Trọng sinh chi tự do – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 25

    Hứa Quan Hạo cất tiếng, giọng có chút mất tự nhiên. “Mấy hôm nay có chút nóng, nên mới bị như vậy.”

    Tuy rằng hắn cố tỏ ra tự nhiên, nhưng xúc cảm tay Hứa Kiệt đặt nơi gò má quá chân thật, mặt liền chậm rãi đỏ lên. Hứa Kiệt nhìn gương mặt ôn nhu của Hứa Quan Hạo, đột nhiên ngẩn người nhìn, ngón tay vô thức ve vuốt.

    Một tiếng nổ trong đầu, Hứa Quan Hạo thấy mặt mình nóng ran, vì vậy vội vàng đứng dậy.

    “Tôi.. đi toilet một chút.”

    Trông Hứa Quan Hạo vội vội vã vã chạy đi, Hứa Kiệt khẽ cười.

    Từ toilet trở ra, mặt Hứa Quan Hạo vẫn đỏ như cũ, nhưng tóc tai trên trán đều đã ướt nhẹp.

    Hứa Quan Hạo có chút bối rối ngồi xuống, Hứa Kiệt tỏ vẻ không để ý, đưa tay sờ sờ bát canh trên bàn, canh vẫn còn nóng, xong đưa tới bên tay Hứa Quan Hạo.

    “Người uống canh này đi.”

    Thấy Hứa Kiệt nhìn đến khóe miệng mình, Hứa Quan Hạo khẽ nở nụ cười, cũng không từ chối, bưng canh lên uống cạn.

    Mắt nhìn thấy được rồi, tâm tình Hứa Kiệt cũng khá lên theo, tươi cười suốt cả buổi, Hứa Quan Hạo không khỏi len lén nhìn.

    Buổi chiều, Hứa Quan Hạo từ bên ngoài trở về, vừa bước vào cửa, thấy Hứa Kiệt đang mỉm cười xem ti vi, khoảnh khắc ấy, tim không tự chủ đập liên hồi.

    Hứa Kiệt nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không thấy người đi tới, quay đầu thì thấy Hứa Quan Hạo đang ngẩn ngơ nhìn mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ và buồn cười, trực tiếp nói với cái người còn đang ngơ ngẩn kia. “Vào đi!”

    Hứa Quan Hạo gật đầu, tâm tình rất tốt ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiệt, thấy cậu đang cúi đầu.

    “Khụ, chiều nay cũng không quá nóng, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo đi.”

    Trước kia bác sĩ nói cậu có thể xuống giường vận động, nhưng vì chưa nhìn thấy nên cậu không muốn ra ngoài, hôm nay mắt đã tốt rồi, nghe vậy cũng không từ chối, liền gật đầu đồng ý.

    Hứa Quan Hạo cùng Hứa Kiệt đi dạo một vòng trong vườn hoa, sau đó tìm cái ghế ngồi xuống tạm nghỉ, Hứa Kiệt ngồi xuống, Hứa Quan Hạo liền đưa nước tới.

    Uống mấy ngụm nước, cậu liền đưa cốc cho Hứa Quan Hạo, ý bảo người cũng uống đi, Hứa Quan Hạo bị nóng trong người, mấy cái mụn nước kia, cậu nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.

    Hai người ngồi một lúc, đương chuẩn bị trở về, Hứa Quan Hạo đột nhiên có điện thoại, sau đó bảo Hứa Kiệt ngồi đợi một lúc, còn mình thì ra chỗ khác nhận điện thoại.

    Hứa Quan Hạo vừa đi, Hứa Kiệt ngồi dựa vào ghế.

    “A Kiệt..”

    Nghe thấy có âm thanh, Hứa Kiệt quay ra nhìn, thì thấy Nghiêm Nhiễm cũng mặc quần áo bệnh nhân bước tới, sắc mặt rất vui vẻ.

    “A Kiệt, nghe nói cậu không thể nhìn thấy. ” Vừa nhìn thấy Hứa Kiệt, Nghiêm Nhiễm liền chảy nước mắt, ánh mắt lo âu nhìn sang Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt khẽ mỉm cười, cũng đứng dậy. “Đừng lo lắng, mình đã khỏi rồi, còn cậu? Thân thể thế nào rồi?”

    Nghe Hứa Kiệt nói đã khỏi, Nghiêm Nhiễm nhìn qua ánh mắt cậu, thấy cậu đúng là đang nhìn mình, vì vậy yên lòng, lau lau nước mắt. “Mình ổn rồi, bác sĩ nói mấy ngày nữa là có thể xuất viện.”

    “Vậy là tốt rồi.”

    Nghiêm Nhiễm vươn tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo Hứa Kiệt, chu môi nói. “Một tháng nay, Hứa Quan Hạo vẫn cho người đứng canh trước phòng cậu, ai cũng không thể vào, lần trước mình muốn tới thăm cậu nhưng lại bị ngăn cản, họ còn nói, trừ khi Hứa Quan Hạo đồng ý, không phải ai cũng được gặp cậu.”

    “Tiểu Kiệt cần phải tĩnh dưỡng, tôi cho người canh là để đề phòng những người rảnh rỗi như cô tới quấy rầy em ấy.”

    Thanh âm Hứa Quan Hạo trầm trầm từ phía sau vang lên, Nghiêm Nhiễm không khỏi hoảng sợ, nhìn Hứa Quan Hạo sắc mặt thâm trầm đi tới bên Hứa Kiệt.

    “A Kiệt..” Nghiêm Nhiễm lấy tay kéo kéo áo Hứa Kiệt, như đang muốn tránh né.

    Nhìn ánh mắt Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt vỗ vai Nghiêm Nhiễm. “Cũng không còn sớm, cậu về phòng đi.”

    Nghiêm Nhiễm cắn môi, len lén nhìn Hứa Quan Hạo, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Hứa Kiệt. “A Kiệt…”

    “Cậu về đi! Khi nào cậu xuất viện mình sẽ đến thăm.”

    Nghe Hứa Kiệt nói vậy, Nghiêm Nhiễm buông cậu ra. “Nói rồi đó, nhất định phải tới nhé.”

    “Được, cậu về đi.”

    Nghiêm Nhiễm gật đầu, lúc này mới chậm rãi rời đi.

    Đợi Nghiêm Nhiễm đi rồi, Hứa Kiệt nhìn về phía Hứa Quan Hạo, chỉ thấy người trầm mặc, vẻ như đang đè nén tức giận.

    Hứa Kiệt bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Hứa Quan Hạo. “Ta cũng về thôi.”

    Hứa Quan Hạo lặng lẽ nhìn Hứa Kiệt, tuy bị cậu kéo tay, thế nhưng hắn vẫn im lặng không nói câu nào, cùng cậu trở về phòng.

    Về phòng bệnh rồi, Hứa Quan Hạo vẫn một vẻ rầu rĩ không vui, lặng yên ngồi xuống bên giường .

    “Vẫn giận à?”

    Hứa Quan Hạo không nghĩ Hứa Kiệt sẽ lại hỏi, tức giận trong lòng cũng không kìm nén nữa.

    “Lại là con bé đó, nó lại mách lẻo với em.”

    Thấy giọng Hứa Quan Hạo pha chút giận dỗi, trong lòng Hứa Kiệt cũng khẽ cười, thế nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. “Nghiêm Nhiễm nói có sai đâu! Đúng là người sai người canh phòng con mà.”

    Lửa giận trong lòng biến thành chột dạ, Hứa Quan Hạo nhớ mình từng hứa với cậu sẽ không sai người giám sát.

    “Tôi chỉ sai họ đứng ở cửa phòng trông chừng, sợ có người quấy rối em.” Khí thế gì đó đều bay sạch, Hứa Quan Hạo khẽ cúi đầu.

    Hứa Kiệt thở dài, Hứa Quan Hạo nghe được cũng cứng đờ, cả người thấp thỏm.

    Nhìn Hứa Quan Hạo luống cuống khẩn trương, Hứa Kiệt vừa buồn cười vừa chua xót, cuối cùng lấy tuýp thuốc mỡ bên tủ đầu giường, vươn tay kéo Hứa Quan Hạo lại gần.

    “Tiểu Kiệt, tôi..”

    Hứa Kiệt lấy thuốc mỡ ra, sau đó nhẹ nhàng bôi bên khóe miệng người, Hứa Quan Hạo cũng không nói nữa.

    “Lần sau đừng như vậy, con không thích thế.” Hứa Kiệt nhàn nhạt nói.

    Bôi thuốc xong, cậu đang định thu tay về thì tay lại bị Hứa Quan Hạo nắm lấy.

    “Tiểu Kiệt, tôi cũng biết mình sai rồi, chỉ là tôi sợ.. sợ em thích người khác, tôi yêu em, cũng không muốn ép buộc em, nhưng tôi không muốn nhìn em thích người khác, tôi biết mình rất đê tiện.. nhưng Tiểu Kiệt, em đừng ghét tôi, xin em đấy.”

    Nghe Hứa Quan Hạo nói vậy, Hứa Kiệt chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành vỗ vỗ lưng Hứa Quan Hạo.

    Được Hứa Kiệt vỗ về, Hứa Quan Hạo an lòng một chút, thế nhưng Hứa Kiệt không nói gì, khiến hắn không khỏi lo lắng. Hắn vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt, hít sâu một hơi đè nén bất an trong lòng, sau mới bình tĩnh buông cậu ra.

    Hai người cũng không nhắc lại chuyện Nghiêm Nhiễm nữa, thế nhưng ngày Nghiêm Nhiễm xuất viện, Hứa Kiệt như đã hứa đến gặp cô, Hứa Quan Hạo tuy không vui nhưng không thể nói gì, đành phải đi theo Hứa Kiệt.

    “Bác, cô.. thật sự xin lỗi, chuyện này đều bởi vì cháu, cháu xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, mọi người cũng không cần phải xuất ngoại.”

    Nhìn Hứa Kiệt thành khẩn xin lỗi, cha mẹ Nghiêm Nhiễm có chút ngượng ngùng, với Hứa Kiệt, họ có không ít oán giận, nhưng giờ cũng không thể nói gì, huống hồ con gái họ lại như vậy, lần trước xin xuất ngoại, con bé khóc lóc cầu xin hai người, có ai ngờ đồng ý xong thì xảy ra chuyện này.

    “Bố, mẹ.” Thấy bố mẹ mình yên lặng không nói gì, Nghiêm Nhiễm có chút không vui, dậm chân kéo tay hai người.

    Cha Nghiêm Nhiễm lắc đầu thở. “Hứa Kiệt đúng không? Nhiễm Nhiễm nó không hiểu chuyện, mấy hôm trước Hứa tiên sinh cũng đã tới nhà chúng tôi, là tôi dạy con không tốt, Hứa tiên sinh yên tâm, sau này tôi sẽ trông coi con mình cẩn thận, mong Hứa tiên sinh giơ cao đánh khẽ cho nhà chúng tôi.”

    Hứa Kiệt không nghĩ cha Nghiêm Nhiễm sẽ nói như vậy, sắc mặt Hứa Quan Hạo phía sau cũng có chút cứng đờ, thấy Hứa Kiệt nhíu mày, trong lòng không khỏi bối rối.

    “Bố, sao lại nói như vậy.” Nghiêm Nhiễm thấy Hứa Kiệt có chút khó xử, vì vậy vội lên tiếng.

    “Nhiễm Nhiễm, câm miệng..” Mẹ Nghiêm Nhiễm đột nhiên cất giọng.

    Cha Nghiêm Nhiễm làm giáo sư nửa đời, nói xong liền đứng thẳng lưng, nghiêm túc chờ Hứa Kiệt và Hứa Quan Hạo trả lời.

    Trông thấy ánh mắt áy náy của cha Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt nhíu mày, thấy Hứa Quan Hạo ở bên định lên tiếng thì vội cắt lời.

    “Hai bác.. xin lỗi, hai người yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện này nữa.. thời gian vừa qua đã quấy rầy hai người rồi, còn có, căn nhà lúc trước mọi người bán đi, chúng cháu sẽ chuộc về, cho nên…”

    “Chuyện nhà không cần phải lo, chỉ cần Hứa tiên sinh đồng ý không quấy rầy nhà chúng tôi nữa là được rồi, ta đi.”

    Cha Nghiêm Nhiễm thu dọn đồ đạc, sau đó kéo vợ con ra khỏi phòng bệnh.

    “Mẹ, mẹ… A Kiệt.” Nghiêm Nhiễm bị mẹ mình dùng sức kéo đi, vành mắt liền có chút đỏ, quay đầu nhìn sang Hứa Kiệt.

    Nhà Nghiêm Nhiễm đi rồi, Hứa Quan Hạo vốn vì nhà kia mà mất hứng, quay sang thấy Hứa Kiệt trầm mặc thì không khỏi lo lắng.

    “Tiểu Kiệt..”

    Hứa Kiệt trực tiếp rời đi, cũng không để ý tới Hứa Quan Hạo phía sau lưng mình mà trở lại phòng bệnh, lúc về phòng, Hứa Quan Hạo đang muốn vào theo thì cánh cửa lập tức đóng lại, hắn bị nhốt ở bên ngoài.

    Không nghĩ mình lại bị nhốt ở ngoài, Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên, trong lòng càng thêm lo lắng.

    Về phòng bệnh rồi, Hứa Kiệt vẫn trầm ngâm, trực tiếp nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp.

    Hứa Kiệt không ngờ mình nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều.

    “Tiểu Kiệt, em tỉnh rồi.”

    Động tác ngồi dậy có chút không thuận, Hứa Kiệt gạt tay Hứa Quan Hạo ra, tự mình ngồi thẳng dậy.

    Chương 26

    Hứa Kiệt không để ý đến Hứa Quan Hạo, cậu ngồi dậy nhu nhu trán rồi đi dép bước vào toilet.

    Hứa Quan Hạo lo lắng đi theo sau Hứa Kiệt, nhưng đi tới cửa phòng thì không dám tiến thêm nữa, chỉ đành đứng ở ngoài, đợi Hứa Kiệt từ trong đi ra.

    Về giường rồi, Hứa Kiệt lấy bàn ra, đặt cơm canh Hứa Quan Hạo mang tới lên, tự mình cầm đũa ăn.

    “Tiểu Kiệt, tôi đã phân phó, nhà Nghiêm Nhiễm đã chuộc lại được căn nhà cũ, cũng không bán vượt giá lúc họ bán đi.” Trông Hứa Kiệt đã có vẻ ôn hòa, Hứa Quan Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Hứa Kiệt tiếp tục ăn cơm của mình, cũng không để ý nói chuyện với Hứa Quan Hạo bên cạnh, Hứa Quan Hạo ngồi thật lâu, tâm tình cũng dần sa sút.

    “Tiểu Kiệt, mấy ngày này tôi bị nhiệt, hai ngày rồi không ăn được cơm.”

    Động tác trong ngừng lại, thần sắc Hứa Kiệt có chút buông lỏng.

    “Trong miệng cũng bị nhiệt, ăn cái gì cũng đau.” Hứa Quan Hạo vừa nói, vừa kéo kéo áo Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt buông thìa xuống, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Hứa Quan Hạo. “Hôm nay cũng chưa ăn gì?”

    Thấy Hứa Kiệt nói chuyện với mình, Hứa Quan Hạo vội vàng gật đầu. “Chưa, trong miệng bị nhiệt, nói thôi cũng đau rồi.”

    “Để con xem một chút.”

    Hứa Quan Hạo đi đến trước mặt Hứa Kiệt, há to miệng ra, Hứa Kiệt lấy một chiếc đèn pin nhỏ để soi, trong miệng Hứa Quan Hạo quả thật bị nổi nhiệt, lợi cũng hơi sưng sưng, có thể thấy tình hình Hứa Quan Hạo nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều.

    “Đi khám lấy thuốc đi.”

    Hứa Quan Hạo thấy Hứa Kiệt không tức giận liền vội nắm tay cậu, thấy cậu không gạt ra mới cảm thấy yên lòng. “Được, uống thuốc vài ngày là khỏi.”

    Hứa Kiệt nhẹ vuốt gò má sưng sưng của Hứa Quan Hạo. “Mấy ngày này con không để ý.”

    Nhận thấy xúc cảm trên khuôn mặt, Hứa Quan Hạo cao hứng cọ cọ vào người cậu, sau đó vẻ mặt trông chờ nói. “Vậy em đừng giận tôi nữa.”

    Sắc mặt Hứa Kiệt trầm xuống, tay cũng buông theo. “Việc nào ra việc nấy.”

    Hứa Quan Hạo liền khẩn trương. “Tiểu Kiệt, tôi biết mình sai rồi, sau này sẽ không lặp lại chuyện này nữa.”

    “Người nói câu này nhiều rồi.” Mặt không đổi sắc, Hứa Kiệt nhàn nhạt nói.

    “Nhưng lần này tôi thực sự muốn xin lỗi, em đừng giận tôi nữa.”

    Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo khẩn trương, trong lòng khẽ thở dài.

    “Được rồi, coi như con nhận lời xin lỗi này, nếu chuyện này còn tái diễn, con sẽ thực sự không để ý tới người.”

    Thấy Hứa Kiệt cuối cùng cũng đã chấp nhận, Hứa Quan Hạo nhẹ nhõm cười. “Được.”

    Đối với biểu hiện của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt không biết nói gì. Hứa Quan Hạo căn bản không cảm thấy mình đã sai, chỉ là người thấy cậu mất hứng nên mới cuống cuồng nhận lỗi.

    Từ bình giữ nhiệt đổ ra một bát canh, Hứa Kiệt đưa tới trước mặt Hứa Quan Hạo. “Uống đi, rồi lát nữa tìm bác sĩ khám xem thế nào.”

    Hứa Quan Hạo nhận lấy bát canh, cười cười uống hết sạch, sau rồi đi tìm bác sĩ, cuối cùng cầm thuốc về đưa cho Hứa Kiệt.

    “Em bôi giúp tôi, tôi không nhìn thấy.”

    Với lời nhờ của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt không nói gì, đổ thuốc ra bông chấm, sau đó bảo Hứa Quan Hạo há miệng ra, cẩn thận bôi lên những nốt nhiệt ở bên trong.

    Hứa Kiệt bôi thuốc rất tập trung, lúc bôi xong mới thấy Hứa Quan Hạo đang đỏ mặt, có vẻ cao hứng nhìn cậu.

    Làm mấy điều đơn giản như này thôi cũng có thể khiến Hứa Quan Hạo thỏa mãn, Hứa Kiệt đột nhiên nghĩ như vậy, trong lòng có chút không được tự nhiên.

    “Đi tắm đi!” Hứa Quan Hạo từ bên ngoài trở về, trán ướt mồ hôi.

    “Ngoài trời hơi tối, có vẻ như sắp mưa.” Hứa Quan Hạo đứng dậy đi tới bên cửa sổ đóng lại, kéo rèm ổn thỏa xong rồi bước vào phòng tắm.

    Lúc Hứa Quan Hạo tắm xong đi ra, trông thấy Hứa Kiệt đang ngồi bên giường đọc sách, liền cười cười đi tới.

    “Sách gì vậy?”

    “Lần trước có nhờ tìm sách giáo khoa, con muốn ra viện thì đi học luôn chứ không nghỉ học, nên giờ đọc qua một chút để lúc nhập học có thể theo kịp bài.” Hứa Kiệt vừa nói, vừa cau mày nhìn mấy bài toán trong sách.

    Hứa Kiệt đọc sách đại số, Hứa Quan Hạo thấy cậu nhíu mày thì có chút khó chịu, vì vậy leo lên giường ngồi cạnh Hứa Kiệt. “Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

    Hồi Hứa Kiệt mới học tiểu học, vì không theo kịp bài giảng, Hứa Quan Hạo ở nhà liền giảng qua cho cậu, lên đến cấp hai, mỗi lần gặp bài khó hiểu, Hứa Quan Hạo cũng phụ đạo giúp cậu, cho nên Hứa Quan Hạo vừa nói, Hứa Kiệt liền đẩy quyển sách tới, chỉ vào chỗ mình không hiểu.

    Hứa Quan Hạo không lập tức giảng ngay, vươn tay nhu nhu mi tâm Hứa Kiệt. “Đừng nhíu nữa.”

    Hứa Quan Hạo dịu dàng nhu nhu mi tâm Hứa Kiệt, Hứa Kiệt cũng thả lỏng người, sau đó nghiêng đầu nghe Hứa Quan Hạo giảng bài.

    Hứa Quan Hạo giảng bài rất cẩn thận, thường xuyên theo dõi biểu tình Hứa Kiệt, thấy cậu hiểu rõ rồi mới giảng bài tiếp theo, còn ra đề tương tự để Hứa Kiệt vận dụng, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hai người ngồi trên giường, xung quanh ngổn ngang giấy, vở, mãi đến khi thấy không còn sớm, Hứa Quan Hạo mới thu dọn lại.

    “Được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi.”

    Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đi ngủ, Hứa Kiệt buông bút và sách ra, sau đó nằm xuống giường.

    Thấy Hứa Kiệt nằm xuống ổn định rồi, Hứa Quan Hạo giúp cậu đắp kín chăn, tắt đèn nằm xuống theo.

    Hứa Quan Hạo ghiêng người nhìn Hứa Kiệt, vươn tay xoa xoa trán cậu. “Đầu có đau không, hôm nay động não hơi nhiều.”

    “Không sao.”

    Hứa Quan Hạo cười cười, trong bóng tối vẫn mở to mắt nhìn Hứa Kiệt, càng ngắm lại càng say mê.

    Hứa Kiệt nhắm mắt được nửa giờ, cảm thấy Hứa Quan Hạo vẫn đang nhìn mình, liền quay đầu sang.

    “Chưa ngủ sao?”

    Hứa Quan Hạo giật mình, vốn nghĩ cậu đã ngủ rồi.

    Bị nhìn chằm chằm như thế, ai mà có thể ngủ được. Hết chỗ nói, Hứa Kiệt vươn tay nắm lấy tay Hứa Quan Hạo. “Ngủ đi.”

    Được nắm tay, trong mắt Hứa Quan Hạo lấp lánh ánh cười, đợi đến khi Hứa Kiệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nằm nhích lại gần, thấy Hứa Kiệt không phản đối, sau đó cẩn thận duỗi cánh tay ôm lấy cậu.

    Hứa Kiệt âm thầm chấp nhận động tác của Hứa Quan Hạo, để mặc người ôm mình vào lòng, lúc bấy giờ, Hứa Kiệt mới không còn cảm nhận thấy ánh nhìn kia nữa, Hứa Quan Hạo nằm bên cạnh, nhịp thở cũng dần an ổn.

    Ngày hôm sau quả thực mưa rất lớn, rào rào suốt cả ngày, Hứa Quan Hạo cũng không đi đâu, ngồi trong viện liên tục nhận điện thoại.

    Cơm được người làm mang tới, lúc Hứa Kiệt ngồi ăn cơm, Hứa Quan Hạo ôm má ngồi bên cạnh, hại Hứa Kiệt ăn chẳng được, đành nhờ y tá mang đến một túi đá chườm, sau đó kéo Hứa Quan Hạo ngồi sát lại rồi chườm đá lên.

    Chườm đá xong thì vết sưng cũng đã đỡ hơn, Hứa Kiệt cầm thuốc bôi vào trong khoang miệng giúp Hứa Quan Hạo.

    Sau một đêm được ôm Hứa Kiệt ngủ, Hứa Quan Hạo cũng lớn mật hơn, lúc ngủ trưa cũng duỗi tay ôm lấy cậu.

    Với hành động này của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt chỉ mím môi không nói gì, dù sao cũng còn đỡ hơn là bị nhìn chăm chú, cậu để yên cho Hứa Quan Hạo ôm vào lòng, hơn nữa, cậu cũng đã quen với cái ôm của người.

    Cả ngày dính lấy Hứa Kiệt, tâm tình Hứa Quan Hạo hiển nhiên rất tốt, buổi tối ôm Hứa Kiệt rồi mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

    Trường khai giảng vào tháng chín, lúc ấy Hứa Kiệt vẫn bị giữ lại trong viện để kiểm tra, bác sĩ xem tình trạng của vết thương trên đầu, yêu cầu cậu nằm viện thêm một thời gian nữa, nói chung khai giảng hay tập quân sự, Hứa Kiệt đều không thể tham gia.

    Hứa Kiệt nghe bác sĩ dặn dò, chỉ đành nằm trong viện, thế nhưng để theo kịp chương trình học, mỗi ngày cậu đều chăm chú đọc sách, khi Hứa Quan Hạo tới cũng sẽ giảng bài cho cậu.

    Kiếp trước cậu chỉ học đến cấp hai, thế nên cấp ba mà nói với cậu là một trải nghiệm hết sức mới mẻ, cho nên Hứa Kiệt không muốn bỏ lỡ khai giảng.

    Lúc Hứa Kiệt xuất viện, trường đã bắt đầu học một tháng rồi, cậu xuất viện vào ngày cuối tuần, nên chỉ được ở nhà nghỉ ngơi một ngày.

    Hứa Quan Hạo không hài lòng với chuyện cậu vừa ra viện đã đi học ngay, hắn vốn tính, để Hứa Kiệt ở nhà nghỉ ngơi một tháng nữa rồi mới đi học.

    Thế nhưng bất mãn này rất nhanh đã bị chuyển hướng sang một chuyện khác.

    Hứa Kiệt xuất viện về nhà, đều mang sách và đồ dùng của cậu về phòng riêng, chứ không ở trong căn phòng hai người vẫn ở trước kia nữa.

    Phòng của Hứa Kiệt được hắn chuẩn bị năm cậu lên mười, thế nhưng Hứa Kiệt ở không được bao lâu, vì cậu không muốn rời xa hắn, sau lại vì hắn không muốn rời xa cậu. Chỉ khi nào hai người cãi nhau cậu mới về phòng riêng ngủ, lần họ tách phòng ở riêng lâu nhất.. chính là lúc cậu vì chuyện của Nghiêm Nhiễm mà chiến tranh lạnh, gần một tháng trời. Nhưng bây giờ Hứa Kiệt lại về phòng riêng, lần này hắn không biết lý do vì sao.

    Hứa Kiệt đang thu thập sách vở trong phòng mình thì nghe thấy tiếng mở cửa, quay sang thấy Hứa Quan Hạo thì quay đầu lại.

    Hứa Quan Hạo đứng sau nhìn cậu sắp xếp đồ đạc, trong lòng có chút buồn phiền.

    “Tiểu Kiệt..”

    “Ừ, đã ăn cơm được chưa..?”

    “….”

    Hứa Kiệt đặt quyển sách cuối cùng lên giá, cuối cùng cũng quay sang nhìn Hứa Quan Hạo. “Sao vậy?”

    “Không sao, tôi gọi em xuống ăn.” Hứa Quan Hạo thất vọng cúi đầu, rầu rĩ nói một câu rồi xoay người đi.

    Nhìn bóng lưng Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt cụp mi đi theo.

    Buổi tối, Hứa Kiệt tắm xong thì về phòng đọc sách, thế nhưng chưa được bao lâu, cửa phòng bị gõ hai tiếng, rồi Hứa Quan Hạo chậm rãi đi vào.

    “Em mới tắm gội xong, bác sĩ nói không được để vết thương chạm nước.” Chưa đợi Hứa Kiệt nói, Hứa Quan Hạo thấy tóc Hứa Kiệt còn ướt, liền vội vào phòng tắm lấy khăn rồi đi ra giúp Hứa Kiệt lau đầu.

    Chương 27

    Hai tháng, tóc Hứa Kiệt cũng đã dài ra, tuy chưa dài được như trước, nhưng kiểu đầu mười phân này nhìn trông rất có tinh thần tuổi trẻ.

    Lấy khăn trùm lên đầu Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc.

    Hứa Quan Hạo lau tóc giúp cậu, Hứa Kiệt đặt bút xuống, đợi đến khi Hứa Quan Hạo lau xong thì cậu cũng không đọc sách nữa, mà xoay cái ghế quay ra đối diện với Hứa Quan Hạo hỏi. “Được rồi, mai con đi học, thủ tục nhập học người làm giúp con chưa?”

    “Làm xong lâu rồi, khoảng thời gian này tôi đã giúp em xin nghỉ.” Hứa Quan Hạo nói xong, tay giơ ra nhẹ vuốt mái tóc ngắn của Hứa Kiệt, cảm giác mềm mượt như nhung, gương mặt cũng vì thế mà lộ ra nét cười.

    Không để ý tới động tác của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt tiếp tục hỏi. “Còn Nhậm Lịch? Ông ấy về chưa?”

    “Ừ, em không cần phải quan tâm đến ông ta . . .”

    Hứa Kiệt nghiêng đầu nhìn Hứa Quan Hạo, giọng nói cũng trầm xuống. “Ông ấy chưa về?”

    Thần sắc cứng đờ, Hứa Quan Hạo đành phải nói thật. “Chưa.” Nói xong, có chút bất mãn nhìn về phía Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, giờ em không còn tin tôi nữa..”

    Hứa Kiệt kéo cánh tay Hứa Quan Hạo đặt trên đầu mình xuống, nhíu mày. “Người vẫn muốn gạt con.”

    “Tôi không gạt em. .” Hứa Quan Hạo vội la lên, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Hứa Kiệt, thì vội hạ giọng. “Chỉ là tôi không muốn cho em biết.”

    “Người cho rằng mấy chuyện này không cần phải nói cho con biết?” Hứa Kiệt hỏi.

    Hứa Quan Hạo gật đầu, vội vàng khẳng định. “Không sai.”

    Bị Hứa Quan Hạo làm cho bực mình, Hứa Kiệt cười lạnh rồi đứng dậy. “Nhậm Lịch là cha con, chuyện ông ấy trở về, không ít thì nhiều cũng liên quan đến con, người lại nghĩ con không cần biết, vậy theo người, cái gì mới là cái con cần biết? Hay người muốn con là đứa ngu chỉ biết bản thân mình?”

    Sắc mặt Hứa Quan Hạo nhất thời trắng bệch, vội la lên. “Tôi không có ý này.”

    Hứa Kiệt nheo mắt, lạnh lùng nhìn Hứa Quan Hạo.

    “Nhậm Lịch vẫn chưa đi, ông ta muốn cùng em trở về bên đó, tôi không nói là sợ em đổi ý muốn cùng ông ta trở lại, tôi không muốn lừa gạt em, Tiểu Kiệt. .. Em đừng tức giận.”

    Nhìn cái người cao hơn mình nửa cái đầu nay lại cúi đầu, bộ dạng mong chờ được tha thứ, tim Hứa Kiệt khẽ nhói, cố đè lửa giận trong lòng.

    “Vì sao ông ấy muốn con phải trở lại, sao lần trước người nói ông ấy tìm con là để tranh giành tài sản?”

    Trông Hứa Kiệt chuyển đề tài, Hứa Quan Hạo yên lòng hơn một chút, vươn tay kéo tay Hứa Kiệt qua, thấy cậu không né tránh, vì vậy kéo cậu ngồi xuống mép giường, sau đó nói qua điều tra của mình. “Nhậm Hanh là ông nội con, là cha của Nhậm Lịch, có ba người con trai và một người con gái, không tính người con gái được gả cho nhà khác thì tài sản của Nhậm gia có Nhậm Lịch và hai anh em cùng nhau tranh giành. Em vốn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, Nhậm Hanh rất quý thằng bé đấy, Nhậm Lịch vì vậy mà cũng được quý theo, nhưng ba năm trước, thằng bé kia mắc bệnh nặng, cuối cùng không chữa trị được nên đã chết, khỏi nói cũng biết Nhậm Hanh có bao nhiêu thương tâm. Tôi đã xem qua ảnh chụp, em và thằng bé kia rất giống nhau, có lẽ Nhậm Lịch muốn Nhậm Hanh vui nên mới tìm em, ông ta không thể sinh con được nữa, nên mới tìm mọi cách dẫn em đi.”

    Không ngờ chuyện lại phức tạp như vậy, Hứa Kiệt có chút ngoài ý muốn. Không thể phủ nhận, cậu được Hứa Quan Hạo bao bọc quá kỹ lưỡng, nên không ngờ những chuyện tranh giành tài sản này lại phát sinh trên mình.

    Nhìn Hứa Kiệt trầm mặc, Hứa Quan Hạo đưa tay xoa xoa đầu Hứa Kiệt. “Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không để ông ta mang em đi. . Tiểu Kiệt, em cũng sẽ không đi theo ông ta, đúng không ?”

    Thấy ánh mắt Hứa Quan Hạo đầy lo lắng, Hứa Kiệt cụp mi mắt, nghiêng người ôm lấy Hứa Quan Hạo.

    Động tác đột ngột của Hứa Kiệt khiến Hứa Quan Hạo đơ người trong phút chốc, thế nhưng rất nhanh phản ứng kịp, ánh mắt sáng lên ôm lại Hứa Kiệt.

    “Con không đi, người không cần phải lo lắng.” Hứa Kiệt ngẩng đầu lên, kéo đầu Hứa Quan Hạo sát lại, đặt lên trán người một nụ hôn. “Đi ngủ đi. Mai con còn phải đi học.”

    Ánh mắt Hứa Quan Hạo đong đầy niềm vui, Hứa Quan Hạo vui vẻ nhìn Hứa Kiệt, sau đó ngơ ngác gật đầu rồi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi đến cửa, Hứa Quan Hạo ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Hứa Kiệt.

    “Sao? Còn chuyện gì nữa?” Hứa Kiệt ngồi bên giường, làm như vô tình hỏi.

    “… Không có gì, em nghỉ ngơi thật tốt.” Thần sắc có chút ảo não, Hứa Quan Hạo lắp bắp nói xong câu này mới chậm rãi ly khai.

    Đợi Hứa Quan Hạo rời đi, Hứa Kiệt nhịn không được khẽ mỉm cười.

    Sớm hôm sau, lúc ăn sáng, Hứa Kiệt trông thấy bọng mắt của Hứa Quan Hạo, nhưng vẫn cố gắng làm như không nhìn thấy.

    Ăn sáng xong, Hứa Kiệt cầm cặp sách bước đi, Hứa Quan Hạo thấy vậy cũng vội vã bước theo sau.

    Đi tới bãi đỗ xe, Hứa Quan Hạo vẫn ngẩn ngơ nhìn.

    “Tiểu Kiệt, vết thương của em còn chưa thực sự tốt, để tôi đi cùng em! Đến khi nào em khỏi hẳn tôi sẽ không đi theo nữa.”

    Nét mặt Hứa Kiệt có chút dở khóc dở cười, cậu nghiêng đầu nhìn. “Con cũng không phải trẻ con, người cũng còn phải đi làm, chăm con lâu như vậy, chuyện công ty thì tính sao?”

    Hứa Quan Hạo do do dự dự, còn muốn nói tiếp. “Không thể đưa em đi học sao, em vừa gặp chuyện không hay, tôi sợ em có bóng ma trong lòng.”

    Giống như bị chọc cười, Hứa Kiệt cười cười kéo tay Hứa Quan Hạo. “Người có bóng ma trong lòng là người mới phải.”

    Trông thấy Hứa Kiệt cười, Hứa Quan Hạo hơi giật mình, đương lúc Hứa Kiệt định xoay người thì kéo tay cậu lại, sau đó siết chặt lấy cậu.

    Động tác của Hứa Quan Hạo khiến Hứa Kiệt ngạc nhiên một chút, tài xế vẫn ngồi trong xe, Hứa Kiệt có chút không được tự nhiên, nghĩ muốn đẩy Hứa Quan Hạo ra.

    “Tiểu Kiệt, cho tôi đi cùng đi! Xin em đấy.. Tôi muốn đi cùng em.”

    Không nghĩ Hứa Quan Hạo lại đột nhiên làm nũng, Hứa Kiệt có chút cứng đờ, đẩy Hứa Quan Hạo ra mãi chẳng được, khóe mắt liếc nhìn về phía trong xe, thấy tài xế vẫn ngồi yên không nhúc nhích mới khẽ thở phào.

    “Tiểu Kiệt, được không, để tôi đi cùng em đi, tôi chỉ đưa em đi học vào buổi sáng thôi, bữa trưa hay chiều về tôi sẽ không quản nữa, để em tự an bài, tan học em muốn tài xế đón lúc nào thì gọi.”

    Hứa Quan Hạo cúi đầu nỉ non, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu, khiến Hứa Kiệt có chút ngứa ngứa, tai nhanh chóng ửng hồng.

    Nhìn tai Hứa Kiệt ửng hồng, Hứa Quan Hạo muốn cắn một cái.

    “Được rồi!”

    Hứa Kiệt cuối cùng cũng đồng ý, Hứa Quan Hạo không khỏi vui vẻ, nhìn cái tai ửng hồng trước mặt, cuối cùng nhịn không được khẽ hôn một cái, làm như không cẩn thận đụng vào, sau đó buông Hứa Kiệt ra, nhìn vẻ mặt Hứa Kiệt, hình như vẫn chưa nhận ra, vì vậy liền cảm thấy thỏa mãn, hai mắt cong cong ngồi vào xe.

    Đợi Hứa Quan Hạo ngồi vào xe, Hứa Kiệt lấy tay sờ sờ bên tai mình, ánh mắt có chút khác thường, sau đó ngồi xuống theo.

    Bởi vì vừa đánh lén, Hứa Quan Hạo có chút chột dạ, dọc đường nghiêm túc ngồi yên, cũng không như trước kia dán sát vào người Hứa Kiệt.

    Xe đi hai mươi phút thì tới trường, lúc Hứa Kiệt xuống xe, Hứa Quan Hạo nói. “Tiểu Kiệt, tan học về sớm một chút, tôi đợi em về cùng ăn.”

    Cậu im lặng nhìn Hứa Quan Hạo, ban nãy vừa nói muốn về lúc nào thì về, bây giờ lại nói muốn cùng ăn?

    “Được không?” Hứa Quan Hạo dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi một câu.

    Hứa Kiệt hít sâu, gật đầu nói. “Con sẽ về sớm.”

    Nhìn Hứa Kiệt vào trường rồi, Hứa Quan Hạo mới bảo tài xế đánh xe đi, suốt dọc đường tâm tình rất tốt, về đến nhà, việc đầu tiên là cầm điện thoại gọi một cuộc.

    “Có đó không?” Điện thoại vừa thông, Hứa Quan Hạo liền cất tiếng.

    “Sao nào? Tôi nói có đúng không, bây giờ chịu tìm tôi rồi, không biết tối qua ai còn lên giọng đuổi nhỉ!” Đầu dây bên kia truyền tới một thanh âm vui vẻ.

    Hứa Quan Hạo mím môi, thấp giọng nói. “Tối qua tôi không tốt, cậu ở đâu? Gặp cái đi.”

    “Haha, hiếm khi Hứa đại thiếu gia ăn nói khép nép như vậy.. cơ mà không may, mấy này này tôi đang ở nước ngoài, cuối tuần mới về được.”

    “Cuối tuần? Sao lâu vậy?” Giọng nói liền thay đổi, Hứa Quan Hạo tỏ vẻ bất mãn.

    “Được rồi được rồi, vội vàng gì chứ, thằng nhóc nhà cậu kia, trước mắt làm theo lời tôi nói, không nên nặng nhẹ cứng rắn, trước mặt thằng nhóc là phải biết nhún nhường chịu thua, trẻ con mà! Đừng cứ chưa gì đã nặng nhẹ, cậu xem cậu trước kia, khác quái nào mấy thằng cuồng kiểm soát không, phải nhớ mình là đang nuôi em tình nhân bé bỏng, chứ không phải nuôi con.”

    “Cái gì mà nuôi… Cậu còn nói lung tung tôi sẽ lột da cậu.” Mấy lời này Hứa Kiệt mà nghe được, em ấy sẽ tức giận thế nào chứ.

    “Rồi rồi tôi sai, cậu là đang theo đuổi người ta, đã là theo đuổi thì đừng ra vẻ cứng rắn, cứ tỏ ra đáng thương thì đối phương sẽ mềm lòng, đến lúc đấy ắt thành người của cậu thôi.”

    “Tôi không muốn mềm lòng..” Lời trêu đùa của đối phương không khiến Hứa Quan Hạo tức giận, trái lại có chút bi thương. “Tôi là thật lòng thích em ấy.”

    “… Xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi biết cậu yêu thằng bé đó, cậu yêu thằng nhóc nhà mình ai mà chẳng biết, đợi mấy nữa quay về, anh đây sẽ chỉ giáo cho cậu.”

    Bị câu cuối cùng chọc cười, Hứa Quan Hạo thở dài, cười khổ nói. “Tôi bây giờ.. lại tuyệt vọng như thế..”

    Cúp điện thoại, Hứa Quan Hạo ngồi trên sô pha hồi tưởng lại vẻ mặt của Hứa Kiệt ban sáng, trên mặt vừa cao hứng lại vừa buồn rầu.

    “Cậu chủ, nên đi làm rồi.” Quản gia Kim nhìn Hứa Quan Hạo, trên mặt tỏ vẻ tôn kính, thế nhưng trong lòng không khỏi phiền muộn, mấy tháng này ông cũng đã hiểu, tình cảm của cậu chủ đối với cậu Kiệt lại là như thế, cũng may là ông bà chủ không còn, nếu không, hẳn là sẽ tức chết.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do