Trọng sinh chi tự do – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 55

    Xe dừng trước cổng trường, Hứa Kiệt đeo ba lô lên, thấy Hứa Quan Hạo rầu rĩ không vui thì ôm lấy anh.

    “Được rồi, khi nào đến nơi thì em sẽ nhắn tin cho anh.”

    Hứa Quan Hạo trầm mặc gật đầu, sau đó vuốt ve gương mặt cậu, cuối cùng hôn môi cậu một chút rồi mới buông Hứa Kiệt ra.

    Xe đã chờ sẵn bên ngoài cổng trường, Hứa Kiệt từ trên xe bước xuống thì liền đi đến tìm xe mình ngồi, tìm thấy xong thì chào hỏi chủ nhiệm một chút rồi chuẩn bị lên xe.

    “A Kiệt!” Vương Vọng thở hổn hển chạy đến, vừa vặn gọi Hứa Kiệt đang định bước lên xe.

    Từ trên xe bước xuống, Hứa Kiệt nhìn Vương Vọng hỏi. “Sao ông lại tới đây?”

    “Kia là, Trịnh Dương..” Vương Vọng vẫy vẫy tay, kéo cậu bé đứng sau lưng mình qua, nói với Hứa Kiệt. “Em ấy là hàng xóm nhà tôi, là anh em tốt đó, lớp quân sự của thằng bé ở cạnh lớp ông, đến lúc ấy có chuyện gì thì cứ tìm thằng bé.”

    Nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh Vương Vọng, Hứa Kiệt gật đầu cười. “Được rồi, nếu sau này có việc thì tôi sẽ tới tìm em ấy, cảm ơn ông.”

    “A Kiệt, ông đừng thấy Trịnh Dương nhỏ bé mà coi thường nha, em ấy học võ từ nhỏ đó. Rất lợi hại. Trịnh Dương, nếu như cậu ấy có chuyện gì thì nhớ giúp một chút, biết không?” Thấy Hứa Kiệt không để ý, Vượng Vọng đành phải dặn Trịnh Dương một câu.

    “Vâng, em sẽ. Anh yên tâm đi.”

    Cậu bé tên Trịnh Dương, không chỉ có vóc dáng nhỏ bé, mà thoạt nhìn cũng rất ngoan, nghe Vương Vọng nói xong thì chỉ gật đầu trả lời, cũng không nói thêm gì nữa.

    Đợi Trịnh Dương đi, Vương Vọng mới nói với Hứa Kiệt. “Ông với tụi nó không cùng một khối, cho nên chắc không có bạn bè, có người quen thì sẽ tiện chiếu cố nhau hơn, không phải sao?”

    Nét mặt Hứa Kiệt trở nên ấm áp, cậu mỉm cười. “Cảm ơn ông, có việc gì thì tôi sẽ tìm em ấy.”

    Lúc bấy giờ Vương Vọng mới yên lòng, khoát tay chuẩn bị đi. “Tôi đi đây! Trần Sam giới thiệu cho tôi vào một đoàn phim, tôi định đi gặp đạo diễn.”

    Sau bộ phim kia, quan hệ giữa Vương Vọng và Trần Sam khá lên nhiều, hai người hay đi ăn cùng nhau, Trần Sam giới thiệu cho cậu ấy với mấy người trong đoàn phim, trong đó có một đoàn phim vừa ý Vương Vọng, muốn cậu ấy diễn thử một vai nhỏ. Hai người lại tiếp tục ở cùng một đoàn, quan hệ càng ngày càng khăng khít, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, cho nên cứ mỗi lần nhận phim mới, Trần Sam lại kéo Vương Vọng đi giới thiệu, để Vương Vọng casting một chút, nếu được thông qua thì sẽ được đóng một vai nhỏ.

    Hứa Kiệt vừa đi, Hứa Quan Hạo liền rầu rĩ không có tinh thần, về đến nhà thấy không có gì để làm thì đành đi đến công ty, ở công ty cả ngày trời, tối về nhà mới nhận được tin nhắn của Hứa Kiệt, anh liền vội vàng mở ra xem, nhưng xem xong lại chỉ thêm buồn bã. Chuyện là, năm nay vẫn phải thu điện thoại, nửa tháng cậu chỉ được gọi về hai lần vào cuối tuần.

    Thấy tin nhắn đến Hứa Quan Hạo vội vàng gọi điện thoại lại, muốn nhân lúc này nói chuyện với Hứa Kiệt thêm một chút, ai ngờ vừa gọi đã thấy cậu tắt máy.

    Hứa Quan Hạo buồn bực ném điện thoại qua một bên, nằm sấp trên giường, nghĩ Hứa Kiệt ở một nơi anh không thể nhìn thấy, buổi tối còn ngủ chung phòng với những người khác, tim như bị một con mèo cào qua, vừa đau vừa ngứa đến khó chịu.

    Hứa Quan Hạo ở bên kia khó chịu không yên, Hứa Kiệt ở bên này lại không cảm nhận được, ngồi xe suốt năm giờ, chẳng biết bị lôi đến địa phương nào, vừa xuống xe đã tập trung vào nhà ăn, cơm nước xong thì đi nghe hiệu trưởng phổ biến, lúc nói xong trời cũng đã tối, lại còn bị thu điện thoại tại chỗ, chủ nhiệm cầm một chiếc hộp đi đến trước mặt từng học sinh thu điện thoại, Hứa Kiệt vội vàng gửi tin nhắn cho Hứa Quan Hạo, sau đó đành tắt máy nộp di động lên.

    Từ thao trường trở về, mọi người bắt đầu phân chia phòng, sáu người ở chung một phòng, mỗi em được phân một giường và một cái chậu rửa mặt. Hứa Quan Hạo đã chuẩn bị sẵn vỏ chăn gối cho Hứa Kiệt, Hứa Kiệt vào phòng liền thay qua một lượt, đặt đồ dùng hàng ngày vào đúng vị trí, sau đó mới cầm chậu nước đi chuẩn bị tắm, bởi vì Hứa Kiệt phải thay vỏ chăn, nên lúc Hứa Kiệt đi đến thì các bạn khác đã thu dọn đi về, Hứa Kiệt vừa tắm xong trở về phòng thì ký túc xá đã tắt đèn.

    “Chưa gì đã tắt đèn rồi, mới mười giờ chứ mấy.” Cả phòng rên rỉ, vì điện thoại bị thu nên không thể soi sáng được, Hứa Kiệt đành nương ánh trăng mò mẫm về giường mình.

    Sáu người, ba cái giường tầng, Hứa Kiệt nằm giường tầng dưới, ở bên cạnh cửa sổ, cả phòng đều là mấy em khối dưới, căn bản chưa thân quen nhau, trong bóng tối chỉ có hai người nói qua nói lại vài câu, nói được một lúc thì yên lặng.

    Hứa Kiệt nằm trên giường, thấy xung quanh an tĩnh thì thở phào một cái, lúc này cậu mới nhớ đến Hứa Quan Hạo, đêm nay chắc anh sẽ lại khó ngủ cho mà xem, nghĩ đến đây Hứa Kiệt liền cong môi cười.

    Một đêm trôi qua rất nhanh, buổi sáng tỉnh lại, Hứa Kiệt theo bản năng dịch dịch vào bên cạnh, lúc chạm vào tường mới nhớ mình không ở nhà, mà Hứa Quan Hạo cũng không nằm bên cạnh.

    Từ trên giường ngồi dậy, Hứa Kiệt không rõ thời gian, có lẽ vẫn còn sớm, cả phòng đều đang ngủ, buổi sáng tập trung lúc sáu giờ, mà đến giờ vẫn chưa có tiếng còi.

    Hứa Kiệt lặng lẽ đứng dậy đi giày vào, cầm chậu nước, lúc đi quay đầu lại nhìn giường mình, vẻ mặt có chút ý vị, sau đó đi lấy nước.

    Không thể không thừa nhận, sáng nay tỉnh dậy không được thấy Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt có chút không quen và trống trải.

    Lau mặt xong thì cậu nghe thấy tiếng còi, còi vang lúc năm giờ năm mươi, mỗi người chỉ có mười phút để rời giường rửa mặt và đi tới thao trường.

    Tiếng chuông vang lên, hai cậu nhóc cùng phòng ngồi bật dậy, cầm chậu rồi chạy vọt đi lấy nước, ba người còn lại vẫn đang tiếp tục ngủ, Hứa Kiệt do dự một chút rồi đi đến giường từng người gọi dậy.

    Đợi ba người mở mắt ra, Hứa Kiệt mới đeo thắt lưng đi ra thao trường.

    Cả thao trường vắng tanh, chỉ có một bóng người, Hứa Kiệt liếc mắt sang lớp bên cạnh, thấy đấy là Trịnh Dương thì hướng em ấy gật đầu chào.

    Ngày đầu tiên dùng để gặp gỡ sĩ quan huấn luyện, đến sáu giờ, toàn bộ sĩ quan đều có mặt, vừa đến đã lập tức chỉnh đốn đội ngũ, phạt các em đến muộn, sau đó giới thiệu vắn tắt về khóa tập và bắt đầu huấn luyện.

    Ngày đầu tiên, cả ngày dùng để xếp đội hình, lúc về phòng mọi người ai nấy đều thở ngắn than dài, Hứa Kiệt nằm trên giường không muốn động, buổi tối cắn răng tắm rồi đi ngủ, sáng hôm sau cũng không dậy sớm như ngày đầu, vừa mở mắt ra đã thấy tiếng còi reo, sau đó vội vàng gọi các bạn đi rửa mặt.

    Ngày tập luyện thứ hai, sau khi xuống tất cả mọi người đều đứng yên, sĩ quan huấn luyện của bọn họ rất nghiêm, chỉ cần động một chút sẽ bắt chạy ba vòng, nếu có ai tiếp tục động đậy sẽ cộng thêm ba vòng nữa, cứ như vậy cộng thêm ba vòng, mãi đến khi trời tối mới cho lớp nghỉ.

    Buổi tối, Hứa Kiệt tắm xong mệt gần chết, nằm lên giường không muốn động đậy, phòng họ có hai người quyết định không tắm, mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà nằm trên giường.

    “Nghe nói năm ngoái bởi vì sĩ quan ở căn cứ chống khủng bố kia đặc biệt nghiêm, nên năm nay mới chuyển qua trường quân đội. Căn bản là nói xằng, tụi mình so với năm ngoái chắc chắn không thoải mái hơn.”

    “Tui biết mà… cái lão sĩ quan lớp mình ấy, nhìn hiền lành có đến nỗi nào đâu, ai ngờ lại vô nhân tính như vầy.”

    “Hiền lánh á? Đó giờ mấy người có thấy lão ấy cười lần nào chưa, cứ như một tảng đá ấy, thế mà ông vẫn nói lão ấy hiền với chả lành được.”

    “Vẻ ngoài quyết định nội tâm, cả ngày mặt vô biểu tình như thế, sao có thể hiền lành?”

    “Này! Ông nói thế là không đúng, cái gì mà vẻ ngoài quyết định nội tâm, ông xem Hứa Kiệt phòng mình ấy, cũng mặt vô biểu tình đấy thôi, nhưng lại tốt vô cùng.” Cậu bạn hay giỡn nhất phòng nói xong, cả phòng liền bật cười.

    Trừ ngày đầu tiên mọi người trông Hứa Kiệt có vẻ khó gần ra, sang đến ngày thứ hai, bởi vì được Hứa Kiệt gọi dậy, ấn tượng của mọi người về Hứa Kiệt tăng lên rất nhiều.

    “Hứa Kiệt, tui nói có đúng không ?”

    Hứa Kiệt cong môi, cười cười. “Đúng đấy.”

    Hứa Kiệt trả lời khiến mọi người càng hưng phấn hơn, mọi người trò chuyện qua lại, từ chuyện lão sĩ quan kia cho đến chuyện vì sao trường chúng ta lại chọn cái trường quân đội này, lúc mọi người biết Hứa Kiệt năm nay lên lớp mười một thì lôi kéo Hứa Kiệt kể kinh nghiệm học một năm ở trường ra cho mọi người cùng nghe.

    Bị hỏi dồn, Hứa Kiệt vốn ít lời cũng gia nhập đội buôn chuyện, mãi gần hai giờ sáng mới đi ngủ, kết quả ngày hôm sau, cả phòng đều đi muộn.

    Đi muộn thì sẽ bị phạt, không cần phải giải thích, cứ tới trễ thì nam sinh chống đẩy hai mươi cái, chạy quanh bãi tập ba mươi vòng, sau đó đợi tan tiết còn phải đứng phạt.

    Kết thúc ca sáng xong, mọi người đều rời đi rồi, mà Hứa Kiệt và mấy bạn cùng phòng vẫn phải đứng phạt đến một giờ.

    Dưới ánh nắng chói chang, sáu người đội mũ, đứng thẳng, mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống.

    “Nóng quã.. lão nhị, còn bao lâu nữa.”

    Tối hôm qua nói chuyện phấn khởi, mọi người lấy số giường làm biệt danh để gọi nhau.

    “Haizz, chắc khoảng hai mươi phút rồi.” Cậu nhóc giường số hai thở dài nói.

    “Xui xẻo quá đi mà, hôm qua vừa nói xấu lão ấy xong, hôm nay liền bị phạt.. Lão tứ, sao hôm nay ông không đánh thức tui.”

    Hứa Kiệt nhíu mi, mồ hôi chảy ròng ròng. “Hôm qua nói chuyện lâu quá, sáng dậy muộn.”

    “Haizz..” Năm người còn lại đều thở dài.

    “Nè mấy ông nói xem, bây giờ tui mà giả vờ bị ngất, liệu có tránh được kiếp này không?”

    “Hừ.. Cứ đứng đấy mà mơ, ông mà giả bộ ngất, chờ tỉnh xong thì quay lại đứng tiếp, nhé.”

    Chương 56

    Mọi người đứng dưới ánh nắng, rủ rỉ chuyện trò qua lại.

    “Chắc phải được bốn mươi phút rồi ấy nhở, mọi người cố gắng đợi thêm một lúc.” Lão nhị đoán thời gian rồi động viên mọi người.

    “Thật tốt quá, sắp được giải phóng rồi, lát nữa đi mua nước uống mới được, cái người kia cầm nước đứng đó là tui phát thèm.” Lão lục kích động nói.

    “À tui cũng thấy anh ta, cầm hai chai nước liền! Thật khiến con người ta thèm khát.” Lão ngũ thì bĩu môi.

    “Ai cơ ai cơ, hay là bán nước nhỉ, mà sao chỉ bán có hai chai.”

    “Đứng phía trước cây kia kìa, chắc không phải bán nước đâu, có lẽ là đợi người, đứng đó nãy giờ rồi.”

    Mọi người vẫn đứng yên, chỉ đưa mắt nhìn sang người đứng dưới cây kia.

    Hứa Kiệt cũng đưa mắt nhìn qua, trông thấy bóng người kia, tim đập có chút rộn, muốn nhìn rõ hơn một chút, buột miệng nói. “Hứa..”

    “Nói gì thế! Tất cả đứng im cho tôi, nói nữa phạt thêm nửa giờ.”

    Trong nháy mắt, mọi người liền im lặng, hai mắt hướng về phía trước, cả người đứng thẳng tắp.

    Hứa Kiệt nhìn thẳng về phía trước, mồ hôi không ngừng rơi, muốn biết sao Hứa Quan Hạo lại chạy tới đây tìm cậu.

    Đã qua một giờ trưa, đây là thời điểm nắng nhất trong ngày, cũng may là bọn họ thể lực không tồi, nếu không chắc ngất vì say nắng mất.

    “Được rồi —— đã hết giờ, các cậu có thể tự do hoạt động.” Sĩ quan ác quỷ vẫn ngồi dưới bóng cây cách đó không xa theo dõi bọn cậu, nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ, nói một câu rồi bỏ đi.

    Mọi người nháy mắt trở nên vô lực, cả người mềm nhũn không có một điểm tựa.

    Hứa Kiệt liền bỏ mũ xuống, ở một khắc kia, dưới ánh nắng cháy rực, cậu lại cảm thấy mát vô cùng.

    Thấy Hứa Quan Hạo đi tới bên này, Hứa Kiệt liền chào mấy bạn cùng phòng rồi rời đi.

    Hứa Kiệt chỉ chỗ cho Hứa Quan Hạo, sau đó cậu quay người đi, quanh đây có rất nhiều sĩ quan, nếu biết cậu có người nhà tới, nhất định cậu sẽ bị phạt.

    Sau thao trường có một vườn hoa nhỏ, Hứa Kiệt ngồi trong chòi nghỉ mát, chỉ chốc lát sau Hứa Quan Hạo liền đi tới, anh cầm hai chai nước trong tay, vừa thấy Hứa Kiệt, điều đầu tiên anh làm là mở chai nước ra và đưa tới.

    Lúc này Hứa Kiệt ngồi dưới bóng cây cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu nhận lấy chai nước Hứa Quan Hạo đưa, sau đó uống liền một ngụm, rồi rót lên mặt mình.

    Phần còn lại cậu uống cạn một hơi, lúc bấy giờ Hứa Kiệt mới thấy bớt nóng.

    “Sao anh lại tới đây?”

    Ánh mắt Hứa Quan Hạo tràn đầy yêu thương, anh mở chai nước tiếp theo ra rồi đưa tới. “Tới thăm em… anh không đến thì làm sao biết em chịu khổ như này.”

    Hứa Kiệt nhận lấy chai nước thứ hai, ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Quan Hạo đang cau mày, ánh mắt đầy yêu thương và phiền lo.

    Hứa Kiệt uống chai nước tiếp theo, không nhịn được nở nụ cười. “Bộ dạng anh giống như cha mẹ nhìn thấy con mình chịu khổ.”

    Thấy trên mặt Hứa Kiệt đầy mồ hôi và nước cậu vừa tưới lên, Hứa Quan Hạo lấy khăn trong túi ra, giúp Hứa Kiệt lau mặt.

    “Em còn cười..” Hứa Quan Hạo vẫn nhíu mày giúp Hứa Kiệt lau khô mặt, sau đó vuốt ve gương mặt cậu.

    Da bị nắng chiếu có chút rát, Hứa Quan Hạo vừa chạm một cái, Hứa Kiệt đã thấy đau, vì vậy nghiêng đầu tránh đi.

    “Hôm nay chỉ là tình huống đặc biệt thôi, tại buổi sáng em đến muộn, bình thường sẽ không khổ như vậy..”

    Hứa Quan Hạo thở dài, xoa xoa mái tóc ngắn cũn của Hứa Kiệt, sau rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.

    Hứa Kiệt nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn của anh

    “Ầm” một tiếng, Hứa Quan Hạo và Hứa Kiệt giật nảy mình, hai người nhìn ra sau phía Hứa Kiệt, chỉ thấy Trịnh Dương đang cầm trong tay một bình nước, vẻ mặt khiếp sợ đến dại ra, trên mặt đất là một hộp cơm.

    Hứa Quan Hạo nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lùng, trực tiếp đứng lên đi tới trước mặt Trịnh Dương hỏi. “Cậu tên gì?’

    “Em ấy là Trịnh Dương, bọn em biết nhau.” Hứa Kiệt không nghĩ Hứa Quan Hạo lại xoay người che cho mình, biết Hứa Quan Hạo bảo vệ mình, Hứa Kiệt cảm thấy ấm áp.

    Trịnh Dương không khỏi khiếp sợ, nhìn Hứa Kiệt một chút, rồi lại cẩn cẩn trọng trọng liếc nhìn Hứa Quan Hạo, cúi đầu nói lắp bắp. “Em nghe phòng anh bị đứng phạt, nên muốn tới đưa cơm cho anh, em không cố ý.. nhìn thấy.”

    Hứa Kiệt khom lưng nhặt hộp cơm trên đất lên, gật đầu với Trịnh Dương. “Cảm ơn em, anh sẽ rửa hộp đựng cơm.”

    Trịnh Dương vội vàng khoát tay áo, lui người về phía sau. “Không có gì! .. Em đi trước.” Xong rồi vội vàng xoay người đi.

    Hứa Quan Hạo nhìn bóng lưng Trịnh Dương xa dần, nhíu mày. “Thằng nhóc đó ra ngoài nói lung tung thì làm sao.”

    “Không đâu, Trịnh Dương không phải người như vậy.”

    Trong mắt Hứa Quan Hạo viết đầy lo âu và tự trách, anh mím môi. “Đều là tại anh, anh không nên đến thăm em, nếu các bạn em biết…”

    Hứa Quan Hạo lo lắng khiến Hứa Kiệt không khỏi đau lòng, lúc nào cũng vậy, anh đều nghĩ đến cậu trước tiên.

    Hứa Kiệt nhẹ nắm lấy tay anh, nghiêng đầu hôn môi anh, giọng nói ôn nhu nói. “Không sao đâu, không cần phải lo lắng.”

    Hứa Quan Hạo mím môi, gật đầu, sau đó xoa xoa mặt Hứa Kiệt, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc xịt.

    “Cái này có thể trị rát da do ánh nắng, mấy hôm nay ngoài trời rất nắng, anh đoán em kiểu gì cũng bị rát da.” Nói rồi, Hứa Quan Hạo giữ lấy đầu Hứa Kiệt, xịt lên da mặt cậu một chút.

    “Ai.. đau.”

    “Đau là vì da em bị ánh nắng làm tổn thương, nhớ sau này mỗi tối đều xịt một ít, sáng thức dậy cũng vậy, anh hỏi bác sĩ, nghe nói cái này còn có thể chống nắng, làm giảm bớt tác hại của các tia tử ngoại.” Hứa Quan Hạo xoa xoa đầu Hứa Kiệt, dặn dò, xong rồi đưa thêm ba cái lọ nữa cho Hứa Kiệt.

    “Anh không ở đây nữa, tránh có thêm người nhìn thấy.” Vẻ mặt Hứa Quan Hạo có chút tiếc nuối.

    Thấy ánh mắt Hứa Quan Hạo tràn đầy nhớ nhung, Hứa Kiệt biết, tuy chỉ mới ba ngày thôi, nhưng anh đã nhớ cậu rất nhiều! Mà cậu, trừ ngày đầu tiên nghĩ về anh một chút, mấy ngày còn lại đều không.

    Trong lòng có chút áy náy, Hứa Kiệt tiến tới hôn Hứa Quan Hạo, lần đầu tiên chủ động đẩy lưỡi qua thăm dò.

    Hứa Quan Hạo cả kinh, ôm lấy Hứa Kiệt mà đáp lại, nhưng vẫn sợ bị người khác nhìn thấy, nên chỉ hôn cậu một chút rồi quyến luyến rời đi.

    “Ba ngày nữa là có thể gọi về nhà, đến lúc đấy em sẽ gọi cho anh.” Ánh mắt Hứa Kiệt ôn nhu, nhẹ giọng nói.

    Hứa Quan Hạo không khỏi kích động và hạnh phúc, anh khắc chế ham muốn ôm cậu của mình, cuối cùng chỉ gật đầu. “Được rồi! Anh đi đây!”

    Nhìn Hứa Quan Hạo từng bước rời đi, Hứa Kiệt mỉm cười vẫy chào anh, đợi Hứa Kiệt đi rồi mới quay đầu trở về ký túc xá.

    Vận khí của Hứa Kiệt rất tốt, mọi người không thấy Hứa Kiệt đâu, vì vậy hảo tâm lấy một phần cơm mang về cho cậu, khiến Hứa Kiệt không phải lo đói bụng.

    Ba ngày sau được nhận điện thoại, chủ nhiệm lớp vừa trả điện thoại, Hứa Kiệt liền gọi cho Hứa Quan Hạo ngay, từ lúc đó điện thoại hầu như không tắt máy, cho dù Hứa Kiệt nghỉ ngơi, Hứa Quan Hạo cũng bắt Hứa Kiệt phải để điện thoại ở bên cạnh, khiến Hứa Kiệt có chút dở khóc dở cười.

    Bảy giờ tối phải nộp lại điện thoại cho chủ nhiệm, dọc đường trở về, Hứa Kiệt vừa hay gặp Trịnh Dương cũng mới nộp máy xong, mấy ngày này Trịnh Dương vẫn tránh mặt cậu, Hứa Kiệt biết là bởi vì chuyện kia.

    “Trịnh Dương..” Lần đầu tiên, Hứa Kiệt chủ động gọi Trịnh Dương.

    Thấy Hứa Kiệt đi qua, Trịnh Dương đang định trốn, không nghĩ Hứa Kiệt lại gọi mình, hai người họ chưa từng chủ động nói chuyện với nhau, quan hệ giữa hai người, chỉ là vì Vương Vọng nhờ cậu phải giúp Hứa Kiệt một tay, ngày đó đưa cơm cho anh ấy cũng bởi vì Vương Vọng từng căn dặn, không nghĩ lại thấy cảnh không nên nhìn.

    “Hứa Kiệt.” Đến trước mặt Hứa Kiệt, Trịnh Dương nhỏ giọng gọi.

    “Chúng ta nói chuyện đi!”

    Dưới bóng cây, Hứa Kiệt nhìn Trịnh Dương trước mắt, suy nghĩ nửa buổi, vẫn không biết nên nói gì.

    “Cái kia.. em chưa kể với ai đâu.” Thấy Hứa Kiệt cứ mãi yên lặng, Trịnh Dương có chút khẩn trương, nhìn Hứa Kiệt nhỏ giọng nói.

    Khóe môi Hứa Kiệt cong lên, khẽ cười. “Anh biết, cảm ơn em.”

    Nghe Hứa Kiệt cảm ơn, Trịnh Dương cũng bớt khẩn trương hơn chút ít, quay sang nhìn Hứa Kiệt, rốt cuộc nhịn không được hỏi. “Hai người là.. cái kia sao? Anh ấy là ..”

    Trịnh Dương lắp bắp miêu tả, Hứa Kiệt nghe liền hiểu, biết Trịnh Dương đang nghĩ mình là đồng tính luyến ái, tâm lý có chút khó chịu, nhưng khi cậu nghĩ tới quan hệ của mình và Hứa Quan Hạo, khó chịu trong lòng trở thành bất đắc dĩ.

    “Ừ, anh ấy là ——” Hứa Kiệt nhíu mày, nói đến đây thì dừng lại.

    “Bạn trai sao ?” Ánh mắt có chút hiếu kỳ, Trịnh Dương bổ sung một câu.

    Hứa Kiệt trầm mặc nhìn về phía Trịnh Dương, gật đầu. “Ừ.”

    “Hai anh thoạt nhìn rất tốt.. Em không có ý gì, cái kia.. Bạn trai anh, khụ… rất đẹp trai.” Chưa bao giờ Trịnh Dương nhiều lời như vậy, cậu cũng thấy mình hơi tò mò rồi, vì vậy ngượng ngùng giải thích.

    “Cảm ơn em.” Với lời khen của Trịnh Dương, Hứa Kiệt mỉm cười đáp.

    Nếu Hứa Quan Hạo mà nghe được mấy lời thừa nhận này của Hứa Kiệt, khẳng định anh sẽ sướng muốn chết!

    Tuần tiếp theo, Hứa Quan Hạo cũng không tới thăm Hứa Kiệt, hơn nữa vì không có di động, hai người không liên lạc được với nhau.

    Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, ngày cuối cùng, hiệu trưởng công bố khóa học quân sự chính thức kết thúc, chủ nhiệm cũng trả điện thoại cho mọi người.

    Hứa Kiệt nhận lấy điện thoại, định bụng gọi cho Hứa Quan Hạo ngay, thế nhưng điện thoại hết pin.

    Ngồi xe trở lại trường, Hứa Kiệt vừa xuống xe đã thấy xe nhà mình.

    Hứa Quan Hạo ngồi trong xe không xuống, đợi Hứa Kiệt lên xe thì vội vã ôm lấy cậu.

    “Anh sợ anh mà xuống thì không nhịn được.” Hứa Quan Hạo ôm chặt Hứa Kiệt, giọng đầy nhớ nhung và yêu thương.

    Chương 57

    Dọc đường về, cứ một lúc là Hứa Quan Hạo lại quay sang nhìn Hứa Kiệt, tay không ngừng chạm vào vuốt ve, ánh mắt tràn đầy yêu thương và xúc động.

    “Rõ ràng mới nửa tháng thôi, sao anh có cảm giác lâu như vậy, cảm thấy em thay đổi thật nhiều.”

    Hứa Kiệt cười cười, để mặc anh vuốt ve gương mặt mình. “Đúng là thay đổi, đen hơn, cũng cao hơn trước nữa.”

    Bác Kim ở nhà chậm rãi chuẩn bị cơm nước, sau khi Hứa Kiệt trở về, việc đầu tiên là lên phòng tắm sạch một cái.

    Hứa Kiệt vui vẻ tắm xong, vừa ra khỏi phòng liền thấy Hứa Quan Hạo cầm khăn mặt đứng sẵn ngoài cửa, từ lúc cậu về đến giờ, quả thật anh luôn theo cậu, một tấc cũng không rời.

    Hứa Kiệt vừa đi tới, Hứa Quan Hạo đã tiến lên phía trước. “Để anh giúp em lau tóc.”

    Biết mấy ngày này Hứa Quan Hạo rất nhớ mình, Hứa Kiệt gật đầu ngồi xuống ghế để anh giúp cậu lau khô tóc.

    “Đợi lát nữa ăn cơm xong thì nghỉ ngơi cho tốt.”

    Ngẩng đầu nhìn Hứa Quan Hạo ở trước mặt, ánh mắt Hứa Kiệt tràn đầy ôn nhu và ý cười.

    Ở trường quân đội, thức ăn ở đấy rất chán, chỉ là ngày nào cũng vận động nhiều nên không thể không ăn để lấy sức, nửa tháng Hứa Kiệt ăn ở đó, bây giờ trở về nhà, trong lòng không khỏi cảm thán, cậu ăn cơm nhiều hơn, ăn hẳn ba bát lớn.

    Hứa Kiệt đột nhiên ăn nhiều khiến bác Kim ngạc nhiên. “Cậu Kiệt hôm nay ăn rất tốt, thanh niên là phải như vậy.”

    Hứa Quan Hạo thì lại thấy đau lòng, nghĩ Hứa Kiệt của anh đến đấy phải chịu nhiều khổ sở, nhất định đã mệt lại không được ăn đủ no.

    Ăn xong được nửa giờ, Hứa Kiệt liền đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay lên xe trở về từ sớm, quả thật cũng rất mệt mỏi, lúc Hứa KIệt nghỉ ngơi, Hứa Quan Hạo cũng nằm xuống bên cạnh.

    “Đừng… để cái mặt này nữa, anh cứ làm như em bị ngược đãi xong giờ mới thoát nạn ấy.” Hứa Kiệt quay đầu lại, thấy Hứa Quan Hạo vẫn đang chăm chú nhìn mình, có chút dở khóc dở cười.

    Hứa Quan Hạo mím môi, buồn bực nói. “Không ngược đãi thì là cái gì, em xem mặt em này, da đen đi, còn có, người gầy như vậy, lúc nãy em ăn nhiều thế, chắc chắn là ở đấy không tốt.”

    Hứa Quan Hạo nói khiến Hứa Kiệt không nhịn được cười. “Em không gầy, đấy là rèn luyện cơ thể, anh thử bóp cánh tay em xem có cứng hơn trước không, hơn nữa, gần đây em ăn nhiều hơn.”

    Hứa Quan Hạo vươn tay nắm cánh tay Hứa Kiệt, thuận thế ôm cậu vào lòng, chăm chú nhìn gương mặt Hứa Kiệt, sau đó lại gần hôn cậu.

    Nụ hôn qua đi, ánh mắt Hứa Quan Hạo trở nên ôn nhu, chạm môi Hứa Kiệt thêm vài cái. “Được rồi, anh không nói chuyện với em nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi đi!”

    Hứa Kiệt gật đầu, nhắm mắt lại, ôm lấy Hứa Quan Hạo, tuy rằng suốt thời gian học quân sự, Hứa Kiệt không thấy nhớ Hứa Quan Hạo, thế nhưng sau khi trở về được ôm lấy anh, cậu lại cảm thấy an tâm và thoải mái.

    Tập quân sự xong nghỉ ngơi vài ngày thì lớp mười một bắt đầu nhập học, Hứa Kiệt được nghỉ hai ngày xong phải chuẩn bị khai giảng.

    Từ ngày tập quân sự trở về, cơ thể Hứa Kiệt càng ngày càng phát triển, không chỉ lượng cơm ăn nhiều hơn, mà người cậu cũng cao lên, khai giảng được một tháng, cậu đã cao bằng Hứa Quan Hạo.

    Ngoài những chuyện đó, Hứa Kiệt cũng bắt đầu gặp vài tình huống xấu hổ vô cùng. Dục vọng của cậu có chút mất khống chế, trước đây vì nhu cầu sinh lý, cậu cũng từng có dục vọng, thế nhưng rất ít, cậu cũng có thể kiểm soát được, hoặc không thì sẽ đi vào phòng tắm giải quyết một cái, chứ không giống như bây giờ, ban đêm đột nhiên thấy cả người khô nóng, sáng hôm sau Hứa Kiệt tỉnh dậy thì xấu hổ không gì sánh bằng, phải len lén thay dra trải giường, số lần tắm và thay quần lót cũng nhiều hơn.

    Tuy rằng Hứa Quan Hạo không nói gì, thế nhưng mỗi lần tỉnh dậy thấy dra giường đã được thay, mặt anh có chút đỏ, sau đó giả vờ không nhìn thấy. Có mấy lần Hứa Kiệt nói muốn chia phòng với anh, nhưng Hứa Quan Hạo không đồng ý, nói thế nào cũng nhất định không đồng ý.

    Có một buổi sáng, Hứa Kiệt mơ màng tỉnh dậy, thần sắc có chút cứng ngắc, đầu tiên cậu nhìn sang Hứa Quan Hạo, thấy anh vẫn còn ngủ, sau đó lặng lẽ đi tới phòng tắm.

    Hứa Kiệtmở vòi hoa sen, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng mình, nhưng không có kết quả, đành phải lấy tay giải quyết.

    Cửa phòng tắm đóng vào, Hứa Quan Hạo liền mở mắt ra, sau đó đứng dậy, đi chân trần tới phòng tắm.

    Mặt Hứa Quan Hạo hơi ửng đỏ, nhìn chăm chằm cửa phòng tắm, anh ở bên ngoài, nghe được tiếng nước chảy ở bên trong, và tiếng rên rỉ mơ hồ của Hứa Kiệt, hai tay liền nắm chặt.

    Hứa Kiệt đi ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Hứa Quan Hạo vẫn ngủ, chôn đầu vào trong chăn.

    Lúc này cậu cũng không muốn ngủ nữa, đành thay quần áo đi vào phòng tập thể thao.

    Ở trường, Hứa Kiệt được phân vào lớp chọn ban tự nhiên, cậu không ngồi cùng bàn với Lý Đồng nữa, thậm chí hai người còn không học chung một lớp, có lúc trên đường đụng mặt nhau, hai người chỉ nhàn nhạt cất tiếng chào. Thế nhưng có lần Hứa Quan Hạo đưa cậu đi học, cậu thấy Lý Đồng đứng ở cổng trường nhìn sang bên này, trong lòng Hứa Kiệt có chút cảnh giác và khó chịu.

    Lên lớp mười một, Vương Vọng học ban xã hội, hiện tại cậu ấy luôn nhận diễn mấy vai nhỏ, một tuần sẽ có phân nửa thời gian không đến trường, thế nhưng ban xã hội là sở trường của Vương Vọng, Vương Vọng dùng cách học kịch bản để học thuộc bài, đi đâu cũng cầm theo một quyển sách để mỗi khi rảnh rỗi sẽ nhẩm bài, cứ như vậy, thành tích học tập so với năm ngoái lại càng tốt hơn. Vương Vọng vẫn hay ăn trưa cùng Hứa Kiệt, nhưng khi nào Vương Vọng phải đi diễn, Hứa Kiệt sẽ ăn một mình, hoặc ngồi ăn với bạn cùng lớp.

    Năm lớp mười một của Hứa Kiệt trôi qua bình thản và xấu hổ, ở trường an tĩnh mà phong phú, nhưng khi về nhà, tiếp xúc với Hứa Quan Hạo, bởi vì vấn đề sinh lý kia mà xấu hổ, bởi vậy một năm này, Hứa Kiệt và Hứa Quan Hạo ít tiếp xúc thân mật hơn, thậm chí cậu còn hơi tránh Hứa Quan Hạo, khiến anh không khỏi buồn bực.

    Tròn một năm, tình trạng sinh lý của Hứa Kiệt từ từ được cải thiện, thân thể không mẫn cảm như trước nữa, đồng thời cậu cũng đã cao hơn Hứa Quan Hạo, cơ thể trở nên rắn chắc.

    Nghỉ hè năm lớp mười một, hai người lại đi tới biệt thự ven biển, hai người ở đấy nhàn nhã tròn một tháng, một tháng sau Hứa Kiệt nhập học, chính thức bước vào giai đoạn kinh khủng nhất trong sự nghiệp học hành.

    Tháng mười, trời dần chuyển lạnh, là trường nổi danh về vấn đề học và thi, từ lúc nhập học đến giờ, hầu như tuần nào cậu cũng phải làm một bài kiểm tra nhỏ, hơn nữa thỉnh thoảng trường còn tổ chức thi đột xuất, rèn luyện năng lực thi bất cứ lúc nào.

    Mỗi ngày tan học trở về nhà, trường giao rất nhiều đề, Hứa Kiệt học mãi đến tối, thị lực có chút sụt giảm.

    Tối đó, Hứa Kiệt vất vả lắm mới làm xong ba đề thi, bỏ kính xuống thở phào một cái, cậu xoa xoa sống mũi, thu dọn bàn học rồi ra khỏi thư phòng.

    Hứa Kiệt đi ra hành lang, vừa hay trông thấy bác Kim bưng canh nóng lên, cậu đi tới nhận bát canh trong tay bác ấy.

    “Để cháu mang vào cho! Cũng không còn sớm, bác đi ngủ đi.”

    Bác Kim gật đầu, đưa bát canh cho Hứa Kiệt, trước khi đi vẫn không yên lòng. “Cậu nhớ kiểm tra nhiệt độ của cậu chủ, cẩn thận nhiệt độ của cậu ấy lại tăng lên.”

    “Cháu biết rồi.” Hứa Kiệt lên tiếng, bưng bát canh vào phòng.

    Mấy ngày nay nhiệt độ thay đổi, dẫn đến dịch sốt lại tràn lan, mà Hứa Quan Hạo bất hạnh trúng chiêu, bị cảm suốt một tuần mà chưa khỏi, ngày hôm qua cả người anh lại nóng ran, phải mời bác sĩ về nhà châm cứu, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.

    Hứa Kiệt vào phòng thì thấy Hứa Quan Hạo vẫn còn đang rúc đầu trong chăn ngủ, vì vậy đi tới mép giường gọi anh dậy.

    “Tiểu Kiệt.. em làm bài xong rồi à!” Mở mắt ra nhìn thấy Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo mỉm cười, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

    “Xong rồi, anh thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?” Hứa Kiệt sờ trán anh khẽ hỏi.

    Hứa Quan Hạo nghiêng người ôm ngang hông cậu. “Tạm được, ngay cả anh có bị mệt, thì cũng có thể tại trong đơn thuốc bác sĩ kê có thành phần thuốc ngủ.”

    Hứa Kiệt vỗ vỗ lưng Hứa Quan Hạo, bưng bát canh qua. “Bác Kim nấu canh cho anh, anh uống đi rồi ngủ tiếp.”

    Được Hứa Kiệt đỡ dậy, Hứa Quan Hạo uống canh luôn, sau đó chui vào trong chăn chờ Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt vào phòng tắm qua một chút rồi chui vào ổ chăn, thấy Hứa Quan Hạo nghiêng người dịch sát tới, Hứa Kiệt đè cánh tay anh lại, tự mình ôm Hứa Quan Hạo vào lòng.

    “Để anh ôm em đi.” Nằm trong lòng Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo có chút bất mãn, lẩm bẩm muốn vươn tay.

    Hứa Kiệt giữ lấy cánh tay Hứa Quan Hạo, càng ôm chặt lấy anh. “Không được, em ôm anh, em đã cao hơn anh rồi.”

    Bị Hứa Kiệt siết chặt, Hứa Quan Hạo giãy giụa không được, đành nói. “Tiểu tử thối, lớn rồi liền ra vẻ.”

    Mắt Hứa Kiệt đong đầy ý cười, cậu cúi đầu hôn trán anh. “Được rồi, ngủ đi.”

    Được ôm cũng rất thoải mái ấm áp, Hứa Quan Hạo cảm nhận cái ôm của Hứa Kiệt, cong môi nhắm nghiền mắt.

    Nửa đêm, Hứa Kiệt đột nhiên nghe thấy Hứa Quan Hạo gọi mình, vì vậy liền tỉnh dậy, lấy tay sờ sờ vào người anh, thấy nhiệt độ có hơi cao, vì vậy đứng dậy bật đèn.

    “Sao vậy, có phải không thoải mái hay không.” Hứa Kiệt mở đèn vội vã hỏi, hỏi xong mới biết Hứa Quan Hạo còn chưa tỉnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thế nhưng thần sắc có vẻ rất khó chịu, lông mày đều nhíu chặt lại.

    Hứa Kiệt ngồi dậy lấy nhiệt kế bên tủ đầu giường, cậu giúp anh đo nhiệt độ, 37,5 độ, thấy không cao lắm, vì vậy đi vào phòng tắm giặt khăn giúp anh đắp lên trán.

    Không biết Hứa Quan Hạo nằm mơ thấy gì, chỉ luôn gọi tên Hứa Kiệt, Hứa Kiệt thấy vẻ mặt anh có chút đau khổ, vì vậy vội vàng lay người Hứa Quan Hạo muốn đánh thức anh, thế nhưng mãi mà Hứa Quan Hạo vẫn chưa tỉnh, mà vẻ mặt càng ngày càng bi thương.

    Hứa Kiệt lo lắng, lại lấy nhiệt độ ra kiểm tra lại, vẫn là 37,5 độ, không cao lên, chỉ hơi sốt nhẹ.

    “Hứa Quan Hạo, tỉnh đi…. em ở đây, anh mở mắt ra nhìn em đi.” Hứa Kiệt nghĩ Hứa Quan Hạo bị bóng đè, bên miệng anh không ngừng kêu tên cậu.

    “Tiểu Kiệt, đừng như vậy, đừng ——” Giọng của Hứa Quan Hạo có chút lớn, giống như hô to, Hứa Kiệt nghe thấy thì ngẩn ra, cảm thấy có gì đó không đúng.

    “Hứa Quan Hạo, anh đang nằm mơ, tỉnh lại đi!” Hứa Kiệt nhíu mày vỗ vỗ người Hứa Quan Hạo, nhưng anh không tỉnh lại, nét mặt càng thêm đau thương.

    Tim run lên, Hứa Kiệt nhìn bên khóe mắt anh có giọt lệ lăn dài, miệng hé ra như muốn nói gì đó, Hứa Kiệt ghé sát vào, chỉ nghe thấy hai chữ. “Đừng chết . . .”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do