Trọng sinh chi tinh tế chúc mộng sư – Chương 73

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tinh tế chúc mộng sư

    Chương 73: Điềm Điềm mất tích

    Hai ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới thời điểm bắt đầu xuất hiện nguyệt thực đỏ.

    Sắc trời còn chưa chuyển tối, phía chân trời đã mơ hồ nhìn thấy một vệt đỏ vắt ngang.

    Hạ Phi ngồi trong vườn hoa, nghiêm túc nhìn sắc hồng đang lan rộng phía xa.

    Từ hôm nay sẽ bắt đầu, dự tính kéo dài trong vòng năm ngày. Đây là giai đoạn nguy hiểm, nhất định phải cực kỳ thận trọng.

    Hắn âm thầm siết chặt tay!

    Giang Thành Khải từ phía sau vươn tay bao bọc lấy bàn tay đang siết thành nắm đấm của Hạ Phi: “Em không đi ăn cơm tối đi còn ngồi đây làm gì?”

    “Em không muốn ăn, ” Hạ Phi trở tay nắm ngược lại, mười ngón tay đan vào nhau, “Anh ngồi xuống đây một lúc đi.”

    Giang Thành Khải nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn, “Vậy để anh bảo người lấy dịch dinh dưỡng nhé?”

    Hạ Phi vẫn lắc đầu, “Không có khẩu vị.”

    Giang Thành Khải cũng không ép nữa, yên lặng cùng hắn ngồi xem hoàng hôn.

    “… Này.” Hạ Phi đột nhiên huých vai y.

    Giang Thành Khải nghiêng đầu, “Hả?”

    “Anh và Giang Thành Điềm tình cảm rất tốt phải không?”

    “Điềm Điềm sao? Cũng coi như là không có vấn đề gì. Sau khi anh bắt đầu vào học viện quân sự thì hai anh em cũng không nói chuyện nhiều như trước nữa, khi còn bé vì tuổi tác cũng không quá chênh lệch nên rất thân thiết với nhau.”

    “ Vậy sao…” Hạ Phi ngập ngừng, “Vậy nếu như, em chỉ nói là nếu như… Nếu như Điềm Điềm cậu ấy làm chuyện không tốt, anh có tha thứ cho cậu ấy không?”

    Giang Thành Khải nghiêm túc nói: “Phải xem nó gây ra chuyện gì, nếu như làm tổn hại đến gia đình hay liên bang, anh sẽ đích thân bắt nó lại.”

    Hạ Phi: “…”

    Chẳng phải nên trả lời là dù nó làm chuyện gì anh vẫn sẽ bao dung chấp nhận và tha thứ sao? Sao tự dưng lại nghiêm túc vì nghĩa diệt thân như thế này là thế quái nào hả!

    Loại hành động như kiểu giết anh trai này nọ nhất định là thuộc loại phá hoại gia đình rồi! Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị Giang Thành Khải tóm cổ bỏ vào Khu 9!

    Hắn còn đang định đem cơn ác mộng kia kể ra, nhưng nghe y nói thế lại có chút do dự. Giang Thành Điềm cho dù có hơi trung nhị, cũng không thể vì một chuyện còn chưa dám chắc có xảy ra hay không mà làm mất đi tương lai của cậu ấy.

    Có lẽ tốt nhất là không nên nói cho Giang Thành Khải.

    Giang Thành Khải thấy hắn trầm mặc không nói, khó hiểu hỏi: “Sao thế, sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

    Hạ Phi liền vội vàng lắc đầu: “Không sao hết!”

    Giang Thành Khải yên lặng nhìn hắn, thái độ này chắc chắn là có chuyện rồi.

    Nhưng y biết nếu hắn đã không muốn nói, cho dù có hỏi tiếp cũng không có kết quả, quyết định thay đổi đề tài.

    “Tối nay là đêm nguyệt thực đỏ đầu tiên, em muốn xem không?”

    Tốc độ chuyển đề tài của y quá nhanh, Hạ Phi ngơ ra một lúc mới phản ứng được: “Đương nhiên là muốn xem rồi, anh không thấy em đang ngồi chờ sẵn ở đây đấy à.”

    “… Được rồi,” Giang Thành Khải nhìn sắc trời một chút, “Nửa tiếng nữa mặt trời sẽ lặn hoàn toàn. Đến lúc đó em sẽ được thấy cảnh tượng suốt đời khó quên.”

    “Trước đây anh từng xem rồi à?”

    “Làm sao mà xem được.” Giang Thành Khải cười, “Anh có hơn 600 tuổi, nguyệt thực đỏ 1000 năm mới xuất hiện một lần.”

    “Cũng đúng,” Hạ Phi gật gật đầu, “Vậy chúng ta cùng xem đi?”

    “Nếu không em nghĩ anh ngồi đây với em làm gì?”

    “Em tưởng anh chỉ đến gọi em đi ăn cơm thôi, không phải à?”

    “…”

    Hai người ngồi một lúc, Giang Thành Điềm và Giang Thành Duyệt cũng đi ra vườn hoa.

    Ánh mắt của Hạ Phi và Giang Thành Điềm vừa chạm nhau, cả hai đều có chút mất tự nhiên quay mặt đi.

    Giang Thành Khải trầm ngâm nhìn hai người, không nói gì.

    Giang Thành Duyệt thần kinh thô, chẳng phát hiện được không khí khác thường, hớn hở ngồi xuống cạnh anh cả nhà mình, thuận tiện kéo theo em trai nhỏ ngồi xuống cùng luôn. Bàn trong chòi nghỉ là dạng bàn tròn, Giang Thành Điềm bị lôi xuống ngồi cạnh Giang Thành Duyệt, bên còn lại chính là Hạ Phi.

    Hạ Phi vô cùng khổ bức. Hắn vừa thảo luận vấn đề của Điềm Điềm với Giang thiếu tướng xong thì đương sự đã xuất hiện rồi.

    Giang Thành Duyệt thần kinh thô đến mấy cuối cùng cũng nhận ra được bầu không khí cứng ngắc giữa mọi người, huých huých tay anh trai: “Sao thế? Sao không ai nói gì?” Lại huých huých em trai, “Cả em nữa, bình thường lắm mồm lắm cơ mà?”. Giang Thành Duyệt quay ra muốn huých huých Hạ Phi, nhưng phát hiện chị dâu nhà mình ngồi ở đối diện không huých được, đành phải chớp chớp mắt với hắn, “Chị dâu, chị cũng nói gì đi chứ.”

    Hạ Phi kéo kéo khóe miệng: “Nói cái gì bây giờ?”

    “Đây chính là nguyệt thực đỏ 1000 năm mới có một lần đấy! Sao mọi người chả kích động gì thế hả?”

    “Có cái gì hay mà phải kích động” Giang Thành Điềm lầm bầm, “Lần này không xem được thì 1000 năm nữa lại xem, có cái gì đâu mà.”

    Giang Thành Duyệt táng em trai nhà mình một phát đập mặt xuống bàn, “Cái thằng nhóc con thần kinh thô này!”

    Hạ Phi: “…”

    Cái bàn này làm bằng đá đấy…

    Quả nhiên lúc Giang Thành Điềm ngẩng đầu lên trên trán đã đỏ một cục, khóe mắt còn lấp lánh nước.

    Hạ Phi: “…”

    Tội nghiệp Điềm Điềm…

    Giang Thành Điềm phát hiện ánh mắt cảm thông của Hạ Phi bắn về phía mình, cực kỳ ngạo kiều hất cằm quay đầu đi.

    Hạ Phi: “…”

    Bị đánh là đáng đời!

    Lúc bọn họ mải nói chuyện, nguyệt thực đỏ đã bắt đầu.

    Chân trời nhuộm đỏ như máu, màu sắc càng ngày càng đậm, giống như có một nét bút vô hình đang tô vẽ, từng lớp từng lớp chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành màu đỏ sẫm. Ánh trăng tròn vành vạnh chậm rãi lộ ra sau áng mây mỏng, đỏ như sắc máu, giống hệt như trong giấc mơ của Hạ Phi.

    Hắn nhìn một chút, hô hấp có hơi khó khăn, theo bản năng nhìn về phía Giang Thành Khải và Giang Thành Điềm.

    Hai người bọn họ đều đang chăm chú nhìn trời. Giang Thành Khải phát hiện ánh mắt của hắn, dùng ánh mắt dò hỏi xem có chuyện gì.

    Hạ Phi lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.

    Cảnh tượng này quá kỳ vĩ, nhưng cũng không thể ngăn được nội tâm đang sôi trào của hắn, hình ảnh Giang Thành Khải và Giang Thành Điềm đứng dưới bầu trời đỏ rực, dưới chân là bãi máu xanh thẫm cứ không ngừng hiện ra trước mắt.

    “Hạ Phi… Hạ Phi!”

    Hạ Phi cảm giác trước mắt có một bóng đen thoáng qua, theo phản xạ vội ngửa người ra sau.

    Giang Thành Khải nhanh chóng đỡ lưng hắn, ân cần nói: “Có chuyện gì thế? Cả người em đều là mồ hôi lạnh.”

    Hạ Phi đưa tay quệt trán, ống tay áo ướt đẫm.

    Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?!

    Lúc này hắn mới phát hiện ra lưng áo mình cũng đã bị mồ hôi thấm ướt.

    “Em về phòng trước…”

    Hạ Phi bỏ lại một câu như thế, vội vã chạy về phòng, để lại ba anh em Giang gia đứng ngơ ngác nhìn nhau.

    “Hai đứa cứ ở đây xem tiếp đi, anh đi xem cậu ấy thế nào.” Giang Thành Khải nói xong cũng xoay người đi theo hắn.

    Về đến phòng, Hạ Phi lập tức đi kiểm tra dao găm. Thấy nó vẫn đang nằm yên dưới đáy hòm, hắn mới yên tâm thở ra một hơi, mở tủ lấy quần áo đi tắm.

    Giang Thành Khải yên lặng đứng ngoài cửa nhìn toàn bộ, chờ hắn đi tắm rồi mới bước vào phòng.

    Do dự một lúc, y quyết định mở cái hòm kia.

    Trong hòm là các vật dụng trước đây của Hạ Phi mang về từ Hạ gia. Hạ Phi không dùng đến những thứ này, vậy nên y cũng không động vào.

    Nhưng lần này là ngoại lệ.

    Ánh mắt Hạ Phi nhìn Giang Thành Điềm cũng không phải là có tình cảm lén lút gì, nhưng rõ ràng vẫn có gì đó khác thường.

    Giang Thành Khải lục tìm vài lần, cố gắng để không làm xáo trộn đồ đạc trong hòm. Sau đó y tìm ra được hai thứ đồ khiến bản thân vô cùng kinh ngạc, một cái huy hiệu đặc chế và dao găm của Giang Thành Điềm.

    Con dao này là lễ vật thành niên y tặng cho em trai mình, hoa văn trên cán dao là do y tự tay khắc, có đốt thành tro y vẫn nhận ra được.

    Nhưng hiện tại con dao này lại bị giấu trong hòm đồ cá nhân của Hạ Phi. Dao y tặng cho em trai lại bị vợ giấu đi. Suy nghĩ này khiến cho Giang Thành Khải cả người đều không khỏe nổi.

    Y sẽ không chỉ vì một con dao mà nghi ngờ vợ và em trai có quan hệ bất minh, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu đang dâng lên.

    Vì sao Hạ Phi lại phải giấu con dao này? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hắn đang giấu mình? Con dao này là Điềm Điềm tự đưa cho Hạ Phi, hay là Hạ Phi nhân lúc Điềm Điềm không để ý lén đem giấu?

    Một tiếng “lạch cạch” vang lên, cửa phòng tắm mở ra.

    Giang Thành Khải vội vàng nhét hai thứ kia vào túi, đóng nắp hòm lại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể ngồi xuống giường làm như không có chuyện gì xảy ra.

    Hạ Phi lau tóc đi ra, nhìn thấy y ngồi trên giường thì hơi sửng sốt: “Sao anh đã về rồi, không xem nguyệt thực đỏ nữa à?”

    “Anh lo em làm sao nên về phòng xem thế nào, em không sao chứ?” Giang Thành Khải bình tĩnh nói.

    “Em không sao rồi.”

    “Lúc nãy bị sao thế, khó chịu chỗ nào à?”

    “Không có, chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện không tốt thôi.”

    Giang Thành Khải thức thời không hỏi nữa, chỉ gật đầu.

    Hạ Phi đứng đần ra một lúc, đột nhiên cười nói: “Hay chúng ta đi xem nguyệt thực đỏ tiếp đi?”

    Thực ra nguyệt thực đỏ chỉ có giai đoạn lúc bắt đầu mới đáng xem, còn về sau thì cũng chỉ có thế, đa phần đều bị tinh vân đỏ che khuất hết, chỉ có lúc tinh vân loãng ra mới lại xem được. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh rõ ràng là có ý muốn xoa dịu bầu không khí của Hạ Phi, Giang Thành Khải quyết định không nói vấn đề này ra, gật đầu đồng ý.

    Vì thế hai người đi đến phòng hoa ở lầu hai. Phòng hoa này là một dạng phòng khách bán lộ thiên, phía dưới chính là vườn hoa, đứng ở ban công nhìn xuống là có thể thấy Giang Thành Điềm và Giang Thành Duyệt đang ngồi trong chòi nghỉ.

    Bọn họ ngồi khoảng mười mấy phút, Hạ Phi bắt đầu buồn ngủ.

    Giang Thành Khải ôm hắn về phòng đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi lại xoay người ra ngoài.

    Giang Thành Điềm và Giang Thành Duyệt cùng lúc từ ngoài vườn hoa vào nhà. Giang Thành Điềm còn chưa bước vào cửa đã bị anh trai kéo tay lôi ra ngoài.

    Giang Thành Điềm: “…”

    Làm gì làm gì? Đừng bảo muốn đánh mình đấy?

    Giang Thành Khải kéo Giang Thành Điềm vào một góc trong vườn hoa, vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt kinh hoảng của em trai mình, không nhịn được bật cười: “Sao lại nhìn anh như thế? Anh có đánh em đâu.”

    Giang Thành Điềm thở phào nhẹ nhõm.

    Giang Thành Khải: “…”

    Tưởng mình định đánh thật à?!

    Giang Thành Khải khóe miệng giật giật, rất muốn táng cho thằng em mình một phát, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, móc con dao trong túi đưa đến trước mặt Giang Thành Điềm.

    Hai mắt Giang Thành Điềm trợn trừng, kinh ngạc nhìn y, vô thức lùi về sau hai bước.

    Giang Thành Khải nhíu mày, chẳng lẽ con sao này là tự Điềm Điềm đưa cho Hạ Phi?

    Y còn chưa mở miệng, Giang Thành Điềm đã lên tiếng trước: “Anh, Hạ Phi đưa con dao này cho anh sao?”

    “Em đưa cái này cho cậu ấy?”

    Giang Thành Điềm thấy anh mình nhíu mày, vội vàng xua tay: “Không phải! Là Hạ Phi lén lấy của em!”

    Giang Thành Khải: “Thật?”

    “Thật mà!” Giang Thành Điềm dùng sức gật đầu, tức giận nói, “Cậu ta còn muốn giấu đi, bị em phát hiện ra còn nhất quyết không chịu trả lại, nói cái gì mà dao còn ở trong tay em thì sẽ có chuyện xảy ra. Anh tin không, cậu ta còn nói em sẽ giết người… Sao em có thể làm những chuyện như thế chứ!”

    Giang Thành Khải nghe vậy trầm mặc.

    “… Anh?” Y mãi không nói gì khiến cho Giang Thành Điềm vô cùng thấp thỏm.

    “… Không có gì.” Giang Thành Khải lắc đầu, nhét dao găm vào tay Giang Thành Điềm, “Cầm đi, sau này cẩn thận một chút.”

    Giang Thành Điềm cái hiểu cái không gật gật đầu.

    Giang Thành Khải lại hỏi tiếp thái độ gần đây của Hạ Phi thế nào, Giang Thành Điềm trả lời rời rạc vài câu, trong lòng lại thấy khó hiểu. Rõ ràng anh mình ở cạnh Hạ Phi còn nhiều hơn, sao tự dưng lại chạy đi hỏi người ngoài như mình chuyện này?

    Mà Giang Thành Khải hỏi xong cũng chỉ gật đầu không nói gì rồi đi luôn, càng làm cho đầu óc Giang Thành Điềm lù mù.

    Cậu ta cầm dao găm đứng ngẩn người một lúc, xoa xoa cán dao hai lần mới nhét nó vào túi, chuẩn bị trở về phòng.

    Đúng lúc này bên tai đột nhiên có tiếng hát vang lên.

    Bước chân Giang Thành Điềm ngừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Tiếng hát truyền đến từ phía ngoài hàng rào, nhẹ nhàng du dương mềm mại, khiến cho người nghe thả lỏng tinh thần, không nhìn được mà muốn nghe nhiều hơn.

    Giang Thành Điềm từng nghe nói đến sự kiện “Oanh ca môn”, nhưng lại chưa bao giờ được nghe tiếng hát giết người kia, vì thế lúc này cũng không cảnh giác, do dự một lúc, quyết định đi về phía phát ra âm thanh…

    Giang Thành Khải đến phòng thì thấy Hạ Phi đang ngủ rất say sưa, chăn đạp sang một bên, áo cũng bị vén lên, lộ ra cái bụng trắng trắng mềm mềm nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở.

    Y nhớ lại lúc trước khi còn mang thai bụng Hạ Phi hơi nhô lên, bên trong có con của bọn họ. Chỉ tiếc một tháng kia y không ở cạnh hắn, không nhìn được lúc bụng hắn to lên, cũng không được chứng kiến cảnh con trai chào đời.

    Đây là chuyện khiến Giang Thành Khải tiếc nuối nhất.

    Xem ra sau này phải không ngừng cố gắng, sinh thêm vài đứa nữa.

    Nhưng mà vẫn phải đợi mấy năm nữa mới được…

    Sau khi đắp kín chăn cho Hạ Phi, y đến phòng Giang phu nhân bế bánh bao nhỏ nhà mình về.

    Mang tiếng là con trai mình nhưng số lần Tiểu Giang Hách ngủ trong phòng bọn họ lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu đều là tại y. Hai người đàn ông nói đến chăm trẻ con nhiều khi cũng ngại, nhưng chung quy vẫn là con mình, vẫn nhịn không được muốn thân cận âu yếm nó.

    Tiểu Giang Hách từ khi sinh ra tới nay luôn rất ngoan, rất ít khi khóc quấy.

    Giang Thành Khải hôn lên cái trán trơn bóng của con trai, đặt nó nằm giữa hai người, lại nhoài người sang hôn lên trán Hạ Phi một cái, chuẩn bị nằm xuống ngủ.

    Đúng lúc này cục bông bị đánh thức xiêu xiêu vẹo vẹo lăn ra khỏi chăn, bất mãn lắc lắc lông tơ trên đỉnh đầu. Cũng muốn hôn nhẹ!

    Giang Thành Khải bật cười.

    Đúng là chủ nào vật nấy. Y nhấc cục bông tròn vo lên, mổ một cái vào đám lông xanh mềm mại của nó. Cục bông lúc này mới hài lòng híp đôi mắt hạt đậu, thân thiết xòe cánh ngắn, “Chíp” một tiếng đáp lại.

    Một đêm yên giấc.

    Vừa sáng sớm Hạ Phi và Giang Thành Khải đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

    Tiểu Giang Hách đang lơ mơ ngủ cũng bất mãn rầm rì hai tiếng, mở mắt ra nhưng không khóc, chỉ chớp chớp vài cái.

    Hạ Phi nhìn thấy bánh bao nhỏ nằm bên cạnh cũng sợ hết hồn.

    Mặc dù trước đây con trai cũng ngủ trong phòng bọn họ, nhưng là đặt ở trong nôi chứ không dám đặt trên giường. Hai người đàn ông người mét bảy người hai mét chẳng may không cẩn thận đè bẹp luôn con trai thì phải làm sao!

    Hắn tức giận trừng mắt nhìn Giang Thành Khải.

    Nhưng Giang thiếu tướng lúc này không có tâm trí đâu để tiếp thu ánh mắt tức giận của vợ, y nhíu mày nghe điện thoại, sau đó lập tức xuống giường đi thay quần áo.

    Hạ Phi cũng phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề: “Xảy ra chuyện gì?”

    “Lilian biến mất rồi.” Giang Thành Khải vừa mặc quần áo vừa nói, “Sáng sớm hôm nay phát hiện cảnh vệ phụ trách trông coi cậu ta đều chết hết, tử trạng cũng giống hệt như các nạn nhân trước đây, người đầy vết thương, máu chảy sạch. Nhưng chuông báo động lại không kêu, camera cũng không ghi lại được hình ảnh, không biết cậu ta ra ngoài bằng cách nào.”

    Hạ Phi kinh ngạc: “Lilian lại giết người? Có mấy người chết?”

    Giang Thành Khải đáp: “Ba người, đều là quân nhân ưu tú nhất quân bộ, do cấp trên đặc biệt điều động đến trông coi Lilian.”

    Y ngừng lại một chút, nghiến răng nói: “Lilian lúc trước rõ ràng vẫn đang hôn mê, nhất định là có nội gián trà trộn vào, không chỉ đem cậu ta đi mà còn giết người vô tội! Lần này anh nhất định phải lôi cổ được tên đó ra!”

    Hạ Phi cũng nhìn ra được Giang Thành Khải đang vô cùng tức giận, yên lặng xuống giường.

    Giang Thành Khải thấy hắn thay quần áo, đang định nói hắn không cần đi, suy nghĩ một chút lại gật đầu: “Em đi cùng cũng tốt, em nhận thức được tinh thần lực của Lilian, biết đâu lại có thể dựa vào nó để tìm ra tung tích của cậu ta.”

    Lúc này ở quân bộ cũng đang náo loạn.

    Phạm nhân biến mất, ba quân nhân ưu tú bị sát hại, tin tức này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi và uy tín của quân bộ sẽ mất sạch, cán cân hai cực giữa quân bộ và hoàng gia cũng sẽ mất thăng bằng.

    Hơn nữa rõ ràng lúc áp giải từ Khu 9 về đây không có vấn đề gì, tại sao đến nơi rồi lại xảy ra chuyện?

    Quân bộ cũng bắt đầu hoài nghi chuyện có nội gián. Lilian từ lúc được đưa về đây chỉ được hơn một ngày đã hôn mê, trừ bác sĩ phụ trách và các sĩ quan quân nhân được phân trông coi, về cơ bản là không có ai tiếp cận khu vực này.

    Bọn họ cũng đã lấy lời khai của bác sĩ phụ trách, James nói lúc đó ông ta và các trợ lý đang nghiên cứu thuốc, không biết chuyện gì xảy ra. Khi ông ta nghe tin Lilian biến mất tỏ ra vô cùng khiếp sợ, giống như không thể hiểu nổi vì sao Lilian lâu nay vẫn luôn ngoan ngoãn lại đột nhiên giết người bỏ trốn.

    “Anh nói là, James cho rằng Lilian giết ba quân nhân kia?” Sau khi nghe một sĩ quan cao cấp khác kể lại, Giang Thành Khải cau mày hỏi.

    “Đúng thế,” Sĩ quan kia đáp, “Tôi thấy ông ta nghĩ như vậy cũng không phải không có lý, dù sao Lilian cũng đã có tiền sử sát hại rất nhiều người.”

    Hạ Phi não chuyển hai vòng, mở miệng hỏi: “Lần cuối cùng các anh kiểm tra Lilian là lúc nào?”

    Sĩ quan nói: “Chạng vạng tối hôm qua, sau khi nguyệt thực đỏ bắt đầu được một lúc, chúng tôi đi cùng bác sĩ James tiến hành kiểm tra cho Lilian. Kiểm tra xong chúng tôi lại rời đi.”

    Hạ Phi lại hỏi: “Ngoài các anh ra còn có ai vào không?”

    “Không có ai. Khu vực này cũng chỉ có sĩ quan cấp bậc tướng quân mới được vào. Nhưng ngoài bọn tôi những người khác cũng đều có công vụ riêng, không ai đến đây cả.”

    Hạ Phi nghe xong, chân mày nhíu càng chặt.

    Tất cả các dấu vết quanh khu vực giam giữ Lilian đều bị xóa sạch.

    Hắn còn định ra tay tìm kiếm dựa trên tinh thần lực, thử xem có thể tìm ra tung tích gì không, nhưng hiện trường sạch sẽ đến thế này, có muốn cũng không tìm được.

    Nhưng nếu như đúng là ngoài sĩ quan cao cấp của quân bộ và bác sĩ James không ai vào đây được, vậy chẳng lẽ Lilian tự tỉnh lại, giết người, tự xóa sạch mọi dấu vết xung quanh sau đó chạy trốn?

    Hạ Phi lắc đầu.

    Hắn cảm thấy Lilian không phải người có thể làm ra những chuyện như thế. Dù đã bị phán tội rất nhiều năm, trong mắt cậu ta vẫn chỉ có vẻ đơn thuần ngây thơ không hiểu sự đời. Hơn nữa thông qua ký ức của Lilian lần trước đọc được, hắn càng khẳng định cậu ta bị người khác lợi dụng.

    Chỉ là hiện trường trước mắt như thế, nếu như thật sự ngoài cấp cao quân bộ, bác sĩ James và Lilian ra không có sự xuất hiện của bên thứ tư, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Chẳng lẽ là… có liên quan đến James?

    Trong đầu Hạ Phi có một giả thiết. James trông coi Lilian 200 năm, nếu như thật sự có nội gián tiếp cận Lilian, ông ta phải là người đầu tiên phát hiện ra mới đúng. Hơn nữa ngày cả Giang Thành Khải cũng từng nói y nghi ngờ James có liên quan đến chuyện của Lilian… Lẽ nào James chính là người trung gian giữa Lilian và hung thủ bí ẩn phía sau màn?

    Nhưng đây cũng chỉ là giả thiết, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh suy đoán của mình.

    Giang Thành Khải và Hạ Phi ở quân bộ một ngày cũng không thu được tin tức gì hữu dụng. Nhưng bọn họ vừa về đến nhà lại nghe được một tin động trời ——

    Giang Thành Điềm mất tích.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tinh tế chúc mộng sư