Trọng sinh chi tự do – Chương 49-51

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 49

    Lúc điện thoại Hứa Quan Hạo reo vang, Hứa Kiệt nghe rất rõ, nhưng Hứa Quan Hạo lại đang đeo tai nghe nên không có phản ứng gì.

    Hứa Kiệt đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn Hứa Quan Hạo, thấy anh đang xem phim chăm chú, vì vậy đành đứng lên đưa điện thoại tới cho anh.

    Cảm thấy có người đứng trước mặt mình, Hứa Quan Hạo ngẩng đầu nhìn Hứa Kiệt, bỏ tai nghe xuống.

    “Anh có điện thoại… Nhậm Lịch?” Trong lúc đưa điện thoại, cậu vô tình nhìn qua màn hình, không nghĩ người gọi tới lại là Nhậm Lịch.

    Hứa Quan Hạo cười mỉa, sau đó tiếp nhận cuộc gọi.

    “Ông đã nắm được Thịnh Thiên, tôi đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình, giờ tôi không ở thành phố, đợi hai ngày nữa tôi sẽ nhờ thư kí thông báo điểm gặp mặt với ông .. Cái này để đến lúc đó hẵng hay.” Giọng Hứa Quan Hạo rất lãnh đạm, nghe xong thì liền cúp máy.

    “Anh hợp tác với Nhậm Lịch?” Hứa Kiệt nhíu mi, đợi Hứa Quan Hạo cúp điện thoại xong thì hỏi.

    Hứa Quan Hạo trầm mặc, sau đó kéo Hứa Kiệt ngồi xuống bên cạnh, kể lại chuyện hai người hợp tác ra.

    “Anh dùng cách này để ông ấy từ bỏ quyền nhận nuôi em?” Hứa Kiệt buông mi mắt, thấp giọng hỏi.

    “Ừ.. Anh sợ ông ấy dây dưa với em, không phải ông ấy đến tìm em cũng vì chuyện tài sản của Nhậm gia sao, nếu anh hợp tác với ông ấy, ông ấy sẽ không thể lại đến tìm em.”

    Hứa Kiệt đứng dậy, quay lưng về phía Hứa Quan Hạo. “Đừng nói nữa ——”

    Nghe thanh âm Hứa Kiệt có chút tức giận, Hứa Quan Hạo liền cả kinh, tiến lên phía trước một bước nói. “Tiểu Kiệt!”

    Hứa Kiệt bước nhanh ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ, sau đó khóa cửa phòng lại.

    “Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt!”

    “Anh để em yên tĩnh một lúc.”

    Cánh tay gõ cửa buông xuống, Hứa Quan Hạo thấy khó chịu trong lòng, anh nghĩ Hứa Kiệt không còn quan tâm đến Nhậm Lịch, anh nghĩ Hứa Kiệt đã sớm biết bộ mặt thật của ông ta, anh nghĩ em ấy không còn ôm ấp hi vọng với người này, nên anh không ngờ, Hứa Kiệt vẫn còn cảm thấy khổ sổ.

    Đứng trước cửa phòng đợi mười phút, Hứa Quan Hạo khẽ nhíu mày, đi tới thư phòng tìm một cái chìa khóa, sau đó mở cửa phòng ngủ đi vào.

    Vừa bước vào phòng, Hứa Quan Hạo liền thấy Hứa Kiệt ngồi bên giường cầm chiếc điều khiển từ xa, nhìn màn mưa qua lớp kính trong suốt.

    Nghe thấy tiếng cửa mở, Hứa Kiệt vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

    “Tiểu Kiệt.. xin lỗi.” Đáng lẽ ra anh không nên kể chuyện anh kí hợp đồng với Nhậm Lịch, đáng lẽ ra anh phải phủ nhận. Vừa rồi, quả thật anh muốn Hứa Kiệt có ấn tượng xấu về ông ta, để em ấy mãi mãi ở bên anh, nhưng anh không ngờ, mình lại khiến Hứa Kiệt đau lòng.

    Hứa Quan Hạo tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiệt, nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy. “Xin lỗi.”

    Hứa Kiệt cụp mi mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Quan Hạo.

    Tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng Hứa Quan Hạo có thể nhìn thấy thương tâm trong đôi mắt Hứa Kiệt, ngực ẩn đau, không nhịn được mà quay sang ôm lấy Hứa Kiệt. “Đừng buồn nữa, em còn có anh mà, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh.. cái gì anh cũng cho em được, em đừng buồn nữa, Tiểu Kiệt… Anh yêu em, em còn có anh yêu em, yêu em hơn tất thảy mọi người.”

    Hứa Kiệt bị anh kéo vào lòng, lại nghe thấy những lời an ủi kia, trong mắt ẩn hiện nhu tình, thế nhưng nghe được câu nói sau, cậu đờ người ra, hai tai cũng ửng hồng.

    Hứa Quan Hạo ý thức được lời mình nói khiến Hứa Kiệt cảm thấy lúng túng, thật ra anh chỉ muốn Hứa Kiệt biết tình cảm này, thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng, muốn được yêu thương, muốn được cưng chiều Hứa Kiệt của anh.

    Hứa Kiệt cựa người, nghiêng đầu qua chỗ khác, hai tai đều đã đỏ rồi.

    “Tiểu Kiệt.”. Hứa Quan Hạo vẫn rất lo lắng, không biết tại vì sao Hứa Kiệt lại tránh ánh mắt mình, anh chỉ biết nắm chặt lấy tay cậu.

    “Em không sao.” Kỳ thực, từ lần Hứa Quan Hạo nói nguyên nhân Nhậm Lịch trở về nước tìm cậu, cậu đã hiểu rõ chuyện này rồi, bữa tiệc kia, những lời ông ấy nói càng khiến cậu cảm thấy thất vọng hơn, chỉ là không ngờ, lần thứ hai nghe Hứa Quan Hạo kể chuyện này, trong lòng vẫn cảm thấy khổ sở, có lẽ do hôm ấy đến nhà Vương Vọng, khiến cậu đột nhiên hiểu thế nào là một gia đình, khiến cậu cảm thấy xúc động.

    Lấy tay quay đầu Hứa Kiệt lại, Hứa Quan Hạo thấy cậu đã khôi phục vẻ mặt ban đầu, lúc bấy giờ mới cảm thấy yên tâm.

    Xoa xoa đầu Hứa Kiệt thật lâu, Hứa Quan Hạo do dự hỏi. “Tiểu Kiệt… em, có từng nghĩ tới mẹ của mình?”

    Ngực cả kinh, Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo.

    “Lúc em lên tám, khi ấy anh đã tìm được mẹ em, chỉ là khi ấy mẹ em bị bệnh rất nặng, vì sợ lây bệnh cho em nên mới gửi em cho em trai mình, là cậu em, chỉ là không ngờ cậu em lại gửi em vào cô nhi viện..”

    “Vậy mẹ?” Thanh âm khàn khàn, Hứa Kiệt vội vàng hỏi.

    “Xin lỗi.. anh muốn đợi mẹ em khỏi bệnh thì sẽ dẫn em tới thăm, nhưng bệnh của mẹ em quá nặng, một tháng sau đó mẹ em liền qua đời, anh vốn định dẫn em đi gặp mẹ mình lần cuối, nhưng dì ấy không đồng ý, cho nên anh không kể cho em chuyện này, sợ em đau khổ.”

    Bởi trong lòng Hứa Kiệt, em ấy đã sớm coi mẹ mình không còn, nên Hứa Quan Hạo mới giấu chuyện này đi, sợ Hứa Kiệt biết lại càng thêm khổ sở. Thế nhưng hôm nay anh phát hiện, Hứa Kiệt vẫn rất khát cầu tình thương gia đình, cho nên anh mới kể cho em ấy nghe về mẹ mình, để em biết ngoài người cha kia, em còn có một người mẹ rất thương yêu em.

    “Tiểu Kiệt, dì ấy rất yêu em, biết chuyện em bị gửi vào cô nhi viện, dì ấy đã rất đau khổ.”

    Vành mắt Hứa Kiệt hơi ửng đỏ.

    Hứa Quan Hạo không khỏi xót xa, ôm Hứa Kiệt vào lòng mình. “Mai quay về, anh sẽ dẫn em thăm mộ mẹ, xin lỗi đã giấu em chuyện này.”

    Tựa đầu vào lòng Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt lắc đầu, cậu rất biết ơn Hứa Quan Hạo, không nghĩ anh lại vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, đi tìm mẹ của cậu, giúp mẹ cậu chữa bệnh, còn có, lo việc hậu sự cho mẹ cậu.

    Hứa Quan Hạo nói được thì làm được, tối hôm ấy, anh cùng Hứa Kiệt thu dọn hành lý, để sáng mai ăn sáng xong liền rời đi.

    Buổi tối nằm trên giường, Hứa Quan Hạo ôm Hứa Kiệt vào lòng, kể cho cậu nghe chuyện của mẹ mình.

    “Mẹ em bị ung thư, lúc anh tìm thấy dì, bệnh đã đi đến giai đoạn cuối, anh cố tìm cách để dì ấy sống lâu hơn, để em được ở với mẹ một thời gian, nhưng mà không may..”

    Hứa Quan Hạo tìm mẹ Hứa Kiệt là vì bố mẹ anh bảo anh đi tìm, để điều tra bối cảnh của Hứa Kiệt, bọn họ muốn đứa trẻ anh nhận nuôi có bối cảnh sạch sẽ không trói buộc, nên Hứa Quan Hạo mới đồng ý tìm hiểu một chút. Lúc điều tra ra mẹ Hứa Kiệt, khi đó anh đã rất thích em ấy rồi, giấu diếm chuyện này bởi vì không muốn em ấy rời đi, và cũng vì không đành lòng. Hơn nữa, vì bố mẹ anh không thích Hứa Kiệt, nên em ấy càng ngày càng trầm mặc, anh muốn kéo dài sinh mệnh của mẹ Hứa Kiệt một chút, để em và mẹ có thể ở bên nhau, sau này sẽ trở thành một ký ức đẹp, thế nhưng bệnh của mẹ em ấy quá nặng, mong muốn này không thể thực hiện được, cuối cùng mẹ Hứa Kiệt qua đời, vì không muốn Hứa Kiệt thương tâm nên anh vẫn giấu chuyện này trong lòng.

    Hứa Kiệt không nói gì, yên lặng nghe anh kể về mẹ mình, trong lòng vừa ấm áp lại vừa cảm động.

    “Hứa Quan Hạo!”

    “Ừ?”

    Hứa Kiệt xoay người ôm lấy anh, nhẹ giọng nói. “Anh thật tốt!”

    Hứa Quan Hạo há hốc miệng, chẳng biết nên nói gì, nhìn Hứa Kiệt thật lâu, cuối cùng dùng sức ôm cậu vào lòng.

    “…” Mặt dần ửng đỏ, Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt khẽ hỏi. “.. có phải lại thích anh hơn một chút rồi không?”

    Thấy vẻ mặt anh đầy mong chờ, Hứa Kiệt cụp mi mắt, sau đó ngẩng lên hôn nhẹ lên gương mặt anh. “Phải.”

    Hô hấp ngưng trệ, Hứa Quan Hạo sờ sờ mặt mình, nhìn Hứa Kiệt hỏi một câu. “Em có biết anh đang nói đến loại thích nào không?”

    Hứa Kiệt mím môi, không trả lời, vươn tay tắt đèn đầu giường đi, sau đó đắp chăn xoay người.

    Xung quanh tối đen, Hứa Quan Hạo không thấy rõ biểu tình trên gương mặt cậu, trong lòng có chút khẩn trương, ghé vào vai cậu hỏi. “Tiểu Kiệt, em chưa trả lời anh mà?”

    “Khuya rồi, ngủ đi.”

    Hứa Quan Hạo bật đèn, ngồi thẳng dậy. “Không được, em mà không trả lời thì đừng mong được ngủ.”

    Hứa Kiệt có chút bất đắc dĩ, bị Hứa Quan Hạo dùng sức lật người lại.

    “Em vừa nói đến loại thích nào?” Nếu không biết được đáp án, Hứa Quan Hạo cảm thấy đêm nay mình không thể ngủ ngon.

    Hứa Kiệt nhìn anh, thở dài. “Đều có.”

    “Đều có là cái gì?”

    Hứa Kiệt ngồi dậy đối mặt với Hứa Quan Hạo, cậu nắm lấy tay anh. “Em cũng không biết là loại nào, em không phân biệt được, chỉ biết là em thích anh, rất thích.”

    Không phân biệt được? Không biết đó là tình thân hay tình yêu?

    Hứa Quan Hạo nắm tay, chăm chú nhìn vào ánh mắt cậu.

    “.. Nếu như anh hôn em, em có cảm thấy đáng ghét không? Anh nói là hôn, hôn môi.”

    Hứa Kiệt nhíu mi, do dự lắc đầu.

    Trong lòng vui vẻ, Hứa Quan Hạo lại gần, hướng cậu cùng hôn môi.

    Thế nhưng theo bản năng, Hứa Kiệt bỗng cựa người, nghiêng đầu qua.

    Động tác ngưng lại, Hứa Quan Hạo ngẩn ngơ nhìn cậu.

    “Em, chỉ là em thấy không quen.” Sắc mặt Hứa Kiệt có chút xấu hổ, cậu vội vàng giải thích.

    Hứa Quan Hạo đành cười cười. “Anh biết, chỉ là anh quá nóng vội, nhưng mà Tiểu Kiệt, em có thể chấp nhận anh không?”

    Nắm lấy tay Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cẩn thận nói. “Anh biết có thể em không thích mấy chuyện này, nhưng anh mong em cho anh một cơ hội, thử chấp nhận anh được không?”

    Hứa Kiệt trầm mặc, thấy ánh mắt anh đầy khẩn trương và lo sợ.

    “…Được.”

    Gương mặt sáng bừng lên, Hứa Quan Hạo ôm lấy Hứa Kiệt, sau đó mặt ghé sát lại gần.

    Cảm thấy Hứa Quan Hạo một lần nữa muốn hôn môi, Hứa Kiệt ngẩn người ra, muốn nghiêng đầu đi, nhưng lại gắng kìm nén.

    Vẻ mặt Hứa Kiệt đều được Hứa Quan Hạo thu vào mắt, anh thả lỏng người, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

    Cuối cùng, Hứa Quan Hạo đặt lên má cậu một nụ hôn.

    Đêm nay, cho dù đã ngủ say, Hứa Quan Hạo vẫn cao hứng mỉm cười.

    Chương 50

    Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Hứa Kiệt mở mắt, cậu thấy Hứa Quan Hạo đã tỉnh lại rồi, lúc này anh đang nằm nghiêng nhìn ngắm cậu.

    Thấy Hứa Kiệt tỉnh lại, Hứa Quan Hạo mỉm cười ghé đầu tới, thế nhưng lại bị Hứa Kiệt đẩy trán ra.

    “Anh chưa đánh răng, không được lại gần.”

    Hứa Quan Hạo mím môi, có vẻ như bất mãn. “Vậy em hôn anh đi, anh không chê em chưa đánh răng đâu.”

    Đối với Hứa Quan Hạo mặt dày hết chỗ nói, Hứa Kiệt chỉ trực tiếp xuống giường, sau đó đi dép vào phòng tắm.

    Lần này không đợi Hứa Kiệt đánh răng rửa mặt xong, Hứa Quan Hạo đã theo vào luôn.

    Đang đánh răng, Hứa Kiệt thấy anh tiến đến thì liếc qua một cái, sau đó lại chuyên tâm đánh răng.

    “Anh chờ cái gì?” Hứa Kiệt súc miệng xong, thấy Hứa Quan Hạo vẫn đứng một bên mỉm cười, còn chưa có rửa mặt.

    “Anh đợi em đánh răng xong.” Hứa Quan Hạo cười cười, nhìn Hứa Kiệt ở trong gương nói.

    Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Hứa Kiệt cúi đầu vội vã rửa mặt, lau khô xong thì đến bên Hứa Quan Hạo hôn một cái.

    “Mau rửa mặt đi.”

    Hứa Kiệt đi rồi, Hứa Quan Hạo mỉm cười sờ má mình, tâm tình vui sướng bắt đầu rửa mặt.

    Ăn sáng xong, hai người liền rời khỏi biệt thự, Hứa Kiệt đi ra trước, đứng ngoài nhìn một lúc lâu.

    “Nếu em thích ở đây, sau này nghỉ ta sẽ lại tới.”

    Hứa Kiệt quay sang phía Hứa Quan Hạo, nhẹ cười.

    Hứa Quan Hạo lái xe, cũng không lập tức về nhà ngay mà đưa Hứa Kiệt đi mua hai bó hoa.

    Nhận bó bánh hợp Hứa Quan Hạo đưa tới, ngón tay cậu cứng ngắc.

    “Em vẫn nghĩ mẹ em được an táng ở một nơi không ai biết đến, cho dù hỏi Nhậm Lịch, có lẽ ông ấy cũng không biết.”

    Nghe thấy thanh âm trầm thấp của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo thấy xót xa, anh vươn tay xoa xoa đầu Hứa Kiệt.

    Xe dừng trước mộ viên, Hứa Quan Hạo vừa dừng xe, Hứa Kiệt đột nhiên nắm lấy bàn tay anh.

    “Tiểu Kiệt!” Biết Hứa Kiệt khẩn trương, Hứa Quan Hạo liền nhỏ giọng an ủi.

    Nhìn về phía Hứa Quan Hạo, ánh mắt Hứa Kiệt có chút ỷ lại và ôn nhu. “May mà có anh đi cùng em.”

    Trong lòng như có pháo hoa nở rộ, giờ khắc này, Hứa Quan Hạo lại đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

    Hứa Quan Hạo ở trong xe ôm Hứa Kiệt một lúc, sau đó hai người xuống xe, Hứa Quan Hạo nắm lấy tay Hứa Kiệt, dẫn cậu vào mộ viên.

    Các bia mộ dựng sát nhau, đi vào phải mất mười phút, lúc mới đầu, Hứa Kiệt rất trầm mặc, nhưng năm phút sau thì bắt đầu bồn chồn lo lắng.

    “Mẹ… em, có đẹp không?”

    Hứa Quan Hạo quay đầu nhìn Hứa Kiệt, mỉm cười, nắm tay cậu thật chặt. “Rất đẹp, em rất giống mẹ của mình.”

    Nghe thấy Hứa Quan Hạo mượn dịp khen mình, Hứa Kiệt cong khóe môi. “Em và mẹ, từng ở bên nhau chưa?”

    “Trước năm ba tuổi đều là mẹ tự tay chăm sóc em, đến khi dì ấy biết mình bị bệnh mới nhờ em trai mình chăm em, định khỏi bệnh rồi sẽ đón em quay lại.”

    Nghe đến đó, Hứa Kiệt liền trầm mặc.

    Hứa Quan Hạo đột nhiên dừng bước, Hứa Kiệt cũng ngưng bước theo, cậu nhìn theo Hứa Quan Hạo, nhìn về bia mộ phía trước mặt.

    Hứa Quan Hạo đang định buông tay Hứa Kiệt ra để đặt hoa xuống, nhưng anh không nghĩ tới, anh vừa thả lỏng tay, Hứa Kiệt đã nắm chặt lấy tay anh.

    Anh nhìn Hứa Kiệt, thấy trong mắt em đầy khẩn trương và luống cuống.

    Tim mềm nhũn, Hứa Quan Hạo nắm lấy tay Hứa Kiệt. “Ta đặt hoa xuống đi.”

    Hứa Kiệt gật đầu, cùng anh đặt hoa xuống trước bia mộ.

    Lúc nhìn vào ảnh chụp trên bia, Hứa Kiệt cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hình ảnh người kia thật quen thuộc, nhưng rồi lại cũng thấy xa lạ, có lẽ người trong ảnh kia là mẹ của cậu! Trong lòng cậu có chút chua xót, có chút khổ sở, và còn có luống cuống.

    Hứa Kiệt vẫn nắm chặt tay Hứa Quan Hạo, trầm mặc đứng trước mộ, vành mắt dần ửng đỏ.

    Cùng Hứa Kiệt đứng trước bia mộ, qua một hồi, Hứa Quan Hạo kéo lấy tay cậu.

    “Cùng hành lễ đi.” Nói rồi, anh kéo Hứa Kiệt quỳ xuống trước mộ.

    Hai đầu gối vừa chạm đất, Hứa Kiệt liền thấy chóp mũi mình cay cay, trong lòng tràn đầy chua xót và khổ sở, lệ cứ chực trào rơi.

    “… Mẹ.” Đôi môi khép mở, thật lâu Hứa Kiệt mới cất lên thành lời.

    Thấy Hứa Kiệt rơi nước mắt, Hứa Quan Hạo đau lòng khôn nguôi, viền mắt cũng đỏ theo, vội vàng mím môi quay sang hướng khác.

    Cảm xúc của Hứa Kiệt có khả năng tác động đến anh, anh yêu cậu bé bên cạnh mình đã bao năm, tất thảy đều bị đối phương ảnh hưởng, đặc biệt là tâm tình.

    Hứa Quan Hạo yên lặng nhìn bia mộ, có chút áy náy nói. “Xin lỗi, cháu đã đáp ứng dì sẽ đối xử với em ấy thật tốt, cháu nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, chỉ là cháu không ngờ mình lại thích em ấy, xin hãy tha lỗi cho cháu, cháu thương em ấy rất nhiều, cũng mong có được tình yêu của em.”

    Từ mộ viên trở về, Hứa Kiệt vẫn rất trầm mặc, thế nhưng khác hẳn với mọi lần trầm mặc trước, lần này là rầu rĩ không vui.

    Hứa Quan Hạo chào bác Kim mấy câu rồi đưa hành lý nhờ bác xử lý, sau đó kéo Hứa Kiệt trở về phòng.

    Vừa vào phòng, Hứa Quan Hạo đã nhẹ nhàng ôm Hứa Kiệt vào lòng, mà Hứa Kiệt cũng vươn tay ôm lại, tựa đầu vào vai anh.

    Hai người lặng lẽ ôm nhau, không khí xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, Hứa Quan Hạo đột nhiên nói. “Tiểu Kiệt, có phải em cao lên rồi không.”

    Tâm tình còn chưa quay về, Hứa Kiệt trầm giọng đáp trong vô thức. “Ừ.”

    Hứa Quan Hạo vỗ vỗ lưng Hứa Kiệt, buông cậu ra, kéo cậu đứng thẳng lên, sau đó cùng so với mình. “Cao lên thật này, em xem, đã chạm mắt anh rồi.”

    Lần này nhìn Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt cũng thấy mình đã cao lên.

    Kiếp trước lúc hai mươi tuổi, cậu cao độ mét tám, Hứa Quan Hạo khoảng độ mét bảy tám, hiện tại cậu mới cao đến mắt Hứa Quan Hạo, xem ra chiều cao sẽ không có nhiều sai biệt.

    Hứa Quan Hạo lấy tay ôm lấy Hứa Kiệt, cảm thán nói. “Anh muốn nhân lúc này ôm em nhiều hơn một chút, sau này em mà cao hơn anh, ôm sẽ không thoải mái như bây giờ.”

    Trong mắt Hứa Kiệt ánh lên ý cười, cất tiếng. “Em phải mau cao lên thôi.”

    Hứa Quan Hạo nhìn về phía Hứa Kiệt, vẻ mặt có chút bất mãn. “Ý em là em không muốn anh ôm em.”

    Hứa Kiệt nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu. “Ừ, anh luôn ôm em, khiến em có cảm giác mình chưa trưởng thành.”

    Thấy Hứa Kiệt mặt không đổi sắc trịnh trọng nói câu này, Hứa Quan Hạo không ngờ cậu lại có thể nói mấy câu ngây thơ như thế, liền cười cười lấy tay xoa mặt Hứa Kiệt. “Tiểu Kiệt, sao em lại có thể đáng yêu như vậy.”

    Hứa Kiệt gạt tay Hứa Quan Hạo ra, đi tới tủ quần áo. “Không được nói em đáng yêu, em không thấy đây giống một lời khen.”

    Hứa Quan Hạo bước theo sau Hứa Kiệt, cười cười. “Hóa ra em thích anh khen em.. A, Tiểu Kiệt, đẹp trai ghê!”

    Hứa Quan Hạo khoa trương hô một câu, Hứa Kiệt quay đầu liếc nhìn anh, lúc quay lại, hai tai có chút ửng hồng.

    Giống như phát hiện ra châu lục mới, Hứa Quan Hạo đứng phía sau sờ sờ tai Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo vừa chạm vào tai, Hứa Kiệt lập tức né.

    “Tiểu Kiệt, anh phát hiện mỗi lần em xấu hổ tai liền đỏ, trước đây đều đỏ mặt mà, sao bây giờ lại chuyển thành tai?”

    Hứa Kiệt che tai, trừng mắt nhìn Hứa Quan Hạo.

    Hứa Quan Hạo không thèm để ý, kéo cánh tay che tai của cậu xuống. “Nào đừng giấu, để anh xem một chút, xem có đỏ hay không nào.”

    Hứa Kiệt phát hiện, từ lúc đáp ứng cái “cơ hội” kia, Hứa Quan Hạo càng ngày càng lớn mật.

    Hứa Quan Hạo cố gắng kéo tay Hứa Kiệt xuống, một tay anh giữ cổ cậu, tay còn lại kéo cái tay Hứa Kiệt che tai ra.

    “Hứa Quan Hạo, buông tay!”

    Thế nhưng dù thế nào, Hứa Quan Hạo bây giờ vẫn cao hơn cậu, sức lực cũng lớn hơn, đồng thời kể từ khi biết mình thiếu tập luyện, Hứa Quan Hạo rất nỗ lực, nên dễ dàng kéo tay cậu ra.

    “Xem nào, đây chính là dáng vẻ xấu hổ, anh muốn nhân lúc này chiếm tiện nghi một chút, nhỡ sau này em cao hơn anh, như thế sẽ không bắt nạt được.” Nắm lấy tai Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo hả hê nói.

    Hứa Kiệt cắn răng, có chút tức giận. “Hứa Tráng Tráng!!”

    “Không được gọi tên này, em có thể gọi anh là Quan Hạo.” Lấy mũi cọ cọ mặt cậu, Hứa Quan Hạo nói.

    Hứa Kiệt lại cắn răng, trầm giọng hô. “Tráng Tráng!”

    Hứa Quan Hạo bất mãn, quay đầu Hứa Kiệt ra rồi há to miệng.

    Hứa Kiệt nhìn qua gương tủ quần áo, có chút giật mình. “Anh làm gì vậy?”

    Hứa Quan Hạo tiến về phía cái gương, há to miệng một chút.. sau đó hôn xuống mặt Hứa Kiệt.

    Vẻ mặt Hứa Kiệt đầy ngạc nhiên, bị anh buông ra, sau đó cậu dùng ánh mắt quái dị nhìn Hứa Quan Hạo.

    Vì vừa hù được Hứa Kiệt nên Hứa Quan Hạo rất đắc ý, anh thấy vẻ mặt cậu thì cười cười. “Sao?”

    “Anh..” Hứa Kiệt một vẻ muốn nói rồi lại thôi.

    “Sao?” Hứa Quan Hạo nhướn mày, nhìn về phía Hứa Kiệt.

    “Anh..” Hứa Kiệt buông mi mắt, sau đó đè vai Hứa Quan Hạo, nghiêng đầu hướng bên tai anh.

    Đột nhiên Hứa Quan Hạo cảm thấy nghi hoặc, anh cúi đầu, nghe thấy tiếng thở của Hứa Kiệt bên tai, rồi cảm thấy quai hàm đau xót, anh liền mở to mắt đẩy Hứa Kiệt ra.

    Hứa Kiệt híp mắt, lau miệng.

    Sờ thấy dấu răng trên mặt, Hứa Quan Hạo không dám tin chỉ về phía Hứa Kiệt. “Em thực sự cắn anh?”

    Hứa Kiệt thản nhiên lấy quần áo ngủ từ trong tủ, liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo rồi đi vào phòng tắm.

    Vừa vào phòng tắm, Hứa Kiệt liền khẽ mỉm cười, đồng thời trong lòng có chút ấm áp và cảm động, vừa rồi còn đang buồn bã, Hứa Quan Hạo đã cố ý trêu đùa giúp tâm trạng cậu khá lên rất nhiều.

    Lúc ăn cơm, Hứa Quan Hạo vẫn lấy tay ôm mặt mình, khiến bác Kim tưởng anh lại bị nổi nhiệt, vì vậy nấu canh đậu xanh bắt anh uống cạn.

    Buổi tối lúc đi ngủ, Hứa Quan Hạo vẫn còn ôm má, ai oán nhìn Hứa Kiệt.

    Chương 51

    Hứa Kiệt không nhìn được, xoay người giật tay của Hứa Quan Hạo ra. “Nghiêm trọng thật sao? Em không dùng lực mà.”

    Hứa Kiệt kéo tay Hứa Quan Hạo ra, vô cùng kinh ngạc, bên quai hàm anh có dấu răng rất lớn, còn hơi xanh tím.

    “Nghiêm trọng vậy sao?”

    Ánh mắt Hứa Quan Hạo càng thêm u oán, nhìn chằm chằm Hứa Kiệt.

    “Khụ.. có lẽ tại anh trắng quá.” Hứa Kiệt ho nhẹ một tiếng, viện lý do.

    Hứa Quan Hạo mím chặt môi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hứa Kiệt.

    “Được rồi được rồi, là em sai.” Cuối cùng cậu cũng chịu thua ánh mắt ai oán kia, Hứa Kiệt lấy tay xoa xoa gương mặt anh, sau đó đi tới ngăn kéo tìm tuýp thuốc mỡ.

    “Bôi một chút, không mai đi làm kiểu gì.”

    Hứa Quan Hạo lấy tay xoa xoa dấu răng trên mặt, nhướn mày nói. “Anh nói là bị mèo nhà cắn.”

    Vẻ mặt Hứa Kiệt có chút dở khóc dở cười. “Anh nghĩ mọi người đều mù hay sao, răng mèo nhà anh lớn như vậy?”

    Nói xong cậu lại kéo tay Hứa Quan Hạo ra, trích thuốc mỡ lên ngón tay, đương lúc định bôi cho anh thì ngưng lại, cúi đầu đặt lên chỗ đó một nụ hôn, sau rồi mới xoa đều thuốc mỡ.

    Hứa Quan Hạo vui vẻ cười, đợi Hứa Kiệt bôi thuốc xong thì nằm xuống, sau đó ôm Hứa Kiệt vào lòng.

    “Tiểu Kiệt.” Đèn tắt rồi, Hứa Quan Hạo nhẹ gọi một tiếng.

    “Ừ?”

    “…”

    Không thấy Hứa Quan Hạo trả lời, Hứa Kiệt quay đầu nhìn về phía anh.

    Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ nét mặt anh. “Sao vậy?”

    “Anh đang nghĩ, đến khi nào em mới có thể thích anh.”

    Hứa Quan Hạo đột nhiên nói thẳng khiến Hứa Kiệt có chút xấu hổ và trầm mặc.

    Hứa Quan Hạo vươn tay nắm lấy tay Hứa Kiệt khẽ nói. “Em đồng ý chấp nhận anh rồi, không được đổi ý đâu đấy.”

    “..Ừ, em đồng ý.”

    Hứa Kiệt một lần nữa khẳng định khiến Hứa Quan Hạo thêm yên lòng, anh vươn tay kéo Hứa Kiệt lại gần, trong lòng tràn đầy sung sướng.

    “Tiểu Kiệt, anh sẽ đợi em, đợi em thích anh.” Anh ghé đến bên vai Hứa Kiệt, mỗi câu mỗi chữ của anh đều rất nhẹ nhàng.

    Ngực rung động, trong bóng tối, tim Hứa Kiệt đập nhanh hơn, bởi vì Hứa Quan Hạo vừa ghé vào tai cậu nói vậy, thanh âm tràn đầy sung sướng và ôn nhu, nhưng cậu vẫn cảm thấy chút kiên định và bắt buộc, cậu đột nhiên ý thức, chuyện đồng ý này cũng không đơn giản như cậu nghĩ.

    Sang đến hôm sau, Hứa Kiệt đi học lại, theo yêu cầu của nhà trường, sẽ phải chuẩn bị đợt kiểm tra mới, cho nên học sinh các cậu chưa được nghỉ ngơi đã lại ôm sách lao đầu vào học hành.

    Trong tiết học, Hứa Kiệt khép sách lại, chuẩn bị nằm xuống bàn ngủ một giấc.

    “Hứa Kiệt.. quốc khánh cậu đi chơi đâu?” Lý Đồng thu dọn sách vở, quay đầu nhìn về phía Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt mím môi dưới, ngồi dậy. “Đi biển.”

    “Đi biển à, thích nhỉ… Cậu đi cùng anh trai sao?” Lý Đồng tươi cười, chống cằm tiếp tục hỏi.

    “…Ừ.”

    “….” Ngưng một chút, Lý Đồng nhỏ giọng hỏi một câu. “Hai người ở cùng nhau suốt ba ngày?”

    Hứa Kiệt nhíu mi, nhìn Lý Đồng thản nhiên nói. “Ừ.”

    “Liên tục ở với nhau, anh cậu không cần tiếp bạn gái sao?” Lý Đồng cắn môi, mắt hơi hơi sáng lên, nhìn Hứa Kiệt hỏi tiếp.

    Hứa Kiệt mặt không biểu tình, chớp mi mắt, chăm chú nhìn Lý Đồng hỏi. “Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?”

    Hứa Kiệt đột nhiên trầm giọng nói khiến Lý Đồng ngạc nhiên. “Không có gì! Mình muốn tâm sự cùng cậu một chút thôi..” Cô áy náy cười cười. “A, mình quấy rầy cậu sao? Thật ngại quá.”

    Hứa Kiệt yên lặng nhìn Lý Đồng, quay đầu lại nằm gục xuống, lưu lại cho Lý Đồng một bóng lưng.

    Nhìn bóng lưng Hứa Kiệt, hai mắt Lý Đồng liền sáng lên.

    Bữa trưa, Hứa Kiệt không nhìn thấy Vương Vọng, gọi điện mới biết Vương Vọng đã vào đoàn làm phim, ba ngày quốc khánh đều ở cùng đoàn, đồng thời xin thầy giáo nghỉ, một tuần sẽ có hai ngày không đi học được, đây là Hứa Quan Hạo bảo đạo diễn sắp xếp cho Vương Vọng, để cậu ấy có thể vừa đi học vừa đi diễn.

    Hứa Quan Hạo đưa Hứa Kiệt đến trường xong thì lập tức tới công ty, ba ngày quốc khánh, trường học sẽ cho nghỉ, công ty sẽ cho nghỉ, nhưng anh lại không được ai cho nghỉ. Để có ba ngày bên cạnh Hứa Kiệt, anh đã phải tăng ca làm rất nhiều, bây giờ cũng phải xử lý nốt các vấn đề còn tồn đọng.

    Bận rộn cả một buổi sáng, cuối cùng Hứa rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một chút, đang thu dọn đồ để chuẩn bị đi ăn, Ngụy Tử Tân lại tới đây tìm anh.

    “Tôi gọi hỏi thư ký thì biết cậu chưa ăn gì, nên chuẩn bị bữa trưa tới thăm cậu.” Nói rồi, Ngụy Tử Tân giơ cái túi trong tay lên lắc lắc.

    Cởi âu phục vừa mặc vào ra, Hứa Quan Hạo không khách khí lấy luôn đồ trên tay Ngụy Tử Tân, anh đặt xuống bàn trà, sau đó vén tay áo lên chuẩn bị ăn.

    Ngồi ở ghế bên kia, Ngụy Tử Tân nhìn Hứa Quan Hạo ăn cơm, mặt tươi cười nói. “Nghe bảo ba ngày bên nhau, quan hệ hai người tăng lên một bậc hử?”

    Nuốt miếng cơm trong miệng, Hứa Quan Hạo uống một hớp, vẻ mặt vui mừng nói. “Tiểu Kiệt đã đồng ý thử chấp nhận tôi rồi.”

    Vẻ mặt Hứa Quan Hạo khiến Ngụy Tử Tân không khỏi cảm thán, anh gật đầu. “Không chỉ là một bậc thôi đâu, thằng bé đã chấp nhận chuyện này thì hẳn đã có ý tứ với cậu, chẳng qua trong lòng vẫn còn do dự chưa chấp nhận được thôi.. Cơ mà.” Giọng nói thay đổi, Ngụy Tử Tân có chút buồn rầu nói. “Bây giờ Hứa Kiệt vẫn còn nhỏ, cho dù hiện tại chấp nhận cậu, nhưng sau này khi ra ngoài tiếp xúc xã hội, tâm tư thành thục rồi, sợ thằng bé sẽ thay đổi quyết định.”

    Nét cười trên mặt Hứa Quan Hạo tan biến, anh trầm mặc ngẩng đầu nói. “Không đâu, Tiểu Kiệt sẽ không đổi ý.”

    Hứa Quan Hạo khẳng định như vậy càng khiến Ngụy Tử Tân lo lắng. “Tôi nói cái này không phải là tạt gáo nước lạnh vào cậu đâu, chỉ là tôi muốn cậu lường trước được mọi kết quả, đừng quá hãm sâu.”

    Hứa Quan Hạo nhíu mày, lời Ngụy Tử Tân nói khiến anh cảm thấy khó chịu. “Cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”

    Hứa Quan Hạo chống cự khiến Ngụy Tử Tân chỉ biết thở dài. “Mai tôi phải đi rồi, trước khi đi vẫn còn thấy lo lắng cho cậu, đoạn tình cảm này chỉ có mình cậu cố gắng, cho dù sau này Hứa Kiệt có yêu cậu, thằng bé cũng chưa chắc đã cố gằng bằng cậu, giữa hai người không có điểm thăng bằng, Hứa Kiệt lại còn nhỏ, sau này ít nhiều sẽ có những cám dỗ..” Ngụy Tử Tân cắn răng, nói trắng ra. “Tôi sợ nếu sau này thằng bé rời bỏ cậu, cậu sẽ không thể chịu được.”

    “Sẽ không đâu! Tiểu Kiệt sẽ không rời bỏ tôi!” Ngụy Tử Tân vừa dứt lời, Hứa Quan Hạo đã lạnh lùng đáp.

    Thật đau đầu, mỗi lần nói đến chuyện tình cảm với Hứa Quan Hạo, tên này cứ như một hố đá trong nhà vệ sinh, vừa cứng lại vừa thúi.

    Ngụy Tử Tân nhìn vẻ mặt Hứa Quan Hạo, thầm thở dài, anh thật lòng mong Hứa Kiệt sẽ thích lại Hứa Quan Hạo, yêu càng nhiều thì lại càng tốt, yêu đến vĩnh viễn không thể bỏ Hứa Quan Hạo đi, bởi vì anh đoán được, nếu Hứa Kiệt rời bỏ Hứa Quan Hạo.. Nghĩ đến đây, Ngụy Tử Tân vội vàng lắc đầu, anh sợ nhất là Hứa Quan Hạo nảy sinh suy nghĩ cực đoan, khiến cả hai đều phải chịu thua thiệt.

    Ăn được ,một nửa, Hứa Quan Hạo ngừng lại, lời Ngụy Tử Tân nói giống như một lưỡi dao đâm vào lòng anh.

    Hứa Quan Hạo trầm mặc khiến Ngụy Tử Tân có chút bất đắc dĩ. “Được rồi, đừng giận tôi, chỉ là tôi lo lắng cho cậu thôi, nếu không đã không tới đây dặn dò mấy lời này.”

    Hứa Quan Hạo lườm Ngụy Tử Tân. “Cũng không phải không quay lại.”

    Ngụy Tử Tân đỡ trán, chẳng biết nên nói gì. “Tuy vậy nhưng trước khi tôi đi, cậu tỏ vẻ luyến tiếc một chút có được không? Đồ vô tình!”

    Hứa Quan Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, rót một cốc nước, chậm rãi uống.

    “Hứa Tráng Tráng.. Haizz, quên đi, cơ mà dù sao trong mấy khoản yêu đương tôi cũng là thầy của cậu, nếu sau này có gì muốn hỏi thì cứ gọi cho tôi, cơ mà phải nói… lúc – lên – giường – nhớ – dùng – ngón – tay – trước – nha —— “

    Suýt chút nữa phun nước ra ngoài, Hứa Quan Hạo chật vật đặt cốc xuống, trừng mắt nhìn cái người đang hả hê kia.

    ..

    Ngày hôm sau, Ngụy Tử Tân đi thật.

    Vì bận ôn thi, Hứa Kiệt lôi kéo nhờ vả Hứa Quan Hạo giúp cậu học tiếng Anh.

    Hứa Kiệt thi xong được nghỉ ngơi một chút, thế nhưng vừa nghỉ ngơi cậu liền phát hiện, hình như Hứa Quan Hạo gần đây rất bận rộn, buổi sáng anh vẫn đưa cậu đi học, nhưng đến chiều thì về rất trễ, đồng thời mỗi tối ăn cơm xong đều vùi đầu trong thư phòng làm việc một hai tiếng, cũng chẳng có thời gian để tập gym.

    Tối đó, Hứa Kiệt đã nhắm mắt ngủ, Hứa Quan Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng tắm, áng chừng nửa giờ sau mới lên giường nằm.

    Mở mắt ra, Hứa Kiệt thấy Hứa Quan Hạo ôm lấy mình thì xoay người đối diện với anh.

    “Gần đây anh rất bận sao?”

    Trong bóng tối, Hứa Quan Hạo có chút hoảng sợ. “Em chưa ngủ?”

    “Ừ.”

    Hứa Quan Hạo lấy tay xoa xoa mặt Hứa Kiệt, trả lời. “Có hơi bận, gần đây đang có mấy hạng mục hợp tác, công ty cũng có nhiều chuyện.”

    “Lâu lắm rồi mới thấy anh bận như này.” Hứa Kiệt ở trong chăn, vươn tay ôm lấy Hứa Quan Hạo.

    “Ừ.. lâu rồi không bận bịu kiếm tiền như thế, có phải mấy ngày nay anh bận rộn nên không chú ý đến em?” Hứa Quan Hạo nhắm mắt lại, theo bản năng ôm Hứa Kiệt vào lòng, giọng đầy buồn ngủ.

    “Không phải, em cũng đâu còn là trẻ con.”

    Hứa Quan Hạo thấp giọng cười, mơ màng cúi xuống hôn lên má Hứa Kiệt. “Ừ.. em không phải trẻ con, đã lớn rồi, Tiểu Kiệt của anh đã lớn rồi.”

    Hứa Quan Hạo sắp rơi vào giấc ngủ rồi, giọng của anh có chút mơ màng, càng thêm cưng chiều nói với Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt mím môi, vỗ vỗ lưng Hứa Quan Hạo. “Ngủ đi!”

    “Ừ..” Mơ màng trả lời xong, Hứa Quan Hạo liền say giấc ngủ.

    Trong bóng tối, Hứa Kiệt ngẩng đầu, nhẹ hôn lên trán anh.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do