Trọng sinh chi tự do – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 4

    Đương lúc Hứa Kiệt còn đang bực bội, chuông điện thoại vang lên, người gọi không ai khác là Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt thấy vậy liền bắt máy.

    “Kiệt thiếu gia.”

    “Bác Kim?”

    “Kiệt thiếu gia, cậu mau tới bệnh viện đi.”

    Hứa Kiệt cúp điện thoại, nhíu mi đi tới phòng giáo viên xin nghỉ rồi ra khỏi trường, ngoài cổng đã sớm có xe chờ cậu, thấy cậu bước ra liền lập tức kéo cậu vào xe rồi đi thẳng tới bệnh viện.

    Dọc đường đi Hứa Kiệt nhớ lại chuyện kiếp trước, cuộc điện thoại khiến cậu nhớ lại ngày hôm ấy, khi đó trước mặt bao người cậu kéo Nghiêm Nhiễm rời khỏi Hứa gia, sau đó Nghiêm Nhiễm cùng cậu tới một nhà trọ, cậu không dám tới trường học, bởi chắc chắn Hứa Quan Hạo sẽ tìm thấy kéo cậu về nhà.

    Ngày này kiếp trước, là một ngày sau buổi tiệc sinh nhật, điện thoại của cậu kêu tròn một ngày một đêm, đều là Hứa Quan Hạo gọi điện tới, khi ấy cậu còn nghĩ thật buồn cười, chẳng lẽ Hứa Quan Hạo cho rằng chỉ cần người gọi tới nói với cậu hai ba câu thì cậu lập tức trở về sao? Cậu không khỏi cười nhạo cách làm của Hứa Quan Hạo, thậm chí cuối cùng còn tắt máy, thẳng đến ngày thứ ba thì bị Hứa Quan Hạo tìm được.

    Cậu còn nhớ khi đó sắc mặt người tái nhợt, ánh mắt mơ hồ toát lên sự tuyệt vọng và bi thương, lẽ nào khi ấy cũng giống như hôm nay, Hứa Quan Hạo phải nhập viện, cho nên mới điện thoại tới cho cậu.

    Hứa Quan Hạo rất ỷ lại vào cậu, ngày cậu còn nhỏ, mỗi lần người bị bệnh liền cho người đón cậu từ trường học trở về. Những lúc ốm đau, Hứa Quan Hạo đặc biệt muốn gặp cậu, người sẽ không giống như phụ huynh của những đứa trẻ khác, sinh bệnh gì đó đều không cho con mình biết chuyện, trước mặt con kiên cường tỏ vẻ không sao.

    Còn Hứa Quan Hạo, mỗi lần người ốm đau, bất luận cậu đang làm gì ở đâu, hay chuyện quan trọng đến mức nào, nhất định người vẫn sẽ gọi điện cho cậu, mong cậu trở về chăm sóc người. Ngày còn bé, vừa nghe Hứa Quan Hạo sinh bệnh, bởi vì rất yêu thương người, nên cậu dành cả ngày ở bên cạnh để chăm sóc, chỉ là khi lớn lên, bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng đây đã sớm là thói quen của hai người, một chút cũng không thay đổi.

    Ngẩn ngơ chìm trong dòng hồi tưởng, xe rất nhanh đã tới trước cửa bệnh viện, Hứa Kiệt bước vào, liền tìm thấy quản gia Kim.

    “Kiệt thiếu gia, rốt cuộc cậu cũng tới.”

    Hứa Kiệt hướng vào phòng bệnh nhìn một chút, lại không thấy Hứa Quan Hạo đâu: “Người đâu rồi?”

    Gương mặt đầy nếp nhăn của quản gia Kim khẽ nhíu lại: “Vừa bị đẩy tới phòng phẫu thuật rồi, là viêm ruột thừa cấp tính, người kiên quyết đợi cậu tới mới làm phẫu thuật, cuối cùng đau quá không chịu được nên bị bác sĩ đẩy đi.”

    “Viêm ruột thừa?” Thảo nào buổi sáng trên xe thấy Hứa Quan Hạo không ngừng ôm bụng, phỏng chừng lúc đó đã bắt đầu đau.

    Hứa Kiệt ngồi bên ngoài phòng giải phẫu, quản gia Kim thì lo lắng vô cùng, không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng. Ông chăm sóc Hứa Quan Hạo đã hai mươi lăm năm, từ ngày Hứa Quan Hạo còn bé tới tận bây giờ, cha của Hứa Quan Hạo trước lúc lâm chung đã giao Hứa Quan Hạo nhờ ông chăm sóc, cho nên với Hứa Quan Hạo, ông có cảm tình rất sâu.

    Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá cầm một tập tài liệu đi tới.

    “Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?”

    Tim Hứa Kiệt nhói lên, cậu đứng lên, bước nhanh tới trước mặt cô y tá, viêm ruột thừa không phải chỉ là tiểu phẫu thôi sao?

    “Tôi là người nhà bệnh nhân.”

    Sắc mặt quản gia Kim càng không tốt, cũng vội vàng đi tới bên y tá.

    “Là thế này, chúng tôi phát hiện cơ thể bệnh nhân bài xích với dược tính của thuốc tê, gây tê không có tác dụng, hiện tại lại phải làm phẫu thuật gấp, thế nên bệnh nhân có thể phải gắng chịu cơn đau, chúng tôi cũng đã cho bệnh nhân sử dụng một ít thuốc an thần để hoàn thành nốt ca phẫu thuật, sẽ ít đau đớn hơn một chút, thế nên mong người nhà ký tên vào đây.”

    Gây tê không có tác dụng, chẳng lẽ phải tự chịu đựng ư? Hứa Kiệt vô thức cau mày, quản gia Kim bên cạnh lại càng thêm lo lắng.

    “Không được gây tê, thế này thì đau chết cậu chủ rồi, không được, không được.”

    “Tình hình của bệnh nhân bây giờ rất nguy hiểm, bắt buộc phải phẫu thuật luôn, trong quá trình phẫu thuật sẽ sử dụng một vài dược liệu gây tê khác, chỉ là hiệu quả sẽ không tốt bằng, bệnh nhân phải chịu đựng ít đau đớn.”

    Hứa Kiệt cầm bút lên, nhận lấy tờ thỏa thuận của cô y tá, rồi cầm bút ký tên mình xuống, kiếp trước phải hai ngày sau Hứa Quan Hạo mới tìm đến cậu, hẳn là vì ca phẫu thuật này đi.

    Hứa Kiệt ký tên xong, y tá cầm tờ thỏa thuận đi vào phòng giải phẫu, đèn phòng lại sáng lên.

    Quản gia Kim mỗi lúc một lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cậu chủ có tội tình gì đâu cơ chứ, không được dùng thuốc tê, sao có thể chịu được đây?”

    Hứa Kiệt nhìn theo bóng quản gia Kim, mím môi ngồi trên ghế, thi thoảng nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.

    Ba giờ sau, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Quan Hạo được đẩy ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, có thể thấy được người đau đớn đến mức nào.

    Hứa Quan Hạo được đẩy tới phòng bệnh, Hứa Kiệt cũng bước theo, y tá nói cho cậu tình hình của bệnh nhân cùng một vài điều cần lưu ý, sau đó liền rời đi.

    Quản gia Kim thấy phẫu thuật đã thành công, Hứa Quan Hạo được an toàn đẩy ra ngoài, cũng đã yên tâm được phần nào, ông đứng bên giường nhìn Hứa Quan Hạo một lúc, an tâm mà thở phào, lại nhớ tới Hứa Kiệt lúc này còn chưa ăn.

    “Kiệt thiếu gia, tôi về lấy cơm cho cậu, hẳn cậu chủ tỉnh lại rất muốn nhìn thấy cậu, nên cậu cứ ở đây đi.”

    Quản gia Kim cũng biết mỗi lần Hứa Quan Hạo sinh bệnh, người muốn gặp nhất vẫn là Hứa Kiệt, vậy nên dặn dò cậu mấy câu, thấy cậu gật đầu rồi mới yên tâm rời đi.

    Quản gia Kim đi rồi, Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo hôn mê trên giường bệnh mà vẫn cau mày, nhất định người phải đau đớn lắm mới lộ ra biểu tình này.

    Hứa Kiệt vươn tay nắm lấy bàn tay của Hứa Quan Hạo, cậu thấy tay người lúc này vẫn còn đang nắm thật chặt, mu bàn tay nổi từng đường gân xanh.

    Hứa Kiệt đứng dậy rời giường bệnh, vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, rồi cầm theo khăn mặt đi tới giường bệnh.

    Làm ướt khăn mặt xong, Hứa Kiệt dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên gương mặt người, lau mặt xong, lại lau đến cổ, ngực của Hứa Quan Hạo.

    “Tiểu Kiệt..”

    Động tác tay Hứa Kiệt ngừng lại, cậu quay sang thì thấy Hứa Quan Hạo đã mở mắt. Thấy tay người từ từ rút ra khỏi chăn, Hứa Kiệt ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người.

    Đôi môi tái nhợt hiện lên một nét cười, tuy Hứa Quan Hạo đang nhíu mày thật chặt, nhưng thần sắc có vẻ rất cao hứng.

    Hứa Quan Hạo đã tỉnh lại rồi, Hứa Kiệt ấn nút trên đầu giường để gọi y tá tới, rất nhanh y tá đã cầm thuốc xuất hiện.

    Bởi vì tiến hành gây tê với Hứa Quan Hạo ba lần đều không có tác dụng, bác sĩ sợ dùng quá liều sẽ để lại biến chứng, đồng thời còn có tác dụng phụ, mà thời gian khi đó không cho phép tiến hành kiểm tra xem loại thuốc nào phù hợp với thân thể của Hứa Quan Hạo, vì viêm ruột thừa cũng chỉ là một tiểu phẫu đơn giản, bệnh nhân có thể chịu đau đớn một chút, nên sau khi thảo luận, các bác sĩ quyết định sau khi Hứa Quan Hạo tỉnh lại sẽ dùng thuốc giảm đau và thuốc an thần.

    Lúc uống thuốc, chỉ một động tác nuốt thôi cũng khiến Hứa Quan Hạo toát mồ hôi lạnh trên trán, sau khi y tá rời đi, Hứa Kiệt lại lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên người Hứa Quan Hạo.

    “Tiểu Kiệt.. hôn tôi đi.” Hứa Quan Hạo mở mắt nhìn về phía Hứa Kiệt, bởi vì đau đớn mà giọng nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng Hứa Kiệt vẫn nghe rất rõ.

    Cậu vuốt nhẹ lên trán Hứa Quan Hạo, thấy được trong mắt người có bao nhiêu khát vọng.

    “Đau lắm sao?”

    Hứa Quan Hạo hơi khép mắt, ừ một tiếng.

    Hứa Kiệt lấy tay gạt đi mấy sợi tóc rủ trên trán người, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán người một nụ hôn.

    “Đã đỡ hơn chưa?” Hôn xong Hứa Kiệt ngồi thẳng người lên hỏi, chỉ thấy khóe miệng Hứa Quan Hạo khẽ câu lên, gật đầu một cái.

    Hứa Kiệt cũng không nói gì nữa, cởi ba cúc áo trên y phục của người, sau đó giặt khăn mặt một chút, rồi lại một lần nữa giúp Hứa Quan Hạo lau người.

    Từ ngực xuống dưới Hứa Kiệt không dám động, vì sợ chạm tới vết mổ của Hứa Quan Hạo, lau ngực xong cậu liền thu dọn khăn mặt cùng chậu nước, sau đó ngồi xuống bên giường cùng Hứa Quan Hạo.

    Chỉ một lúc là thuốc giảm đau hết tác dụng, áng chừng chỉ độ mười phút, mười phút sau Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo nhíu mi khẽ hít một hơi.

    Một tay Hứa Kiệt vẫn nắm lấy bàn tay Hứa Quan Hạo, đột nhiên cậu cất tiếng: “Nghe nói lực kháng thuốc cùng uống rượu của người mạnh.”

    Hứa Kiệt nói xong, liền thấy Hứa Quan Hạo nhếch miệng cười: “Đúng vậy, ngàn chén không say, trước giờ uống rượu chưa từng say bao giờ..”

    Hứa Quan Hạo nói chuyện, nói một câu lại khẽ hít sâu một hơi, Hứa Kiệt đoán nói chuyện cũng sẽ tác động đến vết mổ, vì vậy không nói gì nữa.

    Qua nửa giờ, quản gia Kim cầm cặp lồng trở lại phòng bệnh, giục Hứa Kiệt mau ăn đi, sau đó ngồi xuống giường bệnh sụt sịt như muốn khóc.

    Đến nửa đêm Hứa Kiệt vẫn chưa về nhà, một mực ở trong phòng bệnh cùng Hứa Quan Hạo, bởi vì đau đớn, cả đêm gần như người không ngủ, vẫn cau mày thật chặt, đến tận khi trời sáng choang, bởi vì đau đớn mệt mỏi mà hai mắt nhắm nghiền.

    Hứa Quan Hạo ngủ rồi, Hứa Kiệt vẫn chưa ngủ được. Cậu không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước, ngay ngày thứ hai sau ca phẫu thuật người đã tự mình tìm cậu kéo về nhà, bị đau như vậy, làm sao Hứa Quan Hạo có thể chịu đựng được. Lại nhớ tới tình cảnh của Hứa Quan Hạo sau khi cậu chết, người nằm trên giường không ăn không uống đến tận lúc chết, như vậy hẳn cũng rất khó chịu đi, thế nhưng Hứa Quan Hạo lại có thể kiên trì cho đến chết.

    Ngày hôm sau, Hứa Quan Hạo cũng không còn đau như ngày đầu tiên nữa, đã có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng lúc xế chiều, bác sĩ tới kiểm tra, phát hiện Hứa Quan Hạo đã xì hơi nhẹ, liền kêu Hứa Quan Hạo đứng lên vận động một chút.

    Hứa Quan Hạo vừa nghe bác sĩ nhắc đến vận động, sắc mặt tối sầm lại, vốn đã bị đau đớn dằn vặt cho đứng ngồi không yên, bây giờ lại còn bắt vận động, Hứa Quan Hạo dùng ánh mắt âm trầm nhìn bác sĩ, khiến bác sĩ thiếu chút nữa chạy trối chết.

    “Tôi sẽ giúp người vận động, bác sĩ cứ đi trước đi.”

    Nghe Hứa Kiệt nói vậy, bác sĩ như được hưởng lệnh ân xá, vội vàng nói mấy câu rồi xoay người rời đi.

    Bác sĩ đi rồi, Hứa Kiệt liền đi tới bên giường Hứa Quan Hạo, thấy trên mặt người viết đầy hai chữ không muốn, đành cúi người xuống, hai tay đặt trên lưng Hứa Quan Hạo, đỡ người dậy.

    Động tác của Hứa Kiệt gần giống với tư thế ôm, khiến Hứa Quan Hạo vốn muốn từ chối liền quên mất phản kháng, lúc Hứa Kiệt vươn tay tới, cũng vội vàng dang tay ôm lưng Hứa Kiệt, thẳng đến khi chạm vào vết thương đau nhức, mới khẽ hít sâu rên rỉ một tiếng.

    Chương 5

    Nghe Hứa Quan Hạo rên rỉ kêu đau, Hứa Kiệt không khỏi cảm thấy buồn cười, càng cố cúi người xuống, cánh tay vẫn giữ trên lưng Hứa Quan Hạo, cố gắng không chạm vào vết thương của người.

    Vất vả lắm mới đỡ được Hứa Quan Hạo ngồi dậy, Hứa Kiệt cũng ngồi xuống bên giường.

    “Đau lắm, tôi không muốn vận động.” Hứa Quan Hạo tựa đầu bên vai Hứa Kiệt, nhỏ giọng nỉ non.

    Nghe Hứa Quan Hạo nói vậy, Hứa Kiệt nghĩ, nếu đã đau như vậy, sao kiếp trước người còn tự mình tới kéo cậu trở về.

    Hứa Kiệt nhẹ nhàng đỡ lấy lưng Hứa Quan Hạo, nói: “Bác sĩ bảo người phải vận động mà, con sẽ giúp người.”

    Hứa Quan Hạo dựa vào lòng Hứa Kiệt thật lâu, rồi sau đó nương theo động tác của cậu mà từ từ nhích người, cả cơ thể đều dựa sát vào người cậu, cậu vội dang tay đỡ lấy người.

    Lúc này Hứa Kiệt còn thấp hơn người một cái đầu, cả người Hứa Quan Hạo lại dựa sát vào, thiếu chút nữa là cậu không đỡ nổi, phải hít sâu mấy hơi rồi dùng sức đỡ lấy, sau đó điều chỉnh lại tư thế, đỡ Hứa Quan Hạo đi từng bước chậm rãi.

    Chỉ đi tầm mười phút, vòng quanh phòng bệnh được nửa vòng, Hứa Kiệt cảm thấy cả người Hứa Quan Hạo run lên, toát ra không ít mồ hôi lạnh, thậm chí đến cuối cùng, người chịu không nổi, khẽ kêu đau một tiếng.

    Đỡ Hứa Quan Hạo về lại giường, Hứa Kiệt cẩn thận đặt người nằm xuống, thấy gương mặt người trắng bệnh, liền vươn tay vuốt nhẹ lên trán người.

    Từ phòng tắm bê ra một chậu nước ấm, Hứa Kiệt giúp Hứa Quan Hạo lau mồ hôi, cả quá trình người vẫn như cũ khép mắt lại, dường như còn âm ỉ đau đến giờ.

    Lau người giúp Hứa Quan Hạo xong, Hứa Kiệt cũng vào phòng tắm tắm một lượt, trong phòng bệnh có quần áo quản gia Kim mang tới, Hứa Kiệt thay xong từ phòng tắm đi ra, liền thấy mắt người nào đó vừa nhắm nghiền đã mở ra rồi, lại đang chăm chú nhìn về phía phòng tắm.

    Ngày đó Hứa Kiệt còn không biết, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu ánh mắt này của Hứa Quan Hạo có ý nghĩa gì.

    Hứa Kiệt thản nhiên bước tới, rồi lại ngồi xuống bên giường, cậu thấy hai tai Hứa Quan Hạo đã đỏ ửng rồi.

    “Tiểu Kiệt.. vết mổ đau, em hôn tôi đi.”

    Hô hấp Hứa Kiệt ngưng lại, nhìn vào thần sắc mong đợi của người, cậu không khỏi cảm thấy buồn bực pha lẫn bất đắc dĩ, đau đến như vậy mà vẫn còn tâm tư này.

    “Vậy hết đau lại đi nửa vòng nữa.” Hứa Kiệt nói xong, thấy gương mặt người cứng đờ, trong lòng cười hừ một tiếng.

    Thế nhưng cậu lại không ngờ tới, Hứa Quan Hạo trầm mặc thật lâu, sau đó cắn răng nói: “Được” . Cậu liền mở to mắt nhìn.

    Hứa Kiệt vươn tat vuốt lên cái trán phiền phức kia, bực mình cúi người xuống, đặt lên trán người một nụ hôn.

    “Đã đỡ chưa?”

    “Rồi.”

    Không nói nổi, cậu chẳng còn lời nào để nói nữa rồi, thế nhưng nhìn thấy Hứa Quan Hạo cắn răng chuẩn bị ngồi dậy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lại đỡ người nằm xuống.

    Nhìn vào gương mặt đang vui vẻ cao hứng kia, Hứa Kiệt không khỏi thắc mắc liệu vết mổ kia là đau thật hay đau giả nữa.

    Tối hôm ấy, bởi vì Hứa Quan Hạo cũng không còn quá đau như hôm qua nên Hứa Kiệt cũng không ngồi bên giường mà đi tới ghế sô pha nghỉ ngơi.

    “Tiểu Kiệt, em đừng ngủ trên sô pha, giường bệnh này cũng lớn mà, lên đây ngủ với tôi.”

    Hứa Kiệt nằm trên sô pha không buồn mở mắt, nói: “Con ngủ ở đây là được rồi, người mau mau ngủ đi.”

    Hứa Quan Hạo ở bên kia còn chưa hết hy vọng, nghiêng đầu nhìn Hứa Kiệt đang nằm bên sô pha: “Tiểu Kiệt..”

    Hứa Kiệt trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Hứa Quan Hạo, đằng sau rốt cuộc cũng an tĩnh.

    Nằm trên sô pha suốt đêm, cậu ngủ một chút cũng không ngon, buổi sáng tỉnh lại cổ cũng cứng đơ, cậu ngồi dậy lấy tay xoa xoa cổ, nhìn về phía bên giường thì thấy Hứa Quan Hạo còn chưa tỉnh dậy.

    Cậu nhẹ nhàng đi tới bên giường, lặng lẽ nhìn gương mặt người, nhìn được một lúc, điện thoại trong túi khẽ rung lên, mở ra nhìn, là một dãy số lạ.

    Cậu đi tới ban công, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, nhận điện thoại.

    Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia nửa ngày vẫn chưa lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ, Hứa Kiệt đoán ra được đầu dây bên kia là ai.

    “Nghiêm Nhiễm sao?”

    “A Kiệt..”

    Hứa Kiệt vô thức quay đầu lại nhìn vào phòng bệnh, tiến lên phía trước hai bước, nhẹ giọng nói: “Hôm ấy, rất xin lỗi, cũng không biết là cậu sẽ tới.. Anh mình khi ấy tâm tình không tốt, mong cậu bỏ qua.”

    Năm cậu mười ba tuổi, Hứa Quan Hạo cắt đứt quan hệ của hai người, cũng không cho cậu gọi người là “cha” nữa, Hứa Quan Hạo vốn chỉ lớn hơn cậu mười tuổi, gọi là “cha” cũng chỉ là thói quen ngày bé, thế nên sau khi cắt đứt quan hệ, Hứa Kiệt ở bên ngoài sẽ gọi Hứa Quan Hạo là anh trai, mà Hứa Quan Hạo với loại xưng hô này cũng chỉ nhíu mày, chứ không có cự tuyệt.

    “Được rồi, hôm sau cậu không tới trường, không sao chứ ?”

    “..Không sao, A Kiệt, bây giờ cậu ở đâu? Mình muốn gặp cậu.”

    “Bây giờ sao? Tớ nghĩ là ..”

    Cửa ban công bị đẩy ra, Hứa Kiệt giật mình quay người lại, chỉ thấy Hứa Quan Hạo ôm bụng đi tới.

    “Em ra đây nói chuyện điện thoại cùng ai vậy?”

    Cậu thở dài, quay qua nói với điện thoại: “Tớ nghĩ bây giờ không được, chờ mấy ngày nữa rồi tính sau.”

    Hứa Kiệt vừa cúp máy, Hứa Quan Hạo cũng bước nhanh tới, đoạt lấy điện thoại trong tay cậu, còn Hứa Kiệt lặng lẽ đứng yên, nhìn Hứa Quan Hạo đang tìm xem lịch sử trò chuyện.

    “Là ai gọi, Nghiêm Nhiễm sao?” Dãy số xa lạ, Hứa Quan Hạo một tay nắm lấy điện thoại, một tay ôm bụng, cắn răng hỏi.

    Hứa Kiệt buông mi mắt, tựa người bên ban công: “Người hỏi con làm gì, tự người có thể tra được mà.”

    Nghe Hứa Kiệt nhàn nhạt nói, sắc mặt Hứa Quan Hạo cứng đờ: “Em….” Người tiến lên một bước, nhưng mới nói được một chữ, lại ôm bụng ngồi xổm xuống, lời bên miệng cũng ngưng.

    Thấy người nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, Hứa Kiệt mím môi ngồi xuống đỡ người dậy.

    Lúc Hứa Kiệt đỡ người đứng lên, Hứa Quan Hạo dựa sát vào người Hứa Kiệt, cánh tay dang ra nhân tiện ôm lấy cậu.

    “Không phải tôi cố ý điều tra em, Tiểu Kiệt, tôi chỉ lo lắng cho em.”

    Hứa Kiệt thấp giọng ừ một tiếng, lại đỡ Hứa Quan Hạo trở lại phòng bệnh.

    Đỡ Hứa Quan Hạo nằm xuống xong, cậu thấy sắc mặt người trắng bệch, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ đụng tới vết mổ sao.

    Hứa Kiệt xốc cái chăn Hứa Quan Hạo đang đắp lên, nhanh chóng cởi cúc áo bệnh nhân của người, nhìn băng trên bụng cũng không có vết máu nào mới cảm thấy yên tâm.

    Một lần nữa cài lại khuy áo cho Hứa Quan Hạo, đến chiếc cúc cuối cùng, Hứa Quan Hạo nắm lấy cổ tay cậu. Cậu ngưng động tác, nhìn về phía người.

    “Tiểu Kiệt.. đừng giận tôi, chúng ta trở lại như trước đây nha, tốt như trước ấy?”

    Hứa Kiệt tránh khỏi bàn tay Hứa Quan Hạo, kéo chăn đắp lên cơ thể người.

    “Trước đây sao? Trước đây người là cha con! Nhưng bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ.”

    Hai mắt trợn to, Hứa Quan Hạo giống như bị giật mình, vươn tay muốn bắt lấy tay cậu, thế nhưng bàn tay không ngừng run rẩy.

    “Không phải.. Em là của tôi, chúng ta sẽ không bao giờ không có quan hệ, Tiểu Kiệt, trở lại như trước đây, trở lại ngày không có Nghiêm Nhiễm, khi đó em rất yêu tôi.”

    Cậu cau mày, giữ lấy hai vai Hứa Quan Hạo: “Người đừng cử động, cẩn thận miệng vết mổ.”

    “Chúng ta sẽ không bao giờ không có quan hệ, Tiểu Kiệt.” Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt, trong mắt đong đầy đau xót và lo sợ.

    Hứa Kiệt nghiêng người tránh khỏi ánh nhìn của Hứa Quan Hạo, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Sẽ không thể quay trở lại được nữa, hiện tại dù có Nghiêm Nhiễm hay không thì họ cũng cách nhau cả một kiếp, cách kiếp trước năm năm, năm năm bị nhốt này, sao cậu có thể quên.

    Hứa Kiệt hít sâu một hơi, một lần nữa quay đầu, lại thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Quan Hạo, cậu vỗ vỗ chăn: “Đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi, con đi hỏi bác sĩ xem chừng nào thì người ăn được cơm.”

    Ánh mắt người trở nên u ám, Hứa Quan Hạo dùng ánh mắt này để nhìn mình, khiến cậu có cảm giác như chỉ một chút nữa thôi là người sẽ khóc.

    Đặt Hứa Quan Hạo nằm xuống, Hứa Kiệt rời khỏi phòng bệnh, ra ngoài tìm bác sĩ, hỏi xem bệnh tình của Hứa Quan Hạo cùng một vài điều cần lưu ý.

    Hứa Kiệt chăm sóc Hứa Quan Hạo cả một tuần lễ, sau đó cũng không tiếp tục ở bệnh viện mà bắt đầu trở lại trường học, sau khi tan học về mới đến thăm người.

    Hứa Kiệt vừa tới trường học, Vương Vọng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu, nhớ tới vụ chữ ký của Sở Hành, cậu cười cười trấn an Vương Vọng, tối về gọi điện cho Sở Hành.

    Hứa Kiệt ngồi trên sô pha gọi điện thoại, còn Hứa Quan Hạo tựa vào đầu giường xem tivi, thế nhưng tivi chiếu gì hẳn người cũng chẳng hay biết.

    “Được, vậy cuối tuần này em sẽ tới S&S, nghe nói Sở ca mới nhận một phim cổ trang, em cũng muốn xem một chút.”

    Cậu cầm điện thoại cười nhẹ một tiếng, liếc mắt thấy sắc mặt Hứa Quan Hạo bắt đầu trầm xuống, vì vậy nói thêm mấy câu liền cúp máy.

    Cúp điện thoại rồi, Hứa Kiệt đứng dậy đi rót nước, còn chưa kịp uống, đã thấy Hứa Quan Hạo vội vã hỏi.

    “Tiểu Kiệt, cuối tuần em muốn tới S&S sao?”

    Khóe môi Hứa Kiệt cong lên, bưng ly nước tới bên giường Hứa Quan Hạo ngồi xuống: “Không phải người nghe được rồi sao?”

    Hứa Quan Hạo mấy máy môi, biểu tình muốn nói lại thôi.

    “Sao, không được đi sao ?”

    Hứa Quan Hạo sững người, thần sắc có chút buồn bã: “Không phải, chỉ là ngày trước muốn đi đâu em đều nói cho tôi biết đầu tiên, nhưng bây giờ..”

    Hứa Kiệt đặt ly nước xuống bàn, trực tiếp đứng dậy, thế nhưng cổ tay một lần nữa bị Hứa Quan Hạo nắm lấy.

    “Tiểu Kiệt, đừng như vậy với tôi.” Hứa Quan Hạo run giọng cầu xin, khiến bước chân Hứa Kiệt cứng ngắc lại, cứ như vậy đứng bên giường.

    Chương 6

    Thấy Hứa Kiệt ngẩn người, hai mắt Hứa Quan Hạo sáng lên, gắng sức kéo Hứa Kiệt ngồi xuống bên ghế.

    Một tay Hứa Quan Hạo giữ lấy tay cậu, bàn tay kia do dự một lúc, rồi vươn ra chạm lên đầu Hứa Kiệt.

    “Trước kia em sẽ không đối xử với tôi như vậy, khi ấy em rất ôn nhu, sẽ không lạnh lùng như bây giờ, chỉ vì con bé Nghiêm Nhiễm kia, em vẫn còn hận tôi sao?”

    Cảm nhận được bàn tay đang nhẹ vuốt tóc mình, Hứa Kiệt có chút thất thần, trước đây cậu rất thích Hứa Quan Hạo vuốt tóc mình như vậy, mỗi lần được Hứa Quan Hạo xoa đầu, cậu sẽ cảm thấy được quý trọng, được yêu thương, thế nhưng từ khi bị nhốt, cậu bắt đầu cự tuyệt với mọi động chạm của Hứa Quan Hạo, nhất là kể từ khi biết được tâm tư của người.

    Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng kéo cậu vào lồng ngực, thanh âm đầy ôn nhu và khẩn cầu: “Tiểu Kiệt, đừng hận tôi, thấy em như vậy, so với chết còn khổ hơn.”

    Mặc cho cái ôm của người, Hứa Kiệt nhìn về phía góc tường: “Nếu như ngày ấy con kéo Nghiêm Nhiễm bỏ đi, người sẽ làm thế nào?”

    Hứa Quan Hạo buông cậu ra, hai tay vươn lên nhẹ vuốt gò má cậu: “Thế nhưng em không đi, trong lòng em tôi vẫn giữ vị trí quan trọng, không phải sao? Thấy em trở lại tôi rất vui! Chúng ta bên nhau tròn mười năm, cả đời này chỉ có hai ta mới hiểu rõ nhau, Tiểu Kiệt, tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội em, mà em cũng vậy, sẽ không được phản bội tôi.”

    Ngực Hứa Kiệt khẽ rung, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hứa Quan Hạo, thật lâu sau cậu mới cất lời: “Nếu ngày ấy con đi, nghĩa là con đã phản bội người sao?”

    Hứa Quan Hạo nhìn sâu vào mắt cậu, vì lời cậu nói mà ánh mắt trở nên u ám. “Đúng vậy, nếu em đi, có nghĩa em vì con bé ấy mà phản bội tôi, em phản bội tôi, tôi sẽ tự mình dắt em quay trở lại, tôi thà cùng em chết còn hơn phải thấy em phản bội mình.”

    Trong đầu cậu thoáng hiện lên cảnh Hứa Quan Hạo ôm thi thể mình khép mắt lại, tự đáy lòng dâng lên những dòng cảm xúc phức tạp.

    Thấy ánh mắt phức tạp của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo ở bên kia dần trở nên vui vẻ: “Thế nhưng Tiểu Kiệt, em đã lựa chọn tôi, ở trong lòng em tôi vẫn giữ vị trí thật quan trọng, chỉ là hiện tại em vẫn còn đang giận, nếu như em trách tôi cho người theo dõi em, tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.. có được không?”

    Hứa Quan Hạo không biết, kiếp trước cậu đã chọn rời khỏi Hứa gia, ngày ấy cậu chọn Nghiêm Nhiễm, đó mới là ý nghĩ đầu tiên của cậu, còn kiếp này, cậu ở lại, vì biết trước kết quả nếu rời đi.

    “Tiểu Kiệt, tha thứ cho tôi, được hay không?”

    Hứa Kiệt ngước mắt chạm phải ánh nhìn chờ mong cùng thận trọng của người, cậu nhớ tới chuyện kiếp trước, Hứa Quan Hạo tức giận nhốt cậu lại như vậy, nguyên lai là bởi người nghĩ cậu đã phản bội, hơn nữa lúc sinh bệnh điện thoại cho cậu đều không được, nên cuối cùng Hứa Quan Hạo chọn nhốt cậu.

    “…Được.” Hứa Kiệt cảm thấy xót xa, chỉ là không biết xót cho phận mình ở kiếp trước, hay là cho Hứa Quan Hạo ở kiếp trước.

    Thấy cậu nói vậy, Hứa Quan Hạo vô cùng cao hứng, tựa như chỉ cần cậu nói “Được”, hai người lại có thể thân thiết như trước kia.

    Ở bệnh viện thêm ba ngày, Hứa Quan Hạo yêu cầu được xuất viện, bác sĩ kiểm tra xong, thấy vết mổ đã khép lại tương đối tốt nên đồng ý cho Hứa Quan Hạo xuất viện, chỉ cần ngày cắt chỉ đến đúng giờ là được rồi.

    Ngày Hứa Quan Hạo xuất viện, Hứa Kiệt còn ở trường học không về được, chỉ là về nhà rồi mới biết, Hứa Quan Hạo không chỉ xuất viện, người còn thu dọn đồ trong phòng cậu chuyển qua phòng khác, là căn phòng hai người đã từng ở chung.

    Trước năm Hứa Kiệt mười lăm tuổi, Hứa Quan Hạo và cậu tách ra ở phòng riêng mới được nửa năm, bọn họ chia phòng cũng bởi vì Nghiêm Nhiễm mà cậu làm lớn chuyện, trong lúc tức giận đem đồ chuyển sang phòng bên cạnh.

    Đứng trong căn phòng cũ, Hứa Kiệt nhìn hai chiếc gối trên đầu giường, trong lòng không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, nếu trước đó cậu không biết tình cảm Hứa Quan Hạo dành cho mình, hẳn là có thể cùng người ngủ một chỗ như chưa có gì xảy ra, thế nhưng hiện giờ cậu đã biết tâm tư của Hứa Quan Hạo, nghĩ đến chuyện ngủ cùng một chỗ với người khiến cậu có chút khó chịu.

    Bước vào phòng thấy Hứa Kiệt đứng trước giường mà ngẩn ngơ, Hứa Quan Hạo chậm rãi bước tới, đến phía sau Hứa Kiệt, sau đó hai tay vươn ra, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

    “Chúng ta lại như trước đây, mấy tháng này không có em, tôi không được an giấc. “

    Cậu né người, ý muốn tránh khỏi cái ôm của Hứa Quan Hạo, thế nhưng vừa thấy cậu động, người lại càng siết cậu vào lòng, cuối cùng cậu chỉ có thể đứng yên.

    “Nhưng con đã lớn rồi.”

    Khóe miệng Hứa Quan Hạo câu lên, xoa xoa đầu cậu: “Đến khi nào em lớn hơn tôi, khi ấy mới gọi là trưởng thành.”

    Hứa Kiệt nghẹn lời, buồn bực mím môi. Nói vậy chẳng phải vô ích sao? Sao cậu có thể lớn hơn Hứa Quan Hạo.

    Một lần nữa cùng người ở chung, Hứa Kiệt không khỏi lo lắng, không biết liệu người sẽ làm gì với mình, từ lúc biết được tâm tư của Hứa Quan Hạo, lúc nào cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên.

    Kiếp trước cậu phát hiện Hứa Quan Hạo có tình cảm với mình, bởi vô tình thấy được cảnh Hứa Quan Hạo thủ dâm. Khi ấy trên tay người là bộ quần áo của cậu, bên miệng không ngừng nỉ non tên cậu, lúc đó giống như bị đả kích lớn, cậu liền đẩy cửa trực tiếp đi vào. Hứa Kiệt chỉ nhớ khi ấy mình rất rất tức giận, nói không biết bao nhiêu lời ác độc trước mặt Hứa Quan Hạo, còn người đứng yên nghe cậu lăng nhục, từ đó về sau, trước mặt cậu, Hứa Quan Hạo cũng không làm gì khiến cậu khó chịu.

    Hứa Kiệt bước ra từ phòng tắm, thấy Hứa Quan Hạo đã nằm xuống giường, thấy cậu ra khỏi phòng tắm, ánh mắt người như có như không quan sát cậu.

    Hứa Kiệt đưa lưng về phía Hứa Quan Hạo, cố gắng không để tâm đến ánh mắt ấy, lấy máy sấy sấy tóc.

    Trên tay đột nhiên truyền tới cảm giác, Hứa Kiệt ngẩn người, vô thức tránh khỏi tay người.

    Không nghĩ Hứa Kiệt lại phản ứng mạnh như vậy, Hứa Quan Hạo lui về sau mấy bước, đưa mắt nhìn Hứa Kiệt, trong lòng không khỏi hốt hoảng, giống như tâm tư đã bị người kia nhìn thấu.

    “Tôi chỉ muốn giúp em sấy tóc.” Hứa Quan Hạo thả tay, ngượng ngùng giải thích.

    Hứa Kiệt xoay người, buông máy sấy, lấy khăn lau qua vài cái. “Không cần, tóc đã khô rồi.”

    Hứa Kiệt vòng qua người Hứa Quan Hạo, đi thẳng tới bên giường nằm, Hứa Quan Hạo lặng người một lúc liền đi theo.

    Nằm cùng một chỗ, Hứa Quan Hạo cũng không dám động chạm gì nhiều, người nằm gọn một bên, ánh mắt nhìn cậu đầy do dự và chờ mong.

    Qua khe mắt khép hờ, Hứa Kiệt trông thấy ánh nhìn của Hứa Quan Hạo, cậu đành thở dài một tiếng, đặt trên trán người một nụ hôn nhẹ.

    Tới nửa đêm, Hứa Kiệt giật mình tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, lại thấy cả người được Hứa Quan Hạo ôm gọn vào lòng.

    Hứa Kiệt mười lăm tuổi không chỉ thấp hơn Hứa Quan Hạo một cái đầu mà cơ thể cũng rất gầy gò, bị Hứa Quan Hạo ôm lấy, cả người giống như núp vào lòng Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt người.

    Hứa Kiệt cẩn cẩn trọng trọng, thử đẩy người ra, lại không ngờ cánh tay Hứa Quan Hạo ôm mình càng siết chặt hơn, thiếu chút nữa ê ẩm hai bên sườn.

    Lúc này không còn buồn ngủ nữa, Hứa Kiệt mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy hoa văn trên đấy rất quen thuộc, chợt nhận ra đây là căn phòng sau khi chết cậu được Hứa Quan Hạo ôm vào.

    Lúc đó linh hồn cậu phiêu trên không trung, từ trên cao nhìn Hứa Quan Hạo, cũng có khi ngồi bên giường nhìn người ôm thi thể mình, khi đó cái ôm của người cũng giống như bây giờ, siết chặt lấy cậu, tựa như muốn khảm cậu vào sâu trong lòng.

    Nghĩ vậy, Hứa Kiệt quay đầu nhìn Hứa Quan Hạo ở bên cạnh, da người rất trắng, nhưng không phải là trắng bệch như ngày ấy, môi cũng hồng nhuận không nứt nẻ, khi đó Hứa Quan Hạo tựa như một thi thể biết hô hấp, ánh mắt không chút sức sống nào, tràn đầy tuyệt vọng và đau thương, bởi vì cậu đã chết.

    “Tôi thà chết cùng em.” Ngày ấy ở bệnh viện Hứa Quan Hạo đã nói với cậu như vậy, nếu đang ở kiếp trước, nhất định cậu sẽ không tin lời Hứa Quan Hạo, hẳn cậu sẽ nghĩ đây là một lời đe dọa. Thế nhưng bây giờ, cậu tin lời Hứa Quan Hạo, cậu đã biết Hứa Quan Hạo thực sự tình nguyện chết cùng mình, chỉ là cậu không hiểu, vì sao chấp niệm của người dành cho mình lại sâu đến thế.

    Lúc năm tuổi cậu được Hứa Quan Hạo nhận nuôi, cậu biết mặc dù hai người không phải cha con, nhưng quan hệ khi ấy chẳng khác là mấy, Hứa Quan Hạo đối với cậu rất tốt, lúc nào cũng chiều chuộng chăm sóc cậu, ngoại trừ năm mười ba tuổi người đột nhiên cắt đứt quan hệ khiến cậu bận lòng, còn lại, chưa bao giờ người khiến cậu phải mất hứng. Trước nghĩ, người có giận cũng chỉ vì chuyện cậu và Nghiêm Nhiễm yêu sớm, giờ nghĩ lại, năm mười ba tuổi, hẳn tình cảm Hứa Quan Hạo đã khác đi rồi, cho nên mới càng không thể chấp nhận chuyện cậu và Nghiêm Nhiễm yêu nhau.

    Chỉ là nghĩ mãi nghĩ mãi, cậu vẫn không hiểu tại sao Hứa Quan Hạo lại thích mình, thích đứa con mình nuôi đã mười năm, điều này khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, và cảm thấy thất vọng.

    “Tiểu Kiệt…”

    Bên tai truyền tới thanh âm khàn khàn, Hứa Kiệt nhìn về phía cửa sổ, thì ra trời đã sáng rồi, không ngờ cậu đã nghĩ suốt một đêm.

    “Tiểu Kiệt, chúng ta sẽ mãi như này nhé, em đừng rời bỏ tôi.” Vừa mở mắt đã thấy Hứa Kiệt, tâm tình Hứa Quan Hạo hiển nhiên rất tốt.

    Để mặc Hứa Quan Hạo ôm ấp, Hứa Kiệt nhẹ giọng nói: “Sau này người sẽ phải kết hôn, con cũng sẽ kết hôn, chúng ta không thể như thế này mãi được.”

    Sắc mặt người tối sầm, Hứa Quan Hạo ôm chặt cậu vào lòng: “Em vẫn chưa quên Nghiêm Nhiễm sao, em còn muốn cùng con bé ấy kết hôn!”

    Thấy ánh mắt người đột nhiên trở nên sắc bén, Hứa Kiệt nhấp môi: “Không phải Nghiêm Nhiễm thì cũng sẽ là người khác, sau này con cũng sẽ gặp một người mà mình muốn lấy về làm vợ.”

    “Không được!!!” Hứa Kiệt vừa nói xong, Hứa Quan Hạo đã lớn tiếng quát.

    “Sao lại không được?” Hứa Kiệt nhìn thẳng vào mắt người, nhàn nhạt hỏi.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do