Trọng sinh chi tự do – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 40

    Thấy Hứa Quan Hạo ăn được nhiều, bác Kim vui vẻ nói, đúng là cậu chủ nên tập luyện nhiều hơn.

    Ăn cơm xong trở về phòng, Hứa Quan Hạo có chút buồn bực. “Anh vận động rất ít hay sao, sao ai cũng bảo anh nên tập luyện.”

    Hứa Kiệt đang lấy bộ quần áo ngủ trong tủ, nghe vậy thì gật đầu. “Anh tự nghĩ xem mình có vận động nhiều hay không.”

    Nghe Hứa Kiệt nói thế, Hứa Quan Hạo bĩu môi, thế nhưng thấy Hứa Kiệt đi vào phòng tắm, vẻ mặt Hứa Quan Hạo liền biến đổi, đi tới trước gương lấy ra một chiếc hộp, đọc hướng dẫn xong rồi bôi đều lên mặt.

    Bôi lên mặt một lớp mỏng, Hứa Quan Hạo lại nhìn một lượt, quả thật nhìn không ra đang đắp mặt nạ, theo như lời người kia nói, mặt nạ này dành riêng cho nam giới, có tác dụng làm căng da mặt.

    Lúc ngủ, Hứa Quan Hạo nằm xuống bên cạnh Hứa Kiệt, Hứa Kiệt nhíu mũi.

    “Anh mới rửa mặt à? Còn đổi sửa rửa mặt?”

    Gương mặt Hứa Quan Hạo đỏ lên, có chút xấu hổ. “Ha ha, Tiểu Kiệt.. mũi em thính ghê.”

    Hứa Kiệt nhíu mày, bị Hứa Quan Hạo ôm lấy thì nói một câu. “Mùi này không tốt, mùi của cái kia dễ chịu hơn.”

    Hứa Quan Hạo đỏ ửng mặt, cắn răng ôm Hứa Kiệt, đợi cậu ngủ rồi mới lén đứng lên, chạy vào phòng tắm bỏ lớp mặt nạ kia đi, rửa bằng sữa rửa mặt Hứa Kiệt thích, sau đó gọi điện thoại cho thư ký.

    “Cái mặt nạ kia không tốt, đổi sang cái khác đi.”

    Hứa Quan Hạo lặng lẽ về giường nằm xuống bên cạnh Hứa Kiệt, rón rén ôm cậu vào lòng.

    Mặc dù động tác của Hứa Quan Hạo rất nhẹ, nhưng Hứa Kiệt vẫn mơ màng tỉnh lại, cậu nhíu mày trở mình, sau đó vùi đầu vào lòng anh.

    “Anh vừa làm gì?” Hứa Kiệt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng hỏi.

    Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Kiệt cười. “Anh đi vệ sinh, mau ngủ đi.”

    “Ừ..” Hứa Kiệt hừ nhẹ, tiếp tục vùi đầu vào lòng anh, còn chun mũi ngửi ngửi. “Mùi này dễ chịu, em thích..”

    Nét mặt Hứa Quan Hạo cứng đờ, bởi vì câu “Em thích..” kia của Hứa Kiệt mà tim đập rộn, nếu không phải đang ôm cậu trong lòng, phỏng chừng Hứa Quan Hạo đã nhảy cẫng lên.

    Sớm hôm sau, Hứa Kiệt thấy dưới mắt Hứa Quan Hạo có quầng thâm, không vui hỏi. “Lại ngủ không ngon?”

    Hứa Quan Hạo cười cười, tuy rằng quầng thâm dưới mắt hơi đậm, nhưng tinh thần vô cùng tốt.

    “Không có, mau đi đánh răng rửa mặt đi, mai còn phải đến trường.”

    Hứa Kiệt bị đẩy vào phòng tắm, lần này cũng không đóng cửa, vừa đánh răng vừa nhìn Hứa Quan Hạo mỉm cười chọn quần áo cho cậu.

    Có vẻ Hứa Quan Hạo đang vui. Nghĩ vậy, Hứa Kiệt nhổ bọt kem đánh răng xuống, khóe môi cũng cong lên.

    Ăn xong bữa sáng, Hứa Quan Hạo đưa Hứa Kiệt đến trường xong rồi trực tiếp tới công ty, vừa đến nơi đã gọi thư kí tới.

    “Không cần mua mặt nạ gì đó nữa, tôi không cần, mau đi thông báo cho các phòng, tôi muốn mở cuộc họp.”

    Thư kí gật đầu, xoay người định rời đi thì đột nhiên nhớ ra. “Chủ tịch muốn họp về vấn đề gì ? Tôi muốn nói rõ hơn với mọi người.”

    Hứa Quan Hạo sờ sờ cằm, thần sắc có chút âm trầm. “Chúng ta nên thu mua công ty Smile như thế nào.”

    Thư kí há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hứa Quan Hạo. Smile là công ty nổi danh toàn quốc về đồ trang điểm và mĩ phẩm, được một công ty nước ngoài hùn vốn đầu tư, công ty này không chỉ có danh tiếng tốt, mà còn có rất nhiều người tài! Thu mua Smile? Hôm nay chủ tịch bị sốt sao!”

    Thấy miệng thư kí há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào, Hứa Quan Hạo bật cười. “Nói thế thôi mà cũng tin, báo với mọi người họp bàn chuyện hợp tác với Thịnh Phong.”

    Thư ký lau mồ hôi trên trán, không ngừng gật đầu. “Tôi sẽ đi báo với mọi người… Tâm tình của chủ tịch ngày hôm nay rất tốt.” Thư kí do dự bồi thêm một câu, thế nhưng nói xong thấy chủ tịch vẫn mỉm cười như cũ, vì vậy vội vàng xoay người đi.

    Mấy ngày liên tiếp, Hứa Kiệt về nhà đều thấy Hứa Quan Hạo ở trong phòng tập, vì vậy vài ngày sau, chỉ cần cậu làm bài tập xong sớm sẽ cùng tập với anh.

    Tiệc mừng thọ của Lưu lão gia được tổ chức vào thứ sáu, hôm ấy Hứa Kiệt xin nghỉ buổi chiều. Trên đường đi, Hứa Quan Hạo nhận được điện thoại của Ngụy Tử Tân, Ngụy Tử Tân cười nói, nếu đến cửa mà không được cho vào thì gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ dẫn vào cùng.

    “Nếu không có ai mời, cậu nghĩ tôi đi làm gì cho mất mặt.” Hứa Quan Hạo cười, sau đó lập tức cúp điện thoại.

    Thấy Hứa Quan Hạo có vẻ tự tin, Hứa Kiệt cũng nhẹ nở nụ cười.

    Đến bên ngoài bữa tiệc, Hứa Quan Hạo cầm lễ vật xong thì xuống xe, Hứa Kiệt cũng xuống cùng anh, đợi Hứa Kiệt đi đến bên cạnh, hai người sóng vai nhau cùng bước vào.

    “Tiên sinh, cho tôi xem thiệp mời của ngài một chút.” Đi đến cửa, Hứa Quan Hạo bị nhân viên bảo an cản trở, xung quanh có rất nhiều người tới tham dự tiệc lớn, mọi người đều biết Hứa Quan Hạo, ai cũng từng nghe qua vụ việc kia, trong thoáng chốc, có không ít người nhìn qua chỗ Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt.

    Đương lúc mọi người còn trong tâm trạng hóng kịch vui, một người đàn ông đi tới.

    “Vị này là khách quý do tôi mời đến, không cần thiệp mời.” Người đàn ông nói với nhân viên bảo an một câu.

    “Vâng, thưa cậu chủ.” Nhân viên bảo an gật đầu, lui về phía sau.

    “Hứa thiếu gia.”

    Lưu Minh là người con trai duy nhất của Lưu lão gia, lần này nghe tin con trai Lưu lão gia sẽ đích thân về nước, lúc này thấy anh ta có mặt ở đây, đồng thời hoan nghênh Hứa Quan Hạo, không ít người cảm thấy kinh ngạc.

    Hứa Kiệt không mấy quan tâm tới chuyện Hứa Quan Hạo ở trên thương trường, chỉ là mỗi lần dự tiệc cùng anh, đều thấy thân phận Hứa Quan Hạo không nhỏ, bởi vì mỗi lần tới, có không ít người tìm cơ hội mời anh rượu.

    Hai người theo Lưu Minh vào buổi tiệc, mọi người đều đứng nhìn Lưu Minh dẫn Hứa Quan Hạo đi tới trước mặt Lưu lão gia.

    “Chúc lão gia sinh nhật vui vẻ, thượng thọ an khang.” Hứa Quan Hạo cười nói một câu, sau đó đưa lễ vật tới, thần sắc ung dung, giống như anh chưa từng có thái độ bất hảo, và chuyện lão Lưu cũng không đưa anh thiệp mời cũng chưa từng xảy ra.

    Lưu Minh đứng phía sau cha mình, nhận lễ vật Hứa Quan Hạo vừa đưa, sau đó cười cười. “Cha, Hứa thiếu gia tặng loại trà mà cha thích nhất đó.”

    “Vũ Di Sơn, biết bác thích uống trà, nên tặng bác cái này.”

    Những lá trà được lấy từ cây đại hồng, căn bản rất khó mua, muốn mua chỉ có thể thông qua một con đường đặc thù, cho dù là Lưu lão gia, cũng đã nhiều năm không uống loại trà này.

    Ánh Lưu lão gia khẽ đổi, nhận túi trà từ trên tay Lưu Minh, đưa lên mũi ngửi thử, thấy được mùi thơm mát dịu, liền cười cười. “Không sai, là loại trà này, để cháu hao tâm rồi.”

    “Bác thích là được rồi.” Hứa Quan Hạo nói, thế nhưng khóe mắt trông thấy một bóng người, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong lòng cười lạnh một tiếng.

    “Bác, hôm nay cháu dẫn theo một người, chắc bác biết nhưng chưa từng gặp qua … Hứa Kiệt, em chào Lưu lão gia một tiếng đi.” Hứa Quan Hạo cố ý nhấn mạnh hai chữ Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo đột nhiên nói vậy thì Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn sang Hứa Quan Hạo, lúng túng chào hỏi Lưu lão gia một câu.

    “Được rồi, được rồi, thanh niên các cháu cứ tự nhiên.. Lão già ta.. đi ăn đã..!”

    Hứa Quan Hạo như vậy, không chỉ khiến Hứa Kiệt xấu hổ, cũng khiến Lưu lão gia có vẻ không vui, thế nhưng vì ngại Lưu Minh đứng đằng kia, đành khách khí chào một câu rồi bỏ đi.

    Hai người đi tới một góc, Hứa Kiệt không vui nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Sao đột nhiên bắt em chào hỏi, khác gì cố ý chọc giận ông ấy? Chúng ta tới đây không phải là để xin lỗi sao?”

    Vừa rồi thấy sắc mặt Nhậm Lịch khẽ đổi, Hứa Quan Hạo rất vui, lời tuyên bố vừa rồi giống như đánh dấu Hứa Kiệt là của anh, tuy rằng rất nhiều người đã biết Hứa Kiệt và anh có quan hệ, nhưng anh chưa từng giới thiệu Hứa Kiệt với những người xung quanh, hôm nay nhân tiện nói rõ, Hứa Kiệt chính là người của anh, ai cũng không được có ý đồ.

    “Ai nói chúng ta tới để xin lỗi, chúng ta là được mời đến.”

    Thần sắc có chút bất đắc dĩ, Hứa Kiệt nhìn Lưu Minh đang đứng cách đó không xa tiếp đãi mọi người. “Sao anh ta lại mời chúng ta tới?”

    “Theo nhu cầu mà thôi, thôi không nói nữa, có rất nhiều món ngon, ta đi ăn đi!” Hứa Quan Hạo xoa xoa bụng, kéo Hứa Kiệt đi, mấy ngày này vận động nhiều khiến anh ăn nhiều hơn, trưa nay lại chưa ăn, vì vậy Hứa Quan Hạo cảm thấy hơi đói bụng.

    Bị Hứa Quan Hạo kéo đến khu buffet, Hứa Kiệt nhíu mày xong cũng chẳng để ý nữa, với các hành vi của Hứa Quan Hạo, chỉ cần không đặc biệt quá phận, cậu sẽ không thèm để ý.

    Thế nhưng Hứa Kiệt lại không nhận ra, mình càng ngày càng bao dung với mọi hành động của anh.

    Hai người ăn với nhau, chỉ trong chốc lát đã có mấy người đi tới, vừa thấy mấy người kia, Hứa Kiệt liền lấy ly nước trái cây trên bàn rồi trực tiếp rời đi.

    Hứa Kiệt rời đi, Hứa Quan Hạo luyến tiếc nhìn bóng lưng cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi lại tiếp chuyện với mấy người vừa tới.

    Vừa đi được một lúc, Hứa Kiệt liền đụng phải Nhậm Lịch, lúc thấy Nhậm Lịch, cậu không khỏi sửng sốt, lại nhớ Hứa Quan Hạo từng nói, Nhậm Lịch còn chưa về.

    Theo Nhậm Lịch đi ra ngoài ban công, Hứa Kiệt đứng phía sau, trầm giọng nói xin lỗi. “Xin lỗi, lần trước cháu quyết định hơi vội vàng, với bác…”

    Nhậm Lịch xoay người, trực tiếp cắt lời Hứa Kiệt. “Con thực sự không theo cha về, nên nhớ ta là cha ruột của con.”

    Chương 41

    Hứa Kiệt cúi đầu, trầm giọng nói. “Xin lỗi.”

    Nét mặt Nhậm Lịch khẽ đổi,nhịn không được mà cả giận. “Con có biết vì con mà ta phải đánh đổi những gì không? Công ty của ta, tâm huyết của ta đều đã bị Hứa Quan Hạo phá hủy, chỉ vì con, mà con lại tình nguyện ở lại với nó, chẳng lẽ con còn chưa biết tâm tư của nó hay sao? Con tình nguyện ở cùng với một thằng đồng tính biến thái chứ không về cùng với ta.”

    “Thôi đi!” Lời Nhậm Lịch nói khiến Hứa Kiệt sửng sốt, sau đó lạnh lùng quát.

    “Nếu con không theo ta trở lại, ta sẽ kiện Hứa Quan Hạo dụ dỗ trẻ vị thành niên, tố cáo nó là một thằng dâm loạn, cho dù không thể để nó ngồi tù, ta cũng phải phá hủy danh tiếng của nó, con nghĩ kĩ đi, chẳng phải ta ép con đâu, bây giờ con cùng ta trở lại, những gì Hứa Quan Hạo làm cho con, ta đều có thể làm, tương lai con sẽ là người thừa kế của ta, tài sản của Nhậm gia mà ta có, sau này sẽ đều thuộc về con, còn Hứa Quan Hạo, nó cho con được cái gì, thậm chí con và nó còn chẳng có quan hệ, nó chỉ làm người giám hộ của con cho đến năm con mười tám thôi. Tương lai thì sao, ai nói được? Hơn nữa nó còn ôm tình cảm sai trái với con, bây giờ nó nuôi con cũng chỉ để thỏa mãn tâm tư của mình, con nguyện ý ở bên nó sao, cả đời làm nô lệ cho Hứa Quan Hạo sao?”

    Bởi vì lời Nhậm Lịch nói, Hứa Kiệt ném cái ly trong tay xuống đất, hai mắt lạnh băng nhìn Nhậm Lịch trước mặt, đợi ông ta nói xong thì đi tới trực tiếp đánh một cái vào bụng ông, sau đó lạnh lùng rời đi.

    Hứa Kiệt quay lại căn phòng, ngay lập tức nhìn thấy Hứa Quan Hạo đang cười đùa nói chuyện cùng mọi người, phẫn nộ trong lòng cũng tan chút ít.

    Cậu tìm đến sô pha gần đó ngồi, sau đó lấy một ly rượu trái cây từ trong tay người phục vụ, vừa uống vừa nhìn Hứa Quan Hạo cách đó không xa.

    “Hứa Kiệt.”

    Thấy có người lại gần, Hứa Kiệt đưa mắt nhìn. “Xin chào.”

    Nét mặt Lý Đồng có chút do dự, ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiệt, cô vốn nghĩ Hứa Kiệt thấy mình sẽ giật mình. “Cậu sao vậy? Tớ thấy cậu…” Thấy Hứa Kiệt mặt không đổi sắc, ánh nhìn cũng rất lạnh lùng, Lý Đồng do dự cất lời.

    “Mình không sao, cảm ơn đã quan tâm.” Hứa Kiệt lễ phép nói một câu khiến Lý Đồng không biết nói gì hơn, đành ngượng ngùng uống nước trái cây.

    Đến giữa buổi tiệc, Lưu Minh đi lên phát biểu, sau đó mời cha mình lên nói vài lời.

    Lúc Lưu lão gia đứng lên phát biểu, Hứa Quan Hạo chào mọi người rồi đi tới trước mặt Hứa Kiệt.

    Bởi vì uống rượu, sắc mặt Hứa Quan Hạo có hơi ửng đỏ, anh vừa đi tới chỗ Hứa Kiệt thì nhẹ cười.

    Hứa Quan Hạo nhìn ly rượu trong tay cậu, nói. “Rượu trái cây à, lát nữa em nên thử uống rượu đỏ ở đây, rất ngon, uống một chút cũng không sao.”

    Lời Nhậm Lịch nói ban nãy khiến Hứa Kiệt không khỏi cảm thấy tức giận, đặc biệt là những lời ông nói về Hứa Quan Hạo, thế nhưng Hứa Quan Hạo vừa tới đây, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, tức giận trong lòng Hứa Kiệt dần tan biến. Nếu Hứa Quan Hạo không thích cậu, cậu đã có thể hùng hồn đáp trả lại Nhậm Lịch, Hứa Quan Hạo không xấu xa như ông ta nói, Hứa Quan Hạo đối với cậu rất thật tâm, chứ không dơ bẩn như ông ta nghĩ, nhưng vì cậu hiểu rõ tình cảm của Hứa Quan Hạo dành cho mình, nên không biết nên nói thế nào với Nhậm Lịch, cho dù cậu tin Hứa Quan Hạo, nhưng người khác sẽ không như vậy, thậm chí cậu còn nghĩ, nếu để mọi người biết, họ sẽ đều nghĩ giống Nhậm Lịch, nghĩ rằng Hứa Quan Hạo là biến thái, dù Hứa Quan Hạo tốt với cậu đến đâu cũng sẽ bị bọn họ hiểu lầm.

    Hứa Quan Hạo nói cười mãi, nhưng thấy Hứa Kiệt vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, trong lòng có chút khó hiểu, nụ cười trên môi cũng không còn tươi rói.

    “Tiểu Kiệt… em, em không thích ở đây sao? Hay là chúng ta trở về nhé.”

    “Không cần, anh cứ làm việc của mình đi, mặc kệ em.” Hứa Kiệt nhàn nhạt nói, rồi bưng cái ly rời đi.

    Chân mày Hứa Quan Hạo cau lại tỏ vẻ nghi hoặc.

    Lưu lão gia nói xong thì chiếc bánh gato lớn được đẩy ra, mọi người vây xung quanh bắt Lưu lão gia phải thổi nến, ông đành thổi một cái tượng trưng, sau đó gọi người hầu lên cắt bánh, mời mọi người cùng nhau thưởng thức.

    Hứa Quan Hạo đi một vòng mới tìm thấy Hứa Kiệt, chỉ thấy Hứa Kiệt đang đứng cùng hai người, một người anh nhận ra, còn nhớ rõ người ấy tên Trần Sam, là một diễn viên, người kia. . . Nhìn đến đây, Hứa Quan Hạo híp mắt lại, là một cô bé, trước giờ chưa từng gặp qua, thế nhưng có vẻ rất quen thuộc với Hứa Kiệt!

    “Hứa thiếu gia..”

    Hứa Quan Hạo đang định bước tới chỗ Hứa Kiệt thì đã bị Lưu Minh gọi lại.

    Trên mặt có chút không cam lòng, Hứa Quan Hạo quay lại nhìn Hứa Kiệt lần nữa, sau đó mới quay đầu, mỉm cười nhìn Lưu Minh.

    “Hứa thiếu gia, mừng hợp tác vui vẻ.” Lưu Minh cười cười nâng ly rượu lên.

    Hứa Quan Hạo cười nhạt, sau đó cụng ly với Lưu Minh. “Nói hợp tác còn hơi sớm, Lưu thiếu gia đừng quên tôi là một thương nhân, tôi chỉ kiếm tiền buôn bán.”

    Ánh mắt Lưu Minh hơi trầm xuống, sau đó mỉm cười, đến bên tai Hứa Quan Hạo nhẹ giọng nói. “Đó là điều đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không để Hứa thiếu gia bị lỗ, anh có tiền, tôi có người, chúng ta hợp tác là không thể chê vào đâu được.”

    Hứa Quan Hạo dịch người khỏi Lưu Minh, sau đó gật đầu. “Tôi rất mong chờ.”

    Hứa Quan Hạo đứng bên này không kiên nhẫn nói chuyện cùng người ta, Hứa Kiệt ở bên kia cũng chẳng cao hứng gì, bất đắc dĩ nghe hai người kia nói chuyện.

    Lúc nãy vừa rời khỏi Hứa Quan Hạo, cậu vô tình đụng phải Trần Sam, vừa bị Trần Sam kéo đi, còn chưa nói được hai câu đã thấy Lý Đồng đi tới, vì vậy, không thể đi được.

    “Trần Sam, em đã xem phim anh đóng, anh đóng Nhị thiếu gia, em rất thích.” Lý Đồng nhìn thấy Trần Sam thì không khỏi cao hứng.

    “Cảm ơn Lý tiểu thư, được lọt vào mắt em, tôi cảm thấy rất vinh hạnh”

    Hai người trò chuyện khí thế ngất trời, nhưng chỉ cần Hứa Kiệt nhấc chân định đi, thì hai người sẽ lập tức quay đầu nói với cậu, Hứa Kiệt chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đó.

    “Lần này chị Lý giúp tôi có được thiệp mời, cơ hội này không thể bỏ lỡ.” Nói chuyện với Lý Đồng xong, Trần Sam cảm thán.

    “Người đại diện của anh sao?”

    “Ừ, nếu quen với mấy nhà đầu tư, sau này sẽ có nhiều cơ hội nhận phim hơn… À phải rồi, tôi còn muốn cảm ơn Hứa Kiệt cậu đó. Nhờ cậu và Hứa tiên sinh, lần này đạo diễn Triệu cho tôi một cơ hội, nghe chị Lý nói, lúc tuyển diễn viên, Hứa tiên sinh có chỉ tên tôi.”

    Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ chỉ gặp gỡ một lần mà sẽ có được cơ hội, còn có người đại diện của Trần Sam, hình như rất lợi hại, tạo điều kiện cho anh ta nhiều như vậy, tiệc rượu lần trước, và cả bữa tiệc ngày hôm nay.

    “Hứa Kiệt, không ngờ Hứa Quan Hạo là anh trai cậu, khó trách mỗi ngày cậu đều có người đưa đi đón về.

    Hứa Kiệt mỉm cười, cũng không trả lời.

    Trần Sam nhìn thấy người mình muốn tìm thì liền đi tới, Hứa Kiệt ngồi xuống ghế sô pha, Lý Đồng đứng lấy thêm hoa quả xong cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

    Hứa Quan Hạo đang nói chuyện với Lưu Minh, cuối cùng không biết Ngụy Tử Tân từ đâu chạy tới, hơn nữa còn có vẻ uống rất nhiều rượu, Hứa Quan Hạo thấy vậy đành phải đỡ cậu ta, sau đó chào Lưu Minh, hẹn hôm nào gặp lại sau, cuối cùng đỡ Ngụy Tử Tân đi tới chỗ Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo đỡ Ngụy Tử Tân ngồi xuống sô pha, lúc này anh mới mỉm cười nhìn Hứa Kiệt, sau đó liếc mắt sang nhìn Lý Đồng.

    “Anh Hứa, chào anh, em là Lý Đồng, bạn cùng lớp với Hứa Kiệt … Bọn em còn ngồi cùng bàn nữa! Hứa Kiệt chiếu cố em rất nhiều!” Không đợi Hứa Kiệt lên tiếng, Lý Đồng đã vội đứng lên chào hỏi Hứa Quan Hạo.

    Sắc mặt Hứa Quan Hạo có chút trầm xuống, trên mặt vẫn giữ nét cười. “Là như vậy?” Lý Đồng vừa đứng lên, Hứa Quan Hạo liền ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, giống với chiếc áo Hứa Kiệt được người khác giặt.

    Trong lòng không khỏi phiền muộn, Hứa Quan Hạo trầm mặc gật đầu, sau đó nói với Hứa Kiệt vẫn đang ngồi trên ghế. “Ta đi thôi.”

    Vừa nghe thấy có thể đi, Hứa Kiệt liền đứng dậy, cùng Hứa Quan Hạo đỡ lấy Ngụy Tử Tân, sau đó hướng Lý Đồng chào hỏi một tiếng.

    Đỡ Ngụy Tử Tân xuống phía sau xe, Hứa Kiệt ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi Hứa Kiệt ngồi vào chỗ, Hứa Quan Hạo liền khởi động xe.

    Dọc đường về bầu không khí có chút trầm lặng, Hứa Quan Hạo vẫn mím môi lái xe, mà Hứa Kiệt mặt không đổi sắc ngồi bên cạnh.

    Về đến nhà, hai người đỡ Ngụy Tử Tân vào phòng cho khách, người vừa nằm xuống Hứa Kiệt liền rời đi, Hứa Quan Hạo buồn bực nhìn theo bóng lưng cậu, lại nhìn Ngụy Tử Tân say khướt cười cười trên giường, đành phải đặt cậu ta nằm lại cho tử tế, sau đó cởi áo khoác và giày rồi giúp cậu ta đắp kín chăn.

    Lúc Hứa Quan Hạo về phòng thì Hứa Kiệt đang ở trong phòng tắm, Hứa Quan Hạo ngồi xuống bên giường, nghĩ tới Lý Đồng kia, lại nhớ cái câu rất “Chiếu cố rất nhiều..”, trong lòng không khỏi khó chịu.

    Bởi vì luôn lo lắng chuyện Hứa Kiệt không thích mình, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Hứa Quan Hạo cũng không biết có nên hỏi cậu hay không, đành rầu rĩ đi vào phòng tắm của mình, tẩy mùi rượu trên người, sau đó uống canh giải rượu mà bác Kim chuẩn bị.

    Thấy Hứa Kiệt tựa vào đầu giường dùng điện thoại, Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên, trong trí nhớ của anh, Hứa Kiệt chưa từng ngồi trên giường nghịch điện thoại, mỗi lần tắm xong, cùng lắm cậu chỉ đọc sách.

    Hứa Quan Hạo tò mò, lặng lẽ đi tới gần, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, tiếng chuông đánh sâu vào trái tim anh.

    Nhưng Hứa Quan Hạo đang chuẩn bị đi đến xem, Hứa Kiệt lại cất điện thoại đi.

    Trong lòng càng thêm hoài nghi và lo lắng, đặc biệt hôm nay nhìn thấy Hứa Kiệt và Lý Đồng kia nói chuyện phiếm, cuối cùng Hứa Quan Hạo cũng không nhịn được nữa.

    “Tiểu Kiệt, em đang nhắn tin cho ai vậy.”

    “Bạn học.” Hứa Kiệt liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, trả lời.

    “Bạn học nào, cái cô bé Lý Đồng ngày hôm nay sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Hứa Quan Hạo không thể khống chế được bản thân mà đặt câu hỏi, anh đã lo lắng suốt từ tối đến giờ, hơn nữa hôm nay anh lại còn uống rượu, tuy không say nhưng khiến anh dễ bị kích động hơn.

    Câu hỏi của Hứa Quan Hạo làm Hứa Kiệt nhíu mày, cậu cất điện thoại vào ngăn kéo, thần sắc có chút mất kiên nhẫn.

    “Sao em không trả lời anh? Em nói chuyện cùng cô bé kia sao?” Hứa Kiệt trầm mặc khiến anh cảm thấy lo lắng, sắc mặt cũng trầm xuống theo.

    Hứa Kiệt ghét nhất là nhìn thấy gương mặt ấm ức của Hứa Quan Hạo, vì nó làm cậu nhớ tới hình ảnh anh ở kiếp trước.

    Chương 42

    Trong lòng Hứa Kiệt có chút phiền chán, cậu không hiểu Hứa Quan Hạo nghĩ gì, chỉ vì ở trong bữa tiệc có một cô gái đứng cạnh cậu, nên anh nghi ngờ cậu nhắn tin cùng người kia.

    “Hai người ngồi cùng bàn, em rất quan tâm cô bé ấy? Tiểu Kiệt, em thích cô bé kia sao? Tiểu Kiệt, nói cho anh biết đi… Có phải em thích cô bé kia hay không?” Nói đến câu cuối, trong lòng Hứa Quan Hạo đau nhói khó chịu, sắc mặt cũng thâm trầm hơn.

    Hứa Kiệt nhíu mày, rốt cuộc nhịn không được nói. “Hứa Quan Hạo, anh như này rất đáng ghét, có biết không?”

    Cậu vừa nói xong, sắc mặt Hứa Quan Hạo bỗng dưng tái nhợt, vốn đang lo lắng cũng bình tĩnh lại, thấy gương mặt cậu đầy vẻ không kiên nhẫn và phiền chán, trong lòng vô cùng xót xa.

    Bàn tay nắm lại rồi buông ra, vẻ mặt Hứa Quan Hạo có hơi ảo não và luống cuống. “Xin lỗi, anh..” Anh vươn tay định nắm lấy tay Hứa Kiệt, nhưng lại bị Hứa Kiệt gạt tay ra, sắc mặt Hứa Quan Hạo mỗi lúc một tái nhợt.

    Từ từ gục đầu xuống, trong lòng Hứa Quan Hạo tràn đầy lo sợ và bất an. “Xin lỗi, vừa rồi anh có chút nóng nảy.. Nhưng mà anh sợ, anh sợ em thích người khác, biết không, mỗi lần thấy em đứng cạnh những người con gái khác, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn thấy mấy cô bé kia, bất luận là ai, cũng đều xứng với em hơn anh, anh cảm thấy mình không xứng đáng được đứng bên cạnh em, anh cũng hiểu.. em vĩnh viễn sẽ không… thích anh. Hứa Kiệt, xin lỗi, anh không muốn bị em ghét bỏ.”

    Hứa Quan Hạo cắn môi, ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía Hứa Kiệt, anh lại ngồi sát lại gần cậu, nắm lấy tay Hứa Kiệt, mà Hứa Kiệt lại gạt ra, một lần nữa tạo khoảng cách.

    Bị gạt ra, Hứa Quan Hạo lại tiếp tục kéo lấy, lại bị gạt ra, lại tiếp tục kéo cậu, đến tận khi viền mắt Hứa Quan Hạo ửng đỏ, động tác của Hứa Kiệt mới thôi kịch liệt, nhân cơ hội này, Hứa Quan Hạo một lần nữa nắm lấy tay Hứa Kiệt, thấy cậu không từ chối, Hứa Quan Hạo nắm chặt vào, thậm chí ôm lấy bàn tay Hứa Kiệt.

    “Xin lỗi, em đừng giận nữa, anh sẽ.. không bao giờ hỏi nữa, em đừng chán anh, đừng ghét anh.” Giọng nói đầy thương cảm, Hứa Quan Hạo dùng sức ôm chặt cánh tay cậu vào lòng.

    Hứa Kiệt đưa mắt nhìn qua chỗ khác, mím môi, thật lâu sau mới cất lời. “Em không ghét anh, cũng không nói anh đáng ghét.”

    Lời Hứa Kiệt nói khiến hai mắt Hứa Quan Hạo đỏ ửng, anh ngồi sát lại ôm lấy Hứa Kiệt. “Em đừng giận, anh thấy em hôm nay rất lạnh lùng.”

    Hứa Kiệt quay đầu nhìn về phía Hứa Quan Hạo, thấy vành mắt anh đỏ lên, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. “Em vừa nhắn tin với Vương Vọng, cậu ấy rủ em đi gặp đạo diễn, còn Lý Đồng kia, chỉ là bạn cùng lớp, em cũng không chiếu cố cô ấy, đó chẳng qua chỉ là lời khách sáo mà thôi.”

    Hứa Quan Hạo mím môi, lại siết chặt vòng tay mình, tựa đầu trên vai Hứa Kiệt. “Vậy sao hôm nay ở buổi tiệc em lại giận anh, anh đã làm gì sai sao?”

    Hứa Quan Hạo đã làm sai điều gì? Hứa Kiệt buông mi mắt, yêu cậu có tính là sai lầm không?

    Hứa Kiệt thở dài, vòng tay qua người Hứa Quan Hạo. “Không có, anh không sai, chỉ là tâm tình em không tốt, em giận vô cớ.”

    “Thật sự? Không giận anh thật sao?” Anh buông Hứa Kiệt ra, nghiêm túc nhìn cậu hỏi.

    “Không có” Hứa Kiệt mỉm cười, khẽ nói.

    “Vậy bây giờ em cũng không giận anh?”

    Hứa Kiệt trầm mặc, lại thấy Hứa Quan Hạo cẩn cẩn thận thận nhìn mình, trong lòng hơi hơi phức tạp, cậu trực tiếp vươn tay kéo anh về bên mình, ôm lấy anh.

    “Không giận.”

    Lúc này Hứa Quan Hạo mới yên lòng, miệng nói lời cam đoan. “Sau này anh sẽ không hỏi em nữa, cái gì cũng không hỏi.”

    “Cũng không phải, em không giận anh vì anh hỏi em.. Lần sau, nếu muốn biết thì cứ hỏi em, nhưng đừng làm như vừa nãy.”

    Hứa Quan Hạo mím môi, anh cũng biết vừa rồi mình hơi thái quá, nhưng nghe Hứa Kiệt nói vậy, trong lòng lại băn khoăn một chuyện.

    “Anh hỏi gì em cũng sẽ nói cho anh biết sao?”

    Hứa Kiệt không biết nói gì, buông Hứa Quan Hạo ra. “Em không dám chắc được cái này.”

    Hứa Quan Hạo bĩu môi, thấy Hứa Kiệt đắp chăn thì cũng chui vào theo. “Anh còn một chuyện muốn hỏi.”

    “Chuyện gì?”

    Cũng không lằng nhằng dây dưa, Hứa Quan Hạo mặt đối mặt với Hứa Kiệt. “Áo khoác của em, lần trước anh không cẩn thận ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo, không phải của nhà chúng ta, ai đã giặt cái áo cho em vậy?”

    “Không cẩn thận ngửi thấy?” Hứa Kiệt hoài nghi nhìn Hứa Quan Hạo, trong mắt đầy vẻ không tin.

    “Được rồi, là anh ngửi thấy nhiều lần, còn đi hỏi người giúp việc, được chưa! Có thể nói cho anh biết không?”

    Hứa Kiệt gật đầu, đang định trả lời, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, vì vậy vẻ mặt giống như xem kịch vui. “Anh thực sự không biết là ai sao?”

    Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, Hứa Quan Hạo gãi tóc. “Được được được, anh muốn biết lý do vì sao Lý Đồng lại giặt áo cho em!”

    Hứa Kiệt cười cười, kéo Hứa Quan Hạo nằm xuống, sau đó mới kể chuyện cái áo kia cho anh nghe.

    Kể chuyện xong, cậu nhìn vẻ mặt đầy yên tâm của Hứa Quan Hạo, nhịn không được trêu đùa. “Nín nhịn nửa tháng, quả thật không dễ dàng.”

    Thấy Hứa Kiệt đùa, Hứa Quan Hạo có chút tức giận. “Anh đã rất khống chế bản thân, biết em không thích anh như vậy, anh không hỏi em, không đi thăm dò, cũng không đi điều tra.”

    Kiếp trước cậu đã biết Hứa Quan Hạo có ham muốn giữ mình cho riêng anh, cho nên khi nghe Hứa Quan Hạo nói, Hứa Kiệt biết anh đã tận lực kìm nén hành động của mình, cố gắng thay đổi bản thân.

    “Anh không cần phải như vậy, trước giờ em cũng không giấu anh chuyện gì.” Có lẽ cậu đã từng giấu diếm chuyện của Nghiêm Nhiễm với Hứa Quan Hạo, nhưng trừ lần đó ra, ở kiếp trước cho đến tận khi chết, cậu đều không giữ bí mật gì với Hứa Quan Hạo, cũng không diễn trò trước mặt anh.

    Hứa Quan Hạo không khỏi cảm động và cao hứng, nghiêng người ôm Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt. . .”

    Nắm lấy tay Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt nhìn lên trần nhà, đột nhiên nghĩ tới chuyện Nhậm Lịch, vì vậy lên tiếng hỏi. “Nhậm Lịch, anh có thể cho ông ta quay trở về Mĩ, không nán lại trong nước nữa được không?”

    “Sao lại đột nhiên nghĩ tới ông ta? Em không muốn ông ta ở lại đây, hôm nay em đã thấy ông ta sao?”

    “Ừ.. Anh nghĩ cách để ông ta trở về đi! Đừng ở lại đây nữa.”

    “Vì sao?” Tuy rằng rất vui khi nghe Hứa Kiệt nói vậy, nhưng Hứa Quan Hạo vẫn rất tò mò lý do.

    Nhìn ánh mắt của Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt buồn bã nói. “Em sợ ông ấy ở lại đây thêm mấy ngày nữa, em sẽ lại muốn theo ông ta đi.”

    “Không được, em đã nói sẽ không đi với ông ta.” Hứa Quan Hạo lập tức lo lắng, ôm lấy Hứa Kiệt.

    “Vậy để ông ta trở lại Mĩ đi.”

    “Được, anh sẽ bắt ông ta mau chóng trở về, sau này em đừng nghĩ đến chuyện rời đi cùng ông ta nữa.”

    Đã không còn sớm, Hứa Kiệt trở mình, nhắm mắt ôm lấy Hứa Quan Hạo. “Được, ông ta đi rồi, em sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa.”

    Hứa Quan Hạo mím môi, nhìn Hứa Kiệt nhắm mắt lại. Anh không muốn em nghĩ tới chuyện rời đi. Trong lòng nhẹ than một câu, Hứa Quan Hạo cũng nhắm mắt lại.

    Nhậm Lịch nhìn Hứa Quan Hạo ngồi trước mặt, vẻ mặt tò mò liền thay đổi, hôm nay ông nhận được một phong thư, nói là muốn gặp mặt bàn chuyện hợp tác, lại không ngờ đối phương là Hứa Quan Hạo.

    “Nhậm tiên sinh đừng vội rời đi, ông không muốn bàn chuyện hợp tác cùng tôi sao.”

    Biểu tình có chút do dự, Nhậm Lịch trầm mặc, nghe đến hai chữ hợp tác, bước chân có chút ngưng lại. “Hai chúng ta có thể hợp tác cái gì, nói cách khác, cậu sẽ hợp tác với tôi sao?”

    “Ai có năng lực cũng đều có thể trở thành đối tác của tôi, trừ khi, ông không có, nên mới không thể hợp tác cùng tôi.”

    “Cậu…” Nhậm Lịch giận dữ, trừng mắt nhìn Hứa Quan Hạo.

    “Sao ông không trở về Mĩ?” Hứa Quan Hạo vừa hỏi vậy, sắc mặt Nhậm Lịch liền trở nên khó coi, anh cười cười, tiếp tục nói. “Không dám trở về sao? Sợ Nhậm lão gia trách tội.. Cũng là, theo tôi được biết, Nhậm gia đã sớm tìm cách phát triển ở quốc nội, tuy rằng mấy công ty kia chỉ là thử nghiệm thôi, nhưng bị phá đi như vậy .. ” Hứa Quan Hạo nở nụ cười, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đang đùa bỡn.

    “Hứa Quan Hạo! Nếu không phải tại cậu..”

    “Ông thực sự nghĩ dẫn Hứa Kiệt về cho Nhậm lão gia thì ông ấy sẽ không trách ông sao? Còn có thể giao chức trọng trong công ty cho ông nữa.” Hứa Quan Hạo cắt lời Nhậm Lịch, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. “Đừng nằm mơ giữa ban ngày, không nói đến chuyện Hứa Kiệt là con riêng của ông, chỉ riêng chuyện ông ở trong nước đắc tội với tôi, mà Nhậm gia lại muốn về nước phát triển, hai chuyện này chắc ông không cần tôi phải phân tích cho đâu nhỉ? Thôi, được rồi, tôi sẽ nói cho ông một tin tốt lành, Thịnh Phong gần đây muốn hợp tác với tôi, tôi đã nói với anh ta là sẽ suy nghĩ.”

    “Cái gì, em trai..” Vẻ mặt liền thay đổi, Nhậm Lịch kinh ngạc nhìn Hứa Quan Hạo.

    “Bây giờ đã có thể bàn chuyện hợp tác chưa?”

    Ánh mắt Nhậm Lịch âm u, cắn răng ngồi xuống trước mặt Hứa Quan Hạo.

    “Nếu tôi đồng ý hợp tác, Hứa Kiệt sẽ không thể đi theo tôi phải không?”

    Hứa Quan Hạo cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nhậm Lịch. “Có không hợp tác thì ông cũng không thể mang em ấy đi, nhưng chuyện hợp tác dựa trên tiền đề này.”

    Nhậm Lịch nghẹn lời, muốn chống trả, nhưng nghĩ đến chuyện hợp tác thì đành phải nhịn lại, đọc qua tài liệu Hứa Quan Hạo vừa đưa tới, là thỏa thuận về quyền nuôi dưỡng Hứa Kiệt.

    Mặt Nhậm Lịch sa sầm nắm chặt tài liệu trong tay, ngẩng lên nhìn Hứa Quan Hạo hỏi. “Nếu muốn hợp tác, vậy còn em tôi?”

    “Yên tâm, tôi nói lời sẽ giữ lấy lời, nếu hợp tác với ông, Thịnh Thiên đương nhiên sẽ mất cơ hội, thế nhưng trong vòng một tháng, tôi mong ông đưa ra sách lược hạ Thịnh Thiên, tôi rất xem trọng chuyện hợp tác cùng công ty này, tôi sẽ trì hoãn thời gian hợp tác cùng Thịnh Thiên, đến khi ông đưa ra quyết định thì sẽ ký lại thỏa thuận.”

    Hai mắt Nhậm Lịch sáng ngời, Thịnh Thiên là cú đánh đầu tiên của Nhậm gia ở trong nước, nếu ông có thể đấu lại, địa vị ở Nhậm gia sau này sẽ là vô cùng.

    “Nhưng Thịnh Thiên không nhất định chỉ hợp tác với cậu ?” Tuy đang kích động, nhưng Nhậm Lịch cũng có kinh nghiệm nhất định, vì vậy tỉnh táo hỏi.

    “Ông yên tâm, tôi có thể cùng ông ngồi đây nói những lời này, đương nhiên có thể khiến Thịnh Thiên không tìm được những người khác, chờ ông hạ được Thịnh Thiên, tôi sẽ giới thiệu với ông một người.”

    “Là… con trai Lưu lão gia, Lưu Minh!” Khoảng thời gian này ở trong nước tìm hiểu và phân tích, Nhậm Lịch liền hiểu rõ, nhớ đến hôm ấy Lưu Minh tự mình tiếp đón Hứa Quan Hạo… Khó trách Hứa Quan Hạo lại có thể khiến Thịnh Thiên không tìm được những người khác, có vị này lên tiếng, còn ai dám hợp tác cùng Thịnh Thiên.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do