Trọng sinh chi tự do – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 52

    Học kì một năm lớp mười chẳng mấy mà qua đi, Hứa Kiệt làm bài thi cuối kì rất tốt, cậu thấy có lẽ mình cũng được hạng ba trong lớp, môn tiếng Anh một tháng này Hứa Quan Hạo luôn giúp cậu ôn luyện, giúp cậu làm bài thi tương đối ổn.

    Ra khỏi trường, Hứa Kiệt từ trong cặp sách lấy ra chiếc khăn quàng cổ để đeo vào, lúc đi đến sân trường, hoa tuyết đang nhẹ rơi.

    Cửa xe mở ra, Hứa Quan Hạo từ bên trong bước xuống, đợi Hứa Kiệt đi tới rồi giúp cậu phủi tuyết trên vai.

    “Sao anh lại tới đây ?”

    Khóe môi Hứa Quan Haooj cong cong, anh lại giơ tay phủi tuyết trên đầu Hứa Kiệt. “Chiều nay không có việc, cho nên tới đón em.”

    Hứa Quan Hạo từ trong xe đi ra nên chỉ mặc một chiếc áo choàng dài, không đeo khăn và đi găng tay, Hứa Kiệt lấy găng tay của mình rồi giúp Hứa Quan Hạo đi vào.

    “Hứa Kiệt..”

    Đằng sau truyền tới một tiếng gọi, Hứa Kiệt nhíu mày, buông tay Hứa Quan Hạo ra, “Anh vào xe trước đi.”

    Hứa Quan Hạo quay đầu nhìn thấy một nữ sinh đang đi tới, anh nhìn Hứa Kiệt.

    “Anh vào xe ngồi trước đi, em sẽ vào ngay thôi.” Hứa Kiệt nhìn Hứa Quan Hạo, lại nói tiếp.

    Hứa Quan Hạo mím môi dưới, trầm mặc chui vào trong xe, anh vừa ngồi vào, cửa xe đã bị đóng lại, vẻ mặt liền không vui.

    Lý Đồng chạy tới thì thấy Hứa Quan Hạo đã ngồi vào trong xe, vì vậy ánh mắt có chút thất vọng, sau đó quay sang cười với Hứa Kiệt. “Hứa Kiệt, cậu làm bài thi thế nào ?”

    Hứa Kiệt đứng trước cửa xe, thản nhiên nói, “Tạm được.”

    “À.. vậy hả! Kia, anh cậu tới đón cậu à ?”

    Hứa Quan Hạo ngồi sát cạnh cửa xe, cố gắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, thế nhưng một câu cũng chẳng nghe được, trong lòng anh có chút hối hận, sao trước đây lại mua cái xe cách âm tốt như này.

    Hứa Kiệt mở cửa xe liền thấy Hứa Quan Hạo ngồi dán bên cánh cửa.

    Hứa Kiệt buông mi mắt, tháo găng tay rồi nắm lấy tay Hứa Quan Hạo. “Sao anh mặc ít thế, ngoài trời lạnh như vậy.”

    Vốn đang nghi ngờ người kia, thấy Hứa Kiệt nói vậy, Hứa Quan Hạo cười nói. “Anh ngồi trong xe xong mới đi ra, cho nên không biết là lạnh.”

    “Lần sau mặc ít thì đừng đứng ngoài đợi em, coi chừng bị cảm lạnh.” Hứa Kiệt thản nhiên nói, chỉ thấy sắc mặt Hứa Quan Hạo nhất thời biến đổi, ánh mắt có vẻ vui mừng.

    Hóa ra là sợ mình bị lạnh, trong lòng Hứa Quan Hạo tràn đầy sung sướng, nghi hoặc ban nãy cũng tiêu tan, nắm lấy tay Hứa Kiệt mỉm cười.

    Thi học kỳ xong, chẳng mấy mà đến lễ mừng năm mới, lễ năm nay khiến Hứa Kiệt có chút cảm khái, bởi vì đã lâu rồi cậu không cùng đón năm mới với Hứa Quan Hạo, kiếp trước bị nhốt, số lần hai người ngồi cùng bàn ăn ít đến thảm thương, càng không nói đến chuyện mừng năm mới.

    Trong lòng Hứa Kiệt không khỏi cảm thán, thế nhưng Hứa Quan Hạo lại không có cảm giác này, lễ năm nay cũng chẳng khác những năm trước, đầu tiên sẽ nhận điện thoại, chủ yếu là các đối tác làm ăn, cùng với chú anh ở bên nước ngoài điện về thăm hỏi, sau đó tiếp tục làm việc, chừa ra một chút thời gian cùng Hứa Kiệt ăn lễ tất niên, những ngày đầu năm thì dành thời gian ở bên Hứa Kiệt.

    Buổi tối Hứa Kiệt tắm xong đi ra thì thấy Hứa Quan Hạo đang dựa vào thành giường nhận điện thoại, đầu dây bên kia là chú của Hứa Quan Hạo, Hứa La Anh, hai người đã nói chuyện được một giờ.

    Thấy Hứa Kiệt đi tới, Hứa Quan Hạo đổi tay nghe điện thoại, tay kia vẫy vẫy Hứa Kiệt lại.

    Hứa Kiệt lau khô tóc đi tới, vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Quan Hạo, tai đã bị anh nắm lấy.

    “Vâng, cháu biết… vâng…” Hứa Quan Hạo trả lời điện thoại, thanh âm bình tĩnh lãnh dạm, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Kiệt thì đầy vui vẻ yêu thương.

    Hứa Kiệt kéo tay Hứa Quan Hạo xuống, chui vào trong chăn, nghiêng người ôm lấy Hứa Quan Hạo còn đang ngồi.

    Áo ngủ Hứa Quan Hạo ở trong chăn vốn nhăn nhúm, Hứa Kiệt khoát tay lên bụng anh thì đoạn áo bên hông bị kéo lên, thấy có chút mềm mềm, vì vậy cậu thử nhéo một cái.

    Tay Hứa Quan Hạo cầm di động khẽ run, mặt anh liền ửng đỏ, cúi đầu nhìn Hứa Kiệt bên cạnh, chỉ thấy cậu đã nhắm mắt lại.

    Hứa Quan Hạo không để ý người ở đầu bên kia nói gì, chăm chú nhìn sườn mặt Hứa Kiệt, cảm nhận tay cậu khoát lên eo mình.

    “Chú.. chuyện của công ty chú không cần phải để ý đâu, cho cháu gửi lời chào Tiểu Thẩm, vậy ạ! Cháu cúp máy đây.”

    Hứa Quan Hạo vội vã cúp điện thoại, chui vào trong chăn, vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt, hôn nhẹ lên gương mặt cậu.

    Bị Hứa Quan Hạo hôn, Hứa Kiệt vẫn thản nhiên, hai mắt vẫn nhắm nghiền. “Mau ngủ đi!”

    Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn Hứa Kiệt, ánh mắt anh rơi vào đôi môi cậu. Thực tế mấy tháng nay, hai người thân mật không ít, chỉ tiếc là vẫn có vài chuyện Hứa Kiệt không thể thích ứng, tỷ như chuyện hôn môi.. Thi thoảng Hứa Kiệt vẫn sẽ vô thức tránh né, khiến anh không dám ép Hứa Kiệt, cho nên hai người chưa từng có một nụ hôn chân chính.

    Hứa Kiệt nói xong thấy Hứa Quan Hạo không có động tĩnh gì, vì vậy mở mắt ra nhìn, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn môi mình, ánh mắt tràn đầy khát vọng.

    “Không còn sớm, chúng ta..”

    Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị Hứa Quan Hạo ngăn chặn, hai mắt cậu mở to, trong mắt hiện lên tia phức tạp, Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra.

    “Tiểu Kiệt.”

    Hứa Kiệt ngồi bên mép giường, nghe thấy giọng Hứa Quan Hạo như lạc đi, vì vậy khẽ nhíu mày.

    Hứa Quan Hạo nhếch môi dưới, cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau ngẩng đầu lên, từ phía sau ôm lấy Hứa Kiệt.

    “Xin lỗi.. anh chỉ… anh, ai bảo em cứ hấp dẫn anh, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa, có được không ?” Hứa Quan Hạo nỉ non bên tai cậu.

    Hứa Kiệt cúi đầu nhìn sàn nhà, ngớ người ra.. Hứa Quan Hạo yêu cậu, thế nên đối với cậu sẽ nảy sinh dục vọng, cậu biết đã nhiều lần anh cố nén nó lại. Nhưng còn cậu thì sao? Lúc cậu đáp ứng thử tiếp nhận Hứa Quan Hạo, thời khắc đó, cậu thật tâm muốn làm vậy, cậu thử không bài xích tình cảm của anh, thử chấp nhận, thử biểu đạt tình cảm của mình với Hứa Quan Hạo, nhưng tất cả đều có giới hạn, cậu cảm thấy hôn môi là một chuyện gì đó rất lớn lao, tựa như Lôi Trì, khiến cậu không dám vượt qua.

    “Tiểu Kiệt, không còn sớm, chúng ta ngủ đi! Nhé?” Hứa Quan Hạo kéo kéo tay Hứa Kiệt, nhẹ giọng nói.

    Hứa Kiệt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo, lặng lẽ trở lại chăn.

    Hứa Quan Hạo tắt đèn đi, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Kiệt, mấy tháng này Hứa Kiệt cao lên không ít, nhưng lại gầy hơn trước kia, có lẽ vì cao nhanh nên thành ra như vậy.

    “Tiểu Kiệt..” Nửa đêm, Hứa Kiệt đột nhiên nghe thấy Hứa Quan Hạo nói mê, cậu tỉnh lại, sau đó thì thấy người Hứa Quan Hạo ôm mình mỗi lúc một nóng lên.

    Hứa Kiệt nhíu mày, muốn bật đèn lên, thế nhưng cả người cứng đờ, cánh tay kia cũng rút lại.

    “Tiểu Kiệt …. Tiểu Kiệt…”

    Hứa Quan Hạo ôm chặt lấy cậu, thanh âm mang theo ôn nhu và sắc dục.

    Cảm nhận được cái gì đó, Hứa Kiệt cắn răng dịch sang một bên.

    “Tiểu Kiệt.. Ừm..” Giọng anh khe khẽ, Hứa Kiệt dịch người, không may đụng tới Hứa Quan Hạo.

    Thấy nơi nào đó đang dần biến hóa, Hứa Kiệt càng ngày càng cứng đơ.

    “Tiểu Kiệt!” Tiếng nói mê bỗng lớn hơn, Hứa Kiệt nghe thấy hô hấp anh có chút gấp, giống như vừa tỉnh lại, thấy vậy, cậu vội vàng nằm yên.

    Hứa Kiệt vừa nhắm mắt thì thấy người bên cạnh cũng khẽ động, anh lập tức buông cậu ra, bên tai truyền đến tiếng thở dài ảo não. Sau đó Hứa Quan Hạo lặng lẽ đứng lên.

    Hứa Kiệt mở mắt, nhìn ánh đèn trong phòng tắm, thần sắc tràn đầy phức tạp.

    Ngày hôm sau, Hứa Quan Hạo vẫn tỏ ra như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, Hứa Kiệt cũng đè chuyện kia xuống, coi như không có gì.

    “Tiểu Kiệt, gần đây mới mở một câu lạc bộ, trong đó có khu trượt tuyết, nghe nói diện tích rất lớn, chúng ta cùng đi đi.” Hứa Quan Hạo ngồi bên sô pha, trong tay cầm một tờ quảng cáo,

    Đang làm bài tập, Hứa Kiệt cũng không ngẩng lên, hỏi. “Gần đây anh rảnh à ?”

    Từ sô pha đứng lên, đi tới bên bàn đọc sách, Hứa Quan Hạo tiến đến trước mặt Hứa Kiệt. “Cũng tạm, thầy em giao nhiều bài lắm à ?”

    Hứa Kiệt thở dài, nói. “Không nhiều lắm, mỗi môn một quyển sách mà thôi, càng học lên càng nhiều bài, bây giờ thì em đã hiểu.”

    Lịch sử, khoa học xã hội chủ yếu là chép lại, đại số và vật lý cậu vốn học tốt nên không thành vấn đề, cho nên khiến cậu đau đầu nhất là ngữ văn và tiếng Anh, môn nào cũng phải viết một bài luận, khỏi nói cũng biết với cậu khó khăn đến nhường nào.

    Trường này vốn do Hứa Quan Hạo chọn cho cậu, vì gần nhà nên có thể đi đi về về.. các trường khác học hành nhẹ nhàng hơn, thì phải ở lại trường ở kí túc.

    Hứa Quan Hạo mỉm cười, ôm vai Hứa Kiệt, nhẹ hôn cậu một cái.

    “Hay là anh giúp em chép nhé! Giúp em chép lịch sử, sau này em học ban tự nhiên, mấy môn xã hội này cũng không quan trọng.”

    “Anh giúp em viết, nhưng mà, chữ anh không giống em.” Hứa Kiệt dừng bút, do dự nói.

    “Anh sẽ cố gắng bắt chước nét chữ em, thầy giáo không kiểm tra quá nghiêm đâu.”

    “.. vậy được rồi.” Thật sự là chuyện bài tập rất phiền hà, Hứa Kiệt cũng thỏa hiệp với anh, rất nhanh đã đưa bài cần làm đến trước mặt Hứa Quan Hạo.

    Nhận lấy bài tập, Hứa Quan Hạo cười cười, cũng không bắt tay làm ngay mà ôm hông Hứa Kiệt nói. “Anh giúp em làm bài, nhưng mà có điều kiện.”

    “Điều kiện gì ?” Cúi đầu làm bài, Hứa Kiệt tùy ý hỏi.

    Hứa Quan Hạo lặng lẽ nhìn Hứa Kiệt, thấy ngưa ngứa trong lòng, cái anh muốn thì nhiều lắm, chỉ tiếc bây giờ còn chưa được..

    Hứa Quan Hạo thấy có chút mất mát, ghé đầu đến trước mặt Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo quay đầu nhìn anh, trong mắt ẩn ý cười, hôn xuống má anh vài cái.

    Chương 53

    Kể từ khi tốt nghiệp, đã lâu rồi Hứa Quan Hạo không viết nhiều như vậy, anh và Hứa Kiệt ngồi trong thư phòng viết suốt cả buổi chiều, mãi đến tối mới chép xong được một nửa.

    Vốn là Hứa Quan Hạo muốn rủ Hứa Kiệt đi trượt tuyết, thế nhưng vì lo chuyện bài tập, hai người quyết định trước mắt giúp Hứa Kiệt làm bài, sang năm mới thì đi chơi sau.

    Sáng ngày ba mươi, bác Kim kêu gọi người làm dọn dẹp quét tước nhà cửa, sau đó thì làm cơm tất niên. Người trong biệt thự bận bận rộn rộn, còn Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt thì ngồi trên phòng, tiếp tục làm bài tập.

    Buổi sáng lúc tỉnh lại, ăn sáng xong, bá Kim đã gọi mọi người ra dọn dẹp, trong nhà nhiều người đi tới đi lui, Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt vì không muốn bị làm phiền nên về phòng chui vào chăn, kê cái bàn nhỏ ra làm bài.

    Hứa Quan Hạo ngồi viết một mạch, còn Hứa Kiệt thi thoảng lại dừng lại ngẫm nghĩ, cặp mày cũng nhíu chặt lại.

    “Hay là anh làm tiếng Anh giúp em đi.” Lại một lần nữa bị bí, Hứa Kiệt đặt bút xuống, quay đầu hướng Hứa Quan Hạo nói.

    “Không được, tiếng Anh em không tốt, phải tự làm bài đi.” Hứa Quan Hạo không ngẩng đầu, vừa viết vừa từ chối.

    Hứa Kiệt mím môi, đành cầm bút lên làm, thế nhưng chỉ được mười phút đã lại bí, cậu bực mình ném bút xuống, quay đầu nhìn Hứa Quan Hạo, tiến sát lại nói. “Nhưng tiếng Anh khó, cứ thế này thì còn lâu mới xong.”

    Hứa Quan Hạo ngừng bút, cười cười, quay đầu nhìn Hứa Kiệt, giọng nói có chút giễu cợt. “Tiểu Kiệt, em đang làm nũng với anh sao?”

    Hứa Kiệt ngẩn ra, nhớ tới giọng mình ban nãy, hai tai liền đỏ lên, thần sắc cũng có chút tức giận. “Không có.”

    Hứa Quan Hạo không nhịn được bật cười, nhéo tai Hứa Kiệt. “Em vì cái môn này mà làm nũng với anh, tự nhiên anh thấy ghen tị với tiếng Anh quá.”

    Hứa Quan Hạo cười xong, thấy Hứa Kiệt càng tức giận, vì vậy ngưng cười nói. “Anh còn chưa viết xong, em cứ làm đi, lát nữa anh sẽ xem giúp em.”

    Nhìn quyển vở tiếng Anh, Hứa Kiệt đành bất đắc dĩ gật đầu, một lần nữa cúi xuống làm.

    Hứa Quan Hạo chép bài giúp Hứa Kiệt xong thì đến bên cạnh giúp cậu làm tiếng Anh, gặp phải chỗ nào Hứa Kiệt không hiểu, anh liền giảng cho cậu.

    “Ngữ pháp câu này sai rồi, em xem ở đây…” Chỉ tay vào vở, Hứa Quan Hạo tỉ mỉ giảng.

    Lúc Hứa Quan Hạo giảng bài, Hứa Kiệt ghé mắt nhìn gò má anh. Vẻ mặt anh nhu hòa, thanh âm rất trầm ấm, khiến Hứa Kiệt nhìn anh đến ngẩn người.

    Cảm nhận được ánh mắt Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo ngưng giảng ngẩng lên nhìn cậu, thấy Hứa Kiệt chăm chú nhìn mình, vì vậy liền đỏ mặt.

    “Khụ, Tiểu Kiệt…” Khẽ gọi tên Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo chỉ chỉ vào quyển vở.

    Hứa Kiệt phục hồi tinh thần, tiếp tục nghe anh giảng.

    Ngồi suốt cả buổi, cuối cùng đến chiều hai người cũng làm xong tiếng Anh, cả hai nhìn nhau thở phào.

    Bữa cơm tất niên, bác Kim chuẩn bị rất phong phú, nhưng lại khao người làm trong nhà, mọi người làm việc vất vả cả buổi sáng, đến xế chiều mới được nghỉ ngơi, con trai bác Kim ở bên ngoài trở về nhà, Hứa Quan Hạo biết được liền cho bác Kim nghỉ.

    Để cảm ơn bác Kim, nhà họ Hứa đã mua cho bác một căn nhà, gia đình bác Kim từng sống ở đấy, chỉ là sau này khi vợ bác mất, con trai lại làm việc ở bên ngoài, thế nên bác Kim ở lại nhà họ luôn, chỉ khi nào con trai trở lại mới quay về nhà.

    Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt, nhưng cả hai không vì vắng vẻ mà thấy trống trải, ngược lại vẫn rất vui vẻ ăn bữa tất niên.

    Hứa Quan Hạo lấy từ hầm rượu ra rất nhiều rượu ngon, bác Kim không ở đây nên không có ai khuyên bảo, hơn nữa vì mừng năm mới, Hứa Quan Hạo cũng uống nhiều hơn, còn lôi Hứa Kiệt vào uống cùng.

    Hứa Kiệt biết Hứa Quan Hạo thích uống rượu, thế nhưng anh chỉ hay uống ở bên ngoài, đồng thời vì công việc nên Hứa Quan Hạo kiểm soát rất tốt, hơn nữa lại không uống say, còn Hứa Kiệt, mặc dù được Hứa Quan Hạo luyện uống, nhưng cũng không thể uống nhiều, chỉ đủ biết thế nào là rượu ngon rượu dở.

    Hứa Quan Hạo mở một chai rượu mới, Hứa Kiệt nếm thử xong thì hai mắt sáng lên, rất hiếm khi cậu thấy loại rượu nào đặc biệt ngon, cho dù biết đó là rượu tốt, nhưng cũng không đủ để thích.

    Hứa Quan Hạo thấy Hứa Kiệt thích thì cười cười rót cho cậu một chén. “Hóa ra em thích rượu rum Bacardi, có người nói rum không phải là loại rượu dễ chịu, chỉ những người có tinh thần mạo hiểm mới ưa loại rượu này.” Gương mặt ửng đỏ, Hứa Quan Hạo đã uống rất nhiều rượu, tuy không say, nhưng vẫn bị cồn ảnh hưởng.

    Hứa Quan Hạo nói xong cũng mỉm cười, thấy Hứa Kiệt lại nhấc một chén lên uống, ánh mắt anh rơi xuống yết hầu cậu.

    Trong lòng Hứa Quan Hạo có chút khô nóng, anh nắm chặt tay, nụ cười trên môi dần tiêu thất, buông chén rượu trong tay. “Anh đi toilet.”

    Hứa Quan Hạo bỏ lại một câu, vội vã vào phòng tắm.

    Hứa Quan Hạo lấy nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, ánh mắt đầy đè nén.

    Nếu Hứa Kiệt thấy được, chắc em ấy sẽ thấy ghê tởm! Hứa Quan Hạo thở dài, cởi nút áo ra rồi ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

    Anh ngẩn người ngồi trên sàn nhà, ánh mắt không có tiêu cự, cũng không biết chính bản thân mình nghĩ gì, đến khi cửa phòng tắm bị gõ, anh mới khôi phục tinh thần.

    “Anh làm gì vậy? Không sao chứ!” Hứa Kiệt uống thêm vài ly mới phát hiện Hứa Quan Hạo vẫn chưa rời phòng tắm, vì vậy có chút lo lắng hỏi.

    Hứa Quan Hạo vội vàng bò dậy, lập tức mở cửa ra. “Anh không sao.”

    Thấy Hứa Quan Hạo đang để ngực trần, Hứa Kiệt đảo mắt qua. “Sao lâu thế.”

    Hứa Quan Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, cũng không khỏi ngạc nhiên. “Muộn thế này rồi, sáng mai còn phải đi thăm mộ, nhanh ngủ thôi.. em tắm ở phòng này, anh qua bên kia tắm.”

    Đầu năm đi thăm mộ, đây vốn là thói quen nhà họ, đồng thời nếu còn sớm, Hứa Quan Hạo muốn đi thăm mộ bố mẹ anh, Hứa Kiệt cũng muốn thăm mộ mẹ mình, mọi năm cậu đều giúp anh đốt vàng mã, năm nay cậu đã có thể tự đốt cho mẹ mình.

    Hứa Quan Hạo tắm xong lau khô tóc rồi về phòng Hứa Kiệt, bước đi có hơi lảo đảo.

    Hứa Quan Hạo mở to mắt, trông thấy Hứa Kiệt say, anh có chút ngoài ý muốn và kinh ngạc.

    Hôm nay Hứa Kiệt cũng uống nhiều rượu, vừa rồi vẫn không sao, thế nhưng tắm xong thì cồn bắt đầu có tác dụng, mơ màng đi ra khỏi phòng tắm.

    Hứa Kiệt đi nghiêng ngả suýt chút nữa ngã, may mà Hứa Quan Hạo đỡ lấy kịp, Hứa Quan Hạo đỡ Hứa Kiệt lên giường nằm, sau đó giúp cậu lau khô tóc, nhìn cậu đến ngẩn người.

    Hứa Quan Hạo lấy tay vuốt ve gương mặt cậu, anh mím môi, sau đó cúi đầu hôn môi cậu.

    Động tác không quá lớn, Hứa Quan Hạo chỉ dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm môi Hứa Kiệt, trong lòng vừa khẩn trương vừa hạnh phúc.

    Lúc Hứa Quan Hạo rời người ra, lại thấy Hứa Kiệt mở to mắt bình thản nhìn mình, tim anh như muốn ngừng đập, run rẩy định cất tiếng, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi. “Tiểu.. Tiểu Kiệt..”

    Thấy Hứa Kiệt mặt không đổi sắc, Hứa Quan Hạo có chút chột dạ. “Anh.. anh vừa..”

    “Hứa Quan Hạo, không nên hôn em!” Hứa Kiệt cắt ngang lời anh, bình tĩnh nói.

    Tim nặng trĩu, Hứa Quan Hạo trầm mặc, dùng thanh âm trầm thấp hỏi. “Vì sao?”

    “Anh như vậy khiến em cảm thấy rất tội lỗi.” Hứa Kiệt chăm chú nhìn anh, lập tức đáp lời.

    Cả người Hứa Quan Hạo cứng đờ, anh quỳ gối bên Hứa Kiệt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lông mày cũng nhíu chặt lại. “Em cảm thấy tội lỗi! Vì sao … Anh không phải cha em, cũng không phải anh trai em, chúng ta không có quan hệ huyết thống.”

    “Nhưng trong lòng em, anh là người em tôn kính nhất, Hứa Quan Hạo, anh hôn em sẽ khiến em cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình biến chất.”

    Thần sắc chấn động, Hứa Quan Hạo nhìn Hứa Kiệt vẫn bình tĩnh, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, áp lực càng đè chặt, hóa ra trong lòng Hứa Kiệt, giữa hai người là một khoảng cách dài như thế.

    Hứa Quan Hạo giật mình sửng sốt, thanh âm pha chút tự giễu. “Em cảm thấy biến chất, hóa ra trong mắt em anh đã biến chất. . .” Nói xong, vẻ mặt anh như muốn khóc.

    Hứa Quan Hạo nhắm mắt lại, để nước mắt không chảy ra, thế nhưng anh đột nhiên mở mắt, nhìn Hứa Kiệt nằm trên giường, trong mắt ẩn hung tợn.

    “Nếu anh đã sa đọa, sao em không cùng anh, anh không cần trong mắt em mình phải hoàn mỹ tốt đẹp, anh chỉ muốn em ở bên anh.” Hứa Quan Hạo nắm chặt vai Hứa Kiệt, anh chăm chú nhìn cậu, nói xong không đợi Hứa Kiệt trả lời, trực tiếp cúi xuống hôn môi.

    Bởi vì say rượu, phản ứng của Hứa Kiệt có chút trì độn, mãi đến khi cảm nhận được đầu lưỡi anh xâm nhập khoang miệng mới giật mình tỉnh rượu, vội vàng đẩy Hứa Quan Hạo ra.

    Đột nhiên bị Hứa Kiệt đẩy ra, nhìn thấy ánh mắt cậu tức giận và căng thẳng, Hứa Quan Hạo dùng sức đè tay Hứa Kiệt lại.

    “Em thích anh, em đã nói sẽ chấp nhận anh.” Hứa Quan Hạo nói bên tai Hứa Kiệt, lại một lần nữa cúi xuống hôn môi cậu.

    Bị Hứa Quan Hạo trói buộc, Hứa Kiệt không khỏi cả kinh, cảm nhận đôi môi anh cường ngạnh, cậu tỉnh rượu hoàn toàn, lấy chân đạp Hứa Quan Hạo ra, đến khi Hứa Quan Hạo kêu đau mới xoay người chế trụ anh.

    “Anh làm cái gì vậy?” Cánh tay Hứa Kiệt giữ lấy cổ Hứa Quan Hạo, giọng tràn đầy lửa giận.

    “Em đã nói sẽ chấp nhận anh..” Bị Hứa Kiệt giữ lấy, Hứa Quan Hạo không chống trả, chỉ nhìn cậu nhẹ giọng nói một câu.

    “Anh..” Tim Hứa Kiệt khẽ run, đôi mắt anh tràn đầy ngoan lệ và tuyệt vọng.

    “Tiểu Kiệt, em đã nói sẽ chấp nhận anh.” Viền mắt Hứa Quan Hạo đỏ lên.

    Hứa Kiệt trầm mặc, dần dần thả lỏng lực tay mình.

    Chương 54

    Hứa Quan Hạo nói xong cũng không nhắc lại, chỉ ngẩng lên nhìn Hứa Kiệt.

    “…” Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói gì.

    Không sai, cậu đã đồng ý sẽ thử chấp nhận Hứa Quan Hạo, thế nhưng trong thực tế, cậu lại sợ mình thích anh, hai người luôn có rất nhiều hành động thân mật, nhưng cậu lại không để anh hôn môi, cậu không dám cùng anh vượt ngưỡng, bởi cậu sợ mình sẽ thích Hứa Quan Hạo, giống như Hứa Quan Hạo thích mình, với cậu, thích anh là một cảm giác rất đáng sợ.

    Bài xích người cùng giới với cậu thực chất chỉ là cố chống cự, cậu đã đồng ý với Hứa Quan Hạo sẽ chấp nhận anh, thế nhưng cậu lại không toàn tâm toàn ý chấp nhận, đó là một hành động rất tàn nhẫn, cậu để Hứa Quan Hạo có hy vọng rồi lại kéo hy vọng ấy ra xa, nếu cậu không đồng ý, Hứa Quan Hạo sẽ theo đuổi hy vọng kia suốt cả đời.

    Thi thoảng cậu cũng cảm thấy đau khổ và mờ mịt giống như anh, nhưng chưa từng sâu nặng như lúc này. Mỗi lần thấy anh tuyệt vọng và thống khổ, khác hẳn với con người mạnh mẽ trước đây, khiến cậu nhớ lại tình cảnh anh khi ấy, lúc anh ôm thi thể cậu, cậu không đành lòng nhìn Hứa Quan Hạo như vậy.

    “Em đã nói là sẽ chấp nhận anh..” Giọng anh nức nở, Hứa Quan Hạo nói xong cũng nhắm nghiền hai mắt.

    Tim Hứa Kiệt run lên, trong lòng cảm thấy đau xót, cậu nhìn khóe mắt anh ướt nước, cậu thấy khó chịu vô cùng. Cậu luôn nghĩ sẽ không để anh bị tổn thương, thế nhưng người làm anh thương tổn, hết lần này đến lần khác đều là cậu, nếu như vậy, không bằng lúc ấy đừng chấp nhận anh, không bằng khi ấy quyết tâm rời khỏi Hứa Quan Hạo.

    Hứa Kiệt nhắm mắt, buông cánh tay đặt trên cổ anh ra, sau đó vòng tay qua người anh, từ từ cúi xuống hôn môi Hứa Quan Hạo.

    Hứa Quan Hạo mở hai mắt ra, ngạc nhiên rồi vươn tay ôm lấy cậu, anh nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, đáp lại Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo cảm nhận nụ hôn của Hứa Kiệt vụng về trúc trắc, trong lòng vừa hạnh phúc vừa xót xa, anh hé môi, vươn đầu lưỡi, dẫn Hứa Kiệt theo động tác của mình.

    Lúc Hứa Quan Hạo vươn đầu lưỡi ra, Hứa Kiệt có chút đờ người, thế nhưng rất nhanh đã trầm tĩnh lại, tiếp nhận Hứa Quan Hạo.

    Kết thúc nụ hôn dài, Hứa Quan Hạo đỏ mặt nhìn Hứa Kiệt, sau đó dùng sức kéo cậu ôm vào lòng.

    Hứa Kiệt ôm lấy Hứa Quan Hạo, vươn tay mò đến bên thái dương anh, nơi đó vẫn còn ẩm ướt, vì nước mắt anh vừa lăn dài.

    Hai người ôm nhau trầm mặc, Hứa Quan Hạo ôm chặt Hứa Kiệt, mà Hứa Kiệt nhẹ vuốt tóc anh.

    “Tiểu Kiệt..” Qua hồi lâu, cuối cùng Hứa Quan Hạo cất tiếng.

    “Ừ ?”

    “Tay anh tê rần rồi.” Bởi vì nắm phía dưới ôm lấy Hứa Kiệt, nên nãy giờ Hứa Quan Hạo vẫn giơ tay lên, lâu như vậy, tay đều đã thấy mỏi.

    Hứa Kiệt ngẩn ngơ một chút, cúi đầu nhìn Hứa Quan Hạo, sau đó cậu mỉm cười, buông Hứa Quan Hạo, rời khỏi người anh.

    Hứa Kiệt vừa nâng người, Hứa Quan Hạo đã lập tức ngồi dậy, không đợi Hứa Kiệt ngồi xuống, anh nhào tới ôm Hứa Kiệt, đặt môi mình lên đôi môi cậu.

    Động tác Hứa Kiệt ngưng lại, cậu đỡ lấy Hứa Quan Hạo, sau đó tiếp nhận đôi môi anh.

    ….

    Sớm hôm sau, Hứa Kiệt mở mắt liền thấy đau đầu, nghĩ tới hôm qua mình uống nhiều như vậy, Hứa Kiệt xoa bóp đầu.

    “Tiểu Kiệt, em dậy rồi.” Hứa Kiệt lấy tay xoa bóp đầu, bên cạnh vang lên giọng Hứa Quan Hạo, anh đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.

    Hứa Kiệt mở mắt ra, nhìn Hứa Quan Hạo ở trước mặt, ngạc nhiên hỏi. “Anh dậy sớm thế, giờ là mấy giờ rồi.”

    Đôi mắt Hứa Quan Hạo cong cong, anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu giúp Hứa Kiệt. “Tám giờ, em có thể ngủ thêm chút nữa.”

    Mới có tám giờ, Hứa Kiệt ngạc nhiên, tối hôm qua không biết cậu ngủ từ lúc nào, thế nhưng chắc chắn lúc ấy đã rất khuya. Nghĩ đến đêm qua, Hứa Kiệt liền nhớ tới nụ hôn của hai người.

    Hôm qua cậu cùng Hứa Quan Hạo hôn môi, như vậy, hai người không thể quay đầu nữa, trong lòng cậu có chút phức tạp, và một chút cảm xúc không biết gọi tên, thành trì trong tim đều đã sụp đổ.. Hứa Kiệt đưa mắt nhìn Hứa Quan Hạo.

    “Không ngủ sao?” Thấy Hứa Kiệt nhìn qua đây, Hứa Quan Hạo mỉm cười hỏi, nói xong thấy Hứa Kiệt vẫn nhìn mình chăm chú, vì vậy anh liền thấy vui vẻ, ghé đầu sát lại gần.

    Hứa Kiệt nghiêng đầu đi, đẩy Hứa Quan Hạo ra. “Chưa đánh răng.”

    Mặt Hứa Quan Hạo đỏ lên, anh giật tay Hứa Kiệt ra, vươn tay cố định mặt Hứa Kiệt. “Anh đánh răng rồi, anh không chê em chưa đánh răng đâu.” Nói rồi, in môi mình lên đôi môi cậu.

    Hứa Quan Hạo gần như thức trắng suốt đêm qua, sáng nay mặt trời vừa lên anh đã tỉnh dậy, lặng lẽ đi đến bên phòng tắm, có thể nói, anh chờ chiếc hôn này gần ba tiếng rồi.

    Bị Hứa Quan Hạo hôn, bởi vì chưa đánh răng, nên thoạt đầu Hứa Kiệt mím môi, nghĩ anh chỉ hôn nhẹ thôi, ai ngờ Hứa Quan Hạo kiên nhẫn lấy đầu lưỡi cậy môi cậu, hiểu được ý tứ của anh, Hứa Kiệt đành bất đắc dĩ hé môi.

    Hứa Kiệt cảm thấy Hứa Quan Hạo đảo lưỡi qua khoang miệng mình, động tác bá đạo mà ôn nhu, khác hẳn cảm giác mơ mơ hồ hồ lúc tối qua, hơn nữa bây giờ đang thanh tỉnh, Hứa Kiệt cảm thấy tim mình đập thật nhanh, đây đúng là cảm giác kì lạ, Hứa Quan Hạo là người gần gũi với cậu nhất, cậu từng bài xích loại đụng chạm đồng tính này, nhưng vì đối phương là Hứa Quan Hạo, nên cậu không cảm thấy chán ghét, chỉ có một chút mờ mịt và bị động.

    Hứa Kiệt từ từ mở mắt ra, cậu nhìn Hứa Quan Hạo đang nhắm mắt tập trung, tâm tư có chút hỗn độn.

    “Tiểu Kiệt..” Hứa Quan Hạo từ từ rời khỏi người cậu, ánh mắt anh rất ôn nhu, giọng nói căng tràn yêu thương.

    Hứa Quan Hạo cúi người ôm lấy Hứa Kiệt, nhìn cậu khe khẽ nói. “Tiểu Kiệt, anh yêu em.”

    Hứa Quan Hạo đột nhiên tỏ tình khiến Hứa Kiệt ngạc nhiên, đồng thời cảm thấy bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

    Hứa Quan Hạo ôm chặt Hứa Kiệt, cọ cọ bên mặt cậu. “Anh yêu em, anh chỉ muốn nói cho em biết thôi, em không cần trả lời.”

    Hứa Kiệt mím môi dưới, vươn tay ôm lấy anh. “Em thích anh.”

    Bác Kim đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hai người, chỉ cần hâm lại ăn, ăn sáng xong, Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt chuẩn bị hương nến và tiền giấy đi thăm mộ.

    Mọi năm đi thăm mộ, Hứa Quan Hạo đều đi một mình, anh không cho Hứa Kiệt đi theo. Một phần vì cha mẹ anh vốn lãnh đạm với Hứa Kiệt, hai bên không có tình cảm gì, Hứa Kiệt không nhất thiết phải đi, một phần khác vì, anh phải đốt vàng mã cho mẹ Hứa Kiệt, nên gạt không cho Hứa Kiệt đi.

    Hứa Kiệt theo Hứa Quan Hạo đến thăm mộ cha mẹ anh, sau đó thì qua thăm mộ mẹ mình.

    Đầu năm, bác Kim lại trở về biệt thự, ông quen chiếu cố nhà họ Hứa, chưa bao giờ rời khỏi đây quá ba ngày, mà con trai và con dâu cũng vội vã đi rồi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Hứa Quan Hạo cuối cùng cũng có thể đưa Hứa Kiệt đi trượt tuyết, sau đó trường Hứa Kiệt bắt đầu vào học, Hứa Kiệt nghỉ chưa đến mười lăm ngày đã lại phải đến trường, Hứa Quan Hạo đợi Hứa Kiệt đi học xong cũng bắt đầu lo chuyện ở công ty, hai người thoạt nhìn vẫn như cũ, thế nhưng đã thân mật hơn rất nhiều.

    Lớp mười sẽ chuẩn bị phân ban, Hứa Kiệt sớm đã chọn ban tự nhiên, để được xếp vào lớp tốt nhất, cậu càng nỗ lực hơn, đến môn tiếng Anh cậu ghét nhất cũng được hơn 70 điểm.

    Lên lớp mười một, Hứa Kiệt được xếp vào ban tự nhiên như đúng ý muốn, lại còn là lớp tốt nhất. Vì lúc nhập học Hứa Kiệt bị tai nạn xe nên xin nghỉ tập quân sự, thế nên lúc lên lớp, nhà trường yêu cầu Hứa Kiệt tham gia học cái này, vì vậy lúc khối mười khai giảng xong, Hứa Kiệt cùng các em đi đến trường quân sự.

    Học quân sự nửa tháng, năm ngoái nhà trường cho đi học ở trường chống khủng bố gì đó, năm nay thì lại đến một trường quân đội khá xa, trường học sắp xếp nơi nghỉ ngơi, nửa tháng này phải ở lại trong trường quân đội, học sinh nam còn bị bắt để đầu húi cua.

    Trước ngày học quân sự một ngày, Hứa Kiệt phải đến trường báo danh để lúc đến nơi nhận lớp, buổi chiều từ trường trở về nhà, tóc cậu bị xẻo còn một phân.

    Hứa Quan Hạo vươn tay sờ sờ tóc Hứa Kiệt, vô cùng mất hứng, nhìn tóc Hứa Kiệt khiến anh có cảm giác tóc em ấy bị người khác khi dễ, hơn nữa, tập quân sự là phải xa nhau nửa tháng, lại không được liên lạc với bên ngoài, từ ngày nhận nuôi Hứa Kiệt, hai người chưa bao giờ xa nhau lâu như thế.

    Hứa Kiệt đang sắp xếp đồ đạc của mình vào túi, bên trong là một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày.

    “Tiểu Kiệt, hay là anh đi gặp thầy hiệu trưởng của em, để em không phải đi tập quân sự nhé.”

    “Không cần, em thấy cái này cũng hay mà.” Hứa Kiệt nhét đồ vào ba lô, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.

    Vẻ mặt Hứa Quan Hạo không vui, nhìn Hứa Kiệt chăm chú sắp xếp, anh mím môi kéo Hứa Kiệt qua.

    Hứa Kiệt yên lặng nhìn Hứa Quan Hạo, cúi xuống hôn môi anh. “Được rồi, để em chuẩn bị đi, mai phải đi rồi.”

    Hứa Quan Hạo bị buông ra, càng thêm mất hứng. “Vừa rồi là em hôn lấy lệ sao?”

    Hứa Kiệt cất đồ dùng vào trong,lại đi tới tủ lấy thêm quần áo, nghe Hứa Quan Hạo hỏi vậy thì tùy tiện nói. “Không có.”

    Hứa Quan Hạo híp mắt, đi tới bên người Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt đang cầm quần áo định cất vào ba lô thì bị Hứa Quan Hạo ngăn cản, vẻ mặt Hứa Kiệt có chút bất đắc dĩ. “Được rồi! Anh muốn thế nào thì mới để cho em thu thập.”

    “Xa anh nửa tháng, em rất vui sao ?” Hứa Quan Hạo trầm mặt, chắn ngang trước mặt cậu.

    Không vui sao được! Có thể xa anh lâu như thế, cảm giác rất mới mẻ.

    Bị ý nghĩ của mình làm cho chột dạ, Hứa Kiệt chớp mắt, thật lâu sau cất lời. “Em nghe nói năm nay không thu điện thoại di động, chúng ta vẫn có thể liên lạc qua điện thoại mà, hơn nữa, nửa tháng rất nhanh là qua thôi.

    Làm sao mà anh không biết tâm tư Hứa Kiệt được chứ, Hứa Quan Hạo thở dài, mím môi đón lấy quần áo trên tay cậu.

    “Bộ này em không cần mang theo, lấy thêm mấy cái áo khoác đi. Đột nhiên trời mưa thì biết làm thế nào, mà thôi quên đi, để anh giúp em soạn đồ!”

    Sớm hôm sau, trước khi đi, Hứa Quan Hạo còn giúp cậu kiểm tra hành lý một lần nữa, sau đó kéo Hứa Kiệt xuống hôn sâu, thật lâu sau mới lưu luyến rời khỏi.

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

    Nếu Đại Hứa không bắt Tiểu Hứa đi bước đầu tiên, phỏng chừng quan hệ hai người mãi chẳng tiến lên được một bước, nghĩ kỹ lại thì, trong quan hệ hai người, hình như đều là Đại Hứa thúc ép Tiểu Hứa.

    Haizzz… Đột nhiên nhận ra, giữa hai người chẳng có chút công bằng nào, Tiểu Hứa thì bị động, Đại Hứa lại luôn chủ động. Có phải đã quá bất công với Đại Hứa rồi hay không!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do