Trọng sinh chi tự do – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 43

    Hứa Quan Hạo cười cười, anh không trả lời, chỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ Hứa Kiệt tan học.

    “Hôm nay đến đây thôi, nên nhớ, tôi sẽ trì hoãn thời gian hợp tác, nhưng không quá hai tháng, phải biết trì hoãn một ngày cũng đã tổn thất của tôi không ít tiền, tôi là thương nhân, sẽ không làm chuyện gì để bị lỗ, lần này là ngoại lệ, tốt nhất là ông đừng để tôi bị tổn thất, nếu không..” Hứa Quan Hạo cười lạnh, câu tiếp theo cũng không nói ra, mà lấy lại tập tài liệu trước mặt Nhậm Lịch rồi đứng lên.

    Nét mặt Nhậm Lịch có chút trầm mặc, cũng đứng dậy theo.

    “Chúc ông thuận lợi.” Hứa Quan Hạo cười nhạt buông một câu rồi trực tiếp rời đi.

    Một ngày sau, Hứa Quan Hạo nghe tin Nhậm Lịch đã quay trở về Mĩ, anh bĩu môi, bộ dạng thế kia mà cũng dám tranh giành Hứa Kiệt với anh.

    Hứa Quan Hạo cúp điện thoại, đi tới phòng sách tìm Hứa Kiệt, gần đây trường có mấy kì thi nhỏ, cho nên lúc ở nhà Hứa Kiệt rất chăm chỉ đọc sách, chỉ sợ thi không tốt.

    Hứa Kiệt ngồi trong phòng đọc sách tiếng Anh, cau mày học thuộc từng chữ.

    Hứa Quan Hạo dạy Hứa Kiệt học tiếng Anh từ nhỏ, thế nhưng có lẽ cậu không có năng khiếu học ngoại ngữ! Từ nhỏ Hứa Kiệt đã không thích môn học này, Hứa Quan Hạo ép cậu học vài lần nhưng cũng đành bỏ qua, chủ yếu vì khi đó Hứa Kiệt còn nhỏ, Hứa Quan Hạo nghĩ để trường dạy sẽ tốt hơn! Ai ngờ có mỗi hồi học bảng chữ cái abcd, Hứa Kiệt mới được điểm 80, còn lại mỗi lần thi môn này, đều quanh quẩn ở điểm 60, cũng chỉ vì môn này mà thành tích của của Hứa Kiệt bị kéo xuống.

    “Được rồi, nghỉ chút đi, đừng học thuộc lòng nữa.”

    Sách bị lấy đi, Hứa Kiệt cau mày, có chút tức giận nói. “Em còn phải học nốt mấy từ nữa.”

    Khiến Hứa Kiệt đau đầu chắc cũng chỉ có môn tiếng Anh, mặc dù biết là không nên, nhưng Hứa Quan Hạo vẫn không nhịn được mà hả hê.

    Thấy Hứa Quan Hạo không an ủi mình thì chớ, lại còn cười nhạo cậu, Hứa Kiệt nhất thời bực mình, giật lại sách trong tay Hứa Quan Hạo.

    “Rồi rồi, anh không cười nữa, em đã đọc sách cả buổi trưa rồi, tạm nghỉ đi, đi ra vườn chơi với anh! Anh sẽ giúp em học, được chứ?”

    Ở phòng đọc sách cả ngày quả thật có chút mệt mỏi, Hứa Kiệt đành đứng dậy theo Hứa Quan Hạo ra khỏi phòng, trong vườn không khí rất trong lành, Hứa Quan Hạo bảo bác Kim chuẩn bị đồ ăn và nước uống, rồi kéo Hứa Kiệt ngồi xuống bên cạnh.

    Xế chiều, ánh dương cũng trở nên ôn hòa, lúc này ngồi ngoài trời là thoải mái nhất, Hứa Quan Hạo cầm sách học từ mới của Hứa Kiệt trong tay, giúp Hứa Kiệt nhớ kỹ từng từ.

    Vậy mà cũng phải tốn gần hai giờ Hứa Kiệt mới học thuộc được mấy từ này.

    “Được rồi, đi ăn cơm đã.” Hứa Quan Hạo khép sách lại, chủ yếu là vì Hứa Kiệt học thuộc vất vả quá, anh ngồi nhìn cũng thấy mệt người.

    “Chỉ một lần mà đã có thể nhớ được rồi sao? Em sợ mai lại quên mất.” Trong lòng Hứa Kiệt vẫn còn lo lắng, cậu lật sách xem qua.

    “Được mà, nhất định được.. Lát nữa trước khi đi ngủ anh sẽ giúp em ôn lại một lần nữa, bây giờ đi ăn cơm đi, đói quá.” Hứa Quan Hạo kéo tay Hứa Kiệt vào phòng bếp.

    Thấy Hứa Quan Hạo nói vậy, Hứa Kiệt gật đầu đi theo anh.

    Buổi tối trước khi ngủ, Hứa Kiệt lôi kéo Hứa Quan Hạo giúp mình ôn lại.

    “Không cần sách, anh hỏi em.” Đè Hứa Kiệt đang muốn đứng lên, Hứa Quan Hạo kéo lấy cậu, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu hỏi.

    “Mê hoặc, mê hoặc.”

    “Ừm… Spellbind.”

    “Đánh vần từng chữ.”

    “S-p-e . . . Anh đừng động.”

    Hứa Quan Hạo đỏ mặt, đưa cánh tay mình ra. “Em đừng viết ở bụng anh nữa, viết lên đây đi.”

    Vì đang cố nhớ lại từ, Hứa Kiệt cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay Hứa Quan Hạo ra và viết lên.

    “Hỏi cái dài hơn, bất lợi.”

    Hứa Kiệt nắm lấy cánh tay Hứa Quan Hạo, cau mày suy nghĩ một chút. “Disadvantage, d-i-s … và vân vân. Không nhớ được, anh nói đi.”

    Hứa Quan Hạo híp mắt cười cười, trực tiếp kéo áo ngủ Hứa Kiệt.

    “Làm gì?” Hứa Kiệt giữ lấy tay anh.

    “Để em nhớ lại, lúc nãy em cũng viết lên bụng anh còn gì.” Hứa Quan Hạo không nói nữa, kéo tay Hứa Kiệt đang giữ tay mình ra, trực tiếp viết lên bụng cậu.

    Cảm nhận mỗi chỗ ngón tay anh lướt qua, da cậu đều run rẩy, Hứa Quan Hạo cười nói. “Ngứa không, em không nhớ thì anh sẽ viết xuống bụng em, vẫn chưa nhớ thì anh lại viết thêm lần nữa.”

    Hai tai Hứa Kiệt đỏ hồng, cảm nhận từng con chữ được viết trên bụng mình.

    “Không cần, em nhớ rồi.” Hứa Kiệt đọc nhanh từng từ kia, vội vàng buông áo xuống.

    Hứa Quan Hạo cười cười, vẻ mặt rất bất lương. “Xem ra cách này rất hiệu quả, mới viết một lần mà em đã nhớ rồi, hay là anh viết hết mấy từ kia ra, như vậy em có thể nhớ rõ.”

    Vẻ mặt Hứa Kiệt có chút tức giận, cậu giữ lấy tay anh. “Đừng làm loạn, Hứa Tráng Tráng.”

    Thấy Hứa Kiệt thẹn quá hóa giận, tâm tình Hứa Quan Hạo rất vui, bị gọi là Hứa Tráng Tráng cũng không ngại, ôm Hứa Kiệt cười ha hả.

    Chỉ vì môn tiếng Anh mà hôm nay cậu bị Hứa Quan Hạo cười nhạo đến hai lần, cảm tình của Hứa Kiệt với môn này lại càng tụt giảm.

    Cười được một lúc, Hứa Quan Hạo thấy Hứa Kiệt đang làm mặt lạnh thì ngưng lại. “Anh hứa sẽ không cười nữa, chúng ta tiếp tục.. Anh viết trên cánh tay em nhé?”

    Nghĩ đến mai phải thi, Hứa Kiệt đành nén giận mà đồng ý.

    Thấy Hứa Kiệt miễn cưỡng đồng ý, Hứa Quan Hạo liền thấy nhộn nhạo, nhịn không được hôn lên mặt Hứa Kiệt một cái, đương lúc Hứa Kiệt còn ngẩn ngơ thì vội vàng hỏi.

    Mỗi lần được Hứa Quan Hạo hôn, cậu đều cảm thấy ấm áp, Hứa Kiệt định lấy tay cọ cọ, nhưng ngại Hứa Quan Hạo nằm bên cạnh nên không dám động. Gần đây không biết vì sao, mỗi lần được Hứa Quan Hạo hôn cậu đều cảm thấy rất kì quái, trước đây cậu luôn thấy mấy cái này thật bình thường, bất luận là cậu hôn trán Hứa Quan Hạo hay Hứa Quan Hạo hôn mặt cậu. Thực tế, trước giờ Hứa Quan Hạo rất thích hôn cậu, trán hay gò má đều đã được hôn qua, nhưng cảm giác bây giờ khác hẳn những lần trước đó.

    Giúp Hứa Kiệt ôn lại từ mới xong, Hứa Quan Hạo thở phào. “Mệt mỏi quá! Tiểu Kiệt, anh cố gắng giúp em như vậy, hôm nay phải hôn ngủ ngon gấp đôi.”

    Vươn tay tắt đèn xong, Hứa Kiệt nghe thấy câu này, trong lòng có chút không tự nhiên, vừa nằm xuống đã được Hứa Quan Hạo ôm vào lòng.

    Kéo tay Hứa Kiệt đặt lên trán mình, Hứa Quan Hạo đầy mong chờ nói. “Ở đây, mau, hai cái.”

    Trong bóng tối, tai Hứa Kiệt dần ửng đỏ, may là vừa rồi cậu đã tắt đèn.

    Hứa Kiệt tiến tới, nhẹ hôn xuống trán anh hai lần, điều này khiến Hứa Quan Hạo vô cùng thỏa mãn, mà Hứa Kiệt lại không tự nhiên nằm quay lưng lại.

    Hứa Kiệt nằm quay lưng lại với mình, Hứa Quan Hạo liền không vui. “Quay lại đi, không được nằm quay lưng với anh.”

    Hứa Kiệt đưa lưng về phía Hứa Quan Hạo, lấy tay sờ sờ đôi môi mình. “Nằm như này thoải mái.”

    “Trước đây chưa từng như vậy.”

    “Em muốn ngủ, mai còn phải đi thi.” Hứa Kiệt vội vàng nói một câu, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại.

    Hứa Quan Hạo bất mãn nhíu mày, đành ôm cậu từ phía sau.

    Thi xong được nghỉ một ngày, Hứa Quan Hạo định rủ Hứa Kiệt ra ngoài ăn, thế nhưng lại bị Hứa Kiệt từ chối, nói là hôm nay phải đưa Vương Vọng đi gặp đạo diễn.

    “Nhất định phải là hôm nay sao? Anh đã đặt bàn ở nhà hàng kia lâu rồi.”

    Cất ví tiền và chìa khóa vào ba lô, Hứa Kiệt nhìn qua tờ giấy ở trên bàn.

    Nhà hàng cao cấp Italy, hôm nay có một đầu bếp cấp cao từ nước này đến.

    Nhà hàng được bày trí rất ấm áp, khăn trải bàn màu đỏ, bên trên còn có hoa tươi và ánh nến.

    Vẻ mặt Hứa Kiệt có chút kỳ quái, cậu buông tờ giấy ra. Vừa nghĩ cùng Hứa Quan Hạo ngồi trong không gian thế kia, cậu liền thấy không được tự nhiên, còn không bằng cùng Vương Vọng đi gặp đạo diễn.

    “Để lần sau đi! Em đã hứa với Vương Vọng rồi.” Ngày hôm nay có hơi nắng, Hứa Kiệt đội lấy mũ lưỡi trai.

    Hứa Quan Hạo ngồi trên sô pha, rầu rĩ nhìn Hứa Kiệt.

    “Em đi đây.” Chuẩn bị xong xuôi, Hứa Kiệt chào một câu, không nhìn Hứa Quan Hạo mà mở cửa phòng đi luôn.

    Hứa Kiệt vừa đi, Hứa Quan Hạo liền nhận được điện thoại của Ngụy Tử Tân.

    “Hứa Quan Hạo, rủ Hứa Kiệt nhà cậu đi cưỡi ngựa đi! Hôm nay ông chủ Thiên gọi điện cho tôi, nói là có mấy con ngựa thuần chủng mới.”

    Vẻ mặt Hứa Quan Hạo càng buồn bực hơn, tức giận nói. “Cưỡi cái gì mà cưỡi, em ấy còn không chịu cùng tôi đi ăn, nói gì đến cưỡi ngựa.”

    Nghe giọng Hứa Quan Hạo có vẻ không vui, Ngụy Tử Tân ngạc nhiên một chút, nghe rõ sự tình xong thì chẳng biết nói gì.

    “Cậu xem cuộc sống cậu lúc nào cũng xoay quanh người ta, còn bắt Hứa Kiệt cũng phải như vậy, thằng bé đâu phải là cậu.. Nếu nó không rảnh thì cậu tới đây đi! Tôi nhớ cậu từng nói có nuôi vài con ngựa ở đây, không cưỡi nó sẽ mau già đó.”

    Hứa Quan Hạo thở dài, chẳng có vẻ hứng thú gì. “Tôi không đi đâu, cậu rủ mấy người khác đi.”

    “Này, buồn bã gì chứ, ngày nào cũng Hứa Kiệt Hứa Kiệt, cậu không mệt nhưng Hứa Kiệt cũng sẽ mệt, tới đây đi.. Tôi cho cậu ba mươi phút, nếu cậu không đi tôi sẽ tới công ty cậu gào to “Hứa Tráng Tráng!” Ngụy Tử Tân nói xong liền cúp máy.

    Hứa Quan Hạo tức giận đứng dậy, từ sô pha đứng lên, nhìn qua ảnh chụp nhà hàng, anh vẫn còn muốn cùng Hứa Kiệt đi ăn, nhưng xem ra không thể rồi.

    Hứa Quan Hạo thất vọng thở dài, lên lầu thay trang phục cưỡi ngựa.

    Hứa Kiệt và Vương Vọng hẹn nhau ở phim trường, phim đã bấm máy được mười ngày, vai của Vương Vọng chỉ là một vai nhỏ, đạo diễn cũng không chú ý lắm, nhưng vì là người Hứa Quan Hạo giới thiệu, nên mới đồng ý gặp qua.

    Vương Vọng vốn đang khẩn trương, nhưng vừa thấy Hứa Kiệt thì giống như nhận lệnh đặc xá, Hứa Kiệt thấy vậy liền cảm thấy buồn cười.

    Chương 44

    “Đi thôi! Nói không chừng còn có Sở Hành đó!” Hứa Kiệt vừa nói mấy lời này, hai mắt Vương Vọng liền sáng lên.

    Hai người cùng nhau đi vào phim trường, dường như đang là lúc nghỉ ngơi, không có ai quay chụp, một vài nhân viên thì lấy cặp lồng cơm ra ăn, chỗ máy quay cũng không có đạo diễn ngồi.

    “Kiệt thiếu gia?”

    Vương Vọng và Hứa Kiệt đang đảo mắt nhìn quanh, gần đấy liền truyền tới thanh âm quen thuộc.

    “Trần Sam?”

    Trần Sam cười cười đi tới. “Tôi còn tưởng mình nhận lầm người, đó giờ chỉ thấy cậu mặc âu phục, lần đầu tiên thấy cậu mặc thế này, nhìn trẻ ghê.”

    Trần Sam đang mặc trang phục cổ trang, nhìn giống một nhân sĩ võ lâm, thế nhưng đã bỏ tóc giả ra, mặc trang phục như vậy lại có tóc ngắn, thoạt trông có chút buồn cười.

    “A! Anh là Nhị thiếu gia! Em trai Sở Hành.”

    “Ha ha, đó là ở bộ phim trước, cậu là .. ” Bị Vương Vọng chọc cười, Trần Sam nói.

    “Cậu ấy là bạn học của tôi, lần này tới để gặp đạo diễn.”

    “À, chắc cậu là cậu nhóc được Hứa tiên sinh giới thiệu nhỉ! Lần này còn được Kiệt thiếu gia dẫn tới nữa.”

    “Vâng, đạo diễn đâu rồi? Bọn em tìm ổng ở đâu đây?”

    “Phía trước quẹo phải có một căn nhà, đó là phòng làm việc tạm thời của đạo diễn, các cậu cứ đi đi.. Yên tâm, không cần khẩn trương, cậu là do Hứa tiên sinh giới thiệu, đạo diễn chỉ muốn gặp qua một chút thôi.” Thấy Vương Vọng khẩn trương, Trần Sam liền nói một câu an ủi.

    “Em chưa diễn bao giờ.” Sắp phải gặp mặt, Vương Vọng không khỏi lo lắng.

    “Không sao đâu, lần đầu nhận vai anh cũng có biết gì đâu, cũng không quá khó khăn, vừa hay em diễn vai người được anh sai vặt, khi nào cùng diễn anh sẽ dạy em.”

    “Vậy ạ? Cảm ơn anh nhiều.. À, phải rồi, bộ phim này có Sở Hành đóng không?”

    Biểu tình của Vương Vọng khiến Trần Sam có chút buồn cười. “Chắc em là fan của Sở Hành nhỉ! Coi như em may mắn, tuy rằng phim này không có mời anh ấy, nhưng quan hệ của anh ấy và đạo diễn cũng không tồi, có thể sẽ nhận vai khách mời.”

    “Thật vậy ạ? Vậy thì tốt quá!” Nét mặt Vương Vọng liền thả lòng, nhìn cậu như vậy khiến Hứa Kiệt chẳng biết nói gì.

    “Phải đi gặp đạo diễn đã, cảm ơn anh!” Hứa Kiệt vội vàng kéo Vương Vọng qua, để cậu ấy nói nữa chỉ tổ mất mặt.

    Lúc gặp đạo diễn, Hứa Kiệt không đi vào, chỉ đứng bên ngoài đợi, khoảng nửa tiếng sau Vương Vọng mới đi ra, mặt mũi tươi cười phơ lớ.

    “Sao rồi?”

    “Tôi thấy đạo diễn tốt lắm! Rất nhiệt tình.. Cơ mà…”

    “Làm sao?”

    “Ông ấy hỏi mười câu thì có đến tám câu nhắc đến anh ông, tôi nói tôi không quen, chỉ biết ông thôi, thế rồi ông ấy lại hỏi về ông.. Cơ mà ông yên tâm, tôi không nói gì đâu.”

    Hứa Kiệt cười cười, vỗ vai Vương Vọng. “Được rồi, mời tôi ăn cơm đi.”

    “Đi, để báo đáp ơn huệ của ông, tôi cũng không dẫn ông đi chỗ khác mà về nhà tôi nhé! Mẹ tôi làm cơm ngon lắm.” Vương Vọng ôm vai Hứa Kiệt, cười nói.

    “Nhà ông, như vậy có làm phiền mọi người không?” Nét mặt Hứa Kiệt hơi do dự, cũng quên đẩy tay Vương Vọng ra, nói thật, cậu chưa từng tới nhà bạn bè bao giờ.

    “Không có, tôi đã nói với mẹ rồi, bà ấy mua rau và thịt, còn chuẩn bị cua biển nữa.”

    “Vậy à! Vậy xin được làm phiền.. Mà tôi có cần phải chuẩn bị lễ vật gì không ?” Hứa Kiệt đẩy Vương Vọng ra, vuốt cằm suy nghĩ.

    Vương Vọng không khỏi ngạc nhiên, vỗ lưng Hứa Kiệt nói. “Ông là bạn tôi, đến nhà tôi lại còn mang quà đến, như vậy coi được sao.”

    “Vậy không cần sao? Như thế có lễ phép không?” Hứa Kiệt hoàn toàn không có kinh nghiệm, nghĩ đến chuyện đến chơi nhà bạn, cậu cảm thấy rất mới mẻ.

    “Không cần không cần, theo tôi về là được.”

    Đi ra phim trường, hai người qua chào hỏi Trần Sam rồi rời đi.

    Vương Vọng kéo Hứa Kiệt ngồi xe buýt cùng, nhà bọn họ ở một tiểu khu, phía trước có một công viên nhỏ, mỗi ngày đều có rất nhiều người ra đây chơi, cho nên Hứa Kiệt vừa đi vào tiểu khu đã thấy một đám người ngồi vây lại một chỗ.

    “Bọn họ đang chơi cờ tướng, tôi qua gọi ông già một chút.”

    Vương Vọng nói xong thì đi đến chỗ đám người kia.

    Trong đoàn người đột nhiên ồn ã vang lên một tiếng. “Chiếu tướng!” Sau đó mọi người xung quanh ồ lên, cười cười chỉ vào cái gì đó.

    “Bố!” Vương Vọng gọi một người trong số đó, sau đó liều mạng kéo người kia ra.

    “Nào đừng kéo.. Lão Lý, sao lúc nãy ông không ăn con mã của hắn, có phải đã không thua rồi không, ông cứ không nghe tôi..”

    Hứa Kiệt nhìn thấy Vương Vọng đang kéo một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, đầu hơi ít tóc, người cũng đã phát tướng, gương mặt có vẻ thất vọng, quay qua nói với cái người đang ngồi đánh cờ.

    “Bố, bố… bạn của con tới!” Vẻ mặt Vương Vọng có chút bất đắc dĩ, quay đầu lúng túng cười với Hứa Kiệt, sau đó dùng sức kéo người đàn ông kia ra.

    Bố Vương cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, gõ đầu Vương Vọng nói. “Thì cũng phải để bố nói xong đã chứ.”

    Vương Vọng xoa đầu, tức giận mà không dám nói, kéo bố mình đi tới trước mặt Hứa Kiệt, chỉ vào cậu nói. “Đây là cái bạn Hứa Kiệt mà con từng kể đó… Hứa Kiệt, đây là bố mình!”

    Hứa Kiệt vội vàng bỏ mũ xuống, lễ phép mỉm cười với cha Vương Vọng. “Cháu chào bác.”

    “Bạn học tiểu tử thối, được đó, nhìn tốt hơn thằng nhóc nhà bác nhiều.” Bố Vương híp mắt nhìn, cười ha hả.

    “Tốt hơn con mà bố cao hứng thế, có tốt cũng không phải người nhà mình.”

    “Tiểu tử thối!” Bố Vương lớn tiếng quát, trừng mắt nhìn Vương Vọng, Vương Vọng đành im bặt, lẩm bẩm như muốn nói gì đó.

    “Hứa Kiệt phải không! Theo bác nào, bác gái đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.” Bố Vương mỉm cười, sau đó kéo Hứa Kiệt đi, Vương Vọng liền bị bỏ quên.

    Vương Vọng lầm bầm rủa mấy câu, đi theo hai người, Hứa Kiệt đang đi thì quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt pha lẫn ánh cười.

    Nhà Vương Vọng ở trên tầng năm, bên trong có ba phòng ngủ một phòng khách, có một phòng bếp không lớn không nhỏ, cùng với một phòng tắm, cả nhà sáng sủa sạch sẽ, ở phòng khách có bày một chiếc sô pha lớn màu đỏ, sàn nhà cũng lát màu này.

    “Mẹ tôi thích màu đỏ, nên đồ vật trong nhà toàn màu này.” Thấy Hứa Kiệt quan sát nhà mình, Vương Vọng đến bên cậu nói một câu.

    Hứa Kiệt gật đầu, cười cười nói. “Quả thật rất đỏ.”

    “Vọng Tử, bạn của con đó hả.” Nghe thấy tiếng nói chuyện, Mẹ Vương liền từ phòng bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề.

    “Cháu chắc là bạn Vọng Tử nhà bác nhỉ! Thằng con trai bác, cả ngày chẳng làm được gì nên hồn, thế nhưng cảm ơn cháu đã cho nó một cơ hội, để nó có thể trải nghiệm, thằng bé đột nhiên nổi hứng thế đấy..”

    “Mẹ, con không phải là nổi hứng, con là muốn..” Nghe mẹ mình nói vậy, Vương Vọng liền nhướn mày giải thích.

    “Muốn cái gì? Nói đi!” Vương Vọng còn chưa nói hết, bố Vương đã nghiêm mặt hỏi, làm cả người Vương Vọng cứng đờ, lời kia đành nuốt lại, chỉ im lặng đứng nhìn.”

    “Tiểu tử thối càng ngày càng mạnh miệng, không đỗ đại học thì bố chặt đứt chân mày..!”

    “Bố.. bạn của con vẫn ở đây! Đừng nói chuyện này nữa được không.”

    Mẹ Vương kéo Hứa Kiệt qua sô pha ngồi, rót nước đặt đến trước mặt cậu. “Để cháu cười rồi, cơ mà thằng nhóc nhà bác, bố nó mà không quản chặt, chắc nó coi trời bằng vung.”

    Nhìn Vương Vọng liên tục bị bố gõ đầu, vẻ mặt Hứa Kiệt có chút ngây ngốc.

    Cậu được Hứa Quan Hạo nhận nuôi từ năm tuổi, trong lòng vẫn coi anh như một người cha, cậu vốn tưởng Hứa Quan Hạo đã rất giống một người cha rồi, thế nhưng hôm nay ngồi đây, thấy Vương Vọng và cha mình ở cạnh nhau cậu mới bừng tỉnh. Cảm giác Hứa Quan Hạo mang đến cho cậu không giống như một người cha, nếu là cha thì sẽ uy nghiêm, chỉ liếc mắt thôi cũng đã thấy sợ, khi cha lớn tuổi thì sẽ thế này, sẽ mập ra, sẽ thích chơi cờ, sẽ đi dép lê, sẽ thích gõ đầu con.. Hứa Quan Hạo không giống như vậy, mà Nhậm Lịch có lẽ cũng không như thế. Hai người không mang lại cảm giác giống như một người cha.

    “Hứa Kiệt.”

    “Dạ?” Hứa Kiệt phục hồi tinh thần, nhìn mẹ Vương Vọng ngồi trước mắt, nét mặt trở nên ôn nhu.

    “Dì có chuẩn bị một chút hoa quả, không biết cháu thích loại nào.” Mẹ Vương Vọng chỉ vào đĩa hoa quả đặt trước mặt, mỉm cười nói.

    “Cảm ơn dì.”

    “A Kiệt, ông đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà đê.” Vương Vọng xoa đầu, biểu tình có chút uể oải, cậu lại vừa bị cha mình gõ đầu vài cái, suýt chút nữa nhìn thấy sao bay.

    “Đúng vậy, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.. Cháu với Vọng Tử cứ ngồi nói chuyện, dì vào bếp coi cái nồi đã.” Mẹ Vương Vọng cười cười, sau đó đi vào phòng bếp.

    Bố Vương Vọng giáo huấn con trai xong, đi vào phòng tắm rửa tay, sau đó cũng ra sô pha ngồi, bảo Vương Vọng châm trà cho mình.

    Vương Vọng bĩu môi, thế nhưng vẫn ngoan ngoan giúp ông châm trà.

    “Hứa Kiệt, cháu học cùng trường với Vương Vọng à.”

    “Vâng, bọn cháu học chung cả cấp hai nữa.”

    Rót trà xong, Vương Vọng ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiệt. “Lần đó con bị cậu ấy rủ rê trốn học đó, A Kiệt nhìn ngoan vậy thôi, chứ cũng từng trốn học rồi.”

    “Tiểu tử thối, có mà mày lừa Hứa Kiệt thì có, toàn làm hư con nhà người ta, cẩn thận bố mẹ người ta tìm đến tính sổ.” Bố Vương trừng mắt, cả giận nói, xong rồi quay đầu nhìn sang Hứa Kiệt. “Hứa Kiệt, cháu đừng để thằng nhóc nhà bác làm hư, nhìn cháu rất ngoan, gắng học hành thật giỏi, biết chưa.”

    “Cảm ơn bác quan tâm, cháu sẽ cố gắng.”

    Hứa Kiệt ngoan ngoãn trả lời, Vương Vọng bĩu môi, ở phía sau chọc vào lưng Hứa Kiệt.

    “Đấy mới là ngoan, cha mẹ cháu thật may mắn, có đứa con ngoan như vậy, chẳng bù cho thằng con bác.” Nói đến đây, bố Vương liếc mắt nhìn Vương Vọng, lắc đầu.

    “Bố, kia là cái thái độ gì vậy. “Hừ! A Kiệt ngoan thế này thôi, biết đâu bố mẹ cậu ấy cũng giống như bố, suốt ngày khen con nhà người ta, bố mẹ ai mà chả như vậy. A Kiệt, ông nói xem có đúng không, bố mẹ ông có như vậy không.”

    Chương 45

    Khóe môi Hứa Kiệt cong cong, cậu buông mi mắt, lúc ngẩng lên, ánh mắt có chút phức tạp.

    “Không có, bố mẹ cháu chưa từng khen cháu.”

    “Hừ, bác mà có đứa con ngoan như cháu, ngày nào bác cũng sẽ khen.” Bố Vương hừ lạnh, trừng mắt nhìn Vương Vọng nói.

    Vương Vọng giận đến mím môi, hừ một tiếng, nghiêng đầu quay sang chỗ khác, quyết định mặc kệ hai người nói chuyện.

    Mẹ Vương Vọng lúc này từ trong bếp đi ra, trong tay bưng hai đĩa rau. “Đang nói chuyện gì vậy? Vọng Tử, cái mặt làm sao thế kia.”

    Thấy mẹ Vương bưng thức ăn ra, cha con Vương Vọng liền đứng lên, Hứa Kiệt thấy vậy cũng đứng lên theo.

    Bố Vương đi tới phòng bếp lấy chén đũa, giải thích. “Đang nói bố mẹ Hứa Kiệt tốt số, có đứa con vừa lễ phép lại vừa chăm học.”

    Hứa Kiệt thấy thế cũng giúp mọi người dọn cơm.

    “Lại cao ráo, đẹp trai nữa chứ.” Mẹ Vương nở nụ cười, bồi thêm một câu.

    “Con cũng đẹp trai, so với Hứa Kiệt cũng không thấp hơn, chúng con ngang nhau mà.” Vương Vọng đỡ lấy cái đĩa Hứa Kiệt cầm, đứng bên cạnh so đo.

    “Ừ, được mỗi cái ưu điểm này, may mà không phí cơm nuôi.” Nhìn hai đứa cao ngang nhau, mẹ Vương gật đầu nói.

    “Mẹ!!” Vương Vọng nghe vậy liền dậm chân kêu một tiếng.

    Mẹ Vương nở nụ cười, dọn bát đũa xong xuôi. “Hứa Kiệt, cháu ngồi xuống đi.” Mẹ Vương vừa cười, vừa kéo Hứa Kiệt ngồi xuống, sau đó bắt đầu xới cơm cho mọi người, đầu tiên là bố Vương Vọng, kế đó là Hứa Kiệt, sau đó là Vương Vọng, cuối cùng mới xới cơm cho mình.

    “Đều là mấy món nhà dì hay ăn, Tiểu Kiệt đừng ghét bỏ.”

    Nhìn bàn ăn phong phú, Hứa Kiệt vội lắc đầu. “Không đâu ạ, dì chuẩn bị rất phong phú, nhìn rất ngon ạ.”

    Mẹ Vương nở nụ cười nhẹ, không giấu nổi vui vẻ. “Hứa Kiệt thật biết cách ăn nói.”

    Ăn xong bữa cơm, bốn người đều rất vui vẻ, Hứa Kiệt ngồi đến chiều mới đi về.

    “A Kiệt, hôm nay ông nói nhiều ghê, còn biết lấy lòng với trêu đùa bố mẹ tôi nữa.” Đứng dưới tiểu khu, Vương Vọng cười nói.

    Hứa Kiệt nhìn lên trên lầu, mỉm cười. “Bố mẹ ông rất tốt, bọn họ rất thương ông.”

    “Câu này, bố mẹ nào mà chẳng yêu con mình chứ, bố mẹ ông cũng thế thôi.” Vương Vọng sờ sờ đầu, cười nói.

    Hứa Kiệt cong mi mắt, cũng không nói gì, thấy có một chiếc xe đỗ trước khu nhà Vương Vọng thì nói. “Có người tới đón tôi rồi, tôi đi đây.”

    Vương Vọng nhìn thấy xe, cũng gật đầu khoát tay áo. “Đi đi! Bao giờ rảnh thì sang chơi nhé.”

    Hứa Kiệt gật đầu, nhẹ giọng đáp. “Gặp lại sau.”

    Đi tới bên cạnh xe, Hứa Kiệt nhìn vào mới biết Hứa Quan Hạo đang ngồi trong đó, Hứa Quan Hạo đi tới đón cậu.

    Hứa Kiệt vừa lên xe, Hứa Quan Hạo đã ngồi sát lại. “Hôm nay rất vui sao.”

    “Ừ, sao anh mặc cái này.” Vừa thấy bộ quần áo Hứa Quan Hạo đang mặc, Hứa Kiệt liền hỏi.

    “Hôm nay đi cưỡi ngựa, em không đi ăn cùng với anh, anh ở nhà buồn chán đành theo Ngụy Tử Tân đi cưỡi ngựa.”

    Hứa Kiệt gật đầu ghé bên cửa xe, nhìn lại tiểu khu một lần nữa.

    Trông thấy vẻ mặt Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo vô cùng ngạc nhiên. “Em thích nhà bọn họ?”

    Xe lăn bánh, bóng tiểu khu xa dần, Hứa Kiệt quay đầu lại. “Ừ, người nhà họ rất tốt, bố mẹ cậu ấy rất tốt.”

    Hứa Kiệt vẫn nhìn ra bên ngoài cửa xe, Hứa Quan Hạo liền sáng tỏ, trong lòng vừa thương yêu lại vừa xót xa.

    “Cậu ta có thì em cũng có, cậu ta có bố mẹ thương yêu cậu ta, em cũng có anh thương yêu em.” Hứa Quan Hạo vươn cánh tay, ôm Hứa Kiệt vào lòng.

    Hứa Kiệt ngạc nhiên nhìn Hứa Quan Hạo, ánh mắt anh đong đầy tình yêu thương.

    Thấy Hứa Kiệt nhìn mình, ngực Hứa Quan Hạo khẽ rung động, nhưng lại tràn đầy yêu thương. Anh nhận nuôi Hứa Kiệt vốn là nhất thời hứng trí, nhưng trong lòng anh thực sự muốn cho Hứa Kiệt một gia đình, không may, cha mẹ anh không thích Hứa Kiệt, đối với em ấy chỉ có lãnh đạm và hờ hững, thế nên dần dà, tính cách Hứa Kiệt cũng bị ảnh hưởng theo, trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Em ấy lặng lẽ đi theo anh, ỷ lại vào anh, đến khi anh phát hiện ra những điều này, liền cố gắng đối xử với Hứa Kiệt thật tốt. Nhưng dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể mang đến tình yêu thương của cha của mẹ, không thể giúp em ấy hiểu, một gia đình nghĩa là như thế nào! Nếu không, em ấy đã không có biểu tình ước ao như vừa nãy..

    Hứa Kiệt cụp mi mắt, cố nén những cảm xúc kia lại, miệng khẽ cười. “Em đột nhiên nghĩ, hồi ấy gọi anh là “Cha” thật không đúng.”

    Hứa Quan Hạo xoa xoa đầu Hứa Kiệt, cũng mỉm cười theo. “Em còn biết nói không đúng, lúc ấy anh còn chưa biết yêu là gì, phía sau đã có một nhóc con liên tục gọi “Cha”, có biết sợ thế nào không hả, sửa cho em thì em không nghe, cứ thích gọi “Cha” làm anh muốn phát điên.”

    Hứa Quan Hạo tả lại khiến Hứa Kiệt bật cười, bởi cậu nhớ lại lúc còn học tiểu học, có một lần Hứa Quan Hạo đi đến họp phụ huynh cho cậu, cậu kéo Hứa Quan Hạo rồi liên tục gọi “Cha”, khiến trên mặt giáo viên viết đầy hai chữ kinh ngạc, lúc đó Hứa Quan Hạo còn chưa đến hai mươi tuổi!

    Thấy Hứa Kiệt cười rồi, Hứa Quan Hạo liền cảm thấy yên tâm, anh nhéo nhéo cái tai cậu. “Bây giờ gọi anh là “cha” nữa đi, tuy lúc đó bị gọi vậy khiến anh bất ngờ, nhưng mà Tiểu Kiệt nhà ta rất đáng yêu, gọi hai tiếng “cha ơi” nghe rất ngọt ngào, nếu không phải như vậy, còn lâu anh mới chịu đồng ý.”

    Mặt Hứa Kiệt đỏ ửng lên, gạt tay Hứa Quan Hạo ra, vẻ mặt có chút tức giận.

    “Nói lại nhớ, bây giờ anh vẫn còn giữ đó, em có muốn nghe lại không?” Nói xong Hứa Quan Hạo liền mò tay vào túi lấy điện thoại, mở một tệp ghi âm ra.

    Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ lời Hứa Quan Hạo nói lại là thật, đồng thời anh lại giữ ngay trong điện thoại kia, cậu nhớ Hứa Quan Hạo đã thay đến mấy đời điện thoại.

    Mở tệp ghi âm ra, vẻ mặt Hứa Quan Hạo có chút gian xảo.

    “Cha, cha… Tiểu Kiệt yêu cha nhất!”

    Giọng trẻ con non nớt vang lên, Hứa Kiệt vừa nghe thấy liền đỏ mặt, lúc nghe hết câu thì giống như bị sét đánh, không ngờ khi còn bé mình lại nói mấy lời như này.

    Biểu tình của Hứa Kiệt khiến Hứa Quan Hạo bật cười, trong lòng không khỏi đắc ý, ngày đó dụ dỗ Hứa Kiệt nhỏ nói ra mấy lời này thật đúng là quyết định sáng suốt.

    “Xóa đi, mau xóa đi!”

    Hứa Quan Hạo giật mình, vội vàng che chở cái điện thoại, không thể để Hứa Kiệt cướp đi.

    “Đừng đùa, em có biết anh giữ cái đoạn ghi âm này bao lâu rồi không, đã thế mỗi lần điện thoại hỏng, lại phải tìm người sửa lại.” Hứa Quan Hạo cẩn thận ôm điện thoại vào lòng, nhìn Hứa Kiệt đầy đề phòng.

    Về đến nhà, Hứa Kiệt vẫn còn tìm cách cướp điện thoại.

    Hứa Quan Hạo vốn là vừa về nhà đã nghe thấy tài xế nói đi đón Hứa Kiệt, vì vậy quần áo còn chưa kịp thay đã đi theo, bây giờ về nhà, anh liền thay quần áo và đi tắm.

    Tắm rửa xong, thoạt nhìn tâm tình Hứa Quan Hạo rất tốt, trực tiếp chạy đến phòng sách tìm đồ, cuối cùng ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ về phòng.

    “Cái gì vậy?” Thấy Hứa Quan Hạo ôm đồ trong tay, Hứa Kiệt liền tò mò.

    “Em làm anh nhớ đến mấy chuyện hồi em còn nhỏ, mấy cái này đều là hình của em, còn có băng ghi hình.” Đặt hộp gỗ xuống giường xong, Hứa Quan Hạo cũng leo lên giường ngồi.

    Vẻ mặt Hứa Kiệt có chút cứng đờ, trừng mắt nhìn Hứa Quan Hạo. “Anh cũng thật nhàm chán.”

    Nghe Hứa Kiệt oán giận, Hứa Quan Hạo liền bật cười, ngồi khoanh chân rồi kéo Hứa Kiệt đến bên cạnh, từ trong chiếc hộp lấy ra một cuốn album.

    Trong album là ảnh chụp Hứa Kiệt từ nhỏ đến lớn, Hứa Quan Hạo lật từng trang, thậm chí còn đem tình huống khi chụp ảnh ra kể lại, Hứa Quan Hạo vừa mỉm cười vừa kể lại, khiến Hứa Kiệt cũng dần dần chú tâm nghe.

    “Bức này là sinh nhật đầu tiên anh dẫn em đi chơi rồi chụp, em mặc bộ này trông cũng đẹp trai nhỉ, lúc đấy ai nhìn thấy cũng xin chụp ảnh cùng em!” Hứa Quan Hạo chỉ vào một bức ảnh, đầy tự hào kể lại.

    Hứa Kiệt cong môi, lật sang trang tiếp theo.

    Đột nhiên, hai mắt Hứa Kiệt trợn to, kinh ngạc nhìn bức ảnh chụp mình.

    “Ha ha, cái này là năm em sáu tuổi, khi ấy trường tổ chức vũ hội, em nói có rất nhiều bạn mặc váy, nên cũng đòi mua theo, anh mua cho em một chiếc váy phồng, thế nào, đẹp không ?” Thấy Hứa Kiệt nhìn vào bức ảnh cậu mặc váy đầy kinh ngạc, Hứa Quan Hạo cười cười giải thích.

    “Không thể nào, nhất định là anh bắt em mặc, em tuyệt đối sẽ không yêu cầu mặc cái này.” Hứa Kiệt giương mắt nhìn về phía Hứa Quan Hạo, trịnh trọng nói.

    Hứa Quan Hạo lấy tay nhéo má cậu, cười cười. “Anh đâu có xấu xa đến mức ấy, nếu không phải em khóc nháo đòi phải mặc, anh còn lâu mới mua cho em!”

    “Không được, bức ảnh này phải thủ tiêu.”

    Hứa Quan Hạo đoạt lại cuốn album, ôm chặt trong lòng. “Đây đều là bảo bối của anh, không được vứt đi cũng không được phá hỏng, nếu không anh sẽ không cho em xem nữa.”

    “Đó là ảnh của em.”

    “Ảnh là do anh chụp, nếu không được cho phép, em không được đụng vào.”

    Hứa Kiệt mím môi, xụ mặt xuống. “Được rồi, em không động.”

    Hứa Quan Hạo cười cười, lúc này mới đặt cuốn album xuống, xoa xoa đầu Hứa Kiệt. “Ngoan.”

    Từ nhỏ đến lớn, Hứa Quan Hạo chụp cho Hứa Kiệt rất nhiều ảnh.

    Xem xong cuốn album dày, Hứa Kiệt có chút cảm thán, thấy Hứa Quan Hạo cất quyển album vào trong hộp thì nhẹ giọng hỏi. “Có phải em rất khó nuôi không.”

    Cất album xong, Hứa Quan Hạo nghe Hứa Kiệt nói vậy thì đẩy cái hộp sang một bên, xoay người ôm lấy Hứa Kiệt. “Đúng là có hơi khó, hồi bé em rất hay bị bệnh, cứ dăm ba hôm là giáo viên ở trường lại gọi về nói em bị nôn, bị đau bụng, cứ mỗi lần đến dịch sốt là y như rằng em sẽ nhiễm, nhưng đến năm thứ ba thì đỡ đã hơn, tuy có hơi khó nuôi, nhưng cũng đem đến cho anh rất nhiều niềm vui trong cuộc sống.”

    Hứa Kiệt tựa đầu vào lòng Hứa Quan Hạo, nghiêng người nằm trong vòng tay anh. “Còn bây giờ thì sao?”

    Hứa Quan Hạo cúi đầu nhìn Hứa Kiệt, biểu tình trên gương mặt anh có chút ngưng trệ, anh biết ý của Hứa Kiệt.

    “Bây giờ mỗi ngày được nhìn thấy em là anh liền vui vẻ.” Hứa Quan Hạo nhẹ giọng nói, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

    Cậu mở to mắt nhìn anh, sau đó ngồi thẳng dậy ôm Hứa Quan Hạo vào lòng.

    “Thế nào, bị cảm động rồi hả.. Cảm động xong rồi có thấy thích anh không?” Bị Hứa Kiệt ôm lấy, Hứa Quan Hạo liền trêu đùa cậu.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do