lại không hề hay biết.

    Bất quá kết quả kiểm nghiệm lại làm mọi người thất vọng, cơ thể Tạp Kì Ân cũng không có ‘linh hồn vật chất’ gì cả, Tu Lôi đã sớm dự liệu kết quả này, cậu ta căn bản không ôm hi vọng gì với Tạp Kì Ân, trong tay Tu Lôi vẫn còn giữ lại một nửa ống máu của La Tố và Uy Nặc, cậu ta không tín nhiệm bệnh viện của học viện Thú Hoàng, vì thế tính toán mang máu về trường mình kiểm tra.

    “Thao Thiết, cậu cho mình là ai? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đừng quên lệnh cấm túc của cậu vẫn chưa chấm dứt!” Người của quân bộ bao vây Tu Lôi.

    “Các ngươi định làm gì?” Tu Lôi dùng đôi ngươi đỏ rực như máu đảo mắt qua mọi người, sau đó dừng lại trên người cự lang, cậu ta lấy hai kim tiêm còn lưu lại một nửa ống máu, nhẹ nhàng hôn lên ống thủy tinh trong suốt.

    “Anh biết ống nào chứa máu của người anh để ý nhất không?” Lời nói khiêu khích, nụ cười khinh thường, ánh mắt cự lang bị dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, ngay lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng, sĩ quan dẫn đầu nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.

    “Cái gì? Thả Tu Lôi? Đại nhân ngày điên rồi sao?” Sĩ quan không thể tin được gào lên, bất quá sau khi nghe hết toàn bộ nội dung cuộc điện thoại, anh vẫn phất tay cho mọi người tản ra, tuy không cam lòng nhưng nếu cấp trên đã ra lệnh, anh chỉ có thể phục tòng.

    “Ha hả.” Tu Lôi thu hồi kim tiêm, một tay đút vào túi tiền xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, áo khoác màu đen tung bay theo gió theo động tác của cậu ta mà lắc lư.

    “Cả liên minh cũng không đồng lòng, bất quá như vậy mới thú vị, không phải sao?”

    Chương 54

    Lúc La Tố trở lại kí túc xá, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều ngủ rồi, vì thế cậu cũng không quấy rầy, nhẹ nhàng trở về phòng mình, vì chung phòng với Hải Nhân Tư nên La Tố cũng không bật đèn, trực tiếp leo lên giường.

    Bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện, hao tổn khá lớn lực tinh thần nên La Tố rất nhanh thiếp đi, buổi sáng, nhóm Hải Nhân Tư túm tụm lại hỏi cậu đủ thứ chuyện đêm qua, vì sợ phiền toái nên La Tố bịa đại cái cớ.

    Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đều là sinh vật đơn bào, vì thế cũng không nghi ngờ gì cả. La Tố uy thực cho bọn Tiểu Hoàng xong thì trực tiếp tới rừng nhân tạo một chuyến, vụ bạo động hôm qua làm cậu rất lo lắng cho hiện trạng của nhóm khế ước thú, vì thế không thể không đi xem.

    “Tôi biết trò sẽ tới.” Uy Nặc so với La Tố còn tới sớm hơn, anh không chút bất ngờ nhìn thấy La Tố, ai biểu đứa học trò này của anh đặc biệt coi trọng khế ước thú như vậy chứ?

    “Thế nào?” La Tố hỏi thẳng.

    “Phần lớn khế ước thú chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ do chính phủ phái tới đã băng bó cho bọn nó, vì thế cũng không có việc gì, số khế ước thú bị thương nặng đã chuyển tới bệnh viện lớn, tôi có nên nói không có khế ước thú nào tử vong chính là may mắn trong bất hạnh không?” Uy Nặc có chút trào phúng nhếch môi.

    La Tố lúc này đã dùng lực tinh thần cảm ứng cả rừng rậm nhân tạo, tin tức cậu nhận được không sai biệt lắm với Uy Nặc, vì thế cậu không tính toán ở lại đây quá lâu: “Nếu vậy em về trước.”

    “Từ từ.” Uy Nặc gọi La Tố lại, anh tự rót cho mình một tách cà phê rồi mới nói: “Nhận được tin từ cấp trên chưa?”

    “Tin gì?” La Tố có chút khó hiểu.

    “Chính là hai chúng ta cũng bị liệt vào ‘danh sách có thể là Kì Lân’.” Uy Nặc nhún vai, hớp một ngụm cà phê: “Phỏng chừng bên quân bộ sẽ phái người tới giám thị.”

    La Tố nghe vậy thì nhíu mày, tin này đối với cậu cũng không phải tin tốt gì, nhất là trên người cậu còn có vài bí mật không thể để ai phát hiện, nếu có người giảm thị cậu sẽ không tiện tới rừng nhân tạo.

    “Tôi biết đây không phải tin tốt, bất quá chúng ta cũng không phải đối tượng trọng điểm, liên minh lại càng tin tưởng Tạp Kì Ân là Kì Lân, dù sao người phù hợp cả 6 điều kiện chỉ có mình nó, vì thế nói giám thị vậy thôi chứ chắc chỉ phái tới 1-2 người.” Uy Nặc kiên nhẫn giải thích.

    “Thực lực thế nào?” Đây là vấn đề La Tố quan tâm nhất, nếu không phải quá mạnh cậu có thể sử dụng huyễn nhãn thú để giải quyết.

    “Không rõ lắm, tóm lại người do quân bộ phái tới đương nhiên phải lợi hại hơn người thường.” Uy Nặc nói tới đây, có chút thích thú nhìn La Tố: “Nói không chừng lại là người trò không tưởng được không chừng.”

    “Có ý gì?” La Tố nhướng mi.

    “Không có ý gì cả.” Thấu kính của Uy Nặc lóe quang mang phản xạ.

    “…….” La Tố không nói gì nữa, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, bất quá lúc cậu sắp bước qua cửa điện tử thì âm thanh của Uy Nặc lạo vang lên.

    “Đúng rồi, ngày đó lúc đi xem trận đấu trò thực sự không bị thương?”

    “Không có.”

    “Cho dù vết thương rất nhỏ cũng không có?” Uy Nặc tiếp tục hỏi.

    “Không có.”

    “Phải không?” Uy Nặc hứng thú nhếch môi, bất quá anh cũng không giữ La Tố lại.

    La Tố ít nhiều cũng đoán được ý Uy Nặc, bất quá cậu không để chuyện này trong lòng bởi vì trừ bỏ chuyện bị thương, cậu vẫn còn vài điều kiện không phù hợp, mặc khác khả năng kết nối với khế ước thú có thể là năng lực cậu mang tới từ kiếp trước, không liên quan tới Kì Lân.

    Trở về kí túc xá, La Tố quả nhiên nhận được ‘lệnh giám thị’ từ quân bộ, tuy không biết quân bộ sẽ phái ai tới, bất quá lời Uy Nặc nói ban sáng làm cậu có chút để ý, người không thể tưởng được? Cậu căn bản không quen ai bên quân bộ a, từ từ…..

    La Tố đột nhiên nhớ tới nam nhân trầm mặc ít lời, luôn mặc một thân quân trang kia, tuy không phải không có khả năng, bất quá quân hàm của Tư Lôi Tạp hẳn là không thấp, quân bộ sẽ không phái anh ta đi làm chút chuyện cỏn con này đi.

    Ngay lúc La Tố vừa tự hỏi vừa dùng ngón trỏ bồi bọn Tiểu Hoàng chơi đùa thì chuông cửa kí túc xá vang lên, La Tố định đi mở cửa nhưng Hải Nhân Tư đã nhanh hơn, vì Hải Nhân Tư đúng lúc đi rót nước uống mà bình nước đặt ngay cạnh cửa.

    Hải Nhân Tư mở cửa, nhìn thấy một con cự lang uy phong cao to không sai biệt lắm với mình, cậu sợ run một lát, sau đó dùng giọng nói không thể tin được mà gào lên: “Lang ca…….?”

    Hải Nhân Tư theo bản năng tránh qua, cự lang thấy vậy liền nhảy vào phòng, La Tố nhìn thấy cự lang sau khi vào cửa liền ngồi xổm ngay bên cạnh mình, lâm vào trầm mặc thật sâu…….

    “Thu thu~” Tiểu Hoàng không hề cảm nhận được tâm tình buồn bực của chủ nhân, nó là người đầu tiên nhảy lên lưng cự lang, cự lang cùng Tiểu Hoàng là người quen cũ nên cự lang không hề để ý bé con đang ra sức vuốt lông mình, đôi lang mâu màu xám thủy chung nhìn La Tố.

    “Khụ khụ, cái kia, lang ca anh tới làm khách cũng được, nhưng sao lại đổi thành hình lang?” Hải Nhân Tư không hiểu được bèn hỏi.

    Kỳ thực vấn đề này La Tố cũng rất muốn biết, tuy cậu thực sự thích hình thái cự lang của Tư Lôi Tạp, nhưng đối phương lần nào thấy cậu cũng biến thành hình lang, điều này làm cậu có chút khó lí giải.

    Cự lang: “……..”

    “Được rồi, em quên hình thái hồn thú không thể nói chuyện, lang ca, anh muốn ăn gì không? Bánh pút đing? Chân giò hun khói? Bánh mì?” Hải Nhân Tư lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, ân cần hỏi han.

    Cự lang vẫn như trước không phản ứng, thủy chung canh giữ bên người La Tố, bộ dáng đồ sộ bất động như một người bảo vệ gương mẫu, Hải Nhân Tư nhất thời cảm thấy mình thực dư thừa, vì thế cậu ta cào cào tóc, chỉ ra cửa nói: “Nếu không….. em ra ngoài mua thứ gì đó anh thích ăn?”

    Lúc này, cự lang lại nhanh chóng gật gật đầu hai cái, Hải Nhân Tư nghẹn, vì cái gì cậu có cảm giác lang ca muốn cậu nhanh chóng biến đi? Cậu bị ghét bỏ sao? Cậu nhất định là bị ghét bỏ đi?

    Hải Nhân Tư cuối cùng cũng không suy nghĩ xem hành động của lang ca có ý nghĩa gì, cậu đơn giản là không nghĩ nữa ra ngoài mua thức ăn, bất quá trước khi đi cậu vẫn hỏi một câu: “Muốn mua gì?”

    Đương nhiên những lời này là nhìn La Tố hỏi, dù sao cự lang hiện giờ cũng không nói chuyện được, kì thật trong lòng La Tố đã đoán được lí do Tư Lôi Tạp tới, bất quá lí do này không thể nói cho bọn Hải Nhân Tư biết, vì thế cậu đành cam chịu cách nói Tư Lôi Tạp tới làm khách.

    “Sandwich đi.” La Tố nhớ hai lần trước uy thực cự lang đều là sandwich, tuy nó không đại biểu đối phương thích ăn thứ này, nhưng ít ra không ghét cũng được.

    “Biết rồi, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ! Chờ mình một chút.” Hải Nhân Tư nói xong liền ra ngoài, thẳng đến lúc ra tới đường cái cậu mới nhớ, Milan và Phân Địch sáng nay đã ra ngoài, như vậy lúc này trong kí túc xá chỉ còn La Tố và cự lang. Vì sao trong lòng cậu cứ có cảm giác kì quái? Quên đi, nhất định là cậu nghĩ quá nhiều thôi, mua đồ quan trọng hơn. Hải Nhân Tư suy nghĩ đơn giản nhanh chóng ném mối nghi hoặc này ra sau đầu, bắt đầu vui vẻ đi mua thức ăn.

    ***

    Lúc này trong kí túc xá, La Tố đang dùng phương thức thực quỷ dị để trao đổi với cự lang, bởi vì cự lang không thể nói chuyện nên đối với câu hỏi của La Tố, nó chỉ có thể gật và lắc đầu.

    “Anh là người quân bộ phái tới giám thị tôi?”

    Cự lang gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.

    “Quân bộ chỉ phái một mình anh tới giám thị tôi?”

    Cự lang lại gật gật.

    “Anh có sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì để lấy nhiệm vụ này không?” La Tố nhìn về phía cự lang, không phải cậu nghĩ nhiều nhưng lực chiến của Tư Lôi Tạp rất cao, quân bộ hẳn không giao nhiệm vụ nhàm chán như thế cho anh, trừ phi là ai đó chủ động xin đi giết giặc. Buổi sáng Uy Nặc cũng nhắc nhở, thấy thế nào cũng giống như đã biết chuyện này, mà Uy Nặc với Tư Lôi Tạp lại quen biết nhau, nhìn thế nào thì đáp án cũng nằm rành rành ra đó.

    Cự lang cứng đờ, lúc này nó không gật cũng không lắc, chỉ bảo trì tư thế thẳng thắn, bộ dáng cứ như ‘tôi rất trung thực’, La Tố thấy vậy cũng không ép hỏi nữa, bởi vì cậu đã thừa biết đáp án rồi.

    “Vấn đề cuối cùng, anh phải giám thị tôi bao lâu?”

    Cự lang nghe vậy, trầm mặc nâng chân phải trước lên, móng vuốt đen tuyền để trước mặt La Tố, cự lang cụp đi hai móng, còn lại 3 móng.

    Tuy biểu tình cự lang rất nghiêm túc nhưng vì hình thái là lang, lại còn cái vuốt xù lông nên nhìn khá thú vị, nếu không phải cự lang hơi cụp hai móng thì tư thế này không khác biệt gì với chiêu tài miêu, đương nhiên động tác này phát sinh trên người cự lang nên có thể gọi nó là ‘chiêu tài lang’.

    “Phốc–” Tuy La Tố rất ít cười nhưng nhìn thấy cự lang làm động tác như vậy cậu vẫn nhịn không được hơi nhếch khóe miệng, tuy chỉ là một nụ cười thực nhạt bất quá đây là lần đầu tiên La Tố cười với cự lang, gỡ xuống biểu tình lạnh lùng La Tố nhìn thực ôn nhu, diện mạo cậu vốn không kém, chỉ vì không bao giờ cười cộng thêm tính tình lạnh lùng nên mới phá hủy ngũ quan vốn có, làm cậu nhìn có chút âm lãnh.

    La Tố cười không dài, nhanh chóng khôi phục lại biểu tình bình thường, bởi vì là số 3 nên cậu đoán thử: “Ba tuần?”

    Cự lang vẫn chung thủy duy trì động tác ‘chiêu tài lang’, không nhúc nhích.

    “Ba tháng?” La Tố nhíu mày.

    Đồng học ‘chiêu tài lang’ Tư Lôi Tạp vẫn đồ sộ bất động.

    “Ba năm?” Mày La Tố lại càng nhíu sâu.

    “…….” Lúc này cự lang chậm rãi buông móng vuốt xuống, bất quá nó lại chậm rãi chìm vào trầm mặc, bởi vì chờ đến lúc nó khôi phục khỏi trạng thái đóng băng thì nó phát hiện mình đã bỏ qua cơ hội trả lời.

    La Tố cũng bất đắc dĩ, suy nghĩ một hồi mới mở miệng: “Biến thành hình người đi, hình lang chúng ta không thể trao đổi.”

    Cự lang dùng đôi mắt xám tro chăm chú nhìn La Tố, sau đó…… tiếp tục trầm mặc.

    La Tố: “…….”

    “Bạn thân, mình về rồi đây!” Hải Nhân Tư vừa mở cửa phòng đã thấy hình ảnh La Tố cùng cự lang mắt to trừng mắt nhỏ, bất quá cậu cũng không để ý, trực tiếp lấy sandwich trong túi ra nói: “Vị chân giò hun khói với thịt xông, hai người thích loại nào?”

    Hải Nhân Tư vừa nói xong, cự lang liền ngậm lấy sandwich vị thịt xông trên tay Hải Nhân Tư, sau đó trở về bên cạnh La Tố, đưa sandwich cho cậu.

    “Ách–” Hải Nhân Tư nghẹn, hình ảnh chủ tớ trung khuyển này là sao? Mà nói lại thì sao lang ca phải giúp La Tố lấy đồ ăn? Quan hệ của bọn họ là vậy sao? Không đúng, quan hệ của họ là sao mới đúng? Hải Nhân Tư cảm thấy đầu óc mình thực hỗn loạn.

    “Cám ơn, bất quá tôi không ăn thịt.” La Tố trả sandwich lại cho cự lang, nghĩ tới hình dáng của đối phương nên La Tố mở bao bì, đưa sandwich tới trước miệng cự lang.

    Cự lang thoáng nhìn qua La Tố sau đó há miệng cắn sandwich, không biết vì sandwich ăn quá ngon hay vì nguyên nhân gì khác, trong suốt quá trình ăn nó, cái đuôi cự lang cứ lắc lư mãi, Hải Nhân Tư nhìn mà há hốc mồm. Hình ảnh chủ nhân đang uy sủng vật ăn cơm rốt cuộc là cái gì….. cự lang trước mặt thực sự là Tư Lôi Tạp đại nhân sao? Chứ không phải nó là con khế ước thú nào do La Tố dưỡng đi? Lúc này, Hải Nhân Tư thực sự nghi hoặc.

    Mấy ngày kế tiếp, Tư Lôi Tạp đều ở lại kí túc xá của La Tố, bởi vì không phải lần đầu tiên ở chung nên trừ bỏ buổi tối cảm thấy cái đuôi thảm kia quá nóng thì những thứ khác coi như cũng không tồi, ít nhất có cự lang nên việc chăm sóc khế ước thú thoải mái hơn rất nhiều, cự lang tuy thân hình cao lớn, bề ngoài hung hãn nhưng không biết vì sao lại rất được Tiểu Hoàng và nhóm khế ước thú hoan nghênh.

    Mặc khác, mấy ngày nay cự lang rất thích giơ vuốt lên cao, hơn nữa mỗi lần giơ lên còn dùng đôi bụi mâu chăm chú nhìn La Tố, vài lần thì không sao, nhưng làm nhiều quá làm La Tố chú ý, cự lang cứ giơ vuốt về phía cậu là sao? Vuốt không thoải mái à?

    Là một bác sĩ thú y, La Tố cẩn thận kiểm tra cơ thể cự lang, cuối cùng phát hiện tất cả đều bình thường cậu chỉ đành không để ý tới chuyện này nữa. Mà cự lang chưa đạt thành tâm nguyện cứ tiếp tục giơ vuốt, thẳng đến một ngày nọ, ngay cả Hải Nhân Tư cũng nhịn không được mở miệng: “Lang ca, anh bị rút gân à? Kĩ thuật của A Tố tốt lắm, có muốn cậu ta xem giúp anh không?”

    Đối với chuyện này, lang ca trầm mặc…… thật sâu, thật sâu.

    ***

    Tư Lôi Tạp tuy nhận nhiệm vụ giám thị La Tố nhưng không phải một ngày 24h đều ở bên cạnh cậu, giải cá nhân và đoàn đội đều tiến vào vòng chung kết, bỏ qua giải cá nhân, đoàn đội cũng cần thời gian huấn luyện cùng phối hợp, vì thế mỗi ngày La Tố cũng có không ít thời gian tự do, vì thế có thể đoán được cấp trên cũng không coi trọng cậu lắm, giám thị chỉ làm bộ vậy thôi.

    Cũng vì vậy mà kế hoạch mỗi ngày tới rừng nhân tạo của La Tố cũng tiếp tục thực thi. Gần đây, La Tố cảm thấy lực tinh thần của mình gia tăng rất lớn, bởi vì số lượng kết nối cùng lúc với các khế ước thú tăng lên. La Tố cảm thấy nó liên quan tới lần Thao Thiết làm cậu sử dụng cạn kiệt lực tinh thần. Thứ năng lực này nếu sử dụng số lượng lớn thì lúc khôi phục sẽ gia tăng nhanh chóng.

    La Tố dưới sự trợ giúp của Uy Nặc lại được tăng quyền hạn, trừ bỏ khu 99, cậu hiện giờ đã có thể tiến vào bất cứ khu vực nào của rừng nhân tạo, cậu đã tiến hành kết nối với khế ước thú khu 80-98, vì thế trong thời gian này mục tiêu chính là nhanh chóng quen thuộc khế ước thú khu 61-80.

    Bởi vì lực tinh thần gia tăng, La Tố lại để Tiểu Hoàng và huyễn nhãn thú tăng thêm một bậc, La Tố bây giờ có thể tự tin, trừ phi gặp đuối thủ cấp S, nếu không bằng Tiểu Hoàng và huyễn nhãn thú cậu có thể hạ gục tất cả đối thủ. Quyền hạn gia tăng nên cậu cũng được dưỡng tới 5 con khế ước thú, La Tố chọn 3 huyễn nhãn thú, Tiểu Hoàng và phong bức, về phần phong hồ thì bị La Tố thả về rừng nhân tạo, phong hồ tuy có tốc độ mau nhưng cơ thể quá lớn, mang theo không tiện.

    Phong bức đồng dạng cũng là khế ước thú hệ phong, hơn nữa còn là loại khế ước thú có thể biến thân, bình thường là bộ dáng dơi con, bất quá lúc chở người có thể biến lớn, đây cũng là lí do La Tố chọn nó.

    La tố tuy mang theo tới 5 khế ước thú, nhưng trong mắt người khác bên người cậu chỉ có hai con, một là Tiểu Hoàng hai là phong bức, còn ba bé huyễn nhãn thú thông qua ảo giác che mắt mọi người, vì thế trừ bỏ La Tố, không ai nhìn thấy bọn nó.

    Có ba bé huyễn nhãn thú, La Tố đã có khả năng gây ra ảo giác khá đáng sợ, nhất là La Tố còn thăng cả 3 con lên một cấp độ, 3 ảo ảnh thi triển cùng lúc chẳng những ảnh hưởng tới thần kinh thị giác mà ngay cả các thần kinh khác cũng sinh ra ảo giác, có thể nói nó tác dụng trực tiếp lên não bộ, cho dù là thú nhân nhạy cảm nhất cũng trúng chiêu mà không phát giác được.

    So với lúc vừa tiến vào trường, La Tố bây giờ đã có biến hóa long trời lỡ đất, bất quá cậu vẫn không nói cho ai biết, cậu mạnh lên chỉ vì muốn bảo vệ mình, trừ phi có người uy hiếp đến sinh mệnh, nếu không cậu vĩnh viễn sắm vai một á thú yếu ớt mà sống sót.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi thú hồn