Trọng sinh chi tự do – Chương 31-33

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 31

    Được một buổi tối bồi thường, Hứa Quan Hạo không đứng dậy nữa, anh lại nằm xuống giường, nhưng cũng không vội ngủ tiếp, mà nằm gác tay lên gối ngắm Hứa Kiệt thay quần áo.

    “Tiểu Kiệt, mặc cái áo khoác kaki kia đi, cái kia đẹp kìa.” Hứa Quan Hạo nằm trên giường khoa tay múa chân một hồi, liền bị Hứa Kiệt liếc mắt xoẹt qua một cái.

    Khoác áo vào xong, Hứa Kiệt chuẩn bị thay quần, quay đầu nhìn lại Hứa Quan Hạo.

    “Anh chui vào chăn, không thèm nhìn là được chứ gì, dù gì cũng từng thấy hết rồi.” Hứa Quan Hạo lầm bầm một câu, trực tiếp chui đầu vào trong chăn.

    Hứa Kiệt nhíu mày, đứng ở mép giường thay quần, quần áo chỉnh tề xong mới thấy Hứa Quan Hạo lò đầu ra, tuy sắc mặt vẫn bình thường, nhưng hai tai đã đỏ au.

    Cậu đi rồi, Hứa Quan Hạo ôm chăn cười tủm tỉm thật lâu, lăn đi lộn lại chỗ Hứa Kiệt nằm, rồi sau đó ôm chăn cậu vào lòng. Đến khi say giấc rồi, bên môi vẫn là một nụ cười hạnh phúc.

    Hứa Kiệt xuống dưới nhà, sách vở ổn thỏa xong thì đi học.

    Tan tiết buổi sáng, Hứa Kiệt thấy bạn ngồi cùng bàn vẫn ngồi yên tại chỗ chưa đứng dậy.

    Cậu có chút khó hiểu, đang định cất tiếng hỏi thì bạn ấy đã đứng lên.

    Lớp cậu xếp chỗ nam nữ ngồi cạnh nhau, cùng bàn với Hứa Kiệt là một bạn nữ tóc ngắn, cá tính hướng ngoại cùng hoạt bát, quan hệ với mọi người trong lớp đều rất tốt, chỉ trừ cậu.

    Ngoại trừ ngày đầu tiên đến lớp hai người chào hỏi qua một chút, còn lại cô bạn kia cũng không nói chuyện với cậu, mà tính cách Hứa Kiệt lại như vậy, với ai cũng một vẻ lãnh đạm, sẽ không bắt chuyện cùng bạn kia, hai người chỉ đơn thuần là bạn cùng bàn.

    Lý Đồng đi trước, Hứa Kiệt thấy vậy cũng đứng lên, nhưng vì lối đi rất nhỏ, cậu chỉ có thể đi sau cô bạn này.

    Đúng lúc này Vương Vọng nhắn tin tới, nói đã đợi cậu lâu lắm rồi.

    Đi ra tới cửa, Hứa Kiệt nghiêng người định đi trước, thế nhưng vừa đi được hai bước, Lý Đồng liền ngồi sụp xuống mặt đất.

    Cậu ngưng bước chân, cúi đầu nhìn cô bạn đang ngồi kia, lại nhìn quanh lớp học trống vắng, đành khom lưng thấp giọng hỏi. “Cậu ổn chứ.”

    Lý Đồng cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt. “Mình đau bụng.”

    Hứa Kiệt có chút phiền não, đang định đỡ cô bạn này xuống phòng y tế, thì lại thấy đồng phục của bạn kia nhuốm màu đỏ.

    “Cái kia, đồng phục… của cậu, bị bẩn rồi.” Hai tai Hứa Kiệt đỏ lên, nhẹ giọng nói một câu.

    “Á!” Lý Đồng hét lên một tiếng, vội vàng đứng dậy tựa vào cửa, hai tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt cũng chuyển hồng.

    Hai người lúng túng liếc nhìn nhau, Hứa Kiệt cởi áo khoác đưa tới. “Cậu có thể tự xuống phòng y tế không ?”

    Lý Đồng đỏ mặt nhận lấy áo khoác của Hứa Kiệt, gật đầu. “Mình đi được, cảm ơn cậu, mai mình sẽ trả áo cho cậu.”

    Hứa Kiệt thấy cô bạn cầm áo khoác đứng bất động bên cánh cửa, vì vậy trực tiếp xoay người đi.

    Lúc đến nơi, Vương Vọng dùng ánh mắt đầy oán khí trừng Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt vừa ngồi xuống, Vương Vọng cau mày nói. “Sao lâu thế, ông bảo tôi chiếm chỗ trước, làm tôi ngồi đây chẳng dám mua đồ ăn, lại còn bị người ta trừng lên trừng xuống .”

    “Vội gì chứ, giờ cũng không tiện mua, đợi một lúc nữa đi.” Cơm vẫn đang được nấu, cũng không lo phải ăn đồ ăn thừa.

    Vương Vọng kinh ngạc nhìn Hứa Kiệt nói. “Nè A Kiệt, bây giờ tui mới biết ông mặt dày vô sỉ như vầy đó, ngồi chiếm bàn như này, không sợ bị người ta khinh bỉ sao.”

    Hứa Kiệt nhíu mày, chẳng quan tâm đến vô vàn ánh mắt sắc nhọn xung quanh. “Lát nữa thưa người ông đi xếp hàng mời cơm tôi đi.”

    Vương Vọng càng ngạc nhiên, nhìn Hứa Kiệt mặt không đổi sắc hỏi. “Vì sao?”

    Khóe miệng câu lên, Hứa Kiệt khẽ cười. “Vì tôi vừa giúp ông một việc.”

    Đầu Vương Vọng đầy hắc tuyến. “Nè Hứa thiếu gia, ngài giúp tui cái gì cơ, sao tui hổng có biết?”

    “Không phải ông muốn làm diễn viên sao? Tôi tìm giúp ông một cơ hội, cho ông một lần được trải nghiệm còn gì.” Nhìn Vương Vọng kích động, Hứa Kiệt nói tiếp. “Tôi muốn ăn canh chua cá.”

    Nghe được một nửa, Vương Vọng đập bàn. “A Kiệt, ông được lắm.” Hô to một tiếng xong, Vương Vọng liền chạy đi xếp hàng.

    Hai mươi phút sau, Vương Vọng mồ hôi mồ kê nhễ nhại bưng một bát canh cá chua lớn trở về, sau đó lại chạy đi, bê hai khay cơm rau về bàn.

    “Hai món mặn, này được chưa?”

    Hứa Kiệt cong môi, nhận lấy bát cơm rồi thong thả ăn.

    Vương Vọng thấy vậy cũng vùi đầu mà ăn theo.

    Lúc ăn xong, hai người đi ra, Hứa Kiệt nhìn Vương Vọng nín thinh nãy giờ, vì vậy cười nhẹ một tiếng nói. “Gần đây có một phim võ hiệp sắp bấm máy, trong đó có một nhân vật phụ, phân cảnh không nhiều lắm, diễn một lúc ở đoạn đầu cùng một lúc ở đoạn cuối, tôi định giúp ông nhận vai.”

    Vương Vọng cười tươi, trực tiếp ôm lấy Hứa Kiệt. “Tốt quá, A Kiệt, cảm ơn ông.”

    Ánh mắt Hứa Kiệt đầy ý cười, cậu đẩy Vương Vọng ra. “Phim này sắp bấm máy rồi, ông có diễn được không?”

    “Được.. đợt nghỉ hè tôi có tự học diễn suất, mà sao ông nhận vai này giúp tôi được vầy, quen biết đạo diễn sao?”

    “Không phải, kịch bản này.. anh tôi đầu tư.”

    Vẻ mặt Vương Vọng pha chút tò mò. “Anh ông á? Cái người đưa đón ông đi học đấy phỏng?”

    Vương Vọng chưa từng chính thức gặp mặt Hứa Quan Hạo lần nào, cũng không biết thân phận thật của Hứa Kiệt, nhưng vì Hứa Kiệt luôn được đưa đi đón về mỗi ngày, khiến cậu nghĩ nhà Hứa Kiệt hẳn rất có tiền.

    “Ừ, chính là anh ấy.”

    “Anh ông đẹp trai thật đấy, trẻ như vầy mà có thể đầu tư cho phim ảnh rồi.” Bạn học Vương Vọng không khỏi ngưỡng mộ.

    Hứa Kiệt cụp mi mắt, nở một nụ cười nhẹ.

    Nói đến đây, Vương Vọng đột nhiên thở dài. “Đều là anh trai, sao khác nhau vầy cơ chứ? Ông đi học được anh đưa đi đón về, chả bù cho thằng anh tôi, đến chuyện tôi học trường gì có khi còn chả biết ấy chứ.”

    Đi tới cửa phòng học, Hứa Kiệt hướng Vương Vọng vẫy tay. “Thời gian cụ thể tôi sẽ báo với ông sau.”

    Tạm biệt Vương Vọng rồi đi vào phòng học, bạn cùng bàn cậu quả nhiên nghỉ ca chiều.

    Giờ tan học, Hứa Kiệt ngồi xe về nhà, đến cửa rồi đột nhiên nghĩ, mình đi về không mặc áo khoác, không biết nên giải thích như thế nào.

    Vào nhà Hứa Kiệt mới biết, Hứa Quan Hạo còn chưa về nhà, nghe tin này, Hứa Kiệt không khỏi thở phào.

    “Cháu đi tắm, đợi anh ý về rồi cùng ăn cơm.” Hứa Kiệt nói với bác Kim.

    “Được, vậy chờ cậu chủ về rồi ăn cơm. Cậu chủ hôm nay ngủ quên, mãi đến trưa mới tỉnh lại, cho nên hôm nay về hơi muộn một chút.”

    Hứa Kiệt gật đầu rồi lên phòng tắm rửa, sau đó thay quần áo mặc ở nhà.

    Lúc Hứa Quan Hạo trở về, Hứa Kiệt đã làm xong bài tập được giao, bác Kim cũng chuẩn bị cho Hứa Kiệt ăn vài món lót dạ trước.

    Hứa Quan Hạo về nhà, thần sắc có chút mệt mỏi.

    Hứa Kiệt làm bài tập xong thì xuống phòng khách xem ti vi, Hứa Quan Hạo trở về thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên.

    Vừa vào cửa liền thấy Hứa Kiệt, giống như em ấy đang đợi mình, Hứa Quan Hạo nghĩ đến đây, vì vậy cười tươi đi vào nhà.

    Bác Kim thấy Hứa Quan Hạo trở về thì vội sai đầu bếp sắp cơm ra.

    “Sao vậy? Trông có vẻ không vui.”

    Hứa Quan Hạo buông lỏng cà vạt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiệt. “Đâu có đâu.”

    “Mặt bí xị như thế kia còn nói không có, có chuyện gì vậy?” Hứa Kiệt nghiêng người, giúp Hứa Quan Hạo tháo cà vạt, sau tiện tay cởi hai cúc áo trên cho anh.

    Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn Hứa Kiệt, nhịn không được nở nụ cười.

    “Cười gì chứ?” Hứa Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo.

    Hứa Quan Hạo đợi Hứa Kiệt buông tay xuống rồi ôm chầm lấy cậu.

    Hứa Kiệt dịch dịch người sang một bên, cố tách khỏi cái ôm của anh.

    Hứa Quan Hạo bĩu môi, cánh tay lại càng thít chặt.

    “Cuối tuần này mừng thọ lão Lưu tám mươi tuổi, ông ấy chưa gửi thư mời cho anh.”

    “Lưu lão gia?”

    Hứa Quan Hạo ôm cậu khẽ thở dài. “Mọi lần mừng thọ ông ấy đều sai người mang thư mời đến, nhưng lần này vẫn chưa đưa, có lẽ đang giận anh rồi, lần trước thái độ anh không tốt, cũng không nể mặt ông.”

    Biết anh đang nhắc tới chuyện gì, Hứa Kiệt lo lắng nhìn Hứa Quan Hạo, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh. “Lần trước cũng là vì em, hay là lần này để em đi cùng anh, xin lỗi Lưu lão gia một tiếng.”

    Hứa Quan Hạo được nắm tay thì liền cao hứng, thế nhưng nghe xong câu kia thì sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nghiêm túc nói. “Không được, em không cần phải nói xin lỗi, lần trước là anh không tốt, ông ấy là trưởng bối, anh lại hành xử như vậy, đây là lỗi của anh, nên để anh nói xin lỗi.” Anh không muốn nhìn Hứa Kiệt nhận lỗi về mình.

    Hiểu ý tứ trong lời Hứa Quan Hao, Hứa Kiệt thở dài. “Anh không cần lo em chịu ủy khuất, lần trước Lưu lão gia tìm anh là muốn anh cho em đi, nhưng bây giờ không phải là vì anh không đồng ý cho em đi, mà là chính em không muốn đi, ông ấy không gửi thư mời cũng liên quan đến chuyện này, em không đi sẽ khiến ông ấy không vui, giống như ông ấy xen vào việc của người khác.”

    Hứa Quan Hạo mở to mắt, ngẩn người nhìn Hứa Kiệt.

    Vẻ mặt của Hứa Quan Hạo khiến Hứa Kiệt bật cười. “Em cũng đâu phải đứa ngốc, sao có thể không biết mấy chuyện này.”

    Có một số việc, ban đầu là cậu không quan tâm, sau lại là không muốn biết, nhưng bây giờ thì khác, không biết có phải vì thời gian này Hứa Quan Hạo buông lỏng cho cậu hay không, khiến cậu có cảm giác Hứa Quan Hạo rất thành thật với mình, cũng không giống như trước đây, cậu cự tuyệt anh theo bản năng. Cậu tự nguyện nói chuyện của mình cho anh biết, cũng bắt đầu quan tâm đến những chuyện mình từng không để ý kia.

    “Thật ra, anh không muốn em đi..” Hứa Quan Hạo cúi đầu nhìn Hứa Kiệt. “Nhậm Lịch cũng sẽ tới.”

    Gương mặt Hứa Kiệt lộ vẻ bất đắc dĩ.

    Chương 32

    Nhậm Lịch đương nhiên là sẽ đến, vì chuyện của Hứa Kiệt, Lưu lão gia thực sự đã giúp ông rất nhiều, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, Hứa Kiệt đã sớm ra nước ngoài rồi.

    Bác Kim bưng thức ăn đặt lên bàn, Hứa Kiệt liền kéo Hứa Quan Hạo đứng dậy. “Yên tâm đi, em đã nói không đi thì nhất định sẽ không đi.”

    Hứa Quan Hạo liếc mắt nhìn Hứa Kiệt, bĩu môi bất mãn. “Chẳng biết ai mới gặp mặt một lần đã theo người ta bỏ đi luôn.”

    Dựa vào tính cách Hứa Quan Hạo, cậu biết chuyện này đã khắc sâu vào lòng anh, trở thành bóng ma lớn, vĩnh viễn không quên được.

    Không thấy Hứa Kiệt trả lời, Hứa Quan Hạo tự mình ngồi xuống bàn ăn cơm, bắt đầu tấn công mạnh mẽ.

    “Hôm đó tới nhà lão Lưu, em còn chẳng chịu để ý đến anh, cứ như chưa từng quen biết.”

    Hứa Kiệt thở dài trong lòng, múc canh đưa tới trước mặt Hứa Quan Hao. “Ăn canh đi.”

    “Lúc em mất tích, anh còn tưởng em bị bắt cóc! Lo lắng muốn chết, mãi mới tra ra được em ở đâu, tìm lý do để gặp em, nhưng em đâu có để ý..” Giọng Hứa Quan Hạo nhỏ dần, nhìn sang Hứa Kiệt đang uống canh.

    Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, cái người lẩm bẩm nãy giờ lại đột nhiên yên lặng, suốt bữa chỉ cúi đầu buồn bã ăn, cũng không nói thêm lời nào nữa.

    Ăn cơm xong, Hứa Kiệt kéo Hứa Quan Hạo còn đang ngồi xụ mặt trên sô pha. “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, mới ăn cơm xong không nên ngồi.”

    Hai người đi ra vườn hoa, Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo vẫn mãi rầu rì, cuối cùng không nhịn được hỏi. “Anh làm sao vậy ?”

    Hứa Quan Hạo xoay đầu lại, mặt đối mặt với cậu. “Anh đang nghĩ. . .”

    Hứa Quan Hạo nói đến nửa câu thì dừng lại, Hứa Kiệt nhíu mày nhìn anh. “Nghĩ gì ?”

    Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt, ánh mắt pha chút phức tạp. “Hôm đấy ở bãi đỗ xe em nói, em rời đi là vì biết anh yêu em nên muốn trốn tránh, lời em nói là thật đúng không?”

    Tim đập lỗi một nhịp, Hứa Kiệt trầm mặc đứng ở đó không trả lời.

    Trông thấy Hứa Kiệt trầm mặc, ngón tay Hứa Quan Hạo rụt rè rút lại, trong lòng có chút khổ sở.

    Đương lúc hai người đứng yên lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua, tiết thu trời chớm lạnh, mái tóc Hứa Quan Hạo bị gió thổi loạn.

    Ngẩng đầu nhìn sắc trời, tối nay không có trăng, nền trời có chút u ám.

    “Vào nhà thôi.” Hứa Kiệt cất lời.

    Hứa Quan Hạo đưa mắt nhìn Hứa Kiệt, cúi đầu xuống. “Ừ.” Nói rồi hai người quay trở về.

    Hứa Kiệt nhìn bóng lưng Hứa Quan Hạo, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đem lời bên miệng nuốt ngược trở lại.

    Hứa Kiệt theo Hứa Quan Hạo trở về phòng, nhìn thấy cậu bước theo, Hứa Quan Hạo thu sắc mặt buồn bã lại, khẽ nở nụ cười.

    “Đi tắm đi! Em tắm rồi.”

    Hứa Quan Hạo gật đầu, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

    Ngâm mình trong bồn tắm, Hứa Quan Hạo gục đầu vào cánh tay. Chuyện anh thích Hứa Kiệt khiến em ấy muốn bỏ chạy, sự thật này khiến anh cảm thấy khổ sở, mà bây giờ Hứa Kiệt không đi nữa, có lẽ vì những ngày ở viện anh đã chăm sóc em ấy, nói không chừng có lẽ chỉ vì cảm động. Nếu thật vậy, Hứa Kiệt có thể thích anh không?

    Bàn tay nắm chặt lại, nét mặt Hứa Quan Hạo có chút thống khổ. Chỉ mới nghĩ tới chuyện Hứa Kiệt không thích mình, anh có cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹn, tình yêu chỉ cho đi mà không nhận được gì thực sự rất đau lòng. Anh yêu Hứa Kiệt, sẵn sàng vì cậu mà làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Hứa Kiệt thương anh, việc gì anh cũng có thể nỗ lực, nhưng anh sợ, bất luận mình làm cái gì, em ấy vẫn sẽ không thích mình.

    Cánh tay buông thõng xuống, Hứa Quan Hạo ra khỏi bồn tắm.

    “Tiểu Kiệt, anh yêu em, em cũng yêu anh đi!” Hứa Quan Hạo khẽ than một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lời vừa thốt ra, lệ bên khóe mắt nhẹ lăn xuống.

    Hứa Kiệt đang ngồi trên giường đọc sách, thế nhưng chẳng đọc được chữ gì, tầm mắt thi thoảng lại đảo về phía bên phòng tắm, nghe tiếng nước tắm xong thì khép sách lại.

    “Sao tắm lâu vậy?” Trông thấy sắc mặt Hứa Quan Hạo vẫn bình thường, chẳng hiểu sao cậu lại thấy yên lòng.

    Thấy Hứa Kiệt liếc mắt qua đây, Hứa Quan Hạo cười cười. “Ngâm nước nóng.”

    Hứa Kiệt gật đầu không nói gì nữa, nhìn Hứa Quan Hạo đứng trước gương sấy tóc.

    Sấy khô tóc xong, Hứa Quan Hạo lên giường nghiêng người nhìn Hứa Kiệt, đợi Hứa Kiệt nằm xuống xong, cánh tay vươn ra ôm cậu vào lòng.

    “Tiểu Kiệt, tối mai anh cũng sẽ về muộn, phải đi đón một người bạn.”

    Hứa Kiệt nhắm mắt, gật đầu. “Được.”

    Hứa Quan Hạo đợi một lúc mà vẫn chẳng thấy Hứa Kiệt hỏi, vì vậy bất mãn nói. “Em không hỏi là ai sao?”

    Hứa Kiệt bất đắc dĩ mở mắt, quay đầu nói. “Được rồi! Anh đi đón…” Lời còn chưa nói hết, Hứa Kiệt dịch người ra sau, không tự nhiên quay đầu lại. Lúc nãy cậu quay đầu, không nghĩ tới Hứa Quan Hạo nằm sát bên cạnh, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

    “Anh đón ai?” Hứa Kiệt tĩnh tâm, nhàn nhạt hỏi.

    Bởi vì lúc nãy nằm sát cạnh nhau, mặt Hứa Quan Hạo có hơi đỏ, lại thấy Hứa Kiệt cũng đỏ bên mang tai thì cười nói. “Anh có một người bạn rất thân, tên là Ngụy Tử Tân.”

    Hứa Kiệt mở to mắt, cái tên này cậu từng nghe qua. Lúc cậu bị nhốt, Hứa Quan Hạo hầu như không liên lạc với ai, thời gian đến công ty ngày một ít, có mấy lần cậu nghe thấy Hứa Quan Hạo nói chuyện điện thoại, hình như người kia tên Ngụy Tử Tân. Khi cậu chết Hứa Quan Hạo ôm chặt cậu không ăn cũng chẳng uống, chuông điện thoại anh không ngừng reo, chính là người này gọi tới. Thế nhưng khi ấy Hứa Quan Hạo cũng không nhận điện, mãi đến khi di động tự động tắt.

    “Quan hệ hai người rất tốt sao? Sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc tới.” Hứa Kiệt đột nhiên có chút hứng thú.

    Thấy Hứa Kiệt có vẻ hứng thú với chuyện của mình, Hứa Quan Hạo không khỏi cao hứng. “Bọn anh cùng nhau lớn lên, đến giữa cấp hai thì cậu ta xuất ngoại, cũng ít khi về, em từng gặp cậu ta nhưng chắc quên rồi, năm ấy em sáu tuổi.”

    Hóa ra Hứa Quan Hạo cũng có bạn bè, trước đây cậu luôn nghĩ Hứa Quan Hạo chẳng có một người bạn nào, thậm chí còn nghĩ, trong mắt anh chỉ có mình cậu.

    “Lần này cậu ta về ở lại lâu hơn một chút, đến lúc ấy chúng ta cùng nhau ăn cơm, anh sẽ giới thiệu lại hai người với nhau.”

    “Được.” Hứa Kiệt lập tức đáp.

    Hứa Quan Hạo mỉm cười, ôn nhu nhìn sườn mặt Hứa Kiệt. “Em mệt rồi, ngủ đi.”

    Cậu gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, đồng thời theo bản năng, khoát tay anh đặt lên người mình.

    Đợi Hứa Kiệt ngủ rồi, nụ cười trên gương mặt Hứa Quan Hạo mới tan biến, anh ngẩn người nhìn Hứa Kiệt thật lâu.

    Sớm hôm sau tỉnh dậy, Hứa Kiệt khẽ động một chút, Hứa Quan Hạo nằm cạnh cũng tỉnh dậy theo.

    “Hôm qua ngủ ngon không?” Vừa tỉnh lại, ý nghĩ trong đầu còn hơi mơ hồ, cậu khép mắt thấp giọng hỏi.

    Mặt Hứa Quan Hạo đỏ lên, đột nhiên buông Hứa Kiệt ra, xoay người nằm lỳ trên giường, còn tiện tay kéo chăn trùm qua đầu.

    “Sao vậy?” Hứa Kiệt ngạc nhiên, cũng tỉnh hẳn, nhìn Hứa Quan Hạo chôn đầu trong chăn.

    “Em đi rửa mặt trước đi! Anh chờ em rồi rửa mặt sau.” Hứa Quan Hạo ấp a ấp úng nói.

    Cậu im lặng một lúc, từ trên giường đứng dậy. “Được rồi, em đi rửa mặt đây.”

    Đợi Hứa Kiệt đi rồi, Hứa Quan Hạo mới lò đầu ra khỏi chăn, có chút ảo não nhíu mày, may là Hứa Kiệt chưa phát hiện ra, nếu cậu phát hiện sẽ không ngủ cùng anh nữa. Hứa Quan Hạo nắm chặt tay, cố nén dục vọng xuống.

    Hứa Kiệt rửa mặt xong quay lại thì Hứa Quan Hạo đã dậy, thấy anh trực tiếp đi vào phòng tắm.

    Hứa Kiệt thay quần áo xong xuôi Hứa Quan Hạo mới từ phòng tắm trở ra, thế nhưng anh không chỉ ướt tóc, quần áo trên người cũng có chút ẩm.

    Đây là tắm chứ rửa mặt gì. Hứa Kiệt nhíu mày, nhìn Hứa Quan Hạo thay quần áo rồi rời khỏi phòng.

    Ăn sáng xong, trên đường đi học, Hứa Kiệt nhớ tới chuyện của Vương Vọng, vì vậy liền quay sang hỏi Hứa Quan Hạo. “Kịch bản hôm nọ bao giờ thì khởi quay, bạn em có phải chuẩn bị gì không?”

    “Em không nói suýt chút nữa anh quên, tháng sau bấm máy, hình như ngày 23, cho bạn em đi gặp đạo diễn một chút, làm quen với phim trường.”

    Nghe Hứa Quan Hạo nói xong, Hứa Kiệt gật đầu, nhưng vừa nghĩ đến Vương Vọng không có kinh nghiệm gì thì lại thấy lo. “Đây là lần đầu bạn ấy nhận vai.”

    “Anh nói chuyện này với đạo diễn rồi, đến lúc ấy ông ý sẽ quan tâm đến bạn em.” Hứa Quan Hạo nói xong, mím môi, bạn bè thôi mà cũng quan tâm gớm.

    Nhìn vẻ mặt Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt cũng không nói gì nữa, xe dừng trước cổng trường, vừa hay trông thấy Vương Vọng đeo cặp đi vào trường, cậu liền xuống xe gọi Vương Vọng.

    “A Kiệt!” Nghe thấy thanh âm Hứa Kiệt, Vương Vọng chạy vội tới chỗ cậu.

    Hứa Quan Hạo từ trong xe bước xuống, Hứa Kiệt chỉ vào người Hứa Quan Hạo rồi hướng Vương Vọng giới thiệu. “Đây là anh ấy.”

    Nhìn thấy Hứa Quan Hạo, Vương Vọng có chút giật mình, đứng sau Hứa Kiệt quan sát người anh đẹp trai của cậu. “Chào anh, em là Vương Vọng, bạn học của Hứa Kiệt, A Kiệt nói với em chuyện bộ phim kia rồi, cảm ơn anh đã cho em cơ hội.”

    Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Quan Hạo nhìn thấy cậu bạn này của Hứa Kiệt, trước đây anh mới chỉ nhờ người điều tra tư liệu của thằng bé này thôi.

    Có vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, tướng mạo phổ thông, môi dày mắt to, so ra không đẹp bằng mình. Ở trong lòng đánh giá đối phương, Hứa Quan Hạo nhìn theo ánh mắt Hứa Kiệt, chỉ thấy cậu đang nén cười nhìn Vương Vọng, ngoài ra không có ý tứ nào khác.

    Hứa Quan Hạo yên lòng, gật đầu. “Chào em, Hứa Kiệt cũng từng nhắc đến em, vai diễn này là Tiểu Kiệt nhờ anh tạo điều kiện cho em, không cần cảm ơn anh.”

    Tuy Hứa Quan Hạo nói vậy nhưng Vương Vọng vẫn đùng ánh mắt sùng bái đầy cảm kích nhìn anh.

    Liếc nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, Hứa Kiệt vỗ vai Vương Vọng. “Thôi đi thôi, cũng không còn sớm.” Sau đó quay sang phía Hứa Quan Hạo nói. “Anh cũng về đi.”

    Hứa Quan Hạo gật đầu, nhìn Hứa Kiệt cười cười rồi chui vào trong xe.

    Hứa Kiệt kéo Vương Vọng đang cười ngu đi vào trường.

    Lúc phục hồi tinh thần, Vương Vọng sáng mắt nhìn Hứa Kiệt. “A Kiệt, anh ông đẹp trai ghê.”

    Hứa Kiệt cong môi, nói. “Đẹp trai hơn Sở Hành không?”

    “Không giống nhau, Sở Hành nhà chúng ta đẹp kiểu ôn nhu, còn anh ông thì đẹp kiểu xuất chúng.”

    Hứa Kiệt dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Vọng. “Nhà chúng ta? Này, vẻ mặt của ông hồi nãy kinh dị lắm, ông YY ông với Sở Hành còn được, đừng tùy tiện lôi anh tôi vào mớ ý nghĩ đen tối của ông.”

    Chương 33

    Bạn cùng bàn với Hứa Kiệt là Lý Đồng đã sớm tới, vừa thấy cậu liền đứng lên cho cậu đi vào chỗ.

    Đợi Hứa Kiệt ngồi xuống xong, Lý Đồng lấy từ ngăn bàn lấy ra một cái túi, bên trong là chiếc áo khoác Hứa Kiệt cho cô mượn. “Đây là áo của cậu, ngày hôm qua cảm ơn cậu nhiều.”

    Hứa Kiệt nhận lấy. “Việc nhỏ thôi mà.”

    Hứa Kiệt nhận áo về cũng không để ý tới cô nữa, sắc mặt ửng đỏ của Lý Đồng cũng trở lại bình thường, sau đó nghiêng đầu chăm chú nhìn Hứa Kiệt.

    Động tác lấy sách vở ngưng lại, Hứa Kiệt quay sang nhìn Lý Đồng. “Có chuyện gì sao?”

    Lý Đồng lắc đầu, khẽ cười nói. “Không có, chỉ là trước đây cậu ít nói, mình tưởng trong lòng cậu coi thường những người xung quanh.”

    Hứa Kiệt trầm mặc nhìn Lý Đồng một lúc, sau đó tiếp tục lấy sách vở ra đặt lên bàn, chuông vào tiết lúc này cũng vang lên.

    Lý Đồng chăm chú nhìn Hứa Kiệt đến gần năm phút, sau đó mới quay đầu lấy sách của mình ra.

    Buổi trưa, Hứa Kiệt đang cùng Vương Vọng ăn cơm, Lý Đồng bưng khay cơm của mình tới.

    “Chỗ này có ai ngồi không?”

    Vương Vọng đang cùng Hứa Kiệt tán gẫu chuyện Sở Hành, nghe thấy giọng nói kia thì ngẩng lên nhìn, sau đó xua xua tay nói. “Cứ ngồi đi, không có ai đâu.”

    Hứa Kiệt nhìn Lý Đồng một lúc, rồi lại cúi xuống ăn phần cơm của mình, Vương Vọng thì vừa ăn vừa cảm thán Sở Hành thật đẹp trai.

    Lý Đồng đứng sững một lúc, sau đó ngồi xuống, nghe hai người bên cạnh nói chuyện với nhau, vài lần muốn xen vào, nhưng lại không có cơ hội, bởi vì Hứa Kiệt và Vương Vọng trừ lúc đầu tiên nhìn cô, sau đó cũng không quan tâm nữa.

    “Hứa Kiệt, lát nữa cho mình mượn vở Lý xem được không? Có nhiều chỗ mình không hiểu.” Cuối cùng Vương Vọng cũng ngưng nói, Lý Đồng vội vàng chen lời.

    Hứa Kiệt còn chưa lên tiếng, Vương Vọng ngạc nhiên hỏi. “Ủa, hai người quen nhau hử ? Hứa Kiệt, bạn cùng lớp ông à?”

    Hứa Kiệt ăn xong buông đũa xuống, lau miệng xong rồi mới nói. “Ừ, bạn cùng bàn.” Rồi quay sang phía Lý Đồng. “Ngại quá, chữ mình chắc cậu không đọc được đâu, viết loạn lắm.”

    Khóe môi cong lên, Lý Đồng nở nụ cười đáng yêu. “Cậu cứ cho mình mượn đi, không hiểu chỗ nào vẫn có thể hỏi cậu mà!”

    Giọng Lý Đồng giống như đang làm nũng, nói xong nháy mắt một cái rồi chờ Hứa Kiệt trả lời.

    “Ha ha ha, tốt nhất cậu nên đi mượn vở của người khác đi! Chữ của thằng này khó đọc lắm, xấu như gà bới!” Vương Vọng lớn tiếng cười, vỗ vai Hứa Kiệt nói, hiển nhiên không nhìn ra ý đồ của cô bạn kia.

    Lý Đồng trừng mắt nhìn Vương Vọng, sao Hứa Kiệt lại có người bạn đáng ghét như này chứ.

    Hứa Kiệt liếc mắt nhìn Vương Vọng, cũng không giận dữ, kỳ thực cậu ta nói không sai, vở cậu đều là tùy ý ghi lại, cậu không có thói quen ghi bài đầy đủ, chỉ ghi những gì cậu không hiểu, cho nên chỉ cậu mới đọc được vở mình.

    Hứa Kiệt nhìn Lý Đồng gật đầu, nói. “Cậu ấy nói đúng đấy, vở mình ghi lung tung lắm, cậu thử mượn vở cán bộ môn vật lý xem, chắc vở bạn ấy đầy đủ hơn mình nhiều.”

    Lý Đồng biết nói nữa chỉ tổ thừa lời, đành mỉm cười. “Được rồi, mình sẽ đi mượn vở bạn ấy.”

    Vương Vọng thấy Hứa Kiệt ăn xong, cũng vội vã ăn nốt hai thìa cơm. “Được rồi, ta đi thôi.”

    Hứa Kiệt cầm lấy khay cơm đã ăn hết, quay đầu nhìn Lý Đồng nói. “Bọn mình đi trước.”

    Đợi Hứa Kiệt và Vương Vọng khuất bóng rồi, Lý Đồng giận dữ lấy đũa chọc chọc xuống bát cơm.

    Dọc đường về phòng học, Vương Vọng vẫn luyên thuyên không ngừng về Sở Hành.

    “À A Kiệt, mấy hôm nữa tới gặp đạo diễn, ông đi cùng tôi có được không, tự nhiên tôi cứ thấy run run.”

    Hứa Kiệt nhếch môi cười, nói. “Tôi tưởng ông quên mất vụ này rồi, lúc nào cũng Sở Hành Sở Hành.”

    Vương Vọng chun mũi, từ chối cho ý kiến. “Sao mà quên được! Ông đi cùng tôi nhé!”

    “Tôi đi cùng ông thì được cái gì?” Hứa Kiệt không quay đầu, nói.

    Vương Vọng cắn răng trừng Hứa Kiệt. “Tôi khao ông canh chua cá một tuần, được chưa!”

    Khóe miệng cong cong, Hứa Kiệt khẽ cười. “Được, thành giao.”

    Vương Vọng nhìn bóng lưng Hứa Kiệt, bĩu môi đuổi theo.

    Buổi tối về nhà, Hứa Quan Hạo quả thật chưa về, bởi vì đã nói trước, nên Hứa Kiệt cũng không đợi Hứa Quan Hạo, một mình ăn bữa tối, sau đó làm bài tập, cuối cùng là lên mạng.

    Hứa Kiệt lên mạng cũng chẳng làm gì nhiều, chủ yếu là xem mấy bộ phim cậu thích, online nói chuyện gì đó gần như không có, cậu thích xem phim, đọc truyện, thi thoảng nghe vài bài hát, hoặc khi nào nhàm chán thì chơi game, nhưng cũng không phải game online, mà là mấy game offline đơn giản.

    Hứa Kiệt mở mấy game ra thì phát hiện, bảng xếp hạng trong game đều bị Hứa Quan Hạo chiếm lấy, quả thật không thể tha thứ.

    Hứa Kiệt không biết Hứa Quan Hạo phá kỷ lục lúc nào, nhưng cậu có một thói quen thế này, ngôi đầu tiên trong bảng xếp hạng phải là tên cậu, nếu không cậu không thể ngủ ngon.

    Ba trò bị Hứa Quan Hạo phá kỷ lục là, bắn bong bóng, đua xe, và sudoku. Nhìn ba chữ “Hứa Quan Hạo” trên bảng xếp hạng, Hứa Kiệt khẽ cau mày.

    Lúc Hứa Quan Hạo trở về, đã gần mười hai giờ, về nhà liền uống bát canh nóng bác Kim chuẩn bị cho, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Thế nhưng lúc đi qua phòng Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, vì vậy đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.

    Thấy Hứa Kiệt vẫn còn ngồi trước máy tính, Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên. Giờ giấc sinh hoạt của Hứa Kiệt đã được anh rèn giũa từ nhỏ, rất ít khi Hứa Kiệt ngủ trễ giờ, thế nhưng vào phòng thấy cậu đang ngồi trước máy tính, anh khẽ cười nhẹ.

    Hứa Kiệt đang chăm chú chơi sudoku, ngôi đầu bảng trò này đang do Hứa Quan Hạo giữ, điểm lại còn rất cao, Hứa Kiệt không khỏi buồn bực, bởi vì trước đó điểm của cậu đã cao lắm rồi, không ngờ vẫn bị Hứa Quan Hạo phá.

    Nghe thấy tiếng ho nhẹ, Hứa Kiệt ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hứa Quan Hạo cười cười đứng sau lưng mình, Hứa Kiệt híp mắt, lườm Hứa Quan Hạo một cái rồi quay đầu tiếp tục chơi.

    Đang giận mình đây mà. Hứa Quan Hạo cười cười xoay đầu Hứa Kiệt lại. “Mười hai giờ rồi mà còn chưa ngủ, mai vẫn phải đi học đấy.”

    Hứa Kiệt giật mình, không ngờ đã mười hai giờ rồi, nhìn xuống góc phải màn hình, là mười hai giờ năm phút, cậu chơi mà không để ý thời gian.

    “Được rồi, không chơi nữa.”

    Hứa Kiệt nhìn màn hình vi tính, trong lòng không khỏi rầu rĩ, bây giờ chưa vượt qua Hứa Quan Hạo được. Cậu quay đầu tắt máy tính, sau đó mặt không đổi sắc nhìn Hứa Quan Hạo, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

    Hứa Quan Hạo khẽ cười, cũng về phòng mình tắm rửa qua, thay quần áo xong xuôi thì sang phòng Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt còn chưa ngủ, nằm trên giường nghĩ về trò sudoku, nghĩ cách để mai vượt qua số điểm của Hứa Quan Hạo.

    Nhìn vẻ mặt của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo bật cười đi đến, trực tiếp nằm xuống giường Hứa Kiệt.

    “Anh..” Thấy Hứa Quan Hạo nằm sấp xuống giường mình, Hứa Kiệt nhíu mày nhìn.

    “Biết vì sao anh lại phá kỷ lục của em không.” Hứa Quan Hạo cắt lời Hứa Kiệt, nhìn vẻ mặt cậu có chút thay đổi, tò mò lý do tại làm sao.

    Hứa Quan Hạo thừa cơ chui vào trong chăn, nằm xong mới lại nói. “Ai bảo em muốn đi cùng Nhậm Lịch cơ, khi đó anh ở nhà đau khổ, liền cố ý phá hết kỷ lục của em.”

    Hứa Quan Hạo biết tâm lý này của Hứa Kiệt. Hồi còn nhỏ nhìn cậu chơi game, anh cũng ngứa tay chơi thử xem thế nào, sau đó phá kỷ lục của Hứa Kiệt, đến khi Hứa Kiệt phát hiện ra, khóc ầm ĩ suốt một ngày, cuối cùng không ngủ trở về phòng, cố phá kỷ lục cho bằng được, giống như không được đầu bảng thì cả người khó chịu.

    Hứa Kiệt buông mi mắt, chăm chú nhìn Hứa Quan Hạo.

    Nhìn Hứa Kiệt mặt than, Hứa Quan Hạo cười cười ôm chầm lấy cậu.

    “Ai bảo em muốn chạy theo người khác, nếu sau này em còn chạy theo người khác bỏ lại anh, anh sẽ phá hết kỷ lục của em, đề tên mình lên ngôi đầu bảng.”

    Hứa Kiệt vừa bực mình vừa buồn cười, đột nhiên cảm thấy Hứa Quan Hạo thật ấu trĩ. Nhưng cảm giác bị phá kỷ lục quả thật rất khó chịu.

    Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt đang rầu rĩ chuyện bị phá kỷ lục kia, cũng không để ý tới chuyện anh ngủ lại phòng cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ, cánh tay ôm Hứa Kiệt càng thít chặt.

    Đêm nay tâm tình của Hứa Quan Hạo không tệ lắm, bởi vì nhớ đến câu nói kia của Ngụy Tử Tân ‘Chú em vẫn còn cơ hội’, Hứa Quan Hạo cảm thấy tới bây giờ, trong lòng anh bị đè nén không ít chuyện, mỗi lần đối mặt với em ấy là lại cảm thấy buồn rầu, nhưng, chỉ cần anh có cơ hội là được rồi.

    Đêm nay Hứa Quan Hạo ngủ ngon lành, mà Hứa Kiệt thì lại ngược lại, sáng sớm tỉnh dậy đã cau có mặt mày.

    “Mau đi rửa mặt đi, chuyện này không thể trách anh được, hôm nay là thứ sáu, tan học về tha hồ mà chơi game.” Hứa Quan Hạo vừa cười vừa véo cái bản mặt than của Hứa Kiệt.

    Chờ Hứa Kiệt vào phòng tắm rồi, Hứa Quan Hạo mở tủ chuẩn bị quần áo cho Hứa Kiệt.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do