Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 92: Đại kết cục

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 92: Đại kết cục

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Tô Phiếm cứ lo Tô Trạm đợt này lăn qua lộn lại sẽ sinh bệnh, bệnh cũ sẽ tái phát, kết quả, không nghĩ đến lần này ra ngoài một chuyến đã trải qua mưa to gió lớn, dường như thân thể cường tráng hơn một chút, uống một bát canh gừng ra một thân mồ hôi nóng, sau khi ngủ no đủ, ngược lại tinh thần phấn chấn hẳn lên. Sau khi thức dậy điều đầu tiên nghĩ đến chính là, Tô Phiếm sao lại không ở đây?

    Lúc rời giường đã là chập tối, hắn ở một toà nhà ba tầng nhỏ của Mục Thiên Chương, nhìn quanh một chút, đối với ánh nắng ở ngọn núi xa xa ngây ngốc nhìn một chút mới sửng sốt nhận ra là đây không phải là ánh sáng mặt trời mà là mặt trời chiều. Trêu lầu không một bóng ngời, Tô Trạm đánh răng rửa mặt xong, uống một cốc nước lớn rồi lê dép lê chậm rãi xuống lầu. Vừa đến lầu dưới mới phát hiện chỉ có Mục Thiên Chương và một ông lão đang vây quanh nồi lẩu nhỏ vừa uống rượu vừa nói chuyện, trong không khí tràn ngập mùi vị tanh nồng của thịt bò và mùi vị của nước chấm, ngược lại mùi vị thơm lừng. Phản ứng đầu tiên của Tô nhị thiếu là, hắn đói rồi.

    Ông lão đó thấy Tô Trạm ngược lại nhã nhặn mỉm cười, trên khuôn mặt gầy gò là một đôi mắt sáng rỡ, gật gật đầu nói, “Tô nhị thiếu thức dậy rồi.”

    Đây không phải là Ngô Triển Hồng sao! Khó trách lúc đó ông lão kỳ lạ này đối với chính mình chăm sóc như có như không, quả thật là một nhóm với Mục Thiên Chương, già trẻ hai người đều hồ ly như nhau. Tô Trạm đã sớm nghe Tô Phiếm nói qua ở trong này gặp được Ngô Triển Hồng một chút cũng không ngạc nhiên, tự nhiên ở trong ánh mắt hàm chứa ý cười của Mục Thiên Chương ngồi xuống, lấy đến một đôi chén đũa sạch, giơ đũa lên dự định gắp đồ ăn trong nồi lẩu.

    “A Trạm, có phải là đói rồi hay không?” Mục Thiên Chương khó có được trông thấy tiểu tử này vậy mà có bộ dáng chính mình tự động tìm đồ.

    “Anh trai em đâu?” Tô Trạm theo thói quen tìm kiếm bóng dáng của Tô Phiếm, đồng thời nhét một đũa thịt bò vào miệng, trong lòng nghĩ rằng, trước kia sao lại không cảm thấy cái món này ngon vậy chứ! Lập tức đem cơn đói trong bụng lấp đầy.

    Mục Thiên Chương nhấp một ngụm rượu, thấy Tô Trạm nghĩ đến, còn thật sự không hổ danh là anh em, một người vừa ra ngoài xử lý chuyện trong quân bộ đối với em trai các loại không yên lòng, một người vừa thức dậy một bên thì đói một bên cũng không quên tìm anh trai, quả thật giống như ăn uống ngủ nghỉ đều theo bản năng sinh lý của hắn.

    “Tiểu tử em ngược lại thì tốt rồi, anh và A Phiếm đều cho rằng em sẽ phát sốt sinh bệnh, không nghĩ tới em ngược lại hoạt bát vui vẻ…” Mục Thiên Chương dừng lại một chút rồi nói tiếp, lại nhẹ nhàng quăng ra một câu, “Nhưng mà, Tô Phiếm thì bệnh rồi.”

    Người nào đó bị câu nói này làm cho nghẹn đến nổi thiếu chút nữa bị canh nóng phỏng cả đầu lưỡi, đem muỗng canh ném trong bát, thanh âm trong trẻo hỏi ngược lại, “Cái gì? A Phiếm bệnh rồi? Vậy anh ấy đâu? Rất nghiêm trọng đưa vào bệnh viện rồi sao?”

    “Y lo lắng em nửa ngày sẽ phát sốt, kết quả thoạt nhìn tiểu tử em không có vấn đề gì, nhưng mà chính y ngược lại phát sốt. Bệnh viện không có đi, chỉ là ra ngoài hội họp với hai sư đoàn của y, chiến tranh bên kia đã đánh xong rồi, y đi nhận chuyến hàng mà bọn họ vận chuyển về.” Mục Thiên Chương nhìn sắc mặt Tô Trạm không tốt, thức thời thêm một câu, “Đừng nói anh không khuyên y, anh đã khuyên rồi.”

    Tô Trạm lần này cảm thấy cái nồi lẩu trước mặt khá là ngán, cũng không có tâm tư ăn cơm nữa, lập tức liền đẩy đũa cũng chuẩn bị ra ngoài. Mục Thiên Chương muốn vươn tay kéo người lại nhưng đã không kịp rồi, nhưng mà còn chưa đợi Tô Trạm tìm được xe để ra ngoài, thì Tô Phiếm đã trở về.

    Chỉ có điều là bị người dìu trở về.

    Tô Trạm nhìn người bị hai lính cần vụ cùng nhau đỡ, sắc mặt trắng bệch hiện lên sắc đỏ không khoẻ, ánh mặt ngược lại là như được phát sáng, vừa thấy mình càng thêm sáng, nở nụ cười nói, “A Trạm, em tỉnh rồi hả? Thân thể có sao không? Nhưng mà thoạt nhìn lại rất tốt.”

    Tô Trạm xụ mặt đón lấy y từ trong tay hai anh lính cần vụ, cách một lớp áo cũng cảm giác đucợ độ nóng trên thân thể của y, nhất thời trong lòng tràn đầy tức giận, tức giận nói, “Sốt cao thế này còn chạy loạn ra ngoài? Có phải là ngại mình sống quá lâu rồi.”

    Tô Phiếm nâng tay lên vuốt ve cái trán của Tô Trạm, so với độ ấm trong lòng bàn tay cảu mình thì hơi thấp, xem ra là thật sự không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm nói, “Vẫn tốt, thật sự là không có sốt. Nếu như bệnh sốt rét ở bên này, vậy thì phiền phức rồi. Anh kiểm tra xem chuyến hàng súng ống đạn dược đó, trước tiên để cho bọn họ đưa về căn cứ, em vẫn luôn ngủ, liền muốn đợi em tỉnh dậy, chúng ta cùng nhau trở về.”

    “Người sắt Tô đại thiếu, tôi khuyên cậu đừng ra ngoài nữa, cậu xem…” Mục Thiên Chương liếc một cái lên bàn ăn với chén đũa bừa bãi nói, “Em trai cậu lo lắng đến nỗi một miếng cơm cũng chưa ăn đã muốn ra ngoài tìm người rồi.”

    Tô Trạm quay đầu trừng Mục Thiên Chương một cái, cho anh nói nhiều, không nói chuyện cũng chẳng có ai xem anh là người câm đâu. Đồng thời không được tự nhiên mà bĩu môi một cái, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo nói, “Em mới không tính đi tìm cái người đang sốt mà còn chạy loạn bên ngoài, bản thân mình cũng chẳng xem thân thể mình ra gì.”

    Tô Phiếm một phát bắt lấy vẻ mặt người nào đó không được tự nhiên, trong lòng nghĩ rằng, đây là trân bảo mà y mất rồi lại được a, chuyện gì cũng bất quá tam, nếu như lại đến một lần nữa, y là thật sự không chịu nổi cái sự sợ hãi khi mất đi hắn.

    “Anh đây không phải là đã trở về rồi sao? Được rồi, ngồi xuống nào, anh trai cùng em ăn cơm, anh cũng đói rồi.”

    Tô Trạm nhìn anh trai nhà mình khá là không tự giác mà xụ mặt, “Anh đang sốt mà muốn cùng chúng em uống rượu ăn lẩu? Nghĩ cũng hay quá hay, anh về phòng nghỉ ngơi cho em, em kêu người nấu chút cháo cho anh.”

    Tô Phiếm nghe giọng điệu mệnh lệnh cứng rắn của em trai nhà mình ngược lại là cam tâm tình nguyện tuý ý người ta đỡ y trở về nghỉ ngơi, Tô Trạm thì kêu Mục Thiên Chương mau chóng phái người thay anh trai hắn nấu cháo đi. Mục thiếu gia sau khi nhận được mệnh lệnh, liền gọi người làm theo lời dặn dò của  Tô nhị thiếu, trong lòng nghĩ rằng, đây quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tô Phiếm là một người kiên cường như vậy, có lẽ cũng chỉ có ở trước mặt em trai y mới có thể nghe lời một chút.

    Buổi tối Tô Trạm nhìn y ăn cháo uống thuốc, dáng vẻ khá là có vẻ bệnh so với Tô Phiếm, hắn liền trở mình cởi quần áo nhảy lên giường, dự định cùng y đi ngủ, nói là ngủ, kỳ thực hắn hôm nay ngủ hơn nửa ngày rồi, không có chút buồn ngủ nào, mới vừa rồi lại cùng Mục Thiên Chương vừa ăn vừa nói chuyện như chó với mèo một trận còn chưa lắng xuống, bởi vì Mục Thiên Chương với sự mồm miệng tức chết người không đền mạng của y đem hắn tức đến buồn bực.

    Tô Phiếm lại giơ tay ngăn lại hắn, giọng ồm ồm nói, “Đừng ngủ cùng anh, anh đang phát sốt đó, lây cho em sẽ không tốt đâu.

    Tô Phiếm là một chút cũng không để ý, tuỳ tiện liền ôm Tô Phiếm nằm xuống giường, hai người nhét chung một chỗ, không khí trong mũi đều là mùi thuốc đông y nồng nặc trên người của Tô Phiếm — Vết thương ở chân còn chưa tốt đã phát sốt rồi, Tô Phiếm bây giờ chỉ là một con mãnh thú đang bị thương, ngược lại khó có được làm cho người ta cảm thấy thương tiếc.

    “Không sao đâu, thân thể em tốt lắm rồi! Không sợ!” Người nào đó nói khoác mà không biết ngượng.

    “Không được, A Trạm, huynh trưởng như cha, em ngay cả lời của anh cũng không nghe sao? Hử?” Tô Phiếm khó có được nghiêm mặt lấy thân phận anh trai của y ra.

    Nghĩ đến tính cách của Tô Phiếm là người nếu có ý chí kiên định thì không ai có thể thay đổi được… Tô Trạm nhướng mày, quyết định sử dụng đòn sát thủ của mình, lập tức trở mặt chà xát vào lồng ngực của Tô Phiếm, trông mong nhìn y, “Anh trai, qua hai ngày nữa thật sự ngủ không được rồi…”

    Tô Phiếm hơi híp mắt một cái, trừng mắt nhìn con ngươi sáng rỡ của Tô Trạm, thấp giọng nói, “Tiểu tử thúi, nếu không phải anh vừa sinh bệnh vừa bị thương…” Anh kiểu gì cũng sẽ làm em, Tô Phiếm trong lòng âm thầm thêm một câu.

    Gia hoả nào đó khá là đắc chí ôm chầm lấy anh trai của hắn, hận không thể vểnh đuôi vẫy vẫy thể hiện sự đắc chí một phen, Tô đại thiếu danh chấn miền Bắc Miến Điện thì sao chứ? Chỉ 1 câu của hắn liền có thể lập tức giải quyết.

    “Trở về nhà liền lập tức đưa em trở về Mỹ, tránh khỏi làm anh cả ngày thấp thỏm lo âu, tiểu tử em vây cánh cứng rồi, còn sẽ đối với anh trai em sử dụng mỹ nhân kế?” Hai người mặt đối mặt nằm cùng một chỗ, Tô Phiếm 1 tay gối đầu 1 tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của em trai.

    Tô Trạm liếc y một cái, hừ lạnh nói, “Em sao lại cảm thấy cái người khiến cho người ta thấp thỏm lo âu là anh đây? Mỗi lần trở về đều là anh cho em rước lấy tai bay vạ gió, dẫn lửa thiêu thân đến trên người em…”

    “Đúng… Cho nên, vẫn là làm cho em cách xa nơi này một chút mới tốt.” Tô Phiếm mỉm cười nhéo một cái hàng lông mi dài dài cong cong của Tô Trạm, trong lòng nghĩ rằng, không chỉ là A Trạm, y và cha mẹ cũng cần phải bắt đầu rời ra cái chốn thị  phi này.

    Bọn họ chăm sóc cha và mẹ bình an khoẻ mạnh vượt qua tuổi già, y còn phải nhìn Tô Trạm tốt nghiệp khoa chính quy giỏi nhất sau đó là thạc sĩ, tiến sĩ, làm cho em trai Full nguyện vọng của hắn, điều quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có vài chục năm tốt đẹp còn chưa hưởng thụ, đời này còn rất dài, không thể tiêu phí ở cái vùng Tam Giác Vàng đầy rẫy thuốc phiện và chiến tranh được.

    ++++++++

    Ngày đó sau khi về đến nhà, Tô Phiếm bị lệnh cưỡng chế phải nghỉ ngơi thật thốt, thời gian hai ngày cuối cùng, chuyện bên cạnh Tô Trạm không có làm, đều ở nơi đó chăm sóc anh trai của hắn, đề phòng ngừa Tô Phiếm kéo theo cái chân bị thương không nhẫn nại được mà nghĩ đến đi bận rộn chuyện trong quân doanh.

    Đối với Nghiêm Tòng Gia, hai anh em đối với lời khai, cách giải quyết vấn đề là tuyên bố Nghiêm Tòng Gia muốn hãm hại Tô Trạm lấy được khoản súng ống đạn dược lúc này mới khiến cho Tô Trạm rơi vào hiểm cảnh. Nghiêm Tòng Gia theo Tô Phiếm, cũng xem như là hai vợ chồng Tô Chính Cương nhìn lớn lên, lại thương xót y lúc đó còn nhỏ đã mất cha, bởi vậy đối đãi với y cũng thân thiết hơn một chút. Điều này khiến cho Tô Chính Cương và Chung Ý Ánh tức giận không thôi cũng đau lòng không thôi.

    Tô Trạm phát hiện thời gian chính mình về nhà ở không lâu, những chuyện phát sinh lại hông ít, cũng không ít chuyện khiến cho cha mẹ chấn động lòng người mà lo lắng một phen, cho nên, chờ đến ngày đó muốn khởi hành lên đường đi Yangon, cha mẹ Tô gia mặc dù là luyến tiếc không thôi, nhưng nhất trí với Tô Phiếm là thở phào nhẹ nhõm — Có lẽ sống ở Mỹ đối với Tô Trạm mà nói mới là lựa chọn tương đối an toàn.

    Chung Ý Ánh chỉ huy người đem hành lý của Tô Trạm để lên xe, Tô tướng quân đã bỏ gậy phục hồi hoàn toàn vỗ vai Tô Trạm, lần này so với lần trước tiễn Tô Trạm đi Đài Loan không giống nhau, ông chỉ xem nhà bọn họ có sinh phiên phải ra nước ngoài du học mà thôi. Nhà ai đưa con đi học đại học không phải là nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp mặt? Tô tướng quân lại có thể thân thể khoẻ mạnh bước đi vững vàng vì thế hoàn toàn không có chuyện đau lòng bi thương, cười toét miệng lớn tiếng dặn dò: “Học hành thật tốt cho cha con! Không được làm cha con thất vọng, cũng làm cho Lão Tô Gia của chúng ta có được một thạc sĩ của trường đại học danh tiếng, đúng rồi, nghe mẹ con nói có có cái gì tiến ấy nhỉ…”

    Tô Phiếm nhận lấy cây gậy của cha, lấp tức ở bên cạnh bổ sung, “Cha, là tiến sĩ.”

    “Đúng, đúng, đúng, chính là tiến sĩ!” Tô tướng quân cười sảng khoái vài tiếng, tinh thần sung túc, “Dù sao con cũng chỉ mới 19, tốt nghiệp sớm như vậy cũng không có chuyện gì để làm, học đến cuối cùng, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó.”

    Tô Trạm bị dáng vẻ của cha hắn giống như nhà có con trai đậu đại học vui vẻ vỗ vai đến đau, khá là không biết nói gì mà đáp lời, “Học cao như vậy làm gì? Học đến ngốc luôn.”

    Tô Chính Cương phất tay một cái, “Nào có! Con trai ta sao ngốc được.”

    Chung Ý Ánh mỉm cười đi qua sửa lại cổ áo của Tô Trạm, nàng và chồng chỉ có thể đưa con trai đến trước cửa nhà, tuổi lớn rồi đi đường xa xôi, Yangon và Băng Cốc không tốt để đi. Tâm trạng ngược lại cũng giống như chồng của nàng — Lần này, chỉ là đưa con trai đi du học mà thôi, so với mười năm trước hoàn toàn không giống nhau.

    “Đồ đạc đã mang theo đầy đủ hết chưa? Giấy tờ hộ chiếu cũng đừng quên…” nàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Tô Trạm nói.

    Tô Trạm giơ tay lên nắm lấy tay của mẹ, nở một nụ cười sáng lạn, “Mấy cái này làm sao có thể không mang, không mang theo con sao có thể đi Mỹ, yêu tâm, con thật sự không phải là một đứa con nít nữa. Mẹ và cha phải chăm sóc bản thân thật tốt, qua vài tháng nữa, con sẽ trở về Chiang Mai.”

    Tô Phiếm và hắn đã sớm thương lượng qua, Tô gia dần dần muốn rút khỏi cái đài Tam Giác Vàng này, cha mẹ trước tiên đưa đến Chiang Mai dưỡng lão, đợi có thể làm được thân phận Thái Lan rồi, vậy thì đi Băng Cốc, đi HongKong, đi Mỹ, muốn đi đâu liền đi đó, thậm chí còn có thể trở về Tô Châu thăm quê nhà.

    “Mẹ sẽ, con một mình ở bên ngoài cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt, không thể quá tuỳ hứng kén ăn này nọ, thời tiết vừa chuyển thì phải mặc dày một chút…”

    Tô Trạm nghe lời dặn dò dịu dàng của mẹ một chút cũng không cảm thấy dài dòng không kiên nhãn, những lời này hắn thậm chí còn muốn nghe cả đời.

    Không cần phải cùng Tô Phiếm tạm biệt, bởi vì hắn phát hiện cái tên gia hoả này thành thật ở trên giường dưỡng bệnh hai ngày là có mục đích — Đó chính là đưa mình đến Yangon.

    Hắn nhớ tới tối hôm qua lúc Tô Phiếm nói như vậy, giọng điệu và ánh mắt là vô cùng kiên nghị, hoàn toàn không cho phép cãi lại — A Trạm, anh bất quá chỉ là phát sốt, trên chân vết thương bị rách một chút mà thôi, cũng không phải là què, lẽ nào bản lĩnh đưa em đến Yangon cũng không có? Em ngăn cản anh anh cũng phải đi, hơn nữa, em cảm thấy em cản anh được sao?!”

    Đồng thời người nào đó để tỏ lòng y thật sự đã khoẻ hơn rồi, tối hôm qua thậm chí còn tính bá vương ngạnh thượng cung, sau khi dây dưa không rõ hôn hai cái long trời lỡ đất, cầm lấy tay của hắn đặt vào chỗ đang rục rịch nào đó, dán sát vào mặt hắn thở hơi nóng ám muội vô cùng nói — Em xem, ở đây khoẻ mạnh như vậy, em nói xem thân thể anh có thể không tốt sao?

    Tô Trạm thật sự câm nín lấp tực biểu thị, lúc đó mảnh bom kia quả thực chính là mắt bị mù, địa phương nên cắt không cắt rớt…

    Hai người ngồi trên xe cũng vẫy tay tạm biệt cha mẹ đang đứng trước cửa nhà, xe chạy tiến về trạm xe lửa.

    Chỉ có điều làm cho Tô Trạm ngoài ý muốn chính là, ở trạm xe lửa vậy mà gặp đucợ Mcu5 Thiên Chương một thân ăn mặc nhàn hạ, điều này khiến cho Tô Trạm vẫn luôn thấy y mặc quân trang của Mục gia màu xanh quân đội trước mắt sáng ngời — Tên gia hoả này mồm miệng thì khiến người ta chán ghét, nhưng không nghĩ đến dáng vẻ mặt áo sơ mi trắng quần màu xám ngược lại khó có được sự tươi mát rạng rỡ, cùng Tô Phiếm hoàn toàn không giống nhau.

    “A Trạm, em nói xem anh có đủ tấm lòng không? Em xem, còn đặc biệt chạy đến tiễn em.” Mục Thiên Chương hiếm thấy nở một nụ cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng sáng đến loá mắt.

    Người nào đó cũng hiếm thấy vẻ mặt ôn hoà hé miệng, từ chối cho ý kiến nói, “Cũng coi như là bạn bè.” Hắn nhớ đến chính mình lúc ngày đó lúc từ Mỹ đặt chân xuống Băng Cốc, cũng là Mục Thiên Chương xuất hiện giống như từ trên trời giáng xuống ở trước mặt mình nói là đến đón người. Bất kể là lúc đầu không phải là thật sự muốn lợi dụng mình, hắn bây giờ thà rằng tin tưởng Mục Thiên Chương có một phần chân thành ở bên trong.

    Tô Phiếm lại không vui lắm, xe lửa từ đây đến Yangon, y có thể cho mình và Tô Trạm không gian riêng của hai người khó có được, lúc ở nhà dù sao cũng có cha mẹ không buông ra tay chân. Dù thế nào y cũng tính trên xe lửa, ở nhà ở Yangon, đem phúc lợi trong khoảng thời gian này của mình đòi lại…

    Mục Thiên Chương giống như là có chút không cảm nhận được sự không vui của Tô Phiếm, tự nhiên hỏi, “Tô đại thiếu ỷ nhiều tiền bao cả một toa xe, chắc là sẽ không keo kiệt một chỗ ngồi cho Mục Mỗ chứ, vừa đúng lúc tôi cũng cho chính mình một kỳ nghỉ, đưa A Trạm đến Yangon ngốc một ngày mới đi.” Y đã sớm hỏi thăm xong rồi, chuyến bay của Tô Trạm là ngày mai.

    Tô phiếm đang muốn mở miệng nói chính mình kỳ thực rất để ý, Mục Thiên Chương lại đã ôm lấy em trai y chuẩn bị lên tàu rồi…

    Không nghĩ đến sau khi lên tàu, Mục Thiên Chương thừa cơ chân y không linh hoạt mà ở trước mặt y cũng cùng nhau chen một chỗ trong toa xe mà y đã dày công vì chính mình và Tô Trạm chuẩn bị, là một chút cũng không khách khí.

    “Tôi ngược lại không biết, Mục thiếu gia vẫn là da mặt dày như vậy ảnh hưởng đến hai anh em chúng tôi nói lời tạm biệt trước khi chia tay.” Tô Phiếm hiếm thấy mà mất đi phong độ, mặt lạnh lùng nói.

    “A Phiếm, theo giao tình 10 năm của tôi và cậu, cậu cũng không đến nổi keo kiệt đến mức độ đem em trai của cậu giấu vào trong túi nói vài câu cũng không được chứ.” Mục Thiên Chương kéo ra một nụ cười phản kích lại không hề yếu thế.

    Xe lửa loảng xoảng loảng xoảng lao vùn vụt, ngoài cửa sổ là phong cảnh núi non chợt loé lên, xanh tươi mơn mởn, sương mù như giăng tơ — Là núi rừng miền Bắc Miến Điện xanh biếc, ở đây có cây thuốc phiện, ma tuý, súng ống đạn dược, chiến tranh, trùm buôn thuốc phiện, quân phiệt… Là vùng Tam Giác Vàng thần bí lại tàn ác, lại cũng là nơi mà hắn sinh ra và lớn lên.

    Tô Trạm híp lại hàng lông mi dài dài cong cong, mỉm cười nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình, dư quang ngẫu nhiên xẹt qua khung cảnh ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tiếng xe lửa loảng xoảng loảng xoảng giống như là gào thét xuyên qua đường hầm thời không thật dài, mang theo ba người bọn họ trở về lúc trước, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt — Năm đó hắn 8 tuổi vì thay Tô Phiếm đoạt lại quyển sách từ tay Mục Thiên Chương cuồng vọng tự cao tự đại, ba người bọn họ đánh nhau, thật sự là không đánh nhau thì không quen biết.

    — Toàn Văn Hoàn—

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm